-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Bí ẩn Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời tiền sử (Phần 4) 9:42 AM | 12/10/2010 Trước khi các kim tự tháp Giza được xây dựng, toàn bộ khu đất cao Giza đã được san phẳng một cách cực kỳ hoàn hảo, sau đó được phủ bằng một lớp đá vôi và đá bazalt lát nền rộng lớn. Nhưng thật kỳ lạ là, trong nhiều khối đá đó từ rất lâu người ta đã khám phá ra những vết cưa cho thấy kỹ năng và trình độ công nghệ phải rất cao. Bí ẩn Đĩa bay UFO và người ngoài hành tinh (Phần 1) Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 5) Nền văn minh nhân loại: Bóng đèn điện Ai Cập cổ đại Bạn sẽ tìm thấy những vết cưa, trong đá bazalt, ở phía đông Kim tự tháp Lớn tại Giza. Chúng ta nên biết đá bazalt có độ cứng trên thang Moh là từ 4 tới 6, có nghĩa là tương đương đồng thau (có thể hơn). Do đó dùng đồng để cắt đá bazalt là không có hiệu quả. Vì thời đó không có sắt, do vậy các nhà khoa học đoán rằng những chiếc cưa hẳn đã được làm bằng đồng gắn lưỡi cưa kim cương. Nhưng thực tế là người ta chưa bao giờ tìm được bằng chứng nào của những chiếc cưa kiểu như vậy cả. Khu phía đông của Kim tự tháp Lớn trên cao nguyên Giza nhìn từ trên cao. Vùng bôi màu vàng là nơi để bắt đầu tìm kiếm những dấu cưa trong đá. Những dấu cưa trong đá bazalt ở khu phía đông của kim tự tháp Lớn. Nhìn cận cảnh. Những tảng đá bazalt vỉa hè có độ dày bất thường, và đôi khi được mài tròn ở phía dưới cùng. Chúng được đặt trên đầu các khối đá vôi Tura tầng đá gốc bên dưới. Hình sau đây cho thấy các khối đá bazalt này đã được cắt sau khi được đặt vào đúng chỗ trên mặt đất. Những gờ sắc nét và song song chứng tỏ trình độ kỹ thuật rất cao, lưỡi dao đã được giữ hết sức ổn định. Có vẻ việc cắt đá bazalt này không hề chậm chạp và khó khăn, bởi vì nếu vậy người xưa không bao giờ để lại những nhát cắt thừa phí rất nhiều thời gian công sức như thế. Những vết cắt thừa trông tương tự như vết cưa máy khi lỡ tay quệt phải. Những vết cắt như thế có thể thấy ở nhiều nơi. Nếu bạn tới đây và tìm thấy chỗ này, hãy nhìn xung quanh phía sau bạn về phía bắc – có nhiều vết cắt tương tự trong vòng 9m. Ở một chỗ bạn có thể tìm thấy những vết cắt song song thẳng đứng sát cạnh nhau. Ở một nơi khác gần đó, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các vết cưa dài cắt qua khối đá cứng. Trong hầu hết các trường hợp, các dấu cưa rất thẳng và trơn láng, các mặt bên song song nhau hoàn hảo. Không hề có dấu vết của sự “nhảy” hoặc không ổn định thường thấy ở những vết cưa tay sử dụng lưỡi cưa dài, khi lưỡi cưa bắt đầu xâm nhập vào một vật liệu cứng. Hộp đá granit trong Phòng vua, kim tự tháp Lớn tại Giza. Ảnh: Stephen S. Mehler, 2006. Chúng ta biết rằng chiếc “quan tài” (thực ra cả nó lẫn căn phòng cũng như cả kim tự tháp Lớn đều chưa từng chứa xác ướp nào cả) đã được cắt bằng một lưỡi cưa rất lớn – có thể lên tới gần 3m. Các dấu vết ở dưới đáy hộp được phát hiện và mô tả bởi nhà Ai Cập học tiên phong của thế giới Sir Flinders Petrie trong tác phẩm kinh điển “Các Kim tự tháp và đền thờ ở Giza”. Ông cũng mô tả một lỗi cắt đá để lại những dấu vết rõ ràng. Chúng ta không biết các lưỡi cưa được làm bằng chất liệu gì, liệu nó có răng hay là người thượng cổ đã sử dụng chất mài mòn nào đó hay không. Chiếc hộp đá này được cắt phẳng đến mức, nếu ta đặt cái thước kỹ thuật vuông góc lên bề mặt của nó rồi rọi đèn pin vào một mặt thước, thì ánh sáng không thể lọt được qua bên kia. Đảo Elephantine, Aswan, Ai Cập. Chiếc hòm bằng đá granite nhiều ngàn năm tuổi được cắt gọt tinh vi vuông vức đến mức độ này. Không ai trong chúng ta có thể sử dụng công cụ bằng đồng để đục đẽo ra được tác phẩm tuyệt vời như thế. Người cổ xưa đã sở hữu công nghệ gì? Ta dễ dàng nhận thấy những vết cưa này hoàn toàn không bình thường. Cùng với những bằng chứng rõ ràng khác khắp nơi trên cao nguyên Giza ta có thể khẳng định: công nghệ chế tác đá của người thượng cổ là hết sức tinh vi và hoàn hảo. Công nghệ đó xa lạ khác biệt và có nhiều mặt vượt trội hơn cả chúng ta ngày nay. Nói tóm lại, nó không phải là của chúng ta mà thuộc về những nền văn minh đã mất. (Còn tiếp) Minh Trí (tổng hợp)
-
Những di sản vật thể trong loạt bài viết trên - và còn nhiều bài khác - sẽ chỉ xác định để mọi người thừa nhận rằng: Đã có một nền văn mính siêu việt tồn tại trên trái Đất. Nhưng một bí ẩn còn lớn hơn cả là di sản tri thức của nền văn minh ấy. Nó thuộc về hậu duệ của nền văn minh Lạc Việt một thời huy hoàng ở miên nam sông Dương Tử.
-
Bí ẩn Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời tiền sử (Phần 2) 1:14 PM | 02/10/2010 Các bằng chứng này là hết sức giản dị và tự nhiên, và cũng hết sức rõ ràng. Các bạn chỉ cần quan sát các bằng chứng và tự mình đưa ra nhận xét. Những khối đá đó đã tự mình nói lên tất cả rồi. Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời tiền sử (Phần 1) Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 5) Văn minh nhân loại: Bí ẩn những thành phố dưới đáy biển (Phần 3) Các bằng chứng về những nền văn minh các chu kỳ trước có thể thuộc một trong hai loại: trực tiếp và gián tiếp. Bằng chứng trực tiếp bao gồm những tàn tích có thể xác định được niên đại rõ ràng, cho thấy rõ là chúng thuộc về những thời kỳ hết sức cổ xưa, vượt quá xa khỏi tầm xích của thuyết tiến hóa. Những công trình xây dựng dưới đáy biển như Yonaguni Nhật Bản, Guanahacabibes Cuba, Cambay Ấn Độ, Bimini,… là những minh chứng hiển nhiên vẫn còn tồn tại tới ngày nay, bởi vì chính trạng thái đang chìm sâu dưới nước ấy có thể được sử dụng để xác định niên đại cho chúng. Các bằng chứng gián tiếp là những hiện vật đòi hỏi công nghệ chế tác phải rất cao, không thuộc về bất kỳ nền văn minh đã biết nào. Để khẳng định sự tồn tại của một nền văn minh trước thời kỳ của người Ai Cập trên vùng đất đó, cần phải đưa ra và chứng minh được những hiện vật có hàm chứa kiến thức hoặc công nghệ cao hơn trình độ của bất kỳ nền văn minh nào mà chúng ta đã biết (thậm chí ngay cả chúng ta hiện nay). Một trong những ví dụ về trình độ khoa học rất cao siêu của nền văn minh tiền sử, đó là công nghệ chế tác đá của những chủng người bí ẩn cổ xưa trên vùng đất mà về sau trở thành Ai Cập. Các công trình xây dựng cổ đại ở Sacsayhuaman, Peru, vv… dường như liên quan đến những công cụ phức tạp tinh vi chứ không chỉ là những cái đục bằng đồng hoặc các công cụ thô sơ khác. Nhưng bằng chứng cụ thể hơn cả có lẽ là nằm ở Ai Cập cổ đại. Các bằng chứng này là hết sức giản dị và tự nhiên, và cũng hết sức rõ ràng. Các bạn chỉ cần quan sát các bằng chứng và tự mình đưa ra nhận xét. Những khối đá đó đã tự mình nói lên tất cả rồi. Hình ảnh bên trái là của một cái bình được làm từ đá cứng được tìm thấy ở Ai Cập có niên đại từ thời kỳ tiền vương triều, khoảng ít nhất là 6.000 năm trước. Nó bóng láng, tròn trịa và đối xứng hoàn hảo, đến mức có thể đứng thăng bằng trên một mặt đáy có hình dạng và kích thước của đỉnh trứng gà. Ngay cả nếu sử dụng công nghệ hiện đại như máy tiện của chúng ta ngày nay, để đạt tới trình độ chế tác đá cao siêu như vậy cũng vẫn cực kỳ khó. Đối với bình hoa bên phải, “người tiền sử” có thể cắt gọt mài giũa bề mặt bên trong với những góc cạnh tròn đều và đường cong hoàn hảo, trong khi đường kính cổ bình lại rất nhỏ hẹp. Với kỹ thuật hiện đại ngày nay, chúng ta cũng không thể làm được như họ. Một cái “bát” bằng đá cứng được tìm thấy tại Ai Cập, được xác định niên đại khoảng 6.000 năm trước (chú ý những cái rìa chìa vào bên trong). Quan sát các mẫu vật này, ai cũng sẽ đặt câu hỏi: làm sao họ có thể chế tác chúng? Đó rõ ràng là một công nghệ rất cao. Vậy ở đây, công nghệ đó là gì? Có 3 khả năng: họ biết cách làm cho đá trở nên mềm hơn. Hoặc, họ biết làm ra đá nhân tạo. Hoặc, họ sở hữu máy công cụ cao cấp điều khiển tự động. Dù là trường hợp nào đi nữa, thì đối với khung nhìn của quan niệm hiện nay, đều là vô cùng kỳ lạ. Hơn thế nữa, đó là một trong những công nghệ từng phổ biến khắp toàn cầu. Công nghệ đó giúp người thượng cổ có thể chế tác được những chiếc bình đá, đồng thời cũng giải thích tại sao những khối đá khổng lồ ở Sacsayhuaman, Ai Cập, Inca, Cuzco, Machu Pichu, đảo Easter, và rất nhiều nơi khác trong thế giới cổ xưa, có thể ghép nối một cách tuyệt vời như vậy, đến mức gần như hợp nhất với nhau. “Đền Thung lũng”, Giza, Ai Cập – Có nhiều khối đá với đặc điểm như vậy tại đây. Luxor, Ai Cập Cuzco, Nam Mỹ. Inca, Nam Mỹ. Người Inca có lưu truyền một “huyền thoại” rằng họ là con cháu của một nền văn minh đã mất. Chúng ta dễ dàng thấy rằng công nghệ chế tác đá của họ là tinh vi đến mức không tưởng, và hết sức tương đồng với nhau. Đó là những bằng chứng hiển nhiên, cho thấy các nền văn minh sớm nhất mà chúng ta đã biết hiện nay đều có một nguồn gốc chung. Nó cũng giải thích vì sao những nền văn minh sớm nhất như Lưỡng Hà, Ai Cập, cổ Trung Hoa,… đều xuất hiện đột ngột với trình độ phát triển rất cao ngay từ đầu. Kiến trúc Kim tự tháp ở khắp nơi trong thế giới thượng cổ như Ai Cập, Iran, Iraq, Maya, Teotihuacan, Trung Quốc, nhiều nước châu Âu, thậm chí dưới đáy biển ở Cuba và Nhật Bản,… thật ra đều là dạng kiến trúc phổ biến của 1 thế giới đã diệt vong. Những hậu duệ sống sót qua trận Đại Hồng Thủy đã xây dựng nên những nền văn minh mới kể trên, và nhờ những di sản kiến thức được thừa kế họ đã phát triển rất cao đột ngột ngay từ đầu. Những di sản vĩ đại của nền văn minh chu kỳ liền trước hầu hết đều được giữ bí mật trong số các nhân vật đặc quyền của các nền văn minh hậu duệ kể trên, gồm các pharaông, quốc vương, thầy tế, quốc sư, vv…. Tuy nhiên, một số thì vẫn được công khai, trong đó có kiến trúc Kim tự tháp, “Quyển sách của người chết”, Kinh Dịch, Tử Vi, Bát Quái, Hà Đồ, Lạc Thư,… Tất cả chúng đều là các di sản thừa kế của những nền khoa học đi theo các con đường khác. Đó cũng là lý do vì sao các học giả hiện nay không thể nghiên cứu chúng thấu đáo nổi, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được ở chừng mực rất hạn chế mà thôi. Minh Trí (tổng hợp) ===========================================Bí ẩn Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời tiền sử (Phần 3) 9:15 AM | 07/10/2010 Thứ gì đang đứng đằng sau và thao túng lịch sử loài người, và mục đích của nó là gì? Điều đó còn bí ẩn hơn chính những hiện vật kể trên, và thậm chí còn bí ẩn hơn cả những thành phố tiền sử mà hiện đang nằm dưới đáy đại dương… Đại Hồng Thủy và truyền thuyết 2012 của người Maya Bí ẩn về người tí hon trong lịch sử (Phần 1) Văn minh nhân loại: Những vết xe hóa thạch bí ẩn Ở vùng đất Ai Cập có những bằng chứng về công nghệ chế tác đá rất phát triển từ thời đại trước khi nền văn minh Ai Cập xuất hiện. Nhà Ai Cập học số 1 thế giới, Ngài Flinders Petrie, là người đầu tiên nói đến ý tưởng này. Sir Flinders Petrie cũng đã từng nói rằng các công cụ của các vương triều Ai Cập “không đủ để giải thích các hiện vật ở Ai Cập”. Gần đây nhà nghiên cứu Chris Dunn đã dẫn ra nhiều mẫu vật được chế tác bằng các máy móc cơ khí tại Giza vào thời thượng cổ, chứng minh những luận cứ của Sir Flinders Petrie là rất có cơ sở thực tế. Chris Dunn đã kiểm tra lại những hiện vật bằng đá hỏa sinh từng được Petrie kiểm tra trước đây và kết luận rằng chúng “cho thấy gần như chắc chắn, rằng các thợ xây kim tự tháp đã sử dụng máy móc cơ khí”. Các dấu vết xoắn ốc đều đặn và rõ ràng do công cụ gây ra trên các mẫu vật, cho thấy người thượng cổ ở miền đất Ai Cập chắc chắn đã phải sử dụng kim loại hay đá quý cứng hơn đồng rất nhiều chứ không thể chỉ dùng công cụ đồng và đá. Hình ảnh này là cận cảnh những dấu vết do công cụ để lại trên một mẫu vật bằng đá granite. Sự rõ nét, độ dài và khoảng cách đều đặn của các dấu vết chỉ ra rằng: 1. Một mũi công cụ có độ cứng lớn hơn đá granite đã được sử dụng, 2. Với một áp lực không đổi. Dưới đây là vài hình ảnh của các đồ tạo tác cổ xưa được tìm thấy tại vùng đất Ai Cập có dấu vết của nhiều phương pháp cơ khí khác nhau: kỹ thuật khoan bao tâm, cưa, và tiện. Điều đó chứng tỏ, có những chủng người bí ẩn ở miền đất Ai Cập cổ đại đã sử dụng các công cụ (khoan ống, cưa thẳng và cưa tròn, và “những chiếc máy quay tròn” – máy tiện) để chế tác đá. Kỹ thuật khoan bao tâm. Đó là một kỹ thuật khó, tuy nhiên dường như đối với người thượng cổ điều đó không hề khó khăn. Kỹ thuật cưa trong đá cứng. Những gờ sắc nét và song song chứng tỏ trình độ kỹ thuật rất cao, lưỡi dao đã được giữ hết sức ổn định, hoàn toàn không có hiện tượng bật nảy và cong vẹo nếu sử dụng lưỡi cưa đồng. Có vẻ việc cắt đá bazan này không hề chậm chạp và khó khăn, bởi vì nếu vậy người xưa không bao giờ tạo ra những nhát cắt thừa phí rất nhiều thời gian công sức như thế. Kỹ thuật tiện, và kỹ thuật tổng hợp. Trừ chiếc bình bên trái làm bằng đá trầm tích thời vương triều thứ 2, tất cả các hiện vật khác đều được làm bằng đá cứng thời vương triều Ai Cập đầu tiên, ít nhất 5.000 năm trước. Chúng cho thấy kỹ năng chế tác đá siêu việt, ngay cả đối với kỹ thuật cơ khí hiện đại ngày nay của chúng ta. Chúng ta có thể nói gì về những người xây dựng thượng cổ bí ẩn này? • Họ có ống khoan – mũi khoan, cùng với máy móc để giữ cho chúng ổn định và áp dụng các mô-men quay. • Họ có những lưỡi cưa có thể cắt được đá granite một cách dễ dàng và chính xác. • Họ có khả năng chạm khắc được các loại đá cứng nhất. • Họ cực giỏi trong việc xử lý đá granite tại chỗ – sau khi các khối xây đã được đặt vào vị trí trong một bức tường hay trên bề mặt của một kim tự tháp. • Họ có khả năng cắt gọt, san phẳng và đánh bóng đá granite ở trình độ cực cao. • Họ có máy tiện có thể lật xoay và đánh bóng đá granit, đá phiến, đá bazan, vv… (theo những cách nào đó mà chúng ta chưa thể làm nổi). • Họ có các phương tiện để cắt khớp đá vôi cực kỳ chính xác với độ phẳng rất cao, trên những bề mặt rộng – tới 3,3 mét vuông trở lên, và dường như họ đã làm chủ được kỹ thuật này từ trước khi xây dựng lớp vỏ của các kim tự tháp Giza. • Họ có kiến thức và công nghệ thích hợp để nhấc bổng, cơ động chính xác và đặt những khối xây bằng đá rất lớn vào đúng vị trí một cách hoàn hảo. • Họ có các phương tiện và động lực để khai thác đá và di chuyển hàng triệu khối đá lớn. • Họ có các kỹ năng quản lý và sự giàu có để tổ chức công trình rất lớn. Các dự án lớn này bao gồm tất cả các khía cạnh của công trình dân dụng, kiến trúc, khảo sát, kỹ thuật đo đạc, quản lý nhân sự đa cấp và nhiều mặt, cơ sở hạ tầng vật lý, quản lý vật liệu, vv… Họ đã phát triển thành một xã hội có trình độ chính trị, tổ chức, kỹ thuật cùng với trình độ phát triển văn hóa cao đến như vậy bằng cách nào? Một luận điểm khoa học chỉ đáng tin cậy nếu không có hiện vật thực tiễn nào mâu thuẫn với nó, nếu không luận điểm đó chắc chắn là sai. Thế nhưng, thật đáng ngạc nhiên, hiện nay các hiện vật thực tế mâu thuẫn hoàn toàn với lịch sử theo khung nhìn tiến hóa đã lên đến con số hàng trăm ngàn, vậy mà không ai đủ can đảm đứng ra nghiên cứu và viết lại lịch sử. Họ sợ hậu quả gì? Thứ gì đang đứng đằng sau và thao túng lịch sử loài người, và mục đích của nó là gì? Điều đó còn bí ẩn hơn chính những hiện vật kể trên, và thậm chí còn bí ẩn hơn cả những thành phố tiền sử mà hiện đang nằm dưới đáy đại dương… Còn tiếp Những vết cưa trong lòng đá cứng Minh Trí (tổng hợp)
-
Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời tiền sử (Phần 1) 9:49 PM | 29/09/2010 Giáo sư Sir William Matthew Flinders Petrie (3/6/1853 – 28/7/1942), thường được nhắc đến dưới tên Flinders Petrie, là một nhà Ai Cập học rất nổi tiếng người Anh, và là nhà tiên phong trong việc nghiên cứu Khảo cổ học một cách có phương pháp và có hệ thống. Ông là nhà Ai Cập học số 1 tại Anh quốc, và đã khai quật tại nhiều địa điểm khảo cổ quan trọng nhất tại Ai Cập, như Naukratis, Tanis, Abydos và Amarna. Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 5) Văn minh nhân loại: Bí ẩn những thành phố dưới đáy biển (Phần 3) Những hình vẽ phi hành gia vũ trụ cổ xưa trong hang đá Bình luận của Ngài Flinders Petrie về kỹ thuật cơ khí siêu đẳng ở Ai Cập cổ đại Các đoạn trích sau đây được lấy từ Chương VIII có tựa đề “Các phương pháp cơ khí” trong tác phẩm kinh điển “Các Kim tự tháp và Đền thờ ở Giza” của Petrie. Chúng liên quan tới một số phát hiện của ông tại Giza trong mùa đông những năm 1880 và 1881. “Các phương pháp mà người Ai Cập đã thường xuyên sử dụng trong việc cắt gọt các loại đá cứng, lâu nay vẫn chưa xác định được. Nhiều người đã thử giải thích, nhưng một số lời giải thích là rất không thực tế. Người ta cũng không có các bằng chứng thực sự về các công cụ, hoặc cách thức sử dụng chúng,…” “Phương pháp chế tác các loại đá cứng – chẳng hạn như đá granite, bazan, diorit, vv… – là nhờ các công cụ bằng đồng; chúng hẳn là đã được lắp với các mũi cắt, cứng hơn đá thạch anh nhiều mới cắt được nó. Chất liệu của các mũi cắt vẫn chưa xác định được, nhưng chỉ có 5 chất là có thể – đá beryl, đá topaz, chrysoberyl, corundum hoặc sapphire, và kim cương. Đặc điểm của công việc này làm người ta nghĩ chắc kim cương đã được dùng để cắt, và nhìn chung chỉ có sự quý hiếm của nó là không phù hợp với kết luận này mà thôi”. “Nhiều quốc gia,… , có thói quen cắt vật liệu cứng bằng công cụ làm từ một chất mềm (như đồng, gỗ, sừng, vv…), với một loại bột cứng gắn lên nó; bột dính vào dụng cụ, và dụng cụ chà xát trên khối đá muốn cắt gọt, nhờ đó bào mòn nó. Nhiều người do đó rất dễ nghĩ rằng (như bản thân tôi lúc đầu) phương pháp này nhất thiết là đã phải được những người Ai Cập sử dụng; và rằng đó là đủ để sản xuất ra được tất cả các mẫu vật mà hiện nay đã thu thập được. Tuy nhiên, trường hợp này hoàn toàn không phải vậy, mặc dù phương pháp này hẳn là được sử dụng đối với đá thạch cao tuyết hoa và các loại đá mềm khác”. “Chắc chắn người Ai Cập đã quen với một loại đá quý dùng để cắt, cứng hơn thạch anh nhiều. Và họ đã sử dụng thứ đá quý này như là một loại dao chạm sắc nhọn, là điều không thể nghi ngờ, bởi vì tôi đã tìm thấy những mảnh vỡ của những cái bát bằng đá diorite có chữ khắc của Triều đại thứ tư ở Giza; và những vết trầy xước trên đá hoa cương láng bóng của triều đại Ptolemy tại San. Các chữ tượng hình được chạm khắc bằng một mũi cắt rất cứng, chúng không phải do cạo hoặc mài ra, mà do cày qua đá diorit, với đường nét có bờ gồ ghề. Các đường nét chỉ rộng chưa tới 0,2mm (các chữ khắc dài khoảng 0,5cm), đó là bằng chứng cho thấy mũi cắt phải cứng hơn thạch anh rất nhiều, và bền chắc đủ để không bị vỡ ra khi tạo ra những gờ mép hoàn hảo như thế, có lẽ chỉ rộng có 0,13mm mà thôi. Những đường song song đã được khắc chỉ cách nhau có 0,8mm”. “Do đó chúng ta không cần do dự khi cho rằng những dòng chữ khắc trong đá cứng bằng những mũi nhọn đá quý, đã là một nghệ thuật phổ biến thời kỳ ấy. Và khi chúng ta tìm thấy những rãnh sâu 0,3mm trên bề mặt của những vết cưa trong đá diorite, thì rất có thể chúng đã được tạo ra bởi các mũi nhọn bằng đá quý gắn cố định, chứ không phải do sự mài giũa ngẫu nhiên nhờ một loại bột mài nào đó. Và hơn nữa, ta thấy rằng những rãnh này gần như luôn luôn sâu đều đặn, và cách đều nhau. Rõ ràng người ta đã tạo ra chúng bằng những vết cắt liên tục của những răng cưa đá quý…” “Các loại công cụ là những chiếc cưa thẳng, cưa tròn, khoan ống, và máy tiện”. Mẫu vật số 6 của Petrie: một thỏi đá diorit có những rãnh tròn đều đặn và cách đều nhau. Nó là minh chứng hiển nhiên của việc người thượng cổ đã sử dụng kỹ thuật khoan bao tâm, một kỹ thuật khó ngay cả đối với kỹ thuật cơ khí ngày nay. “Các cưa thẳng có độ dày khác nhau, từ 0,8mm đến 5mm, tùy theo công việc, những cái lớn nhất dài tới 2,5m trở lên” “… mẫu vật số 6, một miếng đá diorit có những rãnh đều đặn và cách đều nhau, có dạng các cung tròn song song với nhau. Những đường rãnh này dường như đã được đánh bóng bằng cách mài giũa, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được. Cách giải thích hợp lý duy nhất cho mẫu vật này, là nó được tạo ra bởi một lưỡi cưa tròn”. “Những chiếc khoan ống này khác nhau về độ dày, có đường kính từ 0,6cm đến 13cm, và dày từ 0,8mm đến 5mm. Lỗ khoan nhỏ nhất được tìm thấy trong đá granite có đường kính 5cm”. “Tại El Bersheh… có một mẫu vật còn lớn hơn, nơi mà một nền tảng đá vôi đã được tách ra, bằng cách cắt nó đi với những ống khoan có đường kính khoảng 46cm; các rãnh tròn đôi khi giao nhau, chứng tỏ rằng nó đã được thực hiện chỉ để loại bỏ tảng đá mà thôi”. Cái bình bằng đá cứng, tròn như một khối cầu ngay cả ở phần đáy, nhưng nó vẫn đứng thăng bằng hoàn hảo. Điều đó chứng tỏ nó cực kỳ cân đối, cho thấy cấp độ chính xác siêu việt của các hiện vật đá này. Vậy mà cái bát này lại có từ nhiều ngàn năm trước chứ không phải được chế tác gần đây bằng máy cơ khí hiện đại. “… Máy tiện dường như là một công cụ thường thấy trong Triều đại thứ tư, giống như ở trong các xưởng máy hiện đại ngày nay. Người ta thường hay bắt gặp những cái bát và bình bằng đá diorite của Vương triều cũ, cho thấy kỹ năng kỹ thuật tuyệt vời. Một mẫu vật đã được tìm thấy tại Giza, mẫu vật số 14, cho thấy phương pháp được sử dụng quả thật là máy tiện, chứ không phải là quá trình mài giũa nào cả. Bởi vì cái bát đã được cắt rời ra theo đúng tâm của nó, được xác định tâm mới một cách không hoàn toàn, và phần tiện cũ không hoàn toàn bị cắt rời ra, do đó tạo thành hai bề mặt có tâm tiện khác nhau, và 2 bề mặt gặp nhau tại một đỉnh nhọn. Biểu hiện như vậy không thể là do quá trình nghiền hoặc chà xát thủ công nào trên bề mặt cả. Một chi tiết ở mảnh vỡ số 15;… ở đây các đường cong của cái bát có hình cầu, và do đó ắt phải đã bị cắt bởi một công cụ, quét một vòng cung từ một tâm cố định trong khi cái bát được xoay vòng. Cái tâm này hoặc trục đứng của công cụ này là nằm đúng theo trục của máy tiện để tạo ra bề mặt chung của cái bát, ngay đến các cạnh của nó; nhưng bởi cần một gờ nhô, tâm của công cụ này đã được dịch chuyển, nhưng với cùng một bán kính vòng cung, và một nhát cắt mới đã tạo ra một gờ nhô trên cái bát. Đây chắc chắn không thể nào là kết quả của việc làm thủ công, không chỉ bởi dáng tròn chính xác của các đường cong và sự đều đặn của chúng, mà còn bởi đỉnh nhô được tạo ra nơi chúng giao nhau. Nó chắc chắn không phải là được mài tròn như kiểu làm thủ công, và đó là bằng chứng rõ ràng của phương pháp cơ khí cực kỳ cao cấp được áp dụng để tạo ra các đường cong ấy”. Một cái đĩa bằng đá cứng khác. Theo bạn sử dụng công cụ bằng đồng có thể nào tạo ra những vật dụng hàng ngày tinh vi đến mức này không? Tuy vậy, những người bí ẩn tại vùng đất mà nay là Ai Cập đã tạo ra chúng ít nhất là từ 6.000 năm trước đây! Cái đĩa bằng đá diệp thạch này được tìm thấy tại Saqqara, Ai Cập. Người ta chỉ có thể phỏng đoán mục đích của nó mà thôi. Nó có đường kính khoảng 30cm, và chỉ dày 1cm. Hiện nó được trưng bày tại bảo tàng Cairo, và được gán nhãn là “cái đựng hương trầm”, mặc dù hoàn toàn không có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Rõ ràng, đẽo gọt đá (hoặc đúc đá) đã là kỹ năng quen thuộc của họ. Nhìn chúng, không ai trong chúng ta không liên tưởng tới những bộ phận máy móc nào đó của thế giới hiện đại, nếu ta không biết chúng được chế tạo bằng chất liệu gì, ở đâu, và vào thời gian nào. (Còn tiếp) Minh Trí (theo theglobaleducationproject.org)
-
Về những dấu ấn của nền văn minh toàn cầu tôi đã chứng minh qua di sản vật thể là Kim Tự Tháp có khắp nơi trên thế giới (Xem "Định mệnh có thật hay không?"). Các nhà khoa học chứng minh thêm qua bài trên cho thêm phần uy tín và xôm tụ. Nhưng vấn đề cốt lõi mà tôi tin rằng thuộc độc quyền của Lý học Đông phương chính là Lý thuyết thống nhất vũ trụ - Đó là di sản quan trọng nhất mà nền văn minh ấy để lại cho dân tộc Việt với lịch sử 5000 năm văn hiến. Cuối cùng thì cả thế giới này cũng phải công nhận Việt sử 5000 năm văn hiến thôi! - Cô chủ "Quán Vắng" đâu rồi? Cho bình trà đi chứ nhỉ!
-
Dấu tích nền văn minh toàn cầu thời tiền sử (Kỳ 1) ( 10:08 AM | 20/10/2010 ) Khi quan sát các hiện vật kỳ dị này, các nhà nghiên cứu đều buộc phải đặt câu hỏi: Ai là chủ nhân của nền tảng kiến thức ấy? Nền văn minh chúng ta ngày nay thực chất nằm ở vị trí nào trong dòng lịch sử nhân loại, Trái Đất và Vũ trụ? Chúng ta thoát thai từ đâu? Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 5) Bí ẩn về người tí hon trong lịch sử (Phần 1) Nền văn minh nhân loại: Bóng đèn điện Ai Cập cổ đại Có nhiều nét chung rất đặc biệt trong kỹ thuật xây dựng của các nền văn minh cổ đại khắp thế giới. Sự tương đồng rõ rệt trong thiết kế, kỹ thuật và kỹ năng xây dựng cho thấy một nguồn kiến thức cao cấp chung – ít nhất là về ngành chế tác đá – đã phổ biến toàn cầu ở một thời đại hết sức cổ xưa. Đó quả là một thách thức to lớn dành cho quan niệm hiện nay về lịch sử nhân loại. Khi quan sát các hiện vật kỳ dị này, các nhà nghiên cứu đều buộc phải đặt câu hỏi: Ai là chủ nhân của nền tảng kiến thức ấy? Nền văn minh chúng ta ngày nay thực chất nằm ở vị trí nào trong dòng lịch sử nhân loại? Chúng ta thoát thai từ đâu? Những khối đá là vật liệu bền bỉ nhất trước sức mạnh của thời gian. Nhờ có chúng, các bí mật của lịch sử loài người được lưu giữ suốt những biến cố thăng trầm của lịch sử Trái Đất, chờ đợi chúng ta khám phá. Những khối đá gấp góc và những khối đá nhiều mặt Một số kiến trúc cho thấy các khối đá được cắt một cách đặc biệt, tạo thành góc vuông ở đoạn giao 2 bức tường. Một số nhà khoa học cho rằng người cổ xưa làm như vậy để phòng ngừa động đất. Điều đặc biệt là tất cả các khối đá đều khít nhau một cách hoàn hảo, cho thấy kỹ thuật chế tác đá của họ rất cao cấp. “Đền Thung lũng”, Giza, Ai Cập. Có nhiều khối đá với đặc điểm như vậy tại đây Luxor, Ai Cập. (trái), Machu Pichu, Peru (phải). Các khối đá nhiều mặt – Đền Thung lũng, Giza, Ai Cập Trong khi các mẫu đá của Ai Cập khá vuông vắn, thì các mẫu của Nam Mỹ lại có nhiều cạnh, dường như không không hề theo quy tắc hình học nào. Điều đó thậm chí còn khó hơn nhiều, đòi hỏi kỹ năng chế tác đá còn cao hơn nữa. Những bức tường đá được cho là của người Inca, Nam Mỹ. Người Inca tin rằng họ là con cháu của một nền văn minh đã diệt vong. Người Kogi cũng là con cháu của một nền văn minh đã diệt vong. 20 năm trước họ lên tiếng cảnh báo con người hiện đại phải biết sống hòa bình, thân ái và tôn trọng sức mạnh của Tự Nhiên. Năm 2010, một lần nữa họ xuất hiện và nhắc lại lần cuối thông điệp tối quan trọng ấy Sacsayhuaman, Cuzco, Nam Mỹ Sacsayhuaman. Không những những mối ghép rất tinh vi với hình thù quá đa dạng, mà khối lượng và kích thước của các khối đá còn rất lớn. Độ khó: cực cao Một trong số 300 bục Ahu trên đảo Easter. Chúng là những khối đá bazan nặng chừng chục tấn mỗi khối. Kiểu cách của chúng hết sức tương đồng với những mẫu tại Sacsayhuaman ở trên “Bên lề” câu chuyện Những tượng đá bí ẩn trên Đảo Easter. Không ai biết chúng được xây dựng từ bao giờ, và bằng cách nào. Các bức tượng đều bằng đá bazalt rất cứng và có kích thước khổng lồ. Nhắc đến đảo Easter, người ta thường nhớ ngay đến những bức tượng khổng lồ kỳ bí, nhưng điều đáng kinh ngạc không dừng lại ở những bức tượng ấy. Ta hãy xem qua văn bản Rongo-Rongo nổi tiếng tìm thấy trên đảo này. Văn bản Rongo Rongo Người ta nhận ra rằng, ngôn ngữ của văn bản Rongo Rongo là hết sức giống với ngôn ngữ của các văn bản bí ẩn cực cổ xưa ở Mohenjo-Daro và Harappa thuộc Thung lũng Indus của nền văn minh sông Ấn, có niên đại ít nhất là 4.500 năm trước. Điều đó càng làm cho chúng ta có cơ sở để nói rằng mọi nền văn minh cổ xưa nhất mà chúng ta biết đến ngày nay đều bắt nguồn từ một nền văn minh duy nhất Còn đây nữa, là những tương đồng giữa các ký tự rongorongo và các ký tự tượng hình của nền văn minh Trung Quốc cổ xưa. Nhà nghiên cứu Jean-Michel Schwartz chỉ ra rằng chúng không chỉ tương đồng về mặt hình thái mà còn cả về mặt ý nghĩa.------------------------------------- (Ý nghĩa chung) ------------------------------------Kiến thức, hiểu biết ------------------------------Tiếng động, âm thanh ------------------------------Chuyển động hướng lên trên Văn bản Rongo Rongo được tìm thấy ở đảo Easter giữa Thái Bình Dương cho thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa 3 loại ngôn ngữ cổ xưa, cách nhau nửa vòng trái đất Có lẽ câu hỏi đặt ra không còn là “Các nền văn minh sớm nhất được biết đến đều là các hậu duệ của một nền văn minh toàn cầu phát triển rất cao và đã bị diệt vong?”, mà là “Qua đó chúng ta học được điều gì?” và “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”. (Còn tiếp) Kỳ sau: Những thanh nối kim loại và những dấu cắt đá Minh Trí Tổng hợp
-
Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời thượng cổ (Kỳ 5) 6:07 PM | 29/10/2010 Tốc độ cắt của các thiết bị khoan hiện đại, nhà khoa học Chris Dunn tính toán được là 0,0005cm/vòng quay. Như vậy những người bí ẩn ở vùng đất Ai Cập ấy đã khoan vào đá granite với tốc độ khoan lớn hơn 500 lần so với các máy khoan hiện đại. Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 5) Bí ẩn đĩa bay UFO và người ngoài hành tinh (Phần 1) Nền văn minh nhân loại: Bóng đèn điện Ai Cập cổ đại Kỹ thuật khoan lấy lõi thời cổ đại Phương pháp khoan lấy lõi (hay khoan bao tâm): lưỡi khoan có dạng ống tròn. Đây là kỹ thuật khoan khó, đòi hỏi lực khoan lớn và thân khoan phải được giữ rất ổn định. Tuy nhiên ở vùng đất mà về sau trở thành Ai Cập cổ xưa, người ta đã tìm thấy nhiều lỗ khoan và lõi khoan dạng này trong đá cứng, có niên đại nhiều ngàn năm trước. Để tạo ra những lỗ khoan lõi kiểu như vậy, rõ rằng cần phải có khai thác mỏ và luyện kim, sự chế tạo các mũi khoan, kinh nghiệm sử dụng vật liệu mài, kỹ thuật xoay tròn – bánh xe, và tất cả những thứ có liên quan với nó. Nhiều nhà khoa học cho rằng những lỗ khoan này là do người hiện đại thực hiện. Tuy nhiên, những ý kiến này không được chấp nhận bởi theo các ghi chép lịch sử thì 1000 năm trước, đã có các văn bản miêu tả về những lỗ khoan bao tâm vô cùng bí ẩn này. Năm 1996, mảnh đá granite này được trưng bày tại Bảo tàng Cairo mà không có bất kỳ thông tin chú thích nào cả, có lẽ là miễn bình luận do nó quá kỳ dị. Các hình ảnh cho thấy những rãnh xoắn ốc. Dễ nhận thấy rằng chiều sâu và khoảng cách các rãnh tròn là đều đặn, được tạo ra bằng phương pháp khoan lấy lõi. Vậy thì, những người sống trên vùng đất Ai Cập thời thái cổ làm thế nào tạo ra được các lỗ khoan nhẵn nhụi và tròn trịa đến như thế, nếu thời họ sống chưa phát minh ra kỹ thuật khoan bao tâm, và các công cụ đều làm bằng đồng? Nhà Ai Cập học vĩ đại, sir Flinder Petrie cũng khẳng định rằng những người tiền Ai Cập cổ đã sử dụng máy khoan trong một số công trình và tác phẩm của họ. Phương pháp khoan lõi đã được những người tại vùng đất Ai Cập thượng cổ sử dụng rất rộng rãi để chế tác đá cứng, nhiều khi chỉ để loại bỏ phần đá thừa trong các tác phẩm của họ. Điều đó chứng tỏ kỹ thuật khoan cơ khí này là rất dễ dàng đối với chủng người bí ẩn ấy. Tốc độ khoan 500 lần nhanh hơn máy khoan hiện đại Khi xem xét kỹ các vết khoan để lại, rõ ràng thiết bị khoan bí ẩn ấy đã sử dụng một áp lực lớn ép xuống dưới. Khoảng cách giữa các rãnh khoan có thể được sử dụng để đo độ lớn của áp lực đã được áp dụng. Petrie nói về điều này như sau: “Trên lõi đá granit, mẫu vật số 7, rãnh xoắn ốc của vết cắt tiến vào dần với tốc độ 0,25cm trong một tiết diện có chu vi 15cm, nghĩa là 1/60, là một tốc độ cắt thạch anh và fenspat đáng kinh ngạc”. Tốc độ cắt của các thiết bị khoan hiện đại, nhà khoa học Chris Dunn tính toán được là 0,0005cm/vòng quay, cho thấy những người bí ẩn ở vùng đất Ai Cập ấy đã khoan vào đá granite với tốc độ khoan nhanh hơn 500 lần so với các máy khoan hiện đại. Lỗ khoan bao tâm trong đá granite hồng, được tìm thấy tại “Đền thung lũng” Ai Cập. “Đền thung lũng” cùng với các kim tự tháp Giza có nhiều điểm khác biệt so với phần còn lại của Ai Cập cổ đại, cho thấy trình độ công nghệ cao hơn hẳn. Phần lõi đá của lỗ khoan bao tâm. Đá granite hồng. Được ngài William Flinders Petrie tìm thấy vào năm 1881. Các nhà xây dựng cổ đại đã sử dụng một ống khoan lấy lõi để đục rỗng cái bồn đá trong “phòng Vua” của Kim tự tháp Lớn. Họ đã khoan và để lại một dấu khoan ống ở phần trên bên trong của cái bồn (vị trí mũi tên chỉ). Họ đã đánh bóng một chút xung quanh dấu khoan đó, nhưng nếu tới đó quan sát một cách cẩn thận, chúng ta vẫn nhìn thấy nó: Các dấu vết trong cái hộp đá granite trong “Phòng vua” của kim tự tháp Lớn cho thấy lỗ khoan nằm ở góc trên phía đông cái hộp, sử dụng phương pháp khoan lấy lõi! Đây là một kỹ thuật cơ khí rất cao cấp. Những gì bạn nhìn thấy trong hai bức ảnh dưới là những cái lỗ được tạo ra bởi một mũi khoan lấy lõi trong đá granite đỏ. Các vòng tròn màu xanh trên sơ đồ là nơi có thể nhìn thấy chúng trong các thanh dầm granite trên cao, tại Đền Thung lũng, gần tượng Nhân Sư: Hầu hết các cửa ở ngôi đền này vẫn còn dấu vết của các lỗ khoan. Dường như các lỗ khoan đã được sử dụng để đỡ trục xoay cho cửa ra vào, giống như bản lề. Các vòng tròn trên ảnh này cho thấy một số chỗ mà du khách có thể tìm thấy các lỗ khoan đó. Một bằng chứng nữa của kỹ thuật khoan lấy lõi ở Ai Cập tiền sử. Dấu vết khoan lấy lõi trong đá basalt, sử dụng 2 lưỡi khoan tròn có bán kính khác nhau, tạo thành một cái ống. Niên đại ít nhất khoảng 5.000 năm. Được trưng bày tại viện bảo tàng Petrie. Các dấu khoan trong lòng đá cứng khắp thế giới cổ xưa Morbihan, Pháp. Những phiến đá với những dấu khoan trên bề mặt. Dấu khoan trên các phiến đá song song với nhau, cho thấy các tảng đá lớn đã được khoan để tách làm đôi. Mnajdra, Malta. Hằng trăm lỗ khoan trang trí trên những khối đá. Có niên đại khoảng 6.000 năm. Tiahuanaco. Kiểm tra kỹ lưỡng khối đá trên, người ta thấy những dấu khoan cách đều nhau dọc theo chiều dài của vết cắt chính xác rộng 6mm này. (còn tiếp) Minh Trí (tổng hợp)
-
Vào quán vắng, xem nhật trình mạng, mới thấy ngày càng nhiều bằng chứng trực quan về một nền văn minh toàn cầu đã từng tồn tại trên trái Đất này - Điều mà tôi đã xác định từ lâu, qua sự phân tích những giá trị văn hóa phi vật thể và so sánh chúng với tiêu chí khoa học. Nhưng trong cuốn "Định mệnh có thật hay không?", tôi sẽ chỉ coi đây là những tư liêu tham khảo.
-
Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời thượng cổ (Kỳ 6) Nguồn: Tin180.com 9:54 AM | 06/11/2010 Trông chúng như những bộ phận máy móc hiện đại nào đó. Nhưng thật không ngờ, chúng được làm hoàn toàn bằng đá cứng, từ thời đại mà theo sách giáo khoa phần đông chúng ta vẫn còn đang sống trong hang động. Đại Hồng Thủy và truyền thuyết 2012 của người Maya Bí ẩn đĩa bay UFO và người ngoài hành tinh (kỳ 2) Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời thượng cổ (Kỳ 5) Các đồ gia dụng thượng cổ được chế tác bằng máy tiện cơ khí Một kệ hiện vật đá Ai Cập. Ảnh chụp tại bảo tàng Cairo, 1996. Cái đĩa in hằn rõ rệt những dấu vết của máy tiện, để lại những góc cạnh và vết tròn đồng tâm hoàn hảo do mũi cứng của dụng cụ cắt gây ra. Trong bảo tàng Cairo và các bảo tàng khác trên thế giới có hàng chục ngàn mẫu vật bằng đá được tìm thấy trong và xung quanh các kim tự tháp bậc thang tại Saqqarra, Ai Cập. Hàng ngàn chiếc bình được cắt gọt từ đá cứng được tìm thấy khắp nơi ở Saqqara, được cho là đã xuất hiện từ những Triều đại đầu tiên (khoảng 6.000 năm trước hoặc hơn). Nhà Ai Cập học số 1 nước Anh, ngài Flinders Petrie cũng tìm thấy những mảnh đồ vật đá tương tự ở Giza. Có một số điều đặc biệt kì dị về những cái bình, bát, lọ và tấm này: 1. Chúng cho thấy các dấu vết đặc trưng của những vật được sản xuất bằng máy tiện. 2. Nhiều hiện vật được làm từ đá siêu cứng, đòi hỏi những lưỡi cắt siêu cứng để cắt chúng. Phải chăng thiết bị của họ quá siêu việt, cho nên không cần phải quan tâm đến độ cứng của vật liệu? 3. Nhiều hiện vật khác làm bằng loại đá rất dễ vỡ như đá phiến, nhưng lại có bề mặt mỏng như tờ giấy. 4. Phần ruột của các hiện vật đá cổ xưa này cho thấy những người bí ẩn ắt phải dùng một thiết bị khoan đặc biệt để cắt gọt chúng. Đáng kinh ngạc thay, phần bên trong cũng được cắt hoàn hảo y hệt phần bên ngoài, gồm cả những phần rất khó như bên dưới vòng cổ của những cái bình. 5. Việc chế tác có độ khó khăn và độ chính xác rất cao, tuy nhiên chúng đã được sản xuất hàng loạt. Nhiều cái là đồ gia dụng thường ngày. 6. Những cái bát và đĩa đá được tìm thấy có niên đại từ giai đoạn sớm nhất của nền văn minh Ai Cập, cách nay khoảng 6.000 năm. 7. Chúng ta không thể tìm được những đồ vật bằng đá như thế này ở bất kỳ thời đại nào sau đó trong lịch sử Ai Cập – có vẻ như các kỹ năng cần thiết đã bị thất truyền. Chúng được làm từ nhiều loại vật liệu đá khác nhau – từ mềm, chẳng hạn như thạch cao tuyết hoa, cho đến rất cứng, chẳng hạn như đá granite. Làm việc với đá mềm như thạch cao tuyết hoa tương đối đơn giản so với đá granit. Thạch cao tuyết hoa có thể được xử lý bằng các công cụ thô sơ và các chất mài mòn. Còn việc xử lý đá granite là một vấn đề khác hẳn, đòi hỏi không chỉ kỹ năng hoàn hảo, mà còn cả công nghệ khác biệt. Kỹ thuật của họ có thể cao cấp hơn chúng ta. Đây là một trích dẫn của ngài Petrie, nhà Ai Cập học tiên phong hàng đầu của thế giới: “… Máy tiện dường như là một công cụ thường thấy trong Triều đại thứ tư, giống như ở trong các xưởng máy hiện đại ngày nay”. Một số những chiếc bình tinh tế này được làm bằng loại đá rất dễ vỡ như đá phiến. Đáng kinh ngạc là chúng còn được tiện và đánh bóng, để tạo ra những góc cạnh và đường cong hoàn mỹ – một thành tích phi thường không tưởng đối với tay nghề thủ công. Trên hình là một cái bát đá có đường kính khoảng 23cm, đã hoàn toàn được đục rỗng bên trong, bao gồm cả rãnh cắt ở đoạn mở đường kính khoảng 8cm ở trên đỉnh bình. Có một số bát tương tự như vậy, được tiện một cách hoàn hảo khiến nó cân đối một cách không tưởng tượng nổi. Đến mức độ: phần đầu chiếc bình nằm ngang khi cái bát được đặt trên một kệ kính, trên phần đáy có kích thước và hình dạng của đỉnh quả trứng gà! Điều này đòi hỏi toàn bộ cái bát có một bề dày đối xứng mà không có bất kỳ lỗi nào cả! Cái bình bằng đá cứng tròn như một khối cầu, ngay cả ở phần đáy, nhưng nó vẫn đứng thăng bằng hoàn hảo cho thấy sự chính xác và cân đối tuyệt diệu. Vậy mà nó đã xuất hiện từ nhiều ngàn năm trước chứ không phải được chế tác gần đây bằng máy cơ khí hiện đại. Với một mặt đáy nhỏ như vậy – khoảng 3,5 mm vuông – bất kỳ đặc điểm không đối xứng nào cũng sẽ khiến nó không thể đứng thăng bằng được. Loại kỹ năng này đủ để làm kinh ngạc bất kỳ thợ máy nào của thời đại chúng ta. Làm được đối với đồ gốm đã là rất ấn tượng. Nhưng, đối với đá granite thì điều đó là không thể tin nổi. Những mẫu vật khác nữa bằng đá thạch cao tuyết hoa, đá granit hay đá bazan được tiện rỗng với các bán kính tiết diện khác nhau một cách hết sức đều đặn và cân đối, và thậm chí một số bình có cổ dài và hẹp. Bởi vì, ngày nay chúng ta vẫn chưa thể sao chép được những tác phẩm như vậy, cho nên có thể khẳng định chắc chắn rằng các kỹ thuật, máy móc mà họ sử dụng để sản xuất ra những chiếc bát ấy là quá cao cấp. Như vậy các hiện vật thượng cổ ấy cũng đã tự chứng tỏ chúng không thể là đồ giả mạo. Đây là một mẫu vật lớn, có đường kính hơn 61cm, được làm từ đá phiến, được trưng bày tại Viện bảo tàng Cairo. Nó giống như một cái đĩa lớn với một trục trung tâm có đường kính khoảng 7cm, với 3 cái vành cách đều nhau quanh chu vi của cái đĩa, hướng nghiêng về phía trục giữa. Đây thực sự là một kỳ quan bằng đá. Một chiếc tù và bằng đá phiến có bề mặt mỏng như tờ giấy Không chỉ có một số ít những hiện vật như thế. Có đến hàng ngàn đồ tạo tác dạng này trong và xung quanh kim tự tháp Step, Ai Cập. Nhiều hiện vật bằng đá này đã được tìm thấy tại đây. Nhiều đồ tạo tác đã bị khắc những biểu tượng của các vị vua đầu tiên của Ai Cập – các quốc vương thời kỳ tiền Vương triều – từ trước cả thời kỳ của các pharaông, khoảng 6.000 năm trước đây. Căn cứ theo kiểu dáng và kỹ năng các chữ khắc này, có vẻ các hiện vật ấy không phải thuộc thời kỳ tiền vương triều Ai Cập, mà có nhiều khả năng là các chữ khắc đã được khắc thêm vào sau khi những người thuộc thời kỳ đó tìm thấy chúng. Thế thì, những người đã chế tác ra các hiện vật này là ai? Họ đã chế tác chúng bằng cách nào, ở đâu, và khi nào? Và tại sao những vật dụng gia đình thường nhật của họ lại bị chôn vùi trong các kim tự tháp Ai Cập cổ xưa nhất? Cái bát bằng đá diorite có ghi tên của Hotep, vị vua đầu tiên của triều đại thứ hai – tại Saqqara, Ai Cập. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng các chữ khắc đó là do những người ở triều đại thứ 2 khắc vào sau khi họ tìm thấy chúng. Bên trái: chiếc bình bằng đá granit, bên phải: bình bằng đá pocfia. Tất cả đều thuộc thời kỳ tiền Vương triều Ai Cập, khoảng 6.000 năm trước. Một vài mẫu vật không tưởng khác Cái đĩa bằng đá diệp thạch này được tìm thấy tại Saqqara. Người ta chỉ có thể phỏng đoán mục đích của nó mà thôi. Nó có đường kính khoảng 30cm, và hết sức mỏng. Hiện nó được trưng bày tại bảo tàng Cairo, và được gán nhãn là “cái đựng hương trầm”, mặc dù hoàn toàn không có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Rõ ràng, đẽo gọt đá (hoặc đúc đá) đã là kỹ năng quen thuộc của họ. Cái đĩa bằng đá phiến này được xác định là thuộc Triều đại thứ 3. Nó cho thấy những góc gấp giống như cái đĩa ở Saqqara. Hiện được trưng bày tại bảo tàng Cairo. Vật lạ bằng đá diệp thạch tại Viện bảo tàng Cairo. Chú ý 3 cái “tai” mỏng dính chìa vào tâm Hình ảnh phục chế của vật thể đá trên Một mẫu vật khác. Phần hình bên phải vẽ minh họa phần chi tiết ở giữa đã bị thất lạc. Trông chúng như những bộ phận máy móc hiện đại nào đó. Nhưng, chúng được làm hoàn toàn bằng đá cứng, từ thời đại mà theo sách giáo khoa phần đông chúng ta vẫn còn sống trong hang động. (còn tiếp) Minh Trí (tổng hợp)
-
Chiếc cầu Rama 17.000 năm tuổi Nguồn: Tin180.com 11:58 PM | 14/11/2010 “Cây cầu của Rama” này còn có tên là “Ram Setu”, và “cây cầu của Adam”. Nó nối liền Tamil Nadu, Ấn Độ, với Mannar, Sri Lanka. Người Ấn Độ nói rằng cây cầu dài tới 48km này đã có 17.000 tới 25.000 năm tuổi. Dấu tích nền văn minh toàn cầu thời tiền sử (Kỳ 1) Kỹ thuật cơ khí siêu đẳng thời thượng cổ (Kỳ 6) “Người tiền sử” đã phát minh ra kính thiên văn? Ấn Độ là một trong những nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới. Theo các học giả phương Tây, nền văn minh này ra đời trong thời đại của những nền văn minh xuất hiện sớm khác như văn minh Lưỡng Hà, Ai Cập, cổ Trung Hoa, vv… Tức là khoảng chỉ 7.000 năm. Tuy nhiên, ít người biết là hầu hết người Ấn Độ không hề chấp nhận quan điểm đó của người phương Tây. Theo họ, nền văn minh Ấn Độ đã bắt nguồn từ những thời đại vô cùng xa xôi, vượt xa tất cả những trí tưởng tượng Tây phương phong phú nhất. Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một sợi chỉ đất dài nối liền Ấn Độ và Sri Lanka. Người Ấn Độ nói rằng đó là tàn tích của một cây cầu bằng “đá nổi” dài 48km được vua Rama xây dựng hàng chục ngàn năm trước để vượt biển tiến đánh vua Ravena Không như các nước phương Tây, người Ấn Độ không quan tâm nhiều đến các giá trị vật chất mà chú trọng vào đời sống tâm linh, tin vào các giá trị văn hóa truyền thống. Tại Ấn Độ, dù là người dân thất học hay là những khoa học gia đại tài, hầu như tất cả đều tôn kính các Swami và các Guru – những bậc thầy cao cả của họ. Ở đó người ta hiểu rằng trí tuệ, sự thông thái của các bậc thầy vượt rất xa những hiểu biết của mọi nhà khoa học. Và, tất cả các bậc thầy ấy đều nói rằng, lịch sử của loài người là vô cùng cổ xưa và cũng rất thần thánh.Trong sử thi Ramayana mà người Ấn Độ vẫn còn giữ gìn được tới ngày nay, có kể về “chiếc cầu Rama”. Từ một thời rất rất xưa, vua Rama và quân đội của ông đã xây một cây cầu bằng “đá nổi” để vượt qua eo biển và tấn công vua Ravena nhằm giải cứu nàng Sita, vợ của Rama đã bị Ravena bắt cóc. Ravena là một kẻ tham lam vô độ, bị ám ảnh bởi sự giàu sang và quyền lực của thế gian, chìm đắm trong dục vọng. Một cuộc chiến lớn đã diễn ra, và cuối cùng Rama đã chiến thắng, cứu được nàng Sita. Câu chuyện đã trở thành một biểu tượng chiến thắng của cái Tốt trước cái Xấu, cái Thiện trước cái Ác, của Ánh sáng trước Bóng tối. Thế nhưng, câu chuyện đầy ý nghĩa này trong sử thi Ramayana – cổ thư mà người Ấn Độ luôn cho là một phần lịch sử cực kỳ xa xưa – rốt cuộc có phải là một sự kiện có thật đã từng xảy ra trong quá khứ hay không? Ở xung quanh cây cầu Rama người ta tìm được khá nhiều các tảng “đá nổi” như thế này. Nếu các khoa học gia phương Tây gặp tình huống đó họ sẽ nghiên cứu với cặp mắt nghi ngờ, tuy nhiên ở Ấn Độ thì hầu hết người ta đều cho rằng câu chuyện đó hiển nhiên là một sự kiện lịch sử có thật, đã xảy ra cách nay hàng chục hàng trăm nghìn năm trước. Câu chuyện ấy đối với “giới khoa học chủ lưu” phương Tây quả là một việc không thể tin nổi, tuy nhiên đối với người Ấn thì quá bình thường. Điều đó làm ta liên tưởng đến Xóm Cọi – nơi từ xưa đã xảy ra nhiều trường hợp luân hồi đầu thai, và người dân nơi ấy xem hiện tượng đầu thai bình thường như đi chợ, nhưng đối với những người khác lại hết sức khó tin. “Cây cầu của Rama” này còn có tên là “Ram Setu”, và “cây cầu của Adam”. Nó nối liền Tamil Nadu, Ấn Độ, với Mannar, Sri Lanka. Người Ấn Độ nói rằng cây cầu đã có 17.000 tới 25.000 năm tuổi. Một số hiện vật cổ tìm được trên Cầu Rama Cầu dài 48km. Biển ở đây rất nông, chỉ sâu từ 1 – 10 mét, do vậy tàu thuyền gặp trở ngại nhiều Một vài hình ảnh về những cuộc biểu tình của người dân Ấn phản đối việc chính phủ phá cầu Vào năm 2007, chính phủ phá cây cầu mà theo người dân Ấn là vô cùng thiêng liêng này để thông đường biển. Kết quả là nhiều cuộc biểu tình phản đối của người dân đã nổ ra. Thông tin thêm về cây cầu Rama và cuộc thỉnh nguyện chữ ký quốc tế của người dân Ấn nhằm xin chính phủ ngừng phá cầu có thể xem ở đây. Minh Trí (tổng hợp)
-
Nhà hướng Tây Nam là xấu theo Phong Thủy Lạc Việt. Tuy nhiên - cũng theo quan niệm của Phong thủy Lạc Việt thì hướng chỉ là một trong 4 yếu tố tương tác quan trọng. Vấn đề còn là:- Cảnh quan môi trường. - Cấu trúc hình thể. - Vận nhà Còn một yếu tố tương tác thứ 5 - theo PTLV - chính là phương pháp trấn yểm. Yếu tố này là do khả năng nhận thức của con người với quy luật của tự nhiên, nhằm phục vụ cho mục đích của con người. Bởi vậy tôi nghĩ cotaomobile cũng không nên lo lắng quá. Vẽ lại bản vẽ với kích thước chuẩn đưa lên đây, chúng tôi sẽ tư vấn. Nếu được thì scane ngay bản thiết kế tổng thể nhà.
-
Cùng GS Nguyễn Quang Riệu "lang thang trên dải Ngân Hà" 22/11/2010 13:25:01 - "Những đối tượng thiên văn rất xa xôi và vũ trụ rộng vô biên làm cho các nhà thiên văn ý thức được sự nhỏ bé của con người" - Nhà thiên văn, GS Nguyễn Quang Riệu chia sẻ với độc giả Bee.net.vn trong cuộc giao lưu trực tuyến chiều 22/11. Nhà thiên văn ý thức được sự nhỏ bé của con người Nguyễn Khắc Việt - Nam 34 tuổi - TP.HCM: Với công việc của một nhà thiên văn tại đài quan sát, đôi khi hàng ngày hàng giờ đều chăm chú theo dõi các vật thể trên bầu trời trong một thời gian dài, xin GS cho biết ngoài đam mê thì những động lực nào giúp các nhà thiên văn học luôn sẵn sàng cho những công việc khó khăn trên? - GS Nguyễn Quang Riệu: Ngoài niềm đam mê, các nhà nghiên cứu khoa học cần phải có đức tính kiên nhẫn trước rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, phải có một hành trang khoa học tương đối đa dạng để khắc phục những tình huống ngoài dự đoán. Quỳnh Linh - Nam 20 tuổi: 50 năm nghiên cứu thiên văn học, kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất?’ - GS Nguyễn Quang Riệu: Trong quá trình hoạt động khoa học của tôi, có nhiều thăng trầm. Mỗi khi phát hiện được một hiện tượng thiên văn là một dịp làm cho tôi phấn khởi và ghi lại trong trí óc những kỉ niệm khó quên. GS Nguyễn Quang Riệu (thứ hai, từ phải) tham gia cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả Bee.net.vn chiều 22/11 Như Lý - Nữ - Hà Nội: Thưa GS, nhà khoa học vũ trụ khác gì nhà khoa học nghiên cứu các ngành khác? - GS Nguyễn Quang Riệu: Các nhà khoa học vũ trụ không khác gì với các nhà khoa học các ngành khác. Theo tôi, những đối tượng thiên văn rất xa xôi và vũ trụ rộng vô biên làm cho các nhà thiên văn ý thức được sự nhỏ bé của con người. Từ đó, làm nảy ra đức tính khiêm tốn. Hồ Hải Huyền - Nữ 22 tuổi - TP.HCM: Xin GS giải thích hiện tượng "siêu ánh sáng", một hiện tượng đi ngược lại với tiên đề của Einstein về vận tốc ánh sáng, và liệu tới nay và triển vọng trong tương lai, có thể có bằng chứng trực tiếp cho sự tồn tại của "sóng hấp dẫn" hay không? - GS Nguyễn Quang Riệu: Không có một vật thể nào có trọng lượng mà có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Tuy nhiên, trong vũ trụ, các nhà thiên văn quan sát thấy: một số thiên hà phun ra những tia vật chất với tốc độ đo được lớn hơn tốc độ ánh sáng. Đây chỉ là một hiện tượng ảo. Thực ra những tia vật chất phun ra với vận tốc xấp xỉ tốc độ ánh sáng. Nhưng tốc độ đo được thực ra là thành phần tốc độ chiếu lên nền trời mà người ta có thể chứng minh là tốc độ thực sự của những tia vật chất tuy là chuyển động rất nhanh nhưng không vượt qua tốc độ ánh sáng. GS Nguyễn Quang Riệu. Sóng hấp dẫn đã được tiên đoán là có dựa trên thuyết của Einstein. Các nhà vật lý đã làm ra những thiết bị để phát hiện sóng hấp dẫn. Nhưng cho tới nay chưa có kết quả. Bởi sóng hấp dẫn tương tác rất yếu với vật chất. Các nhà thiên văn vô tuyến phát hiện được sóng hấp dẫn phát ra bởi những cặp sao Neutron khi chúng quay xung quanh nhau. Đỗ Đặng Tứ - Nam 31 tuổi - Tuyên Quang: Mới đây các nhà thiên văn phát hiện hai bong bóng khổng lồ ngay giữa Ngân Hà? Phải chăng đây là hiện tuợng phun trào của hố đen, thưa GS? - GS Nguyễn Quang Riệu: Hai bong bóng khổng lồ xuất phát từ trung tâm Ngân Hà được phát hiện trên bước sóng có năng lượng cao chứ không phải trong vùng khả kiến. Những kết quả quan sát đầu tiên cho thấy, có khả năng đây là những hoạt động của lỗ đen trong trung tâm Ngân Hà làm các khối khí ma sát vào nhau để phát ra những bức xạ đó. Nguyễn Bảo Hân - Nữ 19 tuổi - TP.HCM: Cháu được biết GS cũng như các nhà thiên văn vô tuyến sử dụng kĩ thuật vô tuyến thăm dò từng lớp khí quyển của Mặt trời. Từ bề mặt của Mặt trời tới những lớp ở độ cao trong tầng khí quyển (vành nhật hoa) thì nhiệt độ tăng từ 6000K tới hàng triệu K, xin GS cho biết nguyên nhân của hiện tượng này? "Bong bóng khổng lồ có thể do những hoạt động của lỗ đen trong trung tâm Ngân Hà" - GS Nguyễn Quang Riệu: Bề mặt mặt trời có nhiệt độ khoảng 6000 K. Nhưng vành nhiệt hoa có nhiệt độ hàng triệu K do những hệ sóng trong khí quyển mặt trời tăng tốc những hạt như Electron lên tốc độ cao. Ngô Kiến Hào - Nam 30 tuổi - TP.HCM: So với khí quyển trên Trái đất thì môi trường giữa các sao lạnh và loãng hơn rất nhiều nên không thuận lợi cho quá trình tổng hợp các phân tử, vậy nguyên nhân chính nào mà các nhà khoa học lại vẫn phát hiện các phân tử hữu cơ trong môi trường này (có phải là tia tử ngoại và các tia năng lượng cao, bức xạ phát ra từ các ngôi sao làm nhiệm vụ này hay không thưa GS?). Nếu thế, xác suất các tia bức xạ này có thể phân hủy các phân tử vừa tạo thành có lớn hay không ạ? - GS Nguyễn Quang Riệu: Môi trường giữa các sao đúng là lạnh và loãng, dường như không thích hợp với sự tổng hợp phân tử. Tuy nhiên, các phân tử có khả năng hình thành trên những hạt bụi cùng với ảnh hưởng của những tia tử ngoại. Đây là một ngành hóa học thiên văn đang được phát triển. Đỗ Đặng Tứ - Nam 31 tuổi - Tuyên Quang: Xin GS cho biết quan điểm của ông về khả năng tồn tại một nền văn minh khác trong dải Ngân Hà?Có nhiều nhà thiên văn nói rằng, khi tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, loài người nên chú ý tới những hành tinh có màu xanh dương? Giáo sư có thể giải thích điều này không? - GS Nguyễn Quang Riệu: Quá trình tiến hóa của nền văn minh là một quá trình lâu dài và rất phức tạp. Do đó, không xác định được số nền văn minh trong dải Ngân Hà, tuy có vô số những hành tinh trong đó. Nếu các sự sống ngoài trái đất cũng tương tự như những sự sống trên trái đất thì có khả năng tồn tại trên những hành tinh có vỏ rắn, có khí quyển và nước. Trái đất của chúng ta được gọi là hành tinh màu xanh bởi vì biển trên trái đất cũng có màu xanh và chiếm một diện tích lớn. Nguyễn Ánh Tuyết - Nữ 36 tuổi - TP.HCM: Xin GS nói một chút về nguyên tắc dùng phương thức giao thoa để ánh sáng sao trong việc tìm kiếm các hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời. - GS Nguyễn Quang Riệu: Nguyên tắc giao thoa là môn quang học sử dụng nhiều chiếc kính hoạt tương tác với nhau và tạo ra những vân giao thoa tối và sáng. Chúng ta chỉ cần chỉnh hệ giao thoa để một vân tối hướng về phía ngôi sao và che ánh sáng của ngôi sao và hướng một vân sáng vào hướng của hành tinh để ánh sáng của hành tinh thoát ra ngoài. Như vậy, ánh sáng yếu ớt của hành tinh không bị lóa bởi ánh sáng của ngôi sao. Do đó, hành tinh được phát hiện dễ dàng. Tinh thần nghiên cứu khoa học là phải phục thiện "Tôi có sai!" Hồng Ninh - Nữ - 26 tuổi - Hà Nội: Có bao giờ GS Nguyễn Quang Riệu "sai" không ạ? - GS Nguyễn Quang Riệu: Có chứ. Người xưa vẫn nói "Nhân vô thập toàn". Trong những kết quả tôi đã công bố, đôi khi, vẫn có nhiều thiếu sót mà sau đó tôi phải bổ sung cho công trình hoàn thiện. Tinh thần nghiên cứu khoa học là phải phục thiện. Hoàng Hải - Nam - Vũng Tàu: Chào GS ạ. Cháu rất thắc mắc về tên của GS: "Riệu" chứ không phải "Diệu". GS có thể giải thích tại sao GS lại có một cái tên lạ như thế được không ạ? - GS Nguyễn Quang Riệu: Cố GS, học giả Hoàng Xuân Hãn cũng đã từng thắc mắc và đã viết trong lời bạt của cuốn sách "Vũ trụ- phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại" của tôi về sự độc đáo của cái tên Riệu. Chính ra, tên khai sinh của tôi phải viết là "Diệu". Nhưng người nhân viên hành chính TP Hải Phòng hồi đó đã dùng chữ R để viết giấy khai sinh cho tôi. Có lẽ, người nhân viên đó đã không phân biệt hai chữ R và D. Tuy nhiên, tôi rất cảm ơn người nhân viên viết nhầm tên tôi thuở nào. Bởi vì, ở nước Pháp, chữ "Dieu" có nghĩa là ông trời. Thật là hú vía! Lê Quang Tiến - Nam 19 tuổi - Huế: Là một nhà khoa học, đặc biệt là ở lĩnh vực Thiên văn học, giáo sư có tin vào Chúa Trời không? - GS Nguyễn Quang Riệu: Gia đình tôi có truyền thống Phật giáo. Nhưng cách tiếp cận các hiện tượng trong khoa học không nhất thiết mâu thuẫn với niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, tôi nghĩ, không nên lẫn lộn hai lĩnh vực tôn giáo và khoa học. Huy - Nam 53 tuổi - Hà Nội: - Giáo sư có nói, viết bằng tiếng Việt, giảng bài bằng tiếng Việt mới thể hiện được tình cảm. Trên thực tế, nhiều nguời lại "kêu" tiếng Việt khó trong diễn đạt các vấn đề khoa học. Tiếng Việt không thật chính xác như tiếng Pháp hay tiếng Nga, về phương diện ngữ pháp. So với tiếng Anh (và các tiếng Nga, Pháp ...) tiếng Việt thuộc hệ đa âm, khá dài dòng. Việc vay mượn từ tiếng Trung nhiều khi không phải là giải pháp. Từ "tổng hợp" trong tiếng Việt có tới vài từ trong tiếng hệ latin. Từ "vấn đề" trong tiếng Việt sang tiếng Anh có thể là" question, problem, issue .... Vậy tiếng Việt có thể giúp biểu hiện tình cảm. Nhưng có gây khó khăn khi thể hiện lý trí và tư duy khoa học kỹ thuật trong thiên văn học không? Xin cảm ơn! - GS Nguyễn Quang Riệu: Tiếng Việt cũng đủ từ ngữ để diễn tả những vấn đề khoa học. Theo tôi, cần phải phát triển và duy trì Tiếng Việt trong lĩnh vực khoa học. Tiếng Việt có rất nhiều từ tiếng Trung, do có sự tương đồng văn hóa giữa hai nước, kể cả với Nhật Bản. Nếu ta loại trừ những từ này thì không còn bao nhiêu từ để diễn tả. Quan trọng phải đào tạo các nhà thiên văn có kiến thức sâu rộng Hoàng Văn Việt - Nam 25 tuổi - TP.HCM: Xin GS cho biết vai trò của những nhà thiên văn chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư hiện nay trong việc phát triển thiên văn, sự khác nhau giữa 2 đối tượng này? Hiện ở VN vai trò này như thế nào? Ở VN, không thuận lợi cho quan sát nghiên cứu thiên văn khả kiến, vậy có nên xây dựng các đài quan sát thiên văn vô tuyến và đào tạo nhân lực đáp ứng đủ trình độ phát triển ngành khoa học này không? - GS Nguyễn Quang Riệu: Nhà thiên văn chuyên nghiệp cần phải sử dụng những kính thiên văn lớn và những thiết bị thu tín hiệu có đủ độ nhạy để nhìn sâu vào trong vũ trụ. Tuy nhiên, vai trò của những nhà thiên văn nghiệp dư cũng rất cần thiết , đặc biệt là để phát hiện những hiện tượng phù du xảy ra trên bầu trời. Họ là những người đam mê thiên văn học và thường tham gia phát hiện được những hiện tượng xuất hiện đột xuất như sao chổi hay những thiên thạch. VN là một nước ở vùng nhiệt đới có độ ẩm và nhiệt độ cao, không thuận lợi cho công việc quan sát trong vùng khả kiến (vùng ánh sáng nhìn thấy được) bởi vì hơi nước ngăn cản ánh sáng truyền qua khí quyển. Trái lại, sóng vô tuyến vũ trụ có khả năng truyền qua khí quyển trái đất, mặc dù độ ẩm cao, thậm chí cả khi có mưa. Theo tôi, hiện nay VN đã có một nhóm các nhà thiên văn trẻ đã được đào tạo ở Paris đồng ý cộng tác với nhau để nghiên cứu vũ trụ trên bước sóng vô tuyến. Thiên Y Tú - Nam 27 tuổi - Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.HCM: Kính thưa GS, theo góc độ của thiên văn học, GS có thể cho ý kiến về tình hình bão lũ ngày càng biến động bất thường ở nước ta hiện nay? - GS Nguyễn Quang Riệu: Trái đất là một thiên thể trong vũ trụ. Những thiết bị dùng để nghiên cứu thiên văn cũng có thể được dùng để thăm dò khí quyển trái đất nhằm tiên đoán khí tượng và khí hậu. Đa số các nhà khoa học đều chấp nhận: khí quyển trái đất đang bị hâm nóng bởi chất thải công nghiệp có khả năng làm tăng những biến động thất thường của thời tiết. Nhưng để tiên đoán chính xác những biến động thất thường của thời tiết vẫn vượt qua khả năng của các nhà khí tượng. Dũng Trịnh - Nam 25 tuổi: Ngành thiên văn có phải là ngành kén người theo và học không ạ? GS có nghĩ ...đây là một ngành dành cho người giàu và nước giàu? - GS Nguyễn Quang Riệu: Làm thiên văn phải có những thiết bị đắt tiền và dường như chỉ được dành cho những nước có nền kinh tế phát triển. Ngay ở những nước phát triển, đôi khi, ngành thiên văn vẫn được coi là một ngành khoa học xa vời. Ở những nước đang phát triển như VN, ngay từ bây giờ không cần phải xây những kính thiên văn lớn. Cộng đồng các nhà thiên văn thế giới là một cộng đồng không có biên giới. Nếu bất cứ nhà thiên văn nào có những phương án quan sát vũ trụ độc đáo và khả thi, có thể đề xuất xin thời gian quan sát với những thiết bị thích hợp trên thế giới. Điều quan trọng là phải đào tạo các nhà thiên văn có những kiến thức sâu rộng và có thể thuyết phục được hội đồng khoa học Quốc tế phân phối thời gian quan sát thiên văn. Phạm Văn Cường - Nam 56 tuổi - CHLB Đức: Cháu là Cường (con ông Uyển - Lai Xá). Xin được hỏi chú một câu hỏi ngắn gọn như sau: Việc hai năm qua do biến đổi khí hậu bất thường mà Việt Nam cũng nằm trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất... Nhưng do công tác dự báo khí tượng thuỷ văn của VN chưa tốt nên thuờng dự báo sai (như hồi tháng 11/2009 và tháng 10/2010 ở các tỉnh miền Trung là ví dụ). Vậy với đánh giá của chú (một GS TS đầu ngành của thế giới về Viễn Thám) thì Việt Nam cần khắc phục tình trạng này như thế nào? Như cháu biết ở Thái Lan (gần VN) họ đã lập được bản đồ biến đổi khí hậu từ truớc 1975... nên họ luôn ứng phó tốt hơn VN về thiên tai. Như vậy VN có nên đầu tư cho lĩnh vực này một cách thích đáng để giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra hay không?. . PS: Cháu vừa post lại ở Bee.net bài về chú (bài phỏng vấn này cháu đã xem ở SGTT... nhưng đến nay vẫn thấy thời sự nóng hổi) nên đã post lại cho bà con xem (ở Blog Gocomay -yahoo-360-Plus) - GS Nguyễn Quang Riệu: Chào anh Cường. Rất vui được nói chuyện với anh! Công việc dự báo thời tiết rất phức tạp. Bởi vì phải dùng những mô hình, trong đó, phải có những tham số liên quan đến khí quyển do những trạm quan trắc cung cấp. Muốn tiên đoán chính xác những hiện tượng thời tiết, phải đặt càng nhiều trạm càng tốt. Đây là một vấn đề không dễ dàng được giải quyết trong một sớm một chiều. Sự cộng tác với các trạm quan sát nước ngoài cũng giúp chúng ta làm tăng sự chính xác của công tác dự báo. Phan Diệu Hạnh - Nữ 14 tuổi - An Giang: Cho cháu hỏi để trở thành 1 nhà thiên văn học thì mình phải học tập như thế nào ngay từ bây giờ? Hiện tại cháu đang là học sinh lớp 8 và cháu uớc mơ trở thành nhà thiên văn học nhưng cháu không biết bắt đầu học từ đâu và như thế nào ạ? Vì ngày mai cháu đi đến truờng nên không thể giao lưu đuợc, GS Nguyễn Quang Riệu có thể trả lời câu hỏi của cháu về email đuợc không ạ. Cháu rất mong có câu trả lời để có thế học tập ngay từ bây giờ, email của cháu đây ạ: peun_miss_lovefriends@yahoo.com.Cháu không có số điện thoại nên cũng không thể tiện liên lạc, mong các chú thông cảm. Cảm ơn các chú và GS Nguyễn Quang Riệu a! Cháu chân thành học hỏi và biết ơn! - GS Nguyễn Quang Riệu: Muốn trở thành một nhà thiên văn học, cần phải có một hành trang vững chắc về vật lý. Bởi vì, vũ trụ là một phòng thí nghiệm khổng lồ, trong đó có rất nhiều hiện tượng lý hóa. Ngay từ bây giờ, cháu nên trau dồi và học hỏi môn vật lý để sau này có thuận lợi - nếu muốn trở thành nhà vật lý thiên văn. LTS: Do thời gian có hạn, GS Nguyễn Quang Riệu rất tiếc vì chưa thể trả lời hết các câu hỏi của độc giả Bee.net.vn. GS Nguyễn Quang Riệu gửi lời chào thân ái tới tất cả các độc giả và hẹn một dịp gần nhất sẽ tiếp tục giải đáp các thắc mắc còn lại (Bee.net.vn sẽ cập nhật phần trả lời này). Xin chân thành cảm ơn quý vị độc giả đã tham gia và theo dõi cuộc giao lưu trực tuyến! Ảnh: Loan BB
-
Hi! So với sự mênh mông của vũ trụ thì "con mắt" và "bàn tay" của Thượng Đế này hơi bị nhỏ. Có lẽ đây là sự nhầm lẫn của Nasa. :D
-
Khất câu trả lời mang tính kỹ thuật dự án bô xít Thứ Hai, 22/11/2010 - 11:58 (Dân trí) - Trước các câu hỏi liên quan đến an toàn của dự án khai thác bô xít Tây Nguyên từ đại biểu Nguyễn Lân Dũng, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã xin “khất” câu trả lời. Về hiệu quả kinh tế, ông Hoàng cho rằng, có hiệu quả cho cả đời dự án. “Mổ xẻ” chuyện hồ thủy điện gây lũ “Tôi thấy cần công khai, đối thoại với dư luận về bô xít ” Về kiến nghị dừng các dự án Bô xít ở Tây Nguyên... Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Thủy điện gây thiệt hại thì phải hỗ trợ dân Kiên quyết xử lý thủy điện làm tăng lũ Mở đầu phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, đại biểu Đặng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) cho rằng, văn bản trả lời của Bộ trưởng nói các hồ thuỷ điện vô can, không làm tăng thêm lũ trong đợt lũ vừa qua ở miền Trung, nhưng không đưa ra các số liệu cụ thể về lượng nước các hồ thuỷ điện xả ra. Trong khi đó, các số liệu thống kê từ chính quyền địa phương đã cho thấy, việc xả lũ của các nhà máy thuỷ điện đã làm lũ lớn càng lớn hơn. “Ngành điện và các nhà đầu tư có trách nhiệm gì?”, bà Hương truy. Đáp lại, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, ông chưa từng nói không có sự liên quan của thuỷ điện nhỏ với lũ lụt vừa qua. Ông Hoàng cho biết, Bộ Công thương đã chỉ đạo xem xét, nếu đúng có việc các công trình xả nước không phù hợp làm lũ nặng hơn gây thiệt hại cho dân sẽ kiên quyết xử lý. Thêm nữa, tới đây, các công trình thuỷ điện nhỏ không phù hợp quy hoạch, ảnh hưởng đến môi trường, thoát lũ, Bộ sẽ kiên quyết dừng. “Vừa qua đã thu hồi 39 dự án ở miền Trung và trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay chúng ta càng kiên quyết hơn”, ông Hoàng nhấn mạnh. Chưa thỏa mãn với trả lời này, đại biểu Hương tiếp tục dẫn ra văn bản của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gửi đại biểu Quốc hội, không đề cập việc xả lũ làm tăng thêm lũ và nhấn thêm một lần nữa về việc hỗ trợ dân. Đại biểu Nguyễn Văn Nhượng (Quảng Nam) cũng đề nghị Bộ trưởng làm rõ cơ chế hỗ trợ dân khi các hồ thủy điện xả lũ làm lũ nặng hơn. Đại biểu Đặng Thị Mỹ Hương: các hồ thủy điện không thể vô can trong đợt lũ vừa qua (Ảnh: Việt Hưng) Bộ trưởng Hoàng khẳng định, người dân bị thiệt hại do lũ lụt rất cần hỗ trợ và nếu có lỗi của các nhà máy thủy điện nhỏ, lãnh đạo các nhà máy này phải có trách nhiệm. Theo ông Hoàng, sau khi người dân kiến nghị hỗ trợ, nhà máy thuỷ điện Hố Hô đã xem xét kiến nghị này. “Quan điểm của chúng tôi là gây thiệt hại thì phải hỗ trợ người dân”, ông Hoàng nhấn mạnh. Cũng liên quan đến lĩnh vực điện, đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội) hỏi Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có biết việc nhiều nhà máy điện do nhà thầu Trung Quốc thực hiện, có công nghệ rất lạc hậu? “Chưa có thông tin chính thức các nhà thầu này đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đáp lại. Ông Hoàng cho rằng, khi đấu thầu các nhà máy điện đều yêu cầu kỹ thuật trước và khi nhà thầu đáp ứng được mới xem xét giá cả. Tuy thừa nhận một số nhà máy đã có một số sai sót về kỹ thuật, nhưng ông Hoàng cho rằng, đó là những thiết bị phụ, còn thiết bị chính ‘không vấn đề gì”. “Bộ trưởng chưa thấy được các nhà thầu Trung Quốc đưa thiết bị lạc hậu vào không thì cần phải xem lại”, đại biểu Loan bức xúc. Theo đại biểu Loan, nếu tình trạng trên có nguyên nhân từ Luật Đấu thầu thì nên sửa luật này, để không còn tình trạng mua những cái chúng ta không muốn. Được chủ tọa mời hỗ trợ Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, Võ Hồng Phúc thừa nhận, các dự án điện đều chậm tiến độ và về kỹ thuật cũng có vấn đề, khi đưa vào vận hành thường gặp trục trặc. Theo ông Phúc, việc chọn nhà thầu không hợp lý dẫn đến tình trạng trên là do năng lực và trách nhiệm của chủ đầu tư nên vấn đề không thuộc về Luật Đấu thầu. "Khất" câu trả lời về kỹ thuật dự án bô xít Chuyển sang vấn đề khai thác bô xít, đại biểu Vũ Quang Hải (Hưng Yên) đặt vấn đề, khai thác bô xít và chế biến alumin thường có hiệu quả ở những nơi thừa nước, thừa điện, trong khi ta lại làm ở nơi không hội đủ những yếu tố này?. Đại biểu Vũ Quang Hải "truy" vấn đề khai thác bô xít (Ảnh: Việt Hưng) Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đáp lại, việc quyết định địa điểm nhà máy alumin, Chính phủ cân nhắc kỹ và đã báo cáo Bộ Chính trị. Nếu thuần tuý về hiệu quả kinh tế, đặt nhà máy alumin ở gần biển, hiệu quả sẽ cao hơn, nhưng Chính phủ không chỉ xem xét hiệu quả kinh tế mà là hiệu quả tổng hợp kinh tế - xã hội và tác động lan toả của dự án.Theo ông Hoàng, do người dân phải hy sinh cho việc khai thác nên họ đáng được hưởng lợi ích dự án mang lại. Cân nhắc như vậy nên Chính phủ quyết định đặt nhà máy ở Tân Rai và Nhân Cơ. Về vấn đề nước cho luyện alumin, ông Hoàng khẳng định, các hồ nước tại đây đủ cung cấp cho 2 nhà máy và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Riêng về điện, dù đặt nhà máy ở Tây Nguyên hay ở ven biển, đó vẫn là vấn đề khó khăn. Bắt tiếp vào vấn đề khai thác bô xít, đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Đắc Lắc) đặt vấn đề, quá trình vận chuyển dung dịch độc hại có đảm bảo an toàn, làm thế nào để cô đọng bùn đỏ, chống thấm, đồng thời chất vấn, Bộ trưởng có tin dự án có hiệu quả kinh tế? Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xin khất phần trả lời mang tính kỹ thuật. Về hiệu quả kinh tế của dự án bô- xít, tại dự án Nhân Cơ, ông Hoàng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương thẩm định, bộ này đã mời 18 vị khoa học đầu ngành tham gia vào quá trình thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án. Căn cứ vào các số liệu thẩm định, như thuế xuất khẩu là 20%, phí môi trường 30.000 đồng/tấn, giá alumin căn cứ vào giá nhôm, vốn đầu tư và chi phí vận chuyển…, ông Hoàng cho rằng, có hiệu quả cho cả đời dự án với thời gian là 30 năm. Video Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời câu hỏi về bô xít của đại biểu Nguyễn Lân Dũng Cấn Cường - Lan Hương
-
Tai nạn do con người tự gây ra cho mình tăng nặng..... ========================================================== Campuchia: Giẫm đạp kinh hoàng trên cầu trong lễ hội, 339 người chết Thứ Ba, 23/11/2010 - 07:31 (Dân trí) - Tối qua, ít nhất 339 người đã thiệt mạng vì giẫm đạp hoảng loạn trên một cây cầu trong lễ hội té nước ở thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nói đây là một thảm kịch lớn nhất xảy ra cho quốc gia kể từ thời Khmer Đỏ. Nhà chức trách cho biết theo dự kiến con số nạn nhân còn tăng Hầu hết các nạn nhân đã bị giẫm đạp hoặc chết đuối trong lúc tình trạng hoảng loạn đã lên cao khi một đám đông xô nhau băng qua cầu bắc ngang sông Tonle Sap, khiến cho nhiều người bị rơi xuống sông. Một nhân chứng thuật lại rằng trong vụ hoảng loạn đó người ta giẫm đạp lên nhau và một số buộc lòng phải nhảy xuống sông để tránh bị giẫm đạp. Thủ tướng Hun Sen nói đây là một thảm kịch lớn nhất từ thời Khmer Đỏ. Những người bị thương nằm la liệt Nhiều tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, xe cứu thương vẫn tiếp tục vội vã chở người bị thương ra khỏi hiện trường trong khi những nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới sông. Bệnh viện chính của thủ đô đã đầy bệnh nhân và thi thể nạn nhân. Một số bệnh nhân phải nằm ở các hành lang để chữa trị. Nhà chức trách cho biết theo dự kiến con số nạn nhân sẽ gia tăng. Hiện trường vụ việc Những người còn sống giúp các nạn nhân bất tỉnh Thủ tướng Hun Sen nói rằng có hơn 300 người bị thương trong thảm kịch mà ông cho là lớn nhất xảy ra cho quốc gia kể từ thời Khmer Đỏ này. Ông đã tuyên bố thứ Năm ngày 25/11 là ngày để tang cho các nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã làm cho đám đông chạy khỏi một cù lao nơi có hàng trăm người tụ tập xem một cuộc đua thuyền theo tập tục. Tình tạng hoảng loạn lên cao khi những đán đông xô nhau băng qua cầu, làm nhiều người rơi xuống sông. Một số nạn nhân phải nằm ở các hành lang để chữa trị... …đến đêm qua, nhiều người vẫn đang được cấp cứu tại hiện trường Cảnh sát nhìn lên cây cầu nơi xảy ra thảm kịch ngoài cảnh báo Nhà chức trách Campuchia ước tính có hơn 1 triệu người đã kéo về thủ đô để dự lễ hội Té nước. Lễ hội Té nước diễn ra từ ngày 20-22/11, là lễ hội hàng năm lớn nhất ở Campuchia. Nhật Mai Tổng hợp========================================================== 122 người Indonesia hành hương chết tại thánh địa Mecca Thứ Năm, 18/11/2010, 14:40 (GMT+7) TTO - Theo hãng tin Xinhua, hôm nay 18-11, bộ trưởng ngoại giao về tôn giáo của Indonesia cho biết 122 người Indonesia đã bị chết ở thánh địa Mecca trong lúc đi hành hương. Tín đồ đạo Hồi hành hương về thánh địa Mecca Nguyên nhân khiến các tín đồ này thiệt mạng được xác định là do chen lấn giẫm đạp lên nhau và do bị ngạt. Trong số các tín đồ bị nạn có 59 người đàn ông và 53 phụ nữ. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, hàng năm có hàng ngàn tín đồ Hồi giáo của nước này hành hương về thánh địa Mecca và Medina của Ả-rập Xê-út trong mùa hành hương. Năm nay, ước tính có khoảng hơn 224 000 người Hồi giáo ở Indonesia hành hương tới cả hai thành phố linh thiêng của đạo Hồi. V.TRƯỞNG (theo Xinhua)
-
Rát cảm ơn anh chị em. Đây là những việc làm rất cụ thể minh chứng rất sinh động cho sự vượt trôi và tính khoa học của Phong Thủy Lạc Việt.
-
Đất nước Thái Lan có một đặc điểm rất đáng chú ý là trong hai cuộc đại chiến thế giới vừa qua, gần như không trầy xước nhiều. Đất nước này theo trục Bắc Nam. Minh đường là Vịnh Thái Lan. Nhưng nghịch long hổ Long ngắn, hổ dài. Và hình thế thì phần duôi (Nam Thái Lan) bị thắt lại, gần như đứt quãng.
-
Khoảng tảng sáng hôm nay, Vietnamnet bị hack. Nhìn chữ thì có vẻ là người Ả Rập. Vô lý! Người Ả Rập chẳng liên quan và thù oán gì với Vietnamnet cả. ===========================
-
Trang web Vietnamnet.vn đã khôi phục lại. Xin chúc mừng Vietnamnet.
-
Bác Liêm Trinh thân mến. Mời bác xem qua bài viết liên quan theo đường link này: http://vn.360plus.yahoo.com/thiensulacviet...1&next=1482
-
Biển Aral đã chết như thế nào Trần Nghiêm thuvienvatly.com Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 02:20 Đã từng là hồ nước lớn thứ tư trên thế giới, những biển aral ở Trung Á đã co lại hết 90% trong 50 năm qua, cái được người ta mô tả là trong ‘những thảm họa môi trường gây chấn động nhất’ hành tinh. Biển aral, là biên giới giữa Uzbekistan và Kazakhstan, từng rộng 26.000 dặm vuông, đã khô đi thấy rõ kể từ những năm 1960 khi những con sông cấp nước cho nó phần lớn bị làm chệch hướng trong một dự án Xô Viết nhằm cấp nước cho sản xuất bông ở vùng đất khô cằn trên. Năm 1997, nó đã co lại bằng 10% kích thước ban đầu của nó và tách thành một phần Uzbek lớn và một phần Kazakh nhỏ hơn. Ảnh chụp qua vệ tinh của Biển Aral (trên và dưới) cho thấy nó đã biến mất dần từ năm 1973 đến 1986, và đến 2001 và 2004. Biển rút dần đã làm phá hủy nghiêm trọng nền kinh tế đánh bắt một thời sôi động và để lại những con tàu đánh cá trơ vơ trên đất cát khô cằn, trông cứ như chúng rơi từ trên trời xuống. Những bay hơi của biển đã để lại những lớp cát có độ muối cao, và những cơn gió có thể mang chúng đi xa đến tận Scandinavia và Nhật Bản, và gieo rắc tai ương bệnh tật cho người dân địa phương. Việc xây dựng những con kênh đào dẫn nước bắt đầu trong thập niên 1940, và vào năm 1960, có đến 60 km khối nước đã bị làm chệch hướng vào trong đất liền mỗi năm. Mực nước biển giảm đi trung bình 31-35 inch mỗi năm. Mong muốn của Liên Xô phát triển những cánh đồng bông bao la là nguyên nhân làm cho biển chết. Bông vẫn là nguồn thu nhập chính đối với nhiều nước cộng hòa độc lập mới (thuộc Liên Xô cũ). Tổng thư kí Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã thúc giục các nhà lãnh đạo Trung Á xúc tiến những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề sau khi đi thị sát vùng biển trên bằng trực thăng trong ngày hôm nay, là một phần của chuyến viếng thăm đến năm nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ. Chuyến đi của ông cũng hạ cánh xuống Muynak, Uzbekistan, một thành phố đã từng nằm bên bờ biển, nơi còn đó một cầu tàu trải dài im ắng trên cát xám và những con lạc đà đang đứng gần những xác tàu trên cạn. Một ảnh vệ tinh cho thấy khu vực rộng lớn khô cằn còn lại sau sự co rút của Biển Aral, biên giới giữa Uzbekistan và Kazakhstan. “Trên một cầu tàu, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, tôi chỉ có thể thấy một bãi tha ma của những con tàu”, ông Ban phát biểu sau khi đến Nukus, thành phố khá lớn gần đó nhất và là thủ phủ của vùng tự trị Karakalpak. “Nó rõ ràng là một trong thảm họa tồi tệ nhất, những thảm họa môi trường của thế giới. Tôi thật sự bị sốc”, ông Ban nói. Sau chuyến đi 6 ngày qua vùng trên, ông Ban kêu gọi các nhà lãnh đạo nên gác bỏ một bên những sự kình địch để hợp tác nhằm khắc phục một số thiệt hại. Biển Aral thể hiện trên bản đồ atlas năm 1967, trái, và năm 2007. “Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo… hãy ngồi lại với nhau và cố gắng đi tìm những giải pháp khắc phục”, ông nói. Ông Ban cho biết Liên hiệp quốc sẽ ủng hộ nỗ lực này. Tuy nhiên, sự hợp tác bị đe dọa bởi những bất đồng xung quanh việc bên nào có quyền khai thác đối với phần nước khan hiếm còn lại và nó nên được sử dụng như thế nào. Trong một phát biểu với Ban trước chuyến bay thị sát của ông, các viên chức Uzbek phàn nàn rằng những dự án ngăn đập ở Tajikistan sẽ làm suy giảm nghiêm trọng lưu lượng nước ở Uzbekistan. Đất nước Tajikistan nghèo khó thì xem các dự án thủy điện là hướng giải quyết cho những khó khăn trước mắt. Ảnh toàn cảnh Muynal, một thành phố nằm gần Biển Aral. Sự bay hơi của nó đã phá hỏng nền kinh tế đánh bắt tại địa phương. Tổng thư kí Liên hiệp quốc Ban Ki-moon khảo sát ‘bãi tha ma tàu cá’ còn lại trên vùng biển Aral đã cạn khô. Sự cạnh tranh nguồn nước có thể thêm căng thẳng vì sự ấm lên toàn cầu và sự gia tăng dân số đang làm giảm hơn nữa lượng nước cung cấp tính theo bình quân đầu người. Những vấn đề nước cũng có thể gây thêm sự bất mãn trong thường dân vốn đã chán ngấy cảnh bần hàn và những chính phủ hà khắc; một số quan sát viên e ngại rằng điều đó có thể gây thêm sự cực đoan Hồi giáo trong vùng. Ông Ban cũng đề cập đến những vấn đề sống còn của những người nghèo trong vùng. Theo kế hoạch, ông sẽ thảo luận vấn đề đó khi ông gặp tổng thống Uzbek, Islam Karimov, vào ngày mai. Karimov đã lãnh đạo đất nước trên kể từ sự sụp đổ năm 1991 của Liên Xô và đang chịu áp lực từ phe chống đối và những nhà hoạt động chính trị quyền công dân. Trẻ em chạy giỡn quanh những xác tàu trên cát, nơi đã từng là đáy biển Aral, ở gần ngôi làng Zhalanash, miền tây nam Kazakhstan. Những con lạc đà thẩn thờ đi qua một nghĩa địa xác tàu gần thành phố Muynak. Tổng thư kí Liên hiệp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Á nên hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề môi trường của vùng. Theo Daily Mail
-
Mông Cổ đình chỉ khai thác 1.800 khu mỏ: Cái giá phải trả cho môi trường Thứ Hai, 22/11/2010, 08:09 (GMT+7) TT - Mông Cổ vừa đình chỉ gần 50% tổng số giấy phép khai thác mỏ trên toàn quốc nhằm bảo vệ môi trường vốn đã và đang ngày càng suy thoái. Đất rừng Mông Cổ bị các khu mỏ phá hủy Ảnh: Nationalgeographic Ngày 20-11, báo Ardyn Erkh của Mông Cổ đưa tin Bộ Tài nguyên và năng lượng đã đình chỉ 1.800 trên tổng số 4.000 giấy phép khai thác mỏ trên toàn quốc trong vòng ít nhất một năm. Ngoài ra, 254 giấy phép khai thác vàng cũng sẽ bị hủy bỏ. Luật bảo vệ nguồn nước và rừng, được thông qua vào tháng 7-2009, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mỏ ở các lưu vực sông và khu rừng. Thời gian qua, chính quyền Mông Cổ đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát để xác định những dự án khai thác mỏ nào vi phạm luật. Bộ trưởng tài nguyên Dashdorj Zorigt tuyên bố chính quyền sẵn sàng bồi thường các công ty khai thác mỏ bị thiệt hại do lệnh đình chỉ và hủy bỏ giấy phép này. Môi trường bị hủy diệt Mông Cổ vốn sở hữu một trữ lượng vàng, đồng và uranium thuộc loại lớn nhất thế giới lại nằm ngay cạnh Trung Quốc, nền kinh tế đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Do đó nhiều năm qua, đặc biệt từ năm 2009, vô số nhà đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc, Nga, Mỹ, Canada, Úc... đã đổ xô vào Mông Cổ khai thác mỏ. Theo ước tính của chính quyền, ở Mông Cổ hiện có 1.083 khu mỏ các loại, trong đó chỉ có 419 khu mỏ là hợp pháp. Các hoạt động khai thác mỏ cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp này đã hủy hoại nghiêm trọng môi trường của nước này. Các công ty khai thác mỏ sử dụng công nghệ khai thác lạc hậu như nạo vét lòng sông, nắn dòng chảy, dùng vòi rồng áp lực cao phá hủy các sườn đồi... Hậu quả là trong 15 năm qua, khoảng 900 con sông và suối ở Mông Cổ đã hoàn toàn khô cạn. Để đãi vàng từ cát sỏi, các công nhân khai thác mỏ thường dùng thủy ngân lỏng và cyanide, sau đó tuồn hết chất thải có chứa thủy ngân và cyanide xuống các dòng sông và suối. Theo Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO), để có được 1 gram vàng đãi thì phải thải ra môi trường 2-5 gram thủy ngân. Khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật (JICA) cũng cho biết các điểm nóng ô nhiễm thủy ngân đều tập trung ở vùng sông Selenge thuộc khu vực bắc trung bộ Mông Cổ. Trong khoảng năm năm qua, các công nhân khai thác mỏ khu vực này đã sử dụng khoảng 2,4 tấn thủy ngân. Khoảng 54% thủy ngân bị thải ra không khí, 44% bị chôn xuống đất. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết ở một số khu vực tại Mông Cổ, mức độ ô nhiễm thủy ngân cao gấp 230 lần so với mức an toàn cho phép. Thủy ngân và cyanide đã làm các con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chính quyền ước tính 28 lưu vực sông ở tám tỉnh đã “bị ô nhiễm nặng nề”, một số “đã bị hủy hoại đến mức không thể cứu nổi”. Các chuyên gia cũng báo động sông Selenge, dòng chảy chính vào hồ Baikal, đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, trong khi nước lại là một tài nguyên cực kỳ quý hiếm ở Mông Cổ. Hiện tại ở quốc gia này mỗi km2 lãnh thổ chỉ có khoảng 22.000 m3 nước, thuộc nhóm 24 nước có nguồn tài nguyên nước ít ỏi nhất thế giới. Ở nhiều khu vực, người dân đã nhiều lần lên tiếng kêu cứu về hiện tượng quái thai, dị tật ở trẻ sơ sinh và gia súc do nguồn nước bị ô nhiễm. Tháng 4-2007, người dân làng Khongor Soum, cách thủ đô Ulan Bator khoảng 200km về phía bắc, phát hiện hàng loạt gia súc đã bị chết sau khi uống nước. Khám nghiệm cho thấy trong dạ dày chúng chứa đầy thủy ngân và cyanide. Nhà chức trách phát hiện nguồn nước của làng bị ô nhiễm thủy ngân và cyanide từ một mỏ vàng gần đó. Tỉ lệ cyanide trong nước cao gấp 65 mức độ an toàn cho phép. Bỏ nhà cửa đi đãi vàng Cuộc bùng nổ khai thác mỏ ở Mông Cổ đã phá hủy cuộc sống truyền thống của người dân du mục nước này. Ước tính mỗi năm hàng ngàn người dân du mục đã từ bỏ đồng cỏ, đàn gia súc để lao vào cuộc tìm kiếm vàng và các kim loại quý. Nhiều người kéo cả gia đình, từ trẻ em đến người già, lang thang khắp các khu mỏ bị bỏ hoang để mót vàng sau khi các công ty khai thác lớn bỏ đi... Ước tính hiện có khoảng 10.000 công nhân khai thác mỏ bất hợp pháp ở Mông Cổ, họ xuất hiện như những bóng ma và được mô tả là những ninja. Theo khảo sát của Chương trình môi trường LHQ (UNEP), tổng số công nhân khai thác mỏ thủ công cả hợp pháp và bất hợp pháp ở Mông Cổ lên đến 100.000 người. “Cuộc sống của chúng tôi đang bị đe dọa” - Tsetsegee Munkhbayar, một người chăn gia súc lưu vực sông Onggi, nói. Con sông này đã bị ô nhiễm nặng nề vì các khu mỏ. Để cứu những di sản của vùng, ông Munkhbayar đã thành lập Phong trào sông Onggi, hiện đã có 1.600 thành viên, để bảo vệ môi trường. Họ kéo đến biểu tình ở các khu mỏ và yêu cầu chính quyền có những biện pháp bảo vệ môi trường và khai thác mỏ nghiêm ngặt hơn. Làn sóng chống khai thác mỏ, bảo vệ môi trường đã liên tục diễn ra, không chỉ hạn chế ở một vài khu vực mà đã lan khắp Mông Cổ. Áp lực từ phía dư luận đã tỏ ra có hiệu quả khi chính quyền đình chỉ hơn 1.800 giấy phép khai thác mỏ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định cuộc chiến vì môi trường ở Mông Cổ sẽ còn kéo dài vì quan điểm của chính phủ nhìn chung vẫn là ủng hộ khai thác mỏ, nguồn xuất khẩu lớn nhất của đất nước. “Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng - ông Munkhbayar khẳng định - Tôi chỉ muốn con cháu mình một ngày nào đó lại được tắm táp thỏa thích trên dòng sông Onggi”. SƠN HÀ (Theo Mine.mn, UNEP, Pacificenvironment.org, AFP)
-
Cảnh báo của Thiên Sứ sau bão mặt trời: Đề phòng các sự cố máy bay...... ========================================= Máy bay chở 262 người hỏng động cơ Thứ hai, 22/11/2010, 15:08 GMT+7 Chiếc Boeing 767 của hãng Delta từ Atlanta tới Los Angeles, Mỹ, phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc động cơ. Một chiếc Boeing 767 của hãng hàng không Delta, Mỹ. Ảnh: AP. Phi cơ cất cánh từ sân bay quốc tế Hartsfield Jackson ở Atlanta tối qua phải trở lại đường băng khi một động cơ không hoạt động, Fox5 News dẫn lời các quan chức hàng không cho hay. Phần đuôi của phi cơ đập xuống đường băng khi hạ cánh nhưng không ai bị thương. Trên khoang khi đó có 262 hành khách. Sau khi máy bay hạ cánh, toàn bộ số hành khách được chuyển sang máy bay khác để tiếp tục hành trình tới Los Angeles, AFP cho biết. Đây là biến cố thứ hai của hãng Delta chỉ trong một ngày. Trước đó, một chiếc Boeing 767 đang trên đường tới Matxcơva phải hạ cánh khẩn cấp xuống New York khi động cơ gặp vấn đề và khiến lửa phát ra trên phần cánh máy bay. Nhiều vụ hạ cánh khẩn cấp của máy bay do lỗi động cơ xảy ra trong thời gian gần đây. Đáng chú ý nhất là vụ một chiếc Airbus A380 của hãng hàng không Australia Qantas phải đáp khẩn cấp xuống Singapore hôm 4/11, do một động cơ bị cháy nổ khi đang bay khiến mảnh vỡ vỏ ngoài rơi xuống Indonesia. Ngọc Sơn
-
Thiên tai tăng nặng...... ============================ Philippines: Núi lửa thức giấc, “kích hoạt” 24 trận động đất Thứ Hai, 22/11/2010 - 11:40 (Dân trí) - Hơn 10.000 người đã phải đi sơ tán trong ngày hôm qua, khi ngọn núi lửa Bulusan ở miền bắc Philippines thức giấc, phun những cột tro bụi cao tới 2km, và “kích hoạt” ít nhất 24 trận động đất trong vòng 24 giờ. Núi Bulusan phun cột khói bụi cao tới 2km. Giám đốc phòng bảo vệ dân sự tỉnh Sorsogon, miền bắc Philippines, Raffy Alejandro, cho hay hơn 10.000 người sống gần ngọn núi từng “ngủ yên” nhiều năm đã được sơ tán vào ngày hôm qua. Và hầu hết những người đi sơ tán sống ở trong các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề như Ironsin và Juban. Alejandro cho biết không có vấn đề gì trong quá trình sơ tán bởi việc sơ tán diễn ra vào ban ngày, ngay sau khi xuất hiện những tiếng nổ kéo dài tới 9 phút, bắt đầu từ 7h30 sáng qua. Hơn 10.000 dân sống chủ yếu ở hai thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nhất đã phải sơ tán. Viện núi lửa và địa chấn học Phillippines (Phivolcs) cho biết, tới 8h sáng qua, giới chức trách ghi nhận tổng cộng 12 trận động đất do núi lửa gây ra. Cho đến nay, có ít nhất 24 trận động đất được ghi nhận. Alejandro cho biết vẫn còn nhiều người nữa sống trong bán kính nguy hiểm 6km và họ vẫn đang đợi thông báo từ chính quyền địa phương xem có phải đi sơ tán hay không. Trong ngày hôm qua, mức cảnh báo ở núi Bulusan vẫn ở cấp 1. Tuy nhiên, theo Alejandro, công chúng được khuyên không liều lĩnh đi vào vùng nguy hiểm có bán kính cố định 4km, bởi đây là vùng có nguy cơ phải hứng chịu những trận mưa tro bụi và những vụ nổ bất ngờ. Phan Anh Theo Xinhua
-
Một nông dân Trung Quốc tìm thấy 4 con "gà mặt khỉ" Tiền Phong Online 16:29 | 22/11/2010 Đang đi tìm cây thuốc giống trên núi, anh nông dân Lưu Sinh Hồng ở thôn Bảo Phong, thị trấn Hoài Viễn, khu Sùng Châu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc chợt giật mình bởi tiếng kêu lạ trong bụi cây. Bốn chú “gà mặt khỉ.” (Nguồn: Internet). Vạch lá tìm, anh Lưu Sinh Hồng bàng hoàng khi thấy trước mặt mình là bốn con vật mình gà nhưng lại có mặt giống như khỉ. Thấy chúng không có vẻ gì hung hãn, anh Lưu Sinh Hồng liền mang về nhà, nhưng gánh nặng bắt đầu trút xuống vai người nông dân nghèo bởi mỗi ngày bốn con “gà mặt khỉ”ân hết hai cân thịt lợn tươi. Thấy mình không kham nổi, anh Lưu Sinh Hồng định thả chúng đi, nhưng lại sợ chúng chết đói, nên hy vọng cơ quan chức năng có thể thay anh nuôi dưỡng những con “gà mặt khỉ” này. Theo Ngọc Hà Vietnam+