-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Gặp mặt cuối năm....măm măm măm. KaraOke như ....Lính Chê (Chế Linh) KaraOke...tình tái tê. KaraOke...thấy mà ghê. Trúng tủ "sát thủ đầu mưng mủ"
-
Bổ sung hình ảnh cho thêm phần náo nhiệt..... Lính dù Bá Kiến kiêm phó nháy....."trông như cáy" Hạt gạo làng ...rất mơ màng. Hoangnt ...như lê thê. Ăn nhậu cần....củ đậu Nhìn xem còn gì chưa hoàn chỉnh ...thêm lỉnh kỉnh. Thiên Sứ phải có.... căn cứ Zdô! Zdô! như.... lô tô Thích nói chuyện là ....quan huyện. Công Minh như..... minh tinh, miệng rất gợi tình, trông cũng xinh xinh. Thầy trò không ...đoán mò. Còn tiếp
-
'Đường lưỡi bò' gây phức tạp Biển Đông Thứ sáu, 13/1/2012, 19:15 GMT+7 Ủy ban Biên giới quốc gia Việt Nam bình luận rằng đường lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra là nguyên nhân gây căng thẳng phức tạp Biển Đông, và việc Trung Quốc đòi các nước phải xin phép để được khai thác dầu khí ở Biển Đông là vô lý. Ngày 6/1/2012, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dị Tiên Lương trả lời trực tuyến mạng Tin tức Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông. Về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Quý Quỳnh, Vụ trưởng Vụ Biển - Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo VnExpress. Hải quân nhân dân Việt Nam trên đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa. Ảnh: Thanh Hưng - Trong bài phỏng vấn của mình, ông Dị Tiên Lương có nói: Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, Trung Quốc đã thu hồi quần đảo “Tây Sa” (cách Trung Quốc gọi Hoàng Sa của Việt Nam) và “Nam Sa” (cách Trung Quốc gọi Trường Sa của Việt Nam) từ tay quân Nhật. Vậy thưa ông, sự thật lịch sử là như thế nào? - Tại Hội nghị hòa bình San Francisco 1951 - một Hội nghị quốc tế quan trọng giải quyết vấn đề quy thuộc các vùng lãnh thổ sau chiến tranh thế giới thứ II, đại diện của Chính phủ Việt Nam khi đó đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và không có nước nào tham dự Hội nghị phản đối, trong khi Dự thảo Nghị quyết do Liên Xô đưa ra nhằm trao hai quần đảo này cho Trung Quốc đã bị 48/51 phiếu chống. Điều đó cho thấy, đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã bị bác bỏ; còn chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được thừa nhận tại một hội nghị quốc tế quan trọng sau chiến tranh thế giới thứ II. Như vậy, ý kiến phát biểu nói trên của ông Dị Tiên Lương là hoàn toàn trái với thực tế lịch sử lúc bấy giờ. - Ông Dị Tiên Lương nói rằng: Tháng 12/1947, Bộ Nội chính Chính phủ Trung Quốc đã ban hành “Bản đồ vị trí các đảo ở Nam Hải”, vẽ “đường nét đứt” và đặt tên cho một số đảo đá, bãi v.v.... và chính thức công bố ra bên ngoài năm 1948 v.v... Đường nét đứt là để khẳng định chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển liên quan của Trung Quốc. Việc Trung Quốc đưa ra đường yêu sách theo đường đứt khúc 9 đoạn (hay còn gọi là “đường lưỡi bò”) năm 2009 trên Biển Đông đã gây ra rất nhiều phản ứng của các nước trong và ngoài khu vực và đã bị phê phán rất nhiều trong các cuộc hội thảo quốc tế. Xin ông cho biết ý kiến về việc này? - Cho tới trước năm 2009, Trung Quốc chưa bao giờ chính thức đưa ra yêu sách này. “Đường lưỡi bò” hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và lịch sử, vì được vẽ ra một cách tùy tiện, không có toạ độ của các điểm cụ thể và không được quốc tế công nhận. Năm 2009, Trung Quốc lần đầu chính thức đưa yêu sách “đường lưỡi bò” ra Liên Hợp Quốc nhưng không có giải thích cụ thể. Ngay sau đó, Việt Nam, và tiếp đến là Indonesia, Philippines đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối yêu sách phi lý đó của Trung Quốc. Tại các cuộc hội thảo quốc tế gần đây, rất nhiều học giả quốc tế như Pháp, Bỉ, Mỹ, Indonesia đã chỉ ra tính phi lý của yêu sách “đường lưỡi bò”, đồng thời, nhiều học giả còn nhấn mạnh rằng, chính yêu sách “đường lưỡi bò” là nguyên nhân gây ra những căng thẳng, phức tạp trên Biển Đông. Cụ thể là: - Yêu sách “đường lưỡi bò” hoàn toàn đi ngược lại Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia; vùng biển mà “đường lưỡi bò” bao trùm không thể là lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của Trung Quốc. - Cho tới nay, các văn bản pháp luật về biển của Trung Quốc đều không đề cập tới yêu sách “đường lưỡi bò”; - Thực tiễn các quốc gia ven Biển Đông cũng như các quốc gia ngoài khu vực đều phủ nhận yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc; - “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của năm nước là Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei. - Ông Dị Tiên Lương khẳng định Trung Quốc có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý đối với chủ quyền ở “Nam Sa” (Trường Sa). Ông có ý kiến gì về vấn đề này? - Đối với vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử chứng minh rằng Việt Nam đã chiếm hữu thật sự hai quần đảo này ít nhất từ thế kỷ 17 khi nó chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 19, Nhà nước phong kiến Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo như cử các đội Hoàng Sa ra quần đảo đo đạc, thể hiện trên bản đồ, dựng bia, lập miếu, quản lý và tổ chức đánh bắt hải sản tại quần đảo Hoàng Sa. Các văn bản pháp lý của Nhà nước phong kiến Việt Nam như Châu bản, Sắc chỉ hiện đang được lưu giữ tại các trung tâm lưu trữ của Việt Nam đã khẳng định rõ chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong thời kỳ Pháp thuộc (cuối thế kỷ 19 nửa đầu thế kỷ 20), Pháp đã nhân danh Việt Nam tiếp tục thực thi quyền quản lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; từ những năm 30 của Thế kỷ 20 Pháp quy thuộc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào các tỉnh đất liền của Việt Nam và cho quân đồn trú ở hai quần đảo này; sau đó theo Hiệp định Geneva, Pháp đã chuyển giao hai quần đảo cho chính quyền Sài Gòn - Chính phủ Việt Nam Cộng hoà. Sau năm 1975, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý các đảo ở Trường Sa. Như vậy, việc thực thi chủ quyền lãnh thổ của các Nhà nước Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được tiến hành một cách thực sự, hoà bình và liên tục, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, năm 1956 Trung Quốc đã đưa quân đội chiếm các đảo phía Đông quần đảo Hoàng Sa, năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa; và năm 1988, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa. Hành động này của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đi ngược lại tinh thần Hiến Chương của Liên Hợp Quốc và đã bị nhiều quốc gia trên thế giới lên tiếng lên án. - Ông Dị Tiên Lương nói rằng năm 1958, Thủ tướng Việt Nam khi đó là Phạm Văn Đồng đã gửi Công thư đến Thủ tướng Chu Ân Lai, công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo “Tây Sa” (Hoàng Sa) và “Nam Sa” (Trường Sa). Ông có thể cho biết ý kiến của mình về việc này? - Nội dung của Công thư ngày 14/9/1958 là hết sức rõ ràng: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chỉ ghi nhận, tán thành và tôn trọng Quyết định của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa về hải phận 12 hải lý của đất nước Trung Quốc. Công thư không liên quan gì đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó nằm phía Nam Vĩ tuyến 17 và theo Hiệp định Geneva thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền miền Nam Việt Nam - Chính phủ Việt Nam Cộng hoà. Việc cho rằng bản Công thư ngày 14/9/1958 là bằng chứng Chính phủ Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là xuyên tạc lịch sử. Việt Nam từ trước tới nay chưa hề có bất cứ một tuyên bố nào từ bỏ chủ quyền thiêng liêng của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 9 năm 1975, khi tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Quốc, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã nói: “Giữa hai nước có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sau này sẽ bàn bạc giải quyết”. Trong Bị vong lục ngày 12/5/1988 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã nhắc lại nội dung này. Điều này cho thấy, theo quan điểm của phía Trung Quốc, giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc có tồn tại tranh chấp đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại các cuộc đàm phán về vấn đề trên biển giữa hai nước, kể cả tại các vòng đàm phán về Thoả thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển vừa qua, hai bên đều nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa rằng lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam là nhà nước đầu tiên và duy nhất đã thực hiện quyền làm chủ của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách hoà bình, ổn định và liên tục. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mặt khác, Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Luật pháp và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và trên tinh thần của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002. - Ông có bình luận gì về việc ông Dị Tiên Lương nói rằng các hoạt động dầu khí của các nước ở “Nam Hải” (Biển Đông) mà không có sự đồng ý của Trung Quốc là hoạt động phi pháp? - Là quốc gia đã ký kết và phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, Việt Nam đã và đang thực thi đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các hải đảo, vùng biển và thềm lục địa của mình theo các quy định của Công ước. Cụ thể, Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo thi hành pháp luật trên các vùng biển và hải đảo; tiến hành thăm dò, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trong đó có các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Các hoạt động dầu khí đều được tiến hành trong vùng đặc quyền và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, không có tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào. Chính Trung Quốc cũng là quốc gia đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 nên cần phải có nghĩa vụ thực hiện các quy định của Công ước này. Phát biểu nói trên của ông Dị Tiên Lương là hoàn toàn vô lý, xúc phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của các quốc gia ven biển theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982. VnExpress ================================== Ngay từ đầu không chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là sáng suốt; Ngay bây giờ trả lại là khôn ngoan. Còn khăng khăng lấn chiếm thì các cụ nhà ta nói rồi: "Mất cả chì lẫn chài".
-
Tôi cũng định đưa bài này lên nhưng BBW đã đưa rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên ủng hộ trường hợp này. Việc này Thảo Châu sẽ giúp chuyển tiền tận tay cho chúng ta. Cá nhân tôi xin giúp 1000. 000 VND (Một triệu đồng).
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO Mỹ trừng phạt 3 công ty nước ngoài làm ăn với Iran (Dân trí) - Mỹ đã đơn phương áp dụng các lệnh trừng phạt đối với 3 công ty năng lượng nước ngoài có liên quan tới việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho Iran. Nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran. “Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên 3 công ty theo Luật trừng phạt Iran vì có quan hệ làm ăn với ngành năng lượng của Iran”, Bộ ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết trong một tuyên bố. 3 công ty năng lượng nước ngoài gồm Công ty Zhuhai Zhenrong có trụ sở tại Trung Quốc, Công ty thương mại năng lượng Kuo Oil có trụ sở tại Singapore và Công ty dầu Fal, một công ty thương mại năng lượng độc lập có trụ sở tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Theo Bộ ngoại giao Mỹ, chỉ riêng công ty Zhenrong đã cung cấp số xăng trị giá hơn 500 triệu USD tới Iran trong khoảng thời gian từ tháng 7/2010-1/2011. “Tất cả 3 công ty đều bị cấm nhận giấy phép xuất khẩu của Mỹ, cấm được ngân hàng US Exim Bank hỗ trợ tài chính và nhận các khoản vay trên 10 triệu USD từ các tổ chức tài chính”, tuyên bố cho biết, và nói thêm rằng các biện pháp cấm vận nhằm vào các công ty riêng rẽ chứ không nhằm vào các chính phủ hoặc quốc gia sở tại. Các quốc gia phương Tây nghi ngờ Iran, hiện đang chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt quốc tế, theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự. Các ngoại trưởng EU dự kiến sẽ đưa ra quyết định về lệnh cấm vận dầu mỏ Iran trong cuộc họp vào ngày 23/1 tới. An Bình Theo AP ============================= Ngày 23/ 1 tức đúng mùng Một Tết Nhâm Thìn. Như vậy chắc ăn nếu có "bụp" thì cũng ăn Tết xong đã.. Mí lị cũng chưa dàn trận xong mừ!
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO Leo thang quân sự giữa Iran - Mỹ Thứ Sáu, 13/01/2012, 08:36 (GMT+7) TT - Căng thẳng giữa Tehran và Washington ngày càng trở nên nghiêm trọng. Leo thang các biện pháp trừng phạt và leo thang quân sự đang trượt dần đến một cuộc chiến tranh... Các chiến đấu cơ trên tàu sân bay USS Carl Vinson (Mỹ) đang trên đường tới vùng Vịnh -Ảnh: Reuters Nổ xe bom, nhà khoa học hạt nhân Iran chết Mỹ, Israel phủ nhận cáo buộc ám sát nhà khoa học Iran Ngày 12-1, báo Nga Kommersant dẫn lời thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev cảnh báo khả năng Mỹ tấn công Iran “là nguy cơ hoàn toàn có thật”. “Leo thang quân sự nhiều khả năng sẽ xảy ra, và Israel đang thúc ép Mỹ hành động” - ông Patrushev khẳng định. “Mỹ đang xem Iran là vấn đề số 1. Họ muốn biến Tehran từ một kẻ thù thành một đối tác trung thành, và để làm được điều đó cần thay đổi chế độ cầm quyền này bằng mọi cách” - ông Patrushev nêu rõ. Không là “cuộc diễn tập” Nhiều diễn biến đang cho thấy một sự leo thang quân sự đã bắt đầu ở phía Mỹ và phương Tây. AFP ngày 12-1 cho biết tàu sân bay Mỹ USS Stennis đang di chuyển trên biển Oman, gần cửa ngõ vào eo biển Hormuz. Một máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk từ tàu sân bay này đã được triển khai để giám sát mọi hoạt động trên bờ biển Iran và eo biển Hormuz. Bộ Quốc phòng Mỹ lại mới cho biết tàu sân bay USS Carl Vinson, với một tàu tuần dương và một tàu khu trục đi kèm cùng 80 máy bay, đã đến vùng Vịnh. Cùng lúc, hải quân Mỹ cũng tiết lộ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang di chuyển trên Ấn Độ Dương và sẽ tới vùng Vịnh. Trong khi đó trang tin quân sự Israel DEBKAfile tiết lộ Mỹ đã triển khai khoảng 9.000 quân đến Israel. Tướng không quân Mỹ Frank Gorenc khẳng định đây không phải là một “cuộc diễn tập”. Giới quan sát Israel đánh giá Mỹ đang chuẩn bị để sẵn sàng với khả năng chiến tranh Iran nổ ra hoặc nguy cơ Tehran đóng cửa eo biển Hormuz. Ngoài Mỹ, Anh đã cử tàu chiến hiện đại HMS Daring, được trang bị công nghệ bắn chặn tên lửa, tới biển Oman. Tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle cũng sẽ có mặt tại đây. Canada cũng đưa tàu chiến HMCS Charlottetown tới Địa Trung Hải. Báo Canada Ottawa Citizen đưa tin Thủ tướng Canada Stephen Harper mô tả Iran là “mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh thế giới”. Ai giết các nhà khoa học hạt nhân Iran? Chính quyền và truyền thông Iran đang nổi giận với vụ chuyên gia hạt nhân Mostafa Ahmadi-Roshan bị sát hại. Một số tờ báo đã kêu gọi chính quyền trả đũa, thậm chí như báo Keyhan tuyên bố, “ám sát các quan chức và tướng lĩnh Israel là không khó”. Reuters ngày 12-1 cho biết Tehran khẳng định có đủ bằng chứng cho thấy “các thế lực nước ngoài” đứng sau vụ sát hại và yêu cầu Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc lên án hành vi này. Trước đó Phó tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi cáo buộc Mỹ, Israel và Anh thực hiện vụ sát hại này. Trong khi đó, như báo Washington Post cho biết, Nhà Trắng lại lên án vụ sát hại chuyên gia hạt nhân Roshan của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định Mỹ “không có liên quan đến bất kỳ hành vi bạo lực nào bên trong Iran”. Người phát ngôn lực lượng quốc phòng Israel Yoav Mordechai cũng tuyên bố “không biết ai giết các nhà khoa học Iran”. Thế nhưng chuyên gia Trita Parsi, chủ tịch Hội đồng quốc gia Mỹ - Iran, cho rằng “ứng cử viên” hàng đầu là tình báo Israel với sự hợp tác của các nhóm chống chính phủ ở Iran. Một số nguồn tin cho biết Israel đã hợp tác với nhóm phiến quân Mujahedin-e-Khalq (MEK) để ám sát các nhà khoa học Iran, dù Chính phủ Mỹ liệt MEK vào danh sách các nhóm khủng bố quốc tế. CNN cũng dẫn lời học giả Daniel Serwer thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết “chỉ có một lý giải duy nhất: chính người Iran thực hiện các vụ ám sát, bất kể kẻ chủ mưu là ai”. Có khả năng tình báo các nước Ả Rập thù địch với Iran? Giới tình báo quốc tế đánh giá hiện tình báo Ả Rập cũng sắc bén không kém Cơ quan tình báo Israel (Mossad). Có thể tình báo Ả Rập đã thuê người Shiite ở Iraq thực hiện các vụ ám sát để làm suy yếu năng lực hạt nhân của Iran. SƠN HÀ ============================== Từ từ nha các quí vị yêu chuộng hòa bình thế giới. Chờ tớ ăn Tết xong đã......
-
Thiên Luân đưa bài hoàn chính này của Thiên Đồng ra trang chủ thay cho bài viết cũ.
-
============================== Đúng rồi! Từ đúng trở lên! Hòa bình và ổn định là mục tiêu và mơ ước chung của toàn nhân loại. Thiên Sứ tui nhất trí với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hoan nghênh tất cả mọi hành động vì hòa bình thế giới.
-
Người Ân Khư thì không thể coi là người Việt được. Câu "Vào thời Hùng Vương thứ VI, giặc Ân sang cướp nước ta". Đủ để nói lên rằng người Ân không thể là người Việt. Vì không thể người Việt đi cướp nước Việt được!
-
=========================== Cứ cho rằng có 20 tỷ ngôi sao giống trái Đất trong giải Ngân Hà thì cũng không thể có sự sống trên đấy. Tôi vẫn cho rằng ông Hawking đã sai. Đâu có phải cứ giống nhau thì có sự sống đâu. Vũ trụ không đơn giản như vậy.
-
Hải Phòng thừa nhận cưỡng chế 'quá tay' Cập nhật 13/01/2012 09:07:47 AM(GMT+7) - Mặc dù rất nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí bị né tránh trả lời, nhưng cuối cùng, Hải Phòng cũng thừa nhận đã “cưỡng chế quá tay” vụ thu hồi đầm của Đoàn Văn Vươn. Hải Phòng nhận lỗi Sau nhiều lần từ chối cung cấp thông tin với báo chí, sau một tuần xảy ra cưỡng chế, Hải Phòng đã chính thức tổ chức cuộc họp báo về vụ cưỡng chế đầm tại hộ Đoàn Văn Vươn vào chiều ngày 12/01/2012. Cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở UBND TP.Hải Phòng nhưng không có sự có mặt của các lãnh đạo chủ chốt. Chỉ có sự tham gia của Chánh văn phòng UBND, Sở TN-MT, đại diện tòa án, Công an TP. Ông Lê Văn Hiền thừa nhận: có xảy ra việc cưỡng chế khu vực nằm ngoài diện tích có trong quyết định cưỡng chế. Các câu hỏi của PV nhiều cơ quan báo chí tập trung ở các nội dung chính: đất giao cho gia đình ông Vươn có phải đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) không? Đất nông nghiệp khi được giao cho hộ sản xuất có thời gian là 20 năm, tại sao Tiên Lãng lại đặt ra mức hạn 14 năm? Trình tự, thủ tục thu hồi đất của chính quyền có đúng pháp luật hay không?... Lãnh đạo Sở TN-MT TP.Hải Phòng, ông Bùi Quang Sản trả lời: thời điểm UBND H.Tiên Lãng giao đất cho ông Vươn là 4.10.1993, tính theo luật Đất đai 1987 nên H.Tiên Lãng giao đất là đúng. Với câu trả lời này, GĐ Sở TN-MT Hải Phòng đã không biết, QĐ cưỡng chế 3307 của UBND huyện Tiên Lãng chỉ tiến hành thu hồi phần diện tích đầm theo QĐ thu hồi 461 là 19,3ha của ông Vươn và QĐ giao đất được ký vào năm 1997. Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Lê Văn Hiền trả lời: ông Vươn đã “lấn” ra biển 19,3 ha, sau đó đề nghị huyện hợp thức hóa, còn thời hạn giao đất cho gia đình ông Vươn chỉ có 10 năm là do… ông Vươn đề nghị giao như vậy. Vấn đề được dư luận quan tâm, đó là lực lượng cưỡng chế đã san ủi ngôi nhà hai tầng của Đoàn Văn Quý vào cuối ngày 5/1 mặc dù ngôi nhà này không nằm trong phần diện tích bị cưỡng chế. Tổng diện tích đầm của anh em Vươn – Quý là 40,3ha, trong đó chỉ có 19,3ha nằm trong diện thu hồi, tuy nhiên, toàn bộ phần diện tích này đã được lực lượng chức năng phong tỏa, vợ con Vươn, Quý khi được tại ngoại vẫn không được vào. Câu hỏi đặt ra, lực lượng chức năng của H.Tiên Lãng đã cưỡng chế nhầm nhà hay đó là hành vi phá hủy tài sản công dân có tổ chức? Ông Lê Văn Hiền thừa nhận: có xảy ra việc cưỡng chế khu vực nằm ngoài diện tích có trong quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Tiên Lãng lý giải: Mặc dù ngôi nhà này không nằm trong diện tích cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định 461, nhưng do ngôi nhà này đã xảy ra vụ tấn công vào lực lượng cưỡng chế, là địa điểm xảy ra việc phạm tội nên cơ quan chức năng của H.Tiên Lãng phải sử dụng biện pháp phá ngôi nhà. Với lập luận trên, nhiều người đặt câu hỏi: Nếu đó là “tang vật, hiện trường” liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, tại sao nó lại bị hủy?! Ông Hiền cũng thanh minh thêm: Tại quyết định ngày 9.4.1997 của UBND H.Tiên Lãng giao 19,3 ha đầm cho gia đình ông Vươn để NTTS đã nêu rõ: khi hết thời hạn giao đất, người được giao sử dụng đất phải trả lại cho Nhà nước mà không được bồi thường công cải tạo. Hải Phòng cũng thừa nhận đã “cưỡng chế quá tay” vụ thu hồi đầm của Đoàn Văn Vươn. Tuy nhiên, nhiều PV chứng minh quyết định trên không có bất cứ điều khoản nào quy định như ông Hiền nói thì ông Hiền chống chế, việc không bồi thường khi thu hồi đất hết thời hạn đã giao được thực hiện tại… luật Đất đai năm 2003. Một loạt các câu hỏi được các PV đề nghị UBND H.Tiên Lãng, UBND TP.Hải Phòng làm rõ, liên quan đến việc giao đất NTTS không tổ chức theo đúng thời hạn quy định trong luật Đất đai, việc thu hồi gây nhiều khiếu nại... nhưng đều không được trả lời tại cuộc họp báo. Trình tự giao đất của Hải Phòng đối với Đoàn Văn Vươn Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng: từ năm 1992 đến 2000, thực hiện chính sách giao diện tích đất bồi ven sông, ven biển vào mục đích nuôi trồng thủy sản, huyện Tiên Lãng đã đưa được 1.431 ha/3.157 ha đất sử dụng vào mục đích này (theo quy định của Luật đất đai, đây là quỹ đất chưa sử dụng). Trong đó, UBND huyện Tiên Lãng giao 515ha đất cho 56 hộ gia đình; UBND các xã hợp đồng cho 219 hộ thuê 583ha; diện tích còn lại 333ha, UBND thành phố giao cho tổ chức thuê theo thẩm quyền. Trong các Quyết định giao đất cho các cá nhân, tổ chức đều ghi rõ thời hạn sử dụng đất, khi hết thời hạn, chủ sử dụng đất phải giao trả lại đất để Nhà nước quản lý. Sau nhiều lần từ chối cung cấp thông tin với báo chí, sau một tuần xảy ra cưỡng chế, Hải Phòng đã chính thức tổ chức cuộc họp báo về vụ cưỡng chế đầm tại hộ Đoàn Văn Vươn vào chiều ngày 12/01/2012. Ngày 4/10/1993, UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định số 447/QĐ-UB giao cho ông Đoàn Văn Vươn, quê ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, diện tích 21ha đất bãi biển khu vực nam cống Rộc thuộc xã Vinh Quang (phần giáp đê Quốc gia) để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng là 14 năm tính từ ngày ban hành Quyết định giao đất. Quá trình sử dụng ông Đoàn Văn Vươn đã tự ý đắp bờ bao để sử dụng vượt quá diện tích được giao. Ngày 2/3/1997, ông Vươn làm đơn xin giao đất bổ sung phần diện tích lấn chiếm ngoài diện tích được giao. Ngày 9/4/1997, UBND huyện Tiên Lãng ra Quyết định số 220/QĐ-UB giao bổ sung cho ông Vươn 19,3ha giáp với diện tích đã giao, thời hạn 14 năm. Như vậy, với 2 Quyết định trên, ông Vươn được sử dụng 40,3ha đất để nuôi trồng thủy sản. Đến thời điểm hết hạn giao đất, UBND huyện đã làm thủ tục thu hồi toàn bộ 40,3 ha của ông Đoàn Văn Vươn. Tuy nhiên, ông Vươn đã khiếu nại việc thu hồi 19,3ha đất (theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của huyện Tiên Lãng). Không đồng tình với việc giải quyết khiếu nại Quyết định thu hồi đất của huyện, ông Vươn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Ngày 27/1/2010, Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng đã xét xử sơ thẩm vụ án này và bác đơn khởi kiện của ông Vươn; giữ nguyên Quyết định thu hồi đất số 461. Cho rằng việc giải quyết của cơ quan chức năng chưa thỏa đáng, ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Tòa hành chính Tóa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã thụ lý hồ sơ và tiến hành “hòa giải” bằng “Biên bản thỏa thuận” giữa nguyên đơn và bị đơn: nếu nguyên đơn rút đơn thì UBND huyên Tiên Lãng sẽ tiếp tục cho thuê đất. Sau khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 19/4/2010, ông Vươn có đơn rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Ngày 22/4/2010 Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính này. Sau đó, UBND huyện Tiên Lãng đã nhiều lần gửi thông báo làm việc với ông Vươn về việc thu hồi đất đã hết thời hạn sử dụng. Ông Vươn vẫn yêu cầu huyện tiếp tục giao đất cho ông để nuôi trồng thủy sản. Kiên Trung =========================== Với nhưng thông tin đăng tải trên báo mạng, tôi mà là ông Vươn thì sẽ không chống lại người thi hành công vụ. Nhưng sau đó không biết làm gì để sống khi toàn bộ tài sản đã mất hết. Phải chăng họ đã đến bước đường cùng?
-
Ntpt đã trả lời rồi! Cô muốn hỏi điều gì?
-
Mafia thâu tóm nền kinh tế Ý 12/01/2012 11:52 Tội phạm có tổ chức ở Ý hiện có doanh thu lên đến 140 tỉ euro và lợi nhuận hơn 100 tỉ euro mỗi năm. Một thành viên băng đảng mafia ‘Ndrangheta bị bắt vào năm ngoái Tội phạm có tổ chức đang thâu tóm nền kinh tế Ý giữa lúc kinh tế đang chìm trong khủng hoảng và biến mafia thành một “ngân hàng” lớn nhất nước cũng như bóp nghẹt hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ của nước này. Đó là nhận định được đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 10-1 của SOS Impresa, một tổ chức được thành lập tại thành phố Palermo 10 năm trước để chống lại hoạt động tống tiền đối với doanh nghiệp nhỏ. Cho vay nặng lãi là quốc nạn Báo cáo nói trên cảnh báo rằng tình trạng cho vay nặng lãi của các tổ chức tội phạm đang trở thành “quốc nạn”, một phần vì mối liên hệ giữa nó với một số nhà chức trách và chính khách. Tội phạm có tổ chức hiện có doanh thu lên đến 140 tỉ euro và lợi nhuận hơn 100 tỉ euro mỗi năm. Báo cáo cũng nhận định: “Với số tiền mặt lên đến 65 tỉ euro, mafia hiện là ngân hàng số 1 ở Ý”. Theo báo cáo này, các nhóm tội phạm có tổ chức như Cosa Nostra ở Sicily, Camorra ở Napoli và ‘Ndrangheta ở Calabria từ lâu đã kiểm soát nền kinh tế Ý, thu về các khoản lợi nhuận tương đương 7% tổng sản phẩm quốc gia. Cho vay nặng lãi ngày càng trở thành một nguồn thu nhập lợi nhuận cao và tinh vi bên cạnh việc buôn bán ma túy, vũ khí, mại dâm, cờ bạc và tống tiền. Báo cáo cho biết kiểu cho vay nặng lãi truyền thống ở khu phố đã nhường chỗ cho những tổ chức cho vay được điều hành chặt chẽ và chuyên nghiệp. Không còn hình ảnh những găng-xtơ đến giao tiền mặt tại các quán bar hoặc quán bida. Thay vào đó là sự xuất hiện của những chủ ngân hàng, luật sư hoặc công chứng viên khả kính. Báo cáo nhận định: “Đây là kiểu tống tiền với một diện mạo sạch sẽ. Thông qua nghề nghiệp của mình, họ biết được cơ chế hoạt động của thị trường tín dụng hợp pháp và cũng thường biết rõ tình hình tài chính của những nạn nhân của mình”. Thiệt hại lớn Nạn nhân của tình trạng cho vay nặng lãi này thường là những chủ cửa hàng trong độ tuổi trung niên hoặc doanh nhân đang vật lộn với việc tìm kiếm việc làm mới hoặc sẵn sàng làm đủ mọi cách để tránh bị phá sản. Báo cáo nhận định: “Họ thường là những người làm việc trong lĩnh vực bán lẻ truyền thống, như thực phẩm, rau quả, quần áo, giày dép, hoa hoặc đồ nội thất. Đây là những ngành đang phải trả giá cao cho cuộc khủng hoảng kinh tế”. Theo hãng tin Reuters, báo cáo ước tính khoảng 200.000 doanh nghiệp ở Ý có liên quan tới những kẻ cho vay nặng lãi mỗi năm và hậu quả là đã có hàng chục ngàn việc làm bị mất và hơn 1.800 doanh nghiệp đóng cửa mỗi năm. Hậu quả không chỉ dừng lại ở đó. Tổ chức doanh nghiệp nhỏ Conferscenti, một đơn vị có đóng góp nội dung cho báo cáo nói trên, tiết lộ rằng những chủ doanh nghiệp nào vay tiền từ mafia sau buộc phải trả lãi cao hoặc đối mặt với nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tài sản hoặc người thân của mình. Trong một số trường hợp, án mạng đã xảy ra. Marco Venturi, Chủ tịch Conferscenti, nhận định: “Trong thời buổi kinh tế khủng hoảng này, các tổ chức mafia là nhóm doanh nhân duy nhất có khả năng đầu tư”. Theo Người Lao Động
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO Tàu sân bay Mỹ tấp nập đến vùng Vịnh 12/01/2012 12:00 (TNO) Quân đội Mỹ thông báo hôm 11.1 rằng một nhóm tàu sân bay mới đã đến biển Ả Rập và một nhóm tàu khác đang trên đường đến khu vực, song phủ nhận mọi sự liên hệ với các căng thẳng gần đây với Iran, theo Reuters. Tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh: AFP Việc dịch chuyển các sức mạnh hải quân Mỹ đến giữa lúc căng thẳng cao với Iran, nước vốn đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, cửa ngõ vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới, nếu Mỹ và châu Âu trừng phạt họ vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Dù vậy, Lầu Năm Góc phủ nhận mối liên hệ trực tiếp giữa các căng thẳng leo thang với sự dịch chuyển các tàu sân bay. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby phát biểu: “Để đưa một nhóm tàu sân bay đến bất kỳ nơi nào trên thế giới cần có thời gian. Cần phải có hàng tháng trời chuẩn bị và huấn luyện”. Các quan chức quân sự cho biết tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến biển Ả Rập vào hôm thứ hai, 9.1, để thay thế nhóm tàu USS John C. Stennis mà Iran cảnh cáo rằng không được quay trở lại vùng Vịnh sau khi rời khỏi vào cuối tháng 12. Tàu USS John C. Stennis dự kiến sẽ về căn cứ tại San Diego song Lầu Năm Góc không tiết lộ cụ thể thời điểm. Một nhóm tàu tấn công khác do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm Thái Lan hôm 10.1 và đang có mặt tại Ấn Độ Dương. Nó dự kiến sẽ tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh miền Trung (CENTCOM) cùng với tàu USS Carl Vinson. Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ nói việc có hai tàu sân bay trong vùng phụ trách của CENTCOM không phải là chuyện bất thường. Một quan chức khác cho biết trong 18 tháng qua, có ít nhất hai lần hai tàu sân bay cùng có mặt tại vùng Vịnh. Anh điều “siêu chiến hạm" đến vùng Vịnh Phương Tây dự trữ dầu đề phòng Iran phong tỏa eo biển Hormuz Hải quân Mỹ giải cứu con tin Iran khỏi cướp biển Mỹ “đưa quân sang Israel để đánh Iran” Sơn Duân
-
Cận cảnh ‘thằn lằn lai cá sấu’ ở Yên Tử 12/01/2012 11:32:39 Loài sinh vật kỳ lạ này leo trèo giỏi như thằn lằn, nhưng lại thích sống dưới nước và có hình thù y hệt cá sấu… Dãy núi Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) là nơi nổi tiếng về sự thiêng liêng và cảnh sắc tuyệt đẹp của các khu rừng nguyên sinh. Đây cũng là nơi tồn tại của một loài động vật thật kỳ dị, có thể khiến nhiều người giật mình khi bắt gặp. Loài vật vật này có tên gọi là thằn lằn cá sấu. Đúng như tên gọi của mình, chúng là sự kết hợp hoàn hảo khó tin giữa thằn lằn và cá sấu, hai loài vật có sự khác biệt rất lớn về kích thước, ngoại hình, lối sống… Loài sinh vật này giống với thằn lằn ở chỗ, chúng có kích thước khá nhỏ nhắn (chiều dài cả thân và đuôi chỉ trên 30cm), khả năng vận động linh hoạt, leo trèo cây rất giỏi. Về mặt khoa học, chúng cũng được xếp vào họ thằn lằn. Mặt khác, chúng lại sở hữu một ngoại hình y chang cá sấu với bộ da sần sùi, nham nhở, đặc biệt là cái đuôi dài có hai hàng gai dựng đứng lởm chởm. Chúng cũng thích sống dưới nước, với khả năng bơi lặn tuyệt vời và kiểu săn mồi ẩn nấp dưới mặt nước như cá sấu. Giới khoa học đánh giá thằn lằn cá sấu là loài bò sát rất hiếm và còn ít được nghiên cứu. Trên thế giới, chúng chỉ xuất hiện tại một số khu rừng của tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu của Trung Quốc. Tại Việt Nam loài này được phát hiện ở dãy núi Yên Tử. Hiện nay, sự tồn tại của chúng trong thiên nhiên đang bị đe dọa bởi diện tích rừng thu hẹp, môi trường sống ô nhiễm cũng như bị săn bắt để bán cho những người sưu tầm bò sát. Dưới đây là một số hình ảnh tổng hợp về loài “thằn lằn lai cá sấu”: Thằn lằn cá sấu sở hữu một ngoại hình y chang cá sấu với bộ da sần sùi, nham nhở... Đặc biệt là cái đuôi dài có hai hàng gai dựng đứng lởm chởm. Cũng như cá sấu, chúng là loài vật sống nửa cạn, nửa nước Nếu được bắt gặp ở một bờ suối, không ít người sẽ lầm tưởng chúng là cá sấu con. Khuôn mặt ngắn và tròn là điểm nổi bật để nhận ra chúng không phải cá sấu Chúng cũng không có hàm răm chết chóc của các sát thủ vùng sông nước. Ấn nấp dưới mặt nước là một chiến thuật săn mồi tương tự cá sấu Các loài động vật nhỏ là thức ăn ưa thích của thằn lằn cá sấu. "Tính thằn lằn" của chúng thể hiện ở khả năng vận động linh hoạt, leo trèo cây rất giỏi. Hiện nay, sự tồn tại của thằn lằn cá sấu đang đứng trước nhiều mối đe dọa. (ĐVO)
-
Không! Cô sướng nhất nhà đấy! Ít nhất là lấy theo tiêu chí ít phải làm việc nặng. Các ngón tay cô đẹp nhất nhà phải không? Chị cô tuy xinh như cô miêu tả, nhưng chắc bàn tay không đẹp hơn cô đâu.
-
Rồng Lý đấy! Hàng ngàn năm rồi - "Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt"
-
Cô và chi tuổi Canh Thân không hề khắc nhau như quan niệm của chị cô và cô đâu. Thiên Can Canh Kim sinh Quý Thủy. Mạng chị cô Mộc sinh mạng cô Hỏa (Theo Lạc Thư hoa giáp). Chỉ có địa chi khắc nên hơi khắc khẩu. Bởi vậy chị Canh Thân lo cho cô là phải. Cô sẽ chẳng bao giờ lo được cho chị cô cả, chỉ có khi về già thì cô mới giúp lại cho chị cô thôi. Nếu gia đình cô đủ Tứ hành xung: Dần Thân Tỵ Hợi thì đây là một gia đình thuộc hàng khá giả - tôi không nói là giàu có. Hầu hết anh chị em cô (Ít là 3/4) đều học hành đến nơi đến chốn - (theo tiêu chuẩn của tôi là tốt nghiệp Đại học). Nếu gia đình cô dừng lại ở cô là con út thì chắc giàu rồi. Sở dĩ chị em cô làm ăn thất bại vì chị cô đang bị tam tai - Canh Thân, chứ không phải do cô. Năm ngoái và năm nay hạn của cô rất xấu. Năm tới sẽ có những biến đổi tốt hơn vào từ giữa năm trở đi. Nếu gia đình có người sinh nở thì hạn sẽ qua khỏi. Chúc cô một năm mới an lành..
-
Sao không xem được hình ảnh Thích Đủ Thứ à?
-
Bạo loạn trong giải tỏa nhà dân ở Manila VnExpress Thứ năm, 12/1/2012, 20:02 GMT+7 Khoảng 400 cảnh sát và một nhóm giải tỏa đã bị tấn công bằng bom xăng và chai lọ khi tiến hành di dời một ngôi làng gồm hầu hết là nhà ổ chuột ở Philippines. Dân làng Barangay Corazon de Jesus biểu tình phản đối di dời khỏi làng. Ảnh: Inquirer News Từ 9-11h sáng qua, người dân làng Barangay Corazon de Jesus, thuộc thành phố San Juan, phía đông Manila, đã liên tục ném các chai xăng và chai lọ về phía cảnh sát và đội giải tỏa nhà, trong khi lực lượng này núp đằng sau các lá chắn. "Chúng tôi sẽ chết nếu bắt chúng tôi ra đi. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả", một người đàn ông sống ở làng hét lên. Vụ bạo loạn đã khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc và điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để dập tắt các đám cháy nhỏ do bom xăng gây ra. Tuy nhiên, cả xe cứu hỏa và xe ủi đất cũng không thể chống lại hàng hàng lớp lớp người dân đang bị kích động. Cuối cùng, lực lượng an ninh phải dùng đến bình xịt hơi cay để giải tán đám đông. Cuộc đụng độ giữa người dân và chính quyền đã làm 33 người đã bị thương, trong đó chỉ có 7 người là dân làng, số còn lại đều là cảnh sát và thành viên đội giải tỏa. Một nhân viên cảnh sát đã được điều trị vì bị bỏng. 18 người bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo lực đã bị đưa về sở cảnh sát San Juan. Những người dân khác đã tổ chức biểu tình trước cơ quan này đòi thả người. "Chắc chắn họ sẽ bị buộc tội. Hãy xem những gì họ đã làm với cảnh sát", cảnh sát trưởng thành phố nói. Tuy nhiên, lực lượng an ninh bác bỏ việc họ xịt hơi cay và khẳng định chỉ lợi dụng sự hỗn loạn lúc đó để giải tán những người biểu tình. Ảnh vụ bạo loạn ở làng Barangay Corazon de Jesus Một người dân thừa nhận rằng họ có thể sẽ tiếp tục đối đầu với cảnh sát và đội dỡ nhà nếu như không bị tấn công bằng hơi cay. "Chúng tôi sẽ thắng nếu không bị xịt hơi cay", một cô bé 15 tuổi tên là Kat vừa khóc vừa nói. Cô bé cho hay gia đình em đã sống ở làng này hơn 20 năm nay. Làng mà cô bé nói ở đây chỉ là một khoảnh đất nhỏ trong 1,6 hecta đất của chính phủ cạnh một đền thờ. Kat nói thêm rằng gia đình em không chấp nhận rời khỏi làng đến nơi tái định cư ở Rodriguez, Rizal, vì nơi đó quá xa trường học của em, cũng như bệnh viện và nơi làm việc của bố mẹ. Theo Inquirer News, có 73 trong 123 hộ gia đình ở làng Barangay Corazon de Jesus chống đối lệnh di dời của chính quyền. Những người đồng ý đến nơi định cư mới được hỗ trợ 10.000 peso, tức hơn 200 USD, và nửa bao gạo. Từ cuối năm ngoái, 400 gia đình trong khu vực này đã tiến hành tái định cư. Chính phủ dự kiến xây một tòa thị chính mới trên khu vực tranh chấp này. Anh Ngọc
-
'Quyết định thu hồi đất ở Hải Phòng là trái luật' VnExpress Thứ năm, 12/1/2012, 20:04 GMT+7 Nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định, quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) với gia đình đình ông Vươn vừa trái luật vừa trái đạo lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân. - Dưới góc độ pháp lý, ông nhìn nhận thế nào về quyết định giao đất và thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn? - Việc giao đất của UBND huyện Tiên Lãng là không đúng pháp luật. Cụ thể, thời gian hạn chế giao đất 14 năm là không đúng, mà phải là 20 năm và sau 20 năm vẫn tiếp tục được sử dụng nếu Nhà nước không có quyết định thu hồi đất. Huyện Tiên Lãng có những quyết định giao tới 20 ha, trong khi theo khung giao đất bãi bồi ven sông ven biển ở Quyết định 773 của Thủ tướng, diện tích tối đa là 10ha. Việc ban hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng trái pháp luật. Khi giao bãi bồi ven sông, ven biển cho hộ gia đình cải tạo trở thành nơi nuôi trồng thủy sản thì công sức, mồ hôi của người dân đã đổ xuống trong quá trình lao động. Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi hết thời hạn sử dụng đất (của gia đình ông Vươn sớm nhất là 15/10/2013), đương nhiên được kéo dài sang thời hạn tiếp theo trừ những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất. Quốc hội sẽ xem xét quyết định vấn đề "hết thời hạn" này khi thông qua Luật đất đai mới trước năm 2013. - Ông nghĩ sao trước khẳng định của Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng rằng huyện không làm sai khi cưỡng chế thu hồi đất của dân? - Nhiều cán bộ quản lý ở nhiều địa phương hay nói câu buông sõng: "Nhà nước thì thu hồi đất nào cũng được". Đó là cái nhầm lẫn rất cơ bản. Nhà nước cũng phải thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Chiểu theo pháp luật hiện hành về thời hạn sử dụng đất, chắc chắn là họ sai. Chiểu theo quy định về giải quyết thế nào khi đất nuôi trồng thủy sản hết thời hạn, chắc chắn họ cũng sai. Giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Ảnh: Tiến Dũng - Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác đất đai, theo ông việc thu hồi đất của huyện Tiên Lãng là do thiếu kiến thức pháp luật hay nguyên nhân nào khác? - Trong vụ việc này, tòa yêu cầu hai bên thương thảo giải quyết, UBND huyện hứa sẽ tiếp tục giao đất nên người dân rút đơn. Các hộ dân thực hiện nhưng địa phương lại không giữ lời. Trong đơn gửi tòa, người dân nói ông Chủ tịch huyện khăng khăng không thực hiện cam kết. Người dân đang sử dụng đất có hiệu quả thì không có lý do gì để thu hồi đất của người ta. Điều này thể hiện có cái gì lẩn khuất phía sau các quyết định thu hồi đất. UBND huyện Tiên Lãng cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân trong khi hai bên đã thỏa thuận giải quyết thỏa đáng. Ở đây, nguy cơ là chính quyền có thể thấy vùng đất đó sau khi được cải tạo là quá màu mỡ và muốn chuyển đổi cho đối tượng khác. Còn nếu đất được dùng vào dự án khác thì ngay trong quyết định thu hồi cũng phải nói đến chuyện bồi thường. Nhưng quyết định của UBND huyện Tiên Lãng không hề nói đến chuyện bồi thường mà thậm chí còn bắt người dân phải bàn giao toàn bộ mặt bằng kèm theo những công sức của dân cải tạo trước đây. Điều này không chỉ sai luật mà còn trái cả đạo lý. - Để xảy ra vụ việc ngày 5/1, ngoài việc xử lý nghiêm những người nổ súng chống đối, theo ông, cần xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương thế nào? - Hiện nay ít nhất 70% khiếu kiện của người dân liên quan đến đất đai. Người nông dân nghĩ rất giản đơn, nhiều khi không nghĩ hết nhẽ, hành động bột phát, thiếu kiềm chế. Do đó, chúng ta phải trân trọng công sức của người nông dân, không phải vì thấy cái lợi của việc thu hồi mà lấy đi công sức của họ, đẩy họ vào bước đường cùng để trở thành tội phạm, phải chống trả bằng việc vi phạm pháp luật hình sự. Từ vụ việc này có rất nhiều điều để nói và UBND TP Hải Phòng cũng không thể đứng ngoài cuộc Ngày 5/1 trở thành tồi tệ nhất trong lịch sử cưỡng chế tại Hải Phòng với 6 cảnh sát, bộ đội bị bắn trọng thương. - Theo ông, cần rút ra bài học gì trong công tác quản lý, thu hồi đất đai sau vụ việc ở Tiên Lãng? - Trong vụ Tiên Lãng, bài học lớn nhất là cơ quan quản lý, nhất là ở địa phương cần phải nghĩ rằng mình là đại diện cho quyền lợi chính đáng của người dân. Hãy đứng về cách nghĩ của dân chứ không phải cách nghĩ của một người làm lãnh đạo. Trong tất cả trường hợp thực thi pháp luật, lãnh đạo phải hiểu rõ ngọn ngành về pháp luật, đừng hiểu sai cũng như cố tình hiểu sai. Áp dụng pháp luật không chỉ là lý mà còn là tình. Người ta đã bỏ công sức ra thì phải xem xét công lao của họ với mảnh đất đó, cần đánh giá cho đúng. Việc người ta làm từng ấy năm rồi mình thu lại, cứ cho là việc thu hồi có lý do chính đáng thì cũng phải cân nhắc có nên không? Đấy là câu chuyện mà chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tính đến. Hiện nay, nhiều địa phương khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thường hay sử dụng lực lượng vũ trang. Điều này theo tôi không nên làm. Với dân, đừng nghĩ tới việc sử dụng sức mạnh sẽ hiệu quả hơn. Người dân đang muốn chủ động trên cơ sở lẽ phải của sự đồng thuận. - Nếu đặt mình ở vị trí lãnh đạo huyện Tiên Lãng, ông sẽ xử lý thế nào với vấn đề đất đai của gia đình ông Vươn? - Nhiều địa phương đã đánh đồng giữa việc giao đất khai hoang và đất đã được cải tạo. Thế nên có tình trạng người dân đổ mồ hôi ra để khai hoang nhưng sau đó chính quyền lại coi đấy là đất ruộng bình thường, làm thiệt hại cho dân. Để động viên việc khai hoang, mở rộng diện tích, tôi cho rằng cần có chính sách đặc biệt hơn nữa để thừa nhận công sức của người dân, ít nhất chiếm 50% giá trị đất đai. Vấn đề của ông Đoàn Văn Vươn theo tôi giải quyết đơn giản. Đất giao năm 1993 thì đến 2013 hết hạn, đất giao năm 1997 thì tới 2017 hết hạn. Còn về hạn mức diện tích, nếu đất giao vượt hạn mức quy định của Chính phủ, chốt diện tích 10ha của dân không phải nộp nghĩa vụ tài chính, và diện tích còn lại về nguyên tắc phải chuyển sang thuê đất. Trong tương lai, nếu Luật Đất đai bãi bỏ hạn điền thì lại cho diện tích đó trở lại như đất được Nhà nước giao. Tiến Dũng thực hiện
-
Vụ cưỡng chế Tiên Lãng – đỉnh điểm xung đột về đất đai Tác giả: TÂN DÂN Tuanvietnam.vn Bài đã được xuất bản.: 11/01/2012 14:50 GMT+7 Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng) đã làm xôn xao dư luận mấy ngày qua. Đây là phản ứng tiêu cực nhất của người dân trước việc thu hồi đất tuỳ tiện ở các địa phương. Xung đột đã lên tới đỉnh điểm khi mà bạo lực đã đối chọi cuồng nộ vào công lực. Đây cũng là một hồi chuông để cho chúng ta thấy một thực tế đầy gai góc trong việc xây dựng và thực thi pháp luật đất đai. Gần 20 năm qua, kể từ luật Đất đai 1993, người nông dân vẫn tin rằng sau khi hết thời hạn giao đất, họ sẽ tiếp tục được quyền sử dụng đất đó và tài sản trên đất là tài sản thuộc quyền sở hữu của riêng mình được pháp luật bảo vệ… Sài Gòn Tiếp Thị giới thiệu những phân tích và nhận định về vụ việc từ khía cạnh chính sách đất đai và thực thi pháp luật. Trong khoảnh khắc tiếng súng hoa cải loạn xạ ở vùng đầm hồ Vinh Quang huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, những người nông dân nhất quyết bảo vệ tài sản của mình đã trở thành tội phạm. Trước đó những người này đã cho nổ cả mìn tự tạo để ngăn cản lực lượng cưỡng chế đến thu hồi đất đầm nhà họ. Sáu nhân viên công lực bị trọng thương. Vì thế, sáu người thân của gia đình họ Đoàn đã sa vào lao lý. Luật pháp, trong trường hợp này quá rõ ràng, phải đặt dấu chấm nghiêm minh cho những hành động bạo lực nguy hiểm như vậy trong xã hội. Nhưng tiếng súng ấy có thể đã không phải vang lên. Ít nhất là trong hình dung của đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, "lẽ ra trong vụ cưỡng chế ngày 5.1 ở Tiên Lãng, khi mìn phát nổ, tổ công tác của huyện phải cho rút quân ngay để xin ý kiến chỉ đạo". Vị đại tá này cho rằng, "trong các vụ giải toả đất đai, lấy lại mặt bằng phải xác định chủ đất hoặc đang thuê đất họ không phải là tội phạm". Cái "ý kiến chỉ đạo" sáng suốt đó đã không được huyện "xin". Có thể vì như ông giám đốc Công an TP Hải Phòng lý giải: "Từ sau hoà bình đến nay, người dân Tiên Lãng khá thuần nên huyện nghĩ rằng không có việc chống đối như thế". Cái tập tính thuần lương ấy được ghi nhận có cả ở những anh em họ Đoàn trước khi vụ việc xảy ra. Bao nhiêu năm trời, họ chỉ biết rửa mồ hôi khó nhọc thành gia sản. Họ đinh ninh luật pháp sẽ bảo vệ sự thuần lương của họ. Nên khi ao đầm mà họ khai phá bị chính quyền địa phương thu hồi, họ đã phải cậy đến toà án. Khi bản án sơ thẩm tuyên bất lợi cho họ, họ vẫn kiên trì các biện pháp hợp pháp, kháng cáo lên toà cấp trên, để bảo vệ quyền lợi của mình. . Rời chốn công đường ấy, họ tin vào biên bản hoà giải có dấu đỏ của TAND thành phố Hải Phòng với tiêu đề "Biên bản tạo điều kiện để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án". Theo đó, đại diện UBND huyện đã thoả thuận: nếu nguyên đơn rút kháng cáo, UBND huyện sẽ tạo điều kiện cho người dân được tiếp tục thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản. Ngay sau khi họ rút đơn kháng cáo, thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Nhờ vậy, UBND huyện liên tục hối thúc chấp hành việc thu hồi đất với lý do bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng vẫn có hiệu lực. Rồi huyện quyết định cưỡng chế. Đạn hoa cải lên nòng. Vụ việc lên đến đỉnh điểm của xung đột, một phần, ở trong quá trình chấp pháp ấy. Điều băn khoăn của ông giám đốc Công an Hải Phòng: "Trong các vụ cưỡng chế, việc chuẩn bị lực lượng cũng như máy móc khá cần thiết. Tuy nhiên từ xưa đến nay các vụ cưỡng chế phải xác định quan điểm giáo dục là chính..." đã không xuất hiện bằng thực tế hiện trường. Cái cơ hội "trước khi cưỡng chế cần giải thích cụ thể để họ tự nguyện bàn giao" thật đáng tiếc chỉ là giả định. Thực ra thì với những người nông dân bình thường, những ao đầm nuôi trồng thuỷ sản ấy là sinh mệnh của họ. Ở đó, ý chí, mồ hôi và cả nợ nần đã kết tinh vào đất đai thành ý niệm về quyền sở hữu tài sản của họ. Với họ, một nền tảng luật pháp tiến bộ, một đường lối chính trị đúng đắn là phải thừa nhận và bảo hộ cho cái quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm ấy. Gần 20 năm qua, kể từ luật Đất đai 1993, người nông dân tin tưởng vào công cuộc đổi mới bởi họ nhất quyết rằng, sau khi hết thời hạn giao đất, họ sẽ tiếp tục được quyền sử dụng đất đó làm tư liệu sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu, tài sản trên đất là tài sản thuộc quyền sở hữu của riêng họ được pháp luật bảo vệ. Đó là cơ sở chính trị để người dân tiếp tục tin Đảng, theo Đảng. Khu đất của ông Vươn ở vùng bãi bồi, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Ảnh: VnMedia Vùng bãi bồi xã Vinh Quang ở huyện Tiên Lãng đã được những người nông dân biến thành vùng ao đầm nuôi trồng thuỷ sản cũng trong niềm tin như vậy. Nhưng vẫn có một quan niệm khác mà người nông dân tại đây không cho rằng đó là đường lối của Đảng. Đó là khi chính quyền địa phương hiểu luật Đất đai 1993 rằng, đất đai vốn là tài sản thuộc sở hữu toàn dân giao cho Nhà nước quản lý, Nhà nước có quyền thu hồi khi hết thời hiệu giao đất. Và vì là luật chỉ cho anh canh tác trong thời hạn giao đất, nên khi "lấy lại" đất, chính quyền không cần phải đền bù. Nôm na là, đất đai của nhà nước giao cho anh sử dụng trong 20 năm, tài sản trên đất ấy tính toán thế nào là chuyện của anh, hết hạn thì nhà nước lấy lại đất không cần quan tâm gì đến tài sản hình thành trên ấy. Thậm chí có trường hợp còn rục rịch, nhân dịp hết thời hạn giao đất, đòi chia lại đất đai. Cách hiểu ấy không phải là không phổ biến, nhất là khi cả các cơ quan hướng dẫn thi hành luật cũng chưa có một tín hiệu xác quyết sẽ xử lý thời hạn giao đất 20 năm (hết hạn vào 2013) như thế nào. Ở diễn đàn Quốc hội, và tại nhiều địa phương, không ít lần mối lo này đã được trình bày gay gắt. Thêm vào đó, trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, cùng với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tốc độ đô thị hoá nhanh chóng, đất đai trở thành thị trường có mức chênh lệch giá cả khủng khiếp. Người dân có đất, găm đất để chờ được đền bù theo giá thị trường. Chính quyền địa phương nhắm tới chênh lệch giá đất như một cứu cánh của ngân sách để thực thi ý chí phát triển bằng mọi giá. Nhiều đại gia giàu lên từ đất. Nhiều cán bộ mập lên trên đất. Cái vòng xoáy ấy, nhiều nơi, nhiều lúc đã bứt hệ thống chính trị ở cơ sở chệch khỏi đường lối cơ bản của Đảng là giao cho người nông dân quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, tạo nền tảng căn bản cho mục tiêu ổn định chính trị xã hội. Có thể ở vùng bãi bồi xã Vinh Quang này, thông tin quy hoạch sân bay Hải Phòng được phê duyệt đã tạo cơ sở cho chính quyền địa phương quan niệm cần sớm thu hồi lại đất nông nghiệp đã giao: đó là cách chuẩn bị tích cực cho quá trình thực hiện quy hoạch giúp cho địa phương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Có thể, có những vị quan tư lợi, muốn lợi dụng việc thu hồi đất để "chia" lại cho người thân, cánh hẩu của mình, trong khi chờ quy hoạch. Cũng có thể, những người nông dân cũng chờ đợi một cuộc lên giá chóng mặt sau cái quyết định quy hoạch ấy. Tất cả những điều có thể ấy phải được tìm hiểu thận trọng, chính xác để xem nó đã tạo ra bao nhiêu phần trăm bạo lực trên những phát đạn nã vào những người thực thi công vụ. Nhưng những viên đạn hoa cải đã nổ ra sớm hơn năm 2013, thời điểm hết hạn giao đất nuôi trồng thuỷ sản theo luật Đất đai 1993 là một báo động không chỉ dừng lại ở những vướng mắc về pháp lý. Xung đột đã lên tới đỉnh điểm khi mà bạo lực đã đối chọi cuồng nộ vào công lực. Xung đột ấy đưa những khác biệt về quan niệm trong quá trình đổi mới chính sách đất đai lên tới nút thắt không thể thoái thác, rằng phải có định nghĩa rõ ràng về quyền sở hữu với đất đai để tránh sự lạm dụng, tuỳ tiện, bất nhất trong thực tiễn đời sống. Ở đó, quyền của người dân trên mảnh đất của mình phải được minh định và phải được bảo vệ chặt chẽ. Ở đó, nguyên tắc nhà nước pháp quyền phải là khung thước cho công vụ, chính quyền trước hết phải bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của công dân chứ không chỉ bảo vệ lợi ích của nhà nước. Theo SGTT
-
Nhật Bản: 19.294 người chết trong thảm họa 11.3 11/01/2012 14:53 (TNO) 10 tháng sau trận động đất gây sóng thần kinh hoàng xảy ra tại đông bắc Nhật Bản, cảnh sát nước này đã đưa ra con số người được xem là thiệt mạng trong thảm họa là 19.294 người. Một khu vực bị xóa trắng do sóng thần sau trận động đất 11.3 - Ảnh: AFP Trên khắp các khu vực xảy ra thảm họa kể từ ngày 11.3.2011, có 15.844 người được xác nhận đã chết, AFP dẫn thống kê của cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản công bố hôm nay 11.1. Ngoài ra, còn có 3.450 người mất tích mà theo cảnh sát, phần lớn trong số đó được cho là bị cuốn trôi ra biển. Được biết, trận động đất 9,0 độ Richter xảy ra ở vùng đông bắc Nhật Bản ngày 11.3.2011 là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tại nước này kể từ năm 1923 - năm xảy ra trận động đất ở Kano khiến hơn 142.000 người tử vong. Thảm họa "kép" này cũng làm cho Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi gặp sự cố nghiêm trọng, buộc hàng trăm ngàn người phải di tản và Nhật Bản đã nâng mức độ nghiêm trọng trong sự cố lên mức cao nhất, ngang với thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986. Tiến Dũng ====================Thật đau buồn cho đất nước Nhật! Tôi là người đã dự đoán trước vụ động đất kinh hoàng ở Indo và Phi Luật Tân năm 2004. Điều này hầu hết cư dân mạng lý số tiếng Việt đều biết. Và vào khoảng 8 giờ sáng ngày 11 . 3. 2011, tôi cũng là người xác định trên lyhocdongphuong.org.vn rằng sẽ có một trận động đất lớn xảy ra ở lục địa Á Âu và các quần đảo. Nhưng tôi đã trừ Việt Nam và Nhật Bản ra khỏi dự đoán này. Sự chủ quan của tôi đã khiến tôi dự báo sai về địa điểm xảy ra động đất: Nó đã xảy ra ngay tại Nhật Bản vào chiếu hôm đó. Hậu quả đến hôm nay thật đau lòng. Tôi đã nhiều lần đề nghị cộng tác với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước cùng nghiên cứu dự báo động đất. Sự nhiệt tình của tôi đã bị từ chối khá phũ phàng, thể hiện ở một số bài báo . Nhưng trước sự mất mát của nước Nhật và cũng là đất nước hứng chịu nhiều động đất nhất. Một lần nữa tôi đề nghị các nhà khoa học Nhật hợp tác với chúng tôi cùng nghiên cứu về dự báo và khắc phục động đất - nếu như các vị đọc được những lời đề nghị này của tôi. Chúng tôi không có đề nghị nào về tài trợ kinh phí từ quí vị trong cuộc hợp tác nghiên cứu này.
-
Lần đầu tiên tôi sử dụng một quẻ bói bao sân về thiên tai cho cả thế giới với thời gian là 18 ngày. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Trận động đất dưới đây cũng chưa gây thiệt hai gì.Lạy Chúa! Xin đừng có chuyện gì cả. ==================================== Động đất rung chuyển đông bắc Nhật Bản Thứ Năm, 12/01/2012 - 14:52 (Dân trí) - Một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã làm rung chuyển vùng đông bắc Nhật Bản gần nhà máy hạt nhân Fukushima I bị hư hại nhưng nhà máy này vẫn an toàn. Lò phản ứng số 3 tại nhà máy Fukushima I bị hư hại sau trận động đất hôm 11/3. Trận động đất xảy ra tại vùng biển Thái Bình Dương, cách thành phố Iwaki ở phía nam tỉnh Fukushima 22km về đông, lúc 12h20 trưa nay giờ địa phương. Tâm chấn của động đất ở độ sâu 9km, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, không có khả năng xảy ra sóng thần và hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại do động đất gây ra. Công ty điện Tokyo (TEPCO), hãng vận hành nhà máy Fukushima I, cho hay nhà máy điện hạt nhân này vẫn ổn định. Hồi tháng 3 năm ngoái, một trận mạnh 9,0 độ richter đã tạo ra một cơn sóng thần cực lớn đổ bộ vào bờ biển đông bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hơn 19.000 người và gây hư hại nặng cho nhà máy hạt nhân Fukushima I. Phóng xạ từ Fukushima I đã bị rò rỉ vào không khí, đất và nước biển quanh nhà máy, buộc hàng chục nghìn người phải đi sơ tán. Nhiều cơn dư chấn mạnh đã làm rung chuyển khu vực kể từ khi đó. An Bình Theo AFP
-
=============================Cú "PR" có giá triệu đô Tác giả: Bảo LinhTuanvietnam.vn Bài đã được xuất bản.: 10/01/2012 15:51 GMT+7 Mang tiếng "chơi ngông" khi bỏ ra hơn triệu USD mời Tiến sỹ Snow, Bộ trưởng Ngân khố thứ 73 của Hoa Kỳ, Chủ tịch quỹ Cerberus với tài sản hàng nghìn tỷ USD đến Việt Nam hồi tháng 11/2011, doanh nhân Anna Nguyễn, Tổng Giám đốc Link World International lại cho rằng những giá trị mang lại từ chuyến đi mở đầu này "tiền cũng không mua được". Có vẻ như cú đầu tư mạo hiểm này đang bắt đầu chứng minh hiệu quả, ông Snow sẽ quay trở lại Việt Nam trong tuần này, chưa đầy 2 tháng sau khi đến Việt Nam lần đầu tiên để ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào một số doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam. "Ông trùm" tài chính này cũng sẽ bàn thảo với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ trong lĩnh vực tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và hệ thống tài chính - ngân hàng. Trong tuần này, ông John Snow và đồng sự sẽ trở lại Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, một nhân vật quyền lực thế giới đã quay trở lại, còn đồng sự của ông ấy thì đã sang Việt Nam đến lần thứ ba. Hẳn phải có hấp lực nào đó từ đây chứ? Nhà vận động hành lang số 1 của Mỹ, đồng sự của ông Snow là ông Billy Cooper có nói vui là họ sang Việt Nam nhiều lần như vậy vì tôi đã cho họ ăn "bánh vẽ" và tạo ra quá nhiều công việc cho họ. Nhưng thực ra tôi không cho ai ăn "bánh vẽ", vì làm sao mà qua mặt được họ. Tôi đã nói hết với ông Snow về những điều có thể và không thể của nền kinh tế Việt Nam và những điều mà Chính phủ, người dân đang trăn trở. Có cả những điều mất và được. Tôi đã nói với ông Snow về cuộc sống của mọi người nơi đây và cả những ước nguyện của cá nhân tôi, về mong muốn đất nước thực sự đổi mới và vươn lên từ chính mỗi cá nhân, mỗi điều luật và mỗi chính sách. Chỉ có sự đổi mới chính mình mới có cơ may đem lại sự phồn thịnh cho đất nước. Một nền kinh tế sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng con người, chất lượng nguồn nhân lực. Cho đến nay, điều đó vẫn đang là một nan đề của Việt Nam. Nếu nhìn thẳng vào sự thật thì thậm chí chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đang khủng hoảng về chất lượng nguồn nhân lực. TS Snow hoàn toàn chia sẻ với những điều này. Qua các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, hay lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ Đảng, ông Snow rất ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam cũng như tầm nhìn và mong mỏi của ngài Chủ tịch nước. Ông ấy hứa sẽ quay trở lại bất kể lúc nào tôi cần và Việt Nam cần đến. TS John Snow chụp ảnh lưu niệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Không bỏ lỡ cơ hội này, khi ông ấy sang Bắc Kinh làm việc với chính quyền Trung Quốc, tôi đã mời ông và đồng sự quay trở lại để cùng Việt Nam bàn bạc những câu chuyện liên quan đến việc hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam trong lĩnh vực tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là hệ thống doanh nghiệp nhà nước và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Đây là thế mạnh của ông Snow, với tư cách là "cánh tay phải" về chính sách kinh tế, tài chính trong suốt những năm làm thứ trưởng, rồi bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Ford, Nixon, Bush (cha), Clinton và Bush (con). Chuyện đưa những bộ óc lớn của thế giới vào Việt Nam trong những năm gần đây không còn là chuyện lạ. Nhưng năm 2011, năm khó khăn kinh tế chất chồng, chẳng ai dám đưa những nhân vật lớn của thế giới đến đây nữa vì quá tốn kém. Thế mà doanh nhân Anna lại "chơi trội" đến mức bỏ ra hơn 1 triệu USD để đưa ông Snow sang Việt Nam. Bà nghĩ sao khi nhiều người bảo bà chơi ngông? Thực lòng mà nói, tôi không phải là tuýp người chơi ngông. Tiền tôi kiếm được từ mồ hôi nước mắt và bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường quốc tế, nên tôi cũng xót lắm chứ! Nhưng tôi chỉ biết việc tôi đang làm sẽ đem đến những lợi ích cho quốc gia và lợi ích của quốc gia chính là lợi ích cốt lõi của tôi. Mọi người vẫn nói rằng khủng hoảng kinh tế đã xảy ra khắp nơi và mọi ngõ ngách. Nhưng tôi lại có một quan điểm khác. Đó không phải là khủng hoảng về kinh tế mà chính là khủng hoảng về lòng tin, về đạo đức, khủng hoảng về lòng tham và cũng là khủng hoảng về sự bội tín. Thực chất thì đó chính là sự khủng hoảng cả về đạo đức và cách thức điều hành vung tay quá trán của hầu hết các chính phủ, từ nước nghèo đến nước giàu, từ quốc gia phát triển đến quốc gia kém phát triển. Chỉ có điều là ở đâu sự minh bạch cao hơn thì ở đó độ sâu của khủng hoảng sẽ thấp hơn và hệ lụy của nó sẽ bớt nặng nề hơn mà thôi. Đương nhiên, Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Khủng hoảng cũng chính là cơ hội để các doanh nhân, nhà hoạch định chính sách có điều kiện nhìn nhận lại một cách tốt nhất về hệ thống và chính sách, về hạn chế và những khiếm khuyết của mình, từ đó có thể đưa ra những chính sách phù hợp, linh động hơn để tái cơ cấu tổ chức các chính sách và doanh nghiệp để đạt đến độ linh hoạt cao hơn, hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn, đủ sức chống đỡ với những rủi ro trong một thế giới đầy biến động hiện nay. Đó là lý do vì sao tôi đã mất hơn 3 năm để mời Giáo sư John Snow sang Việt Nam. Tiền quý thật đấy nhưng có những giá trị mà có khi cả triệu triệu USD cũng không mua được ấy chứ! Thế giá trị nhận được từ vụ đầu tư triệu USD đó là gì? Khoan bàn đến chuyện "tiền tươi thóc thật" mà Cerberus có thể mang đến Việt Nam, điều đầu tiên tôi quan tâm là giá trị hình ảnh. Giữa lúc nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm tín dụng quốc tế đánh tụt hạng tín nhiệm tín dụng của Việt Nam, rồi cộng đồng các nhà doanh nghiệp nước ngoài như Eurocham than phiền về môi trường kinh doanh của Việt Nam thì sự hiện diện của một nhà tài phiệt tầm cỡ toàn cầu như Chủ tịch quỹ Cerberus sẽ mang lại một hiệu quả "PR" mà tiền cũng không mua nổi. Nhưng thú thực là trong lúc đó, việc đến Việt Nam đã đưa Snow vào một tình huống nhạy cảm. Có đến hàng trăm cú điện thoại và email chất vấn vì sao Snow lại đến Việt Nam trong bối cảnh môi trường đầu tư và chỉ số tín nhiệm sụt giảm. Liệu khi ông ấy bước chân vào Việt Nam thì ông có nghĩ đến việc quay trở lại đó không? Lý do gì mà ông lại đến Việt Nam. Tôi nghĩ đây cũng chính là điều mà chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý phải nhìn nhận một cách nghiêm túc vì danh dự và quyền lợi quốc gia. Tôi đã thuyết phục ông Snow rằng "trăm nghe không bằng một thấy". Việc ông Snow đến Việt Nam cũng là một tín hiệu với thế giới rằng, bất kì ở nơi đâu, một quốc gia nào cũng đều phải có sự quan tâm và đối xử công bằng với nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nơi đó. Được đối xử công bằng, được trân trọng, nguồn vốn đó sẽ quay lại. Vốn ở đây không đơn giản chỉ là tài chính, mà bao gồm cả con người, công nghệ, kinh nghiệm và thương hiệu. Trước khi sang Việt Nam, Ts Snow đã trả lời Bloomberg và làm việc với Bộ Ngân khố Mỹ. Ông ấy đã bày tỏ rất lạc quan về Việt Nam. Khi trở về, ông Snow đã dành những lời "có cánh" về cuộc gặp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Ban tổ chức TƯ Đảng Nguyễn Văn Quynh. Ông ấy ngạc nhiên khi biết trong 3 năm qua, đề án 165 đã đưa được hơn 3000 cán bộ đến hơn 40 nước để đào tạo, trong đó có lớp đầu tiên sẽ đào tạo tại ĐH Maryland, một đại học hàng đầu của Mỹ về chính sách và quản trị công nơi ông Snow từng là giáo sư. Hầu hết giới chính khách trên thế giới đều biết TS Snow là đại diện bảo vệ quyền lợi của Bắc Kinh tại Washington DC nên sự quan tâm mới mẻ này của ông Snow đến Việt Nam là một điều thú vị. Trở lại với câu hỏi "tôi có chơi ngông" không khi bỏ cả triệu đô cho chuyến đi của ông Snow thì đây chính là câu trả lời. Dân gian có câu "mua danh ba vạn..." Chỉ mất 1 triệu USD mà có được một hình ảnh Việt Nam cải thiện hơn trong con mắt thế giới thì đây là cú đầu tư đáng giá đấy chứ? Liệu có thể kì vọng sự hiện diện của một nhân vật lớn như Snow sẽ là một sự mở đầu cho sự xuất hiện cua những tập đoàn lớn của Mỹ tại VN? Nếu vậy, phía VN cần phải làm gì để có thể thu hút được sự quan tâm của những tập đoàn lớn từ Mỹ? Tôi có thể tâm sự rất thật với nhà báo một điều rằng "một nhân vật lớn như Snow" cũng chỉ là một trong rất nhiều những "nhân vật lớn" khác mà Link World sẽ mời sang Việt Nam trong thời gian tới. Vấn đề mà chúng tôi quan tâm nhất ở đây chỉ là việc những "nhân vật lớn" này sẽ được chào đón ra sao? Qua rất nhiều những sự kiện của những "nhân vật lớn" đã đến Việt Nam trong thời gian qua, tôi thấy sự ủng hộ của nhà nước và Đảng thì rất mạnh mẽ, nhưng doanh nghiệp lại chưa chủ động, nếu không muốn nói là có đôi chút hờ hững. Có thể vì họ chưa hiểu hết được những giá trị lớn và luật chơi của những ông lớn. Cá nhân tôi mong muốn cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội này để tiếp cận với người đứng đầu Quỹ đầu tư khổng lồ của thế giới này và học hỏi được ở họ những luật chơi toàn cầu. Vì để có được cuộc chơi của những ông lớn thì bản thân cộng đồng doanh nghiệp phải là những ông lớn về sự hiểu biết, mạnh về bản lĩnh và tính chuyên nghiệp, điều mà chúng ta đang thiếu và yếu. Được biết trong chuyến thăm tới đây, ông Snow sẽ ký MOU làm cố vấn phát triển cho Vinaconex ITC và là đại diện kêu gọi đầu tư cho dự án Cát Bà. Tại sao ông ấy lại chọn một DN không phải là lớn như công ty này? Bởi vì người ta hay nghĩ rằng một "ông lớn" như Snow sẽ quan tâm đến những tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của VN. Từ câu chuyện của Vinaconex ITC, theo bà các DNVN cần phải làm gì để "lọt được vào mắt xanh" những quỹ lớn như Cerberus? Tôi thấy ở ITC từ giám đốc đến nhân viên đều có tinh thần cầu thị và mong muốn phát triển với những tiêu chuẩn quốc tế. Họ không vỗ ngực mình là hàng đầu mà chịu lắng nghe đối tác, cởi mở và dám nói về những hạn chế của mình với đối tác. Tôi đã gặp một số tập đoàn nhà nước có quy mô lớn hơn họ rất nhiều nhưng tôi ấn tượng với công ty này bởi ở họ không có sự kiêu hãnh không đáng có và biết tiếp cận một cách khôn ngoan. Riêng thái độ đó là một "điểm cộng" để thuyết phục Snow rằng họ có thể là một đối tác tin cậy. Lòng tin là nền tảng và chỉ có thể xây dựng đối tác chiến lược hay cùng nhau đầu tư phát triển khi có lòng tin mà thôi. ============================= Năm 2012 Việt Nam sẽ có nhiều sự đầu tư từ bên ngoài. Nhưng từ quỹ Cerberus thì có lẽ chưa chiếm một tỷ trọng đáng kể!