Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. Nhiều người Trung Quốc muốn đòi lại Vladivostok của Nga Thiên Hà | 26/07/2016 15:23 Ông Cui Rongwei là một doanh nhân ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, muốn thăm châu Âu nhưng lại không đủ tiền đến Paris vì thế ông ta thường xuyên đến thăm Vladivostok, một "thành phố châu Âu" cách nhà ông chỉ vài trăm cây số. Nhiều người Trung Quốc muốn chiếm Vladivostok, thành phố lớn nhất vùng Viễn Đông của Nga, New York Times cho biết trong một bài xã luận mới đây. Theo ông Cui thì Vladivostok là "lãnh thổ lịch sử của Trung Quốc" và nên được gọi là "Haishenwai", New York Times cho biết. "Trong thực tế, đất này là của Trung Quốc. Nhưng chúng tôi không phải vội đòi lại", ông Cui nói, ngay trên bến cảng của thành phố Vladivostok sau lưng là các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Cần biết là, lãnh thổ Primorsky, nơi có trung tâm của khu vực là thành phố Vladivostok, trước năm 1860 thuộc về triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc. Nhưng vùng đất này thuộc vào đế quốc Nga theo Hiệp định Bắc Kinh 1860, phân định lãnh thổ các vùng lãnh thổ theo bờ sông Amur, Ussuri của Trung Quốc, cũng như nhánh Kazakevich. Như vậy, các con sông nêu trên hoàn toàn thuộc sở hữu của Nga. Hiệp định được Trung Quốc ký để bày tỏ sự biết ơn đối với Nga vì bá tước Nicholas Ignatiev đã cứu Bắc Kinh khỏi sự cướp bóc của binh lính Pháp - Anh sau khi Trung Quốc bị thua trong Chiến tranh nha phiến thứ hai. Cần thấy rằng vấn đề sở hữu các vùng lãnh thổ Primorsky không bao giờ được đặt ra trong chương trình nghị sự quan hệ Nga -Trung Quốc, do nó được quy định lâu dài bởi các thỏa thuận song phương và không phải là chủ đề tranh chấp lãnh thổ giữa Moscow và Bắc Kinh. Bắc Kinh hiện cũng không thể nhắc lại điều này khi một loạt các thỏa thuận phân định đường biên giới dài hơn 4.200km biên giới giữa hai nước đã được ký từ năm 1991. Năm 2005, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sau khi phân định những hòn đảo cuối đang tranh chấp với Trung Quốc rằng "lần đầu tiên trong lịch sử của chúng ta, quan hệ song phương với Trung Quốc sẽ không bị hủy vì một vụ tranh chấp biên giới". Không vị nào tại Trung Nam Hải chính thức nhắc lại chuyện này, nhưng sau nhiều năm tuyên truyền về cái gọi là "hiệp ước bất bình đẳng năm 1860", nhiều người dân Trung Quốc tin rằng phần lớn Siberia và Viễn Đông Nga là lãnh thổ của họ và bị Nga cướp mất. Sự tin tưởng này bất chấp một thực tế là vùng đất trên chưa bao giờ thật sự là của người Hán, nó thuộc sự kiểm soát của các bộ tộc Mông Cổ. Vùng Viễn Đông của Nga ngày ngay được "nhập" vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ 12 khi nước này bị người Mông Cổ xâm lược và thành lập triều đại nhà Nguyên. Ngay nay, chính quyền Trung Quốc không còn chĩa mũi dùi dân tộc cực đoan về hướng Nga, một đối tác ngày càng quan trọng với Bắc Kinh mà tập trung sự chú ý đến Biển Đông, quần đảo Senkaku và vấn đề Đài Loan. Tất cả các vùng trên, theo dư luận Trung Quốc, đều là những lãnh thổ của nước này bị các nước nhỏ hơn "chiếm đóng" khi Trung Quốc rơi vào thời kỳ yếu kém. Thế nhưng, rõ ràng là chiến dịch tuyên truyền dài hơi từ những năm 60 không thể nhanh chóng xóa đi kết quả và vẫn có người thường xuyên lên mạng internet "than thở" về những vùng đất bị mất vào tay Nga. Ông Victor L.Larin, Giám đốc Viện Sử học, Khảo cổ học và Dân tộc học vùng Viễn Đông tại Vladivostok, nói rằng ông thường gặp các quan chức và học giả Trung Quốc và "họ không bao giờ đặt câu hỏi" về quyền sở hữu Vladivostok. Nhưng ông Larin cũng nói thêm rằng ông biết nhiều người Trung Quốc bình thường vẫn phản đối "hiệp ước bất bình đẳng" và mơ sẽ có ngày Vladivostok trở về với Trung Quốc. Niềm tin "điên rồ" này đã kích động cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu dọc theo biên giới phía bắc Vladivostok vào năm 1966, sự kiện này suýt chút nữa đẩy Trung Quốc và Liên Xô vào một cuộc chiến tranh toàn diện. "Lịch sử luôn được sử dụng bởi những kẻ đầu cơ chính trị", ông Larin nói, đồng thời nhấn mạnh là việc đòi lại Vladivostok phi thực tế như việc có ai đó ở Nga muốn đòi Alaska từ Mỹ. Ông Larin cũng cho biết quan điểm về việc Vladivostok đã từng là một thị trấn Trung Quốc trước khi người Nga tới là một "huyền thoại" dựa trên những chứng lý sai lầm là có một số người Trung Quốc đã đến đây câu cá và săn tìm hải sâm nhưng họ không thật sự định cư. Ông Larin cũng cho biết Nga đã xây dựng Vladivostok là "một sự kiện lịch sử không cần nhắc lại". Trung Quốc dùng tên "Haishenwai" (Hải Sâm Uy) để nói về Vladivostok, một số sử gia cho biết điều này chứng tỏ cái tên này chỉ mới được đặt sau này vì khu vực này nằm trong đất Mãn Châu, vốn sử dụng tiếng Mãn để đặt tên cho các địa danh. Bất chấp thực tế ấy, hướng dẫn viên du lịch của Trung Quốc và các sách hướng dẫn du lịch bằng tiếng Trung vẫn cam đoan rằng "Haishenwai" mới là tên gốc của Vladivostok. TQ tính "dựa hơi" Mỹ để xoay chuyển tình thế với Philippines trên biển Đông theo Một thế giới ========================== Bởi vậy, từ rất lâu, lão Gàn đã khuyên người Nga đi chung xe với Hoa Kỳ. Và rằng: Nếu Bắc Kinh thắng Hoa Kỳ trong "Canh bạc cuối cùng" thì nạn nhân tiếp theo sẽ là Nga. Chỉ cần Trung Quốc công nhận nhà Nguyên là triều đại chính thống của Trung Quốc trong lịch sử, thì tất cả châu Âu sẽ thuộc "chủ quyền lịch sử" không thể chối cãi của Trung Quốc. http://dantri.com.vn/the-gioi/4-may-bay-trung-quoc-xam-pham-vung-cam-bay-nga-20160726160313371.htm
  2. Chiến tranh Mỹ-Trung trên biển Đông tránh được không? Trung Trực | 26/06/2016 16:00 Báo Newsweek ngày 22.6 đăng bài viết “Chiến tranh không thể tránh được giữa Mỹ với Trung Quốc” của nhà báo Jonathan Broder. Bài viết cho rằng đã hội đủ điều kiện chín muồi cho một cuộc xung đột quân sự Mỹ-Trung về chuyện biển Đông. Biển Đông là vấn đề gây tranh cãi nhất trong mối quan hệ phức tạp Mỹ-Trung. Sắp tới sẽ là phán quyết về đơn kiện Trung Quốc tuyên bố độc chiếm biển Đông mà Philippines đã gửi đến Tòa Trọng tài thường trực. Bắc Kinh sẽ đưa tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân vào biển Đông? Đối với các quan chức Mỹ, câu hỏi chính là Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào với phán quyết trọng tài không thuận lợi cho họ. Nhiều người lo ngại Bắc Kinh sẽ tăng cường cải tạo đất ở biển Đông. Hoặc Trung Quốc sẽ lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) và bắt đầu bay chặn máy bay lạ, một chủ trương sẽ buộc Trung Quốc đối đầu với máy bay do thám Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình rằng các biện pháp này sẽ khiến Mỹ phản ứng, kể cả hành động quân sự. Mỹ có kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ ở Hàn Quốc để có thể đánh chặn tên lửa của Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Lầu Năm Góc đã phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu thanh để có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới trong chưa đầy một giờ. Vài chuyên gia khu vực nhận định Bắc Kinh có thể dùng lời lẽ cứng rắn để phản đối phán quyết trọng tài nhằm xoa dịu người dân Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc sẽ không có hành động nào trước tháng 9, thời điểm Trung Quốc là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20. Nhưng khi hội nghị kết thúc, vụ tranh chấp có thể càng mãnh liệt hơn. Các quan chức Mỹ đặc biệt lo ngại chuyện Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân vào biển Đông. Các quan chức quân sự Trung Quốc tuyên bố cần tuần tra bằng tàu ngầm để phản ứng với các động thái quân sự lớn của Mỹ. Họ nói vũ khí Mỹ đe dọa tiêu diệt toàn bộ kho vũ khí hạt nhân trên bộ của họ khiến Bắc Kinh chỉ còn một cách là đưa tàu ngầm ra trả thù bất kỳ vụ tấn công hạt nhân nào của Mỹ. Hậu quả xảy ra sẽ rất lớn. Cho đến nay, hệ thống đánh chặn của Trung Quốc tập trung vào số tên lửa phóng từ trên bộ. Chúng chưa được nạp nhiên liệu cùng đầu đạn hạt nhân. Điều này có nghĩa lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải ra nhiều lệnh trước khi nạp nhiên liệu, trang bị vũ khí và sẵn sàng phóng. Ngược lại, tên lửa hạt nhân trên tàu ngầm luôn trong tình trạng sẵn sàng phóng. Tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc đang hoạt động nhiều ở biển Đông, nay có thêm tàu ngầm hoạt động thì nguy cơ va chạm ngoài ý muốn rất dễ xảy ra. Tàu ngầm đều tàng hình và chắc chắn Trung Quốc sẽ không thông báo vị trí tàu ngầm cho Mỹ biết. Có nghĩa hải quân Mỹ sẽ phải cử nhiều tàu do thám vào biển Đông để truy tìm tàu ngầm Trung Quốc. Một sĩ quan cấp cao Trung Quốc (giấu tên vì đề cập vấn đề an ninh nhạy cảm) đã nói với nhà báo Jonathan Broder của báo Newsweek: "Khi hải quân Mỹ hoạt động nhiều ở vùng biển này, rất có khả năng sẽ xảy ra tai nạn". Nhà báo Broder nhắc lại chuyện 15 năm trước, một phi công Trung Quốc thiệt mạng khi máy bay chiến đấu của phi công này đâm vào một máy bay do thám Mỹ trên biển Đông, khởi đầu sự căng thẳng giữa Bắc Kinh với Washington về chuyện Trung Quốc đòi độc chiếm vùng biển này. Tháng 5.2016, khi hai máy bay quân sự Trung Quốc suýt đâm vào một máy bay do thám Mỹ trên biển Đông, tờ Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã viết giọng kích động: "Nhiều người dân Trung Quốc hy vọng máy bay chiến đấu của ta sẽ sớm bắn rụng chiếc máy bay do thám kế tiếp (của Mỹ)". Liệu có tránh được chiến tranh Mỹ-Trung ? Nhà báo Broder viết: "Không phải là không tránh được chiến tranh giữa Trung Quốc đang trỗi dậy với Mỹ đang nắm ưu thế, vì mỗi bên đều sẵn sàng có điều chỉnh. Trong chuyến thăm Mỹ mùa thu năm ngoái, ông Tập Cận Bình cũng cảnh cáo người Mỹ - và cả với các phi công Trung Quốc - rằng "Một khi các nước lớn phạm sai lầm về tính toán chiến lược, họ rất có thể tạo ra bẫy cho chính mình". Broder còn nêu: "Nhiều quan chức Trung Quốc từ lâu nhận định rằng không thể tránh chiến tranh Trung-Mỹ vì một quyền lực nổi lên sẽ luôn thách thức quyền lực đang chiếm ưu thế. Dĩ nhiên các nhà phân tích bác bỏ ý tưởng này như cuộc chiến này rất tốn kém và quân đội Mỹ mạnh hơn chắc chắn sẽ đánh thắng Trung Quốc". Theo nhà báo Mỹ, Tổng thống Obama cảnh giác nguy cơ xung đột vũ trang nên ông đã lặng lẽ để Bắc Kinh hoạt động ở biển Đông đồng thời xây dựng quan hệ kinh tế-quân sự với các nước láng giềng của Trung Quốc với hy vọng làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. Xung đột lớn liên quan việc Trung Quốc nổi lên là một quyền lực chính trong khu vực cùng việc Mỹ chú trọng thực hiện chủ trương xoay trục sang châu Á. Tình hình này cũng liên quan đến hệ thống luật pháp quốc tế cùng các cơ quan mà Mỹ cùng các đồng minh lập nên sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Tập Cận Bình thường phàn nàn hệ thống này thiên vị Mỹ và không cho Bắc Kinh có quyền lực thống thị châu Á. Vào lúc kinh tế Trung Quốc lao dốc, ông Tập Cận Bình đang bị trong nước thúc ép phải tìm ra các biện pháp thể hiện "sự ưu việt của nước ta" dưới quyền lãnh đạo của ông. Từ đó Bắc Kinh có ý đồ giành quyền kiểm soát biển Đông. Các nhà phân tích nói nếu không đạt được ý đồ này thì quyền lực của ông Tập Cận Bình có thể bị đe dọa. theo Một thế giới ===================== Tránh được không? Tiếng Việt vốn là ngôn ngữ cao cấp nhất trên thế giới. Với ba từ này, bạn thử sắp xếp các kiểu bằng cách hoán đổi vị trí, nó sẽ ra các nghĩa khác nhau: 1/ Tránh được không? 2/ Tránh không được. 3/ Không được tránh. 4/ Không tránh được. 5/ Được tránh không? 6/ Được. Không tránh. Nhưng dù đổi thế nào, nó vẫn có nghĩa tương tự "Không được tránh". Hì.
  3. Đúng vậy! Và đồng thời cũng xác định rằng: Điếu có chuyện chấp nhận một thằng ăn cướp vào nhà đòi sống chung với chủ nhà, khi chưa cướp được toàn bộ ngôi nhà. Thời gian còn là bao lâu? Từ nay đến hết tháng 9 Bính Thân Việt lịch, chỉ đủ xuất hiện những chiêu trò "chém gió".
  4. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ né phán quyết PCA khi thăm Trung Quốc 25/07/2016 21:52 Hãng thông tấn AP ngày 25/7 cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đang ở thăm Bắc Kinh để hội đàm với các quan chức Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Nhà Trắng kể từ khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ các yêu sách chủ quyền quá mức của Trung Quốc ở Biển Đông, một động thái được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. (Nguồn: AFP) Trong bài phát biểu bắt đầu cuộc gặp cùng ngày giữa bà Rice với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và có sự tham dự của báo chí, hai bên đã không đề cập đến phán quyết hôm 12/7 của PCA, vốn khiến Bắc Kinh tức giận. Bà Rice cho biết Mỹ và Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề toàn cầu và tin tưởng rằng hai bên có thể xử lý những thách thức khác với "sự thẳng thắn và cởi mở." Về phần mình, ông Dương Khiết Trì cho rằng hai bên có các mối quan hệ ổn định, nhưng vẫn có những bất đồng cần phải được giải quyết một cách thận trọng./. Sau cuộc họp với Vương Nghị, ASEAN ra tuyên bố chung về Biển Đông, nhưng không nhắc đến TQ theo VietnamPlus ================== Có lẽ đây là một bản tin chính trị về một điểm nóng trên thế giới - nhưng lại chứa đựng những tiềm ẩn khủng khoảng lớn nhất thế giới - Nhưng lại vô cùng ngắn. Thậm chí chỉ nhỉnh hơn cái đoạn giới thiệu nội dung vài dòng?! Sau phán quyết của tòa PCA, có vẻ như một xu hướng hòa hoãn xuất hiện. Và điều này chẳng có gì là lạ với lão Gàn. Nhưng thôi! "Thiên cơ bất khả lậu". Từ từ rồi sẽ biết vì sao lão nói vậy. Cũng không lâu nữa đâu! Bây giờ là cuối tháng 6 Bính Thân Việt lịch. Tính đến hạn bảo kê của lão Gàn còn hơn ba tháng nữa. Kể ra thì cũng lâu nhỉ?! Nóng ruột để biết đoạn kết. Hì. Tranh thủ khoảng lặng này lão viết sách và ngâm cứu. Có lẽ cũng gọi là đóng góp phần nhỏ bé cho sự hiểu biết của thế gian. Hì.
  5. Bế tắc về vấn đề Biển Đông, ASEAN tìm cách thay đổi luật chơi Thứ hai, 25/7/2016 | 11:56 GMT+7 Các nhà ngoại giao đang muốn thay đổi những luật lệ cơ bản trong khâu ra quyết định của ASEAN trước nỗi thất vọng vì sự bế tắc cũng như chia rẽ nội bộ khối. Hội nghị ngoại trưởng ASEAN bế tắc về vấn đề Biển Đông / Các ngoại trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông Các ngoại trưởng hôm qua có mặt tại lễ khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở thủ đô Vientaine, Lào. Ảnh: AP Hội nghị ngoại trưởng 10 nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ở Vientaine, Lào, bế tắc trong việc ra tuyên bố chung đề cập đến vấn đề Biển Đông, vì vấp phải sự phủ quyết của Campuchia. Đây là hội nghị quan trọng nhất của ASEAN kể từ khi Tòa Trọng tài hôm 12/7 ra phán quyết bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông, theo Wall Street Journal. Theo bình luận viên Ben Otto, đây là kết quả không khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi ASEAN lâu nay vẫn ra mọi quyết định dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Trong khi đó, Trung Quốc đã liên tục gây sức ép lên các đối tác thương mại và đầu tư ở Đông Nam Á nhằm ngăn cản ASEAN ra tuyên bố thừa nhận phán quyết. Nhiều quan chức ngoại giao Đông Nam Á hồi cuối tuần trước cho biết họ ngày càng cảm thấy bị xúc phạm bởi "sự thao túng" của Trung Quốc lên ASEAN. Một số nhà ngoại giao tiết lộ hầu hết các nhóm, dẫn đầu bởi Philippines, Việt Nam và Indonesia đều muốn ra tuyên bố thể hiện sự ủng hộ của ASEAN với phán quyết từ tòa quốc tế. Nhưng theo một quan chức ngoại giao Đông Nam Á, Campuchia lại là nước duy nhất ngăn cản ASEAN ra tuyên bố chung liên quan đến vấn đề Biển Đông vì họ không muốn Trung Quốc bị chỉ trích, AFP đưa tin. Thủ tướng Campuchia Hun Sen tháng trước còn lên tiếng phản đối ASEAN ủng hộ phán quyết "đường lưỡi bò" và nhấn mạnh vấn đề Biển Đông "nên được giải quyết giữa các nước liên quan". Nỗi thất vọng bên trong hiệp hội bắt đầu làm nảy sinh những cuộc thảo luận về một ý tưởng chưa từng có. Các nhà ngoại giao muốn thay đổi quy định về nguyên tắc đồng thuận của ASEAN, cho phép xây dựng nên các liên minh nhỏ hơn, giúp một bộ phận các nước trong khối có thể tự mình xử lý, đưa ra hành động đối với những vấn đề gây tranh cãi, WSJ dẫn lời các nhà ngoại giao cho hay. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nếu muốn thay đổi bất cứ quy định nào, ASEAN cần bỏ phiếu đồng thuận và chắc chắn các đồng minh của Trung Quốc sẽ ngăn cản điều này, giới quan sát đánh giá. Nỗi thất vọng hiện hữu rõ nét nhất hôm 23/7 khi Indonesia tổ chức một phiên họp bên lề hội nghị. Mục tiêu của buổi thảo luận là nhằm tìm kiếm sự đồng thuận trong nhóm trước khi bước vào các cuộc họp thường niên sẽ diễn ra trong những ngày sau đó, với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đại diện các cường quốc châu Á khác. Các quan chức ngoại giao mô tả phiên họp trên như một cách để thuyết phục Campuchia đứng về phía họ, giúp khối phần nào thoát khỏi ảnh hưởng từ Trung Quốc. Nhưng cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi gọi buổi thảo luận trên là một minh chứng rõ nét, giúp nhắc nhở tất cả các thành viên về những chuẩn mực và giá trị của ASEAN. "Chúng ta cần một ASEAN thống nhất để nói lên tầm quan trọng trong việc bảo vệ ngôi nhà của chúng ta", bà nhấn mạnh. "Ta cần bảo vệ ngôi nhà này và Indonesia sẽ đứng ở tuyến đầu. Chúng ta sẽ không để kẻ khác phá hoại nhà mình". Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, bên cạnh là Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tại Thượng đỉnh Á-Âu, ở Mông Cổ, ngày 15/7. Ảnh: AP Thay đổi "luật chơi" của ASEAN được xem như phương sách cuối cùng, các nhà ngoại giao cho hay. "Đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta đều muốn nhìn thấy một ASEAN đoàn kết", bà Marsudi nói. Nhiều nhà ngoại giao tiếp tục phàn nàn việc Trung Quốc chủ yếu dựa vào Campuchia để ngăn cản những nỗ lực của ASEAN bàn thảo về tình hình Biển Đông. Một số người cho rằng việc Trung Quốc thông báo viện trợ cho Campuchia 600 triệu USD sau khi Tòa Trọng tài ra quán quyết là một "phần thưởng" mà Bắc Kinh dành cho Phnom Penh. Song Trung Quốc phủ nhận mọi mối liên quan chính trị đằng sau động thái này. Thủ tướng Hun Sen nói ông đã xin viện trợ và nó sẽ giúp Campuchia triển khai tốt hơn các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ bầu cử, giáo dục cũng như y tế. "Ép buộc tất cả các quốc gia ASEAN hình thành một lập trường thống nhất về vấn đề này là đi ngược lại quan điểm nhất trí thông qua tham vấn", đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời các câu hỏi từ WSJ và thêm rằng "nhiều nước ASEAN có lập trường khác biệt về vấn đề Biển Đông". Trong một bài viết trên TodayOnline, ông Tang Siew Mun, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN ở Viện ISEAS-Yusof Ishak, thậm chí còn cho rằng ASEAN có thể xem xét phương án loại bỏ tư cách thành viên của Campuchia nếu tình hình vẫn tiếp diễn. "ASEAN là một hiệp hội, không phải là câu lạc bộ các quốc gia. Campuchia cần phải hiểu rằng việc cản trở ASEAN để làm hài lòng Trung Quốc sẽ phá hoại tính khả thi của khối như một phương tiện để giải quyết các nhu cầu và thách thức khu vực", ông nói. "Campuchia phải quyết định tương lai của họ nằm trong ASEAN hay cùng với người láng giềng lớn hơn, giàu có hơn. ASEAN cũng nên xem xét tương lai của khối sẽ tốt hơn nếu Campuchia ở trong hay ngoài khối". Ông Tang chỉ ra rằng Hiến chương ASEAN hiện nay chưa có điều khoản để các thành viên rút lui hoặc bị khai trừ, nhưng ông khẳng định câu hỏi về "Cambrexit" (ám chỉ việc Campuchia rời khỏi ASEAN) không thể để ngỏ mãi mãi nếu Phnom Penh vẫn tiếp tục chính sách cản trở lợi ích lớn hơn của khối. "Đây là trận chiến mà ASEAN phải chiến đấu và giành chiến thắng. Việc cố gắng 'giữ thể diện' và vẻ ngoài đoàn kết sẽ khiến ASEAN đánh mất vai trò của mình", ông Tang nhấn mạnh Trong khi đó, không ít nhà ngoại giao ASEAN lại kỳ vọng Trung Quốc dần dần sẽ theo đuổi một lập trường ít cứng rắn hơn. Suy nghĩ này bắt nguồn từ một dự thảo chính sách Trung Quốc đưa ra sau phán quyết từ Tòa Trọng tài, không đề cập đến cái gọi là "đường 9 đoạn" mà Bắc Kinh từ trước đến nay vẫn sử dụng để tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông. Phán quyết đã chỉ ra rằng đường này không có cơ sở pháp lý. "Hãy để mọi chuyện lắng dịu", một nhà ngoại giao Đông Nam Á bình luận. Xem thêm: 'Ngoại giao tờ séc' của Trung Quốc ở Biển Đông Vũ Hoàng ======================== Thế gian này có hai phần để xử lý. 1/ Phần thực tại và bản chất của thực tại. 2/ Phần lý thuyết. Khối ASEAN đang loay hoay xử lý phần lý thuyết. Tiểu tiết, được thì tốt, không được thì thôi. Thực tại và bản chất của thực tại, vẫn cứ là : Ai là kẻ chiến thắng trong "Canh bạc cuối cùng", lên ngôi bá chủ thế giới?
  6. Trung Quốc chỉ trích Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng tên lửa THAAD Thứ hai, 25/07/2016 - 11:38 Dân trí Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/7 đã chỉ trích quyết định triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Hàn Quốc nhằm đối phó trước những mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, đồng thời cho rằng quyết định này sẽ làm hủy hoại nền tảng niềm tin giữa hai nước. >> Quân đội Mỹ lần đầu “khoe” căn cứ tên lửa THAAD với truyền thông nước ngoài >> Mỹ - Hàn công bố địa điểm triển khai THAAD >> Phản đối lá chắn THAAD, Trung Quốc tự mâu thuẫn về triển khai radar trên Biển Đông Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Getty) Việc Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc trong tháng này đã làm dấy lên những phản đối từ Trung Quốc, quốc gia cho rằng sự xuất hiện của hệ thống vũ khí hiện đại này sẽ gây bất ổn cho an ninh khu vực. Theo đó, Seoul cho rằng hệ thống THAAD sẽ giúp nước này nâng cao khả năng phòng vệ trước những mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc lo ngại rằng hệ thống radar của THAAD có thể theo dõi các hoạt động quân sự của nước này, trong khi Nga cũng lên tiếng phản đối quyết định của Hàn Quốc. Trong một diễn biến mới nhất, phát biểu trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Lào với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói: "Động thái gần đây của Hàn Quốc sẽ hủy hoại nền tảng niềm tin giữa hai nước". Về phần mình, Ngoại trưởng Yun Byung-se đã khẳng định rằng hệ thống THAAD được triển khai nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của Hàn Quốc và không ảnh hưởng tới các lợi ích an ninh của Trung Quốc. Trước đó, cả Hàn Quốc và Mỹ đều khẳng định rằng hệ thống THAAD sẽ chỉ được sử dụng để phòng vệ trước những mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Trong những tháng qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa. Tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra chỉ thị và theo dõi 3 vụ phóng tên lửa, vốn được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) miêu tả là những vụ phóng giả lập cho các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào những hải cảng của Hàn Quốc và các căn cứ không quân của Mỹ tại quốc gia Đông Bắc Á này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 500-600km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông của nước này và có khả năng bắn trúng bất cứ mục tiêu nào ở Hàn Quốc nếu Bình Nhưỡng lên kế hoạch tấn công. Đầu tháng này, Mỹ và Hàn Quốc thông báo hai nước đã quyết định chọn khu vực thị trấn miền núi Seongju ở phía đông nam Hàn Quốc để triển khai hệ thống phòng THAAD. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ chính thức được triển khai vào cuối năm 2017 và đây là một phần trong kế hoạch hợp tác chung của Mỹ và Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ngọc Anh Tổng hợp ================== Eo ôi! Thế thì nguy hiểm quá! Chết người đấy chứ không phải chuyện chơi đâu! Thế thì Hàn Quốc phải triển khai THHAD là đúng rùi. Hì.
  7. LỜI TIÊN TRI BÍNH THÂN 2016 Thủy tai tăng nặng..... * Tất cả những gì dây dưa đến nước đều có thể gọi là thủy tai. Từ nước ô nhiễm, bão tố nghiêm trọng, lũ lụt và cả sóng thần.... * Bây giờ chưa phải mùa mưa bão. Tất cả những gì gọi là thủy tại từ đầu năm đến nay, mới chỉ là nhưng nốt nhạc dạo của một bản giao hưởng.... =========================== Mưa lũ hoành hành Trung Quốc, gần 200 người chết 08:06 AM - 25/07/2016 Thanh Niên Văn Khoa Tính đến ngày 24.7, số người chết do mưa lũ ở nhiều khu vực của Trung Quốc trong mấy ngày qua lên tới gần 200 người và còn khoảng 200 người mất tích. Một phụ nữ đau buồn vì heo chết do lũ Reuters Trong đó, tỉnh Hà Bắc, thuộc miền bắc Trung Quốc, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 130 người chết, 110 người mất tích, gần 310.000 người phải sơ tán, hơn 200.000 ngôi nhà đổ sập hoặc bị hư hại, theo Tân Hoa xã. Ngoài ra còn có 700.000 ha hoa màu bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 16 tỉ nhân dân tệ (2,4 tỉ USD). Nhiều người dân ở thành phố Hình Đài của Hà Bắc đã nổi giận, xuống đường biểu tình, cáo buộc giới chức địa phương không cảnh báo lũ sớm và không có biện pháp ứng phó kịp thời. Chính quyền Hình Đài đã lên tiếng xin lỗi người dân và tạm đình chỉ công tác 4 quan chức. Một tỉnh khác ở miền bắc là Sơn Tây cũng có 6 người chết, 19.000 người sơ tán, 15.000 ngôi nhà bị sập và 5.600 ha hoa màu bị phá hủy do mưa lũ, với thiệt hại kinh tế lên tới 210 triệu USD. Còn ở các tỉnh, thành thuộc miền trung và nam như Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Giang Tây và Quý Châu, mưa lũ khiến tổng cộng ít nhất 60 người chết, 9 người mất tích, 192.700 người sơ tán, hơn 35.000 ngôi nhà đổ sập cùng khoảng 54.600 ha hoa màu bị thiệt hại. Một khu vực của thành phố Hình Đài chìm trong biển nước Reuters Xe hơi chạy trên một con đường ngập nước ở thành phố Thiên Tân Reuters T
  8. Sai lầm chiến lược nghiêm trọng của Trung Quốc Hoàng Hà | 23/07/2016 15:04 Theo tạp chí Chính sách Ngoại giao của Mỹ, sai lầm chiến lược nghiêm trọng này của Trung Quốc đã giúp Mỹ càng được hoan nghênh ở châu Á. Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS/AMTI Trong một bài viết vừa được đăng tải trên tạp chí Chính sách Ngoại giao, tác giả Robert A. Manning cho rằng không ai kể cả Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể giúp nước Mỹ được chào đón ở châu Á hơn Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Từ năm 2012, chính sách ngoại giao của ông Tập Cận Bình đã làm sáng tỏ những nỗ lực cẩn trọng nhiều năm của phía Trung Quốc trong việc thuyết phục các nước láng giềng châu Á rằng Trung Quốc trỗi dậy hòa bình mang lại chiến thắng cho cả hai bên. Nhưng rốt cuộc nó đã phản tác dụng. Gần đây, Trung Quốc đã thua kiện trong vụ trọng tài Biển Đông, Hàn Quốc đồng ý để Mỹ bố trí Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), quan hệ Trung-Nhật căng thẳng vì vấn đề biển Hoa Đông. Và không chỉ ở châu Á, Liên minh châu Âu (EU) cũng bất chấp áp lực của Trung Quốc, từ chối công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường. Làm sao để lý giải điều đó? Tất cả đều có nguyên nhân của nó! Sau khi nước Mỹ rơi vào khủng hoảng tài chính năm 2008, nhiều nhà phân tích Trung Quốc đã phạm phải sai lầm khi cho rằng Mỹ bắt đầu suy thoái và thời đại của Trung Quốc sắp đến. Và tất cả các chiến lược của Trung Quốc đều được xây dựng dựa trên giả thiết sai lầm: Sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc đang mạnh lên, nước Mỹ suy thoái cuối cùng sẽ rút khỏi châu Á-Thái Bình Dương và các quốc gia châu Á sẽ phải khuất phục Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng sai lầm chiến lược nghiêm trọng này của Trung Quốc vô tình trở thành "đòn bẩy" cho chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Trong cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 25/6/2014, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bày tỏ hoan nghênh chính sách trở lại châu Á của Mỹ. Sau cuộc đối đấu căng thẳng ở bãi cạn Scarborough (Hoàng Nham/Panatag) với Trung Quốc hồi tháng 4/2012, Philippines không chỉ quyết định kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), mà sau đó còn ký một Hiệp ước Hợp tác tăng cường phòng thủ với Mỹ. Hiệp ước đó cho phép Hải quân Mỹ sử dụng vịnh nước sâu Subic để chuyển khí tài và nhân viên quân sự cho những cuộc tập trận chung hàng năm. Vào tháng 4/2015, 6.000 binh sĩ Mỹ đã đến Vịnh Subic để tập trận. Các chiến hạm Mỹ cũng dùng Vịnh Subic như là một cảng tiếp liệu cho những chuyến hải hành thường lệ... Ông Tập lộ diện ở "thánh địa cách mạng", thấy gì về trò chơi cân não sau phán quyết? theo Báo tin tức ================= Cái này lão Gàn bít lâu rùi nhá! Từ năm "một ngàn chín trăm hồi đó" lận, nhá! Không phải khoe nhá! Ngu thì chết nhá!
  9. Trung Quốc khó xử trên ván cờ biển Đông 23/07/2016 23:00 Bắc Kinh sẽ nhận lấy tiếng xấu là siêu cường không tuân thủ luật pháp quốc tế nếu phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) Ngày 23-7, Trường ĐH Luật TP HCM phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức buổi hội thảo “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo phụ lục VII Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982”. Gậy ông đập lưng ông Nói như ông Paul Reichler - luật sư trưởng của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc - thì phán quyết ngày 12-7 của PCA là “chiến thắng áp đảo” dành cho Philippines bởi nước này gần như đạt được hầu hết yêu cầu trong các đệ trình gửi PCA. Trong số đó, đáng kể nhất có việc hội đồng trọng tài bác bỏ yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc căn cứ theo đường 9 đoạn ở biển Đông. Các giáo sư Gregory Rose, Carl Thayer, Donald R. Rothwell (hàng đứng, từ trái sang) tại hội thảo Nhận định về chiến thuật không tham gia thủ tục trọng tài, GS Yamagata Hideo của Trường ĐH Nagoya (Nhật) cho rằng đây là chiến thuật mạnh mẽ mà Trung Quốc dùng để bác bỏ cũng như không thực thi bất cứ phán quyết nào chống lại mình. Tuy nhiên, theo ông, chính vì vậy mà Trung Quốc tự đánh mất cơ hội để trình bày lập trường của mình hay phản ứng các quan điểm của Philippines. Thêm vào đó, Trung Quốc sẽ nhận lấy tiếng xấu là một siêu cường không tuân thủ luật pháp theo luật quốc tế nếu phớt lờ phán quyết. Trước tình thế bất lợi cho Trung Quốc, GS Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, bàn đến câu hỏi Trung Quốc có rút khỏi UNCLOS hay không. Ông Thayer dẫn lời TS Tiết Quế Phương, Trường ĐH Giao thông Thượng Hải, cho rằng Trung Quốc được lợi khi tham gia UNCLOS và có nhiều lợi ích trong hoạt động khai khoáng biển sâu. Nếu rút khỏi UNCLOS, Trung Quốc vẫn bị ràng buộc bởi những cam kết và nghĩa vụ mà họ tham gia từ trước. Do đó, GS Gregory Rose, Trường ĐH Wollongong (Úc), đánh giá không có nhiều khả năng Trung Quốc rút khỏi UNCLOS, thay vào đó họ sẽ xét lại sai lầm nhằm tận dụng UNCLOS để giải quyết tranh chấp. Cần chiến lược tổng thể Hội nghị cũng bàn đến vấn đề quá trình giải quyết của PCA có là hình mẫu cho các nước khác hay không. Theo ông Thayer, việc đó hãy còn quá sớm để đưa ra một đánh giá xác đáng và hiện các nước khác muốn chờ xem tình hình trong vài tháng tới. Bình luận với phóng viên Báo Người Lao Động về việc Trung Quốc bác bỏ thẩm quyền của hội đồng trọng tài, GS Donald R. Rothwell, Trường ĐH Quốc gia Úc, cho đó là động thái thiếu tính pháp lý. Theo ông, Trung Quốc đã tham gia UNCLOS thì phải chấp nhận thẩm quyền của cơ quan tài phán được thành lập theo công ước. Với câu hỏi Manila có thể nhờ Liên Hiệp Quốc hỗ trợ thực thi phán quyết một khi Bắc Kinh quyết lắc đầu hay không, ông Rothwell cho rằng phương án có khả năng nhưng thiếu hiệu quả bởi Trung Quốc có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ góc nhìn của Manila, PGS Jay L. Batongbacal, Trường ĐH Philippines, nêu ra thách thức hiện nay là làm sao để tận dụng phán quyết trên bàn đàm phán với Trung Quốc về đề xuất khai thác chung hay đàm phán sau sự cố trên biển... Hẳn nhiên, Manila đang có ưu thế về pháp lý. Còn nếu Trung Quốc tiếp tục lấn lướt, theo GS Thayer, các nước cần họp kín và thông qua các chiến lược “xử phạt thông minh” để buộc Trung Quốc trả giá. Sự vi phạm liên tục của Trung Quốc về các quyền tài phán của Philippines và các nước khác trong khu vực đòi hỏi một phản ứng tổng thể - phối hợp các sáng kiến chính trị và ngoại giao cùng biện pháp quân sự chiến lược của các quốc gia có cùng lập trường. Các nhà nghiên cứu đồng thuận rằng vai trò dẫn đầu của Mỹ - thông qua hoạt động phối hợp với các đồng minh và đối tác - sẽ rất quan trọng trong việc vẽ ra cho Trung Quốc một con đường hợp tác, đồng thời có biện pháp đáp trả nếu nước này vẫn duy trì các hành vi gây mất ổn định. Bài và ảnh: HUỆ BÌNH ====================== 1/ Đây chính là thời gian lão Gàn bảo kê. Đừng bảo lão gặp may nha. Lão bảo kê từ khi PCA chưa phán quyết - từ đầu năm lận. 2/ Cái này lão Gàn nói lâu rùi. Trung Quốc ở lại thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Nhưng còn cái mặt nạ tử tế. Mà rút ra thì lại trơ cái mặt thớt. Vậy thôi. Sự kiện không giải quyết được vấn đề gì. 3/ Bởi vậy, bàn chơi cho zdui. Quảng cáo là chính. Nó có tác dụng làm rùm beng phán quyết của PCA không được Trung Quốc thừa nhận. Hết. Mọi cánh cửa ngoại giao đóng mựa nó lại hết rùi. Gần đây, nhật trình mạng đăng tin tướng Mỹ sang Tàu để bàn về bể Đông, tìm đường cho ghòa bình thế zdới. Theo lão Gàn cũng chỉ bàn chơi cho vui. Vua Tàu sang Mỹ gặp vua Mỹ còn chưa ăn thua. Tướng thì mần được cái chi mô?! Vua chèo còn chẳng ra gì. Quan chèo nào có khác chi thằng hề. Ấy là cụ Nguyễn Khuyến cụ ấy bảo thế! 4/ Cái này lão cũng nói lâu rùi! Không có cụ Mỹ tham gia, thì kể cả cụ Nhật Bổn, cụ Úc Đại Lợi, cụ Urugoay....- Í lộn! cụ Bruney..., đều không phải đối thủ của Tàu. Ấy là chưa kể cụ Thiên Sứ, chuyên gia "chém gió" ở làng Vũ Đại, lâu lâu lại thọc lét một cái. Thí dụ như cụ Thiên Sứ bác bỏ dự báo quy mô động đất hủy diệt ở bờ Tây Bắc Mỹ, của các nhà khoa học đầu bảng Hoa Kỳ. Nếu cụ Thiên Sứ không "gặp may" đoán đúng thì tình hình thế giới coi bộ hết chỗ đăng báo. Hì. 5/ Hừm! Cái này lão cũng nói lâu rùi! - Trung Quốc đã bế tắc vì sai lầm có tính chiến lược quốc gia của họ. Bây giờ làm sao? Mún đấm đá, hay rút khỏi bể Đông? Can tội làm ngoáo ọp dọa lão Gàn. Láo!
  10. Tôi thì không biết gì về cái gọi là "phương pháp thiền Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp". Nhưng tôi thấy nó có một cái gì đó không ổn. Ít nhất về mặt lý thuyết. Theo tôi hiểu thì Thượng Đế chỉ có một mà thôi. Nhưng lý thuyết của vị này thì có nhiều ...Thượng Đế quá. Thế gian thì rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng. Nhưng về bản chất Thượng Đế chỉ có một. Vì khi họ đã theo tôn giáo nào thì không công nhận giáo chủ của tôn giáo khác. Nên cuối cùng Thượng Đế chỉ có một mà thôi. Hơn nữa, ngay cái pháp danh "Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp" cũng cho thấy một sự pha trộn cho thêm phần bí ẩn. Pháp lý "Vô Vi" có nguồn gốc Đạo giáo; "Phật pháp" có gốc từ Đạo Phật, lại còn "khoa học" thì đúng là "huyền bí" quá. Tính ứng dụng của nó chỉ còn lại "phương pháp Thiền", cái này tôi nghĩ xuất phát từ ...Ấn Độ, hoặc Tích Lan. Nếu không cũng từ Nepan...
  11. Đại tá Hải quân TQ lo Mỹ mạnh tay hơn trên biển Đông Bùi Đàm Hương Vy | 22/07/2016 19:45 Washington có thể "thuê mượn các đảo đá ở biển Đông để xây dựng căn cứ quân sự", theo đánh giá của Đại tá Hải quân Trung Quốc Lương Phương. (Ảnh minh họa: Huanqiu) Trong bài viết đăng tải trên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) gần đây, Tiến sĩ Chiến lược học quân sự, Giáo sư Khoa nghiên cứu chiến lược, Đại học quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Hải quân Lương Phương đã "tự tin" đưa ra dự đoán về những bước đi tiếp theo của Mỹ trên biển Đông. "Mỹ có thể xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo đá biển Đông" Bà Lương Phương cho rằng, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) hôm 12/7 sẽ trở thành lý do hoàn hảo để Washington "can thiệp sâu hơn và làm gia tăng căng thẳng" trên Biển Đông. Theo bà này, Mỹ có thể thúc đẩy mạnh mẽ "thường thái hóa" tuần tra tự do hàng hải ở biển Đông và trực tiếp cản trở chính sách "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc Bà Lương cho rằng, Mỹ sẽ thực hiện "chiến lược răn đe mới" thông qua bắt tay với một số nước như Nhật Bản, Philippines, Australia hay Ấn Độ... để xây dựng liên minh quân sự và gia tăng hành động quân sự như tuần tra, tập trận chung tại biển Đông. Đặc biệt, nổi bật nhất chính là việc Mỹ công khai ủng hộ phạm vi phòng vệ của Manila, đưa Bãi cạn Scarborough vào khuôn khổ "Điều ước phòng vệ chung Mỹ - Philippines". Washington thậm chí có thể "thuê mượn các đảo đá ở biển Đông để xây dựng căn cứ quân sự". Nhận định của Lương Phương cho thấy quan điểm lo ngại trong giới quân đội Trung Quốc, khi có nhiều thông tin về khả năng Bắc Kinh cũng muốn xây dựng đảo nhân tạo ở Bãi cạn Scarborough. Bộ ngoại giao Trung Quốc nhiều lần tuyên bố có quyền tiến hành cải tạo ở bãi cạn này, nhưng chỉ úp mở việc xây đảo nhân tạo hay quân sự hóa "phụ thuộc vào mức độ các mối đe dọa" và "nhu cầu thực tế" của Bắc Kinh. Đại tá Hải quân Trung Quốc Lương Phương. (Ảnh: Sohu) Lương Phương kêu gọi Bắc Kinh nhanh chóng đưa ra những chính sách "cứng rắn" nhằm chống lại sự đe dọa (cái gọi là) "chủ quyền và quyền, lợi ích hàng hải" của nước này trên biển Đông. Đại tá Hải quân này trắng trợn đề nghị chính phủ Trung Quốc "kịp thời công bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên toàn bộ biển Đông" hoặc một số khu vực biển mà Bắc Kinh "tuyên bố chủ quyền". "Chúng ta [Trung Quốc] cần kiên trì không nao núng 'tiếp tục xây dựng (trái phép-PV) đảo đá', đồng thời đẩy nhanh bố trí chiến lược các đảo nhân tạo", Lương nhấn mạnh. Tuy nhiên bà này "vui mừng" nhận định, sự thách thức của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ là cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển của nước này. "... Trung Quốc cũng phải tăng cường mật độ tuần tra và diễn tập, tăng cường khẳng định sự tồn tại và sức đe dọa trên Biển Đông", Đại tá Lương Phương ngông cuồng lên tiếng. "Kiềm chế sức mạnh Trung Quốc" Bà Lương gọi vụ kiện biển Đông "bề ngoài là vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và Philipines, nhưng thực chất che giấu cái bắt tay của Mỹ và các nước liên quan để kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc trên biển Đông". Lương cũng cho rằng, hiện có không ít quan chức và học giả Mỹ đều yêu cầu chính phủ nước này thiết lập lại các chính sách lớn dành cho Trung Quốc. "Trên thực tế, Mỹ cũng đang tính toán những bước đi tiếp theo để đối phó với Trung Quốc, không chỉ trên biển Đông mà tiếp đến sẽ là biển Đài Loan, biển Hoa Đông thậm chí là vùng trời và hệ thống an ninh mạng... Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày một leo thang", Lương cáo buộc. Biển Đông: Lần đầu tiên từ 1949, lãnh đạo quân đội TQ trực tiếp lệnh "sẵn sàng chiến đấu" theo Thế giới trẻ ===================== Giáo sư Khoa nghiên cứu chiến lược, Đại học quốc phòng Trung Quốc gì mà tư duy phân tích ngu bỏ mựa. Thời buổi chiến tranh hiện đại, phương tiện chiến tranh có thể đưa đầu đạn đến bất cứ nơi nào trên thế giới, cần chó gì căn cứ quân sự cơ chứ. Sự hiện diện căn cứ quân sự ngày nay mang yếu tố chính trị là chính. Tác dụng chiến tranh rất hạn chế, chỉ có tác dụng trong chiến tranh nhỏ và cục bộ. Cái này lão nói lâu rồi. Đây chính là lý do mà Hoa Kỳ rút khỏi nhiều căn cứ quân sự trên thế giới. Bởi vậy, người Mỹ đâu có ngu gì mà thuê căn cứ quân sự ở biển Đông - Xin lỗi nha: Kể cả Cam Ranh. Thuê căn cứ quân sự ở đây, chỉ làm bia dỡ đạn, khi chiến tranh hiện đại và quy mô bùng nổ. Cho nên với một tầm nhìn ngớ ngẩn như vậy, thì suy ra tư duy chiến lược của Trung Quốc sai lầm một cách nguy hiểm là phải. Ơ! Bây giờ mới biết điều này à? Này lão biết từ lâu rồi nhá! Điếu mựa, từ thời tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam nhá. Lão đã phân tích và chắc chắn Hoa Kỳ sẽ can thiệp nhá! Đây mới chính là "Canh bạc cuối cùng" nhá, chứ không phải Liên Xô nhá. Trong lịch sử Tàu, Viên Thiệu binh hùng, tướng mạnh, lại kinh tế phát triển dồi dao. Vậy mà thua Tào Tháo chỉ vì ngu lâu. Nay nước Tàu đã chẳng là cái gì so với Hoa Kỳ, lại can tội ngu lâu nữa thì thôi, chấp nhân thua cuộc rút mựa nó về đi, may ra còn tồn tại. Kém về sức mạnh quân sự, thua sút về kinh tế thì chí ít cũng phải có một sức mạnh tâm linh, hoặc trí tuệ. Đây ngay cả sức mạnh tâm linh và trí tuệ cũng không có nốt. Can tội làm ngoáo ọp dọa lão Gàn. Nhà tiên tri Vanga lừng danh đã phán: "Chiến tranh thứ III sẽ xảy ra"(*). Lão đã sửa chữa lại là một cuộc chiến tranh lớn. Điếu mựa! Nếu lão Gàn "gặp may" (**)nên đoán đúng một lần nữa thì những kẻ chống lại Việt sử 5000 năm văn hiến có thể tạ ơn Thượng Đế. Vì còn sống để thấy được cái ngu của mình. Chú thích: * Người ta đồn rằng: Bà Vanga phán "Trung Quốc sẽ làm bá chủ thế giới".Lão có thể chắc chắn với mọi người quan tâm đây chỉ là một sự gán ghép với âm mưu chính trị. ** Những thành tựu của lão Gàn đạt được, bị một bọn tiểu nhân luôn cho rằng lão gặp may. Điếu mựa! Hãy cầu xin Thượng Đế cho lão "gặp may" khi hóa giải lời tiên tri của bà Vanga đi nhá. Hay là muốn lão Gàn đoán sai? PS: Nghĩ mà lên ruột. Ông giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu Việt Nam Nguyễn Văn Trọng, lớn tiếng với nhãn mác giáo sư tại cafe Trung Nguyên: "Lý thuyết khoa học hiện đại không có tính hợp lý". Tòa xử cafe G7 không thuộc về ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Thưa ông Trọng: Theo ông thì điều này có phù hợp với lý thuyết khoa học hiện đại của ông không? Bây giờ sao? Muốn hợp lý hay không hợp lý ở cái thế gian này?!
  12. Bởi vậy, làm điếu gì có "Mỹ Trung hòa hoãn, biển Đông yên bình" như ông Trục viết. Phân tích vớ vẩn, nên sư phụ muốn bệnh, rút lại còn đến tháng 9 đấy. Mựa! Nếu cà chớn nữa xuống còn tháng 8 Bính Thân Việt lịch. Điếu mựa! NATO kéo quân sát biên giới Nga, sẵn sàng tham chiến nếu Nga động binh. THAAT thì ngay ở Nam Hàn; Ấn Độ và Úc cũng đã động binh; Nhật Bản và Hoa Kỳ thì sẵn sàng từ lâu...nên làm điếu gì có chuyện uýnh nhau ở bể Đông rồi huề. Lão Gàn một lần nữa khuyên nước Nga không dây dưa vào trò cờ bạc này nha. Cờ bạc là bác thằng Bần. Cửa nhà hết sạch, cái thân lăn đùng.
  13. Quý vị và anh chị em thân mến. Nếu những nhà khoa học tiêu biểu trên thế giới, hiểu rõ thuyết Âm Dương Ngũ hành và bản chất của Bát quái - nhân danh nền văn hiến Việt - thì tôi chắc chắn rằng: Họ sẽ không bao giờ nói về người ngoài hành tinh. https://www.youtube.com/watch?v=rqKMT_aJNrw
  14. Quý vị và anh chị em thân mến. Đây là một video clip nữa mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và anh chị em. Tôi muốn quý vị và anh chị em hãy kiên trì xem hết và đừng bỏ qua một chi tiết nào trong video clip này. Tróng đó các bạn sẽ thấy rõ vòng xoáy trên tam giác Bermuda giống hệt đồ hình Âm Dương Lạc Việt. Và đặc biệt ở gần cuối clip, người ta đã nhắc đến phong thủy Đông phương qua những cái mà họ gọi là nơi tập trung năng lượng và họ cũng nói là đường đường đi của Rồng. Đây chính là những những điều mà tôi đã nói nhiều lần về bản chất của "Khí" trong Lý học và những điểm tụ khí gọi là "huyệt" trong Địa Lý phong thủy Lạc Việt. Nhưng có thể nói, trong video clip này, lần đầu tiên các nhà khoa học đã đặt ra một giả thuyết giống như của tôi. Đó là học cũng đặt vấn đề về một nền văn minh toàn cầu huyền vĩ đã tồn tại trên trái đất này. Tuy nhiên, một điều khác biệt hoàn toàn về giả thuyết giống nhau giữa những nhà khoa học nghiên cứu những hiện tượng kỳ lạ trên trái Đất và tôi, chính là ở chỗ: Tôi xác định một cách chắn chắn - không còn là giả thuyết - rằng: Một nền văn minh toàn cầu huyền vĩ đã tồn tại trên Địa cầu, thông qua việc phục hồi một lý thuyết cổ xưa, nhân danh nền văn hiến Việt. Tức hoàn toàn xuất phát từ những di sản phi vật thể. Còn các nhà khoa học chuyên ngành trong clip này, mới chỉ đặt vấn đề một cách dè dặt thông qua những di sản vật thể. Họ đã nói đến phong thủy của nền văn minh Đông phương về mối liên hệ tương đồng có tính hình thức. Còn những gía trị tri thức đích thực được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt, phong phú hơn nhiều với những so sánh của họ. Sự khác biệt tuyệt đối giữa tôi và các nhà khoa học cũng một định hướng về giả thuyết có một nền văn minh toàn cầu đã tốn tại, là: Duy nhất tôi dựa trên sự phục hồi học thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch, là những giá trị phi vật thể - nhân danh nền văn hiến Việt. https://www.youtube.com/watch?v=q74y12tnkK8
  15. Quý vị và anh chị em thân mến. Quý vị và anh chị em hãy kiên trì xem hết video clip này. Trong đó những nhà khoa học đã thừa nhận sự huyền vĩ của các công trình kiến trúc cổ đại vượt xa những phương tiện kỹ thuật của nền văn minh hiện nay. Và họ chỉ còn cách giải thích rằng: Đấy là sản phẩm của người ngoài hành tinh, hoặc của Thượng Đế. "Người ngoài hành tinh", hoặc "Thượng Đế" chỉ là những khái niệm trừu tượng để giải thích nguyên nhân xuất hiện những công trình kiến trúc huyền vĩ từ thời xa xưa đang tồn tại trên trái Đất. Nhưng nó chỉ là một cách giải thích, không phải là bản chất của sự kiện. Tuy nhiên, những công trình đó, cũng chính là một thực tại đang hiện hữu chứng minh cho một giả thiết thứ ba - ngoài cách giải thích nguyên nhân "Người ngoài hành tình" và "Thượng Đế" - là: Đã có một nền văn minh toàn cầu kỷ vĩ đã tồn tại trên trái Đất của chúng ta. Giả thiết này, lần đầu tiên được tôi nêu lên trong cuốn "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" xuất bản 2001 và ngày càng được khẳng định bởi những chứng cứ vật thể được tìm thấy. Về những chứng cứ phi vật thể thì đó chính là việc tìm hiểu bản chất của thuyết Am Dương Ngũ hành và kinh Dịch - nhân danh nền văn hiến Việt. Đây chình la lý thuyết thống nhất vũ trụ mà tất cả những tri thức tinh hoa của nhân loại đang tìm kiếm. Với những công trình kiến trúc huyền vĩ còn lại từ thời xa xưa, các nhà khoa học có thể giải thích là do "Thượng Đế" hoặc người "Ngoài hành tinh" xây dựng. Nhưng với cả hệ thống thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt thì không thể giải thích như những nhà khoa học trong video clip này. Bởi vì toàn bộ hệ thống lý thuyết đó và tất cả các hệ thống phương pháp luận trong các ngành ứng dụng của lý thuyết này, như: Địa Lý phong thủy, Tử Vi, Đông y...đều phục vụ cho con người. Bởi vậy, thật là một điều đáng tiếc, nếu như nền văn minh hiện đại này, đã lãng quên một quá khứ huyền vĩ của nền văn minh Đông phương có cội nguồn văn hiến Việt. Lịch sử nhận thức được của nền văn minh hiện nay, đã ăn sâu vào tâm trí mỗi con người trên trái Đất này là sự phát triển từ thời đại đồ đá, đến nền văn minh hiện đại. Với sự cố chấp này, nó đàng phải giải thích về sự huyền vĩ còn lại đang hiện hữu trên trái Đất một cách rất khôi hài và tự phản bội lại chính những hiểu biết của nó, là gán cho người ngoài hành tinh, hoặc "Thượng Đế". Nhưng cách giải thích này hoàn toàn sai với sự phục hồi một học thuyết cổ xưa huyền vĩ nhân danh nền văn hiến Việt . Đó là thuyết Âm Dương Ngũ hành và những ký hiệu biểu kiến của nó chính là Bát quái (Tức Kinh Dịch). Người ta có thể tưởng tượng ra cách xây dựng Kim Tự Tháp, là một kiến trúc nhân tạo hữu hình. Nhưng người ta không thể giải thích một lý thuyết huyền vĩ - chính là lý thuyết thống nhất - lại xuất hiện từ thời đại đồ đá - với những tộc người bán khai. Cho nên với một giả thuyết thư ba của tôi, đã xác định rằng: Đã có một nền văn minh toàn cầu huyền vĩ tồn tại trên trái Đất này. Họ chính là chủ nhân đích thực của tất cả các sản phẩm kiến trúc huyền vĩ cổ xưa đang làm kinh ngạc tri thức khoa học hiện đại và là chủ nhân đích thực của thuyết Âm Dương Ngũ hành - chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ. Việt tộc chính là hậu duệ còn sống sót của nền văn minh này và là dân tộc duy nhất trên thế giới, còn giữ lại những bí ẩn huyền vĩ của học thuyết này. https://www.youtube.com/watch?v=C9agf5Q0YKQ&feature=youtu.be
  16. Mỹ hết kiên nhẫn, chuẩn bị rắn với Trung Quốc sau PCA Đất Việt 21/07/2016 18:51 GMT+7Không còn những tuyên bố nhẹ nhàng như sau phán quyết của PCA, Mỹ đang trở nên cứng rắn hơn với Trung Quốc trên Biển Đông. Ngày 18/7, Đảng Cộng hòa (Mỹ) đã thông qua bản cương lĩnh trong đó cho rằng Trung Quốc đang quyết đoán với những tuyên bố "phi lý" ở Biển Đông để đánh lạc hướng người dân Trung Quốc trước các vấn đề kinh tế trong nước. Bản cương lĩnh này cũng tái khẳng định cam kết bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc). Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/7 đã hối thúc Đảng Cộng hòa ngừng đưa ra “những cáo buộc vô căn cứ” đối với nước này. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cương lĩnh của Đảng Cộng hòa Mỹ chứa đựng “những cáo buộc Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc), thương mại và Biển Đông” và đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Hai cụm tàu sân bay tấn công chủ lực Mỹ trên Biển Đông Ở một diễn biến khác, Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, Đô đốc Hải quân Harry Binkley Harris sắp có mặt tại Nhật Bản và theo nghị trình, ông Harris sẽ cùng với phía Nhật Bản bàn thảo các biện pháp ứng phó với việc Trung Quốc tăng cường hoạt động ở biển Hoa Đông và Biển Đông cũng như việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo. Bên cạnh đó, dự kiến hai bên sẽ trao đổi ý kiến về việc chính thức vận dụng các điều khoản liên quan tới việc đảm bảo an ninh, thể hiện rõ mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Mỹ và Nhật Bản. Trước đó, tờ Thời báo New York (Mỹ) từng đưa tin ông Haris có lần tuyên bố Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho “cuộc chiến nổ ra vào đêm nay” và trong vấn đề Trung Quốc, Mỹ phải chuẩn bị tốt để đối phó với mọi hậu quả ở vị thế có lợi, bao gồm chuyện xảy ra ở Scarborough (Hoàng Nham/Panatag), toàn bộ Biển Đông hay một cuộc tấn công mạng nào đó. Những động thái trên của Mỹ cho thấy nước này đang chuẩn bị có những bước đi cứng rắn hơn nhằm đối phó với sự leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này khác xa với phản ứng khá nhẹ nhàng của Washington trước đó khi bày tỏ quan điểm về phán quyết vụ kiện Biển Đông của PCA. Còn nhớ, hôm 12/7, sau khi PCA ra phán quyết, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đã cho biết, quyết định do PCA đưa ra đối với vụ kiện Philippines - Trung Quốc là sự đóng góp quan trọng cho mục tiêu chung, tìm cách giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Mỹ thông báo vẫn đang nghiên cứu phán quyết về Biển Đông và không bình luận về giá trị vụ kiện nhưng ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình. Ông Kirby kêu các nước tham gia UNCLOS chấp nhận quá trình giải quyết và phán quyết từ tòa là cuối cùng, có tính ràng buộc pháp lý với cả Philippines và Trung Quốc. "Mỹ hy vọng và kỳ vọng rằng cả hai bên đều tuân thủ nghĩa vụ của họ", ông nói. "Sau khi có phán quyết quan trọng này, chúng tôi kêu gọi các bên không có hành động hoặc thông báo khiêu khích". Phản ứng nhẹ nhàng này của Mỹ sau đó được một quan chức chính phủ giấu tên lý giải là xuất phát từ chính sách ngoại giao của Washington. Theo đó, Mỹ đã gửi các thông điệp muốn làm dịu vấn đề ở Biển Đông để giải quyết một cách hợp lý thay vì dùng cảm xúc. Thông điệp này được Mỹ gửi tới tất cả các đại sứ cũng như Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng của mình. "Đây là một chiến dịch để làm dịu tình hình, không phải là một nỗ lực để tập hợp các quốc gia chống lại Trung Quốc, điều sẽ nhanh chóng biến thành một câu chuyện sai lầm là Mỹ đang dẫn đầu một liên minh để kiềm chế Trung Quốc", quan chức Mỹ giấu tên nói. Tuy nhiên, kịch bản Trung Quốc tiếp tục gia tăng căng thẳng ở Biển Đông sau phán quyết PCA đã được rất nhiều chuyên gia quốc tế cảnh báo. Theo đó, nó có thể bao gồm việc tuyên bố khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu rằng Bắc Kinh có quyền tuyên bố thành lập ADIZ trên Biển Đông. Bắc Kinh cũng có thể đáp trả phán quyết của tòa án bằng biện pháp gia tăng tốc độ cải tạo mở rộng các rạn san hô và các đảo nhỏ trong khu vực tuyên bố chủ quyền, những thực thể địa lý này Trung Quốc đã chiếm đóng phi pháp trong vùng biển đang tranh chấp. Để ngăn chặn các nguy cơ trên có lẽ Mỹ đã thay đổi thái độ và quyết định dùng đến biện pháp cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh, nhất là khi Tổng thống Obama đã tuyên bố quyết tâm ngăn chặn Trung Quốc mở rộng vùng lấn chiếm nếu nước này lựa chọn định hướng đi ngược lại luật pháp và chuẩn mực quốc tế. An Nhiên (Tổng hợp) ================== Dù sao cũng hết tháng 9 Bính Thân Việt lịch chứ nhỉ.
  17. Bắc Kinh tìm cách xoa dịu mâu thuẫn nội bộ sau phán quyết của PCA Hữu Hoàng | 20/07/2016 13:35 Giới học giả Đài Loan cho rằng, sau khi có kết quả trọng tài về vụ kiện biển Đông, chính phủ Trung Quốc có thể lợi dụng xung đột ngoại giao để xoa dịu mâu thuẫn nội bộ. (Ảnh minh họa: manilalivewire.com) Sức ép từ nội bộ Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tiếng Hoa dẫn lời ông Từ Tư Kiệm, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc đương đại, Đại học Thanh Hoa Đài Loan cho biết, trước Đại hội khóa XIX của đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức vào năm tới, Chủ tịch Tập Cận Bình đang đối mặt với nguy cơ đấu tranh quyền lực. Kết quả phán quyết của của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vấn đề biển Đông, không chỉ là một thất bại về mặt ngoại giao đối với Bắc Kinh, mà còn gây ra đấu tranh trong nội bộ Trung Nam Hải. Ông Từ nói thêm: "Cho nên trong tình hình chịu áp lực nội bộ rất lớn này, ông Tập có thể dùng xung đột và căng thẳng ngoại giao để hóa giải mâu thuẫn nội bộ. Đây là tình huống xấu nhất, nhưng nhiều khả năng xảy ra, đặc biệt trong lúc tình hình kinh tế Trung Quốc không được khả quan như hiện nay". Ông Từ Tư Kiệm (Ảnh: VOA) Từ Tư Kiệm chỉ ra, ông ủng hộ đường lối không khiêu khích, không kích động, hòa hoãn của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Trong khi đó, các quan chức cơ quan an ninh Đài Loan tại Viện lập pháp chỉ ra rằng, hiện nay quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị tăng cường vũ khí tại biển Đông. Bắc Kinh chìa "cành ô liu" hiếm thấy Nghị sĩ đảng Dân tiến cầm quyền ở Đài Loan, bà Lưu Thế Phương cho biết, sau khi công bố kết quả phán quyết của PCA, Bắc Kinh chủ động hiếm thấy kêu gọi sự ủng hộ của chính quyền Đài Loan, hy vọng cùng nhau giải quyết cái mà chính phủ Trung Quốc gọi là "vấn đề chủ quyền biển đảo". Bà Lưu nói: "Sau khi đảng Dân tiến và Thái Anh Văn lên cầm quyền, toàn bộ quan chức Trung Quốc đại lục đã tỏ thái độ lờ đi. Nhưng khi thấy Đài Loan có lợi cho Trung Quốc về mặt ngoại giao hoặc chiến lược, Bắc Kinh liền công khai bày tỏ thái độ cùng nhau bảo vệ di sản của tổ tiên (?!) để lại. Đương nhiên Đài Loan nhất định không đồng ý." Bà Lưu Thế Phương (Ảnh: VOA) Đài Loan "vạch ranh giới" với Trung Quốc đại lục Theo VOA, dư luận cho rằng chính quyền Đài Loan không bàn về "Đường 9 đoạn" - yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông vừa bị PCA bác bỏ, để dễ bề cắt đứt sự liên quan với Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông. Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Đài Loan, ông Hoàng Trọng Sản nói, tranh chấp biển Đông nên được giải quyết thông qua đàm phán đa phương, cùng nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng các bên liên quan thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực biển Đông. Yêu sách ngạo mạn TQ gửi Tổng thống Philippines ngay trước phán quyết PCA theo Thế giới trẻ ==================
  18. Sư phụ không xác định là động can qua. Mà chỉ là xác định thời điểm bảo kê đến đó. Sau đó sư phụ không biết.
  19. Sư phụ rút lại thời gian bảo kê đến hết tháng 9 Bính Thân Việt lịch. Vậy nếu chuyện gì đó xảy ra phải trong tháng 10 Bính Thân Việt lịch. Chính xác thời điểm là từ 24 - 29 tháng 10 Bính Thân Việt lịch.
  20. "Tàu ngầm ông Trân" làm được điều "vượt sức tưởng tượng"? 29/07/2015 11:32Hạ Nam Đại tá Bùi Sỹ Tạo, nguyên Trưởng phòng Vỏ tàu thuộc Viện Kỹ thuật Hải quân cho rằng, tốc độ 50 hải lý/h như ông Trân nói về chiếc tàu ngầm của mình là “vượt sức tưởng tượng”. Khi nói về chiếc tàu ngầm của mình, một trong những điều mà ông Phan Bội Trân tâm đắc nhất là vỏ tàu được làm bằng composite, một loại vật liệu mà theo ông là có rất nhiều ưu điểm: Rẻ tiền, trong suốt với radar, và nhẹ (giúp tàu đạt tới tốc độ 50 hải lý/h) Nhưng liệu điều đó có gây ấn tượng với các chuyên gia kỹ thuật quân sự Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi của chúng tôi với Đại tá Bùi Sỹ Tạo – Nguyên Trưởng phòng Vỏ tàu thuộc Viện Kỹ thuật Hải quân. PV: Thưa Đại tá, thời gian qua, dư luận khá quan tâm đến việc ông Phan Bội Trân chế tạo một chiếc tàu ngầm mini với vỏ tàu bằng composite nền nhựa, cốt sợi thủy tinh, cũng như việc ông khẳng định quyết tâm chế tạo tàu ngầm hoàn toàn với điều kiện Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về ý tưởng, quyết tâm chế tạo tàu ngầm mini với loại vỏ đặc biệt như thế? Đại tá Bùi Sỹ Tạo: Tôi rất ấn tượng với ý tưởng sử dụng những nguyên vật liệu do Việt Nam có thể sản xuất để tạo ra một chiếc tàu ngầm 100% “Made in Vietnam” của anh Phan Bội Trân. Tôi được biết, bên Pháp, anh Trân có tham gia vào chương trình chế tạo tàu ngầm mini cho Trung Quốc với khả năng xuống đến độ sâu hơn 5km để có thể cắm cờ dưới lòng biển. Để tàu ngầm lặn được, nổi được, an toàn cho người thủy thủ thì phải qua rất nhiều khâu thiết kế với các cơ quan thiết kế riêng. Hiện nay, ở Việt Nam, mới chỉ có Viện Kỹ thuật Hải quân làm việc này và Việt Nam cũng chưa có kinh nghiệm chế tạo tàu ngầm. Tôi cũng được biết, anh Trân có tài liệu về tàu ngầm của Pháp. Nhưng tôi nghĩ rằng, vẫn còn cần nhiều tài liệu nữa thì mới đủ thông tin để chế tạo một chiếc tàu ngầm hiện đại và tất nhiên, các tài liệu này mình phải bỏ tiền ra để mua bản quyền. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, nếu anh Trân làm chiếc tàu ngầm thế hệ thứ hai thì phải có nhiều người tham gia để có thể phát huy được nhiều điểm tốt từ ý tưởng của anh ấy, đặc biệt là khâu thiết kế và kiểm tra của đăng kiểm về thiết kế và vật liệu. PV: Thưa Đại tá, ông nhận định như thế nào về việc ông Phan Bội Trân quyết định sử dụng vật liệu composite nền nhựa, cốt sợi thủy tinh? Có ý kiến cho rằng vật liệu nhựa thì khó có thể bền trong môi trường nước biển? Đại tá Bùi Sỹ Tạo: Vật liệu composite chịu được nước biển. Sắt và nhôm bền nhất là do các lớp oxit bảo vệ. Nhưng nếu bị rách lớp oxit, kim loại đó rất dễ bị phá hủy trong môi trường nước biển. Composite khắc phục được những điểm yếu của kim loại sắt và nhôm, chịu được mặn. Độ bền cũng được. Hiện nay có rất nhiều loại vật liệu composite trong đó có loại composite sandwich (có 3 lớp, lớp cốt vật liệu được kẹp giữa 2 lớp) mà tôi đã sử dụng để chế tạo xuồng Hải quân CQ. Tuy nhiên, tôi được biết, chiếc tàu ngầm của anh Trân mới chỉ được thử nghiệm trong bể, không có vấn đề gì. Còn ở biển, vì sóng 4 phương, 8 hướng nên còn phải tính toán nhiều hơn để có thể chịu được sóng biển cũng như những dòng nước, độ sâu… Vỏ tàu ngầm Yết Kiêu được làm bằng vật liệu composite. PV: Chiếc tàu ngầm của ông Phan Bội Trân chưa thể đưa vào chiến đấu bởi còn thiếu nhiều thứ và còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng thưa Đại tá, đó hẳn là một sản phẩm thú vị không chỉ với giới quân sự…? Đại tá Bùi Sỹ Tạo: Chiếc tàu ngầm mini của ông Phan Bội Trân có thể dùng cho Hải quân đào tạo thủy thủ và tập luyện trong thực tế. Thứ hai là nó có thể được sử dụng để kiểm tra các chân giàn khoan hoặc phục vụ cho ngành du lịch lặn biển. Còn vấn đề như nhiều người lo ngại khi không mấy người dám lặn thử thì tôi cho rằng đó là do nhiều người nghĩ chiếc tàu ngầm đó không có bản thiết kế và chưa có cơ quan đăng kiểm kiểm tra chất lượng mà chỉ dựa trên kinh nghiệm chế tạo. Và có lẽ đó là điểm yếu lớn nhất về mặt thiết kế của chiếc tàu ngầm mini đầu tiên mà anh Trân chế tạo. PV: Còn về khả năng lặn sâu của tàu ngầm mini, ông Phan Bội Trân nói rằng chiếc tàu ngầm do ông chế tạo có khả năng lặn sâu 70 mét. Với sự hiểu biết về vỏ tàu ngầm, xin Đại tá có thể chia sẻ những khó khăn khi chiếc tàu ngầm lặn đến độ sâu đó dưới biển? Đại tá Bùi Sỹ Tạo: Việc tàu ngầm của anh Phan Bội Trân có lặn được sâu 70 mét hay không thì phải qua tính toán độ bền vật liệu và sau cùng là phải có thử nghiệm thì mới có thể xác định cụ thể được. Nếu chế tạo tàu ngầm, tôi sẽ dùng loại vỏ composite dạng sandwich với cốt là lớp nhựa dẻo hoặc cốt nhôm được tạo ra dưới dạng tổ ong. Còn 2 bên thì là các vải sợi thủy tinh làm từ đá bazan. Tại các xưởng của Hải quân đã sử dụng loại vật liệu này để làm xuồng CQ (xuồng Cá mập). Đưa ra Trường Sa từ năm 2005 đến giờ nhưng chưa có chiếc nào phải đưa về đất liền để sửa. PV: Giá thành và ưu điểm của loại vật liệu này như thế nào, thưa Đại tá? Đại tá Bùi Sỹ Tạo: Hiện nay có hai nơi sản xuất chính vật liệu này là Nga và Úc. Việt Nam chưa sản xuất được. Giá thành của loại vật liệu này gấp 1,5 lần giá của nhôm và gấp đôi giá sắt. Nếu tàu ngầm bằng sắt thì hàng năm phải kéo lên sơn, tốn kém. Với vật liệu bằng nhôm cũng vậy. Còn nếu làm bằng vật liệu composite thì sơn được pha trong dung môi ở quá trình chế tạo vỏ nên nó sẽ bền hàng chục năm. Nếu tính cho cả quá trình sử dụng thì mức giá thành vật liệu vỏ làm bằng composite dạng sandwich không phải là đắt. PV: Còn về tốc độ của chiếc tàu ngầm, theo ông Phan Bội Trân, với ưu điểm là nhẹ nên chiếc tàu ngầm mini của ông có thể chạy với tốc độ tới 50 hải lý/h. Là người từng công tác trong Hải quân, theo ông, tốc độ này có phải là vượt sức tưởng tượng không? “Cha đẻ” tàu ngầm Yết Kiêu Phan Bội Trân Với ưu điểm là nhẹ nên tàu ngầm của tôi chạy với tốc độ [khoảng 50 hải lý/h] hơn một chiếc tàu khu trục. Đó là một sự đột phá. Đại tá Bùi Sỹ Tạo: Đúng là vượt sức tưởng tượng. Tốc độ đó tương đương gần 100 km/h. Tốc độ này đối với một chiếc tàu chạy trên mặt nước cũng đã là rất khó chứ chưa nói đến là tàu ngầm. Những chiếc tàu ngầm hiện nay chạy nhanh cũng chỉ được 20 – 30 hải lý/h chứ đạt đến con số 50 là chưa có. Và thường tàu ngầm mà chạy nổi thì chậm hơn là chạy khi chìm. Trong cuộc đời của tôi chưa gặp chiếc tàu ngầm nào có thể chạy với tốc độ 50 hải lý/h. Theo Đại tá Đào Sỹ Tạo, tốc độ 50 hải lý/h của tàu ngầm mini là “vượt sức tưởng tượng”. (Trong ảnh: Tàu ngầm Yết Kiêu 1 của ông Phan Bội Trân trong lần thử nghiệm vào năm 2010). PV: Thưa Đại tá, ông có cho rằng với 10.000 USD có thể chế tạo vỏ cho một hạm đội tàu ngầm? Đại tá Bùi Sỹ Tạo: 10.000 USD tương đương hơn 200 triệu đồng. Điều này quá khó bởi như vật liệu chúng tôi sử dụng, lớp ngoài của vật liệu cũng đã hơn 1 triệu/mét vuông. Mà một chiếc tàu ngầm thì có diện tích đến hàng chục mét vuông nên với 10.000 USD để chế tạo vỏ cho một hạm đội tàu ngầm e rằng quá khó. Còn nếu sử dụng loại vật liệu rẻ tiền hơn nhiều thì khi đó, vấn đề được quan tâm nhất lúc ấy lại là khả năng chịu nén của vật liệu ấy khi tàu ngầm lặn sâu xuống. PV: Nếu ở vào vị trí của ông Phan Bội Trân thì ông sẽ làm như thế nào? Đại tá Bùi Sỹ Tạo: Để biến ý tưởng thành hiện thực thì cần một quá trình trong đó phải kết hợp với các cơ quan có khả năng để có thể thiết kế, đăng kiểm thiết kế và giám sát thi công. Đó là 3 giai đoạn quan trọng nhất để tạo ra một sản phẩm. Không một cá nhân nào có thể một mình tạo ra một chiếc tàu ngầm hoàn hảo mà phải cần đến nhiều người. Ý tưởng của anh Phan Bội Trân là rất hay và đó là một người giỏi nhưng làm sao có thể thông thạo hết tất cả các lĩnh vực trong hàng hải. Chính vì thế, để có thể tạo ra một sản phẩm thành công và hoạt động tốt thì nên kết hợp với nhiều cơ quan chức năng để thiết kế và thi công. Khi ra ngoài biển, còn rất nhiều yếu tố tự nhiên tác động như sóng, nước biển, tác động của các dòng chảy ngầm lên thân tàu… Đặc biệt là khả năng chịu áp lực khi cứ xuống sâu 10 mét thì áp suất tăng thêm 1 atmosphere, tương đương sức nặng của 1 tấn. Tôi rất quan tâm đến cái cửa và gioăng cửa. Nếu gioăng không đảm bảo thì đến độ sâu nào đó, có thể nước sẽ lọt vào trong tàu. Ngoài ra, còn các thiết bị điện tử khác trong tàu và chiếc ắcquy, vấn đề khi tác chiến, vũ khí… PV: Thưa Đại tá, với các tính năng nhẹ, rẻ, tốc độ cao, cha đẻ tàu ngầm Yết Kiêu cho rằng chiến thuật khi chiến đấu với mục tiêu là chiến thuật “bầy sói”: Nhiều tàu ngầm nhỏ bao vây, tấn công, tiêu diệt một mục tiêu lớn. Ông đánh giá như thế nào về chiến thuật này đối với tàu ngầm khi ông Phan Bội Trân cho biết tàu ngầm mini nếu được trang bị vũ khí thì sẽ sử dụng ngư lôi? Đại tá Bùi Sỹ Tạo: Trong chiến tranh hiện đại, nếu là mục tiêu cố định thì độ chính xác khi tấn công là rất cao. Nhưng nếu là mục tiêu di động và trên biển hoặc ngầm trong nước thì độ chính xác sẽ giảm đi. Ngư lôi hiện nay có 3 loại: Loại thứ nhất là tìm nhiệt (cứ vật nào phát ra nhiệt thì lao vào), loại thứ 2 là tiếng ồn (cứ vật nào phát ra tiếng ồn thì lao vào) và loại thứ 3 là ngư lôi cảm ứng kim loại. Nếu như nhiều tàu ngầm cùng bao vây một chiếc tàu khu trục và có thể cùng tấn công thì sẽ rối đội hình. Chưa biết chừng, mục tiêu của ngư lôi từ tàu ngầm lại không phải là tàu khu trục mục tiêu mà lại là tàu ngầm đồng đội. Bởi tàu ngầm hoạt động thì phát ra tiếng ồn (tiếng ồn nào gần nhất thì ngư lôi lao vào), chân vịt vẫn quay… Chiến thuật bầy sói thường sử dụng cho các xuồng mặt nước nhiều hơn. Tuy nhiên, khi bạn nhắc đến chiến thuật bầy sói và tàu ngầm mini có trang bị ngư lôi, tôi lại nghĩ đến việc nếu sử dụng trong hải quân thì sẽ trang bị loại tàu ngầm này ở các đảo. Nếu có mục tiêu tấn công đảo thì tàu ngầm sẽ hoạt động và tấn công. Khi đó, có thể hiệu quả của tàu ngầm sẽ cao hơn rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn Đại tá đã trả lời phỏng vấn! (Còn tiếp…) ======================== Nhớ thời mấy ông thợ cơ khí Việt mần cái tàu ngầm. Mấy vị tàn là giáo sư phản đối ầm ầm với đủ thứ kiến thức hàn lâm, cứ như đúng rùi. Bi wờ mấy cái tàu ngầm đó, nhấp nhổm trên biển thì các thày trí ngủ đó lặn mựa nó mất tiêu. Cái đểu nó ở chỗ không thấy họ tỏ ra xấu hổ khi chỉ trích người khác sai, nhưng chính họ lại sai.
  21. Quốc tế công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam 13:16 ngày 02 tháng 06 năm 2014 Về tính liên tục của sự chiếm hữu thực sự, Tiến sĩ Trần Công Trục đưa ra một số mốc lịch sử hết sức cụ thể, có ý nghĩa: Với tư cách là đại diện Nhà nước Việt Nam về đối ngoại trong thời kỳ Việt Nam là thuộc địa của Pháp, Cộng hòa Pháp đã tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã (bên trái) tặng bản vẽ lại An Nam Đại quốc họa đồ cho UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng. Theo Hiệp ước Patenotre năm 1884, Chính quyền thuộc địa Pháp đã tiến hành các hoạt động đại diện cho Nhà nước Việt Nam trong việc tiếp tục bảo vệ, quản lý và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cụ thể, sau một thời gian tổ chức các cuộc nghiên cứu, khảo sát tại thực địa của các nhà khoa học và những cuộc trao đổi giữa những chính khách Pháp có liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, ngày 8-3-1925, Toàn quyền Đông Dương đã tuyên bố khẳng định, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là bộ phận lãnh thổ thuộc địa của Pháp. Ngày 19-3-1926, Thống đốc Nam Kỳ cấp giấy phép nghiên cứu mỏ ở đảo Trường Sa cho Công ty Phosphat của Bắc Kỳ. Ngày 13-4-1930, Thông báo hạm Malicieuse do thuyền trưởng De Lattre điều khiển ra quần đảo Trường Sa theo chỉ thị của Toàn quyền Đông Dương dựng bia chủ quyền, đóng giữ đảo Trường Sa và các đảo, đá, bãi phụ thuộc. Ngày 23-9-1930, Chính phủ Pháp gửi thông báo ngoại giao cho các cường quốc về sự kiện đóng giữ quần đảo Trường Sa theo đúng thủ tục. Ngày 31-12-1930, Phòng Đối ngoại Phủ Toàn quyền Đông Dương gửi báo cáo lên Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp về những hoạt động đóng giữ đảo Trường Sa và các đảo phụ cận, cũng như các tư liệu khảo cứu về pháp lý bảo vệ cho sự kiện đóng giữ này. Ngày 4-1-1932, Chính phủ Pháp gửi Công hàm tới Công sứ Trung Quốc tại Paris khẳng định chủ quyền của Pháp đối với Hoàng Sa và đề nghị giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hữu nghị hoặc bằng phương thức trọng tài quốc tế. Trung Quốc từ chối đề nghị này. Ngày 18-2-1937, Pháp lại chính thức yêu cầu Trung Quốc áp dụng phương thức trọng tài quốc tế để xác định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa; Trung Quốc lại khước từ. Ngày 26-11-1937, Pháp phái kỹ sư trưởng J. Gauthier ra Hoàng Sa để nghiên cứu tìm địa điểm xây dựng đèn biển, bãi đỗ cho thủy phi cơ, nghiên cứu các điều kiện định cư ở quần đảo này. Năm 1938, Pháp phái các đơn vị Bảo an đến đồn trú trên các đảo và xây dựng một hải đăng, một trạm khí tượng được Tổ chức Khí tượng Thế giới cho đăng ký với số hiệu là 48859 ở đảo Phú Lâm, một trạm vô tuyến điện TSF trên đảo Hoàng Sa. Ngày 15-6-1938, Pháp xây xong trạm khí tượng ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa. Ngày 30-3-1938, vua Bảo Đại ký Dụ số 10 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên thay vì Nam Ngãi trước đây. Ngày 15-6-1938, Toàn quyền Đông Dương Jules Brevie ký Nghị định 156-S-V thành lập đơn vị hành chính cho quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên. An Nam Đại quốc họa đồ của Giám mục Taberd xuất bản năm 1838 khẳng định Paracels (Cát Vàng, Hoàng Sa) nằm trong vùng biển Việt Nam. Ảnh: ĐNĐT Tháng 6-1938, một đơn vị lính Bảo an Việt Nam được phái ra đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa. Một bia chủ quyền đã được dựng tại đảo Hoàng Sa có khắc dòng chữ: “Republique Francaise-Empire d’Annam-Achipel de Paracel 1816-Ile de Pattle 1938”. Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản tuyên bố sáp nhập các quần đảo trong Biển Đông vào các vùng lãnh thổ mà Nhật đã chiếm đóng. Ngày 4-4-1939, Chính phủ Pháp gửi Công hàm phản đối các quyết định nói trên của Nhật và bảo lưu quyền của Pháp tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 15-8-1945, Nhật thua trận phải rút khỏi Đông Dương và ngày 26-8-1945, quân đội Nhật phải rút khỏi quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Sau khi Nhật rút đi, mở ra một thời kỳ mới vô cùng phức tạp. Tiến sĩ Trục cho biết, trong hoàn cảnh lịch sử cuối năm 1946, đầu năm 1947, mặc dù Việt Nam đã tuyên bố độc lập ngày 2-9-1945, không còn ràng buộc vào Hiệp định Patenotre 1884, song Pháp cho rằng, theo Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, Việt Nam Dân chủ cộng hòa còn nằm trong khối Liên hiệp Pháp, về ngoại giao vẫn thuộc Pháp nên Pháp có nhiệm vụ thực thi quyền đại diện Việt Nam trong vấn đề chống lại mọi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Theo Hiệp định ngày 8-3-1949, Pháp dựng lên chính quyền thân Pháp, gọi là Quốc gia Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại đứng đầu. Tuy nhiên, trong thực tế quân đội Pháp vẫn làm chủ Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng trong năm 1949, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chấp nhận đơn xin đăng ký danh sách các trạm khí tượng do Pháp xây dựng tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vào danh sách các trạm khí tượng thế giới: Trạm Phú Lâm, số hiệu 48859, Trạm Hoàng Sa số 48860, Trạm Ba Bình số 48419. Ngày 14-10-1950, Tổng trấn Trung phần Phan Văn Giáo đã chủ trì việc bàn giao quản lý quần đảo Hoàng Sa giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Bảo Đại. Từ ngày 5-9 đến 8-9-1951, Hội nghị San Francisco có đại diện của 51 nước tham dự để ký kết Hòa ước với Nhật. Tại phiên họp toàn thể mở rộng ngày 5-9, với 48 phiếu chống, 3 phiếu thuận, hội nghị đã bác bỏ đề nghị của Ngoại trưởng Gromyco (Liên Xô cũ) về việc tu chỉnh khoản 13 của Dự thảo Hòa ước, trong đó có nội dung: Nhật thừa nhận chủ quyền của CHND Trung Hoa đối với quần đảo Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa về phía Nam. Ngày 7-9-1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã long trọng tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam. Không một đại biểu nào trong hội nghị này có bình luận gì về tuyên bố này. Ngày 8-9-1951, Hòa ước với Nhật được ký kết. Điều 2, Đoạn 7, của Hòa ước đã ghi rõ: “Nhật Bản từ bỏ chủ quyền, danh nghĩa và tham vọng đối với các quần đảo Paracel và Sprathly” (khoản f). Ngày 20-7-1954, Hiệp định Geneve được ký kết đã công nhận một nước có nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất. Điều 1 của Hiệp định đã quy định lấy sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) làm giới tuyến tạm thời để phân chia quyền quản lý lãnh thổ giữa hai miền Nam-Bắc của Việt Nam. Giới tuyến tạm thời này cũng được kéo dài bằng một đường thẳng từ bờ biển ra ngoài khơi (Điều 4). Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc quyền quản lý của chính quyền miền Nam Việt Nam. Tháng 4-1956, khi quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi Đông Dương, quân đội Quốc gia Việt Nam, về sau là Việt Nam Cộng hòa, đã ra tiếp quản nhóm phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Trước những hành động xâm chiếm một số đảo ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Quốc tiến hành vào thời điểm giao thời này, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối. Ngày 24-5 và 8-6-1956, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra thông cáo nhấn mạnh, quần đảo Hoàng Sa cùng với quần đảo Trường Sa “luôn luôn là một phần của Việt Nam” và tuyên bố khẳng định chủ quyền từ lâu đời của Việt Nam. Ngày 13-7-1971, tại Hội nghị ASPEC Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Lắm đã tuyên bố khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Từ ngày 17-1 đến 20-1-1974, Trung Quốc huy động lực lượng quân sự đánh chiếm nhóm phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Trên mặt trận ngoại giao, Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ trước Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế. Cũng trong thời gian này, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tuyên bố nêu rõ lập trường của mình trước sự kiện này.Kỳ 1: Lý sự cùn của Trung Quốc Kỳ 2: “Chủ quyền lịch sử” không phải để chứng minh chủ quyền Kỳ 3: Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng thuộc về Trung Quốc Theo Nguyễn Hòa Báo Quân đội nhân dân
  22. ================ Chuẩn Đô đốc Ấn Độ: Sẽ giúp các nước châu Á về an ninh hàng hải http://soha.vn/chuan-do-doc-an-do-se-giup-cac-nuoc-chau-a-ve-an-ninh-hang-hai-201607181620385.htm Sau phán quyết của PCA về vụ kiện biển Đông, quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ nói nước này sẵn sàng giúp các nước châu Á đối phó các vụ vi phạm an ninh hàng hải. Theo trang Zee News (Ấn Độ) ngày 18/7 đưa tin, Chuẩn đô đốc SV Bhokare - chỉ huy hạm đội Phương Đông của Hải quân Ấn Độ - khẳng định mặc dù New Delhi chủ trương hòa bình, song nước này sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia khác nếu "gặp rắc rối". Ông Bhokare phát biểu ở cảng Klang, Malaysia: "Nếu bất kỳ quốc gia nào cần sự hỗ trợ của chúng tôi trong vấn đề an ninh hàng hải và cứu trợ nhân đạo thì chúng tôi rất sẵn lòng." Ba tàu hải quân Ấn Độ, gồm Sahyadri, Shakti và Kirch, đang có mặt ở Malaysia để tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Hoàng gia Malaysia. Đề cập diễn biến tình hình biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) The Hague hôm 12/7, Đô đốc Bhokare cho biết Ấn Độ đã sẵn sàng cho những tình huống khó lường phát sinh. "Khi chiến hạm của chúng tôi ra biển, điều đó có nghĩa chúng tôi sẵn sàng tấn công bất cứ ai tấn công chúng tôi trước," ông nói. Zee News cho hay, tuyên bố của ông Bhokare được cho là lời cảnh báo nhằm vào Trung Quốc. Bắc Kinh đã tỏ thái độ bất mãn sau phán quyết của PCA và tuyên bố "dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông", đồng thời trắng trợn đe dọa "Trung Quốc có quyền lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Đông". Phán quyết của PCA đã bác hỏ hoàn toàn cái mà Trung Quốc gọi là "quyền lịch sử" đối với biển Đông, cũng như căn cứ pháp lý của yêu sách chủ quyền "Đường 9 đoạn". Truyền thông Trung Quốc quay sang đổ lỗi cho Mỹ "gây căng thẳng" ở biển Đông, và khẳng định với người dân nước này rằng Ấn Độ nằm trong số quốc gia "ủng hộ lập trường của Bắc Kinh sau phán quyết PCA". Trong khi đó, theo Zee News, chính phủ Ấn Độ đã nêu rõ quan điểm thừa nhận phán quyết của PCA được đưa ra nằm trong quy định thẩm quyền của Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS), và "phải được tôn trọng". "Đối với chúng tôi, đây không phải là vấn đề ủng hộ hay chống lại một quốc gia nào đó," người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup nói. Trước đó, theo tờ Indian Express, phán quyết PCA cho phép tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đi qua khu vực biển Đông theo quy định trong UNCLOS mà không cần thông báo cho phía Trung Quốc. Trước khi có phán quyết, Trung Quốc đã lợi dụng yêu sách vô giá trị "Đường 9 đoạn" để buộc Ấn Độ phải thông báo cho Bắc Kinh mọi động thái của các chiến hạm nước này khi đi qua tuyến hàng hải biển Đông. ================ Sư phụ bó tay lâu rồi. Từ khi hạn chót cho Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến không được sáng tỏ tính chân lý.
  23. Trung Quốc trắng trợn tuyên bố tiếp tục xây dựng ở Trường Sa Chia sẻ 2 Dân trí Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi ngày 18/7 trắng trợn tuyên bố quần đảo Trường Sa là của Trung Quốc và rằng hoạt động xây dựng ở đây sẽ vẫn tiếp tục. >> CSIS: Trung Quốc “sẽ phải trả giá đắt” nếu phớt lờ phán quyết từ PCA Trung Quốc đang ồ ạt xây dựng các công trình trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: EPA) Đô đốc Ngô Thắng Lợi đưa ra các bình luận trên trong cuộc gặp với Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng của Hải quân Mỹ, tại Bắc Kinh hôm qua (18/7). Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa quân đội hai nước kể từ khi tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” của Bắc Kinh. Việc tiến hành hoạt động xây dựng cần thiết là “hợp lý và có lý”, ông Ngô trắng trợn nói, cho biết thêm rằng quyết định xây dựng “các cơ sở phòng vệ” sẽ phụ thuộc vào mức độ đe dọa. Tuyên bố ngang ngược trên diễn ra sau hàng loạt hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây. Bắc Kinh ngày 18/7 ngang nhiên thông báo tiến hành cuộc tập trận ở Biển Đông trong 3 ngày, bắt đầu từ 19/7, và đơn phương cấm tàu bè qua lại gần khu vực tập trận. Không quân Trung Quốc hôm qua còn tiết lộ rằng lực lượng này gần đây đã điều một ném bay ném bom tầm xa tới bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm từ tay Philippines hồi năm 2012. Trung Quốc đã liên tiếp có các hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực sau khi Tòa trọng tài theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 ngày 12/7 ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc trên Biển Đông. Bắc Kinh vẫn ngang ngược tuyên bố không công nhận và thi hành phán quyết trên, bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế nhằm tuân thủ phán quyết. An Bình ===================== Bởi vậy, làm gì có vấn đề :"Mỹ Trung thỏa hiệp. Biển Đông yên bình", như ông Trần Công Trục nói.
  24. Nga không còn ủng hộ Trung Quốc sau phán quyết của PCA? Thứ sáu, 15/07/2016, 18:16 (GMT+7) (Thế giới) - Nếu như gần đây Nga tuyên bố ủng hộ các cuộc đối thoại song phương giữa Trung Quốc và các nước ASEAN liên quan tới những tranh chấp ở Biển Đông thì nay sau khi có phán quyết của Tòa Trọng tài, Moskva đã tỏ ra thận trọng. >> Trung Quốc triển khai tàu ngầm hạt nhân mới với mục đích gì? >> Sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Nga thông qua biện pháp gia tăng an ninh biên cương >> “Siêu quái vật” khổng lồ sẽ gây bất ổn trên Biển Đông >> Chuẩn Đô đốc Ấn Độ: Sẽ giúp các nước châu Á về an ninh hàng hải >> Xuất hiện hình ảnh máy bay ném bom Trung Quốc bay qua Scarborough Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov Trong cuộc họp báo ngày 14/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga ủng hộ các nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc về phát triển Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, đồng thời cho biết, Nga giữ lập trường trung lập, không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp tại khu vực này. Tuy nhiên, diễn tiến của các sự kiện có liên quan trong thời gian gần đây đã khiến giới quan sát quốc tế phải suy ngẫm ít nhiều về lời tuyên bố này, và đã có không ít ý kiến trái chiều nhau. Vậy bản chất vấn đề nằm ở đâu? Trước hết, lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau 2 ngày kể từ khi có phán quyết của PAC về Biển Đông, điều đó cho thấy người Nga cần có thời gian cân nhắc trước khi đưa ra tuyên bố. “Quan điểm của Nga về tình hình ở Biển Đông trước sau như một và không thay đổi. Chúng tôi ủng hộ việc các bên tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển nói trên nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc không sử dụng vũ lực, tiếp tục tìm kiếm cách giải quyết các bất đồng bằng con đường chính trị và ngoại giao trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật biển năm 1982, cũng như trên tinh thần các văn bản ASEAN – Trung Quốc” – trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. “Nga không tham gia vào vụ tranh chấp lãnh thổ này và cũng không đứng về phía nào. Chúng tôi tin rằng các bên liên quan phải tổ chức tham vấn và đàm phán theo cách họ tự xác định”, bà Zarakhova tuyên bố. Tại cuộc một họp báo thường kỳ trước đây, bà Zakharova đã phủ nhận thông tin của một số nhà ngoại giao quốc tế cho rằng Nga đã can thiệp vào vấn đề Biển Đông. “Chúng tôi tin rằng sự can thiệp của bên thứ ba sẽ càng khiến tình hình càng thêm trầm trọng. Nga không can thiệp vào tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông” – bà khẳng định. Như vậy đủ thấy Nga trước sau vẫn giữ lập trường trung lập trong vấn đề này. Tuy nhiên, trên thực tế cũng còn một số điều vướng mắc cần lý giải. Trước tiên là trong dư luận có một số ý kiến cho rằng Nga từng ủng hộ chủ trương đàm phán song phương mà Trung Quốc luôn nằng nặc yêu cầu các bên tranh chấp phải tuân theo, như vậy có nghĩa Nga nghiêng về phía Trung Quốc (?). Nhưng có thực sự Nga ủng hộ chủ trương đó? Được biết, hồi cuối tháng Tư, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có lời phát biểu khẳng định rằng vấn đề chủ quyền với các đảo ở Biển Đông cần được giải quyết chỉ thông qua đối thoại trực tiếp. “Lập trường của Nga về tình hình ở Biển Đông là không thay đổi – vấn đề này không nên quốc tế hóa, không một ai từ bên ngoài được can thiệp vào quyết định của họ” – ông Lavrov nói. “Có Công ước LHQ về luật biển, có Bộ Quy tắc cách ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký kết, có những nguyên tắc chỉ đạo đã được thống nhất giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, đó chính là những yếu tố kim chỉ Nam để giải quyết bất kỳ vấn đề nảy sinh bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ, thông qua đối thoại trực tiếp của các nước liên quan bằng phương cách chính trị và ngoại giao” – Ông Lavrov nói thêm. Đáng tiếc, giới ngoại giao quốc tế (bao gồm cả một số nước ASEAN) đã lý giải có phần sai lệch ý kiến này của Ngoại trưởng Nga. Ông nói “không nên quốc tế hóa” ngụ ý không nên có sự can thiệp của bên thứ ba, thứ tư, thứ n… vào vấn đề Biển Đông, chứ không phải không nên đưa vấn đề lên bàn nghị sự trên trường quốc tế, và ông cũng không hề có ý kiến nào phản đối việc Philippines kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế. Cụm từ “thông qua đối thoại trực tiếp của các nước liên quan” thì lại được lý giải (không rõ vô tình hay cố ý) là đối thoại song phương giữa từng nước với Trung Quốc (theo đúng ý đồ của Trung Quốc là bẻ đũa từng chiếc một), trong khi ý ông Lavrov có thể là các nước tham gia tranh chấp cùng đối thoại tập thể (theo chính sách bó đũa) với Trung Quốc để gia tăng áp lực. Ngoài ra còn có một số ý kiến cho rằng do bị cộng đồng quốc tế cô lập sau sự kiện sáp nhập Crimea và bùng nổ chiến sự ở Đông Ukraine, Nga phải xích lại gần hơn với Trung Quốc để tìm kiếm đồng minh, nên đã có một số động thái (dù không rõ ràng) ủng hộ Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông. Nhưng giờ đây, khi tòa án quốc tế ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, nếu Nga tiếp tục ủng hộ Bắc Kinh thì sự cô lập quốc tế có nguy cơ sẽ còn gia tăng, mà Nga thì không bao giờ mong muốn điều đó, vì vậy đành phải nhích xa một bước ra khỏi Trung Quốc bằng cách tuyên bố giữ lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những suy luận chưa có cơ sở thực tế vững chắc. Nhìn chung, trong lĩnh vực ngoại giao quốc tế ẩn chứa rất nhiều uẩn khúc lắt léo mà chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ. Hãy chờ xem Nga, Mỹ, Trung Quốc, ASEAN sẽ có những động thái gì tiếp theo trong vấn đề này. (Theo Petrotimes) ==================== Bởi vậy, mới thấy rõ phân tích của ông Trần Công Trục rất xa lạ và đáng ngạc nhiên. Khi ông ta đặt vấn đề: "Trung - Mỹ đã thỏa hiệp, Biển Đông trở lại bình thường?"; và rằng: "Hoa Kỳ đang sử dụng kênh "ngoại giao thầm lặng" để thuyết phục Philippines, Indonesia, Việt Nam và các quốc gia châu Á khác không có những bước đi "tích cực tận dụng phán quyết trọng tài để phủ nhận ngay các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông". Ông cũng mô tả: Cách viết của ông Trần Công Trục khiến người ta tưởng rằng Trung Quốc sẽ "lùi" bởi phán quyết của Tòa PCA và biển Đông sẽ lặng sóng!? Nhưng với một tư duy hệ thống và sự hợp lý tổng hợp xuyên suốt mọi hiện tượng, sự kiện và vấn đề, lão Gàn xác định rằng: Đó chỉ là khoảng lặng giữa cơn mắt bão. Phát ngôn của Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc và thái độ của Nga đã cho thấy điều này. Hãy chờ xem. Riêng với nước Nga, lão luôn nhất quán rằng: Nếu không thể hỗ trợ Hoa Kỳ và Đồng Minh của họ , trong "Canh bạc cuối cùng" thì tốt nhất đừng dây dưa gì vào đây.
  25. Trung Quốc doạ tuần tra tự do hàng hải Biển Đông sẽ kết thúc ‘trong thảm họa’ Thanh Niên Online05:15 PM - 18/07/2016 Phúc Duy Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc cảnh báo những cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải của hải quân nước ngoài ở Biển Đông có thể kết thúc “trong thảm họa”. Tàu khu trục USS McCampbell và tàu sân bay USS Ronald Reagan (phía trước) tuần tra Biển Đông ngày 13.7.2016 - Hải quân Mỹ Tin liên quan Máy bay ném bom tầm xa Trung Quốc bay qua bãi cạn Scarborough Thượng đỉnh ASEM bế mạc, không đề cập Biển Đông trong tuyên bố chung Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc phải tuân thủ luật quốc tế như mọi nước Đây được xem là lời cảnh báo dành cho Mỹ sau khi Washington dù không có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông nhưng đã nhiều lần điều tàu chiến tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông. Phát biểu trong một diễn đàn kín ở thủ đô Bắc Kinh ngày 15.7, ông Tôn nói một số quốc gia nhiều lần lợi dụng vấn đề tự do hàng hải để thổi phồng vấn đề Biển Đông, Reuters đưa tin ngày 18.7. “Khi nào tự do hàng hải ở Biển Đông bị đe dọa? Chưa bao giờ, trong quá khứ, hiện tại và tương lai miễn là không có ai chơi trò bịp bợm”, Reuters dẫn lời ông Tôn. Theo ông Tôn, Trung Quốc là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ tự do hàng hải ở Biển Đông và sẽ không để cho bất kỳ ai hủy hoại điều này. “Nhưng Trung Quốc nhất quyết phản đối cái được gọi là tự do hàng hải quân sự vốn đem đến những mối đe dọa quân sự, thách thức và không tôn trọng luật pháp quốc tế về biển”, ông Tôn cho hay, ám chỉ những cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông. Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc Reuters “Kiểu tự do hàng hải quân sự như vậy đang phá hoại tự do hàng hải thật sự trên Biển Đông, và nó có thể kết thúc trong thảm họa”, ông Tôn doạ.Trước đó, Trung Quốc đã phản đối phán quyết của Toà trọng tài thường trực (PCA, trụ sở tại The Hague, Hà Lan) hôm 12.7 về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông. Theo phán quyết của PCA, Bắc Kinh không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là “đường lưỡi bò” hay "đường chín đoạn" chiếm trọn gần cả Biển Đông. Bắc Kinh cũng đã giận dữ phản ứng trước việc các nước phương Tây và Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết, theo Reuters. Ông Tôn cho rằng lực lượng vũ trang Trung Quốc nên xem phán quyết của PCA là một động lực để tăng cường năng lực chiến đấu bảo vệ “chủ quyền và lợi ích quốc gia” ở Biển Đông. Trong một diễn biến khác liên quan đến Biển Đông, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ngày 18.7 tuyên bố một khu vực ở ngoài khơi phía đông đảo Hải Nam của Trung Quốc là vùng cấm tàu bè qua lại trong giai đoạn từ 19 - 21.7 do nước này tiến hành tập trận tại đây. Phúc Duy ======================= Thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Từ trước lão Gàn tôi thường phát biểu rằng thì nà: Lão bảo kê đến hết tháng 10 Bính Thân Việt lịch, chiến tranh chưa xảy ra. Nay do vấn đề sức khỏe, lão xin rút lại chỉ bảo kê đến hết tháng 9 Bính Thân Việt lịch. Sau đó thì không biết. Thành thật xin lỗi.