tittynguyen
Hội viên-
Số nội dung
128 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
1
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by tittynguyen
-
Thân tặng các bạn một bài thơ hay của Chu Tất Tiến. Lời thơ mộc mạc, giản dị mà đầy xúc động... THƯ CHO CON Con yêu dấu, khi đến tuổi về già. Cha mẹ không còn tươi như hoa Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt. Con sẽ thấy không còn vui như trước. Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha. Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà. Mẹ cha vẫn vui tươi như hội. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi. Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà. Xin con đừng gắt mắng hạng người già. Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi. Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại. Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng. Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng. Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt. Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi. Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích Cha cũng vậy, những khi con không thích, Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên. Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên. Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa. THƯ CHO CON Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa. Con cũng đừng bịt mũi, dang xa. Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà. Mới tắm được cho con một lát. Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát. Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma. Mẹ mới dội nước, con đã khóc la. Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa. Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa. Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh. Máy móc mới đủ hình đủ kiểu. Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu. Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng. Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng. Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn. Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận. Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia. Cha giảng cho con từng chút, từng ly. Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi. Con đã nở những nụ cười hạnh phúc. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc. Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ. Biết bao lần con quên sách vở ở nhà. Cha phải chạy như bay về nhà lấy. Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy. Dáng hình con quanh quẩn đâu đây. Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay. Con còn đó, tim cha đầy máu nóng. THƯ CHO CON Nếu mẹ cha quá già không muốn sống. Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già. Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua. Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại. Một cây khô, một cánh hoa vương vãi. Một bộ xương có hiểu biết vật vờ. Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa. Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy. Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy. Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu. THƯ CHO CON Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều. Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp. Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập. Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng. Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng. Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt. Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt. Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa. Dù cho con khó chịu, khóc la. Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết. THƯ CHO CON Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết. Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con. Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con: Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận. Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn. Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang. Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang. Những hiểu biết về cuộc đời gian khó. Những can đảm, chai lì, không biết sợ. Để con thành người tài giỏi hôm nay. THƯ CHO CON Những bằng cấp mà con có trong tay. Là kết quả của bao đêm mẹ khóc. Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc. Của ngàn ngày đưa đón con đi. Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi? Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt... Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai... Chu Tất Tiến
-
Vậy thì mình đâu cần hạn chế số lượng người đâu chị Wild. Chị tổng hợp lại tin tức và lên kế hoạch cụ thể rồi thông báo cho ACE .Em đăng ký một suất cho người nhà nhé , sẽ chuyển tiền vào TK của chị .
-
Nỗi buồn ai tính bằng cân lượng Dẫu sánh ngàn cân chẳng sá gì Bao giọt u sầu,bao đá tảng Vỡ bờ thương nhớ nước tràn ly ----------
-
Buồn tình ngồi ngắm trăng suông Chẳng ai thương đến,thì thương lấy mình Lá rơi lạc xuống sân đình Bùa yêu tôi thả,cho mình tôi yêu ! -----------
-
DÒNG DƯ LỆ (Nguyễn Bính tặng T.T.Kh ) Cho tôi ép nốt dòng dư lệ, Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên . T.T.Kh Gió đưa xác lá về đường Thu sang nhuộm cả sầu thương một trờị Sầu thương quyện lấy hồn tôi, Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm . Một ngàn năm, một vạn năm, Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ . Tặng người gọi một vần thơ, Hay là dòng nước mắt thừa đêm qua . Đường về Thanh Hóa bao xa ? Bao giờ ra nhớ rủ ta với chàng ! Bảo rằng quan chẳng cho sang, Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ ! Vườn Thanh qua đấy năm xưa Trọ nhờ đêm ấy trời mưa tối trời Quanh lò sưởi ấm, bên tôi, Bên người lão bộc đang ngồi quay tơ . Tuổi nàng năm ấy còn thơ, Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai . ( Rồi đây bao gió bụi đời Tôi quên sao được con người vườn Thanh ). Lạnh lùng canh lại sang canh, Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ, Bởi sinh lạc kiếp giang hồ, Dám đâu toan tính xe tơ giữa đường. Thu sang, rồi lại thu sang, Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi ? Bao nhiêu vật đổi sao dời ? Đường bao nhiêu dặm hỡi người bốn phương ? Trọ bao nhiêu quán bên đường Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa, Cô nàng năm ấy quay tơ, ( Tôi quên sao được ! ) hẳn chưa lấy chồng. Một hôm lòng lại nhủ lòng : Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh . Rồi tôi len lén một mình, Ra đi với những tâm tình hay hay . Đường mòn tràn ngập bông may, Gió heo báo trước một ngày thu sang . Dừng chân trước cửa nhà nàng, Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau . Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu, Lá rơi lả tả bên lầu như mưa.. Chợt người lão bộc năm xưa, Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà. Một hai xin phép ông già, Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm . Ông già nể khách người quen Ngậm ngùi kể lại một thiên hận tình. Rồi ông kết : ( giọng bất bình ) --Trời cay nghiệt thế cho đành, thưa ông... "Cô tôi nhạt cả môi hồng Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ . Đâu còn sống lại trong mơ ? Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu ? Buồng the sầu sớm thương chiều Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồị Tơ duyên đến thế là thôi ! Thế là uổng cả một đời tài hoa . Đêm đêm, bên cạnh chồng già, Và bên cạnh bóng người xa hiện về..." Rùng mình tôi vội gạt đi ! Già ơi ! Thảm lắm ! Kể chi dài dòng ? Cháu từ mắc số long đong, Yêu đương chìm tận đáy lòng đã lâu . Đau thương qua mấy nhịp cầu, Cạn dòng nước mắt còn đâu khóc ngườị "Dối già một chút mà thôi, Nghe lời già kể, cháu mười đêm luôn, Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn, Cháu như một kẻ mất hồn già ơi !" Truyện xưa hồ lãng quên rồi, Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh . Bao nhiêu oan khổ vì tình, Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa ? Phải chăng ? Mình có nên ngờ Rằng người năm ngoái bây giờ là đây ? -----------------
-
Mùa lễ Vu lan với bài thơ QUA HÀNG TRẦU NHỚ MẸ (Nguyễn Thị Mai ) Gian hàng trầu vỏ quen một thuở Cau tươi, vỏ thắm, lá thơm cay Đi chợ con bớt dăm đồng vặt Mua để mẹ ăn mỗi thường ngày. Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ Sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa Mẹ ngồi thong thả bên hè mát Hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà Nhưng rồi hình bóng về xa khuất Mẹ chẳng còn ăn những miềng trầu Chiếc cơi trống vắng, hơi đồng lạnh Con đặt tay vào ngón buốt đau Mẹ ơi ! Thơm cay một miếng trầu xưa Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo Bây giờ đã hết gieo neo Lại không còn mẹ mà chiều. Khổ không ! Từ ngày đưa mẹ ra đồng Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn. ------------------
-
Anh TP có một tâm hồn thơ văn thật đáng nể :rolleyes: .Mời anh nhâm nhi ly trà rồi cùng đọc nốt hai bài thơ của nữ thi nhân bí ẩn T.T.Kh . BÀI THƠ ĐAN ÁO Chị ơi, nếu chị đã yêu, Đã buồn lỡ hái ít nhiều đau thương. Đã xa hẳn quãng đời hương, Đã đem lòng gởi gió sương mịt mùng. Biết chăng chị mỗi mùa đông, Đáng thương những kẻ có chồng như em. Vẫn còn thấy lạnh trong tim, Đan đi đan lại áo len cho chồng. Như con chim hót trong lồng, Hạt mưa rụng xuống bên sông bơ thờ. Tháng ngày nổi tiếng tiêu sơ, Than ôi gió đã sang bờ ly tan! Tháng ngày miễn cưỡng em đan, Kéo dài một chiếc áo len cho chồng. Như con chim hót trong lồng Tháng ngày mong đợi ánh hồng năm nao. Ngoài trời mưa gió xôn xao, Ai đem khóa chết tim vào lồng "nghiêm". Ai đem lễ giáo giam em, Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời... Lòng em khổ lắm chị ơi! Trong bao tủi cực với lời mỉa mai. Quang cảnh lạ, tháng năm dài, Đêm đêm nghĩ đến ngày mai giật mình. BÀI THƠ CUỐI CÙNG Anh ạ, tháng ngày xa quá nhỉ... Một mùa thu cũ một lòng đau. Ba năm ví biết anh còn nhớ Em đã câm lời có nói đâu ? Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly, Càng khơi càng thấy lụy từng khi. Trách ai mang cánh ti-gôn ấy Mà viết tình em được ích gì ? Chỉ có ba người được đọc riêng Bài thơ đan áo của chồng em. Bài thơ đan áo nay rao bán Cho khắp người đời thóc mách xem. Là giết đời nhau đấy biết không ? Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung. Giận anh, tôi viết dòng dư lệ Là chút dư hương, điệu cuối cùng. Từ nay anh hãy bán thơ anh, Và để yên tôi với một mình. Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét Thì đem mà đổi lấy hư vinh. Ngang trái đời hoa đã úa rồi, Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi. Buồng "nghiêm" thơ thẩn hồn eo hẹp Ai nhớ người không muốn nhớ lời. Tôi oán hờn anh mỗi phút giây, Tôi run sợ viết bởi rồi đây, Nếu không im được thì tôi chết. Đêm hỡi làm sao tối thế này ? Năm lại năm qua cứ muốn yên, Mà phương trời gió chẳng làm quên. Mà người vỡ lở duyên thầm kín Lại chính là anh, anh của em. Tôi biết làm sao được hỡi trời! Giận anh không nỡ, nhớ không thôi. Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt Sợ quá đi anh... có một người. ------------
-
BÀI THƠ THỨ NHẤT (T.T.Kh) Thủa trước hồn tôi phơi phới quá, Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương Nhưng nhà nghệ sỹ từ đâu lại Êm ái trao tôi một vết thương. Tai ác ngờ đâu gió lại qua Làm linh giấc mộng những ngày hoa Thổi tan âm điệu du dương trước Và tiễn người đi bến cát xa Ở lại vườn Thanh có một mình Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh Yêu trăng lặng lẽo rơi trên áo Yêu bóng chim xa , nắng lướt mành. Và một ngày kia tôi phải yêu Cả chồng tôi nữa lúc đi theo Những cô áo đỏ sang nhà khác Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều. Từ đấy không mong, không dám hẹn Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em. Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên Bỗng ai mang lại cánh hoa tim Cho tôi ép nốt dòng dư lệ Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên. Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ Đã bọc hoa tàn dẫu xác xơ Tóc úa giết tàn đời thiếu phụ Thì ai trông ngóng chả nên chờ. Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa Cố quên đi nhé, câm mà nín Đừng thở than bằng những giọng thơ. Tôi run sợ nốt lặng im nghe Tiếng lá thu khô xiết mặt hè Như tiếng chân người len lén đến Song đời nào dám tưởng ai về. Tuy thế tôi tin vẫn có người Thiết tha theo đuổi nữa than ôi! Biết đâu tôi một tâm hồn héo Bên cạnh chồng nghiêm đứng tuổi rồi. --------------
-
HAI SẮC HOA TI GÔN (T.T.Kh) Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người ấy với yêu thương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương cát, Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui. Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng thế thôi. Thuở đó nào tôi có hiểu gì, Cánh hoa tan tác của sinh ly, Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy. Đâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá, tôi buồn lắm Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường. Từ đấy thu rồi thu lại thu, Lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ "Người ấy" cho nên vẫn hững hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, Mà từng thu chết, từng thu chết, Vẫn giấu trong tâm bóng một người. Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như màu máu thắm phai Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, Một mùa thu cũ rất xa xôi. Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi! Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu... Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, Người ấy ngang sông đứng ngóng đò. Nếu biết rằng tôi đã có chồng, Trời ơi! người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. --------------
-
Trăng quê mình đêm nay thật sáng , không gian thanh vắng yên tĩnh, tiếng sáo diều đâu đó vi vút ẩn hiện trong không gian...ngồi nhâm nhi ly rượu nhạt của Ali33 , đọc những vần thơ của anh TP và Ali33 , trong lòng chợt thấy xao xuyến lạ ..... Kính anh TP cùng Ali33 :lol: ..một ly Nhìn đóa hồng tươi vừa chớm nụ Ngắm trăng treo lơ lửng ven đồi, Say vần thơ đượm tình tri kỷ Cùng lắng chờ nghe khúc nhạc vui. ----- CM! tớ đâu dám gây sự với cậu ..hihihi , chỉ vì cậu làm tớ không nhịn được cười . Nào : Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi Cho hương thêm ngát, đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người. tớ mời cậu ly trà ...một ngón :o :( :lol: (thực hành kiểu mời trà xì tin ...không lại xưa như trái đất :lol: ) .Nhưng câu 2 trong bài thơ của cậu ,cậu phải đề tặng đích danh, ví như tặng ...Mai Tím... chẳng hạn ... :lol: . Mà Mai Tím độ này bận ...tỉnh tình tinh ...trốn kỹ nhỉ .Mời mai Tím một ly . -------------
-
Chẳng thấy Mai Tím đâu ,thôi thì lại nhâm nhi cùng CM vậy .Vừa lang thang trên net ,thấy bài thơ này hay quá copy vào đây , xin mời Alibaba cùng thưởng thức bài thơ này trước khi về nhà cùng phu nhân và tám mươi tên cướp :o :( :lol: Mình sống với nhau đã hai mươi lăm năm Giờ bắt chước người ta cũng làm kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới! Em rạng rỡ cười như hồi nào làm cô dâu mới Dẫu biết có một thời anh chẳng yêu em. Dẫu biết có một thời anh trăn trở nổi niềm riêng Cứ đau đáu dõi theo hình bóng khác Em đọc thấy điều này trong ánh mắt Trong nụ hôn và trong cả lúc chúng mình… ( Chăn gối lặng thinh ! em cũng lặng thinh! ) Anh vẫn đi về trong bề bộn cuộc mưu sinh Lo lắng cho vợ con từng miếng ăn giấc ngủ Trong nhà mình anh là bóng cây đại thụ Che chở mẹ con em qua giông bão cuộc đời. Nhưng hình như đằng sau bóng thụ cao vời Vẫn còn chút hoàng hôn chưa chịu tắt Vẫn ánh mắt nhìn hiu hắt Khi những cơn mưa bất chợt đổ về. Có gì bí ẩn sau giọt mưa kia ?! Em muốn hỏi nhưng ngại không dám hỏi Chỉ biết yêu anh và chờ đợi… Có hôm má về thăm em muốn nói Muốn thở than nhưng lại sợ má buồn Chỉ biết tìm khuây trong mỗi sáng tới trường Trong mỗi tối ngồi bên trang giáo án. Có những lúc trải lòng cùng chúng bạn Cũng chẳng dám nói ra vì sợ bạn cười Rồi bỗng một lần trong cơn mưa rơi Anh quay quả ra đi.Lòng em trĩu nặng. Theo sau anh qua mấy con ngõ vắng Em bắt gặp trong mưa chiều lãng đãng Có giọt nước mắt buồn của hai kẻ chia tay. Em trở về đi như người say Bóp nát trong tay câu ca dao bỏ dở Nuốt ngựơc vào lòng đắng cay số phận Vì sợ con mình chúng nó tủi thân. Anh lại đi về và lại lo toan Tất bật chắt chiu cho con cho vợ Khi những cơn mưa bên trời chợt đổ Thấy anh không còn xao xuyến thẫn thờ Không hắt hiu buồn bên cửa sổ nhìn mưa Em biết trong anh hoàng hôn xưa đã tắt. Em lại đọc thấy điều này trong ánh mắt Trong nụ hôn và trong cả lúc chúng mình… Giờ đây bên anh em thấy mình trẻ lại Nghe tình yêu bắt đầu ở tuối bốn mươi lăm. Buổi tối soi gưong thấy tóc mình chớm bạc Em chợt mơ về ngày cưới năm mươi năm. (sưu tầm ) -------------------------
-
Vì một dây cáp đứt Anh chẳng nhìn thấy em Quen có nhau từng phút Giờ tưởng chừng phát điên Bính chú : Đấy là mới đứt có một dây cáp đã thế, bứt cả bó cáp chắc... điên mất. Kính cáo CM Trời ui ! may mừ sợi dây cáp đứt ở chỗ CM nên mới chỉ ...phát điên thui . Nếu nó mà đứt ở...... chỗ .......khác thì .....chỉ ..... một ....nửa sợi....thui ....hahaha ....thì.....không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ???????tớ chẳng dám nghĩ tiếp nữa . Chuyện này chắc phải nhờ Mai Tím trả lời giúp cái nhỉ :o :( :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: -----------
-
MÙA HÈ RỚT (Onga bécgôn) Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ Cái nóng êm ru, mầu trời không chói Mùa hè rớt cho những người yếu đuối Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu Những trận mưa rào đã tắt từ lâu Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm Hạnh phúc ít hơn khóe nhìn say đắm Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im... Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt, Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia tay... --------------------------
-
Thân chào moonlover ! Cảm ơn bạn đã ghé thăm quán thơ và gửi những bài thơ hay . Mình cũng rất thích thơ Nguyễn Duy .Chúng mình sẽ cùng tiếp tục chia sẻ nhé . Thân mến .
-
Chị Wil ,em đăng ký một suất nghe chị . Chị nên tham khảo cách tổ chức bên BS Dư Quang Châu rồi từ đó lên kế hoạch cụ thể cho trung tâm . Anh chị em sẽ cùng bàn và đóng góp ý kiến .
-
KHÔNG NÓI (Onga becgôn) Em vẫn sống như ngày xưa từng sống Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi, Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm. Em đã quên, vâng em đã quên anh... Anh đối với em không phải là duy nhất! Xin đừng giận, bởi đó là sự thật Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh. Tình yêu qua như làn gió mỏng manh Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi. Đừng trách em là người mau thay đổi Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại.... ------------------
-
Anh hãy trở về (Ôn ga Béc gôn ) Anh hãy trở về trong giấc mơ em Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh Anh một thuở như cuộc đời như chim, như nắng Như tuổi thanh xuân hạnh phúc vô bờ. Anh bây giờ đã ở rất xa Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh. Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em Vì đã vội buông anh ra quá sớm Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh Ôi lòng thèm khát chẳng thể nào nguôi... Anh hãy trở về trong giấc mơ em Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh Anh một thuở của cuộc đời như chim, như nắng Như tuổi thanh xuân hạnh phúc vô bờ. Vì năm tháng đổi thay em bây giờ đã khác Hát khác xưa rồi, và khóc cũng khác xưa Em đã khác xưa rồi, em đã khác xưa Ôi cuộc đời sao trôi nhanh quá! Em đã già đi anh không nhận ra nữa Hay là anh có nhận ra chăng? Em không cầu xin tha thứ nơi anh Cũng chẳng thề nguyền những điều vụng dại Nhưng em tin nếu anh quay trở lại Nếu anh còn nhận được ra em Những bực tức nhau ta sẽ nguôi quên Ta sẽ lại bên nhau sóng bước Ta sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc Mà chỉ hai ta mới hiểu vì sao. -----------------
-
Gửi Bôrix Coócnilốp (Bôrix Coócnilốp là người yêu của Onga becgôn ) I Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ: "Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..." Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn Em mới hiểu,bây giờ anh có lý Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế ! "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..." Lũ trẻ lớn lên, gi lại tiếp theo ta Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước... Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh! II Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu ! Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết. Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết, Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh! Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà, Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra... Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!... 1939 ------------------
-
BÀI THƠ CUỘC ĐỜI (Onga becgôn) Em nhớ lại chuyện ngày xưa quá khứ Khúc hát thơ ngây một thời thiếu nữ "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê-va Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà” Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn Em mới hiểu bấy giờ anh có lý Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo Lớp trẻ lớn lên bây giờ lại tiếp sau ta Lại nhắc lại vị ngọt ngào thuở trước Vẫn sông Nê-va, bóng chiều, sóng nước Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh. Betxônôp VỀ BÀI THƠ CUỘC ĐỜI Tặng Onga Becgôn Đừng nhắc nữa em ơi Lỗi lầm thời quá khứ Ngôi sao bùng đốm lửa Đâu còn nữa màu xanh Con chim nhỏ chuyền cành Cùng bay theo tiếng hót Tím rớt chiều gió buốt Hoa sặc sỡ lo âu Dòng sông trôi về đâu Hỏi làm chi cho khổ Tình yêu- Con thuyền nhỏ Buồn trôi nơi xa xôi Gặp gỡ rồi chia phôi Yêu thương rồi oán trách Bây giờ đã xa cách Nhắc lại mà làm chi Thời gian mãi trôi đi Buồn vui thành kỷ niệm Bài thơ là câu chuyện Của tình yêu ban đầu. ________________ GỬI BORIS CORNILOV Vâng, em khác xưa, đã khác quá rồi! Đời ngắn ngủi, sắp đến ngày vĩnh biệt… Em đã già đi ra sao, anh nào biết, Có thể anh biết rồi? Hãy nói nghe anh! Em không thề nguyền, bởi biết là vô nghĩa, Cũng chẳng cầu xin được thứ tha. Nhưng nếu - em tin - anh còn quay lại nữa, Nếu anh còn có thể hiểu ra, - Thì mọi bận lòng ta cho qua, anh nhé! Như những ngày xưa, lại dạo bước bên nhau, - Mình sẽ khóc, sẽ khóc và sẽ khóc, Và hiểu rằng… thiếu vắng chẳng dễ đâu. 1939 * * * Giờ nhắc lại những buồn vui quá khứ Em nhớ sao bài hát một thời yêu: “Ngôi sao cháy trên Nêva rực đỏ Tiếng họa mi lảnh lót trong chiều…” … Năm tháng qua đi, thêm cay đắng, ngọt bùi, Trái đất vẫn xoay từng vòng như nhắc Anh nói đúng , - tình yêu đầu, đã tắt, của em, - Em hát đã khác xưa, đã khóc về người khác… Nay từng cặp gái trai bên Nêva sánh bước Vẫn như xưa - ánh hoàng hôn, sóng nước long lanh… Chúng mãn nguyện uống vào hồn khúc hát Và tuổi trẻ, như xưa, mãi đúng phải không anh? 1940 (Tạ Phương dịch ) Vô đề Tôi lang thang trên phố và than thở Hát một bài ca không rõ với mông lung Nơi đây ta nói lời ly biệt Và nơi đây nhìn lại - chẳng cầm lòng, Nơi đây nhìn lại, và bước hụt Tựa như ta linh tính thấy tai ương Còn thành phố vẫn bụi hoa tràn ngập Lá vẫn dịu dàng, nước vẫn thân thương Dẫu tôi mất đi tất cả - hãy cứ cười Dẫu bao khó khăn tôi cũng trả để được thêm một lần ngoái lại Nhìn theo bạn ta đang cất bước rời xa. *********************
-
HOA CÚC XANH (Xuân Quỳnh) Hoa cúc xanh có hay là không có Trong lầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa Một dòng sông lặng chảy từ xa Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ Hoa cúc xanh có hay là không có Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa Mơ ước của người hay mơ ước của hoa Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau Trái tim ta như nắng thuở ban đầu Chưa chút gợn một lần cay đắng Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng Đời yên bình chưa có những chia xa Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở Những cô gái da mịn màng như lụa Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả... Hoa cúc xanh có hay là không có Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ Có hay không thung lũng của ngày xưa Anh đã ở và em thường tới đó Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ Những ngả đường phơ phất gió heo may Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ... Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa. ----------------------
-
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ (Xuân Quỳnh) Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia. Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Trang nhật ký xé trăm lần lại viết Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau. Có một thời ngay cả nỗi đau Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh Và tình yêu không ai khác ngoài anh Người trai mới vài lần thoáng gặp Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng Tôi đã cười đã khóc những không đâu Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt... Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa Chi chút thời gian từng phút từng giờ Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết Hôm nay non, mai cỏ sẽ già. Tôi đã đi mấy chặng đường xa Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển Niềm mơ ước gửi vào trang viết Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư Em yêu anh hơn cả thời xưa (Cái thời tưởng chết vì tình ái) Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi Em cộng anh vào với cuộc đời em Em biết quên những chuyện đáng quên Em biết nhớ những điều em phải nhớ Hoa cúc tím trong bài hát cũ Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc. ----------------
-
Bài ca phiêu lưu Nguyễn Duy Xin em đừng nản lòng yêu Tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời Xin em đừng bỏ cuộc chơi Phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ Xin em đừng mỏi mong chờ Phiêu lưu đến bến đến bờ còn xa Xin em đừng vội vã già Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu ----------------
-
TỰ KHÚC (Đinh Thu Hiền ) Ừ thì khóc một dòng sông Bỏ quên một mảnh trăng lồng trên đê Cũ đi thì mới lại về Đắm say đi, những hẹn thề chết theo Hờn ghen gom được bao nhiêu Cái lam lũ, cái nuông chiều đã xưa Vòng ôm giờ cũng như thừa Trái tim giờ đập mau thưa lần hồi Em mang nặng tuổi hai mươi Hồn nhiên không đủ trả người vô tâm Gọi tên hàng vạn lỗi lầm Ngọt trong gian dối cũng cầm bằng không Chiều nay chuẩn bị cưới chồng Sáng nay ngồi khóc dòng sông đã đầy... ---------------------
-
THƠ TÌNH CHO BẠN TRẺ (Xuân Quỳnh) Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm Mặt hồ rộng, gió đùa qua kẽ lá Lời tình tự trăm lần trên ghế đá Biết lời nào giả dối với lời yêu... Tôi đã qua biết mấy buổi chiều Bao hồi hộp, lo âu và hạnh phúc Tôi trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên Dòng sông này, bãi cát, cánh buồm quen Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu Buổi chiều này sặc sỡ như thêu Muôn màu áo trong hoàng hôn rạng rỡ Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xoã Ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên Chẳng có thời gian, chẳng có không gian Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn. Người mới đến những nơi tôi từng đến Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá... Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ Tôi thấy lòng lo sợ không đâu Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu Về tất cả những gì tôi sẽ trải Mong rút ngắn dặm đường xa ngái Để cho người tới đích bớt gian truân Bao khổ đau, sung sướng đời mình Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua. ---------------------