Bàng Lư

Thành viên diễn đàn
  • Số nội dung

    6
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About Bàng Lư

  • Rank
    Mới gia nhập
  • Birthday
  1. TRANH dán bằng giấy báo Bàng Lư "Anh tặng cho Rừng chiều xuống những cánh chim Giữ lại lách lau lời ru dại. Như chỉ giữ con đường khói mãi Tặng bên trời ngọn nắng tàn hôm!" ( Trích Sương thầm Khói muộn) " Lòng đi trong cõi người ta Lòng đi đi mất, đi là đi đi!" BG " Từ ngày em ở, anh đi Lời dâng cố quận cũng tùy tình em.." BG " Chiều không một sắc trong trong Niềm thương nỗi nhớ lại cong một vùng.." BG " Trong linh hồn một bông hoa Hình như có cõi người ta đàng hoàng.." BG Được đăng bởi Bàng Lư vào lúc 22:20 Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên Facebook Các liên kết với bài này
  2. Bài trả lời mới nhất cua huyencodieuly là vào năm 2009.Phải chăng trang này hiện không còn người phụ trách? Vậy tại sao trang vẫn tồn tại đến bây giờ? Xin ý kiến của Ban Quản trị.
  3. Vâng! Tôi xin thông tin thêm về bản thân:1. Tôi là con trưởng trong nhà. 2. Thời đi học do bị xét lý lịch nên khó khăn việc thi cử. Tuy vậy , năm 2003 tôi vẫn tốt nghiệp Đại học ( vừa làm vừa học) 3.Mới đây ( vào sáng sớm mồng 1/ 05 -âm lịch),tôi thắp nhang thần Tài Ở Công ty, sau đó bát nhang hóa, ngún khói hết chân nhang và uốn tàn ra xung quanh bát. Vậy là điềm gì. 4. Tôi hiện 1 vợ ,2 con ( 1 trai, 1 gái) Xin
  4. CON ĐƯỜNG NÀO BÀNG LƯ "Thuở mặt núi sương ôm ngời quốc sắc Những mạch rừng tỏa khói nhuốm thiên hương Tình non lắm chưa thơm mùi tóc ngắn Tôi đã mơ về một con đường..." ( Trích Sương thầm Khói muộn) Anh vẫn thích con đường quạnh vắng Một tiếng gù trơ trọi ngàn lau! ( Trích Sương thầm Khói muộn) 13.10 NGÀY CHỦ NHẬT MỀM " Trời còn làm mây, mây trôi lang thang Sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh Như dòng nước hiền Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai..." Vậy là tôi bỏ máy, đóng phòng, rời khỏi cộ xe, lang thang theo khói theo sương cho đến khi rã mềm ngày chủ nhật.Một chủ nhật rưng rưng của chiều miền Tây Nam bộ - nơi mà núi đã khuất và rừng đã xa - nơi chỉ còn những con rạch không tên in trời hiu hắt và ruộng đồng ngu ngơ từng ngọn khói mềm. Mỏi chờ một câu vọng cổ xa xăm từ căn chòi đâu đó nhưng không còn nữa, tôi chợt thấy mình như câu hát hôm nào chẳng có người nghe! Con đường ruộng đồng cao thấp quanh co như một phận người , duy nhất đón mời tôi đến cạn chiều cuối bãi... Từ nơi thẳm của cõi mênh mang đâu đó trong hơi gió Trịnh, trong màu khói Sơn chợt vẳng ra: " Đóa hoa hồng vùi quên trong tay Ôi đường phố dài Lời ru miệt mài..." Tôi lại bỏ mặc cỏ mềm vùi quên trên tay, thong thả đuổi theo câu hát trên con ruộng dài, cho niềm đau miệt mài ,rồi ừ ngàn năm để mà ngàn năm... Tôi mặc cho giận hờn vùi quên trên môi để lời ru dài, lời ru miệt mài, cho dù ngàn năm đành phải ngàn năm... Tôi mặc cho chiều vùi quên trong sương cho chiều thật dài,chiều xa miệt mài để rồi mai này... ngàn năm sẽ mãi ngàn năm... Tôi mặc cho mình vùi quên trong tôi, chìm trong câu hát trên con ruộng dài. Ơi lời ru dài,lời ru đau hoài...E rồi mai này ngàn năm câu hát cùng ngàn năm ru... ru sợi tóc bồng, ru môi bạc lời...! ...trời còn làm mây mây trôi lang thang... 13.9 CỌNG BUỒN CỎ KHÔ "Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô... Trịnh thấy em trong tiền kiếp. Còn tôi, tôi thấy em sau này.CỌNG- BUỒN- CỎ- KHÔ kia,ôi sao bỗng là em? Một cọng buồn xanh xao, ray rức.Một cọng buồn muôn vàn của thương và tội nghiệp đến đau lòng! Từ ngày Cọng Buồn bỏ đi,Trịnh về ngồi uống rượu, tôi thành cọng khói gầy lay lắt phía rừng hôm.Một cọng khói gầy bên rừng khi chiều mưa thôi đổ.Một cọng khói lặng lờ,bất động mà đang trôi. Một cọng khói cam chịu, xa xăm mà muốn nói. Một cọng khói vậy là... như rứa...thì thôi!. Từ ngày Cọng Buồn bỏ đi, Trịnh gầy thêm, cọng khói cũng gầy thêm. Trịnh ôm đàn ngồi hát và cọng khói gầy xa lắc .Để rồi bây chừ tận phía trời kia,tóc ngắn lại nghìn trùng trong con mắt khoắt khuya của Trịnh và cỏ lại khô trên mỗi cọng buồn. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa..." Ở lại với tôi chỉ còn cánh rừng nhuộm khói, mười ngón hư hao và một tách trà.Nhớ những chiều, rừng cứ đổ mưa,tôi biết Cọng Buồn ngồi khóc ( Trịnh nói vậy). Còn lúc rừng phai,Trịnh xa xôi, tôi cũng xa xôi.Để mặc hồn khói chợt dâng, thắp ngọn tự bao giờ. Bây chừ ngồi đây,Cọng buồn cỏ khô ơi,quanh tôi là niềm trơ trọi.Năm đã cạn ngày thì tuổi phải tàn phai... Cho tôi thêm nữa tách trà xanh.Cho tôi thêm nữa một màu chiều yên ả. Tôi sẽ dán hết bức tranh tri ân lên ca từ của Trịnh:CỌNG BUỒN CỎ KHÔ. 12.8 NHỮNG GIỌT SƯƠNG NGẦN "Đi lên bắt giọt sương ngần.. Mỗi sớm,tôi đi lên bắt giọt sương ngần. Không phải như lão Bùi năm xưa, ăm ắp những hồng nhan. Đặt lên khía cạnh lệ hồng hồng nhan" . Nhớ những ngày lão còn ở chơi với cõi đời này, thì mỗi sớm vừa lên là mỗi hồng nhan bừng bừng nhan sắc. Có nhan sắc thành nghiêng đài đổ. Có nhan sắc dậy lừng tiếng vọng truông khe.Từ cô Kiều quyến rũ nghìn xưa, em Mọi rẫy nương hôm qua đến nàng Kim Cương Sài thành mới đó...Những giọt sương ngần tinh khôi ban sớm được chăm chút nâng niu, lão đặt lên khóe lệ những hồng nhan trong một niềm hân hoan vô tiền khoáng hậu. Lão múa bằng roi theo kiểu Tô Vũ. Lão nhảy trên triền đồi miền Trung cỏ cháy những điệu nhảy đười ươi. Lão cười vang bằng giọng cười Trung - Niên -Thi - Sĩ quanh năm suốt tháng "bán dùi". Còn tôi, tôi đem về pha chén trà thơm đượm khói ; rưới lên chút mộng bình thường... góp phần hương vị nhỏ nhoi với sớm mai dưới hiên nhà phía trước. Để được rộn theo những tiếng dại trên cành; để được mát rượi từ một miền vô ngôn thăm thẳm... Tôi làm gì có được hồng nhan, để nhẹ nhàng thiết tha từng giọt sương ngần lên khóe lệ! Một hồng nhan bạc phận - bạc lòng xa lắc khói sương, nhạt nhòa con mắt...có kịp gì đâu. Đành ngồi lặng yên bên chén trà thơm đầy khói như sớm nay. Rồi mơ về điệu nhảy đười ươi của núi đồi Trung du nắng gió... 12.7 VẠT CỎ CA "Đi về viếng cỏ bờ khe..." Bùi Giáng đi về phía bờ khe. Còn tôi, tôi tìm lại con đường. Tôi về, một chiều Valentine đầy khói quê nhà. Con sông lắng đỏ,dở dang đời rừng rú. Những người đi, kẻ ở chẳng biết là ai.. Tôi ngồi thật lâu với vạt cỏ chiều hôm - vạt cỏ của chiều ngái xa con mắt - vạt cỏ của chiều rưng rức con tim. Vạt cỏ chiều ơi , mới đó đã bao năm .Cỏ bao lần úa rồi xanh, còn tôi tóc chừ trắng mãi! Như sớm phải sương, như chiều phải khói . Như xót dại phải đau khờ . Như thương thì phải khổ. Lời cạn rồi thì mắt phải xa....Ngày tôi đi nặng quá một niềm . Tôi giấu tôi , giấu Cỏ .Cất mắt buồn vào rương, treo môi cười ngoài ngõ . Để rồi đi như sợ xóm sợ làng, ngại nhìn cả Cỏ. Bây chừ ngồi đây Vạt cỏ ơi, ừ đã mấy mươi năm, răng vẫn khôn nguôi về vạt tóc hai bờ của những ngày áo mỏng. Tóc vui. Tóc buồn. Tóc chờ trăng hay đang bay cùng gió .Tóc còn dài xanh hay ngắn bạc lắm rồi?...Thôi thì tóc buồn tóc vui, tóc ngắn tóc dài cũng một phận thuyền quyên . Hạnh phúc hay khổ đau vẫn là một lẽ. Chúng mình vẫn phải em xuôi tôi ngược phận người! "Đem thiên lý mộng... chở che mối buồn." Thì mấy mươi năm ngược xuôi ngụp lặn, có còn chi! Chỉ tội nghiệp mười ngón gầy hao vàng nhuộm mối buồn . Từ nghìn dặm Mộng về trùng điệp khói sương, trùng điệp mây trời rừng núi... Gió thoảng, hương loang hanh hao miền đồng nội , thắp ngọn yên bình màu nắng ngọt môi. Để tít tắp con đường phía kia ,mối buồn chợt ngút xanh một mái khói em về. Cám ơn Cỏ . Cám ơn lão Bùi. Cám ơn em. Cám ơn mối buồn. Cám ơn chiều thật muộn . Và cám ơn mai kia mốt nọ, Rừng nghìn sau hát với nghìn xưa... 12.6 " Bây giờ riêng đối diện tôi Còn hai con mắt khóc người một con..." 12.5 MÀU HOA TRÊN NGÀN " Thưa em... Vâng! vì từ vô thủy nên thưa em, Tình đó đã là tình mình! Tình đó là tình của người con gái có ánh mắt ban mai ,có làn môi mùa phượng , có giọng nói của chim khi nắng sớm rọi cành . Tình đó là tình của người con trai có cái nhìn chân mây , có cái lắng hao gầy rưng lên mười ngón. Để rồi một ngày bên chiều ngước mặt từ chối tình tôi , em hóa thành Thiên thần cánh mỏng. Và để rồi một ngày vào sớm của Xuân như sớm nay, em cúi mặt nhận lời, thế là từ đó Thiên- Thần- Cánh- Mỏng mãi em ơi! ...đời mộng chan hòa Mộng từ đó là hơi thở thơm của em, thưa em. Đời cũng từ đó là lời tôi run rẩy.Như hai vòng tay quyện thành một vòng tay. Như hai nụ hôn bỗng nồng nàn một nụ. Đời và Mộng quyện hòa từ đó đến vô chung! Em về ngó thử... Có con đường em về , em vẫn chưa về - Con đường còn đó đầy trăng, đầy cát trắng, đầy mùa xưa - Con đường còn đó đầy khuya thanh mộng rụng, đầy thi ca tiền chiến tôi ngâm. Khi nào thì em về ? Khi nào thì em về để cùng nhau lên ngàn ngó thử... ..màu hoa trên ngàn" Thì ra có con đường em đi , bước chân bươn chải, ánh mắt thèm mong .Em chọn con đường không còn màu trăng xa ngái. Em chọn con đường đêm buông oi ả đèn màu. Em chọn con đường đầy ắp tiếng cộ xe, đầy ắp bụi lời mời gọi...rồi em đau, em khóc với riêng mình .Em khóc rồi tưởng em về. Nhưng không, em lại đi dù áo mỏng, dù đôi bờ vai tóc ngắn đã phôi pha. Em không về.Thì thôi đành vậy. Chỉ tội nghiệp con đường nằm chờ. Chỉ tội nghiệp Tình Tôi đứng ngóng. Chỉ thương mãi màu hoa. Chỉ xót mãi màu hoa. Cái màu hoa trên ngàn ngai ngái đó thưa em! 12.4 TẶNG "Xin về góp nhặt phôi pha... Con chim non tặng anh tiếng hót Giữ lại điệu nhảy hồn nhiên. Chùm Sứ trắng gởi anh chút hương Giữ lại mắt sương cười lúng liếng. Gió mang đến mát lành Giữ nắng ấm ngoài xa… *** Anh tặng cho Rừng chiều xuống những cánh chim Giữ lại lách lau lời ru dại. Như chỉ giữ con đường khói mãi Tặng bên trời ngọn nắng tàn hôm! Anh tặng cho người nói, cười Giữ lại lặng câm. Như giữ lại tách trà sớm nay còn nóng Như đã tặng em niềm yêu bất tuyệt Giữ lại khuya ăm ắp những dòng… Dựng mùa bến nước giao hòa chân đi.." 12.3 CON ĐƯỜNG MÀU TRĂNG " Em về mấy thế kỷ sau ... Không em ạ! Anh muốn biết ngay đêm nay, con đường trăng nào em đi, màu trăng nào em ngắm... Con đường trăng của 20 năm trước, chỉ có tiếng chân em,tiếng chân anh và tiếng của 2 con tim chan chứa thương yêu . Sương khuya quyện với màu trăng để ngả về một màu xanh lơ ,dịu êm trên con đường cát trắng. Màu mắt lứa đôi lắng cả chỗ ngồi. Có dám nói gì với nhau . Có biết nói gì với nhau. Đành phải gởi hết lên màu trăng đêm đó bao ước mơ,bao điều kỳ diệu. Và anh gọi màu trăng đêm đó là màu trăng Thiên Sứ của tình ta. Rồi con đường trăng của 20 năm trước, chỉ còn lại tiếng chân anh ,chỉ còn lại một con tim thổn thức. Sương khuya vẫn quyện với màu trăng ,ngả màu xưa cũ. Màu mắt đã xa,chỉ còn lại chỗ ngồi. Có còn em đâu để nói. Và có còn gì để nói nữa đâu. Đành phải gởi hết lên màu trăng đêm đó những vần thơ, để rồi mai đi ,xa mãi con đường. Anh gọi màu trăng đêm đó là màu trăng Xa Mãi của tình ta. Nhìn trăng còn thấy ... Con đường trăng của 20 năm sau,chỉ còn lại con đường .Tiếng chân bây chừ là đồng vọng. Em có bao giờ về, ngắm lại màu trăng? Màu trăng cố quận và màu trăng nơi em.Màu trăng vú mộng và màu trăng quặn thắt ... Con đường trăng nào đêm nay em đi . Màu trăng nào đêm nay em ngắm. Rồi có khi nào như máu chảy về tim ,em về đau màu trăng cũ .Và trên con đường cát trắng xưa, nghe đồng vọng phương nào.. ...nguyên màu ấy không. ". 12.2 MÙ SA ĐẦY NGÕ " Em về giũ áo mù sa... Mỗi ngày bắt đầu từ một niềm đau, giống như sương mù sa đầy ngõ mỗi khi thức dậy. Tôi âm thầm nhận nó. Rồi mỗi ngày tôi có một niềm yêu, cũng như sương mù sa đầy ngõ, như tách trà thơm nóng hổi ban mai .Tôi cô đơn nhận nó. Trút quần phong nhụy... Bao giờ thì em về cho tà huy bay? Một nỗi mong, mong manh cũng như sương mù sa đầy ngõ - gần đó mà chưa thể trong vòng tay - xa đó mà sao như nằm trong thương nhớ. Em ơi, bao giờ em về!? Đừng để tôi, chỉ được xin giữ lại con đường. Hãy cho tôi giữ thêm tiếng chân em, mùi tóc thơm em , lời hẹn ước của em trên suốt con đường đó.Đừng để như sương mù sa đầy ngõ sớm nay. Đừng để tôi tìm tôi giữa khói, đừng để trơ trọi tiếng chim, đừng để trơ trọi con đường trong một chiều thật muộn của tình tôi. Nếu tôi viết được tình ca ,tôi sẽ hát. Nếu tôi viết được thơ tình, tôi sẽ ngâm. Để làm gì em biết không? Không phải để gió cuốn đi... ... cho tà huy bay." 12.1 MÙA XUÂN PHÍA TRƯỚC " Xin chào nhau giữa con đường.." . Bao nhiêu năm của một đời người, tôi đã sống và làm như câu thơ của BG. Những hỉ ,nộ,ái,ố đời thường,tôi lặng lẽ giơ tay đón nhận. Dù có lúc nó đến và đi tưởng như nó chưa từng đi và đến trong đời tôi. Có đuổi xua nó vẫn đến,có níu kéo nó vẫn đi như một thân phận an bài! Vậy thì con đường! xin hãy là con đường ,đừng nhiều ngã rẽ nữa... Chiều nay tôi đứng một mình , không phải với con sông đẫm niềm cô đơn để chiêm nghiệm về Tình yêu ,Thân phận của tôi, của em, của tôi và em hay của những người thân, bè bạn. Tôi với nỗi đau đứng trước ngã rẽ của con đường ... Vẫn phải băn khoăn lựa chọn để nặn cho ra một kiếp phận của mình! Tôi không cần phải như rứa được không? " Mùa Xuân phía trước..." Có thật không? Tôi vịn vào tôi, vào em hay vào ai để biết? Tôi vịn vào tôi. Là vịn vào nơi thẳm của Lòng.Như vịn vào chút vàng hé lộ của những búp non trên cành mai trước ngõ ,ngước nhìn về một mùa Xuân nắng tràn và gió ngập . Những niềm đau gởi lại miên trường. Và mơ lại mùa Xuân mưa lăng phăng trên tóc,chút rét hây hây trên má thắm người xưa.Mơ lại những bản tình ca tôi nghe, tôi hát với riêng mình... Tôi vịn vào em. Là vịn vào nơi thẳm của Tình yêu. Như vịn vào sương thầm của 20 năm trước để ngước về khói muộn của 20 năm sau. Những niềm đau tôi gởi lại miên trường. Và mơ về một mùa Xuân tóc ngắn. Mơ lại vầng trăng trách móc trên môi .Mơ lại những thơ tình tôi viết ,tôi ngâm cho riêng tôi,cho riêng em,cho mãi mai sau... Tôi vịn vào ai. Tôi vịn vào Con. Là vịn vào tiếng cười trong vắt,ánh mắt tin yêu của Con để ngước về con đường trước mặt. Tôi vịn vào người thân. Là vịn vào tách trà thơm ban sớm để giấu mình. Tôi vịn vào bạn bè - Là vịn vào cốc rượu khuya để cái nhìn lẳng lặng. Tôi vịn vào ai - một người xa lạ. Là vịn vào khói thuốc để chào nhau. Tôi vịn vào ban mai - Vịn vào mênh mông thầm lặng của sương.Vịn vào chiều cuối ngõ - Vịn vào muộn màng xa xăm của khói. Để trăn trở tôi, để bỏ một phần tôi ở lại miên trường! "...miên trường phía sau.". Được đăng bởi Bàng Lư vào lúc 02:57
  5. Chào Huyencodieuly! Tôi mới xin lá tử vi. Xin cho vài lời chỉ giáo. Cám ơn.