caibang

Hội viên
  • Số nội dung

    82
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by caibang

  1. Nhà báo cũng có dăm bảy hạng, nhưng cái loại này thì thường tập trung ở những tờ báo lá cải. Hơn nữa, với kiểu lập luận mà hạng này kêu bằng cái tên thật hay là Tam đoạn luận thì, Mèo có bốn chân, Thỏ cũng có bốn chân, vậy Mèo là Thỏ đâu có gì là lạ đâu huynh đài lan.ha92. Với kiểu nập nuận lày thì không chừng Chó cũng là Thỏ luôn thôi
  2. Sở dĩ người Hán không đồng hóa được người Việt là bởi vì người Hán ăn cắp văn hóa Việt để làm cái của mình. Sửa Sử sách cho nó ra vẻ là cái của dân Hán nhưng rốt cuộc thì chính người Hán cũng bị các sách sử giả của chính họ lừa bịp rằng dân tộc họ là dân tộc văn minh. Thực tình thì chỉ giả văn minh mà thôi. Vì không học được cái gốc của văn minh. Đến khi họ đô hộ người Việt trong 1000 năm thì họ lại đem cái cũ, nhưng lúc này đã thiếu đầu thiếu đuôi, sang dạy lại cho người Việt. Người Việt không những không chê mà còn học hết và học giỏi hơn cả thầy Tàu. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thầy Tàu dù biết mình dở hơn trò Việt nhưng làm sao dám học lại trò. Bởi thế, cho đến ngày nay, dù họ cứ tự xưng văn minh, văn hiến, chế ra dịch học nhưng thực ra họ chỉ học là cái dịch không đầu không đuôi như chú Thiên Sứ đã nói. Còn 1000 năm Bắc thuộc thực ra là họ chỉ đem những cái của ta trả lại cho ta thôi. Đường nào cũng về La Mã. Bởi thế, trên thế giới không có nước thứ hai nào như Việt Nam, 1000 năm Bắc thuộc vẫn là Việt Nam. Một thực tế hiển nhiên nhưng không phải ai cũng công nhận, đó là người Hán bị người Việt đồng hóa về văn hóa mà bản thân họ cũng không biết, bởi những cuốn sử giả do chính họ chép ra. Thật là ông trời khéo đùa.
  3. Xin phép chú Thiên Sứ con bình loạn 1 chút. Theo con nghĩ, ông thầy này khi kể những điều trên, là ổng đang ngủ mơ và nói trong mơ thôi. Thực tế (hiện tại và 5 - 10 năm nữa) cũng không có chuyện các thầy cô dạy môn Sử được tự do sáng tạo, tư duy độc lập. Nếu vậy thì có mà loạn. Các xếp làm sao quản lý Có mỗi 1 ông Thiên Sứ thì còn dễ bịt miệng chứ thầy cô nào cũng là Thiên Sứ hết thì bịt miệng sao được. Thôi thì cứ để các thầy cô dạy Sử làm Sư thiến hết đi, cho nó lành
  4. Xin có mấy ý chia sẻ cùng ACE trên diễn đàn như sau: 1. Một trong những điều khó khăn nhất khi giao đấu với cao thủ Thần Quyền là khó đoán định chiêu thức. 2. Một võ sinh nhập môn Thần Quyền, dù chỉ một ngày cũng có thể làm khó cao thủ các phái khác. Điều này là do phương pháp tập luyện của họ. Hơn nữa, cao thủ các phái, nếu đã giao đấu với Thần Quyền chưa ai dám chắc sẽ đá trúng Thần Quyền 3 cái. Do đó, không có chuyện võ sĩ Thần Quyền khi giao đấu lại lờ đờ, chậm chạp. 3. Khi chưa tiếp xúc (với bất cứ hình thức nào) với môn sinh Thần Quyền, chúng ta rất dễ nhận xét như huynh đài Spirit82hn. Vì nhận xét đó có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, môn đồ Thần Quyền không có sự phân biệt về "căn", mà bất cứ người nào cũng có thể học, luyện; còn chuyện thành tựu hay không lại là chuyện khác. 4. Cao thủ Thần Quyền, như mọi người thấy ở võ sư Kim Tuấn, không có biểu hiện gì khác so với cao thủ các phái khác.
  5. Vị huynh đài Trai_viet_ thật đáng khen Tâm từ khởi, trí bừng khai. Hay thay. Khi nào về Việt Nam, mời huynh đài tới tổng đường Cái Bang chơi. Hân hạnh đón tiếp! Ghế Trưởng Lão còn khuyết mấy cái.
  6. Xin chào chú Thiên Sứ, chào ACE cô bác trên diễn đàn! Vì thấy có mấy lời cần nói nên mạo muội gõ vài dòng, nếu có thất lễ xin mọi người lượng thứ. Bác giang2 trích kinh Phật và lý lẽ rất hay, vậy không biết bác có nghĩ câu nói của Phật mà bác đã trích không nhỉ: "... một bề kiêu mạn, không sửa đổi, nhà mục nát thì đến ngày sụp đổ thôi!". vì chưa quen việc trích dẫn nên phải gõ lại, xin mọi người lượng thứ và xem lại cho chính xác (đã một lần trích dẫn không thành, thành ra để quản trị viên 10 khó xử - xin bỏ quá cho.
  7. Xin chào quý đọc giả trên diễn đàn!Theo tôi, phong thủy (nói chung) nó có khoa học hay không còn tùy thuộc vào cách chúng ta hành xử với nó. Với kiểu hành xử như hiện tượng mà bài báo nêu thì dể làm cho người ta tin rằng phong thủy là rắt rối, thiếu căn cứ, mê tín ... Nhưng nếu chúng ta hành xử khác, ví dụ như: nếu chúng ta tin vào thuật phong thủy thì trước khi xây nhà, chúng ta có thể tham vấn với những bậc đại sư về phong thủy, rằng khu đất đó, chúng ta muốn xây dựng nhà thì hình dáng nó ra thế nào, bao nhiêu tầng, các phòng ốc trong nhà bao lớn ... Sau đó chúng ta mới theo những gợi ý đó mà tìm công ty xây dựng phù hợp để thiết kế và thi công. Như thế sẽ tránh tình trạng xây trước xem phong thủy sau, khỏi sửa chữa nhiều lần gây hao tốn tiền bạc lại còn gây thêm rắc rối cho phía xây dựng. Chỉ cách hành xử ngược lại thói quen từ trước đến nay của chúng ta thôi thì cũng đã chứng tỏ được chúng ta là người tính toán chu đáo, khoa học. Và, những bậc đại sư có khả năng thiết kế sơ bộ hình thù, kích thước trong, ngoài của ngôi nhà trên 1 khu đất thì không phải là một thầy phong thủy tồi. Chúng ta yêu thích môn phong thủy, điều đó không có gì là xấu. Nhưng chúng ta đến với nó vì mục đích gì lại là điều đáng bàn. Nếu vì yêu thích đơn thuần và chỉ muốn tìm hiểu cho thỏa sự yêu thích cũng chẳng sao; có sao là ở chỗ chúng ta cứ lao vào tìm hiểu ở bất kỳ đâu, bất kỳ thầy nào mà không phân biệt giỏi, dở. Giống như khi 1 người yêu 1 người nào khác thì cứ mù quáng đâm đầu vào bất chấp những cảnh báo của người thân, đến chừng cưới nhau về thì mới biết trong chăn có rận. Chúng ta thích nó vì nó đem đến cho ta nhiều tiền chăng? Kiếm tiền là điều không xấu, xấu hay không là ở chỗ kiếm tiền như thế nào ... Việc này nói thì còn dài lắm, tôi chỉ xin tóm tắc một ý: Môn Phong thủy là môn khoa học hay trò mê tín không phụ thuộc vào lời phán của bất cứ ai, bất cứ nhà khoa học hay nhà báo nào, mà nó phụ thuộc vào cách chúng ta hành xử với nó có đúng hay không. Vài lời mạo muội.