Cảm ơn bác Bá Kiến rất nhiều, thật ra phần link bác đưa ra cháu đã đọc rất nhiều, đắn đo suy nghĩ mãi rồi cháu đã in ra đưa cho bạn trai cháu đọc. Bạn trai cháu đọc xong rồi nói đợi một thời gian nữa khi thích hợp sẽ đưa cho phụ huynh đọc. Cháu nói là em cảm thấy anh có phần hoang mang trước những gì mọi người nói, bạn trai cháu bảo là 10%, bây giờ còn 5%. Cháu nói là đến chừng nào còn 1% anh vẫn hoang mang thì em vẫn chưa tự tin để tiếp tục. Nhưng rồi cháu vẫn quyết định đợi. Có điều chiều nay cháu đã đến bệnh viện thăm em gái bạn trai cháu mới sinh em bé. Gặp mọi người trong gia đình cháu chỉ nhận thấy không khí căng thẳng, chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài. Cháu nghĩ lại thời gian trước đây người ta 1, 2 gọi cháu là con dâu, đi đâu người ta cg nói cháu là con dâu tương lai. Chính người ta đặt vấn đề với cháu về chuyện cưới xin, muốn gặp gia đình cháu để bàn chuyện. Cháu chưa muốn cưới nhưng vì thương bạn trai cháu mà cháu đã đồng ý. Rồi người ta đi coi bói, chọn ngày lành tháng tốt. Chính cháu chở bác ấy đi coi, coi xong rồi về mọi thứ thay đổi hẳn, thái độ khác đi, họ không nói 1 lời nào, cũng chẳng nói với cháu chuyện có về thăm gđ cháu hay không. Cháu đợi 1 ngày, 2 ngày...và mấy ngày sau đó cháu định nói chuyện với họ cho rõ ràng nhưng cháu chưa kịp nói thì họ đã gọi điện gặp riêng cháu. Nói đủ điều chỉ để thuyết phục cháu rời xa bạn trai cháu. Lúc đó cháu rất sốc, không nghĩ rằng mình lại gặp đúng chuyện như trong phim. Cảm thấy bị tổn thương vô cùng, khi người lớn cũng nuốt lời, quay lưng lại với mình trong chốc lát. Mới đầu cháu có nói với bạn trai cháu và cháu cố gắng bình tĩnh, nhưng rồi cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện đó cháu lại không cầm đc nước mắt. Cháu đã đề nghị chia tay nhưng rồi cháu làm không được, nhìn thấy bạn trai cháu tiều tụy, gương mặt đầy ắp suy tư cháu lại mủi lòng. Bác gái đã gọi cho tất cả mọi người trong dòng họ để họ can ngăn bạn trai cháu. Cháu chỉ có 1 mình, có lẽ không thể làm gì khác, cháu muốn chia tay, muốn tự do để tiếp tục theo đuổi việc học trong năm tới. Nhưng cháu sống wa tình cảm, cháu đã cho đi tình cảm wa nhiều để hôm nay buông ra thấy rất khổ sở. Cháu không hy vọng chuyện của cháu sẽ đc giải quyết bởi việc đó rất khó khăn. 1 khi quan niệm đã ăn sâu vào tri thức của họ thì khó mà sửa chữa. Cháu chỉ sợ không đủ nghị lực để vượt qua sự tan vỡ này mặc dù lúc nào cháu cũng tự nhủ mình phải cố gắng, phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình và tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn, có lúc cảm giác như mình đã làm đc, nhưng khi buồn mọi thứ lại ùa về khiến bản thân chẳng thể nào kiểm soát đc cảm xúc. Biết là khóc chẳng giải quyết đc gì, nhưng nước mắt vẫn rơi. Cháu cảm ơn bác Bá Kiến rất nhiều vì đã đồng cảm với trường hợp của cháu. Có lẽ cháu vẫn phải tự quyết định cho bản thân mình thôi.