caibang

Hội viên
  • Số nội dung

    82
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by caibang

  1. Chỉ có thể trách con Tướng, tuy to nhưng ngu. Tưởng cứ thí hết chốt cho bàn cờ trống trơn, dễ đánh. Ai dè, bị con Sĩ bắt làm con tin. Bây giờ, Tướng mà đi bậy bạ coi chừng chết luôn. Sĩ lên thay làm tướng, chơi ván khác.
  2. Huynh lang_ph nên đưa luôn vụ sơn móng đỏ cho tượng phật vào topic này cho đủ bộ. Khi mọi người đọc đến topic này sẽ có cái nhìn tổng thể cũng như có cơ sở dữ liệu để lý giải theo lý học Việt. tôi nghĩ, đó cũng là 1 ý tưởng hay đó chứ. Riêng caibang chỉ dám bàn luận lang mang 1 chút thôi chứ không có "brainstrming" như huynh nói đâu
  3. Huynh Như Thông suy nghĩ cũng giống như caibang ban đầu. Nhưng sau này thì biết chúng là những vong con nít. Thần Tài Thổ Địa lại ở chung nhà thì chúng không sợ là phải. Sự việc có phần trùng hợp ở những điểm như: 1. Tất cả công nhân viên bị bệnh và TNLĐ đều thường xuyên cúng miễu. 2. Ba nữ công nhân bị bệnh đều có tiền sử tâm lý yếu. Cô 19 tuổi hồi còn học phổ thông cũng bị xỉu sau khi thấy bạn xỉu (hình như vụ này báo có đăng). 3. Các nhân viên bị TNLĐ là những người được đánh giá là cẩn thận. Họ đều bị tai nạn rất vô lý (VD: 1 anh bỏ mấy cái ba lô vào cái thùng giấy (tổng trọng lượng khoản 1 kg, dán thùng giấy lại, khiên lên và trược tay từ khoản cách 3 tấc cách mặt đất, thùng giấy đập vào mu bàn chân, thấy hơi đau, không để ý (khoảng 11g30). Nghỉ đi ăn cơm đến 12g30 đứng lên không nổi vì chân sưng to. (từ chỗ anh ta làm đến chỗ ăn cơm # 10m). Bệnh viện chẩn đoán nứt xương, nghỉ bệnh hơn tháng). 4. Tai nạn sau nặng hơn tai nạn trước (xét về mức vô lý, mức hồi phục lẫn thời gian nghỉ). 5. Cả 4 vụ TN đều xảy ra trong ngày, ngay sau khi caibang đốt nhang tại miễu. 6. Tất cả những người này, từ đó về sau không thắp nhang tại miễu nữa và đều tự họ (chỉ có người cuối là do caibang tác động trước khi anh ta bị TN). 7. Những người thường xuyên chôm hoặc giật đồ cúng của miễu thì không ai bị gì. Gom hết những điểm này, dù caibang muốn giải thích theo khoa học cũng không thể. Chỉ có thể xử lý như thế nào để không gây hoang mang.
  4. Huynh lang_ph nói đúng: "trong đó, không chỉ ngành du lịch... mà là cấp cao nhất dám áp dụng nhóm giải pháp xã hội hợp lí và hiệu quả, thì cộng đồng xã hội sẽ nhận được những thành quả xứng đáng." Vấn đề nhóm giải pháp đó là gì khi cấp cao nhất còn chưa hiểu họ là ai? Đà Nẵng làm được không có nghĩa nơi khác làm được. Rồi thì TPHCM làm được, Hà Nội làm được thì đã sao? Không lẽ Việt Nam lại trở thành các thành bang thời Hy Lạp cổ đại? ... Muốn bàn lang mang 1 chút nữa nhưng sợ vi phạm nội quy diễn đàn, nên thôi. @Bá Kiến: Một khi xã hội không có những suy nghĩ như vậy nó sẽ phát triển tốt chăng?
  5. Huynh Trucgiac thật có lòng, caibang rát cảm kích! Thật ra mọi chuyện đều như ý huynh hết. Thưa chú, con viết bài trả lời rồi nhưng mạng bị rớt mất hết rồi. Giờ con chỉ tóm tắc lại những điểm chính. 1. Những sự việc trên đều có liên quan. 2. Các vong tại cty là những đứa trẻ rất nghịch ngợm. 3. Những công nhân nữ bị bọn chúng chọc phá mà thôi (điều này là do đôi mắt của họ). Nhưng vì hòan cảnh, con không thể xử lý khác mà chỉ xem như 1 chứng bệnh để khống chế không cho tình hình vượt quá tầm kiểm soát. 4. Kể từ tai nạn cuối, con đã dùng chánh pháp để khống chế không để các vong đó không quậy phá nữa. 5. Cho đến ngày con nghỉ việc, cách đây 5 năm, không còn ai trông thấy các vong nhỏ đó nữa, kể cả con. 6. Một chị nhà bếp có nhiệm vụ do BGĐ giao là cúng cháo hàng ngày, nhưng chị ta cũng chưa bao giờ đốt nhang cho cái miếu đó (không phải do tác động của caibang). Khi caibang hỏi, chị ta chỉ đơn giản giải thích là "để vậy được rồi". từ ngày tai nạn thứ 4 xảy ra, caibang cũng không đốt nhang cho cái miếu đó nữa. 7. Còn 1, 2 vong người lớn chưa về chùa nhưng cũng không ai trông thấy họ mà chỉ cảm nhận sự hiện hữu của họ.
  6. Không chừng có đó huynh lang_ph à
  7. Dù có phát động chương trình "Mỗi người dân là 1 Đại sứ du lịch" thì cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ tốn thêm 1 đống tiền nữa mà thôi. Bởi có phát động chương trình này thì cũng chưa chắc có mấy người tham gia. Không ai quởn để mà "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" để rồi được tờ giấy khen đem về làm thuốc uống chữa bệnh lao phổi vì suốt ngày lo dọn dẹp mấy cái đống rác. Còn tiền thì, nói kiểu Hai lúa là "mấy chả hưởng".
  8. caibang xin kể câu chuyện, vì nó có nhiều chuyện liên quan nên caibang kể hơi dài dòng, hầu ACE và chú Thiên Sứ như sau: Trước đây caibang làm ở một công ty. Công ty này nằm trên đất của khu nghĩa trang cũ. Khi về công tác tại đó, caibang cũng nghe nhiều người bàng tán về chuyện công ty có ma, nhiều người thấy. Trong công ty có một cái miếu nhỏ nghe nói rất thiêng. Mọi người, từ Ban giám đốc đến công nhân viên không ai không tin chuyện công ty có ma và ngôi miếu linh thiêng. Điều đặc biệt là mọi người đều tin, dù người đó theo tôn giáo nào, mà không một chút nghi ngờ. Khi caibang vào làm thì nghe kể lại rằng ngôi miếu này đã được BGĐ công ty mời rất nhiều thầy pháp đến để cúng kiếng và chọn nơi thích hợp để đặt ngôi miếu nhằm cầu xin việc người âm đừng quấy nhiễu. Nhưng mọi chuyện đều vẫn như cũ. Mọi người cứ hay nghe và thấy nhiều chuyện kỳ lạ và hay bị quấy phá ngay cả trong lúc làm việc. Có 1 lần khi caibang đi kiểm tra công ty rồi vào toa lét ở cuối công ty. Khi đi vào rồi đi ra, caibang cảm thấy rợn rợn sau gáy, nhưng cảm giác đó caibang không quan tâm lắm vì caibang trông thấy cái miếu ở phía đối diện cửa WC, cách đó khoảng 10m. Khi đi đến cái miếu, thì caibang thấy cái miếu lạnh tanh nên caibang dừng lại và đốt mấy cây nhang. Sẵn dịp này caibang quan sát cái miếu thì thấy nó kỳ kỳ. Miếu thì rộng nhưng lại thờ cô hồn ở trên, thổ địa ở dưới, mà chỗ của thổ địa vừa thấp vừa chật. Sau khi thắp nhang thì trưa đó, 1 anh công nhân bị máy cắt vào tay gần lìa cả 3 ngón. Chính caibang là người đưa anh ta đi khâu. Anh ta nghỉ hết 1 tháng diều trị, may mà chỉ có 1 ngón không thể hồi phục, nhưng cũng được 90%. Sự việc nếu chỉ có vậy, chắc có lẽ caibang cũng không để ý. Tuy nhiên, còn 3 lần nữa. Mỗi lần caibang đốt nhang tại miếu là y như rằng sẽ có 1 công nhân bị tai nạn lao động, ngay trong ngày. caibang đã để ý kể từ lần thứ 2 rồi, nhưng caibang vẫn đốt nhang thêm 2 lần nữa và đều như vậy. Hầu như tai nạn xảy ra đều rất vô duyên. Để quản lý công ty, BGĐ cho lắp đặt camera ở các nơi trong công ty. Từ ngày lắp máy quay phim tự động thì thỉnh thoảng trong ca trực, các ACE bảo vệ cũng gặp những đốm trắng kỳ lạ vào ban đêm. Nhưng vì ai cũng đã biết có người âm nên cũng không ai sợ, và thường thì những đốm trắng đó cũng xuất hiện nhanh và mất nhanh nên cũng không có ai quan tâm. Nhưng đến 1 hôm, trong màng hình tivi xuất hiện đốm trắng lớn. Chị bảo vệ, ban đầu tưởng cái áo mưa hay miếng giấy lớn bị gió bay nên mới gọi cho anh BV đang đi tuần bảo nhặt lên cho vào thùng rác. Anh BV báo không có cái gì, trong khi 2 người BV ngồi tại vọng gác nhìn vào màng hình thì thấy rõ ràng và càng ngày càng rõ vì đốm trắng nó càng lớn, hình thù rất giống cái áo mưa và nó cứ bay lởn vởn trước cửa nhà kho, rồi vụt mất về hướng cái miễu. Đến khi anh BV kia trở lại vọng gác thì lại thấy cái bóng đó bay trở lại đảo giây rồi lại bay về hướng miễu mất. 3 người BV hoảng hồn vì nhìn nó rất giống như 1 người bận áo trắng toát bay lượn lờ vậy. (Sáng đó, caibang được xem lại đoạn ghi hình trên). Sau những sự việc trên, BGĐ tuy không muốn làm dao động, nhưng công nhân viên công ty đều biết và không yên tâm. BGĐ lại tìm thầy về và kỳ này là dời ngôi miếu lên cổng trước công ty. Ngày vừa dời lên thì đêm đó camera phía trước cty bị hư, không quay được gì. Sau đó, có 1 cô công nhân bị xỉu. Điều lạ là người cô ta lạnh toát, tay chân co quắp lại, giống như triệu chứng thiếu canxi máu, nhưng luôn miệng nói "cúng không đủ". Câu này thì caibang không nghe, chỉ nghe kể. Khi các công nhân khác đưa cô ta xuống phòng caibang thì caibang thấy mắt cô ta trợn tròn nhìn chằm chằm vào caibang mà môi cứ mím chặt. caibang khi nghe những người đưa cô ta xuống kể thì caibang cũng sợ, nhưng rất kiên quyết đuổi hết những công nhân đó lên làm việc, kèm theo 1 động tác là thông báo đến quản đốc xưởng lên kiểm tra ngay lập tức, nếu có công nhân nào lơ đãng, không làm việc, nói chuyện riêng là ngay lập tức mời xuống phòng HCNS viết kiểm điểm, nếu chống lệnh thì đuổi về ngay lập tức. Sau khi nằm tại phòng y tế khoảng 15 phút thì cô ta tỉnh và đòi về làm việc. caibang không cho làm mà cho cho cô ta về luôn và cho nghỉ thêm 3 ngày. 3 ngày sau cô ta vào làm việc như thường. Nhưng 1 tháng sau, cô ta lại bị như vậy và kỳ này, sau 15 phút cô ta vẫn không trở về trạng thái bình thường. Caibang chuyển cô ta vào bệnh viện luôn. Mấy ngày sau, cô ta đi làm lại bình thường nhưng khi cô ta vào làm caibang gọi vào phòng và hăm cô ta rằng "nếu mà chị có tình trạng này 1 lần nữa thì tôi sẽ ngưng hợp đồng với chị vì lý do sức khỏe". Từ đó trở đi, chị ta không bị một lần nào nữa. Sau cô ta, thì lại có 2 cô gái khác bị cũng tương tự, nhưng có 1 cô tình trạng nặng hơn và cô này chỉ mới 19 tuổi, cả 2 lần cô ta đều được chuyển đến bệnh viện. caibang cũng hăm cô ta y như vậy, rồi 1 cô thì không bị lại lần nào nữa nhưng cô 19 tuổi thì bị thêm lần nữa. Lần này caibang không cho thôi việc nhưng cho nghỉ vô thời hạn và bắt buộc tự đi chữa bệnh. Khi nào cô ta muốn đi làm thì cứ vào gặp caibang, khi caibang chưa cho đi làm thì vẫn tiếp tục nghỉ. 2 tháng sau cô ta vào gặp caibang và caibang cho cô ta vào làm và đến sau này, cô ta cũng chưa từng bị lại như vậy. Kể đến đây chắc mọi người chưa hiểu sao caibang lại xử lý như vậy. Chú Thiên Sứ chắc đã từng nghe có cái bệnh gọi "CÀ HƯỚC" hay dân gian thường gọi bằng cái tên không mấy thiện cảm là "Bệnh thiếu hơi đàn ông", nhưng y học gọi là bệnh Histeria. Bệnh này thuộc về thần kinh, tâm thần. Biểu hiện của nó giống với bất cứ chứng bệnh nào, 1 khi người bệnh muốn, và nó chỉ xảy ra đối với những người thần kinh yếu (gọi nôm na là yếu bóng vía). Nhưng bệnh này nó lại có tác động dây chuyền rất lớn nếu ở trong môi trường tập thể và đặc biệt là một môi trường ma mị như cty này. Bởi thế, khi xử lý, cần phải có 1 thái độ rất kiên quyết để tránh tình trạng xỉu hàng loạt, khó xử lý. Điều đặc biệt là, cả 3 cô đều nói đúng 1 câu như nhau "cúng không đủ" nhưng chưa bao giờ caibang nghe trực tiếp mà đều được kể lại. Thứ 2 là, cả 3 cô đều nhìn chằm chằm vào caibang bằng cặp mắt vô hồn như muốn thôi miên hay làm mình sợ gì gì đó (cái nhìn rất khó tả, chỉ biết là cũng rất dễ sợ). ACE và chú Thiên Sứ chưa nghe caibang kể chuyện bệnh viện xử lý những người này như thế nào, chắc cũng có thắc mắc. Có 1 chiêu mà caibang xử lý cho cả 3 người này là: không chở đi bệnh viện bằng xe ô tô mà bằng xe gắn máy, 1 người đàn ông chở, cho cô ta ôm người đàn ông đó và người đàn ông ngồi phía sau ôm cô ta và ôm luôn tài xế. Khi đến bệnh viện, cả 3 cô đều đã tỉnh lại rất nhiều. Riêng cô mà có triệu chứng giống như hạ canxi thì triệu chứng vẫn còn, tuy đã bớt rất nhiều. Bệnh viện không làm gì khác ngoài truyền nước biển và nằm chơi vài ngày. Câu chuyện kể dài dòng là vì caibang muốn cho mọi người nắm bắt rõ mọi chuyện, để tùy tình huống trong thời gian về sau mà có cách xử lý chính xác. Không phải lúc nào cũng quy kết bị vong nhập, mặc dù môi trường đó có vong thật. Đối với 3 trường hợp trên, chiêu "ôm eo" xử lý trước, chiêu "hăm dọa" sau, nếu không hết thì dùng chiêu thứ 3: tác động mạnh vào bản thân cô ta, buộc cô ta phải cứng rắn, nếu cô ta không cứng rắn thì bản thân sẽ bị thiệt. Câu chuyện kể cũng đã dài. Caibang nghĩ đã đủ ý. Nếu có điểm nào chưa rõ, mọi người có thể hỏi.
  9. Mọi ngưới không nên tin vào những chuyện ba sàm này. Điều đáng trách là nhân viên y tế của công ty đó quá yếu kém về nghiệp vụ nên không thể làm gì được, mà lại còn khóc nữa, khiến cho sự việc càng trở nên trầm trọng. Sự việc này không phải chỉ có ở công ty đó đâu. Ngay tại nơi caibang công tác cũng có trường hợp như vậy. Tuy nhiên, ở đây caibang là nhân vật chính để giải quyết vấn đề. Không phải caibang không tin hiện tượng tâm linh nhưng ở đây nó đã bị phóng đại. Bây giờ caibang có việc. Chiều nay, hoặc mai caibang sẽ kể cho mọi người nghe để có cách giải quyết tốt hơn nếu gặp phải trường hợp tương tự.
  10. Với những dạng ngụy biện thì không thể đến gần chân lý. Thời gian dù có dài thêm vài tỷ năm thì tranh luận vẫn là không kết thúc. Câu 1,2,3,5: mèo có 4 chân, chó cũng có 4 chân, vậy mèo là chó. -> 1 dạng đánh tráo khái niệm, thoạt nhìn tưởng có lý. Câu 1,2,3,5: các diễn đàn từ xưa đến nay đã tranh luận nhiều. Vậy vấn đề đặt ra là: Ta nhìn nó theo hướng nào? cụ thể nó là cái nào, con nào? Ta là ai, ta muốn gì? - Nếu ta có 1 con gà cụ thể và cái trứng cụ thể thì ta sẽ biết gà có trước hay trứng có trước. - Tương tự, nếu có 1 đôi dép cụ thể và 1 cái bàn cụ thể thì sẽ biết chúng có tự đi được hay không. - 2 đường thẳng song song đó là 2 đường nào? - Con người nào không biết "thỏa mãn"; con người nào biết "chán"? Bởi thế, thời Đức Phật tại thế, đã cấm không cho các học trò hỏi về những vấn tương tự. Vì nó không giúp ít gì được cho sự tu tập của chúng đệ tử.
  11. Không có cách hiểu khác về Dịch. Chỉ có thể hiểu Dịch như thế nào theo trình độ và nhận thức của mỗi người. Càng đọc Dịch nhiều lần càng phát hiện nhiều cái hay, cái mới. flygon đặt câu hỏi với huynh Hạt gạo làng: "nhưng bạn có chắc là đó là tất cả khả năng của dịch hay không" - e rằng chưa đúng người. (tôi chưa bình luận sâu vào câu hỏi của flygon) flygon đã nhận định như tôi phát biểu ở trên: "tùy thuộc vào chúng ta hiểu và phát triển Dịch học" . Vậy vấn đề nên đặt ra là: flygon phát triển Dịch học như thế nào theo tầm hiều biết của flygon? flygon không cần trả lời câu hỏi này cho tôi! Chủ đề của flygon: "Cống hiến của Dịch học" Trả lời: Đó là toàn bộ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cả nền văn minh phương Đông (trong đó có Việt Nam).
  12. Có cần thiết phải chọn quốc hoa, quốc tửu ... hay không? Một khi mà ngành Du lịch nước nhà còn không hiểu nổi quốc hồn, quốc túy của dân tộc Việt là gì thì dù có chọn hoa gì làm quốc hoa cũng chẳng có lợi ít gì. Đúng là ngành du lịch, tối ngày chỉ biết có ... du lịch, rỗi hơi quá mà. Tài sản của ngành du lịch là gì? Chính là những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của 5000 năm văn hiến đã để lại trên đất nước này, những cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo ... tóm lại, tài sản ngành du lịch là rất lớn. Nhưng những người quản lý ngành du lịch làm gì để sinh lợi từ khối TS đồ sộ đó? Không làm gì cả, chỉ tận dụng và khai thác triệt để một vài cái, một vài nơi còn đa số thì cứ để đấy. Văn hiến Việt trãi gần 5000 năm còn không dám công nhận thì các TS của ngành du lịch cũng thành thứ thừa mứa, xa xỉ, còn không thì đập tan nát nó ra, xây lại cái mới, sơn sửa lại cho mới ... Bản thân cái được gọi là VH-TT&DL còn không biết lý do vì sao phải gộp 3 thứ đó vào thành 1 thì nói gì đến chuyện làm. Bởi vậy mới có nhiều chuyện tào lao để thiên hạ chửi.
  13. Nếu CLB BĐS Hà Nội không gởi bức thư ngỏ này và để cho mọi việc diễn ra theo trình tự của nó thì có lẻ cũng không đến mức mất mặt. Nay CLB BĐS Hà Nội lại gởi bức thư ngỏ thứ 2 này, chứng tỏ CLB BĐS Hà Nội chỉ là 1 CLB của những kẻ giàu tiền nhưng không giàu tri thức. 15 câu hỏi của CLB đưa ra nó vừa ngô nghê vừa chứng tỏ không mang tính chuyên nghiệp. Bởi thế, trình độ như ông Alan Phan không thể nào lại đi trả lời chi tiết cho những câu hỏi trẻ con đó. Và đó là cách trả lời của tất cả những người có trình độ. CLB BĐS Hà Nội đã thể hiện tính "chuyên nghiệp" và "trình độ" của mình trước mọi người và cá nhân ông Alan Phan. Đáng buồn thay, nó như hai thái cực. Qua đó mới thấy đề nghị diễn đàn tranh luận của ông Alan Phan là hợp lý. Nói như chú Thiên Sứ thường nói "không thể nào thuyết phục được những con bò" về bất cứ vấn đề gì.
  14. Cám ơn lời chúc của tonic. Tonic sẽ gặp người chồng như ý.
  15. Caibang mới tập tành môn này nên cũng muốn đoán thử cho tonic. Nhưng trước tiên xin hỏi tonic 2 câu: 1. Nhà tonic có 2 chị em, 1 trai 1gái? 2. tonic hiện đang làm nghề có liên quan đến tài chính hoặc buôn bán cho gia đình? tonic cứ nói thật, sai hay đúng, đừng ngại. Cám ơn.
  16. Theo caibang được biết thì, phần lớn các loại tên lửa này ở ta đều có nhưng đã được các chuyên gia Nga, Uraina, Ba lan, ... nâng cấp. Sự nâng cấp của ta đặc biệt ở chỗ, tự động hóa cao hơn, xác xuất trúng mục tiêu cao hơn, ra đa có thể phát hiện và dẫn bắn được nhiều mục tiêu cùng lúc, cũng như tăng khả năng chống chế áp điện tử, dễ liên kết với các hệ thống phòng thủ và tấn công khác ... Ngoài ra, nếu so với Triều Tiên thì ta hơn chắc. Bởi lý do đơn giản là, ta đã có quá nhiều kinh nghiệm với việc phòng thủ bằng lưới lửa phòng không. Và những kinh nghiệm này chắc chắn sẽ được áp dụng vào sự cải tiến của những vũ khí trên. Một điều nữa rằng, một vũ khí của nước ngoài khi trong tay Việt Nam thì không còn là chính nó nữa. Không ai có thể lường trước được nó sẽ như thế nào. Đó là lý do mà thằng hàng xóm xấu bụng cũng phải kiêng dè. (Người Việt ta được cái là chỉ thích hàng độc. Cái không ai có thì ta có - Đến Thạch Sùng còn phải chết tức vì không có hàng độc) Trong hoàn cảnh bị cô lập, không biết liệu Triều Tiên có thể tự mình nâng cấp các hệ thống này?
  17. Thưa chú, nếu tác giả bức tranh đã miêu tả như vậy thì không có gì để bàn. Con chỉ có thắc mắc như vậy thôi. Bởi vì nếu họa sỹ không giải thích như vậy thì người xem tranh có thể suy diễn rằng, người ngồi dưới bức tranh Tôn-Mao mới là người Tàu. Xin cảm ơn chú!
  18. Huynh Tâm Giao chắc cũng rành về luân xa. Đúng như huynh nói, "qui tức" chỉ là cách thở mà thôi. Vả lại, đoạn trên là caibang nói chơi thôi, còn nếu huynh cho là thiệt cũng được. Tuy nhiên, huynh phải hiểu đó là ngày caibang mới nhập môn. Sư phụ chỉ cho tôi môn này để giỡn với các huynh đệ cho thêm phần hiểu biết nhau thôi.
  19. Nếu mở luân xa khó khăn, nguy hiểm quá, chi bằng luyện tập nội công theo Giáng Long thập bát chưởng của Cái bang Còn không thì để caibang hướng dẫn 1 môn cũng rất là hữu dụng gọi là "Qui tức", nghĩa là cách thở của con rùa cho các ACE. Số là hồi mới nhập môn, caibang chịu hỏng nổi mùi hôi của đám Cái bang nên được sư phụ truyền cho môn này, cốt là để nín thở được lâu khi tiếp xúc với anh em Cái bang. Nhờ vậy mà sức khỏe của caibang cũng được tăng tiến. Nếu các ACE không chê, caibang xin để rẻ lại cho caibang nói giỡn chơi với các anh, em và cô Wild cho vui thôi, xin miễn chấp. Nếu huynh phamhung không chê caibang tài hèn, thì caibang có thể hướng dẫn cho huynh cách luyện nội công của bổn môn, sẽ an toàn hơn nhiều. Sau khi tập một thời gian, huynh sẽ biết "khí" là gì và nó hình thù ra sao. Khi đó, huynh cũng sẽ dễ dàng hiểu được khái niệm "khí" mà thầy huynh, chú Thiên Sứ, đã định nghĩa. Vì yêu mến trang nhà và sự tôn trọng đối với chú Thiên Sứ (mà huynh phamhung là đệ tử), nên caibang có quyết định này.
  20. Thưa huynh đài lang_ph, caibang đã mạo muội dùng LVĐT dự đoán: Canh bạc cuối cùng chắc chắn sẽ diễn ra nhưng chiếu bạc không phải ở biển đông (quẻ Hưu Lưu niên). Và nhanh thì trong năm, chậm thì tháng 3 (lịch Việt) năm sau. (caibang cũng chỉ mới tập tành thôi, có sai chắc cũng chẳng ai cười Thưa chú Thiên Sứ, cho con hỏi, tại sao lại trong bức tranh Canh bạc cuối cùng, chúng ta lại mặc định cô gái đang chơi gian lận là Tàu mà không phải là Nhật? Xin chú cho con được rõ. Cảm ơn chú!
  21. Thưa chú, con mạo muội dự đoán rằng: Canh bạc cuối cùng chắc chắn sẽ diễn ra. Về thời điểm thì, nhanh là trong năm nay, còn chậm là tháng 3 năm sau. Sở dĩ con đoán thời điểm như vậy bởi vì, các con bạc cũng muốn kết thúc nhanh ván bài. Nếu kéo dài, e rằng không con bạc nào đủ sức thu dọn. không lẻ khi đó lại để em nhỏ ngoài sồng thu dọn?
  22. Xét cho cùng thì các vị thánh thần, trời, đất ... là do con người tạo ra. Bởi vậy, người đời thường hay áp đặt suy nghĩ của mình cho các vị thánh thần, trời, đất ... và cho rằng đó là ý muốn của thần thánh. Chứ các vị ấy có bao giờ nói "Tôi phải ở trên ông" đâu?
  23. Tên Lê Công Nghiệp này chắ là đàn em của Lê Công Định - bị bắt vì tuyên truyền chống phá nhà nước, đây mà. Còn lão Vũ Thế Khanh ở cái trung tâm TUI ỈA gì đấy, ý lộn hình như là UI ỈA thì phải, thì khỏi phải bàn. Ở trung tâm của lão ấy, như lão nói thì tòan 1 đám hoang tưởng mới đến trung tâm đó đặng mà ...IA. Rất may là chú Thiên Sứ không ở trong số những người đến trung tâm của lão ấy, nên không được thống kê. Nhìn mặt lão VTK này con cũng muốn lấy 1 quẻ, theo kiểu Cái Bang, gọi là "gõ đầu chó" kết hợp tướng pháp gọi là "xem cẳng chỏ" thì thấy như sau: 1. Lão này chắc chắn nhiều nhân tình, trai gái lung tung mà tướng pháp của Cái Bang gọi "mèo mã gà đồng" 2. Chính vì như trên nên lên được quẻ có hình tượng gọi là "hai gậy hai bên, cẩu trên hỏa dưới". Qủe này theo sách của Ban chủ Hồng Thất Công để lại thì được tả như là "cầy thui rơm". Cho nên caibang đóan là: nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm lão ấy sẽ có diễm phúc được lên ... giàng hỏa:o
  24. Người tập võ thuật "thật sự" thì khi "thực chiến" không ai cho là ăn may. Việc ăn may diễn ra khi 1 người trình thấp thắng 1 người trình cao. Không có trường hợp ngược lại. Với 2 đối thủ tương đồng cũng không có cái gọi là ăn may. Trường hợp này, nếu người A cho người B là ăn may thì chứng tỏ A chưa phục B. Hoặc A thua B về Võ đức (nếu B không gian lận). Người luyện võ, dù thân thể có rắn chắc hay không cũng không quyết định được việc anh ta có chịu nổi 1 cú Triền phong cước. Nếu anh ta đỡ được cú Triền phong cước, chứng tỏ anh ta có kỹ thuật cá nhân tốt, nội lực thâm hậu. Nếu anh ta không đỡ được cú Triền phong cước, thì dù nội lực có thâm hậu, thân thể rắn chắc, e rằng cũng khó bảo vệ được anh ta không bị loại khỏi vòng chiến, huống chi sau đó lại còn bị thêm 1 chiêu chí mạng nữa mà vẫn không hề gì thì thật là, võ công trên cả "tuyệt đỉnh". Các anh em trong đoạn video clip trên, theo tôi đoán, thuộc võ phái Bình Định. Nếu đổi lại cú Triền phong cước bằng 1 chiêu cước khác của võ Bình Định là "Thái Hòa quá hải" sẽ dễ nhận thấy tính "sát" của những chiêu thức này. Huynh Thiên Đồng nói đúng, xét về nghệ thuật điện ảnh, nghiệp dư mà được như vậy là quá tốt rồi.
  25. Nếu bạn VN339 đã học võ chắc cũng thấy khó nhận ra môn phái của các bạn trong clip trên. Một trong những điều để nhận ra môn phái là khi họ trình diễn kỹ thuật đi quyền. Còn ở đây là họ biễu diễn tài nghệ theo lối điện ảnh. Vì thế nên không thể nhận ra môn phái của họ, bởi họ chỉ dùng những chiêu thức đẹp, phù hợp khả năng. Hơn nữa, những bạn trên, khi làm video clip này là để thỏa mãn đam mê điện ảnh của họ (điều này họ đã tự nói) chứ không phải quản bá môn phái. Do vậy, bạn VN339 dù có xem hết các tập video clip của họ cũng không thể biết họ thuộc môn phái nào. Các chiêu thức mà caibang đặt tên như "Cuồng long nhập hải", "Triền phong cước" không nhất thiết trong môn phái của họ cũng gọi như vậy. Vài ý trao đổi. Cảm ơn VN339 đã khen!