Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. ===================== THƯ NGỎ GỬI NGÀI ANDREI DONISOV - ĐẠI SỨ NGA TẠI BẮC KINH Kính thưa ngài đại sứ. Qua bản dịch tiếng Việt của Đại Tá Lê Thế Mẫu, tôi đã suy nghĩ về khả năng dịch sai, để một phó thường dân cấp thấp như tôi có thể hiểu lầm ý tốt của ngài, khi mà vốn tiếng Nga của tôi học gần ba năm ở trường phổ thông đã trả lại cho thầy giáo của mình. Nhưng tính chính chính xác và khả năng mô tả đến từng chi tiết ngay cả những trạng thái trừu tượng và mối liên hệ hợp lý tương quan cấu trúc, của một ngôn ngữ cao cấp nhất trong lịch sử văn minh nhân loại là ngôn ngữ Việt, đã khiến cho tôi hiểu rằng: bản dịch này không thể sai được. Trong lời phát biểu này, tôi hy vọng và tin rằng: sự phân tích của ngài về quyền lợi của Trung Quốc và các nước khác ở biển Đông được ngài tôn trọng như nhau. Và tôi cũng tin rằng: việc ngài đại diện cho nước Nga xác định không ủng hộ bất cứ một phe nào ở biển Đông là hoàn toàn đúng đắn. Riêng về nhận định này, cá nhân tôi rất ủng hộ ngài. Đây cũng chính là điều mà Hoa Kỳ và các nước khác không trực tiếp có những tranh chấp ở biển Đông cũng có lập trường tương tự. Chính phủ Hoa Kỳ cũng long trọng tuyên bố: "Không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở biển Đông". Nhưng vấn đề còn lại là Bắc Kinh đã bảo vệ quyền lợi của họ bằng cách tấn công, lấn chiếm bằng vũ lực để tiêu diệt các lực lượng của các quốc gia đang đồn trú, chiếm hữu trên thực tế ở các vùng lãnh thổ ở biển Đông thì lại là một biện pháp hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế. Bắc Kinh cũng hoàn toàn không dùng các giải pháp ngoại giao và nhân danh luật pháp quốc tế với các điều khoản đã được cả thế giới long trọng chấp thuận, để giải quyết các mâu thuẫn về quyền lợi của họ, mà ngài nhắc tới trong phát biểu của ngài. Mà họ chỉ đòi hỏi một cách vô lý một phương pháp đối thoại, mà họ gọi là song phương trong việc tranh chấp lãnh hải với các nước có quyền lợi liên quan ở biển Đông. Vậy phải chăng Bắc Kinh đã không cần đến các chuẩn mực pháp lý quốc tế khi đưa ra đề nghị này? Tôi tin rằng chính phủ Nga cũng nhận thức được và hoàn toàn không thể ủng hộ điều này. Nhưng tiếc thay! Ngài đại sứ đã không hề phân tích điều này và chỉ nói tới quyền lợi của Bắc Kinh với đường vận tải biển đi qua biển Đông với giải pháp ngoại giao đơn phương của họ. Là một trong năm nước thường trực ở Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, có trách nhiệm bảo vệ những chuẩn mực của luật pháp quốc tế, tôi không còn hy vọng với Trung Quốc trong vấn đề giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở biển Đông theo các chuẩn mực quốc tế. Nhưng ít nhất tôi cũng còn chút hy vọng vào những quốc gia còn lại trong 5 nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thể hiện sức mạnh của các chuẩn mực quốc tế để giải quyết vấn đề, sau khi quán xét một cách toàn diện mọi sự kiện và vấn đề liên quan. Cho nên, tôi hoàn toàn không có gì khó hiểu khi Hoa Kỳ và Đồng minh là những quốc gia có quyền lợi tự do hàng hải, như Trung Quốc và Nga ở biển Đông, không thể chấp nhận Bắc Kinh đơn phương dùng vũ lực và các thủ đoạn chính trị phi chuẩn mực quốc tế ở đây. Nhưng có điều Hoa Kỳ và Đồng minh nhân danh chuẩn mực quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia một cách hoàn toàn chính danh. Ngược lại Bắc Kinh và bài phát biểu của ngài Đại sứ lại chưa hề có một từ nào nói tới điều này. Ngược lại ngài đã công khai xác định: Với phát biểu như vậy với tư cách là đại diện cho nước Nga, phải chăng ngài đã phủ nhận những chuẩn mực pháp lý quốc tế, mà nước Nga và chính Trung Quốc phải có trách nhiệm bảo vệ? Ngài Đại sứ đã phát biểu một vấn đề mà chính Bắc Kinh cũng chưa công khai nói tới. Thưa ngài Đại sứ. Một thế giới không có chuẩn mực trong các mối quan hệ quốc tế thì theo ngài phải chăng lý phải sẽ thuộc về tay kẻ mạnh? Nếu ngài phát biểu như vậy, phải chăng chính ngài đã phủ nhận nước Nga với cương vị là một trong năm nước trong Hội Đồng bảo an có trách nhiệm bảo vệ các chuẩn mực quốc tế? Nhưng ngay cả trong trường hợp lý phải thuộc về kẻ mạnh thì tôi cũng lưu ý ngài rằng: Tổng thống Nga Putin, cấp trên của ngài, cách đây vài ngày đã thừa nhận Hoa Kỳ là nước mạnh nhất thế giới. Vậy bài diễn văn của ngài mà tôi trích dẫn ở trên, hoàn toàn thừa, dù xét với bất cứ góc độ nào và không chính danh với nhận thức tối thiểu của những tri thức ngoại giao. Tôi hy vọng ngài Putin, người đại diện tối cao của nước Nga, sẽ sáng suốt sửa chữa những sai lầm của ngài. Cảm ơn nước Nga, nếu có duyên đọc và chia sẻ những suy nghĩ của tôi. PS: Thưa ngài Đại sứ. Nếu quả thực lý phải thuộc về tay kẻ mạnh thì tôi có thể khẳng định với ngài rằng: Sức mạnh tuyệt đối không thuộc về bất cứ một siêu cường nào - kể cả Hoa Kỳ - đang tồn tại của nền văn minh hiện nay. Nếu nói một cách hình ảnh thì nó thuộc về Thượng đế. Thưa ngài.
  2. 'Mỹ sẽ giúp đỡ chỉ khi Philippines bị tấn công' 10:55 AM - 22/06/2016 Thanh Niên Online Bảo Vinh Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiết lộ Đại sứ Mỹ gần đây trả lời ông rằng Mỹ sẽ chỉ giúp đỡ Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc nếu Manila bị tấn công. Tân Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte nói sẽ không muốn chiến tranh với Trung QuốcReuters Tin liên quan Trung Quốc dọa rút khỏi Công ước quốc tế về luật biển Trung Quốc ồ ạt tung 'hỏa mù' trước phán quyết về Biển Đông Hải cảnh Trung Quốc xua đuổi tàu thanh niên Philippines ở bãi cạn Scarborough Tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố Davao (Philippines) ngày 21.6, tổng thống mới được bầu của Philippines là Rodrigo Duterte phát biểu rằng Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 giữa Philippines và Mỹ không bắt buộc Washington phải giúp đỡ ngay lập tức nếu Manila bị vướng vào cuộc đối đầu với Trung Quốc, theo AP ngày 22.6. Tuy nhiên, ông Duterte tiết lộ, gần đây đã nói chuyện với Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg. Tân tổng thống Philippines hỏi rằng “liệu Mỹ có về phe chúng tôi hay không?”, ông Goldberg trả lời “chỉ khi Philippines bị tấn công”. Bộ Ngoại giao Mỹ thì không bình luận chi tiết về những trao đổi trên, tuy nhiên tuyên bố rằng liên minh Mỹ-Philippines đã được xây dựng rất bền chặt và Mỹ sẽ giữ vững những cam kết trong hiệp ước. Tổng thống tân cử Philippines, ông Rodrigo Duterte Theo hiệp ước, mỗi nước sẽ hành xử phù hợp khi phải đối phó với những nguy hiểm chung và khi một trong hai nước bị tấn công. Cũng trong phát biểu ngày 21.6, ông Duterte cho hay sẽ đợi đến khi tòa trọng tài đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc như thế nào rồi mới quyết định hành động tiếp theo. Tân Tổng thống Philippines tuyên bố ông sẽ không chọn cách đối đầu quân sự với Trung Quốc và gây nguy hại đến binh lính Philippines. Ông Duterte cũng nhấn mạnh về những lợi ích khi tạo được mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc rằng ông sẽ chấp nhận thiện chí của Bắc Kinh. “Bạn (ý nói đến Mỹ) có thể đáp ứng được những đề nghị? Nếu bạn không thể đáp ứng, tôi sẽ chấp nhận thiện chí từ Trung Quốc”, ông Duterte nói. Theo AP, hồi đầu tháng 6, ông Duterte cũng tuyên bố sẽ vạch ra một chính sách ngoại giao độc lập và không phụ thuộc vào Mỹ. Bảo Vinh ==================== "Năm nay biển Đông sôi sùng sục". Đấy là lời tiên tri của lão Gàn khi nói về biển Đông năm Bính Thân 2016. Và nó đang sôi sùng sục. Tất cả mọi diễn biến với mọi thủ pháp chính trị, ngoại giao chỉ là những hành vi cụ thể chứng minh cho lời tiên tri của lão. Lời phán quyết của đại sứ Hoa Kỳ trong quan hệ quân sự với Philipine chỉ là khoảng lặng hồi Dương ân huệ của Thần Chết khi Âm khí của cuộc chiến sắp lan tỏa.
  3. Tổng thống Indonesia trực tiếp kiểm tra tàu cá Trung Quốc đánh bắt trộm Hồng Thủy 16:32 22/06/16 (GDVN) - Ăn cắp cá của chúng tôi chỉ là một cái cớ. Thực sự nó là một động thái để thực hiện yêu sách của họ.Khi bạn yêu sách đối với một vùng biển, bạn phải có mặt. Trung Quốc tán thưởng và cảm ơn ông Hun Sen, quyết không ăn được thì đạp đổ? Putin sắp thăm Trung Quốc, Đại sứ Nga lên tiếng về Biển Đông Trung Quốc dọa ASEAN: Sẽ rút khỏi UNCLOS 1982 nếu PCA hủy "lưỡi bò" The Jakarta Post ngày 22/6 đưa tin, hôm nay Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bất ngờ tới tỉnh Riau, quần đảo Natuna và kiểm tra một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Indonesia và bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ. Ông Joko Widodo muốn kiểm tra khả năng bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý quần đảo Natuna (trước sự xâm nhập ngày càng liều lĩnh của tàu cá Trung Quốc). Tổng thống Indonesia Joko Widodo, ảnh: AP. S. Irawan, Tư lệnh Căn cứ hải quân Tanjung Pinang IV nói với báo giới rằng, ông Joko Widodo đến Natuna là để kiểm tra một chiếc tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ và tình hình tuần tra của các lực lượng chức năng nước này trên Biển Đông. The Straits Times ngày 22/6 lưu ý, chuyến đi Natuna của Tổng thống Joko Widodo diễn ra ngay sau khi cấp phó của ông, Jusuf Kalla nói với Reuters rằng, Indonesia sẽ cứng rắn hơn, quyết đoán hơn trong việc bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của nước này ở quần đảo Natuna. Thứ Sáu tuần trước, Hải quân Indonesia đã ngăn chặn và bắt giữ tàu cá Trung Quốc Yueandong Yu đánh bắt trái phép trong vùng biển Natuna. Đây là vụ bắt giữ thứ 3 liên quan đến tàu cá Trung Quốc từ tháng Ba năm nay. The Straits Times cho hay, sự hiện diện của các tàu cá Trung Quốc xung quanh vùng đặc quyền kinh tế quần đảo Natuna thực ra là mưu mẹo của Bắc Kinh nhằm hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông, theo Tư lệnh Hạm đội Phương Tây của Hải quân Indonsia, Taufiq R. Chuẩn Đô đốc Taufiq cũng phủ nhận cáo buộc của Bắc Kinh rằng tàu hải quân Indonesia đã bắn bị thương một ngư dân Trung Quốc. "Ăn cắp cá của chúng tôi chỉ là một cái cớ. Thực sự nó là một động thái để thực hiện yêu sách của họ.Khi bạn yêu sách đối với một vùng biển, bạn phải có mặt ở đó. Theo cách của Trung Quốc là triển khai tàu cá", theo Taufiq. Người viết cho rằng đây là một phản ứng khá kiên quyết, cứng rắn và kịp thời của Indonesia nhằm đáp trả các hành vi leo thang thực hiện yêu sách đường lưỡi bò mà Trung Quốc đang thúc đẩy. Tuy nhiên việc làm này của Indonesia sẽ ý nghĩa và hiệu quả hơn nếu Jakarta có thêm tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa hối thúc Tòa Trọng tài Thường trực PCA ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò và bảo vệ phán quyết ấy. Bởi suy cho cùng, Indonesia vẫn nói họ không phải một bên tranh chấp ở Biển Đông, nhưng đường lưỡi bò đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quần đảo Natuna, tàu cá và tàu hải cảnh Trung Quốc đã vào sát bờ biển nước này cứ như chỗ không người, đã đến lúc Jakarta cần xem lại cách tiếp cận. Bắc Kinh thì vẫn khăng khăng, một mặt khẳng định chuyện đương nhiên là không có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Natuna thuộc lãnh thổ Indonesia, mặt khác nói rằng một phần vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Natuna là "ngư trường truyền thống của Trung Quốc". Hồng Thủy ======================== Trong điều kiện địa chiến lược của Indo, họ đã giải quyết một cách rất tỉnh táo. Lệnh bà Rice - cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ phán một câu rất ngắn gọn: "Đối với Trung Quốc không cần nói nhiều. Chỉ cần điều tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương". Còn lão Gàn phát biểu thế này: Với tiếng gầm của con sư tử thì mọi tiếng kêu trong rừng đều im lặng. Cho nên, khi "Canh bạc cuối cùng" xảy ra và khi nó kết thúc bằng một cuộc chiến, thì chẳng còn thứ lý luận nào được coi là hợp lý. Đây là luận điểm của giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu Việt Nam phản biện Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, khi chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, khi ông ta công khai xác định rằng: "Lý thuyết khoa học hiện đại không cần tính hợp lý". Hay nói một cách khác: Ông ta đã xác định công khai, nhân danh một trí thức cao cấp và hàng đầu, rằng: Mọi chuyện trên thế gian này không có tính hợp lý. Ông ta sẽ phải nhận thức được sai lầm trong "canh bạc cuối cùng" này. Với sự khẳng định của giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu, như ông Nguyễn Văn Trọng, tất nhiên lão Gàn không còn "cơ sở khoa học" (*) để nói chuyện với ông ta. Nhưng thực tế sẽ trả lời ông ta. Tất nhiên, mọi thứ sẽ được nhận thức bởi tính hợp lý, sau khi "canh bạc cuối cùng" kết thúc và Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến được xác định tính chân lý. * Chú thích: Thế nào là "cơ sở khoa học". Xin hỏi giáo sư Phan Huy Lê. ============== PS: Với học vị của ông Nguyễn Văn Trọng, chắc ông ta có thể đọc ngược lý thuyết vật lý lượng tử, trong đó nói về "hiệu ứng cánh bướm". Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng ông ta không thể nào hiểu được bản chất tương tác của "hiệu ứng cánh bướm" này. Cho nên ông ta đã phát biểu như vậy tại cafe Trung Nguyên để phản biện tôi. Tôi muốn xác định với những nhà vật lý tinh hoa của nền văn minh này, rằng: Mọi điều to tát trong thế giới này và cả sự hình thành vũ trụ, đều bắt đầu từ những nguyên nhân rất đơn giản, không muốn nói là cực kỳ đơn giản. Đây chính là nội dung của hiệu ứng cánh bướm. nhanh thì 100 năm nữa, chậm thì 300 năm nữa, sự phát triển của nền văn minh sẽ nhận thấy tôi đã nói đúng.
  4. TƯ LIỆU THAM KHẢO Tướng Lê Văn Cương: Không nước nào kìm hãm Việt Nam như Trung Quốc VietTimes -- “Vẫn còn một bộ phận không nhỏ, kể cả một số quan chức các cấp vẫn lo sợ Trung Quốc. Khi nào mà vẫn còn tư tưởng sợ Trung Quốc thì không thể bảo vệ được đất nước và đất nước cũng không thể phát triển được”, Tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an nói. Lê Thọ Bình - Phạm Đức Bảo Thứ Tư, ngày 20/4/2016 - 08:10 Tướng Lê Văn Cương Không có nước nào kìm hãm Việt Nam như Trung Quốc Thưa ông, việc Trung Quốc đang từng bước khống chế biển Đông, xâm phạm một cách trắng trợn lãnh thổ Việt Nam. Nếu xét về mức độ “nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng” và “đặc biệt nghiêm trọng” thì hành động của Trung Quốc hiện đang ở cấp độ nào? - Trước hết chúng ta phải nói về nhận thức về tầm quan trọng của biển Đông đối với an ninh và phát triển của Việt Nam, rồi sau đó sẽ thấy việc Trung quốc đang làm ở biển Đông thuộc cấp độ nguy hiểm nào. Có thể nói, suốt thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và giải phóng đất nước năm 1945-1975 chúng ta tập trung vào giành độc lập dân tộc. Các trận chiến chủ yếu trên đất liền, trên biển cũng có, nhưng không lớn. Nhưng sau khi giải phóng miền Nam rồi, biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa trở thành vấn đề đặc biệt quan trong đối với an ninh và phát triển của Việt Nam. Từ trước đến nay phần lớn chúng ta nhìn biển Đông dưới góc độ kinh tế. Như vậy là chưa trúng và chưa đúng. Biển Đông là hội tụ hai vấn đề quan trọng bậc nhất của Việt Nam là an ninh và kinh tế. Đúng hơn là an ninh và phát triển. Nó có vai trò đặc biệt quan trọng ở chỗ: Thứ nhất, đó là lối ra của Việt Nam. Năm 1956, Bác Hồ đã nói: “Đất liền là nhà, biển là cửa”. Nếu cái cửa này mà bị bên ngoài người ta chặn lại không ra được thì làm sao mà phát triển được. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng có không ít người trong chúng ta chưa nhận thức được đầy đủ, đúng đắn vấn đề này. Đáng ra, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) chúng ta phải định rõ chuyện này. Muộn nhất nữa thì đến khi Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa 14/3/ 1988 chúng ta cũng phải có một chiến lược về biển. Tuy vậy phải 20 năm sau, năm 2008, chúng ta mới có chiến lược về biển. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là những người có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc phải có một nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về vai trò và vị trí của biển Đông đối với an ninh và phát triển của Việt Nam. Đấy là về nhận thức, còn việc làm của Trung Quốc về cấp độ nguy hiểm thì đang ở mức nào, thưa ông? - Việc làm của Trung Quốc trên biển Đông hiện nay là vấn đề hệ trọng bậc nhất đối với an ninh của Việt Nam. Xét cho cùng thì không có gì hệ trọng hơn thế. Có không ít người thường xuyên nói nguy cơ chính là “diễn biến hòa bình”. Thì đúng rồi, bản chất của Mỹ là “dị ứng” với cộng sản. Nhưng chỉ nói như vậy là không đầy đủ. Mỹ không chỉ tìm cách lật đổ cộng sản, mà tất cả những chế độ mà Mỹ cho là độc tài, không minh bạch, không rõ ràng, không dân chủ Mỹ đều ghét. Tuy nhiên, nguy cơ này chưa nguy hại trực tiếp bằng việc Trung Quốc đe dọa trên biển Đông. Mỹ chưa làm gì để kìm hãm sự phát triển của Việt Nam cả. Còn Trung Quốc, từ nhiều hướng, bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn, trên nhiều phương diện, đều tìm mọi cách kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, kìm hãm cả về chính trị, cả về kinh tế, cả về ngoại giao và cả về an ninh, quốc phòng. Tôi đố các anh thấy trên thế giới này có nước nào lại cố tình kìm hãm sự phát triển của Việt Nam như Trung Quốc không? Không có nước nào cả! Không có một nước nào kìm hãm Việt Nam như Trung Quốc. Mà chặn biển Đông chính là chặn con đường phát triển của Việt Nam. Người Việt Nam phải nhận thức ra điều này. Gạt bỏ tâm lý sợ Trung Quốc Trên thực tế thì Trung Quốc là một nước lớn trong khu vực, vì vậy tâm lý lo sợ Trung Quốc cũng là một thực tế dễ hiểu. Ông suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? -Trung Quốc lớn, nhiều người, nhiều của, nhiều súng đạn…Nhưng không có nghĩa là nước mạnh. Hơn nữa, trên biển Đông Trung Quốc đang thể hiện họ yếu thế nhất. Họ không có cơ sở pháp lý nào cả. Hội nghị G8, tháng 8/2015 ở Đức, trong tuyên bố chung lần đầu tiên có một phần, tuy không nhắc đích danh Trung Quốc, yêu cầu phải có trách nhiệm xử lý các vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, không được gây hấn, không được thay đổi hiện trạng. Nhưng đến ngày 11/4/2016 mới đây, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 7 nước công nghiệp phát triển, có đại diện Liên minh châu Âu tham dự, đã ra một tuyên bố về an ninh hàng hải, nêu rõ: “Chúng tôi cực lực phản đối mọi hành động gây hấn, cưỡng bức, đe dọa, thay đổi hiện trạng trên biển Đông. Chúng tôi yêu cầu các bên tranh chấp có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế”. Mặc dù tuyên bố này cũng không có một từ nào nói về Trung Quốc cả, nhưng ai theo dõi tình hình chả biết là Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế đã nhận thức rất rõ về mối đe dọa của Trung Quốc ở biển Đông. Tôi nghĩ người Việt Nam đừng sợ Trung Quốc. Tồn tại trên đất nước Việt Nam này vẫn có một bộ phận không nhỏ, kể cả một bộ phận quan chức các cấp, vẫn sợ Trung Quốc. Khi nào mà vẫn còn tư tưởng sợ Trung Quốc thì không thể bảo vệ được đất nước. Đất nước không thể phát triển được. Họ mạnh hơn Việt Nam, nhưng trên biển Đông họ thua Việt Nam về cơ sở pháp lý, thua về đạo lý. Hành động vũ phu, chèn ép, cưỡng bức bằng vũ lực, như vậy là không thể chấp nhận được. Cái thua của Trung Quốc nữa là cộng đồng quốc tế luôn đứng về phía Việt Nam. Thưa ông, có một thực tế là, lâu nay báo chí Việt Nam, người dân Việt Nam phần lớn biết được những việc cụ thể mà Trung Quốc đang làm trên biển Đông lại là từ… báo chí nước ngoài. Tại sao không có một cấp có thẩm quyền nào của chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân như quy định? Do chúng ta không nắm bắt được hay còn vì một lý do nào khác nữa? - Một mặt là chúng ta không có thông tin kịp thời, nhưng chủ yếu là chúng ta biết nhưng dường như không dám nói ra. Nói ra, nhiều khi cứ sợ mấy thứ luẩn quẩn đại loại như: vướng vào chuyện kích động “chủ nghĩa dân tộc” bài Trung Quốc; ám ảnh bởi 16 chữ vàng như cái “vòng kim cô”, trong khi phía Trung Quốc chả coi chuyện này là gì cả. Vẫn là thế. Thực chất là thế. Điều 70 của Hiến pháp nói rằng công dân có quyền được thông tin. Nhà nước có trách nhiệm thông báo kịp thời: Tại giờ ấy, ngày ấy, tháng ấy, tại tọa độ ấy, Trung Quốc đã hành động thế này thế kia. Người dân phải được biết, hệ thống truyền thông phải thông báo kịp thời để người dân được biết. Điều này hoàn toàn khác, không phải là kích động chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc. Người dân cần phải được biết an nguy của dân tộc ở đâu. Nếu không làm chuyện này thì trách nhiệm thuộc về các cấp có thẩm quyền. Không ai làm thay được chúng ta Nhiều người chúng ta đang có tâm lý mong chờ Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ… tham gia sâu hơn, mạnh hơn vào việc ngăn chặn Trung Quốc bành trướng trên biển Đông. Tại sao chúng ta không ra hẳn một nghị quyết về biển Đông thay vì ra “nghị quyết” hoan nghênh Quốc hội Mỹ ra nghị quyết về tình hình biển Đông? - Không ai làm thay được chúng ta cả. Nếu mà chọn một dân tộc lớn tốt với Việt Nam thì không ai bằng Liên Xô trước đây và Ấn Độ cả. Gần 70 năm, từ khi cách mạng thành công, Ấn Độ thực hiện chế độ đa đảng, đa nguyên, lúc thì đảng này cầm quyền, lúc đảng kia cầm quyền, nhưng tình cảm với Việt Nam thì luôn sâu đậm. Nhưng mà họ ở xa và tiềm lực của họ cũng có hạn, nên không thể giúp đỡ chúng ta như mong muốn. Người Nga cũng vậy. Rất tốt. Nhưng khi Trung Quốc đánh chiếm 7 đảo chìm ở Trường Sa ngày 14/3/1988 thì Hạm đội của Nga ở Cam Ranh có hành động gì đâu. Một ông Thủ tướng Anh cuối thế kỷ 19 nói rằng, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Điều này đúng với 5.000 năm trước và sẽ còn đúng với 5.000 năm tới. Nga không hành động gì cả vì lợi ích. Đừng có mơ hồ. Trung Quốc có làm gì đi chăng nữa thì các nước mạnh lắm cũng chỉ tuyên bố bằng mồm thôi. Tuy nhiên, điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là, các nước họ ủng hộ Việt Nam đến đâu là do mình có làm được gì mà trong đó có lợi ích của họ không. Việc của mình mà mình còn không làm thì ai làm. Tại sao khi ta chống Pháp, cả thế giới người ta ủng hộ chúng ta? Xin thưa là vì chúng ta “nai lưng”, đổ xương máu ra chiến đấu chống thưc dân để giành tự do và độc lập. Bao nhiêu năm chống Mỹ cả thế giới đứng quanh Việt Nam là vì mình chống xâm lược. Còn bây giờ mình mà không chống sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông thì ai ủng hộ. Bây giờ tôi chỉ nói đơn giản chuyện thế này thôi. “Gã hàng xóm” đẩy cửa vào đập phá nhà “anh”, người dân xung quanh đến giúp, “anh” lại bảo: “Không có chuyện gì đâu. Bạn bè chưa hiểu nhau ấy mà”. Thế thì ai còn có thể giúp “anh” được nữa. “Anh” phải lên tiếng phản đối với tổ trưởng dân phố thì bạn bè, bà con hàng xóm người ta mới đến giúp “anh” chứ. Nó đến nó đập nhà phá phách thế mà “anh” lại bảo không có chuyện gì cả thì thôi chứ còn gì nữa. Vừa qua cộng đồng quốc tế cũng phản ứng khá mạnh mẽ về hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc trên biển Đông, nhưng Trung Quốc vẫn ngang nhiên thực hiện ý đồ khống chế biển Đông. Đâu là nguyên nhân, thưa ông? - Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là, chính sách khống chế biển Đông của Trung Quốc là nhất quán và không bao giờ thay đổi. Hai là, phản ứng của Việt Nam và cộng đồng quốc tế chưa đủ sức răn đe Trung Quốc. Họ thấy như vậy nên họ càng lấn tới. Chứ nếu Việt Nam và cộng đổng quốc tế phản ứng mạnh mẽ hơn, tẩy chay Trung Quốc thì chắc chắn một năm sau mưu đồ của Trung Quốc sẽ sụp đổ. Như vậy, muốn hay không muốn họ cũng phải dừng lại. Phản ứng của Việt Nam chưa đủ mạnh, phản ứng của cộng đồng quốc tế chưa đủ mạnh, chưa buộc Trung Quốc phải trả giá. Trung Quốc đang ráo riết quân sự hóa các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Trường Sa (ảnh vệ tinh chụp Đá Gạc Ma đang được Trung Quốc lắp đặt thiết bị quân sự) Ngoài tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm, Trung Quốc đã triển khai tiêm kích J-11B ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tôi nhắc lại một câu nói nổi tiếng của Napoleon đại ý rằng, thế giới phải chịu sự tàn phá khủng khiếp chính là do những người tốt không chịu hành động, chứ không phải do kẻ xấu gây ra. Trong trường hợp biển Đông hoàn toàn đúng. Nếu 90 triệu người Việt Nam, 8 tỷ người trên hành tinh nhất tề phản đối thì Trung Quốc không dám làm càn. Thưa ông, có ý cho rằng, muốn bảo vệ đất nước, muốn đất nước phát triển thì đã đến lúc phải nhận thức được ai là bạn, ai là thù. Ông có ý kiến gì về vấn đề này? - Tư duy nước này là bạn, nước kia là kẻ thù là sai với Nghị quyết của Đảng. Chính một số cán bộ, thậm chí cán bộ có trọng trách, đã diễn giải sai Nghị quyết, làm mất phương hướng đấu tranh. Tôi là một trong những người tham gia viết Nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới năm 2003. 10 năm sau, năm 2013, chúng ta có Nghị quyết bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Nhưng có một luận điểm mà Nghị quyết năm 2013 không thay đổi so với năm 2003. Đó là ta không xác định ai là kẻ thù cả. Nghị quyết của Đảng nói thế này: Những ai ủng hộ sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, ủng hộ đường lối đổi mới của Việt nam thì đó là đối tác của chúng ta. Bất cứ những ai xâm phạm đường lối đổi mới, phát triển theo định hướng XHCN; bất kể những ai mà xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam thì đấy đều là đối tượng đấu tranh. Vì thế nghị quyết mới nói trong đối tượng có đối tác. Trong đối tác có đối tượng. Ví dụ Mỹ là đối tác kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ quan trọng nhất, nhưng nếu họ lại tìm mọi cách để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng thì về mặt này họ lại là đối tượng để đấu tranh. Ngược lại, Trung Quốc là nước láng giềng, họ là đối tác về kinh tế, nhưng họ lại xâm phạm chủ quyền của ta ở biển Đông nên họ là đối tượng đấu tranh trong lĩnh vực này. Nghị quyết nói rõ ràng mạch lạc thế cơ mà. Chứ còn ai nói rằng Mỹ là kẻ thù vĩnh viễn, Trung Quốc là bạn vĩnh viễn thì đấy là ngụy biện, xuyên tạc Nghị quyết của Đảng và phản bội lại lợi ích dân tộc. Trung Quốc sắp khống chế toàn bộ Biển Đông Trung Quốc cứ ngày càng lấn tới, nếu chúng ta cũng cứng rắn chống lại thì điều tồi tệ nhất là sẽ dẫn tới chiến tranh. Liệu điều xấu nhất ấy có xảy ra không, theo ông? - Theo tôi thì Trung Quốc chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh. Mà họ cũng chẳng dại gì lại đi phát động chiến tranh cả. Họ đang áp dụng chiến lược của Quản Trọng (một chiến lược gia tài ba thời Xuân Thu, 685 TCN- NV) “Không đánh mà vẫn thắng”. Vậy, theo ông thì Trung Quốc sẽ hành động như thế nào trong thời gian tới? - Nếu chúng ta không có những hành động mạnh, quyết liệt thì chỉ trong vòng 15 tháng nữa (đến nửa đầu năm 2017) Trung Quốc sẽ khống chế toàn bộ biển Đông. 15 tháng còn lại kể từ tháng 4 năm 2016 này, Trung Quốc sẽ hoàn thiện tất cả các căn cứ quân sự ở biển Đông, đưa máy bay ném bom chiến lược H-6, H-6K xuống sân bay đá Chữ Thập, đưa máy bay tiêm kích J-10, J-11 xuống sân bay Gạc Ma, lắp thêm hàng chục ra đa tần số cao phục vụ quân sự ở các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa; đưa thêm các tên lửa hành trình YJ-62 chống hạm, đưa một loại tên lửa đạn đạo tầm bắn 1.400km đến Phú Lâm và các đảo khác nữa. Coi như họ hoàn thiện hệ thống quân sự trên biển Đông và khống chế hoàn toàn biển Đông. Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận điều ấy? -Nếu ta cứ ngồi yên như hiện nay thì họ sẽ làm như vậy. Trước tình thế như vậy, là người có nhiều năm nghiên cứu về tình hình biển Đông, theo ông Việt Nam cần phải làm gì? - Trung Quốc trắng trợn thay đổi hiện trạng như vậy trên biển Đông mà ta phản ứng của chúng ta mới chỉ ở mức Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thì không được. Phải là ở cấp cao nhất. Phải là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gửi công hàm cho Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Phải là Thủ tướng Chính phủ gửi công hàm cho Thủ tướng Trung Quốc. Phải là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư gửi cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc công hàm phản đối chuyện này, nhắc lại với họ rằng, Việt Nam rất quý trọng quan hệ Việt- Trung, nhưng những việc làm của Trung Quốc trên biển Đông đã đi ngược lại hệ thống luật pháp quốc tế, đi ngược lại 7 lần Lãnh đạo Trung Quốc cam kết với Việt Nam. Ông Hồ Cẩm Đào, ông Ôn Gia Bảo: 3 lần hứa với Việt Nam. Ông Tập Cận Bình: 3 lần hứa với Việt Nam. Ông Lý Khắc Cường một lần hứa với Việt Nam. 7 lần hứa, nhưng không thực hiện. Sau đó thông báo kịp thời thực trạng biển Đông cho người dân biết. Còn người dân có được quyền phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc bằng các hình thức như biểu tình chẳng hạn? - Quan điểm của tôi là cho phép người dân biểu tình trong trật tự luật pháp. Ở nông thôn, ở thành phố người dân được biểu tình. Hàng ngàn người xuống đường không ảnh hưởng đến các hoạt động của xã hội, chỉ hô vang các khẩu hiệu: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!”, “Phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm chiếm trái phép lãnh thổ Việt nam!”. Hô khẩu hiệu rền vang từ núi rừng, nông thôn đến thành phố phản đối Trung Quốc quân sự hóa biển Đông, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên không cho phép ai kích động người dân chống Trung Quốc một cách cực đoan. Chúng ta phải phân biệt 1 tỷ 300 triệu người Trung Quốc với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Người dân Trung Quốc họ cũng nhân hậu lắm, hòa hiếu như người Việt Nam thôi, chứ đừng có “vơ đũa cả nắm”. Tại sao chúng ta lại không hoan nghênh những người dân Trung Quốc ủng hộ Việt Nam? Đi biểu tình một cách văn minh, không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, không đụng chạm đến sứ quán và các cơ quan đại diện, văn phòng, doanh nghiệp của Trung Quốc. Xin cám ơn ông!
  5. Trung Quốc dọa ASEAN: Sẽ rút khỏi UNCLOS 1982 nếu PCA hủy "lưỡi bò" Hồng Thủy 10:23 21/06/16 Thảo luận (1) (GDVN) - Nếu điều này xảy ra, Bắc Kinh đã đẩy các nước còn lại trong khu vực vào thế phải đoàn kết lại chống tham vọng bành trướng phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Đừng trách Hun Sen, hãy tiếp tục ủng hộ PCA ra phán quyết hủy "lưỡi bò" Ông Hun Sen tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA Indonesia: Kiên quyết bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán ở Biển Đông Hãng thông tấn Kyodo News ngày 21/6 cho biết, Trung Quốc đã nói với các nước ASEAN rằng Bắc Kinh có thể rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) nếu Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của họ ở Biển Đông. Một nguồn tin ngoại giao nói với Kyodo News hôm nay, Trung Quốc quan tâm và lo ngại nhất trong vụ kiện của Philippines là số phận đường lưỡi bò. Kết quả tồi tệ nhất đối với Bắc Kinh là PCA phán quyết, đường lưỡi bò cũng như "quyền lịch sử" mà Trung Quốc đưa ra không có căn cứ trong luật pháp quốc tế, tuyên bố đường lưỡi bò vô hiệu. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ảnh: Inquirer. Trung Quốc đã nói với các nhà ngoại giao ASEAN rằng Bắc Kinh không loại trừ khả năng rút khỏi UNCLOS nếu phán quyết này xảy ra. Bắc Kinh phê chuẩn UNCLOS 1982 năm 1996. Bắc Kinh vẫn khăng khăng không chấp nhận phán quyết của PCA. Tuy nhiên vụ kiện của Philippines đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU. Phán quyết của PCA dự kiến sắp đưa ra đầu tháng tới là một bước tiến mới trong giải quyết tranh chấp, giảm bớt căng thẳng một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cá nhân người viết cho rằng, việc một nước thành viên UNCLOS 1982 đe dọa xin rút khỏi công ước chỉ vì phán quyết bất lợi cho mình trong một vụ kiện về tranh chấp giải thích, áp dụng và vi phạm UNCLOS 1982 là một suy nghĩ nông nổi, cực đoan chỉ làm tổn hại uy tín và hình ảnh của Trung Quốc trước dư luận quốc tế mà thôi. Bởi lẽ khi phê chuẩn UNCLOS 1982 năm 1996, Trung Quốc chắc hẳn đã phải cân nhắc hết lợi hại. Chính nước này cũng rào trước bằng việc từ chối chấp nhận giải quyết tranh chấp lãnh thổ và phân định biển thông qua một bên thứ 3 như cơ quan tài phán. Còn vụ kiện của Philippines và 7 nội dung PCA phán quyết đủ thẩm quyền xử lý như thông cáo báo chí ngày 29/10/2015 hoàn toàn liên quan đến việc áp dụng, giải thích UNCLOS 1982 cũng như một số hành động vi phạm Công ước. Chủ quyền hóa các vấn đề hàng hải / áp dụng giải thích UNCLOS 1982 ở Biển Đông hông xong, Trung Quốc quay ra chống phá phán quyết của PCA, đe dọa rút khỏi UNCLOS 1982 cũng không thể tác động đến phán quyết của Hội đồng Trọng tài 5 thành viên mà PCA đã thành lập để thụ lý, bởi trước Tòa các thẩm phán chỉ tuân theo công lý. Nếu điều này xảy ra, Bắc Kinh đã đẩy các nước còn lại trong khu vực vào thế phải đoàn kết lại chống tham vọng bành trướng phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, chính Trung Quốc đã đẩy các nước láng giềng vào chỗ phải cảnh giác trước nhất cử nhất động của họ trong khu vực. Điều này rõ ràng không có lợi cho Trung Quốc mà Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình đang tìm cách vận động cho sáng kiến Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, Một vành đai một con đường phục vụ cho "giấc mơ Trung Quốc", phục hưng dân tộc Trung Hoa. Bởi lẽ một cường quốc thực sự trong thế giới hiện đại không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần ý thức thượng tôn pháp luật, bảo vệ luật pháp và công lý. Giải thích luật pháp quốc tế theo ý mình, hành động một mình một chiếu rõ ràng chỉ đẩy Trung Quốc ra ngoài lề đời sống sôi động của nhân loại văn minh. Hồng Thủy ======================= Lão Gàn đã phán trên topic này: Sau phán quyết của tòa án PCA thì sẽ xuất hiện lắm trò ngoạn mục. "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ....". Trước đây nhiều năm, một tổ chức quốc tế có quyền lực của Liên Hiệp Quốc, đã đề nghị các nước liên quan có quyền lợi ở biển Đông, nộp hồ sơ chứng tỏ chủ quyền của minh ở vùng biển này. Lão đã góp ý ngay tại diễn đàn, đề nghị chính phủ nên nộp hồ sơ. Vì đây là tính chính danh của Việt Nam. Lão nhớ rõ là lão có viết - đại ý: "Nếu có thua thì cùng lắm mất vài gram giấy, không ảnh hưởng gì đến ngân sách quốc gia. Nhưng nếu thắng thì huy hoàng". Lão Gàn nhớ sau đó chính phủ Việt Nam đã gửi hồ sơ này. Sự kiện này xảy ra trước khi có chuyện Phi Luật Tân kiện Trung Quốc rất lâu. Trên cơ sở này, lão thấy Việt Nam cần phải được Tòa Quốc Tế xác định một cách công bằng trong phán quyết của Tòa án PCA trong việc xác định chủ quyền của Việt Nam, qua hồ sơ đã gửi. Đây là hành vi cần được thực hiện, vì tính chính danh của một tòa quốc tế. Bởi vì, khi đã xác định phủ nhận "Đường Lưỡi bò", tất yếu nó phải mô tả rõ những vùng biển đó thuộc về những quốc gia nào. Cho dù sự mô tả này của Tòa PCA, chưa phải là phán quyết cuối cùng. Thật sự là một hành vi đầy đủ tính chính danh, nếu Tòa PCA xác định quyền lợi lãnh thổ ở Việt Nam trên biển Đông. PS: Về vấn đề "kiện Trung Quốc ở biển Đông", có rất nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên tham gia. Riêng lão nghĩ đây là việc không cần thiết nên đã im lun. Bởi vì, bản chất của vụ kiện - nếu nói riêng trong nội hàm tương quan của nó thì vấn đề còn là thắng hay thua. Điều này ngoài tính chân lý, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tương tác phức tạp của các thế lực chính trị quốc tế. Thắng hay thua kiện đều bất lợi cho hoàn cảnh Việt Nam trong lúc này và trước đây. Do đó, nếu thắng thì bản chất của vấn đề còn là thực lực quân sự tương quan Việt Trung. Nếu thua thì ko có gì để bàn nữa. Nếu bàn ra ngoài nội hàm của việc kiện tụng này thì còn là sự tác động của các thế lực chính trị quốc tế, giành tính chính danh trong "canh bạc cuối cùng". Trong điều kiện này thì chỉ cần vụ kiện của mình Philipine là đủ. Tạm phân tích đến đây. "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Nhưng có thể nói rằng: Nếu sau vụ kiện này, Bắc Kinh tuyên bố rút khỏi UNCLOC, thì chỉ là một việc thừa và thêm bằng chứng chứng tỏ tố chất ngu lâu về chính trị. Bởi vì thực chất của vấn đề của cuộc tranh chấp biển Đông này bằng vũ lực của Bắc Kinh, đã thấy luật pháp quốc tế bị coi thường. Cho nên không rút thì còn đeo được cái mặt nạ đạo đức giả. Còn rút thì chỉ thể hiện bản chất thật của vấn đề. Can tội làm ngoáo ọp dọa lão Gàn. Láo toét! Hậu quả là tiến lên lùi xuống đều nghẽn đường. Còn lão đây vẫn tắc tục, ung dung minh chứng Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ nam sông Dương tử, cội nguồn đích thực của văn minh Đông phương. Chân lý sẽ phải được sáng tỏ. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
  6. Mỹ "bắn cảnh cáo” Trung Quốc, hai mẫu hạm rầm rộ thị uy Biển Đông Thục Ninh Thứ Ba, ngày 21/6/2016 - 06:45 VietTimes -- Thông điệp trong cuộc tập trận của hai cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ là không thể nhầm lẫn và là thời điểm được tính toán kỹ lưỡng, một quan chức giấu tên nắm rõ kế hoạch tập trận cho biết, nhật báo Mỹ New Yorrk Times nhận định. Mỹ đang gửi một thông điệp mạnh mẽ và không thể nhầm lẫn đến Trung Quốc Trong một động thái mạnh mẽ trước khi Tòa án quốc tế ra phán quyết về yêu sách chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã phái cùng lực hai cụm tác chiến tàu sân bay tới tập trận ở khu vực tây Thái Bình Dương. Hai mẫu hạm John C. Stennis và Ronald Reagan đã hải hành sát cánh với nhau trên biển Philippines trong cuộc tập dượt phòng không và giám sát biển huy động 12.000 thủy binh, 140 máy bay và 6 chiến hạm khác, Hạm đội Thái Bình Dương ở Hawaii cho biết. “Chúng tôi phải tận dụng những cơ hội để thực hành các kỹ năng chiến đấu đòi hỏi để giành ưu thế trong các chiến dịch tác chiến hải quân hiện đại”, đô đốc John D. Alexander cho biết. Cuộc tập trận diễn ra ở phía đông Philippines, tại một khu vực nằm sát Biển Đông, một phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương cho biết. Trung Quốc tìm cách thống trị phía tây Thái Bình Dương như một phần trong chiến lược dài hạn của nước này, các nhà chiến lược Mỹ cho biết. Thông điệp trong cuộc tập trận của hai cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ là không thể nhầm lẫn và là thời điểm được tính toán kỹ lưỡng, một quan chức giấu tên nắm rõ kế hoạch tập trận cho biết. Theo New York Times, Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế tại The Hague đang xem xét vụ Philippines kiện “đường lưỡi bò” ngang ngược ở Biển Đông của Trung Quốc năm 2013 và phán quyết của tòa được trông đợi sẽ công bố trong vài tuần tới. Trung Quốc tự vẽ ra cái gọi là “đường 9 đoạn” bất chấp luật pháp quốc tế và biện bạch một cách nực cười rằng đó là lãnh thổ của nước này từ thời xa xưa và Biển Đông đã trở thành một công cụ để thổi bùng chủ nghĩa dân tộc của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chỉ trong vòng hai năm qua, Trung Quốc đã ráo riết bồi lấp, xây đảo nhân tạo trái phép với các đường băng quân sự tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Trong thông cáo về cuộc tập trận của hai cụm tác chiến tàu sân bay, Hạm đội Thái Bình Dương nêu rõ: “Với tư cách một quốc gia thuộc Thái Bình Dương và một lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương, Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì an ninh và thịnh vượng, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thương mại theo luật pháp không bị cản trở và tôn trọng triệt để tự do hàng hải và hàng không trên phạm vi khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương”. Hồi đầu tuần, tàu sân bay Stennis cũng đã tiến hành tập trận chung với hải quân Nhật Bản và Ấn Độ ở khu vực Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Trung Quốc đã điều tàu do thám bám sát cuộc tập trận hải quân giữa ba nước Mỹ-Ấn-Nhật. Sau đó, mẫu hạm Stennis đã gặp tàu sân bay Reagan, hiện đóng trú thường xuyên tại căn cứ ở Nhật Bản. Hồi đầu tháng 6 này, thượng nghị sĩ quyền lực John McCain, chủ tịch ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ đã báo trước cuộc diễn tập của hai tàu sân bay trong bài diễn văn tại Singapore, nói rằng đó là một phần trong sự cảnh giác ngày càng tăng của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. “Mỹ sẽ sớm có hai tàu sân bay hoạt động cùng nhau trên Thái Bình Dương, đó là một thông điệp mạnh mẽ về cam kết bền chặt của Mỹ đối với an ninh khu vực”, ông McCaine nói. Cũng trong tuần này, Mỹ đã điều động 4 máy bay tác chiến điện tử Growlers cùng với 120 nhân viên quân sự tới căn cứ không quân Clark tại Philippines. Trong một cuộc họp báo mới đây do tờ báo dân tộc chủ nghĩa khét tiếng Global Times tổ chức tại Bắc Kinh, một số nhà phân tích đã cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực tây Thái Bình Dương. “Phía Trung Quốc cương quyết tăng cường sức mạnh của mình còn Obama cương quyết bảo vệ vị thế của Mỹ”, ông Yinhong, giáo sư về quan hệ quốc tế ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói. Cả quân đội Mỹ và Trung Quốc cần thận trọng ở Biển Đông. Bất cứ một sự hiểu lầm nào cũng có thể dẫn tới một thảm họa giữa hai nước”, Teng Jianqun, vụ trưởng vụ nghiên cứu Mỹ thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc cảnh báo. Máy bay trên mẫu hạm Stennis Theo AP, tàu chiến và chiến đấu cơ của Mỹ ngang dọc vùng Biển Đông và biển Nhật Bản đã trở thành “chuyện bình thường mới” trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương bất chấp mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc và Nga. Việc Bắc Kinh cho xây dựng và phát triển các hòn đảo tại Biển Đông đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ trong khu vực, bao gồm cả các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Hầu hết các nước đều lo ngại rằng Bắc Kinh, với các công trình xây dựng sân bay và đặt các hệ thống vũ khí trên các hòn đảo nhân tạo, sẽ sử dụng các cơ sở này để mở rộng phạm vi hoạt động quân sự và có thể để hạn chế hoạt động hàng hải trong khu vực. Ba lần trong vòng 7 tháng qua, chiến hạm của Mỹ đã cố tình tiến sát vào một trong những hòn đảo nhân tạo trên để thực thi quyền tự do hàng hải và thách thức những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Đáp lại, Trung Quốc đã triển khai chiến đấu cơ và chiến hạm để theo dõi và cảnh báo các tàu của Mỹ, đồng thời cáo buộc hành động của Mỹ là khiêu khích. Chỉ trong năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã 2 lần đến thăm tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông trước sự có mặt của phóng viên. Hành động này nhằm truyền tải thông điệp rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ về các quyền hàng hải. Ông còn quay lại khu vực để dự diễn đàn an ninh Shangri-La tại Singapore. Trong buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Hải quân Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu rõ: “Trung Quốc đã thực hiện một số hành động bành trướng chưa từng có tại vùng Biển Đông, tăng cường đòi hỏi chủ quyền quá đáng, trái với luật pháp quốc tế. Hậu quả là các hành động của Trung Quốc có thể dẫn đến việc nước này tự xây dựng một bức trường thành cô lập”. Các nước trong khu vực, từ đồng minh, đối tác và các nước trung lập, đang bày tỏ mối quan ngại ở cấp độ cao, dù là công khai hay chỉ riêng giữa hai nước. Washington khẳng định sứ mệnh của mình là bảo vệ quyền của Mỹ cũng như của các nước khác được qua lại những khu vực tự do, đồng thời ngăn chặn bất kỳ nỗ lực của quốc gia nào trong việc mở rộng ranh giới hoặc chủ quyền lãnh thổ một cách bất hợp pháp. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, đô đốc John Richardson phát biểu Mỹ đang thiết lập “một mức hoạt động bình thường mới hoặc tương tác” với chiến lược “quay lại cạnh tranh quyền lực” của Nga và Trung Quốc. Ông cũng cho biết hàng năm, các hoạt động tự do hàng hải vẫn được Mỹ tiến hành vài trăm lần trong sân sau của bạn bè và kẻ thù: “Chúng tôi vẫn làm việc này để phản đối những yêu sách quá đáng”, ông Richardson tuyên bố. ============================ Hì! Ngay từ trước khi cuộc họp Thượng Đỉnh Mỹ Trung ở Wasington 3 tiếng đồng hồ, lão đã biết trước cánh cửa ngoại giao đã khép lại. Hôm nay, giờ Thiên Xá, lão nói toạc móng lợn, rằng: Việc tổ chức cuộc họp Thượng Định Mỹ Trung vừa qua chỉ là một thủ pháp chính trị của Hoa Kỳ để cho cả thế giới biết rằng: Hoa Kỳ đã rất thiện chí và thực sự muốn hợp tác với Trung Quốc - qua cuộc đón tiếp long trọng như một cành Ô liu đã được đưa ra. Đây là mục đích mà Washington đã thể hiện với thế giới. Tất nhiên, qua sự đón tiếp này long trọng này, đã chứng tỏ Bắc Kinh hoàn toàn không hề thiện chí như Hoa Kỳ. Đây là một thủ pháp gây ảnh hưởng trước khi ra tay của những nhà chính trị cáo già Washinhton. Cánh cửa ngoại giao đã khép lại. Nói chính xác là nó đã bị bít kín bằng bê tông. Cho nên , bây giờ chỉ còn vần đề là vào thời điểm nào "canh bạc cuối cùng" bùng nổ mà thôi. Mọi chuyện đã quá muộn, khi ông Teng Jianqun, vụ trưởng vụ nghiên cứu Mỹ thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc cảnh báo. Mọi chuyện liên quan đến biển Đông, không nằm ngoài những dự báo của lão Gàn. Và lão có thể xác định rằng: Những dự báo về Biển Đông là một trong những thành tựu nghiên cứu của TTNC LHDP và của diễn đàn, qua topic này và những bài viết liên quan.
  7. Bắc Kinh cố đấm ăn xôi và những tiếng nói phản đối từ nội bộ Hồng Thủy 07:16 20/06/16 (GDVN) - Giáo sư Xu Xiaobing cho biết: "Chính phủ nên ngừng coi các học giả như nô bộc và tập trung xung quanh mình những người chỉ biết gật đầu... 2 cụm tàu sân bay Hoa Kỳ đến sát Biển Đông bảo vệ phán quyết của PCA Cựu Đại sứ Trung Quốc "ôn hòa" về Biển Đông bất ngờ tử vong vì bị xe tông Trung Quốc đang bảo vệ cái gọi là "lợi ích" hay sĩ diện hão ở Biển Đông? South China Morning Post ngày 19/6 đưa tin, 3 tháng trước một cuộc hội thảo đã được Trung Quốc tổ chức để thảo luận về khả năng chống lại phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) xung quanh vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc áp dụng sai, giải thích sai và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) ở Biển Đông. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các chuyên gia pháp lý và đối ngoại tham dự hội thảo rằng, chính phủ Trung Quốc mở cửa lắng nghe mọi ý kiến trái chiều. Và các học giả đã không lãng phí thời gian để phát biểu các ý kiến bất đồng với chính phủ Trung Quốc về vụ kiện. Hội đồng Trọng tài 5 thẩm phán do PCA lựa chọn để xét xử vụ kiện của Philippines, ảnh: PCA. "Tôi biết đó là ngõ cụt nếu mong muốn giành chiến thắng trong trường hợp thông qua giải pháp pháp lý, bởi vì (Trung Quốc) có rất ít không gian để cơ động khi chính phủ đã bác bỏ vai trò, thẩm quyền của PCA trong vụ kiện này. Là một người nghiên cứu pháp lý, tất cả những gì tôi có thể nói là, nếu quý vị từ chối xuất hiện trước Tòa, quý vị sẽ có rất ít cơ hội để chiến thắng", một học giả giấu tên vì sợ hậu quả nói với South China Morning Post. Đây là lần cuối cùng ông được mời tham gia một cuộc hội thảo như vậy. "Tôi phải chấp nhận việc làm mất lòng những người đang cam tâm đi theo chính sách đối ngoại từ các nhà lãnh đạo hàng đầu", học giả này nói. Ngay sau buổi hội thảo này, Bắc Kinh đã phát động một cuộc tấn công ngoại giao chưa từng có nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ dư luận quốc tế để tẩy chay phán quyết của PCA. Trong 3 tháng qua, hàng chục nhà ngoại giao đương chức hoặc nghỉ hưu của Trung Quốc trên thế giới đã được huy động viết báo, trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế và nhà nước Trung Quốc về việc tẩy chay phán quyết của PCA. Bắc Kinh tuyên bố có khoảng 60 nước ủng hộ lập trường của họ, nhưng một số quốc gia đã công khai tố cáo Trung Quốc bịa đặt quan điểm của họ như Slovenia và Fiji. Cho đến nay mới chỉ có 8 nước công khai ủng hộ Trung Quốc chống lại phán quyết của PCA, hầu hết là những nước nghèo châu Phi, Trung Á (đang cần tiền Trung Quốc). Trong cuộc hội thảo 3 tháng trước, đối mặt với rất nhiều ý kiến lên án Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện sau khi được lãnh đạo Bộ Ngoại giao cam kết lắng nghe, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng đàn mắng các học giả này là "ngu dốt" chỉ vì họ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa. Giáo sư Ling Bing, một chuyên gia về luật quốc tế thuộc Đại học Sydney cho biết việc này: "Từ góc độ pháp lý, phán quyết sẽ là một thay đổi cuộc chơi. Tại hội thảo (Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc) đã lặp đi lặp lại những lời nói chói tai như "ngu dốt", "bầy đàn". Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc thuyết phục được cộng đồng quốc tế về trường hợp của mình, mà chỉ củng cố thêm ấn tượng chung, Trung Quốc là một kẻ thất bại đau đớn". Mặc dù phán quyết của PCA khó có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng, hình ảnh và uy tín quốc tế của Bắc Kinh đang bị đe dọa. Tham vọng của họ trên Biển Đông sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Một số nhà phân tích dẫn nguồn tin ngoại giao cấp cao nói rằng, Bắc Kinh thừa nhận không thể ra tòa vì sợ làm tăng những tiếng nói phản đối từ "tình cảm dân tộc (cực đoan) trong nước". Các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc "tâm sự riêng" rằng, Bắc Kinh đã nghĩ đến việc thuê đội ngũ luật sư hàng đầu để chống lại vụ kiện của Philippines, nhưng những luật sự giỏi nhất về luật quốc tế, UNCLOS đã bị Manila thuê mất. Đã có nhiều cuộc thảo luận nóng trong giới chuyên gia pháp lý và quan hệ quốc tế Trung Quốc kể từ khi Philippines khởi kiện năm 2013. Nhiều người đặt câu hỏi về cách thức xử lý vụ việc của Trung Nam Hải, họ than phiền rằng chính trị đã được coi trọng hơn khía cạnh pháp lý quốc tế. Lẽ ra Trung Quốc không nên đứng ngoài vụ kiện để tránh một thất bại đáng xấu hổ. Giáo sư Bàng Trung Anh từ Đại học Nhân Dân bày tỏ lo ngại "tác dụng phụ" của các hoạt động ngoại giao mà Bắc Kinh đang vận động tẩy chay phán quyết của PCA trên toàn cầu. Ông và một số nhà phân tích khác cũng đặt câu hỏi về chi phí cũng như hiệu quả của một chiến dịch ngoại giao "cứu hộ trong tuyệt vọng" như vậy, trong khi đối thủ lại là một quốc gia nhỏ và kém phát triển hơn Trung Quốc rất nhiều. Các chuyên gia pháp lý cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc từ bỏ lập trường bị dư luận lên án vì sự mơ hồ chiến lược trong yêu sách đường lưỡi bò. Xu Xiaobing, một Giáo sư Luật tại Đại học Giao thông Thượng Hải đề nghị Bắc Kinh nên công bố những bằng chứng về cái gọi là đường 9 đoạn càng sớm càng tốt. Xu Xiaobing tin rằng, bằng cách chuẩn bị trình bày một yêu sách mạch lạc và thuyết phục ở Biển Đông có thể sẵn sàng đưa ra các cơ quan tài phán quốc tế, Trung Quốc có thể "đẩy lùi các thách thức pháp lý từ Philippines và Việt Nam". Người viết cho rằng, phát biểu của Giáo sư Xu Xiaobing cho thấy học giả này vẫn tin là đường lưỡi bò có cơ hội, chỉ có điều không hiểu sao chính phủ Trung Quốc không dám trưng ra bằng chứng. Đây chính là bi kịch điển hình của các nhà khoa học Trung Quốc bị nhồi nhét sự tự tin phi lý vào yêu sách đường lưỡi bò từ cấp mầm non đến đại học và sau đại học. Nhiều chuyên gia Trung Quốc phàn nàn rằng, việc ra quyết định của Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông từ lâu đã bị cản trở bởi việc thiếu không gian tự do tranh luận học thuật và tư duy độc lập. Chúng bị bóp nghẹt bởi chính trị. Biển Đông là ví dụ điển hình, quan điểm bất đồng của họ rất ít khi được truyền thông nhà nước phản ánh. Giáo sư Xu Xiaobing cho biết: "Chính phủ nên ngừng coi các học giả như nô bộc và tập trung xung quanh mình những người chỉ biết gật đầu. Thiếu những tiếng nói đa dạng và bất đồng chỉ có thể dẫn đến những quyết sách sai lầm." Hồng Thủy ========================== Bắc Kinh có vẻ cố tình không hiểu, hoặc là không hiểu thật vì ngu lâu về bản chất vấn để Biển Đông. Bởi vậy, toàn làm những trò "tườu". Lão nhắc lại là lão chỉ bảo kê đến hết tháng 10 Việt lịch thôi - sẽ không có chiến tranh xảy ra trong thời gian này - sau đó thì lão hổng bít.
  8. PHONG THỦY LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC HAY TÂM LINH? Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh Thưa các bạn. Một tổ chức nghiên cứu khoa học phi chính phủ thuộc Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam có mời tôi tham gia tham luận cho một cuộc tọa đàm liên quan đến phong thủy và tâm linh. Tôi khẳng định phong thủy là một khoa học và không phải là một môn học ứng dụng tâm linh. Và tôi đề nghị viết bài theo hướng này, thể hiện quan điểm của tôi. Ban Tổ chức đồng ý. Tuy nhiên, vì công việc kiếm sống và tôi sang Mỹ làm phong thủy, nên ko có cơ hội tham gia. Bởi vậy, tôi viết bài này để chứng minh với các bạn rằng: Phong thủy là một ngành khoa học theo đúng mọi nội hàm của khái niệm này, cho dù các nhà khoa học thuộc nền văn minh hiện nay định nghĩa như thế nào về khái niệm khoa học. Thưa các bạn Trong từ điển của Trung Quốc hiện đại, họ đã định nghĩa về khái niệm Phong thủy như sau: "Phong thủy là một tín ngưỡng cổ xưa trong văn hóa truyền thống Trung Quốc". Là một nền văn minh tự nhận là cội nguồn của Phong thủy và thế giới này mặc nhiên thừa nhận, đã có định nghĩa như vậy thì có thể nói phong thủy là một hiện tượng tâm linh đã được mặc định. Và cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đang gõ những hàng chữ này, có thể nói số đông con người khi nghĩ về môn phong thủy vẫn coi là một vấn đề "mê tín dị đoan", một thứ tín ngưỡng mơ hồ và là một điều gì đó còn bí ẩn chưa giải thích được. Như vậy, đến đây có hai vấn đề cần giải quyết: 1/ Ngành Địa lý phong thủy phương Đông có phải là một tín ngưỡng không? 2/ Ngành Địa lý phong thủy phương Đông có phải là một ngành khoa học hay không? Chúng ta cần giải quyết hai vấn đề trên. I/ PHONG THỦY CÓ PHẢI LÀ MỘT TÍN NGƯỠNG HAY KHÔNG? Thưa các bạn. Để xác định vấn đề này, chúng ta cần phải xem lại định nghĩa về khái niệm "tín ngưỡng". Theo thư viện mở wikipedia định nghĩa "tín ngưỡng" như sau: Trên cơ sở này, chắc các bạn từ chính các phong thủy gia và những người đã đọc qua vài cuốn sách nói về Phong thủy, cũng thấy rằng: Bản chất của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương nói chung, không hề có bất cứ một hiện tượng nào để có thể phù hợp với định nghĩa về khái niệm "tín ngưỡng" nói trên. Trong tất cả các bản văn cổ về Phong thủy cho thấy: nó không phải là một hệ thống giáo lý và không có bất cứ một biểu tượng tâm linh nào liên quan và được mô tả có tính thần quyền, như "Thần Cây Đa", "Ma cây đề", thậm chí "sơn thần, thổ địa"...vv....cũng không có. Bởi vậy, hoàn toàn không hề có một cơ sở nào để xác định ngành Địa Lý phong thủy phương Đông là một tín ngưỡng. Vậy thì, cái định nghĩa "Phong thủy là một tín ngưỡng cổ xưa" trong tự điển Trung Hoa hoàn toàn là một sai lầm. Nói đúng hơn là qua định nghĩa của từ điển Trung Hoa, cho thấy một cách hiểu sai về Phong thủy. Đây chính là một bằng chứng nữa chứng tỏ rằng: Chính nền văn minh Trung Hoa - vốn tự nhận là nguồn gốc của nền phong thủy Đông phương - cũng không hiểu gì về phong thủy. Và là sự tự xác nhận cội nguồn phong thủy không thể thuộc về nền văn minh này. Tôi đã định nghĩa về bản chất của phong thủy nhiều lần trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn, nhưng tạm thời chưa nhắc lại ở đây. Mà chỉ lưu ý các bạn đang chia sẻ bài viết này của tôi, rằng: Rõ ràng ngành Địa lý phong thủy Đông phương là một phương pháp ứng dụng trong kiến trúc, xây dựng với những phương pháp, nguyên lý có tính quy luật, tính khách quan, có hiệu quả và có khả năng tiên tri. Như vậy, chỉ cần tính hiệu quả và khả năng tiên tri đã xác định sự khác biệt tuyệt đối so với bất cứ một khái niệm nào được mô tả về nội dung của cả tôn giáo lẫn tín ngưỡng trên thế gian. Bởi vì, tất cả hệ thống tín ngưỡng và tôn giáo trong lịch sử văn minh nhân loại đều thiếu tính quy luật và khả năng tiên tri. Ngược lại, tính quy luật và hiệu quả ứng dụng tính quy luật có khả năng tiên tri thuộc về phạm trù của các lý thuyết nhân danh khoa học. Như vậy, sau khi xác định rằng: Ngành Địa lý phong thủy Đông phương không phải là một tín ngưỡng và chính những hiệu quả ứng dụng trải dài hàng Thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương là cơ sở để đặt vấn đề bản chất khoa học của nó . Tôi sẽ chứng minh điều này với các bạn trong phần tiếp theo đây. Tức là trả lời cho vấn đề được đặt ra: 2/ Ngành Địa lý phong thủy phương Đông có phải là một ngành khoa học hay không? II/ ĐỊA LÝ PHONG THỦY ĐÔNG PHƯƠNG THỰC SỰ LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC. II/ 1. Tiêu chí khoa học thẩm định một lý thuyết khoa học với di sản phong thủy qua bản văn chữ Hán. Thưa các bạn. TTNC LHDP đã tổ chức một cuộc hội thảo quy mô chứng minh rằng: "Phong thủy là một ngành khoa học" với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, tại hội trường khách sạn La Thành 208 Đội Cấn Hanoi vào ngày 15/ 12/ 2009. Nhiều đại biểu là giáo sư đầu ngành của các ban ngành thuộc các hội khoa học và cơ quan nghiên cứu khoa học của Việt Nam. Hôm nay, trong bài viết này, tôi muốn chứng minh rõ hơn về bản chất khoa học của ngành Phong thủy Đông phương. Thưa các bạn. Trước hết, tôi cần khẳng định rằng: Không cần có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, chỉ cần bạn đọc xong - dù hiểu hay không hiểu - một cuốn sách phổ biến nhất về phong thủy đang lưu truyền ở Việt Nam là cuốn Bát trạch Minh Cảnh bán với giá 20. 000VND. Qua cuốn sách này, các bạn sẽ thấy rât rõ rằng: 1/ Không hề có biểu tượng thần quyền nào trong phương pháp ứng dụng phong thủy. 2/ Hoàn toàn có tính quy luật, tính khách quan trong phương pháp ứng dụng. Mặc dù tạm thời chưa bàn đến tính phản ánh đúng hay sai của những quy luật này. 3/ Có cơ sở phương pháp luận liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành và có tính hệ thống, mặc dù chưa hoàn chỉnh. 4/ Có tính lưu truyền có thể nhận thức được để có sự tiếp tục kế thừa trong nền văn minh. 5/ Có tính hiệu quả của sự ứng dụng và có khả năng tiên tri. Tính hiệu quả và khả năng tiên tri của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương đã được xác định hàng Thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương và là nguyên nhân để nó tồn tại đến ngày hôm nay. Có thể nói rằng: Chưa một lý thuyết khoa học hiện đại nào, có thể tự hào về sự tồn tại lâu dài hàng Thiên niên kỷ như những ngành ứng dụng của Lý học Đông phương, trong đó có phong thủy. Như vậy, xét trên 5 yếu tố này thì ngành Địa lý phong thủy Đông phương hoàn toàn có những tố chất của một lý thuyết khoa học ứng dụng trong kiến trúc và xây dựng. Các nhà nghiên cứu khoa học có thể đặt vấn đề về một tiêu chí khoa học thẩm định một lý thuyết được coi là khoa học, là: "Một lý thuyết được coi là khoa học thì những mô hình biểu kiến của nó phải phản ánh một thực tại có thể quan sát được". Trong khi đó, ký hiệu Bát quái, sự phân cung sơn hướng, quy định mệnh trạch và các danh tử, khái niệm của ngành Phong Thủy học Đông phương, như: "khí", sự vận động của các đại lương được mô tả như sao trong Huyền không, sự ảnh hưởng của các phương hướng đến cuộc sống của con người trong ngôi gia...vv... hết sức mơ hồ và không biết phản ánh một thực tại nào? Vậy thì phải chăng nó chưa thể coi là một lý thuyết ứng dụng khoa học, do chưa thỏa mãn được tiêu chí trên? Nhưng, như tôi đã trình bày: chính hiệu quả ứng dụng và khả năng tiên tri - khi hoàn toàn không hề có biểu tượng thần quyền - là một bằng chứng xác định những quy luật tồn tại khách quan trên thực tế đằng sau những mô hình biểu kiến, các phương pháp, quy định và nguyên lý ứng dụng của Địa Lý phong thủy Đông phương. Và cũng chính hiệu quả ứng dụng với khả năng tiên tri là nguyên nhân để ngành Địa Lý phong thủy học Đông phương tồn tại hàng Thiên niên kỷ đến ngày hôm nay, mà không hề có một biểu tượng thần quyền của tín ngưỡng và tâm linh. Như vậy, vấn đề được đặt ra: "Một lý thuyết được coi là khoa học thì những mô hình biểu kiến của nó phải phản ánh một thực tại có thể quan sát được", chỉ có thể là một hướng nghiên cứu cần tiếp tục khám phá những thực tại quan sát được, qua những mô hình biểu kiến, những khái niệm, những quy tắc và nguyên lý của ngành Địa Lý Phong thủy học Đông phương. Chứ không phải là một luận cứ bác bỏ tính khoa học của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương. Hơn nữa, chính hiệu quả ứng dụng của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương và khả năng tiên tri của nó, cũng chính là một phần của thực tại khách quan có thể quan sát được - cho dù con người chưa hiểu được bản chất của thực tại tương tác này. Và điều này đã làm nên sự tồn tại của ngành Địa lý Phong thủy trải hàng Thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương. Vì vậy, vấn đề tiếp tục được đặt ra: về tính khoa học của hệ thống lý thuyết thể hiện qua hệ thống phương pháp luận của ngành Địa Lý phong thủy học Đông phương, thể hiện ở những tố chất nào? Thưa các bạn. Ngành Địa lý phong thủy học Đông phương là cả một hệ thống lý thuyết và phương pháp luận mô tả hệ thống lý thuyết đó trong ứng dụng. Do đó, để thẩm định một hệ thống lý thuyết nhân danh khoa học, ta phải ứng dụng tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng, để so sánh đối chiếu với hệ thống lý thuyết ứng dụng của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương. Tiêu chí khoa học cho một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng phát biểu rằng: "Một lý thuyết hoặc một giả thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng, nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó, có tính hệ thống, tính nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri". Ứng dụng tiêu chí khoa học này vào các hệ thống phương pháp luận qua những di sản mô tả liên quan đến sự ứng dụng của Phong thủy trong cổ thư chữ Hán, thì chúng ta nhận thấy những điểm sau đây: 1/ Không có tính nhất quán. Các cái gọi là trường phái Phong thủy Tàu hoàn toàn mâu thuẫn trong ngay chính nội hàm của nó và sự liên quan giữa những cái gọi là trường phái của Tàu với nhau. Chưa nói đến các di sản khác thuộc về ngành phong thủy nhưng tồn tại rời rạc và không nằm trong các trường phái nào. 2/ Không có tính hệ thống. Đương nhiên khi không có tính nhất quán thì cũng không có tính hệ thống, mặc dù tất cả các cái gọi là trường phái phong thủy Tàu đều mô tả như hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành. 3/ Không có tính hoàn chỉnh. Tổng hợp hai vấn đề trên, tất nhiên chúng không thể có tính hoàn chỉnh. 4/ Tính quy luật và tính khách quan. Trong tất cả các phương pháp của các trường phái phong thủy theo bản văn chữ Hán đều thể hiện tính quy luật cục bộ. Tất nhiên, nó cũng phản ánh tính khách quan từ những quy luật này. Nhưng tính khách quan được thể hiện ở tính quy luật chưa được thẩm định, cho nên nó chỉ mang tính lý thuyết và không phải vì thế nó phản ánh một thực tại khách quan có thể quan sát được. Cho nên vấn đề thứ 5 được đặt ra là: 5/ Khả năng tiên tri. Khả năng tiên tri của các trường phái, hoặc các phương pháp rời rạc không thuộc trường phái nào đều rất hạn chế. Do đó, nếu chúng ta xét những di sản ngành Địa Lý phong thủy học Đông phương từ những di sản còn lại qua cổ thư chữ Hán, thì hoàn toàn không phù hợp với tiêu chí khoa học để thẩm định một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Nhưng đến đây, một vấn đề khác được đặt ra, là: những phương pháp luận trong ứng dụng của ngành Địa lý phong thủy học Đông phương đều mang dấu ấn của thuyết Âm Dương ngũ hành và Bát quái. Hay nói một cách khác: Ngành Địa Lý phong thủy học Đông phương là một hệ luận chuyên ngành của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Bởi vậy, không thể cả một hệ thống phương pháp luận chuyên ngành, là hệ quả của một lý thuyết sản sinh ra nó, lại đầy mâu thuẫn, không hoàn chỉnh và thiếu tính hệ thống, tính nhất quán?! Hơn thế nữa, bản thân thuyết Âm Dương Ngũ hành trong các bản văn chữ Hán cũng đầy rẫy những mâu thuẫn, từ lịch sử hình thành, nội dung và cơ sở phương pháp luận. Cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đang gõ hàng chữ này, ngay cả những nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc, cả cổ lẫn kim, cũng không thể xác định được thuyết Âm Dương Ngũ hành ra đời và hình thành trong thời điểm nào trong lịch sử văn minh Trung Hoa! Người ta không thể tìm được một cái đúng từ một cái sai. Bởi vậy, phần tiếp theo tôi sẽ trình bày với các bạn là: Cội nguồn văn minh Đông phương và tính khoa học đích thực của Địa Lý phong thủy Lạc Việt. Còn tiếp
  9. II/ ĐỊA LÝ PHONG THỦY ĐÔNG PHƯƠNG THỰC SỰ LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC. Tiếp theo II/ 2. Sự phục hồi thuyết Âm Dương Ngũ hành và hệ thống lý thuyết ứng dụng của ngành phong thủy học Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH
  10. Trung Quốc bất ngờ gọi tái ngũ loạt sĩ quan hải quân (Tin tức 24h) - Báo Quân giải phóng TQ ngày 17/6 cho hay, một biên đội chiến hạm hạm đội Nam Hải đã tập trận bắn đạn thật 4 ngày đêm liên tục ở Biển Đông. Biển Đông: Lên án Trung Quốc, Nga tìm giải pháp Biển Đông: Phấp phỏng thỏa thuận hợp tác quân sự Trung-Mỹ Nhiều tờ báo dẫn thông tin trên báo Trung Quốc cho hay, trong cuộc tập trận ngày 13/6, lực lượng này đã diễn tập các nội dung tấn công tàu ngầm, phòng ngự phòng không, bắn đạn thật. Đợt tập trận này của hạm đội Nam Hải ngoài lực lượng sĩ quan, binh sĩ trong biên chế sẵn sàng chiến đấu còn có hơn 120 sĩ quan đã xuất ngũ trong 2 năm qua mới được gọi tái ngũ tham gia. Hạm đội Nam Hải tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông từ 13/6 Theo một lãnh đạo của hạm đội Nam Hải, các quân nhân được gọi tái ngũ lần này hầu hết là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã từng phục vụ tại ngũ trong 5 năm qua. Lực lượng này được đánh giá có trình độ nghiệp vụ cao, kỹ chiến thuật vững chắc, chỉ cần qua một vài hoạt động huấn luyện sau khi tái ngũ là có thể điều khiển, sử dụng vũ khí trang bị, khí tài quân sự mới bao gồm các chiến hạm. Cuộc tập trận lần này diễn ra là do "yêu cầu nhiệm vụ" mới của công tác dự bị động viên quân sự, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu. Tờ Đa Chiều ngày 18/6 bình luận, việc hải quân Trung Quốc phát thông báo khẩn cấp gọi tái ngũ lực lượng sĩ quan vừa xuất ngũ trong 2 năm qua cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị đối phó với diễn biến mới căng thẳng trên Biển Đông. Cụ thể, đợt gọi tái ngũ khẩn cấp này liên quan đến tình hình Biển Đông, đặc biệt liên quan đến phản ứng của Mỹ - Nhật - Úc trước hoạt động bồi lấp, xây dựng (bất hợp pháp) đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo Đa Chiều, Mỹ vô cùng phẫn nộ trước hoạt động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ đã quyết định bất chấp mạo hiểm, bằng mọi giá phải ngăn chặn hoạt động này của Trung Quốc. Lầu Năm Góc đã phát lệnh sẵn sàng chiến đấu đến toàn bộ lực lượng hải - không quân đang đồn trú tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản và Philippines. Tình báo Hoa Nam nhận định, lần này người Mỹ sẽ không nói suông ở Biển Đông khiến Quân ủy trung ương Trung Quốc hết sức lo lắng. Trước đó, giới quan sát tỏ ra bất ngờ khi Mỹ đổi thái độ với Trung Quốc, ký kết một thoả thuận hợp tác quân sự. Theo đó, Mỹ mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương- cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thế giới- vào năm 2016. Lời mời diễn ra ngay sau chuyến thăm Washington của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long hồi tuần trước. Tuy nhiên, sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa, phục vụ mục đích dân sự, Đô đốc chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ Harry Harris ngày 15/6 đã nhấn mạnh, Mỹ sẽ rút lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận nói trên nếu Trung Quốc tiếp tục thực hiện những hành động gây hấn của mình ở Biển Đông. “Tôi không muốn nêu rõ các điều kiện mà chúng tôi đặt ra với Trung Quốc bởi nếu thế có thể Trung Quốc sẽ vờ chấp thuận những điều kiện này. Hiện lời mời của chúng tôi vẫn để ngỏ để xem tình hình sẽ tiến triển đến đâu”, ông Harris nói. Liên quan đến những lo ngại rằng Trung Quốc có thể lợi dụng việc cải tạo đảo và xây dựng các căn cứ trên đó để thiết lập Vùng nhận diện phòng Không (ADIZ) ở Biển Đông, ông Harris nhấn mạnh: “Trung Quốc từng đơn phương thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông nhưng điều đó không khiến chúng tôi mảy may lo ngại”. Ông Harris nêu rõ: “Khi Trung Quốc lập ADIZ ở biển Hoa Đông cuối năm 2013, Mỹ đã hoàn toàn phớt lờ những quy định mà Trung Quốc áp đặt. Việc Trung Quốc lập ADIZ không thể ngăn cản chúng tôi tiến hành các cuộc tuần tra trên không hoặc trên biển trong khu vực”. “Tôi không tin Trung Quốc dám thiết lập ADIZ ở Biển Đông để ngăn cản Mỹ. Mà dù họ có làm vậy thì chúng tôi vẫn tiếp tục cho máy bay và tàu quân sự hoạt động trên không phận và hải phận quốc tế” như trước đây. An Nhiên (Tổng hợp) =========================== Tàu lục địa đang lên gân, thể hiện là chính. Thực chất bên trong đang sun mựa nó cả cò. Ngay trong topic này , từ rất lâu đã có bài báo mô tả thông tin một tướng Tàu đã đặt vấn đề "liều" đánh nhau với Mỹ một trận. Tại sao phải liều? Vì biết chắc thế thua. Tướng Nga cũng đã phát biểu - cũng đã thể hiện bài báo trong topic này- rằng: "Tàu đánh nhau với Hoa Kỳ là tự sát". Điếu mựa! Một đất nước chưa sản xuất nổi cái động cơ máy bay, mà đòi uýnh nhau với một đất nước có những vũ khí thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Tư duy chiến lược thì cục bộ, tiểu tiết. Chính vì có vũ khí hạt nhân - Tàu không phải Iraq - nên Hoa Kỳ phải dè chừng và phải chuẩn bị kỹ càng, chứ không phải lùi bước. Diễu võ giương oai ở biển Đông chỉ thể hiện một tầm nhìn tiểu tiết và dốt nát của Tàu. Chỉ cần biển Đông xẹt lửa thì ngay lập tức thùng thuốc nổ ở Hoa Đông sẽ nổ tung.Nếu Tàu trong cơn tuyệt vọng mà sử dụng vũ khí hạt nhân thì thật là một thảm họa cho 1 tỷ 300 triệu dân Tàu. Lão nói rồi đấy nha: Nếu chiến tranh xảy ra thì vì tính chất của "canh bạc cuối cùng", nó sẽ rất thảm khốc.
  11. Thưa quý vị Tôi đã nhiều lần xác định và chứng minh rằng: Đã có một nền văn minh toàn cầu rất huyền vĩ tồn tại trên địa cầu. Và họ chính là nền văn minh sáng tạo ra thuyết Âm Dương Ngũ hành. Nền văn minh này đã bị hủy diệt. Việt tộc chính là một trong những tộc người còn sống sót và giữ gìn những giá trị của học thuyết này. Các quý vị có thể chưa tin. Nhưng một giả thuyết qua video clip dưới đây về sự đột ngột biến mất của loài người, đã mô tả được phần nào giả thuyết của tôi. Giả thuyết này đặt trường hợp loài người biến mất hoàn toàn. Còn giả thuyết của tôi chỉ là một đại thiên tai toàn cầu xóa sổ nền văn minh và trong đó vẫn có những tộc người còn sống sót và họ phải bắt đầu lại từ đầu. =========================== Nếu loài người biến mất, Trái Đất sẽ thay đổi như thế nào? Với thông điệp HÃY CỨU LẤY TRÁI ĐẤT, Mind Warehouse đã thực hiện một video giả định tình huống khi con người đột nhiên biến mất và cho thấy kết cục của Trái Đất khi đó thật bất ngờ. https://www.youtube.com/watch?v=bLCeR6BKuLs Trái Đất có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, và mọi vết tích của nền văn minh chúng ta có thể biến mất hoàn toàn trong chỉ 10.000 năm. Vì vậy, nếu đã từng có những nền văn minh khác tồn tại trên Trái Đất, dễ hiểu tại sao những di tích còn lại lại ít ỏi đến như vậy. Video là một thông điệp mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng những gì đang có. Viễn cảnh thành phố New York nếu nhân loại đột ngột biến mất. (Ảnh: deviantart.com) Ánh Sao tổng hợp
  12. Nguyễn Hà Đông có bị xử lý theo Điều Luật mới trong Luật Hình sự? Hoàng Đan | 16/06/2016 08:45 Nguyễn Hà Đông và game Flappy Bird. Ảnh: từ trang cá nhân. Luật sư đã đưa ra nhận định việc Nguyễn Hà Đông có bị xử lý theo Điều 292 mới trong Bộ Luật Hình sự 2015 liên quan đến xử lý cung cấp trái phép dịch vụ trên mạng máy tính, viễn thông. Nguyễn Hà Đông và Flappy Bird lập kỷ lục Guinness Việt Nam sẽ có nhiều người như Nguyễn Hà Đông, Mark Zuckerberg? CEO Google ngồi trà chanh vỉa hè với Nguyễn Hà Đông Đáp ứng yêu cầu điều chỉnh pháp luật Từ ngày 1/7, Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành với nhiều điều khoản mới, trong đó, có điều 292 quy định về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Xung quanh điều Luật này đã ý kiến bày tỏ quan ngại về việc hình sự hóa cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông có thể khiến nhiều người bị xử lý. Trong khi đó, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên mạng intenet là hướng đi phát triển bắt buộc của cả thế giới, không chỉ nói riêng Việt Nam. Theo luật sư Phạm Công Út (Tp Hồ Chí Minh), Điều 292 mới được đưa vào Bộ luật Hình sự năm 2015, đã hình sự hóa những hành vi cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông dựa theo các Nghị định trước đây của Chính phủ nhằm quản lý hành chính về các hoạt động này. Ví dụ: Theo Nghị định 72/2013 của Chính phủ thì để được cung cấp dịch vụ trên mạng máy tính tính, mạng viễn thông như trò chơi điện tử trên mạng, muốn được hợp pháp thì nhà cung cấp dịch vụ này phải là doanh nghiệp, được thành lập theo pháp luật Việt Nam để được cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị và sử dụng hợp pháp phần mềm trò chơi điện tử. Còn theo quy định tại khoản 1 điều 292 BLHS năm 2015 thì việc cung cấp dịch vụ trò chơi này nếu nhằm mục đích thu lợi từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc có doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên mà không có giấy phép thì bị xem là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị điều chỉnh bởi Bộ luật Hình sự. Luật sư Phạm Công Út. Ảnh do luật sư cung cấp. Còn luật sư Lê Thiệp (Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu, Hà Nội) cũng cho rằng, điều Luật 292 mới trong Bộ Luật Hình sự 2015 đã đáp ứng được yêu cầu điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội này. Bởi thực chất đây là quy định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ trên mạng máy tính, mạng viễn thông, nó đảm bảo răn đe và phòng ngừa tội phạm, lĩnh vực này hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam và trên thế giới. "Điều Luật này để đảm bảo vai rò quản lý nhà nước, bảo vệ người tiêu dùng và lợi ích xã hội nên xử lý hình sự là phù hợp và đúng đắn. Còn đối với cá nhân viết hay lập trình trò chơi điện tử thì khác, họ là người sản xuất, là người sáng chế chứ không kinh doanh dịch vụ, chỉ người sử dụng phần mềm này kinh doanh thu lợi bất chính mới bị xử lý hình sự", luật sư Thiệp nói. Theo luật sư Thiệp, thực tế, hậu quả của những vi phạm trong lĩnh vực cung cấp trái phép dịch vụ trên mạng máy tính, viễn thông là rất nghiêm trọng vì tính dễ tiếp cận, tính phổ biến và sự tiện lợi của nó. Và có thể ngay lập tức lừa đảo hay xâm hại đến quan hệ sở hữu mà nạn nhân sẽ rất nhiều vì đặc điểm phổ biến của các mạng hiện nay. Nguyễn Hà Đông có bị xử lý hình sự theo Luật mới? Với hiện tượng Nguyễn Hà Đông, người sáng tạo phần mềm trò chơi game Flappy Bird từng ồn ào trên các mặt báo do game này giúp Nguyễn Hà Đông kiếm được tới 50.000 USD mỗi ngày, theo luật sư Út, đó là một giấc mơ đối với hầu hết những nhà phát triển game. "Hành vi này của Đông trước đây chỉ có thể gặp rắc rối bởi quy định về xử phạt hành chính, nhưng sau ngày 1 tháng 7 năm nay sẽ có nguy cơ bị hình sự hóa vì mục đích vụ lợi nhưng chưa được cấp phép hợp pháp. Như vậy, chúng ta thấy, luật pháp đã phải điều chỉnh liên tục để thích nghi với sự phát triển của xã hội chứ không thể ổn định một cách tuyệt đối, bất di, bất dịch", Luật sư Út nhìn nhận. Luật sư Út cũng nêu rõ, điều Luật này đặt ra không nhằm hạn chế sự sáng tạo trong lĩnh vực giải trí bằng phương tiện công nghệ thông tin. Nhưng nếu chỉ sáng tạo mang tính bất vụ lợi, hoặc tính vụ lợi không cao (chưa đến 50 triệu đồng thì không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhưng sự sáng tạo này với "thu nhập khủng lên đến 50.000USD/ ngày) nếu có thì phải xin được cấp giấy phép, nếu không phép thì có thể đối diện với mức án tù tối đa là 05 năm, hoặc bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng. "Mà Nguyễn Hà Đông khó nằm ngoài phạm vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không thực hiện ngay việc xin cấp phép", luật sư Út bày tỏ. Trong khi đó, luật sư Lê Thiệp lại đưa ra ý kiến khác khi cho rằng, người như Nguyễn Hà Đông là người viết phần mềm hay lập trình chương trình máy tính chứ không phải là người kinh doanh dịch vụ. "Nên trong trường hợp của Đông thì không cần phải xin phép, chỉ đơn vị sử dụng các ứng dụng này vào mục đích kinh doanh mới phải xin phép thôi.Cái đó là tự do sáng tạo, nhà nước khuyến khích, còn nếu Đông hay ai đó có thu nhập hay hưởng lợi từ việc bán bản quyền thì anh phải nộp thuế rõ ràng", luật sư Thiệp nhấn mạnh. theo Trí Thức Trẻ
  13. Báo Mỹ lo Trung Quốc tạo trận Trân Châu Cảng mới Thứ tư, 15/06/2016 - 23:00 Theo National Interest, dù Mỹ đang sở hữu dàn vũ khí công/thủ cực mạnh, nhưng như thế là chưa đủ đối đối phó với số đông vũ khí Trung Quốc. >> Mỹ muốn dùng “kho vũ khí bay” áp chế Trung Quốc Mỹ thừa nhận Theo số liệu của National Interest, Mỹ hiện sở hữu hơn 8.700 máy bay và 273 tàu chiến triển khai khắp thế giới, các căn cứ hải quân và không quân lớn trên biển, trên đất liền của họ. Những căn cứ này rất dễ bị đánh phủ đầu và tiêu diệt bởi các vũ khí dẫn đường chính xác trong một cuộc chiến tranh cục bộ giới hạn. Hải quân Mỹ không thể hy vọng tàu chiến của họ sống sót nếu bị lượng lớn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong biên chế hiện nay của Trung Quốc tấn công. "Kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Lầu Năm Góc cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay nhằm vào các căn cứ và lực lượng Mỹ sẽ không xảy ra hoặc lực lượng phòng thủ hạn chế của họ có thể đối phó được. Nhưng những quan niệm như vậy không còn đúng nữa", Mark Gunzinger và Bryan Clark, hai nhà phân tích từ Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách, nói. Theo Robert Bechkhusen, chuyên gia phân tích quốc phòng, Nga, Trung Quốc và Iran đã đầu tư lớn để phát triển các tên lửa nhắm vào căn cứ Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc, nước đang sản xuất với số lượng rất lớn các tên lửa tầm xa có chi phí thấp. Tên lửa chống hạm YJ-18. Trong khi đó, Mỹ có rất ít lựa chọn để bảo vệ các căn cứ nằm rải rác trên các hòn đảo ở Tây Thái Bình Dương, khác với các cụm căn cứ tập trung dễ phòng thủ ở châu Âu và Trung Đông. Bắc Kinh đã đưa vào biên chế hàng nghìn tên lửa hành trình và hàng trăm tên lửa đạn đạo có thể tấn công các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc, đảo Okinawa của Nhật Bản và đảo Guam ở Thái Bình Dương. Không quân Mỹ đã triển khai các khẩu đội tên lửa đánh chặn Patriot đến Tây Thái Bình Dương, nhưng mục tiêu mà hệ thống này nhắm đến chỉ là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot không có cơ hội nếu như Trung Quốc dùng tên lửa tấn công dồn dập và ồ ạt vào các căn cứ Mỹ. Các tàu mặt nước Mỹ cũng phải đối mặt mối đe dọa tương tự. Theo Beckhusen, các hệ thống phòng thủ tên lửa hành trình trên tàu chiến Mỹ như Aegis cùng các tên lửa phòng không như Sea Sparrow, SM-2, Sm-3 và SM-6 khó có thể đánh chặn được toàn bộ những tên lửa đang lao tới. Một khu trục hạm lớp Arleigh Burke trang bị khoảng trên 90 tên lửa phòng không nhưng không hẳn mọi tên lửa này đều bắn trúng mục tiêu. Theo các chuyên gia ước tính, đối thủ có thể dùng 32 tên lửa diệt hạm giá trị chưa đến 100 triệu USD để buộc tàu Mỹ phải sử dụng hết số tên lửa SM-6 trị giá 300 triệu USD và chỉ có tỷ lệ bảo vệ thành công ở mức 70%. Đó là chưa tính tới giá trị khoảng 2 tỷ USD của khu trục hạm. Một tên lửa của đối phương bắn trúng có thể khiến tàu chìm, hư hỏng, hoặc mất khả năng chiến đấu trong vài tuần hoặc vài tháng. Dù tàu sống sót thì nó vẫn phải trở lại cảng để tái trang bị. Tất cả điều đó cho thấy chiến lược của Trung Quốc nếu hiệu quả có thể làm suy yếu hải quân Mỹ. Các tên lửa của Trung Quốc ngày càng thông minh hơn. Đặc biệt, sát thủ diệt hạm YJ-18 của nước này rất nguy hiểm. Mới chỉ được biên chế vài năm gần đây, YJ-18 có thể bay quãng đường gần 467 km với vận tốc xấp xỉ Mach 0,8. Khi tiếp cận mục tiêu trong tầm phòng thủ của vũ khí tàu đối phương, nó tăng tốc lên Mach 2,5 khiến hệ thống phòng thủ rất khó bám bắt và phá hủy. Vũ khí công nghệ cao Vũ khí điện từ sẽ được Mỹ ưu tiên trang bị trên siêu hạm lớp Zumwalt đầu tiên. Theo phân tích của National Interest, công nghệ tàng hình và học thuyết quân sự Mỹ không thể bù đắp được lợi thế giá rẻ và số lượng lớn của tên lửa đối phương, khiến Lầu Năm Góc phải cân nhắc những nguy cơ tổn thất trong trường hợp nổ ra một cuộc xung đột kéo dài nhiều giờ trong tương lai. Một giải pháp khắc phục điểm yếu này có thể là các vũ khí của tương lai như súng laser, pháo điện từ vốn có khả năng tấn công nhiều tên lửa đang bay tới trong phạm vi tương đối gần. Các chuyên gia Mỹ cho rằng, các căn cứ phân tán của Mỹ cần gia cố khi cần để buộc Trung Quốc sử dụng nhiều tên lửa, tốn kém và tốn nhiều vũ khí tầm xa hơn. Để tấn công các bệ phóng tên lửa trước khi nó khai hỏa, Mỹ cần sử dụng nhiều máy bay không người lái (UAV) và oanh tạc cơ tàng hình như B-21 xâm nhập khu vực phòng không của Trung Quốc và tung đòn phủ đầu. Mỹ cũng không phải từ bỏ các tên lửa phòng không mà chỉ không thể dựa vào các biến thể tầm xa và đắt đỏ hơn. Việc phát triển các vũ khí điện từ sẽ rất tốn kém, khoảng hàng chục triệu USD mỗi đơn vị vũ khí, vì thế nó sẽ không phổ biến bằng các vũ khí laser, vũ khí vi sóng năng lượng cao và các tên lửa tầm ngắn, tầm trung có thể khai hỏa đồng loạt. Trong trường hợp tên lửa địch vượt qua được các vũ khí này, các tàu chiến hải quân Mỹ vẫn còn các vũ khí tầm gần như pháo bắn cực nhanh Phalax để hạ tên lửa trước khi nó bắn trúng, nhưng đây là giải pháp cuối cùng. Mỹ cũng có thể kết nối mạng toàn bộ các vũ khí tầm ngắn với các pháo điện từ để tạo thành mạng lưới gồm nhiều tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở tầm trung hơn. Dù vậy, các tên lửa Trung Quốc đối đầu với UAV, vũ khí laser và pháo điện từ Mỹ sẽ không thể biết vũ khí nào giành chiến thắng, trừ khi một cuộc chiến thực sự nổ ra, ông Beckhusen nhấn mạnh. Clip Hải quân Trung Quốc khoe cơ bắp: Theo Thùy Dung (tổng hợp) =========================== Cái này lão cũng nói lâu rùi nhá! Thứ nhất: Tung Coóc hổng phải Iraq. Thứ hai: Nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ rất thảm khốc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sau khi lão gõ xong hàng chữ này, lão cảnh cáo rằng: Cả hai siêu cường Mỹ và Tàu, đều cần hết sức cảnh giác. Cho đến hết tháng 10 Việt lịch là thời gian lão bảo kê không thể có chiến tranh thì cả hai bên cần để phòng một cuộc tấn công bất ngờ vào đối phương. Lão nhắc lại rằng: Chiến trường chính sẽ ở Hoa Đông và tất cả các lực lượng quân sự của Tàu trên đất liền đều bị tấn công. Biển Đông chỉ là dây dẫn của thùng thuốc nổ kết thúc "Canh bạc cuối cùng". Hoa Kỳ đem 70% quân lực của họ đến đây, không phải để uýnh mấy hòn đảo ở bể Đông.
  14. Cháu tiên tri mù Vanga tiết lộ bí ẩn về “lời sấm” của bà Thứ tư, 15/06/2016, 21:40 (GMT+7) (Văn hóa) - Nhà tiên tri mù Vanga cho rằng con người trước hết phải quan tâm tới tình trạng tinh thần của mình. >> Những tiên tri linh ứng về thảm họa thiên nhiên môi trường >> Hậu duệ của bà Vanga đã xuất hiện >> Ông Nguyễn Phúc Giác Hải nhận định về tiên tri rợn người của Vanga >> Kinh hãi với những tiên tri "rợn tóc gáy" của bà Vanga năm 2016 >> Những lời tiên tri kinh hoàng đã “trở thành sự thực” của bà Vanga Hiện tượng kỳ lạ nhà tiên tri mù Vanga giờ được cả thế giới biết tới. Dưới đây là bài học sức khỏe tinh thần của nhà tiên tri do chính cháu gái của bà Kraximira Xtôiankôva ghi chép lại. Hãy xem bà nói gì về điều này: – Mọi thực thể sống, toàn bộ Trái đất và cả Vũ trụ đều tuân theo một nhịp điệu và trật tự Vũ trụ nghiêm ngặt nhất định. Phá vỡ trật tự đó, dù là ở mức độ nhỏ nhất cũng dẫn tới những hậu quả lớn khó tránh khỏi, mà nhân loại sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt cho chúng. Và bây giờ cũng đang phải trả giá. – Vâng, nhưng là thế nào để tiến tới trật tự đó? – tôi hỏi (Kraximira Xtôiankôva). – Đừng phá vỡ sự hài hoà. – Nhưng làm thế nào để sống nhịp nhàng với nó? – Người hiền sẽ đạt tới sự hài hoà với thiên nhiên và con người xung quanh. Lòng tốt đó là phẩm chất chủ yếu của con người. Con người không có quyền trở nên vô dụng, không đem lại lợi ích cho người khác, mỗi người, dù anh ta là ai cũng đều phải thực hiện sứ mệnh của mình trên mặt đất… Mỗi một cuộc đời đều có khả năng tự phát triển vì những mục đích cao cả. Và tất nhiên chúng ta không có quyền coi thường trách nhiệm cao cả đó. Nhưng nếu trao quyền tự do đó cho người tồi thì chúng ta sẽ vô tình trở thành đồng loã cho tội lỗi của cái ác, chúng ta kìm hãm quá trình hoàn thiện đạo đức. Tôi muốn minh họa ý kiến của Vanga về bản chất của sự phát triển con người hài hoà bằng một số ví dụ: …Một người đàn ông đứng tuổi, mệt mỏi, ăn bận xuyềnh xoàng đứng bối rối trước mặt Vanga. Sau khi trấn tĩnh được ông ta hỏi: – Bà chị hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ – bà nhà tôi mới chết, tôi còn trơ trọi một thân một mình. – Tại sao lại một mình? – Vanga ngạc nhiên – Tôi nhìn thấy 7 người con của anh. – Vâng – người đàn ông trả lời – tôi có nhiều con nhưng chúng chỉ có những mối quan tâm của chúng thôi, chứ chẳng có thời gian dành cho cha. Chúng hoàn toàn quên tôi rồi. – Anh bạn ơi, đối với những người bị con cái lãng quên, ở nước ta đã có những nhà dưỡng lão, ở đó có thể sống yên ổn cuối đời. Hãy để cho nhà nước lo cho anh, anh sẽ còn sống lâu và sống tốt hơn bây giờ. Tôi hiểu, là một người cha, anh sẽ đau đớn khi nghe những lời của tôi, nhưng hãy biết rằng, các con anh sẽ phải trả giá nghiệt ngã cho việc con thường nghĩa vụ làm con của mình. Trong cuộc sống của chúng ta, thờ ơ với người thân, đui điếc trước nỗi khổ người khác, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Mỗi lần mẹ tôi đề nghị Vanga tiếp một người quen của mình. Bà này thường khó ở vì một điều gì đấy. Nhưng Vanga lại cương quyết trả lời: – Không, bà ta hoàn toàn chẳng ốm đau gì hết! Bà ấy là một người tồi! Bà ấy muốn sao cho cả thế giới tội nghiệp của chúng ta chỉ quanh xung quanh bà ấy và các con bà. Tốt hơn hết hãy để bà ấy nhớ lại xem mình đã lớn lên từ cảnh bần hàn thế nào! Bây giờ bà ấy có đủ thứ mình mong muốn. Nhưng lòng tham vô đáy, mong ước có nhiều đồ đạc, nhà cửa hơn nữa đã hành hạ bà ta. Đấy chính là bệnh của bà ta. Chẳng có loại thuốc nào chống lại căn bệnh này được! Còn có một chuyện rất thú vị. Một hôm có đôi vợ chồng đứng tuổi ở một làng nhỏ bé Pleven tới gặp Vanga để xin lời khuyên về những nỗi cay đắng và bệnh tật của mình. Bỗng nhiên Vanga quay sang phía ông chồng và hỏi: – Thế anh không quên chuyện về cái dây thừng đấy chứ? Người đàn ông ngơ ngác không hiểu, nhưng vợ ông ta lập tức nhớ ngay ra chiếc dây bất hạnh đó và bà kể lại: Khi cả hai còn trẻ và khỏe, họ có một mảnh vườn lớn. Họ trồng dưa hấu rồi đem dưa đi bán. Tiền thu được cũng khá. Một lần trên đường ông chồng đem dưa ra chợ bán, có một cậu bé đu lên đằng sau xe telega của ông và moi lấy một quả. Ông ta nổi nóng vớ lấy chiếc dây nằm dưới tay mình đánh cậu bé tàn bạo. Vợ ông phải khó khăn lắm mới giằng nổi cậu bé ra khỏi tay ông chồng đang nổi điên. – Vì sự tàn bạo của mình bây giờ anh phải trả giá đó. Quả dưa có đáng gì không? Không có lẽ mọi người đến với Vanga không phải vì những chuyện vạch vãnh. Tôi rất thích ý kiến của một trong những người kính trọng Vanga. Có thể Vanga không tiên đoán cho bạn điều gì cả, mà đơn giản bạn chỉ cần xin một lời khuyên là đủ. Bởi bà đọc được từ cuốn sách của cuộc sống. Có lần tôi hỏi bà: – Dì hãy nói xem con người là gì? Vanga trả lời: – Ngay cả trong câu hỏi đã chứa đựng một câu trả lời: một thực thể lăng xăng, hối hả không ngừng quan sát, nghiên cứu tìm tòi và không tìm thấy cái đáng đi tìm. Xin lỗi, dì đùa đấy. Nếu nói một cách to tát, con người như là một phần của vũ trụ bao la – thì chẳng là gì cả. Một hạt cát bé nhỏ trong cái vô biên. Nhưng trong con người có một ngọn lửa thần thánh. Vì thế con người rất thường xuyên biến chuyển bản thân, không mệt mỏi tìm tòi và nghiên cứu những bí mật còn tồn tại, làm nên những phát minh chưa từng thấy, dũng cảm đi tới sự mạo hiểm chết người. Cái nhìn cương quyết của con người nhằm hướng bầu trời, những khoảng không Vũ trụ không làm cho con người sợ hãi, con người nhìn thấy và đếm được các vì sao. Hai trăm năm nữa, con người sẽ tiếp xúc với những anh em về trí tuệ từ những thế giới khác. Những người hàng xóm – Hungari của chúng ta sẽ thiết kế được những máy móc mà nhờ đó họ lần đầu tiên bắt được những tín hiệu từ Vũ trụ. Còn những tri thức đúng đắn về Vũ trụ thì nên tìm trong những cuốn sách cổ thiêng liêng. – Còn trước đó thì sao? – Thế giới đang trải qua nhiều thảm hoạ và những chấn động mạnh. Bản thân nhận thức của con người cũng thay đổi. Thời kỳ nặng nề đang tới. Mọi người được phân chia theo dấu hiệu niềm tin (tôn giáo). Một học thuyết thông thái và cổ nhất sẽ quay lại với họ. Người ta hỏi dì: “Khi nào thì thời kỳ đó tới?” Không nhanh đâu! Xiry vẫn còn chưa sụp đổ (Câu chuyện này được ghi lại vào tháng 5 năm 1979 và xin thề là tôi không biết ý nghĩa phù thuỷ là gì bao hàm trong bốn từ cuối cùng). Mẹ tôi kể: – Mẹ thường sang nhà Vanga vào sáng sớm, khi dì còn chưa bắt đầu tiếp khách. Nhiều khi nhìn thấy dì rất mệt mỏi, mẹ hỏi tại sao dì không ngủ và thường nghe câu trả lời: â??Tôi không thể ngủ được bởi vì ban đêm tôi có mặt ở những điểm nóng khác nhau trên Trái đất, tôi nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp của chiến tranh và tai họa. Tôi muốn ngủ chút ít bây giờ, nhưng không thể bởi vì mọi người lại đã đợi tôi”. – Sau một trận lụt lớn ở Scopine – mẹ tôi kể tiếp – mẹ cùng dì Vanga sang Strumitsa tới thăm người bạn cũ Panđe Ascanov. Ông hết sức tuyệt vọng vì nhà cửa của ông ở Scopine hầu như bị lũ cuốn sạch. Tiện thể Panđe hỏi Vanga: “Có nên chữa lại ngôi nhà hay không, tốt hơn hết là tích góp tiền xây nhà mới”. Vanga trả lời: “Còn nhà mới gì nữa! Hãy chạy khỏi Scopine, bởi sắp tới ở đây sẽ bùng nổ một cái gì đó còn khủng khiếp hơn trận lụt vừa qua. Hãy ở lại Strumitsa này”. Một tuần sau, một trận động đất khủng khiếp đã tàn phá tận gốc Scopine, rất nhiều người chết và bị thương nặng. Vào đầu năm 1968 Vanga mấy lần rơi vào trạng thái xuất thần và cứ nhắc đi nhắc lại: “Hãy nhớ tới Praha! Hãy nhớ tới Praha! Mây đen đang tụ đặc trên thành phố và từ mây đen vang lên giọng nói: “Chiến tranh! Praha sắp biến thành cái bể kính, mà trong đó những kẻ điên sẽ bắt cá. Vâng, vâng, chính là như vậy!” Có rất nhiều người cũng như tôi đã chứng kiến và nghe thấy những gì Vanga nói khi đó, tất cả họ có thể khẳng định điều này. Rất nhanh sau đó, cả thế giới được chứng kiến những sự kiện bi thảm ở Tiệp Khắc. Nhưng Vanga ngụ ý gì khi nói rằng Praha biến thành bể kính ở đó người ta bắt cá, thì tôi cảm giác rằng cho đến hiện nay vẫn không ai hiểu. Thường thì Vanga không giải thích: những gì bà nói ra, đặc biệt khi điều đó động chạm đến những sự kiện lớn có tính chất vận mạng. Có thể nghe được ở bà những điều mà bản thân bà cũng không hiểu. Công việc của bà là truyền đi những gì nghe được. Vanga thường tránh nói về chính trị, điều đó có lý do của nó. Bà sợ lời của bà có thể được giải thích những cách rất khác nhau. Nhưng quả thật, cũng có một vài lần bà nói về đề tài này. Cách đây khoảng chục năm đã có một cuộc đàm đạo thú vị giữa bà với nhà báo Libăng Abđel Amir Abđala. Về những ấn tượng của mình trong cuộc gặp gỡ này nhà báo đã chia sẻ với bạn đọc trong tờ tuần báo chính trị “Al.Kitakh al arabi”. Bài báo này được dịch sang tiếng Bungari và đăng trong tạp chí “Bulgaria de Oji” – Số 2 năm 1982. Thiết nghĩ không phải tất cả mọi người quan tâm tới Vanga đều đã đọc bài báo này nên tôi cho rằng có thể trích ra đây vài đoạn. “Vanga có một căn phòng giản dị như trăm ngàn các căn phòng khác. Ở giữa phòng là một lò sưởi điện. Vanga ngồi trên đi văng trải thảm sọc xanh và vàng da cam. Nói chuyện với bà, tôi cố gắng tập trung sức mạnh tinh thần vào những ý nghĩ của mình để không bị rơi vào ảnh hưởng của người phụ nữ này. Tôi tháo kính và nhìn mặt ba người phụ nữ khác ngồi trong góc phòng. Mọi thứ vẫn còn in trong tâm trí tôi. Im lặng ngự trị. Gương mặt Vanga toả ra sự yên tĩnh. Bà ngửng đầu và nói bằng một giọng mạnh mẽ tự tin: – Nhà báo Libăng hãy lại đây và ngồi xuống. Hãy để người lái xe ra ngoài! – Đây là dấu hiệu đầu tiên cho tôi thấy sức mạnh của Vanga. Làm sao bà đoán được rằng người lái xe đang ngồi trong phòng. – Hãy đưa miếng đường đây, nhà báo! Tôi lấy từ trong túi ra miếng đường và đặt lên bàn để xem. Vanga cầm nó lên như thế nào. Không chút khó khăn, bà đưa tay ra và cầm ngay được miếng đường và bắt đầu sờ nắn nó. Bàn tay bà rất tự tin. Bà quay sang phía tôi và tôi cảm thấy bà nhìn thấu tâm hồn tôi. Vanga nói: – Cậu có cặp kính mà cậu vẫn thường đeo trong những cuộc gặp gỡ và những tình huống quan trọng. Tại sao bây giờ cậu lại tháo nó ra? Đó là đòn thứ hai giáng vào sự thiếu tin tưởng của tôi đối với sức mạnh của cái nhìn nội tại của bà. – Hãy nghe đây – bà nói – cha mẹ cậu đang sống ở Libăng. Vào thời điểm này mẹ cậu đang ở nhà, còn cha cậu thì không. Có lẽ ông đang làm việc ngoài đồng. Cậu sống ở thành phố và làm nghề báo được 12 năm. Cậu viết về những vấn đề chuyên ngành của mình, đôi khi cũng viết về chính trị. Nhưng đóng góp của cậu ở đây không lớn lắm. Năm 1982 và 1983 sẽ đem lại cho cậu thành công lớn trong công việc. Sau này cậu sẽ có bảy đứa con, còn khi cậu 42 tuổi, cậu sẽ chứng kiến một cuộc chiến tranh lớn, nhưng tôi sẽ không nói ai là kẻ mở đầu cuộc chiến tranh này. Cậu theo đạo Hồi, hãy tuân thủ nghiêm ngặt những ngày lễ của lịch Hồi giáo. Các bạn có một văn bản thiêng liêng lớn đó là kinh Côran. Cậu phải chăm chú đọc nó, đặc biệt từ chương IX đến chương XII. Im lặng một lúc, Vanga tiếp tục: – Năm 1984, ở Xiry sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh lớn vì các vấn đề quốc tế của nó đang trở nên phức tạp. Cậu đã đến Jeruxalem bao giờ chưa? Bây giờ tôi đang nhìn thấy Bagđa. Thành phố Bagđa là gì vậy? Cậu sắp đi tới đó. Bà tiếp tục không để cho tôi kịp ra câu hỏi: – Ở Libăng sẽ có những vấn đề từ tứ phía. Tôi nhìn thấy dòng sông Nin hùng vĩ. Cậu sẽ tới thăm đôi bờ của nó. Trước mặt cậu có rất nhiều ngả đường. Ngừng một chút, bà tiếp bằng giọng đều đều: – Libăng bị bao bọc bởi những ngọn lửa. Tôi nhìn thấy nhiều quả đỏ và nhiều nước. Nhưng ở nước bạn sẽ không có và sẽ không dầu lửa. Sau đó Vanga hỏi tôi: – Ai đã kể cho cậu biết về tôi? – Tổng biên tập Ualid Al-Huxein, chính ông cũng muốn nói chuyện với bà. Tổng biên tập Ualid Al-Huxein. Vanga im lặng một lúc, sau đó lại xoay miếng đường giữa những ngón tay. Lát sau bà nói: – Hiện nay ở Libăng có rất nhiều xe quân sự hạng nặng. Vào tháng 5 năm 1982 bầu trời của các bạn bỗng dưng tối đen. Sau một phút im lặng, bà lại tiếp tục: – Ở Libăng có rất nhiều những uỷ ban khác nhau, chỉ có điều họ chẳng có khả năng bắt tay vào việc gì hết. Các chiến hào vẫn không có binh lính, còn các chướng ngại vật và chiến luỹ sẽ không bị phá vỡ. Tôi nhìn và nghe, còn bà thì nói, hỏi và tự trả lời: – Ai là nhà tiên tri của các bạn? Đó là người truyền đạo khiêm nhường như nhau cho cả người giàu lẫn người nghèo và nhìn thấy ngay ba hành tinh. Giờ đây linh hồn ông ta đang bước vào phòng. Eliax Sarkix là ai? Ông Tổn Thống của các bạn, theo đạo Cơ đốc, chưa vợ, dòng dõi Ả rập. Ông là một nhà chính trị tốt. Nhưng hiện nay ở Libăng đang có quá nhiều quân nhân. Trong tương lai vị trí của ông sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Vanga im lặng một chút rồi lại bổ sung: – Tôi nghe thấy ở Brâyrut bây giờ đang có chiến tranh. Lửa lúc tắt, lúc lại bùng lên. Cậu có ủng hộ cuộc chiến tranh này không? – Không, tôi không ủng hộ! – tôi trả lời. Bà Vanga đã kể cho tôi nghe tất cả điều đó vào hồi 8 giờ 45 phút sáng ngày 2 tháng 12 năm 1981. Sau này tôi trở về Libăng tôi tìm thấy trong kho lưu trữ những tư liệu cho biết chính vào ngày đó khu vực phía Tây của Bâyrút đã xảy ra những cuộc đụng độ giữa hai tổ chức vũ trang. Tôi biết rằng thường thì Vanga không động chạm đến vấn đề chính trị. Nhưng tại sao so với tôi bà lại nói về điều đó? Có lẽ tình hình chính trị và vận mạng của đất nước tôi đã làm tôi rất lo lắng. Trước khi gặp Vanga, tôi đã nghĩ nhiều về điều đó và những ý nghĩ thầm kín của tôi có lẽ bằng cách nào đó đã in dấu nên trên miếng đường mà tôi vẫn thường cầm theo cả khi ngủ. Còn Vanga thông qua những dấu ấn đó biết được những ý nghĩ của tôi và cố gắng dùng những lời tiên đoán của mình để trả lời những vấn đề đang dày vò tôi. Quay về Xôphia, tôi cứ nghĩ mãi về người phụ nữ mà năng khiếu đã được nhà nước công nhận này. Tôi quyết định không đăng những gì dính dáng đến riêng tôi cũng như không đăng những gì động chạm trực tiếp đến lợi ích của đồng bào và Tổ quốc tôi – Libăng. Tại sao? Bởi vì nếu những gì mà Vanga nói, được xác nhận thì điều đó thật khủng khiếp. Tôi những muốn tin rằng: đó chỉ là những lời đoán mà thôi” . Năm 1978 có một vị khách cao cấp từ Nicaragoa tới thăm Vanga. Khi nói về tình hình chính trị ở nước mình vị khách tỏ hy vọng rằng tình hình sẽ ổn định phần nào. Nhưng Vanga trả lời ông ta: – Không, máu vẫn còn đổ nhiều. Dòng sông máu còn chảy. Ông thậm chí cũng không hình dung nổi điều gì chờ đợi ông… Mọi người thường hỏi Vanga: “Bà chưa chán tất cả những người thường ngày vẫn đến với bà ư? Bà thích nói chuyện với ai hơn?” Bà trả lời: – Đối với tôi tất cả mọi người đều như nhau (bà rất thích nhắc tới câu chuyện ngụ ngôn: Một lần Chúa Trời ra lệnh mở tất cả những quan tài và cử Thiên Sứ xuống xem trong đó có gì. Khi Thiên Sứ trở về Chúa Trời hỏi: hãy nói xem ngươi nhìn thấy những gì? Ngươi có phân biệt được ai là chiến binh, ai là người thường, ai là quan toà không? – Không thưa ngài – Thiên Sứ trả lời – tôi chỉ nhìn độc có xương trắng dưới đất thôi)”. (Theo Kiến Thức) =========================== Quý vị và anh chị em hãy xem kỹ đoạn này Bà Vanga một lần nữa lại nhắc tới thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về văn minh Lạc Việt. Đây chính là học thuyết cổ xưa duy nhất đủ tư cách quay trở lại với với nền văn minh nhân loại hiện đại. Tiếc thay! Hình như cả nhân loại đang thờ ơ với lời tiên tri của bà Vanga.
  15. Quẻ này có vẻ không chuẩn. Ngày 15/ 7 Hanoi rất nóng. Hãy chờ xem.
  16. "Kẻ thù nguy hiểm" của đảng Cộng sản Trung Quốc tái xuất Ngọc Việt 06:31 13/06/16 (GDVN) - Tập Cận Bình đã lường trước được hậu quả nếu G.Soros ra đòn nên một cuộc chiến giữa Trung Nam Hải với “nhà đầu tư đại tài” đã diễn ra rất gay gắt. Tham bát bỏ mâm xem thường Ấn Độ, Bắc Kinh phải trả giá đắt Việt Nam có thể khai thác được gì từ cạnh tranh thương mại Trung - Mỹ? Thủ tướng Nhật quyết liệt theo đuổi Abenomics và cơ hội cho Việt Nam Nikkei Asian Review ngày 10/6 đưa tin, nhà tài phiệt người Mỹ - tỷ phú George Soros đã tái xuất trong bối cảnh giới đầu tư đang ngày càng lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và nguy cơ Brexit khi cuộc trưng cầu dân ý ở Anh sắp diễn ra. Tờ báo của Nhật Bản cho rằng “nhà đầu tư đại tài” G.Soros quay trở lại công việc kinh doanh đồng nghĩa với việc thúc đầy hoạt động đầu cơ chứng khoán và chắc chắn sẽ gây khó chịu cho nhiều thực thể kinh tế - chính trị toàn cầu. “Mặc dù Soros được coi là nghỉ hưu thực tế kể từ năm 2011, nhưng giới truyền thông Hoa Kỳ đã thông báo rằng doanh nhân người Mỹ này hiện đang chỉ đạo giao dịch tại Soros Fund Management khi ông cho rằng, khủng hoảng kinh tế đã có thể nhận diện được. G.Soros từng đưa ra nhiều ý kiến ​​bi quan về nền kinh tế Trung Quốc từ đầu năm đến nay, trong đó có một cuộc hạ cánh cứng là không thể tránh khỏi”. Nhà tại phiệt Mỹ George Soros 85 tuổi, được giới đầu tư xem là “chuyên gia tạo khủng hoảng” khi được nhận định là có vai trò trong 3 cả cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính gần đây nhất. Đó là cuộc khủng hoảng của đồng bảng Anh năm 1992, cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 và cuộc khủng khoảng kinh tế - tài chính toàn cầu năm 2008. Đặc biệt G.Soros đều làm cho mình giàu qua tất cả các cuộc khủng hoảng nêu trên. Nhà đâu tư đại tài George Soros – người có thể gây nguy hại cho Bắc Kinh trong lần tái xuất này. Ảnh: dcclothesline.com. Ông G.Soros cũng được xem là ‘thiên tài bán khống”, có thể “một tay che cả bầu trời” và khiến cho thị trường nhiều phen chao đảo. Ông kiếm lợi nhuận từ sự sụt giá, bắt đầu từ những động thái được xem là “mượn tạm” tài sản và sau đó bán đi, với nghiệp vụ “mua rẻ bán đắt” rồi trả nợ và hưởng lợi qua chênh lệch giá. Vì vậy, nhiều người cho ông là kẻ dã tâm khi khiến nhiều nền kinh tế chao đảo, nhưng không ai có thể phủ nhận Soros có bộ óc của một thiên tài. Là nhà tiên phong của ngành công nghiệp quỹ đầu cơ, ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, Soros không xa lạ gì với giới doanh nghiệp Trung Quốc. Soros đã được mời tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao diễn ra tại đảo Hải Nam năm 2013. Tuy nhiên, khi Soros đã đưa ra nhận định một cuộc hạ cánh cứng không thể tránh khỏi cho những khó khăn của kinh tế Trung Quốc, ông đã gây nên cuộc khẩu chiến ác liệt với Bắc Kinh. Tờ Nhân Dân Nhật báo ngày 30/1 lên án Soros đã trở thành một kẻ thù nguy hiểm của đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, lần tái xuất này của George Soros sẽ khiến cho Bắc Kinh đối diện với nhiều nguy cơ khi nhà tài phiệt này ra đòn và nhắm tới Trung Hoa đại lục. George Soros có thể tấn công vào sự bất ổn của thị trường tài chính, làm cho đồng nhân tệ mất giá, khiến kinh tế Trung Quốc teo lại, dẫn đến nguy cơ sụp đổ Có thể thấy rằng, khi tái cơ cấu lại nền kinh tế của Tập Cận Bình phát huy hiệu quả thì cũng đồng thời khiến cho quy mô nền kinh tế Trung Quốc co lại khi các chỉ số của nền kinh tế hầu hết suy giảm, từ xuất khẩu, nhập hẩu đến giá trị sản lượng kinh tế nội địa, khiến cho tốc độ tăng trưởng chậm lại. Đây là hệ quả của việc chuyển nền kinh tế từ lớn sang mạnh, sự phát triển bùng nổ sẽ chuyển sang phát triển bền vững. Việc co lại của quy mô kinh tế Trung Quốc được thể hiện ở việc giảm mức tăng trưởng, quy mô không lớn nhanh như trước nữa và thậm chí có thể không lơn bề ngoài, nhưng mạnh bên trong qua tỷ trọng của các thành phần kinh tế trong GDP. Việc tỷ giá đồng nhân dân tệ được điều chỉnh trong những biên độ có kiểm soát, nhằm mang lại lợi ích cho kinh tế Trung Quốc qua công cụ tài chính này. Song nếu G.Soros có ý định và thực hiện thành công ý định của mình, khiến cho kinh tế Trung Quốc rơi vào khủng hoảng bắt đầu từ tiền tệ thì quy mô kinh tế Trung Quốc không còn co lại có điều tiết theo ý đồ của Bắc Kinh. Ngược lại, nó sẽ bị teo lại một cách nhanh chóng và thể hiện ra là nền kinh tế nhỏ đi ở quy mô GDP, thâm hụt trong tất cả các chỉ tiêu kinh tế và sức mạnh nền kinh tế có thể tụt lại hàng chục năm. Hình minh họa, nguồn: The Telegraph. Có thể thấy điều ấy qua các phương trình kinh tế sau đây. Giả thiết là đồng nhân dân tệ (CNY) mất giá 10%. Thứ nhất, ta tính là thiệt hại về GDP của Trung Quốc khi nội tệ mất giá: Năm 2016, GDP của Trung Quốc = 71.608 tỷ CNY = 10.907 tỷ USD (theo tỷ giá của Trung Quốc) = 10.798 tỷ USD (theo thị trường ) (*) Khi CNY/ USD giảm 10% thì (*) teo lại chỉ còn = 10.798 x 90/100 = 9.718 tỷ USD Thứ hai, ta tính thiệt hại về gia tăng nợ công của Trung Quốc khi nội tệ mất giá: Năm 2016 nợ công của Trung Quốc tính bằng CNY = 71.608 x 2.49 = 178.304 tỷ CNY. Nếu 30% là nợ của nước ngoài = 178.304 x 30/100 = 53.491 tỷ CNY(**). Khi CNY/ USD giảm 10% thì (**) sẽ tăng lên = 53.491 x 110/100 = 58.840 tỷ CNY. Và lúc đó % ngân sách phải trả nợ nước ngoài là: = 58.840/178.304 x100 = 33% Vậy là khi CNY mất giá 10% thì kinh tế Trung Quốc thiệt hại ít nhất là 13% (gồm 10% GDP teo lại + 3% nợ nước ngoài tăng thêm). Nếu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trung bình 6,5% thì chỉ cần đồng nhân dân tệ mất giá 10% sẽ kéo kinh tế nước này tụt lùi tới hai năm, gây ra rất nhiều hệ luỵ cùng với những hậu quả khó lường, ảnh hưởng tới ổn định xã hội. Trong khi giả thiết đưa ra là rất khiêm tốn, nếu so với việc mất giá của những đồng tiền tại Châu Á trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997. Với Thái Lan thì năm 1996, 1USD = 25,61 bath, đến năm 1997, 1USD = 47,25 bath và năm 1998, 1USD = 58 bath, nghĩa là đồng tiền của Thái Lan mất giá tới 44,16%. Còn với Hàn Quốc thì năm 1997, 1USD = 1.000 won, đến năm 1998, 1USD = 1.700 won, nghĩa là đồng tiền của Hàn Quốc mất giá gần 42%, theo BBC Timeline. Quả là ác mộng với Bắc Kinh nếu “chuyên gia tạo khủng hoảng” Soros tấn công vào thị trường tiền tệ nước này. Tập Cận Bình đã lường trước được hậu quả nếu G.Soros ra đòn nên một cuộc chiến giữa Trung Nam Hải với “nhà đầu tư đại tài” đã diễn ra rất gay gắt. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Thuỵ Sĩ hồi đầu năm 2016, nhà tài phiệt Mỹ đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho tương lai của kinh tế Trung Quốc, theo Nikkei Asian Review ngày 6/2. Có lẽ George Soros sẽ ra đòn với Bắc Kinh trong lần tái xuất này, bởi khi nhà tài phiệt này xuất hiện nghĩa là ông đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền của mình và như ông cho biết đó là nguy cơ Brexit và khó khăn của kinh tế Trung Quốc. Theo người viết thì có thể nhận diện 3 hiệu ứng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khiến cho“thiên tài bán khống” hành động và sẽ thành công. Thứ nhất, gần đây Bắc Kinh liên tục bơm thêm tiền vào thị trường, chứng tỏ thị trường tài chính Trung Quốc vẫn còn bất ổn, cụ thể là niềm tin của giới đầu tư vẫn chưa được củng cố lại, vẫn phải cần tới cú hích của chính phủ. Trong khi đó Bắc Kinh vẫn điều tiết đồng nội tệ theo biên độ có lợi cho kinh tế Trung Quốc. Điều đó chứng tỏ vai trò của nhà nước quá lớn, đồng nghĩa khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn rất yếu và đây chính là yết hầu cho Soros xuất chiêu. Thứ hai, tình hình bế tắc sau cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ – Trung kết thúc, khiến cho làn sóng đầu tư nước ngoài rời bỏ Trung Quốc có thể gia tăng. Giới đầu tư lúc này hướng về Trung Hoa đại lục chủ yếu là hướng vào thị trường vốn, khiến cho nguồn cung tăng trong khi người sử dụng vốn lại giảm. Ứ vốn trên thị trường là một trong những dấu hiệu đầu tư sản xuất suy giảm. Cung tăng, cầu giảm sẽ là cơ hội cho chiêu thức mua rẻ và sẽ bán đắt của G.Soros. Thứ ba, cả Abenomics lẫn Modipolicies đều đã tìm ra đột phá khẩu cho mình và điều đó đồng nghĩa với mũi chiến lược kinh tế dịch vụ - nhất là dịch vụ tài chính – của tái cơ cấu giảm đi rất nhiều công hiệu. Trong khi Hong Kong không sáng sủa bởi ảnh hưởng từ chính trị sẽ khiến cho Soros té nước theo mưa, kéo luôn cả Thượng Hải vào vòng bất ổn. Từ đó việc tung đòn tâm lý hoang mang sẽ gây nên tình trạng hỗn loạn trên thị trường và đó là điều mà Soros chờ đợi. Đặc biệt nguy hại là khi Bắc Kinh ngấm đòn bởi kinh tế Trung Quốc teo lại, sức mạnh của nó suy giảm, sự tác oai tác quái từ những công cụ của Tập Cận Bình giảm công lực thì những đối tác, đối thủ của Trung Quốc có thể miễn nhiễm với “những cơn ho suyễn” từ Bắc Kinh. Đó là sự lợi hại của chiêu trò mà G.Soros thực hiện và cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 đã chứng minh cho sự lợi hại ấy, khi nó chỉ gây thiệt hại cục bộ với một số nền kinh tế mà thôi. George Soros có thể tấn công vào “gót chân Asin” của chiến dịch “đả hổ đập ruồi” và gây bất ổn cho xã hội Trung Quốc Người viết từng phân tích, nền kinh tế Trung Quốc có những nét riêng có của nó, thể hiện rõ nhất là sự tồn tại cả “của chìm” lẫn “của nổi” và điều đó khiến cho thị trường chứng khoán không phải là phong vũ biểu chân thực của nền kinh tế này. Những nét riêng cùng với sự can thiệp sâu của chính phủ vào quá trình vận hành của nền kinh tế, khiến cho kinh tế Trung Quốc có thể miễn nhiễm với những tác động trái chiều của nhiều quy luật của thị trường tự do. Điều đó cũng khiến cho nhiều sự trừng phạt của các định chế hay thực thể kinh tế trên toàn cầu không diễn ra theo hiệu ứng tất yếu và đã gây bất ngờ cho giới phân tích. Tuy nhiên, khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền đã thực hiện chiến dịch “đả hổ đập ruồi” trong cuộc chiến chống tham nhũng, với việc làm trong sạch bộ máy lãnh đạo đảng và chính quyền từ cấp cơ sở tới cấp trung ương. Chiến dịch thanh lọc này đã gây nên sự chuyển biến trong toàn xã hội. Song bên cạnh những thành quả đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng là củng cố quyền lực của người lãnh đạo, thì cùng với đó nó cũng gây nên nhiều hiệu ứng bất lợi cho sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Đó là sự kiềm chế hiệu quả chính sách kích cầu nội địa – một trong ba mũi nhọn chiến lực của tái cơ cấu lại nền kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình và đây chính là “gót chân Asin” của chiến dịch “đả hổ đập ruồi”. Có thể thấy rằng, lực lượng có khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm – trọng tâm của kích cầu nội địa – là tầng lớp có thu nhập cao trong xã hội, trong đó có gia đình và người thân của cán bộ công chức - đối tượng quan trọng nhất trong chiến dịch “đả hổ đập ruồi” của Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ảnh: BBC. Tuy nhiên, sự quyết liệt của chiến dịch chống tham nhũng đã khiến cho việc mua sắm của gia đình và người thân quen cán bộ đã trở nên hạn chế rất nhiều. Có lẽ việc “chỉ mặt gọi tên” với tội danh vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng không những đã làm cho những kẻ tham nhũng khiếp sợ mà còn khiến cho những người trung thực cũng ngán chiến dịch này. Điều đó khiến cho họ không dám thể hiện sự sung túc trong đời sống vật chất và thế là một lực lượng rất lớn những ngưởi có khả năng tiêu dùng những không dám tiêu xài. Do vậy, chỉ số CPI của Trung Quốc không gia tăng mạnh, dù được chính phủ kích thích. "Khách hàng Trung Quốc của chúng tôi vốn chi tiêu nhiều nhất, trong đó có những người công chức hay người nhà của họ vẫn thường mua ngọc trai tốt nhất của chúng tôi làm quà tặng. Nhưng bây giờ, tất cả họ đều sợ hãi ông Tập, bởi lẽ trong chiến dịch chống tham nhũng, không ai muốn được nhìn thấy mang đồ trang sức đắt tiền", BBC ngày 11/3 dẫn lời một người chủ cửa hàng bán ngọc trai tại Bắc Kinh. Điều đó khiến cho đại gia không biết khi nào mới hết phải giả ăn mày và “của chìm” không biết khi nào mới trở thành “của nổi”. Tất cả những gì thuộc về “của chìm” sẽ phải mãi là của để dành mà ông bà, cha mẹ để dành cho con cháu. Tuy nhiên, khoản “phúc đức” tích luỹ được ấy sẽ có thể chẳng còn bao giá trị nếu đồng tiền mất giá. Và đó chính là điều mà George Soros có thể hướng tới để gây bất ổn cho xã hội Trung Quốc. Theo The Guardian ngày 9/6: “Trong một email gửi cho The Wall Street Journal, Soros cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo chính trị và điều đó tạo nên bởi sự phức tạp trong khả năng đối phó với các vấn đề tài chính”. The Guardian cũng cho biết, Soros Fund Management đã tăng đầu tư vào vàng, xem như là một tài sản khá an toàn khi khủng hoảng tài chính. Vậy là Soros đã có những động thái rất nguy hiểm với Bắc Kinh. Giới đầu tư Hoa Kỳ vốn không hài lòng với Soros vì những rủi ro mà ông tạo ra cho chứng khoán nước này trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Song có lẽ lần này Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Soros, như Trung Quốc cáo buộc “Soros, chính phủ Hoa Kỳ và các công ty Mỹ đã bắt đầu tấn công tổng lực vào nền kinh tế Trung Quốc”, theo Nikkei Asian Review ngày 6/2. Tóm lại, việc tỷ phú George Soros tái xuất lần này có thể khiến cho kinh tế Trung Quốc bị thiệt hại rất lớn nếu ông ta thể hiện đúng tính cách của mình và đúng với vị thế của một “kẻ thù nguy hiểm của đảng Cộng sản Trung Quốc”. Tuy nhiên, Soros không thể gieo bão cho Bắc Kinh nếu như Tập Cận Bình và giới lãnh Trung Nam Hải không tự làm yếu mình qua những hành động không hợp lý gần đây và để lộ “gót chân Asin” cho “nhà đầu tư đại tài” có thể tấn công và hưởng lợi. Ngọc Việt ====================== Nếu quả thực ông Soros tạo ra được một cuộc khủng khoảng tài chính ở Trung Quốc thì điều này cũng chỉ là sự kiện cụ thể hóa cho lời tiên tri của Lão Gàn về cuộc khủng khoảng kinh tế Trung Quốc vào cuối năm nay. Xét về bản chất của vấn đề thì nền kinh tế Trung Quốc phải có những điểm yếu để có thể tác động. Nếu không có những điểm yếu này thì ông Soros sẽ không thể tác động. Nó tương tự như điểm yếu của Achilles phải có sẵn ở gót chân đã thì hoàng tử Paris mới có thể tiêu diệt được.
  17. Donald Trump: Mình in được tiền mà, lo gì vỡ nợ? 57 Cách đây vài tuần, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự tin tuyên bố có thể dứt điểm các khoản nợ của nước Mỹ chỉ trong vòng 8 năm, một nhiệm vụ bất khả thi mà không ai có thể làm được. Tuy nhiên, với một đại gia giàu kinh nghiệm trong việc tạo ra các DN khống và bất động sản, Trump có cách riêng của mình. Chỉ có điều nếu làm theo cách này, nền kinh tế sẽ chìm sâu vào khủng hoảng, và danh tiếng hùng cường của nước Mỹ cũng trở thành... tai tiếng. “Tôi sẽ tiếp tục vay tiền, đến khi nền kinh tế sụp đổ, chúng ta sẽ bắt tay vào thương lượng”, Trump trả lời CNBC. Có thể Trump đang nói đùa, có thể ông thật sự nghĩ vậy. Nhưng dù thế nào, đây là kế hoạch bất khả thi. Trái phiếu Mỹ được xem là một trong những nơi cất tài sản an toàn nhất thế giới (nếu không muốn nói là nó có mức độ an toàn số 1). Nếu làm theo cách của ông Trump, không thể hiểu nền kinh tế Mỹ sẽ bị tổn hại đến mức nào. “Ông Trump chẳng hiểu mình đang nói gì”, Michael Strain, một chuyên gia kinh tế người Mỹ nhận định. “Những điều ông ta nói cũng giống như việc nước Mỹ có thể xây một bức tường và bắt Mexico trả tiền”. Dưới đây là những gì Trump phát biểu để làm rõ ý tưởng 'ngớ ngẩn' của mình. Đó là nước Mỹ sẽ trả cho các chủ nợ bất cứ thứ gì ít hơn toàn bộ số tiền mình đang nợ. Hiểu đơn giản, nước Mỹ sẽ mua lại các khoản nợ trái phiếu từ các chủ nợ như Trung Quốc hay Nhật Bản với giá rẻ hơn. Đây rõ ràng là ý tưởng ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin vào tín dụng và tài chính của nước Mỹ. “Tất cả sẽ hiểu rằng nước Mỹ đã vỡ nợ”, Maya MacGuineas, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang nói. Rõ ràng là một tư tưởng “bậy bạ” với một cường quốc như Hoa Kỳ. Thế là vào thứ hai vừa qua, ông Trump đã phải trả lời CNN rằng, ông đã bị hiểu nhầm. Nhưng cách ông trả lời cũng thật khôi hài. “Nước Mỹ không bao giờ lo vỡ nợ, bởi vì chúng ta có thể in được tiền”, ông trả lời CNN. Trump cho biết, điều ông thực sự muốn đó là Chính phủ sẽ tìm cách mua lại trái phiếu của mình với giá rẻ hơn. Đây là cách làm rât phổ biến với các công ty phát hành “trái phiếu rác”. Tuy nhiên, với nước Mỹ, đây đúng là một chiến lược thảm họa. Đầu tiên, các doanh nghiệp thường mua lại nợ của mình khi họ đang gặp rắc rối. Nó được xem như tín hiệu “báo động đỏ”. Các nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận thu về ít tiền hơn hoặc là mất tất cả. Nếu nước Mỹ cũng phải làm như vậy, nó đồng nghĩa với tình trạng kinh tế đất nước đang trong cơn khủng hoảng. Thứ hai, đây sẽ là tín hiệu cảnh báo nhà đầu tư Mỹ và toàn thế giới về rủi ro kinh tế. Kho bạc lại chơi chiêu trên thị trường trái phiếu. Điều này sẽ gây mất uy tín trầm trọng, và đẩy lãi vay tại Mỹ lên cao trong nhiều năm vì nhà đầu tư sẽ đòi lãi suất cao hơn nhằm phòng tránh rủi ro. Một số cường quốc thậm chí có thể trả đũa thông qua cấm vận thương mại hoặc các chiến lược kinh tế nguy hiểm khác. Thứ ba, nếu ông Trump mua lại trái phiếu với giá rẻ hơn, nó không chỉ tổn hại đến các chủ nợ lớn của Mỹ như Trung Quốc hay Nhật Bản. Hành động này cũng sẽ làm tổn hại đến hàng triệu người Mỹ đang nắm giữ trái phiếu nước này thông qua các khoản hưu trí và tiết kiệm. Thứ tư, quan trọng hơn, đó là Chính phủ liên bang làm gì có tiền để mua lại nợ. Chính phủ hiện đã nợ tới 19 nghìn tỉ USD. Như vậy, kế hoạch của Trump đó là Kho bạc sẽ phải vay các khoản nợ mới để mua lại nợ cũ. Khả dĩ hơn, Cục dự trữ Liên bang FED (ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ) sẽ phải mua lại khỏa nợ. Điều này sẽ gây ra lạm phát (hoặc siêu lạm phát), giá cả các loại thực phẩm và hàng hóa sẽ tăng phi mã. Và tại nước Mỹ, chính phủ không kiểm soát FED, vì vậy chúng ta không thể chắc chắn rằng ông Trump có thể thuyết phục được FED làm theo kế hoạch này. “Sự liều lĩnh của ông Trump không hề có giới hạn”, Greg Valliere, 1 chuyên gia tài chính nhận định. Khỏi phải nói, phố Wall không thể đồng tình với kế hoạch ngớ ngẩn và đầy mạo hiểm này. Các chuyên gia cho rằng, nếu kế hoạch của ông Trump được thực thi, thảm họa cho nền kinh tế Mỹ còn lớn hơn cả cuộc Đại Suy Thoái mang lại. Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa "nói không" với Trump Trang Lam Theo Trí Thức Trẻ/CNN Money ========================= Ngài Trump không sai. Nhưng thật thà quá! Hì.
  18. Các học giả Mỹ bình luận việc Việt Nam mời tàu Trung Quốc vào Cam Ranh Hồng Thủy 13:26 08/06/16 Thảo luận (9) (GDVN) - Có đặt mình vào địa vị, hoàn cảnh, tình thế của Việt Nam hiện tại mới hiểu được cách ứng xử của Việt Nam trong quan hệ với các siêu cường. Nhật Bản-Thái Lan kêu gọi giải quyết vấn đề Biển Đông dựa trên luật pháp Rosario khuyên Duterte: Chớ đàm phán tay đôi vô nguyên tắc với Trung Quốc Đài Loan sắp chuyển 40 ngàn viên đạn ra Biển Đông? Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) bản tiếng Trung Quốc ngày 8/6 bình luận: "Lãnh đạo Quân đội Việt Nam mới đây một lần nữa mời tàu quân sự Trung Quốc thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh, trong khi việc tàu quân sự Hoa Kỳ có được vào Cam Ranh hay không cũng là một vấn đề quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ. Có phân tích cho rằng, Cam Ranh là nước cờ quan trọng Việt Nam sử dụng để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc, mượn nó để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông đang có tranh chấp với Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, Việt Nam mở cửa (Cảng Quốc tế) Cam Ranh đón tàu dân sự cũng như quân sự của tất cả các nước bao gồm Mỹ và Trung Quốc, cho thấy Việt Nam không muốn khiêu khích Trung Quốc, vừa cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, vừa giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc". Cam Ranh và cân bằng quan hệ với các siêu cường trong mắt học giả Mỹ Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế Đại học George Mason, Washington DC được VOA tiếng Trung Quốc dẫn lời bình luận, Việt Nam làm như vậy là để tránh khiêu khích Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng (giữa), ảnh: CNRTT. "Họ cơ bản nghĩ rằng việc đảm bảo mở cửa với tất cả các nước bao gồm Trung Quốc và có khả năng bao gồm cả Hoa Kỳ, như vậy Việt Nam có thể thực hiện chính sách "ba không": Không kết đồng minh quân sự, không cho quân đội nước ngoài đặt căn cứ trên lãnh thổ, không theo nước này để chống nước kia", Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói. Nhà nghiên cứu Sandy Pho từ Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung - Mỹ thuộc Trung tâm Học giả quốc tế Woodrow Wilson nói với VOA, động thái này cho thấy Việt Nam muốn trấn an Trung Quốc, đây cũng là một mô thức trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. "Hầu như bất cứ khi nào có quan chức cấp cao Hoa Kỳ hội đàm hay gặp gỡ quan chức cấp cao Việt Nam thì phía Việt Nam đều bố trí một cuộc gặp tương ứng với quan chức Trung Quốc. Họ muốn cân bằng, để Bắc Kinh thấy rằng họ không bị lãng quên. Tất cả điều này là vì Việt Nam không thể "thoát khỏi" Trung Quốc", bà Sandy Pho bình luận. Bà Sandy Pho nhấn mạnh, trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân đến Hà Nội, Việt Nam đã chính thức ngỏ lời mời tàu Trung Quốc thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh. VOA lưu ý rằng, trong dịp Tổng thống Obama thăm Việt Nam hai bên cũng đã bàn bạc về việc cho tàu quân sự Mỹ vào Cam Ranh. The New York Times nói phía Việt Nam đã xác nhận khả năng này và tờ báo xem đây là động thái cân bằng với Trung Quốc. Tuy nhiên theo VOA, đến nay Việt Nam vẫn chưa chính thức mời tàu quân sự Hoa Kỳ thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh, trong khi tàu chiến Mỹ đã thăm các cảng khác của Việt Nam. Người viết cho rằng, về nguyên tắc Việt Nam đã công khai tuyên bố trước quốc tế về việc mở cửa Cảng Quốc tế Cam Ranh và hoan nghênh tàu của tất cả các nước thăm, sử dụng dịch vụ tại cảng. Việt Nam không hạn chế hay từ chối quốc gia nào, còn các hoạt động cụ thể sẽ thông qua các chương trình hợp tác chính thức. Chính học giả Marvin Ott từ Trung tâm Học giả quốc tế Woodrow Wilson cũng nhận định, Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác là trên cơ sở "chính trị hiện thực", loại bỏ mọi rào cản về ý thức hệ hay hệ giá trị để tăng cường hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. Cá nhân người viết cho rằng, là quốc gia nằm giữa trung tâm cạnh tranh địa chính trị gay gắt của các siêu cường, việc Việt Nam đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, tập trung phát triển quan hệ với ASEAN và các nước lớn có ảnh hưởng toàn cầu, để cân bằng và hóa giải các tác động tiêu cực đến lợi ích quốc gia dân tộc mình từ các siêu cường là một cách tiếp cận khéo léo và đúng đắn, bởi ngả hẳn về phía nào cũng có thể đẩy Việt Nam vào thế kẹt. Bởi lẽ ngả theo ai đó đều đồng nghĩa với việc đánh mất tính tự chủ và độc lập trong quan hệ đối ngoại, đó là chưa tính tới những tác động tiêu cực từ việc các nước lớn gây sức ép, thậm chí chống phá Việt Nam vì cho rằng Việt Nam theo nước khác để chống lại họ. Quan hệ Việt - Trung cần ứng xử khéo léo Người viết cho rằng, đặt vấn đề "thoát khỏi" Trung Quốc hay không có thể dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc. Có thể dưới con mắt của học giả Mỹ Sandy Pho, Việt Nam chịu ảnh hưởng và "khó thoát khỏi" ảnh hưởng của Trung Quốc. Học giả Sandy Pho, ảnh: Trung tâm Woodrow Wilson. Nhưng đó chính là bài học mà cha ông người Việt đã rút ra qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, trong đó có thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc. Làm sao giữ cho được độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, hòa bình ổn định thì mới mong phát triển cường thịnh. Dưới thời phong kiến, Nhà nước Việt Nam qua các triều đại để duy trì độc lập thực sự và nền hòa bình, ổn định lâu dài, về mặt đối ngoại đã chấp nhận quan hệ triều cống, trong xưng đế ngoài xưng vương với chính quyền Trung Hoa. Đây cũng là cách ứng xử của rất nhiều quốc gia, dân tộc nhỏ khác "không may" nằm cạnh nước láng giềng luôn tự cho họ là "con Giời", là trung tâm thiên hạ. Có thể kể ra đây như Triều Tiên / Hàn Quốc, Nhật Bản ngày nay. Chính nhờ cách ứng xử linh hoạt và khéo léo ấy, Việt Nam mới giữ được nền độc lập thực sự trong khi không ít các nước nhỏ lân bang đã bị Trung Hoa thôn tính qua các thời kỳ và trở thành một phần lãnh thổ Trung Quốc ngày nay. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới II kết thúc với sự hình thành của Liên Hợp Quốc và xu hướng ngày càng hoàn thiện của luật pháp quốc tế, mọi quốc gia dù kích thước lãnh thổ to hay bé, dân số lớn hay nhỏ đều bình đẳng trong ngôi nhà chung Liên Hợp Quốc. Chuyện triều cống, trong xưng đế ngoài xưng vương đã lùi vào dĩ vãng. Quan hệ Việt Nam với Trung Quốc đã trải qua nhiều ân oán, thăng trầm trong lịch sử. Các triều đại phong kiến Trung Quốc luôn tìm mọi cách xâm lược và đô hộ Việt Nam nhưng cuối cùng đều bị đánh đuổi khỏi bờ cõi. Tuy nhiên không vì thế mà cha ông người Việt tỏ ra đắc thắng, kiêu ngạo mà luôn tìm cách giữ thể diện cho nước lớn, vừa thể hiện tinh thần hòa hiếu, vừa để tránh tái diễn họa ngoại xâm. Điều này được phản ánh rõ nét trong bản Tuyên ngôn Độc lập thứ 2 của dân tộc Việt Nam, nhà nước Việt Nam do anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi viết, đó chính là Bình Ngô đại cáo. Thời cận hiện đại, Trung Quốc từng cất quân tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam suốt 10 năm ròng rã từ 1979 đến 1989 gây bao đau thương, tang tóc cho dân tộc Việt Nam, hay việc họ thừa cơ cất quân xâm lược Hoàng Sa năm 1974, một phần Trường Sa năm 1988. Đó là sự thật.Nhưng giúp đỡ vô cùng to lớn và hiệu quả của Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước cũng là một sự thật. Dù muốn dù không, không ai phủ nhận được. Chính những yếu tố này làm nên nét đặc thù của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát trong mệnh đề: Vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Cá nhân người viết cho rằng, dân tộc Việt Nam không chỉ có tinh thần cảnh giác chống ngoại xâm cao độ, mà còn sống biết trước biết sau, biết mình biết người, ứng xử mềm mỏng để đạt được và giữ vững mục đích tối hậu: Độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình phát triển đất nước. Do đó trong quan hệ với Trung Quốc, thiết nghĩ Việt Nam không những cần củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác, thúc đẩy hữu nghị trên tinh thần hợp pháp, hai bên cùng có lợi và không làm tổn hại lợi ích chính đáng của bên thứ ba nào. Chúng ta còn phải không ngừng đấu tranh chống lại bất kỳ âm mưu hành động nào làm tổn hại lợi ích cốt lõi ấy của quốc gia, dân tộc mình từ phía Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Có đặt mình vào địa vị, hoàn cảnh, tình thế của Việt Nam hiện tại mới hiểu được cách ứng xử của Việt Nam trong quan hệ với các siêu cường, mới tránh được những nhận định chủ quan, sai lệch và bất lợi cho Việt Nam trong quan hệ đối ngoại dễ dẫn đến những hiểu lầm từ bạn bè quốc tế. Rào cản khác biệt ý thức hệ chỉ là nhận thức rơi rớt của tư duy thời Chiến tranh Lạnh Tôn Vận, một học giả Mỹ gốc Trung Quốc từ Trung tâm Stimson bình luận: "Quan hệ Việt - Mỹ hiện nay chỉ là phát triển sau bình thường hóa mà thôi, muốn kết thành đồng minh đối phó với Trung Quốc còn một chặng đường rất dài. Việt Nam hy vọng duy trì một chính sách đối ngoại linh hoạt, không mong muốn để mình phải rơi vào tình thế ngả theo bên nào, dù là Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Chính trị đối nội và chính trị đối ngoại của Việt Nam dường như có mâu thuẫn với nhau. Nếu nói Việt Nam cảm giác Trung Quốc là mối uy hiếp lớn nhất của mình, thì từ góc độ đia chính trị Việt Nam nên theo chính sách viễn giao - cận công, nên kết nối chặt chẽ quan hệ với Hoa Kỳ mới phải. Nhưng Việt Nam vừa cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, vừa ý thức được Mỹ hy vọng thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Do đó chỉ cần Việt Nam không hy vọng dân chủ hóa, chống diễn biến hòa bình, chống cách mạng màu, khi đó quan hệ với Mỹ sẽ còn khoảng cách. Trong khi đó Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, bất luận về kinh tế, ý thức hệ hay đối nội. Tâm lý của Việt Nam hiện nay là thân Mỹ thì sợ mất Đảng, thân Trung Quốc thì sợ mất Nước". Người viết dẫn nguyên văn bình luận của học giả Tôn Vận ra đây để thấy, tư duy Chiến tranh Lạnh vẫn còn rơi rớt và ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của một số học giả khiến họ có những nhận xét sai lệch, không thuyết phục. Thậm chí những nhận thức ấy rất méo mó, bất chấp thực tế đã phát triển một chặng đường khá xa. Người viết xin chỉ ra một số luận điểm phiến diện, sai lệch mà học giả Tôn Vận nêu ra trên đây. Thứ nhất, bà Vận cho rằng chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam có mâu thuẫn, cứ phải chọn "phe" chọn "cánh" mới mong phát triển. Điều này cho thấy nhà nghiên cứu này không hiểu về Việt Nam cũng như xu hướng chính trị quốc tế hiện nay, phần trình bày của người viết ở phía trên có thể là một câu trả lời. Về mối uy hiếp lớn nhất với Việt Nam, cá nhân người viết cho rằng nó là những âm mưu, ý đồ, thủ đoạn và hành động đe dọa độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích hợp pháp của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Đối với Trung Quốc, mối uy hiếp ấy đến từ tham vọng của một số nhà lãnh đạo chứ không phải cả dân tộc, cả đất nước Trung Hoa. Cần có sự phân biệt rạch ròi thì phương châm "vừa hợp tác, vừa đấu tranh" mới có thể đạt được hiệu quả. Học giả Tôn Vận, ảnh: Trang cá nhân của bà Tôn Vận trên Sina Weibo. Ngay cả với một số nhà lãnh đạo Trung Quốc chủ trương biến Biển Đông thành ao nhà của họ, cũng cần thấy rõ đó là sản phẩm của lịch sử và nền giáo dục Trung Hoa. Một là các triều đại phong kiến luôn coi họ là trung tâm thiên hạ, là "con Giời" và các nước lân bang chỉ là chư hầu, man di nhung địch. Hai là, yêu sách đường lưỡi bò bành trướng đã được đưa vào đầu những nhà lãnh đạo hiện nay và nhiều người cùng thế hệ với họ từ khi cắp sách đến trường, nên họ mặc nhiên tin điều đó, dù sự thật không phải như vậy. Thứ hai, Tôn Vận cho rằng chỉ có "theo Mỹ" hay "thân Mỹ" mới mong chống lại được mối uy hiếp lớn nhất này. Người viết cho rằng, ngược lại ngả theo bất kỳ bên nào đều đẩy Việt Nam vào bi kịch. Thứ nhất là mất đi tính độc lập tự chủ, thứ hai là tự gợi "đòn thù", thứ ba là thành con tốt trên bàn cờ nước lớn. Chắc hẳn nhà nghiên cứu này vẫn còn nhớ việc chính quyền Trung Hoa Dân quốc thời Tưởng Giới Thạch bị Mỹ "hất" khỏi ghế Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lẫn tư cách thành viên Liên Hợp Quốc như thế nào. Mao Trạch Đông bắt tay Nixon từ 1972, Obama đã bình thường hóa quan hệ với Cuba, bắt tay với Iran và đang muốn đàm phán với CHDCND Triều Tiên. Vậy mà vẫn còn ai đó lôi ý thức hệ ra để làm lăng kính đánh giá quan hệ quốc tế thì thật lạc hậu. Thứ ba, tự do, dân chủ và các giá trị tiến bộ, văn minh của nhân loại ngày càng trở nên phổ quát và là đích hướng tới của bất kỳ chính quyền nào thực sự vì dân, lấy dân làm gốc. Bởi vậy sẽ không có chuyện Việt Nam "ngại" các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền. Vấn đề là mọi sự thay đổi phải theo chiều hướng tích cực, phù hợp với thực tiễn đất nước trong từng thời kỳ khác nhau và không phá vỡ ổn định xã hội, không dẫn đến bạo loạn, xung đột. Phát biểu của Tổng thống Obama tại Việt Nam về các giá trị phổ quát này đã được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ từ nhiều năm trước, thậm chí còn mạnh hơn. Và chính ông Obama cũng trích dẫn những nội dung ấy đã ghi trong Hiến pháp của Việt Nam năm 2013. Mặt khác chính các nước lớn trên thế giới đã thấm thía những bài học đắt giá và đang gánh hậu quả của việc xuất khẩu cách mạng, áp đặt hệ giá trị lên các quốc gia, dân tộc khác, trong đó có cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Xô ngày trước và là Nga bây giờ. Các quốc gia, dân tộc trên thế giới cũng ngày càng ý thức sâu sắc hơn về độc lập chủ quyền và quyền tự chủ của mình, trong đó có các vấn đề đối nội. Mọi sự can thiệp và áp đặt đều có thể dẫn đến tác dụng ngược, phản ứng ngược. Chỉ có đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, cầu thị trên cơ sở luật pháp trong nước cũng như luật pháp quốc tế mới có thể thu hẹp dần khác biệt, cùng tìm đến một tiếng nói chung về những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền phổ quát và đích thực. Không thể coi bánh mỳ và bơ sữa là "văn minh" hơn cơm gạo. Tương lai của Việt Nam do người Việt Nam quyết định. Không ai có thể áp đặt lên dân tộc Việt Nam, đó chính là khẳng định của Tổng thống Obama. Còn nếu nói như học giả này, thì chẳng khác nào Tôn Vận đang cáo buộc Hoa Kỳ muốn làm "cách mạng màu, diễn biến hòa bình" ở Việt Nam, chính bà Vận đang gây chia rẽ quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Mỹ. Thứ tư, Tôn Vận nói Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc và đưa ra nhận định hết sức chủ quan, phiến diện và giật gân như trên là đã không hiểu gì về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tương đồng về ý thức hệ hay mô hình chính trị không có nghĩa là Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc. Sự giúp đỡ của đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà nước và nhân dân Trung Quốc với Cách mạng Việt Nam là một sự thật. Nhưng Việt Nam giành được độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 4 năm cũng là một sự thật. Còn việc học hỏi các mô hình, bài học hữu ích để phát triển đất nước là điều mà bất cứ quốc gia, chế độ, chính quyền nào cũng phải làm. Bởi đó là yêu cầu và mệnh lệnh của thời đại, của lịch sử. Coi việc học hỏi ấy là một sự "lệ thuộc" hay "đuổi theo" như quan niệm của Tôn Vận e rằng có phần hơi hẹp hòi, áp đặt và mang nặng tư tưởng ý thức hệ, chỉ có mình là nhất. Việt Nam cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa các đường lối, chủ trương và chính sách đối ngoại Phát biểu của nhà nghiên cứu Mỹ gốc Trung Quốc trên VOA, bà Tôn Vận cho thấy, mặc dù thực tiễn quan hệ quốc tế, chính trị quốc tế, pháp lý quốc tế và văn minh nhân loại đã phát triển rất xa, rất phong phú và đa dạng nhưng vẫn còn không ít những quan điểm mang nặng tư duy bảo thủ thời Chiến tranh Lạnh, mang nặng định kiến, phân biệt, phe cánh. Dẫn tới hiện tượng này có một phần nguyên nhân khách quan từ chính cá nhân mỗi học giả, mỗi nhà nghiên cứu, nhưng cũng có trách nhiệm của chính chúng ta trong việc tuyên truyền, phổ biến, giải thích chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại. Đặc biệt là với những vấn đề dư luận quan tâm và còn đang có nhiều ý kiến khác nhau, như việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vấn đề tranh chấp Biển Đông, khai thác vịnh Cam Ranh, tự do dân chủ, diễn biến hòa bình, quan hệ Việt - Trung, quan hệ Việt - Mỹ... Cá nhân người viết nhận thấy rằng, cũng chính những thiếu sót này đã góp phần tạo ra tranh cãi, sự khác nhau trong nhận thức dẫn đến những quan điểm, hành vi làm suy yếu sức mạnh nội lực của dân tộc, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, thông tin phủ kín internet như hiện nay. Do đó cá nhân người viết thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, đội ngũ học giả có trình độ và uy tín trong và ngoài nước cần lên tiếng, tăng cường giao lưu, hợp tác quảng bá các giá trị Việt Nam, trong đó có lòng yêu nước và chủ quyền đối với một phần lãnh thổ đang bị ngoại bang xâm chiếm, Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Cũng đã đến lúc cần phân tích cho dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ, hiểu thấu đáo các chủ trương, quan điểm chính sách đối nội cũng như đối ngoại để tạo sự đồng thuận trong xã hội, tránh để bị lợi dụng, chia rẽ, kích động xung đột và bạo lực như một số quốc gia đang gặp phải hiện nay. Muốn như vậy công tác tuyên truyền phổ biến, trao đổi học thuật ấy phải tiến hành thường xuyên và sâu rộng, đúng trọng tâm, trọng điểm và giải đáp được thắc mắc, quan tâm, thậm chí là những bức xúc của dư luận. Phải làm sao để quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không bị hiểu lầm thành Việt Nam lệ thuộc hay theo Trung Quốc như học giả Tôn Vận ví dụ, làm sao hợp tác Việt - Mỹ không khiến Nga, Trung Quốc hiểu lầm Việt Nam theo phe theo cánh. Làm sao để chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ không bị hiểu lầm thành chống lại Hoa Kỳ hay hạn chế tự do, dân chủ, chống các hành động bành trướng và phiêu lưu quân sự ở Biển Đông bị hiểu là chống Trung Quốc... Người viết cho rằng, đất nước mình, dân tộc mình đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn, thậm chí sống còn, đòi hỏi nhận thức của mỗi người Việt Nam chúng ta phải đi xa hơn chứ không phải là chạy theo, đuổi theo thực tiễn, đặc biệt là trong việc nhận diện địch - ta, bạn - thù hay đâu là lợi ích quốc gia cốt lõi. Trong một thế giới văn minh, ứng xử theo luật pháp quốc tế, thượng tôn luật pháp và công lý thiết nghĩ chỉ làm cho chúng ta mạnh thêm. Do đó, theo cá nhân người viết, lợi ích quốc gia dân tộc kết hợp với công pháp quốc tế sẽ soi sáng cho chúng ta bước tiếp con đường bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích hợp pháp và hòa bình phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế - chính trị - khoa học công nghệ thế giới diễn biến sôi động, nhanh chóng và phức tạp như hiện nay. Hồng Thủy ======================= Từ lâu, ngay trong topic này - trước khi cảng Cam Ranh trở thành đề tài bàn tán sôi nổi - lão Gàn đã phát biểu ý kiến về quốc tế hóa dịch vụ của cảng Cam Ranh. Mọi việc diễn biến như trong phim. Đến giai đoạn này, cảng Cam Ranh nổi lên và nóng hơn về vấn đề thời sự do liên quan đến các tàu quân sự có thể đến đây để "sửa chữa" - "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ..." - có nhiều việc lão không thể nói toạc ra được. Nhưng lão xác định hai yếu tố cần là Việt Nam phải đủ mạnh về quân sự để tự bảo vệ mình chống lại những diễn biến rất bất ngờ khi "canh bạc cuối cùng" đến hồi gay cấn và phải có những quyết định mang tính quyết đoán vào những thời điểm thích hợp. Lão nhắc lại rằng: Trong chiến tranh hiện đại thì bên nào phong thủy chắc - Í lộn - phòng thủ chắc thì là kẻ chiến thắng cuối cùng. Và rằng cuộc chiến dù quy mô lớn đến đâu cũng sẽ xảy ra rất nhanh. PS: Nhìn mặt mấy bà đầm học giả này toàn xí mụi cả.
  19. LỜI TIÊN TRI BÍNH THÂN VIỆT LỊCH 2016 Đại ý: Đầu năm tình hình Cao Ly sẽ rất căng thẳng, nhưng nửa cuối năm xu hướng thống nhất hai miền sẽ xuất hiện..... * Lão Gàn đã phán từ rất lâu rằng: Năm 2016 là cơ hội cuối cùng và rất tốt cho hai miền Cao Ly. Nếu các bạn Cao Ly không tận dụng cơ hội này thì sẽ rất khó khăn về sau.... ===================== Triều Tiên đột ngột đề xuất thống nhất liên Triều Bảo Hạnh | 10/06/2016 20:35 Triều Tiên vừa đề nghị chủ trì một cuộc họp liên Triều nhằm thảo luận các phương pháp thống nhất. Đây là đề xuất đối thoại mới nhất từ phía Bình Nhưỡng với Seoul. Ông Kim Jong-un thăm 1 nhà máy hôm 30-5. Ảnh: REUTERS “Chúng tôi đề xuất mở một cuộc họp mặt lớn trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 71 năm giải phóng Triều Tiên. Điều này nhằm nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều và hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước bằng nỗ lực của tất cả người dân 2 miền” – trích đề xuất của Triều Tiên được đăng trên hãng tin trung ương Triều Tiên (KCNA). Theo KCNA, ý tưởng trên được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức chính phủ và đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm 9-6. "Chúng tôi kêu gọi người Triều Tiên ở miền Bắc, miền Nam và ở nước ngoài cùng chung tay để mở ra cánh cửa thống nhất sức mạnh" - bài báo viết. Đây là đề nghị mới nhất của Triều Tiên sau khi lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi đàm phán quân sự với Seoul trong đại hội đảng Lao động nhưng bị phía Hàn Quốc từ chối. Lần này, Seoul một lần nữa bác bỏ đề xuất của Triều Tiên, cho rằng đây chỉ là một chiêu tuyên truyền khác. “Đây chỉ là một chiêu thức cũ và lặp lại các yêu cầu trước đó để ngăn Hàn Quốc – Mỹ tập trận quân sự mà không hề nhắc đến sự thay đổi thái độ của Triều Tiên về vấn đề vũ khí hạt nhân. Đây mới là trở ngại lớn nhất trong việc thống nhất bán đảo Triều Tiên” – phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee tuyên bố. Trong một diễn biến khác, truyền thông Triều Tiên ngày 10-6 đưa tin nước này đang sản xuất kim chi tại một nhà máy mới “được xây dựng bằng sự chăm sóc yêu thương” của ông Kim Jong-un. Món ăn truyền thống này được ông Kim ca ngợi là “một trong 5 món ăn tốt nhất cho sức khỏe trên thế giới”. KCNA cho hay ông Kim đưa ra nhận xét trên khi đang đi dạo quanh nhà máy Ryugyong Pickle – được xây dựng nhằm cung cấp kim chi cho người dân Bình Nhưỡng quanh năm. Nhà máy này có thể sản xuất khoảng 4.200 tấn các loại rau củ cay và lên men – vốn được ăn kèm trong các bữa cơm tại Hàn Quốc. Ông Kim tuyên bố nhà máy Ryugyong sẽ là thước đo đánh giá chất lượng của ngành công nghiệp sản xuất kim chi nước này. Ngoài ra, chủ tịch Triều Tiên còn kêu gọi xây dựng các cơ sở sản xuất kim chi hiện đại ở khắp các tỉnh dựa theo mô hình Ryugyong. Lý do Nhật Bản phản đối gay gắt tàu TQ, nhưng im lặng với Nga theo Lao động
  20. SỰ HUYỀN VĨ CỦA HÌNH ÂM DƯƠNG LẠC VIỆT. Các bạn thân mến. Chắc các bạn cũng biết rõ là lão Gàn là người đầu tiên và duy nhất phát hiện đồ hình Âm Dương Lạc Việt, như một bằng chứng di sản văn hóa phi vật thể và là yếu tố rất quan trọng chứng minh thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về nền văn hiến Việt một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử và là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương. Đồ hình Âm Dương Lạc Việt sau đó được lão Gàn và anh chị em góp phần phát hiện có ở khắp các nền văn minh cổ đại trên thế giới. Và nó cũng xác định - qua trí thức mới nhất của nền văn minh hiện đại - rằng: Đó chính là mô hình biểu kiến, biểu tượng cho sự vận động của vũ trụ của một nền văn minh toàn cầu kỳ vĩ đã tồn tại trên trái Đất này, trước cả lịch sử nhận thức được của nền văn minh hiện đại. Trên nguyên lý "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" và nguyên lý: "Hình nào khí đó", nên lão đã sử dụng đồ hình Âm Dương Lạc Việt làm avata của lão và "một mình chống Mafia": tất cả những kẻ chống lại chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, dù dưới bất cứ hình thức nào cũng lần lượt bị hạ gục về mặt lý thuyết. Lão đề nghị anh chị em Địa Lý Phong thủy Lạc Việt hãy tận dụng tối đa đồ hình này trong những chiêu thức của Địa Lý phong thủy Lạc Việt, như một hình thức vận dụng biểu tượng sức mạnh vũ trụ vào cuộc sống. Sẽ rất hiệu quả. Nhà riêng của tôi và của Hoàng Triều Hải đều sử dụng đồ hình Âm Dương Lạc Việt làm biểu tượng. Nhưng sử dụng cụ thể như thế nào, cần phải suy nghiệm rất cụ thể. Cái này tôi sẽ truyền miệng cho anh chị em sau. Cảm hứng nhân thấy bài viết của Lái Đò có những vật phẩm phong thủy giả cổ thể hiện hình Âm Dương Lạc Việt.
  21. Hôm qua tôi đi cả ngày mệt quá. Có nghe chuông dt, nhưng ko thể dậy mà nghe. Không biết cô có gọi cho tôi ko. Định gọi lại, chợt thấy bây giờ 3g sáng. Vậy, nếu nhận được thông tin này, đúng 8g cô gọi lại cho tôi.
  22. Cô gửi gọi dt cho tôi số 0906645989.
  23. ĐH Fulbright lên tiếng về nguồn gốc khoản tiền tài trợ cho trường Thứ năm, 09/06/2016 - 12:50 Dân trí Một số báo chí và phương tiện truyền thông gần đây có đề cập đến nội dung và nguồn gốc khoản tiền tài trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ dành cho trường Đại học Fulbright Việt Nam. Để rộng đường dư luận, Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) và trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) đã lên tiếng về vấn đề này. >> ĐH Fulbright: “Giấc mơ Mỹ tại Việt Nam” sẽ đi về đâu? >> Quanh chuyện ông Bob Kerrey: Phải trái, đúng sai… Về thông tin, khoản tài trợ ban đầu 20 triệu USD của Chính phủ Hoa Kỳ cho FUV là khoản tiền “còn lại từ chương trình VEF (Quỹ Giáo dục Việt Nam - đã được thực hiện từ năm 2000, trích 5 triệu USD/năm trên tổng số 100 triệu USD cho chương trình học bổng)”, FUV cho biết: "Đây là những thông tin không chính xác về nội dung và nguồn gốc của khoản tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ dành cho Trường Đại học Fulbright Việt Nam". Cho đến thời điểm này, Đại học Fulbright Việt Nam chưa nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào từ nguồn ngân sách liên bang được phân bổ cho Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF). Trái lại, một phần của nguồn tài trợ liên bang dành cho FUV là từ Quỹ Trả nợ Việt Nam (Vietnam Debt Repayment Fund). Quỹ VEF được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập vào năm 2000. Đạo luật thành lập Quỹ này quy định rằng nguồn tài trợ cho VEF sẽ đến từ Quỹ Trả nợ Việt Nam. Đạo luật này đã dành cho VEF một nửa số ngân sách của Quỹ Trả nợ Việt Nam. Phần nửa còn lại của Quỹ Trả nợ Việt Nam vẫn thuộc quyền kiểm soát của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nguyên thượng nghị sĩ Bob Kerrey cùng với nguyên thượng nghị sĩ John Kerry là hai trong số các thượng nghị sỹ bảo trợ cho dự luật này. Về mặt tài chính, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Trường Đại học Fulbright Việt Nam khoảng 20 triệu USD từ 2015 đến 2018 dưới hình thức tài trợ không hoàn lại. Khoản tài trợ 20 triệu USD này đến từ hai nguồn: Thứ nhất, theo Đạo luật số HR 83 (Luật về Ngân sách hợp nhất và tiếp tục tăng cường 2015 - Consolidated and Further Continuing Appropriations Act of 2015) được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua ngày 15/12/2014, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ sử dụng nguồn tiền trong Quỹ Trả Nợ Việt Nam (Vietnam Debt Repayment Fund) để tài trợ cho một trường đại học tư thục phi lợi nhuận ở Việt Nam. Số tiền này nằm ngoài số tiền mà Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết tài trợ cho Quỹ Giáo dục Việt Nam. Vì vậy, số tiền này không phải là tiền của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Ước tính, số tiền còn lại vào khoảng 17,5 triệu USD. Trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gửi Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao TP.HCM và hồ sơ xin thành lập FUV gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, FUV đã thể hiện rõ số tiền này. Thứ hai, trong năm tài chính 2015-2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tài trợ 2,5 triệu USD cho việc triển khai Dự án FUV thông qua Đại học Harvard từ nguồn tài chính khác của Chính phủ Hoa Kỳ. “Bên cạnh đó, để tránh mọi hiểu nhầm về mối quan hệ giữa Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Quỹ Giáo dục Việt Nam, chúng tôi xin khẳng định rằng FUV đã và sẽ tiếp tục có mối quan hệ công tác chặt chẽ với VEF. Chúng tôi mong muốn sẽ gắn kết cộng đồng VEF, đặc biệt là những người đã nhận học bổng VEF, vào các hoạt động học thuật của FUV, đặc biệt là trong các ngành khoa học và kỹ thuật. Sự tham gia của họ sẽ có vai trò thiết yếu trong thành công của FUV”, thông cáo của ĐH FUV khẳng định. P.V
  24. Chuyện lạ ở xứ nuôi gà khổng lồ Cập nhật lúc16/06/2011 01:30:00 PM (GMT+7) Bịch, bịch… những bước chân nặng nề, lịch bịch nện thồm thộp trên nền đất ngỡ như con trẻ chạy nhẩy lò cò hay đánh bi đánh đáo khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Lũ gà trống con nào con nấy to cỡ dăm cân rưỡi đến trên sáu cân, mào đỏ cục, thân mình trùng trục những thịt là thịt đang lật đật chạy về đón những hạt ngô, thóc vừa tãi ra từ tay ông chủ… Có lẽ chúng là những con gà khổng lồ của xứ Việt này. Khắp đất Việt Nam có lẽ gà Hồ xứng đáng với danh hiệu đệ nhất đô vật bởi trọng lượng đáng kinh ngạc của chúng. Giống gà này do dân làng Hồ (Lạc Thổ, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) nuôi gắn liền với tục lệ thi gà luộc vào ngày mồng bốn tháng giêng, trong lễ “khao trầu”. Lệ làng, dân Lạc Thổ được chia ra các giáp. Trong mỗi giáp sẽ họp bàn, quyết định chấm xem bao nhiêu người được nuôi gà trống thờ khao trầu. Người được chọn phải rất mát tay chăn nuôi, tính tình cẩn thận đến tỉ mỉ và quan trọng là đạo đức thuộc hàng sáng không một tì vết. Gà khổng lồ ở Đông Hồ. Thế nên ai được làng giáp “chấm” để nuôi gà lễ đều coi đó là một vinh dự cực lớn. Lễ khao trầu diễn ra tưng bừng, sáng mồng bốn người người nô nức vòng trong, vòng ngoài đen đặc xem cảnh những cụ ông phơ phơ râu bạc, cân gà đã luộc chín xem gà giáp nào nặng nhất để mà lĩnh thưởng. Phần thưởng nhỏ thôi nhưng ý nghĩa tinh thần của nó cực lớn khiến cho giáp nào giáp nấy đều háo hức, bộn rộn cả năm trời chăm sóc đàn gà cưng của mình theo những phương cách bí mật nhất. Tương truyền có những con gà Hồ khi còn sống nặng tới 7-8 kg, tức bằng hai con ngỗng lớn. Không chỉ nổi tiếng là giống vật to, đẹp một cách thanh nhã đã đi vào dòng tranh Đông Hồ mà gà Hồ thịt còn rất thơm, ngon, đậm, thường dùng làm quà biếu cho những nơi ân tình. Ông Nguyễn Đăng Chung - Hội trưởng Hội gà Hồ kể chuyện ngày xưa, các cụ nuôi gà Hồ bằng bí kíp cơm nóng nghiền cùng cám xay, nặn cỡ ngón tay rồi nhồi cho gà như các bà phe phẩy vẫn nhồi ngan, nhồi vịt ăn bánh đúc trước khi đến cổng chợ vậy. Loại hỗn hợp nóng sốt và giàu dinh dưỡng trên sẽ giúp cho gà tiêu hóa rất nhanh, cái mề chẳng mất mấy thời gian co bóp đồng hóa thức ăn, khiến cho trọng lượng gà chẳng mấy chốc hóa khổng lồ đến ngoại cỡ trong họ hàng nhà hai chân. Giờ đây, chẳng biết do giống gà đã thoái hóa hay không còn ai nhồi kiểu này nên con gà kỷ lục mà ông Nguyễn Đăng Chung nuôi được cũng chỉ cỡ 6,5kg. Để vỗ đạt đến trọng lượng lý tưởng ấy, ông phải mất cỡ 2-3 năm nuôi theo dạng thả vườn và nhất là chỉ cho ăn thóc, ngô chứ tuyệt nhiên không dùng cám công nghiệp thì thịt mới thơm, ngon, giòn sật đúng chất gà Hồ. Ông Chung kể” “Gà Hồ do có trọng lượng khác thường nên cách chế biến cũng cầu kỳ. Chúng được làm lông, mổ moi và giàng (tạo dáng bằng các thanh tre buộc lại) theo thế quỳ, bay, phục… luộc trong nồi trăm lít dễ đến hơn nửa giờ mới sôi. Khi nồi luộc sôi được một chốc phải tắt bếp ngâm đến khi gà tự chín để khỏi bị nứt da, xấu dáng, thịt giữ nguyên vị ngọt đậm đà. Con gà lúc ấy đem bày lên bàn thờ gia tiên nom bệ vệ, uy nghi như một con đại bàng đang xòe cánh. Ngoài món luộc, gà Hồ còn chế biến được rất nhiều món mà đặc sắc nhất phải kể đến món nem… da gà vô tiền khoáng hậu. Gà Hồ vốn có lớp da rất dày tựa bì lợn, một con gà cỡ trên 5kg lột cũng phải được 1kg da. Da ấy được đem luộc chín, thái con chì nhỏ rồi bóp với thính làm bằng đỗ tương rang, muối, gia vị, lá chanh… làm thành món nem ăn sậm sựt, thơm ngon, rất khoái khẩu và vô cùng tốn rượu. Thịt gà Hồ xào lăn, nấu đông hay đem nấu xáo đều ngon có tiếng. Ngay cả đến bộ xương cùng cổ cánh đem hầm đỗ đen, ngải cứu ăn cũng đặc vị Đông Hồ”. Gà Đông Hồ lớn hơn hẳn so với giống gà bình thường. Trong sân nhà ông Nguyễn Thế Trà - một người cả đời đắm đuối bên những con vật hai chân ngoại cỡ quê mình, tôi mê mải nhìn những con gà khổng lồ, đi đứng lộc ngộc, thỉnh thoảng lại cất cao chiếc cần cổ vĩ đại gáy giọng ồ ồ vang vọng từ đầu làng, cuối xóm. Tiếng gáy có thể làm co rúm những con gà mái hoa mơ đang tuổi ghẹ trống ở nhà hàng xóm. Ông Trà bảo, giống gà này 3,8-4kg còn chưa mọc đủ lông, chưa biết ghẹ mái, thịt chưa ngọt nên luộc hãy còn nát. Cứ phải đến cỡ 4,5-5kg mới đúng chất gà Hồ. Nói rồi ông vào chuồng bắt cho tôi xem con gà trống giống nặng trên 5,5kg. Đang bị nhốt chồn chân, mỏi cẳng, lại thấy người lạ đến gần lãnh địa nên nó cứ bươi bả trong tay ông lão chực chạy khiến ông mấy phen suýt ngã nhào phải gọi cả con trai xắn tay áo lại phụ giúp. Kỷ lục về gà của ông Trà từng nuôi là con đã cắt tiết, làm lông, mổ moi sạch sẽ lòng mề cân móc hàm lên cũng được 5kg tương đương khi cân hơi cỡ gần 7kg. Hiện nay, do thị trường của những người sành điệu, lắm tiền, nhiều của rất chuộng chất lượng gà Hồ nên ngay cả chính dân trong vùng cũng ít khi được thưởng thức đặc sản quê mình mà toàn bóp mồm, nhịn miệng để bán cho giới nhà giàu ở Hà Nội. Một con gà Hồ bóc trứng giá cỡ 50-60.000đ, một kg gà thịt khoảng năm rưỡi, hai năm tuổi giá từ 200-250.000đ/kg nên một con gà cũng xêm xêm 1,2-1,5 triệu đồng. Ấy vậy mà muốn ăn được thưởng thức một miếng thịt gà Hồ phải đặt từ lúc giêng, hai bởi không có nhiều, có sẵn mà bán. Mỗi con gà, đã có cả “chồng gạch” đặt sẵn từ khi chúng còn chưa nhổ giò, bốc dáng. Do thời gian nuôi lâu, cần không gian rộng để cho chúng vẫy vùng cứng gân, chắc thịt nên nuôi một lứa gà Hồ người ta nuôi được tới 3-4 lứa gà thường. Hiệu quả kinh tế thấp, chậm lớn, chỉ có ai máu mê lắm, hoài cổ lắm mới nuôi gà Hồ. Vậy nên, có câu thơ: “Mến yêu Lạc Thổ thì về/ Làng em làm mã có nghề chăn nuôi/ Đất vui nhiều lợi thảnh thơi/ Gà chăn, chim thả, chờ thời mỗi niên”… Giờ gà Hồ được liệt vào hàng quý hiếm đến mức Viện Chăn nuôi quốc gia phải cử cả chuyên gia bảo tồn về đánh số từng con gà quý để đưa vào dự án bảo tồn duy trì quỹ gen. Buồn thay, tình thế cho con gà gắn liền với dòng tranh dân gian một thời cực thịnh vẫn không sáng sủa lên là mấy. Hội gà Hồ năm nào đông vui vài chục người giờ bỏ cuộc chơi gần hết, chỉ còn rơi rớt mươi người quyết giữ nghề tổ. Mỗi hộ có chừng hai, ba chục con giống, dịp Tết cung ứng kịch trần khoảng 100-150 con ra thị trường nên ai không quen, không biết mối không thể có cơ hội tự khoản đãi hay được khoản đãi giống gà biếu cực kỳ quý này. Bớt cao cấp hơn gà Hồ là gà Đông Cảo (Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên). Giống gà này cũng nổi tiếng là to nhưng dáng thô hơn hẳn gà Hồ với đặc điểm cực kỳ dễ nhận dạng là chân chúng thấp hơn, vảy xù xì, góc cạnh, riêng cái cẳng chân đã to cỡ bắp tay người lớn. Tuy dáng xấu nhưng thịt gà Đông Cảo cũng thơm ngon, săn chắc không kém gà Hồ là mấy. Thịt gà Đông Cảo vang danh thiên hạ với hai món tủ là xào lăn với ớt và món thịt nấu đông với những miếng da dày mà giòn, sậm sựt chẳng kém bóng bì. Những chú gà Đông Hồ được những người sành ăn đặt từ khi còn nhỏ xíu. Một câu chuyện mà dân ở đây vẫn râm ran truyền tụng đầy tự hào về kích thước con gà của mình rằng vào thời điểm giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc ác liệt nhất, làng xóm đào hầm chữ A trú ẩn hết lượt, mọi hoạt động rút vào bí mật. Bỗng một sáng, có ông khách lạ công tác qua đêm ở Đông Cảo chợt nghe thấy tiếng những bước chân rầm rập như duyệt binh. “Quái lạ, sao đội dân quân xã nhà tập tành gì mà sớm thế?”. Ông tự hỏi và cố dụi đôi mắt cò cử, kèm nhèm đầy dử, ngóng ra hướng có tiếng động với một lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Thốt nhiên, chỉ thấy một bầy gà Đông Cảo nhà nào quên cài then chuồng, lộc ngộc đang “hành quân” trên con ngõ nhỏ. Chuyện trở thành huyền thoại cho cả làng từ bấy… Những con gà như thế nhắc nhớ đến lời của Tả tướng quân Lê Văn Duyệt nói rằng gà có năm cái đức: Văn, Vũ, Dũng, Nghĩa, Tín. Cũng gần thật vậy, nhìn những con gà trống Đông Cảo sải bước trong các khu vườn hay lối xóm một cách bệ vệ , uy nghi đầy hào khí quan võ lại có nét kính lễ của quan văn, nét thư thái của bậc đồ nho tín nghĩa. Cùng là giống gà có kích thước ngoại hạng nhưng Đông Cảo khác gà Hồ ở chỗ chúng bớt “quý tộc” hơn, chịu cái tính của con nhà khó, mắn đẻ và có thể nuôi bỗ bã, tốc độ xuất chuồng cũng rút ngắn chỉ bằng phân nửa thậm chí phần ba gà Hồ. Nghề nuôi gà cổ truyền do đó trở nên rất thịnh. Ở Đông Tảo luôn có chừng dăm, bảy chục hộ nuôi với quy mô từ ba chục đến cả vài trăm gà trong chuồng, sẵn sàng tung ra một lượng gà đến cả tấn. Ông Tạ Đình Hiệu - một hộ nuôi gà gia truyền nghiệm rằng gà mái to quá, đẻ không nhiều, vào ổ dễ vỡ trứng, nuôi con không khéo, gà trống to quá đạp mái cũng yếu nên dân làng có xu hướng chọn tạo gà ngày một… nhỏ hơn. Đời ông của ông Hiệu cỡ gà 7kg không lạ, đời bố ông cỡ gà 6kg rất phổ biến còn bây giờ gà chỉ đạt trung bình loại 5kg. Anh Đào Đức Thuận - một hộ chuyên nuôi gà thịt dạng thả rông vừa xuất chuồng 100 con cho biết một năm gia đình mình cung ứng cỡ 500 gà thịt ra thị trường. Anh Thuận kể: “Gà nuôi khoảng 6 tháng là đạt cỡ 3,5 kg/con dù chỉ cho ăn toàn ngô, thóc. Mùa cưới hễ có bao nhiêu bị vét hết bấy nhiêu với giá 80.000đ/kg, còn ngày lễ tết mua biếu cỡ 90-100.000đ/kg. Tính ra mỗi con cũng lãi được dăm chục ngàn. Tết này tôi chỉ còn 50-60 con bán thôi”. Khác với cách nuôi truyền thống của anh Thuận, nhà anh Nguyễn Trọng Hoan lại nuôi gà Đông Cảo theo phương pháp bán công nghiệp: quây chuồng, cho ăn cám công nghiệp giai đoạn nhỏ rồi sau đó cho ăn ngô, thóc. Mỗi năm nhà anh Hoan xuất bán Tết cỡ 1 tấn gà thịt. Năm ngoái gà được giá, nông sản rẻ nên anh lãi được 30.000đ/kg, năm nay theo trù bị anh chỉ còn lãi cỡ 17.000đ/kg, vị chi một cái Tết anh cũng bỏ túi được ba bốn chục triệu nhờ giống gà độc đáo quê mình. Hầu như tất cả số gà Đông Cảo được lái đến cất tại chuồng rồi bán ra chợ huyện, chợ tỉnh hay bán cho những người làm quà biếu ở mạn Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội… (Theo VTC News)