Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. TƯ LIỆU THAM KHẢO ========================== Kinh tế Mỹ đang lặp lại kịch bản 1937? Thứ năm, 14/07/2011, 15:52(GMT+7) VIT - Báo cáo mới đây cho thấy, rõ ràng nền kinh tế Mỹ vẫn còn yếu, trong khi áp lực ngừng các chính sách kích thích kinh tế và thắt chặt chính sách tài khóa và tiền tệ đang giảm bớt. Ảnh minh họa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã kết thúc chính sách nới lỏng định lượng (QE), đồng thời, rất nhiều chủ tịch ngân hàng khu vực của FED đang yêu cầu nâng lãi suất lên cao hơn nhằm ngăn chặn lạm phát. Đảng Cộng hòa và Dân chủ dường như thống nhất rằng, mục tiêu cắt giảm chi tiêu lớn cần đi kèm nâng giới hạn nợ vào ngày 2/8 tới. Một số nhà kinh tế đang dần trở nên hết sức lo lắng. Với nền kinh tế đang ở tình trạng mong manh, sẽ không khó để Mỹ lại rơi vào suy thoái. Ngay cả khi thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ hoặc tài khóa một phần cũng đủ để viễn cảnh trên xảy ra. Dường như kịch bản năm 1937 đang trở lại với nền kinh tế Mỹ. Bảng dữ liệu dưới đây cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã phục hồi đáng kể sau khi rơi xuống đáy vào năm 1932 (khi đó GDP sụt giảm 13%). Nền kinh tế nước này đã sụt giảm một cách rõ nét vào năm 1933 và đến năm 1934, GDP tăng trưởng ấn tượng 11%. Mức tăng trưởng này cũng mạnh mẽ trong 2 năm 1935, 1936, đưa tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm một nửa so với mức kỷ lục, đồng thời, giảm phát, vấn đề tâm điểm của nền kinh tế Mỹ, cũng đã dịu bớt. Đến năm 1937, chính quyền cựu Tổng thống Roosevelt và FED cho rằng, kinh tế đã hồi phục cũng như duy trì được tăng trưởng tốt và bắt đầu lo lắng về việc giảm bớt kích thích tài khóa, tiền tệ, điều mà họ cho là sẽ gây áp lực lên tăng trưởng và khiến lạm phát tăng cao. Do vậy, họ thực sự muốn đưa chính sách kinh tế trở lại bình thường, kể cả chính sách tiền tệ và tài khóa. Về mặt tài chính, cựu Tổng thống Roosevelt đã phải chịu sức ép từ phía Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Morgenthau lúc bấy giờ. Ông Morgenthau lo lắng về vấn đề niềm tin kinh doanh và cho rằng cần phải mở rộng cân bằng ngân sách. Ông tin rằng, sự phục hồi của nền kinh tế phụ thuộc vào niềm tin của các doanh nghiệp, từ đó đầu tư sẽ được tăng cường. Theo ông, chỉ có cân bằng ngân sách mới có thể duy trì được niềm tin đó. Cựu Tổng thống Roosevelt đã yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang vào đầu năm 1937. Theo đó, chi tiêu liên bang đã giảm xuống còn 7,6 tỷ USD vào năm 1937 và 6,8 tỷ USD vào năm 1938 từ mức 8,2 tỷ USD vào năm 1936. Như vậy, chi tiêu liên bang đã giảm tới 17% chỉ trong 2 năm. Cùng thời điểm đó, thuế cũng tăng mạnh. Doanh thu của Liên bang đã tăng đến 5,4 tỷ USD vào năm 1937 và 6,7 tỷ USD vào năm 1938 từ 3,9 tỷ USD vào năm 1936, tương đương 72%. Kết quả là, thâm hụt ngân sách liên bang đã giảm từ 5,5% GDP vào năm 1936 xuống còn 0,5% vào năm 1938. Năm 1938, thâm hụt ngân sách của Mỹ chỉ ở mức 89 triệu USD. Bên cạnh đó, FED đã được báo động bởi tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục trong lịch sử, cũng như số lượng dự trữ lớn trong hệ thống ngân hàng có khả năng thổi bùng lạm phát. Từ tháng 8/1936 đến tháng 5/1937, Fed đã tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng đối với các ngân hàng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao hơn, lượng tiền mà các ngân hàng có thể cho vay giảm đi, tín dụng bị thắt chặt. Sự kết hợp giữa chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ đã khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào cuộc suy thoái sâu bắt đầu từ tháng 5/1937 và kết thúc vào tháng 6/1938. GDP thực tế của nước này đã giảm 3,4% vào năm 1938, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 12,5% từ mức 9,2% vào năm 1937. Các nhà kinh tế hiện vẫn đang tranh cãi về nguyên nhân thực sự của cuộc suy thoái 1937-1938 này. Trong khi hầu hết các nhà kinh tế đổ lỗi chủ yếu cho chính sách thắt chặt tài khóa thì một số người lại không đồng tình. Có lẽ tình hình đã trở nên tích cực hơn nếu chính phủ Mỹ chỉ thắt chặt chi tiêu mà không tăng thuế quá mạnh. Và có lẽ tình hình tài chính của nước Mỹ đã tốt đẹp nếu FED không thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ cùng lúc. Xét đến chính sách cắt giảm ngân sách của Tổng thống Obama hiện tại, câu hỏi duy nhất đó là, chính sách tài khóa sẽ bị thắt chặt đến đâu và tốc độ như thế nào? Nếu giảm đầu tư và chi tiêu công quá mức, ảnh hưởng có thể sẽ rất nghiêm trọng. Dù chưa chắc sẽ lặp lại sai lầm của những năm 1936-1937 là nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hoặc lãi suất liên bang, song FED đã bắt đầu thắt chặt chính sách bằng cách hướng chính sách kích thích tiền tệ theo hướng trung lập hơn. Hơn nữa, với lãi suất trái phiếu kho bạc gần bằng 0%, sẽ khó có thể kích thích tăng trưởng kinh tế về mặt tiền tệ. Nguy cơ kinh tế Mỹ tiếp tục rơi vào suy thoái còn thấp, song đang ngày một tăng lên. Với nền kinh tế yếu kém, các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần phải rất cẩn trọng. Bài học kinh nghiệm năm 1937-1937 chưa bao giờ cũ. Tác giả bài viết này là ông Bruce Bartlett, người từng nắm vị trí chủ chốt trong chính quyền cựu Tổng thống Reagan và Tổng thống Bush. Theo Nytimes Tin dịch ========================== Trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này - và năm nay sẽ ảnh hưởng đến hạ tầng xã hội, sẽ chẳng có kịch bản nào giống các cuộc đại khủng hoảng của các năm trước - Thí dụ như những năm 36/ 37. Mặc dù có thể hơi giống về hình thức. Còn hai tháng nữa đến tháng 8 Việt lịch thì cuộc khủng hoảng này sẽ bùng nổ. Trong đó bao gồm cả nguyên nhân thủ pháp kinh tế. Đến lúc đó, nếu chẳng may lời tiên tri này tiếp tục chính xác thì tôi sẽ phân tích tại sao có những lời tiên tri về khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008. Nó không đơn thuần chỉ là một quẻ bói huyền bí khó hiểu. Mà là một phương pháp tiên tri có thể lý giải qua hệ thống phương pháp luận của một lý thuyết là tiền đề của nó có thể liên hệ với tri thức khoa học hiện đại.
  2. Như vậy quẻ Cảnh Tiểu Cát xác định phương vị động đất ở phía Đông Bắc, Đông và Đông Nam phù hợp. Đài Loan: Đông Bắc so với Việt Nam làm tâm. Indo: Đông Nam so với Việt Nam làm tâm. Độ số của quẻ Cảnh Tiểu Cát: - 2/ 7 và 3/ 8. Đây chính là số trận động đất sẽ xảy ra trong tháng Sáu theo quẻ của Trực giác. (Ít nhất 2 trận).
  3. Ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc đánh, tịch thu tài sản Bộ Ngoại Giao chưa lên tiếng. Vitinfo Thứ năm, 14/07/2011, 06:55(GMT+7) (PL)- Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5/7/2011, tại phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, các ngư dân trên đang đánh lưới cản thì có một tàu chiến của Trung Quốc mang số hiệu 44861 đuổi theo. Tàu chiến thả một canô chở 10 lính trang bị tiểu liên và dùi cui xông lên tàu, đánh đập thuyền trưởng Nguyễn Thừa, thuyền trưởng tàu QNG-98868 TS, và lục soát thu giữ khoảng một tấn cá. Sau đó, lính Trung Quốc đuổi các ngư dân, không cho đánh cá ở vùng biển này. Ông Thừa cho tàu tiếp tục đi đánh bắt để kiếm tổn phí, sau đó mới vào bờ và báo cáo sự việc. Nhóm nhân sĩ trí thức đang chờ để được Bộ Ngoại Giao mời vào làm việc Ngày 13/7/2011, báo Pháp Luật đưa tin từ Đồn biên phòng Mỹ Á thuộc bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết: các ngư dân trên tàu cá QNG-98868 TS do ông Nguyễn Thừa (ngụ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ đã bị lính Trung Quốc đánh đập, tịch thu tài sản và xua đuổi khi đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Từ nhiều năm nay, binh lính Trung Quốc thường xuyên quấy nhiễu đánh đập bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam để đòi tiền chuộc, khi họ đang đánh bắt cá tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Những hành động này của Trung Quốc đã khiến cho ngư dân Việt Nam lâm vào cảnh bần cùng. Cùng ngày 13/7/2011, theo kế hoạch, đại diện Bộ Ngọai giao có cuộc gặp với các nhân sĩ ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu Bộ Ngọai giao cung cấp thông tin về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Nhóm nhân sĩ trí thức muốn có cuộc tham vấn chính thức trước khi trả lời phỏng vấn cho các hãng truyền thông nước ngoài. 18 vị nhân sĩ trí thức đã ký tên vào bản kiến nghị hầu hết là các bậc lão thành quyền cao chức trọng và đã đảm nhận các trọng trách trong chính quyền, trong đó có: thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, giáo sư Hòang Tụy, giáo sư Phạm Duy Hiển, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và luật sư Trần Vũ Hải... Tin tổng hợp Nguồn tin: Phapluattp - Baothuathienhue ============================================ Ít nói thì người ta cho là ngu đần không biết gì.... Nói nhiều thì bị cho là ba hoa rỗng tuyếch ... William Shakespeare .
  4. Qua hai bài viết trên tôi cũng xin tham gia một ý như sau: Có một số học giả nghiên cứu thấy trong ngôn ngữ Việt có nhiều từ Hán Việt - có học giả thống kê trên 30. 000 từ Hán Việt - mà vội cho rằng Tiếng Việt có gốc Hán thì thật là một sai lầm. Bởi vì đó chỉ là nhận xét trực quan cục bộ. Nó không có tính liên hệ hệ thống và hợp lý với các vấn đề và hiện tượng liên quan. Bởi vì, để phổ biến và cập nhật dù chỉ một từ thôi cũng đòi hỏi phải có sự can thiệp của quyền lực áp đặt, chứ không thể chỉ giải thích theo kiểu lan truyền. Tôi thí dụ: Có một vị học giả nào đấy phát biểu rằng: Bánh dầy thì chữ dầy là sai . Mà phải viết là giầy. Nếu như thứ tư duy ở trần đóng khố này không được đưa vào chính thức giảng dạy trọng sách Giáo Khoa thì nó sẽ không thể trở thành phổ biến . Cho dù người nghĩ ra nó đẳng cấp giáo sư. Đấy mới chỉ là một từ. Vậy thì với 30. 000 từ Hán Việt làm thế nào để tất cả các học giả và kẻ sĩ người Việt thống nhất coi đó là bộ chữ và ngôn ngữ phổ biến trong xã hội Việt? Chưa hết, vấn đề là để có 30. 000 từ Hán Việt đó - xin lỗi - cả một viện Hàn Lâm khoa học cũng chưa thế nghiên cứu để đặt ra và hệ thống trong một thế hệ. Vậy ai, tổ chức nào đã hệ thống hóa 30. 000 từ Hán Việt đó và phổ biến nó trong ngôn ngữ Việt? Trong khi đó, chữ Hán chính cống để phổ biến chỉ cần học khoảng 1000 từ phổ thông là coi như thoát nạn mù chữ (Việc này được thực hiện bởi hai học giả Hán vào đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, khi nhận thấy đại đa số dân Trung Quốc mù chữ đã soan ra 1000 chữ Hán phổ biến và dạy cho người dân nước họ). Bởi vậy, việc 60% hoặc 80% từ Hán Việt phổ biến trong ngôn ngữ Việt không thể cho rằng do người Hán đem lại được. Đó chính là phương pháp học chữ Hán cho dễ nhớ từ thời Hùng Vương dành cho những học giả hoặc quan chức ngoại giao học chữ Hán cho dễ nhớ, Phải có một quyền lực tối cao xác định và áp đặt thì " Văn " mới "hóa " được và phổ biến. Trong hoàn cảnh hiện nay, theo tôi việc kêu gọi học tiếng Hán là rất nhậy cảm. Cá nhân tôi sẽ chẳng học tiếng Hán trong lúc này. Thứ ngôn ngữ không mấy phong phú và thứ chữ mà chính người Hán muốn thay đổi mà chưa được.
  5. Thư tịch Trung Hoa thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam Cập nhật lúc :10:30 AM, 29/06/2011 Theo chính sử Trung Hoa, trong suốt 22 thế kỷ, từ các đời Tần, Hán đến sau Thế chiến thứ II, không thấy tài liệu nào, hay nói rõ hơn, không có câu chữ nào ghi rằng Biển Đông (Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa) với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trong khi đó, không ít thư tịch cổ Trung Hoa, do chính người Trung Hoa ghi lại trong lịch sử đã thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một tài liệu đáng tin cậy về chính sử Trung Hoa là cuốn "Lịch sử Trung Quốc thời trung cổ” do Hàn Lâm Viện Trung Quốc xuất bản tại Đài Bắc năm 1978, học giả Hsieh Chiao-Min trong bài "Nghiên cứu về lịch sử và địa lý” nhận định về cuộc thám hiểm của Trung Hoa tại đại dương như sau: "Suốt chiều dài lịch sử, về sự phát triển văn hóa và khoa học, dân tộc Trung Hoa không tha thiết với đại dương”. Theo các tài liệu lịch sử chính thống "thảng hoặc triều đình Trung Hoa cũng gửi những đoàn thám hiểm đến Nhật Bản trong các thế kỷ thứ III và thứ II (TCN) và tại Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư và Phi Châu trong thế kỷ XV. Điểm rõ nét nhất là tại Thái Bình Dương có rất ít, nếu không nói là không có, những vụ xâm nhập quy mô của Trung Hoa” suốt chiều dài lịch sử (từ đời nhà Tần thế kỷ thứ III TCN đến nhà Thanh từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX). Dưới đời nhà Minh, Minh Thành Tổ cử Đô đốc Thái Giám Trịnh Hòa chỉ huy những đoàn thám hiểm đến Ấn Độ Dương và Biển Ả Rập nhằm thiết lập bang giao với trên 30 quốc gia duyên hải, triển khai Con đường Tơ Lụa tại Ấn Độ, Phi Châu và Trung Đông. Những chuyến hải hành của phái bộ Trịnh Hòa không phải để chinh phục Biển Đông nơi có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trên thực tế đoàn thuyền chỉ đi ngang qua Biển Đông nhằm khai phá Ấn Độ Dương. Trạm trú chân duy nhất của đoàn trong khu vực này là Đồ Bàn (Chaban) thủ phủ Chiêm Thành bấy giờ. Sau khi Minh Thành Tổ mất, triều đình nhà Minh đã phê phán những cuộc hải trình nặng phần trình diễn của Trịnh Hòa đã góp phần làm suy yếu nền kinh tế quốc gia. Sử gia Triệu Nhữ Quát đời nhà Tống trong cuốn Chư Phiên Chí đã xác nhận nhiều sự kiện lịch sử quan trọng từ thời nhà Hán. Theo đó, năm 111 TCN, sau khi thôn tính Nam Việt "Hán Vũ Đế sai quân vượt biển sang chiếm đất của địch quân (Nam Việt) và đặt ra 2 quận Châu Nhai và Đạm Nhĩ (đảo Hải Nam). Trong thế kỷ thứ I TCN, Hán Nguyên Đế đã rút quân khỏi đảo Hải Nam. Mãi tới đời nhà Lương và nhà Tùy (cuối thế kỷ thứ VI đầu thế kỷ thứ VII) mới đặt lại quyền cai trị”. Triệu Nhữ Quát cũng cho biết vùng quần đảo Hoàng Sa (Vạn Lý Trường Sa) là nơi nguy hiểm, tàu thuyền Trung Hoa không nên đến gần vì chỉ đi sai một tí là có thể chìm đắm. Nhan đề sách là Chư Phiên Chí, có nghĩa là chép chuyện các phiên quốc, nước ngoài. Vạn Lý Trường Sa nằm ở phiên quốc, có nghĩa là không thuộc về Trung Hoa mà thuộc về phiên quốc Nam Việt. Như vậy, biên giới trên Biển Đông của Trung Hoa vào đời nhà Hán chỉ tới đảo Hải Nam. Một trang trong cuốn Hải Ngoại Kỷ Sự (1695) của Thích Đại Sán, một nhà sư Trung Quốc đời Khang Hy, thuật lại chuyến du hành tới xứ Đàng Trong, thừa nhận chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Đại Việt. Đời nhà Đường có sách Đường Thư Nghệ Văn Chí đề cập tới cuốn Giao Châu Dị Vật Chí của Dương Phu chép những chuyện kỳ dị và những nơi kỳ dị tại Giao Châu (Việt Nam). Sách này chép, tại Thất Châu Dương (nhóm An Vĩnh, quần đảo Hoàng Sa) là nơi có nhiều đá nam châm khiến các thuyền ngoại dương có đóng chốt sắt đi qua không được. Điều này đã khẳng định quần đảo Hoàng Sa thuộc về Giao Châu xưa (nay là Việt Nam). Trong đời Nam Tống, cuốn Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Châu Khứ Phi cũng xác nhận: "Vạn Lý Trường Sa (Hoàng Sa) tọa lạc tại Giao Chỉ Dương”. Chư Phiên Đồ đời Tống cũng xác định giới hạn lãnh thổ của Trung Quốc với các nước khác ở Giao Dương (tức Giao Chỉ Dương). Giao Chỉ Dương hay Biển Giao Chỉ là Vịnh Bắc Bộ ngày nay, trong khi Hoàng Sa và Trường Sa lại cách xa Vịnh Bắc Bộ hàng trăm dặm về phía nam. Như vậy, các thư tịch cổ Trung Hoa từ đời nhà Tống đã cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc về Trung Quốc mà thuộc về nước khác mà Trung Quốc gọi là phiên quốc hay Giao Châu, Giao Chỉ. Vào đời nhà Nguyên, quân và dân Đại Việt đã 3 lần đánh tan quân Nguyên – Mông xâm lược và góp phần phá tan kế hoạch Đông Tiến (đánh Nhật Bản) của đoàn quân Mông Cổ nổi danh là bách chiến bách thắng từ đời Thành Cát Tư Hãn. Sau 3 phen thất bại, nhà Nguyên không còn dòm ngó Đại Việt cả trên lục địa đến các hải đảo. Trong suốt các thế kỷ XIII và XIV, theo chính sử Trung Hoa, quân Mông Cổ không hề có ý định xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong Dư Địa Đồ đời Nguyên của Chu Tư Bản được vẽ thu nhỏ lại trong sách Quảng Dư Đồ của La Hồng Tiên thực hiện năm 1561 phần cực nam lãnh thổ Trung Hoa là đảo Hải Nam. Đời nhà Minh, Thiên Hạ Thống Nhất Chi Đồ trong Đại Minh Nhất Thống Chí (1461), Hoàng Minh Đại Thống Nhất Tổng Đồ trong Hoàng Minh Chức Phương Địa Đồ (1635) đã vẽ phần cực nam Trung Hoa là đảo Hải Nam. Trong khi cuốn Vũ Bị Chí của Mao Nguyên Nghi gọi Biển Đông là Giao Chỉ Dương. Trên các bản đồ Trịnh Hoà Hạ Tây Dương, Trịnh Hòa Hàng Hải Đồ cũng không thấy ghi chép các danh xưng Hoàng Sa, Trường Sa (hay theo cách gọi của Trung Hoa là Tây Sa, Nam Sa, Tuyên Đức, Vĩnh Lạc) trong các lộ trình và hải đạo của Trịnh Hòa sau 7 lần đi qua Biển Đông để khai phá Ấn Độ Dương (Tây Dương). Nhiều tài liệu chính sử nhà Minh cho biết, từ thế kỷ XV, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nguyên là địa bàn ngư nghiệp của Chiêm Thành đã trở thành lãnh thổ của Đại Việt. Lưu ý rằng từ năm 1427 Lê Lợi đã đánh thắng quân Minh để giành lại chủ quyền cho Đại Việt bị Minh Thành Tổ chiếm đoạt từ 20 năm trước (1407). Đại Thanh Nhất Thống Toàn Đồ, đảo nhỏ ở phía dưới là Hải Nam, gần đó bên trái là Giao Chỉ, đảo lớn hơn bên phải là Đài Loan. Đời nhà Thanh, từ thế kỷ thứ XVII đến XX, theo bản đồ Hoàng Thanh Nhất Thống Dư Địa Bản Đồ do triều đình nhà Thanh ấn hành năm 1894 thì đến cuối thế kỷ XIX "lãnh thổ của Trung Quốc chỉ chạy đến đảo Hải Nam là hết”. Qua thế kỷ XX, sự kiện này còn được xác nhận trong cuốn Trung Quốc Địa Lý Học Giáo Khoa Thư xuất bản năm 1906 với đoạn như sau: "Điểm cực nam của Trung Quốc là bờ biển Châu Nhai thuộc quận Quỳnh Châu (Hải Nam) tại vĩ tuyến 18”. Các quận Châu Nhai và Đạm Nhĩ thuộc đảo Hải Nam kéo dài từ vĩ tuyến 20 (ngang Thanh Hoá) đến vĩ tuyến 18 (ngang Nghệ An – Hà Tĩnh). Trong khi quần đảo Hoàng Sa tọa lạc về phía nam, từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 15 (Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi) và quần đảo Trường Sa tọa lạc tại các vĩ tuyến 12 đến vĩ tuyến 8 (Cam Ranh – Cà Mau). Bản đồ Đại Thanh Đế Quốc do triều đình nhà Thanh ấn hành cũng không thấy vẽ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (cũng không thấy ghi theo cách gọi của Trung Quốc là Tây Sa, Nam Sa, Vịnh Lạc, Tuyên Đức...). Hơn nữa, trong bộ Hải Quốc Đồ Ký, cuốn Hải Lục của Vương Bỉnh Nam (1820-1842) chép: "Vạn Lý Trường Sa (Hoàng Sa) là dải cát dài ngoài biển được dùng làm phên dậu che chắn mặt ngoài bờ cõi nước An Nam”. Như vậy, tư liệu này của Trung Quốc đã thừa nhận quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ trên biển của Việt Nam. Trong bộ sách địa lý Đại Thanh Nhất Thống Chí do Quốc Sử Quán nhà Thanh biên soạn năm 1842 với lời tựa của hoàng đế Thanh Tuyên Tông, không có chỗ nào ghi Thiên Lý Trường Sa hay Vạn Lý Trường Sa (quần đảo Hoàng Sa). Trong cuốn Hải Quốc Văn Kiến Lục của Trần Luân Quýnh (1744), vùng biển của Việt Nam tại Biển Đông được ghi bằng các danh xưng Việt Hải và Việt Dương. Trong vụ ngư dân đảo Hải Nam cướp tàu chở đồng bị đắm tại quần đảo Hoàng Sa những năm 1895-1896, để trả lời văn thư phản kháng của Chính phủ Anh, Tổng đốc Lưỡng Quảng Trung Hoa đã phủ nhận trách nhiệm với lý do: "Hoàng Sa không liên hệ gì tới Trung Quốc”. Ngoài ra cuốn Hải Ngoại Kỷ Sự (1695) của Thích Đại Sán một nhà sư thời Khang Hy đã đến đất Thuận Hóa của chúa Nguyễn ngày 29 tháng giêng năm Ất Hợi (13-3-1695) thuật lại chuyến hải hành này và ghi nhận chủ quyền của Đại Việt trong việc chiếm hữu, kiểm soát và khai thác vùng Biển Đông nơi tọa lạc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít nhất là từ thế kỷ thứ XVII. Các tài liệu cổ của Trung Hoa rõ ràng cho thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) đã được người Việt Nam phát hiện, sử dụng trong nhiều thế kỷ một cách hoà bình và liên tục không có sự phản đối của bất cứ quốc gia nào kể cả của Trung Quốc. Điều đó được minh chứng từ tư liệu chính sử của nhiều triều đại Trung Quốc trong đó đã mặc nhiên thừa nhận chủ quyền của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong suốt hơn 22 thế kỷ từ thời Tần, Hán cho đến đầu thế kỷ XX. Theo Đại đoàn kết
  6. Tai nạn tăng nặng so với 2010 ========================= Brazil: Tai nạn máy bay, 16 người thiệt mạng Thứ Tư, 13/07/2011, 20:39 (GMT+7) TTO - Toàn bộ 16 hành khách và phi công đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ của hãng hàng không Noar Linhas Areas gặp nạn tại thành phố Recife, bang Pernambuco ở miền đông Brazil vào hôm nay 13-7. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AFP CNN cho biết chiếc máy bay Let L-410 hai động cơ cất cánh từ sân bay thành phố Recife lúc 6g50 sáng giờ địa phương (khoảng 17g theo giờ Việt Nam) và dự kiến đến thủ phủ Natal của bang Rio Grande do Norte. Khoảng 10 phút sau khi cất cánh, viên phi công đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và cho biết sẽ cố gắng hạ cánh xuống bờ biển Boa Viagem gần đó. Song chiếc máy bay đã không tiếp đất an toàn, bốc cháy ngay sau đó dẫn đến thảm kịch làm toàn bộ những người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Cảnh sát vẫn đang điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng yếu tố thời tiết được cho rằng không phải nguyên nhân chính. Hãng hàng không Noar Airlines bắt đầu hoạt động từ tháng 7-2010 với tần suất 278 chuyến bay mỗi tuần. TẤN KHOA
  7. Chúng ta thử giả thiết rằng: Sức mạnh như hiện nay của Trung Quốc kéo quân sáng đánh một số nước mà Trung Quốc gọi là xâm phạm chủ quyền với quyền lợi cốt lõi của họ. Cho rằng Trung Quốc thắng - chưa nói đến huề hoặc thua. Nhưng sau đó thì làm sao? Các nước khác chỉ ngồi lên tiếng phản đối thôi sao? Lúc đó dù thắng thì Trung Quốc cũng hao tổn. Lúc ấy, các nước khác trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Úc.... chỉ lên tiếng phản đối ngoại giao, rồi thống nhất bầu Trung Quốc làm bá chủ thế giới để yên tâm nhậu tiếp hay sao? Bởi vậy, Người Trung Quốc đã sai lầm rất lớn khi đụng tới Việt Nam. Thôi - Long trọng công nhận chủ quyền Việt Nam ở hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa đi.
  8. Không phải sư phụ đoán đâu. Cái này ông cha ta đã nói từ lâu rồi.Chuyện Trê Cóc đã xác định điều này. Trên bãi đá cổ Sapa còn thể hiện rõ hơn. Tất nhiên là phải giải mã. Đấy là cách giải mã của tôi và tôi hiểu như vậy.
  9. Có thể nói thêm rằng: Trước sự đau lòng bởi thảm họa từ trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản - mà tôi ko muốn nó xảy ra - nên tôi đã tách những dự báo về động đất trong "Lời tiên tri 2011" ra thành một topic riêng để có điều kiện tìm hiểu về phương pháp dự báo động đất của cổ nhân một cách hiệu quả hơn. Nhưng rất tiếc, thiên chíu của chúng tôi về sự cộng tác với các cơ quan khoa học hiện đại bị hiểu là nhảm nhí và mê tín dị đaon đến mức không cần nói chuyện. Làm chúng tôi cũng buồn mất 5 phút. Không sao. Chúng tôi cần cộng tác với những cơ quan Thiên Văn chứ không phải Địa lý. Nếu lời cảm ứng tiên tri của bá Vanga là đúng (Tôi phân biệt " Cảm ứng tiên tri " và " Phương pháp tiên tri ") - thì trong lịch sử văn minh nhân loại nhận thức được, chỉ có thuyết Âm Dương Ngũ hành là ứng cử viên duy nhất cho Lý thuyết thống nhất vũ trụ. Và chỉ có với tư cách một lý thuyết thống nhất vũ trụ mới đủ điều kiện để quay lại với nhân loại trong một tri thức khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay và tương lai của nó.
  10. Thực chất thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất vũ trụ. Mà đã là lý thuyết thống nhất thì nó vượt trội rất xa với tất cả mọi lý thuyết hiện hữu của tri thức khoa học hiện đại. Về Lý thuyết - theo Lược sử thời gian của SW Hawking - lý thuyết này phải giải thích mọi sự từ sự hình thành vũ trụ, sự vận động của các Thiên Hà và những vấn đề liên quan đến thiên nhiên, xã hội và con người. Nhưng Lý thuyết cổ xưa này đã thất truyền và sai lệch. Chúng tôi đang cố gắng hiệu chỉnh, hệ thống lại và phục hồi. Dư báo động đất chỉ là một phần trong những lĩnh vực của học thuyết này. Điều mà chúng tôi quan trong chính là sự phục hồi học thuyết này với lịch sử và nội dung của nó. Việc dư báo động đất cũng như mọi hiện tượng khác trong Lời tiên tri 2004 đến nay chỉ là phương tiện để minh chứng khả năng tiên tri của một học thuyết khoa học. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em đã có lời khích lệ trong một công việc không ít cam go khi phục hồi một học thuyết cổ xưa của nhân loại - vốn còn đầy bí ẩn - do sự thất truyền và khoảng cách của nó với tri thức của khoa học hiện đại..
  11. Có khả năng như vậy. Anh em kiểm tra lại vị trí động đất ở Indo hôm nay.Lạc Việt độn toán dự báo khá chính xác. Nhưng cần kết hợp thành thạo với Huyền không Lạc Việt. Nhưng dù là dự báo bằng phương pháp nào LVDT , Huyền không> Thái Ất, Độn giáp. Bốc Dịch..vv..thì tất cả cũng là hệ biểu hiện - phản ánh thực tại nhưng không phải thực tại. Hệ thống lý thuyết đã thất truyền, phương pháp ứng dụng chưa hẳn đã đúng hoàn toàn và có sai lệch - chúng ta đang cố gắng hiệu chỉnh, hệ thống lại và khám phá. Cho nên cần kết hợp với khoa Thiên Văn hiện đại để cho dự báo ngày càng chính xác hơn. Anh em nào có trình Thiên Văn Sky Map Pro mang đến Trung Tâm cài vào máy và tôi sẽ hướng dẫn phương pháp nghiên cứu kết hợp này.(Để tôi lục lọi trong máy tôi, hoặc máy của nhocchantrau xem có trính này ko?)
  12. Vũ khí phi hạt nhân uy lực nhất Baodatviet.vn Cập nhật lúc :9:06 AM, 13/07/2011 Nga đã sản xuất và thử nghiệm thành công bom chân không được trang bị trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và được gọi là "Cha các loại bom" Theo các chuyên gia quân sự Nga, sức mạnh và độ hủy diệt của bom chân không hoàn toàn có thể so sánh được với đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, loại vũ khí này không gây ô nhiễm môi trường, giá thành để sản xuất cũng rẻ hơn nhiều so với sản xuất đầu đạn hạt nhân. Sự phát triển của loại vũ khí này hoàn toàn không vi phạm bất cứ điều ước nào của luật pháp quốc tế. Trước đó, Mỹ là quốc gia đầu tiên phát triển và thử nghiệm thành công bom chân không vào năm 2003. Tại thời điểm đó, quả bom chân không của Mỹ được mạnh danh là “mẹ của tất cả các loại bom”. Nga cũng đã phát triển một lối đi riêng của mình cho bom chân không, và được đặt tên là “cha của tất cả các loại bom”. Các thông số ghi nhận từ thử nghiệm cho thấy “Cha của các loại bom” vượt trội hơn nhiều so với “Mẹ của các loại bom”. Cha của các loại bom được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Bom chân không của Nga có khối lượng ít hơn của Mỹ nhưng sức mạnh của vụ nổ lại lớn hơn 4 lần, nhiệt độ tỏa tại tâm của vụ nổ cao hơn 2 lần, diện tích sát thương cao hơn 20 lần so với bom chân không của Mỹ. Nguyên tắc hoạt động của bom chân không cũng khá đơn giản, chủ yếu dựa trên quá trình oxy hóa. Tương tự như vụ nổ khí metan trong các hầm mỏ, ứng dụng nguyên tắc của vụ nổ đám mây không khí UVCE. Tức là có thể tạo ra áp suất mà không cần có sự hiển diện của bình nén khí. Nguyên liệu chế tạo bom chân không thường được trộn một tỷ lệ nhất định giữa vật liệu nổ và chất oxy hóa, thông thường theo tỷ lệ 15% và 75%. Bom chân không sử dụng một loại đầu đạn đặc biệt có khả năng đốt cháy không khí tại tâm của vụ nổ từ đó tạo ra một vùng áp suất thấp. Vùng áp suất thấp này sẽ hút không khí từ xung quanh tạo thành một vùng không khí bị oxy hóa mạnh. Vùng không khí bị oxy hóa này sẽ tỏa ra xung quanh và tạo thành sóng xung kích phá hủy tất cả mọi thứ trong một bán kính nhất định. Bán kính tàn phá của bom chân không tùy thuộc vào vùng áp thấp do đầu đạn tạo ra. Vụ nổ của bom chân không tạo ra môt cột lửa hình nấm tương tự như vụ nổ hạt nhân. Bom chân không “Cha các loại bom” của Nga được chế tạo từ hỗn hợp bao gồm nhiên liệu lỏng chất oxit ethylene cùng với một lượng hạt nano nhôm năng lượng cao. Theo kết quả thử nghiệm, sóng xung kích tạo ra từ vụ nổ mạnh gấp 5-8 lần so với chất nổ thông thường. Phá hủy toàn bộ mọi thứ ở bán kính 90 mét từ tâm vụ nổ, ngay cả những cấu trúc cứng nhất. Phá hủy hoàn toàn các kết cấu bê tông cốt thép ở bán kính 170 mét từ tâm vụ nổ, phá hủy toàn bộ nhà cửa với tường xây thông thường ở bán kính 300 mét, phá hủy một phần cấu trúc nhà cửa ở bán kính 400 mét. Làm vở kính cửa ở bán kính 1120 mét, hạ gục một người ở bán kính 2290 mét. Tờ báo Telegraph của Anh gọi sự kiện thử nghiệm thành công bom chân không của Nga là “Một thách thức đối với phương Tây”. Bom chân không có nhược điểm là không thể sử dụng dưới nước. Song bom chân không lại tỏ ra rất hữu ích trong việc tiêu diệt đối phương ở trong các đường hầm căn cứ kiên cố. Tuy là vũ khí phi hạt nhân, nhưng với sức mạnh và sự tàn phá của nó, bom chân không vẫn được coi là một vũ khí giết người hàng loạt. Việc sử dụng vào chiến tranh của loại vũ khí này sẽ một thảm họa đối với nhân loại. Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ cũng đã từng sử dụng một loại bom có nguyên tắc hoạt động tương tự là bom napan. Quốc Việt (theo Topwar)
  13. Như vậy, với câu hỏi này thì quẻ Đỗ Xích Khẩu có nghĩa là có xảy ra - ít nhất hai trân từ trên 6 . 5 độ richter. Nếu hỏi tiếp là Ở đâu thì quẻ độn Cảnh Tiểu Cát trả lời cho câu hỏi này. Phía Đông (Có thể chếch lên Đông Bắc), Đông Nam - lấy Việt Nam làm trung tâm.Mấy trận động đất sau khi Trucgiac posd bài có thể đã ứng với quẻ - kiểm tra lại xem. Nếu quẻ này nghiệm thì còn ít nhất một trện nữa trên khoảng từ 6 đến 7 độ richter trong khu vực này.
  14. Mỹ đối xử với Đông Nam Á như Gruzia? Baodatviet.vn Cập nhật lúc :11:48 AM, 13/07/2011 "Khi xe tăng Nga tiến vào nhanh chóng chia cắt và chiếm giữ phần lớn Gruzia cũng như hủy diệt quân đội quốc gia này thì phản ứng của Mỹ chỉ dừng lại ở những phát biểu phản đối". Trung Quốc lập tổ lãnh đạo xử lý vấn đề biển Đông Vào ngày 22/6, trong chuyến thăm Honolulu, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải cảnh báo quan chức Mỹ rằng “các quốc gia đó (các nước Đông nam Á) đang đùa với lửa” và hy vọng ngọn lửa đó sẽ “không lan tới Mỹ”. Đó là một thông điệp ẩn dụ rõ ràng của Trung Quốc: Mỹ đừng có tham dự vào cuộc tranh chấp về quần đảo Trường Sa, nơi mà 5 quốc gia đang đấu tranh với Trung Quốc để đòi chủ quyền. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đang gia tăng bất chấp mối quan hệ tương đối thân thiện mà hai quốc gia theo đuổi từ năm 1990, nhiều quan chức Mỹ đã bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” và tiến hành tăng cường mối quan hệ với đồng minh lâu năm trong khu vực là Philippines. Trong cuộc gặp với đô đốc Mike Mullen vào ngày 11/7, tướng Trần Bỉnh Đức, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc cho rằng cuộc diễn tập giữa Mỹ cùng Philippines và hoạt động chung với Việt Nam là hành động “vô cùng bất hợp lý”. Với 3 cuộc chiến đang diễn ra từng ngày trên sa mạc nóng bỏng của vùng Trung Đông, quan chức Mỹ sẽ phải cân nhắc rất nhiều giữa việc sử dụng “sức mạnh mềm” hay là quân đội để tìm lối ra cho các cuộc tranh chấp mới trong khu vực Đông Nam Á. >> Đông Nam Á, nơi giao thoa lợi ích của Mỹ và Trung Quốc Chấm dứt thời kỳ “tấn công ru ngủ”? Theo học giả Joshua Kurlantzick, Trung Quốc đã tiến vào Đông Nam Á trong suốt một thập kỷ vừa qua bằng chiến lược “Tấn công ru ngủ” với trung tâm là các hiệp định thương mại tự do với những thành viên ASEAN . Trong vòng gần một thập kỷ trở lại đây, khu vực biển Đông đã trải qua những ngày tháng tương đối yên bình sau khi tuyên bố ứng xử trên biển Đông (DOC) được ký kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc, giúp giải tỏa những căng thẳng trong các cuộc đụng độ hải quân vào năm 1988 và căng thẳng năm 1990. >> Trung Quốc và chiến lược chia nhỏ Đông Nam Á Nhưng khi tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc tiến vào căn cứ ở đảo Hải Nam thì những quan ngại lại tiếp tục dấy lên trong toàn khu vực. Căng thẳng bùng phát vào đầu năm 2009, khi một đội tàu Trung Quốc truy đuổi tàu do thám của Mỹ khi tàu này hoạt động trong vùng biển quốc tế gần đảo Hải Nam. Trên thực tế, những chiến dịch do thám đó vẫn được Mỹ tiến hành liên tục kể từ thời chiến tranh lạnh trên toàn bộ vùng biển bao quanh Trung Quốc. Trước đó, vụ việc gây sự chú ý của dư luận là vụ va chạm giữa máy bay và tàu hải quân của hai bên. Một người thiệt mạng khi máy bay do thám gặp nạn gần đảo Hải Nam của Trung Quốc vào tháng 4/2001. Năm 2010, căng thẳng đạt tới đỉnh điểm khi Bắc Kinh mập mờ tuyên bố biển Đông là một trong “lợi ích cốt lõi” Trung Quốc. Điều này chính thức đánh dấu một bước ngoặt cho chính sách đối ngoại của Trung Quốc. >> Trung Quốc toan tính tiến ra biển Đông với 3 mũi tiến công Đoàn quân sự Việt Nam thăm tàu sân bay USS Washington (Mỹ). Thái độ và sự can dự Mỹ Diễn đàn khu vực ASEAN diễn ra vào tháng 7/2010 là chất xúc tác cho căng thẳng bùng nổ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố sự tự do đi lại trong khu vực biển Đông là lợi ích quốc gia của Mỹ và cảnh báo bất cứ bên nào có liên quan không được sử dụng hoặc đe dọa quân sự. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì bị bất ngờ và phản ứng một cách giận dữ với tuyên bố của bà Hillary. Tháng 8/2010, Tàu sân bay USS George Washington đón các vị khách là quan chức quân sự Việt Nam, với ý nghĩa "Mỹ muốn tăng cường quan hệ với quân đội Việt Nam". Đáp trả, Trung Quốc tiến hành tập trận lớn trên biển. Đầu năm 2011, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Philippines tố cáo Trung Quốc xâm lấn vùng biển của họ và Việt Nam công bố vụ việc Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh. Theo các chuyên gia, đây là hành động thể hiện Trung Quốc “không hài lòng” khi Việt Nam tiếp tục tiến hành thăm dò trên biển. Mỹ đáp trả tức thời trong Cuộc họp an ninh châu Á ở học viện nghiên cứu chiến lược quốc tế vào tháng 6: Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ - ông Robert Gates nhắc tới việc triển khai tàu chiến tại Singapore và tăng cường hợp tác hải quân trong khu vực. Mỹ luôn tập trung vào vấn đề “Tự do hàng hải” – chính sách cốt lõi của Mỹ trong khi ứng xử với các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Trung Quốc là quốc gia vận tải đường biển lớn nhất thế giới cũng dựa rất nhiều vào khả năng di chuyển tự do trong khu vực. Sau những sự ủng hộ ngoại giao và quân sự, Mỹ chọn cách bỏ rơi đồng minh nhỏ bé Gruzia khi xe tăng Nga tiến về phía Tbilisi. Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào khu vực? Nhắc lại cuộc chiến tại Gruzia vào năm 2008, khi căng thẳng leo thang giữa Nga và Gruzia, Mỹ đã cho đồng minh mới của mình nhiều ưu ái đặc biệt và thậm chí cử nhiều cố vấn quân sự tới đây. Nhưng khi xe tăng của Nga tiến vào quốc gia láng giềng nhỏ bé, nhanh chóng chia cắt và chiếm giữ phần lớn Gruzia cũng như hủy diệt quân đội Gruzia thì phản ứng của Mỹ chỉ dừng lại ở những phát biểu phản đối. Cuối cùng, Mỹ cũng đứng ngoài vận mệnh của một quốc gia nhỏ bé không có tầm quan trọng đối với nền an ninh của Mỹ để tránh một cuộc xung đột lớn hơn với Nga. Đây là một bài học rõ ràng cho các quốc gia Đông Nam Á. Sự thật là Đông Nam Á không có nhiều ảnh hưởng đến cán cân quyền lực của thế giới. Một loạt các nước nhỏ và nghèo trong khu vực không đủ sức tạo ra ảnh hưởng tới cục diện của toàn cầu. Những quốc gia trung bình như Việt Nam, Indonesia và Australia theo lẽ tự nhiên sẽ tự đứng dậy chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc. Nếu cuộc chiến xảy ra vì những cụm đảo nhỏ tại biển Đông, nền an ninh quốc gia của Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều. Vùng biển Đông cũng rất quan trọng đối với các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc, tuy nhiên họ sở hữu các hạm đội tàu chiến lớn và hiện đại và sẽ là một bước thử khó khăn hơn đối với tham vọng của Trung Quốc. Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là liều thử "nặng đô" tiếp theo cho tham vọng của Trung Quốc. Hải quân Nhật Bản: Tìm lại niềm kiêu hãnh Hải quân Hàn Quốc: Khẳng định vị thế trên biển Như vậy, nhiều khả năng Mỹ sẽ phải cân nhắc rất kĩ trước khi đưa ra bất cứ hành động “quá tay” nào và có lẽ nguyên tắc ứng xử cơ bản của Mỹ tại biển Đông chính là không can dự quân sự. Mỹ sẽ vẫn áp dụng chính sách “giơ cao đánh khẽ” khi giải quyết các vấn đề liên quan tới biển Đông và tìm lối thoát cho bế tắc bằng chính sách ngoại giao linh hoạt, thực tế và mềm mỏng. Hướng đi đúng đắn nhất trong tương lai đối với tất cả các bên chính là đàm phán và đối thoại đa phương. Đây cũng chính là kênh giải quyết hợp lý nhất ngay đối với cả Trung Quốc, vì kể từ năm 1979, quốc gia này đã không dùng các chiến dịch tấn công quân sự lớn để giải quyết tranh chấp biên giới trên đất liền.Tag: Tranh chấp biển Đông Mỹ và Trung Quốc, ai hiểu Việt Nam hơn? Indonesia có thể 'hạ nhiệt' biển Đông? Tổn thất của Nga trong cuộc chiến với Gruzia Nga, Gruzia chuẩn bị cho cuộc chiến mới? Hữu Nghĩa (theo Foreign Policy) =========================================== Đây là một so sánh khập khiễng. Hoa Kỳ không chọn biển Đông để gây chiến tranh thật sự với Trung Quốc. Nhưng Biển Đông không thể như Gruzia đối với Hoa Kỳ
  15. Tổng thống Mỹ lần đầu tham dự Thượng đỉnh Đông Á 13:42 | 13/07/2011 TPO- Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12-7 khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) được tổ chức tại Bali, Indonesia vào cuối năm nay. TT Mỹ Barack Obama Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có kế hoạch tới Indonesia cuối tháng này nhằm chuẩn bị cho “sự tham dự lần đầu tiên của Tổng thống Obama tại EAS vào tháng 11 năm nay”. Hồi tháng 5, một quan chức địa phương ở Bali cũng đã cho biết rằng Bali- hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Indonesia-đang chuẩn bị chào đón ông Obama vào ngày 19-11 tới. Người phát ngôn tỉnh trưởng Bali Ketut Teneng cho biết Đại sứ Mỹ Scot Marciel đã thông báo cho chính quyền Bali biết ý định tham dự Hội nghị EAS của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Tổng thống Obama tới Indonesia – quốc gia có đông người Hồi giáo tại khu vực Đông Nam Á. Cuối những năm 60 của thế kỷ trước, Tổng thống Obama đã trải qua thời thơ ấu tại Indonesia. Tháng 11-2010, ông Obama có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Indonesia trên cương vị Tổng thống Mỹ. Trung tuần tháng 11-2011, Indonesia sẽ chủ trì Hội nghị EAS với tư cách nước Chủ tịch ASEAN. Trên cơ sở Tuyên bố Kuala Lumpur 2005, Hội nghị EAS lần này sẽ tiếp tục là một diễn đàn đối thoại các vấn đề kinh tế, chính trị và chiến lược rộng lớn nhằm thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và ổn định chung. Sự kiện này cũng đánh dấu việc hai thành viên mới là Mỹ và Nga tham gia EAS. V.Giang Theo AP, Channel News Asia
  16. Vấn đề còn là: Câu hỏi được đặt ra lúc đó như thế nào?
  17. Phiền phức rồi! Đây là điều đã được dự báo từ trước: Bầu cử vào ngày Tam Nương.... Chứng tỏ Thái Lan không có cao thủ Lý học. ============================================================== Bà Yingluck Shinawatra chưa được chứng nhận chiến thắng 13/07/2011 12:00 (TNO) Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ vào đêm 12.7, khi hoãn việc chứng nhận chiến thắng cho thủ tướng tương lai Yingluck Shinawatra, theo tờ Bangkok Post. Bà Yingluck cùng thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva thuộc đảng Dân chủ và một số lãnh đạo thuộc phe áo đỏ đã không có tên trong danh sách 358 hạ nghị sĩ được chứng nhận trúng cử mà Ủy ban Bầu cử công bố trong hôm 12.7. Bà Yingluck Shinawatra cùng con trai giao lưu với cựu tuyển thủ Anh Robbie Fowler tại trụ sở CLB Muang Thong United, nơi cựu tiền đạo của Liverpool vừa mới ký hợp đồng thi đấu 1 năm - Ảnh: AFP Tổng cộng có 142 người chưa được công nhận trúng cử trong đợt chứng nhận đầu tiên vì họ đang đối mặt với các khiếu nại về việc vi phạm quy định bầu cử. Việc chứng nhận những người này sẽ tùy thuộc vào kết quả điều tra. Một khi các cuộc điều tra được hoàn tất, Tòa án Hiến Pháp sẽ quyết định xem có loại những người bị phát hiện vi phạm quy định bầu cử hay không. Ông Abhisit vốn bị cáo buộc đã mua phiếu bầu khi vận động tranh cử ở tỉnh Samut Prakan. Trong khi đó, bà Yingluck đối mặt với các cáo buộc khác sau khi được Ủy ban Bầu cử xác nhận không vi phạm quy định bầu cử trong chiến dịch tranh cử ở tỉnh Nakhon Ratchasima vào ngày 31.5, khi bà nấu mì và chia cho những cử tri. Tuy vậy, bà Yingluck vẫn tỏ ra bình tĩnh khi phát biểu với báo giới trong hôm nay. Hãng AP dẫn lời bà Yingluck nói: “Tôi tin Ủy ban Bầu cử sẽ đem lại công lý cho tôi và đảng Puea Thai”. Bà Yingluck mô tả việc hoãn chứng nhận là một phần trong “quy trình bình thường” của Ủy ban Bầu cử. Theo hãng AP, bất kỳ động thái nào nhằm loại bỏ bà Yingluck cũng có thể kích động một cuộc đại biểu tình của những người ủng hộ bà Yingluck và cuốn đất nước ở Đông Nam Á này vào một vòng xoáy hỗn loạn chính trị mới. Bà Yingluck là em gái út của cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006. Cuộc đảo chính này đã mở màn cho những năm tháng đầy sóng gió trên chính trường Thái Lan. Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan Suthiphon Thaveechaiygarn đã thông báo những người được chứng nhận sau một cuộc họp kéo dài 8 tiếng đồng hồ vào hôm qua. Để có thể triệu tập Hạ viện, ít nhất 95% số hạ nghị sĩ hay 475 trong tổng số 500 ghế phải được chứng nhận. Tỷ lệ chứng nhận trúng cử trong đợt đầu tiên chỉ mới là 79,6%. Ông Suthiphon nói Ủy ban Bầu cử dự kiến sẽ chứng nhận trúng cử cho 126 người vào tuần tới để Hạ viện có thể được triệu tập. Hiến pháp Thái Lan vốn quy định Hạ viện phải được triệu tập trong vòng 30 ngày kể từ cuộc tổng tuyển cử. Sơn Duân
  18. Tai nạn tăng nặng so với 2010 ================================ Xe tải đâm vào nhà dân, 15 người chết 13/07/2011 10:48 (TNO) Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại vùng Bojonegoro thuộc tỉnh Đông Java (Indonesia) vào khuya 12.7, sau khi một chiếc xe tải lao vào một ngôi nhà ở đây khiến 15 người chết ngay tại chỗ. Hàng chục người khác cũng đã bị thương trong vụ việc này, Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức quân sự địa phương cho hay. Vụ tai nạn xảy ra khi người dân tập trung vào ngôi nhà trên để tổ chức một hoạt động tôn giáo. Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định là do chiếc xe tải bị mất thắng. Vị quan chức trên còn cho biết, trước khi đâm thẳng vào ngôi nhà, chiếc xe tải đã va vào một chiếc xe tải nhỏ. Cảnh sát hiện đang điều tra thêm vụ tai nạn. Huỳnh Thiềm
  19. Trung Quốc lập tổ lãnh đạo xử lý vấn đề biển Đông Baodatviet.vn Cập nhật lúc :8:44 AM, 13/07/2011 Mới đây, lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đề ra chiến lược mới cũng như ban hành một số chỉ lệnh liên quan tới diễn biến của sự kiện tranh chấp các đảo ở Biển Đông. Ông Tập Cận Bình Lập tổ lãnh đạo, thực hiện 5 tăng cường Theo đó, Trung Quốc sẽ tiến hành những bước đi đầy toan tính như: - Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về sách lược ngoại giao và tuyên bố chủ quyền Trung Quốc. - Tăng cường, nâng cao công tác tham vấn và hiệp thương nội bộ với các nước liên quan tới tranh chấp, phản đối "mưu đồ" quốc tế hóa tranh chấp. - Tăng cường công tác giáo dục nội bộ về tình hình quốc tế, tranh chấp Biển Đông và lịch sử trong quân đội Trung Quốc. - Tăng cường "ý chí bảo vệ lãnh thổ tổ quốc", các đảo và tài nguyên mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền Trung Quốc. - Tăng cường "cảnh giác bảo vệ chủ quyền" cũng như tại vùng biển gần các đảo này, bảo vệ các quyền lợi mà Trung Quốc cho là "chính đáng". Ngoài ra, Bộ Chính trị Trung ương Trung Quốc còn thông qua quyết nghị thành lập tổ lãnh đạo xử lý sự kiện khủng hoảng Biển Đông, do Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm tổ trưởng. Mục đích của cơ quan này nhằm nắm chắc diễn biến của tình hình Biển Đông và dự báo các tình huống bất ngờ và xử lý các báo cáo về vấn đề tranh chấp kinh tế, quân sự tại "khu vực tiền duyên" Biển Đông. Như vậy, có thể thấy Trung Quốc đang "đầu tư" cho công cuộc thôn tính biển Đông một cách có tính toán. Điều này đặt ra thách thức lớn với các nước trong khu vực và có quyền lợi kinh tế liên quan trong khu vực. Sự thành lập của "tổ lãnh đạo" trên cho thấy Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trước những gì bất ổn sẽ xảy ra trên biển Đông từ cấp cao nhất. Việc lựa chọn ông Tập Cận Bình vào vị trí lãnh đạo của tổ xử lý vấn đề biển Đông gợi nhắc tới chiến lược đào tạo đội ngũ kế cận rất bài bản của Trung Quốc. Theo đó, các "ứng viên" sẽ được giao trọng trách ở những vấn đề nhạy cảm để thử thách và rèn luyện. Còn nhớ, trước khi trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào từng giữ chức bí thư đảng ủy khu tự trị Tây Tạng đúng vào lúc khu vực này đang là "điểm nóng" trong đời sống chính trị Trung Quốc. Kết thúc chuyến thăm Trung Quốc của Đô đốc Mỹ Mike Mullen Tại một cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm với phái đoàn quân sự Mỹ, ông Trần Bỉnh Đức còn cho rằng, phía Mỹ đã lặp đi lặp lại câu nói “ Mỹ không có ý muốn can thiệp vào các vụ việc tranh chấp trong khu vực, tuy nhiên, với quan điểm cũng như những động thái của Mỹ cho thấy điều hoàn toàn ngược lại với những gì mà Mỹ cam kết”. Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường sẽ duy trì sự hiện diện tại Biển Đông. Tuy nhiên, ông Trần Bỉnh Đức cũng cho rằng, thông qua cuộc gặp lần này 2 bên đã thảo luận 4 chủ đề chính đó là: Tranh chấp trên Biển Đông; Thái độ của một số chính trị gia Mỹ đối với Trung Quốc; An ninh mạng và tiềm lực phát triển quân sự của Trung Quốc. Cả hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề một cách thẳng thắn, ông nói thêm.Theo Đô đốc Mike Mullen, Mỹ lo ngại rằng các tranh chấp trên vùng biển giàu tài nguyên có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng, chính vì thế Mỹ khẳng định duy trì sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông là điều cần thiết. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Mỹ đi kèm theo đó là trách nhiệm lâu. Mỹ sẽ nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ cho một giải pháp hòa bình đối với những bất đồng đang diễn ra. Các tờ báo của Trung Quốc đăng bài xã luận rằng ASEAN không nên để các lực lượng bên ngoài can thiệp vào các vấn đề tranh chấp song phương Tuy nhiên, ông Mike Mullen vẫn nhấn mạnh rằng, Mỹ mong muốn thấy được một giải pháp hòa bình về tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, và Mỹ sẽ giữ nguyên lập trường về việc duy trì sự hiện diện tại khu vực. >> Indonesia có thể 'hạ nhiệt' biển Đông? >> Mỹ và Trung Quốc, ai hiểu Việt Nam hơn? >> Mỹ hiện diện nhưng không ảnh hưởng Trung Quốc >> 'Trung Quốc phải minh bạch lợi ích ở biển Đông' Nam Hoàng (theo Taipei Times)
  20. G. Soros: Cứu đồng EUR phải dùng đến kế hoạch B Thứ tư, 13/07/2011, 09:53(GMT+7) VIT - Hôm nay (13/7) tờ “World Business” đưa tin, “khủng hoảng nợ châu Âu là điều khó tránh, nên muốn cứu vãn đồng EUR cần phải sử dụng kế hoạch B” – nhà tỷ phú Mỹ, ông trùm tài chính George Soros đã đưa ra liều thuốc như vậy nhằm giải cứu cuộc khủng hoảng nợ châu Âu Tỷ phú G. Soros Theo tỷ phú Soros, Hy Lạp đang hướng tới sự vỡ nợ hoặc tỷ giá đồng EUR sẽ mất giá, hậu quả khi đó khó mà đánh giá. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách không ngừng áp dụng các biện pháp tuyệt vọng để tranh thủ thời gian, nhưng thời gian không còn chờ đợi họ. Do đó, ông Soros cho rằng, nếu muốn xoay chuyển quá trình dường như khó tránh này, Hy Lạp và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone cần phải nhanh chóng áp dụng kế hoạch B, có lẽ Hy Lạp vẫn không tránh khỏi sự vỡ nợ, nhưng ít nhất có thể vẫn có kế hoạch mà tiến hành, nhằm tránh để ngọn lửa nợ châu Âu tiếp tục lan sang các quốc gia khác. Điều đó có nghĩa là tăng cường sức mạnh của khu vực đồng tiền chung euro, có thể bằng cách sử dụng trái phiếu EUR và chương trình bảo hiểm tiền gửi khu vực đồng EUR, Soros nói. Vị tỷ phú cũng nhắc lại lời kêu gọi của mình dành cho các nhà hoạch định chính sách châu Âu rằng phải có một kế hoạch dự phòng để tập hợp được sự ủng hộ về mặt chính trị cần thiết để tiến hành các biện pháp đó. Tháng trước ông Soros cũng đã cảnh báo về khủng hoảng tài chính đang bắt đầu tại Hy Lạp và dễ dàng lây lan nhanh chóng ra khắp khu vực đồng tiền tiền chung châu Âu. Nhà đầu tư tỷ phú George Soros cho rằng, việc đưa ra một cơ chế cho phép các nền kinh tế yếu hơn trong khu vực đồng euro được rời bỏ đồng tiền chung có thể là không tránh khỏi. Trong cuộc hội thảo tại Viên, ông Soros nói rằng chúng ta đang ở bờ vực của sụp đổ kinh tế. Nó bắt đầu tại Hy Lạp nhưng có thể dễ dàng lây lan. Hệ thống tài chính vẫn cực kỳ dễ bị tổn thương. “Tôi nghĩ hầu hết chúng ta thực sự đồng ý rằng khủng hoảng nợ châu Âu thực ra xoay quanh đồng EUR”, Soros nói. “Một kiểu khủng hoảng tài chính đang phát triển thực sự. Nó được báo trước. Hầu hết mọi người nhận ra điều đó. Nó vẫn đang phát triển. Nhà chức trách đang mua thêm thời gian. Và thời gian giờ đang chống lại họ”. Đồng EUR ra đời năm 1999, với 11 nước thành viên - Đức, Pháp, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Phần Lan, Áo , Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ireland. Hy Lạp là nước thứ 12 tham gia vào nhóm này năm 2001. Estonia là thành viên mới nhất của khu vực đồng EUR, từ tháng 1 năm nay. Theo JRJ Tin dịch ============================================== Lần trước , cũng nhân bài viết của tỷ phú G. Soros tôi cho rằng ý tưởng của ông cho dù được ứng dụng cũng sẽ không thực hiện được và khủng hoảng toàn cầu sẽ bùng nổ vào tháng 8 Việt lịch. Và tôi cũng nói rõ rằng: Nếu ông muốn hiểu tại sao thì tôi hân hạnh mời ông đến quán Big Men Beer số 4 Phan Đình Giót quận Tân Bình (Ở đấy có món heo mọi giả chồn). Bài viết đó ở đâu và có nội dung gì trên diễn đàn này thì tôi quên mất rồi. Nhưng bây giờ thì với bài viết này, tôi cũng muốn xác đĩnh rằng: Muộn qua rồi! Ông cho rằng Hy Lạp là nguyên nhân khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tôi nghĩ ông đã nhầm! Đấy chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân sâu xa không phải từ Hy Lạp. Do đó, nếu ngay bây giờ chính Thượng Đế xuất hiện may ra mới cứu vãn được. Mà cũng chỉ may ra thôi. Nhưng đó lại là điều không tưởng. Lý học Đông phương cho rằng: Vũ trụ khởi nguyên tự nó và do nó. Không có Thượng Đế trong giai đoạn khởi nguyên vũ trụ. Bởi vậy, tôi cho rằng: Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm nay vẫn bùng nổ vào tháng 8 Việt lịch và ảnh hưởng đến đời sống hạ tầng xã hội. Còn khoảng xấp xỉ tháng rưỡi, hai tháng nữa thôi. Hãy chờ xem!
  21. Chuyên gia 10 năm ở Bắc Kinh: "Điều khiến TQ sợ và không ngờ tới" Thứ hai, 11 Tháng 7 2011 06:49 (GDVN) - “Sức mạnh của dân tộc và thời đại, cộng thêm sự khôn khéo, biết điều, sáng tạo, dám có đột phá trong đường lối chính sách đối ngoại chính là sự bảo vệ có hiệu quả nhất chủ quyền biển đảo của nước ta lúc này”, đó là lời chia sẻ của ông Dương Danh Dy - người từng có 10 năm làm công tác ngoại giao tại Trung Quốc với Báo Giáo dục Việt Nam. “Trung Quốc vừa đấm vừa xoa” Một số chuyên gia nhận định, Trung Quốc đang sử dụng luật chơi 2 mặt trong vấn đề biển Đông. Chỉ vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực, tàu Bình Minh bị cắt cáp. Sau cuộc gặp bên lề với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh cam kết xử lý tranh chấp hòa bình và gìn giữ tình hữu nghị Trung – Việt, ba tàu bán vũ trang của nước này lại tấn công, cắt cáp tàu Viking 2. Trong cuộc gặp cấp cao Trung Việt, Trung Quốc tái khẳng định gìn giữ quan hệ láng giềng. Nhưng liền sau đó, tướng Bành Quang Khiêm lại tuyên bố sẽ dạy cho Việt Nam bài học lớn hơn. Ông có bất ngờ về điều này không? Ông Dương Danh Dy: Tôi hoàn toàn không bị bất ngờ.Vì như trước đây tôi đã nói nhiều lần, Trung Quốc luôn áp dụng chiêu bài “lúc đấm”, “lúc xoa”, có khi “vừa xoa, vừa đấm”. Như thời điểm này, Trung Quốc“ vừa xoa” bằng cách không hạ thủy tàu sân bay, mời 10 đặc phái viên Việt Nam và ngoại trưởng Philippin sang Trung Quốc đàm phán… Nhưng ngay lập tức lại “đấm” ở chỗ: tuyên bố sẽ dạy Việt Nam một bài học… Đó là một thủ đoạn bất biến của Trung Quốc mà chúng ta cần phải cảnh giác. Về sự kiện Trung Quốc tạm hoãn hạ thủy tàu sân bay, nhiều ý kiến lạc quan cho rằng, Trung Quốc đã có dấu hiệu của sự trùng bước, ông suy nghĩ sao về vấn đề này? Ông Dương Danh Dy: Trung Quốc hoãn hạ thủy là vì Việt Nam đã có thái độ phản đối cứng rắn và thế giới đang lên tiếng. Nếu cứ ngoan cố hạ thủy tàu không hạm thì không tránh khỏi sự phản đối, giận dữ của nhân dân thế giới. Tuy nhiên, với quyết tâm và mộng bá quyền của Trung Quốc từ trước tới nay, chắc chắn họ sẽ vẫn tiếp tục làm tới cùng. Biển Đông đối với Trung Quốc không chỉ là địa bàn chiến lược mà còn có ý nghĩa sống còn. Đây không chỉ là nơi giàu có về tài nguyên khoáng sản, hải sản mà còn là con bài quan trọng để tác động, gây sức ép đối với Việt Nam, hòng biến Việt Nam thành quốc gia chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, sẵn sàng trở thành đồng minh khi Trung Quốc cần đến. Chính vì vậy, tình hình biển Đông từ nay đến trước Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (diễn ra vào mùa thu năm 2012) sẽ tiếp tục còn nhiều diễn biến phức tạp. “Chống bá quyền của Trung Quốc chứ không bao giờ chống người dân Trung Quốc” Trong thời gian ở Trung Quốc, có những câu chuyện nào khiến ông nhớ nhất về vấn đề chủ quyền, biển đảo và tình hữu nghị của nhân dân Trung Quốc dành cho Việt Nam? Ông Dương Danh Dy: Tôi đã làm việc tại Trung Quốc 3 khóa: 1966 – 1970, 1977 – 1981 và 1993 – 1996. Trong đó hai khóa ở Bắc Kinh và một khóa ở Quảng Châu, chưa kể tới những chuyến đi ngắn hạn. Cũng có nhiều người đã ở Trung Quốc như tôi nhưng ít ai lại ở vào đúng ba thời điểm đặc biệt này. Thời kỳ 66 – 70 là giai đoạn Trung Quốc viện trợ, giúp Việt Nam đánh Mỹ và cũng là thời kỳ Trung Quốc thực hiện cuộc cách mạng văn hóa nên tôi thấy được cả hai mặt. Một mặt là tình hữu nghị của Trung Quốc với Việt Nam, mặt khác là những mâu thuẫn nội tại của quốc gia này. Dân Trung Quốc lúc đó mới ra khỏi nạn đói, mỗi người dân Trung Quốc chỉ được nhận 1 thước Trung Quốc, tức 33 cm vải để vá quần áo, thế mà họ đưa vải, đưa gạo, đưa xe đạp và vũ khí cho Việt Nam. Tôi đã từng làm việc và trực tiếp tiếp xúc với rất nhiều người Trung Quốc. Họ sẵn sàng đóng góp tiền ủng hộ Việt Nam, biến những lá thư gửi tiền tuyến thành những vở kịch ca ngợi chống Mỹ. Thời kỳ thứ II, hai bên đối đầu căng thẳng nhưng cũng không ít người dân Trung Quốc phản đối chính sách của nhà cầm quyền. Thời kỳ thứ III, Trung Quốc và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ. Tôi làm Tổng lãnh sự quán ở Quảng Châu và kết bạn với rất nhiều người Trung Quốc. Họ đã chia sẻ và cảnh báo với tôi rất nhiều vấn đề về tài nguyên, kẹt xe, ô nhiễm… mà tới bây giờ nghiệm lại thấy đều đúng cả. Như vậy, mặc dù có những thời điểm hòa hảo, có những thời điểm căng thẳng nhưng đông đảo người dân Trung Quốc đối với chúng ta vẫn là những người anh em tốt. Tôi không bao giờ quên những gương hy sinh của họ đối với Việt Nam. Chúng ta chống là chống sự bá quyền của một số người Trung Quốc chứ không bao giờ chống người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, người dân Trung Quốc hiện nay còn rất “mù mờ” về vấn đề biển Đông? Ông Dương Danh Dy: Đúng vậy. Gần đây, sự tuyên truyền của chúng ta trong nội bộ Trung Quốc còn kém nên thái độ của người Trung Quốc đối với ta không còn được như ngày xưa, thậm chí còn có những hiểu nhầm. Vì vậy, Việt Nam phải có đài phát tiếng Trung, trang web tiếng Trung để cho họ hiểu hơn về những vấn đề có liên quan tới hai quốc gia. Tôi còn nhớ, năm 1993, khi tôi bắt một chiếc taxi tại Trung Quốc, người lái taxi có hỏi tôi rằng: “Ở Việt Nam đã hết đánh nhau chưa?”. Rõ ràng, họ chưa hiểu hết về đất nước chúng ta, trong tưởng tượng của họ, Việt Nam vẫn chỉ là một quốc gia luôn chìm trong chiến tranh và hết sức nghèo nàn. Thưa ông, có một số lo ngại rằng, tinh thần dân tộc chủ nghĩa đang lên tại Trung Quốc và Việt Nam sẽ là rào cản cho việc gìn giữ mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia? Ông Dương Danh Dy: Đã nói đến dân tộc thì bao giờ cũng tỉnh táo. Có cá biệt số ít người Việt Nam cũng như Trung Quốc bị kích động, bị lợi dụng. Do không hiểu biết nên có những hành động bồng bột, quá khích… Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là cái nhất thời. Còn tinh thần dân tộc chân chính của Việt Nam cũng như Trung Quốc sẽ giúp cho 2 bên tìm ra được một giải pháp thỏa đáng. Việt Nam là nước đã từng chịu Bắc thuộc 1000 năm, một số người Trung Quốc cho rằng, Việt Nam đã là một phần của Trung Quốc nhưng những người Trung Quốc chân chính vẫn công nhận chúng ta là một quốc gia độc lập. Mối quan hệ có lúc thăng lúc trầm nhưng rồi hai bên vẫn chung sống hòa bình và gắn kết với nhau. Chỉ có điều, trong tình hình mới này, chúng ta cần có cách cư xử khôn khéo, phù hợp. Chúng ta vẫn giữ thái độ ôn hòa với họ, không phải vì tình hình căng thẳng tại biển Đông hiện nay mà chúng ta tỏ ra bất chấp. Chúng ta vẫn hết sức tôn trọng những lợi ích chính đáng của họ. Còn những lợi ích không chính đáng, chúng ta kiên quyết chống tới cùng. “Chưa bao giờ chúng ta có sự thuận lợi như hiện tại” Đâu là giải pháp dài hạn, mang tính chiến lược cho Việt Nam trước thái độ ngày càng hung hăng hơn của Trung Quốc? Ông Dương Danh Dy: Thứ nhất, chúng ta phải cương quyết cho Trung Quốc thấy Việt Nam không bao giờ chấp nhận đường ranh giới “lưỡi bò” trên biển mà Trung Quốc vẽ trên bản đồ. Đồng thời, ta cũng phải để nhà cầm quyền Trung Quốc và đông đảo nhân dân Trung Quốc thấy rằng, đây là những yêu cầu tối thiểu, có lý có tình mà Việt Nam không thể thỏa hiệp, nhượng bộ. Thứ hai, cần làm cho khối ASEAN nhất là những nước có liên quan trực tiếp tới biển Đông thấy rõ cùng nhau tránh được âm mưu “chia để trị”, “bẻ gãy từng chiếc đũa” tiến tới thôn tính toàn bộ của Trung Quốc. Thứ ba, cần phải công khai hóa vấn đề, quốc tế hóa vấn đề. Mức độ công khai, thời điểm công khai và vấn đề công khai cần được nghiên cứu nghiêm túc đạt được sự nhất trí cao và do một mối quản lý. Rõ ràng, khi chúng ta công khai sự kiện tàu Bình Minh và tàu Viking 2 bị cắt cáp, chúng ta đã tranh thủ được sự đồng thuận của đông đảo đồng bào trong, ngoài nước và dư luận quốc tế, tạo một sức ép đáng kể lên phía Trung Quốc. Chúng ta cần quốc tế hóa vấn đề biển Đông bằng nhiều con đường, trong đó phải coi trọng diễn đàn Liên Hợp quốc. Đây là một cách “chơi bài” trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn hội nhập và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu rộng hơn. Thứ tư, xin nhấn mạnh một vấn đề mà ai cũng biết, đó là nhanh chóng tăng cường sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự đoàn kết dân tộc. Chỉ khi nào nền kinh tế của chúng ta phát triển vững chắc, lớn mạnh, uy tín của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế mới ngày một tăng cường. Bên cạnh đó, chúng ta không chạy đua vũ trang song cần trang bị cho quân đội nhiều trang thiết bị hiện đại hơn để đảm bảo an ninh dân tộc. Ngoài ra, như tôi đã nói, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền vào nội bộ Trung Quốc thông qua trang web chuyên về biển Đông, trang web tiếng Trung Quốc để nói lên tiếng nói chính nghĩa của chúng ta với nhân dân Trung Quốc. Sức mạnh của dân tộc và thời đại, cộng thêm sự khôn khéo, biết điều, sáng tạo, dám có đột phá trong đường lối chính sách đối ngoại chính là sự bảo vệ có hiệu quả nhất chủ quyền biển đảo của nước ta lúc này. Có ý kiến cho rằng, Trung Quốc đang lái mâu thuẫn với Việt Nam về trạng thái song phương, ngay trong bối cảnh có hàng loạt nỗ lực đa phương để kiềm chế xung đột. Cụ thể hơn là vẫn luôn nói rằng giữ quan hệ hữu hảo nhưng vẫn gia tăng tranh chấp, lấn ngày càng sâu vào vùng chủ quyền Việt Nam, để buộc Việt Nam phải vào thế tự vệ đơn phương khi Mỹ không kịp trở tay hoặc không thể can thiệp khi xung đột nhỏ lẻ. Ông đánh giá gì về nhận định này? Ông Dương Danh Dy: Đúng vậy, Trung Quốc đang muốn tách Việt Nam ra khỏi Mỹ, ra khỏi ASEAN và các nước lớn. Bởi vì có một điểm rõ ràng, Việt Nam đang phải đối phó với một Trung Quốc rất mạnh nhưng chưa bao giờ chúng ta có sự thuận lợi như hiện tại. Các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhật đều đồng tình và đứng về phía chúng ta. Điều này làm Trung Quốc “sợ”, Trung Quốc không ngờ tới. Khi Trung Quốc tuyên bố biển Đông là lợi ích cốt lõi của họ, lập tức Mỹ quay trở lại họp với ASEAN. Ngoài ra, Philippin và Việt Nam đã mau chóng cổ vũ, động viên nhau để cùng giữ một thái độ kiên quyết, cứng rắn. Điều cốt lõi là cần phải cho người dân Việt Nam thấy, Trung Quốc là một nước mạnh, lắm mưu, nhiều kế nhưng không phải không có điểm yếu. Và chúng ta không hề phải lo sợ. Lực lượng nghiên cứu Trung Quốc ở nước ta hiện nay không ít, nhưng phân tán, rời rạc, thiếu chuyên gia đầu đàn, thiếu chuyên gia giỏi cho từng lĩnh vực? Ông Dương Danh Dy: Đó chính là một vấn đề tồn tại của ta lúc này. Lực lượng chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc hiện nay còn tản mạn, chưa tập trung. Chúng ta cần mau chóng tập hợp lại thành một bộ phận chuyên trách, làm nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Phải tuyển chọn người có tài, có đức, không phân biệt bằng cấp để đoàn kết lại vì mục tiêu chung. Làm sao nơi đó phải trở thành cái “túi khôn” giúp đỡ lãnh đạo Đảng và Nhà nước xử lý mọi việc liên quan. Xin cảm ơn ông!
  22. Philippines: động đất 6,2 độ Richter TTO - Một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực bờ biển miền trung Philippines vào sáng 12-7. Không có cảnh báo sóng thần nhưng giới chức hy vọng không có thiệt hại sau trận động đất, theo Reuters. Trước đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận trận động ở miền trung Philippines là 6,6 độ Richter - Ảnh: Reuters Viện địa chấn học Philippines cho biết trận động đất xảy ra lúc 4g47 sáng 11-7 (giờ địa phương) với tâm chấn cách đảo Negros 83km về phía Đông Tây, khiến nhiều người cảm nhận được sự rung lắc dữ dội tại thành phố lớn Sipalay cách Negros 4km. Hai đợt dư chấn 5,7 và 5,5 độ Richter cũng được ghi nhận tại cùng một vị trí nêu trên, cách thủ đô Manila 500km về phía Nam. Theo Reuters, Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - một vành đai nằm xung quanh Thái Bình Dương nơi thường xảy ra ra phun trào núi lửa và động đất. Bên cạnh đó, một vết phay hay đường đứt gãy chạy ngang qua thủ đô Manila, và nhà địa chấn học của chính phủ Philippines đã cảnh báo rằng Manila không được chuẩn bị cho một trận động đất lớn. DUY PHÚC
  23. Tai nạn tăng nặng hơn so với năm 2010...... ======================================= Cháy nhà kho ở Trung Quốc, 12 người chết Thứ ba, 12/7/2011, 21:39 GMT+7 Lửa bùng cháy dữ dội tại nhà kho ở miền trung Trung Quốc hôm nay, làm 12 người thiệt mạng, trong đó có ba đứa trẻ. Khói đen bốc lên từ nhà kho gặp hỏa hoạn. Ảnh: AFP. Nhiều người chạy thoát khỏi nhà kho khi lửa bốc lên bên trong khu công nghiệp tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hôm nay. Tuy nhiên, nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt ở bên trong, Xinhua đưa tin. Một phát ngôn viên giấu tên của cơ quan cứu hỏa Vũ Hán cho biết lửa đã được dập tắt. "Tính tới lúc này, 12 người đã thiệt mạng", AFP dẫn lời người này cho biết. Lửa lan khắp 1.000 mét vuông của nhà kho. Nguyên nhân của hỏa hoạn được cho là xuất phát từ vụ chập điện từ tầng một. Đội cứu hỏa đã giải cứu được 8 người trong đám cháy. Tòa nhà này được thuê dành cho mục đích công việc. Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng làm nơi ở của công nhân và người thân của họ, điều này vi phạm luật phòng chống hỏa hoạn. Hỏa hoạn gây chết người xảy ra nhiều lần ở Trung Quốc. Hồi tháng tư, 17 người nhập cư thiệt mạng sau khi hỏa hoạn lan nhanh tại một tòa nhà xây dựng trái phép ở Bắc Kinh. Tháng 11 năm ngoái, lửa bùng lên tại một tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải, khiến 58 người chết. Mai Trang
  24. Động đất 6,2 độ richter ở Philippines 10:41 | 12/07/2011 TPO - Tờ Straitstimes (Philippines) sáng nay 12-7 đưa tin, một trận động đất cường độ mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra lúc sáng sớm ở phía tây Philippines, báo cáo của cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) tại Philippines. USGS cho biết trận động đất cảy ra vào lúc 4 giờ 47 phút sáng nay (giờ địa phương) cách thành phố Negro 125 km về phía tây, tâm chấn nằm ở độ sâu 19km. Không có thiệt hại về người và tài sản. Philippines nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, đây là vành đai được bao bọc bởi hàng loạt dãy núi lửa đang hoạt động và các mảng kiến tạo do đó các đợt phun trào núi lửa cũng như các trận động đất sẽ thường xuyên xảy ra. Các nhà địa chất cũng đang lo ngại về nguy cơ động đất xảy ra ở đất nước Philippines do đã xảy ra nhiều trận động đất kinh hoàng kèm sóng thần xảy ra ở Nhật Bản và New Zealand trong thời gian qua. Nguyễn Thủy Theo Straitstimes
  25. ============================================ Mỹ: Đàm phán thất bại không có nghĩa sẽ vỡ nợ? Thứ ba, 12/07/2011, 09:36(GMT+7) VIT - Hoặc nâng mức nợ trần, hoặc chính phủ “bị đóng cửa”. Cuộc chơi này đã bước vào lúc đếm ngược, tuy lập trường của hai Đảng đã được mềm hóa nhất định, nhưng sự lưỡng cực hóa nền chính trị của Washington đang ngày càng nghiêm trọng. Ảnh minh họa Hôm 11/7, Tổng thống Mỹ B. Obama bắt đầu tiến hành cuộc đàm phán lần thứ 4 trong nửa tháng về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách và nâng nợ trần. Báo chí đã dẫn lời một quan chức thông tin cho biết, sau khi cuộc đàm phán hôm Chủ Nhật rơi vào bế tắc, TT Obama cho hay sẽ tổ chức hội đàm mỗi ngày trong tuần này, nhằm đạt được sự đồng thuận. Hiện vấn đề tiêu điểm mà hai bên đang giằng co vẫn nằm ở chuyện tăng thuế, nhưng xét thái độ cứng rắn của Đảng Cộng hòa, cuối cùng TT Obama sẽ phải nhượng bộ. Hạ mục tiêu cắt giảm thâm hụt? Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner cho rằng, dự thảo ngân sách dựa trên đề xuất nâng nợ trần của tổ công tác do ông Joe Biden phụ trách và sự bàn bạc của Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo Quốc hội về kế hoạch cắt giảm thâm hụt lên tới 4000 tỷ USD đã “không may” rơi vào “góc chết”, các bên sẽ chuyển sang thảo luận về kế hoạch cắt giảm 2000 tỷ USD. Theo ông Boehner: “Tôi cho rằng, kế hoạch 2000 tỷ - 2400 tỷ USD sẽ thực tế hơn”. Sẽ không từ bỏ ý tưởng nâng mức nợ trần trong thời gian ngắn, nhưng TT Obama lại nhấn mạnh, trừ phi nâng nợ trần và gia hạn tới ngày 1/1/2013, nếu không sẽ không ký bất kỳ một kế hoạch cắt giảm nào. Hạ viện Mỹ cũng đã cho biết, sẽ hủy bỏ kỳ nghỉ hôm 18/7 để tranh thủ thời gian thông qua thỏa thuận về dự thảo trước đầu tháng 8. Khi bị hỏi trong 10 ngày tới liệu có thể giải quyết sự bế tắc trong đàm phán hay không, TT Obama trả lời rằng: “Chúng ta cần phải làm việc này”. Tính đến ngày 16/5, nợ chính phủ liên bang đã chạm trần 14290 tỷ USD, Bộ Tài chính Mỹ đang áp dụng một số biện pháp tạm thời nhằm duy trì nghĩa vụ luật quy định mà chính phủ liên bang phải thi hành bao gồm cả hoàn trả lợi tức trái phiếu chính phủ. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của Trung tâm chính sách, nếu muộn nhất trước ngày 9/8 Quốc hội không thể phê duyệt việc nâng nợ trần, chi tiêu của chính phủ liên bang Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm 44%. “Dựa trên những tài liệu công khai, chúng tôi đã ước tính được số thanh khoản mỗi ngày cho đến cuối tháng 8/2011, nghiên cứu cho thấy, trong thời gian rất nhanh sau ngày 3/8, chính phủ sẽ không thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình”. Vỡ nợ là vô căn cứ? Về việc này, tân tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde hôm 10/7 cảnh báo, việc Mỹ nhanh chóng nâng mức nợ trần vô cùng quan trọng, nếu không không chỉ tác động tới kinh tế Mỹ, mà còn ảnh hưởng tới các nền kinh tế khác trên thế giới. Đồng thời, hãng xếp hạng tín nhiệm S&P cũng bày tỏ với giới báo chí, nếu chính phủ Mỹ chưa thể kịp thời hoàn trả số nợ đáo hạn vào ngày 4/8 tới, thì số nợ này sẽ lập tức bị hạ xuống cấp D, xếp hạng nợ khác cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ thất nghiệp cao và hoạt động ngành chế tạo yếu ớt khiến cho không ít cơ quan bắt đầu hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế trong quý II của Mỹ, Goldman Sachss sẽ hạ dự báo tăng trưởng GDP trong quý II của Mỹ từ 3% như ban đầu xuống còn 2%; Morgan Stanley cũng sẽ hạ dự báo từ 2,5% xuống 2%, thậm chí có cơ quan còn bi quan cho rằng, tăng trưởng kinh tế có thể chưa đầy 2%. Đứng trước nỗi lo của thế giới bên ngoài, ông Gary Johnson – nghị sỹ Đảng Cộng hòa bang Wisconsin cho rằng, cho dù Quốc hội không thể nâng mức nợ trần vào ngày 2/8, Mỹ vẫn có tránh được nguy cơ vỡ nợ công. Chuyên viên cấp cao của Quỹ đầu tư truyền thống Mỹ - ông Foster cũng cho hay, “nếu nợ trần Mỹ cuối cùng không được nâng lên, Mỹ vẫn có đủ nguồn thu nhập thuế để hoàn trả phần lời và vốn của các món nợ, cho nên trừ phi tổng thống quyết định cố ý như vậy, nếu không không cần phải lo vỡ nợ, nhưng Mỹ sẽ không thể hoàn trả các chi tiêu quan trọng khác. Theo CE Tin dịch