-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Thời - cách đây gần 30 năm trước - cụ thể là năm 1991 - trở về trước nữa. Người ta gọi là Chiến tranh Lạnh. Thời ấy Liên Xô và Hoa Kỳ không cánh hẩu lém! Nên mới có câu chiện Mao Trạch Đông nhậu rượu Mao Đài với lưỡi chim sẻ cùng Tổng Thống Hoa Kỳ Nixon ở Thiên An Môn đấy. Ngay sau đó, Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc - thay thế vào đấy là Trung Quốc. Thay ghế ở Hội Đống Bảo An mà lị thường trực, cứ nhanh như ăn fasfood. Sau cuộc chiến Y Dắc lần thứ nhất. Nhưng nói cho đúng là: Sau cuộc họp bí mật nhất trong lịch sử nhân loại ở Địa Trung Hải giữa ngài Goorbachoop và Ri gân thì phải - thì cuộc chiến Y dắc xẩy ra. Sau cuộc chiến - Liên Xô sụp đổ. Có lẽ cũng cần lưu ý một điều: Trong cuộc chiến Y Dắc lần thứ nhất - Chỉ có các đồng minh cũ của Hoa Kỳ trong đại chiến thế giới lần thứ II tham chiến thui nhá! Những đồng minh mới sau đại chiến như Đức , Ý, ...vv...không tham gia. Nhật Bủn cũng có nhã ý chia sẻ , nhưng bị từ chối. Trung cooc thì không có phần rùi. Chỉ ở ngoài thông tin " khách quan " Xong việc. Thời chiến tranh Lạnh wa lâu rùi. 30 năm rùi. Những kiểu tư di mần bá chủ thiên hạ chỉ có cơ sở hạ tầng vào thời kỳ này thui. Còn ngay sau khi khối Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ đã định giải tán Liên Hiệp Quốc cho đỡ tốn kém. Nhưng có lẽ xét thấy còn một số vần đề phải dọn dep và tính chính danh trong các mối quan hệ quốc tế trong tương lai, nên sau đó chưa thấy gì (Mẩu tin này cực ngắn trên báo giấy Tuổi Trẻ). Bởi zdậy, làm gì có chiên chai hia cái thế giới này mà đa cực với đa đểu. Thế giới bây giờ đã quá chất trội. Lên máy bay còn có khi hết chỗ, lấy gì mà chia với chác phần lãnh thổ. Bởi vậy, sai lầm lớn nhất của Trung Quốc chính là muốn chia chác với Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Cứ bình tĩnh chờ các xếp quyết định. Tạm thời gọi một ly bia với heo mọi giả chồn nhậu đã.
-
. Khuẩn gây tiêu chảy lây lan khắp châu Âu Thứ Ba, 31/05/2011 - 10:20 (Dân trí) - Khuẩn E.coli gây tiêu chảy đã lây lan khắp Bắc, Tây Âu và được dự báo sẽ diễn biến tồi tệ trong tuần tới. Riêng ở Đức, số ca tử vong do nhiễm khuẩn E.coli đã lên đến 14 và hơn 300 người bị ốm nặng. Khuẩn E.Coli vượt biên giới Đức, EU xác nhận “vấn đề đã nghiêm trọng” Đức đã xác định dưa chuột từ các thành phố Almeira và Malaga của Tây Ban Nha có thể là nguồn nhiễm khuẩn. Một loạt nước đã cấm nhập khẩu rau quả đặc biệt là từ Đức và Tây Ban Nha, dù nguồn dịch chưa được xác định. Nga cấm nhập rau quả tươi từ Đức và Tây Ban Nha. Áo kiểm tra toàn bộ các siêu thị để bảo đảm rằng các loại rau từ Tây Ban Nha đã được loại khỏi các kệ hàng. Ở Italy, các hoạt động nhập khẩu rau quả đã bị xem xét từ cuối tuần trước đối với các mặt hàng có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, Hà Lan và các nước châu Âu khác. Bà Pia Ahrenkilde Hansen, người phát ngôn Liên minh châu Âu (EU) cho biết cơ quan chức năng Đức đã nhận diện dưa chuột từ các thành phố Almeira và Malaga của Tây Ban Nha có thể là nguồn nhiễm khuẩn. Mục tiêu thứ 3 bị tình nghi, là đường dây vận chuyển bắt nguồn từ Hà Lan hoặc ở Đan Mạch sau đó qua Đức, cũng đang được điều tra. Từ trước đó, mối nghi ngờ đã hướng về Tây Ban Nha, sau khi Ủy ban châu Âu đã quy nguyên nhân lây nhiễm cho dưa chuột được trồng trong nhà kính tại vùng Andalousia. Tuy nhiên, tổ chức này cũng không loại trừ việc lây nhiễm xảy ra trong hệ thống cung ứng thực phẩm. Ở Đức, nơi số ca tử vong và nhiễm bệnh vẫn tăng mỗi ngày, các quan chức tin rằng ít nhất có một số mẫu dưa chuột của Tây Ban Nha đã nhiễm khuẩn E.coli, dù họ vẫn chưa thể xác định chính xác nguồn gây bệnh. Người phát ngôn Trung tâm Đại học Y Schleswig-Holstein, nơi đang điều trị cho nhiều trường hợp nhiễm bệnh, dự báo diễn biến sẽ tiếp tục tồi tệ trong những ngày tới. Theo một quan chức EU, quá trình vận chuyển trên chặng đường dài từ Tây Ban Nha có thể khiến hàng bị nhiễm khuẩn ở bất cứ chặng dừng chân nào. Vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy có hội chứng lỵ, tiêu chảy có ra máu hoặc không, trong một số trường hợp là nguyên nhân của chứng suy thận cấp, gây tử vong. Để phòng bệnh, các cơ quan an toàn thực phẩm Đức kêu gọi người tiêu dùng nên tránh sử dụng các rau quả đầu mùa như cà chua, dưa chuột, xà lách. Ngoài miền bắc nước Đức, nhiều quốc gia Bắc và Tây Âu khác cũng xác nhận là có những trường hợp mắc bệnh do vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy: Thụy Điển, Đan Mạch, Anh, Hà Lan, Áo, Pháp, Thụy Sĩ… Nhiều trường hợp trong số các bệnh nhân nói trên đã từng sang Đức trong thời gian mới đây. Hà Khoa Theo Wall StreetJournal, MSN
-
Ông Nguyễn Vũ Tùng - tiến sĩ Viên nghiên cứu chiến lược Ngoại giao - lại còn - Học Viện Ngoại giao thì tất yếu tiếng nói phải có trọng lượng hơn ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh - phó thường dân dự khuyết hạng hai Nam bộ. Tri thức quan hệ của Nguyễn Vũ Tuấn Anh chỉ gọi là " xã " giao từ thôn Đoài sang đến làng Vũ Đại, nên không có ý kiến. Nhưng chỉ ngạc nhiên là đang hè nóng thấy mồ, mà bố cứ nói đến chiến tranh Lạnh, câu chuyện của gần 30 năm trước..
-
LỜI TIÊN TRI 2011 Đại ý: * Thế giới cần đề phòng chiến tranh cấp quốc gia...... * "Bắc và Nam Triếu tiên có chiến tranh không?" - Không ý kiến! ======================================================== THÔNG TIN THAM KHẢO Hàn Quốc không 'ngán' lời đe dọa của Triều Tiên VnEpress Thứ ba, 31/5/2011, 15:12 GMT+7 Hàn Quốc hôm nay tuyên bố không ngại lời đe dọa cắt đứt quan hệ của Triều Tiên, vì điều này không mới trong chính sách của nước láng giềng. Triều Tiên cắt đứt quan hệ với chính phủ Hàn Quốc Mỹ, Hàn tập trận không quân quy mô lớn Xinhua dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, bà Lee Jong-joo, cho hay Seoul không có ý định chính thức đáp trả đối với tuyên bố của Bình Nhưỡng, đồng thời coi động thái mới nhất này là một phần trong chiến lược quen thuộc của Triều Tiên, khi vừa kêu gọi đối thoại lại vừa đưa ra những lời đe dọa. Bà Lee còn cho biết thêm rằng những lời đe dọa được đưa ra hôm qua của Triều Tiên không có bất cứ tác động nào đến chính sách của Hàn Quốc đối với quốc gia láng giềng. Bộ Thống nhất mà bà Lee là người phát ngôn có nhiệm vụ giám sát các mối quan hệ Liên Triều, vốn đang ở mức thấp nhất vì những căng thẳng suốt hơn một năm qua. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà Lee Jong-joo. Ảnh: Koreatimes Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay đường dây nóng quân sự giữa hai nước vốn đã không còn được sử dụng từ cuối năm ngoái, vì thế việc Bình Nhưỡng tuyên bố cắt đứt mối liên lạc này không tạo ra nhiều khác biệt trong các quan hệ Liên Triều. Tuy nhiên, thông điệp đe dọa được Triều Tiên phát đi là một động thái rõ ràng, và quân đội Hàn Quốc vẫn sẵn sàng cho bất cứ tình huống khẩn cấp nào, quan chức nói trên cho biết thêm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tỏ ra thất vọng với động thái cắt đứt quan hệ của Triều Tiên. "Thật thất vọng vì Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố như vậy khi họ lẽ ra nên thay đổi quan điểm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Byung-je nói trong một cuộc họp báo. Trong một diễn biến khác, hãng tin Yonhap hôm nay cho hay Hàn Quốc vừa mua thêm hai máy bay chiến đấu F-15K, để nâng tổng số máy bay loại này lên 49 chiếc. Nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ được cho là giao hai chiếc F-15K này tại một căn cứ không quân ở thành phố Daegu. Các máy bay này nằm trong đợt mua thứ hai sau đợt mua 40 chiếc cách đây 3 năm, thuộc chương trình hiện đại hóa đội máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Boeing sẽ hoàn tất việc giao nốt 19 máy bay F-15K nữa vào nửa đầu năm 2012. Phan Lê
-
Tai nạn tăng nặng...... ======================================================= Xe buýt đám cưới rơi xuống sông, 25 người chết Thứ Ba, 31/05/2011 - 15:00 (Dân trí) - Ít nhất 25 khách mời của một đám cưới, trong đó có chú rể, đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt của họ rơi xuống một con sông nhỏ ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ. Người dân địa phương đang đứng xem chiếc xe buýt được cần trục lôi lên từ dưới sông. Vụ tai nạn xảy ra vào tối qua khi chiếc xe buýt đang đi từ thủ phủ bang Assam, Guwahati, tới quận Kamrup. Chiếc xe buýt chở các khách mời đám cưới đang chạy qua một cây cầu bằng gỗ thì cầu bỗng dưng bị sập, khiến xe buýt rơi từ độ cao 4,5m xuống sông. Người dân địa phương đã khẩn trương tới hiện trường vụ tai nạn và giải cứu 6 hành khách. Chiếc xe buýt được cho là chở khoảng 40 hành khách. Được biết trong số những người thiệt mạng có chú rể và người thân của anh này, vốn đang trên đường tới nhà cô dâu để tham dự lễ cưới. Các thợ lặn đã tới hiện trường vụ tai nạn vào sáng nay để bắt đầu tìm kiếm những hành khách mất tích. Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), Ấn Độ là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới. Các vụ tai nạn giao thông thường xảy ra do chạy quá tốc độ, lái xe ẩu và đường xá chất lượng kém. An Bình Theo BBC
-
Theo báo mạng Quân sự Thiên Thiên, Trung Quốc, ngày 15 tháng 5========================================================== Các bạn xem tham khảo ý kiến của tác giả trung QuốcChúng cũng có âm mưu rõ ràng Nước Mỹ rất giàu, nhưng tính toán gọi bằng "Cụ". Nếu phải lựa chọn địa điểm uýnh nhau thì chẳng lựa chọn biển Đông làm gì..
-
Thiên tai tăng nặng..... ================ Hạn hán nghiêm trọng, hồ lớn nhất Trung Quốc thành “thảo nguyên” Thứ Ba, 31/05/2011 - 09:41 (Dân trí) - Hồ nước lớn nhất Trung Quốc, hồ Phàn Dương, vốn được mệnh danh là “ Tam giác quỷ phương Đông”, có diện tích vào mùa mưa khoảng 4.000 km2 nhưng hiện đang bị cạn nước nghiêm trọng do hạn hán. Hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng tới 35 triệu người ở Trung Quốc Hạn hán nặng gây thiếu điện nghiêm trọng tại Trung Quốc Tại vùng lòng hồ cỏ dại phát triển nhanh chóng đang giết chết loài cua, cá thường sống ở đây. Làng chài thôn Nam Thạch, huyện Tân Kiến, tỉnh Giang Tây trước kia cứ mỗi mùa mưa nước dâng lên đều biến thành một hòn đảo trong lòng hồ và người dân muốn đi lại phải sử dụng thuyền nhưng nay lòng hồ xung quanh đã biến thành đồng cỏ. Một thuyền đánh cá lớn bị mắc cạn dưới lòng hồ Phàn Dương vốn đã biến thành đồng cỏ. Tại thôn Hồng Vệ, huyện Nam Thạch, cỏ đã mọc cao nơi lòng hồ. Trước kia, vào tháng 5 hàng năm, người dân địa phương đều tổ chức lễ hội đua thuyền rồng, nhưng hiện nay nước đã cạn, xung quanh đều biến thành đồng cỏ. Người dân ở đây sống dựa đánh bắt cá trong hồ nhưng đợt hạn hán này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Có một cơn mưa nhưng lượng mưa nhỏ chỉ đủ làm ẩm đáy hồ. Các em nhỏ đang chơi dưới lòng hồ Phàn Dương khô cạn. Ảnh trên là lòng hồ khô cạn hiện tại và ảnh dưới là một bến thuyền cũng tại vị trí đó vào tháng 5/2010. Nguyễn Thanh Dương Theo Soho
-
Nhà văn Thùy Linh phản hồi vụ người đàn bà viết văn đòi kiện VTV Tác giả: Nhà văn Thùy Linh Tuanvietnam.vn Bài đã được xuất bản.: 25/05/2011 15:00 GMT+7 Chúng tôi nín lặng mấy năm nay, không muốn gây chuyện ầm ĩ không phải vì muốn che đậy sự thật mà vì thấy không nên đôi co với người không may mắn như mình. LTS: Ngày 17-5-2011, Tuần Việt Nam có đăng bài viết 'Người đàn bà viết văn ở Đèo Ngang đòi kiện VTV tới cùng". Nhân vật là bà Đậu Nữ Vệ, người đàn bà bán cá nghèo khổ dưới chân Đèo Ngang, người có kịch bản phim gốc "Điều không thể mất" được dựng thành bộ phim "Miền quê thức tỉnh" dài 18 tập chiếu trên VTV (năm 2006). Ngay sau khi bài viết đăng tải, mới đây, Tuần Việt Nam nhận được lá thư và bài viết của nhà văn Thùy Linh. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam chúng tôi xin đăng toàn văn bài viết dưới đây: Tôi đã im lặng về chuyện này từ mấy năm nay, cho dù vài báo đã đăng tải về nhân vật tự làm nổi đình đám và được sự thông cảm của khá nhiều bạn đọc. Vì muốn học chữ nhẫn của người xưa dạy và muốn học lời khuyên của dân gian "một điều nhịn, chín điều lành"... Nhưng nếu không lên tiếng lần cuối cùng thì còn nhiều người ngộ nhận, không phải về cá nhân tôi mà về cả một tập thể nơi tôi đang làm việc. Tôi sẽ chỉ nói về chuyện này một lần duy nhất và không bao giờ đề cập đến nữa. Câu chuỵên này nổi tiếng đến mức (cho đến giờ này) nên tôi không cần kể lại từ đầu để bạn đọc nắm được tình tiết và diễn biến chuyện đã xảy ra mấy năm nay. Đó là chân dung về "Người đàn bà viết văn dưới chân đèo Ngang" tên là Đậu Nữ Vệ. Hiện trên vài trang báo và blog đã đăng các bài viết về sự kiện này. Sự thông cảm, chia sẻ và đứng về người yếu thế của số đông bạn đọc là điều dễ hiểu trong một xã hội còn không ít bất công, trái ngang. Tôi cũng là người trong số đó. Rất nhiều người dân thấp cổ bé họng đang phải chịu sự bất công. Nhưng cũng không có nghĩa sự bất công đó chỉ đổ lên đầu những người dân thấp cổ bé họng. Trong chuyện này, người chịu sự bất công là VFC và người đại diện, người trực tiếp hứng chịu là tôi. Khi tôi lên tiếng về bài báo "Người đàn bà dưới chân đèo Ngang đòi kịên VTV đến cùng" là chỉ muốn khoanh lại sự việc liên quan đến VFC, cụ thể là tôi, nhà văn Thùy Linh, chứ không phải "nói lấy được" để bảo vệ VTV bằng mọi giá và trên mọi phương diện. Mấy năm nay tôi không lên tiếng vì không muốn đôi co với người kém may mắn hơn mình về mọi mặt. Không có gì vui mừng hay sung sướng hơn thua trong vịêc này. Tôi vẫn thầm mong bà Vệ hồi tâm đừng bịa đặt, thổi phồng câu chuyện không có thật. Nhưng sự thể không như tôi mong muốn. Đầu tiên bà ta kiện VFC ra tòa án quận Ba Đình, giờ thì qua các bài báo, tôi được biết bà ta kiện VTV mấy việc sau. Tôi sẽ lần lượt điểm qua: 1.Về sự sai tên tác giả kịch bản, tôi đã trả lời trên Phunutoday là có sự thỏa thụân giữa bà Vệ và đạo diễn Hoàng Nhung từ Đậu Nữ Vệ thành Bùi Vệ Nữ. Nhưng vì sự trao đổi giữa bà Vệ và đạo diễn Hoàng Nhung không có người làm chứng và không có cam kết nên đành chọn giải pháp làm công văn xin lỗi đến cá nhân bà Vệ và Hội văn học Nghệ thụât tỉnh Quảng Bình. Nhờ sự đính chính này, bà Vệ đã được kết nạp vào hội văn nghệ và được nhận tiền hỗ trợ sáng tác vào thời điểm đó. Phim phát sóng sẽ thuộc bản quyền của Đài truyền hình VN. Khi làm việc với Ban Thanh tra Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch, bà Vệ đề nghị phải chạy tít và có một chương trình xin lỗi bà ta trên sóng quốc gia. Đó là điều không thể thực hiện nên chúng tôi đã từ chối và thanh tra Bộ VH- TT- DL đã chấp thuận. Chúng tôi đã làm công văn đề nghị Đài TH VN là không phát lại bộ phim này nữa và đưa vào kho lưu trữ. Chúng tôi sẽ đề nghị lại một lần nữa về vấn đề này. 2. Bà Vệ nói rằng không nhận được tiền nhụân bút và có sự nhầm lẫn về giấy tờ nhận tiền. Vấn đề này tôi sẽ không đưa ra báo chí tờ biên nhận có chữ kí của bà ta mà Tòa án quận Ba Đình đã đưa giám định và kết luận, đó là chữ kí của chính bà Vệ. Nếu bà Vệ tiếp tục khởi kiện ra tòa thì hồ sơ trình trước tòa VFC đã thu thập đầy đủ ở văn phòng luật sư. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho vụ kiện này ở tòa chứ không phải ở các tờ báo vì đó không phải là chức năng của báo chí. Giấy biên nhận tiền của bà Vệ giống như của các tác giả khác cộng tác với VFC vào thời điểm đó. VFC không thể "sáng tác" cho bà Vệ một qui trình nhận tiền riêng. Tất cả thủ tục tài chính của VFC đã được Bộ Tài chính thông qua và thực hiện từ khi có chương trình Văn nghệ chủ nhật đến nay. Việc này tôi không cần giải thích nhiều vì đã trình bày với tòa án. Bà Vệ cũng đã từng thuê luật sư và nhiều người quen hỗ trợ, giúp đỡ về mặt luật pháp chứ không đơn thương độc mã đâu. Bạn đọc đừng lo bà Vệ phải cô đơn "chiến đấu với cả một bộ máy" công quyền như nhiều người ngộ nhận hay tưởng tượng. Chúng tôi cũng đã từng gặp luật sư của bà Vệ ở tòa án và đã có sự trao đổi. Luật sư này cũng đã được tiếp cận với tài liệu do chúng tôi cung cấp. Nếu có sự bất công hay sai trái, phạm luật thì VFC đã lên mặt báo từ lâu rồi, nhất là với tính cách của bà Vệ. Bạn có thể tin hay không thì tùy, thực sự chúng tôi không hề tiếp cận hay vận động Tòa án quận Ba Đình ủng hộ VFC trong việc này, vì có gì mà phải vận động hay "đi đêm"? Hồ sơ nằm ở tòa án hơn năm nay nhưng chưa có hồi kết. Không phải tòa án muốn ỉm đi mà có gì để xử đây, khi bên bị kiện có đầy đủ bằng chứng, còn bên đi kiện không đưa ra được bất kì một bằng chứng nào ngoài vài bài báo, những cuốn sách bà Vệ đem tặng khắp những nơi bà ta tới, với những lời kể khổ và tố cáo không có căn cứ? 3. Bà Vệ tố cáo VFC còn "ăn cắp" 3 kịch bản nữa của bà thì tôi mong muốn bà Vệ chỉ tên các kịch bản đó? Bà đưa cho ai và vào thời điểm nào? Kịch bản đó đã sử dụng chưa? Bộ phim đó có tên là gì? Tôi chỉ lưu ý nếu thực sự bà Vệ có khả năng viết được các kịch bản thì rất nhiều cơ hội để bà Vệ cộng tác, không chỉ riêng với VFC mà với rất nhiều hãng phim tư nhân đang "khát" kịch bản. Việc này cũng không cần nói nhiều vì khả năng của người viết không phải là cái có thể giấu kín, mơ hồ, lập lờ đánh lận con đen đến mức không thể hiểu được. Chữ nghĩa (và sự hiểu biết của con người) dù dễ bị thổi phồng nhưng cũng không thể che giấu điểm yếu của nó. Tôi chỉ muốn tâm sự vài điều với bạn đọc trước khi vĩnh viễn khép lại chuyện này cả trong tâm trí và với công lụân, cho dù bà Vệ có kiện đến hơn 30 năm nữa như bà ta tuyên bố. Chưa bao giờ lòng tin, giá trị chân chính dễ bị đánh cắp và đánh tráo như bây giờ. Một xã hội mất lòng tin ở sự tốt đẹp của con người và các cơ quan công quyền đến mức báo động. Quá dễ hiểu vì hàng ngày trong cuộc sống và trên báo chí, chúng ta toàn gặp những điều xấu xa, đê tiện, những tội ác không thể tin nổi. Nhưng lịêu có phải vì thế mà nhiều người mất khả năng kiểm sóat, đánh giá những sự việc xảy ra một cách khách quan? So sánh khập khiễng giữa VTV (cụ thể VFC) với một người đàn bà chân quê nghèo khổ khiến nhiều người mất tỉnh táo, vội đứng ngay về phía người đàn bà đó để lên tiếng qui kết cho VFC (VTV)? Nếu bạn là người bị một người (mà bạn cố giúp đỡ, cưu mang) ném thẳng vào mặt ngay tại tòa án những lời vu khống trắng trợn bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ cư xử thế nào khi mà người đó đưa lên báo chí những lời nói không hề có một chút sự thật, cố tình trút vào bạn ròng rã mấy năm trời? Bạn sẽ nói gì khi vài tờ báo viết về một người nhưng cố tình nhắm tới bạn với sự không thiện ý? Chúng tôi nín lặng mấy năm nay, không muốn gây chuyện ầm ĩ không phải vì muốn che đậy sự thật mà vì thấy không nên đôi co với người không may mắn như mình. Hơn thua trong chuyện này chỉ mang lại cho mình sự bận tâm, bực bội, khó chịu còn hơn là quên đi. Sự thật vẫn còn đó. Nếu bà Vệ cố tình muốn kiện việc này thì chúng tôi sẽ trả lời ở tòa án. Có thể bạn sẽ nghĩ chúng tôi sẽ dùng ảnh hưởng của mình để tác động ở tòa? Nhưng như tôi đã nói, lòng tin không còn thì khó thuyết phục được ai. Nếu đã không còn lòng tin với nhau thì không nên vội vàng đứng về người đang cố tình gây ầm ĩ dư lụân (vì lí do rất dễ hiểu), vì những việc bạn chưa hiểu rõ thì bạn cũng đừng vội vàng hướng sự thiếu thiện ý đến người khác, nếu bạn là người có lương tâm và công bằng. Hơn 10 năm nay, chúng tôi đã và đang làm nhiều chương trình từ thiện (một việc mà chưa bao giờ chúng tôi kể lể với báo chí) để giúp những thân phận khó khăn thì cớ gì và không bao giờ thèm khát mấy đồng tiền của một người nghèo khổ. Chúng tôi cộng tác với nhiều nhiều tác giả và nhà văn nổi tiếng thì không lẽ lại phải "ăn cắp" kịch bản của một người, xin lỗi, viết câu văn còn chưa hoàn chỉnh? Xem ra giữ được lòng tự trọng ở những người có chức vụ mang lại nhiều quyền lợi cũng khó như một người nghèo khổ khao khát đổi đời với việc làm quá sức mình đến mức đánh mất trí khôn cũng như lương tâm. Nếu tiếp tục kể ra sự giúp đỡ, cư xử của chúng tôi dành cho bà Vệ thì chúng tôi sẽ trở thành người tầm thường nên mạn phép khép lại đây. Những gì chúng tôi biết sự thật về con người này cũng xin không đưa lên báo chí vì sẽ trở thành kẻ độc ác, bất nhẫn. Vì vậy, xin các bạn hãy tỉnh táo, bớt những thiên kiến (dù đó là lòng tốt đứng về người nghèo khổ) để mọi vịêc đừng trở nên ầm ĩ không đáng có do chủ ý của một người (vì lí do gì tôi chắc nhiều người đã hiểu ra). Riêng cá nhân tôi, nhà văn Thùy Linh, không hề bị tổn thương về sự việc này vì không hổ thẹn với lương tâm mình. Nhưng tôi rất buồn khi "mất" đi một người anh (mà tôi coi như người anh tốt của tôi) bởi một việc "không đâu vào đâu" này. Anh ấy cho rằng tôi đã sai lầm lớn và khuyên tôi nên dừng lại đừng để mọi việc ầm ĩ. Thực ra tôi chưa bao giờ muốn làm ầm ĩ và tự dừng lại đã lâu cả trong tâm lẫn cách hành xử nhiều năm nay, khi vài tờ báo đã viết về việc này từ mấy năm trước. Nhưng bà Vệ, vài tờ báo, và cả người anh của tôi hình như chưa muốn dừng? Nhưng dù thế nào tôi quyết định sẽ vĩnh viễn khép lại vụ việc ồn ào ở bài viết này, khép lại một lòng tốt bị đánh cướp. Dù sao tôi vẫn xin cúng dường lòng tốt đó cho bà Vệ để khi nào bà ta cần sẽ dùng tới. Đây là dịp để tôi chiêm nghiệm lại một thực tế mà chúng ta đã nói lâu nay: Xã hội, nơi chúng ta đang sống, mọi khái niệm đã bị đánh tráo và lòng tin là thứ chơi vơi không có mảnh đất nào để gieo mầm và có cơ hội hiểu được chân sự thật. Đau lòng thay!
-
Thế thì cái nghề viết kịch bản phim của Séo Chỉa còn hay hơn cái nghề viết sách nhỉ? Sau này, khi Việt sử 5000 năm văn hiến được công nhận, tôi sang viết kịch bản phim. Về cái trò này tôi có thể ngồi đọc suốt tám tiếng đồng hồ cho thư ký đánh máy không cần tư duy và cứ hai ngày cho ra một kịch bản phim tùy thể loại theo đơn đặt hàng, Từ Hài đến trinh thám tiểu thuyết, chuyện tình lâm ly bi bét ....vv... và ...vv... Tôi đã từng làm rùi (Viết kịch bản chuyện tranh theo lối commic Nhật - gần giống kịch bản phim). Còn nghể viết văn và sách nghiên cứu thì nó như thế này: Tác giả được 10% nhuận bút. Số lương in bao giờ cũng 1000 cuôn/ giấy phep. Giá bìa thí dụ là 100. 000 VND / cuốn. Như vậy về lý thuyết tác giả được 10. 000. 000 VND, và ông ta được trả bằng 100 cuốn sách để bán lấy tiền. Ông cứ bán lai rai với tác phẩm của ông. Nếu nó hay thật như ông tưởng tượng thì ông ban trong một năm hết để có 10. 000. 000. Còn nếu nó giở thì ông chết và ông bán sách cũng chết luôn. Còn tự in mà đi bán thì 50/ 50 giá bìa. Thằng bán ăn. Bán ko hết trả lại sách về đem kho. Bởi vậy, nếu không có tâm huyết và có hậu phương vĩ đại là mụ vợ "Quanh năm buôn bán ở ven sông - Nuôi đủ năm con với một chồng" thì Thiên tài Tú Xương sẽ không để lại cho hậu thế những vần thơ trào phúng trong nền thi ca Việt. Bây giờ nhà văn còn lai rai sống được. Chứ thời 1/2 đầu thế kỷ trước chỉ là văn chương tài tử thôi.
-
Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle uống bia tại quán rượu Ollie Hayes trong chuyến thăm quê cụ tổ của ông tại Moneygall, Ireland. Biển Đông đang căng thẳng. Chủ Tịch Bắc Hàn sang thăm Trung Quốc, Hội nghị Thưởng đỉnh an ninh Châu Á sắp hộp tại Singapo.....Nhưng hình ảnh trên đây cho thấy ngài Obama vẫn vô tư uống bia......(Làm tôi nhớ đến món nhậu ưa thích "heo mọi giả chồn" ). Qua hình ảnh này - Theo Lý học - thì có hai khả năng xảy ra: a/ Hoa Kỳ không quan tâm đến quyền lợi căn bản. b/ Tất cả đang diễn biến với tầm chiến lược toàn cầu đã hoạch định sẵn.
-
Uh. Thế thì cũng chẳng có gì. Cảm ơn Thích Đủ Thứ.
-
Trước việc Tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam: Không thể khoan nhượng > Ngư dân kể chuyện bị kiểm ngư Trung Quốc đoạt tài sản TP - Đã ít nhiều nhân nhượng, chấp nhận cho phía Trung Quốc giữ tàu, tịch thu hải sản, ngư cụ… để bình an trở về, song, ngư dân Việt Nam giờ đây khẳng định, không thể khoan nhượng. Tàu Ngư chính Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc hải phận Việt Nam. Mũi tàu trong ảnh là tàu đánh bắt xa bờ Quảng Ngãi.Ảnh: Nam Cường. Bắt giam, đánh đập và cướp Thời điểm này, trọn một năm tàu cá QNg 50362 của gia đình ngư dân Tiêu Viết Là (thôn Châu Thuận, Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi) bị phía Trung Quốc bắt lần thứ 4. Tháng 5 năm ngoái, lần bắt thứ 4 khiến gia đình ông sạt nghiệp, không thể gượng dậy. “Hai lần bị tịch thu tàu, hai lần bị cướp sạch tài sản, giờ đây, chúng tôi không thể phục hồi, đành đi làm tàu bạn, chờ thời đóng tàu mới”. 10 giờ sáng ngày 23-3-2010, tàu kiểm ngư 309 của Trung Quốc xáp vô tàu ông Là, lăm lăm súng lùa ngư dân lên mũi tàu, bắt cúi mặt xuống. Sau đó cướp sạch, từ cá, mực đến lưới, máy Icom, quần áo, điện thoại. Thời gian 39 ngày bị giam ở đảo Phú Lâm thì 6 lần ông bị gọi lên tra khảo. “Lần hỏi đầu tiên là sau một ngày bị bắt, họ gọi tôi lên hỏi gia cảnh, rồi hỏi nhà nước có cấp dầu, tiền cho các ông đi không. Sau đó cho về. Đến lần thứ 2, họ kêu lên rồi chìa giấy phạt 70 ngàn nhân dân tệ, rồi lại đưa xuống trại giam. Năm ngày sau họ lại kêu xuống tàu kiểm ngư, bắt tôi điện về nhà kêu chuẩn bị tiền phạt. Tui gọi điện xong rồi nói rằng bọn tui nghèo lắm, không có tiền phạt. Rồi bẵng đi 20 ngày, họ lại gọi tôi lên tàu kiểm ngư, bị 3 người xông vào đánh túi bụi. Người khỏe như tui cũng chỉ trụ được 10 phút là chẳng còn biết trời đất gì nữa. Thấy tui ngất, họ đưa ra xe, chở về quẳng vào trại giam. Lạ là ngay ngày hôm sau, họ lại gọi tui lên nữa. Tui vừa bị đánh trào máu mồm, muốn nghỉ cũng không được, đành nhờ con là Tiêu Viết Linh cùng thằng Lưu (anh Mai Phụng Lưu) dìu đi”. Mai Phụng Lưu, thuyền trưởng nổi tiếng với biệt danh sói biển đã 5 lần bị Trung Quốc bắt giữ. Mai Phụng Lưu trở nên quen mặt với tàu kiểm ngư Trung Quốc và các sĩ quan trên đảo Phú Lâm, đến nỗi, họ biết cách đánh thế nào để anh thấm đòn nhất. Ngư dân Phú Yên thu hoạch cá ngừ trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Khoan dung và khảng khái Sói biển Mai Phụng Lưu giờ đã không còn là thuyền trưởng oai hùng, nhưng cách chọn thuyền đi bạn của anh cũng rất đặc biệt. Chị Phạm Thị Đợi, vợ anh nói: Trước anh đi lặn hải sâm, tui nói anh trở về nghề cũ đi. Nhưng anh không chịu, cứ phải là Hoàng Sa”. Anh Lưu tâm sự: Tui đã không đi biển thì thôi, chứ đi là phải chọn thuyền đi ngư trường Hoàng Sa. Không phải mình không ngại tàu kiểm ngư Trung Quốc mà cái chính là mình phải ra đó, thứ nhất có nhiều cá, thứ hai để khẳng định ngư trường này là của mình. Đại tá Ngô Duy Mười, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ngãi, khẳng định: “Ứng xử của ngư dân khi bị bắt vô cùng quan trọng. Họ không thể cúi đầu, vì đó là chủ quyền của mình. Vấn đề này, trong những buổi tuyên truyền cho ngư dân, cán bộ biên phòng đặc biệt chú trọng. Ngư dân khẳng khái, dù biết rằng sau đó, họ gặp bất lợi. Về việc này, chúng tôi luôn tham mưu cho cấp cao hơn, một là đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, hai là có biện pháp hỗ trợ cần thiết, kịp thời”. Trung tá Hoàng Ngọc Quỳnh, Hải đội trưởng Hải đội 2 (BĐBP Đà Nẵng), khẳng định: “Chúng ta bao dung với ngư dân Trung Quốc, không phải vì e sợ điều gì, mà ở đây, chúng ta không thể để mang tiếng, quân đội trấn áp ngư dân. Dù theo lý, rõ ràng ngư dân của họ ngang nhiên vi phạm, và có nhiều trường hợp hung hăng chống trả”. Theo Trung tá Quỳnh, chỉ riêng tháng 4 vừa rồi, Hải đội 2 đã đẩy đuổi 20 lượt tàu cá Trung Quốc xâm nhập hải phận Đà Nẵng. Đặc biệt, nhiều tàu cá Trung Quốc tiến sâu vào biển Việt Nam, chỉ cách Sơn Trà 20 - 30 hải lý. Bám biển giữ ngư trường Bị lấn chiếm ngư trường, bị tấn công ngay trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc một cách trắng trợn, ngư dân Phú Yên vẫn quyết bám biển. Ngư dân Trần Văn Tá, thuyền trưởng tàu cá PY 92709TS (phường 6 TP Tuy Hòa), kể: “Tôi cùng 5 tàu khác trong tổ tàu thuyền an toàn đến cách bán đảo Cam Ranh khoảng 105 hải lý về phía đông, thuộc vùng biển nước ta thì gặp 4 tàu Trung Quốc đang chong đèn khai thác mực. Phần lớn tàu Trung Quốc đều có công suất lớn, thỉnh thoảng có tàu hải giám theo bảo vệ”. Theo thuyền trưởng tàu PY 92556, TS Nguyễn Tấn Hùng (phường Phú Đông, Tuy Hòa), gần đây, tàu hành nghề mành chụp mực của ngư dân Trung Quốc xuất hiện rất dày ở vùng biển của ta, kéo dài xuống tận các vĩ độ ở phía nam. Cứ cách 6-7 hải lý lại thấy một tàu ngư dân Trung Quốc. Mỗi đoàn có khoảng 8-10 chiếc tàu, mỗi chiếc to gấp ba, bốn lần tàu mình. Trên biển có nhiều đoàn hành nghề chụp mực của Trung Quốc. Mỗi tối, họ chong dàn đèn sáng khủng khiếp, ánh sáng mỗi tàu lan đến 10-15 hải lý, chụp sạch mực trong một vùng rộng lớn. Bởi vậy, tàu ngư dân VN ở gần đó không còn mực làm mồi để câu cá ngừ đại dương nữa. Nhưng đáng ngại nhất là sự hung hăng của các ngư dân Trung Quốc. Ngư dân Huỳnh Văn Chùng, làm nghề câu bò gù gần hai mươi năm nay. Trước kia, anh Chùng thường đánh bắt từ 6030-180 vĩ Bắc. Nhưng bây giờ lên 130 độ vĩ Bắc gặp tàu nước ngoài, xuống dưới 90 độ vĩ Bắc cũng gặp tàu hải quân nước ngoài, đánh bắt ở khoảng giữa thì gặp nhiều tàu chụp mực Trung Quốc. “Tôi không hiểu tại sao họ xâm phạm vào vùng biển thuộc chủ quyền của nước khác một cách ngang nhiên như thế” - anh Chùng nói. Theo Đại tá Nguyễn Trọng Huyền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên, hơn 10 ngày qua, ngư dân Phú Yên phát hiện tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để khai thác hải sản. Trung bình mỗi ngày có 120-150 tàu, có những ngày phát hiện trên 200 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến huyện đảo Trường Sa - Khánh Hòa. Trước đây, việc tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam từng xảy ra nhưng chưa bao giờ nhiều như những ngày vừa qua. Hành vi này gây khó khăn và đe dọa các tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Phú Yên. “Bộ đội biên phòng Phú Yên đã đề nghị cấp trên sớm có biện pháp giải quyết vấn đề này, hỗ trợ ngư dân Việt Nam làm ăn an toàn trên vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta. Với ngư dân, chúng tôi đề nghị củng cố lại hơn 100 tổ tàu thuyền an toàn chuyên đánh bắt xa bờ. Các tàu phải liên kết lại trong quá trình khai thác để đoàn kết, hỗ trợ nhau. Qua hệ thống liên lạc trên biển, BĐBP Phú Yên thường xuyên đề nghị ngư dân cương quyết đấu tranh với tàu đánh cá nước ngoài để khẳng định chúng ta hành nghề ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia” - Đại tá Huyền nói. Nam Cường - Văn Tài
-
Kiện cáo lùm xùm. Với bà Vệ, tài sản chỉ có đến đó, nên kiện. Nhưng có chắc bà ta đúng không? Nếu tôi là VTV thì tôi mời bà lên và hỏi bà muốn gì. Tôi sẽ đáp ứng hết sau đó nghỉ chơi. Tội nghiệp bà ấy!
-
Quạt không cánh thế hệ thứ hai 10:23 | 25/05/2011 Sẽ “cháy” quạt không cánh TPO - Quạt không cánh, còn gọi là quạt sinh khí, do kỹ sư người Anh, James Dyson phát minh, được coi là sản phẩm đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của lịch sử 125 năm phát triển ngành quạt làm mát. Quạt Coex thế hệ thứ 2. Ba năm, sau khi quạt không cánh đầu tiên ra đời (tháng 10 - 2009), giờ đây, người tiêu dùng Việt Nam có thể sở hữu chiếc quạt này. Phát minh trên được hãng Coex chuyển từ điều không tưởng thành sản phẩm quạt không cánh. Quạt sinh khí Coex với nhiều tính năng khác biệt do Công ty Cổ phần Media Mart Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Nền tảng của công nghệ Khi dùng quạt có cánh thông thường, các cánh quạt sẽ chém vào không khí tạo ra các luồng không khí mỏng hơn và đẩy nó về phía trước. Tuy nhiên, khi bị đẩy đi, một lượng rất lớn không khí xung quanh cũng bị cuốn theo vì áp lực và nó không đều đặn. Ông Phan Thanh Sơn – Đại diện bán hàng hãng Coex cho biết: Quạt thường tạo ra những luồng gió không đều do cánh quạt cắt mỏng không khí và đẩy về phía trước. Làm thế nào để có thể sử dụng hiệu quả những luồng khí thổi của quạt? Sau nhiều năm tìm tòi và phát minh, loại quạt mới ra đời! Loại quạt thông thường sử dụng nhiều miếng cánh quạt để cắt không khí tạo nhiều luồng khí thổi, còn quạt không cánh dùng miếng vòng và thổi một luồng khí duy nhất được lấy từ phía sau và bên cạnh đẩy về trước. Cánh quạt thực sự tạo luồng khí kích thích rất nhỏ, được đặt ẩn trong thân máy. Như tính toán, không khí đẩy ra phía trước tăng lên 15 lần. Như vậy, không khí rút từ cánh quạt nhỏ trong thân máy rất nhỏ. Luồng khí nhỏ này được kích thích tăng dần lên kết hợp không khí phía sau và bên cạnh, tạo thành lực khá lớn. Do không khí không bị cắt và thổi một luồng liên tục khiến người dùng cảm giác không ngắt quãng và rất tự nhiên cũng như không ồn ào vì luông khí cọ vào nhau. Hai phiên bản ra mắt thị trường Việt Nam, Coex BLF-25 và BLF-35 có thiết kế hình tròn, elíp, kiểu dáng trang nhã, nhiều màu sắc, nhiều kích thước, giúp người dùng tùy chọn theo nhu cầu. BLF-35 Pedestal Fan có chiếc cổ cố định và vành quạt tròn tựa phiên bản BLF-25 nhưng lại có khả năng xoay được 270 độ– tăng diện tích làm mát đáng kể. Không khí được hút từ ngoài và trong thân quạt qua những kẽ hở nhỏ, sau đó sẽ được đẩy lên bằng những cánh quạt nhỏ gắn bên trong. Luồng gió mạnh tựa luồng không khí được tạo ra khi ô tô hay máy bay di chuyển với vận tốc cực nhanh này bị cưỡng bức phải chuyển động quay xung quanh vành quạt trước khi bị đẩy ra phía trước. Nhờ được khuếch đại dòng chảy mà luồng không khí này tạo nên một luồng gió mát liên tục. Nút điều khiển, thay vì không tuỳ chỉnh hay kiểm soát luồng không khí toả ra ở phiên bản đầu tiên, nay người sử dụng hoàn toàn có thể điều chỉnh dễ dàng bằng các nút điều khiển trực tiếp trên thân quạt. Với diện tích vòng khuyến được mở rộng lên 16 inch, model BLF-35 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trong mùa hè này. Quạt có giá bán từ 2.600.000 đồng đến 2.900.000 đồng và được bán trực tiếp tại Hệ thống Siêu thị Điện máy MEDIAMART và các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Trang Minh ====================================== Hay nhỉ! Hôm nào kiếm mua một cái. Từ lâu, Trung Tâm nghiên cứu Lý Học Đông phương đã xác định rằng: Bất cứ một vòng tròn khép kín dù làm bằng chất liệu gì cũng cho một luồng xoáy ngược chiều nhau ở hai mặt của vòng tròn và ứng dụng trong Phoengshui Lac Viet . Giả thiết luồng xoáy này được tạo ra bởi các hạt tĩnh điện.
-
BQL dự án thủy điện 7 nhận trách nhiệm gây ra lũ đột ngột ở Gia Lai28/05/2011 23:56 Hôm qua, đại diện Ban quản lý dự án thủy điện 7 (Ban 7) - đơn vị quản lý công trình thủy điện An Khê - Kanat đã có buổi làm việc với chính quyền và người dân bị thiệt hại do lũ của H.Kbang (Gia Lai). Tại buổi làm việc, đại diện Ban 7 thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc xả nước gây lũ đột ngột, làm thiệt hại cho dân. Trả lời PV Thanh Niên, Trưởng ban 7, ông Võ Lũy nói: "Do chúng tôi xả nước từ hồ chứa Kanat để tích nước hồ chứa An Khê, cộng với mưa to nên đã dẫn đến tình trạng trên. Thứ hai tới (30.5), chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để thống kê chi tiết những thiệt hại của người dân nhằm có phương án giải quyết cụ thể. Cái gì thiếu sót, chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm xử lý hậu quả". Trần Hiếu ====================================Câu chuyện có vẻ đơn giản nhỉ? Nếu không phạm luật thì Ban 7, chẳng việc gì phải bồi thường. Còn nếu đã xác định trách nhiệm thì: Nhẹ nhất là cách chức tất cả những ai liên quan đến việc xã lũ, nặng thì đi tù. Đây là tính chính danh theo Lý học Đông phương. Giả thiết đợt xả lũ này làm chết người, phá hoại tài sản quốc gia, hoặc ảnh hướng đến an ninh quốc gia?
-
Chưa anh Thanglong ah.Anh em bên kỹ thuật đang làm. Đáng nhẽ hôm qua họ đưa tôi và các Quản trị viên xem trước khi quyết định đưa lên. Tôi hy vọng hôm nay sẽ xong.
-
Hai "thần y" chữa rắn độc cắn ở Hà Tĩnh 29/05/2011 08:20:58 - Có hàng trăm người bị rắn độc cắn đến thập tử nhất sinh nhưng bằng bài thuốc gia truyền, họ được cứu sống. Đặc biệt thân thể họ vẹn toàn và không để lại di tật. >> Những phương thuốc dân gian lạ lùng Ở huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh không hiếm những người có bài thuốc chữa rắn độc như vậy. Điều kì lạ các vị thuốc chỉ là những thứ lá cây trên rừng, ngoài đồng ruộng nhưng bị bất cứ rắn độc nào cắn đều chữa trị được. Bị rắn cắn bỗng thành “thần y” Trong một lần về thành phố Hà Tĩnh, tôi nghe được câu chuyện có một người bị rắn hổ mang chúa cắn vào mặt nhưng được một vị “thần y” cứu sống, chuyện giống như thần thoại. Lần đó, anh Nguyễn Văn Ánh (ở xã Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh) đang bắt một con rắn hổ mang chúa đem làm thịt thì bị tấn công vào mặt. Vị trí cắn khá nguy hiểm, không thể ga-rô nên chỉ ít phút sau, anh Ánh bị tê liệt, thịt da tím tái, trong lúc bệnh viện thì quá xa rất nguy kịch. “Còn nước, còn tát” người nhà đã đưa đến "thần y" Nguyễn Hữu Bắc (81 tuổi, ở xóm 6, Gia Phố, Hương Khê) để cứu chữa. Thần y Nguyễn Hữu Bắc đang lấy thuốc chữa rắn độc cắn ở ngoài đồng ruộng Chúng tôi tìm về gặp "thần y" Nguyễn Hữu Bắc để tìm hiểu sự việc thì gặp ông đang chăn trâu ngoài đồng. Chị Lan, một người hàng xóm, thấy người lạ tìm ông Bắc lại tưởng nhầm là nạn nhân bị rắn cắn, liền hốt hoảng chạy đi gọi ông. Sau ít phút, "thần y" xuất hiện, trên tay ông đã có một số lá để chữa trị. Ông B ắc kể: “Lúc tôi 15 tuổi, trong một lần đi học về không may bị một con rắn lục xanh cắn vào ngón tay. Sau đó, người bị sưng phù lên, nhớ lại bài thuốc ông ngoại dạy, tôi tự lấy thuốc và chữa trị”. Thần y Nguyễn Hữu Bắc chỉ vào vết thương do rắn cắn ở ngón tay Lúc còn nhỏ, ông Bắc được ông ngoại làm nghề đông y truyền lại các bài thuốc chữa bệnh, trong đó có thuốc chữa rắn độc cắn. Nhớ bài thuốc, ông Bắc tự bốc thuốc và thực hành cho mình, cuối cùng đã thành công. Sau lần đó, những người dân trong vùng bị rắn cắn tìm đến ông và được cứu chữa thành công. Tiếng thơm bắt đầu lan ra. Đã gần 70 năm hành nghề cứu người, ông không nhớ hết mình đã cứu được bao nhiêu mạng sống. Với ông, ai đến thì ônh chữa. Ở trong vùng này, ông chỉ nhớ gia đình anh Định Bình ở cùng xã buôn hàng con (buôn rắn) thì đã được ông chữa cho cha, vợ, con rất nhiều lần. Ngoài ra, những người chuyên săn bắt rắn ở đây, hễ bị rắn cắn không cần đi viện mà cứ đến nhà ông là đều được chữa lành hết, chưa có một ai chết. Bài thuốc từ một thầy truyền lại Ngoài ông Bắc, ở Hương Khê, những tay săn bắt rắn còn biết đến thần y Trần Hồng Kỳ (78 tuổi, xóm 4, Hương Long). Ông Kỳ đã có hơn 50 năm hành nghề cướp tay tử thần, cứu sống hàng trăm người do rắn độc cắn phải. Ông Kỳ và ông Bắc có được bài thuốc này do một người truyền lại. Cả hai ông đều là anh em con cháu dì và được ông ngoại lựa chọn truyền nghề. Thần y Trần Hồng Kỳ bên cây thuốc có tên nọc độc lấy từ trên rừng đem về nhà trồng. Ông Kỳ tự hào: “Bất cứ loài rắn nào cắn khi uống thuốc tôi bốc đều chữa khỏi. Với rắn hổ mang chúa cắn thì trong khoảng thời gian trước 3 giờ đồng hồ, nạn nhân tim đang còn đập thì được cứu sống và thân thể được bảo toàn”. Bài thuốc của họ đều lấy từ lá các loại cây ở trên rừng và đồng ruộng, sau đó giã ra và sắc lên. Chỉ trong ba lần sắc uống, bất kể rắn gì cắn cũng chữa được hết miễn là tim đang còn đập. Hiện ông Kỳ đã truyền bài thuốc này cho những người thân thích, không tiết lộ cho người ngoài. Để học được bài thuốc này không đơn giản chút nào. Ông Kỳ chia sẻ: “Cũng từng ấy lá nhưng phải biết cách chế biến liều lượng như thế nào cho hợp lý, lúc đó mới có hiệu nghiệm”. Bài thuốc của ông Kỳ, buộc người bệnh phải uống đủ 3 lần nếu uống không đủ thì sẽ để lại dị tật. Còn những người chất độc phát tán, toàn thân bị bỏng nước hoặc vết thương nơi rắn cắn có mủ thì dùng kim chích cho nước chảy và kết hợp với uống thuốc bệnh khỏi hoàn toàn. Chỉ chữa lấy phúc, không nhận tiền? Trong hàng trăm người được cứu sống, trường hợp của anh Phan Văn Truyền (xóm 6, xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) là một ví dụ. Cách đây 10 năm, anh Truyền cùng một số người đi vào rừng lấy gỗ thì bị một con rắn độc cắn vào chân nhưng không biết rắn gì. Thấy vậy, một số anh em nói phải cưa chân để giữ lấy mạng sống. Anh Phan Văn Truyền bị rắn độc cắn vào mắt cá chân nhưng được thần y Trần Hồng Kỳ cứu sống Nhưng chưa kịp hành động thì chất độc ngấm toàn thân và phát tán. Người nóng như lửa đốt và sưng phù. Sau đó cả nhóm thợ rừng thay nhau cõng anh Truyền mất hơn một buổi đường rừng và đưa đến ông Kỳ thì anh đã bất tỉnh, tưởng chừng khó quá khỏi. Chị Nguyễn Thị Hồng, vợ anh Truyền nhớ lại: “Khi đưa chồng tôi xuống, ông Kỳ dùng tay sờ lên ngực xem tim có đập nữa không, thấy vẫn còn. Ông buông lời, yên tâm không chết nữa đâu, đừng lo chi cả”. Sau đó, ông đi xung quanh vườn hái một ít lá cây và giã nhỏ hòa với nước sắc lên cho uống. Sau ba lần uống thuốc của ông, chồng tôi tỉnh trở lại. Sau đó, để cảm ơn thần y, tôi biếu tiền nhưng ông không nhận”. Người dân huyện miền Hương Khê sống gần rừng núi và nguy cơ đối mặt do rắn cắn. Nhưng nhờ có sự cứu giúp của các vị thần y đã giành lại mạng sống cho nhiều người. Đắc Thành
-
Cá chết trắng hồ tại Philippines Thứ Hai, 30/05/2011 - 10:46 (Dân trí) - Hơn 800 tấn cá đã chết và thối rữa tại một trang trại nuôi cá gần thủ đô Manila, Philippines, gây thiệt hại kinh tế tế lớn. Hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu hôm thứ 6 tuần trước tại hồ Taal ở Talisay, tỉnh Batangas nhưng đã dừng cho đến hôm qua. Rose del Mundo, quan chức thuỷ sản, cho hay một cuộc điều tra ban đầu cho thấy nhiệt độ giảm đột ngột khi mùa mưa đến là nguyên nhân của hiện tượng này. Giới chức địa phương đã cấm việc bán cá chết, hiện đang được các xe tải vận chuyển để đưa đi chôn. Các quan chức cho hay hiện tượng cá chết hàng loạt không liên quan tới núi lửa Taal gần hồ Taal, nơi người dân nuôi cá măng và cá rô phi - nguồn thực phẩm chính của nhiều người Philippines. Ước tính, thiệt hại của đợt cá chết này lên tới gần 800.000USD. Ảnh cá chết hàng loạt trên hồ Taal tại Talisay, tỉnh Batangas: An Bình Theo AP
-
LỜI TIÊN TRI 2011 Đại ý: * Thế giới cần đề phòng chiến tranh cấp quốc gia...... * "Bắc và Nam Triếu tiên có chiến tranh không?" - Không ý kiến! ======================================================== THÔNG TIN THAM KHẢO Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ với chính phủ Hàn Quốc Thứ Hai, 30/05/2011 - 16:30 (Dân trí) - Triều Tiên hôm nay tuyên bố không còn quan hệ với Hàn Quốc và đe doạ trả đũa trước bất kỳ động thái nào của Seoul nhằm khơi mào “cuộc chiến tâm lý”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Uỷ ban quốc phòng quốc gia Triều Tiên (NDC) cho biết trong một tuyên bố rằng Bình Nhưỡng cũng có thể cắt đứt một đường dây liên lạc quân sự trên bờ biển phía đông và đóng cửa một văn phòng liên lạc tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang mà hai bên cùng điều hành ở miền Bắc.“Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ quan hệ với Tổng thống Lee Myung-Bak và chính phủ của ông này”, hãng thông tấn chính thức KCNA dẫn một tuyên bố của NDC. Tuyên bố cũng chỉ trích những bình luận gần đây của chính phủ Hàn Quốc, cáo buộc Seoul “đưa quan hệ liên Triều tới thảm hoạ không kiểm soát được”. NDC cũng nhắc lại đe dọa về “hành động động quân sự không báo trước” nhằm chấm dứt chiến tranh tâm lý của Hàn Quốc. Triều Tiên đã nhiều lần đe doạ nổ súng vào các địa điểm mà các nhà hoạt động Hàn Quốc sử dụng để rải truyền đơn phản đối Triều Tiên qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Quan hệ liên Triều đã rơi vào băng giá trong hơn 1 năm qua kể từ khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đánh chìm một tàu chiến của nước này và áp dụng các biện pháp cấm vận thương mại. Bình Nhưỡng phủ nhận mọi sự liên quan tới vụ đắm tàu, vốn cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ. Đến tháng 11 năm ngoái, Triều Tiên đã nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc, làm 4 người thiệt mạng, bao gồm các dân thường. Seoul tuyên bố Bình Nhưỡng phải nhận trách nhiệm về 2 vụ việc trên trước khi nối lại đối thoại giữa hai nước. Tuyên bố hôm nay của NDC diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Trung Quốc quan trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Báo chí Trung Quốc dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-il nói rằng ông muốn phát triển quan hệ xuyên biên giới. An Bình Theo AP, AFP
-
Cảnh sát toàn cầu Chuyện về người vệ sĩ bí mật tiết lộ những thời khắc cuối cùng của Adolf Hitler 15:13:26 30/05/2011, cập nhật cách đây 25 phút CAND.com.vn Rochus Misch. Đã 66 năm trôi qua, kể từ khi chế độ Đức quốc xã sụp đổ năm 1945. Một nhân chứng lịch sử từng chứng kiến những giờ phút cuối cùng của trùm phát xít Adolf Hitler trong "boongke quốc trưởng", thường được gọi là "Hang sói" vẫn còn sống sót. Ông là Rochus Misch, năm nay đã 93 tuổi, là nhân chứng cuối cùng trong "Hang sói" vẫn còn sống. Rochus Misch từng là nhân viên văn thư, vệ sĩ và điện thoại viên của Hitler từ năm 1940 tới 1945. Câu chuyện về đời thực của Hitler được tiết lộ qua lời kể của người vệ sĩ cuối cùng. Nhân chứng sống, chứng kiến thời khắc Adolf Hitler tự sát trong boongke Hiện tại, người vệ sĩ Rochus Misch ấy sống trong một ngôi nhà ở huyện Rudow, phía Nam Berlin. Đây là một vùng quê yên tĩnh, nhưng đối với Rochus thì chẳng yên tĩnh chút nào. Hàng ngày, chuông điện thoại vẫn réo liên tục và ông nhận được rất nhiều thư từ, những lá thư thậm chí gửi đến từ Tây Ban Nha, Mỹ… Người ta vẫn quan tâm đến số phận của ông, người đã từng là vệ sĩ bí mật của Hitler. Sinh năm 1917 tại Oppeln ở vùng Oberschlesien (ngày nay là Opole thuộc Ba Lan), khi mới 2 tuổi, Rochus Misch đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, được ông bà nuôi dưỡng, sau khi học xong phổ thông đã trở thành họa sĩ quảng cáo. Năm 1937, ông gia nhập một đơn vị đặc nhiệm, tiền thân của đơn vị SS bảo vệ Hitler sau này. Trong vòng 5 năm, người vệ sĩ bí mật Rochus Misch thuộc lực lượng SS Oberscharfuehrer của Đức quốc xã, được xem như là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống đời tư của trùm phát xít Đức: Adolf Hitler. Thời gian đó, Rochus Misch thực hiện các chức danh công việc như vệ sĩ cá nhân, nhân viên chuyển phát nhanh thư tín và cả trực tổng đài điện thoại cho vị lãnh tụ Đức Quốc Xã. Rochus Misch kể về buổi đầu gặp gỡ khá kỳ lạ của mình với Hitler: "Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa cá nhân tôi và Ngài Hitler xem ra khá kỳ lạ. Đó là khi tôi bị thương nặng khi được giao nhiệm vụ thuyết phục một đơn vị Ba Lan đầu hàng. Người ta đã đưa tôi lên ô tô và đưa đến “nhà ở của quốc trưởng” tại Berlin. Tôi đã rất sợ chỉ mong đừng gặp ông ấy. Nhưng khi tôi vừa mở cửa, Hitler đã đứng ngay ở đó. Tôi thấy lạnh cả người, sau đó lại nóng bừng lên, nhưng Hitler chỉ đưa một bức thư để gửi cho người em gái ở Wiên, Áo. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên. Đó không phải là quỷ sứ, không phải là một siêu nhân, ông ta đứng trước mặt tôi như một người hoàn toàn bình thường, với những lời nói thân mật… Rochus Misch thời còn là vệ sỹ của Hitler. Trong đoàn tùy tùng của Hitler, thật sự mà nói, tất cả chúng tôi đều là vệ sĩ của Ngài Hitler. Khi Hitler đi ra ngoài, có từ 4 đến 6 người vệ sĩ trong đơn vị của chúng tôi sẽ đi trên một chiếc xe thứ hai nhằm hộ tống Ngài. Nhưng khi chúng tôi hiện diện trong khu căn hộ của Hitler tại toà nhà Văn phòng Thủ tướng Đức, chúng tôi lại thực hiện những sứ mạng khác. Hai người trong đơn vị chúng tôi sẽ ở đó làm nhiệm vụ trực tổng đài. Với một nhân vật V.I.P như Adolf Hitler, mỗi một phút lại có vô số cuộc điện thoại gọi tới". Khi các cánh quân đội Đồng Minh làm chủ trên các mặt trận và đang có chiều hướng tiến về thủ đô nước Đức, tình cảnh quân Đức khi đó đang đứng trước nguy cơ bị đánh bại, Hitler buộc phải thoái lui xuống sinh sống và hoạt động trong hầm trú ẩn (boong-ke) của ông ta ở thủ đô Berlin. Lúc đó, vệ sĩ Rochus Misch cũng hoạt động với tư cách nhân viên trực tổng đài điện thoại tại hầm trú ẩn của Hitler ở đó. Cụ Rochus nhớ lại những thời khắc định mệnh của lịch sử: "Tôi làm việc trong một căn phòng nhỏ với điện thoại và máy điện báo với các đường line phân tán ra bên ngoài căn hầm trú ẩn và toả đi khắp mọi nơi. Căn hầm trú ẩn này có đủ chỗ cho tối đa là 1 người nữa trong trường hợp nó sẽ đối mặt với một trận không kích bằng máy bay hạng nặng. Do không gian khá nhỏ hẹp nên có thể nói điều kiện sống và làm việc không được thoải mái cho lắm. Hầm trú ẩn có những căn phòng nhỏ với diện tích dao động từ 10 m2 đến 12 m2". Tháng 4/1940, Misch tham gia đội cận vệ của Hitler và chuyển vào sống trong dinh thự của trùm phát xít tại Berlin. Sau hai tuần học việc, Misch được gặp mặt Hitler. Ông ta đưa cho Misch một bức thư và nói rằng: "Cậu đem bức thư này chuyển cho chị của ta hiện đang sống tại Vienne!". Ngoài ra, Hitler chỉ hỏi thêm một câu về quê quán của Rochus Misch. Ngay sau cuộc gặp này, Rochus Misch lên tàu sang Áo để chuyển thư. Những năm cuối của cuộc chiến, quân đội Đức liên tục thất trận. Giờ làm việc của những người như Rochus Misch kéo dài theo nhịp của các đợt ném bom của quân Đồng minh và lịch làm việc quái đản của Hitler. "Ông ta chỉ ngủ từ 4h đến 10h"- Rochus Misch kể lại. Khi được phóng viên hỏi ông đã chứng kiến những gì thực sự quan trọng trong thời gian tại ngũ và liệu ông có nghĩ rằng mình đang sống bên cạnh một tên tội phạm nguy hiểm nhất từ trước đến nay, kẻ đã gieo rắc cái chết cho hàng triệu người, là thủ phạm của các vụ bắt cóc và hành quyết dã man người Do Thái trong các trại tập trung? Rochus Misch trả lời một cách khôn ngoan rằng: "Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một người lính là chuyển tin và bảo vệ thượng cấp. Hitler không là ai khác ngoài thượng cấp của tôi". Từ giữa tháng 3/1945, Hitler cùng những người trung thành nhất, nhóm phụ tá và đội cận vệ rút vào hầm chỉ huy. Tại đây, Rochus Misch tiếp tục phụ trách trực điện đài. Ngày 22/4/1945, tức 2 ngày sau sinh nhật của mình, trùm phát xít Đức với vẻ mặt tuyệt vọng bước ra khỏi phòng chỉ huy và tuyên bố với đám thân cận rằng, quân Đức đã bại trận, và tất cả quân lính cũng như lãnh đạo phát xít Đức trong hầm chỉ huy cũng sẽ đều phải chịu chung một số phận như số binh lính SS ngoài mặt trận. Rochus Misch cho biết, ông gặp Hitler lần cuối là vào ngày 30/4/1945 vài giờ trước khi Hitler tự vẫn. "Lúc đó khoảng 11h, ông ta đi ngang trước mặt tôi rồi dừng lại liếc nhìn tôi, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc", Rochus Misch kể lại. Sau đó, Rochus Misch tiếp tục công việc của mình. Ông cho biết đã không nghe thấy tiếng súng phát ra từ phòng làm việc của Hitler, nhưng từ trong hành lang, ông nghe một tiếng la lớn: "Linge! Hình như Quốc trưởng đã...", Heinz Linge là người cận vệ đặc biệt nhất của Hitler. Họ đã nghe tiếng đạn bắn nhưng bản thân tôi thì không. Lúc đó, Martin Bormann, người thư ký riêng của Hitler, đã ra lệnh cho mọi người phải im lặng, tuyệt đối không được biểu lộ bất kỳ niềm xúc động nào cả. Dù không dám nói to, khung cảnh tĩnh lặng nhưng chỉ một chốc, những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Tôi đang nói chuyện qua điện thoại và tôi có lẽ đã nói to hơn bình thường, bởi vì tôi muốn nghe một số thứ gì đó. Tôi không muốn sự yên lặng tuyệt đối giống như tất cả đang ở trong một cái hầm chết. Sau đó, Bormann ra lệnh mở cửa phòng Hitler. Tôi nhìn thấy Hitler nằm gục đầu lên bàn. Eva Braun nằm trên ghế sôpha, đầu quay về hướng Hitler. Đầu gối co lên ngực, mặc chiếc áo liền váy màu xanh thẫm, diềm đăng ten trên cổ. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh đó. Tôi nhìn họ quấn xác Hitler. Chân ông thò ra ngoài khi đi ngang qua tôi. Ai đó gọi tôi: 'Lên trên nhanh lên, họ đang thiêu xác sếp'. Tôi quyết định không đi vì nhìn thấy Mueller của Gestapo đang ở đó, có lẽ không phải vô cớ. Tôi nói với Hentschel, thợ cơ khí trong boongke: 'Không chừng chúng ta sẽ bị giết vì là nhân chứng cuối cùng'". Ngày kế tiếp đó, bi kịch lại tiếp diễn. Ngay lối xuôi xuống căn hầm trú ẩn, có 6 xác trẻ em là con cái của vị lãnh tụ mới người Đức - Joseph Goebbels - những đứa trẻ vô tội bị đánh thuốc mê man rồi bị giết chết. Đau đớn thay người ra tay tàn nhẫn lại chính là bà mẹ Magda của bọn chúng. Nước mắt ngắn dài, khuôn mặt bi thương và thống khổ, bà Magda nói trong thổn thức yếu ớt: "Sau khi biết tin Ngài Hitler tự sát. Tôi chìm trong cơn hoảng loạn thực sự. Tôi không muốn bọn trẻ lọt vào tay quân Đồng Minh, chắc chắn chúng sẽ bị giết chết không tha vì cha mẹ chúng làm "kẻ tôi tớ của Hitler". Tôi nghĩ đến cách tiễn những đứa con đi trước. Trong trái tim tôi, một bà mẹ mà ra tay giết con là đau khổ và phi nhân tính. Tôi không thể tiễn chúng nó trong hầm trú ẩn bởi vì mọi người sẽ ngăn cản không cho tôi làm điều đó. Tôi tìm được một góc khuất ở tầng dưới hầm trú ẩn, dụ bọn trẻ vào đó, đánh thuốc mê và thủ tiêu chúng. Trời ơi, có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi không. Mất con, tôi chẳng thiết sống nữa". Bà Magda tiếp tục kể lể trong đau đớn cùng cực: "Bọn trẻ ngoan ngoãn đi theo mẹ, chúng đứng lấp ló sau lưng tôi. Tất cả chúng đều biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ rõ mồn một. Tôi nhìn thấy vị bác sĩ của Hitler, bác sĩ Stumpfegger cho lũ trẻ uống một thứ nước gì đó. Một số là nước đường có pha thuốc mê. Khi bọn trẻ còn đang mê man, bác sĩ Stumpfegger bèn ra tay bóp cổ cho chúng chết ngạt". Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy diễn tiến câu chuyện "khủng bố" sởn gai ốc đó. Một hay hai giờ sau đó, tiếng bà Goebbels la lên thất thanh, bi thương và ai oán, nghe rùng rợn không bút nào tả xiết. Có vẻ như bà đang hoá dại khi tận mắt nhìn thấy lũ con mình chết trong tuyệt vọng. Bà ngã xuống mặt bàn, ngất lịm". Chỉ vài giờ trước khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin, tiếp quản hầm trú ẩn của Hitler, cụ Rochus Misch đã kịp chạy thoát trước đó. Nhưng sau đó cụ nhanh chóng bị bắt giữ và trải qua thời gian 9 năm bị quản thúc trong các trại cải tạo lao động dưới thời Liên Xô. Vụ tiếp quản "Hầm trú ẩn Hitler" (hay "Fuehrerbunker") trở thành một biểu tượng về chiến thắng của quân Đồng Minh dưới thời Thế Chiến II. Hai tháng sau khi kết thúc Thế Chiến II, Thủ tướng Anh Winston Churchill đã viếng thăm khu hầm trú ẩn nổi tiếng này. Ông đã chụp một số bức ảnh bên ngoài căn hầm, ngồi lên một chiếc ghế được thu hồi từ khu hầm trú ẩn. Nhiều năm sau đó, khu hầm trú ẩn này đã bị phá huỷ nhằm ngăn chặn những kẻ cuồng tín có ý đồ biến nó thành một ngôi đền tôn thờ chủ nghĩa Phát Xít. Tiết lộ chân thực về cuộc sống riêng tư của Adolf Hitler Sáng 2/5/1945, Rochus Misch rời "Hang sói" sau khi xin phép Goebbels. Vào thời điểm đó, Hồng quân Liên Xô có lẽ chỉ còn cách "Hang sói" khoảng 200m. Misch nhớ lại, điều điên rồ nhất sau khi ông rời "Hang sói" là nhìn thấy hai người chơi ghita tại ga tàu điện ngầm "Kaiserhof". Ông nói: "Tôi đến từ một boongke tử địa, đầy bi kịch và lại nghe thấy âm nhạc. Họ chơi nhạc Hawaii". Lúc đó khoảng 6h sáng. Bên cạnh Phủ Thủ tướng, chiến sự vẫn nổ ra và vẫn còn người chết, trong khi Misch tìm cách sống sót và thoát khỏi địa ngục này. Misch trốn chạy trên hệ thống đường ray ngầm dưới mặt đất tới nhà ga "Stettin". Tại đây, ông bị bắt. Trong số các tù nhân có cả Hans Baur, phi công trưởng của Hitler đang bị thương nặng. Misch chăm sóc cho Baur, nhưng y đã khai với người Nga về tung tích của Misch và Misch được đưa tới Mátxcơva để lấy khẩu cung. Sau 8 năm trong các trại giam ở Cadắcxtan và Ural, năm 1953, Misch trở về Tây Berlin, tiếp quản một cửa hàng vôi, sơn của một người bạn và làm việc cho tới khi nghỉ hưu. Rochus Misch cũng đã viết một cuốn sách dưới nhan đề "Tôi là vệ sĩ của Hitler" về cuộc đời mình trong thời kỳ Quốc xã. Cuốn sách đã được xuất bản ở Nam Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Ngày nay, cụ Rochus Misch sống những ngày tháng cuối đời trong một khu căn hộ tại thủ đô Berlin (Đức). Khu căn hộ này giống như một ngôi làng toạ lạc trong lòng thành phố Berlin. Khu vực này còn có nhiều nét thôn dã, người dân gặp nhau thường niềm nở chào hỏi và không khí ở đây khá yên tĩnh. Đó là một thế giới bình yên ngoại trừ căn hộ của cụ Rochus Misch. Cụ liên tục phàn nàn về việc điện thoại của mình không ngừng đổ chuông suốt ngày, những chồng thư hối hả từ khắp mọi nơi chuyển đến, đặt dầy trên bàn làm việc của cụ. Có cả những bức thư tín có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản, Tây Ban Nha và Mỹ. Một số phong bì có kèm cả tiền mặt với những lời yêu cầu được có chữ ký của cụ đề tặng. Gần đây, có những bức thư kẹp tiền kèm lời yêu cầu được có những bức ảnh chụp về cụ. Cụ Rochus không ngần ngại, vẫn ký tá đều đặn chữ ký hay gửi hình ảnh của mình cho những ai có nhu cầu. Những bức ảnh đó chụp cụ Rochus Misch khi còn là vệ sĩ riêng của Hitler trong bộ quân phục của lực lượng SS, ảnh được chụp trước 2 căn hầm trú ẩn có tuổi thọ từ cách đây 65 năm. Thế Chiến II đã lùi xa nhưng những ký ức khó quên thời chiến chưa khi nào đem đến cho cụ Rochus Misch những ngày tháng bình yên. Ông Misch kể mọi sự việc ông phục vụ Hitler đều được ghi chép đầy đủ trừ việc không biết ai là người đã nã súng bắn chết Hermann Fegelein, một tổng chỉ huy cao cấp của SS, người đã kết hôn với cô em gái của Eva Braun. Hermann Fegelein là sĩ quan liên lạc giữa Heinrich Himmler và Hitler, và là người rời khỏi hầm trú ẩn của Hitler vào ngày 27/4/1945 mà không được sự cho phép từ trước đó. Bị bắt giữ tại căn hộ của mình ở Berlin, Hermann Fegelein bị đem đi hành quyết vào ngày 29/4/1945. Rochus Misch nói rằng ông biết những người đã bắn hạ Hermann Fegelein nhưng từ chối không tiết lộ danh tính của nhân vật đó mặc dù người này thậm chí đã chết. Rochus nói rằng Hitler không có ý định xử bắn Hermann Fegelein, tiết lộ này hoàn toàn trái ngược với tiết lộ của sử gia Joachim Fest. Hitler chỉ cách chức Hermann Fegelein mà thôi. Rochus Misch rất thích nói chuyện về nhân vật Hanna Reitsch, viên phi công này muốn giải cứu 6 đứa con của Joseph Goebbels thoát khỏi Berlin. Rochus nói rằng Joseph Goebbels muốn giải cứu những đứa con của ông ta nhưng vợ ông ta Magda đã chọn giải pháp kinh khủng mà không bà mẹ nào dám làm là giết hại chính con cái do mình dứt ruột đẻ ra chỉ để bày tỏ lòng trung thành của gia đình bà ta với nhà độc tài Hitler. Sau khi 6 đứa trẻ bị giết hại một cách thê thảm, Magda còn đủ bình tĩnh để chơi bài. Rochus Misch nhớ lại việc nhìn thấy tận mắt hình ảnh phu nhân Eva Braun ngồi chết trên một góc của ghế sofa, đầu bà ta ngả về hướng Hitler. Những giờ phút đầu tiên của ngày 2/5/1945, sứ mạng của Rochus Misch đã hoàn tất. Joseph Goebbels đã sa thải Rochus với dòng chữ: "Chúng ta biết phải sống như thế nào, chúng ta cũng biết phải chết sao cho xứng đáng". Rochus Misch đã huỷ hoại toàn bộ hệ thống điện thoại và rời khỏi khu hầm trú ẩn từ một cửa sổ ở tầng hầm. Trước đó, Rochus còn lên tiếng chào giã từ với kỹ thuật viên Johannes Hentschel, người này muốn ở lại chỉ bởi vì anh ta muốn duy tu hệ thống cung cấp điện, nước cho bệnh viện trong hầm trú ẩn. Đối với Rochus Misch mọi việc kết thúc vào buổi sáng sớm ngày 2/5/1945. Misch vô hiệu hóa hệ thống điện thoại và ra khỏi hầm ngầm qua cửa sổ tầng cuối cùng. Misch nói lời giã biệt với kỹ thuật viên Johannes Hentschel - người duy nhất ở lại trong hầm ngầm đến giờ phút cuối cùng vì còn phải lo cấp điện, nước cho trạm cứu thương trong hầm ngầm. Misch đi tới ga tàu điện ngầm "Kaisertor" (nay là phố Mohren), đi theo tuyến đường sắt tới "Stettiner Bahnhof" (nay là nhà ga Bắc). Đến đây thì ông bị bắt. Trong số những người bị bắt có cả phi công Hans Baur chuyên lái máy bay của Hitler, bị thương nặng. Misch chăm sóc Baur, viên phi công giữ kín không tiết lộ với các nhà điều tra người Nga tung tích tiểu sử của Misch. Misch bị đưa về Moskva thẩm vấn nhiều lần. Ông Misch viết thư cho Beria, Giám đốc Cơ quan mật vụ Nga và xin ông ta cho xử bắn mình. Hiện "bức thư đó vẫn còn trong kho lưu trữ và đài BBC đã tìm thấy nó". Sau 8 năm ngồi tù ở Kazakhstan và vùng Ural, năm 1953 Misch được trở về Tây Berlin và làm nghề vẽ biển quảng cáo cho đến khi nghỉ hưu. Sau 60 năm, nay Rochus Misch đã viết một cuốn sách về cuộc đời của mình trong những năm phục vụ Hitler. Cuốn sách này đã được xuất bản ở Nam Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và được xuất bản ở Đức vào mùa thu 2007. Tên cuốn sách là: "Tôi từng là vệ sĩ của Hitler", nhưng tên nhà xuất bản vẫn được giữ kín Phong Hà
-
Phóng sự - Tư liệu Chuyện một liệt sỹ trở về sau 38 năm báo tử 10:37:00 29/05/2011 Ảnh ông Phạm Tuấn Hanh thời còn trai trẻ. Men theo con đường làng quanh co, hai bên rợp lúa xanh mướt, chúng tôi về xã Kim Tân, huyện Kim Thành (Hải Dương) tìm gặp ông Phạm Tuấn Hanh, người vừa trở về sau 43 năm đi chiến đấu và 38 năm được công nhận là liệt sỹ vào một ngày giữa tháng 5/2011. Trong căn nhà của ông Phạm Tuấn Xíu (anh trai ông Hanh) những ngày này rộn rã tiếng cười, người thân rồi bà con chòm xóm kéo đến chúc mừng, chia vui với gia đình… 38 năm nhận giấy báo tử của anh trai là liệt sỹ Phạm Tuấn Hanh (SN 1950) cũng là ngần ấy thời gian gia đình bà Phạm Thị Bình (em gái ông Hanh) kiếm tìm phần mộ của người thân để đưa về an nghỉ tại quê nhà. Năm rồi hai mươi năm qua đi… khi những tia hy vọng mong manh dần tắt lịm thì bà Bình, trong hành trình âm thầm tìm kiếm hay tin ông Hanh vẫn còn sống. Mang theo niềm tin mãnh liệt và tình yêu thương vô bờ bến với người anh trai lưu lạc suốt 43 năm, bà Bình lặn lội khắp nơi kiếm tìm. Cuộc hội ngộ cảm động, đầy bất ngờ sau 38 năm nhận giấy báo tử liệt sỹ ấy đã diễn ra đầy cảm động ở Lâm Đồng, nơi ông Hanh vẫn ngày ngày kiếm sống. Hành trình đi tìm người anh trai Men theo con đường làng quanh co, hai bên rợp lúa xanh mướt, chúng tôi về xã Kim Tân, huyện Kim Thành (Hải Dương) tìm gặp ông Phạm Tuấn Hanh, người vừa trở về sau 43 năm đi chiến đấu và 38 năm được công nhận là liệt sỹ vào một ngày giữa tháng 5/2011. Trong căn nhà của ông Phạm Tuấn Xíu (anh trai ông Hanh) những ngày này rộn rã tiếng cười, người thân rồi bà con chòm xóm kéo đến chúc mừng, chia vui với gia đình… Bốn mươi ba năm trôi qua, chàng thanh niên trai tráng, khỏe mạnh hôm nào giờ đã là người đàn ông ngoài lục tuần, mái tóc ngả màu thời gian. Di chứng của cuộc chiến tranh tàn khốc vẫn còn để lại đến tận hôm nay, khiến ông Hanh lúc nhớ, lúc quên. Và đó cũng là lý do ông phải sống tha hương, không tìm được đường về quê trong suốt ngần ấy thời gian. Vì thế, câu chuyện của chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình bà Bình, ông Xíu. Kể lại hành trình tìm kiếm người anh trai lưu lạc, đôi mắt bà Phạm Thị Bình (em gái ông Hanh) sũng nước: Ngày anh trai lên đường nhập ngũ, bà Bình chỉ là cô bé tóc để chỏm. Vì vậy, ký ức của bà về anh trai chỉ là những mảng mơ hồ, không đậm nét… Lớn lên một chút, bà được biết về anh qua những câu chuyện kể của cha và những người cao tuổi trong dòng họ. Trong tâm hồn bà Bình khi đó luôn mong có ngày anh khải hoàn trở về. Giữa năm 1973, gia đình bà nhận được giấy báo tử của ông Hanh. Nói đến đây, bà Bình dừng lại lau nước mắt: Tôi không thể quên được đôi mắt của cha tôi lúc đó. Ông không nói gì, ngồi lặng đi, nước mắt của ông dường như đã chảy ngược vào trong… Từ đó, mỗi năm một lần, người thân trong gia đình bà Bình lại lấy ngày nhận giấy báo tử là ngày giỗ của anh trai. Ngày hòa bình lập lại, bà Bình cùng những người thân đã lần theo các địa chỉ ông Hanh từng công tác, rồi đi chiến đấu nhưng không tìm thấy phần mộ của người anh trai. "Đó cũng là điều mà cha bà cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia vẫn còn day dứt", bà Bình ngậm ngùi. Năm 2007, theo các địa chỉ được những người đồng ngũ của anh trai cung cấp, bà Bình lặn lội vào tỉnh Tây Ninh. Ròng rã cả tháng trời bà có mặt ở khắp các nghĩa trang liệt sỹ, nhưng không ai biết thông tin của ông Hanh. Rồi có khi nghe người ta nói, ông Hanh từng làm việc ở Bộ liên lạc 4B, bà Bình không quản ngại cất công tìm kiếm, đưa thông tin tìm mộ của anh trai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đều không có kết quả… Một ngày đầu tháng 2/2011, bà Bình mơ một giấc mơ kỳ lạ về việc ông Hanh vẫn còn sống, đang ở tỉnh Trà Vinh… Khi có "báo mộng" đó, bà Bình vui sướng khôn xiết, bà vội gọi điện thoại từ Lâm Đồng (nơi gia đình bà đang sinh sống) về Hải Dương thông báo cho anh trai và họ hàng ở quê nhà. Ông Xíu, anh trai bà Bình nhớ lại: "Quả thực, khi cô ấy báo tin chú Hanh vẫn còn sống, cả gia đình tôi chẳng ai tin. Nhưng cứ nghĩ cô Bình vất vả, tìm kiếm bao năm rồi nên chẳng ai dám khuyên can, vì sợ cô ấy thất vọng". Ông Phạm Tuấn Hanh sum họp cùng gia đình. Phần về bà Bình, khi có thông tin này, bà cùng người bạn thân vội thu xếp đồ đạc vào xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đó là một xã của bà con vùng dân tộc thiểu số nằm cách xa thành phố, việc đi lại rất khó khăn. Lặn lội từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mặt trời đứng bóng, bà Bình và người bạn gái cũng tìm được đến UBND xã song lúc đó đang vào giờ nghỉ trưa nên ủy ban chẳng có người. Giữa lúc loay hoay, chưa biết xoay xở thế nào bà Bình gặp được cô văn thư, khi đó đang trực ở UBND. Khi biết tin bà Bình đi tìm người thân sau chiến tranh, cô văn thư đã lên mạng tìm họ tên của ông Phạm Tuấn Hanh nhưng không có kết quả… Song ngay cả trong lúc ấy, bà Bình vẫn tin rằng ông Hanh vẫn còn sống, có thể anh trai bà đã đổi thành những cái tên khác như ông Ba hoặc ông Hai. Và rồi như một sự run rủi của số phận, khi được bà Bình cho xem tấm ảnh của anh trai thời trai trẻ và di ảnh của người cha đã qua đời, một người dân ở trong xã, khi đó đang chờ làm thủ tục buột miệng nói rằng có một người Bắc Kỳ hay đi làm thuê, chỉ biết tên là ông Ba, có đặc điểm giống như lời mô tả của bà Bình. Khi nghe tin đó, bà Bình phấn khởi lắm, bà bảo người bạn gái ngồi chờ ở Ủy ban xã, còn một mình bắt xe ôm vào trong bản. Đi đến đâu, bà cũng chìa ảnh của anh trai để dò hỏi nhưng tới nơi người ta đều nói rằng ông Ba đã vừa bỏ đi nơi khác làm thuê… Vậy là bà Bình vội ghi lại số điện thoại với hy vọng nếu ông Ba Bắc Kỳ quay lại có thể báo tin giúp bà. Hôm đó, khi bà Bình trở lại UBND xã thì trời đã tối mịt, lúc này bà mới thấy đói cồn cào. Từ sáng, vì mải đi tìm anh trai, bà chỉ ăn tạm hai bắp ngô… Chuyến đi đó không thành công, bà Bình trở về trong tâm trạng mệt mỏi chán chường nhưng trong bà vẫn có niềm tin rằng ông Hanh vẫn còn sống. Bẵng đi một thời gian, bà Bình lại có thông tin ông Ba đang ở Chợ Lớn (Trà Vinh). Biết tin đó, bà bỏ dở công việc vào Chợ Lớn, sau đó quay lại huyện Trà Cú tìm kiếm. Khi đến căn nhà của một người dân bản xứ nằm sâu trong bản, bà được một người dân tốt bụng trong xã cho biết ông Ba đang ở Đà Lạt, làm cùng với con trai của họ. Bà Bình khẩn khoản nhờ người đàn ông này đưa điện thoại để nói chuyện với ông Ba, song khi đó ông Ba khăng khăng nói rằng: Tôi không có em gái, tôi không phải là người họ Phạm. Lúc ấy, bà Bình vẫn nhẹ nhàng gọi hỏi: "Anh không nhận người thì nghe tiếng có giống không? Anh không nhận em thì cho em số điện thoại để liên lạc. Lúc này, một tia hy vọng lại nhen nhóm dâng lên trong lòng bà Bình. Cuộc thử máu tìm huyết thống 17h chiều hôm đó, bà vội vã bắt ngược về TP HCM rồi về Lâm Đồng. Cả đêm hôm đó, bà trằn trọc không ngủ vì hồi hộp và lo lắng, bà chỉ mong cho trời mau sáng. Tờ mờ sáng hôm sau, bà cùng cậu con trai lặn lội tìm đến xã Đa Nhim (Đà Lạt) dò hỏi, nhưng các lán trồng hoa chẳng ai biết. May sao lúc đó có người xe ôm tốt bụng thấy tình cảnh đáng thương của bà Bình đã chỉ bà tới vườn hoa nhà ông Tứ Quý, nơi có ông “Ba Bắc Kỳ” đang làm việc. Mẹ con bà Bình cảm ơn rồi lại tất tả đi tìm vì lo sợ trời tối… Trước mắt bà là người đàn ông già yếu, trông thật thảm thương trong bộ quần áo đã rách tả tơi, nhiều chỗ trên quần được buộc tạm bợ bằng những sợi dây dù. Quá cảm động, bà Bình không kiềm chế được cảm xúc của mình thốt lên: Anh có nhận ra em không ạ? Rồi bà chìa tấm ảnh người anh trai suốt bao năm qua vẫn đeo bên mình và tấm ảnh của cha, nhưng ông “Ba Bắc Kỳ” chỉ nhìn một cách qua loa rồi khẳng định, tôi không có em gái. Bà Bình tâm sự : "Lúc này, tôi đã có linh cảm ông “Ba Bắc Kỳ” chính là người anh trai đã báo tử suốt 38 năm qua…Vậy là tôi cùng con trai thuyết phục bằng được ông “Ba Bắc Kỳ” cùng lên Đà Lạt làm xét nghiệm máu". Ông Ba ban đầu không nhận lời nhưng bà Bình thuyết phục rằng, nếu không đúng thì sẽ đưa về chỗ cũ và trả tiền công ngày làm việc hôm đó… Cuối cùng ông Hanh, tức ông "Ba Bắc Kỳ" cũng đồng ý. Bà Bình mừng quýnh lên khi xét nghiệm máu cho kết quả nhóm máu O, nhóm máu này trùng với nhóm máu của bà Bình và những người thân trong gia đình, thế nhưng, ông "Ba Bắc Kỳ" vẫn khăng khăng không thừa nhận. Khi đó, bà Bình khẩn khoản mời ông Ba về nhà chơi, với hy vọng tình yêu thương đầm ấm của gia đình cùng những câu chuyện kể sẽ giúp ông hồi tưởng lại mọi việc. Bà Bình nhớ lại: Tối đó, bà con trong xóm biết tin bà tìm được người thân đến chơi rất đông. Bà Bình ngồi tâm sự, chụp ảnh của ông "Ba Bắc Kỳ" chuyển ra cho người thân ở Hải Dương để nhận diện. Theo những người thân của bà cung cấp thì ở đằng sau gáy và trên mặt ông Hanh có vết sẹo…Tất cả những dữ liệu đều được bà Bình kiểm tra và đều trùng khớp nhưng ông Ba vẫn không thừa nhận. Tờ mờ sáng hôm sau, ông "Ba Bắc Kỳ" đã trở dậy và đòi đưa xuống rẫy chơi. Chiều ý ông, vợ chồng cậu con trai bà đưa ông ra nương… Bỗng dưng ông bắt đầu nhớ ra họ hàng, ông reo lên: Tao tên là Hanh, tao có anh trai là Xíu. Quá vui mừng, giữa những nương cà phê bạt ngàn, ba bác cháu ôm nhau mừng tủi… Ngay hôm sau, ông Hanh nằng nặc đòi được ra Bắc gặp lại những người thân trong gia đình. Đôi lúc nhớ ra, ông Hanh kể lại rằng: trong một trận càn ác liệt của địch, ông bị sức ép của bom, đã may mắn được một già làng người dân tộc đưa về nhà chăm sóc chữa bệnh. Ông Hanh giữ được mạng sống nhưng hoàn toàn không nhớ gì về bản thân và gia đình. Người đàn ông dân tộc nuôi dưỡng ông Hanh được 4 năm thì qua đời do một cơn bạo bệnh, từ đó ông Hanh lang thang, làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi thân. Bà con trong xóm rẫy thương tình cho ông ngủ nhờ rồi sinh sống cho qua ngày. Những ngày này, ông Hanh đang được người anh trưởng là Phạm Tuấn Xíu chăm sóc. Di chứng của cuộc chiến tranh hơn 40 năm qua vẫn còn hiện hữu. Đêm đêm, ông Hanh vẫn bị giật mình. Có lúc đang ngủ, ông Hanh vùng dậy chạy ra ngoài sân và hô lên "có bom, có bom". Vậy là tối nào, ông Xíu cũng phải khóa trái cửa lại. Bà con rồi họ hàng ai muốn đón ông Hanh về nhà chơi cũng được căn dặn kỹ lưỡng phải trông nom cẩn thận, bởi bao năm xa quê với những đổi thay ông Hanh chẳng nhớ được nhiều. Tuổi trẻ, quãng đời đẹp nhất ông Hanh đã dâng hiến cho đất nước. Ông may mắn khi những năm tháng còn lại của cuộc đời được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Có những hy sinh, mất mát chẳng thể kể bằng lời… Với những người như ông Hanh, sự tri ân của các thế hệ rất cần thiết. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kim Thành nên sớm giải quyết chế độ chính sách để ông Hanh được hưởng chế độ. Sự giúp đỡ của gia đình, chính quyền và các đoàn thể có thể giúp ông Hanh tạo dựng một cuộc sống mới Xuân Mai Nguồn: CAND
-
Việt sử 5000 năm văn hiến khi được công nhận là chân lý thì việc này sẽ xác định rằng Biển Đông từ gần 5000 năm trước của Việt Nam. Nhưng tiếc thay! Chính "hầu hết những nhà khoa học trong nước " tự xác định : Thời Hùng Vương chỉ là liên minh 15 bộ lạc" tức không phải là một quốc gia và chỉ vỏn vẹn ở" Đồng bằng sông Hồng". nên mới có lý do để họ nói vậy.
-
Séo Chỉa mần nghề zdiếc zdăng ah? Chán nhỉ! Ai muốn mần nghề này hoặc làm thi sĩ phải là tỷ phú đã.
-
VPDD của Trung tâm ở 1A Đăng Dung. HTH là một cao thủ đấy. Hồng Kông và Singapo còn phải mời Hải đi làm Phong Thủy.
-
Thầy bói trên sàn chứng khoán Ngày 16/6, chứng khoán cả hai sàn đổ dốc, lực mua sụt giảm. Ấy thế mà mới sáng sớm 17, nick chat của Kim Tinh đã sáng rực, với status: "Cơ hội cực lớn". Bước vào phiên giao dịch, Vn-Index và HaSTC-Index vẫn trong thế giảm điểm, áp lực xả hàng tiếp tục gia tăng. Nhưng đến cuối phiên, như có phép lạ, lệnh mua tới tấp nhập vào hệ thống, hàn thử biểu 2 sàn lội ngược dòng. Không ít nhà đầu tư ngỡ ngàng. Còn Kim Tinh cười thầm, anh đã kịp mua gom gần 200 triệu đồng cổ phiếu PVA trên sàn Hà Nội. Giá mua được khá hời, 22.000 đồng vào đầu phiên, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức sàn và thấp hơn 2.600 đồng so với giá đóng cửa. Đến phiên 18/6, PVA tiếp tục tăng giá, đóng cửa 25.500, Kim Tinh cầm chắc lãi sau hai phiên gom hàng. Sáng 17/6, cả thị trường ít ai ngờ đà tăng sẽ quay trở lại sau phiên sụt giảm kinh hoàng sáng 16. Nhưng linh tính mách bảo Kim Tinh thị trường sẽ lên. Hơn nữa, anh đang có trong tay vài tin tốt thuộc dạng mật mỡ về PVA, vì thế đã canh mua ngay từ đầu phiên. Không ít lần Kim Tinh phán đoán ngược chiều so với tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư. Một phiên cuối tháng 5, khi các nền kinh tế Á Âu (ASEM) nhóm họp tại Hà Nội bàn về khủng hoảng tài chính, ai cũng nghĩ thị trường hôm đó đi xuống, bởi chứng khoán thế giới rất xấu. Nhưng Kim Tinh tin không thể xuống khi ASEM đang diễn ra. Quả nhiên hôm đó thị trường đi lên, kéo dài trong hai phiên liên tiếp, tạo đỉnh ngắn hạn. Với Kim Tinh, đây là cơ hội tuyệt vời để xả hàng. Nhập sàn chứng khoán mới gần 2 năm, Kim Tinh đã tích lũy được kinh nghiệm mà ít ai có được. Nhờ vậy, ơn trời, số vụ thắng vẫn lấn át phen thua. Kim Tinh không lệ thuộc vào phân tích kỹ thuật, mà chịu khó theo dõi các tin tức kinh tế vĩ mô trong ngoài nước, quan sát diễn biến và bối cảnh thị trường. Anh cũng chịu khó bám sát đường đi nước bước của các tổ chức lớn để phán đoán xem họ đang định "đè" hay "ủn" giá. Quan hệ rộng và có nhiều nguồn thông tin cũng là yêu cầu vô cùng quan trọng với trader chuyên nghiệp. Anh cũng đặt ra những nguyên tắc riêng, tự bắt mình phải tuân thủ. Ngay cả khi thị trường ảm đạm, nhà nhà ngoảnh mặt với chứng khoán, anh vẫn dành 20% tiền trong tài khoản để chơi. "Trader phải bám sàn, để có cảm nhận về thị trường. Có thế mới kịp bắt nhịp khi có tín hiệu bật trở lại", anh tâm sự. Trước một phiên giao dịch, nếu lướt qua các diễn đàn chứng khoán, người ta có thể tập hợp hàng nghìn nhận định về thị trường. Ngoài việc đưa ra nhận định cá nhân, dự đoán của các nhà đầu tư đôi khi cũng là để động viên, cảnh báo nhau. Một vài trường hợp còn là phục vụ cho các chiến lược "đánh lên" hay "đánh xuống". Không ít "thày" gặp nạn vì chính dự đoán của mình. Ảnh minh họa: Stocknews Nhìn các trader tính toán đường hướng của thị trường, người ta gọi vui là thầy bói. Trên một diễn đàn nổi tiếng, còn có người áp dụng kinh dịch để gieo quẻ trước mỗi phiên giao dịch. Cách phán của "thầy" khá chuyên nghiệp, 10 lần gieo quẻ, cũng phải vài ba phiên trúng. Giả dụ đầu phiên 8/6, "thầy" phán: "Giờ Thìn: Quẻ Sơn Lôi Di biến quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp: Thấy thấp thì mua. Giờ Tỵ: Quẻ Sơn Phong Cổ biến quẻ Tốn Vi Phong: Mâu thuẫn được hóa giải, lỗ được bù đắp, hơn nữa còn lãi". Đúng lời "thầy", ngày 8/6, Vn-Index vượt 500 điểm, gần 100% mã tăng trần. Ai mua hôm đó đều có lãi, mua thấp bán được giá ngay. Một "thầy bói" đã có hơn 6 năm gắn bó với chứng khoán chia sẻ, "tai nạn nghề nghiệp" xảy ra khá thường xuyên. Để làm nhà đầu tư, anh đi học, rồi mày mò học thêm phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính. Thuộc vào lớp nhà đầu tư đầu tiên trên sàn, lại có hiểu biết về tài chính, anh thắng nhiều hơn thua, và cũng không bị giam nhiều vốn trong gần 2 năm thị trường suy yếu. Thế mà trong đợt thị trường hồi phục này, anh cũng muốn hụt hơi. "Tuần trước nữa mình đinh ninh là thị trường phải điều chỉnh, bèn bán đi, vì có đến gần chục phiên tăng rồi, lại có mấy phiên tăng nóng. Nhìn vào phân tích kỹ thuật thì càng thấy rõ tín hiệu điều chỉnh. Nhưng ai dè nó vẫn tăng ầm ầm, vì mấy đại gia muốn nó lên cao hẳn rồi xả hàng cả thể", anh lắc đầu kể lại. Lần đó anh nghĩ mình bán được giá "đỉnh" trước đợt điều chỉnh, ai ngờ vẫn là bán lúa non. Vì thế, chiến lược đối với anh trong lúc này là tạm bỏ qua cả "núi" kỹ thuật phân tích, mà chăm chỉ theo dõi thông tin mua bán của các quỹ và đại gia, rồi liệu đường tính tiếp. Ngay với các chuyên viên phân tích, dự báo thị trường cũng luôn là bài toán khó. Một chuyên viên phân tích chia sẻ, thị trường trong gần một tháng 2 tuần trở lại đây rất khó nhận định, vì các công cụ hỗ trợ phân tích như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều không mấy phát huy tác dụng. Về phân tích kỹ thuật, các chỉ số về dòng tiền và sức mạnh tương đối đều đã vượt quá ngưỡng trên, vì thế rất khó xác định tiếp. Chỉ khi thị trường tiếp tục sụt giảm, phân tích kỹ thuật mới lại có tác dụng. Đôi khi, dự báo dựa vào độ nóng của cung cầu lại có hiệu quả hơn các công cụ kỹ thuật. "Hiện nay các công cụ phân tích kỹ thuật không phát huy tác dụng nữa. Nhưng thị trường tiếp tục căng thẳng thế này thì cùng lắm 2 phiên nữa là đảo chiều", một chuyên viên phân tích, và cũng là thành viên tích cực trên một diễn đàn nhắn nhủ với "chiến hữu". Và đúng như anh này dự đoán, sau đó 2 phiên, thị trường đã điều chỉnh. Nhưng nhận định thị trường không "trúng" cũng là chuyện thường gặp. Anh chia sẻ, trong những tình huống đó, mấy anh em rút kinh nghiệm để lần sau chú ý nhiều yếu tố hơn, chứ cũng không thể đổ cho mình may hay xui. Với những đặc thù của thị trường Việt Nam, điều quan trọng mà vị chuyên viên phân tích này rút ra, là quan sát cung cầu trên thị trường. Trong đó, đặc biệt quan trọng là động thái mua bán của các quỹ cũng như các đại gia, những người có thể chủ động tạo sóng, hay hướng thị trường theo hướng mong muốn. Kỳ Duyên - Thu Nga