Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng sẽ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam? Thứ Tư, 02/04/2014 - 11:33 (Dân trí) - Với mong mỏi được quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, ngày 4-7/4 tới, diễn viên nổi tiếng với vai diễn Tôn Ngộ Không phiên bản đầu tiên, Lục Tiểu Linh Đồng sẽ có mặt tại Hà Nội giao lưu với các người đẹp, hoa hậu đã xin ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ngắm nhan sắc rạng rỡ của những người đẹp làm Đại sứ Du lịch Phát động ứng cử Đại sứ Du lịch thay thế Lý Nhã Kỳ Thông tin về việc diễn viên Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng, người từng thủ vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký phiên bản đầu tiên năm 1986 xin tình nguyện đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của khán giả Việt. Tôn Ngộ Không phiên bản đầu tiên... ...là vai diễn để đời của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng Người dân Việt Nam đều dành tình cảm yêu quý nhân vật Tôn Ngộ Không tài giỏi, nhiều phép thuật và giàu lòng nhân ái trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Tây Du Ký. Bộ phim được phát lại nhiều lần mỗi năm trên sóng truyền hình và đều nhận được sự quan tâm theo dõi của khán giả, đặc biệt khán giả nhỏ tuổi. Không chỉ yêu mến nhân vật Tôn Ngộ Không, ngoài đời, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đến thăm và giao lưu với khán giả Việt Nam vào năm 1998, 2010. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm của dư luận về ứng cử viên người nước ngoài, cũng có ý kiến thắc mắc vì cho rằng trước Lục Tiểu Linh Đồng đã có nhiều nghệ sỹ, người đẹp xin ứng cử vào vị trí Đại sứ Du lịch nhưng chưa được lựa chọn. Việc có một Đại sứ Du lịch Việt Nam hay có nhiều Đại sứ Du lịch Việt Nam ở các nước vẫn chưa có quyết định thống nhất. Lục Tiểu Linh Đồng giao lưu trong chuyến thăm Việt Nam năm 2010 Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận phía Cục đã nhận được thiện ý muốn trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. “Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng là người yêu mến, thích tìm hiểu về con người Việt Nam. Ông cũng hơn một lần đến thăm và giao lưu tại Việt Nam. Chúng tôi biết mong muốn quảng bá, giới thiệu văn hóa, thể thao, du lịch Việt Nam của Lục Tiểu Linh Đồng khi ông phát biểu trên kênh tiếng Việt, Đài phát thanh Bắc Kinh. Lục Tiểu Linh Đồng cũng từng được gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và ông cũng bày tỏ hi vọng có thể đóng góp một phần nhỏ trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh thể thao, văn hóa, du lịch của Việt Nam tới bạn bè Trung Quốc”, ông Nguyễn Văn Tình nói. Ông Nguyễn Văn Tình cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam tới của Lục Tiểu Linh Đồng, Cục Hợp tác quốc tế- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng mời ông tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2014 ở Hà Nội. Ngày 6/4, Bộ sẽ tổ chức buổi giao lưu giữa Lục Tiểu Linh Đồng với các ứng cử viên Đại sứ Du lịch Việt Nam như diễn viên điện ảnh Lan Phương, giảng viên Anh ngữ Đỗ Hồng Thuận và Hoa hậu ASEAN Lê Diệu Hân, người đẹp du lịch Huỳnh Thị Ngọc Hân… Trước Lục Tiểu Linh Đồng, nhiều người đẹp Việt Nam mong muốn đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Tình: trong trường hợp trở thành hiện thực thì Lục Tiểu Linh Đồng cũng chỉ đảm nhận vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam đại diện tại Trung Quốc. Về vấn đề này, hiện tại phía Cục hợp tác quốc tế cũng chưa đưa ra quyết định cụ thể. Theo ông Nguyễn Văn Tình, vấn đề này cần được hội đồng ngồi lại thảo luận cẩn thận. “Trước mắt, sự có mặt của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam vẫn mang bản chất là một chuyến thăm và giao lưu văn hóa đơn thuần”, ông Nguyễn Văn Tình nói. Có thông tin, Lục Tiểu Linh Đồng vốn có kế hoạch tới Việt Nam vào tháng 3 để tham gia Hội chợ sách TP HCM và giao lưu cùng khán giả Việt. Nhưng do phải chịu tang cha nên chuyến thăm Việt Nam của ông lùi lại vào tháng 4. Nguyễn Hằng ====================== Đại sứ du lịch Việt Nam là người Trung Quốc à?!? Không biết tôi có nhìn nhầm cái tựa bài viết không vậy? Thiên Sứ tính nguyện làm Đại sứ du lịch Trung Quốc, để quảng bá cho nền văn hóa Nam Dương tử từ hơn 2000 năm trước thuộc về Việt tộc.
  2. Singapore: tiết kiệm nước kiểu cạnh tranh 02/04/2014 04:35 (GMT + 7) TT - Một trong những quốc gia đi đầu trong việc phát triển các sáng kiến bảo tồn nước là Singapore. Là một đảo quốc thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các hồ nước ngọt, đảo quốc Sư Tử này luôn tìm và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước cho sự phát triển. Singapore đang trải qua hai tháng nóng nhất trong gần 150 năm qua, nhưng người dân vẫn tin tưởng vào các giải pháp của chính phủ. Trong ảnh: con suối khô cạn trong một công viên ngày 13-3 - Ảnh: Reuters Giờ đây nếu hỏi bất kỳ ai trên phố ở Singapore rằng có cần phải sống theo chế độ “định mức nước” quy định mức tiêu thụ được phép hoặc thời gian được lấy nước dùng thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Với những gì chính phủ họ đã làm được trong thời gian qua, quá khứ chỉ được xài nước từ 21g đêm đến 8g sáng hôm sau dường như đã qua hẳn. Nhưng kỳ thực giới chức trách của Singapore không bao giờ ngưng nghỉ với việc thực thi các giải pháp tiết kiệm nước. Tiết kiệm kiểu cạnh tranh Ngay từ đầu tháng 4 này, Chính phủ Singapore quy định người dân chỉ được phép mua những loại máy giặt tiết kiệm nước, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ chế phân loại tiết kiệm nước bắt buộc (MWELS). Theo Today Online, máy giặt một dấu có thể tiết kiệm 81 lít nước cho mỗi lần giặt với trọng lượng đồ giặt 7kg. Đối với máy giặt hai hoặc ba dấu, lượng nước có thể tiết kiệm trong mỗi lần giặt là 102 lít và 112 lít. Theo đó, việc bán các máy giặt ba dấu đã tăng 17% từ 55.174 chiếc trong năm 2011 lên 79.309 trong năm 2013. Ủy ban Dịch vụ công (PUB) cũng dự định tăng mức yêu cầu tối thiểu của máy giặt toàn quốc lên hai dấu kể từ năm sau. Chưa hết, theo trang CNA, mới đây PUB còn đưa ra sáng kiến cung cấp thông tin về hóa đơn tiền nước và số khối nước tiêu thụ trong tháng của gia đình hàng xóm cho mỗi hộ gia đình nhằm khuyến khích tinh thần cạnh tranh tiết kiệm nước. “Chúng tôi tin rằng việc cho phép khách hàng đối chiếu hóa đơn tiêu thụ nước của họ với của hàng xóm sẽ tạo ra động lực xã hội và khuyến khích bảo tồn nước” - giám đốc mạng lưới cung cấp nước của PUB là Chong Hou Chun nhận định. Ngoài ra Chính phủ Singapore đã ban hành các quy định về việc sử dụng nước bao gồm giá nước cao, thuế bảo tồn nước, phí bảo dưỡng và vệ sinh các đường ống dẫn nước. Như vậy càng sử dụng nhiều nước thì người dân Singapore càng phải trả nhiều chi phí hơn. Đây là cách đánh vào túi tiền để cắt giảm nhu cầu sử dụng nước tại các hộ gia đình. Trong năm 2014 với khẩu hiệu “Mỗi lần mở vòi, chỉ sử dụng những gì bạn cần”, PUB đang tập trung vào hai trong số các hoạt động sử dụng nước tại nhà là tắm và rửa chén. Nhìn chung, việc tắm và rửa chén chiếm 29% và 22% lượng nước bình quân sử dụng trong một tháng của mỗi hộ gia đình tại Singapore. Bằng cách rút ngắn thời gian sử dụng nước, người dân Singapore có thể tiết kiệm 9 lít nước mỗi phút trong việc tắm rửa và 8 lít nước mỗi phút cho việc rửa chén. Giáo dục dài hơi Một giải pháp khác đóng vai trò quan trọng là giáo dục ý thức cho người dân. PUB đang thực hiện bằng cách giới thiệu các sáng kiến khác nhau. Các sáng kiến đã được triển khai bao gồm giáo dục ý thức và hành động bảo tồn nước thông qua quảng cáo và các chương trình truyền hình, mở các triển lãm về bảo tồn nước và đưa ra tiêu chuẩn MWELS bên cạnh việc giáo dục cho giới trẻ, bắt đầu từ cấp tiểu học đến trung học. Thậm chí PUB còn phát động và tổ chức các cuộc thi thiết kế bằng tranh ảnh tĩnh hoặc động với tiêu đề “Cách dùng nước của tôi” với mục đích thông qua cuộc thi kêu gọi công chúng chia sẻ cách họ áp dụng để tiết kiệm nước trong nhà. Ban đầu Singapore phụ thuộc đến 80% vào nguồn cung cấp nước từ các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Malaysia. Tuy nhiên, Singapore đang dần biến “điểm yếu chiến lược” thành “lợi thế cạnh tranh” và khẳng định khả năng tự cung tự cấp nước thông qua các biện pháp bảo tồn, tiết kiệm và tái chế. Chính phủ Singapore đang phấn đấu để giảm bình quân lượng nước sử dụng trên đầu người xuống 140 lít vào năm 2030 bằng cách đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau về cách bảo tồn nguồn nước. Theo PUB, bình quân lượng nước trên đầu người năm 2003 là 165 lít đã giảm còn 153 lít vào năm 2012. Theo PUB, hiện nay Singapore dựa vào bốn nguồn cung cấp nước chính là hệ thống sông hồ địa phương, nước nhập khẩu từ Malaysia, nước tái chế NEWater và nước biển đã qua xử lý. Theo đó, hiện nay các địa phương sử dụng nước ngọt từ 17 hồ chứa và 27 con sông uốn quanh Singapore. Bên cạnh đó là nguồn nước nhập khẩu có hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2061 từ Malaysia mà hiện nay chiếm 40% tổng lượng nước tiêu dùng toàn quốc. ANH THƯ ======================= Bởi vậy, chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào khả năng sáng tạo phương tiện kỹ thuật trong sinh hoạt. Ngàn xưa đến giờ con người vẫn vận động với bốn yếu tố căn bản: Ăn, ngủ, ụ. ị. Ngoài yếu tố sinh hoạt thì còn lại là sự phát triển của nền văn minh tiến tới nhận thức chân lý.Sinh hoạt có thể thỏa mãn bởi các phương tiện kỹ thuật. Người ta có thể chế ra những cái máy "ị" rất cao cấp. Nhưng con người khác con bò không phải ở chỗ "ị" xong được rửa đít như thế nào. Bởi vậy, chất người thể hiện ở văn hóa và trí tuệ. Danh xưng Việt sử 5000 năm văn hiến chính là chất nhân bản - chất người - thể hiện ở nền văn hiến Việt.
  3. Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 2: Nhân vật bí ẩn Wu Ta Puma 01/04/2014 06:55 “Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai. Vì ông Vư với ông Phình đưa tôi đi làm thuê chứ không phải tôi đi trộm cắp, nay tôi xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả song tôi phải về VN, tôi không phải là người Trung Quốc. Tôi xin cán bộ lãnh đạo đưa tôi về VN để chăm sóc vợ con và gia đình. Xin hãy đừng làm gì tôi để tôi được trở về nước!” - trích lời Vừ Già Pó trong đoạn video của phóng viên Amiruddin Mughal. >> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan Vợ và con gái của Vừ Già Pó ở Khâu Vai - Ảnh: Hoàng Văn Pênh “Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai, Việt Nam”Đoạn video mà phóng viên Amiruddin Mughal post lên mạng cuối tháng 12.2013 không có quá nhiều người xem. Gần 3 tháng sau, cách đây mấy hôm, một người bạn làm việc trong lĩnh vực báo chí truyền thông gửi tôi đường link của video nói trên vì biết tôi làm báo ở Việt Nam và hay đi lại khắp cả nước với hy vọng sẽ tìm được manh mối nào đó. Vốn tiếng H’Mông ít ỏi của tôi nhờ hàng chục chuyến đi lên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc không hiểu hết những gì người đàn ông trong hình nói nhưng cũng đủ nghe thấy rất rõ ràng mấy câu “Tôi là Vừ Già Pó ở xã Khâu Vai, Việt Nam”, “Tôi đi làm thuê ở Trung Quốc”. Nhấc điện thoại gọi lên mấy đồn biên phòng vùng cao để hỏi thông tin, nhưng thật không may họ không biết một trường hợp nào mất tích hay đi khỏi địa phương mà có tên như thế cả. Sau tôi tìm hiểu mới biết, hóa ra các đồn biên phòng chỉ quản lý những xã vùng biên, Khâu Vai là xã nằm khá sâu trong nội địa nên họ không nắm được. Tuy nhiên một sĩ quan trẻ cho tôi số điện thoại của Bí thư xã Khâu Vai - Lê Văn Quý. Gọi cho Quý, ông xác nhận ngay: “Đúng trường hợp Vừ Già Pó này chúng tôi đang xử lý. Anh này đi Trung Quốc làm thuê từ năm 2012, tưởng mất tích đến gần đây mới có tung tích”. Tôi gửi cho ông Quý phần âm thanh của Pó và hôm sau tôi nhận được bản dịch ra tiếng Kinh đầy đủ nội dung trong đoạn video hơn 2 phút kia. Xin trích nguyên văn: “Tôi là Vừ Già Pó, tôi ở Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Bây giờ tôi chỉ đi lao động Trung Quốc, tôi không phải là người xấu, người buôn bán hay trộm cắp, tôi bị bộ đội (Pakistan) bắt tôi về giam được 3 tháng. Bây giờ mong nước bạn đưa tôi về biên giới Việt Nam để tôi trở về nuôi con cái và gia đình. Gia đình tôi gồm: vợ tôi là Ly Thị Lía - xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con gái cả là Vừ Thị Chúa cũng ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con thứ hai là Vừ Thị Hờ, con thứ ba là Vừ Mí Súa, con thứ tư là Vừ Mí Chả và con thứ năm là Vừ Mí Vư là các con trai. Cả nhà tôi ở Khâu Vai còn 6 mẹ con, mong cơ quan chức năng đưa tôi về biên giới Việt Nam để chăm sóc vợ con tôi. Tôi không phải là người Trung Quốc, tôi mong cơ quan chức năng đưa tôi về Việt Nam, cơ quan chức năng hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Nay tôi nghèo tôi mới đi làm thuê, tôi không phải là người xấu, hay trộm cắp. Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Vì ông Vư với ông Phình đưa tôi đi làm thuê chứ không phải tôi đi trộm cắp, nay tôi xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả song tôi phải về Việt Nam, tôi không phải là người Trung Quốc. Tôi xin cán bộ đưa tôi về Việt Nam để chăm sóc vợ con và gia đình. Xin hãy đừng làm gì tôi để tôi được trở về nước”. Vậy là nhân vật bí ẩn Wu Ta Puma của cảnh sát Pakistan chính là Vừ Già Pó, một người dân tộc H’Mông thiểu số sinh sống tại vùng núi cao xã Khâu Vai, H.Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang của Việt Nam. Khâu Vai còn nổi tiếng vì có phiên chợ tình độc đáo của miền núi phía bắc, mỗi năm chỉ họp đúng 1 phiên vào ngày 27 tháng ba âm lịch. Đi làm thuê ở Trung Quốc từ năm 2012 Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Quý cho biết thêm một số thông tin về gia cảnh của Pó. Vừ Già Pó sinh năm 1977, nhà ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, H.Mèo Vạc, Hà Giang. Nhà Pó cũng nghèo như đa phần bà con người H’Mông khác sinh sống ở vùng cực bắc Tổ quốc nhưng cũng do một phần là hai vợ chồng Pó và vợ là Ly Thị Lía (35 tuổi) có tới 5 người con, đứa lớn nhất 18 tuổi, đứa nhỏ nhất 10 tuổi. Anh Vừ Già Pó cầm tấm ảnh vợ con do Báo Thanh Niên chuyển sang cho tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ tại địa phương xác minh nhân thân của Vừ Già Pó - Ảnh do ông Mukhtar Qureshi, nhân viên Trăng lưỡi liềm đỏ tại địa phương cung cấp Anh Vừ Già Pó xúc động khi được ông Mukhtar Qureshi đưa cho xem tấm ảnh của vợ con - Ảnh do ông Mukhtar Qureshi, nhân viên Trăng lưỡi liềm đỏ tại địa phương cung cấp Ngày 30.4.2012, Vừ Già Pó bỏ sang Trung Quốc để làm thuê. Theo lời chị vợ thì đi cùng còn có Vừ Mí Mua là người cùng thôn và một người nữa tên là Vừ Mí Già là người ở xã Lũng Pù gần đó. Còn tên của hai người mà Pó nhắc đến trong đoạn video là Vư và Phình thì chị vợ chỉ biết có một ông Phình, cũng là người H’Mông nhưng sống bên kia biên giới, là người Trung Quốc chứ không phải người Việt Nam, cũng có mấy lần qua lại nhà. Từ thời điểm đó trở đi, Pó bặt tin tức, và cũng không gửi tiền về nhà như một số người đi làm thuê bên đó. Chị Lía cũng tìm hỏi han tin tức chồng từ những người đi làm thuê bên Trung Quốc hết hạn trở về nhưng cũng không ai mảy may biết tin tức gì của Pó cả. Hoàn cảnh gia đình càng lúc càng khó khăn hơn do không còn người đàn ông trụ cột gia đình và chị Lía đã phải lần lượt bán 3 con bò đi để mấy mẹ con có tiền sinh sống. Càng tìm hiểu câu chuyện, tôi càng lúc càng cảm thấy ly kỳ với nhiều câu hỏi đặt ra: Phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh phải bỏ trốn khỏi chỗ làm để tìm đường về quê như rất nhiều hoàn cảnh tôi từng gặp ở rẻo đất tận cùng cực bắc của vùng cao nguyên đá - có nhiều người sang Trung Quốc làm thuê bị chủ quỵt tiền, đánh đập, thậm chí báo cảnh sát Trung Quốc truy bắt vì tội thâm nhập bất hợp pháp phải trốn chui nhủi tìm đường trở về? Phải chăng trong khi về Pó đã lạc đường và cứ đi mãi, đi mãi theo hướng ngược lại cho đến tận Kashmir? Nhưng thú thật dù trí tưởng tượng phong phú đến đâu, tôi cũng không thể hình dung được người đàn ông ấy, không tiền bạc, giấy tờ lại vượt quãng đường gần 6.000 km qua hai vùng giáp ranh đầy nguy hiểm và tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Ấn Độ và Pakistan. Hoặc nếu Pó đi theo đường từ Trung Quốc vòng lên Tây Tạng còn xa xôi hơn và có cả dãy Hymalaya sừng sững chắn ở giữa… (còn tiếp) Na Sơn
  4. Trung Quốc công khai tham nhũng tràn lan trong quân đội (Tin tức 24h) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 1/4 cho biết các thanh tra viên đã phát hiện sai phạm tràn lan và nghi án tham nhũng trong các đơn vị quân đội. Theo TTXVN, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng với trọng tâm hiện tập trung vào Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) gồm 2,3 triệu quân vốn từ lâu bị cho là nơi nạn hối lộ, tham nhũng và lạm quyền hoành hành. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, công tác thanh tra tại Bắc Kinh và Quân khu Tế Nam được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu. Thông cáo cho biết các thanh tra viên cũng thu thập được nhiều manh mối liên quan tới các vấn đề trong khâu đề bạt, kỷ luật đối với các sỹ quan, chuyển nhượng đất đai, thi công và phân bổ các tòa nhà và dịch vụ quân y. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các nghi án này sẽ được điều tra sâu hơn và công khai trước dư luận để răn đe. Ông Tập Cận Bình Chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, trong khi đó, quyền lực của ông ngày càng được củng cố. Cách đây không lâu, ngày 24/1, ông Tập Cận Bình được bổ nhiệm là lãnh đạo một ủy ban an ninh mới của nước này. Được biết, ông Tập Cận Bình được Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc bổ nhiệm vào vị trí này, một động thái cho thấy quyền lực của ông ngày càng được củng cố. Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang được bổ nhiệm là phó chủ tịch ủy ban an ninh mới này. Tân Hoa Xã cho hay ủy ban an ninh mới này sẽ chịu trách nhiệm “đề ra các kế hoạch tổng thể và phối hợp các vấn đề chính cũng như công việc chính về an ninh quốc gia”. Các nhà phân tích cho hay hồi tháng 11/2013, lần đầu tiên thông tin về ủy ban này được đề cập trong Hội nghị Trung ương 3, một ủy ban tương tự Hội đồng an ninh quốc gia của Mỹ, và dự kiến ông Tập sẽ là người đứng đầu. Một ủy ban của Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm thực thi cải cách đã tiến hành phiên họp đầu tiên hôm 23/1 dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình. Mai Thùy ========================== Bởi vậy! Khó lém! Các ngài chưa đủ trình để giải quyết những vấn đề xã hội hiện nay của quí vị.
  5. Trung Quốc khai trương thủy cung lớn nhất thế giới Thứ Ba, 01/04/2014 - 16:12 (Dân trí) - Thủy Cung Hengqin, công viên chủ đề thủy cung khổng lồ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã chính thức được khai trương vào cuối tuần qua với 5 kỷ lục thế giới được phá. Ngoài được công nhận là thủy cung lớn nhất thế giới, Hengqin, ở thành phố Chu Hải, Quảng Đông, còn phá 4 kỷ lục khác gồm: mái vòm ngắm thủy sinh lớn nhất thế giới, bể thủy sinh lớn nhất thế giới, khung cửa thủy sinh lớn nhất và tấm acrylic lớn nhất. Thủy cung lập kỷ lục về mái vòm ngắm thủy sinh lớn nhất thế giới. Có 7 khu vực chủ đề bên trong thủy cung rộng lớn này, và mỗi một khu vực tượng trưng cho một phần của đại dương, với tổng lượng nước là 48,75 triệu lít nước biển và nước ngọt. Chính con số này đã khiến Henggin giành danh hiệu thủy cung lớn nhất thế giới. Khung cảnh bên ngoài ấn tượng của thủy cung. Trong khu vực Những kỳ quan đại dương của công viên thủy cung, Bể Trưng bày cá mập voi có tấm acrylic lớn nhất thế giới, với kích thước 39,6mx8,3m. Đây cũng là khung cửa thủy sinh lớn nhất thế giới. Thủy cung đã phá 5 kỷ lục thế giới. Bể Trưng bày cá mập voi cũng có mái vòm ngắm cảnh dưới nước lớn nhất thế giới, có đường kính bên ngoài là 12m. Bản thân bể Trưng bày này có khối lượng nước biển là 22,7 triệu lít, trở thành bể thủy sinh lớn nhất thế giới. Đại diện của Kỷ lục Guinness Thế giới trao 5 kỷ lục cho Thủy Cung Chủ tịch của Kỷ lục Guinness Thế giới tại Trung Quốc đã tham dự buổi lễ khai trương chính thức vào ngày chủ nhật vừa qua và trao 5 bằng chứng nhận kỷ lục cho đại diện của Thủy ung. “Phá vỡ bất kỳ kỷ lục thế giới nào đã là điều tuyệt vơi, nhưng để trở thành thủy cung lớn nhất thế giới đòi hỏi tầm nhìn sáng tạo phi thường và nỗ lực kỹ thuật to lớn,” ông cho hay. Trung Anh Theo Guinnessworldrecords, BBC
  6. Sẽ có những trận động đất lớn - không thua gì trận động đất ở Nhật Bản 2011 tàn phá Địa cầu trong năm 2014.... * Trận dộng đất được mô tả trong bài báo dưới đây chỉ là một ví dụ... ======================== Động đất cực mạnh gây cảnh báo sóng thần ở Chile Thứ Tư, 02/04/2014 - 07:46 (Dân trí) - Một trận động đất mạnh 8 richter đã xảy ra ngoài khơi Thái Bình Dương của Chile vào ngày tối 1/4 (giờ địa phương), gây cảnh báo sóng thần ở Chile, Peru, Ecuador. Phóng viên truyền hình Chile đưa tin về động đất. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) , trận động đất xảy ra vào 8h46 tối 1/4 (giờ địa phương), tức 23h46 GMT, ở độ sâu 10km, cách Iquique, bờ biển miền bắc Chile 83km. USGS cũng cảnh báo trận động đất mạnh như thế này có thể gây ra “sóng thần tàn phá” các vùng bờ biển. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii đã ra cảnh báo sóng thần. Cảnh báo cho biết bờ biển các nước Peru, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica và Nicaragua đều có nguy cơ hứng chịu sóng thần. Cơ quan này cũng cảnh báo sóng thần có thể cao tới 1,92m ập vào gần thành phố Pisagua, Chile, trong vòng 44 phút sau động đất. Trong đánh giá được đưa ra sau đó, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng cho biết: "Chưa biết sóng thần đã được tạo ra hay chưa. Nhưng động đất có cường độ mạnh như thế này có thể gây ra sóng thần tàn phá các bờ biển gần tâm chấn trong thời gian tính bằng phút và các bờ biển xa hơn trong thời gian tính bằng giờ". Giới chức Chile cũng ra cảnh báo sóng thần sau khi trận động đất xảy ra. Họ đo được trận động đất có cường độ 7,9 richter. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại sau trận động đất. Giới chức Chile đã dùng truyền hình để ra lệnh sơ tán khỏi các vùng ven biển, kêu gọi công dân di chuyển càng nhanh càng tốt. Tổng thống Chile Rafael Correa cho biết trên Twitter: "Tất cả mọi người phải cảnh giác và sẵn sàng". Chile là một trong những nước nằm trong vùng có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới và động đất mạnh đã được dự đoán từ lâu ở miền bắc nước này. Hồi tháng 2/2010, miền trung và nam Chile đã rung chuyển bởi trận động đất 8,8 richter, kéo theo đó là sóng thần tàn phá hàng chục thành phố. Trận động đất đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại 30 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng. *Tiếp tục cập nhật Trung Anh Theo AFP, BBC
  7. Nguyên lão Trung Quốc ngán “đả hổ” Thứ Ba, 01/04/2014 22:04 Hai cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào cho rằng đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng có thể gây hại đến lợi ích của họ Cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân vừa thúc giục giới lãnh đạo hiện nay kiềm chế chiến dịch chống tham nhũng cứng rắn nhất nhiều thập kỷ qua do lo ngại lợi ích của một số vị “nguyên lão” trong Đảng Cộng sản nước này bị ảnh hưởng. Báo Financial Times (Anh) hôm 31-3 dẫn một số nguồn tin cho biết ông Giang Trạch Dân đã phát đi thông điệp nêu trên đến Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng rồi. Thông điệp này nhận định chiến dịch chống tham nhũng không thể có quy mô quá lớn cũng như không nên nhằm vào quá nhiều gia tộc quyền lực. Cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập, cũng tỏ thái độ thận trọng và khuyên ông Tập không nên đi quá xa. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình xem chống tham nhũng, lãng phí là ưu tiên hàng đầu với cam kết sẽ mạnh tay “đả hổ, diệt ruồi” (“hổ”, “ruồi” ám chỉ quan tham cấp cao và cấp thấp). Trong vài tuần tới, nhà chức trách dự kiến công bố tội trạng của một trong những “con hổ” lớn nhất từng sa lưới: ông Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản. Nếu bị đưa ra xét xử, ông Chu sẽ là quan chức cấp cao nhất ra tòa kể từ khi thành lập Trung Quốc vào năm 1949. Hai cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân Ảnh: Tân Hoa Xã - Reuters Cả hai ông Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân cho đến giờ vẫn ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng - kể cả động thái thanh trừng ông Chu Vĩnh Khang, dù đây là đồng minh của ông Giang trong nhiều năm. Tuy nhiên, 2 cựu lãnh đạo cho rằng chiến dịch này đã đi đủ xa và việc tiếp tục đẩy mạnh nó có thể gây hại đến những lợi ích hoặc phe phái của họ. Đã có những tin đồn rằng ông Tập Cận Bình có ý điều tra các đồng minh chủ chốt của ông Hồ Cẩm Đào. Ngoài ra, 2 vị nguyên lão còn lo ngại sẽ mất đi sự ổn định và ủng hộ trong nội bộ đảng nếu chiến dịch chống tham nhũng kéo dài quá lâu và quá mạnh tay. Hiện Bắc Kinh chưa có phản ứng gì với thông tin nêu trên. Dù vậy, có vẻ chiến dịch chống tham nhũng vẫn đi tới. “Con hổ” mới nhất bị bẻ nanh là cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn. Theo Tân Hoa Xã hôm 31-3, ông này sẽ ra tòa án binh vì các tội tham nhũng, nhận hối lộ, tham ô công quỹ và lạm quyền. Đây là vụ bê bối lớn nhất quân đội Trung Quốc hơn 20 năm qua. Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết ông Cốc bị cáo buộc bán hàng trăm chức tước trong quân đội, thu về hàng triệu USD. Một nguồn tin nói: “Nếu một sĩ quan cấp tá không thuộc diện thăng chức muốn trở thành tướng, cái giá là 30 triệu nhân dân tệ (gần 103 tỉ đồng)”. Việc xét xử nói trên là tín hiệu mới nhất cho thấy quyết tâm làm trong sạch quân đội của ông Tập Cận Bình. Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) gồm 2,3 triệu người từ lâu vốn bị cho là nơi mà nạn hối lộ, tham nhũng và lạm quyền hoành hành. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 1-4 cho biết các thanh tra viên đã phát hiện sai phạm tràn lan và nghi án tham nhũng trong các đơn vị xung quanh thủ đô Bắc Kinh. Hãng tin AP dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết công tác thanh tra tại Bắc Kinh và Quân khu Tế Nam được Quân ủy Trung ương do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu trực tiếp chỉ đạo. Các thanh tra viên đã thu thập được nhiều manh mối liên quan tới các khâu đề bạt, kỷ luật cũng như chuyển nhượng đất đai, thi công và phân bổ các tòa nhà, dịch vụ quân y. Theo bộ này, các nghi án sẽ được điều tra sâu rộng hơn và kết quả sẽ được công khai trước dư luận để răn đe. Hoàng Phương ================== Bởi vậy! Khó lém! Cái này Lão gàn lói dồi. Ngài Tập đang cưỡi lưng cọp.
  8. Nhật Bản và quá trình 'cắt đứt' đau đớn với TQ 01/04/2014 02:05 GMT+7 Đối với Nhật Bản, cách ly khỏi Trung Quốc là một quyết định đau đớn, bởi hầu như tất cả những giá trị văn hóa của họ đều xuất nguồn từ Trung Quốc. LTS:Trong bài viết dưới đây, tác giả David Pilling đã đi vào những khía cạnh phức tạp trong quá trình trở nên khác biệt của đất nước Nhật Bản. Cách đây hơn 100 năm, ngày 16/3/1885, tờ Jiji Shimpo (Thời sự tân báo) của Nhật đăng tải bài xã luận "Thoát Á" mà hiện nay nhiều người cho rằng do Yukichi Fukuzawa, đỉnh cao trí tuệ của phong trào cải cách thế kỷ 19 với cao trào là thời kỳ Minh Trị Duy Tân, viết. Bài xã luận cho rằng không thể để Nhật Bản bị nền phong kiến Trung Hoa và Hàn Quốc làm cho trì trệ, và nên "thoát khỏi vòng tư tưởng của các quốc gia châu Á mà gia nhập với các quốc gia văn minh phương Tây." Việc Nhật Bản "đoạn tuyệt" với Trung Quốc (thời gian sau này thậm chí Nhật còn đưa quân sang xâm lược Trung Quốc) là một câu chuyện đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay. Căng thẳng giữa hai quốc gia hiện đang ở mức hết sức nghiêm trọng. Lãnh đạo hai nước cũng đã bắt đầu bóng gió so sánh hiện tại với các năm 1914 và 1939, thời điểm mà cả thế giới đang đứng trên bờ vực chiến tranh. Nguồn cơn chính của sự thù địch này là hành động xâm lược Trung Quốc trong những năm 1930 và 1940 - đây là một nỗ lực bất thành của Nhật nhằm thuộc địa hóa "quốc gia trung tâm ở dưới gầm trời" đã làm thiệt mạng hàng triệu người. Mối hiềm khích này cũng xuất nguồn từ năm 1895, khi Nhật Bản và Trung Quốc tham gia vào một cuộc chiến tranh ngắn, qua đó Nhật thôn tính một phần lãnh thổ Trung Quốc, gồm cả Đài Loan, và tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), vốn là tâm điểm trong cuộc tranh cãi lãnh thổ ngày nay. Mối quan hệ Nhật Bản và TQ gần đây càng trở nên căng thẳng sau những xung đột tại Hoa Đông. Ảnh: BBC Tuy nhiên, còn một lý do tế nhị khó thấy khác, khởi nguồn từ quá khứ còn xa hơn nữa, khi Nhật cắt đứt mối liên hệ về mặt lý trí với Trung Quốc và chuyên tâm vào nỗ lực hiện đại hóa, Âu hóa quốc gia của mình. Trung Quốc từng được coi là cội nguồn trí tuệ của Nhật Bản, một quần đảo cô lập nằm nhỏ nhoi như một dấu ngoặc lửng ở rìa phía đông của khu vực giao lưu giữa Á - Âu rộng lớn. Kyoto, thủ phủ chính trị của Nhật Bản trong suốt một ngàn năm được thành lập từ thế kỷ thứ 8, là một bản sao hoàn hảo của kinh đô Trường An triều nhà Đường. Nhiều thi phẩm lớn của Nhật Bản được viết tại Trung Quốc. Chỉ phụ nữ mới viết chữ chú âm kana - vào thế kỷ XXI, một cung nữ trong triều đình đã viết Truyền thuyết về Genji, tác phẩm được coi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới. Đối với nam giới, học đồng nghĩa với việc học ở Trung Quốc. Nhưng trong các thế kỷ tiếp theo, sự uy nghi của nền văn minh Trung Quốc dần dần suy yếu, đặc biệt kể từ năm 1644 khi triều Minh sụp đổ và nhà Hán bị nước ngoài kiểm soát. Sự kiện này ở Trung Quốc trùng hợp với giai đoạn đầu của chế độ Mạc phủ Tokugawa (1600-1868); khi đó các tướng lĩnh cai trị đang tìm cách bảo vệ nhà nước Nhật - và bản thân họ - khỏi tầm ảnh hưởng của ngoại bang, trong đó có Trung Quốc. Với quyết tâm bảo vệ nền tự chủ đồng thời ý thức được các hệ tư tưởng trái chiều nhau, Mạc phủ đã ra lệnh cấm người dân Nhật Bản ra khỏi nước ngoài (người phạm tội sẽ bị xử tử). Các thương nhân Trung Quốc hầu như bị hạn chế sinh hoạt trong một khu phố người Trung Quốc trong thành phố Nagasaki. Đối với Nhật Bản, cách ly khỏi Trung Quốc là một quyết định đau đớn, bởi hầu như tất cả những giá trị văn hóa của họ đều xuất nguồn từ Trung Quốc, từ truyền thống trồng lúa nước, chữ viết, các quan điểm Khổng giáo về trật tự quân thần và gia đình, cho đến các kỹ thuật sử dụng đồng và sắt. Theo nhà sử học George Sansom, đạo Phật, vốn cũng được truyền qua Nhật từ Trung Quốc (dù rằng Ấn Độ mới là quê hương của tôn giáo này), là "một con chim lớn kỳ diệu, bay qua đại dương trên đôi cánh mạnh mẽ, mang tới cho Nhật Bản tất cả những nhân tố của một đời sống mới - một nền đạo đức mới, kiến thức về tất cả các lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, nghề nghiệp, và các tư tưởng siêu hình tinh tế vốn chưa từng xuất hiện trong truyền thống bản địa." Trong thời kỳ cai trị của chế độ Mạc phủ Tokugawa, các học giả ở hệ thống trường Quốc học (kokugaku) đã nỗ lực làm sống lại tinh thần dân tộc và nới lỏng dần những ảnh hưởng của Trung Quốc. Những tư tưởng này càng được củng cố thêm sau cuộc chiến tranh Nha phiến giai đoạn 1839 - 1842, trong đó chỉ một số lượng ít ỏi các chiến hạm của Anh quốc cũng đủ sức làm "bẽ mặt" nền văn minh vĩ đại của "quốc gia trung tâm dưới gầm trời". Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị "băm nát như quả dưa hấu". Để tránh gặp phải số phận tương tự, Nhật Bản sẽ phải tiếp nhận nền văn minh phương tây và đoạn tuyệt với nguồn gốc châu Á của mình. Các học giả Kokugaku tìm về những giá trị kinh điển tiền phong kiến của Nhật Bản trước kia, thời kỳ được coi là "giai đoạn vàng" về văn học và triết học. Họ coi trọng sự thuần khiết của văn thơ Nhật Bản; khác với các hình thức văn chương kinh điển của Trung Quốc, văn thơ Nhật Bản chan hòa những hình ảnh của tự nhiên và tụng ca những cảm xúc thuần khiết. Những ý tưởng đó vẫn còn vang vọng tới tận ngày nay. Shintaro Ishihara, cựu thống đốc thành phố Tokyo năm 2012 từng lên kế hoạch mua và phát triển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, gây ra tình trạng chia rẽ trong quan hệ Trung - Nhật hiện nay, từng có lần tự hào nói với tôi rằng Nhật Bản có một nền văn chương độc đáo. Ông cho hay, tiểu thuyết gia Andre Malraux từng có lần trực tiếp nói với ông rằng người Nhật là "dân tộc duy nhất có thể nắm bắt được cõi vĩnh hằng chỉ trong tích tắc." Với cái nháy máy tinh ranh theo phong cách đặc biệt của mình, Ishihara nói tiếp: "Haiku là thể thơ ngắn nhất trên thế giới, và không phải người Trung Quốc, mà chính là người Nhật đã tạo ra nó." Ngày nay, nhiều đặc điểm được coi là tiêu biểu cho Nhật Bản xuất phát từ giai đoạn cách ly với Trung Quốc này. Ian Buruma, một học giả xuất sắc về Trung Quốc và Nhật Bản, nói với tôi: "Khi kiến thức của người Nhật Bản phát triển lên, họ bắt đầu nhận ra rằng Trung Quốc không phải là trung tâm của thế giới, và họ cũng dần nhận ra những điểm yếu của Trung Quốc. Vì vậy mà họ nghĩ, 'chúng ta nên bắt tay vào xác định vị trí của mình đi thôi.'" Tương tự, Buruma nói, phần lớn những nét được coi là độc đáo của Nhật Bản thực ra đều là tư tưởng hiện đại. Ông nói: "Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nền văn hóa Nhật Bản không có dây mơ rễ má gì với Trung Quốc, nhưng thực ra đó chỉ là một cách nghĩ mang tính tự vệ mà thôi." (Còn tiếp) Bùi Thu Trang (theo Foreignpolicy) ----- *Tác giả bài viết, David Pilling, là biên tập viên mục châu Á của tờ Financial Times. Ông từng là Trưởng văn phòng Tokyo của FT trong thời gian 2002 - 2008. ======================== Lại là thứ lập luận của một con ếch mô tả bầu trời qua cái miệng giếng của nó.
  9. Đừng để VN mang tiếng "quốc gia nhiều tiến sĩ" 27/03/2014 02:00 GMT+7 Đừng để Việt Nam “mang tiếng” dài lâu là một quốc gia nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng lại quá hiếm những công trình, sáng kiến tầm cỡ, chỉ giỏi “kiếm quyền, kiếm tiền”. Thực tế, số giáo sư, tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á nhưng không có trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bản xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới đã được PGS-TS Phạm Bích San, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thừa nhận. Những rào cản không đáng có Số 24.300 tiến sỹ mà báo chí vừa nêu có thể làm quan, làm chủ doanh nghiệp hoặc đang giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học nhưng hình như, công việc nghiên cứu khoa học đối với họ vẫn bị “xem nhẹ”, không phải là mục tiêu đáng được quan tâm, đáng được ưu tiên nhất. Vì thế, các công trình khoa học, các bằng sáng chế tầm cỡ khu vực và thế giới thật khan hiếm, hầu như không có. Ảnh minh họa Nói đến nguyên nhân vì sao như vậy thì rất nhiều, chủ quan có, khách quan có. Nhưng cái nguyên nhân chủ yếu vẫn chính là cái cơ chế “sính” học vị, “nặng” bằng cấp khiến cho cả guồng máy xã hội, nhà nhà, người người mệt mỏi điên cuồng chạy theo cái “danh ảo”… bằng mọi giá, bằng mọi cách có thể. Để rồi từ đó, lại tiếp tục lao vào công cuộc “kiếm quyền, kiếm tiền” mà bỏ quên mất điều cốt lõi cần có của khoa học là niềm đam mê được duy trì liên tục trong công việc tìm tòi nghiên cứu chuyên môn. Và những học vị “vinh quang” kia cùng thói quen “kiếm tiền, kiếm quyền” lâu ngày thành quán tính, từ đó mà đánh mất đi sự nhạy cảm vốn có của mình đối với các “hiện tượng” khoa học, con người khoa học cụ thể. Người làm khoa học, làm quản lý khoa học, song song với trách nhiệm chuyên môn cần phải có thái độ quan tâm, phát hiện, hướng dẫn, tạo điều kiện cho những “mầm đam mê” sáng chế, khoa học phát triển, ra hoa kết quả. Hoặc vì những lý do nào đấy không thể giúp ích, tạo điều kiện cho “người ta” thì cũng không nên ngăn cấm, cản trở “người ta” làm khoa học với niềm đam mê nhiệt huyết thật sự của mình. Cho dù “người ta” chỉ là thợ cơ khí, thợ thủ công, hay là những nông dân chân lấm tay bùn… Đất nước ta không thiếu những “hiện tượng” khoa học, không thiếu những con người đam mê sáng chế, đam mê khoa học thật thụ. Báo chí hàng ngày vẫn cần mẫn phát hiện ra những “hạt nhân” đầy khát khao ấy, nào là người sáng chế ra máy tuốt lúa, máy gặt, máy xay xát, sáng chế ra tàu ngầm, ra máy bay, ô tô, mô tô… Họ âm thầm hăng say làm điều mình yêu thích, vui buồn cùng với những lần thất bại hay thành công của chính bản thân mình. Nhưng, sự lao động trong sáng đầy ý nghĩa ấy lại gặp những “rào cản” không đáng có từ những người, đáng lẽ ra chỉ phải khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà sáng chế ấy. Mới đây, câu chuyện anh thợ máy Nguyễn Văn Thắng, người đang tự nghiên cứu chế tạo máy bay trực thăng, đã có một cuộc làm việc với… công an. Kết quả là anh Thắng phải ký vào một biên bản buộc anh phải dừng toàn bộ việc nghiên cứu, chế tạo máy bay trực thăng. Những cán bộ này còn yêu cầu anh Thắng dỡ bỏ động cơ khỏi máy bay, như vậy, ước mong sản xuất ra trực thăng “made in Việt Nam” của anh Thắng có thể đã tan tành mây khói?! Ở Việt Nam không thể có thiên tài? Cũng câu chuyện mới đây tương tự như vậy, tại nước Anh xa xôi, họ “ứng xử” hoàn toàn khác. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, cậu bé Jamie Edwards luôn thử làm những bài tập về nhà của anh trai mình. Một ngày, khi đang tìm kiếm trên internet về bức xạ và năng lượng hạt nhân, cậu bé đã nhìn thấy lò phản ứng hạt nhân của nhà khoa học Taylor Wilson tạo ra khi mới 14 tuổi, và từ đó cậu bé nuôi mơ ước chế tạo một sản phẩm tương tự. Báo chí kể lại rằng, ban đầu, Jamie tìm đến sự giúp đỡ từ nhiều phòng thí nghiệm hạt nhân và các khoa ở trường đại học nhưng thấy họ không nhiệt tình lắm, Jamie quyết định thuyết phục Hiệu trưởng Jim Hourigan của Học viện Penwortham. Và trường đã đồng ý cấp cho Jamie ngân sách 3.350 USD để cậu bé thực hiện dự án. Từ tháng 10/2013, cậu bé Jamie đã bắt tay xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trong một môi trường đã kiểm soát, và đến ngày 5/3/2014, em đã thành công khi khiến 02 nguyên tử hidro kết hợp với nhau để tạo thành Helium. Jamie Edwards trở thành người trẻ nhất trên thế giới chế tạo thành công lò phản ứng hạt nhận khi mới 13 tuổi. Nhà khoa học nhí cho biết: “Đây thực sự là một kỳ tích. Chính em cũng không thể tin được, thậm chí bạn bè nghĩ rằng em bị điên”. Từ hai sự kiện trên, các nhà quản lý nước ta nói chung và những nhà quản lý khoa học nói riêng cũng cần phản xem xét thật nghiêm túc thái độ của mình trước những “hạt mầm” đam mê khoa học cụ thể và có những phương pháp ứng xử thích hợp tiến bộ hơn, thuận cả tình lẫn lý. Đừng để Việt Nam “mang tiếng” dài lâu là một quốc gia nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng lại quá hiếm những công trình, sáng kiến tầm cỡ, chỉ giỏi “kiếm quyền, kiếm tiền”. Có ai đó từng nhận định “ở Việt Nam không thể có thiên tài”, hơi cực đoan nhưng không hẳn là không có lý. Hàng năm, sinh viên học sinh Việt Nam mang về không biết bao nhiêu là các loại huy chương quốc tế. Thế nhưng càng lớn thì những “ngôi sao sáng”đó càng “tối” hoặc “tắt hẳn” hoặc “rơi rụng” ở chân trời xa xôi nào đó. Lịch sử khoa học cho thấy rằng các vĩ nhân, các nhà sáng chế thiên tài chưa hẳn đã là phải là giáo sư, tiến sĩ, nhưng 100% những người xuất chúng ấy đều có một niềm đam mê thật thụ và liên tục với lĩnh vực mà họ quan tâm. Hãy khoan nói đến những điều to tát, điều cần làm ngay bây giờ đối với những nhà quản lý khoa học nước nhà là biết quan tâm đúng mực và có trách nhiệm đối với những “hiện tượng” cụ thể, những đối tượng đam mê sáng tạo cụ thể ở trong nước. Thậm chí, cần thiết cũng phải tạo điều kiện, lên tiếng bênh vực bảo vệ những suy tư trong sáng và đáng quý của những người được “đám đông” cho là “điên rồ” đó. Nhà nước ta coi việc phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, khoa học và công nghệ đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN. Nhưng, nếu như những nhà quản lý không thay đổi nhận thức, vẫn cái kiểu “cấm cản” quen thuộc thường thấy và tư duy “mộc mạc, đơn sơ” về quan niệm bằng cấp thì rồi cái mục tiêu vĩ đại ấy cũng sẽ tiếp tục trở thành những “lời nói suông” không hơn không kém. Phước Minh ==================== Tại vì nó chưa có "cơ sở khoa học" và "chưa được khoa học công nhận".
  10. Cuộc cham trán trên biển Đông 01/04/2014 03:00 Giới truyền thông quốc tế trải nghiệm tình trạng căng thẳng trên biển Đông khi chứng kiến tàu Philippines chạm trán tàu Trung Quốc gần bãi Cỏ Mây. Tàu Philippines (nhỏ) chạm trán tàu tuần tra của Trung Quốc khi tiếp cận bãi Cỏ Mây - Ảnh: AFP Trong một dịp hiếm hoi, truyền thông quốc tế hồi cuối tuần qua đã chứng kiến một cuộc “mèo vờn chuột” giữa tàu Philippines (phía kiểm soát bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ năm 1999) với các tàu tuần tra Trung Quốc đang phong tỏa khu vực này. Theo Reuters, tàu dân sự của Philippines khi đó đang trên đường vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho binh lính đóng trên tàu BRP Sierra Madre thì lọt vào vòng vây của 2 tàu tuần tra Trung Quốc. Con tàu này mắc cạn tại bãi Cỏ Mây từ cuối thập niên 1990 và Philippines cố tình không trục vớt để biến nó thành một “tiền đồn” ở đây với khoảng 9 binh sĩ luân phiên trú đóng. Theo đoạn phim vừa được nhiều hãng tin quốc tế công bố, khi tàu tiếp tế Philippines chở binh sĩ và phóng viên còn cách bãi Cỏ Mây 1 giờ đi đường thì xuất hiện một tàu tuần tra mang cờ Trung Quốc tăng tốc đến gần mạn trái, nhấn còi ít nhất 3 lần. Kế đến có thêm một tàu tuần tra lớn hơn của Trung Quốc di chuyển nhanh cắt ngang hướng đi của tàu Philippines. Phía Trung Quốc gửi tin nhắn vô tuyến cho tàu Philippines với nội dung rằng “họ đang tiến vào lãnh hải của Trung Quốc” và “yêu cầu tàu của ông phải ngừng mọi hoạt động bất hợp pháp và rời đi”. Thuyền trưởng tàu Philippines Ferdinand Gato trả lời rằng ông đang trên đường tiếp tế nhu yếu phẩm cho quân đội và một số người trên tàu còn giơ tay làm dấu hiệu “V” như thể “chọc quê” phía Trung Quốc. Thay vì ngừng lại hoặc chuyển hướng, tàu Philippines tăng tốc và tránh ra xa, 2 tàu Trung Quốc lập tức đuổi theo, có khi chỉ cách vài trăm mét. Cuối cùng, tàu tiếp tế tiến được vào vùng nước cạn khiến tàu lớn của Trung Quốc không thể tiếp cận. Trong toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 2 giờ, một máy bay của hải quân Mỹ, một của quân đội Philippines và một của Trung Quốc đồng thời xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau để theo dõi tình hình. Sau đó, tàu dân sự Philippines cũng đến được chỗ xác tàu BRP Sierra Madre, tiếp tế nhu yếu phẩm và đổi nhóm binh sĩ mới. Đây là lần phá vòng vây thành công đầu tiên của tàu Philippines trong vòng 3 tuần qua, sau 2 lần liên tiếp bị tàu Trung Quốc chặn lại. Reuters dẫn lời thuyền trưởng Gato cho biết khi đó rất có nguy cơ tàu của ông đâm trúng các tàu Trung Quốc. Sau vụ việc, cả Philippines và Trung Quốc đều lên tiếng chỉ trích nhau đã có hành vi “kích động, khiêu khích”. Trong một diễn biến liên quan, AP ngày 31.3 dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino III khẳng định việc nước này kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế liên quan đến tranh chấp biển Đông không phải nhằm khiêu khích ai mà là để bảo vệ “chủ quyền” một cách hòa bình. Trước đó, chính quyền Manila ngày 30.3 đã trình hồ sơ luận chứng dày 4.000 trang lên Tòa án quốc tế về luật Biển để khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với gần trọn biển Đông của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế. Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận “hành động đơn phương” của Manila và “con đường duy nhất để giải quyết tranh chấp là đàm phán song phương”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua lên tiếng ủng hộ động thái của Philippines và nhấn mạnh mọi quốc gia nên tôn trọng quyền của nước khác khi sử dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario dự đoán có thể phải đến năm 2015 mới có kết quả phân xử chính thức. Thụy Miên ========================Lão Gàn thường phát biểu ý kiến rằng: "Những con ếch luôn có chứng lý khi mô tả bầu trời qua cái miệng giếng của nó". Ấy là Lão Gàn mô tả bằng hình tượng cho có mùi zdăng chương. Chứ còn diễn tả một cách khác mang tính phân loại theo "nghịch lý Cantor" thì là thế này: Trong nền tảng tri thức của một tập hợp thì những nhận xét từ nền tảng tri thức đó, có thể được coi là đúng trong điều kiện của nó. Nhưng nó có thể sai, hoặc chưa hoàn chỉnh trong một nền tảng tri thức của một tập hợp lớn hơn. Các quí vị đang giành giật quyền lợi trên khắp thế giới này, đang hành xử trong một nền tảng tri thức riêng phần. Tức quý vị tương tự như những con ếch trong cái giếng của nó. Chỉ có một lý thuyết bao trùm - Lý thuyết thống nhất - mới đưa tầm nhìn của quí vị ra khỏi cái giếng. Lý thuyết thống nhất: đó chính là tập hợp bao trùm lên tất cả mọi tập hợp. Không thể có hai lý thuyết thống nhất. Lý thuyết đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành, nhân danh nền văn hiến Việt. Chẳng phải ngẫu nhiên, cụ Trạng Trình phát biểu: Nhược đài sư tử thượng (Hinh tượng của Hà đồ trong văn minh Việt/ Thiên Sứ). Thiên hạ thái bình phong. Tùy quí vị. Bắt đầu từ hôm nay. Lão Gàn cũng không khiên cưỡng mà thuyết phục quí vị bằng những bài viết liên quan. Không thể thuyết phục được những con bò. Thế giới này luôn có hai cách giải thích hiện tượng. Cho nên những con bò không cần duy trì nền văn minh của nó.
  11. Nắng nóng và cuộc chiến với lửa - Kỳ 2: Một giây bất cẩn, đổi những mạng người 01/04/2014 05:15 (TNO) Chỉ vì chút lợi ích của mình và chỉ một giây bất cẩn, nhiều người phải đánh đổi cả tính mạng của mình và người thân, bởi “giặc lửa" luôn hiển hiện với hậu quả tàn khốc. >> Nắng nóng và cuộc chiến với lửa - Kỳ 1: Thảm họa ITC và nỗi ám ảnh hàn xì Thắp nhang, kho cá, đun nước và... gọi 114 Một lần, nhận được tin báo cháy nhà dân tại đường Nguyễn Khoái (Q.4, TP.HCM), Phòng cảnh sát PCCC Q.4 vội điều động cán bộ và chiến sĩ đến ngay hiện trường. Căn nhà có tổng diện tích sử dụng khoảng 50m2 của người đàn ông tên H. đang ngùn ngụt cháy làm đổ sập gác lửng và đang lan xuống tầng trệt. May mắn lúc này không có ai trong căn nhà đang cháy. Một vụ cháy tại cơ sở dệt kim khiến đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Cảnh sát PCCC cung cấp Bất cẩn dễ dẫn đến hỏa hoạn với những hậu quả khôn lường - Ảnh: Cảnh sát PCCC cung cấp Qua khám nghiệm hiện trường vụ cháy, lực lượng PCCC đã thu được một cái chuông bằng đồng đã nóng chảy ở miệng, 2 quả bưởi bị hóa than nặng trên phần cuống và nhẹ dần về nửa quả bưởi, một bát nhang kim loại bị cháy và ám khí đen. Nguyên nhân gây cháy do điện bị loại trừ vì buổi sáng trước khi xảy ra vụ cháy ở hẻm này vẫn còn bị mất điện. Theo lời khai của chủ nhà, gác gỗ là nơi ông H. ngủ không có nhiều đồ đạc chỉ để chăn màn, kê một ti vi. Tuy nhiên, ngay cửa thông nhau của gác trong và gác ngoài có kê một cái bàn thờ bằng gỗ, trên bàn thờ có hai bát nhang nhỏ bằng sứ và một bát nhang lớn bằng đồng. Sau đó, ông H. có trình bày, sáng mình có thắp nhang ở các bàn thờ phật trên gác gỗ và ngồi trước cửa gia công giày dép. Đến trưa khi vừa ra khỏi nhà để sang nhà mẹ vợ ăn cơm thì nghe người dân hô hoán nhà mình bị cháy. Vì bất cẩn, ông H. không để ý đến việc nhang đã bén sang các vật dụng khác, gây cháy. Một cán bộ Phòng cảnh sát PCCC Q.11 kể về trường hợp báo cháy tại nhà dân dịp tết vừa qua. Khi xe cứu hỏa của đội đến hiện trường thì thấy trong căn nhà có nhiều khói bốc lên nhưng cửa nhà thì khóa im ỉm. Thì ra, do nhà bên cạnh thấy khói nên đã nhanh chóng gọi cho đội chữa cháy. Chỉ huy chữa cháy phải gọi công an phường đến để cắt khóa. Khi một chiến sĩ trinh sát hiện trường bưng từ trong nhà này ra một nồi cá cháy khét lẹt thì ai nấy đều ngao ngán. “Chủ nhà đang kho cá nhưng vội đi đâu đó rồi để quên nồi cá trên bếp. May mắn người dân phát hiện sớm nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nói chuyện với nhau chúng tôi gọi đó là cháy nồi cá kho thiệt hại 50 ngàn đồng”, vị cán bộ này nói. Lại có trường hợp một người đàn ông (ở Q.1) đun nồi nước để vừa sục bình và pha sữa cho con nhỏ. Sau đó, ông này bỏ luôn bình sữa trong nồi rồi đi ra ngoài mà quên tắt bếp. Sau đó khói bốc lên do nồi nước cạn và bình sữa bị chảy nhựa. Thấy vậy, người dân ở bên cạnh gọi cho đội PCCC trung tâm đến. Khi xe cứu hỏa đến thì vừa lúc người đàn ông này về. Tuy chưa xảy ra cháy nhưng vụ việc đã khiến chủ nhà và người dân xung quanh một phen hú vía. Hai anh em chết thảm vì sang chiết gas Lăn lộn ở Sài Gòn làm ăn mấy năm trời, mãi đến cuối năm 2012, ông Đ.V.H (quê Bình Định) và hai con trai mở được một tiệm cơm lấy tên Hùng Ký (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức). Anh M, con trai cả của ông làm việc cho một công ty ga ở Thủ Đức và thuê phòng ở riêng với vợ. Mùa nắng nóng cần hết sức cẩn thận đề phòng hỏa hoạn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch Giặc lửa không chừa tính mạng của bất kỳ ai - Ảnh: Đào Ngọc Thạch Hằng ngày, khi đi giao gas cho công ty, anh này tận dụng những bình gas khách hàng đã dùng hết và mang về để sau chỗ khuất trong quán cơm Hùng Ký của cha mình. Thấy trong bình gas 45kg lấy từ khách hàng vẫn còn ít gas nên anh này âm thầm sang chiết vào bình mini và bình gas 12kg. Cách thức được anh M. tiến hành như sau: bỏ bình 12kg ở chậu nước đá còn đổ nước nóng vào bình gas 45kg thì gas ở dưới bình sẽ chuyển lên trên và được sang qua bình 12kg hoặc bình gas mini. Vẫn như thường lệ, ngày 10.1.2013, anh này đang sang chiết gas ở góc sau quán cơm. Lúc này, ông H. đang xem tivi trong quán thì nghe mùi gas nên kêu người con trai thứ hai đi cắm điện mở quạt máy để xua mùi gas bay đi. Người con vội vào chỗ cắm điện ngay trong khu vực anh M. đang sang chiết. Khi vừa cắm điện vào ổ thì điện bị xẹt kết hợp với chất gây cháy là gas đang tỏa trong khu vực sang chiết, khiến lửa bùng cháy. Sau đó, cả anh M. và em trai đều được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng phỏng nặng. Em trai M. tử vong trên đường đến bệnh viện còn M. sau thời dài 6 tháng nằm điều trị cũng không qua khỏi. Bố của nạn nhân sau đó đã đóng cửa quán và rời khỏi TP.HCM. Hà Minh ================= Một lần nữa lưu ý các qui vị xem topic này: Năm nay Thái Tuế chiếu chính cung Bính Ngọ. Nên hỏa khí rừng rực. Chỉ cần sơ xảy là cháy. Cả thế giới này chịu vậy. Nhất là các quốc gia phương Nam so với Ai Cập và vùng phía nam các quốc gia. Tất nhiên Thái Tuế chiếu cung Bính Ngọ, không chỉ là cháy , mà còn nhiều chuyện khác. Nhưng chủ đề bài này là "cháy", nên Thiên Sứ tui khuyên quí vị nên hết sức cẩn trọng.
  12. TƯ LIỆU THAM KHẢO ======================== “Đòn thù” phong tỏa tài sản: Làm kẻ thù phá sản Thứ Hai, 31/03/2014 21:39 Thời thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã quyết định phải chiến đấu vì sự tồn vong của mình khi Mỹ cố bóp nghẹt và bần cùng hóa nước này Nhiều nhà sử học Mỹ nhất trí rằng một trong những sự kiện khiến Nhật Bản đi đến quyết định gây chiến ngay lập tức với Mỹ trong thế chiến thứ hai là lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ vào năm 1941. Theo một số học giả hàng đầu ở Mỹ, lệnh cấm vận này là hậu quả ngoài dự định từ sắc lệnh của Tổng thống Franklin D. Roosevelt ngày 25-7-1941 nhằm phong tỏa tất cả tài sản của Nhật ở Mỹ. Kích động thay vì ngăn chặn Vào thời điểm đó, cả tổng thống lẫn ngoại trưởng Mỹ đều không định tiến hành lệnh cấm vận dầu mỏ hoàn toàn thông qua lệnh đóng băng tài sản bởi vì họ đều nhận thức rằng điều đó có thể kích động Nhật tham chiến. Thế nhưng, các quan chức diều hâu ở Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành lệnh cấm vận dầu mỏ thực sự thông qua việc đóng băng về tài chính. Một công trình nghiên cứu của học giả Michael Barnhart cho thấy việc đóng băng này và lệnh cấm vận dầu mỏ đã tác động đến các nhà lãnh đạo Nhật Bản lúc đó . Họ cho rằng nước này phải chiến đấu vì sự tồn vong của dân tộc. Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt ký lời tuyên chiến chống lại Nhật Bản ngày 8-12-1941, sau khi Trân Châu Cảng bị tấn công Ảnh: AP Nhà nghiên cứu Edward S. Miller, chuyên gia về tài chính quốc tế, nhấn mạnh chính sách trừng phạt kinh tế của chính quyền Tổng thống Roosevelt nhằm buộc Nhật phải hạn chế hành động gây hấn trên lục địa châu Á, thoạt đầu ở Trung Quốc và sau đó ở Đông Dương. Theo ông Miller, Mỹ trừng phạt Nhật Bản bằng cách “cấm vận” và “làm phá sản” đất nước thù địch là 2 chiến lược khác nhau. Cuộc nghiên cứu của ông nhằm làm rõ lý luận: Mỹ theo đuổi chính sách tiến hành chiến tranh kinh tế để ngăn chặn cuộc xâm lược của Nhật bằng cách làm phá sản nền kinh tế nước này. Ông khẳng định: “Hành động có tác dụng tàn phá nhất của người Mỹ đối với Nhật là đóng băng tài sản”. Tuy nhiên, nỗ lực của Mỹ nhằm đánh bại kẻ thù bằng chiêu “làm phá sản” đã khiến Nhật lao vào cuộc chiến mà ông Roosevelt vẫn hy vọng tránh được. Theo website Hnet.org, Tổng thống Roosevelt đã có lúc có ý tưởng đóng băng tài chính đối với Nhật Bản khi Nhật xâm chiếm Trung Quốc vào tháng 7-1937. Tuy nhiên, chính quyền ông đã tiếp tục chủ yếu dựa vào các lệnh cấm vận mang tính răn đe một phần bởi vì các chuyên gia tài chính của Mỹ khi ấy không tin Nhật Bản có thể tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài do nước này thiếu ngoại tệ. Tuy nhiên, Tổng thống Roosevelt đã quyết định tiến hành cuộc chiến tranh tài chính chống lại Nhật bằng cách chỉ định luật sư chống phe trục Dean Acheson làm trợ lý ngoại trưởng vào tháng 1-1941 và đề nghị một ủy ban phụ trách công tác đóng băng gồm các bộ trưởng ngoại giao, tài chính và tư pháp vào tháng 2 cùng năm. Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát Kinh tế (ECA) điều nghiên các nguồn lực chiến lược của Nhật và đã đi đến kết luận rằng xăng dầu là yếu huyệt bậc nhất đối với đời sống kinh tế của Nhật và đặc biệt là đối với quân đội nước này, rằng nguồn cung cấp nhiên liệu từ Mỹ là không thể thay thế. “Đóng băng đô la” Thế rồi, chính quyền Tổng thống Roosevelt đã chuyển sang động thái đóng băng về tài chính và tiếp đó là cấm vận dầu mỏ chống lại Tokyo. Sau đó, với tuyên bố nước Mỹ đang trong tình trạng khẩn cấp không giới hạn vào ngày 27-5 cùng năm, ông Roosevelt đã mở rộng lệnh đóng băng tài sản của cả châu Âu lúc đó đang chịu sự kiểm soát của phe trục và biện pháp đóng băng đang là vũ khí phòng thủ đã trở thành vũ khí tấn công. Đối với luật sư Dean Acheson và một số quan chức Mỹ theo đường lối cứng rắn, ý tưởng đóng băng tài sản người Nhật ngày càng trở nên hấp dẫn bởi vì qua đó, xuất khẩu của Mỹ sang Nhật có thể giảm xuống bằng 0, bất chấp Nhật Bản đã có trong tay giấy phép mua xăng dầu của Mỹ. Trước đó, Washington đã lên tiếng báo động vì tính đến tháng 6-1941, các công ty Nhật được phép mua 7,1 triệu thùng xăng, 21,9 triệu thùng dầu thô và 33.000 thùng nhớt, tổng cộng trị giá khoảng 50 triệu USD; điều đó có nghĩa là Nhật có thể mua xăng từ Mỹ một cách hợp pháp để sử dụng trong vòng 9 tháng và dầu thô sử dụng trong 32 tháng - tức là cho đến tận cuối năm 1943. Phản ứng trước hành động chiếm đóng Đông Dương của quân đội Nhật, Tổng thống Roosevelt đã muốn áp đặt biện pháp “đóng băng đô la” nhắm đến mọi giao dịch với Nhật. Động thái này giúp Mỹ sau này có thể linh động quyết định cho phép Nhật nối lại giao thương đến mức nào căn cứ vào hành vi trong tương lai của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có chứng cứ cho thấy Tổng thống Roosevelt chấp nhận biện pháp “đóng băng đô la” của Nhật bởi vì đó là sức ép đè nặng lên ông hoặc bởi vì đó là chính sách mà ông mong muốn. Giống như nhiều điều bí ẩn khác, có thể là các nhà sử học không bao giờ tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho vấn đề này. Thế nhưng, cho dù dự định thực sự của Tổng thống Roosevelt là như thế nào đi nữa, lệnh đóng băng tài chính của ông đã kích động Nhật Bản thực hiện điều Mỹ đã cố ngăn chặn, đó là bành trướng về phía Nam. Thậm chí tệ hại hơn, Nhật Bản còn xem tình trạng phá sản là mối đe dọa chết người, là cuộc tấn công nhằm vào sự tồn vong của dân tộc. Vì thế, giới lãnh đạo Nhật xem chiến tranh như một phương thức tự vệ trước người khổng lồ Mỹ đang cố bóp nghẹt và bần cùng hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, công bằng mà nói, chính sách của người Mỹ đã phần nào đạt được mục tiêu là làm cho nước Nhật khốn khổ. Kỳ tới: Trừng trị các nhà độc tài NGÔ SINH
  13. Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan 31/03/2014 09:00 Vừ Già Pó, một người đàn ông Mông ở Mèo Vạc (Hà Giang) bị cho là mất tích cách đây 2 năm, không hiểu bằng cách nào lưu lạc hơn 5.800 km băng qua Himalaya đến tận bang Azad Kashmir (Pakistan). Già Pó vượt qua quãng đường từ Mèo Vạc đến Pakistan dài khoảng 5.800 km - Ảnh: Amiruddin Anh bị tạm giữ ở cơ quan phòng chống tội phạm ở Muzaffarabad rồi chuyển sang đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam vùng Neelum từ tháng 10.2013 đến nay vì không thể xác minh được nhân thân. Trước đó, anh bị Lực lượng Quân báo Pakistan bắt được khi đang lơ ngơ xâm nhập biên giới từ phía bang Jamu & Kashmir của Ấn Độ. Đây vốn dĩ là vùng tranh chấp căng thẳng, được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt giữa 2 quốc gia Nam Á. Kẻ đột nhập nói ngôn ngữ lạ lùng Dựa vào cách phát âm khi được bàn giao từ Lực lượng Tình báo quân đội Pakistan (MI - Military Intelligence), anh được cảnh sát phòng chống tội phạm ở Muzaffarabad đặt tên là Wu Ta Puma. Trên người anh không một mảnh giấy tờ tùy thân, không biết một thứ tiếng nào để giao tiếp ngoài ngôn ngữ rất lạ lùng của mình. Sau thời gian kiểm tra an ninh, đơn vị tình báo quân đội bàn giao người đàn ông cho cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm của tiểu bang (CIA - Crime Investigation Agency) đóng ở Muzaffarabad tiếp nhận để điều tra tiếp vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Theo thông tin đăng tải trên một tờ báo địa phương, dẫn lời của ông Raja Yasir, một điều tra viên cho biết: “Ban đầu chúng tôi nghĩ anh ta bị câm vì chả nói năng gì cả, có lẽ do quá hoảng loạn. Tuy nhiên sau khoảng 10 đến 12 ngày, anh ta bắt đầu nói chuyện bằng thứ tiếng kỳ lạ của mình mà chúng tôi hoàn toàn không thể hiểu được”. Ông Raja Yasir sau đó đã mời một số công nhân người Trung Quốc, Hàn Quốc đang làm việc tại một số công ty xây dựng ở Muzaffarabad đến để thử giao tiếp và “giám định” xem nhưng cũng không một ai hiểu được ngôn ngữ của anh cả. Ông Yasir cũng cho biết thêm là cơ quan điều tra cũng không nhốt anh vào buồng giam có khóa hay gửi anh ta vào nhà tù trung tâm vì e ngại “anh ta sẽ ở đó đến cuối đời mất”. Không khai thác, điều tra được gì từ kẻ đột nhập nói thứ ngôn ngữ lạ lùng ngoài cái tên mà dựa theo phát âm là: Wu Ta Puma, cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm tiểu bang đành gửi Wu Ta Puma về đồn cảnh sát thị trấn nhỏ Athmuqam vùng Neelum cách đó 75 km về phía bắc, nơi gần với biên giới chỗ anh bị Lực lượng Quân báo Pakistan bắt được vào trung tuần tháng 11.2013. Mừng rỡ khi nhìn thấy cờ Việt Nam, tiền Việt Nam Ở Đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam, Wu Ta Puma cũng không bị giam giữ. Anh được bố trí ở khu nhà đổ trong khuôn viên, sau lưng trụ sở đồn. Sự xuất hiện của anh ở thị trấn nhỏ cũng là một sự kiện gây xôn xao cho cư dân nơi đây với rất nhiều tò mò. Amiruddin Mughal, một phóng viên ảnh tự do, cộng tác viên của Reuters và EPA tại Neelum và cũng là một biên tập viên của Đài truyền hình địa phương Saama TV đã đến đưa tin. Trả lời người viết, anh cho biết: “Tôi gặp anh ta ở Đồn cảnh sát Athmuqam, anh ta được tự do đi lại trong khu vực đồn với sự cho phép của cảnh sát. Họ cung cấp cho anh ta 3 bữa ăn mỗi ngày. Thỉnh thoảng những người dân xung quanh còn mang cho anh ta một ít thức ăn và cho tiền tiêu vặt nữa”. Lần gặp gỡ ấy, Amiruddin thất bại trong việc làm tin tức vì không khai thác được thông tin gì từ Wu Ta Puma do chả ai hiểu ai nói gì, anh chỉ quay một đoạn video trong đó Wu Ta Puma nói hơn 2 phút rồi post lên trang cá nhân của mình kêu gọi mọi người ai hiểu được ngôn ngữ và biết thông tin gì thì báo về cho anh để giúp người đàn ông kia tìm được gia đình. Già Pó - Ảnh: Mukhtar Qureshi Cảnh sát ở Athmuqam nhận định Wu Ta Puma chỉ đi lạc vào đất Pakistan chứ không có động cơ gì khác nên họ đối xử thoải mái với anh. Họ còn mua cho anh quần áo ấm, mũ len vì thời tiết ở vùng ven Himalaya này rất lạnh. Cảnh sát cũng nhờ các cơ quan, báo chí, truyền thông sở tại giúp tìm tông tích gia đình Wu Ta Puma để anh sớm đoàn tụ mặc dù đây thực sự là công việc “mò kim đáy bể”. Thật may mắn là vài ngày sau đó, có người đã giúp cảnh sát ở thị trấn Athmuqam xác định được quốc tịch của Wu Ta Puma. Đó là ông Mukhtar Qureshi, nhân viên của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ địa phương đến đồn cảnh sát. Ông mở mạng internet, tìm hình ảnh cờ và tiền giấy của những nước châu Á và cho Wu Ta Puma xem. Khi nhìn thấy ảnh cờ và tiền Việt Nam trên màn hình, “Anh ta rất phấn khích và hạnh phúc. Anh ta nói gì đó và ra dấu hiệu để nói rằng: những thứ này của tôi” - ông Mukhtar cho biết. “Sau đó, với sự nhẫn nại quan sát ngôn ngữ cử chỉ kết hợp với những gì anh ta nói, tôi có thêm một số thông tin là: anh ta có vợ và có 5 con, 2 con gái lớn và 3 con trai nhỏ. Bố mẹ anh ta đều đã chết. Và những ngày sau đó thì anh ta trở nên muộn phiền, khóc lóc thảm thiết cả ngày lẫn đêm” - ông Mukhtar trao đổi thêm. Mấy hôm sau, ông Mukhtar Qureshi đã viết thư, thông báo đến Đại sứ quán Việt Nam tại Islamabad về câu chuyện của Wu Ta Puma. Trong thư có đoạn viết: “Với lòng từ tâm của một con người và cũng là người đang làm việc cho một tổ chức nhân đạo, tôi gửi những thông tin này cho các ông để xem xét và có hướng giải quyết tiếp theo”. Bức thư gửi ngày 7.1.2014. (Còn tiếp) Na Sơn
  14. Quyền lực Mỹ đến hồi suy vong sau 1/4 thế kỉ thống trị? Tại sao Mỹ có phản ứng quyết liệt trước việc sáp nhập có tính điều kiện lịch sử của Crimea vào Nga? Nó cho thấy một điều, gần 1/4 thế kỉ thống trị nền chính trị quốc tế của Washington đã chấm dứt. Thế giới ngày một tự do hơn. Đó là phần 2 nội dung bài phỏng vấn của Tổng Biên tập tờ Pravda (Sự thật) Inna Novikova đối với nhà ngoại giao Alexander Panov, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao LB Nga. Hỏi: Ông có đồng ý với quan điểm rằng lịch sử được tạo hình bởi chính sách của các đế chế? Trả lời: Có thể đúng, nhưng hiện giờ chỉ duy nhất một đế chế đang tồn tại – đế chế Mỹ, đó là một đế chế đặc biệt - đế chế mềm. Hỏi: Đặc biệt là liên quan đến tình hình Syria, Libya, Iraq – những nước mà người dân thực sự thấu hiểu sự “mềm “này? Quyền lực Mỹ đang bị đặt nhiều câu hỏi lớn. Ảnh: Financetwitter.com Trả lời: Tôi không có ý nói đến những biểu hiện hiếu chiến, mà là những nguyên tắc tổ chức và thực tiễn điều hành. Thế giới này được điều khiển bởi NATO, bởi công cụ kinh tế, tài chính. Ở phía Đông, Nhật Bản là một đồng minh, còn Hàn Quốc là một hệ thống của đế chế. Nhưng đó là một đế chế có sự điều hành khác biệt. Hãy nói về khái niệm đế chế mà người ta từng gắn cho Liên Xô. Ví dụ như, quá trình chinh phục Trung Á diễn ra vào giữa thế kỉ 19. Thu phục đất đai chỉ là tầm nhìn ngắn hạn. Đối với Nga, sau này là Liên Xô, người ta thường cho là: Nếu có lãnh thổ, thì buộc phải nuôi sống và phát triển nó. Đó là sự đặc biệt của đế chế cũ. Hỏi: Tại sao Anh lại không nuôi dưỡng bất kì nước nào, mà chỉ đi khai thác? Trả lời: Đế chế đó đã sụp đổ. Hỏi: Vậy Liên bang Xô Viết có nuôi sống các vùng lãnh thổ của mình? Trả lời: Tốt nhất là không nên làm điều đó, bởi những minh chứng thực tiễn cho thấy là đế chế nào thì cũng đến lúc suy tàn. Ngay cả các đế chế Byzantine và La Mã cũng sụp đổ thôi, những đế chế xưa cũ. Dù có vẻ như họ rất thịnh vượng và dùng đến tất cả những kẻ man rợ nhất. Hỏi: Do nó phát triển quá lớn và đánh mất đi không chỉ giá trị đạo đức, mà cả khả năng quản lý? Trả lời: Chính cô đã đưa ra câu trả lời rồi đó. Đế chế mấy khi tồn tại được lâu. Nga từng mở rộng trong suốt nhiều thế kỉ, nhưng rồi cũng quá sức. Hỏi: Alexander, ông nói là chỉ còn sót lại duy nhất một đế chế, có thể gọi đó là siêu cường. Thế giới đơn cực rất bất ổn và nguy hiểu, như đã thể hiện qua nhiều biến cố trong vài thập kỉ gần đây? Trả lời: Về nguyên tắc, Mỹ không phải là siêu cường có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Mỹ đang đánh mất ảnh hưởng và các cơ hội trong các vấn đề chính trị thực thụ. Ngày nay, Mỹ ưa thích hành động qua bàn tay người khác - đó là NATO, EU. Đây là dấu hiệu đầu tiên của việc quá tải, chúng ta không nói về sự thống trị trong quá khứ. Đặc biệt, lúc nào cũng phải để ý đến Trung Quốc. Tôi không có ý nói rằng Mỹ đang làm bất kể điều gì mà họ cho là phù hợp. Dĩ nhiên, một tổng thống khác có thể khai mào việc khôi phục lại nền tảng thông qua việc áp dụng các chính sách hiếu chiến. Hỏi: Mỹ hiện hỗ trợ tài chính chiến lược cho tiến trình mà họ gọi là dân chủ ở Nga, Trung Quốc và nhiều vùng biên giới có vấn đề khác, chi rất nhiều tiều. Liệu Mỹ có quá sức không? Trả lời: Cô cũng biết đấy, tiền không phải quan trọng, nhưng ảnh hưởng của nó thì rõ. Các cuộc cách mạng Arập đã được tạo lập dưới thời ông Bush trong những năm 1990, khi Mỹ lên tiếng về dân chủ hóa Trung Đông. Cá nhân tôi tin rằng vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ năm 2001 là sự phản ứng của thế giới Hồi giáo, với thông điệp: “Đừng có chơi trò nhúng mũi dân chủ; dĩ nhiên, chúng tôi không thể thắng, nhưng chúng tôi có thể gây hủy hoại các ông”. Tại sao các quốc vương Arập, Saudi Arabia cần thứ dân chủ này? Mỹ nghĩ là mình đã phá hủy Liên Xô và phải tiếp tục reo mầm dân chủ toàn cầu. Hỏi: Thông qua các cuộc cách mạng sắc màu? Trả lời: Đúng, thông qua các cuộc cách mạng sắc màu không sản sinh dân chủ. Mỹ rơi vào cãi bẫy khi không loại bỏ Mubarak sớm hơn, bởi lẽ sau khi ông này ra đi thì lại xuất hiện những người theo đường lối chính thống. Mỹ đã làm được gì trong cái mà họ gọi là lấp các lỗ hổng dân chủ? Mỹ hơn ai hết nhận rõ điều này, vì hành động của Mỹ được mọi người nhìn nhận rõ nét hơn. Đó là lời giải thích tại sao cộng đồng quốc tế có phản ứng mạnh mẽ hơn còn Mỹ thì đang đánh mất danh tiếng ở một cấp độ thảm họa. Đó là tất cả những dấu hiệu cho thấy quyền lực Mỹ đang dần đi tới hồi kết. Theo HT Baotintuc.vn/Pravda.ru ======================== Hoa Kỳ có thể không phải là bá chủ thế giới. Cái này cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố tương tác. Bài báo trên coi như là một giả thuyết. Nhưng có điều chắc chắn rằng: Thế giới này đang trong tiến trính toàn cầu hóa. Nó phải có một quyền lực thống trị. Hoặc là một quốc gia bá chủ hoặc là một tổ chức quốc tế. Đấy là một yếu tố cần trong tương lai. Yếu tố thứ hai chính là một lý thuyết thống nhất.
  15. Vụ tiếp viên VNA: "Đừng vì vài tấm gương mà nói người Việt bị kỳ thị" TS Dương Xuân Thành 31/03/14 11:05 (GDVN) - "Có một thực tế là đa số kẻ cắp vặt không phải “thó đồ’ với mục đích làm giàu, còn những kẻ trở nên giàu có bằng ăn cắp thì lại rất khó nhận diện". Nhân bài “Bất ngờ... du khách Việt mất cắp ở Đức” của nhà báo Kim Dung đăng trên tuanvietnam.vietnamnet.vn ngày 26/6/2013, người viết chợt nhớ bài “Nhiều người Việt ở Nhật bị kỳ thị vì ăn cắp vặt” [1] và bài “Người nước ngoài trộm cắp ở Việt Nam” [2]. Tấm biển cảnh cáo trộm ghi bằng tiếng việt trên đất nước Nhật Ăn cắp là một thói xấu cần phải lên án và phải bị nghiêm trị, hiển nhiên rồi nhưng có lẽ ít người biết rằng, các nhà khoa học mới chỉ phát hiện được gen bạo lực (gen monoamixe oxidase A - MAOA) chứ chưa có một công trình nào chứng minh được có tồn tại “gen ăn cắp”. Mới đây lại thêm chuyện tiếp viên hàng không vận chuyển hàng nghi là ăn cắp từ Nhật về Việt Nam. Có một thực tế là đa số kẻ cắp vặt không phải “thó đồ’ với mục đích làm giàu, còn những kẻ trở nên giàu có bằng ăn cắp thì lại rất khó nhận diện. Ăn cắp là một tính trạng tập nhiễm, nó vốn không phải là đặc tính ở tổ tiên của cá thể, nó được cá thể thu nhận trong quá trình sống. Nói cách khác, ăn cắp vốn không phải là đặc tính nguyên thủy của loài người, nó là sản phẩm của hoạt động cộng đồng. Có ý kiến cho rằng đói kém dẫn tới ăn cắp, người viết không nghĩ như vậy. Những năm tháng chiến tranh, bữa ăn toàn ngô khoai sắn nhưng ăn cắp không phải là vấn nạn. Chỉ khi đạo đức xuống cấp thì ăn cắp mới có cơ hội lên ngôi, sợ nhất không phải là bọn ăn cắp vặt mà là bọn “ăn cắp nhớn”, chúng ăn cắp theo bầy. Ở một đất nước văn minh, tính kỷ luật và trình độ dân trí thuộc vào hàng cao nhất thế giới như nước Đức, nạn ăn cắp vẫn diễn ra hàng ngày. Nghi án vận chuyển hàng gian ảnh hưởng tới hình ảnh tiếp viên hàng không. Ảnh: Đ.T - Tiền Phong. Khái niệm “đói cho sạch, rách cho thơm” dường như đã là của dĩ vãng. Bọn kẻ cắp ngày nay xuất hiện công khai với dáng vẻ rất… rất lịch sự giữa chốn đông người, trên tivi và trên các diễn đàn, đúng như nhà báo Kim Dung mô tả: “Không ai có thể đoán được trong cái dáng vẻ lịch sự đó, chính là đôi kẻ cắp vừa hành sự” . Vậy còn những kẻ ăn cắp mà không một camera an ninh nào quay được, chúng đang mỉm cười, vẫy tay trước camera của cánh phóng viên thì sao? Bao nhiêu quan chức liên quan đến chuyện hối lộ của Nhật Bản trong lĩnh vực giao thông, chuyện gia đình vị giám đốc sở bị mất 65 cây vàng nhưng không dám khai báo đã được Vietnamnet đề cập [3] hồi cuối tháng 3/2013 chỉ là một trong muôn vàn dẫn chứng. Trong các loại hình ăn cắp, bọn trộm chó, trộm túi chỉ là những kẻ đáng thương, đáng giận nhưng chưa đến mức phải đốt xe, đập chết như đã từng xảy ra. Có nhiều loại ăn cắp khác, những trường hợp chúng ta không thể chấp nhận ví dụ: đánh cắp ý tưởng, đánh cắp tâm hồn, đánh cắp niềm tin, đánh cắp hy vọng... Bao nhiêu đứa trẻ bước chân đến trường với chiếc ba lô trĩu nặng, hết vùi đầu học ở trường lại lo học thêm ở nhà? Nghỉ hè dăm ba ngày lại lo học trước để chuẩn bị cho năm học mới? Quay đi quay lại tuổi thơ trôi qua lúc nào không biết, bánh đa bánh đúc họa chăng chỉ tìm thấy trong câu hát của Phó Đức Phương! Những năm tháng cắp sách đến trường lẽ ra phải là những năm tháng tươi đẹp nhất, những kỷ niệm đọng lại sâu sắc nhất, không thể để con cháu chúng ta rời mái trường phổ thông với quá nhiều cặp kính cận và một mớ kiến thức “tạp pí lù” vốn chẳng có ích gì với nhiều người trong bước mưu sinh. Ngày xưa nghèo đói, mổ một con gà bao giờ trẻ con cũng được dành cho cái đùi, đó là những gì tốt nhất mà người lớn có thể dành cho trẻ thơ. Ngày nay để tiết kiệm tiền, ngành Y tế không dám nhập Văcxin giá cao cho tiêm chủng mở rộng, hậu quả là nhiều cháu đã tử vong. Tuổi thơ bị mất không có cách nào lấy lại được, đó phải chăng là một trong những mất mát lớn nhất của đời người? Còn người lớn, mất niềm tin là một thực tế đã được báo động. Từ cổ chí kim, nhu cầu vật chất luôn kèm theo nhu cầu về một đức tin. Thủa hồng hoang, con người tin vào thần linh, khi trí tuệ phát triển, con người tin vào những gì cụ thể hơn như Đức Phật, Chúa Jesus… Ngày nay không ít kẻ tin vào đồng tiền. Một khi “tiền là tiên là phật…”, thì chân lý cuộc sống sẽ chỉ là hình ảnh lộn ngược qua lỗ đồng xu theo nguyên lý quang học. Theo triết lý đó “sống và làm việc theo pháp luật” sẽ trở thành “pháp luật làm việc theo cuộc sống”. Nếu điều đó trở nên phổ cập thì vận mệnh của đất nước, của dân tộc sẽ như thế nào? Dân tộc Việt Nam chỉ trong thế kỷ 20 đã đương đầu và chiến thắng nhiều kẻ địch hùng mạnh đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, tất cả đều là những cường quốc hạng nhất, nhì, ba trên thế giới. Làm được điều đó vì người Việt có niềm tin vào chiến thắng. Những người ngã xuống đều có một niềm tin rằng một ngày nào đó dân tộc Việt sẽ ngẩng cao đầu, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Đánh mất niềm tin cũng tức là đánh mất nỗi xấu hổ, không còn xấu hổ, người ta coi ăn cắp là chuyện vặt. Khi trở nên giàu có bằng những khoản tiền ăn cắp kếch xù, người ta sẽ xây nhà với hàng loạt camera để chống lại kẻ ăn cắp khác, bởi lẽ từ kinh nghiệm bản thân họ chẳng tin “bố con thằng nào” ngoài bản thân mình. Với thế hệ kinh qua các cuộc chiến chống xâm lược, hầu hết trong số họ dù lam lũ hay kiêu hùng đều đã từng đối diện với cái chết, đã băng qua bão tố chiến tranh, để hy vọng những ngày thanh bình sẽ đến lúc xế chiều. Không ít ông bố, bà mẹ Việt Nam anh hùng hy vọng một mái nhà tình nghĩa mà giá trị có khi không bằng một bữa mời khách của các “đại gia”. Bao nhiêu người già hy vọng sẽ có ngày những đứa con bặt tin trở về với mái tranh nghèo. Liệu chúng ta có thể bình thản khi những hy vọng đơn sơ ấy cũng bị lấy mất? Chắc hẳn rất nhiều người cảm thấy xấu hổ khi đọc dòng chữ “ăn cắp là phạm tội’ viết bằng tiếng Việt (dù nó được viết ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này). Tuy nhiên chỉ cảm thấy xấu hổ là chưa đủ, cần phải làm gì để điều đó không bao giờ xảy ra một lần nữa? Cảnh giác với một kẻ cắp đã khó, cảnh giác trước một bầy ăn cắp lại càng khó nếu không nói là không thể. Điều chúng ta muốn là giảm đến mức tối đa bọn ăn cắp, muốn thế chỉ có cách làm cho chúng sợ không dám ăn cắp, làm cho con cháu, họ hàng chúng cảm thấy nhục nhã khi vênh vang bằng đồng tiền ăn cắp. Một tài liệu cho thấy nước Pháp, một trong những nước văn minh nhất châu Âu vẫn có từ 1 đến 2% dân có tật hay ăn cắp vặt [4]. Ngành tâm thần học cho rằng hành động ăn cắp vặt là một dạng bệnh lý do ám ảnh từ tuổi thơ, rất khó giải thích các nguyên nhân khiến họ không thể kiềm chế những thúc bách vô hình đó. Tuy nhiên ngày nay hầu hết các nhà khoa học cho rằng ăn cắp không phải là một bệnh xuất hiện ngoài ý muốn, nó là sản phẩm của một xã hội tha hóa. Vì ăn cắp là một tính trạng tập nhiễm nên chống ăn cắp cũng cần phải tập nhiễm, nghĩa là cần phải được giáo dục từ nhỏ. Bằng mọi cách phải đưa vào tiềm thức thế hệ tương lai của đất nước, rằng ăn cắp là nỗi xấu hổ lớn nhất của đời người. Nhiệm vụ đó trước hết là của ông bà, cha mẹ sau nữa là của thầy cô giáo, của xã hội. Chừng nào mà những người phụ nữ nghèo khó lam lũ còn phải làm Ôsin kiếm sống nơi đất khách quê người, chừng nào trước khi ra đi, họ còn bị móc túi hàng trăm triệu đồng thì trách móc họ chỉ làm đau thêm nỗi đau đồng loại. Những con người cùng khổ, thậm chí là kẻ cắp vẫn có thể trở thành triết gia, chẳng thế mà Victor Hugo trong “Những người khốn khổ” đã biến Giăng Van Giăng (Jean Valjean) từ một kẻ cắp thành một con người cao thượng? Người viết chỉ muốn nói rằng ăn cắp là chuyện xưa như … loài người, rằng ăn cắp là chuyện có thật trên toàn thế giới và vì thế chống tệ ăn cắp không phải là chuyện riêng của một người, một dòng họ hay một dân tộc. Cũng đừng vì một vài người mắc thói xấu mà cho rằng nhiều người Việt bị kỳ thị. Nói hay viết những từ đao to búa lớn kiểu như “nỗi nhục của dân tộc” chưa chắc đã làm giảm được tệ ăn cắp, nó chỉ có tác dụng giải tỏa bức xúc của người viết. Hãy nhìn thẳng vào sự việc chứ đừng nhìn vào tấm gương, vì hình ảnh trong gương chỉ là mặt trái của sự kiện. Nếu chính chúng ta còn không tôn trọng mình thì ai tôn trọng chúng ta?
  16. Có tiêu cực trong tuyển tiếp viên, phi công! Chủ Nhật, 30/03/2014 21:40 Đó là nhận định của ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, sau khi tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt giữ ở Nhật vì mang hàng xách tay nghi có nguồn gốc trộm cắp * Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về việc tiếp viên của Vietnam Airlines Nguyễn Thị Bích Ngọc bị cảnh sát Tokyo - Nhật bắt giữ vì nghi liên quan đến đường dây tiêu thụ hàng trộm cắp? - Cục trưởng Lại Xuân Thanh: Đây là vụ việc nghiêm trọng vì ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của người Việt Nam nói chung cũng như các hãng hàng không trong nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và pháp luật về hàng không dân dụng. Vụ việc cũng là nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không nội bộ. Đối với ngành hàng không, phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối nên hành vi vi phạm của các nhân viên có nguy cơ rất lớn đến an ninh, an toàn. Khi nhân viên hàng không vi phạm, liên tục phục vụ cho đường dây ăn cắp để thu lợi bất chính thì có thể dễ dàng làm những việc khác như vận chuyển vật nguy hiểm hoặc tìm cách vận chuyển vật nguy hiểm… * Không ít lần tiếp viên hàng không bị bắt quả tang khi buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép… trong khi đây là nghề có thu nhập cao, được nhiều người mong muốn, vì sao thưa ông? - Thực tế, tiếp viên hàng không là nghề có thu nhập cao so với mặt bằng chung nhưng lại làm việc trong môi trường rất nhiều cám dỗ và dễ bị cám dỗ. Tiếp viên trên các chuyến bay đi từ nước này qua nước khác khiến họ dễ dàng kiếm thêm thu nhập bằng con đường khác, giống như làm thêm. Môi trường làm việc có cơ hội để kiếm thêm thu nhập chứ không hẳn do thiếu tiền và tiếp viên không chống lại được các cám dỗ đó thì rất dễ vi phạm. Tiếp viên hàng không là nghề có thu nhập cao. (Ảnh chỉ có tính minh họa)Ảnh: Tấn ThẠnh * Dư luận đặt vấn đề phải chăng do đầu vào của nhân viên ngành hàng không phải “chung chi” nhiều, như muốn được tuyển vào làm tiếp viên phải mất 25.000 USD, phi công 50.000 USD, không lưu 15.000 USD… nên họ phải “làm thêm” để bù đắp chi phí? - Đúng là có dư luận xung quanh việc này và tôi cũng không loại trừ khả năng có tiêu cực trong tuyển chọn tiếp viên, phi công. Vấn đề đặt ra là phải chấn chỉnh, kiểm soát chặt khâu tuyển dụng nhưng không dễ ngăn ngừa. Về mặt tiêu chuẩn, cục sẽ giám sát chặt chẽ hơn đối với nhân viên hàng không nhưng các hãng hàng không, doanh nghiệp mới là đơn vị tuyển dụng. Tôi thấy tiêu cực thường xảy ra ở những trường hợp không đáp ứng được tiêu chuẩn nên phải dùng tiền để vượt qua. Hơn nữa, nhu cầu của doanh nghiệp chỉ cần 5 tiếp viên nhưng có 10 người nộp đơn nên việc chống tham nhũng phụ thuộc doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải minh bạch quá trình tuyển dụng. * Theo thông tư do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành, các trường hợp vi phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng xách tay trái phép, tiêu thụ đồ ăn cắp… của nhân viên hàng không sẽ bị tước giấy hành nghề vĩnh viễn. Đối với trường hợp tiếp viên của Vietnam Airlines bị Nhật bắt giữ thì sao, thưa ông? - Từ đầu năm 2014, thông tư về kỷ luật đặc thù của ngành hàng không có hiệu lực. Theo đó, những hành vi vi phạm về kỷ luật, an ninh, an toàn hàng không, ăn cắp, sử dụng ma túy, cố ý gây ra tai nạn hoặc sự cố hàng không nghiêm trọng, lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa… sẽ bị đuổi khỏi ngành và không đơn vị nào trong ngành hàng không được phép sử dụng lại lao động này. Đối với trường hợp của tiếp viên Nguyễn Thị Bích Ngọc, Cục Hàng không Việt Nam đang cân nhắc và tùy thuộc vào Vietnam Airlines. Nếu đúng như báo chí Nhật và Việt Nam đưa tin, vụ việc xảy ra vào tháng 9-2013, trong khi thông tư của Bộ GTVT có hiệu lực từ đầu năm 2014 nhưng không đề cập hồi tố nên cục chỉ khuyến cáo doanh nghiệp và phụ thuộc vào hợp đồng lao động của nhân viên này. * Từ vụ việc này, Cục Hàng không có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kiểm soát đối với các nhân viên, tiếp viên của các hãng hàng không? - Như tôi đã nói, từ đầu năm, với việc ban hành thông tư về kỷ luật đặc thù là một biện pháp răn đe, cảnh tỉnh có tác dụng rất lớn đối với người lao động trong ngành hàng không. Ngay cả việc uống rượu, có hơi men khi làm việc cũng bị xử lý nghiêm theo thông tư này thay vì chỉ xử lý kỷ luật nội bộ doanh nghiệp. Qua vụ việc này, cục tiếp tục có văn bản yêu cầu chấn chỉnh toàn hệ thống, tăng cường biện pháp kiểm soát nội bộ để loại trừ các hành vi vi phạm. Vừa qua, Đảng và nhà nước yêu cầu mỗi đơn vị phải có kế hoạch chống tham nhũng mà theo tôi, ngoài vấn đề giáo dục đạo đức, còn phải minh bạch trong công tác bổ nhiệm. Bộ GTVT đã triển khai nội dung này đến các đơn vị và yêu cầu phải xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng. Đối với việc tuyển dụng tiếp viên, phi công cần phải có tiêu chuẩn rõ ràng, tiêu chí cụ thể để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát thay vì doanh nghiệp “âm thầm” làm. =========================Leo mựa! Hành vi của một con Thị Mẹt, một thứ culi tàu bay, nay thành thể diện quốc gia. Này! Hành vi ăn cắp nếu có của cô này - vì tòa Nhật chưa tuyên án - "léo" đủ tư cách đại diện cho tôi. Trong cuốn truyện "Những tấm lòng vàng", mô tả một cậu bé người Ý, lên một con tàu du lịch để ăn mày. Một vài du khách ngoại quốc cho tiền cậu ta. Nhưng sau đó họ tụ tập và nói xấu người Ý. Cậu ta nghe được - Chắc cậu ta được học tiếng Anh từ nhỏ (Theo phương pháp của ông chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam) - bèn ném tất cả những đồng xu xin được vào đám du khách nước ngoài. Xong cậu ta bỏ xuống tàu ngồi khóc. Hành vi của cậu bé ăn mày người Ý không thể đại diện cho nền văn hóa và giáo dục của dân tộc Ý. Nó chỉ thể hiện lòng tự trọng của cá nhân trong hoàn cảnh cụ thể của cậu bé đó mà thôi. Lòng tự hào dân tộc là tối thiểu phải gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Chỉ khi một dân tộc bị mất nước thì không thể gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, trước ý chỉ xóa sổ văn hóa của dân tộc thống trị. Tất cả người Hán phải dóc tóc trước trán, để đuôi sam vì dân tộc Mãn Thanh thống trị, là một ví dụ. Tất cả những ai phủ nhận những gia trị văn hóa sử truyền thống Việt, nhận văn hóa ngoại lại làm cha, không đủ tư cách để nói về lòng tự hào dân tộc. Resized to 73% (was 1024 x 768) - Bấm vào hình dể xem theo kích thước thật
  17. Lửa thiêu rụi gần 3000 m2 nhà xưởng công ty gỗ 30/03/2014 20:00 (TNO) Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 30.3 tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Việt (chuyên sản xuất, gia công đồ gỗ) đóng tại đường số 6, khu công nghiệp Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thiêu rụi hoàn toàn gần 3.000 m2 nhà xưởng, văn phòng làm việc cùng với máy móc. Các cánh cửa kéo của nhà xưởng nám đen Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số công nhân của công ty đang làm việc thì phát hiện lửa bùng cháy tại một góc nhà xưởng và nhanh chóng lan rộng. Các công nhân liền báo cho lực lượng chức năng đồng thời cố gắng dập lửa. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy và tổng tài sản thiệt hại đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. Tin, ảnh: Lê Lâm
  18. Về lý thuyết - tính chính danh - thì chính thể Trung Hoa Dân Quốc đà tuyên bố thành lập nền cộng hỏa trên toàn cõi Trung Hoa, nên nó không thể tuyên bố độc lập ở Đài Loan. Nó độc lập so với cái gì chứ? Nếu nó tuyên bố độc lập thì sẽ phủ nhận toàn bộ tính chính danh lịch sử thời kỳ chính thể này cầm quyền ở đại lục. Ngược lại, nếu nó tuyên bố độc lập thì không khác gì xác định trước lịch sử tính chính thống của chính thể Đại lục hiện nay.
  19. Tịch thu 14,5 tỉ USD, Chu Vĩnh Khang nhận là nạn nhân đấu đá quyền lực Hồng Thủy 30/03/14 13:30 (GDVN) - Chu Vĩnh Khang đã từ chối hợp tác với các nhà điều tra và khẳng định ông là nạn nhân của một cuộc đấu đá quyền lực. Chu Vĩnh Khang. Reuters ngày 30/3 đưa tin, chính quyền Trung Quốc đã tịch thu các tài sản của gia đình, các tay chân thân tín của cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang với tổng trị giá ít nhất 90 tỉ nhân dân tệ, tương đương 14,5 tỉ USD. Hai nguồn tin nói với Reuters, hơn 300 người thân cận, đồng minh chính trị và tay chân của ông trùm an ninh Trung Quốc một thời đã bị bắt giam hoặc thẩm vấn trong 4 tháng qua. Nguồn tin là những người đã được thông báo về cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang. Quy mô tài sản cũng như cuộc điều tra các tay chân thân tín của Chu Vĩnh Khang cho đến hiện tại vẫn chưa được tiết lộ. Chu Vĩnh Khang đã bị quản thúc tại gia kể từ khi chính quyền bắt đầu điều tra nhằm vào ông từ cuối năm ngoái. Ông Khang là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị điều tra tham nhũng từ trước đến nay. "Đó là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử chính trị Trung Quốc", nguồn tin yêu cầu giấu tên nói với Reuters. Hiện chưa rõ Chu Vĩnh Khang và gia đình, tay chân thân tín có được mời luật sư hay không. Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc và cơ quan công tố Trung Quốc đã từ chối trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này. Nguồn tin độc lập thứ 3 cho biết, Chu Vĩnh Khang đã từ chối hợp tác với các nhà điều tra và khẳng định ông là nạn nhân của một cuộc đấu đá quyền lực. Một căn biệt thự của Chu Vĩnh Khang tại Vô Tích, Giang Tô. Trong chiến dịch điều tra chống tham nhũng nhằm vào Chu Vĩnh Khang và thân tín, Bắc Kinh đã phát hiện các tài khoản tiền gửi ngân hàng tổng cộng 37 tỉ nhân dân tệ, cổ phiếu trong và ngoài nước tổng trị giá 51 tỉ nhân dân tệ. Các nhà điều tra cũng đã tịch thu khoảng 300 biệt thự và căn hộ trị giá khoảng 1,7 tỉ nhân dân tệ; các tài sản quý như đồ cổ, tranh với giá thị trường khoảng 1 tỉ nhân dân tệ và hơn 60 chiếc xe hơi. Tiền mặt, vàng bạc và ngoại tệ cũng đã bị tịch thu. Tuy nhiên hầu hết số tài sản được tịch thu lại không đứng tên Chu Vĩnh Khang mà thuộc về những người thân tín của ông đang bị tạm giam. Tổng số 90 tỉ nhân dân tệ là con số quá lớn, có thể Bắc Kinh sẽ công bố 1 con số nhỏ hơn để tránh lúng túng trong đảng và chọc giận người dân Trung Quốc, nguồn tin cho biết. Hiện tại khoảng 10 người thân của Chu Vĩnh Khang đã bị bắt tạm giam, gồm vợ, con trai cả, em trai. Khoảng 10 tay chân thân tín của ông Khang trong bộ máy chính quyền Trung Quốc từ cấp Thứ trưởng trở lên cũng đang bị điều tra. ========================== Phải chăng ý ông Chu Vĩnh Kháng muốn nói là chuyện tham ô 14,5 tỷ Dollar của ông và thuộc cấp, chỉ là chuyện nhỏ, nó chỉ là cái cớ quảng cáo cho hình thức tội lỗi để bắt ông ta. Còn nếu ông ta thắng trong "cuộc đấu đá quyền lực" thì các đối thủ của ông sẽ bị ông bắt tù vì tham nhũng có khi còn nhiều hơn?!
  20. Sẽ có đường sắt gần khu mộ Đại tướng Chủ nhật, 30/3/2014 | 06:48 GMT+7 Trước đề nghị làm nhà ga ở gần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình để người dân đi lại thuận tiện, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam sớm thực hiện. Mỗi ngày hàng nghìn người đến viếng mộ Đại tướng Người dân đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa (Quảng Bình). Ảnh: Nguyễn Đông Hiện, mỗi ngày có hàng nghìn người dân ở khắp cả nước về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (Bố Trạch, Quảng Bình), song phương tiện đi lại phần lớn bằng ôtô và xe máy. Nhiều người dân cho rằng cần lập một nhà ga ở khu vực gần mộ Đại tướng để đi lại thuận tiện và có thể thường xuyên hơn. Đề nghị này đã được gửi tới Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng. Người đứng đầu ngành giao thông đã giao cho Tổng công ty đường sắt sớm nghiên cứu, triển khai lập ga tạm trên tuyến đường gần khu mộ để phục vụ người dân đi lại thuận tiện nhất. Ông Trần Ngọc Thành – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết "sẽ lập kế hoạch thực hiện sớm và cân nhắc việc lựa chọn vị trí hợp lý nhất". Tuyến đường sắt chạy qua huyện Quảng Trạch chỉ cách Vũng Chùa - Đảo Yến chừng 5 km. Xuân Hoa ============= Theo tôi, ga nên cách mộ từ 3 - 5 km - tùy theo địa hình. Sau đó xe công cộng sẽ đưa đến mộ.
  21. CHÚC MỪNG SINH NHẬT VŨ SONG ANH. MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC, MỘT ĐỜI AN LÀNH
  22. Đến phó lãnh sự Ấn Độ ở Hoa Kỳ phạm pháp luật Hoa Kỳ cũng chưa được coi là làm nhục quốc thể Ấn Độ. Ai làm người đó chịu với tư cách cá nhân. Nhưng ông này làm rùm beng việc cô tiếp viên lên tầm quốc gia thì chính ông ta đã đặt vấn đề gắn hành vi cá nhân của cô tiếp viên này với quốc thể Việt Nam. Phải chăng chính ông ta đã đặt quốc thể Việt Nam chỉ ngang tầm với hành vi của cô tiếp viên? Trong khi đó, ông ta lại phủ nhận truyền thống văn hóa sử Việt - vậy hành vi nào làm nhục quốc thể?Ngài Hồ Chủ Tịch xác định: "Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa". Nay ông ta mô tả tổ tiên như thế này: Chính ông ta đã làm sai lệch sự xác định của Ngài Hồ Chủ Tịch.
  23. Trung Quốc: Nổ khí gas tại nhà hàng, 14 người bị thương 06:28 ngày 29 tháng 03 năm 2014 Phạm Linh TPO - Có ít nhất 14 người bị thương trong vụ nổ khí gas tại một nhà hàng ở quận Thông Châu, thủ đô Bắc Kinh vào hôm qua (28/3). Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h20, khiến nhà hàng bị sập, 14 người bị thương bao gồm người trong nhà hàng và khách đi đường. Vụ nổ cũng phá hủy một vài cửa hàng gần kề. Xe cứu hỏa nhanh chóng được điều tới hiện trường, những người bị thương được đưa tới bệnh viện gần đó. “Nhiều hàng xóm của tôi bị thương khi lái xe ngang qua cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ nổ”, một nhân chứng cho biết. Vụ nổ khiến nhiều người bị thương SCMP
  24. Bản tin 20H: Động đất rung chuyển Los Angeles 19:54 ngày 29 tháng 03 năm 2014 TPO - Số CMND mới sẽ trở thành mã số định danh cá nhân trong tương lai; Cháy lớn tại khu căn hộ Phan Văn Trị - TPHCM; Động đất 5,1 độ richter làm rung chuyển Los Angeles - Mỹ. Tô Tùng
  25. Ủy ban chống tham nhũng Thái bị ném lựu đạn Thứ sáu, 28/3/2014 | 17:00 GMT+7 Trụ sở Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan đêm qua bị tấn công bằng lựu đạn, trong bối cảnh cơ quan này triệu tập Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tới giải trình vào tuần tới. Phe áo đỏ Thái Lan biểu tình phản đối hủy kết quả bầu cử / Tòa án Thái hủy kết quả tổng tuyển cử Cảnh sát Thái Lan điều tra hiện trường vụ ném lựu đạn. Ảnh: Reuters Không ai bị thương trong vụ việc hôm qua và đây là vụ tấn công lần thứ hai trong tuần nhằm vào cơ quan này, Reuters dẫn lời cảnh sát hôm nay cho biết. Hiện chưa rõ ai là thủ phạm ném lựu đạn, nhưng tòa nhà ủy ban bị người biểu tình ủng hộ bà Yingluck bao vây suốt tuần này. Ủy ban tham nhũng đang điều tra các cáo buộc cho rằng bà Yingluck đã không hoàn thành nhiệm vụ trong việc ngăn chặn tình trạng tham nhũng và gây ra tổn thất lớn trong một chương trình thu mua gạo của chính phủ. Nếu như Thượng viện Thái Lan thụ lý vụ việc và tiến hành luận tội, thì bà Yingluck buộc phải từ chức và chuyển giao quyền lực cho một phó thủ tướng. Vì vậy, cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 30/3, trở nên có ý nghĩa chính trị quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Từ ngày 22/3, phe áo đỏ ủng hộ chính phủ đã tập hợp lực lượng hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình và dự định tiến hành biểu tình trên quy mô toàn quốc vào ngày 5/4. Động thái này nhằm phản đối quyết định hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử hôm 2/2 của Tòa án Hiến pháp Thái Lan trước đó. Phe áo vàng đối lập cũng xuống đường từ hôm 24/3 sau nhiều tuần yên ắng. Cố vấn thủ tướng Paradorn Pattanathabutr cho biết cuộc biểu tình của phe này vào ngày mai dự kiến sẽ thu hút hơn 50.000 người tham gia. Chuyên gia Prajadhipok Wuthisarn Tanchai, phó tổng thư ký học viện King, cho biết cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan hiện nay bắt nguồn từ hiện trạng phân cực trong xã hội, chính vì vậy cuộc đấu tranh sắp tới trong Thượng viện sẽ rất quyết liệt. Đức Dương