-
Số nội dung
31.238 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
2.212
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Sứ
-
Anh sachhiem ạ! Một trong những kết luận của Lý học và trở thành một nguyên tắc ứng xử - là : "Quân tử thì không trái lý". Chính anh đã viết: "Nội quy của diễn đàn là không được quảng cáo dưới bất cứ hình thức nào". Trước đây tôi từng là một chuyên viên trong ngành quảng cáo, Dầu hèn cũng thể - tôi là một trong số ít người tham gia sáng lập ra tờ Muaban nổi tiếng hiện nay. Bởi vậy, tôi cũng có chút ít kiến thức về phương pháp quảng cáo và tôi hiểu thế nào là những hình thức quảng cáo. Do đó, không cần anh phải viết bài quảng cáo mới gọi là quảng cáo. Mà chỉ cần cách thức ký tên để giới thiệu một trang web khác, cũng là một hình thức quảng cáo cho trang web đó. Bởi vậy, chúng tôi mới căn cứ vào hình thức quảng cáo của anh mà phải sửa chữa lại chữ ký đó và thay nick của anh "sách hiếm" là đủ. Còn nick của anh là một hình thức quảng cáo cho một trang web có thật. Hình thức quảng cáo thì thiên biến vạn hóa, con người có thể sáng tạo ra nhiều hình thức khác nhau, để quảng cáo cho một hiện tượng gì đó. Bởi vậy, chúng tối coi anh đã vi phạm nội quy và nội quy của chúng tôi rất chặt chẽ - ít nhất trong trường hợp cụ thể này. Anh yên tâm đi. Chúng tôi - hoặc chí ít là cá nhân tôi không phải là người bảo thủ. Chỉ có cách nhìn khác nhau thôi. Nếu anh góp ý đúng chúng tôi sửa ngay. Tuy nhiên, lần này tôi phải xóa bài góp ý của anh vì nó một lần nữa mang tính quảng cáo.
-
Qui định cụ thể như anh nói thì không. Nhưng qui định cấm quảng cáo cho trang web khác thì có.Thậm chí nếu lấy một là số từ vi từ một trang web khác - phi Lạc Việt - thì không sao. Nhưng nếu link đó có dấu ấn một trang web khác thì bị xóa ngay.
-
Kính thưa quí vị. Ông Wolfram đã đưa ra một loại hình khoa học mới để tìm hiểu toàn bộ thế giới thực tại. Giả thuyết của ông Wolfram "chưa được khoa học công nhận". Vì nó mới quá. Nó chỉ giới hạn ở sự thể hiện một mô hình Wolfram để miêu tả giả thuyết của ông. Vì nó có vẻ như hợp lý , nhưng thiếu tính ứng dụng. Bởi vậy, ông Wolfram cần thới gian để tiếp tục nghiên cứu , phát triển và minh chứng cho giả thuyết ban đầu và mô hình của mình. Ông ta không muốn mất thời giờ cho những việc tiếp khách, trao đổi vô bổ. Cá nhân tôi thông cảm và chia sẻ với ông. Và đây là ý tưởng của thiên tài Wolfram, với mô hình nổi tiếng có tham vọng mô tả cả thế giới. Giả thuyết với mô hình Wolfram chưa được khoa học công nhận. Nhưng khi nó được thể hiện ở đây - Diễn đàn TTNC LHDP, lyhocdongphuong.org.vn, do Thế Trung lần đầu tiên mô tả giả thuyết này thì nó được Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử công nhận ngay. Đây không phải đơn giản là sự công nhận của hai lý thuyết tương đồng bổ sung cho nhau, mà là sự công nhận của một trí thức vượt trội kiểm chứng một kiến thức đạt được. Tương tự như vậy, nhưng ở chiều khác là sự phủ định "Hạt của Chúa" của Lý học Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt. Bởi vậy, ông Wolfram sẽ trở thành một vĩ nhân, khi lý thuyết của ông trở thành cầu nối giữa nền văn minh hiện đại với "một nền văn minh cổ xưa sẽ quay lại với nhân loại" chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành và siêu công thức - mô hình biểu kiến của nó - là ký hiệu Bát quái của Dịch học - nếu như ông bớt chút thời gian không nhiều đến gặp chúng tôi để hoàn chính mô hình của ông. Tôi không phải là kẻ kiêu ngạo - Chắng có tư cách gì để kiêu ngạo với một người giàu có và danh tiếng như ông Wolfram - Nhưng tôi hiểu rất rõ rằng lý thuyết của ông Wolfram còn những chỗ chưa hoàn chỉnh và nó cần được Lý học Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt bổ sung thêm để hoàn hảo. Lý thuyết của ông Wolfram [size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"][size="3"]- c[size="3"]ũng nh[size="3"]ư l[size="3"]ý thuy[size="3"]ết Canto - [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]ho[size="3"]àn to[size="3"]àn ch[size="3"]ính x[size="3"]ác. Nh[size="3"]ưng ch[size="3"]ính v[size="3"]ì s[size="3"]ự ch[size="3"]ưa ho[size="3"]àn h[size="3"]ảo c[size="3"]ủa l[size="3"]ý thuy[size="3"]ết Wolfram[/size][/size][/size], n[size="3"]ên thi[size="3"]ếu kh[size="3"]ả n[size="3"]ăng minh ch[size="3"]ứng s[size="3"]ự ph[size="3"]ản [size="3"]ánh m[size="3"]ột th[size="3"]ực t[size="3"]ế. Do [size="3"]đ[size="3"]ó n[size="3"]ó c[size="3"]òn b[size="3"]ị ho[size="3"]ài nghi v[size="3"]à c[size="3"]ó v[size="3"]ẻ nh[size="3"]ư thi[size="3"]ếu t[size="3"]ính thuy[size="3"]ết ph[size="3"]ục. [size="3"]Nh[size="3"]ưng L[size="3"]ý h[size="3"]ọc [size="3"]Đ[size="3"]ông ph[size="3"]ư[size="3"]ơng - nh[size="3"]ân danh n[size="3"]ền v[size="3"]ăn hi[size="3"]ến Vi[size="3"]ệt s[size="3"]ẽ b[size="3"]ổ sung cho [size="3"]ông[size="3"] v[size="3"]à nh[size="3"]ư t[size="3"]ôi [size="3"]đ[size="3"]ã h[size="3"]ứa - n[size="3"]ếu b[size="3"]ài vi[size="3"]ết [size="3"]c[size="3"]ông khai n[size="3"]ày [size="3"]đ[size="3"]ến [size="3"]đ[size="3"]ư[size="3"]ợc v[size="3"]ới [size="3"]ông - r[size="3"]ằng: T[size="3"]ôi s[size="3"]ẵn s[size="3"]àng ch[size="3"]ấp nh[size="3"]ận m[size="3"]ất th[size="3"]ời gian [size="3"]đ[size="3"]ể g[size="3"]ặp [size="3"]ông v[size="3"]à ch[size="3"]ỉ cho [size="3"]ông ch[size="3"]ỗ ch[size="3"]ưa ho[size="3"]àn h[size="3"]ảo v[size="3"]à b[size="3"]ản ch[size="3"]ất t[size="3"]ình [size="3"]ứng d[size="3"]ụng c[size="3"]ủa thuy[size="3"]ết Wolfram n[size="3"]ằm [size="3"]ở [size="3"]đ[size="3"]âu trong t[size="3"]ư[size="3"]ơng lai c[size="3"]ủa v[size="3"]ăn minh nh[size="3"]ân lo[size="3"]ại. T[size="3"]ôi lu[size="3"]ôn [size="3"]c[size="3"]ó tr[size="3"]ách nhi[size="3"]ệm v[size="3"]ới l[size="3"]ời n[size="3"]ói c[size="3"]ủa m[size="3"]ình, trong l[size="3"]ĩnh v[size="3"]ực li[size="3"]ên quan [size="3"]đ[size="3"]ến khoa h[size="3"]ọc v[size="3"]à chuy[size="3"]ên m[size="3"]ôn c[size="3"]ủa t[size="3"]ôi. [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size] [size="3"]Để chứng tỏ điều này và không làm mất thời giờ của ông. Tôi gợi ý để ông suy ngẫm: Mô hình với 256 quy tắc của ông chưa đủ để mô tả tất cả vũ trụ và các vấn đề liên quan đến con người. Nó cần phải bổ sung thêm vào đấy đúng một nửa số đó. Nếu ông chưa thể nghĩ ra , hoặc công nhận tôi nói đúng thì lời khuyên chân thánh của tôi là ông hãy đến gặp tôi. Mô hình của ông không sai, nhưng nó cần bổ sung.[/size] [size="3"]Có thể - không cần chuyên môn sâu về Lý học Đông phương. Nhưng ông Wolfram và tất cả các nhà khoa học thực sự trên thế giới , đều có thể so sánh một cách rất trực quan những ký hiệu - siêu công thức của thuyết Âm Dương Ngũ hành , nhân danh [size="3"]nền văn hiến Việt, chính là ký hiệu Bát Quái[/size] - với những thành tố cấu tạo nên mô hình Wolfram - qua phát hiện của Thiên Bồng - thành viên của lớp Phong thủy Lạc Việt cao cấp dưới đây:[/size] Kính thưa quí vị. [size="3"]Đây cũng chính là quí luật của Bát quái Hậu Thiên Lạc Việt. Và từ gần 5000 năm trước, nó đã mô tả cả thế giới, thiên nhiên, xã hội và mọi hành vi con người với khả năng tiên tri. Đây cũng là điều mà tôi đã nói từ lâu: Bát quái chỉ là ký hiệu siêu công thức của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Kinh Dịch chính là pho sách miêu tả mô hình biểu kiến của học Thuyết này và Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ mà những nhà khoa học hàng đầu đang mơ ước. Cá nhân tôi không quan trọng lắm vấn đề thuyết Âm Dương ngũ hành có được công nhận đúng là lý thuyết thống nhất vũ trụ hay không. Bởi vì đó chỉ là phương tiện để tôi minh chứng cho Việt sử 5000 năm văn hiến. Và đó mới là mục đích của tôi. [size="3"][size="3"]T[size="3"]ôi mu[size="3"]ốn n[size="3"]ói m[size="3"]ột c[size="3"]ách h[size="3"]ình [size="3"]ảnh th[size="3"]ế n[size="3"]ày: L[size="3"]ý thuy[size="3"]ết th[size="3"]ống nh[size="3"]ất v[size="3"]ũ tr[size="3"]ụ m[size="3"]à t[size="3"]ôi x[size="3"]ác [size="3"]đ[size="3"]ịnh ch[size="3"]ính l[size="3"]à thuy[size="3"]ết [size="3"]Âm D[size="3"]ư[size="3"]ơng Ng[size="3"]ũ h[size="3"]ành - nh[size="3"]ân danh n[size="3"]ền v[size="3"]ăn hi[size="3"]ến Vi[size="3"]ệt - m[size="3"]ột l[size="3"]ý thuy[size="3"]ết c[size="3"]ổ x[size="3"]ưa s[size="3"]ẽ quay l[size="3"]ại v[size="3"]ới v[size="3"]ăn minh nh[size="3"]ân lo[size="3"]ại, ch[size="3"]ỉ l[size="3"]à [size="3"]đ[size="3"]ồng ti[size="3"]ền ng[size="3"]ậm tr[size="3"]ên mi[size="3"]ệng [size="3"]Ông Khi[size="3"]ết. Ch[size="3"]ính [size="3"]Ông Khi[size="3"]ết m[size="3"]ới quan tr[size="3"]ọng v[size="3"]ới t[size="3"]ôi.[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
-
Thôi miên và áp vong: Sự khác biệt từ bản chất đến hình thức http://ktcatbd.com.v...-cht-n-hinh-thc Gần đây có nhiều bài báo đăng tải ý kiến cho rằng Áp vong thực chất là hiện tượng thôi miên. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương đã đặt vấn đề này với ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh nhà nghiên cứu Lý học, Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Toàn bộ trả lời phỏng vấn của ông như sau: Nhà nghiên cứu Lý học Đông phương, Nguyễn Vũ Tuấn Anh Theo ông hiện tượng thôi miên và áp vong tìm mộ giống và khác nhau thế nào? Theo tôi việc áp vong tìm mộ và thuật thôi miên tuy có vẻ gần giống về hình thức ban đầu ứng dụng hai phương pháp này, nhưng bản chất của chúng khác hẳn nhau. Giống nhau: * Khi bắt đầu áp vong và Thôi miên thì người bị thôi miên và được Áp vong đều ở trạng thái không điều khiển được ý thức của mình. Thuật thôi miên có thể thôi miên tập thể, hoặc cá nhân bởi một người sử dụng thuật này. Thuật Áp vong cũng có thể áp vong tập thể bởi một nhà ngoại cảm. Khác biệt: *Thuật thôi miên chỉ dừng lại ở sự tương tác với tiềm thức và ý thức của đối tượng được thôi miên qua những hành vi bất thường của họ. Đây là sự khác biệt căn bản, nhưng không thấy các bài báo và nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân nói tới sự khác biệt này. * Về nội dung thì nhà ngoại cảm giải thích là do vong của những người trong gia đình nhập vào những người được Áp vong. Tức là - với cách giải thích này - những người được vong nhập không chịu sự tương tác trực tiếp từ nhà ngoại cảm mà chịu sự tương tác của một hay nhóm vong tương ứng với từng nhóm gia đình khác nhau. Còn với thuật thôi miên thì chỉ chịu sự tương tác duy nhất bởi người thôi miên cho một hay nhiều người bị thôi miên. * Những vong nhập vào từng gia đình có thể kể chuyện về mối quan hệ quá khứ của vong với người thân trong gia đình đó. Qua câu chuyện vong, những người trong gia đình có thể thẩm định đó chính là vong của người thân hay không. Đây là điểm khác biệt đầu tiên mặc dù hiện trạng không kiểm soát ý thức giống nhau của người bị vong nhập và người bị thôi miên. Người bị thôi miên không thể nói chuyện có tính riêng tư và trao đổi tình cảm với tư cách một người đã từng chung sống với người thân. * Sau khi vong nhập thì vong đó có thể chỉ ra chỗ hài cốt mà họ đang nằm và có thể kiểm chứng bằng thực tế - Tức là đào chỗ đó lên có cốt hay không. Ở đây, tôi xin lưu ý là: Tôi chưa bàn đến vấn đề cốt tìm được đó có đúng là của người chết cần tìm không. Còn thuật thôi miên không thể hiện được điều này. Quan điểm của tôi là: Khi nghiên cứu khoa học thì phải thừa nhận hiện tượng khách quan tồn tại. Thuật thôi miên là một thực tế khách quan đang tồn tại, được chứng tỏ bằng những người bị thôi miên không điều khiển được ý thức của mình. Áp vong cũng là một thực tế đang tồn tại và được chứng thực bằng một hệ quả khách quan là tìm được hài cốt sau đó. Vấn đề còn lại để gọi là nghiên cứu khoa học đích thực chính là tìm hiểu cơ chế tương tác nào là nguyên nhân của những thực tại khách quan trên, hoặc một cách giải thích hợp lý phù hợp với tiêu chí khoa học cho một luận điểm nhân danh khoa học. Người bị thôi miên và tự kỷ ám thị Người tự kỷ ám thị và người thôi miên để người ta tự kỷ ám thị là hai vấn đề khác nhau. Có người không cần thôi miên, mà do họ tự kỷ ám thị. Ví dụ như người bị hoang tưởng hay tâm thần cũng rơi vào trường hợp tự kỷ ám thị. Sự tự thân tự kỷ ám thị phụ thuộc vào môi trường nhận thức. Thí dụ ở phương Đông, người tự kỷ ám thị có thể nhận là con Ngọc hoàng thượng đế. Nhưng ở phương Tây là người tự kỷ ám thỉ có thể nhận là cháu của chúa Jesu, bởi vì họ không biết Ngọc hoàng thượng đế là ai. Tự kỷ ám thị bị ảnh hưởng bởi tri thức nền tảng của môi trường xã hội mà họ đang sống và họ tự cho là họ có khả năng gì đó, ở người tâm thần cũng có hiện tượng này. Cho nên chúng ta cũng không loại trừ có những người tự kỷ ám thị là họ có khả năng áp vong. Những người này có thể quảng cáo khả năng của họ, nhưng lại không ứng dụng được trên thực tế. Trường hợp thôi miên thì cũng là một dạng tự kỷ ám thị , nhưng do tương tác trực tiếp của nhà thôi miên và lệ thuộc vào sự tác động này. Ngoại cảm và người vong nhập tìm mộ. Khi xảy ra hiện tượng được các nhà ngoại cảm gọi là "vong nhập" thì xuất hiện hiện tượng giống như hiện tượng bị thôi miên mà tôi đã nói ở trên. Nhưng người bị tự kỷ ám thị do thôi miên không bao giờ có khả năng chỉ được ở chỗ nào đó có bộ xương được coi là của vong người chết đã nhập. Việc chỉ ra chỗ vong nằm - có thể coi như một lời dự báo và lời dự báo này có thể kiểm chứng bằng cách đào lên có cốt hay không (Tôi nhắc lại là tôi chưa bàn đến việc cốt đó có đúng là của người chết đã hiện về báo hay không? Vấn đề này cần những biện pháp thẩm định sẽ nói sau). Điều này, những nhà ngoại cảm thực sự đã thể hiện trên thực tế nhiều năm qua ở Việt Nam. Còn những nhà ngoại cảm giả hiệu và những người tự kỷ ám thị tự cho mình có khả năng này và họ sẽ bị loại trừ ngay vì tính hiệu quả không có của họ. Bởi vậy, cá nhân tôi không tin rằng một Trung Tâm ngoại cảm giả hiệu có thể tồn tại lâu nếu như thực sự không có khả năng. Bản thân tôi đã ba lần chứng kiến hiện tượng ngoại cảm tìm mộ. Tôi xác định rằng hiện tượng người có khả năng áp vong và ngoại cảm tìm mộ là thực tế khách quan xuất hiện trong tiềm năng con người. Bởi vậy, theo tôi không nên nhầm lẫn giữa ngoại cảm, áp vong tìm mộ với thuật thôi miên. Mặc dù về hình thức ban đầu của hai phương pháp có vẻ gần giống nhau , như tôi đã nói ở trên. Nhưng hiện tượng ngoại cảm , áp vong tìm mộ đưa ra một kết quả có thể kiểm chứng trên thực tế: Đào chỗ "vong " nằm có hài cốt hay không?! Thí dụ như những nhà ngoại cảm có khả năng áp vong thực sự đã được khảo nghiệm như NNC Hoàng Thị Thiêm..vv.. kết quả của những lần áp vong ấy là đưa ra vị trí hài cốt có thể đào lên để kiểm chứng. Khi đào lên, cốt được xác định là xương người chứ không phải xương của động vật hay người ngoài hành tinh. Đây chính là sự khác biệt giữa ngoại cảm và thôi miên. Người bị thôi miên hoàn toàn không có khả năng này. Ông định nghĩa thế nào là thôi miên? Theo tôi, thôi miên là phương pháp ứng dụng đã xuất hiện ở những nền văn minh cổ xưa. Đó là một phương pháp có thể truyền đạt và người học rèn luyện để có khả năng tác động tới ý thức người bị thôi miên. Do phương pháp thôi miên được ứng dụng chủ động của nhà thôi miên, nên họ có thể ngưng, hoặc tiếp tục đối với người bị thôi miên. Phương pháp thôi miên là một thực tế đang tồn tại, nhưng người ta cũng chỉ giải thích trên cơ sở thực tại khách quan đó và chưa xác định được cơ chế tương tác cụ thể như thế nào. Ông định nghĩa thế nào là áp vong? Về vấn đề này có những đối tượng liên quan cần tổng hợp để định nghĩa - khác với thôi miên - Đó là: Vong - người được áp vong và nhà ngoại cảm (Khác với thôi miên chỉ có hai đối tượng và tương tác một chiều). Nên tôi phải nói hơn là: * Về khái niệm "Vong": Cá nhân tôi không quan niệm "vong" là linh hồn người chết có hình thức giống hệt người đó khi còn sống hiện về và - hoặc là nhập vào người sống, hoặc hiển thị cho người sống nhìn thấy...vv....Về khái niệm linh hồn (vong) tôi có xu hướng quan niệm gần giống - hoặc chí ít cũng là một khái niệm để suy xét - với khái niệm "A Lại Gia Thức" theo minh triết Phật giáo. * Về hiện tượng vong nhập: Người được coi là bị vong nhập là người do tương tác của nhà ngoại cảm không kiểm soát được ý thức và thân xác bị chi phối của một dạng tồn tại gọi là vong. * Về nhà ngoại cảm: Là người có khả năng tự thân đặc biệt được phát triển trong cuộc sống của họ để có thể làm trung gian trong mối liên hệ giữa vong và người còn sống. Trên cơ sở này tôi định nghĩa "áp vong" là: Mối liên hệ giữa vong và người còn sống qua tác động của nhà ngoại cảm. Ông vui lòng cho biết quan điểm của ông về thuật áp vong và thôi miên?Có nên sử dụng phương pháp áp vong để tìm mộ không, thưa Ông? Cá nhân tôi cũng rất tin vào thuật thôi miên và theo tôi nó có nguồn gốc từ những nền văn minh cổ xưa và không thuộc về tri thức của khoa học hiện đại. Hiện nay cũng chưa có một lý thuyết khoa học nào giải thích được cơ chế của thuật thôi miên. Thôi miên là một phương pháp ứng dụng tồn tại trên thực tế. Cho nên nó cũng tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng. Áp vong thì không phải là một phương pháp , mà nó phụ thuộc vào khả năng cá nhân xuất hiện tự nhiên của con người. Người có khả năng áp vong thực sự so với người tự nhận có khả năng áp vong để lừa bịp, hoặc tưởng mình có khả năng áp vong đều có thể kiểm chứng trên thực tế, mặc dù về hiện tượng chưa giải thích được cơ chế tương tác của nó. Bởi vậy, nói những nhà ngoại cảm dùng khả năng của mình đi lừa bịp là rất khó xảy ra. Tất nhiên với những kẻ tự cho mình là có khả năng áp vong và mang tính lừa bịp thì đây là việc của luật pháp không nằm trong phạm vi ý kiến của tôi. Áp vong tìm mộ là điều cần thiết Quan điểm của tôi là trên thế giới này - ngoài việc xử dụng phương pháp ngoại cảm áp vong - thì tôi chưa thấy một phương pháp khoa học, hoặc một phương tiện kỹ thuật nào có khả năng chỉ ra một vị trí mà dưới đó có một bộ xương, ngoài cách áp vong tìm mộ của các nhà ngoại cảm thực sự. Bởi vậy, trên thực tế cho thấy sự áp vong tìm mộ là điều cần thiết. Còn việc bộ xương tìm được có đúng là của người đã mất cần tìm hay không - như vấn đề được đặt ra gần đây - thì có nhiều phương pháp. Tôi cho rằng việc kiểm tra ADN là cần thiết, nhưng không phải là phương pháp duy nhất đúng có thể kiểm chứng. Nó chỉ cần thiết trong trường hợp mộ chôn tập thể, xương cốt lẫn vào nhau và cần phân biệt. Tôi cho rằng: Chính khả năng dự báo của những nhà ngoại cảm với những sự kiện liên quan trong quá trình tìm mộ và sự xác định có tính tiên tri những di vật khi đào được mộ đủ để xác minh tính đúng đắn và chính xác của việc áp vong tìm mộ. Khả năng tiên tri là một trong những tiêu chí để xác định phương pháp hoặc một lý thuyết khoa học. Xin cảm ơn ông! Hoàng Dung
-
LỜI TIÊN TRI 2012 Bất động sản chết lâm sàng....... * Thực ra tôi chẳng thích thú gì, khi dự báo những điều không mấy tốt lành. Nhưng tiếc thay, nó lại là tính quy luật khách quan. Sự thông báo trước để quí vị có thể tham khảo nắm bắt xu hướng thị trường mà liệu cơm gắp...rau muống. Rất tiếc, quí vị đã quá chủ quan. Nên hậu quả là không tránh khỏi. ================================ Điểm mặt các đại gia bất động sản "ngã ngựa" Cập nhật lúc :10:42 AM, 11/11/2012 Trong cơn bĩ cực của thị trường bất động sản (BĐS) kéo dài gần 2 năm qua, nhiều dự án của những “ông lớn” cũng bị cuốn vào vòng xoáy đi xuống của thị trường. Thua lỗ đại gia bị tâm thần, đi tự tử Dự án KĐTM Thanh Hà Cienco 5 Dự án khu đô thị mới Thanh Hà, chủ đầu tư là Tổng công ty Công trình giao thông 5 (Cienco 5) được khởi công từ đầu năm 2008. Đến nay, qua 4 năm, chủ đầu tư chưa hoàn thiện nổi 10km đầu tiên trục đường phát triển kinh tế chạy qua dự án. Theo thiết kế, tuyến đường có mặt cắt ngang 40m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/giờ và một chuỗi khu đô thị sẽ được xây dựng dọc tuyến đường, gồm ba khu: Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng, thuộc quận Hà Đông và Thanh Oai (Hà Nội). Tổng số tiền đầu tư cho dự án đường và 3 khu đô thị lên tới gần 18.000 tỉ đồng. Ra đời đúng vào thời điểm BĐS hoàng kim, có lúc dự án Thanh Hà - Cienco 5 đã trở thành điểm nóng được giới đầu cơ làm giá, săn lùng ráo riết với mức giá chênh lệch trao tay hàng tỷ đồng, qua những bản hợp đồng ký kết với nhiều công ty tự nhận là nhà đầu tư thứ cấp để mua đất dự án khu đô thị Thanh Hà. Việc mua bán sang nhượng đất tại dự án Thanh Hà đã trở nên rối loạn, thậm chí xảy ra những vụ lừa đảo góp vốn khi thị trường “sốt nóng” lên tới hàng trăm tỷ đồng. Việc mua bán thực ra chỉ là góp tiền trên giấy, thực tế dự án mới chỉ thi công rất hạn chế, hầu hết mặt bằng vẫn chỉ là những cánh đồng bỏ hoang, ao hồ nước mênh mông, người dân trong vùng tận dụng để thả trâu bò. Dự án nhà ở giãn dân phố cổ Dự án xây dựng nhà ở giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên do UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm chủ đầu tư. Cụ thể, dự án này được UBND TP. Hà Nội phê duyệt và giao UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư vào cuối năm 2009 theo hình thức xã hội hoá. Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) được giao thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án. Đổi lại, UBND quận Hoàn Kiếm chấp thuận đề nghị của Công ty Hồng Hà xin được mua 50 căn hộ chung cư cao tầng để cải thiện điều kiện nhà ở của cán bộ, nhân viên Công ty Hồng Hà và đồng ý cho phía Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% số căn hộ trên tổng dự án mà Công ty bỏ vốn đầu tư. Những thông tin “lùm xùm” về tính pháp lý của dự án xuất hiện từ giữa năm 2012, đến tháng 8/2012 sự thật về việc huy động vốn mới vỡ lở. Có hay không hành vi “lạm dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án? Những lãnh đạo liên quan đã bị bắt giữ để điều tra nhưng đến nay số tiền gần 200 tỷ đồng nhà đầu tư góp vốn vào dự án vẫn chưa biết sẽ ra sao, trong khi đó khu đất dự án vẫn chỉ là bãi trống, um tùm cỏ dại. Dự án 409 Lĩnh Nam Dự án Megastar Duminium 409 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội do Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và Cty Cổ phần Megastarland làm chủ đầu tư. Trong đó, tòa 25T tại dự án được Công ty Đầu tư phát triển thương mại Hạ Long phân phối độc quyền với giá 12 triệu đồng/m2. Trước thông tin người dân mua nhà từ CT3 B Trung Văn Hà Nội có nguy cơ không nhận được nhà vì Công ty Hạ Long chiếm dụng vốn khiến nhiều khách dự án 409 Lĩnh Nam cũng đang “chết đứng”. Sự lo sợ “trắng tay” càng tăng lên khi đến nay dự án vẫn trong tình trạng bất động, cửa đóng then cài. Phần nhà 25 tầng đã đào móng, ép cọc sắt nhưng đã ngừng thi công, còn chủ đầu tư thì “mất dạng” khiến hàng trăm khách mắc kẹt tại dự án này. Nhiều khách hàng mua nhà tại chung cư 409 Lĩnh Nam đã đồng loạt tố cáo bị công này lừa đảo thu tiền mua nhà từ năm 2009 nhưng đến nay dự án vẫn "bất động" ở phần đào móng làm ao và... nuôi muỗi. Theo phản ánh, Công ty Hạ Long ký hợp đồng vay vốn mua căn hộ tại tòa 25T – dự án 409 Lĩnh Nam từ năm 2009 với cam kết giao nhà cho khách hàng vào quý 3/2011. Đến nay tòa 25T chưa xong hạng mục móng. Chưa dừng ở việc chậm tiến độ mà không thông báo giải thích với khách hàng, Hạ Long còn tự ý phát công văn thu thêm 20% tiền nhà dưới dạng góp vốn tiếp, khi nào xong hạng mục móng mới ký hợp đồng mua bán căn hộ và thu tiếp 10%. Khi khách hàng đơn lẻ đến tìm hiểu về vấn đề này thì bị người của Công ty Hạ Long đánh tiếng "mọi người đóng tiền hết rồi, còn mỗi anh/chị chưa đóng" để gây tâm lý hoang mang cho khách hàng, nếu không đóng sẽ không được mua nhà. Khi tiền đã đóng nhưng tiến độ dự án dường như vẫn "án binh bất động", khách hàng đã tìm đến Công ty Hạ Long khiếu kiện tập thể nhưng luôn gặp tình trạng GĐ Phạm Như Quỳnh và toàn bộ những người có trách nhiệm đều đi vắng đột xuất hoặc nhân viên không biết các sếp đi đâu và cũng không có số điện thoại nào để liên lạc, đồng thời tỏ thái độ vô cùng khó chịu, mất lịch sự với khách hàng. Hiện tại, dự án 409 Lĩnh Nam là một bãi công trường hoang, cửa đóng then cài không có dấu hiệu thi công. Phần nhà 25 tầng đã đào móng, ép cọc sắt nhưng đã ngừng thi công từ lâu khiến dự án biến thành chiếc áo tù nước xanh với những tiếng côn trùng, muỗi bay vo ve đến ghê người. Còn khi tìm đến trụ sở Công ty Hạ Long tại 38 Nguyễn Thị Định thì được thông báo “công ty này mới chuyển văn phòng một cách bí mật”. Hàng xóm của công ty cho rằng: “Địa chỉ này có nhiều người đến đòi nợ quá nên họ đã chuyển đi không thông báo địa điểm mới. Khách đã mua nhà từ Hạ Long cứ chịu khó chờ đợi. Liên hệ với chủ nhà nơi Công ty Hạ Long thuê trước đó, bác Hùng cho rằng công ty đã nợ tiền thuê nhà 7 tháng nay chưa trả nên chúng tôi đã cắt hợp đồng thuê nhà. Theo VnMedia
-
Ai "chống lưng" cho dự án phá rừng làm thủy điện? Chủ Nhật, 11/11/2012 10:57 (NLĐO) - Đó là câu hỏi ngày càng hiện rõ trong lòng công chúng, những người yêu và bảo vệ Vườn Quốc gia Cát Tiên trước quyết tâm phá rừng làm thủy điện của Tập đoàn Đức Long Gia Lai và sự nhiệt tình ủng hộ của không ít bộ ngành. Kể từ khi thông tin về dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được thông tin rộng rãi, không chỉ UBND tỉnh Đồng Nai, các nhà khoa học, báo chí mà nhân dân cả nước đều lên tiếng phản đối vì một mục đích duy nhất: Bảo vệ rừng. Không ai có tí lợi ích riêng tư nào đến việc bảo vệ đó ngoài môi trường sống của đất nước và tương lai của thế hệ mai sau. Ấy vậy mà, vừa qua, trong hội thảo “Các khuyến nghị quá trình ra quyết định của Ủy ban Thế giới về đập” do Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) tổ chức, ông Nguyễn Vũ Trung, Phó trưởng Phòng Đánh giá môi trường tổng hợp, Cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) cho rằng thái độ phản đối trên làm ông "rất đau lòng" vì đã o ép, hắt hủi và làm khó doanh nghiệp, tức Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Chưa dừng lại, ông Trung còn lớn tiếng yêu cầu: "Báo chí, nhà khoa học phải khách quan, trung thực, thể hiện danh dự, lòng tự trọng và tính chịu trách nhiệm của mình. Không thể à ơi theo tâm lý bầy đàn. Các phóng viên, các nhà khoa học có mặt tại hội thảo cần nhìn về tương lai của đất nước, của con cháu mà sống có trách nhiệm. Những phát ngôn trước công luận phải gắn với tự trọng, danh dự, phẩm giá của mình”. Việc doanh nghiệp khăng khăng đòi phá rừng làm thủy điện vì lợi ích kinh tế cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Thế nhưng, việc ông Trung, một quan chức cấp bộ chịu trách nhiệm quản lý nguồn tài nguyên và môi trường của đất nước lại "mắng" những người bảo vệ rừng bằng những lời lẽ nặng nề khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Ông Nguyễn Vũ Trung (người cầm micro) tại buổi hội thảo. Ảnh: PHÁP DÂN Ông Trung đã xúc phạm chúng tôi! Tôi các bạn và những công nhân làm việc vất vả để có tiền đóng thuế cho nhà nước. Ông Nguyễn Vũ Trung lại phát biểu nói những người như chúng ta là bầy đàn. Thấy buồn vô cùng! Sao có thể sỉ nhục tôi như thế? Lý do gì? Đó có phải là phát ngôn chính thức không? (Lê An) Tôi nghe ông Trung này phát ngôn theo kiểu trưởng giả mà nóng đỏ mặt. Ông lo cho tương lai dân tộc trong khi đó ông biết gì về tác động môi trường như các chuyên gia, các khoa học gia chân chính? Ông nói ai bầy đàn? Vớ vẩn....! Ông quy kết nhóm lợi ích nào? Tôi đang sống ở bên Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang) đây, tôi được gì khi ra sức bảo vệ Rừng Quốc gia Cát Tiên? (Dũng) Thông thường từ bầy đàn là dùng cho súc vật như bầy gà, bầy vịt, bầy chó, đàn heo, đàn bò, đàn trâu... Ông Trung dùng câu "...à ơi theo tâm lý bầy đàn" chẳng khác nào ông ví những người phản đối ông, những độc giả (trong đó có tôi) là... súc vật. Tôi thực sự mong ông khi phát biểu nên cẩn trọng đừng cho rằng mình là người đang ngự trên ngôi cao muốn nói sao cũng được", (Thanh) Không chỉ bất bình, tổn thương vì lời nói của một công bộc cấp cao, nhiều bạn đọc cho rằng, phát biểu trên của ông Trung đã thể hiện một trình độ văn hóa có vấn đề. Bạn Trung Thực viết: Nếu tôi là người tổ chức hội thảo, với câu nói chưa có văn hóa của ông Trung, tôi sẽ bảo ông ta ra khỏi phòng họp. Nếu câu nói này xuất hiện ở bất cứ môi trường có giáo dục nào, người phụ trách cũng sẽ phải yêu cầu người nói xin lỗi tất cả những người có mặt và tự ra khỏi phòng. Bạn Người Xứ Dừa nhận xét: Qua lời nói và phản ứng như vậy hỏi ông có đủ tư cách và trình độ để làm phó trưởng Phòng Đánh giá môi trường tổng hợp, Cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) không? Đọc những phát biểu của ông Trung tôi tấy tức giận quá, bạn Nguyễn Lộc bày tỏ, chính ông Trung mới phải xem lại lòng tự trọng, danh dự và phẩm giá của mình. Ông Trung là cán bộ, là đầy tớ của nhân dân, khi nhân dân có ý kiến thì ông bảo đó là ý kiến của bầy nầy, đàn nọ... Vậy đầy tớ như ông có xứng đáng hay không? Tôi ngạc nhiên về cách nhìn của ông Trung đối với người dân, thật là không thể chấp nhận được! Thời gian gần đây, cả xã hội tập trung luận bàn về văn hóa từ chức, với phát biểu coi thường nhân dân của ông Trung, thiết nghĩ nếu ông là người có văn hóa mong ông sớm có lời xin lỗi nhân dân và sớm rời khỏi chức vụ mà ông đang giữ, đó là điều mà ông Trung nên làm, cần làm đấy ông Trung ạ!, bạn đọc Trà Quang Doan-Nông dân đề nghị thẳng thừng. Không chỉ loạn ngôn khi nói về nhân dân, những người chủ của đất nước, ông Trung còn có những phát biểu hết sức "ngộ nghĩnh" trước những câu hỏi chất vấn liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của chủ đầu tư về dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A. Cụ thể, ông Trung nói: “Chúng ta nói quá nhiều về báo cáo ĐTM, phải hiểu nó là cái gì và đó chỉ là một công cụ” và "việc lập báo cáo ĐTM là của chủ đầu tư, cơ quan quản lý không làm thay và nếu có sai phạm thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm". Nhận định về khái niệm "ĐTM chỉ là một công cụ" của ông Trung, bạn đọc Đăng Khoa suy diễn: Ý ông muốn nói ĐTM không là gì cả, chỉ là đống giấy lộn cho có để cho đúng thủ tục thôi, không khoa học, tri thức gì ở đây cả, đừng có mà ý kiến ý cò chứ gì? Phó phòng đánh giá môi trường mà nói vậy, hèn nào thiên nhiên, môi trường Việt Nam nơi nào cũng tan hoang, nhếch nhác... Còn bạn Nguyễn Thị Bích Nga nhận xét: Ông Trung nói "ĐTM chỉ là công cụ" trong trường hợp này là đúng. Nó đã bị Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhào nặn theo ý họ, bảo làm gì thì làm đó. Phải chăng ông Trung cũng là 1 công cụ không hơn không kém? Với phát biểu, "chúng tôi chỉ đánh giá, thẩm định ĐTM để trình Chính phủ, nếu sai thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm ..." của ông Trung khiến một lần nữa, nhiều bạn đọc đề nghị quan chức này từ chức. Vậy trách nhiệm thẩm định, đánh giá sai và tham mưu sai cho Chính phủ thì ai chịu? Trả lời vậy mà cũng trả lời được hả ông Trung?, bạn đọc Hoàng hỏi. Thực tế, những ý kiến trên là số ít trong hàng ngàn ý kiến của bạn đọc gởi về Người Lao Động Online bày tỏ thái độ "tức giận điên người" thể hiện qua những lời lẽ hết sức nặng nề mà chúng tôi không tiện đưa lên mặt báo. Qua đó, tựu chung lại vẫn là một mối lo ngại đang rõ nét dần trong lòng công chúng: Có hay không việc "chống lưng" cho doanh nghiệp phá rừng làm kinh tế? Nếu dự án thủy điện được thông qua, nhiều khu rừng nguyên sinh trong Vườn Quốc gia Cát Tiên có còn giữ được? Không thể bắt dân tộc trả giá! Cũng tại buổi hội thảo nói trên, ông Trung dẫn chứng việc có 40.000 doanh nghiệp đang chết, phần lớn là doanh nghiệp tư nhân vì bị đối xử thiếu bình đẳng với doanh nghiệp Nhà nước. Đức Long Gia Lai là một doanh nghiệp tư nhân, vì vậy, ông kêu gọi ủng hộ đơn vị này làm thủy điện Đồng Nai 6, 6A, "đừng hắt hủi doanh nghiệp tư nhân vì những đóng góp lớn của họ cho đất nước". Nhiều bạn đọc cho rằng, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đóng góp gì lớn cho đất nước họ chưa nhìn thấy ngoài dự án Quốc lộ 14 do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư đang xuống cấp trầm trọng và nâng cấp hoài mà đâu vẫn hoàn đó. Còn việc một quan chức của Bộ Tài nguyên Môi trường kêu gọi ủng hộ tập đoàn này lấy đất Vườn Quốc giá Cát Tiên làm kinh tế khiến nhiều nghi vấn được đặt ra. Tôi muốn hỏi Bộ Tài nguyên Môi trường là ông Trung được Bộ chính thức cử làm đại diện của Bộ tại hội thảo hay ông đi với tư cách cá nhân được Tập đoàn Đức Long Gia Lai tài trợ? Thật khó tin Bộ lại chọn một người như ông Trung làm đại diện của Bộ, bạn Quang Vinh nhận định. Đồng quan điểm, bạn Thu Lan cho biết, ông Trung đại diện cho Bộ Tài nguyên Môi trường mà tôi cứ nghĩ ông là chủ đầu tư. Những lời ông nói toàn là chung chung, không có một lý lẽ gì thuyết phục cả. Ông nói là các doanh nghiệp tư nhân đang chết, nhưng muốn cứu thì phải bằng cách giảm thuế, giảm lãi vay chứ không phải bằng cách cho đi phá rừng. Với câu hỏi "ông bảo vệ cho ai mà phát biểu vô trách nhiệm như vậy", bạn Hoang Lan "bắt giò" ông Trung: Ông đang dự hội thảo liên quan đến môi trường mà ông lại nêu có 40.000 doanh nghiệp đang chết, cái đó là cơ quan quản lý nhà nước lo chứ ông có tư cách gì mà lo chuyện đó, ông đang cố tình phá hoại thiên nhiên để cứu 1 doanh nghiệp tư nhân đang sắp chết ạ? Ông nói phải có trách nhiệm với con cháu thì lại càng sai, xây thủy điện bây giờ là phục vụ cho thế hệ chúng ta chứ chưa chắc đã phục vụ cho thế hệ con cháu. Muốn có trách nhiệm với con cháu thì hãy để lại thiên nhiên cho con cháu. Không chỉ chất vấn ông Trung, bạn Niên đặt câu hỏi với những quan chức đang ra sức bảo vệ dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A: Nhân dân đóng thuế để ngân sách có tiền trả lương cho các vị. Các vị đã tiêu tốn bao nhiêu thời giờ và tiền thuế của dân để các vị làm cái việc bảo vệ cho lợi ích một doanh nghiệp là Tập đoàn Đức Long Gia Lai phá rừng làm thủy điện? Tại sao các vị ưu ái Tập đoàn này quá vậy? Một dự án thủy điện bộc lộ nhiều bất cập, gây hại đến rừng và bị nhân dân, nhà khoa học và cả chính quyền sở tại phải đối kịch liệt nhưng vẫn không được đình lại mà dây dưa kéo dài từ năm này qua năm khác, kèm theo đó là sự ủng hộ nhiệt tình đến mức khó hiểu của các quan chức cấp trung ương đã khiến dư luận mất dần niềm tin. Việc công luận phản đối gay gắt xây dựng thủy điện 6 và 6A tại rừng Quốc gia Cát Tiên mà ông Trung cho là "tâm lý bầy đàn" thể hiện thái độ coi lợi ích cá nhân trên lợi ích dân tộc, chà đạp lên đạo lý, nhân phẩm. Tôi là một nhà giáo, là nhà khoa học ở xa Cát Tiên hàng ngàn km, tôi thấy rất bức xúc và đau lòng trước sự việc này. Theo tôi, không cần ĐTM, giải thích gì nhiều cả. Phá rừng dù chỉ 1 mét vuông để làm bất cứ việc gì cũng phải bị cấm. Vậy mà, vì sao câu chuyện này kéo quá dài? Nếu doanh nghiệp đã tốn kém quá lớn "bôi trơn" thì yêu cầu ai đó trả lại chứ không thể bắt dân tộc này trả giá, bạn đọc Nam Phong kiên quyết yêu cầu. NLĐO ======================= Bởi vậy, tôi đã khuyên họ chấm dứt dự án này đi. Còn không mất cả chỉ lẫn chài. Còn ông Nguyễn Vũ Trung, Phó trưởng Phòng Đánh giá môi trường tổng hợp, Cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường), với chức năng của ông thì đáng nhẽ ông phải bảo vệ tự nhiên, bảo vệ môi trường. Đằng này lại bênh doanh nghiệp và ủng hộ xử lý môi trường để bảo vệ doanh nghiệp là thế nào? Liệu chữ ký của ông có góp phần quyết định cho xây dựng thủy điện ở đây không vậy?
-
Với mô hình này của Lý học Việt và những thành tố dữ kiện ban đầu của ông Wolfram, TTNC LHDP - hoặc cá nhân tôi cùng anh chị em Phong thủy Lạc Việt - có khả năng phục hồi lại siêu công thức - Bát quái Thiên Thiên và Hậu thiên - mô tả toàn bộ lý thuyết thồng nhất là thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử.Chính sự phục hồi này sẽ mở ra một chương mới cho nền văn minh nhân loại, chứ không phải việc đi tìm Hạt của Chúa trong vô vọng.
-
Tai nạn tăng nặng...... =================== Myanmar: Tàu trật bánh và bốc cháy, 25 người chết Thứ Bẩy, 10/11/2012 - 09:31 (Dân trí) - Một đoàn tàu chở xăng đã bị trật bánh và bốc cháy ngùn ngụt ở miền bắc Myanmar, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn. Bộ Thông tin Myanmar cho hay rất nhiều người thiệt mạng và bị thương là người dân làng đang tìm cách thu gom xăng dầu bị tràn. Khi xảy ra tai nạn đoàn tàu đang đi từ Mandalay tới Myitkyina ở miền bắc, giáp giới Trung Quốc. Tàu bị trật bánh gần Kantbalu, thành phố cách phía bắc thành phố chính của khu vực Rangoon khoảng 800km. Trên tàu có 7 toa chở xăng và 2 toa chở dầu. Giới chức trách cho biết 3 toa tàu đã bị lật và bị bốc cháy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố nhưng đường sắt Myanmar được cho là đã bị xuống cấp trong suốt nhiều năm. Giới chức chính phủ cho biết 25 người thiệt mạng và 62 người bị thương. Tuy nhiên, các quan chức cứu hộ cho biết hơn 80 người bị thương và 27 người thiệt mạng, do 2 người đã thiệt mạng khi đang được chuyển tới bệnh viện. Vũ Quý Theo BBC =================== Thổ Nhĩ Kỳ: Rơi máy bay quân sự, 17 binh sỹ thiệt mạng Thứ Bẩy, 10/11/2012 - 16:24 (Dân trí) - Một chiếc trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 10/11 đã bị đâm ở thành phố Siirt, đông nam nước này, khiến toàn bộ 17 binh sỹ trên máy bay thiệt mạng. Theo tỉnh trưởng tỉnh Siirt, Ahmet Aydin, nguyên nhân chiếc máy bay trực thăng Sikorsky bị rơi đang được điều tra. Trong khi đó báo chí trong nước đưa tin chiếc trực thăng có thể đã đâm vào một ngọn đồi hoặc một mỏm đá do thời tiết mưa bão. Các nguồn tin an ninh cho biết với hãng thông tấn AFP, chiếc trực thăng đang chở các binh sỹ tới quận Pervari của tỉnh Siirt, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào quân nổi dậy người Kurd trong 3 ngày qua. Tháng trước một chiếc trực thăng Sikorsky cũng bị đâm vào đường dây điện ở tỉnh Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 1 binh sỹ thiệt mạng và 7 người bị thương. Vũ Quý Theo AFP
-
cái nhìn của tôi thì khác - nhân danh Lý học Việt - Luôn tôn trọng tính chính danh. Tham nhũng là hiện tương luôn hiện hữu trong lịch sử văn minh nhân loại. Mắc tội tham nhũng, phản quốc, hiếp dâm, cướp của...vẫn có thể trừng phạt như nhau, nhưng với tội danh khác nhau. Chuyện nào ra chuyện đó. Tham nhũng vốn không phải là hành vi chính trị, nay đặt vào tội phản quốc thì tất cả những kẻ tham nhũng thành hành vi chính trị. Câu chuyện trở nên nhậy cảm và khiến tôi không muốn bàn sâu. Mệt lắm.Tôi chỉ đặt vấn đề thế này: Liệu những người có nhiệt huyết chống tham nhũng, đến mức qui tham nhũng thành tội phản quốc, có bao giờ đặt vấn đề: Vì sao trong lịch sử nhân loại có lúc tham nhũng trở thành hiện tượng phổ biến, có lúc chỉ là hiện tượng cá biệt không? Phải chăng lúc tham nhũng là hiện tượng cá biệt là lúc tội tham nhũng được xử rất nặng, nên những kẻ tham nhũng sợ không dám tham nhũng chăng? Thực tế lịch sử cho thấy không phải như vậy! Việc xử tội tham nhũng nặng hay nhẹ, ghép vào tội phản quốc hay không - thì - về nguyên tắc vẫn chỉ là giải quyết hậu quả. Đó không phải là phương pháp ngăn chặn tham nhũng một cách rốt ráo. Nhưng thôi. Bàn sâu về vấn đề này tuy thuộc về Lý học Đông phương giải thích các vấn đề xã hôi, nhưng nó thuộc dạng nhạy cảm. Nên tôi chỉ đặt vấn đề như vậy. Nếu ai quan tâm thì thuê TTNC LHDP làm đề tài nghiên cứu, hoặc thuê cá nhân nhân tôi.
-
Thiên Bồng rất xuất sắc. Chính vì vậy mà ông Wolfram không gặp chúng ta là một thiếu sót.
-
Quay đến đấy thì máy hết pin. Hi. HTH "mừng quá" trả máy cho sư phụ và ....zdìa. Phần này chỉ trả lời các câu hỏi thôi.
-
Cần coi tham nhũng là phản quốc! Thứ Sáu, 09/11/2012 23:41 Tại phiên thảo luận, hầu hết đại biểu Quốc hội đồng tình với sự cấp thiết phải sửa Luật Phòng chống tham những và phải coi tham nhũng như tội phản quốc Ngày 9-11, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi. Công khai tài sản ở nơi cư trú Về quy định công khai tài sản được xem là “vũ khí” quan trọng để PCTN, đa số đại biểu (ĐB ) không đồng tình với tờ trình dự luật của Chính phủ là việc công khai kê khai thu nhập, tài sản chỉ thực hiện tại cơ quan của người kê khai. ĐB Mã Điền Cư (Quảng Ngãi) nói thẳng: “Giải trình của Chính phủ về việc chỉ kê khai tài sản tại cơ quan là ngụy biện cho sự yếu kém của cơ quan tham mưu. Thực tế vừa qua, việc phát hiện tham nhũng không phải từ nơi làm việc mà từ nhân dân, báo chí. Vì thế, công khai tài sản tại nơi công tác và cư trú là cơ sở pháp lý để nhân dân giám sát”. Cùng quan điểm này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) cho rằng: “Nếu không công khai thu nhập tại nơi cư trú thì mâu thuẫn với quan điểm người dân có quyền trong PCTN”. Theo đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, cần xem báo chí là cơ quan cộng tác trong phòng chống tham nhũng ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) nêu thực tế: Do chưa ai bị xử lý vì kê khai tài sản sai nên có cán bộ đã kê khai khống tài sản để đón đầu tài sản phát sinh sau này. Để PCTN hiệu quả, theo ĐB Nguyễn Viết Nhiên (Hải Phòng) cần mở rộng đối tượng kê khai tài sản để ngăn việc chuyển tài sản cho người thân. “Cần xử lý hành chính, thậm chí là hình sự với những trường hợp kê khai tài sản không trung thực” - ông Nhiên đề xuất. Không nên đặc xá, giảm án cho tội tham nhũng ĐB Nguyễn Thế Tuy (Lạng Sơn) đề nghị dự luật cần quy định rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải bị cách chức khi có người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ tham nhũng. ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương) góp ý nên chỉnh sửa quy định “người có chức vụ quyền hạn mà chủ động từ chức khi có hành vi tham nhũng thì được giảm nhẹ trách nhiệm nhận kỷ luật hoặc hình sự”. Vì theo ông, quy định này sẽ dẫn đến hậu quả: “Cứ tham nhũng đi, sẽ thoát tội nếu từ chức”. ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng với tội phạm tham nhũng, không được đặc xá, giảm án hay án treo. Phải coi tham nhũng như tội phản quốc bởi như vậy mới có thể PCTN hiệu quả. Làm nóng không khí nghị trường, ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) đề nghị cần có cơ chế ngăn chặn tư tưởng “hy sinh đời bố, củng cố đời con” như đưa chế định hồi tố vào luật. ĐB Nguyễn Sỹ Cương đề nghị “tất cả cán bộ, công chức tham những phải bị buộc thôi việc mà không khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ thưởng”. Ông Cương chia sẻ: “Tôi thấy có trường hợp công chức bị đi tù vì liên quan đến tham nhũng nhưng sau đó lại được cơ quan cũ tiếp nhận”. Tổ chức PCTN cần thuộc cơ quan quyền lực cao nhất Trong cả ngày thảo luận, có nhiều ý kiến khác nhau về mô hình cơ quan PCTN. Có ĐB cho rằng cơ quan này cần trực thuộc QH, có ĐB đề nghị thuộc Chính phủ hay do Chủ tịch nước trực tiếp chỉ huy nhưng cũng có nhiều đề nghị cơ quan này cần được Đảng lãnh đạo trực tiếp. ĐB Hồ Trọng Ngũ (Vĩnh Long) nhận định: “Nếu không có cơ chế hợp lý thì hiệu quả PCTN vẫn vậy”. ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) cho rằng nên để ban chỉ đạo PCTN do Tổng Bí thư đứng đầu, phó trưởng ban chỉ đạo là trưởng Ban Nội chính Trung ương. Luật sư Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) là ĐB phác thảo mô hình khá hoàn chỉnh cho Ủy ban Quốc gia về PCTN. Theo ĐB Nghĩa, Ủy ban Quốc gia về PCTN là cơ quan tối cao trong công tác này, trực thuộc cơ quan quyền lực cao nhất, có quy chế đặc biệt, trực thuộc và chịu trách nhiệm trước QH nhưng không tương đương hay giống như các ủy ban của QH. Ủy ban này có bộ máy riêng, có bộ phận điều tra riêng, chịu sự giám sát và chất vấn của Ủy ban Thường vụ QH, của các ủy ban và các ĐBQH trong các kỳ họp. ĐB Nghĩa cũng đề xuất QH bầu ĐB Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về PCTN. Bởi Tổng Bí thư vừa là người phụ trách cao nhất công tác PCTN của Đảng vừa có bộ máy tham mưu của Đảng là Ban Nội chính, vừa có bộ máy Nhà nước thực hiện chức năng PCTN. “Việc Đảng trực tiếp lãnh đạo PCTN như vậy là chính danh và hợp pháp” - ông Nghĩa nhìn nhận. Bài và ảnh: THẾ DŨNG[Quay lại] ================= Nếu con người có lòng tự trọng thì chỉ cần bị coi là "nói dối" cũng đủ thấy xấu hổ. Chuyện nào nó ra chuyện đó. Tham nhũng mà bị coi là phản quốc thì nghe ghê quá. Nó giống như có một thời người ta bảo rằng việc làm vỡ cái thông phong (Ống khói) đèn dầu làm ảnh hưởng tới hòa bình thế giới.
-
'Khai quật' dự án đường sắt cao tốc để 'trang sức kệch cỡm'? Cập nhật lúc :9:31 AM, 06/11/2012 (ĐVO) “Chỉ khi nào nền kinh tế Việt Nam ngang ngửa với Nhật Bản, Pháp, Đức thì mới dám nghĩ đến “đồ trang sức” là đường sắt cao tốc để phô trương, nhưng đến thời điểm đó thì có lẽ đây lại là hành động kệch cỡm”, TS Trần Đình Bá nêu quan điểm. "Xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội – Vinh, TP HCM - Nha Trang với kinh phí 21,4 tỉ USD" – Sau khi bị QH bác bỏ giữa năm 2010, một đề xuất mới về xây dựng loại giao thông cực tốn kém này lại được đưa ra tại cuộc họp gần đây của Tổng công ty Đường sắt VN và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Nhân vụ việc này, Đất Việt phỏng vấn Tiến sĩ Trần Đình Bá, hội viên Hội kinh tế và vận tải đường sắt Việt Nam. TS Trần Đình Bá - người từng thách cược 5 triệu USD với Cục Hàng không để chứng minh hiệu quả của “đường bay vàng”. Bản chất "quý tộc xa xỉ" của ĐSCT không đổi - Được biết, ông là người nhiều lần lên tiếng phản đối dự án xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam. Sau những diễn biến liên quan đến dự án này, quan điểm hiện nay của ông về ĐSCT có gì thay đổi không? - Tôi vẫn giữ nguyên những quan điểm của mình về ĐSCT. Về bản chất, ĐSCT vẫn là loại phương tiện “quý tộc” xa xỉ và đắt nhất thế giới, chỉ chở được hành khách mà không thể chở được hàng hóa, lại mất an toàn nên không phù hợp với điều kiện nước ta. - Gần đây, một số cơ quan liên quan đã họp về việc xây dựng trước hai đoạn ĐSCT Hà Nội - Vinh và TPHCM - Nha Trang. Phải chăng ĐSCT đã được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện Việt Nam? - Như tôi đã nói ở trên, bản chất của ĐSCT không có gì thay đổi và không phù hợp với nước ta. Việc họ dự định sẽ xây dựng trước hai đoạn ĐSCT chỉ là tiểu xảo chia nhỏ ra nhiều đoạn cho giảm vốn đầu tư để hy vọng có thể dễ dàng thông qua Quốc hội. Trước đó họ đã tuyên bố là sẽ hoàn thành báo cáo khả thi để thông qua Quốc hội vào quý II năm 2013. Cho đến nay vẫn có rất nhiều Tiến sỹ ngay trong Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn chưa phân biệt được các loại đường sắt, chưa hiểu luật Đường sắt Việt Nam. Nhiều người còn lẫn lộn giữa “đường sắt Quốc gia tốc độ cao” với “đường sắt cao tốc” tốc độ 300km/h, từ đó đã ngộ nhận, làm sai luật Đường sắt Việt Nam mà chính họ là người soạn thảo để trình Quốc hội thông qua. Chạy theo “mốt thời trang hiện đại”, họ đã quên đi tầm quan trọng chiến lược của đường sắt Quốc gia là phục vụ kinh tế xã hội, đặc biệt là quốc phòng – an ninh. Luật Đường sắt Việt Nam không có chỗ cho đường sắt cao tốc. Luật pháp không có chỗ cho ĐSCT - Cụ thể, vì sao ông cho rằng đường sắt cao tốc không phù hợp để xây dựng ở Việt Nam? - Trước tiên là vì pháp luật Việt Nam hiện hành chưa cho phép. Toàn bộ 18 chương, 114 điều của luật ĐSVN quy định cụ thể rõ ràng về sử dụng đất đai, hành lang an toàn, quản lý khai thác, bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh, thẩm tra thẩm định, quy định công lệnh chạy tàu, quy định kết nối mạng đường ray… cho đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị mà không hề có lấy một điều khoản nhỏ nào quy định cho ĐSCT. Điều này cho thấy luật ĐSVN chưa cho phép có mặt ĐSCT vì đây là một loại hình giao thông chưa phù hợp với điều kiện nước ta. ĐSCT là một loại hình đặc biệt nên vấn đề quản lý công nghệ cũng như quản lý điều hành, kiểm tra an ninh, công lệnh chạy tàu, ký kết chuyển giao công nghệ đa quốc gia, lập thẩm định dự án… phải có những điều khoản riêng biệt, cực kỳ nghiêm ngặt mà luật ĐSVN chưa thể kham nổi. Nếu đưa dự án ĐSCT vào khởi động, có xảy ra tranh chấp hợp đồng, hay tai nạn, sự cố trong thử nghiệm và vận hành… đều không có luật để dựa vào đó phân xử. Thứ hai là vì yếu tố kinh phí. Để xây dựng đường sắt cao tốc cần tốn những khoản chi phí khổng lồ mà điều kiện nước ta là một nước “đang phát triển”, đúng nghĩa là “đang nghèo” chưa thể đáp ứng. Một số vị lập luận rằng “những nước có chỉ số IQ cao đều có ĐSCT ” là không đúng. Chỉ những nước đã phát triển công nghiệp, lắm của dư tiền như Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan… mới làm ĐSCT để chạy đua phô trương tiềm lực kinh tế. Do tốn kém, không hiệu quả nên Hoa Kỳ rất khôn ngoan, họ có tới 224.000 km đường sắt quốc gia khổ 1,435m, nhưng chỉ có 400km đường sắt cao tốc. Thứ ba là yếu tố thời tiết, khí hậu nước ta không phù hợp với đường sắt cao tốc. Tất cả các nước có ĐSCT đều nằm ở vùng khí hậu ôn đới. Chỉ một cú sét đánh hay một cơn lốc xoáy cũng đủ gây nên tai nạn với tàu cao tốc làm hàng trăm người thiệt mạng. Thảm họa tàu cao tốc ở Trung Quốc tháng tháng 7/2011 là một minh chứng nhãn tiền. Nước ta nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiều mưa bão, giông sét nên không an toàn với đường sắt cao tốc. Vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc ở Ôn Châu - Trung Quốc ngày 23/7/2011, làm 40 người chết, gần 200 người bị thương. Thứ tư là đường sắt cao tốc đòi hỏi những điều kiện kỹ thuật rất cao mà Việt Nam chưa thể đáp ứng tốt nhất. ĐSCT ngốn rất nhiều điện năng, chỉ có điện hạt nhân mới chịu nổi. Nhật Bản có 1600 km ĐSCT nhờ có tới 50 lò phản ứng hạt nhân. Nhưng sau thảm họa sóng thần, họ đã phải đóng cửa 48 lò và số phận của hệ thống ĐSCT Shinkansen đi về đâu vẫn chưa rõ. Thêm nữa, tốc độ trên 300km/h của tàu cao tốc được xem là tốc độ tử thần trên mặt đất, chỉ cần một chi tiết trong hệ thống vận hành không đảm bảo cũng có thể gây nên tai nạn thảm khốc. Đài Loan đang phải trả giá quá đắt cho 300 km ĐSCT tốn kém tới 18 tỷ USD và đang phải lệ thuộc hoàn toàn vào sự điều hành của chuyên gia đa quốc gia. Thứ năm là tính hiệu quả về nhiều mặt của ĐSCT trong điều kiện nước ta là rất thấp. ĐSCT rất tốn kém nhưng công năng chỉ như loại hình giao thông hạng nhẹ, chỉ có thể chở hành khách và không thể chuyên chở hàng hóa. Lượng hành khách sử dụng ĐSCT ở nước ta sẽ quá ít, không đủ để vận hành thu hồi vốn. Quan trọng hơn, ĐSCT không thể chuyên chở hàng hóa hạng nặng, máy móc, vũ khí… nên không phục vụ được cho an ninh quốc phòng, phòng thủ Quốc gia. Như vậy, ĐSCT không giúp ích gì cho nền kinh tế, quốc phòng - an ninh, mà còn là gánh nợ khổng lồ cho nền kinh tế đất nước vì phải bảo vệ, duy tu bảo dưỡng thường xuyên với chi phí rất đắt. Từng đó lý do là quá đủ để ĐSCT không phù hợp để xây dựng ở Việt Nam. - Theo ông, nếu hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để xây dựng ĐSCT ở Việt Nam, thì tương lai nước ta có nên, có cần và có đủ điều kiện để làm việc này không? - Tôi nghĩ không thể có ĐSCT ở Việt Nam vì điều kiện thời tiết bất thường của nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa như nước ta. Ai không hiểu, cố cưỡng lại quy luật thiên nhiên sẽ phải trả giá đắt. Nước ta có một lợi thế lớn về 5 loại hình vận tải là đường sắt quốc gia, đường bộ, đường hàng không , đường biển và đường sông. Các thành phố lớn của nước ta đều có sân bay thì chọn máy bay vừa nhanh, vừa rẻ, vừa an toàn có sướng hơn không? Hoặc họ chọn đi đường sắt quốc gia tốc độ cao 150-200 km/h vừa an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, vừa rẻ. Chỉ khi nào nền kinh tế Việt Nam ngang ngửa với Nhật Bản, Pháp, Đức, Hàn Quốc thì mới dám nghĩ đến “đồ trang sức” này để phô trương, nhưng đến thời điểm đó thì có lẽ đây lại là hành động kệch cỡm. Kiên cố hóa đường sắt cũ - một sai lầm lớn - Nếu không xây dựng ĐSCT, theo ông, ngành GTVT cần làm gì để cải thiện hệ thống đường sắt hiện tại của nước ta? - Mở rộng khổ đường sắt từ 1 mét thành 1,435 mét chạy tốc độ cao 150-200 km/h là sự lựa chọn khôn ngoan và hợp lý. Không mở rộng và hiện đại được đường sắt quốc gia thì mặt trận giao thông vận tải sẽ hoàn toàn thất bại. Việc thực hiện kiên cố hóa đường sắt khổ hẹp 1 mét để tham vọng chạy tốc độ 120 km/h khi không thông qua Quốc hội, không thực hiện phản biện khoa học là một sai lầm rất lớn. Đường sắt khổ 1 mét được xếp là đường sắt khổ hẹp lạc hậu, có mô men kháng lật rất thấp, chạy tốc độ dưới 90 km/h còn bị lật thì làm sao tham vọng tới 120km/h được. Có thể nói dự án này là “vòng kim cô” kìm hãm sự tiến bộ và phát triển của ngành đường sắt Việt Nam. - Ông đã có nhiều phản biện về đường sắt cao tốc qua báo chí. Ông đã từng gửi các ý kiến của mình tới cơ quan quản lý liên quan chưa? - Là hội viên Hội viên Hội Kinh tế & vận tải đường sắt Việt Nam, có thực tế nghiên cứu đường sắt thế giới nên tôi rất yêu đường sắt, một loại hình giao thông hiện đại, an toàn và tiết kiệm năng lượng nhất. Từ những năm 2004, tôi đã từng làm đề án thuyết phục Bộ trưởng Đào Đình Bình mở rộng đường sắt Bắc- Nam từ khổ 1 mét sang 1,435 mét để chạy tốc độ cao 150-200 km an toàn, lại tiết kiệm đất đai và vốn đầu tư. Năm 2011, tôi tiếp tục gửi “Giải pháp mở rộng để hiện đại đường sắt quốc gia khổ 1.435mm tốc độ cao 150-200km/h” đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và Hội khoa học kinh tế Việt Nam. Sáng kiến khoa học này đã được tặng Giải thưởng Quốc gia về “Hiến kế Giao thông vận tải”. Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số ngày 16/3/2011 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu báo cáo Thủ tướng”. Nhưng đáng tiếc là Hội đồng khoa học của Tổng công ty ĐSVN, Viện khoa học công nghệ Việt Nam gửi cho tôi một văn bản kết luận rằng “không thể mở rộng để hiện đại được đường sắt quốc gia khổ 1 mét qua 1,435 mét”. Văn bản “chay” không có ký tên và đóng dấu. Tôi trăn trở rằng, không thể mở rộng và hiện đại được đường sắt quốc gia thì học tiến sĩ để làm gì, kêu gọi hiến kế để làm gì? Có cả trăm tiến sĩ ngành đường sắt mà phải bó tay nhìn đường sắt quốc gia lạc hậu mãi sao? Tôi ngày đêm hy vọng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ sẽ quan tâm mở rộng, hiện đại đường sắt, vì đó là “Quả đấm thép” khai thông huyết mạch, giải thành công bài toán giao thông vận tải. Bá Mạnh (thực hiện) =====================
-
Cảm ơn Vi Tiểu Bảo khen ngơi.Tôi thấy Vi Tiểu Bảo ít khi khen ai. Nay có lời khen như vậy thì có lẽ buổi nói chuyện của tôi cũng có vài chi tiết có thể quan tâm.
-
Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử đã đạt được điều này từ lâu. Tất cả những gì mà ông Wolfram đưa ra chỉ là một hiện tượng minh họa để những nhà khoa học hàng đầu có thể tiếp cận dễ hơn với học thuyết này của nền văn hiến Việt. Điều mà ông Wolfram đưa ra, mới chỉ ý tưởng với mô hình của ông - "mọi hiện tượng trong vạn vật từ vũ trụ đến thị trường chứng khoán đều có thể quy về những chương trình tin học đơn giản" - thì đó chính lại là những gì mà Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt đã ứng dụng từ hàng thiên niên kỷ trước: Chỉ với 64 quẻ Dịch - đó chính là một ví dụ về "những chương trình tin học đơn giản" - có thể mô tả với khả năng tiên tri "mọi hiện tượng trong vạn vật từ vũ trụ đến thị trường chứng khoán". và còn hơn thế nữa: Đến tận từng hành vi của con người. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ mà những nhà khoa học hàng đầu đang mơ ước. So với lý thuyết này của nền văn hiến Việt thì tất cả nền tảng tri thức của nhân loại hiện nay chỉ là sự phát triển sơ khai trong lịch sử văn minh nhân loại. Ông Wolfram thân mến. Nếu bài viết này có thể coi như một lá thư ngỏ gửi ông thì tôi muốn nói với ông thế này: Tôi chấp nhận mất thời gian để gặp ông.
-
. Lý thuyết được xem như là một hiện tượng không ngớt gây sự chú ý và nhiều tranh cãi trong giới khoa học đến nay xuất hiện trong cuốn sách: A New Kind of Science của Stephen Wolfram vào năm 2002. Tác giả Wolfram cho rằng mọi hiện tượng trong vạn vật từ vũ trụ đến thị trường chứng khoán đều có thể quy về những chương trình tin học đơn giản và mọi hiện tượng phức tạp đều là kết quả phát triển của những tế bào ban đầu gọi là cellular automaton... đọc thêm ở đây http://tiasang.com.v...9&CategoryID=32 Hungnguyen à!Có lẽ tôi phải nói thêm rằng: Nếu ông ta có một ngoại lệ duy nhất thì có lẽ sẽ có lợi cho ông ta hơn. Nếu ông ta đồng ý cộng tác với Lý học Việt. Mô hình Wolfram của ông thì rất xuất sắc. Nhưng cách diễn đạt của ông ta thì chưa thuyết phục. Chính vì ông ta bị giới hạn về cái nhìn của văn minh Tây phương về khởi nguyên vũ trụ. Mô hình của ông ta mô tả những hiện tượng phức tạp nhất đều bắt đầu bằng cái đơn giản. Đấy chính là cốt lõi của sự tiến hóa vũ trụ bắt đầu từ Thái Cực theo Lý học Việt. Đó là lý do tôi muốn cộng tác với ông ta để nhờ ông ấy miêu tả nội dung của mô hình này. Nói rõ hơn là: Ông Wolfram có xác định rằng: Nếu lấy một vùng quy ước bất kỳ nào đó trong mô hình Wolfram thì sẽ không có một vùng khác giống hệt trong mô hình đó .Nếu ông Wolfram xác định điều đó thì đó chính là sự miêu tả về lý thuyết không thể có sự sống ngoài trái Đất. Phần còn lại là tôi lo tiếp.
-
Có một kỷ niệm thế này của tôi với ông Nguyễn Khắc Thuần, anh Votruoc ạ! Ngày ấy, tử sách truyện tranh "Kho tàng cổ tích Việt Nam và thế giới" của tôi thất bại. Tôi lang thang ra Hà Nội bán truyện tranh ế. Lúc ấy, tôi đến một thư viện của một trường tiểu học lấy tiền sách ký gửi. Kiểm sách bán được có 200. 000 đồng bạc. Trong túi tôi thì chẳng có xu mẻ nào. Trong khi chờ cô thủ thư đếm đầu sách còn ế và tính tiền, tôi lấy trên kệ ra cuốn sách của chính ông Nguyễn Khắc Thuần - Tôi không nhớ tên sách lắm - hình như là "Thế thứ các triều đại Việt Nam" thì phải. Giở cuốn sách ra thì chính câu tôi hay trích dẫn "Thời Hùng Vương chỉ là một liên minh 15 bộ lạc, cùng lắm là một nhà nước sơ khai" từ cuốn sách này của ông ta. Đọc đến đấy, người tôi lặng đi, không gian quanh tôi như đặc lại. Tôi có một cảm giác hụt hẫng rất khó tả..... Tôi hỏi mua cuốn sách ấy. Nhưng rất tiếc , tiền sách của tôi chỉ có 200, 000 đồng bạc mà kế toán lại đi vắng. May quá , người ta bán thiếu cho tôi. Tôi mua để làm tư liệu với dự định sẽ viết một bài báo để phản bác. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Chính từ cuốn sách của ông Thuần đã đưa tôi đến đền Hùng. Mặc dù ở Hanoi - sinh ra và lớn lên ở đấy - nhưng đấy là lần đầu tiên tôi đến đền Hùng. Tôi hy vọng ở đền Hùng sẽ có tư liệu để tôi chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến. Ở đấy, tư liệu đầu tiên của tôi để viết về thời Hùng Vương chính là cuốn Nguồn Sáng số 4, do ông Trần Quốc Vượng chủ biên và trong đó có bài về thế thứ các triều đại Hùng Vương của cụ Biệt Lam Trần Huy Bá.....Cuốn sách đầu tiên của tôi - Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại đã bắt đầu từ chính ông Nguyễn Khắc Thuần. Tuy nhiên, sau đó ông Thuần nghỉ dạy và viết rất nhiều sách giai thoại lịch sử Việt Nam. Xem những cuốn sách của ông, tôi nhận thấy ông là một người có lương tâm với cổ sử và văn hóa Việt. Có thể do sự hạn chế nào đó mà ông ta hiểu về thới đại Hùng Vương như vậy thôi. Muốn nói gì thì nói, tôi vẫn chờ xem những nhà thông thái trong "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" sẽ làm gì để có thể cải cách nền giáo dục Việt Nam khi các chương trình của họ vẫn dạy "Thời Hùng Vương thực chất chỉ là một liên minh 15 bộ lạc, cùng lắm là một nhà nước sơ khai" - mà họ coi đấy là "khoa học"?
-
Cảm ơn Hungnguyen. Tôi đã sửa lại tên ông ta. Lý thuyết này người đưa lên diễn đàn đầu tiên là Thế Trung và tôi cũng ủng hộ ngay.
-
LỜI TIÊN TRI 2012 - BỔ SUNG Vào năm 2016 sẽ có ba ứng cử viên của đảng Dân Chủ ra tranh cử chức Tổng thống, do đảng này để cử, trong đó có ít nhất một người da màu. Không có bà Clinton
-
Bởi vậy, để diễn đàn ngày càng đi tới sự chuyên môn nghiên cứu học thuật. Một lần nữa tôi đề nghị Ban Quản trị ngưng đăng nhập hội viện, một cách dễ dãi. Từ nay những hội viên muốn đăng nhập phải có tiêu chuẩn chặt chẽ.
-
Giáo dục khai phóng- đâu phải nói cho "sang" Tác giả: Nguyễn Trọng Bình Bài đã được xuất bản.: 5 giờ trước Ở phương diện này, GD khai phóng phải làm sao trả cái đầu lại cho cái đầu của con người. Thời gian qua, có rất nhiều nhân sĩ, trí thức tâm huyết trên cả nước cho rằng, trước khi đi vào những vấn đề cụ thể nhất của công cuộc "đổi mới toàn diện nền giáo dục" sắp tới đây, thì việc xác định một "triết lý GD" mang tính định hướng chung là vấn đề quan trọng và cần thiết. Bởi nền GD của chúng ta hiện nay đang bị "lạc đường". Còn nhiều kiểu tư duy cũ kỹ, sáo mòn Đồng tình với quan điểm này, tuy nhiên, với góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng trong khi bàn về vấn đề này chúng ta phải hết sức tránh những cách nói chung chung hay nói cho kêu, nói cho... sang, làm cho vấn đề đang bàn bạc chẳng đi đến đâu lại thêm phần rối rắm. Mới đây trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 18/10, có đăng bài viết của Tiến sĩ Ngô Minh Oanh - Viện trưởng Viện nghiên cứu GD Trường ĐH Sư phạm TPHCM, nhan đề Phải xác định "chuẩn con người Việt Nam. Trong bài viết này, mặc dù trước đó tác giả yêu cầu phải "cụ thể hóa quan điểm" về "triết lý GD", tuy nhiên ý kiến bàn luận thì lại rất chung chung. Khi TS cho rằng "triết lý GD" là phải làm sao xác định được "chuẩn con người VN thế kỷ 21" với ý nghĩa là những con người "vừa truyền thống vừa hiện đại"... Tác giả viết: Hiện nay chúng ta đang ở trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, chuẩn bị cơ sở vật chất cho CNXH bằng việc "hoàn thiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN". Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động, chúng ta còn phải "vừa phát huy nội lực vừa hội nhập quốc tế". Vì thế triết lý GD mà chúng ta hướng tới thiết nghĩ cần phải giải quyết những vấn đề sau đây: Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thế kỷ 21, ngành GD - ĐT có nhiệm vụ đáp ứng nguồn lực con người. Để làm tốt nhiệm vụ trọng đại đó, chúng ta phải xác định được "chuẩn con người VN thế kỷ 21" với những định hướng giá trị phù hợp. Đấy là con người vừa truyền thống vừa hiện đại; vừa có những phẩm chất đặc trưng của con người VN như yêu nước, cần cù, nhân ái... vừa có những phẩm chất của "công dân quốc tế" - con người hiện đại như trình độ văn hóa, chuyên môn nghề nghiệp cao, có lối sống, tác phong công nghiệp, có khả năng hội nhập quốc tế..." (Báo Tuổi trẻ ngày 18/10/2012) Dù tôn trọng quyền phát biểu của TS Ngô Minh Oanh nhưng tôi cho rằng những cách nói như thế này mang dáng dấp của lối tư duy quá cũ kỹ, có gì đó rất sáo mòn. Na ná như bài phát biểu của những người vốn quen chỉ đạo thuộc cấp trong những dịp hội nghị hay lễ lạt mà người ta phải nghe quá nhiều lần đến mức nhàm chán. Việc xác định một "triết lý GD" mang tính định hướng chung là vấn đề quan trọng và cần thiết. Ảnh minh họa Vì nói như thế thì ai nói mà không được? Hơn nữa, nói như thế vô tình lại rơi vào quan niệm, cách nghĩ trừu tượng hóa về con người trong khi yêu cầu và nhiệm vụ của nền GD là phải làm sao tạo ra những con người cụ thể với những phẩm chất đạo đức, tri thức thật cụ thể. Con người bằng những suy nghĩ và hành động của mình góp phần xây dựng và phát triển đất nước một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Chứ không phải con người chỉ để minh họa cho một "chủ trương" trên giấy nào đó, hay để trưng bày trong lồng kính, để ngắm cho... vui. Cho nên, người viết bài thấy đồng cảm với cái nhìn của GS Hoàng Tụy. Đó là, phải từ bỏ những quan niệm, tập quán, cách suy nghĩ về GD đã quen thuộc một thời, can đảm tiến lên thực hiện một nền GD khai phóng, như ở mọi nước văn minh hiện nay. Dạy người nhằm rèn luyện nhân cách, phẩm chất trí tuệ, năng lực cảm thụ, ý thức cộng đồng, hướng theo thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời... (Báo Tuổi trẻ ngày 19/10). Nhân đây cũng xin mạo muội góp thêm lời bàn về vấn đề "khai phóng" trên cơ sở quan niệm của GS Hoàng Tụy về "triết lý GD". Theo tôi, GD khai phóng trước hết phải làm sao giải phóng được cái sức ỳ, sự trì trệ trong tư duy, trong nhận thức của mỗi cá nhân. Giáo dục khai phóng trước hết giúp mỗi cá nhân nhận ra cái chân giá trị của bản thân mình, nhận ra chính mình với một tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao nhất. Nói cách khác, đó chính là năng lực tự nhận thức, tự ý thức về bản thân - một trong những điều kiện quan trọng đầu tiên để mỗi cá nhân tự hoàn thiện nhân cách của chính mình. Một xã hội mà mỗi cá nhân không có năng lực để nhận biết mình là một xã hội đang tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Một em học sinh sau 12 năm trên mái trường phổ thông cộng thêm bốn năm trên giảng đường ĐH nhưng không biết sẽ làm gì với những kiến thức đã học. Hay rộng hơn nữa trong cuộc sống, một người không biết năng lực của mình tỉ lệ nghịch với "cái ghế" đang ngồi (chúng ta hay gọi là ngồi "nhầm ghế")... thì sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến những bi kịch cho xã hội. Và như thế, có thể thấy triết lý khai phóng trong GD sẽ giúp chúng ta cùng lúc giải quyết rất nhiều vấn đề. Bởi lẽ, muốn có sản phẩm GD theo tinh thần khai phóng (như đã phân tích) đương nhiên chúng ta phải xây dựng một đội ngũ giáo viên - những người trực tiếp đào tạo phải có tinh thần khai phóng. Mà muốn có đội ngũ giáo viên có tinh thần khai phóng nhất định phải có đội ngũ quản lý điều hành nền GD có tinh thần khai phóng. Và như thế tất cả mọi vấn đề của công cuộc đổi mới toàn diện nền GD đều phải bắt đầu từ vấn đề con người; phải đổi mới từ yếu tố con người. "Trả cái đầu lại cho... cái đầu" Thiết nghĩ cũng cần nói thêm, tất cả mọi vấn đề về triết lý GD nhất định phải xuất phát từ thực tế về đặc thù thể chế chính trị cũng như tình hình xã hội của đất nước ta hiện nay với một cái nhìn trung thực và thẳng thắn. Đặc biệt, cần tôn trọng những giá trị làm nên đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc. Đó là về "vĩ mô", còn về "vi mô" thì triết lý GD trong lần đổi mới toàn diện này nhất định phải hướng đến giải quyết một cách triệt để những tồn tại, trì trệ của nền GD hiện nay, mà cụ thể là những vấn đề liên quan trực tiếp đến con người Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa. Xuất phát từ yêu cầu trên, người viết mạn phép tóm gọn hai mục tiêu cơ bản trong quan niệm về triết lý GD với tinh thần khai phóng như sau: Một là, về đạo đức, nhân cách: Hướng đến việc xây dựng con người trung thực, tự trọng và có tinh thần trách nhiệm. Trước hết là đối với bản thân mỗi người sau nữa là với cộng đồng, xã hội, đất nước. Nói chung, đó là con người có cái tâm hướng về những điều thiện, con người lương thiện. Hai là, về tư duy: Hướng đến việc xây dựng con người có tư duy tích cực, sáng tạo, độc lập trong suy nghĩ và nhất là phải biết "đối thoại", sẵn sàng "đối thoại" trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt để tìm ra chân lý. Tóm lại, ở phương diện này, GD khai phóng phải làm sao trả cái đầu lại cho cái đầu của con người (lời GS Cao Huy Thuần). Vì sao GD khai phóng phải hướng đến hai mục tiêu này? Nói một cách dễ hiểu, vì đây là hai vấn đề căn bản nhất của bất kỳ nền GD hiện đại, tiến bộ và dân chủ nào. Nhưng tiếc thay nó lại chính là cái thiếu trầm trọng nhất của nền GD ta hiện nay. Nói cách khác đó là sự "lạc đường" của nền GD. Sự lạc đường này là nguyên nhân sâu xa gây nên những tệ nạn, những hệ lụy khôn lường cho xã hội và đất nước thời gian qua. Trước hết, có thể thấy, xã hội ta ngày nay đang gần như hoàn toàn mất khả năng "đề kháng" trước sự xâm nhập và lây lan của căn bệnh giả dối. Từ đó mà dẫn đến cái gọi là "không có tinh thần trách nhiệm" (trước hết là đối với bản thân mình sau nữa là với cộng đồng, xã hội). Nếu con người trung thực, có lòng tự trọng và có tinh thần trách nhiệm sẽ không có sự tồn tại của cái gọi là "xin - cho" trong điều hành quản lý nhiều vấn đề của xã hội. Sẽ không có chuyện những ông, bà GS, TS miệng rao giảng đạo đức còn tay thì nhận phong bì để thông qua luận án cho học viên. Sẽ không có chuyện chạy điểm, chạy trường, chạy việc hay trầm trọng hơn là chạy chức, chạy quyền đang ngày một phổ biến... Nếu con người sống trung thực, có lòng tự trọng và có tinh thần trách nhiệm sẽ không có chuyện cầu, đường vừa mới thông xe đã hư hỏng, đã xuất hiện "hố tử thần". Không có chuyện những dự án mang tầm quốc gia nhưng chưa kịp hoàn thành thì kinh phí đã bị thất thoát, bị chia năm xẻ bảy. Hay thậm chí bị thiệt hại, bị thua lỗ, bị phá sản nhưng rồi chẳng thấy cá nhân nào cản đảm đứng ra nhận trách nhiệm. Từ góc nhìn văn hóa và GD, sự thiếu trung thực, thiếu tự trọng và không có tinh thần trách nhiệm trên của con người phần nhiều do họ không được trang bị những yêu cầu căn bản nhất về giá trị làm người. Trong GD và trong cuộc sống, họ không có thói quen tư duy độc lập; không có thói quen "đối thoại" mà chỉ biết an phận để chấp nhận "làm một cái máy" để người khác sai khiến và tùy tiện sử dụng. Con người lúc này tuy cái bản năng mang tính sinh học (ăn, uống, sinh con duy trì nòi giống...) thì vẫn còn, nhưng bản năng mang tính xã hội (biết suy nghĩ, tư duy, biết "đối thoại"...) thì gần như bị hạn chế lâu dần trở thành một thói quen cam chịu, an phận thủ thường. Tất cả những vấn đề trên, sâu xa đều có nguyên nhân từ nền GD giáo điều mang tính "áp đặt, một chiều" mà ra. Đó cũng là lý do mà GD cần phải hướng đến sự khai phóng, để nhằm cụ thể hóa hai mục tiêu cơ bản ấy. Và đó mới là nền GD thực sự hướng đến những giá trị nhân văn, nhân bản của con người. Mới là nền GD chân chính giúp cho con người thực sự người hơn (thơ Xuân Quỳnh). ========================= Nhiều chữ, hào nhoáng. Nhưng rất tiếc nó lại không có nội dung. Tôi sẽ tiếp tục chờ những cải cách giáo dục với những ý kiến thông thái của tất cả những người được coi là thông minh và trí thức. Cho đến khi có một ai đó chợt nói ra rằng: Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến phải được xác định tính chân lý trong tất cả các chương trình giáo dục ở Việt Nam. Tôi chờ điều này lâu rồi, khi ông Nguyễn Thiên Nhân mới lên làm Bộ trưởng. Muốn có học sinh giỏi toán, nhưng nó lại được học rằng: "Lấy 2622 năm trị vì của thời Hùng Vương chia cho 18 đời vua thì mỗi vị tồn tại trung bình 150 năm" - thì quí vị muốn có một nền giáo dục tiên tiến cũng chỉ như giấc mơ thôi.
-
Lời tiên tri từ nhiều năm trước: * Sẽ xuất hiện những loại vũ khí làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh..... ================================ Mỹ thử thành công tên lửa CHAMP 08/11/2012 15:26 (TNO) Mỹ đã thử nghiệm thành công loại tên lửa mới có khả năng đánh sập hệ thống điện của đối phương mà không làm hư hại bất cứ thứ gì, theo tin tức từ Business Insider (Mỹ). Lầu Năm Góc mới đây đã thử nghiệm thành công loại tên lửa phá hủy thiết bị điện với bước sóng cực ngắn, gọi tắt là CHAMP, do tập đoàn Boeing sản xuất, tại một căn cứ quân sự ở vùng sa mạc thuộc bang Utah (Mỹ). Loại vũ khí mới này hứa hẹn sẽ làm thay đổi diện mạo của chiến tranh hiện đại. Mỹ dự kiến trang bị tên lửa CHAMP cho chiến đấu cơ F-35 - Ảnh: Reuters Trong cuộc bắn thử tại Trung tâm thử nghiệm và huấn luyện quân sự Utah, tên lửa CHAMP đã bắn sóng điện từ tần số cao xuống khu vực thử nghiệm, khiến toàn bộ hệ thống điện tại đây bị đánh sập mà không phá hủy bất kỳ thứ gì. Thậm chí cả camera ghi hình cuộc thử nghiệm cũng bị hư hỏng. Tên lửa này sau đó đã tự hủy. Keith Coleman, quản lý dự án CHAMP của Boeing, không giấu được sự phấn khích: “Chúng tôi đã triệt hạ mọi mục tiêu. Hôm nay chúng tôi đã biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực”. Trong khi đó, ông James Dodd, một quan chức khác của Boeing, cho biết CHAMP là loại vũ khí dùng để triệt tiêu các hệ thống radar, vốn đang ngày càng trở nên hiện đại và tinh vi. Hiện loại radar thụ động (passive radar) đang được quảng bá mạnh mẽ trên thị trường buôn bán vũ khí như một thiết bị đáng tin cậy để phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ, bao gồm cả loại chiến đấu cơ hiện đại F-35. Loại radar này có khả năng dò ra các vật thể lạ trên diện rộng để phát hiện ra máy bay, nhưng sóng điện từ tần số cao của tên lửa CHAMP sẽ vô hiệu hóa radar này. Theo Business Insider, dự kiến Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ trang bị tên lửa CHAMP cho chiến đấu cơ F-35. Hoàng Uy
-
Không bảo vệ được người tố cáo, không ai dám “tố” tham nhũng 09/11/2012 3:55 Hôm nay, QH thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhưng cơ chế nào để tiếp nhận và bảo vệ người chống tham nhũng vẫn còn bỏ ngỏ. Trả lời phỏng vấn Thanh Niên bên hành lang kỳ họp QH sáng qua, 8.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh “muốn chống tham nhũng mà lại không bảo vệ được người tố cáo thì việc chống tham nhũng sẽ bị hạn chế rất nhiều, vì người ta sợ, sẽ không dám tố cáo”. Vai trò của người dân trong PCTN rất quan trọng và cần thiết, nhưng do chúng ta chưa có cơ chế hữu hiệu bảo vệ được người dũng cảm tố cáo tiêu cực nên chưa phát huy được sức mạnh của dân trong đấu tranh PCTN. Phải khắc phục tình trạng này thế nào, thưa ông? Theo tôi, để bảo vệ được người tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng, mình phải có cơ chế thật sự có hiệu quả và có hiệu lực trên thực tế, chứ còn nói về mặt nguyên tắc, muốn chống tham nhũng mà lại không bảo vệ được người tố cáo thì việc chống tham nhũng sẽ bị hạn chế rất nhiều là vì người ta sợ, sẽ không dám tố cáo. Vậy nên giờ luật PCTN sửa đổi phải làm sao tìm ra được những cơ chế thực sự có hiệu lực để người tố cáo hoàn toàn yên tâm là họ được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó cũng phải có điều khoản ngăn ngừa, xử lý người tố cáo sai sự thật, cả hai việc này phải làm cho tốt mới được. Trên thực tế thì người bị tố cáo tiêu cực, tham nhũng thường là người có chức vụ, quyền hạn cho nên đối tượng đứng ra tố cáo hay cấp dưới người bị tố cáo dù có tiếp nhận thông tin tố cáo cũng sẽ rất khó mà đưa vấn đề ra ánh sáng, chưa nói đến việc người tiếp nhận có thể móc ngoặc với người bị tố cáo để phi tang sự việc, trù úm người tố cáo. Thông thường, suy nghĩ một cách trực tiếp thì lợi thế đôi khi không thuộc về người tố cáo vì người bị tố cáo có thể do có quyền lực, do những mối quan hệ xã hội sẽ có nhiều khả năng ngăn chặn hơn người tố cáo, phanh phui việc ấy ra. Để xử lý, xét xử được một đối tượng tham nhũng nào phải do nhiều cơ quan cùng phối hợp với nhau điều tra, làm rõ nên không thể nói một người nào đó hoặc một khâu nào đó có thể làm được toàn bộ công việc liên quan đến thẩm định, điều tra xem xét tố cáo đó đúng hay không. Bảo Cầm (thực hiện) ====================== Tưởng làm từ lâu rồi chứ nhỉ? Cách đây 40 năm đã có nghị quyết 228 chống tham nhũng rồi mà!
-
Obama đã thay đổi bộ mặt nước Mỹ như thế nào? 9/11/2012 09:20 Cách đây 4 năm, Barack Obama hứa sẽ đoàn kết và hàn gắn một đất nước đang căng ra trước những chia rẽ và khác biệt. Ông cam kết điều đó bằng cụm từ: Thay đổi. TIN BÀI KHÁC: Xem quá khứ hiện về trên Quảng trường Đỏ Chuyện hài hậu bầu cử Mỹ Mỹ tiết lộ năng lực tàu ngầm của Trung Quốc Liên minh của ông Obama tượng trưng cho tương lai của nước Mỹ: trẻ hơn, nâu hơn và tự do hơn. (Ảnh: Getty) Bốn năm đã trôi qua và sự thay đổi thực tế đã đến với nước Mỹ, khi ông Obama vươn tới một chiến thắng trước đối thủ Mitt Romney ở vị trí dẫn đầu một liên minh tiến bộ mới gồm phụ nữ, các cộng đồng thiểu số và những người trẻ tuổi. Trong tiến trình đó, ông Obama có thể đã mở ra một sự chuyển đổi một lần-trong-một thế hệ trên bức tranh chính trị Mỹ, làm thay đổi bộ mặt nước này. Obama đã chiến thắng đối thủ với cách biệt gần 100 phiếu đại cử tri, nhưng số phiếu phổ thông thì chỉ nhỉnh hơn 1%. Đây là phép toán của một đất nước không thể nhất trí về những gì cần được làm - về nợ nần, về nhập cư, về giáo dục - nếu muốn tiếp tục cạnh tranh trên thế giới. Nhưng sự ngược đời của cuộc bầu cử Mỹ năm 2012 là mặc dù giành được đa số phiếu, liên minh tự do cởi mở của ông Obama có thể đã nhận một vòng vây vĩnh viễn trên bản đồ chính trị Mỹ. Và với sự hăng hái nhiệt thành của mình, họ đã để lại nửa đất nước bị kẹt bên ngoài cửa. Nghiên cứu một bản đồ bầu cử ngày thứ Ba về mặt địa lý - với 2 đảng được tô màu đỏ và xanh - thì rõ ràng bên ngoài những thành phố và bờ biển của đất nước rộng lớn này, Mỹ vẫn có một trái tim bảo thủ. Trái tim đó sẽ cảm thấy tức giận và chán nản bởi sự thất bại này. Trong chiến thắng, ông Obama cố gắng tỏ ra cao thượng, nhưng ngay khi ông nêu ra một cái nhìn mới về một chính thể đầy đủ, ông buộc những người thua cuộc phải thừa nhận thất bại. "Không quan trọng bạn là da màu hay da trắng, người gốc Latinh hay châu Á, hoặc người Mỹ bản địa, dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, có năng lực hay tàn tật, đồng tính hay không - bạn có thể thực hiện điều đó ở đây, nếu bạn sẵn sàng cố gắng", ông nói. Dù chủ tâm hay không thì dường như chỉ có rất ít chỗ trống trong danh sách dài dằng dặc đó cho những người Mỹ sùng đạo chăm chỉ, bình thường - nhiều người da trắng, nhiều người sống ở các khu vực nông thôn - những người vẫn tạo ra một phần rộng lớn của đất nước nhưng đang bị che khuất bởi hiện thực nhân khẩu học mới. Đó là một hiện thực được sinh ra bởi các thực tế: các cử tri gốc Latinh (Hispanic) chiếm 10% phiếu đại cử tri. Ông Obama giành được 7 trong 10 phiếu của họ. Tổng thống cũng giành được 93% số phiếu phổ thông của người da màu, và hơn 70% của cử tri châu Á. Ông dẫn cách biệt 12 điểm so với Romney ở khối cử tri nữ. Trong số những cử tri trẻ tuổi, ông giành được 2/3 sự ủng hộ của những người tuổi đời từ 18 đến 29. Họ chiếm gần 1/5 số phiếu đại cử tri. Lần đầu tiên trong năm ngoái ở Mỹ, nhiều trẻ em được sinh ra trong gia đình có bố mẹ da màu hơn là trong gia đình da trắng, một xu hướng giải thích tại sao đảng Cộng hòa không thể bỏ qua các cử tri gốc Mỹ Latinh, mặc dù chiến dịch này - với mọi sự phản đối dồn vào người nhập cư - có vẻ nhất quyết xa rời họ. Sự thay đổi chứng kiến ông Obama nắm giữ các bang cũ ở phía nam như Virginia, nơi ông đã chiến thắng vào năm 2008 dựa trên một làn sóng ủng hộ mà một số người cho là may mắn. Nhưng người Mỹ gốc Phi và các sinh viên đã tập hợp theo các nhóm đông để giành bang này lần nữa, rõ ràng cuộc đua đã báo trước một nét vẽ mới, cố định hơn, về bản đồ chính trị. Liên minh của ông Obama tượng trưng cho một tương lai nước Mỹ: trẻ hơn, nâu hơn và tự do hơn. Mức độ thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 6/11 báo trước một thực tế bầu cử mới. Hướng tới năm 2016, phân tích của Washington Post cho thấy đó chính là bản chất của sự thay đổi nhân khẩu học chống lại phe Cộng hòa nên số lượng tối đa lá phiếu đại cử tri mà đảng có thể giành được chỉ ở mức 292. Đó là một số dư, hơn 270 phiếu cần thiết để chiến thắng, nhưng nó báo nguy cho đảng này và khích lệ họ chọn một nghị trình tổng hợp hơn, nếu không thì sẽ có nguy cơ đối mặt với nhiều năm nữa không còn ảnh hưởng bầu cử. Liệu có vượt qua được hay không sẽ phụ thuộc vào cách phe Cộng hòa chứng tỏ khả năng thiên bẩm về tài tái tạo vốn luôn là động lực của nước Mỹ. Khả năng đó sẽ được thử thách trong 4 năm tới, nhưng một cơ hội vẫn nằm ở phía trước. Nếu không, thất bại cay đắng này sẽ buộc phe Cộng hòa phải suy nghĩ lại, họ phải nhìn nhận rằng liên minh thời Reagan của những người bảo thủ về tài khóa và những người Tin lành theo Phúc âm không còn đứng vững nữa. Họ đã thua 5 trong số 6 cuộc bầu cử phiếu phổ thông. Họ phải quyết định mở rộng sự ủng hộ và - tái tham gia vào khối dân số Latino ở Texas, Florida và Arizona nếu không muốn đối mặt với sự quên lãng. Quả là thất vọng khi nghĩ rằng 82% những cư dân da màu ở Mỹ bầu cho một đảng chính trị, bất chấp tuổi tác, địa vị kinh tế và quan điểm xã hội. Vào thời điểm mà Mỹ lựa chọn thượng nghị sĩ đồng tính công khai đầu tiên, Tammy Baldwin từ Wisconsin - và khi các cuộc thăm dò cho thấy một nửa người Mỹ tin rằng những người đồng tính luyến ái cả nam lẫn nữ đều xứng đáng được yêu bạn tình của mình với cùng quyền lợi như những cặp đôi bình thường, đó là lúc cần phải nghĩ lại về các giới hạn của lòng khoan dung. Khi ông Obama giành được phiếu bầu của những người phụ nữ chưa chồng với cách biệt 38 điểm, điều đó nói lên một thất bại thảm hại của Đảng Cộng hòa trong việc kiểm soát một nhóm nhỏ những người lớn tiếng cực đoan về những gì được coi là chấp nhận được với đa số người Mỹ. Nhưng cần thiết có thể là mẹ của sáng tạo. Điều này có thể khiến phe Cộng hòa phải đối mặt với hồi kết của họ. Một điểm khởi đầu cho thay đổi có thể là nhập cư. Mỹ, một đất nước do những người nhập cư thành lập, lại đang gấp rút cần sửa đổi một chính sách nhập cư loại bỏ nhân tài một cách cẩu thả khiến họ đang tìm đến các đích khác như Trung Quốc, Ấn Độ hay Nam Mỹ. Ai cũng biết điều này cần được thực hiện, nhưng Quốc hội đã bế tắc về bất kỳ một thỏa thuận nào, khi cả hai đảng đều khư khư bám giữ những tín điều bầu cử trong hai năm qua. Giờ đây, một cửa sổ cho sự thay đổi đã mở ra. Nó có thể cũng để ngỏ cho đảm bảo một thỏa thuận nhằm giảm bớt nợ nần của nước Mỹ và đặt đúng chỗ các chính sách môi trường thích hợp với tinh thần "có thể làm" của một nước đã đưa con người lên Mặt Trăng và một màn hình tivi ở mọi nhà để xem ông bước đi trên đó. Niềm hy vọng còn là những người Cộng hòa ở Quốc hội, giờ đây đã thất bại trong mục tiêu ngăn Obama tái cử, sẽ đối diện với thực tế và làm những gì họ được cử tới Washington để làm - thông qua lập pháp, xây dựng các thỏa hiệp và đặt nước Mỹ vào đúng đường ray tài khóa đủ năng lực. Bên cạnh đó là hy vọng các liên minh và lợi ích mong muốn ở phe Tả chấp nhận rằng kho bạc Mỹ không phải là không có đáy. Và rằng ông Obama có dũng khí để nói với họ như vậy. Vì lợi ích của Mỹ, một thỏa thuận đang chờ được thực hiện. Thanh Hảo (Theo Telegraph) ======================= Sự thống nhất của một đất nước được thể hiện ở luật pháp và các quy chế nhất quán của nó. Nói theo cách nói phổ biến ở Việt Nam là "Công bằng, dân chủ và văn minh". Chứ đâu phải ở số người ủng hộ hay phản đối ông Obama. Nền kinh tế Mỹ có thể thăng trầm, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ có thể tăng lên. Ông Obama có thể bị mất chức. Nhưng chẳng có cơ sở nào để xác định sự phân hóa, chia rẽ của nước Mỹ cả. Ít nhất trong lúc này.
-
Bình Phước: Suất ăn có dòi, hơn 2.000 công nhân bỏ việc Sau khi phát hiện trong khẩu phần cơm trưa có dòi lúc nhúc, hàng ngàn công nhân đã phản ứng với công ty, nhưng không được giải quyết nên đã bỏ việc về nhà. Trưa 8/11, tại Công ty TNHH Freewell (vốn 100% Đài Loan), chuyên sản xuất hàng may mặc, giày, tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ bỏ việc tập thể của hàng ngàn công nhân. Công nhân bỏ việc ra về sau khi phát hiện suất cơm trưa có dòi Theo nhiều công nhân cho biết, trong lúc ăn trưa, nhiều công nhân phát hiện trong suất ăn gồm thịt gà, thịt heo, lạp xưởng lúc nhúc dòi, bốc mùi hôi thối, ôi thiu nên đã phản ứng với phía công ty. Tuy nhiên nguyện vọng chính đáng này của công nhân không được phía công ty đáp ứng nên hơn 2.000 ngàn công nhân đã đồng loạt bỏ bữa cơm trưa, đồng thời tập trung trước công ty để phản đối việc cung cấp suất ăn kém chất lượng. Công nhân Công ty TNHH Freewell đã vứt phiếu cơm trưa 8/11 vì suất ăn có dòi. Anh N.C.H, công nhân tại công ty cho biết đây không phải là lần đầu tiên họ bị cho ăn suất ăn không đạt chất lượng vệ sinh thực phẩm. Trưa cùng ngày phóng viên đã liên hệ với Công ty Freewell để làm rõ việc hàng ngàn công nhân bỏ việc vì thức ăn có dòi nhưng không gặp được người có trách nhiệm. Theo T. Tiến Người Lao Động ===================== Có thể coi như một hành vi đầu độc công nhân. Vì thức ăn có dòi không cần đến phương tiện khoa học tinh vi cũng nhận thấy, nhưng vẫn đưa họ ăn. Hay người Đài Loan miệt thị công nhân của họ chăng?