Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. TƯ LIỆU THAM KHẢO IMF cảnh báo về chiến tranh tiền tệ Thứ Bảy, 09/10/2010, 07:17 (GMT+7) TT - Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn cho rằng cuộc chiến tiền tệ mà một số nước đang phát động sẽ “không tốt cho nền kinh tế toàn cầu”, và các nước ngày càng tỏ ra miễn cưỡng hợp tác với nhau để cùng vực dậy nền kinh tế. “Không có giải pháp cục bộ nào khả thi nếu muốn giải quyết vấn đề toàn cầu” - ông nhấn mạnh. Giám đốc IMF Strauss-Kahn (trái) và Chủ tịch WB Robert Zoellick tại cuộc họp thường niên ở Washington - Ảnh: Reuters Đồng USD hiện ở mức giá thấp nhất trong tám tháng qua so với đồng euro, và căng thẳng tỉ giá giữa Mỹ và Trung Quốc đang là chủ đề nóng trong bối cảnh lãnh đạo của cả IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) đều cảnh cáo một cuộc chiến tiền tệ có thể làm mất ổn định các thị trường tài chính toàn cầu. Các nhà đầu tư phỏng đoán Mỹ sẽ bơm thêm hàng tỉ USD vào nền kinh tế, và điều này làm giảm giá trị đồng USD so với giá của euro. Giá đồng USD giảm có thể ảnh hưởng tới những người tiêu dùng, nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Hàng xuất từ Mỹ cũng sẽ rẻ hơn với túi tiền của dân châu Âu. Tuy nhiên, đồng nhân dân tệ (NDT) bị định giá thấp đang làm suy yếu hàng xuất từ Mỹ và khiến hàng Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn với người tiêu dùng Mỹ. Sự mất cân bằng làm suy yếu tăng trưởng kinh tế Mỹ và đe dọa các ngành sản xuất của Mỹ vào thời điểm nước này có tỉ lệ thất nghiệp 9,6%, trong khi kinh tế của Trung Quốc lại đang tăng trưởng mạnh. Phát biểu với các phóng viên tại hội nghị cấp cao từ ngày 8-10 ở Washington của IMF và WB, ông Dominique Strauss-Kahn nhắc lại việc đồng NDT của Trung Quốc bị “định giá thấp đáng kể” và bày tỏ lo ngại về khả năng các nước đã bắt đầu sử dụng tiền tệ như “một thứ vũ khí”. Theo ông, sự chuyển dịch dòng vốn và tăng trưởng về phía Trung Quốc và các thị trường mới nổi đang phát triển nhanh có nghĩa là đồng tiền của họ sẽ tăng giá một cách tự nhiên, còn nếu đi ngược lại xu hướng này sẽ không mang lại tác dụng gì xét về trung hạn. Ông cho rằng các nước mới nổi muốn có tiếng nói nhiều hơn trong các vấn đề kinh tế thế giới cần phải thực hiện bổn phận của mình nhằm đạt được những giải pháp chung. Sau khi Trung Quốc tuyên bố xem xét lại chính sách tỉ giá, đồng NDT chỉ tăng khoảng 2% so với đồng USD trong những tháng qua. Một số nhà phân tích cho rằng để bằng với giá trị thực trên thị trường, đồng nội tệ của Trung Quốc phải tăng giá từ 25-40%. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner thúc giục IMF đóng vai trò tích cực hơn để giải quyết tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về tỉ giá. Chủ tịch WB Robert Zoellick cũng cảnh báo cuộc chiến tiền tệ có thể khiến các nhà đầu tư mất niềm tin vào đúng thời điểm thế giới cần đến khu vực kinh tế tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng. “Nếu có lúc nào đó chúng ta không nên quay lưng với sự hợp tác quốc tế, thì chính là lúc này đây” - ông nhấn mạnh. Trong khi đó, các nhà kinh tế nhìn nhận không hi vọng sẽ có được những đột phá sau cuộc họp ba ngày vào cuối tuần ở Washington, vì các nước đang bị áp lực lớn trong việc tạo công ăn việc làm bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu. Và một trong những cách này là hạ giá đồng tiền của mình. Trung Quốc không phải là nước duy nhất muốn có lợi thế cạnh tranh theo cách này. Mỹ cũng đang làm đồng USD yếu hơn bằng cách ép Trung Quốc tăng giá đồng NDT và tung USD ào ạt ra thị trường. Nhật cũng “tham chiến” từ ngày 15-9 khi bán đồng yen và mua USD để giá đồng yen thấp hơn. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách tương tự như Mỹ. Brazil và Hàn Quốc cũng vừa có các động thái hạ giá đồng tiền nước mình để bảo vệ hàng xuất khẩu. “Kinh tế toàn cầu đang rất vật vã sau cơn suy thoái sâu. Nước nào cũng muốn tăng trưởng bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu - Sung Won Sohn, giáo sư kinh tế tại ĐH Kinh doanh thuộc ĐH bang California, nhận định - Tôi cho rằng chúng ta sẽ còn thấy nhiều căng thẳng về tiền tệ và thương mại hơn nữa trong tương lai”. KHỔNG LOAN
  2. Quí vị quan tâm thân mến. Sinh thời ông Trần Quốc Vương hay nhắc tới nhà nghiên cứu lịch sử Hòa Kỳ là ông Keith Weller Taylor. Có thể nói, ông này là mộtt hình tượng cho cái gọi là: "Cộng đồng khoa học thế giới" có quan điểm được "Hầu hết các nhà nghiên cứu trong nước" ủng hộ là: Thời Hùng Vương chỉ là một liên minh bộ lạc" với những người dân "ở trần đóng khố". Cho đến nay, tôi vẫn chưa có điều kiện để biết nhiều về những bài viết của vị giáo sư tiền sĩ sử học Hoa Kỳ này. Nhưng bài viết dưới đây của nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy trên trang An Việt toàn cầu cho chúng ta một khái niệm về khả năng tư duy của vị giáo sư Hoa Kỳ này. Mặc dù có một số điểm liên quan đến cổ sử Việt của nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy, Thiên Sứ tôi không tán thành. Xin trân trọng giới thiệu. * Một cách nhìn lịch sử hời hợt và méo mó Hà Văn Thuỳ Có sự thực là, lịch sử Việt Nam từng bị bôi bác xuyên tạc bằng tiếng Tàu, tiếp đó tiếng Tây và bây giờ là tiếng Anh-Mỹ. Một số bài viết của Keith Weller Taylor: “Tôi đã bắt đầu giảng dạy về chiến tranh Việt Nam như thế nào”(1), “Các xung đột vùng miền giữa các dân tộc Việt từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19”(2), Cái nhìn mới về Việt Nam (3) có nội dung như vậy. Với bài viết chẳng đặng đừng này, tôi không có tham vọng thuyết phục giáo sư K.W.Taylor thay đổi quan điểm của mình mà chỉ muốn nói với người Việt cả trong và ngoài nước rằng lịch sử dân tộc bị xuyên tạc đầy ác ý như thế nào! 1/ Những điều ngộ nhận của Giáo sư K.W.Taylor Với những bài viết trên, có thể nói rằng Tiến sĩ sử học, Giáo sư Đại học Cornell, Keith Weller Tay- lor hiểu biết rất nông cạn và có cái nhìn méo mó về lịch sử Việt Nam. Có vẻ là quá đáng khi những lời trên được dành cho tác giả của “The Birth of Vietnam”. Nhưng đó là sự thật. Bởi lẽ trong cuốn sách 400 trang kia, chủ yếu ông xào xáo sách Tàu, sách Tây mà tiếc thay phần lớn những tư liệu trong đó nếu không xuyên tạc thì cũng là sự nhìn lịch sử “lộn đít lên đầu”! Không nên trách giáo sư vì khi cuốn sách ra đời, vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, đó là giới hạn của tri thức nhân loại. Không chỉ vậy, điều quyết định tạo nên cái nhìn quáng gà đầy ngộ nhận là ở chỗ ông xoi mói dân tộc Việt Nam dưới con mắt thù hận. Điều ngộ nhận thứ nhất: Trong bài “Các xung đột vùng miền giữa các dân tộc Việt từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19” K.W. Taylor viết: “Không khó để đọc cái gọi là ‘phong trào giải phóng dân tộc’ của Lê Lợi như là cuộc chinh phục của Thanh Nghệ đối với Đông Kinh, với việc nhiều nhân vật Đông Kinh xem người Minh như thế lực bảo vệ chống cự sự quê kệch của các tỉnh phía nam.” Trong đoạn trích trên có đến hai lần lịch sử bị xuyên tạc: - Một là: - Có đúng cuộc kháng chiến của Lê Lợi là cuộc chinh phục của Thanh Nghệ đối với Đông Kinh? Ta biết nguyên nhân dẫn tới cuộc xâm lược thắng lợi của quân Minh là hành vi chiếm ngôi nhà Trần cùng những chính sách hà khắc của Hồ Quý Ly làm tan rã khồi đoàn kết dân tộc và đẩy cao sự phẫn uất của người dân. Chính vì vậy, không chỉ tầng lớp quan lại cũ của nhà Trần mà nhiều người dân cũng trông vào quân Minh như người giải phóng. Phải 10 năm sau, khi không chịu nổi sự tàn bạo của người Minh, cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi mới nổ ra. Đấy là cuộc nổi dậy tự phát của người dân bị dồn tới đường cùng. Chỉ sau khi có sự tham gia của những nhân vật Đông Kinh là Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Lê Văn Linh, nhất là Bình Ngô sách của Nguyễn Trãi với diệu pháp “phạt tâm công” thì cuộc khởi nghĩa mới có hướng đi rõ rệt. Và cũng chỉ từ khi nghĩa quân ra Bắc, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân Đông Kinh, mới đi đến thắng lợi. Việc có 1100 người thề trung thành với nhà Minh hay 9000 trốn sang Trung Quốc cũng không chứng tỏ rằng tất cả dân Đông Kinh đều theo giặc. Mọi cuộc xâm lược đều sản sinh ra đám tay sai bản xứ! Nhận định rằng cuộc kháng chiến ngoan cường với bao hy sinh gian khổ giành độc lập của toàn dân Việt chỉ là cuộc chinh phục của Thanh Nghệ đối với Đông Kinh là sự xuyên tạc lịch sử trắng trợn đến ngớ ngẩn (xin lỗi, tôi trả lại chính chữ của K.W.Taylor) nhằm xúc phạm, hạ thấp dân tộc Việt và kích động sự chia rẽ các vùng miền. - Hai: Có đúng nhiều nhân vật Đông Kinh xem người Minh như thế lực bảo vệ chống cự sự quê kệch của các tỉnh phía nam? Trước hết xin hỏi: khi quân Minh xâm lược thì các tỉnh phía nam có vai trò gì trong chính trường để đến nỗi dân Đông Kinh phải chống lại? Không gì hết! Họ chỉ là con dân Đại Việt. Sau nhiều đời phục vụ nhà Trần, họ Hồ của Quý Ly cũng thành quý tộc, là dân Kinh, đâu còn là quê mùa nữa? Việc nhiều người Đông Kinh dựa vào quân Minh chống họ Hồ là chống thế lực thoán đoạt và ách thống trị tàn bạo chứ đâu phải chống các tỉnh phía nam quê kệch? xem người Minh như thế lực bảo vệ chống cự sự quê kệch của các tỉnh phía nam, không thể nói gì khác hơn là một hoang tưởng “ngớ ngẩn”. Một sự ngộ nhận khác là K.W. Taylor đã đánh giá thấp vai trò của Nguyễn Trãi: “Không phải là nhân vật tiêu biểu hay đại diện cho xu thế chung của quê ông.” Nguyễn Trãi không chỉ là nhà thơ mà trước hết ông là quân sư của Lê Lợi, nhà chính trị, nhà chiến lược thiên tài với Bình Ngô sách mà mục đích là đánh vào lòng người. Việc ông chủ hoà rồi cho 10 vạn quân Minh về nước an toàn không chỉ chấm dứt chiến tranh mà còn dập tắt những ý đồ xâm lược tiếp theo của cường quốc phía bắc. Nguyễn Trãi, danh nhân văn hoá thế giới, lúc đó chính là lương tri cùng trí tuệ của Đại Việt. Ngoài Nguyễn Trãi, lại còn đại tướng tổng tư lệnh Trần Nguyên Hãn rồi tướng Phạm Văn Xảo và viên dũng tướng kiêm văn tài Lê Văn Linh, chứng tỏ sự tham gia tích cực của người Đông Kinh vào cuộc khởi nghĩa. Điều này càng cho thấy đây là cuộc kháng chiến của toàn dân, hoàn toàn không phải là cuộc chinh phục của Thanh Nghệ với Đông Kinh! Điều ngộ nhận thứ 2: cho rằng cuộc chiến tranh Lê-Mạc là tranh chấp vùng miền giữa Đông Kinh và Thanh Nghệ. Thực tế đây là cuộc tranh giành quyền bính giữa các thế lực trong triều đình nhà Lê. Nhà Lê suy yếu là nguyên nhân sâu xa nhưng nguyên nhân trực tiếp là do cuộc xung đột giữa hai dòng họ trụ cột: “Họ Thuỷ Chú (Trịnh) và họ Tống Sơn (Nguyễn) đều là họ công thần hạng nhất, danh vọng trên đời. Hoằng Dụ đánh Trịnh Tuy, đánh nhau, cùng bỏ kinh thành chạy. Chỉ còn Trần Chân luu lại triều đành làm phụ chính.”(4) Do đánh nhau mà họ Trịnh chạy về Sơn Nam còn họ Nguyễn chạy về Thanh Hoa để lại triều đình khoảng trống quyền lực tạo cơ hội cho Mạc Đăng Dung chuyên quyền. Trước khi cướp ngôi, Mạc Đăng Dung đã từng bước đưa người của mình vào những vị trí then chốt của triều đình và triệt hạ mọi lực lượng đối kháng nên những người muốn chống lại ông đã không có cơ hội. Mặt khác, là người có thực tài, ông thi hành chính sách cởi mở, khoan nới sức dân nên người dân, trước hết là khu vực kinh thành ủng hộ. Nếu không có việc phù lập của Nguyễn Hoằng Dụ thì lịch sử Việt Nam đã rẽ theo dòng khác: như nhà Lý nhà Trần, nhà Mạc sẽ thành dòng vua chính thống. Tranh chấp Lê Mạc thực chất là cuộc tranh quyền giữa họ Nguyễn và sau đó là họ Trịnh với họ Mạc. Họ Nguyễn và họ Trịnh đã sống ở Thăng Long trên dưới 100 năm, đã thành người Kinh nên không còn là đại diện cho vùng Thanh Nghệ. Cũng phải kể sự kiện là sau chiến thắng của Lê Lợi, rất nhiều gia đình người Thanh Nghệ đã ra sống tại Thăng Long và tứ trấn nên khái niệm người Kinh không còn như trước kia nữa! Mặt khác, do nhiều người Thanh Nghệ làm quan, do tinh thần ham học (Thanh Nghệ trở thành đất học từ thời Lê, với nhiều ông đồ Nghệ dạy học ở ngoài Bắc), đáp ứng các cuộc thi cử nên dân trí vùng Thanh Nghệ cũng được nâng lên, khoảng cách văn hoá giữa Kinh và Trại thu hẹp lại, cái gọi là sự quê kệch của Thanh Nghệ cũng không còn nữa. Thực chất của việc họ Trịnh chống nhà Mạc rồi sau này chuyên quyền lấn át vua Lê chỉ chứng tỏ việc một thế lực quân sự áp đặt cuộc chiến vì quyền lợi của mình lên vùng Thanh Nghệ. Ngoài việc hy sinh quá nhiều, người dân Thanh Nghệ không được hưởng lợi gì từ đó cả. Việc họ Trịnh kéo quân vào đóng tại kinh thành không thể là sự thống trị của Thanh Nghệ với Đông Kinh. Vì vậy việc nói đó là cuộc tranh chấp giữa Thanh Nghệ và Đông Kinh chỉ là suy luận chủ quan không kém phần hoang tưởng. Ngộ nhận thứ 3: cuộc chiến Đàng Trong và Đàng Ngoài. Trong những điều K.W.Taylor dẫn ra để minh chứng cho ý tưởng về cái gọi là tranh chấp vùng miền, tưởng như cuộc chiến Đàng Trong và Đàng Ngoài có vẻ thuyết phục hơn cả. Nhưng thực tế đó cũng chẳng phải sự tranh chấp vùng miền thực sự. Để lý giải điều này, trước hết cần có sự minh định thế nào là vùng, miền. Theo ý nghĩa thông thường, vùng là khu vực địa lý, dân cư hình thành một cách tự nhiên và lâu dài đủ để tạo nên những đặc điểm về kinh tế, văn hoá, xã hội và lịch sử mang ý nghĩa khu vực. Trong ý nghĩa như vậy thì vào thế kỷ XVIII, Thuận Quảng không mang tính chất một vùng miền điển hình. Trong vai trò thần tử của nhà Lê, họ Nguyễn đưa người từ Thanh Nghệ vào để khai thác và bảo vệ vùng đất mới. Cuộc sống của người dân nơi đây không phải một xã hội dân sự mà một xã hội bán quân sự dưới sự chỉ huy của lãnh chúa. Như vậy lợi ích của vùng không phải là lợi ích của người dân mà là lợi ích của kẻ nắm quyền. Việc đưa Thuận Quảng chống lại triều đình là cuộc ly khai nổi loạn của một lãnh chúa ở vùng biên. Vì nguyên do đó, cuộc chiến Đàng Trong-Đàng Ngoài hoàn toàn không phải là cuộc tranh chấp vùng miền. K.W.Taylor có nói: “Tại sao không thể giải quyết bằng chính trị ngoại giao mà chỉ bằng quân sự?” Điều này càng chứng tỏ rằng, đó không phải là tương quan giữa hai quốc gia. Bởi giữa hai quốc gia thì có thể thương lượng. Nhưng trong một nước thì chỉ là một mất một còn: một nhà không thể hai chủ! Một đặc điểm cần lưu ý của cuộc ly khai này: tuy là anh hùng nhất khoảnh, từng nhiều phen tấn công ra Bắc thắng lợi nhưng họ Nguyễn vẫn nêu ngọn cờ “phù Lê”, chỉ dám xưng “chúa” trong vai trò tòng phục nhà Lê (chỉ tới Phúc Khoát 1744 mới xưng vương nhưng cũng là vua “dỏm” vì không dám đặt hoàng hậu, thái tử.) Chúng ta kiểm chứng điều này qua thái độ người dân Thuận Quảng khi quân Trịnh kéo vào, dưới con mắt của sử gia trực tiếp tham gia cuộc hành quân: “Tướng giữ luỹ Trấn Ninh ra hàng, tướng lại quân dân cùng đem nhau quy phục, tranh nhau đem trâu ngựa để dâng quan quân” (ĐVTS.Tr.73) “Năm 36 Ất Vị tháng Giêng vào thành Phú Xuân. Người họ Nguyễn là quận Chiêm quận Thặng hơn trăm người đều quy thuận, văn võ tướng lại đều đón hàng… Quan lại sĩ dân ở yên như cũ, chợ không đổi hàng, cả miền vui vẻ, nói rằng: ‘Không ngờ hai trăm năm nay lại trông thấy áo mũ triều đình.’” (ĐVTS.Tr.75) Như vậy là rõ: xung đột Đàng Trong-Đàng Ngoài là cuộc chiến tranh quyền giữa hai thế lực có quyền lợi đối kháng, hoàn toàn không phải sự tranh chấp vùng miền. Ngộ nhận thứ 4: Coi phong trào Tây Sơn là một sự phản ứng vùng trước những yêu sách của các nhà cai trị Thuận Quảng áp đặt lên vùng này. Trước hết, có một sự thật: “Quảng Nam Thuận Hoá chỉ hai trấn thôi mà họ Nguyễn đặt quan lại, thuộc ty, hương trưởng kể có hàng nghìn, nhũng lạm quá lắm. Tất cả bổng lộc đều lấy ở dân, dân chịu sao được.” (5) Rồi: “Bấy giờ Thuận Hoá luôn mấy năm mất mùa đói kém, lại phải đánh trận bắt lính không thôi, quân dân lìa làng, sùng sục mong làm loạn” (PBTL.Tr. 71). Trong cảnh cùng cực chung đó, vùng Quảng Nam có bị xiết chặt hơn: “Lệ phú thuế ở xứ Quảng Nam khác với xứ Thuận Hoá. Sự trưng thu so với Thuận Hoá hơi nặng, cho nên các kho tàng thu vào rất nhiều, bổng lộc quan lại rất nhiều, mà dân địa phương ấy nổi loạn trước cả cũng vì cớ ấy.” (PBTL.Tr.162) Theo thiển ý, những cuộc nổi dậy chỉ là sự phản ứng của người dân bị dồn vào đường cùng, có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào mà Tây Sơn là điểm nhạy cảm nhất: Nguyễn Văn Nhạc lúc đầu mất phương hướng đã tụ tập đi ăn cướp giống như nhiều toán cướp đương thời. Nhưng không hiểu vì sao sau đó chuyển thành cuộc khởi nghĩa có quy mô ngày càng lớn, nhận được sự ủng hộ ngày càng nhiều của người dân. Tuy nhiên vì vậy mà coi phong trào Tây Sơn là một sự phản ứng vùng trước những yêu sách của các nhà cai trị Thuận Quảng áp đặt lên vùng này lại là sự khiên cưỡng không đủ thuyết phục. Cũng như Lê Lợi xưa, đây là cuộc quật khởi của người nông dân giành quyền sống mà không hề là chuyện tranh chấp vùng miền! Thực tế lịch sử cho thấy Bình Định chỉ là một trung tâm kinh tế và một cứ điểm quân sự chứ không có tầm quan trọng quyền lực đáng kể nào trong bối cảnh cuối thế kỷ XVIII. Vai trò của Bình Định chỉ là cái tổ sinh ra con chim đại bàng Nguyễn Huệ. Khi đủ lông đủ cánh, đại bàng đã bay lên thu nhận tinh hoa linh khí của mọi miền đất nước làm nên đại nghiệp. Còn Nguyễn Nhạc với Bình Định khác nào chú vịt con tắm ao nhà! Thổi phồng vai trò vùng miền của Bình Định cũng là ngộ nhận đáng tiếc của giáo sư K.W.Taylor. Chính do ngộ nhận nên giáo sư K.W. Taylor tự mâu thuẫn: “Tôi không tin rằng các cuộc xung đột mà tôi đã trình bày trong tiểu luận này là tất yếu, không thể tránh được. Tôi không thấy có bất kỳ bằng chứng nào về sự cần thiết kinh tế, hằn thù sắc tộc, hay thậm chí logic địa lý khiến mọi cuộc chiến tranh này là không tránh được.” Không có lý do kinh tế, hằn thù sắc tộc hay địa lý để dấy lên những cuộc “xung đột vùng miền” chính vì những “xung đột vùng miền” chỉ là hoang tưởng của tác giả, còn sự xung đột quyền lợi giữa các thế lực quân sự mới là có thật! Rồi vì không giải thích được nên sử gia đưa ra cách lý giải quá đỗi siêu hình: “Có vẻ trong nhân loại có điều gì đó có thiên hướng dẫn đến xung đột?” Phải chăng đây là sự bi hài của con nhện bị vướng bởi tấm lưới của mình? Một ngộ nhận nữa tuy nhỏ nhưng vì sự minh bạch, thiết tưởng cũng cần phải đề cập: sử gia Hoa Kỳ đã hiểu sai câu thơ Mạc Thiên Tích! Câu Ngư long mộng giác xung nan phá trong bài Đông Hồ ấn nguyệt không có nghĩa “Con ngư con long, những ẩn dụ thay cho nhà cai trị và tuỳ tùng, tràn đầy giấc mơ và phối hợp, nhưng quá trình thức tỉnh và hành động thì không hoàn tất.” Ba trăm năm trước, Đông Hồ là vụng biển sâu nơi đóng hạm đội của họ Mạc. Kết hợp với hòn Kim Dự nơi đặt pháo đài ở cửa sông, đồn Giang Thành ở thượng lưu, đây là cứ điểm mạnh chống trả kẻ xâm phạm. “Ngư long” trong quan niệm phương Đông chỉ những kẻ làm giặc, những phường ngoại xâm. Hoà điệu với bài Kim Dự Lan đào, Giang Thành dạ cổ, câu thơ trên của Tổng binh Mạc Thiên Tích ý nghĩa thật rõ ràng: kẻ xâm phạm, bằng vũ lực hay mua chuộc không thay đổi được lòng trung của ông với nước Việt: Nước Việt biên thuỳ vững núi sông (Nhật Nam cảnh vũ lại an lao-bài Giang Thành dạ cổ)(6) 2/ Nguyên nhân ngộ nhận Có thể nhận thấy hai nguyên nhân làm nên sự ngộ nhận của K.W.Taylor mà một là ông không hiểu cội nguồn của người Việt. Người Việt không phải như sử sách trước nay vẫn viết là đám người từ cao nguyên Tây Tạng thiên di xuống phía Nam Trung Hoa sau đó bị người Hán xua đuổi xuống đất Việt. Hoàn toàn không phải thế. Sang thế kỷ này khoa học có đủ chứng cứ để viết những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt: Khoảng 70.000 năm trước, người hiện đại Homo sapiens từ Trung Đông theo ngả Nam Á tới Trung và Bắc Việt Nam. Tại đây hai đại chủng Mongoloid và Australoid hoà huyết tạo ra những chủng Indonesien, Melanesien… tràn lan khắp lục địa Đông Nam Á. Khoảng 50.000 năm trước, người từ Đông Nam Á di cư tới châu Úc, sau đó là New Guinea và các đảo ngoài khơi. Khoảng 40.000 năm trước, do băng hà tan, khí hậu trở nên ấm áp, người từ Đông Nam Á đi lên khai thác lục địa Trung Hoa. Do phân bố thời gian dài trên địa bàn rộng, người Đông Nam Á đã phân ly thành những bộ lạc khác nhau mà sau này lịch sử gọi bằng tên chung là Bách Việt. Trong cộng đồng Bách Việt, người Lạc Việt có nhân số đông nhất và giữ vai trò lãnh đạo về xã hội và ngôn ngữ. Trên đất Trung Hoa, trung tâm của Bách Việt là Ngũ Lĩnh ở phía nam và Thái Sơn phía bắc. Người Việt tôn Toại Nhân, Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông làm những vị vua tổ của mình. Cũng khoảng thời gian trên, có lẽ là muộn hơn ít nhiều, một vài nhóm Mongoloid từ Đông Nam Á theo con đường Ba Thục lên định cư tại Tây Bắc Trung Quốc. Đó là tổ tiên của những bộ lạc Mông Cổ thiện chiến sống du mục trên các đồng cỏ Thiểm Tây, Cam Túc sau này. Khoảng 2600 năm TCN, người Mông Cổ du mục vượt sông Hoàng Hà chiếm đất của người Việt. Người Mông Cổ nhanh chóng hoà huyết với dân bản địa tạo ra chủng Mongoloid phương Nam. Bại trận ở Trác Lộc, Đế Lai, cháu cùa Thần Nông bị giết. Lạc Long Quân, vua nước Xích Quỷ, một vị tướng chỉ huy liên quân Việt, đã đưa một bộ phận người Việt lên thuyền theo Hoàng Hà ra biển xuôi về nam, đổ bộ lên vùng Rào Rum, Ngàn Hống xứ Nghệ An, lập nước Văn Lang với các Vua Hùng.(7) Lịch sử Việt Nam là lịch sử của tộc người từng sáng tạo nền văn hoá Hoà Bình rồi đi lên xây dựng nền văn hoá lúa nước tiến bộ nhất nhân loại trên đất Trung Hoa. Người Việt bị cướp đất đai và cả lịch sử, phải chạy khỏi Trung Hoa trở về cố thủ trên đất tổ. Sự trải nghiệm lịch sử cho người Việt bài học quý nhất: sự đoàn kết. Bài học ấy trở thành thiêng liêng trong tục thờ Quốc Tổ Hùng Vương, trong truyền thuyết núi Hy Cương 99 ngọn…Từ miền Bắc, tiến về Nam mở đất, trong gia tài của người Việt có cội nguồn thiêng liêng là Đất Tổ, có thủ đô Thăng Long, nguồn sáng của văn hoá Việt với những vị đế vương của mình. Tục của người Việt cho rằng, người con cả của mọi gia đình ở lại miền Bắc phụng sự tổ tiên, còn người con thứ đi mở đất, nên mọi người con đầu tiên trong mỗi gia đình miền Nam đều là con thứ: anh Hai, chị Hai! Những dòng người Nam tiến đều từ đồng bằng sông Hồng, từ Thanh Nghệ ra đi nên họ chỉ là người Việt- không phải “những tộc người nói tiếng Việt”- như ông K.W.Taylor cố tình xuyên tạc. Những địa danh nổi lên trong quá trình Nam tiến hoàn toàn không phải là sự cát cứ vùng miền để tranh chấp nhau. Ở từng thời gian, địa linh sinh nhân kiệt, xuất hiện những con người tài giỏi anh hùng từ một địa phương đứng lên giải quyết những vấn đề do lịch sử đặt ra với mục đích tối cao đưa dân tộc đi lên trong độc lập và thống nhất. Lịch sử mở nước là cuộc chạy tíếp sức giữa các thế hệ và các vùng miền: khúc gậy được chuyền tay từ Việt Trì xuống châu thổ sông Hồng rồi tới Thanh Nghệ, Thuận Quảng, Nam Bộ. Hỏi một người dân Nam Bộ: “Ông quê đâu,” thường gặp câu trả lời: “Ông già tôi sinh ở Quảng Nam, còn ông cố ông sơ tận ngoài Bắc.” Đó chính là dòng chảy của người Việt trên con đường mở nước. Điều này được thể hiện trong hai câu thơ của nhà thơ có cội nguồn miền Bắc Từ thuở mang gươm đi mở cõi, Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Không hiểu điều sâu xa này sẽ không thể hiểu được, vì sao gần 2000 năm trước, chỉ cần lời hiệu triệu của Hai Bà Trưng thì cả một vùng rộng lớn đứng lên khởi nghĩa, cho đến nay vẫn có tới 200 ngôi đền thờ Hai Bà tại miền nam Trung Quốc? Không hiểu được vì sao sau một nghìn năm bị đô hộ, người Việt Nam vẫn giành lại được nước? Cũng không hiểu được vì sao một nước nhỏ, dân số không đông mà từng 3 lần thắng quân Nguyên Mông và sau này thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ? Phải liên tiếp đối đầu với quân xâm lược là điều bất hạnh nhưng bị đồng hoá để tan biến vào hư vô còn bất hạnh hơn nhiều! Do không hiểu những điều sâu xa này nên K.W.Taylor đã nhìn lịch sử Việt Nam một cách hời hợt và méo mó. Tuy nhiên không chỉ có vậy, sự ngộ nhận của ngài sử gia Hoa Kỳ còn nguyên nhân sâu xa hơn: lòng thù hận với dân tộc Việt! Là chiến binh của đoàn quân xâm lược bại trận nhưng cựu sĩ quan tình báo K.W.Taylor không chịu thua. Ông phất ngọn cờ rách sứ mạng quyền lực Mỹ xông vào trận chiến phục thù. Ông phục thù bằng cách xuyên tạc lịch sử, lăng mạ, bội nhọ dân tộc Việt. Điều này trước đây tôi đã phát biểu trong “Bài học khó thuộc” (8) Xin hãy đọc K.W. Taylor: “Giờ tôi không còn nghi ngờ nữa, Hoa Kỳ hoàn toàn có lý do để dùng sức mạnh hầu ngăn chặn sự hủy diệt những hy vọng một tương lai dân chủ cho ít nhất là một số người Việt Nam.”(1) “Theo tôi, thảm kịch Việt nam không phải là việc Hoa Kỳ can thiệp khi cần, mà là sự can thiệp được tiến hành một cách tệ hại và sự phản bội những người Việt đã tin tưởng vào chúng ta.”(1) “Ðể xóa đi trong tâm thức chuyện nhục nhã này, nhiều người Mỹ tìm thấy sự hài lòng khi dựa vào những mơ màng lãng mạn của Hồ Chí Minh và những sáo ngữ lịch sử ngớ ngẩn về một dân tộc Việt Nam anh hùng đánh bại những đoàn quân xâm lược mà tên tuổi Hồ Chí Minh đã được kết đan vào đó.” (1) “Hiện nay ở Việt Nam chính phủ rất muốn nói rằng lịch sử Việt Nam là một lịch sử thống nhất và người Việt Nam là một cộng đồng thống nhất. Nhưng thật ra theo tôi, về quan điểm lịch sử thì điều đó không đúng.”(3) “Cho nên tôi nghi ngờ về ý kiến phát triển lịch sử liên tục, một lịch sử thống nhất liên tục, tức là lịch sử của một nhóm lấy quyền hành chính trị muốn dùng chuyện lịch sử để giảng dạy và tuyên truyền dân chúng phải theo chính sách quốc gia của chính phủ. Lịch sử thống nhất liên tục là lịch sử bị chính trị hóa, không là lịch sử khoa học.” (3) “Nam tiến là một thuật ngữ lịch sử cận đại, là một học thuyết để khẳng định từ Bắc vào Nam chỉ có một nước và một người. Đây là sự tuyên truyền của chủ nghĩa quốc gia, muốn phủ nhận những sự khác nhau giữa miền Nam và miền Bắc và muốn nói rằng văn hóa miền Nam chỉ có một nguồn. Và nguồn này phải ở miền Bắc, tức là lý do cho phép miền Bắc đô hộ miền Nam để giảng dạy người Nam thế nào là một người Việt Nam thật sự.”(3) “Tôi nghĩ rằng trong hai thế kỷ 17 và 18 Đàng Trong và Đàng Ngoài là hai nước. Vì sao Việt Nam phải là một nước thôi là vấn đề chiến tranh và chính trị, không là vấn đề lịch sử, xã hội và văn hóa.” (3) “Những người quyết tâm cai trị toàn bộ các dân tộc Việt sẽ nhấn mạnh về một lịch sử và văn hóa Việt Nam đơn nhất với một cội nguồn duy nhất và một xung lực duy nhất xuyên suốt thời gian và không gian. Nhưng những giấc mơ về tính độc nhất này là sự thể hiện niềm tin chính trị, chứ không phải là điều nghiễm nhiên.” (2) “Ý tưởng về một ‘lịch sử chung’ là một điều được tưởng tượng và tranh luận, chứ không phải là một vấn đề hiển nhiên; nó không phải là một di sản rõ rệt mà đúng hơn, nó được nghĩ ra, dạy dỗ và học từ thế hệ này sang thế hệ khác: nó là một vấn đề truyền thụ. Một ‘lịch sử chung của người Việt’ là chuyện ý thức hệ và chính trị, không phải là học thuật.”(2) “Thật dễ dàng để cho rằng Đông Kinh có thể xem như một phần của Đông Á trong khi Nam Bộ được xem là một phần của Đông Nam Á. Nhưng điều này có ý nghĩa gì cho một ‘lịch sử chung’ của các dân tộc Việt? Và điều này có ý nghĩa gì cho Đông Á và Đông Nam Á với tư cách các phạm trù kiến thức học thuật? (2) Giáo sư K.W.Taylor có lý do để thù hận giới lãnh đạo Việt Nam. Nhưng giận cá chém thớt, xuyên tạc lịch sử của một dân tộc lại là chuyện khác. Người ta không ngu dốt đến nỗi không nhận ra, dưới chiêu bài khoa học khách quan, cho Việt Nam là đất nước đầy mâu thuẫn tranh chấp giữa các vùng miền, đất nước của vùng nọ áp đặt sự đô hộ thống trị đối với miền kia, có mưu đồ sâu xa. Tôi vốn coi cái “nguy cơ diễn biến hoà bình” mà giới tuyên truyền của Việt Nam thường rêu rao không khác hơn trò đội váy nhát mẹ. Nhưng hình như việc làm của sử gia K.W. Taylor lại chứng tỏ họ không hoàn toàn vô lý! Tôi không liều lĩnh nói rằng không có sự khác biệt vùng miền trong cuộc sống của người Việt. Đấy là chuyện tất yếu do lịch sử tạo nên. Không thể không nói rằng, do những sai lầm của các nhà lãnh đạo, do tội lỗi của những quan lại địa phương tham nhũng và chuyên quyền, người dân nhiều vùng bị đối xử tệ hại. Nhưng đấy chỉ là sự áp đặt của những người cai trị mà hoàn toàn không có việc miền nọ đô hộ miền kia. Cho đó là mâu thuẫn vùng miền, rồi kích động tâm lý ly khai phản loạn là sai lầm và tội ác! 3/ Kết luận Mỗi dân tộc có một lịch sử của mình. Dân tộc Việt có một lịch sử đặc biệt. Đó là dân tộc từng sáng tạo nền văn minh lúa nước rồi văn hoá đồng thau rực rỡ, là chủ nhân đầu tiên tạo dựng nền văn hoá Trung Hoa vĩ đại. Nhưng đó cũng là dân tộc bị tước đoạt, bị xua đuổi. Ở thời hiện đại, dân tộc này lại bị xô đẩy vào những cuộc chiến tranh khủng khiếp. Sức mạnh duy nhất để dân tộc Việt tồn tại chính là sự đoàn kết thống nhất. Với dân tộc như vậy, cần được nhìn bằng con mắt cảm thông và kính trọng. Nghiên cứu tìm hiểu rồi viết và giảng dạy lịch sử của dân tộc khác để đem lại sự hiểu biết lẫn nhau là điều tốt đẹp đáng làm. Nhưng hình như với giáo sư Keith Weller Taylor lại không như vậy. Với ý đồ trả thù một dân tộc từng đánh bại người Mỹ, ông hăng hái học, dạy rồi viết về lịch sử Việt. Dưới chiêu bài phát hiện những cái mới, ông thể hiện cách nhìn mục hạ vô nhân, vừa xuyên tạc lịch sử của người Việt vừa coi thường công trình của những người đi trước. Nhưng rõ ràng, những mưu toan xuyên tạc lịch sử đầy ác ý của ông sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp. Không tốt đẹp cho sự hiểu biết và thông cảm nhau giữa các dân tộc và cũng không đem lại tốt đẹp cho sự nghiệp sử gia của ông. Phản bác lại những mưu toan bóp méo lịch sử, xúc phạm dân tộc, kích động thù hằn giữa các vùng miền lẽ ra là công việc của những sử gia mũ cao áo dài, học hàm học vị cùng mình và từng hưởng nhiều ơn vua lộc nước. Việc một kẻ phó thường dân, cóc ngồi đáy giếng như tôi phải lên tiếng là vạn bất đắc dĩ nhưng không thể không làm vì đó cũng là tâm nguyện của nhiều người Việt. H.V.T Tài liệu tham khảo: 1.talawas.org 30.4.05 2.talawas.org 30.5.2005 3.BBCVIETNAMESE.com 12.9.2003 4.Lê Quý Đôn. Đại Việt thông sử. Hà Nội-1978, tr.258 5.Lê Quý Đôn. Phủ Biên tạp lục. Hà Nội-1977, tr.146 6. Hà Văn Thuỳ. Trấn Hà Tiên và Tao đàn Chiêu Anh Các. NXB Văn học. Hà Nội 2002. 7. Hà Văn Thuỳ. Tìm lại cội nguồn tổ tiên cội nguồn văn hoá. talawas.org, vannghesongcuulong.org. 8. Hà Văn Thuỳ. Bài học khó thuộc. talawas. 5.2005
  3. Đại lễ 1000 năm hướng về đồng bào miền Trung Tác giả: Kim Dung Bài đã được xuất bản.: 11 giờ trước “Máu chảy, ruột mềm”. Câu thành ngữ từ ngàn đời xưa cha ông ta đã nói, hiển nhiên như một đạo lý sống. Hoạn nạn và khốn khó vì thiên tai những ngày này của đồng bào miền Trung, cũng chính là nỗi đau của người Hà Nội, của cả nước. Chưa bao giờ, đất nước ta, Thủ đô Hà Nội ta phải sống trong một tâm trạng "đối cực" như những ngày này. Một đầu phía bắc- Thủ đô Hà Nội hân hoan, trang hoàng rực rỡ, chuẩn bị hoàn tất cho đến tận khâu cuối cùng để bước vào lễ Kỷ niệm trang trọng và linh thiêng - 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, 1000 năm hiện diện đất Rồng bay - nơi hội tụ hào khí của cả dân tộc. 1000 năm Thăng Long- Hà Nội trên hành trình gian nan, khổ đau, nhưng luôn quật cường và bất khuất chống lại ách đô hộ của giặc ngoại xâm, góp phần giữ vững nền độc lập dân tộc, cũng là của chính Thăng Long- Hà Nội. 1000 năm Thăng Long- Hà Nội bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa bất biến, để tỏa sáng mãi với thời gian, với nhân gian, làm nên cốt cách, phong cách và sự hào hoa của một mảnh đất văn hiến. Xin miền Trung hãy vững lòng và ấm lòng vượt qua!. Ảnh: Hữu Khá Nhưng ở một đầu ruột thịt của đất nước - miền Trung gian lao, nghèo khó, đồng bào của chúng ta, người viết bài này xin được dùng chữ "đồng bào" - lại đang phải từng ngày oằn vai chống đỡ cơn lũ lớn bất ngờ. Sức con người dù có mạnh mẽ đến dường nào, cũng trở thành bé nhỏ, mỏng manh, trước thiên tai. Dù có dũng cảm đến dường nào, cũng trở nên yếu ớt, vô vọng, cô đơn trước biển nước mênh mông. Những mất mát to lớn của đồng bào miền Trung trước con lũ dữ liên tục cập nhật trên các báo. Đã có 85 người chết, mất tích và bị thương. Hai chục vạn ngôi nhà "đắm chìm" trong nước lũ. Tài sản hoa màu, súc vật, vật dụng sinh hoạt của nhiều gia đình mất sạch. Trắng trời, trắng đất và...trắng tay. Hàng ngàn người dân ở xã Tân Hóa (huyện miền núi Minh Hóa, kéo nhau vào hang, thoát chết, nhưng đang phải sống của đời sống người... nguyên thủy - không gạo, không muối, không áo quần thay đổi. Chỉ có cây rừng âm u, và dòng nước đỏ ngầu phù sa lạnh lẽo, vô cảm, có thể cuốn phăng bất cứ sinh mệnh nào nếu vô tình gặp phải. Không phải ngẫu nhiên, rất nhiều các trang mạng cá nhân (blog) cũng đồng loạt đưa những thông tin sự hoạn nạn của đồng bào trong cơn thủy thần tai ác. Ở đó, là những nỗi đau xé lòng, từng ngày, từng giờ hướng về dải đất hẹp quanh năm bão gió. Ở đó, là những hình ảnh chới với vô vọng và bất lực của người dân cố thoát khỏi con nước đã ngập tới cổ. Của những cánh tay đói ăn khẳng khiu, xuyên qua cả mái nhà như cầu cứu, kêu cứu, như trông đợi vào một phép lành...khi xung quanh ba bên bốn bề chỉ đục ngầu một mầu đỏ của nước phù sa. Người xem, người đọc âm thầm, lặng lẽ mà nước mắt rơi. Hai chị em Mai Lan Anh (lớp 5A) và Mai Văn Đức (lớp 4A Trường tiểu học Quảng Hòa 1, Quảng Trạch, Quảng Bình) phơi tập vở trên bờ rào - Ảnh: THÁI LỘC. Xót xa cho số phận miền Trung và cũng cay cực cho số phận miền Trung Những thông tin làm người Hà Nội đau nhói tận tâm khảm. Chính vì thế những ngày này, trong xã hội có không ít ý kiến khác nhau về chuyện Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, thậm chí ý kiến đối lập đến mức phân hóa, phân ly. Có ý kiến đúng mực, có trước có sau thấu tình đạt lý, cũng có những ý kiến cực đoan, quá khích. Giữa lúc đó, đáng tiếc, vụ cháy nổ 2 container pháo hoa ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình mới đây, chuẩn bị cho tối vui của Đại lễ, lại khiến 4 người nữa tử nạn, trong đó có 3 người là chuyên gia nước ngoài, khiến dư luận xã hội càng ồn ào và phân cực. Thật đau xót! Nhưng Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội thế nào đây, trong nỗi đau của đồng bào miền Trung, trong nỗi đau của 4 gia đình có cha, vợ, chồng, con em họ vừa tử nạn? Có lẽ, cần bình tĩnh để thấu hiểu một cách công bằng, cả trách nhiệm trước những việc không thể "đặng đừng" của Chính quyền Thủ đô. Đó cũng không thể là một hoạt động kỷ niệm thuần túy. Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, cũng chỉ có ngàn năm mới có một lần, đã được chuẩn bị công phu từ 8 năm trước đây, là dịp để Thăng Long- Hà Nội nhìn lại mình qua biết bao cơn dâu bể. Nhìn lại, để biết sửa mình, hoàn thiện mình, tìm mọi giải pháp vượt lên chính mình trước những cơn dâu bể mới. Cũng là những cơ hội thể hiện cao nhất ý chí, trí tuệ, tài năng của Thủ đô Hà Nội thời hiện đại. Vì lòng tự trọng mà có thêm nghị lực, bản lĩnh quyết liệt vươn lên, hy vọng sánh vai với các thủ đô văn minh, tiên tiến. Một cơ hội, cũng là một thách thức ngàn vàng. Chính vì thế, mới đây, có một ý kiến nhỏ khiến những người cầm bút của VietNamNet quan tâm. Một bạn đọc có email:phungnguyenanhvu@gmail.com, hiện đang sống ở Philadelphia- Mỹ đã gửi cho Tuần Việt Nam chúng tôi một lá thư chân thành, tha thiết: Hà Nội vẫn phải tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, trong buổi lễ kỷ niệm chính vào tối 10-10, xin hãy có phần "1 phút mặc niệm" tưởng nhớ tới đồng bào miền Trung đã không may bị mất vì lũ lụt, tới những chuyên gia nước ngoài, người lao động không may bị tử nạn vì vụ nổ pháo vừa qua. Đây là một ý kiến sáng suốt. Tấm lòng của một Việt kiều, nhưng cũng là tấm lòng của hàng triệu Việt kiều yêu nước ở nước ngoài luôn hướng về quê cha, đất Tổ, hướng về Thăng Long- Hà Nội dấu yêu, và hướng về miền Trung đang cơn hoạn nạn. Tuần Việt Nam xin chuyển ý kiến của bạn đọc, và cũng là kiến nghị của Việt Nam Nét, của những người cầm bút luôn gắn đời mình với mỗi buồn vui, mỗi khổ đau, hạnh phúc của nhân dân tới chính quyền t/p Hà Nội. Trong buổi kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Ban Tổ chức Đại lễ hãy dành 1 phút mặc niệm tất cả những đồng bào yêu quý miền Trung đã bỏ mình trong cơn lũ dữ, những người bạn nước ngoài, người lao động của chúng ta vì Đại lễ- không may đã tử nạn. Xin t/p Hà Nội, Ban Tổ chức hãy nhân Đại lễ này, mà truyền tới cho toàn thể người dân Hà Nội một tinh thần, một tình cảm, một ý thức "lòng yêu nước, nghĩa đồng bào", có nhiều việc làm thiết thực, tích cực và khẩn trương ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục những tổn hại sau cơn lũ. Xin được cảm ơn bạn đọc có email phungnguyenanhvu@gmail.com. Tin chắc ý kiến của quý bạn đọc sẽ nhận được sự cộng hưởng của hàng triệu con tim, tấm lòng người dân Hà Nội, của cấp chính quyền quản lý Thăng Long- Hà Nội. Được biết,UBND t/p Hà Nội, Ban tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội vừa quyết định hủy chương trình bắn pháo hoa buổi tối 10-10, giành số tiền đó ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua cơn khốn khó vì lũ lụt. Dư luận cả nước, dư luận Hà Nội đều đồng tình với một quyết định sáng suốt, đúng đắn và đầy tình người của Thủ đô Hà Nội. Miền Trung yêu quý ơi! Đất nước là đất nước chung Nỗi đau cũng là nỗi đau chung. Xin miền Trung hãy vững lòng gắng vượt qua cơn lũ dữ. Xin hãy tin, Thủ đô Hà Nội, người Hà Nội vẫn luôn bám theo tin cơn lũ hằng ngày, hằng giờ, xót xa trước những thiệt hại do thiên tai, và sẽ bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể chia sẻ với nỗi gian khó của người miền Trung, của dải đất miền Trung rất xa mà rất gần trong tâm tưởng. "Máu chảy, ruột mềm". Câu thành ngữ từ ngàn đời xưa cha ông ta đã nói, hiển nhiên như một đạo lý sống. Hoạn nạn và khốn khó vì thiên tai những ngày này của đồng bào miền Trung, cũng chính là nỗi đau của người Hà Nội, của cả nước. Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội cũng hãy là Đại lễ hướng về miền Trung, chia sẻ và chung vai, thiết thực và thực chất với đồng bào miền Trung còn đang cơn đói lạnh. Làm giảm nỗi đau của đồng bào miền Trung, cũng chính là làm giảm nỗi đau trong lòng của chính chúng ta, những người ở Thăng Long- Hà Nội. Xin miền Trung hãy vững lòng và ấm lòng vượt qua!
  4. TƯ LIỆU THAM KHẢO ================================== Đến tấm lòng cũng phải tiếp thị! Tác giả: Huỳnh Phan Tuanvietnam.vn Bài đã được xuất bản.: 4 giờ trước "Thế là hết hoàn toàn hy vọng", Trần Huy Công buông tiếng thở dài. Ba tuần nay, người đại diện hãng sản xuất chương trình truyền hình Nhật Bản Nihon Denpa News (NDN) tại Hà Nội, đã sống trong cảm giác thấp thỏm chờ đợi. Ông chờ đợi một cú điện thoại, cho một cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng Chả là cách đây gần 3 tuần, ông đã nhờ một người bạn liên hệ với một phó Tổng Giám đốc của đài truyền hình Thủ đô, nơi chuẩn bị diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, để chào bán loạt phim tư liệu về Hà Nội trong những năm '60 và đầu những năm '70, khi Hiệp định Hoà bình Paris được ký kết. Sau khi xem bản giới thiệu về từng bộ phim, vị lãnh đạo đài này, theo lời kể của người bạn, đã khen nội dung hay, và hứa sẽ nghiên cứu kỹ trước khi đưa vấn đề ra bàn và quyết định trong cuộc họp của ban giám đốc đài. Công bảo sở dĩ ông vẫn nuôi hy vọng cho đến sát Đại lễ, là do, trước đó, đã đọc những phát biểu của nhà sử học Dương Trung Quốc trên báo chí rằng Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long không có nghĩa là chỉ tập trung vào sự kiện Lý Công Uẩn dời đô, mà cần quan tâm hơn tới ý nghĩa của việc gìn giữ, củng cố, cũng như chiến đấu giành lại nền độc lập đó vào những thời điểm nhất định trong lịch sử. "Thậm chí, ông Quốc còn nhấn mạnh rằng thời đại Hồ Chí Minh với cuộc Cách mạng tháng 8 và ba cuộc chiến tranh chống ngoại xâm chính là thời kỳ Trung Hưng thứ ba, sau Ngô Quyền và Lê Lợi", Công giải thích. Nữ tự vệ Hà Nội trong phim Hà Nội chiến đấu, đã phát trên VTV4 Niềm tin và hy vọng của người đại diện NDN càng được củng cố hơn, khi đúng vào ngày bắt đầu dịp Đại lễ, Báo Tiền Phong đã cho đăng bài viết "Nhiều phim về Hà Nội lỡ hẹn". Sau khi điểm qua những bộ phim lịch sử bị lỡ hẹn, và giải thích lý do, phóng viên báo này đã cho biết, ngoài hai bộ phim mới được chiếu một cách hạn chế, chỉ có những bộ phim cũ được chiếu lại như Em bé Hà Nội, Hà Nội-12 ngày đêm... Như vậy, hà cớ gì lại không giới thiệu với người xem những bộ phim tư liệu lịch sử về Hà Nội thời kỳ đó, Công đã tự nhủ như vậy. "Hơn nữa, người Hà Nội nói riêng, và người Việt Nam nói chung có dịp được nhìn lại Hà Nội dưới góc nhìn rất riêng, rất khách quan của một hãng truyền hình phương Tây về thủ đô của họ. Chứ mình làm phim về mình, tuy hay mấy, vẫn mang tiếng là tự mình khen mình", Công nói, và cho biết thêm toàn bộ 13 tập phim tư liệu về Hà Nội đều là "những hình ảnh sạch", tức là để người xem tự bình qua hình ảnh. "Chính vì vậy, tôi đã nói như đinh đóng cột với ông Tổng Giám đốc NDN là các đài truyền hình ở Việt Nam không thể không quan tâm đến loạt tư liệu quí giá về một thời hào hùng của mảnh đất có truyền thống ngàn năm văn vật này. Bây giờ biết ăn biết nói làm sao với ông ấy đây?", Công lại buông tiếng thở dài. Ông giải thích thêm rằng điều ông ngại không phải là trách nhiệm cá nhân, mà việc ông Tổng Giám đốc NDN có thể hiểu sai về mối quan tâm của Việt Nam đối với lịch sử Hà Nội. "Ông ấy đã rất hy vọng loạt phim tư liệu sẽ được phát sóng trong dịp Đại lễ. Từ cách đây một năm, NDN đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này, khi lục lại trong kho tư liệu phim quay ở Việt Nam thời gian đó, để biên tập và dựng lại là 13 tập phim nói trên", Công nói. (Điều này người viết có thể xác nhận, khi trong cuộc phỏng vấn vào đầu mùa thu năm ngoái, ông TGĐ Ishighaki Misao đã nói với người viết rằng có ba việc lớn mà NDN phải làm ở Việt Nam trong năm 2010 là quay hai bộ phim về Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và Đường mòn Hồ Chí Minh, và dựng phim tư liệu về Hà Nội trong thời gian chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Hai bộ phim đầu NDN đã quay xong và đang dựng để phát sóng ở Nhật vào cuối năm nay.) "500 triệu đồng cho tổng thời lượng khoảng 400 phút, tức là chưa tới một triệu rưỡi đồng một phút, đâu có nhiều nhặn gì so với những khoản chi phí khác. Chẳng hạn, chỉ riêng một buổi biểu diễn ca nhạc ở đền Bà Kiệu, người ta đã phải chi ra đến cả tỷ đồng", Công nói. Công giải thích thêm rằng để những phim tư liệu này có thể được chiếu trong dịp Đại lễ, TGĐ Ishighaki, người có mặt ở Việt Nam trong những năm 1969-1972 và đã tham gia quay phim về Lễ tang Hồ Chủ Tịch và Cuộc chiến đấu 12 ngày đêm cuối năm 1972, đã vui vẻ chấp nhận giảm một nửa so với giá chào (khoảng 1 tỷ đồng), khi nghe Công thuyết phục. Công còn kể rằng một người bạn sau khi nghe ông tâm sự về chuyện này, đã phán một câu xanh rờn: "Sao ông không bảo NDN cho không đi? Cứ như phim Trung Quốc và Hàn Quốc đấy, họ hầu như cho không nên các đài từ trung ưong đến địa phương phát đều như cơm bữa ấy." "Nếu là phim quảng bá về văn hoá Nhật Bản chắc chính phủ Nhật cũng sẽ cho không, như người Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn làm. Nhưng, tôi nói với anh ta, nếu tôi đề nghị với NDN cho không Việt Nam tư liệu lịch sử Việt Nam trong một dịp Đại lễ quan trọng này thì họ mới phát, chắc người Nhật sẽ cười vào mũi chúng ta", ông thuật lại. Thất bại vì dốt tiếp thị "Thôi, cơm không ăn gạo còn đó, lúc khác ăn cũng được. Ông cũng phải thông cảm chứ, chắc cho đến thời điểm này, họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu", nhìn vẻ mặt chán trường của Trần Huy Công, người viết đành cố buông một câu an ủi. "Không ăn bây giờ thì bao giờ mới ăn? Đợi thêm 1000 năm nữa à?", Công đột nhiên trừng mắt nhìn người viết. Hồ Chủ Tịch ngồi chụp ảnh với phóng viên NDN trên bậc lên xuống Phủ Chủ tịch năm 1962 Nhưng rồi, mặt ông đột nhiên lại thừ ra, miệng ông lẩm bẩm: "Nhưng mà, kể ra lỗi cũng do tôi. Tôi mà quyết liệt hơn thì cơ sự chưa chắc đã đến nông nỗi này", Công nói. Công kể rằng vào dịp kỷ niệm 30.4, lãnh đạo một công ty tư nhân về truyền thông đã liên hệ với ông để hỏi mua tư liệu của NDN quay về Việt Nam, sau khi biết NDN đã chuyển giao một phần kho tư liệu cho Đài Truyền hình Việt Nam quản lý và khai thác. Trong cuộc gặp, ông đã tranh thủ giới thiệu luôn về loạt phim này. Sau khi loạt phim này dựng xong, Công liền cung cấp nội dung phim, cũng như báo giá. Vị lãnh đạo công ty này, theo lời Công kể, đã nói rằng quyết định của hội đồng quản trị là chỉ mua khi NDN chấp nhận giảm giá 50%, và không được tiết lộ với báo chí về chuyện này. "Tôi gọi ngay lại cho Tokyo và thuyết phục ông tổng giám đốc rằng nên chấp nhận để phim được phát sóng vào cái dịp "ngàn năm có một này". Ông Ishighaki, như tôi đã nói ở trên, vui vẻ chấp nhận ngay", Công nói. "Tức là họ chấp nhận hy sinh cả giá bản quyền, chi phí bảo quản phim nhựa trong thời gian trên dưới 4 thập kỷ qua, chỉ tính mỗi công biên tập và dựng phim, cũng như chi phí chuyển từ phim nhựa sang đĩa DVD", Công giải thích thêm, và cho biết NDN vừa phải mua với giá 300 USD/phút (khoảng 6 triệu đồng/phút) cho những đoạn phim tư liệu của Việt Nam. Nhưng rồi, mọi chuyện tưởng như rất suôn sẻ, khi hai bên chuẩn bị ký hợp đồng, thì đột nhiên vị lãnh đạo công ty kia cắt liên lạc. Rồi khoảng hai tuần sau, vào giữa tháng 7.2010, khi xuất hiện bài phỏng vấn phóng viên Xuân Tùng (VTV1) trên Tuổi Trẻ, liên quan đến phần kho tư liệu được chuyển giao, vị này có gọi cho Công, và yêu cầu giải thích liệu có việc bán tư liệu cho cả hai nơi không. "Tôi đã trả lời rất rõ ràng là NDN chỉ dựng loạt phim về Hà Nội, trên cơ sở những tư liệu chưa bán cho Đài THVN", Công nói. Sau khi gửi tiếp hai bức thư điện tử mà vẫn không thấy công ty kia hồi âm, vào đầu tháng 8, Công quyết định tìm đầu ra khác. "Tôi nghĩ ngay đến VTV4, bởi ông trưởng ban biên tập VTV4 đã mua và phát sóng hai phim của NDN là "Lễ tang Hồ Chủ Tịch" (phát sóng lần đầu vào 2.9.2008) và "Hà Nội chiến đấu" (phát sóng vào ngày 10.10.2010 nhân dịp 999 năm Thăng Long - Hà Nội)", Công nói. Nhưng VTV4 đã trả lời rằng họ không có đủ ngân sách để mua loạt phim này, dù rất muốn. Mà nhà tài trợ tìm cũng khó, bởi hai phim trước mà VTV4 mua của NDN cũng là do các nhà hảo tâm "im hơi lặng tiếng" bỏ tiền ra thôi, chứ đâu có bù lại bằng quảng cáo được. Tuy nhiên, sau đó vị lãnh đạo cao nhất của VTV4 đã gọi điện báo cho Công rằng ông đã cung cấp cả số điện thoại và địa chỉ email của Công cho Đài Truyền hình TP HCM (HTV Sài Gòn). "Anh cứ chờ họ liên lạc. Chúng tôi đã bàn về việc chia sẻ bản quyền giữa VTV4 và HTV", vị này nói với Công. "Nghe thế, lúc đầu tôi cũng nghĩ chắc cái ông VTV4 này dùng liệu pháp tâm lý để mình đỡ sốc, chứ HTV Sài Gòn thì quan tâm mấy đến phim về Hà Nội. Nhưng tối về nhà chợt nhớ đến hai câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ (Từ độ mang gươm đi mở cõi, Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long), tự nhiên thấy an lòng", Công kể. Nhưng rồi, cứ đợi hết ngày nọ qua ngày kia mà chẳng thấy HTV Sài Gòn liên lạc, đến 20.9.2010, Công mới buộc phải tự liên hệ với HTV Hà Nội. "Cũng do tôi dốt về tiếp thị. Giá mà tôi biết chủ động hé lộ cho báo chí biết về loạt phim này, về tấm lòng của một hãng truyền thông Nhật Bản với Thăng Long - Hà Nội, như mấy ông làm phim về Lý Công Uẩn, hay dựng cổng chào, thì có khi giờ này, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, mà những hình ảnh của Hà Nội cách đây 40-50 năm cũng đến được với người xem rồi", Công than thở. "Có lẽ, ở Việt Nam, đến tấm lòng cũng cần phải biết tiếp thị", Công kết luận.
  5. Rin86 không cần liên hệ với tay giáo sư Taylor này. Y là một trong số vài người của cái gọi là "cộng đồng khoa học thế giới" phủ nhận giá trị văn hóa sử truyền thống Việt đấy. Cho chú gửi lời cảm ơn ông Robert Destatte. Rin86 nói chú rất hân hạnh được gặp ông ấy, nếu có dịp ông sang Việt Nam.
  6. TƯ LIỆU THAM KHẢO http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry98562 ================== HAI LẦN TRẢI NGHIỆM DỰ BÁO THỜI TIẾT CỦA ANH THIÊN SỨ. Chúng tôi gặp NNC Nguyễn Vũ Tuấn Anh ( giám đốc TT NC Lý Học Đông Phương ) vào đầu mùa hè năm ngoái, mục đích trao đổi về học thuật môn Phong Thủy Lạc Việt mà anh là người đã có nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm. Anh được mệnh danh ( Thiên Sứ). Hôm đó trời nắng lắm. Cái nóng bức chuyển mùa oi nồng và thật khó chịu. Khoảng gần trưa tôi đề xuất cả đoàn, cùng anh đi về 1 vùng quê cách Hà Nội khoảng trên 40 km để thưởng thức một món đặc sản của vùng chiêm trũng ( món Vịt cỏ) . Khi đến nơi cũng vào chính Ngọ, bước ra khỏi xe điều hòa mát lạnh mới cảm nhận được cái không khí oi bức đầu hè. Hơi nóng phả vào mặt nóng rát, bầu trời xanh cao vời vợi. Mọi người nhanh chóng chạy vào một quán hàng đông đúc mà tôi đã có vài dịp ghé qua. Mấy chiếc quạt phun sương chạy hết tốc độ cũng không xua đi nổi cái nóng oi nồng, mùi vịt nướng tỏa mùi thơm ngát xen vị khen khét của thịt nướng cháy có mùi đặc trưng. Anh Cường - một người bạn tôi từ vùng sứ lạnh về, cứ mở phanh hết cúc áo cho quạt thốc hẳn vào người để xua đi những giọt mồ hôi chảy dòng trên cổ, buột miệng anh thốt lên : ước gì có trận mưa rào thì tốt biết bao. Anh Thiên Sứ như chộp lấy câu đó : thế các ông thích mưa hay nắng nào ? Tất nhiên là mưa rồi....anh Cường dài giọng. Ông yên tâm 30 phút nữa sẽ có mưa. Không khí như dịu đi khi cơ thể mọi người mọi đã thích nghi với nhiệt độ môi trường. Các món tiết canh, vịt nướng, vịt luộc, xào lăn đã được sắp ra đầy bàn, những cốc bia bỏ đá sủi bọt và những lời chúc tụng dâm ran làm buổi tiệc thêm phần hào hứng. Khoảng 40 phút sau một cơn lốc ập về làm đổ bay cả tấm biển hiệu quảng cáo ngoài đường, cánh chủ quán và nhân viên nhà hàng nháo nhác khuân mấy thùng than và vịt quy vỉa hè lấn vào trong hiên. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt bồm bột trên mái tôn quán nhậu, chúng tôi như quên bẵnglời luận bàn hồi nãy giữa anh Cường và anh Thiên Sứ. Anh Cường như sực tỉnh, tròn xoe mắt nhìn anh Thiên Sứ mà trầm trồ : Sợ ông này thật..... riêng tôi cùng mấy anh em khác thì ngầm trong bụng rằng : bố này chẳng qua gặp may thôi..... Tàn cuộc xe chúng tôi qua về TT Hà Nội trên con đường còn láng nước mưa, sạch bóng như có ai vừa quét dọn, mọi người đàm tiếu đủ chuyện trên xe, mà lạ thật cơn giông và mưa cũng chỉ keó dài có chừng 30 phút, trời lại trong veo, ánh nắng như rát vàng trên những cánh đồng lúa đang phơi bông đang vào mùa thu hoạch. Bẵng đi hơn một tuần sau đó, anh bạn tôi lại gọi rủ tôi cùng mấy Huynh Đệ muốn gặp anh Thiên Sứ . Tôi gọi cho anh và hẹn vào đầu giờ chiều ở một điểm gần nơi anh tá túc trên phố cổ Hà Nội. Chúng tôi tụ tập tại quán Cafe bài trí theo phong tục á đông rất gần gũi thân quen của miền đồng bằng Bắc Bộ, trời hôm đó mưa rả rích từ sáng sớm. Tôi mặc chiếc sơ mi cộc tay thường ngày mà cảm nhận cái lạnh làm nổi cả da Gà. Bên tách Cafe nóng bốc khói hương thơm ngát, điếc thuốc trên tay và bên anh em bạn bè mà cảm thấy ấm lòng. Huyên thuyên đủ chuyện. Anh Cường - người hâm mộ anh Thiên Sứ ra mặt đột ngột hỏi anh Thiên Sứ : Ngày kia tôi tạm biệt các ông, ông Thiên Sứ xem hộ ngày kia tiết trời ra sao ? Mưa hay nắng ? Anh Thiên Sứ hỏi lại : thế ông đi chuyến mấy giờ ? và ông thích mưa hay nắng ? Anh bạn tôi thật thà - tôi đi chuyến đêm, khoảng ngoài 11h. Không ngần ngừ anh Thiên Sứ trả lời luôn : ngày kia nắng ông ạ, nhiệt độ ngoài trời khoảng chừng dưới 30 độ. Anh Cường phấn khởi ra mặt - Thế thì còn gì bằng. Mãn chuyện mọi người định chia tay sau màn chào hỏi, anh Thiên Sứ nói luôn : các ông lưu lại 1 lát đi, khoảng nửa tiếng nữa là tạnh mưa thôi mà ! Anh Cường nhanh nhẩu : thôi thì chẳng mấy khi gặp nhau , tôi đề nghị ngồi thêm một lúc nữa, đằng nào cũng để khảo nghiệm lời ông Thiên Sứ luôn thể. Vậy mà chỉ sau khoảng 20 phút sau mưa như nhẹ dần rồi trời tạnh hẳn. Mấy ông bạn tôi chỉ còn trố mắt mà nhìn anh Thiên Sứ mà tấm tắc : ông này như Khổng Minh tái thế vậy. Riêng tôi bụng bảo dạ - chắc anh này vẫn chỉ ăn may mà thôi. Chúng tôi chia tay, riêng tôi sau vụ này vẫn để tâm xem thời tiết thế nào ? Đêm đó mưa vẫn rả rich như hồi chiều, đến khoảng đêm khuya hôm sau thì tạnh hẳn. Hôm tiễn ông bạn đi trời bắt đầu hửng nắng và Dự báo thời tiết trên truyền hình : trời nắng, nhiệt độ trung bình từ 26-30 độ. Cho đến tận lúc này tôi mới thấy qua hai trải nghiệm của anh Thiên Sứ là đúng sự thực. Là một người dân Hà Nội tôi yêu Hà Nội bằng cả trái tim và nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Tôi mong rằng những Dự Báo mà anh Thiên Sứ đưa ra là đúng, để cho những ngày Đại Lễ của dân tộc ta diễn ra xuôi sẻ, xứng đáng với truyền thống ngàn năm Dựng nước và giữ nước của ông cha ta. và để cho Dân Tộc Việt Nam ta xứng danh ngàn năm Văn Hiến sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ mong mỏi. Tôi tin chắc chắn rằng cũng như tôi và bao người dân khác, anh Nguyễn Vũ Tuấn Anh là một người yêu Hà Nội với cả tấm lòng. Tôi rất mong và ủng hộ cho những Dự đoán của anh Thiên Sứ là đúng. Khaiphamkhac. ==================================== Để nấu một ấm nước sôi, ai cũng có thể làm được. Nhưng không có những điều kiện cần và đủ: Bật lửa, bếp, than củi, ...thậm chí cả giấy nhóm lò - thì không phải ai cũng làm được.
  7. HANOI ĐÊM 8. 10. 2010 Cửa hàng, quán xá..... Dô đi ông! Khaiphamkhac, người tôi chính thức có lời nhờ hỗ trợ giúp chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau và ăn nhậu tối hôm nay. Về lý thuyết thì tôi khổ chủ. Nhưng thực tế là đệ tử anh khaiphamkhac trả tiền . Đêm Hanoi. 8. 10. 2010. Còn hai ngày nữa.
  8. Cảm ơn anh khaiphamkhac. Thực ra những câu chuyện trên tôi cũng không nhớ. Bởi tôi còn bao nhiêu chuyện trên đời. Nhưng dù sao trong việc tác đông thời tiết trong Đại Lễ tôi có chính thức nhờ anh khaiphamkhac và Dienbatn phụ giúp. Dienbatn thì chưa gặp, chẳng biết hắn có giúp mình hay không, hay chỉ hứa cho có. Sự tương tác chỉ thành công trong yếu tố cần và đủ. Không thể đang mưa gió ầm ầm bảo nó ngưng được. Những lần ấy tôi cũng gặp may anh Khải ah. Để tôi hỏi lại anh chị em kỹ thuật. Sao không add nick anh vào các mục khác được. Diễn đàn sau khi đổi serve có nhiều trục trặc.
  9. Chân thành cảm ơn anh Vuivui, có ý kiến. Trước hết như anh Vuivui đã đề nghị về điểm "cận biến hóa" để minh xác một cách khoa học cho việc tác động của "ý thức" lên thời tiết và tôi đã thừa nhận điều này. Nhưng nếu yêu cầu cụ thể như anh Vuivui đặt ra gồm: tóm lại là những thông số cụ thể thì chúng tôi không thực hiện được. Bởi vì không có phương tiện thực hiện điều này. Tuy nhiên chúng tôi có thể căn cứ vào dự báo của KTTV trong nước và quốc tế để xác định "hiệu ứng cận biến hóa" - khi họ dự báo mưa, hoặc nắng. Bởi vì khi họ dự báo mưa thì tức là họ đã có quan trắc và xác định qua "mật độ mây, độ ẩm...." để đưa ra thông báo đó. Bởi vậy thông báo của KTTV chính là yếu tố mà tôi gọi là "Hiệu ứng cận biến hóa", chứ không phải điểm "cận biến hóa". Và những hiện tượng xác định điểm cận biến hóa cụ thể với chúng tôi chỉ có thể thực hiện bằng trực quan và chụp ảnh, chứ không đo đạc được (Không có nhân lực và phương tiện). Ở đấy tôi chưa nói đến phương pháp tương tác của Lý học có tương thích với phương pháp kiểm chứng của khoa học hiện đại hay không.Nhân đây tôi cũng lưu ý quí vị là: Tôi xác định bảy ngày không mưa, chứ không xác định rõ là từ mùng 1 đến mùng 7. Tôi chưa bao giờ xác định từ ngày đầu đến hết mùng 7. Bởi vậy, thông tin bài báo trên là không chính xác. Nhưng đấy là xác định lúc đầu. Tôi có nói rõ: Nếu 20 ngày từ mùng 1. 8 Việt lịch đến hết 20. 8 Việt lịch không có bão hoặc mưa giông lớn đánh vào biển Đông Việt Nam thì sự xác định thời tiết Đại lễ sẽ mở rộng. Tức là gồm cả 10 ngày tiến hành Đại Lễ. Ở đây, tôi chỉ xin được lưu ý mọi người là: Tất cả các đài khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế đều xác định có mưa lớn, có dông. Thâm chí có người còn cho rằng có bão lớn trong các ngày đại lễ qua KTTV Hoa Kỳ và việc tôi thất bại gần như chắc chắn. Nhưng thực tế đã không xảy ra như vậy. Cho đến nay, tất cả các chương trình biểu diễn trong Đại Lễ đều ở ngoài trời đã thành công - duy nhất có một sân khấu văn nghệ bị bỏ nửa chừng tối hôm mùng 4. 10 do mưa cục bộ có tính khu vực cấp phường lớn, nên bị bỏ nửa chừng. Nếu đây là một tương tác thì quá thành công. Nếu bị coi là dự báo thì quả là có sai số. Nhưng chính xác hơn nhiều so với các dự báo của tất cả các cơ quan khí tượng bởi tính dự báo dài ngày của nó. Mọi việc còn đang ở phía trước: Ngày mai là ngày lễ hội chính 10. 10. 2010 - bởi vậy, chúng tôi muốn cho xong công việc này đã rồi sẽ quyết định giải quyết nó như thế nào. Anh Vuivui thân mến. Ngày xưa anh có coi cho tôi, nhưng qua PM của diễn đàn tuvilyso.com, tôi thừa nhận anh đã nói trước nhiều điều đang xảy ra và có thể khả năng đúng rất cao trong tương lai. Tôi làm việc này - cũng chỉ là chuyện "thường ngày ở Huyện" - Trang web Lý số nào mà chẳng có mục bói toán tất cả mọi chuyện trên trời, dưới biển - Báo chí làm ầm ĩ, tôi thì không có kinh nghiệm nói chuyện với báo chí truyền thông (Bàn đầy bia, có chụp ảnh chứng minh :D ). Bởi vậy nó thành chuyện - nghe thiên hạ chửi các kiểu. Lúc sự kiện chưa xảy ra - khả năng tôi thất bại 100% thì là tôi là ba xạo, đánh bóng tên tuổi. Lúc mọi việc có vẻ như tôi đúng thì tôi cũng có sai, nhưng tự cho là đúng..... Bởi vậy, tôi cũng buồn. Bao nhiêu ngày nay tôi không kiếm ra một xu, sống một mình cơm niêu, nước lọ, lang thang khắp Hanoi để bảo đảm tối đa những lời xác định của mình và nghe thiên hạ.....chửi. Nếu không có sự chia sẻ và an ủi của những anh chị em gần gũi chắc tôi thất bại lâu rồi. Vài lời chia sẻ. Cảm ơn anh nhiều.
  10. Về lý thuyết thì được. Cách đây 15 năm, tôi biết một anh ở Bến Tre rất giỏi bốc Dịch. Anh ấy sống bằng nghề tự độn quẻ và ...chơi sổ số với số đề.Khi lương trung bình là 500. 000đ thì mỗi tháng anh ấy kiếm trung bình là 3.000. 000đ.
  11. Để bảo đảm tính khách quan, tôi đưa bài viết này trên VTCnews vào đây quí vị so sánh với những diễn tiến xảy ra trong topic này. Đoán kiểu dị nhân: Sinh con đầu lòng không gái thì trai Đăng ngày: 15:24 08-10-2010 Thư mục: Tổng hợp Theo VTC - 17 phút trước \(VTC News) - Đi qua 2/3 thời gian Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, những dự đoán của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã bị thực tế thời tiết ở Hà Nội những ngày qua phủ nhận. Những ngày qua, trong khi miền Trung đang khổ sở vật lộn với bão lũ thì nhà lý học Nguyễn Vũ Tuấn Anh cùng nhiều đệ tử của ông vẫn hăng say... "tự hát tự khen". Tất nhiên, nếu không phải vì "dị nhân" này khiến dư luận quan tâm như thời gian qua, sẽ chẳng ai quan tâm đến việc Nguyễn Vũ Tuấn Anh có "động thái" gì. Nhưng bởi "dị nhân" này đã mạnh miệng tuyên bố có năng lực siêu nhiên "ngăn mưa đuổi bão", nên cả "núi" câu hỏi vì sao ông không "động thủ" gì với bão lũ để cứu giúp đồng bào vẫn đang "treo lơ lửng". Trở lại chuyện ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh và thời tiết Hà Nội dịp Đại lễ. Ở Hà Nội, Đại lễ 1000 năm đã đi được 2/3 chặng đường, và như mong mỏi của hàng triệu người dân Việt Nam, thời tiết ở Thủ đô Hà Nội những ngày vừa qua tương đối thuận lợi. Các chương trình kỷ niệm của Đại lễ đã thu hút sự chú ý của người dân, tạo ấn tượng đối với những kiều bào và khách quốc tế, hình ảnh Thủ đô Hà Nội - đất nước VN có lịch sử nghìn đời, thân thiện và đáng mến lan toả trên thế giới. Trước đó, vấn đề thời tiết trong dịp Đại lễ được coi là nan giải và khó ứng phó của Hà Nội. Bởi với hệ thống thoát nước quá yếu như hiện nay, nếu có mưa và ngập úng, nhiều chương trình kỷ niệm sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí phải huỷ bỏ. Do vậy, nhiều phương án đã được tính đến, kể cả việc di dời địa điểm tổ chức Đại lễ hay bắn mây phòng mưa. Giữa lúc đó, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh (bút danh Thiên Sứ) đăng đàn cho biết mình là người đã có dự báo trước về trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 hay cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, từ đó đem "danh dự mấy chục năm hoạt động nghiên cứu cũng như tất cả những học thuyết mình đưa ra" để cam kết sẽ có thời tiết đẹp trong 7 ngày đầu Đại lễ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh Tuyên bố của nhà lý học này lập tức đã thu hút sự chú ý của dư luận. Với mong muốn Đại lễ có thể thành công tốt đẹp, nên dù đa số không đồng thuận với cam kết của ông Tuấn Anh, thời gian qua các nhà khoa học, đại bộ phận công chúng cũng như các phương tiện truyền thông vẫn chú ý theo dõi sát sao "nhất cử nhất động” của "Thiên sứ" - thậm chí không cần yêu cầu "Thiên sứ" phải chứng minh năng lực siêu nhiên "ngăn mưa đuổi bão" mà chỉ cần "Thiên sứ" đoán đúng về thời tiết Đại lễ. Thế nhưng, đi qua 2/3 thời gian Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, những dự đoán của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã bị thực tế thời tiết ở Hà Nội những ngày qua phủ nhận hoàn toàn... Dự báo sai, tự nhận đúng (!?) Ngày 30/9, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã uỷ quyền cho “đệ tử” chính thức đăng tải thông báo trên diễn đàn Lý học Đông Phương xác định thời tiết ngày 1/10 tại Hà Nội như sau: Từ 5h -15h ngày 1/10, trong phạm vi bán kính 35 km từ trung tâm Thành phố Hà Nội (Hồ Hoàn Kiếm), trời nắng đẹp và không mưa. Nhưng thực tế, vào đầu giờ sáng ngày 1/10, trời Hà Nội âm u, tại một số khu vực trong trung tâm TP Hà Nội (theo quy ước của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, khu vực trung tâm được xác định trong phạm vi bán kính 35 km từ Hồ Hoàn Kiếm) đã có mưa vừa và mưa to. Về sự thực này, trả lời trên Diễn đàn Lý học Đông Phương, ông Tuấn Anh cho rằng: “Nếu mưa không lớn hơn xe bồn rửa đường thì vẫn không nằm ngoài dự báo của chúng tôi. Bởi vậy, không thể căn cứ vào những cơn mưa nhỏ đó để gọi là phản biện. Hôm nay muốn nói gì thì nói, trời đã không mưa như dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương. Lễ khai mạc diễn ra ngoài trời, trời mát đủ để mặc vest và có nắng để chụp ảnh. Thiên Sứ không ướt như chuột. Tôi nghĩ thế là đủ” (?!) Tiếp tục, đến ngày 3/10, “đệ tử” Hoàng Triều Hải đã đưa ra dự báo về thời tiết ngày 4/10 theo sự uỷ thác của "sư phụ" Thiên Sứ: “Có mưa rửa đường trên diện rộng từ đêm tới 5h sáng. Tuy nhiên, lượng mưa không lớn. Ban ngày trời không có mưa, nắng đẹp, tiết trời se lạnh. Buổi tối, tiết trời vẫn... se lạnh, không mưa để đảm bảo bà con từ Miền Nam phải mặc thêm áo gió và tất cả mọi người ra đường tham gia Đại lễ không cần mang theo áo mưa”. Thậm chí sau đó, chính ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã lên mạng đăng tin cải chính rằng: Trong ngày 4/10, trận mưa rửa đường sẽ không xảy ra. Nhưng thực tế: Chiều tối ngày 4/10, đã có mưa khá nặng hạt trong nhiều giờ tại khu trung tâm TP Hà Nội. Nhiều người đã “đội mưa” đi xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật! Trước thực tế này, cả Thiên Sứ cũng như các đệ tử cùng cho rằng: Những hình ảnh người dân “đội mưa” chiều tối 4/10 là “kỳ quặc” (?!) Về việc này, trong thư gửi VTC News, một độc giả đã bức xúc bày tỏ: “Nếu dự đoán đúng (hay có vẻ đung đúng) thì điều đó có thể là quy luật tự nhiên (đoán hay không đoán, đuổi hay không đuổi thì cũng thế), và Nguyễn Vũ Tuấn Anh có thể đoán mò mà đúng (như người chơi xổ số, chơi lô đề... cũng có thể trúng, dù chẳng có thuật gì). Dự đoán thời tiết thì chỉ có mưa hay không mưa, nói đơn giản là xác suất 50/50. Trong thực tế, hiện tượng "không mưa lâu ngày" (5-10 ngày) không phải khi nào cũng có, nhưng không phải là không xảy ra hay quá hiếm hoi. Huống hồ, lại dự đoán theo kiểu "có thể sẽ mưa" nghĩa là có mưa cũng đúng, không mưa cũng đúng nốt, tham khảo “bám đuôi” dự đoán của Trung tâm Dự báo KTTVTƯ và quan sát thời tiết sát nút ngay gần thời điểm được dự đoán! Việc cho phép "nói đi nói lại", chỉnh sửa lời dự đoán, kể cả dự báo sau khi đã tiến sát nút thời điểm dự báo đã bị Thiên Sứ “mập mờ” đặt dưới cái khái niệm gọi là “cận biến hoá”, độc giả phân tích trong thư. Chuyện chưa kể về con số 7 tỷ 150 triệu đồng Ban đầu, ông Tuấn Anh đưa ra cam kết, chỉ cần 7 tỷ 150 triệu đồng ông sẽ làm cho thời tiết Hà Nội trong vòng 7 ngày dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ không có một hạt mưa nào. Tiết trời mát mẻ và sẽ có nắng để chụp ảnh. “Nếu không đủ 3 yếu tố trên (không mưa, thời tiết mát, có nắng – pv) sẽ không lấy tiền”, ông Tuấn Anh nhấn mạnh. Số tiền này để làm gì? Theo tìm hiểu và chúng tôi được biết, số tiền này Thiên Sứ dự kiến dùng để mua, sửa nhà đang ở và chi phí cho việc xin giấy phép hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương mà ông làm Giám đốc. Sau đó, ông Tuấn Anh đã huỷ bỏ điều kiện phải có kinh phí 7 tỷ 150 triệu đồng mà tự nguyện thực hiện cam kết không có thù lao. Ông Tuấn Anh cũng ngỏ ý sẽ có buổi làm việc chính thức và tổ chức hội thảo khoa học để công bố phương pháp thực hiện việc "ngăn mưa đuổi bão" của mình. Phương pháp này cơ bản dựa trên ý chí và năng lực của chính ông. Rồi cũng chính ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh và các đệ tử của mình hoặc tuyên bố với báo chí hoặc công khai trên diễn đàn Lý học Đông phương rằng: “Sự việc đã được đẩy đi quá xa. Mọi người có vẻ ác cảm với lời tuyên bố "ngăn mưa" và 7 tỷ 150 triệu đồng là yêu cầu cho vui. Họ cố tình không chịu hiểu là vụ 7 tỷ chỉ là "nổ" cho vui vẻ, xôm tụ diễn đàn” (?!), “việc xác định thời tiết cũng như nhiều dự báo khác là việc thường xuyên của website lyhocdongphuong.org.vn. Hiện tượng dự báo cụ thể thời tiết trong Đại lễ cũng chỉ là một trong những việc này”... Trả lời câu hỏi của phóng viên về thời tiết những ngày Đại lễ nếu nắng đẹp, không mưa… là do kết quả của việc huy động nguồn lực lý học (có sự tác động của ông Tuấn Anh) hay đơn thuần thời tiết những ngày này diễn ra khách quan như thế, ông Tuấn Anh nói kiểu... "sinh con đầu lòng không gái thì trai": "Một cách tổng quan thì việc dự báo thời tiết không mưa trong 7 ngày vẫn có thể có sai số, tức là có mưa. Do vậy, trong trường hợp không có sai số (không mưa) nghĩa là đã có sự tác động" (?!!). Gia Huy - Hoàng Yến ------------------------------- Nhời bàn của Thiên Sứ: Đây là câu mang tính kích động. Tôi thành thật khuyên ban biên tập VTCnews nên tháo câu này xuống. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Thiên Sứ tôi chỉ là Phó Thường dân, có lỡ say xỉn thì không sao. Nhưng e rằng ở các trường hợp khác được so sánh thì phản tác dụng rất nặng nề đấy. Chắc quí vị đủ thông minh để hiểu tôi muốn nói gì. Tùy quý vị. Anh chị em thân mến. Cùng cả nước, chúng ta rất lo lắng về lũ lụt ở miền Trung. Khi biết tin dữ, tôi đã đề nghị chị Wildlavender lập quỹ của TT giúp đỡ đồng bào miền Trung. Nhưng tại sao họ lại gắn hai sự kiện này với nhau trên báo chí? Bởi vậy, tôi không thể nói chuyện với họ nữa. Cá nhân tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ vấn đề gì đăng tải trên VTCnews.Tôi không có quyền sửa bài trên đó.
  12. Cảm ơn Trung Nhân có lời chúc lành.
  13. Không sao cả. Xong việc tôi cũng chẳng quan tâm đến những gì tôi đã làm. Việc gây nên dư luận là của báo chí, chứ không phải tôi. Nhưng tôi vẫn chân thành cảm ơn những anh chị em đã chia sẻ với tôi. Tôi cũng mong anh chị em cũng không việc gì phải bức xức. Họ tự hiểu họ đang làm gì và tôi cũng biết rất rõ tôi đang làm gì.
  14. TRƯA HANOI 8. 10. 2010 Trên đường đến nhà hàng Bí Đỏ, dự sinh nhật ông Trần Quốc Trị. Toàn cảnh. Cây phong giả cũng khoe lá thu vàng..... Theo dòng đời......
  15. Miền Trung: Chết, mất tích vì lũ tăng lên 66 người Cập nhật lúc 09:52, Thứ Năm, 07/10/2010 (GMT+7) – Chỉ trong vòng 1 ngày đã có thêm 21 người chết vì mưa lũ tại miền Trung, nâng tổng số người chết tính tới thời điểm này lên con số 48. TIN LIÊN QUAN “Mải mê” dự báo Đại lễ, lơ là nơi khác? Liều mình cứu dân tâm lũ Nghe dân kêu từ rốn lũ Quảng Bình 85 người chết, mất tích, bị thương Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thiệt hại về người do đợt mưa lũ tính đến 6h ngày 7/10/2010 thì số người chết đã lên tới 48 người, tăng 20 người so với báo cáo nhanh ngày 06/10. Ngoài ra có 18 người mất tích và 19 người bị thương. Bất chấp những nỗ lực cứu trợ, số người chết vì lũ vẫn tiếp tục gia tăng. Việc tăng nhanh số người chết như thế này khiến không ít người bất ngờ (Ảnh: Trí Thức) Quảng Bình là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề từ đợt lũ này. Trong tổng số 48 người chết (tính tới thời điểm này) thì riêng Quảng Bình đã có 33 người (báo cáo ngày 6/10 cho thấy Quảng Bình có 12 người chết. Như vậy, chỉ trong 1 ngày, địa phương này đã có thêm 21 người chết vì lũ). Ngoài ra, Nghệ An có 5 người chết; Hà Tĩnh: 7 người; Quảng Trị: 3 người. Quảng Bình cũng đứng đầu về số người mất tích và bị thương. Trong tổng số 18 người mất tích, Quảng Bình có đến 14 người. Trong số 19 người bị thương, Quảng Bình cũng có tới 11 người. Số người mất tích và bị thương ở các địa phương còn lại như sau: Nghệ An 3 người mất tích; Hà Tĩnh 1 người mất tích. Nghệ An 2 người bị thương; Hà Tĩnh 3 người bị thương; Quảng Trị 3 người. Mưa dứt, lũ đang xuống Hiện nay, mưa đã chấm dứt và lũ trên các sông đang xuống. Cụ thể: Lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang xuống, riêng lũ trên sông Ngàn Sâu và hạ lưu sông Kiến Giang còn ở mức cao. Mực nước lúc 01h ngày 07/10 một số trạm như sau: sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 10,26m (dưới BĐ3: 0,24m); sông La tại Linh Cảm: 4,57m (trên BĐ1: 0,07m); trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang: 7,39m (dưới BĐ1: 0,61m), tại Lệ Thủy: 2,64m (dưới BĐ3: 0,06m), trên sông Nhật Lệ tại Đồng Hới: 0,72m (dưới BĐ1: 0,02m). Dự báo lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục xuống. Tình hình ngập lụt vẫn còn rất phổ biến. Hà Tĩnh còn ngập tổng số 35 xã, của 6 huyện. Hiện chưa có xác định được số nhà cụ thể. Quảng Bình: còn ngập với tổng số 106 xã, của 6 huyện (Tuyên Hóa: 20 xã; Minh Hóa: 17 xã ; Bố Trạch: 11 xã; Quảng Trạch: 16 xã; Lệ Thủy: 27 xã; Quảng Ninh: 13 xã). Hiện chưa có xác định được số nhà cụ thể. Riêng Quảng Trị: đến 19h ngày 06/10 nước đã rút khỏi các nhà dân. Còn tại Thừa Thiên Huế, vẫn có 1.450 nhà bị ngập tại các huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền. Thiệt hại ngày càng tăng cao, đề nghị khẩn cấp cứu trợ Ông Lê Trần Sáng, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện tại nước lũ trên địa bàn huyện Hương Khê hầu hết 17 xã đang bị chia cắt, 16.520 hộ dân (66.080 nhân khẩu) đang trong tình trạng thiếu đói cần được hổ trợ. Chúng tôi đang ra sức huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp sức nước uống, thuốc men khử trùng cho các xã bị ngập trong nước. Đặc biệt ngập gần như hoàn toàn có xã Phương Mỹ, Hương Điền, Hương Thủy, Hương Giang…”. Ông Bùi Lê Bắc, CVP Ban chỉ huy PCLB Hà Tĩnh cho biết, tỉnh tiếp tục đề xuất Ban Chỉ đạo Phòng chống bão lụt Trung ương tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp đến Hà Tĩnh 60 tấn mì tôm, 8.000 thùng nước khoáng, 1.000kg hóa chất xử lý nước sinh hoạt. Ảnh: Quốc Huy Thống kê ban đầu, tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua khoảng 400 tỷ đồng, 17.557 hộ dân bị ngập chìm trong nước. Trong đó có 1.881 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 1.708ha lúa mùa, 2.412 ha ngô đồng, 700 ha khoai đông, 31ha lạc, 1.638 ha ràu màu bị hư hỏng hoàn toàn, 32.150 con gia cầm bị trôi, 390.500 m³ công trình thủy lợi, 305.500 m³ công trình giao thông và 638 cầu, cồng bị sạt lở và cuốn trôi, 31 trạm y tế, 71 trường học. Chùm ảnh mới nhất do PV VietNamNet mới gửi về từ tâm vùng lũ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình: Ảnh: Quốc Huy - Hàng chục công nhân tại ga Gia Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang khắc phục sự cố đường sắt bị hư hỏng. Ảnh: Quốc Huy Còn đây là hình ảnh về rốn lũ Minh Hóa – Quảng Bình (Ảnh:T.Thức) - Hàng ngàn người dân đã phải di dời lên các hang núi tránh lũ, bên cạnh dòng nước lũ vẫn hung dữ đe dọa tính mạng của họ (Ảnh: T.Thức) · Người dân vùng lũ đang mỏi mắt ngóng chờ những chuyến hàng cứu trợ (Ảnh: T.Thức) Quốc Huy – Q. Cường – Trí Thức – Cẩm Quyên
  16. Hà Nội hủy bắn pháo hoa 29 điểm, dành tiền tặng miền Trung Thứ Sáu, 08/10/2010, 11:36 (GMT+7) TTO - Sáng nay 8-10, Thường trực Thành uỷ TP Hà Nội đã ra thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm trên địa bàn Hà Nội trong dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngâm lâu ngày trong nước lũ mái nhà phủ một lớp bùn non ở Hà Tĩnh - Ảnh: Văn Định Theo đó, nhằm tiếp tục chia sẻ, đồng thời thể hiện sâu sắc hơn nữa tình cảm và trách nhiệm của thủ đô đối với cả nước nói chung, đối với đồng bào các tỉnh miền Trung nói riêng, Thường trực Thành uỷ quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm trên địa bàn Hà Nội (riêng quận Hoàn Kiếm có 2 điểm) trong dịp Đại lễ như theo kế hoạch đã định. Toàn bộ kinh phí này sẽ được dành gửi tặng các tỉnh miền Trung gặp thiên tai. Đồng thời, Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục quyên góp, ủng hộ nhằm giúp các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra. Thành phố cũng quyết định sẽ cử các Đoàn đại biểu trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tỉnh miền Trung. MAI THÙY
  17. HANOI SÁNG 8. 10. 2010 Chợ vỉa hè. Thư giãn Chơi cờ trong công viên. Trời thu Hanoi. Nhận thấy vô thường? Chuyện thường ngày ở huyện. Thiên Sứ: Nước trời thu cũng như say một màu...... Vương Bột: Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Quán vắng..... Mặt trời ngủ quên..... Cổ kính. Nắng đẹp để chụp ảnh, se lạnh để mặc ves..... Bên lề đường......
  18. Tổng duyệt diễu binh tại quảng trường Ba Đình 08/10/2010 1:16 (TNO) Tối 7.10, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đã diễn ra buổi tổng duyệt các màn diễu binh, diễu hành để biểu diễn vào sáng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đúng như kịch bản, 17 khối bộ đội, công an, an ninh, dân quân tự vệ tiến hành phần diễu binh. Phần diễu hành chia làm ba khối nhỏ, gồm khối Hà Nội có xe rước rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội, xe rước bằng chứng nhận Hoàng Thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới. Theo sau là các khối diễu hành theo xe của đại diện các cơ quan, đoàn thể trong cả nước. Khối nghệ thuật đi sau cùng, biểu diễn các tiết mục nghệ thuật chào mừng như múa cờ, xiếc, múa mô phỏng trong vòng nửa giờ. Trong buổi tối tổng duyệt, tuy không có màn máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay dọc bầu trời, nhưng không vì thế mà không khí kém sôi động. Tất cả đều sẵn sàng cho buổi sáng ngày Đại lễ, đồng thời là ngày kỷ niệm 56 năm giải phóng thủ đô, sáng 10.10. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt: Hình ảnh ngọn đuốc cháy rực sáng góc trời, biểu hiện cho hào khí Thăng Long - Hà Nội Màn diễu binh của các chiến sĩ Đoàn quân nhạc Màn diễu binh của các nữ cảnh sát Bộ đội đặc công Bộ đội biển trong trang phục xanh thẳm như màu biển khơi, từng tốp từng tốp tiến qua lễ đài trong tiếng nhạc trầm hùng Trong trang phục truyền thống, các công nhân diễu hành Màn múa cờ Tổ quốc, cờ Đảng làm không khí thêm tưng bừng, sôi động http://www.thanhnien.com.vn/tnotuansan/Pictures201002/TieuKhuong/211/02/anh-9 Thanh niên Việt Nam thời đại mới, căng tràn sức trẻ và nhiệt huyết http://www.thanhnien.com.vn/tnotuansan/Pictures201002/TieuKhuong/211/02/anh-9 Đoàn diễu hành các dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam Đoàn xe diễu hành, với biểu tượng rồng thời Lý Theo sau là xe biểu tượng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm rực rỡ sắc màu Xe chở biểu tượng các tôn giáo Việt Nam hình đài sen Xe biểu tượng báo chí cách mạng Việt Nam Doanh nhân Việt Nam, quyết tâm góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài diễu hành “Trung thành, sáng tạo, gương mẫu, tận tụy”- khẩu hiệu trên xe biểu tượng của công chức, viên chức Việt Nam Biểu tượng hình chim lạc, tượng trưng cho đất nước Việt Nam giàu truyền thống lịch sử Sau các tiết mục diễu binh diễu hành, phần biểu diễn bắt đầu, với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài, nón lá Thanh niên Việt Nam, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Màn biểu diễn văn nghệ múa cờ ngày hội non sông Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, nhiều màu sắc trong tiếng nhạc sôi động cũng khiến cho buổi lễ thêm rộn ràng Màn trống hội kết thúc lễ diễu binh, diễu hành sáng Đại lễ 10.10 Lê Quân (Thực hiện)
  19. CHUYỆN XẢ SÌ CHOÉT ================================ Những người có khả năng đặc biệt do cấu trúc địa sinh học tự nhiên của cơ thể đặc biệt của họ thì mới xứng đáng gọi là "dị nhân". Còn những khả năng có thể truyền đạt được bằng ngôn ngữ, ký tự để người khác cũng làm được thì đó là khả năng nhận thức bình thường. Thiên Sứ ================================ Những kẻ thích đùa với tử thần tintucvietnam 07/10/2010 16:03 (GMT +7) 1. Đi bộ trên... cánh máy bay Người đàn ông có khả năng đặc biệt này là Omar Locklear. Locklear là 1 phi công, vào năm 1918, ông đã phát hiện ra rằng mình có thể đi bộ trên cánh máy bay khi nó đang ở trên không trung. Lần đầu tiên ông đã đi bộ ra ngoài máy bay để sửa chữa 1 vấn đề gì đó từ động cơ của chiếc máy bay. Từ đó ông đã trở thành 1 diễn viên đóng thế nổi tiếng tại Hollywood. Tuy nhiên sự nghiệp của ông không kéo dài lâu, vào năm 1920, trong 1 lần biểu diễn, máy bay của ông bất ngờ bốc lửa và Locklear cùng người trợ lý Milton Elliott đã thiệt mạng khi chiếc máy bay bị rơi xuống đất. Những pha biểu diễn trên không hết sức mạo hiểm. 2. Bay ra từ nòng đại bác Nghe tưởng như chuyện đùa nhưng lại hoàn toàn có thật. Ông David Smith, người Mexico đã thực hiện màn biểu diễn nguy hiểm này tới hơn 500 lần. Màn biểu diễn được bắt đầu với việc David chui vào nòng đại bác và khi đại bác được kích nổ sẽ đẩy ông ra ngoài với vận tốc rất lớn. Sẽ có 1 tấm lưới lớn đặt ở vị trí rơi của David Smith. Ông David Smith bên cạnh khẩu đại bác Ông David trong lần vượt biên giới Mexico sang Mỹ. 3. Người có biệt danh Spider Man Đó là ông Dan Goodwin, người Mỹ. Năm 1980, Goodwin đã chứng kiến 84 người phải chết trong đám cháy lớn tại khách sạn MGM Grand tại Las Vegas, Mỹ. Ông đã cho rằng những người đó có thể được cứu thoát nếu ông được cho phép leo lên các tòa nhà để kéo dây cáp đưa những người bị nạn xuống. Sau đó, ông đã bị mọi người cho là kẻ mất trí. 1 năm sau, Goodwin đã leo lên tháp Sears tại Mỹ với trang phục Spider Man tự chế và không cần dùng bất kỳ thiết bị bảo hiểm nào. Sự kiện này đã làm mọi người thay đổi cách nhìn về Goodwin và mọi người gọi ông là Spider Man. Từ thời điểm đó, ông đã leo lên rất nhiều tòa nhà cao tầng khác. Ông Goodwin thời còn trẻ. Mới đây nhất, vào tháng 9 năm nay, ở tuổi 54, ông đã leo lên tòa nhà Millennium cao 58 tầng tại San Francisco, nước Mỹ để treo lá quốc kỳ Mỹ với thông điệp rằng việc chinh phục tòa nhà này của mình nhằm mục đích chứng minh rằng các tòa nhà cao tầng vẫn có thể bị tấn công dễ dàng bởi những tên khủng bố. Sau đó ông ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ với lý do gây mất trật tự công cộng. Mới đây nhất ở tuổi 54 ông đã trèo lên tòa nhà 58 tầng để treo lá quốc kỳ Mỹ. 4. Đi bộ trên "không trung" Ngày 7/8/1974, Philippe Petit đã có 1 màn biểu diễn vô cùng ấn tượng tại tòa tháp đôi nổi tiếng của Mỹ (tòa tháp này đã bị đánh sập trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001). Ông đã cùng 1 số người bạn bắc 1 đoạn dây cáp nặng hơn 200kg nối 2 tòa Tháp đôi dài khoảng 42m. Sau đó, Philippe với khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời của mình đã đi bộ qua lại 8 lần trên đoạn dây này trong 1 tiếng đồng hồ. Ngay sau đó thì ông đã bị cảnh sát bắt giữ do thực hiện hành động nguy hiểm mà không được cấp phép. Ông Philippe trong những lần tập luyện. Thời gian sau, Philippe đã được mời tham dự rất nhiều sự kiện lớn để thể hiện khả năng của mình... Trong các lần biểu diễn tiếp theo. 5. Đi xe đạp trên dây Nghệ sĩ Nik Wallenda, người Đức mới đây đã phá kỷ lục của chính mình khi đạp xe trên dây cao 80m so với mặt đất mà không sử dụng lưới an toàn. Trong lần thực hiện kỷ lục mới này, Nik đã đi xe đạp với đoạn đường hơn 3m trên dây nối giữa 2 khách sạn tại khu nghỉ dưỡng Paradise Island Atlantis ở Bahamas. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, gió to nhưng Nik vẫn hoàn thành màn trình diễn 1 cách an toàn. Đi xe đạp trên dây 6. Giữ thăng bằng ô tô trên đầu Người có màn trình diễn nguy hiểm này là ông John Evans, người Anh. John nổi tiếng khắp thế giới với "cái đầu khỏe và khéo" có thể giữ thăng bằng rất nhiều vật nặng. Ngày 24/5/1999, John Evans đã dùng đầu của mình giữ được cả 1 chiếc ô tô nặng 159,6kg trong vòng 33 giây. Kỷ lục này của John còn được đánh giá rất cao vì ông đã đứng giữa trời gió to để thực hiện. Ông John Evans. Lần lập kỷ lục với chiếc ô tô trên đầu. Ông đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để thể hiện khả năng của mình. 7. Uốn éo trên độ cao 1000m Eskil Ronningsbakken - một nghệ sỹ lâu năm đã thử sức bằng cách giữ thăng bằng trên một cái ghế dài đặt ở tảng đá nổi tiếng Kjeragbolten nằm giữa hai ngọn núi cao 1.000 mét ở Rogaland, Na Uy. Để thêm phần kịch tính, Eskil cũng quyết định biểu diễn luôn màn đứng bằng tay trên một đường ray cũ trong núi nhìn ra con đường Trollstigen quanh co ở Na Uy. Đáng sợ hơn nữa, Eskil và học sinh của mình còn thực hiện một màn trình diễn "thót tim": giúp nhau thăng bằng. Theo 24h
  20. Như vậy, hai ngày khá quan trong của Đại Lễ là mùng 6 và mùng 7. 10 - là ngày tổng duyệt - không có mưa. Hôm nay mùng 8. tính hôm nay chúng ta còn ba ngày nữa. Lũ ở miến Trung đã rút, mưa cũng ngớt. Tôi tin rằng ngày 10. 10 chắc chắn sẽ không mưa. Không thể có một áp thấp nào kịp xuất hiện để tác động đến thời tiết Hanoi. Ngoại trừ nó xuất hiện ngay bây giờ sau khi tôi gõ xong hàng chữ này. :D
  21. Cờ truyền thống của dân tộc Việt có từ thời Hùng Vương dựng nước hoàn toàn chính xác. Trong dân gian cách đây chỉ vài chục năm (Thế hệ cha ông tôi) còn gọi là cờ Ngũ sắc - hoàn toàn không liên quan gì đến cở Phật Giáo (Mới có từ giữa thế kỷ trước do Đại hội Phật giáo Quốc tế họp ở Hoa Kỳ quyết định). Ý nghĩa của lá cờ truyền thống này như sau: Trước đây thời Hùng Vương, nước Văn Lang là một quốc gia liên bang. Mỗi liên bang đứng đầu là Lạc Hầu, phụ tá Lạc Hầu là Lạc tướng phụ trách quân sự. Các Lạc Hầu bầu ra một bang làm minh chủ và quyết định mọi việc chung của quốc gia - đây chính là nguyên do có các thời Hùng Vương. Mỗi bang có nền kinh tế và quân sự gần như độc lập do điều kiện địa lý và phương tiện vận chuyển thời bấy giờ. Những lá cờ của các bang, tùy theo phương vị mà chọn màu ở trung tâm và sao xác định phương vị của bang đó. Thí dụ: Bang phương Bắc có sao Huyền Vũ ở trung tâm lá cờ có sắc màu xanh dương chẳng hạn. Bởi vậy, cờ truyền thống cách đây 100 năm còn vẽ, hoặc thêu các chòm sao trên đó. Nguyên lý tạo cờ như sau: Thí dụ: Bang ở Đông Phương lấy sắc xanh lá cây làm nền ở giữa, Mộc sinh hỏa - sau đó là viền đỏ, hỏa sinh thổ, ngoài viền đỏ là viền vàng, Thổ sinh Kim, ngoài vàng là trắng, Kim sinh thủy, ngoài trắng là Xanh lam, THủy sinh mộc - diềm ngoài cùng lá cờ chính là hình tượng vây rồng đồng mầu với màu giữa lá cờ - biểu tượng của sự phát triển, biến hóa. Giữa lá cờ vẽ, hoặc thêu sao Tam bích. Tất cả các lá cờ đều hình vuông thuộc Thổ và biểu tượng của Âm. Sau này do thất truyền, người ta dùng màu chẳng theo quy luật nào, miễn na ná giống là được. Đại để vậy. Như lá cờ này, về hình thức thì giống, nhưng thiếu một hành Kim. Vị trí màu ở giữa đỏ, chủ phương Nam, thiếu biểu tượng sao định phương vị.
  22. Kanzi - chú khỉ đầu tiên có thể hiểu và giao tiếp với con người 07/10/2010 16:14 (GMT +7) Vào những năm 80 của thế kỷ trước, khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc của Kanzi lần đầu tiên được các nhà khoa học biết đến, và chú khỉ này đã nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng. Hiện tại, Kanzi đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Đã có vô số bài báo viết về Kanzi, thậm chí chú khỉ kỳ lạ này còn là chủ đề chính trong chương trình talk show nổi tiếng của Oprah Winfrey. Kanzi nói bằng cách nhấn vào một biểu tượng trên máy tính, sau đó lặp lại bằng cách đọc to từ đó Sau khi tài năng của Kanzi được phát hiện, “anh chàng” đã được đưa đến Trung tâm Great Ape Trust - bang Iowa, Mỹ, và được Tiến sĩ Sue Savage-Rumbaugh giảng dạy cách giao tiếp thông qua việc chỉ tay vào các biểu tượng được thiết lập sẵn trên màn hình máy tính. Kanzi nói bằng cách nhấn vào một biểu tượng trên máy tính và sau đó lặp lại bằng cách đọc to từ đó lên. Tiến sỹ Savage-Rumbaugh cho biết, Kanzi còn có thể phát minh ra các cụm từ mới bằng cách ghép các từ lại với nhau. Kanzi trả lời câu hỏi của phóng viên Lisa Ling Lisa Ling - phóng viên của chương trình talk show Oprah Winfrey đã có dịp gặp gỡ và rất bất ngờ khi được chứng kiến tận mắt khả năng của Kanzi. Cô cho biết: “Khi tôi nói rằng "Khi Iowa bị gặp bão lớn, sẽ có lũ lụt", Kanzi đã chỉ tay vào biểu tượng "nước lớn" trên màn hình”. Còn đối với cụm từ "pizza”, Kanzi sẽ chỉ vào các biểu tượng như "phô mai”, "cà chua” và “bánh mỳ.” Kanzi thổi một quả bóng bay để thể hiện rằng mình có thể kiểm soát được hơi thở Tiến sỹ Savage-Rumbaugh cho biết: "Tôi đã dạy cho Kanzi cách để giao tiếp, giống như một ngưòi mẹ dạy con trai mình học nói vậy. Kanzi cứ loanh quanh bên cạnh tôi và học hỏi mọi thứ như những đứa trẻ vẫn thường làm. Thậm chí anh chàng có thể thổi một quả bóng bay để thể hiện rằng mình có thể kiểm soát được hơi thở – điều mà trước đây các nhà khoa học tin rằng chỉ có con người mới làm được." Hiện tại, Teco - cậu con trai 3 tháng tuổi của Kanzi cũng đang theo học giao tiếp và Tiến sỹ Savage-Rumbaugh cho rằng, Teco có thể sẽ vượt qua khả năng của khỉ cha trong tương lai, bởi nó được tiếp xúc với ngôn ngữ của con người ngay từ khi còn nhỏ. Kanzi hiện đang là chủ đề cho một cuốn sách, và đồng thời là khách mời của Tạp chí National Geographic và The Times. Kanzi có lẽ không chỉ nổi tiếng là chú khỉ đầu tiên có thể hiểu và giao tiếp với con người, mà còn có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về kỹ năng giao tiếp của tổ tiên chúng ta ngày trước. Teco - cậu con trai 3 tháng tuổi của Kanzi có thể vượt xa khả năng của cha mình Theo K14- VCTV
  23. LỜI TIÊN TRI 2010 Đại ý: Rơi máy bay, lật tàu lửa, sụt sập....mức độ tội phạm tăng nặng..... ========================== Chùm tin vắn qua ảnh Thứ Năm, 07/10/2010 - 19:02 (Dân trí) - Rơi trực thăng quân đội Tajikistan làm 28 người thiệt mạng; Lũ bùn hóa chất đỏ tại Hungary tràn tới sông Danube; 1.000 giáo viên Kenya đã bị sa thải vì lạm dụng tình dục các bé gái trong 2 năm qua... Lũ bùn hóa chất đỏ vốn tràn ra từ hồ chứa chất thải của một nhà máy nhôm ở phía tây Hungary và tràn ngập 3 ngôi làng hôm nay đã chảy tới sông Danube. Trước đó, các quan chức môi trường Liên minh châu Âu bày tỏ lo ngại rằng vụ việc có thể gây một thảm họa môi trường, ảnh hưởng tới 6 quốc gia, nếu chất thải độc nhiễm vào nước sông Danube. Tuy nhiên, một quan chức cấp của Hungary cho hay hiện chưa nhận thấy thiệt hại tức thì nào đối với con sông dài thứ 2 châu Âu với chiều dài 2.850km. Một chiếc trực thăng của quân đội Tajikistan chở các thành viên của một đơn vị đặc nhiệm đã gặp nạn ở miền đông nước này, làm 28 người thiệt mạng. Chiếc trực thăng Mi-8 do Nga sản xuất bị đâm tại khu vực Rasht, cách thủ đô Dushanbe của quốc gia Trung Á khoảng 180km về phía đông. Sự cố kỹ thuật được tin là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Các nhà chức trách Kenya cho hay hơn 1.000 giáo viên nước này đã bị sa thải vì lạm dụng tình dục các bé gái trong 2 năm qua. Theo ông Ahmed Hussein, một quan chức chính phủ cấp cao, các nạn nhân trong độ tuổi 12-15. Hồi năm ngoái, 600 giáo viên nam đã bị sa thải và thêm 550 người trong năm nay trong tổng số 240.000 giáo viên trên khắp cả nước vì hôn, sờ mó hoặc làm các bé gái mang bầu. An BìnhTổng hợp
  24. Indonesia: Lũ lụt làm 97 người chết, 800 người bị thương Thứ Năm, 07/10/2010 cập nhật 03:07 GMT+7 Docbao.vn Tổng số người chết trong trận lũ quét ở một vùng xa xôi hẻo lánh phía Đông Indonesia đã lên tới 97 người, cùng với hàng chục người vẫn đang mất tích – một quan chức cho biết hôm nay 7.10. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót sau trận lụt đã tàn phá khu vực Teluk Wondama, phía Tây tỉnh Papua xảy ra vào hôm thứ Hai 4.10 sau những trận mưa lớn – một nhân viên cứu hộ cho hay. “Ít nhất 97 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.” – một nhân viên tìm kiếm cứu nạn tỉnh Papua nói. “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm hàng chục người mất tích.” Những người thiệt mạng chủ yếu là do bị chết đuối, nước cuốn trôi cùng với cây cối bị bật rễ, đất đá và những mảnh vụn. Các chuyên gia lo ngại rằng những thiên tai như thế này đang ngày càng phổ biến ở Indonesia do có liên quan đến hiện tượng thay đổi khí hậu, chuyển đổi đất và khai thác gỗ. Cơ quan Khí hậu học của Indonesia cho biết hầu hết các vùng của nước này đều đã trải qua mưa lớn, gió mạnh, sóng cao và lũ lụt do thời tiết khắc nghiệt của năm nay. Ngô Nguyễn (Theo AFP)