caibang

Hội viên
  • Số nội dung

    82
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by caibang

  1. Xin mọi người bình tâm. Thật ra chuyện này đâu có gì là lạ. Bọn Tung cẩu nó lấy Hoàng Sa, Trường Sa của ta đưa vào trong bản đồ của nó. Chia biển của ta thành các lô rồi mời thầu khai thác dầu khí nhưng dân của nó có ai nói đó là việc làm tắc trách của các cơ quan đâu, mặc dù nó cũng lộn tùng phèo đấy thôi. Bởi thế ta cũng đừng bi quan quá rồi suy diễn lung tung. Thật ra thì nhà nước ta định tuyên truyền trên phạm vi quốc tế rằng Bắc Kinh là của Việt Nam đấy (như vừa rồi Cục du lịch của ta lấy hình ảnh cảnh đẹp của Tàu để quảng bá đó thôi - vì ta cho rằng đó là của ta, có sao đâu, thế mà dân ta lại không hiểu ý, cứ làm ầm lên).
  2. Ông bà ta thường nói "Thùng rỗng kêu to". Tay Bùi Ngọc Sơn này thể hiện như ta đây am hiểu cặn kẻ lắm, nhưng rốt cuộc thì nói có nữa chừng là cứng họng. Chí ít ra, bài của bác Thuần còn thể hiện được sự nhiệt tâm của người không chuyên về Luật. Còn ông này muốn bác bỏ ông Thuần, đã vậy còn như muốn dạy đời thiên hạ bằng "kiến thức phổ thông về nguồn gốc hiến pháp". Nhưng tội nghiệp thay, kiến thức nữa vời, nói nữa đoạn lại dùng toàn từ "đao to búa lớn" thể hiện như ta đây là "hiến gia" chuyên nghiệp. Nói như ông ta thì có tuyên truyền thêm 100 năm nữa người dân cũng không biết Hiến pháp là gì. Hai lúa, phó thường dân Nam bộ, thằng Cuội chăn trâu hay thằng Bờm ... đều không cần biết Hiến pháp là gì. Các "hiến gia" muốn ghi gì, sửa gì, thây kệ. Chỉ cần nói được làm được 6 chữ "độc lập, tự do, hạnh phúc" là đủ. Lang mang 1 chút: Thằng Cuội thì muốn độc lập nên nó lên cung trăng ở, Hai lúa thì muốn tự do cày ruộng, nhưng thằng Bờm thì không biết nó muốn thứ gì? Thằng Bờm coi dzậy chứ tham lắm. Nó vừa muốn độc lập với phú ông để tự do thương lượng, để được nắm xôi, mà nó chỉ cười. Không biết nó đồng ý đổi hay không, nhưng chắc là nó hạnh phúc, huynh Thiên Bồng nhỉ?
  3. Nếu hệ thống pháp luật Việt Nam mà tiếp thu tinh thần của hệ thống pháp luật Đức thì rất tốt. Bởi: Hệ thống pháp luật Anh-Mỹ về câu từ rất dễ hiểu, và các cá nhân cũng như luật sư, tòa án ... nói chung là những người làm việc có liên quan đến Luật chỉ cần viện dẫn câu từ là đủ. Vì thế nên các nước như Anh, Mỹ thường có Án lệ, giữ vai trò như Luật, để bổ sung cho những thiếu sót của Luật cũng như để bảo đảm Pháp Luật được thực thi trên tinh thần bình đẳng, phù hợp Hiến Pháp. Hệ thống Pháp luật của Đức câu từ cũng rất rõ, nhưng câu từ thường được giải thích trên một khái niệm mang tính thống nhất của giới nghiên cứu Luật, phù hợp với Hiến Pháp. Mà ở đây, ông Nguyễn Sỹ Phương cũng đã nói rõ, nó chỉ là Luật cơ bản. Tuy nhiên, dù là Luật cơ bản hay Hiến pháp thì người Đức khi vận dụng dụng nó, vẫn phải giải thích trên cơ sở khái niệm thống nhất (có thể thấy qua cách giải thích của ông Phương - chắc là 1 Luật gia), phù hợp với mục tiêu quản lý xã hội của Nhà nước. Ở Đức không sử dụng Án lệ. Người Việt ta thường nói "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Tiếng Việt lại là một ngôn ngữ phong phú, đa dạng; một từ đã có thể hiểu theo nhiều nghĩa huống chi 1 câu. Việt Nam cũng không thừa nhận Án lệ. Vì thế, để bổ khuyết và làm sáng tỏ hơn cho Hệ thống pháp Luật, các nhà làm Luật Việt Nam cần tiếp thu tinh thần của Hệ thống Pháp luật Đức, trên cơ sở thống nhất về khái niệm, là điều đầu tiên.
  4. Huynh đài Thiên Bồng nói đùa như nói ... giỡn vậy Huỳnh đài biết cái "cơ sở khoa học" là gì không? tui thấy nhà ta hình chưa ai biết cái "cơ sở khoa học" nên tiện đây Để tui diễn Nôm cho huynh biết nó là "cái" gì. Thường người ta hay nói tắc "cơ sở bánh tráng", "cơ sở bánh kẹo", "cơ sở ve chai, phế liệu" v.v... đủ thứ các "cơ sở" để chỉ cái "cơ sở" sản xuất bánh tráng, bánh kẹo hay thu mua ve chai, phế liệu ... Vậy thì, cái "cơ sở" là cái gì? Ở đây chúng ta thấy có khi nó giống như cái "nhà", có khi nó giống cái "xưởng", cũng có khi nó giống "cái đống rác" ... Mà cái "nhà" vừa để ở vừa để làm nơi sản xuất hay thu mua..., tức là nó cũng có thể là cái "xưởng" hay "cái đống rác" đều được. Giải thích đến đây, tui nghĩ huynh cũng hiểu phần nào rồi, nhưng để rõ hơn, tui xin giải thích thêm: Huynh cũng thường nghe người ta xưng tụng các mit -tơ tiến sĩ, mít-sờ giáo sư là "khoa học gia". Ấy là người ta nói Nho để tâng bốc, còn hiểu theo Nôm là "nhà khoa học". Như vậy "nhà khoa học" là gì? là cái xưởng khoa học hay cái đống rác khoa học đều được cả. Nhưng không lẻ lại gọi là cái đống rác thì kỳ và thiếu tôn trọng các mit-tơ, mít-sơ ấy cho nên gọi "nhà khoa học" là "xưởng khoa học" là được. Mà cái nhà hay cái xưởng, như tôi đã nói ở trên, là nơi dùng để ở hoặc sản xuất hay mua bán ... Nên "nhà khoa học" hay "xưởng khoa học" là nơi vừa để ở vừa để sản xuất ra cái "khoa học". Cho nên, chúng ta thấy, nhiều khi các mít-tơ, mít-sơ này khi ngồi ở nhà mà phán (như vụ động đất ở đập thủy điện miền Trung) thì gọi là "nhà khoa học" hay "xưởng khoa học" hay "cơ sở khoa học" đều được. Còn nếu quý ông, quý bà ấy mà đi ra đường, đến nghiên cứu ở những nơi như vậy thì rời xa cái "xưởng khoa học" rồi. Và khi họ kết luận điều gì thì chẳng lẻ lúc đó chúng ta gọi họ là "ngoài đường khoa học". Vậy thì khác nào chúng ta nói họ "không có cơ sở khoa học". Họ cũng không chịu. Do vậy, nhất định cái "khoa học" là phải từ trong "nhà" hoặc trong "xưởng" mà ra thì mới gọi là "cơ sở khoa học" = "khoa học gia" = "xưởng khoa học" = "nhà khoa học". Giải thích đến đây chắc huynh Thiên Bồng có thể hiểu "cơ sở khoa học" là gì rồi, cho nên tui khỏi định nghĩa. Đó là chưa kể hai chữ "khoa học". Nếu tui giải thích thêm hai chữ này nữa thì lại ra 1 định nghĩa khác nữa. Như vậy nó sẽ dài dòng, nên huynh tự định nghĩa nha.
  5. Tôi thấy phim này gây sốt trên mạng lâu rồi mà huynh Thiên Đồng. Hôm nay huynh đưa về trang nhà thì tôi cũng xin bình luận đôi điều: Đáng khen là các anh em ấy dám nghĩ dám làm, và làm rồi thì xem cũng được. Với trình độ tay ngang mà làm được phim như thế là tốt lắm rồi. Về mặt võ thuật thì chưa chắc hay hơn phim Việt chuyên nghiệp, nếu chúng ta đã xem "Dòng máu anh hùng". Tuy nhiên, chúng ta có thể nói, bởi phim chuyên nghiệp là đã dùng kỹ xảo, còn ở đây thì không. Vấn đề nữa là, các anh em tuy rất nhiệt tình, nhưng cũng chính vì thế mà phô diễn quá sức kỹ năng võ thuật, khiến cho chiêu thức xem thì đẹp nhưng không thực tế. Điều này cũng thường thấy trong các phim võ thuật Việt lẫn Hoa (trừ phim Lý Tiểu Long). Vì đây là 1 trong những đoạn của phim, cho nên tôi cũng chỉ nói trong đoạn này, ở giây thứ 13, với chiêu "Cuồng Long nhập hải" này, dù võ công cao thâm cũng khó sống. Vả lại, với chiêu thức ấy, đã gọi là "võ công thâm hậu" thì thực tế, không ai đánh vào bụng dưới (ngay dây nịt) với cả cái ống quyển (điều này chỉ mang ý nghĩa trình diễn). Như vậy sẽ không hạ được đối thủ. Ở giây thứ 9, đối thủ đã bị 1 cú "Triền phong cước" nếu không bị gẫy cổ thì cũng lơ mơ. Vậy mà bị bồi thêm 1 cú "Cuồng Long nhập hải" đối thủ vẫn không sao. Qủa thật võ công người này trên mức thâm hậu rồi. Nói thì nói vậy, nhưng vẫn phải khen các anh em đã rất mạnh dạn và nhiệt tình, đúng tinh thần của tuổi trẻ.
  6. Chúng ta thường nói con "mèo (nó) hay bắt chuột" chứ ít khen con "mèo bắt chuột hay". Vì đó là nhiệm vụ của nó. Nhưng, mèo chỉ bắt những con chuột nhỏ thôi. Những con chuột to nhiều khi đi ngang miệng mèo, mèo cũng chả làm gì, thậm chí còn chạy lùi ra xa. (Điều này chắc ACE trên diễn đàn đôi khi cũng thấy, nếu chưa thấy thì sẽ thấy, vì đó là sự thật). "Mấy thằng ấy nó nhìn đi đâu ấy nhỉ?" - đã có câu trả lời: nó làm lơ vì gặp con chuột to chứ không phải nó đui. Nhưng vì nó "chính danh" là "mèo" nên không ai dám nói nó sợ "chuột" cả. Lý luận của con mèo khi này là: Tránh "chó" chẳng xấu mặt nào. Và như vậy, nó đã xem con chuột to là con chó
  7. Chú hỏi thì con xin thưa! Con thường ra vào trang nhà ta để xin kiến thức lý học, chứ chưa từng học lớp phong thủy nào. Lý do khiến con thường vào nhà ta ăn mày là vì con tin "Việt sử 5000 năm văn hiến một thời huy hoàng bên bờ Nam Dương Tử". Lý do thứ 2 là để ủng hộ chú về mặt ... tinh thần. Có gì không phải, xin chú cứ trách!
  8. Thưa chú, GS Thuần không nói những câu trên mà ông ta chỉ đem những câu nói của những học giả khác vào bài viết để thể hiện quan điểm. Theo con nghĩ, bây giờ chú có tắt luôn volum cũng không được, bởi, Mặt trời đã lên, ai muốn ngủ tiếp là việc của họ, chứ mặt trời không thể tối lại để cho họ ... dễ ngủ Với trình độ Lý học cao thâm như chú, chắc chú cũng đã tìm được hướng đi mới cho việc vinh danh Việt sử 5000 năm văn hiến. Con tin là như vậy và con cũng rất mong chú, cũng như những nhà nghiên cứu có cùng tâm nguyện như chú mau chóng thành công.
  9. Thưa chú, có thể lấy câu văn: - "Hiến pháp là một tinh thần, những định chế, một thực tiễn". Quá đúng. Và bộc lộ ra được những gì tôi vừa trình bày ở trên - Thay cho định nghĩa mà bác Thuần chưa muốn nêu? không muốn nêu? không dám nêu? ... Dầu gì chăng nữa thì ông ta cũng không can đảm như chú, luôn khẳng định "Việt sử 5000 năm văn hiến một thời huy hoàng bên bờ Nam Dương Tử" Nói trắng ra còn không ăn thua, huống chi bác Thuần cứ vòng vo tam quốc, mặc dù có thể thấy điều bác Thuần muốn nói rất nhiều, và đều là những vấn đề nhạy cảm: "một chính quyền chỉ là con đẻ của một hiến pháp", "Bất cứ xã hội nào trong đó các quyền không được bảo đảm và sự phân quyền không được tôn trọng, xã hội đó không có hiến pháp" ... Đó là một trong những điều mà con tiếc.
  10. Bài viết của Bác Cao Huy Thuần thực sự là 1 bài viết rất tâm huyết. Một trong những nguyên nhân làm cho bài viết có giá trị là bác Thuần đã dẫn ra Monstesquieu, người mà giới nghiên cứu Luật cho rằng, đã đi tiên phong cho sự ra đời của môn Luật học So sánh. Khi so sánh thì phải có hai từ đối tượng trở lên. Nhưng muốn so sánh được trước tiên phải nghiên cứu. Do đó, Luật học So sánh cho rằng, nghiên cứu chính là tiền đề của so sánh. Monstesquieu đã so sánh các hệ thống pháp luật Anh, Pháp và Châu Âu để đưa ra được nhiều khái niệm mới mà bác Thuần đã dẫn. Bác Thuần tuy rất tâm huyết với vấn đề sửa đổi Hiến pháp, nhưng rất tiếc ...
  11. Bác lanha92 giỏi ghê.
  12. Tôi nghi ngờ quốc tịch gốc của thằng cha chủ nhà hàng này bởi vì ông ta họ Nghiêm. Hình như người Việt ít có ai họ Nghiêm. Theo báo chí thì ông ta quê ở An Giang. Không chừng ông ta là người Hoa ở Việt Nam và đã bị bọn Tung Cẩu mua chuột rồi. Do vậy mới có hành động lạ thường như vậy. Sống trong lòng nước Việt mà lại không ưa người Việt thì chỉ có khả năng hắn không phải người Việt (mặc dù có quốc tịch Việt Nam). Nếu hắn không ưa người Việt thì sao hắn vẫn ở trong nước Việt vậy ta? Chỉ có 1 khả năng: hắn đang thực hiện 1 việc gì đó (phá hoại các giá trị của xã hội Việt Nam chẳn hạn). Nếu hắn là người Việt thì cụ nội, cụ ngoại nhà hắn chẳn lẻ không phải người Việt? Nếu cụ nội, cụ ngoại nhà hắn là người Việt vậy là hắn cũng khinh cả tổ tông nhà hắn. Mà người như vậy thì chỉ có 1 khả năng: hắn là thằng ngu. Chia sẽ với chú Thiên Sứ: Chú như vậy là hân hạnh lắm rồi, nếu lúc nào nhà chú cũng có hai thằng lính gác không công. Có cả khối người không được như chú. Nếu chú đi nhậu mà hai thằng lính gác cũng đi theo thì chú cứ tha hồ mà nhậu. Đến lúc đó chắc không ai uống lại chú
  13. Huynh đài Thiên Bồng có cách viết têu tếu nhưng không sai. Mà quan trọng là huynh nói ... hết ý của tôi rồi.
  14. Hình ảnh Thái Cực của Trung Quốc cho thấy: trong 1 tập hợp lớn có 4 tập hợp nhỏ, mâu thuẫn đối nghịch nhau. Người Tàu thường giải thích rằng: Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái... Nếu người Tàu không thể làm bá chủ thế giới thì trong canh bạc cuối cùng, nước Tàu sẽ có trạng thái giống như Thái cực của họ: Tạng - Hồi - Mãn - Hán - Mông - Miến - Việt - Choang ...
  15. Nhà dột từ nốc: giám đốc NXB mà suy nghĩ thật đơn giản. Người nào chả là người: người Việt cũng là người Tàu. Tâm lý con buôn: không biết tâm lý trẻ em cũng xuất bản và bán sách dạy trẻ em. Con buôn là bà giám đốc: người nào chả là người. Mấy hôm nay con thấy trời nóng quá chú Thiên Sứ ơi. Chắc tại "Dương thịnh" hả chú.
  16. Đọc giả Yến Trang không biết thuộc thành phần nào mà ý kiến lại được đưa lên trang mạng (MegaFun). Một ý kiến như vậy mà trang mạng này đưa lên khác nào thể hiện ý kiến của chủ trang. Điều này chứng tỏ trang mạng này thuộc hạng không đáng để đọc. Ý kiến của đọc giả yến Trang có những điểm như sau: 1. Cách nhìn không có chiều sâu (nếu không muốn nói nặng hơn): gà đẻ ra trứng, ấp nở ra con, không khen gà giỏi lại khen trứng tốt. 2. So sánh khôi hài: áo dài thì chê hở, xấu lại khen áo yếm kín, đẹp. 3. So sánh khập khiển: Áo yếm là trang phục lót, áo dài là trang phục ngoài lại đánh đồng với nhau. Như vậy khác nào so sánh gà xấu hơn vịt. 4. Nếu nói sự phổ biến cho cả thành thị và nông thôn, vậy sao không lấy áo ngực làm quốc phục?
  17. Đám rùa đen này tham quá nên phát khùng hết rồi. Từ chính phủ đến đến tướng tá, từ lục địa đến đảo đều ăn nói, hành động không hơn đứa trẻ lên 3.
  18. Cái thằng Rùa đen La Viện sao sủa tru giống chó quá ta. Đường đường là thiếu tướng của 1 nước tự cho là đại quốc mà nói như đứa con nít đang chơi game online.
  19. Qua bài viết của tác giả Vũ Tuấn Anh chúng ta cũng thấy được sự nhìn nhận của tác giả có phần chính xác và thực tế hơn lũ tiến sĩ giấy. Tác giả đưa ra 6 vấn đề cần thay dổi ở người Việt, tuy chưa hoàn toàn đầy đủ nhưng chấp nhận được vì nhận ra vấn đề không phải bởi tại tết mà tại phong cách làm việc ... Con cũng đồng quan điểm với chú Thiên Sứ rằng khâu quản lý nhân sự kém cỏi. Nhìn vào khối hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ngày thường cũng không khác gì ngày tết. Đặc biệt cơ quan hành chánh nhà nước. Ở các công ty cổ phần, doanh nghiệp FDI thì hiếm có chuyện tác phong rề rà. Đặc biệt là các doanh nghiệp vốn FDI của Châu Âu thì cách quản lý, điều hành khỏi phải chê. Không có chuyện mùng 4 vào làm việc mà trễ giờ hoặc vừa làm vừa tám. Nếu có nhân viên nào như vậy mà vô phúc bị cấp quản lý (dù là người Việt) bắt được thì coi như xong, tháng đó khỏi thưởng (mà thường họ thưởng rất cao tùy vào chức vụ, năng suất ...). Chính cách xử lý nghiêm minh, không niệm tình đã tạo nên tác phong làm việc cho nhân viên. Việc tính định mức, năng suất của họ thì lại càng khỏi phải chê. Cách tính của họ huy động được 100% năng suất của 1 người/ngày. Con xin kể cho chú và ace trên diễn đàn nghe về công ty trước đây con làm xem như là một ví dụ về cách thức quản lý điều hành: Doanh nghiệp này trước đây là của Hàn Quốc, tác phong làm việc cũng không khác mấy với doanh nghiệp Việt Nam. DN này làm trong ngành may với khoảng 1000 công nhân viên. 1 tháng xuất khoảng 4 container hàng, đơn hàng làm miệt mài, tăng ca liên tục cũng không hết. Đến khi họ bán DN lại cho người Đức quản lý thì mọi chuyện thay đổi hẳn: nội quy DN công bố công khai, rõ ràng, áp dụng chung cho toàn thể CNV, không loại trừ ai, thưởng cao, phạt nặng và nghiêm minh; xem xét lại định mức cá nhân, các chế độ khác đều đầy đủ theo Luật Việt Nam. Quản lý nào yếu kém, họ kêu lên làm việc ngay và ngày hôm sau không còn đến công ty nữa ; họ trả tiền mất việc rất sòng phẳng theo luật Việt Nam, khuyến mãi thêm vài tháng lương (tùy vị trí công tác và thâm niên). Sau 1 năm làm việc, số CNV không thích nghi nghỉ việc khá nhiều và họ cũng không giữ người cũng như không tuyển thêm, trừ 1 số khâu cần thiết. Số CNV lúc này là 500 người và số cont xuất trong 1 tuần là 4. Xin nhắc lại 4 cont/tuần. Những CNV còn ở lại thì tiền lương, thưởng tăng liên tục và tất nhiên định mức cho mỗi cá nhân cũng tăng đến mức không thể hơn được. Họ tính toán hay đến mức, CNV không cần phải tăng ca miệt mài mà vẫn đủ năng suất và đáp ứng được đơn hàng (và năng suất này họ chỉ tính trên 6.5 giờ/ngày - điều này chứng tỏ, CNV có khoảng thời gian nghỉ ngơi trong 8 giờ làm việc, và thời gian đó được trừ năng suất nhưng vẫn tính là thời gian làm việc). Lúc đó, CB thường nói chơi với các đồng nghiệp rằng, người Đức là cha đẻ của CNXH. Họ không tiếc tiền đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, không những các máy may mà cả hệ thống máy vi tính của nhân viên văn phòng cũng là loại hiện đại nhất thời điểm đó. Mọi người ai cũng nhận thấy rằng sức người là có hạn và họ cũng nhận thức được điều đó. Nhưng họ hay hơn ta ở 1 điểm là họ biết cách nâng cái giới hạn đó lên cao hơn bằng 1 việc đơn giản là đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại. Điều này không đơn giản đối với các DN không có tiềm lực tài chính hoặc có tài chính nhưng tư duy quản lý thiển cận, cố vắt kiệt các nguồn lực sản xuất (kiểu này, các DN Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc hay làm - ở Việt Nam). Hiện nay, tuy CB không còn làm ở DN này nhưng vẫn thích cách quản lý, điều hành cũng như tác phong công nghiệp của đội ngủ CNV trong DN đó. Họ rất tôn trọng CNV, chưa bao giờ ý bỏ qua ý kiến hoặc kiến nghị của 1 công nhân, dù người đó mới vào làm. Họ luôn tìm thấy mặt tích cực của nhưng ý kiến, kiến nghị đó và họ giải quyết nó 1 cách rốt ráo theo hướng tích cực đó. CB hơi dài dòng, xin chú Thiên Sứ và ACE thông cảm. Xin cảm ơn!
  20. Thưa chú Thiên Sứ Con cũng mong cho ngày 23 tháng Chạp mau đến để thấy được lời dự báo của chú. Nhưng chú đừng chán. Theo con, từ giờ đến đó còn lâu, chú cứ chờ xem, sẽ còn nhiều "điềm báo" hay hơn nữa để chú chiêm nghiệm.
  21. Huynh đài yeuphunu nói thẳng theo suy nghĩ. Tuy nhiên huynh đài P T An lại còn thẳng hơn. Quan điểm của tôi cũng tương đồng với huynh đài P T An. Tôi cũng có 1 khoảng thời gian ngắn tìm hiểm về đạo Cao Đài và 1 vài tôn giáo khác. Ngoài sự kính trọng vì đây là 1 tôn giáo do người Việt sáng lập, tôi cũng nhận thấy ở trong đạo có khá nhiều người uyên thâm Giáo lý, rất đáng để bậc hậu sinh như tôi ăn mày. Theo tôi thì, Phật Giáo Hòa Hảo dựa trên triết lý và kinh sách nhà Phật, nhưng đề cao Tứ trọng ân; ra đời trong 1 giai đoạn đặc biệt của lịch sử nước ta. Vì vậy, Đức giáo chủ mong muốn triển khai nền đạo sao cho gần gũi, dễ tiếp thu với người dân Việt Nam nói chung (và Miền Nam nói riêng). Đạo Cao Đài cũng ra đời trong giai đoạn lịch sử như vậy. Tuy nhiên về nền đạo, theo tôi, có 5 vấn đề: 1. Nề nếp, tôn ty: dựa trên cách thức tổ chức của đạo Thiên Chúa nhưng có điểm riêng. 2. Về kinh sách: một số dựa trên kinh sách nhà Phật có biến cải, một số là tự biên soạn. Nhưng hình thức thì giống kinh sách nhà Phật. 3. Về giáo nghĩa: giải thích theo Dịch lý, Vô vi, Phật pháp. 4. Phương tiện: Hiện nay, có vẻ như Vô vi đang ở thế trên (phương tiện truyền giáo). Dịch lý và Phật pháp là phương tiện nghiên cứu. 5. Về nghi lễ: gần gũi với nghi thức, tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, cũng có phần giông giống lễ nghi nhà chùa. 6. Đối tượng thờ cúng chính: Thượng đế - được hợp nhất với Vô cực. Có lẽ, vì những tương đồng mà nhiều người đồng suy nghĩ như huynh đài yeuphunu.
  22. Thưa chú Thiên Sứ! (Theo lời bình luận của chú trong Lời tiên tri 2012), con cũng có 1 ý: Có một sự phát triển vượt bậc mà phim Tàu hay nói. Đó là: Đạo cao 1 thước Ma cao muôn trượng. Sự phát triển theo Ma Đạo vừa nhanh vừa cao xa, tuy vậy, cũng không thoát khỏi Đạo. Cuối cùng cũng tự diệt vong.
  23. Bò có bốn chân Chó cũng có bốn chân Vậy Bò là Chó
  24. Xin chú Thiên Sứ cho con có đôi lời với ông giáo sư này. Ông giáo sư Võ đoán này thiệt không xứng danh giáo sư. Bộ comlet tự nó không thể hiện tính theo Tây của đa số người dân, đơn giản bởi nó tiện lợi cho công việc thường nhật. Bộ áo dài khăn đóng thể hiện rõ bản sắc dân tộc. Bởi nó không thể thiếu trong những lễ hội của dân tộc. Không lẽ, trong những lễ hội cúng đình tại quê ông "gáo sư", ông lại diện bộ comlet để cúng tổ tiên? Những người trong trong lễ cúng, họ có thể không chê ông ra mặt, nhưng ít nhiều họ không hài lòng. Ông lại dựa vào đó để cho rằng người ta đồng ý với cách ăn mặt của ông sao? Đồng ý, việc lựa chọn cách ăn mặc là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên, chẳng lẽ chưa bao giờ ông gáo sư dạy cho sinh viên của ông rằng, Nhà nước (của bất cứ quốc gia nào) sẽ sử dụng quyền lực của mình để áp đặt hệ tư tưởng của giai cấp thống trị lên toàn thể xã hội và hệ tư tưởng đó sẽ là hệ tư tưởng chính thống trong xã hội, quốc gia đó hay sao? Vì lẽ trên, nếu có việc hầu hết hay toàn thể người dân và quan chức như ông, chê bai các giá trị truyền thống của tổ tiên thì lỗi đó không thuộc về người dân. Chính những người như ông gáo sư mới là người có lỗi. Nếu ông cho rằng, người dân Việt Nam thường ăn tết hết mùng hết mền như ví dụ ông nêu thì ông cũng xứng với cái tên Võ Đoán mà tôi đặt. Bài báo mà ông ta dẫn chứng chỉ thể hiện cho chúng ta thấy những việc đó chỉ xảy ra ở những công chức nhà nước, những người được gọi là công bộc của dân. Còn ở các nhà máy, xí nghiệp thì công nhân đã đi làm từ mùng 4 tết. Nếu ông cho rằng, do nông nhàn nên người nông dân thường ăn tết hết cả tháng giêng thì việc này lại càng chứng tỏ ông gáo sư Võ đoán là kẻ bất tài. Ông ta là giáo sư chuyên về nông nghiệp ở Đại học Cần Thơ, được xem như đại học đầu têu của cả vùng miền tây sông nước, nông nghiệp, lại để người nông dân ở không ăn chơi như vậy mà không thấy nhục. Không làm được thì khuyến khích các học trò mình làm cho bằng được chứ có đâu như ông, quởn quá nên đề xuất lung tung; giống như đánh cờ, bị chiếu bí nhưng không chịu thua mà đề xuất xóa bỏ chơi lại? Nếu ông cho rằng, ở thành thị, số người thất nghiệp còn nhiều, thì lỗi đó cũng không thuộc về họ (ngoại trừ 1 số ít kẻ lười biếng, thích chơi hơn thích làm). Nhà nước phải là nơi có trách nhiệm tạo ra nhiều việc làm, nhằm làm cho tỷ lệ người thất nghiệp ngày càng thấp thì tự nhiên những ngày ở không ăn chơi sau tết sẽ ít dần. Là 1 giáo sư mà ông ta không nhận thức được rằng, quốc gia có giàu mạnh hay không không phải chỉ do người dân. Cụ thể hơn, trong trường hợp này, Việt Nam ta có giàu hay nghèo không phụ thuộc vào việc ta ăn tết theo Tây hay theo cổ truyền.
  25. Con thật hồ đồ trong nhận xét khi chưa tìm hiểu rõ. Cám ơn chú Thiên Sứ đã điểm hóa! Sang năm mới, con định đổi nghề nhưng xem ra còn phải tiếp tục ăn mày lâu lắm mới tích lũy được nhiều tri thức như chú.