lang_ph
Hội viên-
Số nội dung
499 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by lang_ph
-
TuanVietNam ››http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/143668/bong-dai-bang-chot-lim-phia-may-xa---.html07/10/2013 16:25 GMT+7 Bóng đại bàng chợt lịm phía mây xa... Con chỉ là đứa con dâu của Quảng Bình, con rút từ trái tim những vần thơ này tiễn đưa Đại tướng, mong Người yên nghỉ Tiễn Người Người đi trong chiều vừa ngưng lặng bão Nước mắt rơi trên khoé mắt hao gầy Suốt dải miền Trung vẫn cồn cào sóng đổ Sóng trắng bạc đầu như vạn đoá hoa ban Trở về Lệ Thuỷ dưới chiều mưa tan... Dòng Kiến Giang oằn mình trong nỗi nhớ Sông ơi chở đi từng này nước mắt Chở đi từng này đau thắt khôn nguôi Con cũng như bao người Việt Nam thôi Khóc lặng lẽ đưa Người về với Bác Người ơi, cả khoảng trời xanh xao xác Bóng đại bàng chợt lịm phía mây xa *************** Chói lọi một thời vang khúc Khải hoàn ca Điện Biên cháy trong ngút ngàn giông tố Năm châu dậy lên từ một con số 56 ngày đêm... khoét núi ngủ hầm 56 ngày đêm thức trắng với niềm tin Cờ chiến thắng tung bay nóc hầm Đờ Cát Ôi cánh đồng Mường Thanh tự do trải dài bát ngát Nụ cười vị tướng tài ấm áp cả ba quân Và đến trong một mùa xuân Diệu kì đất nước qua 2 lần đại chiến Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa... Rực lửa máu đào suốt một dải Trường Sơn ******** Đất nước yên bình như một tiếng thoi đưa Bên mái tranh mẹ già ầu ơ cánh võng Dòng Kiến Giang hiền hoà trong nắng sớm Đưa Người qua sông... Từ Tây Bắc rất xa, mùa này không hoa ban Từ Trường Sa mùa này bỏng cháy Từ mũi Cà Mau nơi ngọn đầu sóng gió Gửi về Người bao nỗi nhớ nỗi thương Hà Nội cuối thu trên khắp phố phường Nhớ người, Hồ Gươm trở mình thao thức Đường Hoàng Diệu lá vàng rơi không dứt Lá vàng rơi với nước mắt rơi... Quảng Bình ơi, trong chiều mai thôi Triệu trái tim đưa Người về Bến Lặng Triệu trái tim đưa Người về Cõi Vắng Đưa Người về trong một chuyến đi xa Tiễn đưa Người, ngàn quân tiễn một người Cha Súng đại bác rền lên thành tiếng sóng Người không mất vì Người là bất tử Người là Việt Nam mãi mãi trường tồn. Ng. Mai Hương,5/10/2013
-
Đúng là ...ý kiến của một nhà pha học, những con ếch nhìn lên miệng giếng. (Nhưng nhiều khi lại là do ông nhà báo...đã mo-đi-phai ý kiến cuả người được hỏi, mà lại còn trình độ hiều biết có hạn, thích giật tít lung tung cho nó ...kêu to. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://kienthuc.net....iet-268682.html 19:00 07/10/2013 (GMT+7) Truy nguyên “sở thích” ăn cắp vặt của người Việt (Kienthuc.net.vn) - Ăn cắp vặt là "nét tính cách có cội nguồn văn hóa, xuất phát từ chính điều kiện sống của người Kinh", nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ nhận định. Lâu nay, thói tắt mắt, ăn cắp vặt diễn ra khá phổ biến trong xã hội, từ việc vặt quả táo trong vườn khi chủ nhà đi vắng, cân thiếu cho khách hòng kiếm lời, bớt tiền ăn của cơ quan mong kiếm chác được ngần nào hay ngần ấy... Phải chăng, ăn cắp vặt là đặc trưng trong tính cách của người Việt? Lý giải của những nhà nghiên cứu trên nhiều góc độ sẽ phần nào hé mở nguyên nhân của tính xấu này. Một cách ứng xử để phù hợp thực tiễn Thừa nhận "ăn cắp vặt là một tính rất xấu" song theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ, Đại học KHXH&NV Hà Nội thì "đó là nét tính cách có cội nguồn văn hóa, xuất phát từ chính điều kiện sống của người Kinh". Ông Vỹ lý giải: Tính cách là một hình thái tinh thần mà mọi hình thái tinh thần được sản sinh đều dựa trên cơ sở hiện thực. Cơ sở hiện thực gồm tồn tại tự nhiên và tồn tại xã hội. Trước cơ sở hiện thực ấy, người ta phải biết ứng xử sao cho hiệu quả nhất. Ứng xử đó lặp đi lặp lại, tạo thành dấu vết tinh thần tương đối định hình, đó là tính cách. Với người Kinh, tồn tại tự nhiên là nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, không gian bị chia cắt phong phú (bên rừng bên biển), chịu sự khắc nghiệt của khí hậu và sự phong phú đến phức tạp của môi trường sinh thái. Mặt khác, người Kinh là tộc người hình thành muộn, có sự hỗn tạp và pha trộn cả về huyết thống và văn hóa. Suốt quá trình lịch sử lâu dài, con người vận động trong tính hỗn tạp và phong phú đó đã hình thành nên cách ứng xử: Nhạy bén, có tính thực tiễn cao, khéo léo, có tinh thần cố kết dòng họ và cố kết cộng đồng. "Chính tồn tại khách quan đó tạo cho người Kinh không hướng đến việc tích lũy trí tuệ mà chỉ hướng tới ứng xử khôn khéo. Cuộc sống khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, vậy nên buộc người ta phải biết thu vén cho bản thân, cho gia đình, dòng họ của mình. Thậm chí, để thu vén được, người ta phải ăn cắp vặt. Vậy nên, có thể nói, ăn cắp vặt cũng là một cách ứng xử cho phù hợp thực tiễn", ông Vỹ nêu quan điểm. Theo các nhà nghiên cứu, xóa bỏ ăn cắp vặt không hề dễ. Ăn cắp vặt vì không có tôn giáo Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Hùng Vỹ cho rằng, chính tồn tại khách quan của người Kinh đã khiến họ không thể tạo ra được năng lượng tập trung, không có xu hướng tích lũy những năng lượng tinh thần. Vì thế, "người Kinh không sản sinh ra những tôn giáo, triết thuyết, lý thuyết khoa học mang tính phổ quát mà cơ sở hiện thực đã hướng con người ta tới sự có lợi trước sự phức tạp của tự nhiên và xã hội". Cũng theo ông Vỹ, khi có một tôn giáo cụ thể, người ta sẽ thần thánh hóa lên, lấy những quy tắc, quy ước của tôn giáo đó làm "kim chỉ nam" cho mọi hành động. Chẳng hạn, khi tôn giáo quy định không được tự ý lấy đồ của người khác, nếu không sẽ bị lên án, bị cô lập... thì người theo tôn giáo đó sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Đằng này, vì người Kinh không sản sinh ra được tôn giáo nào, chỉ lo ứng xử với thực tiễn nên chưa bao giờ pháp luật được coi trọng. "Có Phật giáo khuyên người ta không ăn cắp nhưng giờ ta phá hết rồi, đừng có tưởng ta có tôn giáo. Thế nên, chuyện lấy trộm đồ của người khác cũng dễ hiểu thôi, vì người ta có biết sợ cái gì đâu", ông Vỹ nói. Ảnh minh họa. Vì thiếu ý thức cá nhân và cộng đồng Theo PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Viện phó Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thì ngoài những yếu tố do lòng tham cố hữu của con người, do đời sống khó khăn nên "bần cùng sinh đạo tặc" thì còn có nguyên do là người Việt "không có ý thức về cá nhân và cộng đồng". "Trong xã hội truyền thống, hình như người Việt chưa đủ trình độ nhận thức giữa cái chung với cái riêng, cái của cộng đồng - của người khác với cái của mình nên mới sinh ra chuyện cứ lấy được của ai thứ gì về cho mình là tốt. Nó là đặc tính chung của xã hội truyền thống mà ở đó cứ hở ra là lấy", theo ông Đức. Lý giải cho việc không phân định được cái riêng - cái chung, ông Đức cho rằng, ngày xưa, trong quan hệ cộng đồng làng xã là phi kinh tế, có thể sử dụng đồ đạc của nhau thoải mái, kiểu nhà tôi gieo được luống rau, anh có thể sang hái bất cứ lúc nào mà không cần hỏi ý kiến và ngược lại. Cứ thế, nó ăn sâu vào cách nghĩ, cách làm của người Việt, dần tạo thành thói quen cho đến ngày nay. Do quản lý xã hội Ông Lê Quý Đức bổ sung thêm: Trong một xã hội mà "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan", dân chúng sẽ nhìn vào đó và nghĩ rằng đến quan còn đi ăn cướp thì hỏi gì là của chung, của riêng nữa. Chẳng thế mà có câu "Trống đình ai đánh thì thùng, của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng". Ông dẫn chứng: "Thời Mạc Đăng Doanh thế kỷ XVI được Lê Quý Đôn ghi trong Đại Việt thông sử rằng: Của rơi ngoài đường không ai nhặt, đêm nằm nhà cửa không cần đóng then cài chốt, trâu bò để ngoài đồng nó sinh con đẻ cái rồi dắt nhau về nhà. Rõ ràng, thời ấy thái bình như thế cũng là do quản lý chặt chẽ thôi". Như vậy, để ăn cắp vặt xảy ra có một phần nguyên do luật pháp chưa nghiêm. "Đương nhiên là phải trừ nhóm người ăn cắp vặt do bệnh lý ra", ông Đức nêu quan điểm. Nhìn nhận về thói ăn cắp vặt hiện nay, cả ông Nguyễn Hùng Vỹ và ông Lê Quý Đức đều cho rằng "vẫn rất phổ biến". Bởi cùng với những lý do đã chỉ ra ở trên thì có một thời gian khá dài, "chúng ta sống trong mô hình hợp tác xã. Từ viên gạch, gánh phân trâu bò cũng là của hợp tác xã. Anh đi qua nhân lúc không ai để ý thì nhặt một viên gạch cất vào trong người mang về để tích trữ phòng khi cần đến. Hay ra đường, thấy cành củi khô ai làm vương ra cũng đút vội vào túi quần để đem về nhóm bếp lò... Sống trong bối cảnh ấy, người ta phải hành xử như thế và dần dần nó định hình thành thói quen, tính cách", ông Đức phân tích. Bây giờ, ăn cắp vặt diễn ra muôn hình vạn trạng và cũng rất tinh vi. "Tham nhũng cũng chính là biểu hiện của ăn cắp vặt, từ cái thói ăn cắp vặt mà sinh ra cả thôi. Và nó cũng chẳng loại trừ nhóm đối tượng nào, quan to ăn to, quan bé ăn bé, đứa chăn nghé ăn đòng đòng", ông Lê Quý Đức nói. Theo các nhà nghiên cứu, xóa bỏ ăn cắp vặt không hề dễ vì đó còn là sản phẩm của lịch sử. Muốn giảm bớt ăn cắp vặt trong cuộc sống, bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục thì luật pháp cũng cần nghiêm minh, trong đó không thể không đề cập đến yếu tố làm gương trong xã hội. Ông Nguyễn Hùng Vỹ cho rằng, trước tiên, những người làm công tác quản lý phải làm gương để xã hội noi theo. (còn tiếp) "Nói là người Việt Nam ăn cắp vặt thì phải xét trong vấn đề thời gian, thời điểm cụ thể. Tôi sống ở Thủ đô trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám đến 1953, thời đó làm gì có ăn cắp vặt. Đến kẻ cắp chợ Đồng Xuân nổi tiếng lắm mà đi làm tự vệ, chợ Đồng Xuân làm đồn đánh thực dân Pháp, gái giang hồ đi làm cứu thương, địa chủ hiến ruộng, tư sản có "tuần lễ vàng" hiến vàng. Bây giờ, ăn cắp vặt nhan nhản cũng là vì lý tưởng sống đã nhạt đi, nhiều người chạy theo vật chất tầm thường, tôn thờ chủ nghĩa vật chất. Cái đấy nguy hại lắm!". Nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc An Nhiên Ý kiens bạn đọc: Lê Nguyên Hùng,nguyenhung568@yahoo.com Nói vậy ,nghiên cứu vậy cũng đúng...Nhưng, Ảnh minh họa không phải là ăn cắp văt?Là ngón nghề "hai ngón "siêu đẳng mà mọi nơi trên thế giới đều có.Tặc thì là như nhau,người xưa coi tặc là giặc cả đấy.Nên không có chuyện Đinh tặc,Cẩu tặc,cát tặc...vàng tặc nặng nhẹ khác nhau?Ăn cắp vặt mà cứ vào siêu thị hoặc chỗ hớ hêng của đông nghiệp mà không thó được cái gì thì ấm ức mãi?Có lẽ cũng không phải vặt gì nữa?
-
http://baodatviet.vn...356747/?paged=2 Cập nhật lúc 06:20, 08/10/2013 TS Trần Tuấn: "Việt Nam đang thực hiện tham vọng lớn gấp đôi Mỹ" “Khi chưa thể thực hiện được 100% bảo hiểm y tế toàn dân thì tỉ trọng bao cấp của nhà nước trong bảo hiểm y tế hiện nay đã chiếm tới 42%. Nghĩa là, chính phủ Việt Nam đang thực hiện một tham vọng “lớn gấp đôi” so với nước Mỹ, xét về mặt cơ cấu trong việc hỗ trợ người dân”. Từ câu chuyện Chính quyền liên bang Mỹ chính thức phải đóng cửa từ sáng ngày 1/10 (giờ địa phương) sau khi hai phe Cộng hòa, Dân chủ không thể thống nhất được ngân sách cho năm tài khóa mới, TS Trần Tuấn – Giám đốc trung tâm RTCCD đã có những phân tích so sánh với mục tiêu y tế công của Việt Nam. Rắc rối người Mỹ đang gặp phải là gì? PV:- Thế giới đang nhìn nước Mỹ, vì đảm bảo cho 32 triệu người dân nghèo sẽ được hưởng các dịch vụ y tế theo kế hoạch “Obamacare” (bắt buộc mọi người dân Mỹ phải có bảo hiểm y tế) mà Mỹ đã phải đóng cửa chính phủ liên bang. Tại sao, Mỹ lại lựa chọn chính sách vì lợi ích sức khỏe của người nghèo, thưa ông? TS Trần Tuấn: Mỹ đóng cửa Chính phủ phải nhìn nhận ở góc độ liên quan đến năm tài khóa của Mỹ (kết thúc vào ngày 30/9), thời điểm chuyển tiếp cơ chế tài chính chuẩn bị cho bắt đầu vận hành năm tài khóa mới 2014. Nhưng, việc Mỹ chấp nhận đóng cửa Chính phủ để kiên định bảo vệ kế hoạch nâng chi tiêu y tế của chính phủ để bảo đảm cho thêm khoảng 32 triệu người dân, chủ yếu là người nghèo được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế (hay đạo luật cải cách y tế của Tổng thống Obama - Obamacare) thì phải thấy rằng: Đảng hiện cầm quyền của Mỹ đã đặt cươc niềm tin vào đổi mới chính sách y tế theo hướng công bằng làm nền móng cho thắng lợi chính trị của Đảng trong tương lai! Đồng thời, cũng cần nhận thấy, việc chính quyền Obama chấp nhận phải đóng cửa chính phủ trong khoảng thời gian chờ đợi (6-12 tuần) quốc hội Mỹ tiếp tục thảo luận để đi đến thống nhất có duyệt ngân sách 2014 mà chính phủ đệ trình bao gồm việc đưa vào triển khai Obamacare, thể hiện chính sách tăng ngân sách nhà nước chi cho bảo hiểm y tế người nghèo… thực ra có nhiều vấn đề rắc rối hơn chúng ta hình dung. TS Trần Tuấn Nước Mỹ là nước có nền kinh tế thị trường vì vậy cả bảo hiểm y tế (BHYT) và khám chữa bệnh, đều được tổ chức theo nguyên lý thị trường. Dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ khám chữa bệnh, đều được cung cấp bởi nhiều thành phần; dù nhà nước, tư nhân hay phi lợi nhuận…tất cả đều phải hạch toán theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, cạnh tranh theo luật. Việc chi trả dịch vụ khám chữa bệnh của người dân thông qua BHYT là một phương thức đầu tư trả trước, giúp người dân tránh được những rủi ro bất thường trong chi phí khám chữa bệnh. Nên về nguyên tắc, người dân luôn ủng hộ. Có bảo hiểm để an tâm khi ốm đau là điều người dân mong muốn. Nhưng, tiếp cận được dịch vụ bảo hiểm, lại là một thử thách với một bộ phận người dân Mỹ, chủ yếu là người có thu nhập thấp vì phí bảo hiểm cao! Mức phí bảo hiểm lên tới trên nghìn đô la Mỹ/người/năm, nên ở Mỹ vẫn có khoảng 15% dân số, tức cứ khoảng 7 người thì có một người vẫn không có bảo hiểm y tế. Chính sách Obamacare là nhằm mục tiêu từ 1/1/2014, người dân bắt buộc phải có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, phải nhìn nhận nó theo các hướng nhân văn, kinh tế và chính trị. Xét về ý nghĩa nhân văn, khi Mỹ có tới 85% dân số có BHXH thì nước Mỹ không thể bỏ rơi bộ phận dân số chỉ vì nghèo (mà không có bảo hiểm y tế, đối mặt với lún sâu vào nợ nần, nghèo đói khi ốm đau. Nhất là khi vấn đề tài chính (cần khoảng trên 30 tỉ USD để lấp khoảng trống này) không phải là rào cản quá lớn đối với một cường quốc kinh tế mạnh nhất nhì thế giới. Về chính trị, thì phải thấy đây là một chủ trương mang tính quyết tâm chính trị rất lớn. Từ thời tổng thống Bill Clinton, vấn đề cải tổ hệ thống y tế đã được đặt ra, nhưng không thực hiện được. Nước Mỹ vẫn đang chi hàng nhiều tỷ đồng cho các vấn đề quyền con người ở ngoài nước Mỹ, trong khi chính trong nước, lại trường diễn vấn đề bất công bằng trong chăm sóc y tế. Chi phí cho y tế ở Mỹ lên tới 18% GDP, cao xẩp xỉ gấp 2 lần so với các nước như Anh, Nauy, hay Thụy điển, trong khi ở các nước này, dân chúng có tuổi thọ trung bình cao hơn, và bảo hiểm y tế phổ cập toàn dân. Tuy nhiên, Obamacare gặp phải rào cản lớn về cơ chế hình thành ngân sách cùng một nửa người dân nước Mỹ phản đối kế hoạch này. Họ phản đối không phải vì tính nhân văn mà họ cho rằng kế hoạch đó có thể là quá tham vọng và không phù hợp với nước Mỹ thời điểm này. Xét tính kinh tế, sự bao cấp của nhà nước sẽ làm gia tăng tâm lý ỉ lại, tác động tiêu cực đến thị trường việc làm. Thêm vào đó, Để tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, kế hoạch Obamacare đòi hỏi phải có một nguồn kinh phí rót vào, việc đó sẽ khiến ngân sách liên bang vốn bội chi nhiều năm, lại thêm nguy cơ thâm hụt! Và để thực hiện được Obamacare, chính quyền sẽ phải đưa ra thêm nhiều phương án giải quyết tăng thu, giảm chi. Chưa đưa vào thực hiện, nhưng chính phủ đã phải đối mặt ngay với những giải trình phương án giải quyết thâm hụt ngân sách hiện lên tới 1500 tỷ USD. Trong hoàn cảnh đó, buộc chính phủ Obama phải đề xuất nới trần bội chi, và việc quốc hội chưa chấp nhận đã khiến chính phủ rơi vào tình trạng đến thời điểm hết năm tài chính 2013 mà kế hoạch tài chính 2014 chưa được duyệt! Vì vậy kế hoạch của Obama đặt ra về mặt ý tưởng, mục tiêu là tốt nhưng cơ sở phát triển bền vững của chính sách này trong điều kiện nước Mỹ hiện nay là vẫn còn đang tranh luận. Việc chính phủ Obama chấp nhận đóng cửa để theo đuổi mục tiêu như phân tích còn cho thấy, lời hứa của đảng cầm quyền và người đứng đầu nhà nước đối với người dân nước Mỹ thực là lời hứa danh dự, bằng chứng xã hội Mỹ là một xã hội mà người lãnh đạo chính trị luôn có trách nhiệm hành động đúng với lời hứa của họ, dù họ có phải rơi vào nguy cơ mất mát quyền lợi trực tiếp. PV:- Vậy, xét về lâu dài, chính sách y tế công như vậy sẽ có ý nghĩa gì, thưa ông? TS Trần Tuấn: Về lâu dài nó là mục tiêu thúc đẩy cho cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, Quốc Hội Mỹ khi quyết định cơ cấu lại hệ thống ngân sách phải đặt ưu tiên cho vấn đề sức khỏe. Nên tôi vẫn chấm điểm ủng hộ cho quyết định của Tổng thống Obama. Về mục tiêu y tế công là rất đáng khâm phục, nhưng về cơ sở thực tế thì VN phải xem lại. Điều đó đặt ra trong Chính trường của Mỹ, rằng trong các lợi ích mà nước Mỹ theo đuổi thì lợi ích sức khỏe của người dân phải được đặt lên đúng chỗ và câu trả lời chấp nhận theo đuổi mục tiêu Obamacare chính là lợi ích này. Thứ hai, nó sẽ tạo một cú hích cho bản thân các nhà chính trị đồng thời cho cả hệ thống y tế cũng như xã hội, người dân Mỹ khi nghĩ đến công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Chưa thể khẳng định, mục tiêu của Obama sẽ được phát triển tới đâu nhưng họ vẫn đang trong tiến trình vận động và bước đầu đã có hiệu quả. Việt Nam ôm tham vọng quá lớn PV: Nhìn từ Mỹ, ông đánh giá chính sách y tế công của Việt Nam như thế nào? Theo ông, nó đã thực sự phát huy hiệu quả và đạt được mục tiêu hay chưa? Người nghèo đã được hưởng lợi gì từ chính sách này, thưa ông? TS Trần Tuấn: Nhìn ở khía cạnh mục tiêu, tầm nhìn dài hạn, chính sách BHYT hiện nay ta đang theo đuổi, là một dạng “Obamacare” cho Việt nam. Hiện tỉ lệ người có bảo hiểm y tế của Việt Nam chiếm khoảng gần 70% (thấp hơn Mỹ gần 20%). Theo Luật sửa đổi BHYT hiện nay, mục đích hướng tới cũng là bảo hiểm y tế bắt buộc, và nhà nước cố gắng đảm bảo hỗ trợ mua bảo hiểm cho người nghèo, cận nghèo, để đảm bảo 100% dân chúng có bảo hiểm y tế. Xét về mục tiêu là giống nhau, cách đặt vấn đề cho sự can thiệp của nhà nước với người nghèo là giống nhau! Chỉ khác nhau về điểm xuất phát. Thứ nhất, khi Mỹ bước vào vận hành kế hoạch Obamacare tăng ngân sách nhà nước mở rộng dịch vụ bảo hiểm bao phủ thêm 15% dân chúng Mỹ đang chưa có bảo hiểm, thì cả dich vụ y tế và dich vụ bảo hiểm đã được vận hành theo cơ chế thị trường rất rõ ràng. Nhà nước can thiệp chỉ giúp đối tượng người nghèo có tiền mua gói dịch vụ cơ bản. Trái lại, ở VN chỉ độc loại hình bảo hiểm y tế do nhà nước cung cấp; người dân nghèo không nhân tiền trực tiếp của chính phủ để đi lựa chọn dịch vụ bảo hiểm. Cũng cần lưu ý, là khi chưa thể thực hiện được 100% bảo hiểm y tế toàn dân thì tỉ trọng bao cấp của nhà nước trong bảo hiểm y tế hiện nay đã chiếm tới 42%. Nghĩa là, chính phủ Việt Nam đang thực hiện một tham vọng “lớn gấp đôi” so với nước Mỹ, xét về mặt cơ cấu trong việc hỗ trợ người dân. Trong khi Mỹ tính được, chính sách Obamacare nếu được thực hiện, sẽ gia tăng chi phí cho y tế từ mức 18% GDP trong năm nay, lên tới 20% GDP vào năm 2022. Nhưng khác với Mỹ, VN không thể ước định được mức thâm hụt sẽ lớn đến đâu!. Trong khi VN phải thực hiện một nhiệm vụ có mục tiêu “lớn gấp đôi” nước Mỹ, với thực trạng nền kinh tế của VN hiện nay, cộng thêm tới đây khi phí y tế sẽ phải tính đúng, tính đủ (hiện theo Bộ Y tế, giá dịch vụ y tế mới tính đến 3 trong số 7 thành phần cấu tạo nên giá) thì việc thâm hụt ngân sách là hiển nhiên như Mỹ! Rõ ràng, về mục tiêu là rất đáng khâm phục, nhưng về cơ sở thực tế thì VN phải xem lại. Tôi cho rằng, VN đang thiếu các bằng chứng để chỉ ra rằng sự bền vững của yếu tố nhà nước hỗ trợ để duy trì một hệ thống bảo hiểm y tế ổn định. Về khoa học, có thể thấy rõ nguy cơ, gánh nặng tài chính sẽ tạo sức ép nặng nề hơn so với trước đây. Thứ hai, Mỹ đã xác định rất rõ chi cho gói dịch vụ y tế cơ bản, đồng thời tạo ra nhiều gói dịch vụ bảo hiểm khác nhau để cho người dân lựa chọn. Trong khi đó VN, hiện chưa xác định được gói dịch vụ cơ bản, mà đang loay hoay sang mức trần chi tiêu. Nên ngay cả khi thu đủ 100% BHYT thì cũng không thể xác định được liệu có cân bằng được thu - chi. Một nguyên tắc tối thượng trong duy trì BHYT là không để nó bị thâm hụt ngân sách, trong tình hình ngân sách khó khăn, cộng thêm việc chưa thể xác định được mức hợp lý cho nguồn chi, thì sẽ rất khó để cân đối được ngân sách cho BHYT. Điểm thứ ba, khi Mỹ tạo ra một bộ máy tách bạch cơ quan quản lý với cung cấp dịch vụ, giảm tải gánh nặng chi phí hành chính, đẩy khối dịch vụ đi theo nhu cầu của người dân, tạo sự cạnh tranh trong cung cấp chất lượng dịch vụ, thì VN không làm được như vậy. Mô hình y tế và bảo hiểm y tế VN là nhà nước ôm quá nhiều chức năng! mặc dù cũng đã đề ra xu hướng chuyển bớt dịch vụ công sang cho các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện, nhưng theo Luật khám chữa bệnh và cả luật bảo hiểm y tế sửa đổi mới nhất, thì lại không có nội dung này. Một điểm khác nữa so với Mỹ là, việc thiết lập cơ chế giám sát đánh giá chất lượng độc lập, để bảo vệ người sử dụng dịch vụ y tế, dịch vụ bảo hiểm y tế trong nền kinh tế thị trường. Muốn vận hành được BHYT có hiệu quả, tránh lạm dụng trong khám chữa bệnh, bắt buộc phải có hệ thống giám sát, đánh giá độc lập. Tuy nhiên, chưa có một điều khoản nào trong cả hai bộ luật khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế của Việt nam chỉ ra các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, các cơ sở cung cấp bảo hiểm phải chịu sự giám sát của cơ quan độc lập, ví dụ như các hội y học, các cơ quan khoa học.. Trong khi Mỹ làm rất tốt. Như vậy có thể thấy, trong khi Mỹ chỉ phải lo sao cho có ngân sách để giúp 15% dân chúng mua được gói bảo hiểm y tế cơ bản, kiểm soát tốt hơn vấn đề thâm hụt ngân sách (bằng cách tăng thu, giảm chi các nguồn khác) thì VN đang đứng ở một vị trí rất xa. Do đó, nếu câu chuyện “Obamacare” với nước Mỹ chỉ là vấn đề băn khoăn “điều chỉnh thu, chi” giữa các vấn đề ưu tiên quốc gia, thì với chúng ta bên cạnh đối đầu với khả năng thâm hụt ngân sách , các “chính sách gia” của VN còn phải lo thêm gánh nặng thiết kế điều chỉnh cơ cấu tổ chức hệ thống để tách bạch rõ ràng chức năng quản lý nhà nước và hệ thống cung cấp dịch vụ, thiết lâp và hoàn thiện hành lang pháp lý tổ chức giám sát đánh giá chất lượng độc lập, đưa hệ thống y tế và bảo hiểm y tế vận hành theo nguyên lý thị trường. Nguyễn Vũ
-
Lý Quang Diệu bàn luận cán cân quyền lực Mỹ-Trung 18:09 03/10/2013 (GMT+7) http://kienthuc.net....en-luc-mytrung-268280.html Nhật báo Strait Times đăng bài viết của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu nhận định về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sau năm 2020. Nghịch lý quan hệ “đối đầu-hợp tác” Trung-Mỹ Ảnh minh họa. Theo ông Lý Quang Diệu, trừ phi xảy ra gián đoạn lớn, tốc độ tăng trưởng GDP sẽ giúp Trung Quốc đuổi kịp và vượt qua Mỹ trong năm 2020. Trong giai đoạn 1978-2011, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình 10% của Trung Quốc là kết quả của chính sách cải cách và mở cửa do Đặng Tiểu Bình khởi xướng. Trong giai đoạn này, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của kinh tế Mỹ chỉ từ 2 - 3%. Bất chấp cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu và bất ổn tại thị trường Mỹ vài năm qua, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế trị giá 8,22 nghìn tỷ USD của Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới, chỉ sau nền kinh tế 15,68 nghìn tỷ USD của Mỹ. Trung Quốc hiện là nhà xuất khẩu lớn nhất và là nhà nhập khẩu lớn thứ hai thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gần đây giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách kinh tế với các nước phát triển hàng đầu thế giới. Năm 2012, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc là 9.233 USD, so với Mỹ là 49.965 USD. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc dự kiến đạt 10.000 USD, tương ứng 1/5 mức dự kiến của Mỹ. Dân số Trung Quốc năm 2012 là 1,4 tỷ người, Mỹ là 316,5 triệu người. Đến năm 2020, dân số Trung Quốc vẫn duy trì mức lớn gấp 4 lần so với Mỹ. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng ở mức cao hơn. Cũng như hệ thống đường cao tốc liên bang Mỹ đã làm thay đổi cách thức con người và hàng hóa di chuyển khắp nước Mỹ, hệ thống đường cao tốc quốc gia ở Trung Quốc cũng đang tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Độ dài các tuyến đường cao tốc của Trung Quốc gia tăng nhanh chóng, từ 271 km vào năm 1990 lên 85.000 km vào năm 2011, khiến nước này hiện sở hữu hệ thống đường cao tốc quốc gia không thu phí dài nhất thế giới. Khởi đầu từ năm 1956 và được coi là hoàn tất vào năm 1991, hệ thống đường cao tốc liên bang ở Mỹ hiện có chiều dài tổng cộng là 75.932 km và không có nhiều khả năng sẽ được kéo dài đáng kể nữa. Ngược lại, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài các tuyến đường cao tốc của mình với ý định kết nối tất cả thủ phủ các tỉnh và những thành phố có dân số từ 200.000 người trở lên. Những con đường cao tốc mới này cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hiện nay sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa Trung Quốc với Mỹ. Và khi Trung Quốc vượt qua Mỹ, câu hỏi đặt ra là liệu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ hợp tác hay cạnh tranh. Theo ông Lý Quang Diệu, trong vòng 30 năm tới, Trung Quốc sẽ không mong muốn xung đột với Mỹ. Họ biết mình sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn, song cũng nhận thức được khoảng cách xa về mặt công nghệ kỹ thuật giữa hai bên. Trung Quốc cần tiếp tục tiếp cận với các trường học tại Mỹ để sinh viên của mình có thể học cách tự đổi mới. Vậy điều gì khiến người Mỹ rất năng động và sáng tạo? Ông Lý Quang Diệu cho rằng rốt cuộc người Trung Quốc sẽ đi đến kết luận rằng câu trả lời nằm ở bản chất khác biệt giữa hai xã hội. Đổi mới và sáng tạo là một phần của văn hóa Mỹ, một đặc trưng của xã hội nhập cư. Trong khi đó, Trung Quốc sở hữu một nền văn hóa bảo thủ. Đây là một xã hội 4.000 đến 5.000 năm tuổi, với hệ thống chữ viết ngày nay cũng tương đồng như cách đây 4.000 năm. Hệ thống chữ viết đó đang bó buộc người dân nước này với lịch sử của họ. Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt trên, điều không thể tránh khỏi là cán cân quyền lực ở Thái Bình Dương sẽ ngả về phía Trung Quốc. Theo Báo Tin tức
-
Đèn xanh dương có ích như cà phê với tài xế 28/11/2012 05:00 GMT+7 http://vietnamnet.vn...voi-tai-xe.html Không cần phải uống một tách cà phê lớn hoặc một lon nước tăng lực, các tài xế xe đường trường vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo nhờ để đèn màu xanh dương trong xe. Theo nghiên cứu, việc tiếp xúc liên tục với ánh sáng màu xanh dương cũng có tác dụng như uống cà phê trong việc tăng độ tỉnh táo của người lái xe hơi ban đêm. Ảnh: Daily Mail Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Bordeaux Segalen (Pháp) và các đồng nghiệp Thụy Điển đã chứng minh rằng, việc tiếp xúc liên tục với ánh sáng màu xanh dương cũng có tác dụng như uống cà phê trong việc tăng độ tỉnh táo của người lái xe hơi ban đêm. Phát hiện trên có thể mở đường cho sự ra đời của một hệ thống chống ngủ điện tử trang bị cho các phương tiện giao thông nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn chết người trên đường. Thống kê cho thấy, tình trạng buồn ngủ là nguyên nhân dẫn tới 1/3 số trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông trên xa lộ vì nó làm giảm độ tỉnh táo, sự linh hoạt và tri giác của người cầm lái. Theo trang Daily Mail, uống cà phê lâu nay vẫn được coi là giải pháp tốt nhất chống tình trạng buồn ngủ. Các nhà nghiên cứu đã thử tìm cách phát triển một thiết bị chống buồn ngủ có tác dụng tương tự để trang bị cho xe hơi. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, ánh sáng xanh có khả năng làm tăng sự tỉnh táo bằng cách kích thích các tế bào hạch võng mạc – các tế bào thần kinh chuyên biệt trên võng mạc, một lớp màng mỏng nằm ở phía sau của mắt. Những tế bào này được liên kết với các khu vực kiểm soát sự tỉnh táo của bộ não. Việc kích thích các tế bào hạch võng mạc bằng ánh sáng xanh dương giúp ngăn chặn sự sản sinh melatonin, hoóc môn làm giảm độ tỉnh táo vào ban đêm. Hiệu ứng tích cực của ánh sáng xanh dương đối với sự tỉnh táo của người vào ban đêm đã được biết đến từ năm 2005, đáng kể nhất là qua nghiên cứu của người Mỹ. Tuy nhiên, những nghiên cứu trước đây chỉ biểu diễn hiệu ứng này qua các thử nghiệm nhận thức đơn giản, chẳng hạn như ấn nút đáp lại một kích thích bằng ánh sáng. Khám phá mới nhất của các nhà nghiên cứu Pháp và Thụy Điển được rút ra từ các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện lái xe thực tế. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học PLoS One và trang web Medical Express. Tuấn Anh
-
http://nguyentandung.org/noi-dung-hiep-dinh-ve-vung-nuoc-lich-su-cua-viet-nam-va-campuchia.html Nguyễn Tấn Dũng » An ninh – Quốc Phòng – Biển đảo » Nội dung Hiệp định về Vùng nước lịch sử của Việt Nam và Campuchia Thứ bảy, 21/09/2013, 16:04 (GMT+7) Vùng nước nằm giữa bờ biển tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của nước Cộng hoà nhân dân Campuchia là vùng nước lịch sử của hai nước theo chế độ nội thuỷ. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Campuchia, Nội dung Hiệp định về Vùng nước lịch sử của Việt Nam và Campuchia Với lòng mong muốn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Campuchia, theo tinh thần Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Campuchia ký ngày 18/2/1979, Căn cứ thực tế là vùng biển nằm giữa bờ biển tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của Cộng hoà nhân dân Campuchia, gồm những vùng biển từ lâu thuộc nước Việt Nam và nước Campuchia do những điều kiện địa lý đặc biệt của nó và ý nghĩa quan trọng của nó đối với quốc phòng và kinh tế của mỗi nước, Đã thoả thuận những điều sau đây: ĐIỀU 1 Vùng nước nằm giữa bờ biển tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của nước Cộng hoà nhân dân Campuchia là vùng nước lịch sử của hai nước theo chế độ nội thuỷ, được giới hạn (theo kinh tuyến Greenwich Đông): Về phía Tây Bắc bởi đường thẳng nối liền các toạ độ 9o54′.2 Bắc – 102o55′.2 Đông và 9o54′.5 Bắc – 102o57′.0 Đông ở đảo Poulo Wai (Campuchia) đến toạ độ 10o24′.1 Bắc – 103o48′.0 Đông và 10o25′.6 Bắc – 103o49′.2 Đông ở đảo Koh Sès (Campuchia) đến toạ độ 10o30′.0 Bắc – 103o47′.4 Đông ở đảo Koh Thmei (Campuchia) kéo đến toạ độ 10o32′.4 Bắc – 103o48′.2 Đông trên bờ biển tỉnh Kampot (Campuchia). Về phía Bắc bởi đường bờ biển tỉnh Kampot từ toạ độ 10o32′.4 Bắc – 103o48′.2 Đông đến điểm mút trên bờ biển của đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Về phía Đông Nam bởi đường nối liền từ điểm mút trên bờ biển của đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia đến toạ độ 10o04′.2 Bắc – 104o02′.3 Đông ở mũi An Yên đảo Phú Quốc (Việt Nam) vòng theo bờ Bắc đảo đến mũi Đất Đỏ ở toạ độ 10o02′.8 Bắc – 103o59′.1 Đông kéo qua toạ độ 9o18′.1 Bắc – 103o26′.4 Đông ở đảo Thổ Chu (Việt Nam) đến toạ độ 9o15′.0 Bắc – 103o27′.0 Đông ở đảo Hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Chu (Việt Nam) . Về phía Tây Nam bởi đường thẳng kéo tà toạ độ 9o55′.0 Bắc – 102o53′.5 Đông ở đảo Poulo Wai đến toạ độ 9o15′.0 Bắc – 103o27′.0 Đông ở đảo Hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Chu (Việt Nam). ĐIỀU 2 Hai bên sẽ thương lượng vào thời gian thích hợp trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau để hoạch định đường biên giới trên biển giữa hai nước trong vùng nước lịch sử nói ở điềm 1. ĐIỀU 3 Trong khi chờ đợi giải quyết đường biên giới trên biển giữa hai nước trong vùng nước lịch sử nói ở Điều 1: Điểm tiếp giáp 0 của hai đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của mỗi nước nằm giữa biển trên đường thẳng nối liền quần đảo Thổ chu và đảo Poulo Wai và sẽ do hai bên thoả thuận xác định sau. - Hai bên vẫn lấy đường gọi là đường Brévié được vạch ra năm 1939 làm đường phân chia đảo trong khu vực này. - Việc tuẫn tiễu, kiểm soát trong vùng nước lịch sử này do cả hai bên cùng tiến hành; - Việc đánh bắt hải sản của nhân dân địa phương trong vùng này vẫn tiếp tục theo tập quán làm ăn từ trước tới nay. Đối với việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên trong khu vực đó, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận. Hiệp định này làm tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 7 năm 1982, thành hai bản bằng tiếng Việt Nam và tiếng Khơ-me, cả hai văn bản đều có giá trị ngang nhau. THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Đã ký) NGUYỄN CƠ THẠCH Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN CAMPUCHIA (Đã ký) HUN XEN Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Campuchia (Biên Giới Lãnh Thổ)
-
http://baodatviet.vn...356287/?paged=3 Cập nhật lúc 11:50, 02/10/2013 GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung:Cao su và thủy điện tận lực phá rừng! (Kinh tế) - Từ chủ trương chuyển đổi rừng trồng cao su cũng như lấy đất làm thủy điện khiến rừng đang bị tàn phá thảm hại. Hệ quả là bão, lũ liên miên và người dân đang phải hứng chịu. GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung, Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đau xót chia sẻ với Đất Việt: “Mấy ngày nay tin về bão lũ, vỡ đập liên tục xảy ra. Bây giờ là lúc các chủ trương sai khiến dân đang phải chịu hậu quả. Cả thủy điện, cao su nỗ lực phá rừng thì lấy gì ngăn lũ lụt?”. Thủy điện ngốn hơn 50.000 ha rừng Kết quả rà soát triển khai các dự án thủy điện trong cả nước vừa được Ủy ban Khoa học Công nghệ - Môi trường của Quốc hội, Bộ Công Thương thực hiện đã đưa ra con số giật mình đó là: Từ năm 2006 đến nay có hơn 50.000 ha đất rừng các loại được chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng thủy điện. Thế nhưng vào cuối năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) từng báo cáo Thủ tướng về việc chuyển đổi rừng để thực hiện các dự án thủy điện giai đoạn 2006-2012 chỉ có hơn 20.000 ha rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng 160 dự án thủy điện. Trong số này diện tích rừng trồng bù lại chỉ được 735 ha, bằng 3,7% diện tích rừng đã bị mất. Con số này chỉ bằng một nửa số thực. Bởi kết quả rà soát mới đây của Bộ Công Thương cho thấy thực tế tỉ lệ diện tích rừng trồng bù còn thấp hơn rất nhiều. Theo Bộ Công thương, từ khi thực hiện Nghị định 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, đến nay có đến 50.930 ha rừng các loại đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng cho các dự án thủy điện. Trong khi đó, rất ít chủ đầu tư thủy điện có phương án trồng rừng thay thế. Hậu quả, diện tích rừng trồng thay thế chỉ được hơn 1.000 ha, bằng 2% diện tích rừng đã chuyển đổi. Chưa thể thống kê chi tiết diện tích rừng bị mất vì thủy điện Theo GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung, con số thống kê công bố về diện tích rừng chuyển đổi sang làm thủy điện là những số thống kê được trong thiết kế, hồ sơ dự án, còn phần rừng mất đi sau đó thì không ai thống kê được. GS Lung chỉ rõ, mỗi nhà máy thủy điện chiếm bao nhiêu rừng, nhưng đấy là cái mình thấy bằng mắt, trong kế hoạch, văn bản dự án có, còn những cái xảy ra sau đấy thì không ai thống kê. Cái mà GS Nguyễn Văn Lung cho rằng không thống kê hết đó chính là diện tích đất rừng mới nơi mà dân cư sẽ di dời tới để sinh sống. Như vậy có nghĩa có thể con số thực sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Còn TS Đào Trọng Tứ, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy hội sông Mekong Việt Nam, thành viên Mạng lưới sông ngòi Việt Nam từng nhiều năm gắn bó với thủy điện cũng phải thốt lên rằng: Cách phát triển thủy điện ào ạt, tàn phá rừng và găm dày đặc trên các con sông như hiện nay là “tận diệt” tài nguyên. Chỉ nghĩ đến lợi ích của một bộ phận là không công bằng, không để gì cho con cháu cả. Cao su, cây công nghiệp cũng phá rừng Báo cáo “Phát triển cao su và bảo vệ rừng ở Việt Nam” của hai tổ chức quốc tế là Forest Trends và Tropenbos đã chỉ rõ quá trình chuyển đổi rừng sang trồng cao su tại một số địa phương đã bị lạm dụng. Do vậy có tình trạng nhiều địa phương nhanh chóng chuyển đổi khiến cho quy hoạch cao su bị phá vỡ. Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 Việt Nam sẽ trồng là 800.000 ha. Thế nhưng cũng “nhờ” chủ trương chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su mà chưa cần có sự hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, các địa phương đã nhanh nhảu khoanh đất phá rừng trồng ngay cây cao su. Thế nên mới chỉ đến năm 2012, diện tích cao su đã lên tới 915.000ha. GS Nguyễn Ngọc Lung còn chỉ thêm, Nhà nước cho cả Tây nguyên 90.000-100.000ha, nhưng chỉ riêng Gia Lai đã ra thông báo quy hoạch 60.000 ha làm cao su mới. Các tỉnh khác cũng tranh thủ mà không đợi quy hoạch phân bổ tỉnh này bao nhiêu, tỉnh kia bao nhiêu. “Cách làm vội vàng như vậy nếu không vì quyền lợi cục bộ địa phương hoặc nhóm lợi ích thì cũng không còn giải thích nào khác dễ nghe hơn”, ông Lung nói. Hàng trăm người dân huyện Krông Năng vào Tiểu khu 340 A (nơi được giao cho Công ty Lộc Phát khảo sát trồng cao su) chặt phá rừng. Đó là còn chưa kể, các đại gia nhanh chóng xin phá rừng, chọn đất làm cao su lại không hẳn vì trồng cây cao su. Vì khu đất đó có bốn tháng hạn, ba tháng úng, không thể phù hợp trồng cao su. Để rồi khi trồng không thành công, họ sẽ xin chuyển đổi mục đích sử dụng khác... GS Nguyễn Văn Lung đau xót: “Không có đất nước nào mà tự nhiên lại đổ xô bỏ tiền của nhao vào cây cao su rồi tàn phá rừng như vậy. Đáng ra, nếu có trồng cũng cần phải có một cơ quan khoa học, đứng ra trồng thử nghiệm rồi sau đó mới nhân rộng. Đằng này cả nhà nước và tư nhân lao vào cao su, để rồi bây giờ rừng thì mất, cao su thì không ai dám khẳng định hiệu quả thế nào. Thử hỏi khi chưa rõ hiệu quả, vậy vì sao họ vẫn muốn có rừng để trồng cây khác?”. Không chỉ thế, GS Nguyễn Văn Lung nói thẳng: “Tôi không xót xa cho các vị doanh nghiệp nhà nước dùng tiền ngân sách đi phá rừng rồi trồng cao su. Nếu có thất bại các vị này cũng lại dùng ngân sách, tái cơ cấu rồi biết đâu lại chuyển sang vị trí mới. Còn thành công, có thể lại lên chức cao hơn. Điều tôi đau xót là rừng thì mất, những người dân, không xin nhanh thì đất cấp cho doanh nghiệp hết. Không trồng cao su thì bị đòi đất lại. Nhưng giờ có nhắm mắt trồng cao su thì cũng chưa biết hiệu quả ra sao”. Theo GS Lung, trong tổng số diện tích cao su đã được trồng thì có 50% trong số đó là doanh nghiệp tư nhân và những người dân đã tham gia. Không thể tin nổi! Câu chuyện hệ quả từ việc phá rừng, làm thủy điện được bàn nhiều, phân tích nhiều, nhưng theo GS Nguyễn Văn Lung, dường như những chính sách sai đang ngày một thể hiện hậu quả rõ hơn. “Mấy ngày nay tin về bão lũ, vỡ đập liên tục xảy ra. Bây giờ là lúc các chủ trương sai khiến dân đang phải hứng chịu hậu quả”, GS Lung bức xúc. Và rôì chính những người dân bị nhấn chìm trong nước vì không còn rừng để ngăn nước lũ TS Đào Trọng Tứ nhìn nhận: Nhìn thực trạng thiên nhiên đất nước thực sự đáng lo ngại. Theo ông Tứ, nếu chỉ nói đến sông suối, nước non – tài nguyên mà thế giới ngày nay gọi là động mạch chủ là máu của cuộc sống của một dân tộc-đất nước, thì chỉ một hai thập kỷ trước còn trong xanh, nay đã tắc nghẽn- đã bị ô nhiễm đến mức không thể tin nổi. Hầu hết các côn sông lớn đã được cắt khúc để xây hồ-xây đập chủ yếu phục vụ cho phát điện. Cùng với việc xây đập và hồ là nhiều diện tích đất, nhiều diện tích rừng được thay bằng mặt nước – muông thú tất phải xa rời nơi bản địa để tìm đường sinh sống. Thiên nhiên bị thay đổi (không dám nói là tàn phá) từng ngày từng giờ để thỏa mãn cho nhu cầu của con người. Bích Ngọc Ý kiến bạn đọc: Nguyễn Tiến Lộc - gửi lúc 06:45 | 03-10-2013 Đây là hậu quả của những cái đầu rổng, tham lam Hữu Thắng Btqb - gửi lúc 22:14 | 02-10-2013 Như dân quê tôi, xóm trồng cao su, xóm đi phá rừng. Không phải đổ lỗi cho ai nhưng Quảng Bình là một trong những nơi như thế Nguyễn Hữu Hào - gửi lúc 21:53 | 02-10-2013 Làm lãnh đạo phải có tâm, có tầm. Thiếu 1 trong 2 cái đó đều ko được. huynh than - gửi lúc 19:41 | 02-10-2013 Đúng là "gieo gió ắt gặt bão"
-
Ngày đăng : 13:30 01/10/2013 (GMT+7) http://kienthuc.net....uoc-267427.html Mỹ “lo sợ” sức mạnh không gian của Trung Quốc (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Mỹ tỏ ra lo lắng trước sự phát triển trong “âm thầm nhưng đáng sợ” vũ khí tác chiến không gian vũ trụ của Trung Quốc. Trung Quốc sắp thử tên lửa chống vệ tinh? Trung Quốc quyết phá “thế bá chủ” của GPS Mỹ? Theo các chuyên gia, tướng lĩnh cao cấp, Quân đội Mỹ đang chủ yếu dựa vào các vệ tinh và các hệ thống thông tin liên lạc, và các quốc gia như Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm phương án để phá hoại các hệ thống này. "Tác chiến tương lai phụ thuộc rất nhiều vào môi trường không gian và không gian mạng", Tướng William L. Shelton, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian và Không quân, Quân đội Mỹ cho biết. Tuy nhiên, trong bối cảnh tác chiến không gian và tác chiến không gian mạng trong quân sự đang có những bước phát triển mạnh, thử thách tiếp theo phải đảm bảo liên kết thông tin giữa các binh sĩ, các tổ chiến đấu, đồng thời phải đảm bảo những kết nối đó. Shelton nói rằng, Mỹ đang đối mặt với 4 mối đe dọa chính: gây nhiễu; lade; các cuộc tấn công trên các bãi phóng tên lửa trên bộ, và những vụ nổ hạt nhân trong không gian. Ông cho rằng, Quân đội Mỹ cần nghiêm túc nhìn nhận những mối đe dọa này. "Chúng tôi không thể tiếp tục những chiến thuật cũ được. Điều đó sẽ làm mất ưu thế trên không", ông nói. Bốn mối đe dọa chính ông đề cập đến cũng là 4 phương thức chiến đấu mà chính quyền Trung Quốc đang phát triển. Ảnh minh họa. Những tài liệu được rò rỉ từ WikiLeaks cho thấy, sự căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về vũ khí phục vụ chiến tranh không gian. Ngày 11/1/2007, Trung Quốc đã phá hủy thành công một trong những vệ tinh của mình bằng cách sử dụng vũ khí chống vệ tinh (ASAT). Tài liệu trang mạng WikiLeaks cho biết, các thử nghiệm đã được thực hiện mà không cần đưa ra lời cảnh báo và Trung Quốc đã "không có câu trả lời hợp lý" đối với bất kỳ quốc gia nào. Thử nghiệm này cũng tung ra quĩ đạo khoảng 2.500 mảnh vụn nguy hiểm. Các tài liệu WikiLeaks nói rằng: "Mỹ có quyền, phù hợp với Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, để bảo vệ và bảo vệ hệ thống không gian của mình với một loạt các tùy chọn, từ ngoại giao đến quân sự”. Nhiều thông tin đã khẳng định mối lo ngại rằng, Trung Quốc đang phát triển các hệ thống vũ khí tác chiến không gian, trái với những tuyên bố khác của họ. Mỹ đã phải dừng nhiều dự án hợp tác vũ trụ với Trung Quốc. "Một trong những lí do chính cho việc này là sự thiếu minh bạch của Trung Quốc liên quan đến hàng loạt các hoạt động không gian của họ." Mỹ đã buộc phải theo dõi và tránh các mảnh vỡ của vệ tinh và thiết bị không gian khác. Tháng 5 năm nay, các mảnh vỡ từ thử nghiệm năm 2007 của Trung Quốc tấn công và phá hủy một vệ tinh của Nga. Ảnh minh họa. Một tài liệu cho biết, ngày 11/1/2010, tên lửa đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm trung của Trung Quốc được phóng gần như cùng một lúc từ căn cứ không gian Shuangchengzi và Trung tâm tên lửa. Tên lửa được bắn đi trong cuộc phóng này cùng loại với tên lửa đã được Trung Quốc được sử dụng trong thử nghiệm chống vệ tinh năm 2007, và "thử nghiệm này được đánh giá là đã đẩy mạnh cả khả năng tác chiến chống vệ tinh của Trung Quốc và tác chiến phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD)." Theo các quan chức Mỹ, trong khi Trung Quốc cố gắng gây ra nhiều tiếng vang trong việc phát triển các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và lực lượng hải quân của mình, họ lại im lặng và che giấu tham vọng tác chiến không gian của mình. Theo trang mạng Alert5, trong tháng 5, khi Trung Quốc đưa ra loại tên lửa chống vệ tinh mới Dong Ning-2, họ đã cố gắng nói với công chúng rằng đây là một thử nghiệm tên lửa của Học viện Khoa học Trung Quốc. “Phát triển các loại vũ khí phục vụ tác chiến không gian và tác chiến mạng của Trung Quốc là một phần của chiến lược chống tiếp cận của họ”, chuyên gia Roger Cliff của Tập đoàn RAND chỉ ra. Cliff cho biết, chiến lược này nhằm mục đích vô hiệu hóa đội quân công nghệ cao bằng cách tấn công các hệ thống quan trọng nhất phục vụ công nghệ này. "Khái niệm này được dựa trên ý tưởng rằng, thay vì cố gắng để tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự của một kẻ thù, Quân đội Trung Quốc nên cố gắng làm tê liệt kẻ thù bằng cách tấn công các điểm quan trọng trong hệ thống tác chiến”, ông này nói. Trong năm 2012, khi đánh giá những mối đe dọa hàng năm, Trung tướng Ronald L. Burgess, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã cảnh báo về việc Trung Quốc ngày càng tập trung nghiên cứu tác chiến không gian. Burgess cho biết, các chương trình không gian của Trung Quốc có khả năng gây tổn hại cho hệ thống không gian của các quốc gia khác và tăng cường khả năng quân sự của Trung Quốc. "Bắc Kinh hiếm khi thừa nhận các ứng dụng quân sự trực tiếp của các chương trình không gian, và nói rằng hầu như tất cả đều được phóng lên phục vụ mục đích hòa bình như khoa học hoặc dân sự”, ông nói. Ông cho biết, ngoài các tên lửa chống vệ tinh, Trung Quốc cũng được cho là đang "phát triển thiết bị gây nhiễu và vũ khí chùm năng lượng cho nhiệm vụ chống vệ tinh." “Mặc dù Trung Quốc tuyên bố ngân sách quân sự của họ chỉ khoảng 93 tỉ USD, Mỹ tin rằng con số đó lên đến 183 tỉ USD”, Burgess nói. Lương Minh
-
NHÂN DỊP SINH NHẬT, KÍNH CHÚC SƯ PHỤ THIÊN SỨ SỨC KHỎE DỒI DÀO – TRÍ TUỆ MẪN TIỆP – AN LÀNH CÙNG NỀN VĂN HIẾN VIỆT
-
http://baodatviet.vn...355375/?paged=2 Giải pháp Biển Đông nhìn từ khủng hoảng Syria Cập nhật lúc 10:43, 21/09/2013 (Quan hệ quốc tế) - Khi không thể đạt được mục đích bằng giải pháp quân sự (chiến tranh) thì giải pháp ngoại giao (hòa bình) là giải pháp duy nhất đúng cho các bên. COC mịt mù khói sóng Biển Đông, Philippines cầu ngoại viện ASEAN trước thách thức xây dựng COC màu sắc Trung Quốc Có thể nói Syria là một trường hợp không giống với bất cứ đối tượng tác chiến nào của Mỹ-NATO kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc và hành động của Mỹ-NATO với Syria cũng hoàn toàn khác với 5 cuộc tấn công quân sự trước đó (2 lần vùng Vịnh, Nam Tư, Apganixtan và Lybia). Nhìn chung kịch bản của 5 lần tấn công này là: Tạo cớ hoặc phát hiện ra cớ, như chứa chấp, hỗ trợ cho bọn khủng bố (Apganixtan), sản xuất, tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt (Irac, Lybia). Tiếp theo là dù Liên Hợp Quốc không chấp thuận, Mỹ-NATO vẫn cứ tiến hành tấn công và kết quả sau cuộc tấn công, một chính phủ mới thân Mỹ-NATO ra đời. Syria, kịch bản cũng giống hệt Irac 10 năm trước, mọi thứ chuẩn bị đã đầy đủ, chi tiết, chỉ còn động tác “bấm máy” là trong một thời gian ngắn, một chính phủ mới sẽ ra đời. Tuy nhiên kịch bản đó đã không xảy ra, đến phút cuối, Mỹ chấp nhận giải quyết vấn đề Syria bằng giải pháp hòa bình và Syria trước mắt, đã thoát khỏi đòn tấn công. Xem xét nguyên nhân khiến “kịch bản” cho Syria bị bãi bỏ có tác dụng rất lớn, bổ ích, cho suy nghĩ, phán đoán khoa học, logic và cẩn trọng ở những khu vực được coi là điểm nóng, “thùng thuốc súng” trên thế giới, trong đó có Biển Đông, biển Hoa Đông thuộc châu Á-TBD. “Nốt dừng Syria” trong đòn tấn công quân sự của Mỹ Điều khác biệt của Mỹ và Trung Quốc là Mỹ chưa bao giờ tiến hành những cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải mà chỉ cậy mạnh, thường xuyên tiến hành những cuộc chiến địa chính trị, trong khi Trung Quốc cũng cậy mạnh chỉ tiến hành những cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải. Nhưng, chiến tranh hiện đại, dù là cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải hay cuộc chiến địa chính trị, khi đã dùng đến giải pháp quân sự là phải theo phương châm: “nhanh, gọn và triệt để”, nếu không thì hoặc bị sa lầy hoặc là thất bại. Từ đó cho thấy, đòn tấn công quân sự không bao giờ có khái niệm “giới hạn” và do vậy, khu vực tác chiến sẽ cũng không giới hạn. Mỹ, với lực lượng vũ khí Tomahawk hùng hậu có thể tấn công vào Syria trong vòng 72 tiếng đồng hồ và biến Syria trở về “thời kỳ đồ đá”, đảm bảo yêu cầu của phương châm tấn công “nhanh”. Nhưng không dễ dàng tiêu diệt “gọn” được chính phủ của Tổng thống Assad. Đó là điều chắc chắn. Khác với cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ, đây là cuộc chiến địa chính trị cho nên yếu tố chính trị hay mục tiêu chính trị mà đòn tấn công quân sự phải tạo ra và đạt được của Mỹ khi giáng vào Syria là một chính phủ mới hình thành sau đòn tấn công. Nhưng một chính phủ mới này lại thiếu độ tin cậy và còn có nguy cơ tồi tệ hơn chính phủ hiện hành thì kết quả đòn tấn công quân sự là vô nghĩa, không “triệt để”. Vì vậy sự kiện ngày 21/8 là thời điểm tạo ra thời cơ cho phe nổi dậy Syria chứ chưa phải là thời điểm để Mỹ sử dụng đòn tấn công quân sự vào Syria. Đây là nguyên nhân chủ yếu (thứ nhất) để Mỹ dừng cuộc chơi chứ không phải vì Nga hay VKHH của quân chính phủ hoặc vì lực lượng Syria mạnh… những yếu tố phụ đó, với Mỹ không thành vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu thứ hai là tình hình khu vực Trung Đông trong và sau đòn tấn công vào Syria của Mỹ. Trung Đông sẽ bất ổn, nội chiến, mà Mỹ sẽ không thể kiểm soát nổi bắt nguồn từ ngòi nổ Syria. Mỹ có dám nhảy vào “vũng lầy” này để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình không? Hay, Mỹ sẽ tập trung mọi khả năng để triển khai chiến lược châu Á-TBD? Nên nhớ là khả năng kinh tế của Mỹ hiện giờ chỉ có thể chọn một trong hai. Chỉ cần một trong 2 nguyên nhân chính này xảy ra là Mỹ không bao giờ mạo hiểm tấn công. Và, oái ăm thay, Syria trong thời điểm hiện nay, cả hai nguyên nhân trên đều có thể xảy ra cùng lúc. Hoãn tấn công hoặc dừng tấn công không phải là điều gì đó biểu hiện sự yếu kém, nhút nhát, như ta tưởng, đó chỉ là phép dụng binh mà thôi. Người Mỹ không những biết dùng sức mạnh của một cường quốc quân sự số 1 thế giới mà còn thể hiện bản lĩnh cao là biết dừng cuộc tấn công quân sự khi cần thiết. Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Thái Lan hồi tháng 6/2013 “Nốt dừng COC” trong đòn tấn công quân sự của Trung Quốc? Trước hết phải khẳng định với nhau một cách rõ ràng là trên Biển Đông và Hoa Đông bên chủ chiến không ai khác ngoài Trung Quốc. Với biển Hoa Đông thì không cần thiết khi đưa những điều rút ra từ Syria vào làm gì. Tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản về quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư dù nóng đến mấy, có cho vàng Trung Quốc cũng không dám tấn công Nhật Bản. Bởi lẽ, Trung Quốc và Nhật Bản đều đủ không ngoan để nhận ra là chiến thắng thuộc về ai cũng theo kiểu Pyrrhic. (Chiến thắng kiểu Pyrrhic, thành ngữ để chỉ một chiến thắng với những tổn thất có tính hủy diệt ở phe chiến thắng, giá quá đắt) Điều quan tâm ở đây là tranh chấp trên Biển Đông mà Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, cậy mạnh, đòi chiếm trọn Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa Việt Nam được nhìn nhận từ khủng hoảng Syria vừa qua như thế nào? Rút ra được điều gì?... Trên Biển Đông, xung đột quân sự nguy cơ cao nhất là tranh chấp quần đảo Trường Sa và trong phạm vi “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vẽ ra. Vì vậy, cuộc chiến trên Biển Đông nếu xảy ra là cuộc chiến tranh chấp lãnh hải, các đảo chứ không phải là cuộc chiến địa chính trị. Cho nên, phương châm của đòn tấn công quân sự “nhanh, gọn và triệt để” dễ thực hiện hơn đối với một mục tiêu như quần đảo Trường Sa. Nhưng đòn tấn công của Trung Quốc trên Biển Đông nếu vấp phải Việt Nam, Philipines…thì câu trả lời ngay là không thể thực hiện. Đây là chân lý vốn có không cần phải chứng minh. Tại sao Mỹ lại sốt sắng ra đòn ngay với Syria trong khi Iran, Mỹ tức tối, căm thù hơn nhiều lần lại không được đối xử như vậy? Đơn giản là với Syria, Mỹ ra đòn mà không sợ ăn đòn trực tiếp, trong khi Iran thì khác, Iran đủ khả năng giáng trả lại Mỹ dù cho không cân sức. “Chuột khôn không kiếm ăn gần cửa hang” là vậy. Còn Trung Quốc, hầu như tranh chấp, gây chiến, với láng giềng gần trong một tình thế địa lí bất lợi mà bị giáng trả trực tiếp là chắc chắn. Sự hung hăng của Trung Quốc đã khiến cho các nước láng giềng củng cố, tăng cường tiềm lực quân sự phù hợp để đối phó có hiệu quả mà không thể nghi ngờ gì về khả năng giáng trả trực tiếp khi tác chiến xảy ra. Khu vực xảy ra đòn tấn công quân sự lại thuộc “khu vực có ảnh hưởng sống còn”, có thể làm “tắc động mạch kinh tế” của không những Nhật Bản mà ngay cả Trung Quốc, nên, liệu Trung Quốc muốn khu vực này bất ổn? Liệu Trung Quốc có muốn mạo hiểm “ăn cả” mà Nhật Bản ngồi nhìn? Chính vì thế, những “đường chuyền ngắn” của Nhật Bản rất nhanh, gọn, sắc và chính xác trong cuộc chiến địa chính trị với Trung Quốc tại khu vực khiến cho Trung Quốc như một cầu thủ to lớn kềnh càng, kém xoay trở, chỉ biết đứng nhìn, la lối. Ông Hà Lượng Lượng chỉ là một nhà bình luận thời sự, biên tập viên trên đài TH Phượng Hoàng đã bình luận “Dù Cam Ranh có Nhật Bản, Subic có Mỹ vẫn không ngăn chặn sức mạnh của không quân, hải quân Trung Quốc…”. Ông ta tức tối cho rằng “Việt Nam đang muốn cùng Nhật Bản và Mỹ để đối phó với Trung Quốc”... Nhà bình luận thời cuộc đã có “cảm giác đúng” về sự liên quan giữa Cam Ranh và Subic trong mối quan hệ Việt Nam, Nhật Bản, Philipines và Mỹ. Tuy nhiên, bình luận đúng, chính xác hay không lại là vấn đề khác. Vậy Trung Quốc muốn gì, muốn dùng sức mạnh, cường quyền để giải quyết tranh chấp Biển Đông? Trung Quốc sẽ không bao giờ đủ khả năng để thực hiện một đòn tấn công quân sự trên Biển Đông bảo đảm yêu cầu “nhanh, gọn và triệt để” trong tình thế hiện nay. Nếu liều lĩnh và bất chấp thì kết quả đạt được cao nhất cũng chỉ là thắng lợi kiểu Pyrrhic mà thôi. Nhân dân nhật báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành ở hải ngoại, cho rằng ASEAN “đừng mơ dùng COC trói tay, trói chân Trung Quốc”… Hóa ra Trung Quốc sẽ “vung tay, múa chân” với ASEAN trên biển ĐNA khi không có COC? Và như thế thì việc la lối, hậm hực khi Mỹ nhảy vào Philipines, khi Nhật Bản quan hệ thân thiết với ASEAN…là vô ích, là hành động “trùm chăn” đối thủ. Chẳng lẽ ASEAN thỏa mái để cho Trung Quốc tự do “vung tay, múa chân”? COC là giải pháp hòa bình, ổn định cho khu vực mà ASEAN đã thống nhất đề xuất Trung Quốc chấp nhận. Nếu Trung Quốc không chấp nhận thì hiển nhiên là ASEAN sẽ “ký” với các nước khác để giữ gìn, bảo vệ hòa bình cho khu vực. Khi không thể tiến hành đòn tấn công quân sự (giải pháp chiến tranh) thì chỉ có thể là phải tiến hành giải pháp hòa bình và lúc đó giải pháp hòa bình sẽ có lợi, thu được nhiều kết quả hơn giải pháp quân sự. COC là giải pháp đó, giải pháp hòa bình, ổn định, tin cậy, duy nhất của ASEAN và Trung Quốc. Đó là bài học thực tế rút ra từ khủng hoảng Syria mà Trung Quốc cần suy nghĩ cẩn trọng. Lê Ngọc Thống
-
Huynh đọc bản vẽ nhanh thế , chậu rửa trong ảnh chắc đặt ở cung Ất.
-
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-luan/canh-giac-voi-trung-tam-canh-bao-song-than-cua-tq-2354929/ Cập nhật lúc 07:42, 16/09/2013 Cảnh giác với Trung tâm cảnh báo sóng thần của TQ (Bình luận) - Mới đây, Liên hợp quốc (LHQ) đã chấp thuận đề xuất của Trung Quốc về việc xây dựng một Trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông, theo Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) hôm 12/9. Việc xây dựng trung tâm được thông qua giữa lúc Trung Quốc đang gây nhiều căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền với một số quốc gia ở Biển Đông. PV Đất Việt đã phỏng vấn Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, về ảnh hưởng của trung tâm này đến những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa các quốc gia hiện nay. PV: - Mới đây, LHQ chấp thuận đề xuất của Trung Quốc về việc xây dựng Trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông, theo ông Trung Quốc sẽ đặt trung tâm này ở đâu? TS Trần Công Trục: - Hiện nay chúng ta cũng chỉ mới nghe thông tin chung thế thôi, còn địa điểm đặt ở đâu, phạm vi hoạt động của nó như thế nào, quyết định của LHQ cụ thể ra sao... thì có lẽ chúng ta phải chờ đợi thêm thông tin. Tuy nhiên, theo dõi quá trình mà Trung Quốc đã triển khai mọi hoạt động nhằm giành sự công nhận trên thực tế “chủ quyền” theo yêu sách vô lý của họ trên Biển Đông, theo tôi có nhiều khả năng quần đảo Hoàng Sa sẽ là nơi thích hợp nhất để Trung Quốc đặt trung tâm này. Hoặc cũng có thể họ đặt trung tâm này ở một số đảo chìm mà Trung Quốc đã xây dựng để biến thành đảo nổi ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các trạm này sẽ được đăng ký và mang số hiệu theo quy định của LHQ, như vậy sẽ được coi là một sự mặc nhiên thừa nhận của LHQ, cũng như của các quốc gia khác khi sử dung các thông tin do các trạm này phát đi, đối với tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc biết rằng LHQ chỉ có thể căn cứ vào trình độ khoa học kỹ thuật, điều kiện kinh tế, tài chính… để quyết định công nhận các trạm cảnh báo sóng thần này và nếu như vậy là họ đã thành công. Một khu vực bị tàn phá trong thảm họa sóng thần ở Indonesia năm 2005 - Ảnh: Reuters PV: - Theo ông việc thành lập Trung tâm cảnh báo sóng thần này có ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích của các quốc gia khác ở xung quanh Biển Đông không? TS Trần Công Trục: - Theo tôi, việc LHQ quyết định công nhận các trạm cảnh báo sóng thần của Trung Quốc trong Biển Đông, nếu đơn thuần chỉ là nội dung khoa học, kỹ thuật và chỉ vì mục đích nhân đạo, thì chúng ta cần hoan nghênh và ủng hộ, chẳng việc gì phải bàn thảo cả. Nhưng như đã nói ở trên, vấn đề này lại rất có khả năng liên quan, ảnh hưởng, thậm chí vi phạm đến chủ quyền và các quyền hợp pháp của các quốc gia trong khu vực Biển Đông; vì vậy chúng ta không thể không lên tiếng phản đối thích hợp khi chúng ta có được thông tin đầy đủ về sự kiện này, chẳng hạn, trung tâm được đặt ở đâu, phạm vi hoạt động của chúng… Nếu các trạm này được đặt ở quần đảo Hoàng Sa hay quần đảo Trường Sa, hay ở bất kỳ một khu vực nào đó nằm trong các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam mà không được phép của Việt Nam thì nhất định phải kiên quyết lên tiếng phản đối, vì im lặng thì coi như chúng ta mặc nhiên từ bỏ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong Biển Đông. Theo tôi, không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác trong khu vực cũng nên lưu ý, cảnh giác trước động thái này. PV: - Theo ông thì Việt Nam nên có những hành động cụ thể như thế nào đối với vấn đề này? TS Trần Công Trục: - Chúng ta cần phải theo dõi sát sao các thông tin cụ thể của trung tâm này. Nếu biết chắc trung tâm được đặt và hoạt động trên vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và các quyền hợp pháp của mình thì cần phải ngay lập tức có ý kiến phản đối theo đúng thủ tục… Cần lưu ý là chúng ta không nên bác bỏ hay lên án nội dung khoa học với mục đích nhân đạo có thể nhìn thấy được này, nhưng chúng ta cần phải yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, có sự thông báo, xin phép với hoạt động của trung tâm. Và như tôi đã nói ở trên, kể cả khi trung tâm đi vào hoạt động, chúng ta cũng cần phải rất lưu ý khi sử dụng các thông tin do các trung tâm này cung cấp để tránh việc Trung Quốc lồng ghép các quan điểm, yêu sách không chính đáng và bất hợp pháp của họ. Xin cảm ơn ông! Ngọc Lê (Thực hiện) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++= Cái này phaỉ xem bộ phim (hinh như tên tiếng anh là Battleship) đang chiếu trên TV (kênh star movie, hay HBO)
-
http://kienthuc.net....usd-261917.html “Không phải TS Bá muốn được… 50 triệu USD” Ngày đăng : 06:54 16/09/2013 (GMT+7) (Kienthuc.net.vn) - “Tôi hiểu TS Trần Đình Bá muốn mọi người thấy rõ sự vô lý của dự án đường sắt khổ 1 mét, chứ không phải ông muốn lấy 50 triệu USD đâu”. TS Bá nâng “thách đấu” Thứ trưởng GTVT... 50 triệu USD Thứ trưởng GTVT phản hồi “thách đấu” 50 triệu USD Vừa qua, TS Trần Đình Bá - Hội Kinh tế & Vận tải đường sắt Việt Nam (ĐSVN) liên tiếp gửi hai bức thư ngỏ tới Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cùng các vị lãnh đạo Bộ, ngành GTVT. Trong thư, TS Bá gửi lời “thách đấu” Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông về tốc độ “đường sắt đồ cổ”. Kiến Thức có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Minh Thuyết – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, xung quanh vụ việc. GS.TS Nguyễn Minh Thuyết – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. “Xưa nay chưa thấy” TS Trần Đình Bá vừa đưa ra lời “thách đấu” với Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông về tốc độ “đường sắt đồ cổ”. Ông nhận định như thế nào về vụ việc này? Thật ra đây cũng chưa phải cuộc thách đấu, vì mới có ý kiến của TS Trần Đình Bá, chứ Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chưa nhận lời. Về lời thách đấu của TS Bá, theo tôi hiểu, đó là một cách biểu hiện riêng, là sự phản ứng mạnh mẽ để cảnh báo các vị có trách nhiệm và dư luận về vấn đề an toàn trong dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam. Tôi được biết, TS Trần Đình Bá là người tâm huyết với ngành giao thông Việt Nam, cũng là tác giả của một đề án hiện đại hóa đường sắt được giải thưởng. Ông đã nhiều lần đề nghị cải tạo, hiện đại hóa đường sắt và ông cũng là người kịch liệt phản đối dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Lần này, có thể vì những ý kiến của ông vẫn không được để ý nên ông đưa ra một ý kiến độc đáo như vậy để thu hút sự chú ý của dư luận, để mọi người thấy rõ sự vô lý của dự án “cải tạo, nâng cấp đường sắt khổ 1 mét”, chứ không phải TS Bá muốn lấy 50 triệu USD đâu. Giáo sư dự đoán cuộc “thách đấu” sẽ đi đến đâu và phần thắng nghiêng về ai? Chắc cuộc thách đấu sẽ khó thành hiện thực, vì xưa nay tôi chưa thấy một vị quan chức nào nhận lời thách đấu với một người khác bằng tiền cả. Thứ trưởng Bộ GTVT từ chối cũng có lý, vì việc này không phải mình ông quyết định được. Việc cải tạo, nâng cấp đường sắt không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà có những chi tiết kỹ thuật liên quan trực tiếp tới mạng sống con người. Những người chủ dự án cũng phải thể hiện trách nhiệm của mình chứ? Chắc chắn những người tham gia dự án phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Còn sự khác nhau về quan điểm giữa các nhà khoa học cũng là bình thường. Nhưng sự an toàn của tàu và tính mạng, tài sản của người dân thì không phải chuyện bình thường. Bởi vậy, theo tôi, Bộ GTVT nên mở rộng thảo luận và nghiên cứu thêm cho kỹ. Bây giờ kể cả Thứ trưởng có đứng ra cam kết tàu chạy với tốc độ cao vẫn an toàn thì tôi nghĩ rằng, điều đó không thực sự có ý nghĩa. Điều quan trọng hơn cả là sau này thực tế diễn ra như thế nào. Liệu lúc ấy Thứ trưởng có phải chịu trách nhiệm về lời hứa hôm nay của mình không? Giả sử ông vẫn chịu trách nhiệm nhưng trách nhiệm nào bù cho được những hậu quả đau thương nếu xảy ra tai nạn? Trách nhiệm nào bù cho được những hậu quả đau thương nếu xảy ra tai nạn? Tai nạn, hành khách chịu thiệt, không phải… Thứ trưởng Giáo sư nghĩ sao về phương án nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt Bắc - Nam do Công ty CP tư vấn đường sắt và xây dựng GTVT đưa ra? Nói thật là khi đọc 4 phương án đó trên báo chí, tôi thấy vừa vắn tắt vừa không lôgic lắm nên không hiểu được. Theo tôi biết, hiện Bộ GTVT quyết định lựa chọn phương án 2 và đó cũng là kết quả của 1 đề tài nghiên cứu, nếu tôi không nhầm thì trong đó có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài. Tôi hiểu là Bộ GTVT đang muốn tận dụng đường sắt khổ 1 mét hiện nay, rồi sau này sẽ làm đường sắt khổ 1,435 mét ở chỗ khác. Giữ đường sắt khổ 1 m là để tiết kiệm, nhưng tôi trộm nghĩ: Nếu làm luôn ở trục đường tàu Thống Nhất hiện nay một trục đường sắt khổ 1,435 m thì “sẵn nong sẵn né”, khỏi phải lo giải phóng mặt bằng, đào hầm xuyên núi, như vậy có phải tiết kiệm hơn là làm thêm đường mới ở chỗ khác không? Qua cuộc tranh luận giữa TS Trần Đình Bá với Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và các vị có trách nhiệm ở ngành đường sắt, tôi mới thấy không phải một người ngoại ngạch như tôi nghĩ thế mà một chuyên gia đường sắt như TS Bá cũng đã nêu ý kiến này từ lâu. Dĩ nhiên, làm theo phương án này thì phải tìm giải pháp để đảm bảo tuyến đường sắt hiện có, vẫn vận hành được, dù là từng đoạn, không gây áp lực quá lớn lên giao thông đường bộ và đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân trên tuyến đường. Đây là bài toán khó nhưng không phải không làm được. Ông bình luận như thế nào trước những lời phân tích chuyên môn và lời cảnh báo của TS Trần Đình Bá? Trên thực tế, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng thừa nhận là đường sắt Việt Nam có nhiều đường quanh, khúc cua… khó đảm bảo tốc độ như ông nói. Điều đó cho thấy, khả năng thực hiện mục tiêu dự án cải tạo đường sắt khổ 1 mét, để tàu chạy Bắc - Nam 21-23 giờ là rất khó. Bây giờ tàu chạy với tốc độ chậm vẫn xảy ra tai nạn thì sau này, chạy với tốc độ cao hơn sẽ như thế nào? Tôi tin là Bộ GTVT sẽ cân nhắc kỹ trước lời cảnh báo của một chuyên gia hiểu sâu về ngành đường sắt như TS Trần Đình Bá. Còn về dự án nâng cấp, hiện đại 3200 km đường sắt khổ 1,435m của TS Bá trong vòng 1 năm với 5 tỷ USD, ông thấy có khả thi? Giai đoạn 1975 - 1976, chúng ta làm đường tàu Thống Nhất, nhiều đoạn phải khôi phục hoặc làm mới hoàn toàn, phải xẻ núi, bắc cầu nhưng cũng chỉ mất khoảng hơn 1 năm thôi. Tôi nghĩ bây giờ mình đã có cả một con đường rồi, hầm xuyên núi có rồi, kỹ thuật cầu đường hiện đại hơn rồi thì việc xây đường sắt mới khổ 1,435 mét trong khoảng một năm có thể thực hiện được. Cảm ơn ông về những chia sẻ! Phạm Thủy
-
http://nguyensinhhun...-nguy-hiem.html Một lập luận vô trách nhiệm và quá nguy hiểm Thứ tư, 28/08/2013, 11:54 (GMT+7) Thật bất ngờ khi ông Hoàng Đình Tuấn, chủ đầu tư dự án thủy điện Ea K’tour, cho rằng: “Vườn quốc gia Chư Yang Sin rộng hàng trăm ngàn hecta mà công trình chỉ chiếm 6 ha là quá nhỏ… Chim, thú rừng không sống ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin thì sống nơi khác, có gì phải lo…”. Đây là một lập luận không có trách nhiệm và quá nguy hiểm. Chư Yang Sin có độ cao 2.442m, là một trong những dãy núi cao nhất và hùng vĩ nhất tỉnh Đắk Lắk. Người dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk vô cùng tự hào với ngọn núi Chư Yang Sin được ví như một chú sư tử oai hùng với cái bờm trắng ẩn mình dưới mặt trời đỏ như lửa cao nguyên Ban Mê. Cũng từ đây, trong sâu thẳm của rừng đại ngàn, hình thành nên con suối Ea K’tour trải dài như một tấm lụa men theo các triền núi qua hàng ngàn bậc thang đá hùng vĩ rồi hòa mình vào dòng sông mẹ Krong Ana. Đây cũng là một trong các khu rừng nguyên sinh cổ xưa còn sót lại ở Việt Nam mang trong lòng đầy những bí ẩn và huyền thoại của đất trời. Địa điểm dự kiến xây dựng thuỷ điện Ea K’tour. Nói về tính đa dạng hệ động vật thì không đâu có thể sánh được Chư Yang Sin với 470 loài, trong đó 23/72 loài thú trong sách đỏ Việt Nam, 9 loài trong sách đỏ thế giới, 3 loài đặc hữu Đông Dương. Vườn quốc gia (VQG) Chư Yang Sin là một trong những vùng chim đặc hữu của cao nguyên Đà Lạt với 222 loài chim, trong đó nhiều loài có vùng phân bố rất hẹp như khướu đầu đen má xám, khướu đầu đen, mi Núi Bà, sẻ thông họng vàng, trèo cây mỏ vàng, gà tiền mặt đỏ, trĩ sao… Các nhà khoa học mới xác nhận tại VQG có 98 loài bò sát, ếch nhái. Trong đó có rất nhiều loài lần đầu tiên phát hiện tại Việt Nam và thế giới như ếch cây Chư Yang Sin, thằn lằn đá, cóc, rắn hổ mang chúa. Có 81 loài cá sinh sống trong các sông suối của vườn. Theo quy hoạch được duyệt, công trình thủy điện Ea K’tour sẽ chặn dòng lấy nước trên suối Ea K’tour, dẫn toàn bộ lưu lượng nước về nhà máy đặt cách đó khoảng 5km để phát điện. Như vậy, việc công trình thủy điện Ea K’tour sẽ dùng một ống dẫn nước khổng lồ chuyển dòng nước suối đến vận hành các tuôcbin của nhà máy sẽ làm 4-5km suối Đăk Tour bị chết đứng khô kiệt. Hậu quả là hàng trăm loài cây rừng và hệ động vật đặc trưng, cùng với hệ thủy sinh đặc hữu của VQG Chư Yang Sin sẽ biến mất vĩnh viễn mà không thể nào khắc phục được. Việc xây dựng thủy điện này còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tính đa dạng sinh học của VQG, trong đó lưu vực suối Đăk Tour có vai trò quan trọng bậc nhất. Có thể kể ra tên của những loài đặc hữu đang bị đe dọa trong sách đỏ Việt Nam như thông hai lá dẹt, pơmu, kim giao, hồng tùng, thông năm lá… và các loài động vật, bò sát quý hiếm như gấu chó, beo lửa, chà vá chân đen, vượn đen má vàng… Đã từ lâu rồi khu rừng nguyên sinh Chư Yang Sin của Đắk Lắk được coi như một kho báu vật của giàng – nơi dự trữ tất cả những gì quý giá nhất của đất trời mà các nhà khoa học cũng chưa thể khám phá được hết. Con số 6ha rừng tự nhiên đặc dụng đầu nguồn thuộc vùng lõi phân khu bảo vệ nghiêm ngặt bị mất đi chỉ là một con số rất nhỏ bé trên giấy tờ, bởi tác động của nhà máy thủy điện này không dừng lại ở phạm vi đó. Khi nhà máy thủy điện này hình thành, chắc chắn môi trường sống của các loài sẽ bị phân cắt và đặc biệt nơi có đoạn ống dẫn nước chạy qua sẽ là “chết sinh thái” chẳng còn gì để nói nữa. Với những kinh nghiệm và bài học đắt giá về tác động thủy điện, tôi cho rằng dự án thủy điện Ea K’tour đã vi phạm vào Luật đa dạng sinh học và Luật bảo vệ môi trường. Dự án này nếu ra đời sẽ để lại những tác động rất lớn đến môi trường sinh thái tự nhiên và nhu cầu sử dụng nước của cộng đồng vùng hạ lưu Krong Ana, sẽ chặn đứng đường di cư, sinh sản của các loài cá quan trọng, thay đổi môi trường sống của các loài thủy sinh cũng như sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với di tích lịch sử trong khu vực như địa hang Đăk Tour. Vì vậy, các dự án thủy điện như Ea K’tour cần phải loại bỏ ngay ra khỏi quy hoạch. TS VŨ NGỌC LONG (viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam)
-
Có hay không mảnh đất được gọi là "địa linh"? http://kienthuc.net....inh-261376.html 13:00 11/09/2013 (GMT+7) (Kienthuc.net.vn) - Địa linh có thật hay không và cách nhận biết đất thiêng như thế nào là cả một vấn đề phức tạp. Thuật ngữ "địa linh, nhân kiệt" đã có từ lâu đời và nhiều học giả cho rằng, địa linh tức là đất thiêng, đất thiêng tất sinh ra người tài. Tuy nhiên, địa linh có thật hay không và cách nhận biết đất thiêng như thế nào là cả một vấn đề phức tạp. "Địa linh" không phải chuyện cổ tích Rất nhiều người cho rằng, việc dùng từ "địa linh" chỉ là cách nói quá, thần thánh hóa về một địa danh nào đó mà không có cơ sở và bằng chứng khoa học. Tuy nhiên, quan niệm này nhanh chóng bị bác bỏ khi các nhà khoa học đưa ra những bằng chứng thuyết phục khẳng định, địa linh là có thật, không phải chuyện cổ tích. Tại sao lại gọi là "địa linh"? Đó không chỉ là câu hỏi mà còn là một trong những băn khoăn của nhiều người khi đề cập đến địa danh được đánh giá là địa linh. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương, thông thường khái niệm địa linh luôn là một thành tố có mối liên hệ nhân quả trong cụm từ "địa linh, nhân kiệt". Khái niệm địa linh sẽ trở nên mơ hồ, nếu không có một kết quả tương ứng là nhân kiệt. Do đó, cụm từ "địa linh, nhân kiệt" không thể tách rời, nhằm mô tả mối liên hệ hữu cơ giữa con người và môi trường. Đây là hệ quả của quan niệm trong khoa Địa lý cổ Đông Phương mà bây giờ quen gọi là phong thủy học để mô tả mối liên hệ nhân quả của những vùng đất đặc biệt với những con người có khả năng đặc biệt sinh ra từ những vùng đất đó. Trong đó, địa linh là một vế mang tính nguyên nhân, trong mối liên hệ giữa con người và môi trường thiên nhiên. Khái niệm địa linh là sự mô tả một vùng đất có cấu trúc địa hình đặc biệt, khác hẳn cấu trúc môi trường tổng thể xung quanh nó. Địa linh là một vế mang tính nguyên nhân, trong mối liên hệ giữa con người và môi trường thiên nhiên. Đồng tình với ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, TS Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm dịch thuật, dịch vụ Văn hoá & Khoa học - Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sau nhiều năm sưu tầm và nghiên cứu về lĩnh vực phong thủy đã rút ra những điều cơ bản về khái niệm địa linh. TS Hoàng Điệp cho rằng, địa linh xét theo nghĩa rộng là tổng hoà của yếu tố tâm linh, thổ nhưỡng và địa chất học. Còn nếu xét theo nghĩa hẹp là mảnh đất mà điều kiện tự nhiên, môi trường hoàn toàn phù hợp với con người. Trong đó, không thể không xét về chất đất xem trong đó có độc tố hay phóng xạ độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của con người hay không. Chứng minh về điều này, TS Hoàng Điệp đưa ra hàng loạt dẫn chứng có thật đã được khoa học ghi nhận. Trong đó, có hiện tượng vùng đất hoặc mảnh đất nào đó trồng cây gì cũng chết hoặc cằn cỗi. Khi các nhà khoa học vào cuộc tìm hiểu, sau nhiều xét nghiệm tỉ mỉ mới phát hiện chất đất có độc tố và phóng xạ mạnh, đến cây cỏ còn lụi tàn thì con người làm sao có thể tồn tại. Cũng theo ông Điệp, nếu đơn giản hoá khái niệm địa linh thì có thể hiểu nôm na đó là vùng đất thiêng, đất lành đã gắn liền với con người cùng giá trị lịch sử và tâm linh. Địa linh không phải là cách nói cường điệu hay thần thánh hoá mà chỉ là một đúc rút mang tính Á Đông. Bình Định là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. "Địa linh" có thể mất đi Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương khẳng định: "Về nguyên lý thì địa linh không thay đổi nhưng chính con người tàn phá thiên nhiên làm nó thay đổi. Ví dụ như Vịnh Hạ Long, nếu người ta để sập vài ngọn núi đảo tiêu biểu chẳng hạn. Hay như việc đào núi, lấp sông mà thiếu những tính toán khoa học, rất có thể đem lại những hậu quả hơn là kết quả". Một ví dụ mới nhất và điển hình nhất để giải thích cho vùng đất bị tàn phá do con người là vụ chôn thuốc sâu tại Thanh Hóa. Thuốc sâu có thể theo nguồn nước ngầm lan rộng ra khắp nơi, người dân sử dụng sẽ có những ảnh hưởng đến tính mạng và tinh thần. Nếu dân trí thấp, thiếu những giải thích khoa học thì rất có thể người dân sẽ đổ lỗi cho đất dữ có thần linh, ma quỷ. TS Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng, địa linh gắn với thời đại, lịch sử. Có những nơi tồn tại hàng vạn năm nhưng cũng có những vùng chỉ một thời gian ngắn là tàn lụi. Đất Hoa Lư từng là vùng đất thiêng nhưng khi vua Lý Công Uẩn nhận thấy không còn vượng khí mới chèo thuyền đến bến Giang Tân (Làng Bái Ân) và thấy thành Tống Bình (tức Hà Nội ngày nay) có thế đất đẹp mới dời đô, đổi tên là Thăng Long. Sự lụi tàn của vùng đất được gọi là địa linh luôn luôn bắt nguồn từ gió, khí và nước. Ba yếu tố quan trọng của môi trường này nếu xét về mặt khoa học phong thủy là những nguyên lý cơ bản tương hỗ quan trọng nhất. Trong đó, đặc biệt chú ý đến yếu tố khí: Sinh khí hay nguyên khí được xem là bản thể, nguồn gốc của vạn vật. Khí còn gọi là long (rồng). Gồm khí tiên thiên và khí hậu thiên, hiện nay được gọi là plasma sinh học. Nguyên khí được xem là gắn bó với nước vì nước giúp khí di chuyển. Nước di chuyển thì nguyên khí cũng di chuyển, nước dừng lại thì nguyên khí cũng dừng. Sinh khí tụ mạnh nhất tại các nơi giao hội của nước. Nguyên khí cũng được xem là gắn bó với núi. Từ đó, quan sát hướng đi của núi hay sơn mạch, ta có thể tìm được nguyên sinh. Có khí lành (cát khí) và có khí dữ (hung khí). Sự lành dữ của khí có thể phụ thuộc vào phương hướng. Những điểm lớn tập trung cát khí gọi là địa linh. Như vậy, khi yếu tố khí của vùng địa linh bị thay đổi thì những yếu tố khác cũng thay đổi theo. Lịch sử đã chứng minh và ghi nhận nền văn minh sông Nin từng được coi là "vùng đất thánh" với cát khí tuyệt diệu. Trải qua 30 vương triều kéo dài từ khoảng thiên niên kỷ thứ 4 đến năm 332 trước Công nguyên. Sự thay đổi khí đã kéo theo hậu quả dòng sông Nin cạn nước và biến một vùng đất rộng lớn thành sa mạc. TS Nguyễn Hoàng Điệp kết luận, cái gì cũng có sự sinh ra, phát triển và tàn lụi. Vùng địa linh cũng thế, sự tàn lụi có thể do con người vô tình hoặc cố ý và thông thường sự tàn lụi ấy gắn liền với các hiện tượng thiên nhiên như sóng thần, động đất, núi lửa sẽ xoá sổ địa linh hoặc có thể biến địa linh ấy thành một vùng đất dữ. Trần Hoà
-
http://giaitri.tinha...-sua-d6725.html Lửa Phật: Ảo tung chảo với các loại bình sữa 28.08.2013 15:19 » “Quân thù”, trong Lửa Phật là thằng dám cả gan tranh gái. Còn “đất nước” là hai quả đồi to trắng mịn màng, thảo nguyên phẳng lì mượt mà và thung lũng um tùm róc rách , khiến tướng quân với nguyên soái “bảo vệ” bằng cách rút phóng lợn phang nhau đến chết “Quân thù”, trong Lửa Phật là thằng dám cả gan tranh gái. Còn “đất nước” là hai quả đồi to trắng mịn màng, thảo nguyên phẳng lì mượt mà và thung lũng um tùm róc rách , khiến tướng quân với nguyên soái “bảo vệ” bằng cách rút phóng lợn phang nhau đến chết Bối cảnh là một quán rượu thời bao cấp Vịt với mấy anh dân chơi mặc quần áo bộ đội, các hot girl thì mặc yếm cô gái Hà Lan. Một anh sư, tóc lởm chởm, mặt đầy sắc dục đang gẩy đàn theo phong cách tiếu ngạo giang hồ. Bỗng lừ lừ tàu điện bước vào một anh chùm mũ, choàng áo kiểu thần chết, đặt cạch lên bàn một con phóng lợn mode Hà Khẩu Tập Cận Bình. Anh sư và anh thần chết lườm nhau. Dân chơi sợ quá chạy mẹ hết. Chắc do ảnh hưởng bởi Bụi đời Chợ Lớn. Hai anh thoại dăm câu rồi nhe răng I Ê lao vào nhau. Anh sư chưởng bắn tung tóe, cước phóng tứ tung. Anh thần chết, giờ đã bỏ mũ chùm đầu để biến thành Tiêu Phong múa phóng lợn Hà Khẩu lao vào chém. Cuối cùng, anh sư gục bằng một cú siết cổ kiểu SEAL- Mỹ. Đây là đoạn mở đầu của “siêu phẩm” Lửa Phật. Và thật kỳ lạ, chính cái lẩu thập cẩm đông tây kim cổ nửa Á nửa Âu, nửa Vịt nửa Mẽo kéo suốt bộ phim khiến khán giả lại có cảm giác phê phê. Trước hết nói về cái tên “Lửa Phật”. Tuổi trẻ phiên ý tưởng của Dustin Nguyễn rằng “muốn triết lý “đạo” và “đời”, giữa giác ngộ và trần tục, giữa thanh tao và cám dỗ, giữa cao thượng và tham - sân - si”. Nhưng chả phải. À, thì có một cái nhà bị cháy. Có một biển lửa chả biết vì sao và ở đâu. Thế là lửa. Còn Phật, ngoài anh sư gẩy đàn, đầu phim có một ông sư tặng cho anh Tiêu Phong một chữ “ngủ”. Cuối phim, ông này triết lý dăm câu. Thế là phật. Tóm lại, có lửa, có sư, thế là thành Lửa Phật. Cái phê phê của Lửa Phật, không phải là từ Johnny Walker bộ đội mà anh Tiêu Phong bú, vít, khen ngon suốt phim. Cái phê phê đến từ những hộp sữa. Đả nữ Ngô Thanh Vân, quần giáp kéo lên trên rún, áo giáp trùm xuống đến vai, hở nguyên… khe. Một bộ giáp đúng style Vịt. Có nghĩa giáp che thân, nhưng không cần hộ tâm, bởi giáp gì thì giáp cũng cứ phải hở tí ti cái đã. Cô ba ngơ u ơ Đinh Ngọc Diệp áo quần te tua. Xuất hiện không biết làm gì, không nói một câu, ngoài việc cho anh Dustin Nguyễn- Tức Tiêu Phong thần chết gục mặt vào…hộp sữa. Còn gái điếm Phi Thanh Vân, hành nghề trong một quán rượu mang tên Ánh Trăng ở… Texas cổ áo trễ đến cạp quần, phát biểu y như Ngọc Trinh, rằng: F với thằng đéo nào mà chả là F. Không F thì cạp đất mà ăn à. Xem hết phim, với logic này, Lửa Phật nên đổi thành lửa dục. Trước khi bà con cô bác tới rạp, Dustin Nguyễn nhấn đi nhấn lại rằng đây là một phim thuộc thể loại fantasy (giả tưởng). Và vì thế, Lửa Phật đủ cả Vịt, Tàu, Mỹ, Nhật…Gươm đao giang hồ xen lẫn mô tô Batman, và cả công nông đầu ngang Vịt, nên khuyến cáo trước nguy cơ tẩu hỏa nhập ma nếu ai đó định tìm hiểu chuyện phim xảy ra ở đâu, vào thời nào. Phong cách Fantasy tạo ra một cách ăn mặc cực đẹp, cực sinh động, nom cực vui và sống động, dù vô lý. Anh Hòa làm bánh mặc quần quai đeo kiểu Charlie Chaplin đầu thế kỷ 19. Chị Ngô Thanh Vân mặc quần ống túm thời trang Mỹ những năm 70. Anh Hiếu Hiền mặc kiểu mafia Italia. Chị Phi Thanh Vân, mặc váy, đội tóc như một cô điếm cao bồi viễn tây. Còn anh đéo gì Roger Yuan, người Mỹ gốc Hoa đầu trọc làm mẹ bộ Ninja Nhật. Cũng vì là fantasy cho nên đừng có ai thắc mắc ông cu con chị Vân học chưởng được đâu có một buổi mà đã vận công phóng lửa đến cháy nhà. Ồ, hay là cái “duyên” của Kim Dung được Dustin vay mượn nhỉ. Nhưng thế thì lại thiếu mất bộ bí kíp và 70 năm tu luyện nội công. Giờ đến nội dung: Chuyện phim đại khái là anh Dustin và chị Ngô Thanh Vân là bộ đội thời giáo mác, dưới trướng của tướng quân Yuan, có lời thề trung thành với tổ quốc. Một hôm, em trai chị Vân đảo ngũ bị bắt và bị giao cho anh Dustin “trảm thủ”. Chị Vân thương em chạy vào trướng soái cho anh Yuan F phát để cứu em. Ngoài pháp trường, quân lệnh như sơn, nhưng anh Dustin gào lên rằng “Đó là đồng đội của chúng ta”. Anh “em của chị Vân” thương chị Vân, thương anh Dustin, lúc đó đã sống áo trễ nải cầm bông lau, bịt mắt đuổi nhau ngoài đồng, nên rút dao tự vẫn. Chị Vân tức. Bỏ đi. Lấy anh làm bánh Thái Hòa. Và có một thằng cu. Sống trong một thị trấn trời mới biết là ở Việt hay Mỹ. 9 năm sau, anh Dutin tìm thấy chị Vân. Cũng chả biết tại sao tướng quân Yuan, lại trở thành anh Búa đi đâm thuê cho chủ quán Ánh Trăng, mặc đồ Ninja cũng cưỡi mô tô loại Ghost Rider tìm đến. Tướng quân Ninja tưởng Búa mà lại là Rồng lần lượt đánh bại anh Dustin trong một quán rượu toàn Johnny Walker, rồi hạ tiếp chị Vân, lúc đó bận giáp hở nguyên bộ xôi oản. Nhưng khi bị thằng cu tống một chưởng, vừa học của anh Dustin, tướng quân Ninja chợt nhận ra đó là thằng con mình. Anh bị chị Vân đâm trộm phát, chưa chết, nhưng liền vận công ngoáy phát ngang bụng để cháy như… lửa. Tại sao anh Yuan lại “giác ngộ” tự hủy khi biết mình có con sau cú F chị Vân? Tại phim có chữ Phật. Cuối cùng, anh Dustin đi gặp sư. Anh Hòa làm bánh bất chiến tự nhiên thành, chiếm được “núi đồi và thảo nguyên”. Nói chính xác thì Lửa phật có nhiều cái đẹp. Đẹp từ hộp sữa của Ngô Thanh Vân đẹp, đẹp cho đến cặp tỏi của Đinh Ngọc Diệp. Nhưng có khi vì cái bình sữa của Ngô Thanh Vân đẹp quá, cho nên, người ta rất dễ tẩu hỏa nhập ma quên khuấy mất những bi kịch của cô Ánh trong phim, bi kịch của một Nice girl yêu một người, ngủ với một người, và sống với một người khác. Chính vì Đinh Ngọc Diệp phê quá, cho nên khán giả chỉ thấy zdú của nàng trong khi điều đạo diễn muốn nói là sự trong sáng, trong ánh mắt người đẹp, và sự bình yên, khi anh thần chết Tiêu Phong dựa đầu vào hộp sữa. Lửa Phật cũng có nhiều cái phê, phê từ lời du ví dầu của đả nữ. Phê đến diễn xuất tuyệt vời về sự hiền hiền, lành lành, nhu nhu, ngu ngu của anh Thái Hòa. Phê cả đến cách chị Vân, đứng dạng háng khoe đôi kiếm dắt bên cặp giò dài miên man. Phê những pha đánh đấm ảo nát bàn tan ghế. Phê vì cách xử lý ánh sáng tuyệt vời. Phê âm thanh heavy metal mỗi độ hai con phóng lợn phang nhau hay bản “sắc màu” của anh chăn dê trong Mỹ nhân kế. Nhưng phê nhất là diễn xuất “như không diễn” của cậu bé Hùng, con chị Vân, nhất là khi ông cu trợn mắt chê bánh của anh Thái Hòa như kẹc hay ngẩn tò te nhìn xôi chị điếm Phi Thanh Vân. Lửa Phật ảo tung chảo với chuyện bảo vệ đất nước, với những lời thề trung thành có giá bằng cái chết. Hóa ra, “quân thù” là thằng dám giành gái, là những hình vẽ nghệch ngoạc của con chị Vân, nom như đội quân của Vua bò cạp. Còn “đất nước” là hai quả đồi to trắng mịn màng, thảo nguyên phẳng lì mượt mà và thung lũng um tùm róc rách nước, khiến tướng quân với nguyên soái “bảo vệ” bằng cách rút phóng lợn phang nhau đến chết. Mới biết, đã được yêu “đất nước” thì khó quên phết. Nói đi nói lại, sau tất tật những gì lảm nhảm ở trên, đáng để bỏ tiền, bỏ thời gian tới rạp, dù chỉ để xem Ngô Thanh Vân mặc… giáp.
-
http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tuyen-bo-sac-lanh-cua-nga-khien-my-dan-do-lua-chon-2354339/ Cập nhật lúc 06:54, 09/09/2013 Tuyên bố sắc lạnh của Nga khiến Mỹ đắn đo lựa chọn (Tin tức 24h) - Phải chăng đã đến lúc bị dồn nén, Liên bang Nga buộc phải quyết đoán, quyết liệt, không ra tay không được của một cường quốc quân sự đẳng cấp thế giới? Những ẩn số Nga khi Mỹ tấn công Syria Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, lấy danh nghĩa chống khủng bố, chống phát triển vũ khí giết người hàng loạt, Mỹ đã tiến hành không dưới 4 cuộc chiến tranh để và đã thực hiện thay đổi chính quyền ở 3 quốc gia. Từ kinh nghiệm của 4 cuộc chiến tranh này, chúng ta nhận thấy rõ là cái gì cũng có thể lặp lại như nguyên nhân gây chiến chẳng hạn…, nhưng tính chất, tình thế chiến tranh thì không, bởi lẽ. khu vực tác chiến hay nói cách khác địa chiến lược, địa chính trị khu vực tác chiến không hoàn toàn giống nhau. Chính lẽ đó, cuộc chiến tại Syria mà Mỹ có thể gây ra hoàn toàn khác với Libi và Irac cho dù cái cớ để gây ra có chiêu bài gần giống nhau, cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng, nếu như tại Irac, Libi, nước Anh cùng vào cuộc với Mỹ thì tại Syria, Anh bỏ cuộc, còn Pháp lại tiên phong cùng Mỹ sẵn sàng tham chiến. Cuộc chiến địa chính trị Syria với Nga không những có một địa chiến lược quan trọng mà trong tình hình hiện nay Syria là cuộc chiến địa chính trị cuối cùng tại Trung Đông của Nga với Mỹ. Nếu như chính quyền của Tổng thống Assad sụp đổ, Nga không còn một chút ảnh hưởng nào ở Trung Đông, đồng thời sự phụ thuộc về năng lượng Nga của EU cũng theo đó giảm mạnh bởi một loạt các đường ống dẫn khí đốt của các nước quanh vùng Vịnh qua Syria sẽ đến với EU. Thử hỏi, khi kinh tế Nga chủ yếu nhờ vào xuất khẩu năng lượng và vũ khí thì sức mạnh răn đe của Nga là gì? Vị thế của Nga ở đâu? Năm 2009, ông Assad đã từ chối ký kết một thỏa thuận với Qatar về việc xây dựng một đường ống dẫn dầu trên đất liền chạy từ vùng Vịnh qua Syria để đến châu Âu, nhằm bảo vệ lợi ích của Nga - đồng minh của Syria và cũng là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của châu Âu. Và, vừa rồi Nga từ chối thẳng thừng “kiểu mặc cả với Nga trên lưng Syria” của Ảrập Xêút khiến cho một một chính trị gia người Syria cảm kích nói: "Ảrập Xêút nghĩ rằng chính trị đơn giản chỉ là vấn đề mua chuộc con người hoặc đất nước. Họ không hiểu rằng Nga là một cường quốc và đó không phải là cách Nga thực hiện các chính sách của mình. Syria và Nga có mối quan hệ gần gũi trên nhiều lĩnh vực trong hơn nửa thế kỷ qua và đồng rial của Arập Xêút sẽ chẳng thể thay đổi thực tế đó". Vì thế, Syria với Nga không chỉ là đồng minh thân cận mà còn là một vũ khí địa chính trị ở Trung Đông, là “làn ranh đỏ” của an ninh quốc gia và danh dự quốc thể. Nga buộc phải làm tất cả trong khả năng có thể để bảo vệ Syria hoặc ít nhất buộc ai đó phải trả giá đắt. Tàu khu trục Nastoychivyy của Hải quân Nga Tuyên bố sắc lạnh của Nga Trong tình hình Syria bị Mỹ và đồng minh đổ tội cho sử dụng VKHH vào ngày 21/8 giết hại hơn 1400 dân thường và chuẩn bị tấn công trừng phạt thì ngày 28/8, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẵn sàng thực hiện "một cuộc tấn công quân sự lớn" chống lại Ảrập Xêút trong trường hợp phương Tây tấn công Syria (EU Times ngày 28/8). Tuyên bố của TT Putin đã khiến Ảrập Xêút hoảng sợ và lập tức báo động chuyển trạng thái quân đội từ cấp 5 lên cấp 2. Hơn ai hết, chỉ có Arap Xeut mới hiểu vì sao mình sợ. Nga yếu hơn Mỹ, nhưng các cuộc tập trận quy mô lớn của Nga thể hiện vừa qua cũng đủ sức dạy cho Ảrập Xêút một bài học về thói coi trời bằng vung, dám khiêu khích đe dọa khủng bố nước Nga. Nếu như Mỹ tấn công Syria vì một chứng cứ không chắc chắn để thuyết phục HĐBA và thế giới thì Nga tấn công Ảrập Xêút với một lý do mà ngay cả Mỹ cũng phải chấp nhận dù rất miễn cưỡng khi đưa ra HĐBA, đó là: “Tấn công tiêu diệt bọn khủng bố và các quốc gia nào chứa chấp, dung túng, bọn khủng bố”. Đây là lý do chính đáng và duy nhất được thế giới và HĐBA đồng thuận do Mỹ phát động sau ngày 11/9/2011. Tại sao Arập Xêút là rơi vào đối tượng này? Chuyến thăm Nga gặp TT Putin của Hoàng tử Ảrập Xêút Bandar bin Sultan, người đã đe dọa rằng, nếu Nga không chấp thuận sự thất bại của Syria, Ảrập Xêút sẽ "mở xích" cho những kẻ khủng bố Chechnya nằm dưới sự kiểm soát của họ để gây ra những cái chết hàng loạt và sự hỗn loạn trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông diễn ra từ ngày 7-23/2/2014 tại Sochi, Nga", đã chứng minh và khẳng định rõ ràng điều đó. Ngày 4/9 Nga tuyên bố ủng hộ một cuộc tấn công quân sự vào Syria với 2 điều kiện. Một là phải có chứng cứ rõ ràng, nghĩa là ai sử dụng, sử dụng như thế nào và bằng cách nào có được chứng cứ đó, trình lên HĐBA. Hai là phải được HĐBA đồng ý. Tuyên bố này của Nga chắc chắn là vô hại với Syria, đương nhiên là thế, bởi vì Nga tin chắc không thể có 2 điều cùng lúc, nhưng với Mỹ và Ảrập Xêút thì lại khác. Có thể bây giờ khi Mỹ tấn công Syria, Nga chưa đủ khả năng và các yếu tố khác để tấn công trả đũa Mỹ vào Ảrập Xêút nhưng trong thế vận hội mùa đông ở Nga sắp tới, nếu bị tấn công khủng bố, khiến vận động viên thế giới bỏ mạng thì Ảrập Xêút phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Một bài toán rất khó cho Mỹ, đặc biệt, khi có cả vận động viên người Mỹ cũng bị bỏ mạng. Lúc đó, liệu Mỹ có tuyên bố ủng hộ tấn công quân sự vào Ảrập Xêút như Nga đã từng với Syria hay không? Nhưng, có khủng bố xảy ra không, ai gây ra…thì khó đoán, vì chính trị là thủ đoạn, ngay việc sử dụng VKHH ở Syria làm chết hơn 1400 người dân vô tội để có tình hình Syria như bây gờ…thì người ta vẫn làm. Tuyên bố của Nga chẳng khác nào “trói” Mỹ, “trùm chăn” Ảrập Xêút để tấn công Ảrập Xêút nếu trong thế vận hội mùa đông sắp tới có vấn đề khủng bố xảy ra. Đây là một tuyên bố khôn ngoan nhưng rất sắc lạnh với Ảrập Xêút. Như vậy tình hình xảy ra gần đây cho thấy, dù tương quan lực lượng không còn giống như Liên Xô và Mỹ trước đây nhưng hiện nay Nga vẫn là đối thủ chính của Mỹ. Khi đụng đến lợi ích quốc gia quá lớn, an ninh quốc gia bị thách thức mang tính sống còn thì Nga không ngại “chơi rắn”, Grudia là một minh chứng. Syria với Nga không phải vì tiền, nếu vì tiền Nga đã “ngả giá” xong xuôi với Ảrập Xêút. Nếu ai đó cho rằng đã quá muộn khi Nga cung cấp S-300 cho Syria, nếu ai đó cho rằng việc Nga “tóm sống” tên lửa Ixrael phóng từ Địa Trung Hải…là không giải quyết được gì cho đồng minh Syria thì quả là ngây thơ về chính tri và ấu trĩ về quân sự. Nga không để cho Mỹ trả giá rẻ rề chừng 3 đến 4 trăm triệu USD như ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ dự kiến đâu, giá đắt hơn nhiều đấy. Không tin, hãy coi hành động của Mỹ. Chưa bao giờ đi “trừng phạt” mà TT Mỹ đi làm “thủ tục hành chính” lại rườm rà đến vậy. Mỹ phải cần thời gian để tính đến phản ứng của Nga, của Iran, tính đến ngọn lửa sẽ cháy đến đâu, dập tắt nó được không…bởi Syria là một quốc gia có vũ khí hóa học giết người hàng loạt. Phải chăng tấn công vào Syria sẽ kéo theo một hệ lụy không thể đoán định được, một câu hỏi về tình hình Trung Đông ra sao sẽ rất khó trả lời mà Vương quốc Anh đã sáng suốt dừng cuộc chơi? Sẽ rất đơn giản để Mỹ dừng cuộc chơi một cách đàng hoàng, bảo toàn danh dự khi chấp nhận kết quả điều tra của phái đoàn LHQ công bố là, sử dụng VKHH không phải quân đội của TT Assad. Đó là hy vọng của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Lê Ngọc Thống
-
http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/ong-pham-quang-tu-loi-nguyen-khoang-san-va-gia-phai-tra-2353557/ Cập nhật lúc 13:38, 29/08/2013 Ông Phạm Quang Tú: Lời nguyền khoáng sản và giá phải trả... (Thị trường) - "Các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác chỉ được hưởng lợi từ việc làm gia tăng giá trị của tài nguyên khoáng sản mà thôi"- ông Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện tư vấn phát triển (CODE) đã chia sẻ về việc Chính phủ đề nghị tăng mức thuế tài nguyên với hàng loạt kim loại quý như vàng, titan và nhiều loại tài nguyên khác. Bộ Tài chính: Cty khai thác vàng không lỗ, phải tăng thuế Vinacomin tự hào khai thác được 44 triệu tấn than Khai thác bauxite, Vinacomin phải đền bù đủ cho dân Việt Nam chưa hiểu đúng bản chất thuế tài nguyên PV: - Ngày 21/8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về đề xuất tăng một số khoản mục thuế sử dụng tài nguyên sắt, titan, đồng, vàng, than... Đa số các đại biểu đều đồng tình với đề xuất này để đảm bảo tài nguyên được sử dụng hợp lý. Quan điểm của ông thế nào về đề xuất này? Th.S Phạm Quang Tú: - Mặc dù có một vài loại khoáng sản có trữ lượng tương đối lớn như Titan, bô xít, đất hiếm... nhưng phải khẳng định Việt Nam không phải là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản. Những loại khoáng sản ấy dù lớn về mặt trữ lượng nhưng vì ta có và trên thế giới cũng có nhiều nên để huy động nó vào trong việc phát triển đất nước thì đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta có hai loại khoáng sản là than và dầu khí có giá trị kinh tế thì hiện đã khai thác gần như cạn kiệt. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, nếu định hướng phát triển kinh tế đất nước dựa vào khai thác tài nguyên thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tư duy phát triển đất nước dựa vào việc khai thác tài nguyên cần được loại bỏ nhanh chóng. Bản thân tôi không phủ nhận vai trò của ngành công nghiệp khai khoáng như dầu khí và than đá trong những năm vừa qua, thế nhưng cho đến nay, sứ mệnh lịch sử của việc khai thác tài nguyên để xuất khẩu nhằm tạo nguồn lực cho phát triển đã xong và cần phải chấm dứt để chuyển sang một giai đoạn mới. ThS. Phạm Quang Tú - Phó Viện trưởng Viện Tư vấn & Phát triển (CODE) Hiện Việt Nam đang định hướng phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu, tiền công nghiệp và để tiến đến là một đất nước công nghiệp còn một chặng đường chông gai phía trước. Trong đó, vai trò của tài nguyên khoáng sản là rất lớn bởi nó là nguyên liệu đầu vào, không thể thiếu phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì chúng ta không có nhiều, nhu cầu lại rất lớn vì vậy yêu cầu đặt ra là phải quản lý và sử dụng các loại tài nguyên khoáng sản một cách tiết kiệm và có hiệu quả. Với yêu cầu đó, việc tăng các loại thuế liên quan đến tài nguyên khoáng sản là xu hướng đúng. Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm tăng thuế của Chính Phủ cũng như một số ý kiến đóng góp về việc tăng thuế trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua. Nhưng việc tăng loại thuế nào và với khung thuế suất bao nhiêu cần được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích cho cả nhà nước và doanh nghiệp. PV: - Ông đánh giá thế nào về các mức thuế suất đang áp dụng cho sử dụng tài nguyên hiện nay, khi thuế suất với các loại khoáng sản chính như sắt, titan, đồng, than... đều áp dụng ở mức bình quân dưới 10%, đặc biệt, khi so với mức thuế của các nước trong khu vực và trên thế giới? Như vậy thì mức tăng được Ủy ban Quốc hội đề xuất đã phù hợp chưa, hay theo ông, cần phải tăng cao hơn? Th.S Phạm Quang Tú: - Trước hết, phải hiểu đúng khái niệm thuế tài nguyên. Theo tôi ở Việt Nam chưa có cách hiểu đúng về bản chất của loại thuế này. Thuế tài nguyên thực chất là giá trị nguyên khai của tài nguyên khoáng sản. Về nguyên tắc, tài nguyên khoáng sản là thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý, có nghĩa là người dân thông qua Nhà nước được hưởng 100% giá trị nguyên khai của các loại tài nguyên khoáng sản. Các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác chỉ được hưởng lợi từ việc làm gia tăng giá trị của tài nguyên khoáng sản mà thôi. Vấn đề hiện nay là chúng ta không định được giá trị nguyên khai mà thay vào đó làm công việc đơn giản hơn đó là tính theo tỷ lệ % trên sản lượng khai thác, và như vậy xét về bản chất của nó là không đúng. Vì thế, trong trường hợp thuế suất đang áp dụng cho sử dụng tài nguyên hiện nay với các loại khoáng sản chính như sắt, titan, đồng, than... đều ở mức bình quân dưới 10% để mà nói rằng đúng hay sai, đã phù hợp hay chưa, thông lệ như thế nào thì quả thật rất khó nói. Chúng ta đang đánh thuế vào một nội dung vấn đề nhưng nó lại không phản ánh đúng bản chất của nội dung ấy đang xảy ra hiện nay, khiến cho việc đưa ra những nhận định về biểu thuế là rất khó. Hiện trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở nước ta có rất nhiều loại thuế, phí khác nhau như thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ mô trường… Vừa rồi đây chúng ta quy định thêm phí cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản 2010. Theo tôi, chúng ta có quá nhiều các loại thuế, phí nên gây khó khăn cho công tác quản lý và có những biểu hiện trùng nhau giữa các loại thuế, phí phải thu. Ví dụ như phí cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên. Điều này không chỉ khiến cho Nhà nước gặp khó khăn cho việc quản lý mà còn là kẽ hở để doanh nghiệp trốn thuế. Vì vậy theo tôi chúng ta cần những biện pháp để giảm các đầu thuế, hạn chế trùng nhau nhưng đánh mạnh vào một số loại thuế cụ thể để có thể phát huy hiệu quả của việc thu thuế một cách cao nhất. Việc này có thể làm được nếu chúng ta có quy định về đấu giá mỏ. Có một thực tế là chúng ta cần phải tăng thuế, nhưng cách tăng như thế nào để hợp lý, góp phần vào việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên thì lại cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng. Trong bối cảnh hiện nay, theo tôi loại thuế cần tăng nhất phải là thuế xuất khẩu để ngăn chặn việc chảy máu tài nguyên. Đã cận kề "lời nguyền tài nguyên" PV: - Trong vài chục năm nay, xuất khẩu khoáng sản Việt Nam vẫn kiên trì ở dạng thô, lấy số lượng đè chất lượng khiến cho nguồn tài nguyên trong nước tiến sát tới nguy cơ cạn kiệt. Ông lý giải như thế nào về chính sách phát triển "ăn thịt" tài nguyên của Việt Nam? Th.S Phạm Quang Tú: - Trên thế giới có rất nhiều quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng nền kinh tế lại không thể phát triển vì quá dựa dẫm vào tài nguyên và rơi vào “lời nguyền tài nguyên”. Lý do là các quốc gia này không biết tính toán sử dụng hợp lý tài nguyên và nguồn thu từ tài nguyên để đầu tư phát triển lâu dài cho các ngành khác như giáo dục, khoa học, công nghệ kỹ thuật, chế biến…Và cuối cùng thu về được ngoại tệ, nhưng số tiền ấy lại chui vào túi của một nhóm lợi ích và xã hội gần như không được hưởng lợi từ nó. Trong trường hợp của Việt Nam hiện nay, có thể nói rằng chúng ta sẽ không bị rơi vào lời nguyền tài nguyên, thế nhưng chúng ta có nguy cơ đứng chân này chân kia, cận kề của miệng bẫy. Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất là tháng 5/2013 này, Viện giám sát nguồn thu của Mỹ có đưa ra một chỉ số đánh giá toàn cầu gọi là Chỉ số quản trị tài nguyên. Nghiên cứu này được thực hiện ở 58 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu chia các quốc gia thành 4 nhóm: đạt yêu cầu, đạt được một phần, yếu kém và mất kiểm soát. Và Việt Nam đứng thứ 43/58, đứng thứ cuối cùng trong nhóm yếu kém, có nghĩa là chỉ cần sẩy chân một chút chúng ta sẽ rơi vào nhóm mất kiểm soát, đây chính là những nước đang phải hứng chịu lời nguyền tài nguyên. Chính vì vậy chúng ta phải quan tâm hơn đến vấn đề quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả, tiết kiệm. Nếu chúng ta cứ tiếp tục khai thác như thời gian vừa qua, hậu quả để lại sẽ vô cùng lớn. PV: - Những hậu quả đó là thế nào, thưa ông? Th.S Phạm Quang Tú: - Thứ nhất chúng ta sẽ bị cạn kiệt nguồn tài nguyên và sẽ không có đủ nguồn tài nguyên và nguyên liệu đầu vào để phục vụ chiến lược công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Thứ hai, nhà nước sẽ bị thất thu từ việc khai thác tài nguyên của đất nước. Từ trước tới này chúng ta luôn lầm tưởng việc khai thác thô tài nguyên đem xuất khẩu ra thị trường để thu lại ngân sách là tốt, nhưng đó chỉ là cái tốt trước mắt và thực tế thì nhà nước thu được từ nguồn này không đáng kể. Theo nghiên cứu gần đây của Viện CODE về việc khai thác khoảng sản Titan tại Bình Định, doanh nghiệp càng chế biến sâu bao nhiêu thì nguồn thu của nhà nước tăng lên bấy nhiêu. Ở trong chuỗi khai thác Titan nếu doanh nghiệp chế biến thành sản phẩm pigment thì nhà nước thu ngân sách lên đến 34-35% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp chỉ sản xuất ra ilmenit, một dạng quặng ở dạng thô thì nhà nước chỉ được hưởng từ 1-2%, tối đa là 3% doanh thu của doanh nghiệp. Nếu so sánh thì rõ ràng nhà nước thu được nhiều hơn rất nhiều khi doanh nghiệp chế biến sâu. Thứ 3 là hậu quả về môi trường và xã hội, khai thác tài nguyên khoáng sản sẽ tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội nhiều nhất trong các hoạt động phát triển. Và hiện nay chúng ta đang gặp khó khăn trong vấn đề phục hồi lại môi trường cũng như làm thế nào để người dân được hưởng lợi từ những khoáng sản ấy. Nếu chúng ta khai thác thô thì chúng ta phải thực hiện ở quy mô lớn, diện rộng hơn nên hậu quả về môi trường và xã hội để lại trong tương lai càng nhiều. Vì vậy nhìn một cách tổng quan là chúng ta đang ăn lạm vào tương lai. Đã phải trả giá PV: - Lâu nay các nước phát triển đều định hướng nhập tài nguyên từ các nước khác, trong khi tài nguyên hiện có thì bảo vệ chưa sử dụng để cho thế hệ mai sau (như Mỹ nhập khẩu dầu, Nauy nhập khẩu gỗ...). Có ý kiến cho rằng, trong tương lai không xa, có lẽ chỉ vài chục năm tới, chính những nước nghèo sẽ lại phải nhập khẩu ngược tài nguyên từ những nước phát triển với giá cao, dẫn đến sự phụ thuộc về kinh tế sâu hơn. Đó có phải là một nỗi lo xa hay thực tế được báo trước, thưa ông? Và những nước nghèo sẽ phải ứng phó ra sao với lời nguyên tài nguyên ngược này? Th.S Phạm Quang Tú: - Việt Nam đã có thực tế về việc xuất khẩu tài nguyên và rồi phải nhập khẩu ngược lại chính tài nguyên đó với cái giá đắt hơn. Một ví dụ từ ngành than, ngành được xem là đã có nhiều đóng góp cho phát triển trong thời gian qua. Sau 1 thời gian dài xuất khẩu than chúng ta luôn luôn lạc quan, hồ hởi khi báo cáo hàng năm sản lượng khai thác và xuất khẩu than tăng lên, thậm chí đến 50 triệu tấn một năm. Nhưng đến bây giờ chúng ta đã phải quay sang nhập khẩu than. Đặc biệt trong quy hoạch năng lượng của Việt Nam chúng ta, khi mà năng lượng thủy điện dần cạn kiệt, năng lượng điện hạt nhân dường như mới chập chững ban đầu, và năng lượng tái tạo như điện gió còn quá đắt đỏ thì trong thời gian 10 năm tới đây, Việt Nam phải phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng nhiệt điện. Như vậy việc nhập khẩu lại than ngày càng tăng lên và với giá ngày càng đắt hơn. Đây chính là bài học cho bất cứ ngành khai thác khoáng sản nào của Việt Nam. Nếu chúng ta tiếp tục với lối tư duy ngắn hạn, ăn xổi như thế này chúng ta sẽ phải trả giá đắt trong tương lai. Ta không thể không khai thác tài nguyên, nhưng chúng ta cần phải khai thác tài nguyên sao cho phù hợp với nhịp độ phát triển của xã hội. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta cần phải tiết kiệm và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, không thể khai thác tràn lan như hiện nay được. PV: - Tài nguyên là tài sản quốc gia, ai sử dụng thì phải trả tiền cho đất nước, nhưng trên thực tế ở ta lại có những khoáng sản được ưu đãi thuế, bauxite là một ví dụ, ông nghĩ sao về trường hợp này? Liệu đấy có phải là một cách để hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế đất nước? Ông có đề xuất gì về vấn đề này? Th.S Phạm Quang Tú:- Tài nguyên khoáng sản là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý, vì thế, nói một cách sòng phẳng, dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân khi khai thác tài nguyên đều phải đóng góp cho xứng đáng với giá trị tài nguyên đó. Thời gian vừa qua thì mô hình kinh tế của chúng ta có lẫn cả thành phần kinh tế nhà nước và thành phần kinh tế tư nhân và chúng ta cũng đã lẫn lộn giữa vai trò của thành phần kinh tế nhà nước và thành phần kinh tế tư nhân cho nên nhiều doanh nghiệp nhà nước đã sử dụng luận điểm xã hội vào bài toàn kinh tế để tạo lợi cho mình. Trên thực tế, trong một sân chơi kinh tế các doanh nghiệp phải sòng phẳng, bình đẳng với nhau. Ví dụ như khai thác bô xít ở Tây Nguyên, nếu tính hiệu quả kinh tế xã hội thì lỗ nhưng Tập đoàn than-khoáng sản luôn nói rằng khai thác than bởi vì lợi ích kinh tế xã hội và có tác động lan tỏa, góp phần phát triển Tây Nguyên. Nhưng thực tế không ai, kể chủ đầu tư biết được nó lan tỏa như thế nào, lan tỏa đến đâu và ai được hưởng từ đó. Chúng ta cần phải trả lại cho các doanh nghiệp một sân chơi bình đẳng. Kinh tế là kinh tế và xã hội là xã hội. Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp xã hội sau khi tạo được lợi nhuận sẽ sử dụng lợi nhuận đó cho mục tiêu xã hội. Các doanh nghiệp xã hội không chia lại lợi nhuận về các cổ đông như ở doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần mà người ta sẽ sử dụng cái lợi nhuận đó cho các hoạt động xã hội. PV: - Việt Nam được cho là một quốc gia giàu nguồn tài nguyên và giáo dục luôn ý thức về điều đó, nhưng trên thực tế thì Việt Nam cũng đang trên đà cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vậy theo ông hiện nay chúng ta có cần phải chú trọng việc giáo dục ý thức thế hệ tương lai của đất nước? Từ đó nên có những định hướng như thế nào về vấn đề này cho thế hệ trẻ? Th.S Phạm Quang Tú: - Việt Nam đã từng có những thời điểm dạy cho học sinh tư duy “Rừng vàng biển bạc”, vì thế chúng ta tạo ra các doanh nghiệp chỉ để đẩy mạnh khai thác nguồn tài nguyên tưởng chừng vô tận này ở tất cả các nguồn khoáng sản như dầu khí, than đá, gỗ…Và cho đến bây giờ, chúng ta đã phải trả giá đắt với việc làm đó. Đến giờ chúng ta cần phải nhận thức được hậu quả đó và cần có hướng giải quyết phù hợp hơn. Trước nhất, chúng ta nên trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản về sự khan hiếm và vai trò quan trọng của nguồn tài nguyên thiên nhiên trong phát triển đất nước. Trên cơ sở đó phải có những hành động cụ thể để khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên có kế hoạch và hiệu quả. Xin cảm ơn ông! Ngọc Lê (Thực hiện)
-
@lanha92: Oh, thanks...nhưng về bản chất thì na ná mà. hic. Biên giới đất liền và trên biển. Tất nhiên ông quen trên cạn thì chưa chắc đảm nhận được trên nước nên phải có cảnh sát biển, còn trực thuộc đâu là do mô hình tổ chức.
-
Chiến tranh hiện đại... chớp nhoáng? ================================= http://kienthuc.net....gio-257595.html Ngày đăng : 13:00 28/08/2013 (GMT+7) Mỹ chỉ đánh Syria “trong vài giờ“? (Kienthuc.net.vn) - Bất cứ cuộc tấn công nào do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Syria “chỉ có khả năng kéo dài trong vài giờ chứ không phải vài ngày” nhưng sẽ không diễn ra trước ngày 29/8, Fox News đưa tin. Anh-Mỹ hội quân, chuẩn bị đánh Syria Mỹ sẽ chỉ tấn công đánh bại chế độ Assad trong vài giờ chứ không phải trong vài ngày. Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, một cuộc tấn công như vậy sẽ không diễn ra trước ngày mai (29/8), thời điểm mà Quốc hội Anh bỏ phiếu về việc can thiệp quân sự vào Syria. Trong khi đó, NATO cũng triệu tập cuộc họp khẩn tại Brussels hôm nay và cũng sẽ không có quyết định tấn công nào được thực hiện trước cuộc thảo luận này. Nguồn tin cho biết, một cuộc tấn công nhắm vào Syria sẽ do Hải quân Mỹ và các phương tiện chiến tranh của họ ở Đông Địa Trung Hải cầm đầu. Các chi tiết về cách thức tấn công Syria rò rỉ khi Washington đang lập kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria – một phản ứng đáp trả đối với vụ tấn công hóa học bị phương Tây cáo buộc là chống lại dân thường vô tội do chế độ Assad gây ra. Bốn khu trục hạm của Hải Quân Mỹ hiện đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu cùng với ít nhất một tàu ngầm hạt nhân. Ngoài ra, tàu ngầm Anh cũng sẵn sàng chiến đấu nếu Quốc hội Anh thông qua kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria. Mỗi khu trục hạm của Hải quân Mỹ có thể mang theo 90 tên lửa Tomahawks và mỗi tên lửa Tomahawk có giá 650.000 USD. Tuy nhiên, theo một cựu quan chức chính quyền Obama từng giữa chức giám đốc bộ phận thử nghiệm vũ khí Bộ Quốc Phòng, tên lửa Tomahawks không thường xuyên đạt được hiệu quả mong muốn. Ngoài ra, máy bay ném bom tàng hình tầm xa cũng có thể được sử dụng để nâng cao khả năng tác chiến của Hải quân Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã trao đổi với các đối tác Anh và Pháp thông qua điện thoại hôm qua trong khi đang công du châu Á. Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Chuck Hagel thừa nhận, quân đội Mỹ hiện đã được bố trí xong và “sẵn sàng" tấn công. Bạch Dương (Theo Fox News)
-
http://kienthuc.net....ria-257465.html Ngày đăng : 08:40 28/08/2013 (GMT+7) Nga gấp rút sơ tán công dân khỏi Syria (Kienthuc.net.vn) - Nga đã bắt đầu sơ tán công dân nước này khỏi Syria trong bối cảnh một cuộc tấn công quân sự nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có thể xảy ra trong vài ngày tới. Máy bay Ilyushin-76 . Một chiếc máy bay Ilyushin-76 của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga chở hàng hóa viện trợ đã hạ cánh xuống Syria vào ngày 27/8 và chuẩn bị sơ tán các công nhân Nga và công dân của các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) trong chuyến bay trở về. Phát ngôn viên của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết chiếc máy bay Ilyushin-76 hạ cánh xuống sân bay Latakia với 20 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo, bao gồm phần lớn là thực phẩm đóng hộp và đường. Khoảng 180 người, bao gồm 100 công dân Nga “bày tỏ mong muốn được khỏi khỏi Syria”, sẽ rời khỏi Syria trong chuyến bay trở về của chiếc Ilyushin-76. Nga cho biết tất cả nhân viên quốc phòng của nước này đã rời khỏi Syria vào tháng 6 vừa qua, nhưng một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết khoảng 30.000 công dân nược này vẫn đang sống trên khắp lãnh thổ Syria. Theo các nguồn tin ngoại giao, các đồng minh phương Tây đã thông báo với lực lượng phiến quân Syria rằng họ dự định thực hiện một cuộc tấn công chống lại lực quân đội của Tổng thống Assad trong vài ngày tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 27/8 cho biết lực lượng quân đội nước này hiện tại đã sẵn chở lệnh tấn công Syria từ Tổng thống Barack Obama. Vương quốc Anh cũng đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự chống chính quyền Syria. Hà Vũ (theo Telegraph)
-
>>> Tiền thân là ... Lực lượng Công an vũ trang chuyên biên giới và hải đảo (quân hàm xanh lá cây những năm '60) mừ, SP à .
-
http://baodatviet.vn/quoc-phong/ky-thuat-quan-su/201307/tac-chien-dien-tu-viet-nam-trong-bao-ve-truong-sa-2350320/ Cập nhật lúc 05:58, 12/07/2013 Tác chiến điện tử Việt Nam trong bảo vệ Trường Sa (ĐVO) - Tác chiến điện tử không những là sự đối đầu về kỹ thuật mà còn là sự đối đầu về chiến thuật, khí tài hiện đại là điều cần thiết, nhưng con người vận hành nó còn quan trọng hơn nhiều. Tác chiến điện tử-sự thành bại của chiến tranh công nghệ cao Hành động của Trung Quốc và tuyên bố của các tướng lĩnh “diều hâu” về Biển Đông đã chứng tỏ việc chấp nhận tham vấn về COC với ASEAN chỉ là chiêu bài sau 11 năm lẫn tránh. Trung Quốc không từ bỏ ý đồ coi Biển Đông là “ao nhà” của họ. Trung Quốc tuyên bố vùng cấm đánh bắt phi pháp, xua tàu cá của họ dưới sự bảo kê của tàu Hải giám đánh bắt trái phép trên chủ quyền quốc gia khác, đến việc tổ chức các cuộc tập trận đánh chiếm đảo trên Biển Đông, phô trương sức mạnh…làm cho các quốc gia khu vực lo ngại, cảnh giác. Với Việt Nam, Biển Đông là Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988, vì vậy, trong tình hình hiện nay, bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng cho rằng những thách thức đến an ninh Trường Sa là hiện thực tiềm ẩn là logic không thể khác được. Kẻ thù hung hăng đe dọa chiếm đảo theo cách nào? Chẳng ai muốn chiến tranh, xung đột, nhưng hòa bình không thể quyết đinh được một phía từ Việt Nam. Nếu địch sử dụng phương án tấn công đánh chiếm Trường Sa như nước Anh đã từng sử dụng đánh chiếm quần đảo Manvinas, tức là chiến dịch tấn công sẽ huy động nhiều lực lượng bao gồm tàu chiến, tàu vận tải đổ bộ, tàu ngầm, tàu sân bay, tàu phục vụ… hình thành nhiều thê đội trong đội hình tấn công với 2 nhiệm vụ chính là bảo vệ đội hình trước đòn tấn công của đối phương và lực lượng dọn bãi đổ bộ, đổ bộ đánh chiếm các đảo. Có thể nói, địch rất muốn thực hiện theo phương án này vì nó có rất nhiều cái lợi. Trước hết là nó rất phù hợp với một lực lượng hải quân mạnh, khả năng răn đe lớn, tấn công tầm xa tốt, cho nên bảo vệ được đội hình tấn công chính, bao vây, chia cắt, cô lập được mục tiêu để tiêu diệt. Tiếp theo là khu vực tác chiến của phương án này có phạm vi nhỏ, bao gồm vùng trời, vùng biển quanh Trường Sa, cho nên, tính chất cuộc chiến, do đó, được xem như là một cuộc xung đột trên biển và đặc biệt sự xung đột này không lan rộng thành một cuộc chiến tranh lớn khó kiểm soát. Sau cùng là thời gian tác chiến nhanh, nếu thắng lợi thì tạo ra một “sự đã rồi”, dư luận, thế giới tố cáo thì đã muộn. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác. Thực tế từ tình thế khu vực, tương quan lực lượng, ý chí quyết tâm…của 2 bên không giống như tình hình mà nước Anh tiến hành chiến dịch đáng chiếm quần đảo Manvinas. Trường Sa là chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam mà việc bảo vệ chủ quyền, chống xâm lược của dân tộc Việt bao đời nay đều có ý chí quyết tâm cao hơn núi. Lực lượng địch chưa có khả năng và đủ mạnh để thách thức toàn bộ lực lượng phòng thủ biển từ đất liền của Việt Nam bao gồm không quân, hải quân pháo, tên lửa bờ… được tự do lựa chọn phương án tấn công. Huống chi, trong khi phương án đó còn quá nhiều lỗ hổng về chiến thuật, những tử huyệt “bất khả kháng” do không có địa lợi. Không phải cứ tàu chiến địch có tầm bắn xa là không có con tàu nào của Việt Nam vào được gần…Chiến tranh không đơn giản chỉ là phép cộng trừ số học, nó có những nghịch lý riêng. Kiếm dài, kiếm ngắn không quan trọng, quan trọng là kiếm pháp. Tên lửa Scud-B của Việt Nam có tầm bắn 500 km và liệu có xa hơn sau khi Viện Công nghệ, Quân chủng Phòng không-Không quân, đã sản xuất thành công một trong những thành phần quan trọng cho các nhiên liệu tên lửa lỏng được sử dụng bởi các tên lửa Scud-B??? Chỉ có câu trả lời khi sử dụng. Chắc chắn kẻ địch phải tính và phải hiểu Việt Nam có bao nhiêu loại tên lửa vươn tới Trường Sa và những chiến hạm nào của Việt Nam mà tên lửa chưa thể vươn tới Trường Sa thì dựa vào chiến thuật độc đáo, Việt Nam đều biến nó thành có thể… Chắc chắn kẻ địch phải tính toán kỹ và trên bản đồ tác chiến của địch thì không thể thiếu ký hiệu những bãi thủy lôi xung quanh Trường Sa đang và sẽ hình thành chờ đón, sẵn sàng kích hoạt mà những tàu siêu đổ bộ bằng sắt cũng chần chừ huống chi loại tàu đổ bộ đệm khí… Rốt cuộc, ý chí Việt Nam, khả năng Việt Nam khiến cho Bộ Tham mưu địch không thể chủ quan, bất chấp như những học giả quá khích, những viên tướng hiếu chiến đã về hưu hô hào…mà liều lĩnh sử dụng phương án trên. Sử dụng phương án này chẳng khác nào một đội bóng cậy hàng phòng thủ mạnh, thủ môn giỏi lui về phòng thủ ở vòng 16m50, nhường sân cho một đối thủ đang hừng hực ý chí quyết tâm với một tinh thần không còn gì để mất thì thủng lưới là vấn đề thời gian. Chính vì lẽ đó, đánh chiếm đảo chỉ có thể thực hiện theo phương án khác, đó là, dùng tên lửa tầm xa, tầm trung từ tàu ngầm, khu trục tấn công vào đất liền nơi sân bay, hải cảng khu vực miền Trung Việt Nam làm tê liệt hoạt động của Hải quân, không quân Việt Nam, cắt đứt sự chi viện của đất liền cho Trường Sa. Đòn tấn công này trước hoặc cùng lúc với chiến dịch tấn công đánh chiếm Trường Sa. Phương án này về mặt quân sự có tính khả thi cao, nhưng có những hệ lụy, “phản ứng phụ” không thuận lợi, nguy hiểm. Đó là nó biến cuộc tấn công chiếm đảo thành một cuộc chiến tranh không thể kiểm soát. Phạm vi chiến trường lan rộng không giới hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng không những đến tình hình kinh tế, an ninh của 2 quốc gia đối đầu mà còn cả khu vực và thế giới. Về mặt chính trị, phương án này đã lộ rõ tính phi nghĩa của địch làm cho thế giới lên án, cô lập và ủng hộ mạnh mẽ cho Việt Nam về chính trị và có thể không loại trừ quân sự (vũ khí trang bị). Những hệ lụy này gắn chặt với khả năng đương đầu của Việt Nam. Việt Nam đủ sức đương đầu, buộc địch phải trả giá thì những hệ lụy này càng bộ lộ và sẽ là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự thảm bại của phương án. Như vậy, trong tình hình hiện nay, với ý chí và lực lượng hiện tại của Việt Nam thì tấn công đánh chiếm đảo như phương án đầu là không khả thi, bởi nó chỉ giải quyết được phần ngọn, trong khi chiến dịch sẽ kéo dài, hao người tốn của khiến cho địch sẽ không chịu đựng nổi. Và, phương án sau là sự lựa chọn duy nhất để đạt được mục tiêu chiến dịch (quân sự). Bảo vệ Trường Sa, trước hết là bảo vệ các căn cứ không quân, hải quân, hệ thống chỉ huy, quan sát, TTLL trước đòn tấn công phủ đầu của địch, tổ chức phản công giáng trả kịp thời buộc địch phải trả giá, trong đó vấn đề đầu tiên là Việt Nam phải bẻ gãy được đòn tấn công bằng tên lửa tầm xa, tầm trung hiện đại, độ chính xác cao, sức hủy diệt lớn của địch từ tàu ngầm, tàu khu trục, máy bay tàng hình ở ngoài tầm bắn của các phương tiện phòng thủ biển Việt Nam. Sư đoàn Phòng không 377 bảo vệ Trường Sa Radar thụ động Kolchuga của Ukraine cung cấp cho Việt Nam Bẻ gãy đòn tấn công bằng tên lửa, máy bay tàng hình địch, bảo vệ Trường Sa Bờ có vững thì đảo mới yên. Trường Sa của Việt Nam khác với Manvinas, Trường Sa là máu thịt của Việt Nam, khi Trường Sa bị xâm chiếm thì chỉ khi không còn một “tấc sắt trong tay”, đất liền Việt Nam mới nghiến răng, nén căm hận vào tim chờ đến lúc rửa hận, còn khi dù chỉ có một “tấc sắt trong tay” thì Việt Nam quyết không chịu để yên. Nguyên lý đó, tâm lý này của người Việt, dân tộc Việt, kẻ địch quá hiểu, cho nên, chỉ đụng vào Trường Sa, giải quyết “êm gọn” trong tình thế Việt Nam đã và đang chuẩn bị rất bài bản (vũ khí trang bị, chiến thuật, bố trí lực lượng) là hoang tưởng. Nếu như xác định rằng, trong chiến tranh hiện đại với VKCNC thì tên lửa tầm xa, tầm trung đóng vai trò quan trọng trên chiến trường thì tác chiến điện tử đóng vai trò quyết định sự thành bại. Đây chính là nguyên tắc, phương châm, tư tưởng, quan điểm, bảo vệ Tổ quốc nói chung và Trường Sa nói riêng trong tình hình hiện nay. Đương nhiên, sẽ có nhiều sách lược, biện pháp, hoạt động tác chiến khác để đối phó tấn công địch, nhưng điều chúng ta quan tâm ở đây là tác chiến điện tử, hoạt động quan trọng quyết định thành bại của cuộc chiến này như thế nào và ra sao mà thôi. Thực ra, tác chiến điện tử là một nhiệm vụ thường xuyên của bất kỳ một đơn vị nào trong thời bình cũng như trong chiến tranh của QĐND Việt Nam ngay cả khi chưa có Cục tác chiến điện tử-Bộ TTM. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, hơn ai hết Việt Nam đã quá hiểu vai trò lợi hại và cái giá phải trả khi hoạt động tác chiến điện tử của Mỹ khi có nền khoa học công nghệ vượt trội, và năm ấy, 1972, điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam không bắn rơi được B-52 Mỹ? Trong chiến tranh VKCNC, tác chiến điện tử tốt sẽ làm cho vũ khí công nghệ cao (VKCNC) của quân địch thành kẻ “mù và ngu dốt”, hạn chế sức hủy diệt của chúng. Tác chiến điện tử tốt giúp cho hải quân, không quân có điều kiện tiếp cận mục tiêu, phát hiện mục tiêu để phản công bằng lối đánh sở trường hay đối kháng. Vấn đề là tác chiến điện tử để bẻ gãy đòn tần công bằng tên lửa tầm xa, tầm trung hiện đại của địch, bảo vệ Trường Sa như thế nào. Trước hết là trinh sát phát hiện mục tiêu, hành động của địch, quyết không để bị bất ngờ. Chuẩn bị một cuộc tấn công trong chiến tranh hiện đại không dễ dàng, nhanh gọn như lấy đồ chơi trong túi. Phát hiện ra âm mưu, ý đồ của địch để tổ chức, bố trí, cơ động lực lượng đến vị trí xuất phát tấn công có lợi. Đây cũng là chiêu hạn chế ưu thế tầm bắn xa của chiến hạm địch. Mục tiêu cố định như sân bay, bến cảng…dễ bị đánh phá nhất, đều bị địch xác định tọa độ chính xác cho tên lửa, bom thông minh. Vì vậy phải làm mù các thiết bị định vị mục tiêu của địch, buộc địch phải tác chiến ở tầm gần, tạo điều kiện cho lực lượng phòng thủ phát huy hỏa lực. Trong đó, ngụy trang và gây nhiễu là hai biện pháp chính để đối phó với sự định vị và dẫn đường cho tên lửa của hệ thống định vị toàn cầu. Rõ ràng là với sự phát triển của vệ tinh quân sự hiện nay thì một cái kim ngọn cỏ trên mặt đất vẫn bị phát hiện. Tuy nhiên bản thân hệ thống này không có khả năng nhận biết đâu là thật là giả, nó dể dàng bị đánh lừa bởi các biện pháp ngụy trang. Sương mù, khói, thời tiết xấu, các thiết bị điện tử làm nhiễu tín hiệu khiến cho việc xác định tọa độ cũng như dẫn đường cho tên lửa trở nên kém chính xác, cho nên tên lửa “thông minh” giá hàng đống tiền của địch bay vào mục tiêu giả mà “thật hơn cả thật”, bởi khả năng cơ động, tính năng điện từ, tính năng nhiệt còn “bắt mắt” hơn đồ thật là điều dễ xảy ra. Bộ đội ta trên đường Trường Sơn đã từng “lái” không quân Mỹ đổ hàng vạn tấn bom vào chỗ không người theo phương cách đó. Trong chiến tranh hiện đại, thiết bị gây nhiễu tích cực, định hướng có thể được coi như một vũ khí nguy hiểm của những nước có nền kinh tế thấp do giá thành rẻ, thời gian nghiên cứu chế tạo nhanh nhưng có uy lực rất mạnh đối với các thiết bị điện tử có điều khiển. Hệ thống gây nhiễu hiện đại SPN-30 của Việt Nam có khả năng không chỉ gây nhiều GPS mà có thể gây nhiẽu tất cả các thiết bị điện tử trong khu vực bảo vệ mục tiêu. Nếu như đã tìm ra vị trí phù hợp trên bờ biển để đặt trạm phát sóng, phủ gần như toàn bộ vùng biển Việt Nam với bán kính cách bờ 100km, điều mà chỉ có trên lý thuyết chứ chưa có công ty nào trên thế giới làm được, thì với Cục tác chiến điện tử, vấn đề còn lại chỉ là chiến thuật. Vô hiệu hóa đòn tấn công bằng các loại tên lửa chống bức xạ hay tên lửa chống radar của địch hòng làm mù hệ thống radar, chỉ dẫn mục tiêu của ta bằng cách di chuyển liên tục của các đài phát sóng và sự lẫn lộn giữa các đài giả và đài thật trong một hệ thống mạng nội bộ của các đài radar ở nhiệu cụm tác chiến, nhiều vị trí khác nhau trên một khu vực tác chiến rộng lớn sẽ làm suy giảm rõ rệt khả năng tấn công của tên lửa chống bức xạ. Sử dụng phương pháp phát hiện mục tiêu thụ động, không chủ động phát sóng radar mà sử dụng các thiết bị thu sóng điện từ để theo dõi sự di chuyển của đối phương (Radar VERA cùng với Kolchuga của Việt Nam) và bằng phương pháp giao hội (3 phương vị) là “tóm gọn” dễ dàng máy bay tàng hình (máy bay tàng hình nhìn thấy nó khó khăn bao nhiêu thì khi nhìn thấy diệt nó dễ dàng bấy nhiêu), đồng thời định vị các mục tiêu trên không trên biển, tạo điều kiện cho radar điều khiển tên lửa (radar ngắm bắn) chỉ mở khi có thông số xác định về mục tiêu…vân vân và vân vân. Tác chiến điện tử không những là sự đối đầu về kỹ thuật mà còn là sự đối đầu về chiến thuật, khí tài hiện đại là điều cần thiết, nhưng con người vận hành nó còn quan trọng hơn nhiều. Đó là sự kết hợp giữa ý chí sức mạnh của con người, sự thông minh sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ hoàn hảo các trang thiết bị đang khai thác sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ. Con người vẫn là nhân tố quyết định cho mọi sự thành bại trên chiến trường. Con người Việt Nam, khả năng Việt Nam nếu kẻ thù đụng đến Trường Sa thì nhất định chúng sẽ trả giá đắt. Lê Ngọc Thống
-
http://baodatviet.vn...n-thao-2353268/ Cập nhật lúc 17:12, 25/08/2013 Ngực lép không được lái xe: Do phòng nâng ngực soạn thảo? (ĐVO) - Hai bộ GTVT và Bộ Y tế đang tranh cãi, không ai thừa nhận mình soạn thảo quy định bất hợp lý “ngực lép” không được lái xe trong một dự thảo thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ GTVT ghi ngày 7/8/2013. Nhiều độc giả đã nhanh ý cho rằng: Quy định này chắc do thẩm mỹ viện, phòng phẫu thuật ngực ban hành. Lại quy định chị em ngực lép không được lái xeCSGT phải mang thước đo ngực Bộ Y tế và Bộ GTVT một lần nữa đưa ra đề xuất tái áp dụng quy định “ngực lép” không được lái xe năm 2008 trong dự thảo Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô… Theo dự thảo, để tham gia thi lấy bằng lái ô tô, xe máy, người dân cần phải vượt qua 83 tiêu chuẩn về sức khỏe. Trong đó, có những tiêu chuẩn kỳ lạ như: Muốn được cấp giấy chứng nhận sức khỏe để lái xe máy 50 cm3 trở lên (bằng lái A1, B1) thì bộ ngực phải đảm bảo có số đo không dưới 72 cm. Quy định ngực lép không được lái xe không Bộ nào nhận Ngoài ra, dự thảo cũng quy định theo hướng người có “ngực to” sẽ có nhiều cơ hội để được “lái xe to”. Cụ thể, nếu ngực ở ngưỡng 74-76 cm thì được cấp bằng lái xe hạng A3, A4, B2; còn to hơn nữa sẽ đủ điều kiện lái xe siêu trường, siêu trọng hạng C, D, E, F, A2… Chưa dừng lại, những người thấp bé, nhẹ cân, có chiều cao dưới 1,45 m cũng bị dự thảo xếp vào nhóm không đủ điều kiện được lái xe máy 50 cm3trở lên. Còn nếu chiều cao đạt nhưng trọng lượng cơ thể không đạt mức tối thiểu 40 kg, người dân cũng không đủ điều kiện để được lái xe. Và cũng như tiêu chuẩn “ngực to được lái xe to”, người càng cao, càng nặng thì càng có cơ hội để lái xe to và dài. Trong đó, nếu cao 1,62 m và nặng 47 kg trở lên thì sẽ được cấp bằng C, D, E, F, A2... Theo kế hoạch, thông tư này sẽ được ban hành vào đầu năm 2014. Theo số liệu thống kê từ Ban ATGT quốc gia, nếu tính cả va chạm thì 7 tháng đầu năm 2013 toàn quốc xảy ra 17.181 vụ TNGT, làm chết 5.635 người, bị thương 17.153 người. Nhưng không có nghiên cứu đánh giá chi tiết, đầy đủ nào chứng minh ngực nhỏ gây mất an toàn giao thông. Cũng chưa một lần Bộ GTVT hay Bộ Y tế đưa ra khảo sát hay số liệu nào chứng minh ngực nhỏ là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn giao thông này. Vậy Bộ Y tế, Bộ GTVT dựa vào đâu để đưa ra quy định này hay Bộ Y tế đang có ý định liên thủ với Bộ GTVT mở thẩm mỹ viện? Thẩm mỹ viện soạn thảo? Độc giả X.D.N.T đặt câu hỏi: "Không biết người ra văn bản này có liên quan gì đến một tiệm bơm mông bơm ngực nào không đây". Đây cũng là băn khoăn của độc giả Le "Các bác sắp mở các tiệm thẩm mỹ viện, thể hình... thì phải. Thật buồn cười, ở không sinh chuyện...". Trong lúc cơ quan chức năng còn chưa biết, nếu quy định này đi vào cuộc sống thì lực lượng chức năng làm thế nào để kiểm tra số đo cho các chị em. Độc giả Ong Bầu hiến kế: "Tôi đề nghị đi kèm theo qui định này cần có biện pháp kiểm tra chấp hành của người tham gia giao thông: Từ nay lực lượng CSGT và TTGT khi đi tuần tra mang theo 2 "đồ nghề" là thước dây đo vòng ngực và cân sức khỏe. Ghi biên bản phạt ngay khi có kết quả cân, đo". Độc giả Mr_Cubj nhìn thấy một tương lai xa hơn: "Vietnam Airline sẽ tăng chuyến bay thẳng đến Thái Lan và Hàn Quốc để phục vụ chị em Việt Nam". Không bộ nào chịu nhận Cả hai bộ Y tế và GTVT đều không thừa nhận dự thảo quy định ngực lép, thấp bé, nhẹ cân không được lái xe máy là do đơn vị mình xây dựng. Ngày 24/8, trả lời báo chí, ông Trần Quý Tường, phó Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết ban soạn thảo “Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe của người lái xe” vẫn chưa được thành lập. Do đó vẫn chưa có bản dự thảo thông tư trong đó có các quy định về ngực lép, thấp bé, nhẹ cân… không được lái xe máy. Theo ông Tường, hiện Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và chính sách y tế nghiên cứu về thực trạng sức khỏe lái xe, thực trạng cấp phép lái xe và báo cáo bộ để bộ có cơ sở khi xây dựng quy chế mới. Đại diện Bộ Y tế cho rằng, những quy định trong dự thảo ngày 7/8 mà báo chí thông tin là do bộ GTVT lấy từ năm 2008. Trái lại, ông Nguyễn Thành Lâm – Phó Cục trưởng Cục y tế giao thông vận tải (GTVT) cho biết, ông đã nhiều lần họp với Bộ Y tế, Bộ Công an về nội dung dự thảo thông tư trên. Ông Lâm khẳng định dự thảo ngày 7/8, ra đời sau cuộc họp lần 2 của ban soạn thảo và các bên đã cơ bản thống nhất các nội dung, trong đó vẫn giữ nguyên các quy định ngực lép, thấp bé, nhẹ cân không được lái xe máy. Cũng theo ông Lâm, để xây dựng dự thảo thông tư trên, Bộ Y tế cũng đã quyết định thành lập ban soạn thảo gồm 30 người. Hiện ban soạn thảo vẫn đang tiếp tục tiếp thu ý kiến và chỉnh lý để trình 2 bộ trưởng ký. Ông Lâm cho rằng nhiều quy định trong dự thảo này cần phải chỉnh sửa vì phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Cụ thể là cần phải quy định rõ hơn các tiêu chuẩn về thể lực theo giới tính hoặc theo từng loại xe khác nhau. “Ví dụ, nam thường khỏe hơn nữ và hiện tại có những loại phương tiện cần rất ít thể lực để điều khiển. Chúng ta không thể tham khảo các quy chuẩn của nước ngoài để áp dụng vào Việt Nam được”, ông Lâm nhận định. Bổ sung, ông Vũ Văn Triển, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ GTVT cho rằng trả lời của Bộ Y tế về việc chưa có dự thảo trên là chưa chính xác. Bộ Y tế đã thành lập một ban soạn thảo tiêu chuẩn sức khỏe gồm nhiều người và đã họp nhiều lần. Bên Bộ GTVT chỉ tham gia 2 người. Ông Triển cho biết cách đây một tháng, Cục Y tế (bộ GTVT) đã xây dựng một thông tư nền để gửi cho Bộ Y tế. “Khi xây dựng văn bản này chúng tôi cũng đã tham khảo, rút kinh nghiệm từ những quy định từ năm 2008 để tránh những quy định không phù hợp. Sau đó bộ Y tế tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thành một dự thảo mới”, ông Triển nói. Trước đây, vào năm 2008, người dân đã được một phen lao đao trước quy định “Về việc ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của Bộ Y tế. Quy định này ngay lập tức bị phản ứng. Trong một cuộc trưng cầu ý kiến độc giả, có đến 75.5% những người được hỏi cho rằng quyết định “ngực lép không được lái xe máy” là không phù hợp. Ngay sau đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) khằng định: "Việc đưa ra một loạt các tiêu chuẩn về sức khỏe chưa đảm bảo về tính hợp lý – không thực sự cần thiết, không gắn với yêu cầu đặc định đối với việc điều khiển các phương tiện giao thông khác nhau". Quy định sau đó đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Thái An