-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Cứ tưởng anh Tôi thẳng thắn quân tử nhất ngôn là không tham gia diễn đàn nữa chứ? Tôi giúp anh thể hiện mình bằng cách mời anh ra khỏi nơi đây. Tôi để bài viết của anh làm kỷ niệm cho cái nick này và để mọi người biết anh vi phạm nội quy như thế nào. Anh có thể vào đây bằng nick khác. Và tất nhiên lần nữa thì tôi sẽ không lịch sự lắm. Ấy là tôi thẳng thắn nói với anh như vậy.
-
Đài Loan mất máy tính tối mật 11/06/2012 13:13 (TNO) Lực lượng phòng vệ Đài Loan vào hôm nay 11.6, thông báo họ đang điều tra vụ mất tích một chiếc máy tính tối mật từ một tàu chiến tàng hình, giữa lúc có nhiều lo ngại rằng nó đã rơi vào tay Trung Quốc. Đội tàu tên lửa của Đài Loan - Ảnh: AFP Chiếc laptop trên tàu tên lửa tàng hình Quang Hoa 6 đã biến mất vào cuối tháng trước khi con tàu thả neo tại cảng Tả Doanh, căn cứ hải quân lớn nhất của Đài Loan. Sau cuộc điều tra sơ bộ, hải quân Đài Loan vẫn chưa xác định được chiếc máy tính đã mất tích như thế nào. “Chúng tôi thừa nhận hải quân đã có một số thiếu sót trong việc kiểm soát các quân nhân tại căn cứ”, một người phát ngôn hải quân Đài Loan nói với AFP. Theo ông này, các công tố viên quân sự đã tiếp quản điều tra vụ việc. Chiếc laptop thuộc sở hữu của một nhà thầu tư nhân song đã được cài đặt trên con tàu trong khoảng thời gian 6 tháng để thủy thủ đoàn tiến hành kiểm tra các thiết bị và quy trình liên lạc bí mật. “Nếu Trung Quốc thu được chiếc laptop, họ sẽ có mật mã liên lạc mang tính bí mật cao của hải quân Đài Loan cũng như các dữ liệu tên lửa liên quan”, ông Erich Shih, Tổng biên tập tạp chí Defence International ở Đài Bắc nói với AFP. Được hải quân Đài Loan biên chế vào năm 2010, tàu Quang Hoa 6 thuộc đội 10 chiếc tàu tên lửa trang bị công nghệ tàng hình, cho phép giảm nguy cơ bị radar phát hiện. Con tàu mang theo bốn tên lửa đối hạm Hùng Phong II với tầm bắn 150 km. Sơn Duân ============================ Đột nhập vào Đài Loan hoạt động gián điệp rất là khó. Vì nó là một hòn đảo giữa biển. Vào Đài Loan rồi lại đột nhập lên tàu chiến cũng lênh đênh giữa biển lại càng khó hơn. Đã vậy đột nhập vào phòng trên tàu để lấy một tài liệu tối mật thì lại càng khó hơn nữa vì nó chỉ giới hạn số thủy thủ có mặt trên tàu. Vậy mà vẫn mất. Gián điệp Trung Quốc có từ những sĩ quan cao cấp của quân đội Đài Loan - đến cấp thiếu tướng. Lạy Chúa! Vậy mà cũng bày đặt giành giật Hoàng Sa với Việt Nam. Người Mỹ cảnh giác với Đài Loan không chỉ vì họ có thể liên kết với Trung Quốc vì mấy hòn sỏi ở Biển Đông , mà còn là những bí mật công nghệ quân sự trao cho Đài Loan cũng có thể biến mất bởi gián điệp Trung Quốc. Đại để như việc này.
-
Lý học Đông phương và vấn đề sinh vật ngoài Trái Đất. Tiếp theo Kính thưa quí vị quan tâm. Mọi vấn đề phát ngôn liên quan đến các cơ quan khoa học và những người có tên tuổi tầm cỡ quốc tế, không phải lúc nào cũng là chân lý không thể thay đổi. Thực tế không ít lần họ phải cải chính và thừa nhận sai lầm. Và đó là một trong những yếu tố để cuộc tiến hóa tiếp tục. Thậm chí có những sai lầm gây tổn hại nghiêm trọng. Và bây giờ là một vấn đề được quan tâm của các nhà khoa học hàng đầu: "Có hay không sinh vật ngoài vũ trụ". Vấn đề này không có gì mới. Có thể nói rằng từ rất lâu trong lịch sử văn minh nhân loại con người đã nói tới những sinh vật ngoài trái đất xuống trần gian - Mà thời đó do khoa học chưa phát triển - nên họ gọi là thần thánh hay ma quỷ. Rồi trong các câu chuyện huyền thoại hay trong các kinh sách của các tôn giáo của tất cả các nền văn minh cổ sơ cũng nói đến các cõi khác ngoài trái Đất. Và rồi trong cả qúa trình phát triển của văn minh nhân loại, bao nhiêu con người chấp nhận "Tử vì đạo" để được sống ở cõi khác mà họ cho rằng sung sướng hơn ở trần gian đầy bất công, phi lý và khổ ải. Hoặc có thể lên cõi trời của Đức Ala, hoặc của Đức Jesu; hoặc Nát bàn của Đức Phật....vv....Thời buổi hòa nhập toàn cầu của các nền văn minh với internet đã cho con người có nhiều lựa chọn một cõi trời riêng của mình, gọi là tự do tín ngưỡng. Nhưng đó là vấn đề "chưa được khoa học công nhận". Nó mang tính thần quyền và "mê tín dị đoan". Cái mà khoa học nói chuyện là "sinh vật sống ngoài trái Đất" chứ không phải thần thánh và được gọi là ở hành tinh khác, chứ không phải cõi trời. Mà ở đấy thì những sinh vật ấy trông gớm ghiếc và chẳng con người nào muốn sống trên đó cả. Muốn lên đó thì cũng không phải dễ như lăn ra chết và gọi là "Tử Vì Đạo". Để lên được trển phải có phi thuyền, phải có luyện tập theo khoa học. Sự tiến bộ của tri thức khoa học làm thay đổi cái nhìn của con người với một môi trường khác ngoài trái đất mà ngày xưa họ gọi là Thiên Đường. Mà đã là khoa học thì có chứng minh trực quan hẳn họi. Ít ra là như vậy mới được coi là "khoa học": Nào là ở các bích họa trong Kim Tự Tháp có dấu ẩn của con tàu vũ trụ với các thiết bị bay, nào là những di sản của nền văn minh May a cũng có những hình ảnh nom cứ giống y như là các nhà du hành vũ trụ hiện nay; nào là UFO xuất hiện ở chỗ này chỗ kia mà nhiều người nhìn thấy. Cá nhân tôi không phải là người khó tính đến mức độ "phải nhìn thấy mới tin" , như một vài nhà khoa học ở Việt Nam đã phát biểu. Tất nhiên nhận định đó không nhân danh khoa học mà nó nhân danh điều kiện chủ quan của cá nhân họ có nhìn thấy được hay không. Có điều khác là nhận định ấy của họ được gắn mác trình tòa là giáo sư hay tiến sĩ một ngành khoa học nào đó. Tất nhiên nó phải khác mấy bà ve chai lông vịt cũng nhìn thấy cùng một hiện tương giống nhau. Nhưng tôi cũng không cả tin đến mức độ "Phúc cho những ai không biết mà tin". Với tôi tất cả phải là sự suy nghiệm được thẩm chứng trên tất cả những dữ kiên liên quan. Hay nói một cách khác: "Một sự kiện dù rất nhỏ cũng liên quan đến toàn bộ lịch sử hình thành vũ trụ" - Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã miêu tả điều này và tôi dẫn chứng như là một ví dụ đồng cảm. Nhưng lịch sử hình thành vũ trụ thì tôi có thể chắc chắn rằng những tri thức khoa học hiện đại chưa khám phá hết. Họ đã bế tắc khi đụng trần thời gian. Họ chỉ nhìn thấy các hiện tượng dù cho cái nhìn ấy thông qua phương tiện kỹ thuật gì. Và họ suy luận ra những vấn đề lý thuyết mà họ cho rằng nó là bản chất của vũ trụ một cách rời rạc. Bằng chứng cho vấn đề này là gần đây SW Hawking xác định: "Không có Lý thuyết thống nhất". Hay nói cách khác: Nhà khoa học thiên tài này xác định tri thức khoa học hiện đại chỉ khám phá ra từng mảng rời rạc những hiểu biết về vũ trụ. Tất nhiên nó không phải là một tri thức xuyên suốt không gian và thời gian trong lịch sử hình thành vũ trụ đích thực của nó. Do đó việc xác định có hay không sinh vật ngoài vũ trụ không thể căn cứ vào tri thức khoa học hiện đại để suy luận với những nhà khoa học có uy tín xác nhận. Mặc dù nó có thể là cơ sở đối chiếu , so sánh với những lập luận nhân danh nền văn hiến Đông phương có cội nguồn từ lịch sử 5000 năm văn hiến Việt. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH... ....
-
Điều ba coi bộ không ổn. Nhưng đừng nói to.
-
Quan sát và bình luận: “Một Trung Quốc đáng sợ”, Thời Báo Hoàn Cầu giới thiệu Thứ Hai, 11/06/2012, 02:05 (GMT+7) TT - Những độc giả nước ngoài không khỏi lo sợ giống như ông Seong Hyon Lee - người Hàn Quốc - khi đọc tờ Thời Báo Hoàn Cầu (TBHC) của Trung Quốc. Ông là một người đọc trung thành, chăm chỉ và có học đàng hoàng của tờ báo này. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard, lại là chuyên gia nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu truyền thông quốc tế của Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Tờ Thời Báo Hoàn Cầu - phụ bản của Nhân Dân Nhật Báo - Ảnh: C.I. Trên báo Tài Kinh mới đây, ông đã lên tiếng báo động: tại hội thảo về “ngoại giao nhân dân” và hình ảnh quốc tế của Trung Quốc một vài ngày trước đó ở Bắc Kinh, ông đã nêu rõ rằng TBHC là “một trong những kẻ thù tệ hại nhất đối với nền ngoại giao nhân dân của Trung Quốc và đã đến lúc Trung Quốc cần phải “khai tử” tờ báo này!”. Ông cho biết rất nhiều người nước ngoài biết đến Trung Quốc, biết tiếng Hoa và đọc TBHC “rất chăm chỉ”, bởi biết rõ tờ báo phản ánh “những quan điểm bên trong” của đảng cầm quyền, nhất là khi nó lại được cầu chứng dưới nhãn hiệu của Nhân Dân Nhật Báo. Thế nhưng, ông nhận xét: “Khi đọc, TBHC lại cho tôi cũng như phần lớn những người đọc nước ngoài khác một ấn tượng xấu về đất nước Trung Quốc. Tờ báo đang “vẽ” lên một Trung Quốc đang gặp nguy khốn, bị vây bủa tứ bề bởi những cuộc tấn công liên tiếp từ bên ngoài. Cứ theo hình ảnh mà TBHC “vẽ” lên thì Trung Quốc đang là một đất nước bị cô lập, không có mấy bạn bè, các thiện ý của nó luôn bị giải thích sai lệch. Do vậy, nó đang phải tả xung hữu đột để “thoát ra”. Mỹ, phương Tây, các “thế lực chống Trung Quốc” và các phương tiện truyền thông nước ngoài cứ liên tục “ra đòn”...”. Theo ông, trên TBHC, người đọc luôn bắt gặp từ “thổi phồng”. Tờ báo cáo buộc báo chí phương Tây, của Anh, của Chính phủ Mỹ luôn “thổi phồng” khía cạnh tiêu cực của các sự kiện diễn ra tại Trung Quốc! Báo chí phương Tây luôn thổi phồng “mối đe dọa của Trung Quốc”. Có hôm tờ báo còn đăng một bài viết với tít tựa là “Hãy tỉnh táo trước làn sóng chống Trung Quốc ồ ạt do phương Tây phát động!”. Hậu quả là đối với người đọc trong nước, như ông Lee nhấn mạnh, “thế giới do TBHC “vẽ” lên là một thế giới đầy nguy hiểm và đầy những âm mưu. Bởi vậy, người đọc của tờ báo này dễ bị tiêm nhiễm một thứ “não trạng của kẻ bị vây hãm”, luôn cảnh giác với thế giới bên ngoài. Về mặt tâm lý, từ chỗ bị lừa phỉnh như thế, những người đọc này có nguy cơ đánh mất sự tự tin. Từ chỗ liên tục bị lặn hụp trong những ngộ nhận như thế, họ sẽ lần hồi đâm ra ngờ vực và thù nghịch thế giới bên ngoài”. Trong một bài viết trên Weibo của mạng Tân Lãng, Hồ Tích Tiến - một trong những biên tập viên của TBHC - lại khẳng định tờ báo đang giới thiệu “một đất nước Trung Quốc đích thực”! Trước “tuyên ngôn” này, Seong Hyon Lee không khỏi giật mình: “Trên thực tế đất nước Trung Quốc này lại đang xuất hiện một cách đáng sợ trong mắt người nước ngoài. Nhiều nhà quan sát cho rằng ban lãnh đạo của tờ báo này đã chọn chiến lược tiếp thị an toàn nhất trong bối cảnh của Trung Quốc là giương cao ngọn cờ yêu nước. Khi Trung Quốc và phương Tây nay đang cọ xát với nhau về nhiều vấn đề như mô hình phát triển và các hệ thống giá trị thì việc giương cao ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của độc giả, nhờ đó tăng được số lượng phát hành và thu được nhiều quảng cáo. Nhưng người ta lại đang tự hỏi liệu đó có phải là chủ nghĩa yêu nước đích thực hay là thứ chủ nghĩa yêu nước “giả cầy” vì mục tiêu thương mại...”. Với mong muốn Trung Quốc sớm nhận ra nguy cơ này, ông đề nghị trong bối cảnh phát triển cực kỳ sôi động và có nhiều thay đổi của mình, “Trung Quốc cần bình tâm suy xét để phân tích tình hình một cách lý tính”. Người đọc nước ngoài từng biết và yêu mến Trung Quốc qua Tam quốc chí, Thủy hử, Tây du ký, không khỏi “sợ” TBHC! MỸ - NGUYỄN=========================== Cái này cụ Lý Ninh - Tên phiên âm Hán Việt từ Lê Nin - đã nói: "Nhiệt tình cộng với ngu xuẩn thành phá hoại". À! Mà sao không thấy Trung Quốc đem tàu Ngư Chính ra cắt béng cái dây câu của mấy vị câu cá của Nhật Bản nhỉ? Mấy cái thuyền câu cá của Nhật thì nhằm nhò gì so với những tàu Ngư Chính hiện đại của Trung Quốc - một siêu cường thứ II trên thế giới! Nhật Bản liệu hồn đấy! Trung Quốc có cả tàu sân bay mới rờ tút lại đấy! Sợ chưa? Hay là đảo Điếu Ngư không phải quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc?
-
Bàn về kế hoạch phát triển TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Tiếp theo Cuộc họp tuy không đông như dự tính, nhưng có rất nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi... Dương Mickey cho rằng để phát triển cần những nhà tâm huyết thật sự và tài năng; cần có sản phẩm nghiên cứu cụ thể.... Phát triển trên cơ sở ý kiến của Úp nón mê, tôi xác định rằng: Lý học đông phương là một hệ thống lý thuyết bao trùm lên mọi lĩnh vực và vượt qua mọi thời đại. Nhưng nó lại chưa hề bao giờ là một môn học chính thức trong bất cứ một quốc gia nào qua mọi thời đại. Bởi vậy không thể xác định được gía trị của người có chuyên môn sâu qua bằng cấp theo kiểu giáo sư, tiến sĩ. Trên thế giới này chưa hề có bằng cử nhân Lý học Đông phương chứ chưa nói đến giáo sư viện sĩ. Bởi vậy, việc nghiên cứu Lý học cần thiết phải quy tập tất cả kiến thức đang lưu truyền trong dân gian - từ một bà thày bói mù bói dạo ở cạnh đền Quan Hoàng Ba, cho đến một vị giáo sư sử học khả kính biết coi Tử Vi. Tôi thầm nghĩ: Ngay một bác nông dân khả kính cũng nắm bắt những bí ẩn của những bí kíp Phong thủy trong ngành Phong Thủy Học. Họ có thể ứng dụng Dịch phong thủy để phán đoán chính xác lượng người đến tảo mộ hoặc bốc mộ. Nhưng tri thức này vẫn còn lưu truyền trong dân gian mà chẳng có một cuốn sách Tàu bí ẩn nào ghi lại nằm trong Tàng thư các ở Bê Canh (Pekin - Bắc Kinh). Như cuốn Thái Ất thì chẳng tác gia Tàu nào dám vỗ ngực nhận là tác giả. Chẳng ai đủ trơ tráo để nhận chính mình là tác giả xây nên Kim Tự Tháp cả. Kể từ khi nền văn minh Lạc Việt sụp đổ ở miền nam sông Dương tử. Những cao nhân học giả Việt trở về với nơi điền viên, thôn dã thì những kiến thức này lưu truyền trong dân gian. Kẻ nào dịch ra tiếng Tàu trong hơn 1000 năm đô hộ và sự Hán hóa trên 2000 năm ở Nam Dương tử thì nghiễm nhiên là tác giả những cuốn sách làm ngơ ngác tri thức khoa học hiện đại. Nhưng cũng chính vì thế mà nó đã tạo ra một thứ lịch sử xuất hiện một cách lộn xộn những giá trị thuận tự nội dung của học thuyết này, theo kiểu" Sinh con rồi mới sinh cha. Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông" . Những cái này thì không ít những nhà khoa học cao cấp - với chỉ số Bo cao - lại không nhìn thấy. Vì nó chưa được "khoa học công nhận"!? Thật đúng là đám xôi thịt vớ vẩn! Thế Trung cho rằng: Buổi họp hôm nay chỉ là bước khởi đầu để tham khảo ý kiến anh chị em. Nói theo Lý học là "Thiên nhất sinh thủy". Sẽ còn một buổi họp như vậy ở miền nam với các anh chị em chủ chốt của Trung Tâm để thống nhất ý kiến về việc phát triển TTNC LHDP. Cuối buổi họp, tôi kết luận vấn đề với sự đồng thuận của anh chị em có mặt về sự định hướng phát triển Trung Tâm. Nhưng tôi cũng một lần nữa xác định rằng: Chúng ta chỉ nghiên cứu có định hướng là chứng minh nhân danh những tri thức khoa học cho một mục đích cuối cùng là Việt sử trải 5000 năm văn hiến và theo xu hướng thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ. Phương pháp nghiên cứu sẽ là so sánh, đối chiếu những tri thức khoa học hiện đại trên cơ sở tiêu chí hoặc những thành tựu khoa học đã được công nhân với những giá trị của nền Lý học Đông phương. Để làm được việc này chúng ta phải bắt đầu từ một đề án - Nhất Dương sinh - và việc này được toàn thể anh chị em thống nhất giao cho Thế Trung chịu trách nhiệm chính, Dương Mickey phụ tá. Khi đề án hoàn chỉnh thì công khai trên diễn đàn để lấy ý kiến mọi người. Anh Thế Trung và Dương Mickey đã nhận trách nhiệm này. Ra về, cuộc họp tuy đơn giản, nhưng để lại tôi nhiều suy ngẫm.... Như vậy việc minh chứng nhân danh những tri thức khoa học hiện đại cho Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến đã có một dấu hiệu chuyển biến sang một giai đoạn mới. Nếu tất cả đúng như trình tự dự kiến thì một cuộc lan tỏa mang tính quốc tế bắt đầu. Vấn đề mấu chốt là con người có quan tâm đến nó hay không? Tôi tin chắc rằng một bà bán ve chai lông vịt cho đến một đai gia vênh váo vì hơn đồng loại của y khi ngồi trên con xe mer đắt tiền chẳng quan tâm gì đến thuyết Tương Đối của Einstein cả. Mặc dù họ có thể bỏ ra hàng chục ngàn dollar để khám phá những bí ẩn đàng sau những tấm vải mỏng trên cơ thể một cô chân dài. Nhưng với những bà ve chai khốn khổ và những đại gia khả kính ấy đều muốn biết tương lai của họ ra làm sao. Bởi vậy, cần có Phong thủy và Lạc Việt độn toán, bốc Dịch và Tử Vi..... Còn đối với những nhà khoa học hàng đầu và cả những chính khách thực sự có lương tâm ở tầm quốc tế cũng sẽ phải chú ý đến Việt sử 5000 năm văn hiến. Bởi vì kèm theo nó là cả một lý thuyết thống nhất vũ trụ chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành. Đây chính là lý thuyết của nền văn minh nhân loại trong tương lai. Đó chính là những bí ẩn của vũ trụ mà nhân loại đang tìm kiếm. Nhưng có sự cản trở nào cho việc phát triển của việc nghiên cứu theo chiều sâu và toàn diên chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến và Lý học Đông phương không? Có đấy! Và tôi có thể xác định ngay đó là hành vi của những kẻ ngu xuẩn dù nó nhân danh bất cứ một cái gì và sức mạnh quyền lực thế nào - kể cả sức mạnh của những siêu cường. Sức mạnh với sự dốt nát đó có thể bóp chết cá nhân tôi, nhưng nó không bao giờ so sánh được với sức mạnh vũ trụ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong lời tiên tri về trận động đất ở Indo và Phi Luật Tân - tháng 1. 2004 - tôi đã viết rằng: "Trận động đất kinh hoàng sẽ khiến cho tất cả những trí thức khoa học hiện đại cảm thấy nhỏ bé trước cơn thịnh nộ của đất trời". "Tất cả tri thức khoa học hiện đại" chứ không phải những dữ liệu ít ỏi có trong bộ nhớ trong đầu của một vị giáo sư viện sĩ ở một bộ môn khoa học xã hội nào đó.
-
Rơi trực thăng, Bộ trưởng An ninh Kenya tử nạn Chủ Nhật, 10/06/2012, 15:49 (GMT+7) TTO - Bộ trưởng An ninh nội địa Kenya, ông George Saitoti, và người phó của ông đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng ngày 10-6 ở bên ngoài thủ đô Nairobi, theo truyền thông Kenya. >> Kenya: Rơi máy bay, Bộ trưởng Giao thông thiệt mạng Bộ trưởng An ninh nội địa Kenya George Saitoti - Ảnh: Reuters Nguồn tin trên cho biết có tất cả sáu người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hiện chưa có thông tin chi tiết, nhưng truyền hình Kenya nói người phát ngôn Thủ tướng Raila Odinga xác nhận ông Odinga đã được thông báo về vụ việc. Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng bị nạn là trực thăng cảnh sát. Nó đã lao xuống một khu rừng bên ngoài thủ đô và bốc cháy. BBC cho biết nghị sĩ Kenya Najib Balala đã xác nhận vụ tai nạn trên Twitter, dẫn nguồn tin văn phòng Tổng thống Mwai Kibaki. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn. Ông Saitoti năm nay 67 tuổi, dự định sẽ ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay. Vào năm 2008, Bộ trưởng Giao thông Kipkalya Kones và trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Lorna Laboso của Kenya cũng đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở miền tây nước này. TƯỜNG VY
-
Nhật, Ấn lần đầu tập trận hải quân song phương 10/06/2012 3:11 Ngày 9.6, Tokyo và New Delhi tổ chức tập trận hải quân song phương mang tên JIMEX 12 tại vịnh Sagami, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Hộ tống hạm INS Shivalik, một trong các tàu chiến Ấn Độ tham gia JIMEX 12 - Ảnh: Chosun Từ cuối năm ngoái, báo chí quốc tế đưa tin Ấn Độ và Nhật Bản sẽ cùng nhau tập trận hải quân vào năm 2012. Tuy nhiên, các nguồn tin khi đó không tiết lộ thời điểm chính xác diễn ra sự kiện này. Đến gần đây, thông tin trên mới được công bố rõ ràng hơn. Theo Cục Thông tin báo chí Ấn Độ (PIB), đây là cuộc tập trận song phương đầu tiên giữa 2 nước sau các lần Nhật Bản và Ấn Độ tham gia chung với Mỹ. Để tiến hành JIMEX 12, New Delhi điều động 4 tàu: khu trục INS Rana, hộ tống INS Shivalik, khinh hạm INS Karmuk và tàu tiếp tế INS Shakti; phía Nhật Bản tham gia bằng 2 tàu khu trục cùng một số máy bay trực thăng. Cuộc tập trận JIMEX 12 được tiến hành nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời sự kiện này cũng diễn ra trong bối cảnh đại diện phái đoàn Ấn Độ và Nhật Bản tại Đối thoại Shangri-La (Singapore) đều lên tiếng khẳng định cần đảm bảo tự do hàng hải ở khu vực. Cuối năm nay, hải quân Nhật Bản cũng sẽ tới Ấn Độ để thực hiện một cuộc tập trận chung song phương lần thứ hai. Ngoài ra, trước khi tham gia JIMEX 12, đội 4 tàu trên của Ấn Độ vừa thực hiện chuyến hải hành đi qua các vùng biển trong khu vực, có cả biển Đông. Chuyến đi này là một phần của các hoạt động giao lưu và khẳng định quyền tự do hàng hải mà New Delhi nhiều lần nhấn mạnh. Thông cáo của PIB dẫn lời Phó đô đốc hải quân Ấn Độ Anil Chopra tuyên bố việc tàu chiến nước này hiện diện nhiều hơn tại vùng biển trên là một phần của chính sách hướng về phía đông mà New Delhi đề ra. Lê Loan ==================== Từ nâu tớ đã bảo bức danh họa - mà tớ đặt tên nà "Canh bạc cuối cùng" - thiếu cô gái Ấn độ mà. Úc Iếc chỉ nà tay chơi hạng hai thui. CANH BẠC CUỐI CÙNG .
-
Dạ! Không dúm. Mời Lão say tham gia nhóm nghiên kíu, hoặc ứng dụng. Tùy Lão Say. Nhưng việc lập Viện chắc sẽ xảy ra trong tương lai thôi. Cứ giữ lại cái TT này cũng được. Vấn đề là chất lượng ngâm rượu - í lộn - Ngâm cứu. Còn Viện viếc chỉ là cái tên gọi cho oai. Nếu chất lương kém, tổ chức dỏm, kinh phí èo uột mà lập Viện thì như Thế trung nói: "xe đạp lắp kèn ô tô". Hi.
-
Lại thêm sản phụ tử vong tại bệnh viện 10/06/2012 3:51 Sáng 9.6, các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp khẩn để tìm nguyên nhân gây tử vong mẹ con sản phụ Huỳnh Thị Thanh Tùng (33 tuổi, ở thôn Phước An, xã Đức Hòa, H.Mộ Đức). Anh Minh (phải) hết sức bức xúc trước cái chết bất thường của vợ là chị Tùng vào rạng sáng 9.6 - Ảnh: Hiển Cừ Cùng ngày, Công an Quảng Ngãi mời Trung tâm pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an vào cuộc khám nghiệm tử thi. Chị Huỳnh Thị Kim Chinh (em gái của sản phụ Tùng) kể: tối 8.6, chị Tùng chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện (BV) đa khoa H.Mộ Đức. Sau khi làm các thủ tục điện tim, siêu âm và xét nghiệm máu, các nhân viên y tế kết luận: “Sức khỏe của sản phụ và thai nhi đều bình thường chờ sinh tự nhiên. Gia đình cứ yên tâm”. Mãi đến khuya, khi sản phụ Tùng có dấu hiệu đau đớn, sức khỏe yếu, người nhà yêu cầu mổ nhưng 2 nữ hộ sinh trực vẫn thờ ơ. Thậm chí nữ hộ sinh Nguyễn Thị Tuyết Nga còn nhăn nhó: “Làm gì mà gọi mãi vậy, để người ta nghỉ ngơi chút chớ”. Sau nhiều lần gia đình thúc giục, nữ hộ sinh Nga mới đến khám, kiểm tra sức khỏe và tiêm thuốc cho sản phụ Tùng, đồng thời thông báo: “Chờ sinh tự nhiên chứ không mổ”. Đến rạng sáng 9.6, khi bác sĩ Nguyễn Trung Dũng có mặt để đưa chị Tùng đi cấp cứu thì đã quá muộn, cả mẹ con sản phụ Tùng đã tử vong. Không có bác sĩ trực Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, anh Ngô Trọng Minh (chồng sản phụ Tùng), nói rằng cách làm việc của các nữ hộ sinh ở BV đa khoa H.Mộ Đức là thiếu trách nhiệm với bệnh nhân. “Vì sao ở BV trong một ca trực chỉ có 2 nữ hộ sinh mà không có bác sĩ để xử lý những ca bệnh diễn biến bất trắc. Hơn nữa, khi gia đình yêu cầu mổ thì các nhân viên y tế lại không đồng ý. Yêu cầu cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ tui”, anh Minh bức xúc. Lý giải việc ca trực không có bác sĩ, ông Phạm Minh Đức, Giám đốc BV đa khoa H.Mộ Đức, nói: “Khoa Sản đang thiếu bác sĩ trầm trọng, chỉ có 2 bác sĩ trực chính nên đây là vấn đề bất khả kháng”. Ông Đức còn cho rằng quá trình theo dõi thấy ca sinh của sản phụ Tùng diễn biến bình thường (?!). Ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ cái chết của mẹ con sản phụ Tùng. “Khi có kết luận cụ thể sự việc, nếu phát hiện nhân viên y tế có sai phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Phương khẳng định. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, tại Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ tai biến sản khoa làm 3 sản phụ tử vong (chết cả mẹ lẫn con). Trong khi đó, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được làm rõ khiến các sản phụ tỏ ra lo lắng khi “vượt cạn”. Trong đơn khiếu nại gửi Bộ Y tế, anh Trần Công (27 tuổi), chồng của sản phụ Lê Thị Hương (23 tuổi, ở xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, tử vong tại BV đa khoa Quảng Ngãi ngày 20.4), cho rằng các y, bác sĩ BV đa khoa Quảng Ngãi đã thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết của vợ, con anh. Hiện Công an Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc tìm nguyên nhân và Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi sớm báo cáo vụ việc. Hiển Cừ BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (9) lê đức hiệp Bộ y tế xem lại quy chế trực bệnh viện, bệnh viện huyện chỉ có nữ hộ sinh trực không có bác sĩ chuyên khoa sản trực là điều bất hợp lý. BS mới có quyền quyết định sinh thường hay sinh mổ, nhưng ở đây chỉ là nữ hộ sinh, xin hỏi đêm trực ai là người trực Giám đốc, điều hành thế nào mà có tử vong. Bệnh viện huyện không nên mổ đẻ khi BS sản không có trình độ cắt tử cung, và quan trong hơn nữa BHYT không nên ràng buộc sản phụ phải sinh ở nơi mua BHYT mà sản phụ có quyền đi tất cả bệnh viện nào mà họ thấy yên tâm, chính BHYT khống chế nên khó tránh khi sản phụ có biến chứng tuyến xã, huyện không đủ người và máy móc can thiệp như tuyến tỉnh và TW. Mong những người vạch chính sách chỉnh sửa lại BHYT hợp lòng dân hơn. Xin chia buồn gia đình sản phụ. Trần Quang Lục Thật sự BS ở Quảng Ngãi ở BV nào cũng thiếu và thiếu trầm trọng , một BS ở BVĐK huyện thường ngày khám đa khoa trên 100 bệnh nhân, máy móc cũ kỹ, nên hiệu quả chẩn đoán điều trị có đôi khi ít chuẩn xác và chăm sóc chưa thật sự chu đáo. Nghịch lý con em ở Quảng Ngãi học BS rất nhiều, có năm họp mặt sinh viên y khoa cả nước nghe nói trên duới 200 SV nhưng trớ trêu thay khi ra trường thì không biết sao đại đa số không về làm tại Quảng Ngãi? Vấn đề này Lãnh đạo ngành và Chính Quyền tỉnh đã có chính sách chủ trương để thu hút các BS, DS nhưng không được thuyết phục hay có vấn đề gì ở đây , tình trạng BS ra trường vẫn đi làm hợp đồng không lương , các BV tư rất nhiều ở các Tp lớn nhất là Tp HCM, lương không ổn định nhưng nói về Q.Ngãi các em lại lắc đầu nói là sợ lắm, sợ đủ điều ... cũng muốn về lắm nhưng QNgãi chưa có gì thay đổi từ cách tiếp nhận, bố trí, ưu đãi và hỗ trợ giúp đỡ và nhất là cách khám và điều trị bệnh tại QNgãi các em nói có vấn đề, về sẽ không phù hợp và không khéo các em chết luôn, chẳng thà làm ở các Tp lớn chấp nhận bôn ba và học thêm để nâng cao trình độ, làm việc môi trường có tính chất chuyên môn cao và có tính đồng nghiệp hơn. Cho nên người dân QNgãi vẫn chưa được có sự chăm sóc tốt trong đó nguyên nhân thiếu nhân lực BS có chuyên môn cao, giỏi là một tiêu chí lớn. Mong Lãnh Đạo Tỉnh Quảng Ngãi xem xét và tìm hiểu lại chủ trương thu hút người tài, nhất là BS thực tế có phải là trên giấy và hình thức không ? và lý do nào chủ yếu BS mới ra trường không thích về. Nếu được thì chúng ta có một giải pháp kêu gọi thu hút đủ lực lượng BS rồi mới tính tình trạng quá tải để mong sao người bệnh, người dân ở Quảng Ngãi có được chăm sóc tốt khi ốm đau và chửa bệnh và giảm đi gánh gồng chạy vạy ra Đà Nẵng, Huế và TP HCM để khám và điều trị như hiện nay. Vũ Tuấn Mạnh Linh Cũng chỉ "họp" cho vui thôi, chứ cuối cùng chẳng có ai phải chịu trách nhiệm gì đâu mà. Dân thì lao đao sợ đi đẻ, mà Bộ Y tế vẫn im lặng! Nguyễn Quốc Bình Tôi vừa đưa vợ đi sinh được 2 tháng ở bệnh viện một tỉnh miền Tây Nam bộ, nên có thể nói đã "mắt thấy, tai nghe" khá tường tận về y đức của y, bác sĩ ngày nay. Xin kể lại như sau, 23 giờ đêm ngày 28/3 vợ tôi có dấu hiệu sinh, đưa đến nhà bà sĩ khám thai hàng tháng (mối quen) đưa trước cho bác sĩ này 1 triệu. Bác sĩ bảo vào bệnh viện nói là người của bà ấy gởi vào. Vô bệnh viện chờ mãi không thể sinh thường được do thai nằm ngang, xin mổ thì các cô hộ sinh phán: "Gởi cho ai thì gọi người đó vô mà lo (?!)". Phải đến 10 giờ sáng ngày 29/3, bà bác sĩ kia mới vào và chỉ định cấp tốc làm thủ tục mổ cho vợ tôi. Ca mổ chóng vánh chỉ kéo dài 15 phút. Con trai tôi ra đời nặng 3kg, nhưng 2 chân tím tái vì chờ quá lâu bị khô nước ối, phải nằm cấp cứu nhi 15 ngày mới ra viện, nếu không mổ kịp thì cháu đã mất. Cũng may là giờ thì cháu đã ổn. Lúc ở khoa cấp cứu nhi sơ sinh, một đêm có cháu nhỏ qua đời vì sinh non tháng không cứu được, trong lúc gia đình cháu đang than khóc thì có một điều dưỡng thò đầu ra ngoài cửa hét to nguyên văn thế này: "Khóc cái gì mà khóc, vô ký tên cho xong thủ tục dùm tui cái đi". Tôi và nhiều người chứng kiến tại chỗ đều chỉ còn biết im lặng cúi đầu. tanphatnguyen Ba vụ sản phụ tử vong khi sinh cả mẹ lẫn con tại Quảng Ngãi trong hai tháng qua đã gây bức xúc trong nhân dân, ai nấy đều ngán ngẩm trước thái độ tắc trách, thờ ơ của Y-BS. Mỗi khi có sự việc đáng tiếc xảy ra, các cơ quan chức năng, các vị lãnh đạo có trách nhiệm chỉ biết than vãn là thiếu BS, thiếu phương tiện, thiếu trình độ ... chứ chưa nghe ai nói đến việc Y-BS thiếu ... lương tâm, trách nhiệm bao giờ. Trước công luận, họ chỉ giải thích qua loa, hứa điều tra, kiểm điểm, quy trách nhiệm nhưng rồi ... đâu lại vào đấy. Thiết nghĩ, Bộ Y tế nên vào cuộc, Bộ Công an nên điều tra để kết luận nguyên nhân chết của các sản phụ, không nên kết luận chung chung là "tai biến trong sản khoa". Hãy vì một cuộc sống tốt đẹp, đừng để các sản phụ phải lo sợ mỗi khi "vượt cạn". Xem thêm Xem kỹ lại đi. Tự mình trả lời. Đơn giản thế mà cũng phài hỏi.
-
LỜI TIÊN TRI 2012: Cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới lần này sẽ không gây ra những thảm họa nhân đạo như những năm cuối thập niên 30 của thế kỷ trước..... ================================= Ảnh: Dân Mỹ sống khắc khổ trong thời kỳ Đại suy thoái (Cuối thập niên 30/ Thiên Sứ) Chủ nhật 10/06/2012 06:14 (GDVN) - Trong những năm 1930, dưới sự bảo trợ của Cục quản lý An ninh trang trại (FSA) nhiều nhiếp ảnh gia đã đi khắp nước Mỹ để ghi lại hình ảnh mô tả cuộc sống khó khăn của người dân trong thời kỳ Đại suy thoái. Hơn 1.000 bức ảnh chụp khi đó đã được Thư viện Công cộng New York công bố trong tuần này nhằm gợi nhắc về quãng thời gian thực sự khó khăn trong quá khứ. Ảnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Con cái của những công nhân nhập cư làm việc tại các trang trại trồng cây ăn quả ở hạt Berrien, Michigan. Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
-
Tai nạn tăng nặng.... ================= Hỏa hoạn trên tàu sân bay Mỹ George Bush Thứ Bẩy, 09/06/2012 - 23:57 (Dân trí) – Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu sân bay George Bush của Mỹ trong khi con tàu này đang thả neo tại Norfolk thuộc bang Virginia. Bộ phận báo chí của hải quân Mỹ cho biết thông tin trên nhưng không nói rõ có thương vong do hỏa hoạn hay không. Tàu sân bay George Bush của hải quân Mỹ. Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga dẫn nguồn tin của hải quân Mỹ cho biết đám cháy xảy ra tại một trong các khoang tàu vào thời điểm vắng người, nhưng đã nhanh chóng được dập tắt. Hỏa hoạn chỉ gây thiệt hại nhỏ và hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy. Tàu sân bay George Bush là một trong những tàu chiến mới nhất của Mỹ. Vụ cháy đã khiến tàu George Bush phải hoãn kế hoạch tham gia tập trận hôm 7/6. Hai tuần trước, một đám cháy cũng đã xảy ra ở tàu ngầm hạt nhân Miami trong lúc đang được sửa chữa tại xưởng đóng tàu quân sự Portsmouth, thuộc bang Maine. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân gây cháy bắt nguồn từ một chiếc máy hút bụi được công nhân sử dụng trong quá trình làm sạch tàu ngầm. Vụ hỏa hoạn kéo dài 10 tiếng đồng hồ và đã làm một số thủy thủ cũng như thành viên trong đội cứu hỏa bị thương. Khoang chỉ huy và khoang ở bị phá hủy hoàn toàn. Đức Vũ Theo Itar-tass
-
Ý tưởng này mới nhìn thì có thể được coi là hay. Nhưng thực chất nếu nó không có một cơ chế quản lý đúng đối tượng thì ngành ngân hành "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Ấy nà "Ní học Việt" các cụ bảo thế! Thí dụ tôi là một nhà kinh doanh bất động sản đang ế ẩm vì không có đầu ra - chẳng ma nào mua. Căn cứ vào chủ trương sáng suốt của ngân hàng hỗ trợ khách mua, tôi sẽ cảnh cáo khách hàng - í lộn - quảng cáo khách hàng rằng: "Hỡi những vị đã có nhà, nhưng muốn mua thêm nhà để giật le với lối xóm (Tỏ vẻ với hàng xóm) rằng ta đây có nhiều nhà đất hãy đến với Cty để mua nhà. Chỉ cần các vị có tài sản bảo đảm, Cty chúng tôi sẽ tổ chức dịch vụ vay vốn ngân hàng cho quí vị! Tất nhiên chúng tôi sẽ có tiền trả nợ ngân hàng và món nợ đó sẽ chuyển sang quí vị, Ngân hàng sẽ nắm đầu quí vị chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi là vỏ dưa còn quí vị là vỏ dừa mà ngành ngân hàng dẫm phải.
-
Đương nhiên cũng không phải trận động đất này. Nhưng nếu chẳng may Thiên Sứ nói nhảm nhí mà vẫn đúng thì hình như nó cũng quanh quẩn đâu đây. Vẫn chưa rảnh để xác định địa điểm và thời gian. ======================================== Động đất mạnh rung chuyển Đài Loan Chủ Nhật, 10/06/2012 - 07:30 (Dân trí) - Một trận động đất mạnh 6,0 richter sớm nay đã xảy ra ở ngoài khơi Đài Loan, làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo này. Tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay trận động đất nằm dưới độ sâu 70km và xảy ra vào khoảng 5h sáng nay (giờ địa phương), cách đông Su-ao, thuộc huyện Yilan, đông bắc Đài Loan, khoảng 50km. Trung tâm địa chất Đài Loan cũng đã ghi nhận được trận động đất. Rung chấn được cảm thấy ở Đài Bắc và khắp hòn đảo. Cơ quan này cho biết trận động đất mạnh 6,5 richter. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương không phát đi cảnh báo sau trận động đất. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết không có thông báo về thiệt hại cũng như thương vong. Đài Loan nằm trên giao lộ của hai bình địa kiến tạo và thường xuyên phải hứng chịu động đất. Hồi tháng 9/1999, một trận động đất mạnh 7,6 richter đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.400 người. Đây là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất Đài Loan trong lịch sử gần đây. Vũ Quý Theo AFP
-
Bàn về kế hoạch phát triển TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Tiếp theo Về nguyên tắc - Anh "Úp nón mê" cũng nhất trí với sự phát triển của TT là điều kiện cần hiện nay. Ngoài vấn đề kinh phí cần có sự chính danh trong việc phổ biến kiến thức. Có thể thành lập Viện nghiên cứu và xuất bản chuyên san. Giang - học viên phong thủy căn bản khóa 9 - Thạc sĩ kinh tế cho rằng cần hoàn chỉnh đội ngũ thực hành để có thể làm dịch vụ liên quan đến các đề tài nghiên cứu của TTNC LHDP. Duy trì nguồn lực kinh tế và quảng bá văn hiến Việt. "Hôm nay hãng wow mới ra loại thời trang mới rất teen chị ạ. Em rất thích tông màu xanh của bộ sưu tập này!". "Còn chị mới mua được đôi giày hàng hiệu rất model. Mang giày này có tính tạo dáng uyển chuyển hơn. Nhưng mà nói khẽ thôi! Không cử tọa lại bảo mình không wan tâm và tập trung vào chủ đề. Sư phụ lại cằn nhằn đấy!" ."Không sao đâu! Chỉ cần chị em mình xác định sư phụ nói luôn luôn đúng và luôn ủng hộ là xong í mà!". . Tú Anh - tiến sĩ về văn hóa Việt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Hawai - xác định cần mở rộng các cuộc hội thảo, kết hợp với các tổ chức nghiên cứu khác trong với ngoài nước để giao lưu, truyền bá và trao đổi văn hóa và kiến thức. Dịch ra tiếng Anh mọi công trình nghiên cứu của các thành viên Trung Tâm. Cô cũng đặt vấn đề lập Viện nghiên cứu nhưng không coi là trọng tâm. Cô Tú Anh nổi tiếng trong giới nghiên cứu văn hóa với đề tài tiến sĩ "Đạo Mẫu ở Việt Nam". Thế Trung cho rằng cần phải trao đổi cả vấn đề phương pháp nghiên cứu phổ biến của khoa học hiện đại và phương pháp của TTNC LHDP. Sao cho kết hợp hài hòa giữa hai phương pháp. Cô Tú Anh cũng cho rằng: Cần đơn giản hóa các chủ để cao siêu cho dễ hiểu và sự phổ biến kiến thức Lý học từ đơn giản đến phức tạp. Tôi thầm nghĩ "Những cái này tổ tiên ta là bậc thầy! Ai có thể hiểu rằng nguyên lý vận động của thuyết Âm Dương Ngũ hành nằm trong trò chơi 'Ô ăn quan' của trẻ em Việt. Nhưng tính quan liêu hàn lâm của giới khoa học cao cấp khiến chúng ta cần uyển chuyển. Chỉ nội cái khái niệm 'khoa học chưa công nhận', đã cho thấy sự siêu hình của tư duy suy luận của họ. Nếu coi khoa học là một quá trình vô tân tiến vào tương lai của tri thức nhân loại thì cụm từ này - 'khoa học chưa công nhận' - cho thấy họ áp đặt tri thức hiện tại làm cơ sở để xác định chân lý. Quên đi! Suy cho cùng, bản chất sự nhận thức chân lý không cần được công nhận hay không! Tuy nhiên, một sự nhận thức nào đó nếu muốn được phổ biến thì cô Tú Anh đúng". Ý kiến của Waren Bốc phét thạc sĩ kinh tế đã du học ở Hung ga ry, khá gây xốc. Anh cho rằng: Để có hai tỷ đồng là kinh phí tối thiểu, chúng ta có thể không xin nổi một đồng tài trợ hoặc có thể là hai trăm tỷ, hoặc hai nghìn tỷ. Vấn đề là ở chỗ chúng ta cần một đề án khả thi và những quyền lợi của nhà tài trợ. Cẩm Nhung - giám đốc một Cty tư vấn hoạt động có hiệu quả trong thời buổi kinh tế khủng hoảng cấp toàn cầu - xác định ý kiến của anh Waren Bocphet rất đáng quan tâm. Cô cho rằng TT cần đào tạo một đội ngũ giảng viên cao cấp, có bài bản. Cô xác định một lần nữa về tính ưu việt của Phong thủy Lạc Việt khi cô đã tiếp thu những kiến thức này và ứng dụng trong công việc của cô - sau khi trực tiếp tham gia các buổi thuyết giảng về Phong thủy của tôi , mà các buổi theo học trước đó làm cô khó hiểu. Phải thừa nhận rằng cô Cẩm Nhung rất chu đáo. Trong suốt buổi họp cô đã ghi chép một cách tỷ mỷ những ý kiến của mọi người. Phạm Hùng cũng có ý kiến cho rằng cần có một đề án hoàn chỉnh và chu đáo và phải có người chịu trách nhiệm. Chiều hôm nay tại VPDD TT có mặt cả Lái Đò.... Và Kim phong . Nhưng họ đã về sớm trước khi buổi họp đi vào nội dung chính. Anh Laido và Kim Phong chỉ đến trao lại cho tôi chiếc Lakinh kỷ niệm, sau khi đã sửa chữa. Tôi hy vọng sau này khi TT có đủ điều kiện, anh Laido sẽ kết hợp với chúng tôi sản xuất những chiếc Lakinh Lạc Việt và có thể bằng cả tiếng Anh. Còn tiếp .
-
Anh chị em thân mến. Nhân ngày Tết nhàn rỗi, tôi thấy báo Dân Trí đăng bài "Làng nói phét gia truyền" bèn đưa lên đây để anh chị em tham khảo và ai muốn thử tài xem mình nói khoác có hơn được dân làng này không? ================================== Làng nói phét “gia truyền” Thứ Bẩy, 05/02/2011 - 19:04 Thường nghe người ta nói hoặc viết trên biển hiệu: chữa bệnh gia truyền, phở gia truyền, bánh cuốn gia truyền, cùng lắm là tẩm quất gia truyền, chứ nói phét gia truyền thì thực chưa bao giờ “đích mục sở thị”. Vậy mà ở xã An Dương, huyện Tân Yên, Bắc Giang lại có một ngôi làng có cái "nghề" lạ lùng này, bằng chứng là nó đã đi hẳn vào... ca dao... Ông Lục và ông Lâm (phải) ngồi kể chuyện về cụ cả Tam. Đến làng đụng cao thủ Những con đường liên huyện, liên thôn ở Tân Yên dẫn tôi vào Dương Sơn (tên ngôi làng trứ danh nêu trên) lúc nào không hay. Thật tiếc, cái cổng làng Dương Sơn đã bị phá khá lâu, tất cả dấu tích chỉ còn lại trong sử sách. Nhưng vẫn còn may vì dường như khả năng nói khoác thì con cháu Dương Sơn vẫn còn "kế thừa" được ông cha. Gặp một lão nông đang đang đi chăn bò, tôi đánh bạo hỏi một câu: - Bác ơi, đây có phải là làng "nói khoác" Dương Sơn không ạ? Lão nông này chợt dừng phắt lại, nhìn tôi chằm chằm rồi nói giọng nghiêm nghị: - Đúng là Dương Sơn rồi, nhưng ai bảo các chú Dương Sơn nói khoác? Tôi nhanh nhảu: - Dân gian chả lưu truyền câu ca: "Hoà Làng nói phét có ca - Dương Sơn nói phét bằng ba Hoà Làng" là gì ? Cùng đi chung con đường ra đồng mỗi ngày, dân Hòa Làng khoe nói khoác giỏi, dân Dương Sơn bảo: "Chúng tôi nói khoác còn giỏi bằng ba". Thế mới có chuyện người cháu ở Hòa Làng khoe với ông ngoại ở Dương Sơn rằng: "Nhà cháu có củ sắn bò qua sân vào thềm nhà, bố cháu đào lên xay được tám thúng". Ông cười bảo: "Thấm vào đâu, sắn nhà ông, cậu mày vừa đào lên có củ chạy qua đường tàu, chạy qua bãi tha ma, cắm xuống ao bùn, xay được hai mươi bốn thúng". Đúng là vừa gấp... ba lần. Lão nông giãy nảy rồi đằng hắng giọng tuyên bố: - Đó là người Hoà Làng "vu" cho Dương Sơn như thế đấy. Chú không biết, trước đây cũng có người vào làng nói câu chú vừa nói, không may đến tai các bậc trưởng lão, các vị ấy đã lồng lên đòi bắt giữ, đám thanh niên làng còn doạ đánh. May mà ông nọ trốn đi được. Các chú thừa hơi đến đây muốn bị "oánh" à? Giọng của ông lão nghiêm nghị, mặt tỉnh bơ, khiến tôi cũng thấy gai gai sống lưng. Bất giác nhìn sang bên đường, thấy mấy cô gái đứng gần đó tủm tỉm cười tôi mới hiểu ra. "Ăn quả lỡm rồi, đúng là dân Dương Sơn chính hiệu đây rồi", tôi tự nhủ. Hỏi ra mới biết tôi vừa đụng "cao thủ" Ba Duy, một người hài hước và nói khoác có tiếng ở làng. Men theo con đường bê tông, chúng tôi vào thôn Húng, nơi được cho là có nhiều người "nói khoác cao tay". Ngay đầu thôn là một hàng cây bàng cổ thụ, bên kia là ngôi nhà làm theo kiến trúc cổ có ghi tên "Dương Sơn Hội quán". Dưới những tán cây cổ thụ đầu thôn là quán máy xát gạo của ông Nguyễn Văn Lục. Trưa đến, bà con trong thôn thường tìm ra nơi đây uống trà, tán chuyện với nhau. Có thể nói ít nơi đâu lại giữ được những nét cổ xưa như ở nơi này. Chính ngọ, đang ngồi nghỉ dưới những gốc cây bàng rợp bóng, thấy bác nông dân vác cái cào năm đinh đi qua, tôi hỏi: - Bác đi làm đồng cả trưa thế này ạ? Người đàn ông này trả lời ngay: - Sáng nay đi câu cá. Một con cá rô dính lưỡi. Nó quẫy ghê quá. Giằng co nhau mà đuôi cá phá nát mất sào mạ. Tôi phải về lấy cái cào năm đinh này ra để hạ nó. Nhất định có bữa chiều khao cả làng. Ông Lục cho tôi biết người đàn ông đó có tên Nguyễn Văn Tần, cũng là người thôn Húng. Ông Lục bảo, những chuyện nhặt nhạnh dọc đường kiểu như của ông Tần nói vừa rồi là chuyện thường ngày, thống kê không hết được. Dương Sơn hội quán, nơi người làng Dương Sơn tụ họp thi “nói khoác” . Nói khoác đến mức “nghệ nhân” Làng Sơn Dương trước đây còn có tên là Kẻ Nẻo, vốn là một ngôi làng lâu đời có truyền thống học hành khoa bảng. “Người làng tôi nói khoác không phải là đi lừa đảo thiên hạ. Nói khoác cho vui, cho người ta quên đi mệt nhọc trong lao động. Nói người Sơn Dương có tài nói khoác, ai mới lần đầu nghe vậy đều ác cảm, nhưng có đến làng chúng tôi một lần mới thấy ở đây là những con người hài hước”, ông Lương Ngọc Lâm ở thôn Cả nói. Ông Lâm là một cao niên trong làng, những chuyện hài hước ở Dương Sơn ông đều thuộc như cháo chảy. Chỉ tay về phía "Dương Sơn Hội quán", ông Lâm cho biết: "Đó là nhà để người xưa bình văn, trổ tài nói khoác. Lúc mới lớn, tôi thấy căn nhà này cổ kính và đẹp lắm. Chiến tranh qua đi, bây giờ xây lại chỉ để làm di tích, chứ không thể tái hiện lại nguyên vẹn kiến trúc xưa được". Theo ông Lâm, nổi danh về tài nói khoác nhất làng là cụ Cả Tam. Cụ nói vừa hay, vừa có duyên, mỗi câu chuyện đều mang tính hài hước. Theo ông Lâm, cụ Cả kể chuyện mà mặt cứ tỉnh bơ, dù không có văn bằng chứng chỉ nào công nhận, nhưng cụ được dân tôi phong làm "nghệ nhân" nói khoác hay "trạng bố". Chuyện của cụ Cả Tam đã thành giai thoại ở Dương Sơn. Một trưa hè, ngồi với mấy người trong thôn, cụ Cả Tam muốn khoe tai mình thính mới kể rằng: "Thời đánh Mỹ, bọn phi công nó ném bom ta nên cho máy bay bay thấp lắm. Có lần tôi đang đi làm đồng, tàu bay Mỹ bay qua đỉnh đầu, tôi còn nghe bọn phi công nó nói chuyện rầm rầm với nhau". Rồi cụ khoe tài săn bắn: "Tôi vác cung đi săn. Bắn một phát tên trúng bụng con hươu cái, trúng dái con hươu đực, trúng ức con hươu con. Ba con chết co tròn một đống". Mới nghe chuyện đã thấy cụ nói khoác, nhưng ngẫm lại cũng có lý bởi con hươu có mang, thai của hươu thường là một đực một cái, nằm giở đầu đuôi và còn trong bụng nên "co tròn một đống" là đúng rồi. Phân tài cao thấp Từ xa xưa đã có sự so sánh giữa 2 làng nói khoác nổi tiếng ở Bắc Giang là Dương Sơn và Hoà Làng. 2 ngôi làng này cách nhau vài quả đồi, cùng thuộc huyện Tân Yên. Người dân làng nào cũng cho rằng người làng mình có tài nói phét giỏi hơn cả. Ấy thế mới có những câu chuyện tranh tài nói phét giữa Dương Sơn và Hoà Làng. Như chuyện người Dương Sơn và Hoà Làng khoe vợ mình da trắng. Người Hòa Làng nói: - Da vợ mình thật trắng khủng trắng khiếp, trắng từ chân lên đến cổ. Cô ấy mà xắn quần lên thì thôi, ai muốn gọi là đùi cũng được, ai muốn gọi là khúc sắn bóc vỏ cũng được... Người Dương Sơn bĩu môi nói: - Thế đâu đã trắng bằng vợ tớ. Tớ nhớ, hồi máy bay Mỹ còn đánh phá khắp nơi, hôm ấy vợ mình đi ăn cưới, cô ấy diện chiếc áo pôpơlin Nhật trắng, mới nguyên. Đang đi giữa cánh đồng thì nghe tiếng máy bay, cô ta đang trên đường chạy tới bờ mương để nấp thì những người ở dưới mương đã kêu lên: Cởi ngay cái áo ra, không máy bay nó trông thấy mất. Nghe vậy cô ấy vừa chạy vừa cởi áo. Nhưng vừa cởi áo xong mọi người ẩn dưới lòng mương lại gào to hơn: Mặc áo vào, mặc ngay áo vào, không nó bắn chết cả đám bây giờ! Cậu thấy không, da vợ tớ trắng đến thế kia mà! Rời Dương Sơn mà dư âm của những câu chuyện phóng đại của người dân nơi đây khiến chúng tôi không nhịn được cười. Nói khoác ở Dương Sơn là kho tàng quý của văn hoá vùng Kinh Bắc, nơi những người nông dân còn nghèo, lam lũ nhưng sống mộc mạc lam lũ và lạc quan yêu đời. Theo Nguyễn Quang Gia Đình & Xã Hội
-
TTNC LHDP hy vọng khi ổn định được tổ chức và có nguồn kinh phí hoạt động thì tất cả những phương pháp chữa bệnh Đông Y, dân dã....vv....đều được đưa vào chương trình nghiên cứu và thực nghiệm bài bản. Cá nhân tôi quan niệm rằng: "Tất cả những hiện tượng khách quan đều là đối tượng nghiên cứu của khoa học".
-
=============================Những giá trị tri thức mà Đức Thích Ca truyền dạy cho hậu thế vô cùng đồ sộ và nó đã phát triển nhiều môn phái đến nay đã hơn 2500 năm. Đó là một mảng kiến thức trong văn minh nhân loại. Nhưng chính Đức Thích Ca nói: "Tất cả những gì ta đã nói chỉ như nắm lá trong bàn tay của ta. Còn thực tại và chân lý như lá trong rừng Kỳ Đà". Thuyết Âm Dương Ngũ hành - bao gồm cả bói toán và Tử Vi, phong thủy, Đông y.... tìm thấy giá trị tri thức của Phật giáo trong qúa trình phục hồi của học thuyết này nhân danh nền văn hiến Việt và xác định rằng: Phật giáo chính là sự che chở cho hệ thống kiến thức đồ sộ này, ẩn minh vượt qua hơn 2000 năm lịch sử thăng trầm, kể từ khi văn minh Văn Lang sụp đổ ở bờ nam sông Dương tử. Nhưng rất tiếc, nếu các vi tăng ni cố chấp và phủ nhận những hệ quả của học thuyết này thì Phật giáo sẽ trở nên mơ hồ trước những yêu cầu của khoa học hiện đại. Chính những hiểu sai của các vị sẽ cản trở Phật giáo trở thành tôn giáo của tương lai như Einstein nhận xét. Rất mong các vị hãy thành thực suy ngẫm. Cá nhân tôi xác định với quý vị rằng: Những vòm cây đầy lá trong rừng Kỳ Đà - mà Đức Phật nói tới - chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành, mà Tử Vi, Phong thủy, bói toán....chỉ là những hệ quả của nó. Sự giải thoát rốt ráo - hay tự do cuối cùng - chính là khi con người nhận thức được bản chất chi phối của những quy luật tự nhiên lên thân phận một con người và tính tuyệt đối của Thái Cực - chính là Phật tính. Tôi viết những dòng này nhân danh một Phật tử.
-
Bài toán rợn người trong... sách lớp 1 Thứ Bẩy, 09/06/2012 - 07:29 Lưu hành trên thị trường 10 năm, tập sách Phép cộng trừ phạm vi 100 vừa được giới phụ huynh phát hiện có một ví dụ ở trang 11 gây rợn người: "Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao nên bị cụt mất đi hai ngón tay. Hỏi em còn lại mấy ngón tay". “Bài toán rợn người” in tại trang 11 của sách. (Ảnh: L.Điền) Bài toán còn có phần hướng dẫn giải tóm tắt và hình vẽ minh họa với hai bàn tay và hai ngón trỏ, giữa của bàn tay phải bị cắt rời bỏ sang một bên. Nhiều phụ huynh cho rằng ví dụ trên đây rất phản cảm và phản giáo dục. Ðối với một quyển được ghi chú "dùng kèm với sách giáo khoa lớp 1" thì việc lấy ví dụ minh họa cho một phép tính trừ bằng hình ảnh "nghịch dao làm cụt hai ngón tay" là không thể chấp nhận được. Ðiều đáng nói là sách có tên tác giả: Hoàng Long, in logo Nhà xuất bản Trẻ, khung lưu chiểu ghi thời điểm cấp phép là tháng 7-2002, nộp lưu chiểu tháng 9-2003. Nhà xuất bản Trẻ khi nhận được thông tin đã lật lại hồ sơ giấy phép lưu trữ và phát hiện mã số giấy phép xuất bản ghi trên tập sách Phép cộng trừ phạm vi 100 thật ra là được cấp cho một bộ sách có tên khác:Học nhanh toán, gồm năm tập, thời điểm cấp cũng là tháng 7-2002. Giấy phép này thuộc loại kế hoạch B - tức được cấp cho đối tác liên kết thực hiện sách. Trong giấy phép từ mười năm trước còn ghi rõ tên đối tác liên kết là Hoàng Long - tác giả quyển sách nói trên. Tại cuộc gặp mặt giữa NXB Trẻ và đại diện nhà sách Nguyễn Văn Cừ (thuộc Công ty Thành Nghĩa) vào sáng 8-6, thông tin về ai là người chịu trách nhiệm in ấn, lưu hành quyển sách này cũng chưa được làm rõ. Ðặc biệt, NXB Trẻ vừa phát hiện cũng tập sách Phép cộng trừ phạm vi 100 này, đến năm 2011 đã được in với giấy phép của NXB Thanh Niên và có ghi tên công ty liên kết là Thành Nghĩa. Tuy nhiên, thông tin từ Công ty Thành Nghĩa vào chiều 8-6 là công ty này có mua bản quyền một số sách của ông Hoàng Long, riêng quyển Phép cộng trừ phạm vi 100 sẽ kiểm tra lại để xem có phải do Thành Nghĩa sản xuất hay không. Mặc dù bìa 1 sách in rõ tên NXB Trẻ, nhưng sách này đã sử dụng giấy phép của một quyển khác. (Ảnh: L.Điền) Ông Nguyễn Trường - đại diện chi nhánh NXB Thanh Niên tại TP.HCM - cho biết giấy phép của quyển Phép cộng trừ phạm vi 100 thuộc danh sách do NXB Thanh Niên (ở Hà Nội) cấp. Tuy nhiên, ông Trường nêu khả năng trường hợp này có thể là sách in lậu.Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Nhựt - giám đốc NXB Trẻ - cho rằng còn một đầu mối cần phải làm rõ là bản sách năm 2002 có ghi in tại Xí nghiệp in Bến Thành. "Chúng tôi sẽ tìm hiểu cụ thể Xí nghiệp in Bến Thành đã in quyển sách này theo giấy phép nào và thông tin tiếp tục cho dư luận". Ông Nhựt cho biết việc NXB Trẻ không cấp phép cho một quyển sách có nội dung phản giáo dục, nhưng sách này khi ấn hành đã in tên, logo NXB Trẻ lên bìa sách và mạo ghi giấy phép của NXB Trẻ vào khung lưu chiểu là xâm phạm uy tín của NXB. "Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ" - ông Nhựt khẳng định. Tác giả không nhớ sách... của mình Chiều 8/6, tác giả Hoàng Long có thư trả lời NXB Trẻ cho biết năm 2002 ông có "liên kết với NXB Trẻ in bộ sách toán dùng cho lớp 1... Vì lâu quá rồi tôi không còn nhớ bộ sách đó mấy cuốn và tên mỗi cuốn đó là gì... Vì tuổi tác cao không còn minh mẫn nữa". Và trong thư ông Long có đoạn: "Ðến năm 2003-2004 gì đó tôi cũng không nhớ rõ, theo nhu cầu nhà sách Thành Nghĩa có mua lại toàn bộ bản quyền số sách mà tôi đã viết gồm có: số sách đã in và chưa in, tác giả do tôi đứng tên. Trong đó có bộ sách toán dùng cho lớp 1, do NXB Trẻ cấp giấy phép... Coi như bộ sách toán dùng cho lớp 1 này tôi không còn giữ bản quyền và cũng không còn trách nhiệm nữa". Như vậy, "bộ sách toán dùng cho lớp 1" mà ông Hoàng Long nhắc đến trên đây rất có thể là bộ Học nhanh toán gồm năm tập mà NXB Trẻ đã cấp phép hợp pháp. Còn quyển Phép cộng trừ phạm vi 100 này có phải do chính ông soạn ra hay không thì vẫn chưa xác định được. Theo Lam Điền Tuổi Trẻ ================= Cùng với cuốn tập đọc "lói ngọng", bây giờ để đóng góp thêm phần phong phú là cuốn sách này. Nhưng cuối cùng không biết nó có được giải quyết rốt ráo không? Hay lại "Hòa cả làng"?
-
Phần mềm chống tham nhũng giúp Hy Lạp thoát nợ? Cập nhật lúc :3:24 PM, 08/06/2012 Giới chức Hy Lạp đang áp dụng một phần mềm chống tham nhũng nhằm ngăn chặn trốn lậu thuế và sự sách nhiễu của các nhân viên với hy vọng thoát vỡ nợ. Hồi cuối tháng 5/2012, câu nói “Nếu người Hy Lạp đóng thuế thực sự, thì cuộc khủng hoảng hiện nay đã được giải quyết” của Tổng giám đốc Quĩ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên chính trường Hy Lạp. Cựu Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos nói bà Lagarde đã xúc phạm toàn thể nhân dân Hy Lạp. Tuy nhiên, câu nói trên khôg phải không có cơ sở khi Hy Lạp chẳng cần phải ngửa tay xin cứu trợ nếu thu đúng thu đủ số tiền đóng thuế của công dân nước này. Thất thu 40-45 tỷ euro tiền thuế mỗi năm Hiện thời, một công dân Hy Lạp đáng kính là Chánh thanh tra thuế vụ Nikos Lekkas nói ông “hoàn toàn đồng ý” với nhận xét trên của bà Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde. Ông cho biết: “Tổng số tiền trốn thuế ở Hy Lạp lên tới 12-15% GDP, tương đương với 40-45 tỷ euro mỗi năm. Chỉ cần thu hồi được một nửa số tiền này, những vấn đề của Hy Lạp đã được giải quyết ổn thỏa”. Cơ quan thanh tra thuế SDOE của ông Nikos Lekkas đã lôi ra ánh sang hết vụ trốn thuế hàng tỷ euro này đến vụ khác. Chánh thanh tra thuế vụ Hy Lạp Nikos Lekkas. Ảnh Huber Đảm nhận chức Chánh thanh tra thuế vụ Hy Lạp từ năm 2010, ông Nikos Lekkas khẳng định gian lận thuế không phải là “một bộ môn thể thao” mà chính là tội phạm. Ông than thở: "Kể từ năm 1996, chúng tôi đã có trong tay đạo luật cần thiết. Chỉ có điều, những đạo luật này chưa bao giờ đi vào cuộc sống”. Theo ông, số phận của cả đất nước Hy Lạp phụ thuộc vào việc có chống được vấn nạn trốn thuế và đặc quyền đặc lợi của tầng lớp thượng lưu hay không. Ông nói thêm: “Nếu tình trạng tham nhũng có hệ thống không chấm dứt và tầng lớp thượng lưu không bị trừng phạt, Hy Lạp sẽ có một vụ bùng nổ xã hội”. Tháng 5/2012 là tháng thành công nhất của Chánh thanh tra năng nổ Lekkas, một con người của hành động. Ông liệt kê những gì mà cơ quan thanh tra thuế vụ SDOE đã làm được trong thời gian qua: “Trong năm 2009, chúng tôi đã truy thu cho chính phủ 1,7 tỷ euro. Năm 2010, con số này lên đến 4,1 tỷ USD và năm 2011 là 4,5 tỷ euro. Tính từ tháng 1 đến tháng 5/2012, chúng tôi đã thu hồi được 1,5 tỷ euro”. Tháng 5/2012 là tháng thành công nhất của SDOE kể từ khi tồn tại: cơ quan này đã thu hồi được 500 triệu euro. Kể từ năm 2009, SDOE đã truy thu được hơn 11tỷ euro. Các ngân hàng không chịu hợp tác SDOE chỉ thu hồi được khoảng 65% tổng số tiền trốn thuế mà cơ quan này phát hiện được bởi vì các ngân hàng không hợp tác - mặc dù đã nhận được hàng tỷ euro cứu trợ từ Athens và Brussels. Chánh thanh tra Lekkas cho biết: “Rất đáng tiếc khi phải nói rằng chúng tôi đã không có sự hợp tác tốt từ phía các ngân hàng. Trong hơn 5.000 trường hợp mà chúng tôi đã yêu cầu kiểm tra tài khoản của nghi phạm, các ngân hàng chỉ đáp ứng có 214 trường hợp và chúng tôi thu hồi được 650 triệu euro tiền phạt”. Đặc biệt, về 500 trường hợp có liên quan đến các chính trị gia của các đảng phái khác nhau, SDOE đã chờ đợi từ 5 tháng đến 1 năm để có được thông tin cần thiết. Đến khi đó, số tiền trốn thuế nói trên đã bị bốc hơi. Trong khi đó ở Thụy Điển, các ngân hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan thuế vụ nội trong vòng 1 tuần. Trong khi cả nước Hy Lạp đang phải "thắt lưng, buộc bụng" thì cánh nhà giàu vẫn sở hữu nhiều du thuyền sang trọng. Ảnh Huber Một phương pháp đã được kiểm chứng là so sánh bất động sản với thu nhập của đương sự. Nếu có sự chênh lệch lớn, SDOE có quyền đề nghị kiểm tra tài khoản ngân hàng. Thông thường, chính dân chúng là những người cung cấp thông tin cho SDOE lần ra những kẻ trốn thuế. Một vấn đề khiến cho cơ quan thanh tra thuế vụ SDOE là quyền miễn trừ của các nghị sĩ quốc hội và cấp trên của cơ quan này. Đó là chưa kể áp lực đến từ chính giới nếu SDOE dám đụng chạm đến lợi ích của họ. Chánh thanh tra Lekkas thừa nhận rằng dưới thời cựu công tố viên Ioannis Diotis làm Quốc vụ khanh Bộ Tài chính, SDOE bớt chịu áp lực hơn từ chính giới. Khốn nỗi, sau cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Hy Lạp đã không thể thành lập được một chính phủ thực sự. Và cũng không một ai dám chắc rằng Hy Lạp sẽ thành lập được một chính phủ hoạt động hữu hiệu sau cuộc bầu lại vào ngày 17/6 tới. Phần mềm mới chống tham nhũng Cho đến nay, vấn đề lớn nhất của các nhà điều tra thuế ở Hy Lạp lại chính là… bản thân họ. Hay nói cụ thể hơn là nạn tham nhũng trong đội ngũ thanh tra thuế vụ. Có một bí mật mà ai cũng biết là đám thanh tra này ăn hối lộ và bỏ qua hàng tỷ euro số tiền thuế đáng lẽ phải nộp cho ngân sách nhà nước. Một phần mềm mới có nhiệm vụ chấm dứt tình trạng này. Phần mềm này mang tên Elenxis và hiện đang được thử nghiệm ở cấp huyện. Phần mềm Elenxis tạo điều kiện cho cấp trên luôn luôn nắm bắt được những gì mà cấp dưới đang làm. Chánh thanh tra Lekkas hy vọng từ nay đến tháng 9/2012, tất cả các thanh tra của SDOE được trang bị điện thoại di động cài đặt phần mềm Elenxis và qua đó, chấm dứt được tình trạng hối lộ các nhân viên thuế vụ cũng như các vụ giao dịch nhơ bẩn. Ngay cả những người kinh doanh có thể được hưởng tiện ích của phần mềm này. Nhiều người đã phàn nàn rằng họ từng bị đám thanh tra thuế vụ sách nhiễu, tống tiền nhiều lần trong quá khứ. >> Tây Ban Nha: 'Quả bom nổ chậm' trong Eurozone Minh Bích (theo Welt.de) ==================== Phần mềm này đưa sang Việt Nam dùng được không nhỉ?
-
Về giấc mơ siêu cường số 1 của Trung Quốc Thứ Sáu, 08/06/2012 - 15:30 “Cốt lõi tinh thần Trung Hoa vẫn là cái được George Russell viết về cái tinh thần Ireland, hai bên giống nhau đến lạ lùng, cái tinh thần tin vào mọi điều theo lối tưởng tượng dân dã." Với tư cách là người am tường văn học Trung Hoa, nữ văn sĩ Mỹ Pearl Buck (tên tiếng Trung là Trại Trân Châu giải Nobel năm 1938) đã nhận xét: “Cốt lõi tinh thần Trung Hoa vẫn là cái được George Russell viết về cái tinh thần Ireland, hai bên giống nhau đến lạ lùng, cái tinh thần tin vào mọi điều theo lối tưởng tượng dân dã. Nó tạo nên những con tàu bằng vàng, cột buồm bằng bạc và những thành phố trắng bên bờ biển, những truyện trả công, các nàng tiên và khi cái tư duy dân dã bao la ấy biến thành chính trị, thì con người sẵn sàng tin vào mọi thứ… Niềm tin vào điều siêu nhiên vẫn tồn tại trong người dân xứ này và nó còn mãi tới ngày nay, thành một phần cuộc sống Trung Hoa”. Tư duy ấy đã được chuyển hóa vào chính trị như thế nào? Trong khoảng 100 năm qua, các chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc đã nhiều lần nhắc tới việc nước này phải đứng đầu thế giới, mà tiêu biểu là thông qua phát ngôn của Tôn Trung Sơn – người tiên phong của cách mạng dân chủ, Mao Trạch Đông – người sáng tạo ra Trung Quốc mới và Đặng Tiểu Bình – nhà thiết kế cải cách mở cửa. 1. Trong thời đại Trung Quốc là “nước nghèo nhất thế giới”, Tôn Trung Sơn đã yêu cầu “mọi người phải lập chí”, xây dựng Trung Quốc trở thành “nước giàu mạnh nhất thế giới” và kêu gọi 400 triệu người dân phải có nguyện vọng và ý chí này. Năm 1894, trong thư gửi lên Lý Hồng Chương, quan đại thần triều Thanh, Tôn Trung Sơn đã đề xuất cương lĩnh cải cách “nhân năng tận kỳ tài, địa năng tận kỳ lợi, vật năng tận kỳ dụng, hóa năng sướng kỳ lưu” (có thể phát huy hết tài năng của mọi người, có thể khai thác hết tác dụng của đất đai, có thể lợi dụng hết công năng của vạn vật, có thể để cho hàng hóa được lưu thông). Thực hiện được bốn điều này, Trung Quốc “có thể vượt lên châu Âu”. Tôn Trung Sơn mong muốn “người Trung Quốc phải làm nên những kỳ tích vĩ đại nhất nhân loại”, với “bốn nhất” gồm mạnh nhất thế giới, giàu nhất thế giới, nền chính trị tốt nhất thế giới, dân chúng hạnh phúc nhất thế giới hoặc “sáu nhất” gồm lớn nhất, ưu việt nhất, tiến bộ nhất, trang nghiêm nhất, giàu có nhất và bình yên sung sướng nhất. Bố trí lực lượng trong tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn Trong cuộc đời kéo dài 58 năm 8 tháng, có tới 10 năm 1 tháng Tôn Trung Sơn sống ở Mỹ và châu Âu, mục tiêu “Trung Quốc cần trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới được xây dựng trên cơ sở những năm tháng đi du ngoạn của ông. Trong chủ nghĩa tam dân, ông nêu rõ: “Dân tộc Trung Hoa là dân tộc lâu đời nhất thế giới, là dân tộc lớn nhất thế giới, là dân tộc văn minh nhất thế giới, là dân tộc có khả năng đại đồng hóa nhất thế giới… So với các dân tộc khác trên thế giới, dân tộc chúng ta vẫn đông nhất và lớn nhất. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến nay vẫn là dân tộc ưu tú nhất trên thế giới”. Ông đưa ra nhận xét: “Chúng ta có đất đai rộng lớn, dân số đông, tài trí thông minh bẩm sinh ưu thế hơn nhiều so với Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Đất nước chúng ta cải tạo tốt, Trung Quốc cường thịnh, còn phải vượt lên Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Mọi người phấn đấu vì đất nước, xây dựng một đất nước tốt đẹp nhất thế giới, thế mới là có ý chí lớn. Hy vọng mọi người từ nay phải có ý chí lớn”. Ông cũng nhận định: “Trung Quốc cần phải xây dựng cơ nghiệp. Chúng ta không có vốn thì mượn vốn nước ngoài. Chúng ta không có nhân tài thì sử dụng nhân tài của nước ngoài. Phương pháp của chúng ta không tốt thì vận dụng phương pháp của nước ngoài. Lẽ nào lại không văn minh hơn nhiều lần so với các nước ở phương Tây và phương Đông?”. Ngày 26/10/1912, phát biểu tại buổi chiêu đãi các học viên Trường Quân chính Nam Xương, Tôn Trung Sơn nêu rõ từ nay về sau hy vọng sâu sắc các học viên phát huy khí thế hào hùng, chăm chỉ nghiên cứu học tập, để đồng bào đều có tinh thần thượng võ. Trung Quốc khi đó có 400 triệu dân, kế hoạch của Tôn Trung Sơn là xây dựng lực lượng quân đội và kỹ thuật với 40 triệu quân, chiếm 1/10 dân số. Ngày 18/8/1916, trong diễn thuyết của mình, Tôn Trung Sơn nói: “Các nước văn minh trên thế giới hiện nay phần lớn đều thực hiện tam quyền phân lập, tuy có nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều cái hại, vì thế 15 năm trước tôi mới đưa ra “ngũ quyền phân lập”. Đó là ngoài lập pháp, tư pháp và hành chính ra, còn có thêm chế độ chất vấn và thi cử. Hai chế độ này không có gì là mới đối với nước ta, từ thời cổ đã có, là cách làm hay, có thể trở thành mô hình của các nước trên thế giới trong thời kỳ cận đại”. Nói đến ưu thế trí tuệ, ngày 21/12/1923, phát biểu tại buổi liên hoan của sinh viên Trường Lĩnh Nam, Quảng Châu, Tôn Trung Sơn đã nói: “Trên toàn nước Mỹ, tài trí thông minh vốn có của người Trung Quốc đều được người Mỹ thừa nhận, cho dù là học trường nào hay lớp nào ở Mỹ, điểm thi mỗi học kỳ của sinh viên Trung Quốc đều cao hơn sinh viên Mỹ… Khi Mỹ tách khỏi Anh, dân số chỉ 4 triệu người, cả nước chỉ có 13 tỉnh thành phố, toàn là những vùng đất hoang sơ. Về dân số chỉ bằng 1/100 Trung Quốc hiện nay. Trung Quốc hiện có 400 triệu dân với 22 tỉnh thành phố, tài nguyên phong phú. Nước Mỹ bé nhỏ như vậy lại có thể làm nên nghiệp lớn như hiện nay, nếu có thể đi theo con đường cách mạng của Mỹ, Trung Quốc người đông, tài nguyên phong phú thì kết quả trong tương lai đương nhiên sẽ tốt đẹp hơn Mỹ”. Trong cuốn “Phương lược kiến quốc”, ông nhắc lại: “Đất đai của Trung Quốc rộng lớn hơn Mỹ. Tài nguyên khoáng sản phong phú, đứng vào hàng đầu thế giới. Dân số có tới 400 triệu người, cũng đứng đầu thế giới. Tài trí thông minh của người Trung Quốc cũng nổi tiếng từ thời xa xưa. Việc kế thừa nền văn hóa 5.000 năm cũng là điều thế giới chưa từng có. Hàng nghìn năm trước cũng đã từng là quốc gia hùng mạnh trên thế giới”. Ngày 10/10/1919, trong cuốn “Các ngành của Trung Quốc nên phát triển như thế nào”, Tôn Trung Sơn viết: “Trung Quốc đất rộng, của cải nhiều, nông sản và khoáng sản phong phú, không những đuổi kịp mà còn có thể vượt Mỹ. Sức lao động của Trung Quốc nhiều gấp 4 lần so với Mỹ, nước ta chỉ thiếu vốn và tài năng. Nếu nước ta có 2 nhân tố này thì các ngành của nước ta sẽ phát triển, không chỉ ngang bằng Mỹ, mà còn có thể gấp 4 lần Mỹ”. 2. Mao Trạch Đông cũng là một người theo đuổi ý tưởng “đứng đầu thế giới”, ông cho rằng vượt qua Mỹ là trách nhiệm của người Trung Quốc. Ngày 29/10/1955, trong bài phát biểu tại cuộc hội đàm về cải tạo công thương nghiệp TBCN, Mao Trạch Đông từng nói: “Mục tiêu của chúng ta là phải đuổi kịp và vượt Mỹ. Nước Mỹ chỉ có hơn 100 triệu dân, còn chúng ta có hơn 600 triệu dân, do đó chúng ta phải đuổi kịp Mỹ… Ngày nào đuổi kịp Mỹ, vượt qua Mỹ chúng ta mới mở mày mở mặt. Hiện chúng ta vẫn chưa là gì, bị các nước khác chèn ép… Chúng ta cần phải lãnh trách nhiệm này. Trên thế giới, cứ bốn người chúng ta có một người, do đó không phấn đấu vươn lên là điều không thể chấp nhận được, chúng ta nhất định cần phải phấn đấu vươn lên không chịu thua kém”. Năm 1956, phát biểu tại lễ tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông nói: “Là quốc gia rộng 9,6 triệu km2 và có hơn 600 triệu dân, Trung Quốc cần phải có đóng góp tương đối lớn đối với nhân loại. Song trong thời gian dài quá khứ, đóng góp này lại quá nhỏ. Điều này khiến chúng ta cảm thấy hổ thẹn… Vượt qua Mỹ, không chỉ có thể mà còn hoàn toàn cần thiết, hoàn toàn đáng làm. Nếu không như vậy thì dân tộc Trung Hoa chúng ta có lỗi với các dân tộc trên thế giới, cống hiến của chúng ta cho nhân loại quá nhỏ bé”. Cũng trong năm 1956, khi bàn về vấn đề vượt qua Mỹ tại hội nghị trù bị Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ 8, Mao Trạch Đông nói: “Liệu có nên đuổi theo Mỹ hay không? Hoàn toàn nên. 600 triệu dân số của chúng ta làm gì đây? Ngủ ư? Nên ngủ hay nên làm việc? Nếu nói cần làm việc, người ta (Mỹ) 170 triệu dân sản xuất 100 triệu tấn thép, thế chúng ta với 600 triệu dân không thể sản xuất 200-300 triệu tấn ư? Nếu không thể đuổi kịp được thì chúng ta chẳng còn lý do gì để biện minh, chẳng còn vinh quang cũng như chẳng còn vĩ đại gì nữa. Nước Mỹ mới chỉ thành lập được 180 năm, sản lượng thép 60 năm trước cũng chỉ đạt được 4 triệu tấn, vậy chúng ta lạc hậu so với Mỹ 60 năm. Giá như có thêm 50-60 năm, chúng ta hoàn toàn nên vượt qua Mỹ. Đây là một trách nhiệm. Có dân cư đông, đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, lại đang xây dựng CNXH, nhưng sau 50-60 năm xây dựng đất nước mà vẫn không đuổi kịp Mỹ thì chúng ta sẽ ra sao đây? Chúng ta sẽ bị khai trừ khỏi thế giới!”. Tháng 5/1958, tại Hội nghị lần thứ hai khóa 8 của Đảng, Phó thủ tướng Lý Phú Xuân nêu rõ: 7 năm đuổi kịp Anh, 15 năm đuổi kịp Mỹ. Trong lời phê, Mao Trạch Đông sửa lại thành: 7 năm đuổi kịp Anh, thêm 8-10 năm đuổi kịp Mỹ. Ngày 22/6/1958, Mao Trạch Đông tiếp tục nhận xét một báo cáo của Phó thủ tướng Bạc Nhất Ba: vượt Anh, đuổi kịp Mỹ không phải là 15 năm, cũng không phải là 7 năm, mà chỉ cần 2-3 năm, 2 năm là có thể. Ngày 2/9/1958, Mao Trạch Đông sửa lại một chút và tuyên truyền khẩu hiệu: Hãy phấn đấu vì mục tiêu 5 năm đuổi kịp Anh, 7 năm vượt qua Mỹ! Để thực thi chiến lược này, Mao Trạch Đông đã phát động cuộc vận động “Đại nhảy vọt”. Tại hội nghị ở Nam Ninh đầu năm 1958, Mao Trạch Đông tuyên bố: “Tôi không tin xây dựng đất nước khó khăn hơn đánh trận”… 3. Tới thời Đặng Tiểu Bình, tuy trong những phát biểu và sách báo công khai không đề cập tới những từ ngữ như “Trung Quốc đứng đầu”, “đuổi kịp, vượt qua Mỹ”, nhưng quan điểm không thay đổi. Ngày 24/5/1977, Đặng Tiểu Bình từng nói: “Minh Trị Duy Tân (Nhật Bản) là công cuộc hiện đại hóa do giai cấp tư sản thực hiện, chúng ta là giai cấp vô sản có khả năng thực hiện tốt hơn họ”. Trong thập niên 80 của thế kỷ XX, Đặng Tiểu Bình từng đề xuất thực hiện “chiến lược ba bước” với thời gian 70 năm, đến khi kỷ niệm 100 năm dựng nước thì thực hiện được mục tiêu chiến lược của Trung Quốc. Bước thứ nhất, cần 10 năm để đạt được mức sống ăn no mặc ấm; bước thứ hai, cần 10 năm để đạt được mức khấm khá, bước thứ ba, cần 50 năm trong thế kỷ XXI để thực hiện mục tiêu vĩ đại chấn hưng dân tộc. Ngày 15/4/1985, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh: “Nay chúng ta thực hiện việc mà Trung Quốc vài nghìn năm qua chưa từng làm. Cuộc cải cách này không chỉ ảnh hưởng tới Trung Quốc, mà còn tác động tới thế giới”. Ngày 7/4/1990, tại cuộc tọa đàm “Chấn hưng dân tộc Trung Hoa” lần thứ nhất, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh: “Thế kỷ tới, Trung Quốc rất có triển vọng”. Ông cũng nói: “Từ nay đến giữa thế kỷ sau sẽ là thời kỳ rất gấp gáp, chúng ta cần chăm chỉ làm việc. Trên vai chúng ta mang gánh nặng, trách nhiệm lớn”. Mới đây, chuyên gia Gergely Varga, nhà nghiên cứu thuộc Viện Quốc phòng và chiến lược Hunggari, nhằm lý giải những ý đồ quân sự thực sự của Trung Quốc đã nhắc lại, trụ cột chính trong chiến lược của Trung Quốc đã được đưa ra trong chiến lược nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình với 24 chữ như sau: “Lặng lẽ quan sát; giữ vững trận địa; bình tĩnh ứng phó; giấu mình chờ thời; giỏi về phòng thủ; quyết không đi đầu”. “Giấu mình” nhưng vẫn là tư duy đứng đầu thế giới. Theo báo “Bưu điện Huffington” (Mỹ) ngày 30/5/2012, hơn 20 năm kể từ khi Liên Xô tan rã và sau khi thế giới trải qua giai đoạn “đơn cực” do Mỹ đứng đầu, Trung Quốc đang dần nổi lên thành siêu cường mới nhất. Tất cả các siêu cường trước đây thường thiết lập vị thế của họ bằng sức mạnh quân sự ghê gớm, song Trung Quốc lại tiến tới địa vị siêu cường bằng một con đường khác. Nhận thấy để đuổi kịp Mỹ bằng sức mạnh quân sự, Trung Quốc có thể sẽ phải trả giá đắt, Bắc Kinh đã chú trọng đến “sức mạnh mềm” bằng cách nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua “lực hấp dẫn” chứ không phải là sự ép buộc. Mặc dù Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì sức mạnh với các nước khác bằng vũ khí, kinh tế, đầu tư và thương mại, song Trung Quốc đã trở thành nước đại diện cho nền ngoại giao công chúng tích cực nhất thế giới. Trung Quốc đã chi khoảng 7 tỉ USD cho các nỗ lực phát thanh quốc tế, nhiều trăm triệu USD để xây dựng mạng lưới các Viện Khổng Tử trên toàn thế giới và đổ một khối lượng tiền lớn vào các dự án quan trọng khác như các chương trình giao lưu và trao đổi giáo dục, các chương trình quảng cáo trên các bảng điện tử đắt giá tại Quảng trường Thời Đại của TP NewYork (Mỹ). Bên cạnh đó, một số trường đại học tổng hợp nổi tiếng của Trung Quốc đang giảng dạy về nền ngoại giao công chúng và coi đây như một môn học chủ yếu để huấn luyện thế hệ tiếp theo trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực này. Báo này nhận xét rằng, không nôn nóng, Trung Quốc chấp nhận các thực tiễn của một “siêu cường chậm”. Từ cuối tháng 12/2007, Trung Quốc đã trang bị tàu đổ bộ đầu tiên mang tên Côn Luân Sơn cho Hạm đội Nam Hải. Tháng 7/2011, Trung Quốc tiếp tục hạ thủy tàu đổ bộ lớn nhất nước này mang tên Tĩnh Cương Sơn có trọng tải khoảng 19.000 tấn, dài 210m, rộng 28m và được cho rằng có thể chở một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ (400-800 lính), từ 15-20 xe quân sự. Boong phía sau có sân bay đủ rộng cho đồng thời hai chiếc trực thăng vận tải Z-8/AS-321 Super Frelon cất, hạ cánh. Mỗi trực thăng này có thể chở 30 lính đổ bộ được vũ trang đầy đủ. Khoang tàu phía sau có thể chứa tới 4 tàu đổ bộ đệm không khí. Các khoang chứa phía trước có thể mang 2 tăng T-99. Cuối tháng 5/2012, Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc tiếp tục đưa ra bản thiết kế tiêu chuẩn của tàu đổ bộ trực thăng thế hệ mới, có lượng giãn nước lên tới 25.000 tấn, có khả năng chở 1.068 binh lính và 8 trực thăng, đáp ứng yêu cầu cất – hạ cánh của 4 trực thăng hạng nặng trong điều kiện sóng gió cấp 6. Theo báo chí phương Tây, đây là thiết kế tàu đổ bộ hạng nặng ấn tượng nhất của Trung Quốc tính cho đến thời điểm này. Theo Trần Thế Vinh Petrotimes/Năng lượng Mới===================== Từ hàng ngàn năm nay, cả cái thế giới khốn khổ này vốn mặc định rằng: Cội nguồn văn hóa Đông phương thuộc nền văn minh Hoa hạ. Nên họ cho rằng người Hán giàu trí tưởng....bở. Nhưng sự thật thì nó không phải như vậy. Thâm chí đến cái trí tưởng bở đó cũng không phải của nền văn minh Hoa Hạ. Chưa có công trình chứng minh khoa học nào đủ thuyết phục để chứng minh rằng "Cội nguồn văn hóa Đông phương thuộc về Hoa hạ" cả. Nó thuộc về tổ tiên người Lạc Việt với nền văn minh Văn Lang huyền vĩ - kẻ nào chối bỏ tổ tiên, chối bỏ chân lý thì sẽ không được hưởng thu tinh hoa của nền văn minh này. Nhưng nền văn minh này sụp đổ ở Nam Dương tử và người Hoa Hạ đã tiếp thu một cách không hoàn chỉnh những cơ sở lý thuyết tinh hoa của nền văn minh này. Cho nên nó mơ hồ cho đến ngày nay. Nó để lại cho nền văn minh Hoa Hạ thống trị này những di sản nửa mùa khập khiễng và mơ hồ. Cho nên, khi hội nhập với nền văn minh Tây phương hiện đại ngày nay, thì chính các nhà khoa học Trung Hoa phải phủ nhận những giá trị của nền Lý học Đông phương mà họ tự nhận là của họ. Vì nó không thể phát triển được kể từ hàng ngàn năm qua. Nhưng khi nó thuộc về văn minh Lạc Việt thì nó chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ mà cả nhân loại đang tìm kiếm và mơ ước. Tất nhiên lý thuyết đó không có gì đáng quan tâm với mấy bà ve chai lông vịt. Và có thể nó không cần quan tâm ở cả những lãnh đạo siêu cường. Nhưng nó chính là tương lai của tất cả thế giới. Tất cả mọi người có quyền không tin điều này. Bởi vậy đừng phản biện làm gì. Tôi có bắt ai tin đâu! Tôi chỉ nói theo cách hiểu của tôi. Cá nhân tôi thôi. Người Hoa hạ tất nhiên cũng không tin điều này và hậu quả của trí tưởng bở khập khiễng đó họ sẽ thấy được không lâu lắm.
-
Lịch sử được Trung Quốc sáng chế Ngày 06.06.2012, 15:03 (GMT+7) LTS: SGTT online giới thiệu bài viết của một nhà báo Hong Kong, Trung Quốc, đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 4.6, cho rằng Bắc Kinh đang viết lại quá khứ để hiệu đính cho ý đồ bành trướng của họ trong các vùng nước đang tranh chấp. Mọi việc sẽ không bao giờ êm xuôi cho đến khi họ ngưng hành động này. Xung đột giữa Philippines và Trung Quốc về bãi cạn Scarborough có vẻ như là một vụ cãi vã nhỏ về một hòn đá không dân cư và những vùng nước quanh đấy. Nhưng đó lại có tầm quan trọng lớn đối với những quan hệ trong tương lai của vùng bởi vì đó là một điển hình về quan điểm ngoan cố của Trung Quốc cho rằng lịch sử của những dân tộc không phải là Hán có biên giới lãnh thổ chiếm 2/3 biển đông là không phù hợp. Lịch sử duy nhất về vấn đề đó được viết ra bởi Trung Quốc và được diễn dịch bởi Bắc Kinh. Những người Philippines cắm cờ tại hòn đá không dân cư ở bãi cạn Scarborough. Trường hợp bãi cạn Scarborough hầu như được coi là một ca tiêu biểu về địa lý. Bãi này theo Philippines là bãi cạn Panatag và Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, nằm cách bờ biển đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Philippines, khoảng 130 hải lý. Nó đương nhiên thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, vì theo Luật LHQ về Công ước biển, vùng đặc quyền này giới hạn cách bờ là 200 hải lí. Trong khi đó, bãi cạn này nằm cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 530 hải lí. Trung Quốc né tránh những dữ kiện địa lý bất lợi này và chỉ dựa vào lịch sử một nửa sự thật được áp đặt cho mọi tình huống mà họ nhắm đến trên biển Đông. Chính vì vậy mà giờ đây Trung Quốc không chỉ hiềm khích với Philippines, mà còn hiềm khích với nhiều nước khác. Đường lưỡi bò tai tiếng của Bắc Kinh trên bản đồ biển Nam Trung của họ lấn vào biên giới 200 hải lý của Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei, và gần quần đảo giàu khí đốt Natuna của Indonesia. Trong trường hợp bãi cạn Scarborough, bộ Ngoại giao Trung Quốc chứng minh sự vụ bằng cách đưa ra bản đồ từ thế ký 13 – khi mà bản thân Trung Quốc đang nằm dưới sự thống trị của ngoại bang Mông Cổ - xuất phát từ chuyến ghé vào đây của một con thuyền Trung Quốc. Lập luận “chúng tôi có mặt đầu tiên” coi như là vô nghĩa. Các thủy thủ Trung Quốc là những kẻ đến biển Đông muộn, nói gì đến buôn bán ở Ấn Độ Dương. Lịch sử hàng hải của vùng ít ra là vào thiên niên kỉ đầu tiên của niên đại hiện nay thuộc về tổ tiên những người Indonesia, Malaysia, Philippinnes và Việt Nam ngày nay. Theo những ghi chép do Trung Quốc đưa ra, người Trung Hoa di chuyển từ Trung Hoa đến Sumatra và rồi đến Sri Lanka trên những con tàu Mã Lai. Dân tộc Mã Lai mà giờ đây là Indonesia là những thực dân đầu tiên chiếm hòn đảo lớn thứ ba của thế giới, Madagascar làm thuộc địa, cách mẫu quốc khoảng 4.000 hải lý. (Ngôn ngữ Madagascar và 50% bộ gen người của họ có nguồn gốc Mã Lai). Dân Mã Lai đã vượt Ấn Độ Dương trước những chuyến hải hành được phô trương quá nhiều của đô đốc Trịnh Hòa vào thế kỷ 15. Sự thành thạo về hải hành của người Mã Lai về sau bị qua mặt bởi người Nam Ấn vả Ảrập, nhưng họ vẫn là những người đi biển đầu tiên ở Đông Nam Á cho đến khi người châu Âu làm chủ vùng. Đế quốc Chăm Bà La Môn nói tiếng Mã Lai nằm ở trung phần của Việt Nam vào thời những nhà buôn châu Âu bắt đầu đến châu Á, trong khi buôn bán giữa Champa (hiện là Nam Việt Nam) và Luzon đã diễn ra từ lâu trước khi Trung Quốc trưng ra cái bản đồ thế kỷ 13. Khoảng cách của bãi cạn Scarborough đối với Trung Quốc và Philippines. Bãi cạn Scarborough, không chỉ nằm gần đảo Luzon mà còn nằm trên tuyến đường trực tiếp từ vịnh Manila đến những cảng Chăm của Hội An và Qui Nhơn, phải được thủy thủ Mã Lai biết đến. Trung Quốc cho rằng mình là “kẻ đến đầu tiên” chẳng khác nào lí luận rằng người châu Âu đến Úc trước những thổ dân Úc. Một trụ cột không chắc chắn nữa trong tuyên bố về chủ quyền bãi cạn là việc dựa vào Hiệp định Paris 1898. Theo đó, chủ quyền của Tây Ban Nha đối với quần đảo Philippines thay vì Mỹ và vẽ những đường thẳng trên bản đồ , thì bãi cạn này nằm bên ngoài cách đường kinh tuyến được xác định bởi hiệp ước vài hải lí. Giờ đây Trung Quốc ngang nhiên sử dụng hiệp định này cho rằng hai cường quốc ngoại bang có mặt ở đây và không liên quan gì đến dân Philippines nên Manila không có quyền tuyên bố chủ quyền. Điều nực cười là đảng Cộng sản Trung Quốc lại vất bỏ những hiệp ước bất bình đẳng mà các đế quốc phương Tây áp đặt, như tuyến McMahon chia Ấn Độ và Tây Tạng. Trung Quốc còn khẳng định rằng trường hợp chủ quyền của họ có từ năm 1932, nên chủ quyền của Philippines là không có giá trị. Nói cách khác, họ sử dụng sự kiện cho rằng Philippines bị đô hộ bởi ngoại bang như là cơ sở cho chủ quyền của họ. Maniala muốn giải quyết vụ việc theo luật Liên Hiệp Quốc về Công ước biển, nhưng Bắc Kinh lập luận rằng công bố chủ quyền vào năm 1932 không bị giới hạn trong công ước mới có hiệu lực từ năm 1994 vì nó đã diễn ra trước đó. Đó là một sự né tránh khéo léo, chắc chắn là vì Trung Quốc biết trường hợp chủ quyền của mình sẽ bị yếu nếu chiếu theo các điều khoản của Công ước. Trung Quốc đã đưa ra những khẳng định khống để viết lại lịch sử và không lý gì đến địa lý. Những lập luận về hàng hải hiện nay sẽ không đi đến đâu cho đến khi nào kẻ cãi vã lớn nhất vùng ngưng hành động viết lại lịch sử. Philip Bowring (nhà báo Hong Kong) - Wall Street Journal =========================== Paul Joseph Göbbels - Bộ trưởng thông tin truyền thông của nước Đức Quốc Xã phát biểu một câu nổi tiếng" Anh cứ nói dối đi! Nói dối mãi một điều thì đến lúc chính anh cũng tin đó là sự thật!". Điều này đúng trong hoàn cảnh của nó: Tức là nó cần súng và những cái đầu mà khả năng tư duy được xếp hạng theo chỉ số Bo. Từ khi quan Đại phu Khổng An Quốc được Hán Vũ đế giao trách nhiệm biên soan lại đống sách cổ thì tác giả của đống sách đó chính là tổ tiên của Khổng An Quốc quen gọi là Khổng Tử. Chưa hết, tất cả cơ sở Lý học Đông phương cũng được coi là của Trung Quốc, cho đến ngày nay trải hơn 2000 năm. Nhưng tổ tiên người Lạc Việt đã để lại cho con cháu một câu thành ngữ "Ăn gian nó giàn ra đấy". Nên dù che đậy cả hơn 2000 năm cuối cùng cũng bị lật tẩy. Cội nguồn Lý học Đông phương thuộc về người Lạc Việt. Huống chi là bi wờ! Mọi chuyện nó sờ sờ ra đấy. Nói về súng thì thế giới này đâu phải là thuộc quốc của đế chế Hán để nói sao mọi người cũng phải vỗ tay rầm rầm. Nói về chỉ số Bo thì đâu dễ bịp người ta với mạng "anh tơ nét". "Nó lú nhưng chú nó khôn" ông ạ!
-
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2012 ảnh hưởng tới hạ tầng xã hội..... ================================ Làm sao cứu Tây Ban Nha? SGTT.VN - Chính trường Hy Lạp có thể xác định tương lai ngắn hạn của euro, nhưng chính Tây Ban Nha mới là vấn đề khó khăn nhất của đồng tiền chung. Nền kinh tế mạnh thứ tư trong khu vực euro đang tuyệt vọng rơi vào vòng xoáy trôn ốc dẫn đến một suy thoái sâu sắc hơn, đe dọa nhấn chìm các ngân hàng và đẩy chi phí vay tăng vọt. Đối với phần lớn người châu Âu, đồng tiền chung hay là dự án tham vọng nhất của EU chỉ là sự khốn khổ Từ bong bóng bất động sản Tất cả bắt đầu sau khi giá bất động sản ở Tây Ban Nha đột ngột giảm từ năm 2008, sau gần một thập niên bùng phát xây dựng. Đến cuối tháng 3/2012, vẫn còn khoảng 700.000 ngôi nhà không có người mua trên thị trường. Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đang cao nhất châu Âu, kinh tế thu hẹp và hệ thống ngân hàng rối ren. Chính phủ trung hữu của thủ tướng Mariano Rajoy còn bồi thêm liều thuốc đắng là thắt chặt chi tiêu, kìm hãm tăng trưởng. Các công ty và ngân hàng Tây Ban Nha bị cắt trợ cấp nước ngoài. Vào ngày 30/5, lợi nhuận trái phiếu nhà nước kỳ hạn 10 năm tăng trên 6,6%, gần bằng mức mà khi đó Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha phải tìm sự cứu giúp. Sau khi chính phủ quốc hữu hóa sai lầm ngân hàng Bankia, những người gửi tiền ở Tây Ban Nha hốt hoảng và khả năng sụp đổ nhanh chóng hệ thống ngân hàng hoàn toàn có thể xảy ra – nhất là nếu Hy Lạp buộc phải ra khỏi đồng euro. Ngay cả nếu tránh được thảm họa dó, khủng hoảng Tây Ban Nha chắc chắn sẽ đẩy nước này đến tình trạng vỡ nợ. Nợ tư, dân khổ Vấn đề ở Tây Ban Nha không phải do các chính khách ở đây thiếu quyết tâm cải cách. Trong những tháng gần đây, chính phủ bảo thủ mới của Mariano Rajoy đã đẩy mạnh một cuộc kiểm tra toàn diện thị trường lao động. Trong năm qua, Tây Ban Nha giảm dần trợ cấp và đưa mức nợ trần vào hiến pháp. Vấn đề của Tây Ban Nha là chẩn đoán sai. Chính phủ Tây Ban Nha và các giới chức châu Âu xem thách thức chủ yếu là từ tài chính. Họ cho rằng thâm hụt ngân sách của Tây Ban Nha – năm rồi chiếm 8,9% GDP - phải giảm càng nhanh càng tốt để thúc đẩy lòng tin và giảm chi phí vay. Các chính khách Tây Ban Nha quá ngại thanh lý các ngân hàng, vì e rằng làm như thế phải bơm tiền vào quỹ công, dẫn đến tình hình tài chính công tệ hại hơn. Tình trạng tài chính công nghèo nàn của Tây Ban Nha, không giống trường hợp Hy Lạp, là một triệu chứng hơn là nguyên nhân gây khó khăn kinh tế. Trước khủng hoảng, Tây Ban Nha vững vàng tăng trưởng trong khuôn khổ những nguyên tắc tài chính của EU. Ngay cả bây giờ, nợ nhà nước khoảng 70% GDP vẫn thấp hơn nợ công của Đức. Giống như ở Ireland, nguồn gốc vấn đề nợ của Tây Ban Nha là từ khu vực tư nhân, không phải chuyện công. Một làn sóng vay tiền của các hộ gia đình và công ty ở Tây Ban Nha thúc đẩy bong bóng nợ bất động sản và làm cho phần lớn tài sản trong nước nằm trong tay người nước ngoài. Sau khi điều chỉnh tất cả tài sản sở hữu ở nước ngoài, các công ty gia đình và chính phủ Tây Ban Nha nợ nước ngoài tổng cộng khoảng 1000 tỉ euro, tức hơn 90% GDP. Mức nợ này ngang tầm với những nước đang bị khủng hoảng là Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha, và còn cao nhiều hơn so với bất cứ nền kinh tế lớn giàu có nào khác. Các ngân hàng Tây Ban Nha là đường dẫn làn sóng vay của tư nhân và đang bị tổn thất nặng nề nhất bởi “cuộc chè chén say sưa” này. Vẫn còn những tia hy vọng May thay, lịch sử lâu dài của khủng hoảng ngân hàng để lại nhiều kinh nghiệm giải quyết. Thời gian giải quyết khủng hoảng nợ của Tây Ban Nha đang cạn dần, đòi hỏi một sự xem xét triệt để của Madrid, nhưng trên hết là ở Brussels và Berlin. Chính phủ Tây Ban Nha nên tự nguyên giảm bớt tập trung thắt chặt tài chính, mà chú ý nhiều hơn vào xử lý những khó khăn của hệ thống ngân hàng. Thay vì làm quá ít và quá trễ như từ trước tới nay, chính phủ Tây Ban Nha nên nhanh chóng thừa nhận qui mô suy thoái, thanh lý các ngân hàng, tốt hơn là bằng cách loại bỏ tài sản xấu, và đóng cửa, hay tái cấp vốn cho những gì còn lại. Các đối tác châu Âu cũng nên giúp đỡ bằng cách cho phép các quỹ cứu giúp bơm tiền trực tiếp vào ngân hàng. Tất cả biện pháp này chắc chắn tốn nhiều tiền bạc nhà nước: trung bình là 10% GDP trong những giai đoạn trước đây, cho dù ở một số nước còn cao hơn nhiều, nhất là Ireland. Ở những nước giàu, chính phủ thường vay tiền từ các thị trường. Ở những nền kinh tế mới nổi, lượng tiền mặt đó thường đến từ các quỹ cứu giúp của quốc tế. Bản thân chính phủ Tây Ban Nha có thể trang trải các chi phí, bơm đến 100 tỉ euro, hay 10% GDP, vào hệ thống ngân hàng và và giữ nợ công dưới 100% GDP. Nhưng nếu vấn đề hóa ra là ở tầm mức của Ireland, thì Tây Ban Nha vẫn cần được giúp đỡ; dù sao đi nữa, thì bơm tiền từ các quỹ châu Âu vào các ngân hàng của Tây Ban Nha sẽ thúc đẩy lòng tin một cách thuyết phục hơn. Nếu các nước khu vực euro cùng bơm tiền trực tiếp vào hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha, cuộc giải cứu sẽ gây hại ít hơn cho tài chính công của Tây Ban Nha và phá vỡ mối liên hệ đáng sợ giữa ngân hàng yếu kém và nợ công tăng. Nỗi lo từ một EU “lỏng lẻo” Tuần rồi, người Ireland đã bỏ phiếu chấp nhận những khó khăn để ở lại khu vực euro. Tháng rồi, cử tri Hy Lạp và Pháp phản đối biện pháp thắt chặt bằng cách loại bỏ những lãnh đạo chủ trương cắt giảm việc làm để giảm nợ. Tây Ban Nha và Italy có thể còn hết lòng tiết kiệm để chống đỡ khối euro, nhưng những nhà đầu tư đa nghị có thể phá hủy sự hy sinh này bằng cách đổ xô rút tiền ở ngân hàng. Người châu Âu lảo đảo đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác trong 4 năm qua, trong khi suy thoái tàn phá nhiều nước trong 17 nền kinh tế châu Âu vốn có quá ít điểm chung, ngoài đồng tiền euro. Một nỗ lực do Đức dẫn đầu nhằm giữ trật tự khu vực tài chính đã phơi bày những khiếm khuyết trong quản lý đồng tiền chung và mâu thuẫn giữa các nước euro đối với mục tiêu đầy tham vọng là hội nhập kinh tế. Đầu tuần này, Ủy ban châu Âu kêu gọi sáng tạo một “liên minh ngân hàng” cho phép các thể chế tài chính trong khu vực euro đầu tư trực tiếp vào các ngân hàng quốc gia gặp khó, hơn là buộc các nước nặng nợ phải gánh thêm mức lãi suất khó mà chịu đựng. Nhưng Đức phản đối ý tưởng nhập tín dụng của mình với những nước sử dụng đồng euro khác và không đồng ý nới lỏng những hạn mức chi tiêu. Hạn chế chi tiêu công được người dân Bắc Âu quen tiết kiệm chấp nhận, nhưng lại gieo mầm phẫn nộ ở những nước đang bị hủy hoại bởi tỉ lệ thất nghiệp cao, ngân hàng bấp bênh và phúc lợi xã hội giảm. Sự cách biệt quan điểm trong khu vực euro giữa lúc tai họa đang treo lơ lửng là lời cảnh báo cho các chuyên gia tài chính khắp thế giới. Cựu bộ trưởng tài chính Mỹ Robert E.Rubin đề cập sự lãnh đạo chính trị yếu kém ở châu Âu và bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình Tây Ban Nha: “Khu vực euro đang trải qua đồng thời ba cuộc khủng hoảng – một khủng hoảng tài chính, một khủng hoảng ngân hàng và một khủng hoảng tăng trưởng. Nếu khối euro tiếp tục bất đồng, không chỉ sẽ có những hậu quả rất nghiêm trong cho khu vực euro, mà tôi tin rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng và thậm chí còn nặng nề cho cả nền kinh tế toàn cầu, kể cả Mỹ.” Hôm thứ bảy, Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy kêu gọi khu vực euro cần tăng hội nhập tài chính, ngay cả nếu điều đó có nghĩa là các nước thành viên có thể mất đi phần nào sự tự trị của mình. Võ Phương (ECONOMIST, LE FIGARO, LOS ANGELES TIMES) ================================ Hôm nay Thiên Sứ tui mới đi chữa răng về. Nên đổi cái tựa này thành: "Mần răng cứu Tây bán nhà?". Hì!
-
'Xẻ thịt' phòng tuyến sông Như Nguyệt là do tình thế cấp bách? Thứ Năm, 10/05/2012, 16:28 GMT Vụ việc “xẻ thịt” Phòng tuyến Như Nguyệt đang gây xôn xao dư luận tỉnh Bắc Ninh và đông đảo người dân cả nước. Đấy chỉ là một trong những sai phạm của tập thể lãnh đạo thôn Thọ Đức, xã Tam Đa. “Xẻ thịt” phòng tuyến Như Nguyệt: Dân lo lắng 'quan' bận… nhậu! Thi nhau “xẻ thịt” phòng tuyến Như Nguyệt Ngày 10/5, người dân thôn Thọ Đức tiếp tục liên lạc với PV báo điện tử Infonet và thông báo: Hiện nay, Ban QLDA- Sở NN& PTNT vẫn đang cho đào đất tại khu vực mà theo người dân là bến Can Vang. Vậy là phớt lờ đơn từ của người dân, phớt lờ sự lên tiếng của báo chí, Ban QLDA vẫn tiếp tục xẻ thịt Phòng tuyến Như Nguyệt. Phải chăng sự việc này bắt nguồn từ những sai phạm trong GPMB dự án đắp đê không được giải quyết dứt điểm khiến pháp luật bị coi thường? Những "khối thịt" phòng tuyến Như Nguyệt được chở về mặt đê Chi bộ thôn thống nhất gian dối “rút” tiền Nhà nước Tranh thủ có dự án đắp đê, chi bộ thôn đã thống nhất họp bàn khai khống hàng loạt diện tích đất tạm giao thành đất lâu dài nhằm lấy tiền chênh lệch từ ngân sách Nhà nước. Việc làm này đã bị nhân dân phát hiện và khiếu kiện lên các cơ quan chức năng. Tại Kết luận thanh tra số 552/KL-CT ngày 5/12/2012, do ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ký có nội dung như sau: "Có 38 lượt hộ gia đình (không có ruộng đất bị thu hồi) là cán bộ đảng viên trong thôn đã được tập thể lãnh đạo HTX, Thôn Thọ Đức cử ra để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ từ đất tạm giao thành đất lâu dài và nộp lại về quỹ thôn Thọ Đức sai quy định". Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ các ngày chi bộ họp ra nghị quyết sai trái để “rút” tiền Nhà nước. Số tiền được “rút” ra từ ngân sách Nhà nước là hơn 2 tỉ đồng. Theo lý giải của bản Kết luận Thanh tra, số “tiền gian dối” này được các hộ Đảng viên nhận rồi nộp vào quỹ thôn với mục đích xây dựng các công trình phúc lợi. Nhưng theo một số người dân cho biết, việc làm gian dối, sai trái coi thường pháp luật như vậy thì dù động cơ là gì cũng gây bức xúc cho nhân dân. Nhiều người dân còn tỏ ý nghi ngờ, đến Nhà nước mà chi bộ thôn (đứng đầu lúc bấy giờ là ông Trương Đình Kịp) còn lừa dối, vậy người dân không biết thông tin sẽ bị họ “che mắt” đến đâu? Điều làm người dân thôn Thọ Đức thật sự bức xúc là khi có kết luận thanh tra, họ là người tố cáo mà họ không hề được hay biết. Ông Nguyễn Văn Liên, người dân thôn Thọ Đức, cho biết: “Tất cả các kết luận thanh tra của huyện với sai phạm của thôn xã nhân dân đều không được biết, tôi nhiều lần lên xin nhưng không được. Vậy là họ xử ngấm xử ngầm với nhau, chúng tôi không hề hay biết.” Mặc dù có kết luận thanh tra từ tháng 12/2011, nhưng huyện xã không xử lý kỷ luật, hay tạm đình chỉ chức vụ với ông Trương Đình Kịp bí thư thôn, và rồi ông này tiếp tục tham gia vào hoàng loạt những văn bản sai trái của địa phương. Trong biên bản bàn giao mặt bằng trái thẩm quyền bảo lãnh “xẻ thịt” Phòng tuyến Như Nguyệt (ngày 13/3/2012) có chữ ký của ông Trương Đình Kịp với tư cách bí thư thôn. Bên cạnh đó, theo đơn tố cáo của các cụ trong ban quản lý khu di tích đền Can Vang cũ, sau khi các cụ tố cáo cá nhân ông Trương Đình Kịp và việc phản ứng về khi xã huyện thống nhất cho lấy đất ngay khu vực cửa đền, chính ông Trương Đình Kịp phối hợp với một số người, nhân tết Nguyên tiêu (15/1 Âm lịch) ra tuyên bố "đuổi" Ban chấp hành người cao tuổi thôn, thông báo trên loa đài, không cho Ban chấp hành làm hết nhiệm kỳ. Việc làm này gây mất đoàn kết tại địa phương, khiến dư luận nhân dân rất phẫn nộ. Cũng theo ông Liên, khi những người cao tuổi và dân trong thôn phản ứng mạnh thì xã mới cách chức Bí thư thôn của ông Kịp vào khoảng đầu tháng 4(?!) Biên bản bàn giao đất do Ban QLDA cung cấp có chữ ký của ông Trương Đình Kịp Giao, đền bù đất trái thẩm quyền Trong bài báo trước chúng tôi đã đề cập đến việc thôn, xã, huyện cố tình làm trái pháp luật giao đất trái thẩm quyền, “bảo lãnh” cho Ban Quản lý Dự án- Sở NN và PTNT tỉnh Bắc Ninh (Ban QLDA) lấy đất trên khu vực phòng tuyến sông Như Nguyệt. Thực tế, việc giao đất trái thẩm quyền vi phạm quy định về quản lý đất đai xuất hiện không chỉ một lần ở dự án này. Trong kết luận thanh tra số 552/KL-CT ghi rõ: Trong hồ sơ chưa có quyết định thu hồi đất và giao đất của UBND tỉnh Bắc Ninh cho Ban QLDA. Không có cả văn bản cho phép Ban QLDA được chi trả tiền đền bù. Nhưng kết luận cũng cho rằng do tình thế “cấp bách” kè hộ đê vẫn có thể cho phép. Tuy nhiên, chính sự “cho phép” này lại là nguyên nhân dẫn đến việc “chém trước tâu sau” của Ban QLDA trong việc “xẻ thịt” phòng tuyến Như Nguyệt, trong khi đất của xã Tam Đa còn nhiều điểm có thể lấy. Không cần đánh giá tác động di tích, không cần xin ý kiến của các ngành văn hóa, chỉ cần một cam kết của thôn, xã và huyện, Ban QLDA đã xúc đất ngay gần đền Can Vang. Mặc cho dân kêu cứu, mặc kệ chưa có quyết định giao đất của tỉnh, đơn vị này vẫn cứ làm. Trong cuộc gặp với Ban QLDA, ngày 4/5 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Thuấn, cán bộ dự án, cũng cho biết: “Nhà thầu đã xúc được khoảng 50% khối lượng đất tại khu vực đất gần đền Can Vang” Chưa được tỉnh giao đất vẫn đào thoải mái, dân kêu cũng mặc! Sai phạm đã được phát hiện và làm rõ nhưng chậm trễ xử lý không những khiến cho sự việc khiếu kiện kéo dài mà còn “dung túng” cho việc “xẻ thịt” phòng tuyến Như Nguyệt đang diễn ra hiện nay. Rất mong các cơ quan chuyên môn về văn hóa Tỉnh, Trung ương và UBND tỉnh xem xét để không bị mất di tích Quốc gia quan trọng- Phòng tuyến sông Như Nguyệt- nơi biểu tượng cho sức mạnh của lòng dân thời kỳ đánh giặc Tống. Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin đến bạn đọc. Thành Nhân ======================= Thế lày nà thế lào?
-
Tôi đưa video clip của vị Đại Đức này lên đây để quí vị và anh chị em tham khảo. Tôi đã xem hết video này tôi thấy thật hấp dẫn, nhưng nếu vị cao tăng này nghiên cứu sâu hơn về Lý học thì bài nói của ông chắc hay hơn nhiều. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=2bARhMnpEho