-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Tai nạn tăng nặng......... ================================================ Chiến đấu cơ Nhật Bản rơi xuống biển 05/07/2011 15:53 (TNO) Một chiến đấu cơ của Nhật Bản vào hôm nay (5.7) đã gặp nạn trong khi đang bay huấn luyện phía trên vùng biển Hoa Đông, AFP dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết. Một chiến đấu cơ F-15 của Không quân Mỹ - Ảnh: Reuters Chiếc tiêm kích F-15, với một phi công đã gửi tín hiệu cấp cứu vào lúc 10 giờ 33 phút sáng 5.7 (giờ Nhật, tức 8 giờ 33 phút cùng ngày, giờ VN), và sau đó nó biến mất khỏi radar ở vị trí cách thành phố Naha trên đảo Okinawa khoảng 180km về phía tây bắc. Một máy bay quân sự ngay lập tức đã được cử đến khu vực tìm kiếm và phát hiện phần đuôi của chiếc F-15 trên biển cùng vệt dầu và khói. Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết, đã tìm thấy nhiều phần nhỏ của máy bay nhưng phần thân chính của nó và phi công thì vẫn chưa được phát hiện. "Các nỗ lực tìm kiếm đang được tiếp tục", ông này nói với AFP sáu giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra. Hiện năm máy bay quân sự và ba tàu tuần duyên Nhật Bản đang triển khai việc tìm kiếm. Được biết, Nhật Bản vào cuối năm ngoái cũng đã có kế hoạch cho một số máy bay F-15 của họ "nghỉ hưu" để trang bị bằng các thế hệ máy bay hiện đại hơn. Trong khi đó, hiện nay đội máy bay F-15 của Không quân Mỹ đã tạm ngừng hoạt động do những sai sót trong hệ thống tiếp khi ô-xy cho phi công. Tiến Dũng ================================================ Nga: Rơi máy bay Mi-8 làm 16 người thương vong Dantri.com.vn Thứ Ba, 05/07/2011 - 17:34 Sáng 5/7, một máy bay trực thăng Mi-8 của Hãng hàng không UTair đã bị rơi tại phía Bắc tỉnh Irkut, làm hai người thiệt mạng và 14 người bị thương. Máy bay trực thăng Mi-8. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) Chiếc máy bay Mi-8 này chở công nhân khai thác dầu khí đã phải hạ cánh khẩn cấp và bị rơi vào khoảng 9 giờ 30 sáng 5/7 tại huyện Katang thuộc tỉnh Irkut, cách huyện lỵ Usti-Kut 720 km về phía Bắc.Trên máy bay có ba thành viên phi hành đoàn và 13 công nhân. Hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi. Tháng trước, tại Nga cũng đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng, khi chiếc Tu-134 trên đường từ Matxcơva tới Petrozavodsk thì gặp nạn và rơi xuống đường cao tốc chỉ cách sân bay khoảng 1km, khiến 45 người thiệt mạng. Theo Vietnam+ ================================================Hà Tĩnh: Vụ tai nạn xe khách thảm khốc: Xe cố chạy sau khi bị hỏng? Thứ Ba, 05/07/2011 - 15:32 (Dân trí) - “Xe không có điện, không điều hòa, không còi... nhưng vẫn chạy với tốc độ rất nhanh... Khi gặp phải chiếc xe tải giữa đường, do tránh không kịp, anh phụ xe chỉ kịp hô to lên một tiếng “đâm”...”. Khẩn cấp cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc Hà Tĩnh: Tai nạn thảm khốc, 23 người thương vong Trưa nay 5/7, PV Dân trí có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh gặp gỡ, thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Các nạn nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hiện có nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết có nhiều ca sau khi được gây mê hồi sức đã được chuyển thẳng ra bệnh viện trung ương ngoài Hà Nội cứu chữa. Khoảng 13 giờ, tại phòng gây mê hồi sức, nạn nhân Nguyễn Xuân Vinh (trú tại khối 12, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), sinh viên năm cuối trường Đại học Điện lực Hà Nội, đang được người nhà làm thủ tục để chuyển ra Hà Nội. Nạn nhân Nguyễn Xuân Vinh trong tình trạng nguy kịch Theo người nhà nạn nhân cho biết, địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách nhà Vinh chừng 300 mét. Lúc đó, Vinh đang đứng ở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Khi chiếc xe khách đâm ngang vào xe tải, Vinh bị gãy hai chân và bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Hiện tại, dù đã được đội ngũ bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn phải chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch. Ngoài hành lang Khoa Cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Xuân Việt, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Xây dựng Hà Nội (quê Thạch Hạ, Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, xe chạy đến thành phố Vinh thì trời sáng và đến đầu địa phận thị xã Hồng Lĩnh thì bị hỏng nên nhà xe phải dừng xuống sửa chữa cũng mất chừng 30 phút, vì chờ quá lâu nên lúc đó có hai phụ nữ xuống xe để bắt xe buýt về. “Sau khi được sửa chữa, dù xe có vẻ chưa ổn lắm nhưng mấy anh nhà xe cứ bảo chạy gắng thêm một tí nữa là đến nơi. Xe bắt đầu chạy được chừng hơn chục cây số thì đâm vào chiếc xe tải trên đường. Lúc đó, em chỉ nghe anh tài xe hô to một tiếng “đâm”. Cú đâm mạnh khiến mọi người trong xe mất hết phương hướng. Khi đó trong xe hoảng loạn, mùi xi măng bốc nồng nặc nên nhiều người gần như ngạt thở. Sau đó em và những hành khách trên xe đã được cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện cấp cứu” - Việt chưa hết sợ hãi kể lại. Cháu bé Nguyễn Trâm Anh bị gãy tay trái Lê Thị Hoài Thu, một nạn nhân khác trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc, hãi hùng nhớ lại: “Xe xuất phát từ Hà Nội về đến Thanh Hóa thì bị hỏng nhưng nhà xe vẫn cố chạy. Do xe bị hỏng nên trên đường về xe không có điện, điều hòa, còi... Bác lơ xe phải đứng ở ngoài cửa “đóng thế” thay cái còi để khi gặp phải vật cản trên đường mà hô tránh. Em nằm ở dãy ghế tầng 2, nhiều lúc thấy xe phi nhanh, khi gặp vật cản thì lái xe lạng lách làm em và nhiều hành khách trên xe không ít lần hú vía”. PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin những vấn đề liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này Đặng Tài - Văn Dũng - Xuân Bắc
-
Động đất 5,4 độ Richter tại miền tây Nhật Bản 05/07/2011 17:55 (TNO) Hôm nay 5.7, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra tại miền tây Nhật Bản nhưng không có cảnh báo sóng thần, theo AFP. Các nhà nghiên cứu địa chấn nước này cho hay, trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 18 phút (giờ địa phương) ở quận Wakayama, cách Tokyo 450km về phía tây nam. Theo Reuters, khu vực trên bị rung lắc mạnh và hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km. Trí Quang
-
Quí vị PGS Tiến Sĩ hãy vào link này để tham khảo. http://diendan.lyhoc...i/page__st__260 Bài số 262 theo link này. Mong rằng quí vị đừng cho rằng đây là nhà khoa học Hoa Kỳ thuộc loai rởm và báo Hoa Kỳ đăng tải tin này thuộc loại lá cải, thông tin không chính xác. Điều này - nều người hiểu biết và công bằng thì phải lên tiếng sau khi tôi đã dự báo và trước khi ông ta đoán sai. Các anh đừng tự đánh mất uy tín của mình khi phủ nhận những thực tại khách quan.
-
Thêm một PGS.TS viện Vật lý địa cầu nã pháo “Dị nhân” Thứ sáu, 01 Tháng 7 2011 06:10 (GDVN) – Trước tuyên bố dự báo chính xác động đất của “Dị nhân đuổi mưa” Nguyễn Vũ Tuấn Anh, PGS. TS Cao Đình Triều Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội KH&KT Địa Vật lý Việt Nam đã có lời thách ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh dự báo… tác hại của những trận động đất vừa xảy ra. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục đến viện Vật lý địa cầu để gặp một chuyên gia nổi tiếng khác: PGS.TS Nguyễn Hồng Phương “Thế giới hiện vẫn bó tay…” PGS.TS Nguyễn Hồng Phương PGS.TS Nguyễn Hồng Phương hiện là Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu). Ngay lập tức ông Phương đã thể hiện thẳng thắn quan điểm của mình. Ông cho rằng: Không thể dự báo được chính xác thời điểm, thời gian xảy ra động đất một cách cụ thể tới từng ngày, từng giờ, từng phút, trong khi động đất chỉ diễn ra trong từng giây, từng tích tắc. Cách đây 7 năm, sau khi xảy ra trận động đất ở Indonesia (năm 2004), những người dân Việt Nam cũng bắt đầu tỏ ra hoang mang trước sức tàn phá ghê gớm của động đất, tuy nhiên, sự lo lắng đó chỉ rộ lên một khoảng thời gian rất ngắn, theo kiểu “chạy theo mốt”, chứ trong thâm tâm, họ chưa hoàn toàn hoảng sợ. Tuy nhiên, trận động đất với cường độ lớn 9 độ richter đi kèm thảm kịch sóng thần vừa qua tại Nhật Bản đã gây bàng hoàng không chỉ cho người dân đất nước mặt trời mọc mà còn cho toàn thế giới. Người Việt Nam bắt đầu lo sợ thực sự và vấn đề về khả năng dự báo động đất giờ đây lại trở thành một đề tài nóng, bất chấp việc nhân loại từ trước đến nay đều tỏ ra bất lực trong lĩnh vực này... PGS.TS Nguyễn Hồng Phương nhận định: Thế giới hiện vẫn phải bó tay trong những nỗ lực muốn dự báo chính xác về thời điểm phát sinh động đất. “Người ta chỉ có thể dự báo chính xác vị trí có khả năng xảy ra động đất, sức tàn phá cực đại tại vị trí đó, tuy nhiên về thời gian chính xác như ngày, giờ xảy ra trận động đất thì hoàn toàn không thể dự báo trước được”. Việc duy nhất các nhà khoa học thế giới có thể làm hiện nay là phát hiện và truyền bá thông tin kịp thời sau khi trận động đất xảy ra từ 3 – 5 phút. Trước đó, ông Harley Benz thuộc Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cũng đã cho rằng, dù các nhà khoa học đã hiểu rõ về kết cấu địa chất và tình hình vận động kiến tạo mảng, nhưng hiện nay gần như vẫn chưa thể dự báo được về động đất. “Dù mưa bão, lũ lụt, thậm chí núi lửa phun trào đều có thể dự báo qua hình ảnh vệ tinh, nhưng dự báo thời gian cụ thể của động đất vẫn luôn là một việc khó khăn”, ông Harley nói. Những vùng nào ở Việt Nam cần lo ngại động đất? Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, mặc dù cho đến nay, thiệt hại về người do động đất gây ra tại nước ta là không đáng kể so với thiệt hại do các thiên tai khác như bão, lụt, hoả hoạn, v.v… gây ra, song sẽ thật là sai lầm nếu coi nhẹ các hiểm hoạ động đất. Một số đô thị lớn và các khu công nghiệp của Việt nam hiện nay đang nằm trên những khu vực có độ nhạy cảm cao trước những rung động địa chấn. Chẳng hạn, thủ đô Hà Nội hiện đang nằm trên vùng được dự báo phải chịu đựng chấn động cấp 8. Các khu vực dân cư và các công trình thuỷ điện lớn của đất nước tại Tây bắc như Điện biên, Lai Châu, Sơn la, v.v… có thể phải chịu đựng những chấn động cấp 8-9 trong tương lai. Đà Nẵng, Dung Quất và một số khu vực đô thị của miền Trung nước ta cũng nằm trong vùng có thể chịu ảnh hưởng chấn động động đất tới cấp 7. Mặc dù không nằm trên “vành đai lửa” của các chấn tâm động đất mạnh trên thế giới, Việt nam vẫn có mối hiểm hoạ động đất khá cao. Những trận động đất mạnh nhất với magnitude đạt tới 6,7-6,8 độ Richter và tương đương đã được ghi nhận trong lịch sử (1 trận vào thế kỷ 14) và bằng máy (2 trận vào thế kỷ 20) trên phần tây bắc lãnh thổ. Thủ đô Hà Nội hiện đang nằm trên vùng được dự báo phải chịu đựng chấn động cấp 8. Trong khi đó, ở ngoài khơi, trên vùng thềm lục địa đông nam đất nước, cũng đã ghi nhận được động đất đạt tới magnitude 6,1 (động đất Hòn Tro năm 1923). Phần phía nam của đất nước cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng của động đất. Ngày 8 tháng 11 năm 2005, một trận động đất có độ lớn 5,1 độ Richte đã xảy ra ở vùng biển gần Vũng Tàu. Cùng ngày, một trận động đất lớn hơn có độ lớn 5,5 độ Richte lại xảy ra tại ngoài khơi Nam Trung bộ. Mặc dù cả hai trận động đất này đều có độ lớn trung bình, và chấn động mà chúng tác động tới các khu vực đô thị chỉ lên tới cấp 5 tại Vũng Tàu và cấp 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ảnh hưởng của chúng gây ra đối với cộng đồng đô thị là hoàn toàn không nhỏ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chấn động lan truyền từ các trận động đất đã làm rung chuyển các toà nhà cao tầng, gây hoảng loạn trong nhân dân. Rung động của động đất được cảm nhận tại một khu vực rộng lớn của miền Trung Nam bộ và Nam bộ, cả trên đất liền lẫn ngoài khơi. Tại huyện đảo Phú Quý, cửa sổ nhiều ngôi nhà bị bật tung. Tại các giàn khoan ở mỏ Bạch hổ, động đất cũng đã làm cho giàn khoan số 6 bị chao nghiêng. Động đất miền Bắc mãnh liệt hơn miền Nam Từ những hiểm họa như vậy, năm 2007, Việt Nam đã xây dựng hệ thống cảnh báo sớm động đất và sóng thần, là một thành viên của hệ thống cảnh báo sớm ở Thái Bình Dương gồm hơn 30 quốc gia. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu - Viện khoa học Việt Nam chịu trách nhiệm trước Nhà nước cảnh báo kịp thời tất cả các động thái động đất và sóng thần nếu động đất xảy ra trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam có độ lớn từ 3 độ Richter trở lên. Các sản phẩm dự báo động đất tại Việt Nam thể hiện ở dạng bản đồ dự báo trung hạn và dài hạn. Từ biểu diễn phân bố của các chấn tâm động đất ghi nhận được và các hệ thống đứt gẫy kiến tạo có khả năng phát sinh động đất trên lãnh thổ và các vùng biển của Việt Nam, các nhà địa chấn Việt Nam đã thành lập các bản đồ phân vùng động đất và bản đồ độ nguy hiểm động đất. Từ các bản đồ này có thể thấy rất rõ một số quy luật biểu hiện động đất ở Việt Nam như: Miền Bắc Việt Nam có độ hoạt động động đất mãnh liệt hơn nhiều so với miền Nam Việt Nam; những trận động đất mạnh nhất tập trung tại vùng tây bắc lãnh thổ Việt Nam; và trên phần phía nam đất nước, động đất xảy ra chủ yếu ở ngoài khơi, trên vùng thềm lục địa miền Trung và đông nam Việt Nam. Trung Quốc: 2 lần đúng, vô số lần sai! Trước đây, có một thời gian, Trung Quốc đẩy mạnh nghiên cứu về cách dự báo động đất, và trên thực tế họ đã dự báo đúng được 2 lần. Trước thời điểm đó, Chính phủ nước này đã bắt người dân di dời nhà đi sơ tán và quả nhiên, động đất ngay sau đó đã xảy ra. Tuy nhiên, tỉ lệ dự báo giữa đúng và sai chênh lệch vô cùng lớn. Ngoài việc dự báo đúng 2 trận thì các nhà khoa học địa chấn lại dự báo sai tất cả các trận động đất còn lại. Đây có thể coi là một đặc thù của loại hình thiên tai động đất này. Việc dự báo chính xác thời điểm diễn ra trận động đất trở nên quá khó khăn. Liên quan tới cuộc động đất Nhật Bản vừa qua, Tiến sĩ Toán Lý Aleksey Liubushin, chuyên gia khoa học hàng đầu của Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga) bằng cách thu thập và phân tích thông tin về các tín hiệu vi địa chấn, trước đó cũng chỉ dự báo được chung chung “trong giai đoạn 2010 – 2011”. Bản thân Nhật Bản - một quốc gia có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật cao, nhiều chuyên gia nghiên cứu địa chấn cũng đã phải "bất lực”, họ không lường trước được sức tàn phá ghê gớm của động đất khi có 25.000 người chết và mất tích chỉ chớp nhoáng trong vòng 6 phút và hoàn toàn bất ngờ sau sự cố rò rỉ hạt nhân của nhà máy Fukushima. Động đất luôn xảy ra ngẫu nhiên và bất thình lình, đặc biệt, khi nó tới thì rất nhanh và để lại hậu quả nghiêm trọng. Không ít người đã mất hết niềm tin vào khả năng dự báo động đất này. Vì vậy, xu thế chung trên toàn thế giới hiện nay, kể cả những nước giàu mạnh thường xuyên đối mặt với tai nạn động đất đó là: Không thiên về đầu tư cho dự báo động đất một cách chính xác, mà tập trung vào hệ thống cảnh báo sớm động đất – sóng thần giúp cho toàn bộ xã hội có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, hiểm họa. Sau thảm kịch tại Kobe, nước Nhật chỉ tập trung vào bàn bạc về các biện pháp giảm nhẹ hậu quả động đất, ưu tiên nghiên cứu xây dựng những công trình có khả năng chịu động đất cao, cũng như huấn luyện cho người dân những kỹ năng tồn tại và sống sót sau thảm họa. Vấn đề dự đoán động đất đã bị đẩy lui về hàng thứ yếu. Bên cạnh đó, một số nhà khoa học cho rằng: Họ có thể đoán biết được động đất thông qua các biểu hiện của động vật. Một nhà khoa học đã từng đoán trận động đất ở tiểu bang California thông qua hiện tượng hàng trăm ngàn cá chết, cả triệu con cá đã di chuyển về Nam Mỹ Châu và những tiếng kêu thống thiết của cá voi gần bờ tại San Diego, hiện tượng full moon khi khoảng cách mặt trăng quá gần trái đất sẽ ảnh hưởng tới nước thủy triều. Hay là sự di cư hàng loạt của các đoàn ếch nhái là những yếu tố báo trước cho một cuộc động đất lớn tại Trung Quốc. “Điều đó đúng nhưng phương pháp đó không thể dùng để dự báo được động đất vì nó chỉ diễn ra ngay trước khi động đất xảy ra ít phút. Hơn nữa, nếu muốn dự báo được hiện tượng thiên nhiên nào đó, chúng ta cần bề dày quan sát thực tế từ vài trăm đến vài nghìn năm. Ví dụ, một trận động đất mạnh có thể xảy ra sau một chu kỳ khoảng 1.000 năm thì chí ít chúng ta phải quan sát liên tục được động đất, có trạm ghi động đất trong vòng 1.000 năm thì dự báo của chúng ta mới chính xác. Trong khi đó, tại Việt Nam, động đất mới được ghi nhận bằng máy từ năm 1903, khoảng thời gian quan sát còn quá ngắn nên kết quả dự báo động đất chỉ mang tính chất mô hình, độ tin cậy không cao” - PGS.TS Nguyễn Hồng Phương cho biết. “Tôi không có thời gian cho những điều nhảm nhí” Tại Mỹ, các nhà khoa học thuộc ĐH California, Berkeley cho biết họ có thể xác định được xem đó có phải là một trận động đất mạnh hay không bằng phương pháp đo đạc sóng địa chấn phát sinh ngay từ thời điểm động đất sắp sửa bắt đầu. Tuy nhiên, thông tin này chỉ có thể giúp hình thành một hệ thống cảnh báo sớm từ vài giây đến vài chục giây trước khi một trận động đất diễn ra - một khoảng thời gian quá ngắn như vậy, liệu có đủ để những người trong khu vực bị ảnh hưởng có thể ngay lập tức tránh xa những nơi nguy hiểm, tìm chỗ trú ẩn khẩn cấp, làm giảm tỉ lệ thương vong trước những thảm họa tàn khốc do động đất gây nên? Dù sao đi nữa, “Hiện tại, việc dự báo trước để người dân kịp chuẩn bị sơ tán là một đòi hỏi vượt quá khả năng của khoa học địa chấn thế giới. Cách tốt nhất để phòng tránh những tổn hại khủng khiếp do động đất gây ra đó là trang bị kiến thức, sự hiểu biết để biết được cách tự cứu mình khi có động đất xảy ra” - PGS.TS Nguyễn Hồng Phương nhấn mạnh. Nói về việc có một người ở Việt Nam có thể dự báo chính xác động đất nhờ lý học Đông phương, mà không cần dùng các thiết bị và nghiên cứu thế giới đã dùng, PGS.TS Phương cho rằng đó là điều nhảm nhí. “Tôi không có thời gian cho những điều nhảm nhí ấy” – PGS.TS Phương chốt lại. Phương Hạ ============================================ Tôi cũng không có thời gian để bận tâm cho những khả năng tư duy hạn chế. Hạn chế đến khó tin - dù bằng cấp thì cũng kêu rổn rảng. Khi họ không thể dự báo thì không có nghĩa là người khác cũng không thể dự báo bằng một phương pháp khác. Khi chính tri thức khoa học hiện đại không thể dự báo động đất nói chung - thực tế là bất lực - như PGSTS Phó hội trưởng Hội Địa Lý đã thừa nhận - thì đứng có thách đố kiểu thiếu hiểu biết đến từng giờ, từng phút, từng giây.Nói thẳng ra với các anh là: Cho dù chúng tôi dự báo động đất chỉ tương đối chính xác - nhưng hơn hẳn khả năng dự báo của tri thức khoa học hiện đại nói chung: Tham khảo topic này và Lời tiên tri 2011 thì các anh sẽ lại tiếp tục bới moc ra để chê cái mà chính các anh không thể làm được một phần của nó. Việc xác định 10 ngày Đại Lễ không mưa - sự thật rõ ràng như vậy - người ta còn nhẩy sổ lên chê bai thì tôi nghĩ dù chúng tôi có dự báo đúng 100% người ta vẫn bới ra để chê. Thí dụ: Thanhphuc trong topic này với sự xác định của tôi - đã dự báo rằng: sau ngày 25. 6 sẽ có những trận động đất lớn tại Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc lấy Việt Nam làm mốc chuẩn để định vị - - trên 6,5 richte và núi lửa . Thực tế đã xảy ra. Đó là những trận động đất ở Thanh Hải Trung Quốc và Nhật Bản với núi lửa ở Indo (Núi lửa ko nằm trong phương vị dự báo). Nhưng nếu từ này đến mùng 10./7 không có trận động đất nào từ 6.5 rich te tại các phương vị trên thì chúng tôi chỉ đoán sai về cường độ động đất. (Thực tế là 5.4 và 5.5) Còn không thời gian là chính xác. Và chỉ cần như vậy thôi cũng đủ hơn đứt khá năng dự báo của các anh vốn bằng không như chính các anh thừa nhận. Gia như các anh khiêm tốn một chút, chúng tôi có thể cộng tác với các anh. Bởi vì, chúng tôi cũng xác nhận rằng: Dự báo của chúng tôi không tuyệt đối - cho nên mới cần sự cộng tác để đi đến dự báo ngày càng chính xác hơn. Nhưng với tính cực đoan và chỉ tin vào tri thức của mình là đúng thì chúng tôi không có thời gian làm những chuyện vô bổ. Tôi không thể cộng tác với những người thiếu hiểu biết và chỉ ngồi một chỗ chủ quan với những gì mình biết.
-
LỜI TIÊN TRI 2011 Khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2011 sẽ ảnh hưởng tới hạ tầng xã hội....... ========================================================= TƯ LIỆU THAM KHẢO Chính quyền địa phương Trung Quốc có nguy cơ vỡ nợ VITINFO.VN Thứ ba, 05/07/2011, 10:46(GMT+7) VIT - Số liệu công bố mới đây của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc (NAO) về các khoản nợ của chính quyền địa phương Trung Quốc báo hiệu nguy cơ của một cuộc khủng hoảng tài chính và một gói cứu trợ từ chính phủ. Ảnh minh họa Ông Dong Tao, nhà kinh tế của Credit Suisse cho biết, số liệu công bố mới đây về nợ của chính quyền địa phương Trung Quốc càng trùng khớp với những lo ngại của ông trong 2 năm qua về hoạt động cho vay nguy hiểm ở nước này. Ông cho biết: “Chúng tôi tin rằng, cuối cùng, chính phủ trung ương sẽ cần phải tách riêng các khoản nợ của chính quyền địa phương vay ngân hàng ra khỏi bảng cân đối của ngân hàng và thực hiện tái cơ cấu vốn của các ngân hàng.” Hôm 27/6, NAO cho biết, đến cuối năm ngoái, các chính quyền địa phương Trung Quốc đã mắc nợ 10.700 tỷ NDT (tương đương 1.650 tỷ USD), chiếm khoảng 27% khoản GDP trị giá 39.800 tỷ NDT của Trung Quốc trong năm 2010. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố số liệu tổng thể về các khoản nợ của chính quyền địa phương. Các khoản vay quá mức của chính quyền để tài trợ cho những dự án cơ sở hạ tầng và các dự án khác đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc lo ngại về rủi ro của các khoản vay đối với sự ổn định tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. NAO nhận định, khả năng trả nợ của một số khu vực và ngành công nghiệp là yếu và đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Ông Tao cho biết, chính phủ Trung Quốc sẽ không có khả năng đưa ra một gói giải cứu trong vòng 18 tháng tới do có một vài dấu hiệu của cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, mặc dù báo chí gần đây đưa tin rằng, chính phủ Trung Quốc đang thực hiện các bước sơ bộ của tiến trình giải cứu. Tháng trước, hãng Reuters báo cáo, Bắc Kinh đang xem xét một gói cứu trợ cho chính quyền địa phương trị giá 2.000-3.000 tỷ NDT để chống lại nguy cơ vỡ nợ có thể làm sụp đổ nền kinh tế. NAO cho hay, một số chính quyền địa phương đã phải vay nợ mới để thanh toán cho các khoản vay cũ và một số khoản vay phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ việc bán đất để thanh toán nợ. Tuy nhiên, ông Tao cho biết, chính quyền địa phương Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khoản nợ sắp đến hạn khi doanh số bán đất, nguồn thu nhập chính của họ bị sụt giảm. Tuần trước, Standard Chartered cho biết, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy, cuộc khủng hoảng tài chính đang hình thành dần ở cấp chính quyền địa phương. Ông Stephen Green, nhà kinh tế của Standard Chartered cho hay, một số chính quyền địa phương đã làm việc với các ngân hàng về quỹ dự phòng khẩn cấp nhằm tránh vỡ nợ. NAO cho rằng, tình hình nợ công hiện tại ở Trung Quốc cần được giải quyết hợp lý và dựa trên nguyên tắc “người vay phải chịu trách nhiệm”. Cơ quan này cũng cho rằng, các hệ thống tài chính tỉnh ở Trung Quốc cần được “làm sạch và chỉnh đốn lại”. Theo Market Watch, CNA Tin dịch
-
Nhật Bản ‘trách' Trung Quốc về căng thẳng biển Đông BAODATVIET.VN Cập nhật lúc :10:12 AM, 05/07/2011 Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và một số nước khác trên biển Đông. Ông Matsumoto nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế có chung mối quan tâm tới vấn đề tự do và an toàn hàng hải, do đó, ông hy vọng có thể hợp tác với Bắc Kinh trong việc ngăn chặn căng thẳng leo thang ở ngoài khơi Nhật Bản và các vùng biển khác trong khu vực. “Tôi chính thức kêu gọi Trung Quốc hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Nhật Bản trong nỗ lực ký kết một hiệp ước về việc khai thác tài nguyên tại biển Đông Hải và thiết lập một cơ chế quản lý khủng hoảng đa phương tại vùng lãnh hải này”, ông Matsumoto nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nhật bày tỏ “mối quan tâm đặc biệt” của Tokyo với hàng loạt hoạt động của hải quân Bắc Kinh tại vùng biển tranh chấp trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông Matsumoto từ chối trả lời câu hỏi về phản ứng của người đồng cấp Trung Quốc trước tuyên bố của mình. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hidenobu Sobashima tiết lộ, quan chức hai bên thảo luận về vùng lãnh hải tranh chấp nhưng với lời lẽ tổng quát. Người phát ngôn này tỏ ý lạc quan rằng hai bên có thể xúc tiến thảo luận các hiệp định có tính ràng buộc về pháp lý về việc cùng khai thác các giếng dầu trong khu vực. Nhật Bản bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Cuộc gặp giữa quan chức ngoại giao cấp cao của hai nước này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung – Nhật leo thang sau vụ va chạm giữa tàu ngư chính Trung Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng, Bắc Kinh yêu cầu Nhật Bản “lập tức rút các thuyền đánh cá ra khỏi vùng lãnh hải quanh các hòn đảo đang tranh chấp ở biển Đông Hải”. “Từ thời cổ xưa, đảo Điếu Ngư và các đảo liền kề là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và Trung Quốc duy trì chủ quyền không thể tranh cãi đối với khu vực đảo này. Mọi hành động của phía Nhật Bản tại vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư đều là bất hợp pháp và phi lý”, ông Hồng Lỗi nhấn mạnh. Ông Hồng Lỗi cũng cho biết, Bắc Kinh gửi "công hàm phản đối chính thức" cho phía Nhật Bản về việc các tàu cá của họ hoạt động tại khu vực biển này. Trong khi đó, phía Nhật Bản cho rằng, về mặt lịch sử cũng như luật quốc tế, quần đảo Senkaku là một phần quan trọng của Nhật Bản và không có vấn đề lãnh thổ nào cần phải giải quyết. Nhật Bản lâu nay vẫn tỏ ra lo ngại việc Trung Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng. Giờ đây, Tokyo lại càng cảnh giác đề phòng với Bắc Kinh, nhất là trong mấy tuần gần đây căng thẳng trên biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines gia tăng do Bắc Kinh càng ngày càng tỏ thái độ hiếu chiến trong các đòi hỏi chủ quyền tại khu vực này. >> Tranh chấp Biển Đông có thể dẫn tới xung đột Trà My (theo mainichi, AFP) ============================================= Đúng rồi! Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, về mặt lịch sử cũng như luật quốc tế không có vấn đề lãnh thổ nào cần giải quyết.
-
Theo tôi thỉ tất cả nội dung bài viết va 2cả của ông Nguyễn Xuân Quang đều chỉ là một cách giải thích - hay chính xác hơn là cách giải mã hiện tượng.Nhưng sự giải mã thì tính hợp lý với hiện tượng được khám phá là một trong nhiều yếu tố quan trong. Vấn đề đặt ra là: Vì sao người Việt cổ lại phải miêu tả nghi lễ bái thần mặt trời một cách bí ẩn như vậy? Có cần thiêt phải như thế không?
-
Nước Mỹ chan hòa ánh sáng trong ngày Quốc khánh BAODATVIET.VN Cập nhật lúc :11:04 AM, 05/07/2011 Hàng nghìn người Mỹ đổ về Đài tưởng niệm Washington để tham dự bữa tiệc ngoài trời lớn nhất trong năm, với những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp và các cuộc diễu binh hoành tráng nhằm kỉ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 235 của quốc gia này. Những màn bắn pháo hoa rực rỡ và cuộc diễu binh hoành tráng tại Mỹ trong ngày Quốc khánh lần thứ 235 diễn ra hôm qua: Theo VTC
-
Vậy thống nhất vậy đi. Kích thước tối đa 740x 555. Tối thiểu 620x 480. Ah. Có lẽ chúng ta cũng cần qui định là: Có thể cắt xén ảnh để có bổ cục hợp lý, nhưng không được sử dụng photoshop sửa ảnh. Anh chị em thấy thế nào?
-
Vậy anh có hiểu tại sao sách cổ cho rằng anh là Lư Trung Hỏa không?
-
Hatgaolang chụp ảnh đẹp quá chứ. Ah. Có lẽ chúng ta nên quy ươc kích cỡ ảnh đưa lên là 620x 480.Anh chị em thấy thế nào?
-
Gian nan làm phim sử Việt: Dân ta đói sử ta 05/07/2011 0:24 Trong 10 năm qua, số lượng phim lịch sử trong nước được sản xuất chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi phim sử Tàu, sử Hàn mặc sức tung hoành trên màn ảnh. Đại lễ 1.000 năm Thăng Long tưởng sẽ là dịp khơi nguồn dòng phim lịch sử Việt Nam với hàng loạt dự án phim điện ảnh và truyền hình được triển khai, nhưng cuối cùng quá trình đầu tư, sản xuất và phát hành những bộ phim này lại bộc lộ vô vàn vấn đề khiến những người có tâm huyết phải chùn tay. Muốn xem không có mà xem! Trong 10 năm, từ 2000 đến trước đại lễ, chỉ có 5 phim lịch sử, cổ trang được phát sóng: Trùng Quang tâm sử (2002), Lục Vân Tiên, Ngọn nến hoàng cung (2004), Dưới cờ đại nghĩa (2006), Vó ngựa trời Nam (2010) (đều do TFS - Hãng phim Truyền hình TP.HCM thực hiện). Phim điện ảnh càng ít ỏi hơn, chỉ có Dòng máu anh hùng là còn đọng lại trong tâm trí khán giả. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, chỉ tính trên 4 kênh của 2 đài truyền hình lớn VTV (VTV1, VTV3), HTV (HTV7, HTV9), đã có cả chục phim lịch sử, dã sử Trung Quốc được phát sóng (Mẫu nghi thiên hạ, Bình minh Đại Đường, Đại phong ca, Nam Bắc đại trạng sư, Cung tâm kế, Thần thám Địch Nhân Kiệt, Đại chiến cổ kim, Tiểu thư Bắc Bình...). Cảnh phim Huyền sử thiên đô, đang phát sóng phần 2 trên VTV3 sau thời gian chờ sóng - Ảnh: W.S Còn nhớ những năm trước, khi phim Trung Quốc tràn ngập màn ảnh nhỏ, với hàng chục phim lịch sử, cổ trang/năm, khán giả trong nước theo dõi rất hào hứng (đến mức… ứng dụng vào thực tế: ca sĩ thì dựng lại hình ảnh các nhân vật trong phim để biểu diễn, còn học sinh thì khoái chí với tập vở có hình của những nhân vật này). Có thể họ thích xem vì độ hoành tráng của bối cảnh hay câu chuyện, diễn xuất của diễn viên, hay chính bởi sự đa dạng trong đề tài, các nhân vật lịch sử, các triều đại được khai thác ở những bộ phim này. Cũng có không ít khán giả không ưa phim Tàu, nhưng vì không có phim lịch sử VN nào ở thời điểm đó, hoặc quá ít phim trong giai đoạn trên, nên họ đành nhìn sang, rồi quen dần và (có lẽ) hiểu biết lịch sử nước kia hơn cả lịch sử dân tộc mình! Còn ta, tuy không thể so sánh với một nước có ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình phát triển như thế, nhưng nếu hàng chục năm trước chúng ta từng có những phim như Biệt động Sài Gòn..., rồi giai đoạn sau cũng có Đêm hội Long Trì, Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La... với những thành công nhất định thì đến hôm nay, xem ra số lượng phim lịch sử càng về sau càng giảm sút, thưa dần, phải chờ đến 2, 3 năm khán giả mới có một phim để xem. Đạo diễn - NSƯT Lê Cung Bắc nói: “Đừng trách khán giả sao biết về các triều đại Trung Quốc hơn các vương triều VN. Nhà đài cho gì, họ xem nấy. Mà nếu xem nhiều thì sẽ thành thói quen”. Với phim lịch sử VN cũng vậy, muốn tạo thói quen cho khán giả, muốn dân ta khi hỏi đến “đàn Nam Giao là gì” thì không phải trả lời là “một loại đàn cổ”, muốn khán giả phải “biết sử ta” chứ không phải rành về Dương Quý Phi hơn Dương Vân Nga... thì “phải cho họ xem nhiều”, ông nói. Khán giả không quay lưng Khi Huyền sử thiên đô phát sóng trên VTV3, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn (tác giả kịch bản) cùng vợ là nhà báo Hà Phương hồi hộp theo dõi phản ứng của khán giả. Hai anh chị từng xúc động chia sẻ với chúng tôi những trang diễn đàn, trang web cá nhân có sự bàn luận sôi nổi về bộ phim lịch sử này. Trên những trang web ấy, khán giả rất vô tư và công tâm, khen có, góp ý có, đặc biệt, họ có những nhận xét, kiến giải riêng về những vấn đề bộ phim đặt ra một cách sâu sắc, bằng những cứ liệu lịch sử và cách lập luận chặt chẽ khiến chính tác giả kịch bản cũng bất ngờ. Điều khiến Nguyễn Mạnh Tuấn thấm thía nhất là, những bàn luận ấy thể hiện rằng, hóa ra khán giả không hề quay lưng với phim lịch sử Việt Nam dù phim trong nước vẫn còn nhiều hạn chế. Thế nhưng vì sao đến bây giờ chúng ta vẫn có quá ít phim sử Việt phục vụ khán giả vẫn là câu hỏi đau đáu. Đã có nhiều hội thảo, diễn đàn... về phim lịch sử được tổ chức không ngoài mục đích làm thế nào để xây dựng, phát triển dòng phim này. Và cũng có không ít lời kêu gọi được “nói hoài, nói mãi” ở những cuộc trao đổi này, nhưng số người dám đối diện với thực tế phũ phàng để dấn thân làm phim lịch sử thì như “lá mùa thu”. Tiền đầu tư cho phim lịch sử bao giờ cũng gấp đôi, thậm chí 5, 10 lần phim hiện đại, nhưng phim lại không được hỗ trợ để sản xuất và phát hành là lý do chính làm tê liệt “hào khí” của các nhà sản xuất trong việc hâm nóng, vực dậy dòng phim này. Khi làm phim đã cầm chắc lỗ và cũng cầm chắc sẽ hứng chịu bao búa rìu dư luận. Khán giả đã chờ đợi quá lâu để xem một phim lịch sử, nên nếu đã xem rồi thì họ soi rất kỹ, và đối chiếu, so sánh... Chẳng thế mà đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đạo diễn phim lịch sử Khát vọng Thăng Long về nhân vật Lý Công Uẩn, từng phát biểu trên báo một cách đầy hình ảnh: “Khi bước vào làm phim, coi như đã bước lên đoạn đầu đài. Khi làm xong thì cũng có nghĩa hàng ngàn mũi tên bắn vào mình”. Điện ảnh nói chung và truyền hình nói riêng là sản phẩm mang giá trị văn hóa, nhân văn. Nhân những sự kiện lớn mang tính tuyên truyền, nhiều dự án phim lịch sử được Nhà nước đầu tư, tài trợ kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, về lâu dài, để có nhiều bộ phim lịch sử hơn nữa, các hãng phim, đặc biệt là tư nhân rất cần sự hỗ trợ từ phía Nhà nước thường xuyên và liên tục hơn. Nguyên Vân ========================== Còn có tư tưởng Thời Hùng Vương là liên minh 15 bộ lạc và ông cha ta ở trần đóng khố thì việc không thể có phim cổ sử nghiêm túc là điều không thể tránh khỏi. Ngoại trừ đẻ ra những bộ phim Tàu nói tiếng Việt, như phim Huyền Sử thiên đô. VTV3 đang phát sóng. Cá nhân tôi sẽ không bao giờ mở VTV3 này. Vì sợ xem nhầm phim này đang phát sóng.... Khi cội nguồn dân tộc Việt chỉ là một liên minh bộ lạc thì sau đó tất cả những giá trị Việt từ ngôn ngữ, văn hóa...từ đâu mà? Xin lỗi các bạn. Tôi không ưa bộ phim " Huyền Sử Thiên đô " và rất phản cảm với bộ phim này. Xin nghỉ 2 ngày không lên mạng từ mùng 6 đến sáng mùng 8, để gậm nhấm nỗi buồn.
-
GS Joseph Nye: VN có nhiều lợi thế tạo "sức mạnh mềm" Thứ sáu, 16 Tháng mười một 2007, 15:49 GMT+7 Trong cuộc trực tuyến trên TS sáng 16/11, cha đẻ của học thuyết nổi tiếng "sức mạnh mềm" Joseph Nye cho rằng: Việt Nam có nhiều điểm thu hút các quốc gia khác: sự nổi danh từ cuộc đấu tranh giành độc lập, sự chuyển đổi thành công trở thành một nền kinh tế bùng nổ... Những điều này đã giúp gia tăng "sức mạnh mềm" của Việt Nam. Năm 1990, lần đầu tiên, trong quan hệ quốc tế, khái niệm "sức mạnh mềm" được biết đến, bên cạnh khái niệm "sức mạnh cứng". Khái niệm mới đã làm thay đổi cách tiếp cận quan hệ quốc tế hiện đại và đưa tên tuổi Joseph Nye vào lịch sử. Giáo sư Joseph Nye: Việt Nam có rất nhiều điểm hấp dẫn để tạo nên "sức mạnh mềm". Liệu có thể hình thành được khả năng đoạt lấy thứ mình muốn thông qua sự hấp dẫn về văn hóa, tư tưởng chính trị và các chính sách của một quốc gia thay vì ép buộc bằng vũ lực, súng ống, tàu chiến không? Câu hỏi này được giáo sư Joseph S. Nye Jr, nguyên Hiệu trưởng trường John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ) trả lời là “Có”, khi ông phát triển thuật ngữ sức mạnh mềm (soft power) như một chính sách quan hệ quốc tế cần thiết mà Mỹ cần đặt làm trọng tâm cốt lõi thay vì sức mạnh cứng (hard power) từ sự vượt trội về quân sự và kinh tế. Joseph Nye nhấn mạnh rằng sự hấp dẫn sẽ tạo nên điểm khởi đầu. Khi các chính sách của Mỹ được nhìn nhận hợp pháp trong mắt của những nước khác thì có nghĩa là sức mạnh mềm của Mỹ được tăng cường. Như vậy, nước Mỹ không cần bom đạn, không cần súng ống, cũng không cần nêu cao danh hiệu cường quốc kinh tế số một hành tinh, vẫn đủ khả năng lãnh đạo thế giới? Câu trả lời nằm ngay trong thực tế: cả thế giới uống Coca-Cola, nói tiếng Anh, chuyển qua chuyển lại từ dòng nhạc hip-hop sang pop, rap. Không chỉ riêng Mỹ, nhiều nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Singapore...đã biết tạo dựng, khai thác "sức mạnh mềm" của mình nhằm lan lan tỏa, ảnh hưởng, làm tiền đề nâng tầm các chính sách ngoại giao, chính trị của một quốc gia lên tầm cao mới, một trọng lượng mới. Trong cuộc trò chuyện với TS, cha đẻ của học thuyết "sức mạnh mềm" nhiều lần khẳng định: cạnh tranh "sức mạnh mềm" không phải là sân chơi dành riêng cho các đại gia. Các nước nhỏ hoàn toàn có thể vận dụng và xây dựng nguồn lực mềm cho mình, để xác lập vị thế quốc tế. Từng đến thăm Việt Nam hồi những năm 2000, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc của khu vực Đông Nam Á. TS trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trực tuyến: Khái niệm mới: Smart power Sức mạnh mềm là một khái niệm gắn liền với tên tuổi của Giáo sư, vậy theo ông thì hiện nay thế giới đang nghiêng về sử dụng ‘sức mạnh mềm’ hay ‘sức mạnh cứng’ truyền thống? GS Joshep Nye: Tôi cho rằng hầu hết các quốc gia, và dân tộc sử dụng kết hợp "sức mạnh cứng" và "sức mạnh mềm". "Sức mạnh cứng" là khả năng để phát huy "sức mạnh mềm", giúp "sức mạnh mềm" hấp dẫn. Khả năng kết hợp giữa "sức mạnh mềm" và "sức mạnh cứng" được gọi là "sức mạnh thông minh" (smart power). Nếu bạn nhìn vào chiến lược mà một quốc gia theo đuổi, bạn có thể nhìn thấy sự kết hợp giữa "sức mạnh cứng" và "sức mạnh mềm". Với tôi, sự khác nhau giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm khá rõ ràng. Nhưng điểm tương đồng của sức mạnh cứng và sức mạnh mềm là gì, thưa Giáo sư? (Trương Thu Huyền, Asia Pacific Leadership Program in Hawaii) "Có 3 nguồn lực chính để tạo nên "sức mạnh mềm", một là văn hoá quốc gia, hai là hệ giá trị quốc gia và ba là chính sách quốc gia" GS Joshep Nye: Cả "sức mạnh cứng" và "sức mạnh mềm" đều là cách thức để một quốc gia tạo ảnh hưởng tác động ra bên ngoài, thể hiện sức mạnh của mình. Có những nguồn lực có thể được sử dụng như là "sức mạnh cứng" và "sức mạnh mềm". Ví dụ, sức mạnh quân sự có thể được xem là "sức mạnh cứng" để giành thắng lợi trong các cuộc chiến. Tuy nhiên, khi lực lượng hải quân Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động cứu trợ nạn nhân sóng thần, cứu giúp cho rất nhiều người dân châu Á, điều này khiến nước Mỹ trở nên hấp dẫn hơn. Như vậy, việc triển khai hoạt động của hải quân Mỹ vốn được xem là "sức mạnh cứng" trong cuộc chiến, có thể được sử dụng như là một "sức mạnh mềm" với việc cứu sống hàng nghìn người châu Á trong sóng thần. Theo Giáo sư, trong tình hình thế giới hiện nay, giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm, quyền lực nào mạnh hơn? Tại sao? (Phan Mạnh Thành, TP.HCM) GS Joshep Nye: Sức mạnh nào mạnh hơn tuỳ thuộc vào từng tình huống cụ thể mà quốc gia muốn đạt tới. Nếu như trong một cuộc chiến, tất nhiên, "sức mạnh cứng" sẽ quan trọng hơn. Còn nếu bạn muốn thúc đẩy dân chủ, "sức mạnh mềm" quan trọng hơn. Bạn không thể "xuất khẩu" dân chủ thông qua súng đạn, bạn chỉ có thể "xuất khẩu" nó thông qua "ý tưởng". Năm ngoái, ông đưa ra một khái niệm mới là "smart power", sự kết hợp giữa "sức mạnh cứng – hard power" và "sức mạnh mềm – soft power". Giáo sư nghĩ như thế nào về "smart power" và "sức mạnh mềm"? GS Joshep Nye: "Smart power" là khả năng kết hợp giữa công cụ "sức mạnh mềm" và "sức mạnh cứng" cho một chiến lược thành công. Trong chiến tranh Lạnh, Mỹ dùng sức mạnh quân sự để ngăn ngừa chủ nghĩa cộng sản, đứng đầu là Liên xô. "Sức mạnh mềm" của nước Mỹ, văn hoá và những ý tưởng làm cắt giảm lòng tin của người dân vào chủ nghĩa này. Đây chính là lý do khiến Liên xô sụp đổ. Trong chiến tranh Lạnh, Mỹ đã sử dụng cả "sức mạnh cứng" và "sức mạnh mềm". Và sự kết hợp của hai dạng sức mạnh ấy, tôi gọi là "smart power". TS: Điều này đồng nghĩa với việc Giáo sư chính là "cha đẻ" của khái niệm "smart power", sự tiếp nối cao hơn của "sức mạnh mềm"? GS Joshep Nye: Trong một vài bối cảnh cụ thể, "sức mạnh mềm" có thể đáp ứng. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, cần có sự kết hợp của hai dạng sức mạnh, hai dạng quyền lực này. Tuần trước, Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc gia ở Washington đã đưa ra một bản báo cáo về "smart power", với đồng tác giả là tôi và cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, thảo luận về "smart power" trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp hai dạng sức mạnh cứng và mềm trong thực hiện chiến lược "smart power". TS: Ông có thể chia sẻ với độc giả TS những nội dung thảo luận về "smart power" tại Washington hơn 10 ngày trước không, thưa Giáo sư? GS Joshep Nye: Chúng tôi đã xuất bản nội dung báo cáo và đồng thời, xuất hiện trên truyền hình để giải thích những quan điểm của mình. Chúng tôi cho rằng, chính sách đối ngoại của Mỹ hoàn toàn có thể xây dựng một hình ảnh quốc gia đem lại hy vọng hơn là đem lại sự sợ hãi. Bài học này sẽ càng hiệu quả hơn khi thực hiện chiến lược "smart power". "Sức mạnh mềm" của Mỹ bị suy giảm do cuộc chiến tranh Iraq TS: Giáo sư đánh giá như thế nào về sức mạnh mềm của nước Mỹ hiện nay? GS Joshep Nye: "Sức mạnh mềm" của Mỹ đã bị giảm xuống kể từ 6 năm trước, bởi những chính sách và hoạt động của chính quyền Bush, đặc biệt là việc tiến hành cuộc chiến tại Iraq, một sai lầm lớn của chính quyền Bush. Chúng ta có thể thấy rõ sự suy giảm này thông qua chỉ số điều tra xã hội tại các nước trên thế giới. Tại Inđônêsia, người dân thực sự xem Mỹ là một đất nước hấp dẫn vào năm 2000, nhưng sau cuộc chiến Iraq, số người ủng hộ Mỹ giảm tới mức chóng mặt. TS: Khả năng của nước Mỹ đã bị suy giảm tới mức thấp nhất trong lịch sử. Giáo sư có nghĩ rằng nước Mỹ nên sử dụng "sức mạnh mềm" của mình để khôi phục sự tín nhiệm đối với mình? "Trong bối cảnh Việt Nam thực thi những chính sách hết sức hấp dẫn với Mỹ, "sức mạnh mềm" của Việt Nam cũng lan toả lên Mỹ" GS Joshep Nye: Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Chúng ta cần phải nhớ rằng, sự tín nhiệm và phổ biến của nước Mỹ đã từng giảm xuống mức vô cùng thấp sau kết quả của cuộc chiến tại Việt Nam. Giống như cuộc chiến Iraq, cuộc chiến tại Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng của nước Mỹ. Nó làm mất đi "sức mạnh mềm" của nước Mỹ trên toàn thế giới. Nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn, Mỹ đã thay đổi chính sách của mình. Hiện nay, Mỹ và Việt Nam có mối quan hệ hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ rằng, một ngày nào đấy, nước Mỹ cũng sẽ thay đổi chính sách của mình đối với Iraq. Và tôi cho rằng, sau khi thay đổi những chính sách của mình tại Iraq, Mỹ có thể khôi phục lại "sức mạnh mềm" của mình. TS: Giáo sư đánh giá thế nào về vai trò của văn hoá đối với việc thực thi quyền lực mềm? Văn hoá Mỹ hiện đang rất phổ biến trên thế giới. Ở nhiều nơi, uống Coca Cola, ăn bánh MacDonalds hay gà rán KFC và xem phim Hollywood đã trở thành những thói quen thường nhật của mọi người. Song tại sao số lượng người không có thiện cảm với Mỹ lại ngày càng tăng? ( duongtrihien@hotmail.com ) GS Joshep Nye: Có 3 nguồn lực chính để tạo nên "sức mạnh mềm", một là văn hoá quốc gia, hai là hệ giá trị quốc gia và ba là chính sách quốc gia, nguồn lực được xem là cửa ngõ để tiếp cận các nguồn lực khác. Các cuộc điều tra xã hội học đều cho thấy, việc suy giảm hay gia tăng tính hấp dẫn của Mỹ đều do những tác động của việc thực thi các chính sách, không phải bởi văn hoá Mỹ. Do đó, một khi nước Mỹ thay đổi chính sách, văn hóa Mỹ vẫn là một nguồn lực cho "sức mạnh mềm" của Mỹ. TS: Cuộc bầu cử năm 2008 theo tôi là một trong những cuộc bầu cử thú vị nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ và Hillary Clinton là lựa chọn đầu tiên của tôi. Nếu một người thuộc Đảng Dân chủ và là nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, liệu với ảnh hưởng của học thuyết của Đảng Dân chủ chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào trong khi Việt Nam đang trở thành một "người bạn quan trọng của nước Mỹ? (Do Anderson, University of Wyoming, USA) GS Joshep Nye: Tôi nghĩ quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được cải thiện, dù cho Đảng Cộng hoà hay Đảng Dân chủ thắng cử trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống năm 2008. Ứng viên của Đảng Dân chủ đã khẳng định tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đem lại lợi ích cho cả hai nước. Về phía Đảng Cộng hoà cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy quan hệ hai nước. TS: Giáo sư dự đoán như thế nào về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới? GS Joshep Nye: Kết quả bầu cử Tổng thống phải được đánh giá từng ngày, bởi trong cuộc bầu cử Tổng thống của nước Mỹ, rất khó để có thể nhìn thấy trước một kết quả rõ ràng. Năm 2001, tất cả mọi người đều cho rằng Tổng thống Bush đầu tiên sẽ được tái đắc cử và trên thực tế, kết quả đúng là như vậy. Hiện nay, nhiều người trông chờ và dự đoán về một thắng lợi của Đảng Dân chủ. Vào thời điểm này, tôi nghĩa Đảng Dân chủ sẽ thắng lợi. Nhưng mọi thứ có thể sẽ thay đổi từ nay cho tới 1 năm nữa. "Sức mạnh mềm" Việt Nam: Độc lập dân tộc và phát triển kinh tế TS: Theo Giáo sư, sự lan tỏa "sức mạnh mềm" của nước Mỹ đến Việt Nam như thế nào? Điều này ảnh hưởng đến quan hệ hai nước ra sao? "Hiện nay, điểm hấp dẫn nhất, "sức mạnh mềm" của Việt Nam nằm ở sự độc lập dân tộc và phát triển kinh tế" GS Joshep Nye: Hai nguồn lực chính trong "sức mạnh mềm" của nước Mỹ là văn hoá và chính sách đều rất hấp dẫn với Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc "sức mạnh mềm" của Mỹ tác động lên Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam thực thi những chính sách hết sức hấp dẫn với Mỹ, "sức mạnh mềm" của Việt Nam cũng lan toả lên Mỹ. Bạn có thể nhìn thấy cả hai phía đều đồng thời gia tăng "sức mạnh mềm" của mình. TS: Giáo sư có cho rằng cạnh tranh về “sức mạnh mềm” chỉ là sân chơi của những cường quốc hay nước giàu? Liệu Việt Nam có thể cạnh tranh trên thế giới “quyền lực mềm” trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay hay không? (Nguyễn Hữu Việt, Đồng Tháp) GS Joshep Nye: Mỗi quốc gia, mỗi cá thể đều có "sức mạnh mềm". "Sức mạnh mềm" là khả năng hấp dẫn, lôi kéo. Việt Nam có nhiều thứ có thể thu hút, lôi kéo các quốc gia khác: sự nổi danh từ cuộc đấu tranh giành độc lập, sự chuyển đổi thành công trở thành một nền kinh tế bùng nổ... Những điều này đã giúp gia tăng "sức mạnh mềm" của Việt Nam. Hiện nay, điểm hấp dẫn nhất, "sức mạnh mềm" của Việt Nam nằm ở sự độc lập dân tộc và phát triển kinh tế. TS: Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam nên bắt đầu những bước đi nào để sử dụng và làm gia tăng "sức mạnh mềm"? GS Joshep Nye: Tôi cho rằng văn hoá của Việt Nam luôn hấp dẫn, có sức lôi cuốn. Tuy nhiên, "sức mạnh mềm" đó sẽ gia tăng nếu Việt Nam phát triển một không gian tự do hơn nữa. Điều này rất thú vị bởi vì nó cũng đúng với Trung Quốc. Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng "sức mạnh mềm" của mình, nhưng bị kéo lại đằng sau bởi những hạn chế trong quyền tự do mà các nước châu Âu và Mỹ ưa chuộng. Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc trong khu vực Đông Nam Á TS: Liệu có con đường nào dành cho một nước nhỏ, kinh tế đang phát triển như Việt Nam có thể xác lập vị thế và ảnh hưởng quốc tế không, thưa Giáo sư? GS Joshep Nye: Việt Nam tiếp tục có được tốc độ nhanh trong phát triển kinh tế. Đó là con đường để Việt Nam đạt được sự công nhận quốc tế. Giữ một vai trò quan trọng trong các hoạt động ngoại giao tại ASEAN, Liên Hợp Quốc có thể là con đường khác để đạt điều đó. TS: Có học giả nước ngoài nhận định rằng trong vài thập kỷ tới, Việt Nam có thể trở thành cường quốc khu vực hạng trung. Giáo sư nghĩ sao về nhận định này ? GS Joshep Nye: Rõ ràng, Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc quan trọng hơn ở khu vực Đông Nam Á. Vai trò đó không hề bị hạn chế ở một khu vực với những người lãnh đạo như Trung Quốc hay những nước lớn khác như Nhật Bản. Tất nhiên, Việt Nam không thể so sánh với những nước như Trung Quốc, Nhật Bản, nhưng Việt Nam có thể đóng vai trò chính trị quan trọng trong ASEAN. TS: Theo Giáo sư thì tương lai Việt Nam trong những năm tới sẽ như thế nào? GS Joshep Nye: Tôi nghĩ có thể lạc quan về tương lai của Việt Nam. Khi bạn nhìn vào những tiến bộ đã đạt được, những thay đổi trong vòng 30 năm qua ở Việt Nam, nó thực sự ấn tượng. Tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục làm được điều đó. Tuần Việt Nam: Nước Việt Nam trong suy nghĩ của Giáo sư như thế nào? Nếu thủ tướng Việt Nam muốn mời ông làm cố vấn để áp dụng học thuyết của ông cho Việt Nam, ông có sẵn lòng không? (Trần Đức Hoàng, TP.HCM) GS Joshep Nye: Tôi ngưỡng mộ Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ tinh thần độc lập, sự thành công của các bạn trong việc vượt qua cuộc chiến với nước Mỹ. Khi tôi đến thăm Việt Nam vài năm trước, điều gây ấn tượng nhất với tôi chính là bầu không khí của sự tha thứ mà người Việt Nam giành cho nước Mỹ và người Mỹ. Tôi nghĩ rằng những nỗ lực của Việt Nam để phát triển và mở cửa hết sức tích cực. Và nếu được hỏi tư vấn, tôi chỉ có thể nói rằng, các bạn hãy tiếp tục theo đường hướng đó. Tôi sẽ rất sẵn lòng cung cấp bất kỳ tư vấn nào trong khả năng của mình. Đôi khi, những tư vấn của tôi là tốt, nhưng có lúc cũng không tốt lắm. Mở cửa ra thế giới phải được đặt ở vị trí quan trọng trong chính sách quốc gia TS: Giáo sư có kế hoạch nào sang Việt Nam thuyết giảng cho những sinh viên rất ngưỡng mộ ông không? GS Joshep Nye: Hiện tôi chưa có kế hoạch nào như vậy. Khi tôi đến Việt Nam khoảng 3 năm trước, tôi rất hài lòng với những ấn tượng mình có được tại Việt Nam. Tôi sẽ rất vui được trở lại. Trong lĩnh vực giáo dục, hiện nay báo điện tử TS đang nhắc đến khái niệm "công dân toàn cầu" và mong muốn tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ tiếp nhận và hướng tới việc trở thành một công dân toàn cầu để hòa nhập với quốc tế. Ông nghĩ thế nào về khái niệm này và khuyên chúng tôi phải làm gì để Việt Nam có nhiều công dân quốc tế? Tôi nghĩ mở cửa hướng ra thế giới là một việc làm cần thiết và phải được đặt ở vị trí quan trọng trong chính sách phát triển của một đất nước và tôi nghĩ có rất nhiều việc phải làm để đạt được điều này. Ông nghĩ Việt Nam có nên tập trung vào giáo dục và thông qua giáo dục để đào tạo những công dân toàn cầu, về cả trí tuệ và tâm hồn? Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Nhưng theo tôi, khái niệm "công dân toàn cầu" trước hết phải được hiểu theo nghĩa một người có đầy đủ tự do của mình, đó là tự do phát ngôn, tự do tham gia các tổ chức xã hội. Có như vậy thì họ mới có thể tự do đóng góp hết khả năng của mình cho tương lai của đất nước. Từng là Hiệu trưởng Trường Hành chính John F. Kennedy (thuộc Đại học Havard), và hiện vẫn tiếp tục giảng dạy, ông có lời khuyên có những người đang là nghiên cứu sinh tại trường và những phẩm chất hay kỹ năng nào họ cần đạt được sau khi tốt nghiệp? Tại sao họ cần phải có? Kỹ năng phân tích, lãnh đạo và quản lý. Họ cần tìm ra được những giải pháp có tính thực tế cho từng trường hợp cụ thể. Có khoảng 45% nghiên cứu sinh tại trường Kennedy đến từ các nước khác, vì vậy họ cũng cần tự điều chỉnh để có thể hòa hợp với nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Ông có lời khuyên nào dành cho những sinh viên Việt Nam hiện nay không? Họ phải chuẩn bị những kỹ năng gì để phát triển một xã hội tri thức và trở thành một cường quốc trong tương lai? Tôi nghĩ họ phải có khả năng phân tích và cùng nhìn vào sự phát triển chung của thế giới. Đây không còn là thời đại mà các nước chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của đất nước mình hay nền văn hóa của mình. Họ tiếp cận thế giới theo xu hướng vì quyền lợi chung của thế giới. Trong kỷ nguyên mà công nghệ phát triển như vũ bão, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin, ông nghĩ thế nào về vai trò "giáo dục cao cấp" trong tương lai? Đó là điều tất yếu phải có trong thế giới Internet và công nghệ thông tin. Nhưng tôi nghĩ mối quan hệ trực tiếp "mặt đối mặt" giữa con người với nhau vẫn quan trọng. Nó không chỉ là mối quan hệ đơn thuần giữa thầy và trò, mà còn giữa những người sinh viên với nhau và giữa họ với cộng đồng bên ngoài. Trung Quốc ngày càng quan tâm hơn đến "sức mạnh mềm" TS: Theo Giáo sư, vấn đề lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay là gì? Và dạng "sức mạnh mềm" nào cần được sử dụng để giải quyết vấn đề này? GS Joshep Nye: Một trong những vấn đề quan trọng nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nổi lên của cường quốc đang trỗi dậy Trung Quốc. Nước này đã có được sự phát triển kinh tế vô cùng ấn tượng trong vài thập kỷ qua. Nhờ đó, Trung Quốc đã gia tăng được "sức mạnh cứng", cả trên bình diện kinh tế và quân sự. Và bây giờ, Trung Quốc dành mối quan tâm lớn hơn cho "sức mạnh mềm" của mình. Một chiến lược rộng lớn cho một cường quốc trỗi dậy không muốn khiến cho các nước khác cảm thấy lo sợ hiện đang được định hình ở giai đoạn khởi động. Đây là thời điểm mà nước này có thể sử dụng "sức mạnh mềm" song song với "sức mạnh cứng", khiến các nước không thấy Trung Quốc là một sư tử hung dữ. TS: Với một cường quốc đang trỗi dậy như Trung Quốc, "sức mạnh mềm" có ý nghĩa như thế nào trong khẳng định vị trí cường quốc ở khu vực này? GS Joshep Nye: Trung Quốc đã bắt đầu nói nhiều hơn về "sức mạnh mềm". "Sức mạnh mềm" đã được thảo luận bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như được thảo luận hằng ngày bởi người dân Trung Quốc. Tôi nghĩ điều này chỉ có thể lý giải bởi mối quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc đối với việc tăng cường "sức mạnh mềm" của quốc gia này. TS: Liên quan đến sự trỗi dậy của Trung Quốc, Giáo sư có nghĩ rằng Mỹ đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của Trung Quốc? Và ông so sánh như thế nào về sự phát triển của Trung Quốc so với Mỹ hiện nay? (Trần Quốc Vượng, Nha Trang) GS Joshep Nye: Có một bộ phận người Mỹ đặc biệt quan tâm trước sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc. Nhiều người cảm thấy Trung Quốc sẽ là nhân tố bất ổn, gây áp lực lên nước Mỹ. Tôi nghĩ mối quan ngại đó là không cần thiết. Chúng ta hoàn toàn có thể hình dung về một triển vọng hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Bush bày tỏ mong muốn Trung Quốc, một nước với sức mạnh đang tăng lên, xem xét về khả năng trở thành một "cổ đông" có trách nhiệm của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, hỗ trợ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các cuộc xung đột. Điều này chứng tỏ Chính quyền Bush đang nỗ lực tạo khả năng hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ vẫn giữ được vị thế độc tôn trong 2-3 thập kỷ nữa Vai trò của nước Mỹ đối với thế giới đã thay đổi thế nào từ ngày ông làm trong chính phủ đến nay? Vai trò của Mỹ trên trường quốc tế thay đổi một cách rất nhạy cảm. Ngày tôi bắt đầu làm cho chính phủ, người ta nhắc đến những liên minh kinh tế trong đó Mỹ là nước cầm đầu. Nhưng giờ đây, sự cân bằng trong cán cân kinh tế thế giới đã trở lại, không còn những liên minh kinh tế độc quyền như trước nữa. Nhưng với những thay đổi trong quan hệ quốc tế và những vấn đề nảy sinh như những yêu cầu thay đổi chính sách, ..., mạng lưới khủng bố toàn cầu, ... khiến cho không một nước nào giữ được vai trò độc tôn của mình nữa. Như vậy, với sự trỗi dậy của Trung Quốc, liệu Mỹ có còn giữ được vị thể độc tôn của mình trong thế giới? Và đâu là thách thức của Mỹ trước "con rồng" Trung Quốc? Tôi nghĩ Mỹ sẽ vẫn giữ được vị thế độc tôn của mình trong vòng 2, 3 thập kỷ nữa. Liệu nước Mỹ còn những thách thức nào nữa và đâu là giải pháp cho Mỹ để giữ vị thế của mình? Tôi nghĩ nước Mỹ vẫn đang tiếp tục làm tất cả mọi thứ để duy trì vị thế của mình. Nhưng theo tôi, ngoài những mối lo ngại về kinh tế, nước Mỹ còn phải đối mặt với những thách thức khác cũng quan trọng không kém. Đó là thách thức về vấn đề năng lượng, môi trường và sự nóng lên của trái đất... Vì vậy, tôi nghĩ đó sẽ là những vấn đề được đề cập nhiều đến trong chính sách của nước Mỹ trong tương lai. Đó thật sự là những thách thức với Mỹ. Nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ , ông thấy việc làm cho chính phủ có ảnh hưởng thế nào đến con đường chính trị của ông? Làm việc trong chính phủ là quãng thời gian rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi có cơ hội thử kiểm chứng những ý tưởng mà tôi ấp ủ từ khi còn giảng dạy trong trường đại học vào thực tiễn cuộc sống. Ngược lại, khi trở lại trường Đại học, tôi có thể đưa những chất liệu cuộc sống vào các bài giảng của mình. Đó là sự hỗ trợ tuyệt vời cho công việc giảng dạy của tôi. Ông vẫn theo đuổi con đường nghiên cứu. Vậy ông đánh giá thế nào về vai trò của những nghiên cứu chính trị trong những chính sách ngoại giao của phương Tây? Đầu tiên tôi từ một nhà nghiên cứu, sau đó mới làm việc bán thời gian cho chính phủ. Tôi làm việc đó trong vòng khoảng 5 năm, nhưng về cơ bản, tôi vẫn theo đuổi công việc nghiên cứu của mình. Tôi nghĩ, cả 2 đều rất có lợi. Vậy thách thức lớn nhất với ông trong mỗi nghề là gì? Khi làm cho chính phủ, bạn phải ra quyết định rất nhanh. Còn khi nghiên cứu, bạn có đủ thời gian để tìm hiểu một vấn đề đến tận cùng, đến khi "vỡ lẽ" mới thôi. Vì vậy, thách thức lớn nhất của tôi khi làm cho chính phủ là phải thay đổi phong cách "chắc chắn" của một nhà nghiên cứu sang quyết định nhanh như một chính trị gia. Nếu được lựa chọn lại, ông sẽ chọn con đường sự nghiệp của mình là chính trị hay nghiên cứu? Có một điều may mắn là ở Mỹ, bạn luôn có cơ hội làm nhiều việc cùng một lúc. Bạn có thể là vừa là người của chính phủ, vừa có thể làm việc khác nếu bạn sắp xếp được thời gian. Rất nhiều quốc gia có những chính sách ràng buộc hơn khi bạn là người của chính phủ. Vì vậy, nếu có một sự lựa chọn, tôi sẽ vẫn chọn được làm cả 2 việc như hiện nay. Tất nhiên, tôi sẽ vẫn phải kết hợp cả 2 công việc này với nhau, tuy nhiên, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho những quyết định và hành động nhanh của một người làm cho chính phủ. Vì quả thật công việc đó hấp dẫn hơn, nó khiến bạn "chuyển động" theo dòng thời sự, những quyết định và suy nghĩ của bạn có ảnh hưởng đến chính phủ và người dân. Được biết ông sắp cho ra một cuốn sách mới. Ông có thể giới thiệu một chút về ý tưởng cũng như nội dung của cuốn sách? Đó là một cuốn sách về lãnh đạo mà tôi gọi là "sức mạnh dẫn dắt công chúng", khiến họ hành động. Cuốn sách dự kiến ra đời vào tháng 3 năm sau. Tôi hi vọng TS sẽ có cơ hội được giới thiệu cuốn sách đến với bạn đọc Việt Nam và có thể phỏng vấn ông sâu hơn về ý tưởng của cuốn sách này. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho bạn đọc TS. Rất sẵn lòng! Xin cảm ơn Giáo sư TS Việt Báo (Theo_VietNamNet)
-
Quyến rũ Trước cơn giông Resized to 74% (was 1000 x 667) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtChiều trên chàm chim Đồng Tháp
-
Tai nạn tăng nặng...... ============================================ Trung Quốc: Tai nạn nghiêm trọng, 26 người chết 04/07/2011 15:38:12 - Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một chiếc xe buýt đường dài đã bị lật và bốc cháy sau khi bị một chiếc xe tải húc từ phía sau. Tai nạn xảy ra vào sáng sớm hôm nay 4/7, trên đường cao tốc của tỉnh Hồ Bắc - Tân Hoa Xã đưa tin. Sau khi bị húc, chiếc xe trượt khỏi đường cao tốc, bị lật và bốc cháy. Ít nhất 26 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.Những người này đang được cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. Nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ. Thanh Xuân (theo AFP)
-
Thư tịch cổ Trung Hoa thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam. Đại Thanh Nhất Thống Toàn Đồ, đảo nhỏ ở phía dưới là Hải Nam, gần đó bên trái là Giao Chỉ, đảo lớn hơn bên phải là Đài Loan Theo chính sử Trung Hoa, trong suốt 22 thế kỷ, từ các đời Tần, Hán đến sau Thế chiến thứ II, không thấy tài liệu nào, hay nói rõ hơn, không có câu chữ nào ghi rằng Biển Đông (Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa) với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) thuộc chủ quyền của Trung Quốc.Trong khi đó, không ít thư tịch cổ Trung Hoa, do chính người Trung Hoa ghi lại trong lịch sử đã thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một tài liệu đáng tin cậy về chính sử Trung Hoa là cuốn "Lịch sử Trung Quốc thời trung cổ” do Hàn Lâm Viện Trung Quốc xuất bản tại Đài Bắc năm 1978, học giả Hsieh Chiao-Min trong bài "Nghiên cứu về lịch sử và địa lý” nhận định về cuộc thám hiểm của Trung Hoa tại đại dương như sau: "Suốt chiều dài lịch sử, về sự phát triển văn hóa và khoa học, dân tộc Trung Hoa không tha thiết với đại dương”. Và theo các tài liệu lịch sử chính thống "thảng hoặc triều đình Trung Hoa cũng gửi những đoàn thám hiểm đến Nhật Bản trong các thế kỷ thứ III và thứ II (TCN) và tại Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư và Phi Châu trong thế kỷ XV. Điểm rõ nét nhất là tại Thái Bình Dương có rất ít, nếu không nói là không có, những vụ xâm nhập quy mô của Trung Hoa” suốt chiều dài lịch sử (từ đời nhà Tần thế kỷ thứ III TCN đến nhà Thanh từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX). Dưới đời nhà Minh, Minh Thành Tổ cử Đô đốc Thái Giám Trịnh Hòa chỉ huy những đoàn thám hiểm đến Ấn Độ Dương và Biển Ả Rập nhằm thiết lập bang giao với trên 30 quốc gia duyên hải, triển khai Con đường Tơ Lụa tại Ấn Độ, Phi Châu và Trung Đông. Những chuyến hải hành của phái bộ Trịnh Hòa không phải để chinh phục Biển Đông nơi có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trên thực tế đoàn thuyền chỉ đi ngang qua Biển Đông nhằm khai phá Ấn Độ Dương. Trạm trú chân duy nhất của đoàn trong khu vực này là Đồ Bàn (Chaban) thủ phủ Chiêm Thành bấy giờ. Sau khi Minh Thành Tổ mất, triều đình nhà Minh đã phê phán những cuộc hải trình nặng phần trình diễn của Trịnh Hòa đã góp phần làm suy yếu nền kinh tế quốc gia. Sử gia Triệu Nhữ Quát đời nhà Tống trong cuốn Chư Phiên Chí đã xác nhận nhiều sự kiện lịch sử quan trọng từ thời nhà Hán. Theo đó, năm 111 TCN, sau khi thôn tính Nam Việt "Hán Vũ Đế sai quân vượt biển sang chiếm đất của địch quân (Nam Việt) và đặt ra 2 quận Châu Nhai và Đạm Nhĩ (đảo Hải Nam). Trong thế kỷ thứ I TCN, Hán Nguyên Đế đã rút quân khỏi đảo Hải Nam. Mãi tới đời nhà Lương và nhà Tùy (cuối thế kỷ thứ VI đầu thế kỷ thứ VII) mới đặt lại quyền cai trị”. Triệu Nhữ Quát cũng cho biết vùng quần đảo Hoàng Sa (Vạn Lý Trường Sa) là nơi nguy hiểm, tàu thuyền Trung Hoa không nên đến gần vì chỉ đi sai một tí là có thể chìm đắm. Nhan đề sách là Chư Phiên Chí, có nghĩa là chép chuyện các phiên quốc, nước ngoài. Vạn Lý Trường Sa nằm ở phiên quốc, có nghĩa là không thuộc về Trung Hoa mà thuộc về phiên quốc Nam Việt. Như vậy, biên giới trên Biển Đông của Trung Hoa vào đời nhà Hán chỉ tới đảo Hải Nam. Một trang trong cuốn Hải Ngoại Kỷ Sự (1695) của Thích Đại Sán, một nhà sư Trung Quốc đời Khang Hy, thuật lại chuyến du hành tới xứ Đàng Trong, thừa nhận chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Đại Việt. Đời nhà Đường có sách Đường Thư Nghệ Văn Chí đề cập tới cuốn Giao Châu Dị Vật Chí của Dương Phu chép những chuyện kỳ dị và những nơi kỳ dị tại Giao Châu (Việt Nam). Sách này chép, tại Thất Châu Dương (nhóm An Vĩnh, quần đảo Hoàng Sa) là nơi có nhiều đá nam châm khiến các thuyền ngoại dương có đóng chốt sắt đi qua không được. Điều này đã khẳng định quần đảo Hoàng Sa thuộc về Giao Châu xưa (nay là Việt Nam). Trong đời Nam Tống, cuốn Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Châu Khứ Phi cũng xác nhận: "Vạn Lý Trường Sa (Hoàng Sa) tọa lạc tại Giao Chỉ Dương”. Chư Phiên Đồ đời Tống cũng xác định giới hạn lãnh thổ của Trung Quốc với các nước khác ở Giao Dương (tức Giao Chỉ Dương). Giao Chỉ Dương hay Biển Giao Chỉ là Vịnh Bắc Bộ ngày nay, trong khi Hoàng Sa và Trường Sa lại cách xa Vịnh Bắc Bộ hàng trăm dặm về phía nam. Như vậy, các thư tịch cổ Trung Hoa từ đời nhà Tống đã cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc về Trung Quốc mà thuộc về nước khác mà Trung Quốc gọi là phiên quốc hay Giao Châu, Giao Chỉ. Vào đời nhà Nguyên, quân và dân Đại Việt đã 3 lần đánh tan quân Nguyên – Mông xâm lược và góp phần phá tan kế hoạch Đông Tiến (đánh Nhật Bản) của đoàn quân Mông Cổ nổi danh là bách chiến bách thắng từ đời Thành Cát Tư Hãn. Sau 3 phen thất bại, nhà Nguyên không còn dòm ngó Đại Việt cả trên lục địa đến các hải đảo. Trong suốt các thế kỷ XIII và XIV, theo chính sử Trung Hoa, quân Mông Cổ không hề có ý định xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong Dư Địa Đồ đời Nguyên của Chu Tư Bản được vẽ thu nhỏ lại trong sách Quảng Dư Đồ của La Hồng Tiên thực hiện năm 1561 phần cực nam lãnh thổ Trung Hoa là đảo Hải Nam. Đời nhà Minh, Thiên Hạ Thống Nhất Chi Đồ trong Đại Minh Nhất Thống Chí (1461), Hoàng Minh Đại Thống Nhất Tổng Đồ trong Hoàng Minh Chức Phương Địa Đồ (1635) đã vẽ phần cực nam Trung Hoa là đảo Hải Nam. Trong khi cuốn Vũ Bị Chí của Mao Nguyên Nghi gọi Biển Đông là Giao Chỉ Dương. Trên các bản đồ Trịnh Hoà Hạ Tây Dương, Trịnh Hòa Hàng Hải Đồ cũng không thấy ghi chép các danh xưng Hoàng Sa, Trường Sa (hay theo cách gọi của Trung Hoa là Tây Sa, Nam Sa, Tuyên Đức, Vĩnh Lạc) trong các lộ trình và hải đạo của Trịnh Hòa sau 7 lần đi qua Biển Đông để khai phá Ấn Độ Dương (Tây Dương). Nhiều tài liệu chính sử nhà Minh cho biết, từ thế kỷ XV, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nguyên là địa bàn ngư nghiệp của Chiêm Thành đã trở thành lãnh thổ của Đại Việt. Lưu ý rằng từ năm 1427 Lê Lợi đã đánh thắng quân Minh để giành lại chủ quyền cho Đại Việt bị Minh Thành Tổ chiếm đoạt từ 20 năm trước (1407). Đại Thanh Nhất Thống Toàn Đồ, đảo nhỏ ở phía dưới là Hải Nam, gần đó bên trái là Giao Chỉ, đảo lớn hơn bên phải là Đài Loan Đời nhà Thanh, từ thế kỷ thứ XVII đến XX, theo bản đồ Hoàng Thanh Nhất Thống Dư Địa Bản Đồ do triều đình nhà Thanh ấn hành năm 1894 thì đến cuối thế kỷ XIX "lãnh thổ của Trung Quốc chỉ chạy đến đảo Hải Nam là hết”. Qua thế kỷ XX, sự kiện này còn được xác nhận trong cuốn Trung Quốc Địa Lý Học Giáo Khoa Thư xuất bản năm 1906 với đoạn như sau: "Điểm cực nam của Trung Quốc là bờ biển Châu Nhai thuộc quận Quỳnh Châu (Hải Nam) tại vĩ tuyến 18”. Các quận Châu Nhai và Đạm Nhĩ thuộc đảo Hải Nam kéo dài từ vĩ tuyến 20 (ngang Thanh Hoá) đến vĩ tuyến 18 (ngang Nghệ An – Hà Tĩnh). Trong khi quần đảo Hoàng Sa tọa lạc về phía nam, từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 15 (Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi) và quần đảo Trường Sa tọa lạc tại các vĩ tuyến 12 đến vĩ tuyến 8 (Cam Ranh – Cà Mau). Bản đồ Đại Thanh Đế Quốc do triều đình nhà Thanh ấn hành cũng không thấy vẽ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (cũng không thấy ghi theo cách gọi của Trung Quốc là Tây Sa, Nam Sa, Vịnh Lạc, Tuyên Đức...). Hơn nữa, trong bộ Hải Quốc Đồ Ký, cuốn Hải Lục của Vương Bỉnh Nam (1820-1842) chép: "Vạn Lý Trường Sa (Hoàng Sa) là dải cát dài ngoài biển được dùng làm phên dậu che chắn mặt ngoài bờ cõi nước An Nam”. Như vậy, tư liệu này của Trung Quốc đã thừa nhận quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ trên biển của Việt Nam. Trong bộ sách địa lý Đại Thanh Nhất Thống Chí do Quốc Sử Quán nhà Thanh biên soạn năm 1842 với lời tựa của hoàng đế Thanh Tuyên Tông, không có chỗ nào ghi Thiên Lý Trường Sa hay Vạn Lý Trường Sa (quần đảo Hoàng Sa). Trong cuốn Hải Quốc Văn Kiến Lục của Trần Luân Quýnh (1744), vùng biển của Việt Nam tại Biển Đông được ghi bằng các danh xưng Việt Hải và Việt Dương. Trong vụ ngư dân đảo Hải Nam cướp tàu chở đồng bị đắm tại quần đảo Hoàng Sa những năm 1895-1896, để trả lời văn thư phản kháng của Chính phủ Anh, Tổng đốc Lưỡng Quảng Trung Hoa đã phủ nhận trách nhiệm với lý do: "Hoàng Sa không liên hệ gì tới Trung Quốc”. Ngoài ra cuốn Hải Ngoại Kỷ Sự (1695) của Thích Đại Sán một nhà sư thời Khang Hy đã đến đất Thuận Hóa của chúa Nguyễn ngày 29 tháng giêng năm Ất Hợi (13-3-1695) thuật lại chuyến hải hành này và ghi nhận chủ quyền của Đại Việt trong việc chiếm hữu, kiểm soát và khai thác vùng Biển Đông nơi tọa lạc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít nhất là từ thế kỷ thứ XVII. Vitinfo.vn
-
Thích Đủ Thứ đặt vấn đề rất hay.Chỉ cần chụp ảnh bản tiếng Hán hoặc Nôm là biết cụ Trạng viết chữ Bảo Giang như thế nào. Nhưng dù sao bài luận Sấm của ông Đồ Gàn này vẫn là bài luận hay nhất mà tôi được xem. Tôi cũng cho rằng: Khả năng chiến tranh ở Biển Đông là rất thấp.
-
Uh. Thế thì tốt rồi. Nhưng mà sao đợt này hình ảnh tư vấn đâu mà toàn thấy phong cảnh với hình mấy cô người mẫu vậy?
-
Thiên Anh chụp ảnh đẹp thật. Anh chị em trước đây có đề nghị mở Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Lý học Đông phương. Hôm nào Thiên Anh mở chủ đề mới cho Câu Lạc Bộ đi
-
Tai nạn tăng nặng..... ============================================ Nổ lớn tại kho vũ khí của quân đội Nga BAODATVIET Cập nhật lúc :5:34 PM, 04/07/2011 Nhiều vụ nổ đã xảy ra ở kho vũ khí số 102 của Nga đặt tại một ngôi làng nhỏ tại nước cộng hoa Udmurtia, khu vực Ural. Vào ngày 2/7, một trận hỏa hoạn đã xảy ra ở kho vũ khí này. Trận hỏa hoạn gây ra nhiều vụ nổ lớn khiến cho người dân sống tại làng Pughachoyovo phải sơ tán. Theo thông tin được công bố, 28.000 người đã phải đi sơ tán và 95 người bị thương. Những vụ nổ gây hư hỏng cho hơn 2.000 tòa nhà, bao gồm nhà ở, bệnh viện và trường học. Nổ lớn diễn ra khiến người dân phải đi sơ tán. Thủ tướng Yury Pitkevich của nước Cộng hòa Udmurtia thông báo với các phóng viên rằng chính điều kiện khí hậu cực đoan tại vùng này đã khiến cho những đầu đã chưa nổ trong trận hỏa hoạn trước đó phát nổ. “Kho đạn dược này được cách ly với bên ngoài bằng hàng rào và đạn dược được chứa dưới các hầm ngầm", ông Pitkevich cho biết. Ông Petr Fomin – người đứng đầu lực lượng cứu hộ cho biết hiện tại nước đã được dẫn vào trong hầm chứa vũ khí để ngăn ngừa các vụ nổ lan rộng. Hữu Nghĩa (theo Rian)
-
====================================Nhật Bản phát hiện trữ lượng 100 tỷ tấn đất hiếm dưới Thái Bình Dương Thứ Hai, 04/07/2011 - 15:34 (Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho hay họ đã phát hiện các trữ lượng khổng lồ đất hiếm, vốn được sử dụng trong nhiều thiết bị công nghệ cao, dưới đáy biển Thái Bình Dương. Đất hiếm được sử dụng trong nhiều thiết bị công nghệ cao. Các nhà địa chất ước tính có khoảng 100 tỷ tấn đất hiếm trong lớp bùn của đáy biển Thái Bình Dương. Hiện tại, Trung Quốc sản xuất 97% lượng đất hiếm của thế giới. Các nhà phân tích cho hay việc Nhật bản phát hiện một trữ lượng đất hiếm có thể thách thức vị thế thống trị của Trung Quốc, nếu việc khai thác đất hiếm từ đáy biển có thể thực hiện được. Tạp chí khoa học Nature Geoscience của Anh đưa tin một nhóm các nhà khoa học dẫn đầu là ông Yasuhiro Kato, một giáo sư về khoa học trái đất tại Đại học Tokyo, đã tìm ra đất hiếm trong bùn dưới đáy biển tại 78 địa điểm. “Bùn chứa lương đất hiếm rất cao. Chỉ 1km2 bùn sẽ có thể cung cấp 1/5 lượng tiêu thụ đất hiếm toàn cầu hiện nay”, ông Yasuhiro Kato nói. Đất hiếm được tìm thấy ở độ sâu từ 3.500-6.000m dưới mặt biển. Những lo ngại về môi trường Ông Kato cho biết thêm rằng 1/3 trong số 78 địa điểm nói trên chứa nồng độ đất hiếm và kim loại Ytri rất cao. Trữ lượng đất hiếm được tìm thấy trong vùng biển quốc tế phía đông và tây quần đảo Hawaii, và phía đông đảo Tahiti trong quần đảo Polynesia của Pháp. Ông Kato ước tính trữ lượng đất hiếm chứa trong bùn lên tới từ 80-100 tỷ tấn. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính trữ lượng đất hiếm toàn cầu chỉ khoảng 110 tỷ tấn, chủ yếu được tìm thấy tại Trung Quốc, Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, và Mỹ. Trung Quốc năm ngoái đã hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản vì tranh chấp lãnh thổ. Nhật Bản từ đó đã tìm kiếm các nguồn cung đất hiếm mới. Chính phủ Malaysia đang cân nhắc có nên cho phép việc thực hiện một dự án do Australia trợ giúp tài chính nhằm khai thác đất hiếm hay không, trong khi sự phản đối của người dân địa phương tập trung vào nỗi lo chất thải phóng xạ. Số lượng công ty đang tìm kiếm giấy phép để khai thác đáy biển Thái Bình Dương đang gia tăng nhanh chóng. Công ty khai mỏ Nautilus của Canada là công ty đầu tiên nhận được giấy phép nhằm tiến hành thăm dò đáy biển Bismarck và Solomon xung quanh Papua New Guinea để tìm kiếm các mỏ sulphide chứa vàng và đồng. Viễn cảnh khai thác đáy biển để tìm các kim loại quý - và thiệt hại mà nó có thể gây ra đối với các hệ sinh thái biển - đang khiến các nhà môi trường lo ngại. Ninh Nhi Theo BBC
-
============================================================Ngay từ cuối năm ngoái, chúng tôi đã dự báo về sự ảm đạm của thị trường chứng khoán và Bất động sản trong năm 2011. Những dự báo này xuất phát từ góc nhìn của Lý học Đông phương. Sự việc đã xảy ra và xác định dự báo chính xác. Bài viết trên đây cho thấy một đề nghị của Bộ Xây Dựng như sau: Theo tôi nên phân loại theo tính ứng dụng của khu vực xây dựng. Mặc dù sự phân loại này sẽ đòi hỏi nhiều công phu . Nhưng nó sẽ có tác dụng hơn. Tuy nhiên sự đầu tư , rót tiền....vv....tóm lại là kích thích , hỗ trợ Bất động sản và TTCK lúc này là mạo hiểm. Nên chờ sau tháng 8 Việt lịch - Tân Mão. Nền kinh tế thế giới - bối cảnh tổng thể của TTCK & BDS - sẽ còn tiếp tục ảm đạm trong vài năm tới, thậm chí nhiều năm. Bởi vậy, sự giải cứu sẽ mang tính cục bộ và khó có tác dụng.
-
Tai nạn tăng nặng..... ============================================================== Trung Quốc: 40 công nhân mắc kẹt trong mỏ than 03/07/2011 14:05 (TNO) Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 40 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất trong hai sự cố hầm mỏ nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quý Châu và Quảng Tây (Trung Quốc) hôm 2.7, theo Tân Hoa xã. Đội cứu hộ đã cho chạy 17 máy bơm nước tại mỏ than Ngưu Bằng ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu để hút bớt nước ra khỏi hầm mỏ, vốn đã bị nước tràn vào trước đó. Hai vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra hôm 2.7 ở Trung Quốc, đã khiến 3 người chết và 40 người bị mắc kẹt trong lòng đất - Ảnh: Thestar.com Theo kế hoạch, sau khi hút bớt nước, các nhân viên cứu hộ sẽ được đưa xuống hầm để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Hàng ngàn cảnh sát, nhân viên cứu hộ... đã được điều động đến hiện trường tham gia cứu hộ. Lãnh đạo huyện Bình Đường cho hay, sự cố ngập nước xảy ra lúc 8 giờ 30 phút sáng 2.7 (giờ VN) khi có 29 thợ mỏ đang làm việc tại hai khu hầm ở mỏ than Ngưu Bằng. Sau đó, có 8 công nhân được cứu thoát an toàn. Sự cố mỏ than thứ hai xảy ra tại huyện Hợp Sơn, thuộc khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, khiến 3 người chết và 19 người bị chôn vùi dưới lòng đất. Lãnh đạo Cục an toàn lao động huyện Hợp Sơn cho biết, các thợ mỏ trên bị chôn vùi trưa 2.7, được cho là do một phần bề mặt mỏ than bị nước mưa thấm qua gây sập đột ngột. Năm 2010, Trung Quốc có 2.433 thợ mỏ tử nạn - Ảnh: Thestar.com Theo Tân Hoa xã có một lỗ lớn trên bề mặt hầm mỏ nói trên, với đường kính 30m và sâu đến 50m. Đội cứu hộ đã ra sức đào các đống bùn đất trong hầm sau khi hút bớt khí gas dễ gây nổ ra ngoài. Song cơ hội tìm được các thợ mỏ là vô cùng khó do tất cả họ bị chôn vùi dưới độ sâu đến 390m. Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), một thợ mỏ nói đã nghe một tiếng nổ to trước khi phần hầm mỏ sập xuống. Có 50 công nhân khác đã may mắn được cứu thoát an toàn sau khi xảy ra sự cố. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục khẩn trương. Trí Quang
-
Ây da! Đến bi wờ khoa học hiện đại mới nhận thấy thiên văn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán ah? Nó đi sau Lý học Đông phương đến ......hơn 5000 năm lận. Híc! Đi sau vài chục năm đã thấy " nạc hậu ", nay sau đến hơn 5000 năm thì còn nâu mới theo kịp.. ======================================
-
Phố người Hoa, Rừng người Hoa, Sòng bạc người Hoa, ...người Hoa? VITINFO.VN Chủ nhật, 03/07/2011, 09:46(GMT+7) Sau Casino của người Hoa ở Đà Nẵng chỉ dành cho người nước ngoài, lại đến khu phố dành riêng cho người Hoa ở Bình Dương, nơi mà người Việt cũng sẽ không được bén mảng tới. Vậy trong tương lai, người Việt sẽ chỉ được sử dụng một phạm vi bao nhêu bởi cả, biển, rừng, đô thị đều có bóng dáng của người Hoa? Cờ treo mừng ngày Quốc Khánh Trung Quốc Theo báo cáo của Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường (KH-CN&MT) trình quốc hội vào cuối năm 2010, tháng 8-2010, tổng diện tích đất lâm nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài thuê để trồng rừng 100% vốn nước ngoài được cấp GCN đầu tư là gần 289000 ha và hơn 21600 ha liên doanh liên kết là giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước. (1ha = 1 mẫu = 10000 mét vuông) Trong số các công ty nước ngoài đã được phép đầu tư, chỉ riêng InnovGreen (Hong Kong, Trung Quốc) đã thuê tới 274848 ha, chiếm 87% diện tích đất thuê. Dân thiếu đất trồng rừng nhưng nước ngoài lại được thuê với giá quá thấp. Giữa năm 2010, báo chí trong nước đã phản ánh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của khu du lịch quốc tế Siler Shores-Hoàng Đạt do Macao làm chủ đầu tư. Khi đó, để xây dựng sòng bạc lớn nhất Việt Nam, công ty Hoàng Đạt đã cho 141 người Trung Quốc không có giấy phép lao động sang Việt Nam. Sòng bạc sau khi hoàn thành cũng chỉ dành riêng cho những đối tượng khách là người Trung Quốc và khách Quốc tế, người Việt Nam không được bén mảng tới.Mới đây, Bình Dương cho phép xây dựng một khu phố mới toanh đặc biệt chỉ dành cho người Hoa như khu Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm Thành Phố Mới ở Bình Dương, thực sự đang gây nên nhiều quan ngại. Toàn cảnh buổi lễ khởi công xây dựng trung tâm thương mại Đông Đô ngày 22.05.2011 Ngày nay, làn sóng di cư người Trung Quốc sang Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng. Không giống như trước đây, người Trung Quốc đang di cư sang Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau nhưng chủ yếu là lao động phổ thông từ các gói thầu EPC. Theo thống kê không chính thức của các cơ quan báo chí thì hiện có khoảng 90% gói thầu EPC đang được các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, trong đó, ngoài các nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết thì ngay cả lực lượng lao động phổ thông cũng được các nhà thầu này "xuất khẩu" sang Việt Nam.Hiện chưa có con số thống kê chính thức nhưng có thể nói số lượng người Trung Quốc nói riêng và người gốc Hoa nói chung đang hiện diện trên đất nước Việt Nam là rất lớn. Có lẽ, trong tất cả các sắc dân nước ngoài đang sống trên lãnh thổ Việt Nam thì người Hoa là cộng đồng dân cư nước ngoài có số lượng đông nhất. Có lẽ nào những người có trách nhiệm trong việc cho Trung Quốc thuê đất rừng, cấp phép xây dựng cho phố người Hoa không nghĩ nghĩ đến trong một tương lai không xa, con cháu người Việt Nam sẽ không còn được sống trên chính mảnh đất của mình? TH Tin tổng hợp