Thiên Sứ

Quản trị Diễn Đàn
  • Số nội dung

    31.238
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    2.212

Everything posted by Thiên Sứ

  1. Tại sao đầu năm nay Tập Cận Bình chọn đi đốc quân ở Vân Nam? Hồng Thủy 23/01/15 07:05 Thảo luận (0) (GDVN) - Tập Cận Bình đã thấy rõ "sự nguy hiểm" của một quân đội 30 năm không tham chiến đã gây ra sự kiêu ngạo, buông lỏng. Chính ủy Quân đoàn uống rượu xin ngân sách, mỗi ly được 160 ngàn USD Bắt tiếp Thiếu tướng Học viện Quốc phòng, sẽ bắt "hổ" lớn hơn Từ Tài Hậu Trung tướng Hậu cần Trung Quốc bị bắt, rút súng chống trả không kịp Ông Tập Cận Bình thăm hỏi úy lạo sĩ quan binh sĩ Tập đoàn quân 14 đóng tại Vân Nam. Đa Chiều ngày 22/1 đưa tin, chuyến rời kinh đô tuần du thị sát đầu năm 2015 của ông Tập Cận Bình đã lựa chọn Vân Nam làm đích đến. Sau khi thăm hỏi người dân vùng bị động đất, hôm 21/1 Tập Cận Bình đã tới thị sát lực lượng quân sự đóng tại Côn Minh. Tại đây ông Bình nhấn mạnh, các đơn vị này phải quán triệt tinh thần hội nghị công tác chính trị toàn quân, bảo đảm chắc chắn binh sĩ nghe đảng chỉ huy, thống nhất cao độ và củng cố sự trong sạch. Lo lắng quân đội 30 năm không tham chiến, xóa bỏ tàn dư Bạc Hy Lai Theo tờ Quân giải phóng Trung Quốc ngày 22/1, đây là chuyến thị sát quân đội đầu tiên của ông Tập Cận Bình, ông đã tới Bộ tư lệnh Tập đoàn quân 14 và một căn cứ tên lửa chiến lược. Sau khi nghe chỉ huy 2 đơn vị này báo cáo, Tập Cận Bình chỉ thị, phải kiên quyết xây dựng tốt từ cơ sở theo tinh thần chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Quân ủy trung ương. Đa Chiều bình luận, Vân Nam lâu nay là đất dụng võ của cha con Bạc Hy Lai. Tập đoàn quân 14 đóng tại Vân Nam vốn là thế lực ảnh hưởng của Bạc Nhất Ba, thân phụ ông Bạc Hy Lai. Đầu tháng 2/2012 khi xảy ra vụ việc Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô, Bí thư Trùng Khánh khi đó là Bạc Hy Lai đang có mặt ở Tập đoàn quân 14 đã dấy lên nhiều suy đoán. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi sau đó, Tập đoàn quân 14 đã 2 lần phải thay Tư lệnh, gây ra những chấn động không nhỏ đối với đơn vị này. Trước khi lên cầm quyền, ông Tập Cận Bình cũng từng có nhiều năm giữ các trọng trách trong quân đội, từ thời làm thư ký riêng cho Cảnh Tiêu - Bộ trưởng Quốc phòng, ông đã chứng kiến cảnh tham nhũng hủ hóa trong quân đội. Có lẽ ở vị trí công tác của mình, Tập Cận Bình đã thấy rõ "sự nguy hiểm" của một quân đội 30 năm không tham chiến đã gây ra sự kiêu ngạo, buông lỏng. Ngay sau đại hội 18, chỉ trong vài tháng Tập Cận Bình đã đi thị sát 6 đại quân khu, binh chủng Tên lửa chiến lược, Cảnh sát vũ trang, đồng thời ban bố một loạt biện pháp thiết quân luật, từ cấm tiệc rượu cho đến đổi một loạt biển xe quân sự đến chiến dịch chống tham nhũng như vũ bão ngày nay. Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai khi còn đương chức. Tính đến thời điểm hiện tại những con hổ lớn trong quân đội đã bị Tập Cận Bình công khai xử lý gồm Từ Tài Hậu - cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương, Cốc Tuấn Sơn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Dương Kim Sơn - Phó Tư lệnh quân khu Thành Đô vì tội lạm dụng chức vụ, mua quan bán chức. Có thể thấy cường độ "chỉnh quân" của ông Tập Cận Bình là không hề nhỏ. Chỉ sau một năm siết chặt kỷ cương quân đội, tính đến tháng 2/2014 Tập Cận Bình đã buộc các sĩ quan phải trả lại 27000 căn hộ vượt tiêu chuẩn, giảm 29 ngàn xe công vụ, cắt 25 ngàn biển xe quân sự, chi phí tiêu hao hành chính các đơn vị cấp quân đoàn giảm 48%. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng, trước khi Tập Cận Bình lên nắm quyền suốt 10 năm trời quân đội Trung Quốc nằm trong tay Từ Tài Hậu - Quách Bá Hùng, ảnh hưởng và chân rết của 2 viên tướng này được cho là "thâm căn cố đế", khó có thể một sớm một chiều mà dọn cho sạch. Mặc dù gần đây đã rộ lên tin đồn sẽ bắt tiếp Quách Bá Hùng, việc công bố chính thức điều tra viên cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương này chỉ trong sớm tối nhưng vẫn có quan điểm cho rằng hiện tại chưa phải lúc. Công khai bắt Quách Bá Hùng lúc này có thể gây chấn động toàn quân Chỉ mỗi việc loại bỏ tàn dư ảnh hưởng của Từ Tài Hậu trong quân đội, ông Bình đã cần ít nhất 1 năm. Trong khi số vị trí nhân sự lãnh đạo chỉ huy các đơn vị phải điều chỉnh quá rộng, thậm chí gần đây hoạt động điểu chính nhân sự quy mô lớn đã gây ra tình trạng "không dám dùng người". Nên lúc này nếu quyết định bắt Quách Bá Hùng thì trước tiên nên bí mật, đợi dọn sạch ảnh hưởng tàn dư của Từ Tài Hậu mới nên công bố, Đa Chiều bình luận. Quách Bá Hùng (giữa) chụp ảnh với 2 cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm 20/1 vừa qua tờ Quân giải phóng Trung Quốc lại đăng "tâm thư" của lãnh đạo chỉ huy 7 đại quân khu bày tỏ lòng trung thành, ủng hộ hết mình đối với ông Tập Cận Bình. Thậm chí Sái Anh Đĩnh, Tư lệnh đại quân khu Nam Kinh còn lớn tiếng chỉ trích Từ Tài Hậu là đại gian thần trong quân đội Trung Quốc đương đại với nhiều từ ngữ mang tính mạt sát. Tuy nhiên "tâm thư" của các tướng lĩnh hàng đầu cùng các chỉ thị của Quân ủy trung ương, Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc cho thấy trọng tâm công việc năm 2015 vẫn là dọn sạch tàn dư của Từ Tài Hậu. Có thể thấy dự kiến triển khai cuộc chiến loại bỏ tàn dư Từ Tài Hậu kéo dài cả năm 2015, nếu lại bắt thêm Quách Bá Hùng thì tác động tâm lý đối với đội ngũ sĩ quan cũng như binh lính Trung Quốc là không thể tưởng tượng nổi, Đa Chiều bình luận. Riêng việc điều chỉnh nhân sự cấp cao các đơn vị chủ lực cuối năm 2014, đầu năm 2015 đã có ít nhất 44 tướng lĩnh hàng đầu bị luân chuyển, thay thế, đề bạt các tướng trẻ nhằm thay dần tay chân của Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng. Quay trở lại với nhân sự Tập đoàn quân 14, Thạch Hiểu là một ví dụ cho thấy quá trình điều chỉnh nhân sự xoay như chong chóng cũng có vấn đề. Tướng Hiểu khi đang là Chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn quân 14 thì năm 2008 bị điều về quân khu Thành Đô, tháng 3/2014 quay trở lại Vân Nam làm Chính ủy quân khu tỉnh. Chưa được nửa năm, đến tháng 12/2014 Thạch Hiểu lại bị điều sang làm Phó Chính ủy đại quân hu Lan Châu. Thời gian công tác cưỡi ngựa xem hoa như vậy dù là vì liên quan đến Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai hay chỉ luân chuyển thuần túy cũng đều ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý tướng sĩ. =================== Định phát biểu một câu. Nhưng thôi. Chuyện cũng chẳng dây dưa gì đến Việt Nam, huống chi là đến tôi.
  2. Oh. Tôi gửi được rồi. Xin cảm ơn quý vị và anh chị em quan tâm. Thượng Đế phù hộ tôi. Tôi không biết phải gõ những gì trong điều kiện gửi ngoài địa chỉ email. Thất vọng quá, tôi cầu cứu anh chị em giỏi vi tính cả trên diễn đàn và facebook. Khi quay lại trang này, tôi bấm chuột đại lần cuối thì nó hiện lện. Hì. ===================== PS: các con tôi cũng giỏi vi tính. Nhưng khi tôi viết thì chúng nó chưa ngủ dậy. Phải đợi đến nhanh nhất 8 giờ, chậm là 10g sáng. Híc.
  3. Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc cải tạo đất đai trên Biển Đông (LĐO) Thảo Nguyên 5:41 PM, 22/01/2015 Trước việc Trung Quốc đẩy mạnh cải tạo đất đai trên các đảo đá ở Biển Đông, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết, phía Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự. Trung Quốc cải tạo tới 5 khu vực trên Biển Đông. Trung Quốc chỉ trích Philippines phản đối dự án xây dựng trên Biển Đông Philippines: Trung Quốc “ồ ạt” cải tạo đất đai trên các đảo đá ở Biển Đông Phát biểu tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 22.1, phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cũng khẳng định, quan điểm của Việt Nam về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán. “Chúng tôi có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa”, bà Hằng nhấn mạnh. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, tại họp báo chiều 22.1. Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về việc hôm 21.1, một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong năm 2015 là kết thúc đàm phán TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương), phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: TPP là một liên kết kinh tế thương mại có vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ kinh tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Với Việt Nam, TPP là bước triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Việt Nam đang nỗ lực cùng các thành viên TPP thúc đẩy quá trình đàm phán theo lộ trình. Hiện tại, theo bà Hằng, tiến trình đàm phán đang rất khẩn trương và chuẩn bị bước vào giai đoạn kết thúc. Các nhà đàm phán đang nỗ lực thu hẹp những khác biệt trên cơ sở thỏa đáng lợi ích của các bên. Việt Nam kỳ vọng phiên đàm phán sắp tới tại New York, Mỹ từ ngày 31.1 đến 3.2 sẽ sớm kết thúc để đạt được kết quả như mong đợi. ===================== Đã rất nhiều lần tôi phát biểu ngay trong topic này là : Đụng tới Việt Nam là sai lầm lớn nhất trong sách lược của Trung Quốc. Cá nhân tôi sẽ không tin vào "tình hữu nghị" của một số ít các quốc gia nào, có đóng góp những nhà khoa học vào cái gọi là "cộng đồng khoa học thế giới" ủng hộ vào luận điểm phủ nhận Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử và là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Lão Gàn không dọa ai cả - Điếu đủ tư cách để dọa bất cứ ai, ngược lại, ai cũng có thể dọa được Lão Gàn - Nhưng lưu ý rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ thuộc sở hữu của nền văn hiến Việt. Lý thuyết này mô tả toàn bộ quy luật tương tác của vũ trụ và chính quy luật này chi phối và điều khiển tất cả mọi thứ ở thế gian. Đứng trước lý thuyết này không có thiên tài, mà chỉ có qúa trình tiến hóa và hủy diệt.
  4. Quí vị , anh chị em và Trần Phương thân mến. Tôi đã vào được trang vietnamese.ruvr.ru. Nhưng tôi không biết làm cách nào gửi bài viết của mình. Nên tôi công khai ở đây. Nhờ anh chị em nào giỏi vi tính gửi giúp, tôi xin trân trọng cảm ơn. Dưới đây là toàn văn nội dung thư tôi muốn gửi cho ban biên tập vietnamese.ruvr.ru.
  5. Trong topic này, chúng tôi mong muốn sự công tác của quí vị và anh chị em quan tâm sẽ đưa vào đây những bài viết, hình ảnh thể hiện những tư liệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di vật khảo cổ và những hiện tượng khách quan - mà phương pháp tiếp cận được khoa học thừa nhận - liên quan đến việc phủ nhận nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm. Mục đích của topic này là tập hợp tất cả những bản văn, chứng tích, di sản và những hiện tượng khách quan có tác dụng phủ nhận lịch sử Việt trải gần 5000 năm văn hiến và là cơ sở chứng minh cho sự phủ nhận này. Đề nghị ghi rõ nguồn và tác giả.
  6. Kính thưa quí vị. Chuyên đề này tôi lập ra từ tháng 9 2008. Đến nay - 2015 là đã 8 năm theo Việt lịch. Mục đích của chuyên đề này là sưu tầm tất cả những chứng tích từ văn bản cổ, di tích lịch sử, di vật khảo cổ...vv... và ...vv có tác dụng làm chứng cứ cho luận điểm phủ nhận Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến của "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và được "công đồng khoa học thế giới ủng hộ". Tôi xin lưu ý quý vị là : "Sưu tầm" chứ không phải "thể hiện quan điểm". Những bài viết có tính phủ nhận cội nguồn văn hóa sử truyền thống Việt tộc đã lập thành ở chuyên đề: "Tính bất hợp lý và phi khoa học của những luận điểm phủ nhận văn hóa sử truyền thống Việt". Nhưng ngoài bài của Lê Diên sưu tầm thì không có một bài nào khác đã 8 năm nay chứng tỏ được quan điểm phủ nhận cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử. Điều này đã xác định một cách trực quan rằng: Không hề có một giá trị trực quan nào từ những di sản của quá khứ có đủ sức thuyết phục cho những luận cứ phủ nhận cội nguồn văn hóa sử truyền thống của Việt tộc. Ngược lại, từ những di vật khảo cổ, tư liệu văn bản, di sản văn hóa phi vật thể...vv...ngày càng phát lộ trên mọi phương tiện trực quan; đều chỉ thẳng đến và chứng minh cho sự xác định luận điểm: Cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở bờ nam sông Dương Tử và là cội nguồn đích thực của văn minh Đông phương huyền vĩ. Vậy thì sự ngoan cố đến tận cùng và sử dụng mọi thủ đoạn - kể cả sự nhắc nhở tôi nên lưu ý xe cộ và ăn uống - để phủ nhận Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến có mục đích gì, khi nó gọi là "nhân danh khoa học"?
  7. Mỹ khen khéo cách Ấn Độ chống Trung Quốc Đăng Bởi Một Thế Giới 16:40 22-01-2015 Khi dân Sri Lanka bất ngờ quay lưng với Tổng thống Mahinda Rajapaksa trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8.1, đó là thất bại lớn nhất trong hàng chục năm Trung Quốc muốn bành trướng xuống Nam Á và là một chiến thắng ngoại giao của Ấn Độ. Cách Ấn Độ chống Trung Quốc được Mỹ khen khéo sẽ được kể dưới đây: Tàu ngầm TQ cập cảng Colombo Đó là thất bại lớn nhất trong hàng chục năm Trung Quốc muốn bành trướng xuống Nam Á và là một chiến thắng ngoại giao của Ấn Độ. Từ lúc Thủ tướng Narendra Modi nắm quyền lực ở Ấn, ông đã khẳng định sẽ chống Trung Quốc ở khắp vùng Nam Á. Theo Reuters, ông còn cải thiện quan hệ với Nhật Bản và Việt Nam vốn cùng tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh. Ông Modi cũng phản đối một dự án cảng biển ở Bangladesh của Trung Quốc. Chủ trương ngoại giao mạnh bạo này được ông Modi gọi là “Hành động ở phía đông” làm Washington sướng, vì từ nhiều năm qua, Mỹ muốn Ấn ủng hộ chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ. Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Ấn từ chủ nhật 25.1 tới, ông sẽ là thượng khách trong lễ duyệt binh Ngày Cộng hòa (26.1) của Ấn Độ. Việc Tổng thống Mỹ thăm chỉ mỗi một quốc gia (điều hiếm xảy ra) trước khi trở về Washington cho thấy Mỹ đề cao Ấn, khen khéo cách Ấn Độ chống Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel nói hồi cuối năm 2014: “Điều thu hút tôi cùng các đồng nhiệm, là việc Thủ tướng Modi lãnh việc xây dựng từ chủ trương “Nhìn về phía đông” thành chủ trương “Hành động phía Đông. Ngài Modi thể hiện bằng ngôn từ và sự quan tâm liên kết Ấn Độ vào quan điểm và các vấn đề của vùng này. Đó là điều rất đáng hoan nghênh”. Ông Rajapaksa chỉ hứa lèo Mỹ từng công khai không hài lòng Rajapaksa, người bị tố cáo là phạm tội ác chiến tranh, tham nhũng và theo chủ nghĩa gia đình trị. Nhưng cho đến năm ngoái, Ấn vẫn chưa có hướng nào, có lẽ vì ngại đẩy Rajapaksa (vị anh hùng buộc quân ly khai Hổ Tamil buông súng) thân cận với Trung Quốc hơn. Sự thay đổi chỉ đến hồi tháng 9.2014, khi ông Rajapaksa cho phép một tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Colombo mà không báo cho Ấn biết, dù đã có thỏa thuận phải thông báo. Một quan chức ngoại giao cấp cao Ấn nói với Reuters, rằng: “Đó là giọt nước làm tràn ly”, và kể: Ông Rajapaksa từng hứa với ông Modi: “Lần sau tôi sẽ báo ông biết”, nhưng chiếc tàu ngầm Trung Quốc lại cập cảng Colombo hồi tháng 11.2014. Ông Rajapaksa hứa hão với ông Modi "Ông Modi, nhà cung cấp an ninh toàn cầu" Dù New Delhi phủ nhận, rằng không hề có chuyện trưởng chi nhánh tình báo Ấn ở Colombo bị Sri Lanka trục xuất trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 8.1, các nhà ngoại giao trong khu vực đều nói Ấn đã vận động hành lang để các phe đối lập cùng thống nhất chọn một ứng cử viên tranh cử tổng thống (và trúng cử) nhằm chống lại ông Rajapaksa thân Trung Quốc. M.A. Sumanthiran, một thành viên chính của Liên minh quốc gia Tamil (một liên minh các đảng thân Ấn Độ) kể: trong một cuộc họp, ông Modi khuyến khích Liên minh quốc gia Tamil kết hợp với các đảng chính trị khác. Ông nói: “Người Ấn nhận ra không thể làm việc với người này (ý nói ông Rajapaksa-NV) và họ hy vọng có sự thay đổi”. Tân Tổng thống Maithripala Sirisena còn khẳng định Ấn là “quan tâm hàng đầu” trong chính sách đối ngoại của ông và ông sẽ xét lại toàn bộ số dự án đã trao cho các công ty Trung Quốc, gồm một dự án biển sẽ giúp Bắc Kinh có chỗ dừng chân chiến lược ngay trước cửa ngỏ Ấn. Hôm 16.1, Sri Lanka nói sẽ xét lại hợp đồng trị giá 1,5 tỉ USD, cho phép công ty Communication Construction (Trung Quốc) xây hộ một dự án 233ha trong cảng Colombo, đổi lại là Trung Quốc hưởng quyền điều hành cơ sở này. Đây là một công trình khiến Ấn lo ngại, vì đa số hàng hóa được chuyển cho Trung Quốc đều đi qua cảng Colombo. Một nhà ngoại giao Ấn giấu tên nói: “Thông điệp đã rõ: người ta phớt lờ nỗi lo ngại an ninh của Ấn”. Thủ tướng Modi cũng tìm tin lành ở nhiều nơi khác tại Nam Á: ông đã 2 lần thăm Nepal, trở thành Thủ tướng Ấn đầu tiên đến nước láng giềng Trung Quốc này từ 17 năm qua và cùng Nepal ký các dự án điện lâu nay bị treo. Richard Rossow thuộc tổ chức nghiên cứu CSIS nói: “Ông Modi sẵn sàng dấn thân vào các vấn đề dài hơi vượt quá biên giới Ấn, gồm an ninh hàng hải ở Biển Đông, hoặc như chuyện đối xử với Triều Tiên, quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria. Đó là lúc chúng ta phải bắt đầu nghĩ về Ấn như một nhà cung cấp an ninh toàn cầu”. Bảo Vĩnh (theo Reuters) ==================== Không ngoài dự đoán của Lão Gàn về cô gái Ấn Độ.
  8. Kính thưa quí vị quan tâm Trên Vietnamnet.vn có bài viết gây chú ý dư luận của tác giả Trần Kinh Nghi. Trong bài viết có nhiều vấn đề đặt ra. Tôi xin được đưa toàn bộ bài viết lên đây và trình bày cảm nghĩ của mình để tham khảo ý kiến quí vị về đề tài này. Xin trân trọng cảm ơn. ======================================= Lịch sử cần sự thật! Nguồn : Vietnamnet.vn Kẻ mạnh thường thắng kẻ yếu, và sự thôn tính lẫn nhau giữa các dân tộc, quốc gia vốn là một thực tế hiển nhiên trong lịch sử nhân loại, nhưng điều quan trọng có tính nguyên tắc là, mọi sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng và giữ gìn một cách trung thực. Lịch sử đâu phải thích bẻ cong, uốn thẳng là được! Hồi đầu năm nay đã rộ lên sự kiện một nữ nghiên cứu sinh người Việt tại Mỹ tên là Đào Ngọc Bích viết bài cho BBC nói rằng Việt Nam là từ Trung Quốc mà ra(!) để rồi ngay sau đó bị đông đảo dư luận trong và ngoài nước "đánh" cho tả tơi, rơi rụng. Không chỉ vậy, chính cô cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội này, trong nỗ tự lực bào chữa cho mình, đã "đổ tại" quá trình đào tạo môn lịch sử khi cô còn ở Việt Nam. Mới đây dư luận lại được một phen bức xúc nữa khi một vị giáo sư người Trung Quốc tên là Vương Hàn Lĩnh cho rằng "kể từ năm 1885 về trước Việt Nam là thuộc quốc của Trung Quốc". Thực ra không phải chỉ một mình cô Bích hay ông Lĩnh mà còn khá đông đảo người Việt Nam và Trung Quốc đều chưa hiểu đúng về lịch sử của đất nước mình, đặc biệt là lịch sử liên quan đến mối quan hệ lâu đời của hai quốc gia dân tộc "núi liền núi, sông liền sông" này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiểu biết lịch sử "lệch lạc" như vậy nhưng có một nguyên nhân sâu xa nằm ở những "góc khuất" trong sử sách khi nói về nguồn cội dân tộc của mỗi nước. Vẫn biết, kẻ mạnh thường thắng kẻ yếu, và sự thôn tính lẫn nhau giữa các dân tộc, quốc gia vốn là một thực tế hiển nhiên trong lịch sử nhân loại, nhưng điều quan trọng có tính nguyên tắc là, mọi sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng và giữ gìn một cách trung thực. Với tinh thần đó, người viết bài này xin được nêu lên một vài điều suy nghĩ lâu nay để mọi người cùng suy ngẫm nhằm tìm ra một lời giải. Một là, về cội nguồn dân tộc, có thể nói không chỉ truyền thuyết mà cả sử sách (của cả Trung Quốc và Việt Nam) dù có nhiều điều chưa được làm sáng tỏ hoặc chưa thỏa đáng, cũng cho thấy rằng nước Việt Nam ngày nay là một thực thể thống nhất duy nhất còn lại của Bách Việt - một tên gọi chung cho nhiều tộc người Việt đã từng định cư hàng ngàn năm trước Công nguyên trên vùng lãnh thổ rộng lớn từ bờ Nam Sông Dương Tử xuống miền Bắc Việt Nam ngày nay, phía Tây giáp Tân Cương, phía Đông giáp biển Thái Bình Dương. Sử sách cũng cho thấy Người Hán "nam tiến" với thế mạnh của kỵ binh nhưng đã phải mất hàng ngàn năm (quãng giữa thiên niên kỷ thứ 2 trước CN đến đầu thiên niên kỷ thứ nhất sau CN) để xâm chiếm, chinh phục và đồng hóa hầu hết các bộ tộc hoặc vương quốc có tên tuổi của người Bách Việt (xem bản đồ minh họa*). Đó là một quá trình kéo dài với biết bao biến cố lịch sử phức tạp mà trong đó có nhiều sự kiện đã bị lãng quên hoặc bị xuyên tạc, thậm chí bị "tráo đổi" tùy theo mục đích của các triều đại phong kiến thống trị trong các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là thời nhà Hán và nhà Đường. Tuy nhiên có một thực tại không thể bác bỏ là, riêng Lạc Việt mặc dù bị các triều đại phong kiến Hán Hoa thay nhau thống trị từ năm 179 TCN đến 905 nhưng vẫn tồn tại và phát triển với tư cách một quốc gia dân tộc độc lập như ngày nay. Sử sách thường gọi đó là "thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc" mặc dù đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ của người Việt liên tục nỗ ra trong suốt quá trình đó. Có thể nói, đó là quá trình lịch sử tang thương của Bách Việt nói chung, nhưng cũng là trang sử hào hùng đối với dân tộc Việt Nam nói riêng. Sự tồn tại và phát triển của Việt Nam không phải là trường hợp ngẫu nhiên mà là kết cục của cả quá trình đấu tranh sinh tồn của người Bách Việt nói chung mà các thế hệ người Việt Nam nói riêng và cội nguồn Bách Việt nói chung không bao giờ được phép lãng quên. Theo truyền thuyết thì nguồn gốc tổ tiên của Việt Nam bắt nguồn từ Hồ Động Đình (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày nay) bắt đầu bằng Thời đại Hồng Bàng của Kinh Dương Vương (có sách ghi cụ thể năm 2789 TCN). Thuyết này trùng khớp với các câu chuyện cổ tích về Âu Cơ-Lạc Long Quân, các Vua Hùng, mối tình Mỵ Châu-Trọng Thủy và chiếc nỏ thần v.v... Câu dân ca Việt cổ "Công cha như núi Thái Sơn (gần Hồ Động Đình), nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..." cũng là một sự trùng hợp. Truyền thuyết này cũng được kiểm chứng bằng một số kết quả nghiên cứu quả khảo cổ, nhân chủng và ngôn ngữ, qua các di chỉ đồ đá, trống đồng, nghề trồng lúa nước và những khác biệt gen di tuyền v.v... Kết hợp cả truyền thuyết và cổ sử ta có thể nhận thấy trong suốt quá trình "Nam tiến" và "Đông tiến" của Hán tộc, các tộc người Bách Việt như Ngô Việt, Âu Việt, Dương Việt, Đông Việt, Nam Việt, Man Việt, Di Việt v.v.... đều không thoát khỏi bị thôn tính và đồng hóa...., để cuối cùng đều biến thành "người Hoa" hiện đại. Nhưng riêng Lạc Việt vẫn tồn tại, có thời kỳ bao gồm cả vùng đất Quảng Tây, Quảng Đông và Bắc Bộ ngày nay. Theo dòng lịch sử, ta còn thấy một thực tế là đã từng có rất nhiều người gốc Bách Việt tham gia vào bộ máy đô hộ của phong kiến Trung Hoa trong các thời kỳ khác nhau nhưng đã chọn Lạc Việt (sau là Chân Lạp, Giao Chỉ...) làm "hậu cứ" để chống lại Vương triều trung ương (như Hồ Quý Ly, Lý Bôn, Lý Bí chẳng hạn); rất nhiều người trong số họ thực sự đã tái hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam.Cũng đã từng diễn ra những đợt rời bỏ quê hương của người Hoa gốc Bách Việt thuộc nhiều thế hệ trước đến định cư tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Sử cận đại Trung Quốc cũng cho thấy, cho mãi đến những năm 1940 danh từ "dân tộc Việt" mới bị Tôn Trung Sơn chủ trương xóa bỏ trong bản đồ dân số Trung Quốc. Cho đến này nay để ý thấy ít nhiều vẫn còn những tình cảm kỳ thị giữa các cộng đồng gốc gác Bách Việt tại Trung Quốc với người "từ phương Bắc". Bản thân người viết bài này hồi nhỏ đã có dịp học tập tại Quảng Tây nới có gần 20 triệu người dân tộc Choang (còn gọi là Tráng) vốn là họ hàng của tộc Việt, mới đây trong chuyến du lịch mấy tĩnh phía Nam Trung Quốc đã được dịp "kiểm nghiệm"điều này qua chuyện trò với một số người bản địa. Tin tức cũng cho thấy người Đài Loan gần đây đã viện dẫn đến yếu tố "người bản địa" Man Việt trong cuộc đấu tranh bảo vệ sự tồn tại độc lập với Đại lục. Nhiều thông tin, dữ liệu của các nhà nghiên cứu Bách Việt học quốc tế cũng đáng được xem xét để góp phần làm sáng tỏ hơn về nguồn gốc dân tộc và nhân văn của của Việt Nam và khu vực Đông Á và Đông Nam Á nói chung. Thiết nghĩ, những sử liệu và sự kiện trên đây ít nhiều tự chúng đã nói lên những sự thật khách quan xung quanh những "góc khuất" trong cổ sử và chính sử liên quan đến cội nguồn dân tộc và quan hệ giữa hai nước Việt-Trung. Khách quan mà nói đó là hướng đi tích cực cho mục đích xây dựng mối quan hệ hữu nghị bình đẳng lâu dài giữa hai nước và trong khu vực nói chung. Hai là, về nhân văn, tuy chỉ dựa vào các nguồn sử sách cổ để lại từ thời "1.000 năm Bắc thuộc", ta cũng có thể thấy Việt Nam là kết tinh, là đại diện của Bách Việt. Về góc độ văn hoá, kể cả phong tục tập quán, ngôn ngữ, Việt Nam và Trung Quốc ngày nay có rất nhiều điểm tương đồng, đồng thời cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Đặc điểm này nếu được hiểu và vận dụng một cách đúng đắn sẽ có tác dụng tích cực cho việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị và bình đẳng giữa hai nước, chứ không có gì là không tốt như một số người có thể nghĩ. Tuy nhiên trên thực tế không được như vậy vì có quá nhiều sự thật đã bị xuyên tạc, có những giá trị đã bị "tráo đổi" trong suốt quá trình lịch sử hàng ngàn năm qua mà trong đó phần lợi bao giờ cũng nghiêng về phía kẻ mạnh. Xin đơn cử vài ví dụ: Thế giới lâu nay vẫn tin rằng Kinh Dịch là của người Trung Quốc. Nhưng thực ra gần đây các chứng cứ khảo cổ quốc tế đã cho thấy trống đồng không phải của người Hán mà là của các dân tộc phương Nam. Kết luận này cho phép các nhà nghiên cứu suy ra rằng những hình khắc biểu tượng Kinh Dịch trên trống cũng không phải của người Hán; và do đó chủ nhân của Kinh Dịch chính là người Bách Việt, cụ thể hơn là của người Âu Việt và Lạc Việt. Về ngôn ngữ, đã từ lâu người Việt Nam an phận đón nhận chũ Nho (tốt đẹp) của người Hán (còn gọi là Hán Nôm). Nhưng có một số luận điểm khác cho rằng người Hán trong quá trình xâm lược đã sử dụng ngôn ngữ của người Bách Việt, cụ thể là của Ngô Việt (tại vùng Việt Châu, tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ngày nay) để cải tiến thành chữ Hán, rồi thành tiếng Trung hiện đại. Lập luận này dựa trên cơ sở nghiên cứu về ngữ nghĩa, âm thanh, ngữ pháp v.v... cho thấy một tỷ lệ rất cao các nhân tố ngôn ngữ Bách Việt trong tiếng Hán cỗ và tiếng Trung ngày nay. Đó là hiện tượng các danh từ nhưng có tính từ được xếp sau danh từ được thấy phổ biến trong Kinh Thi và ngay ở tên gọi các vị Thần Nông, Đế Nghiêu, Đế Thuấn vốn được coi là truyền thuyết Trung Quốc ; từ "Việt" hiển thị với tầng số rất cao trong các tên địa danh ở miền Nam Trung Quốc; từ "giang" (sông) của tiếng Việt cổ được sử dụng cho hầu hết các con sông miền Nam Trung Quốc (trong khi ở miền Bắc gọi là "hà"); tuồng Kinh kịch ở phía Nam Trung Quốc ngày nay vẫn còn gọi là "Việt kich", v.v... Thuyết này đồng thời cũng đặt ra mối nghi vấn rằng di chỉ thẻ tre có khắc chữ Hán cổ là "giả mạo" vì vào thời đó người Hán chưa có mặt ở miền đất phía Nam nơi có cây tre đủ to để làm thẻ viết. Tương tự cũng có sự "nhập nhằng" về chủ thể của "con đường tơ lụa" vì đúng ra người Bách Việt mới có thể là chủ thể của sản vật tơ lụa làm từ cây dâu tằm chỉ có ở vùng đất phương Nam. Rất nhiều luận điểm và luận cứ tượng tự cũng đã được nhiều học giả Việt Nam và quốc tế nêu ra. Tóm lại, dù bị người Hán cố tình đồng hóa bằng rất nhiểu thủ đoạn tinh vi và cường bạo như đốt sách, bắt từ bỏ, xóa bỏ hoặc tráo đổi v.v..., nhưng các dấu tích Bách Việt vẫn còn đó cho đến ngày nay. Trong suốt quá trình đấu tranh sinh tồn khốc liệt bên thua trận ắt chịu nhiều mất mát, nhưng những gì là bản sắc riêng vẫn còn đó; và điều này có thể nhận thấy qua nhiều nét tương đồng giữa Việt Nam với các tỉnh phía Nam và Đông Nam Trung Quốc ngày nay cũng như với các nước Đông Nam Á. Ba là, công tác nghiên cứu và giáo dục về lịch sử cần đi sâu hơn nữa về nguồn gốc dân tộc cùng các giá trị nhân văn trên tinh thần khách quan, dựa trên chứng cứ khoa học biện chứng lịch sử, khảo cổ, nhân chủng... (chứ không chỉ dựa vào sử sách củ để lại từ thời Bắc thuộc). Thiết nghĩ, trong việc này những kiến thức xác thực về Bách Việt sẽ giúp giải mã rất nhiều điều mà lâu nay chưa cảm thấy thỏa đáng hoặc chỉ là "ngộ nhận". Công tác sử học cũng cần tập trung nghiên cứu và bổ cứu lại toàn diện, đặc biệt về lĩnh vực nguồn gốc dân tộc và nhân văn của người Việt nhằm làm sáng tỏ những kiến thức mang tính truyền thuyết kết hợp với những chứng cứ lịch sử dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khảo cổ và gen di truyền v.v... Khi có đủ dữ liệu thì công khai chỉnh sửa những mọi sự sai lệnh hoặc bị xuyên tạc hoặc bị giả mạo trong sách sử cũ dưới bất cứ hinh thức nào, của bất cứ thời đại nào. Lý do là vì toàn bộ sách sử cổ của Việt Nam đều đã bị đốt và thủ tiêu trong các thời kỳ "10000 năm Bắc thuộc"; các sách sử hiện có, kể cả Đại Việt sử ký, đều là sử "chép lại" dựa chủ yếu vào các nguồn sử của các thời Hán, Đường và "hậu Hán Đường" nên không thể đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ được; thật nguy hại nếu đã có những sự thật đã bị xuyên tạc, thậm chí đã bị tráo đổi trong đó. Mặc khác, cũng cần thừa nhận những khiếm khuyết trong khâu giáo dục công dân về lịch sử trong thời gian qua ở nước ta với những hậu quả "nhãn tiền" như đã được nhiều lần cảnh báo trước công luận. Thật nguy hại nếu mọi công dân đều hiểu biết sơ sài, thậm chí hiểu sai lệch về lịch sử của đất nước mình. Ví dụ khi nói mình "con rồng cháu tiên" nhưng trong lòng phân vân không biết có đúng thật không vì thấy ở Trung Quốc người ta cũng nói như vậy; không biết tại sao người Việt có các họ giống như người Trung Quốc, không biết chắc nên thiếu tự tin rằng trống đồng là bảo bối của dân tộc Việt Nam; không dám đòi quyền chủ thể của Kinh Dịch, v.v... Tương tự, trong lĩnh vực ngôn ngữ, sao ta không đặt mạnh vấn đề nghiên cứu xem tiếng Việt có chữ viết cổ? Lẽ nào ta dân tộc ta chỉ có chữ Hán Nôm? Có lẽ vì không biết mình là ai, nên đến ngày nay vẫn lúng túng không biết nên bảo tồn cái gì, thay thế, xoá bỏ cái gì để thực hiện "trong sáng tiếng Việt"?.Thậm chí có người cứ "vô tư" nhận mình là "con cháu" của người Trung Quốc (trong khi phía bên kia không nghĩ như vậy). Cũng cần xem xét lại một số khái niệm và quan niệm như cho rằng văn hóa Việt "bị ảnh hưởng" của văn hóa Trung Quốc là không hoàn toàn chính xác (mà thực chất đó chỉ là một sự giao thoa và ảnh hưởng qua lại); cách hiểu về nguồn gốc đạo Phật, Đạo Khổng, về Chữ Nho và Nho Giáo cũng có nhiều điều phải bàn thêm, v.v... Chỉ khi nào hiểu đúng về nguồn gốc dân tộc và tự tin với những giá trị nhân văn riêng, người Việt Nam ngày nay mới thực sự tìm lại chính mình và thoát khỏi nỗi mặc cảm truyền kiếp luôn thấy yếu kém và phụ thuộc các thế lực bên ngoài. Thay cho lời kết Những lập luận trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của người viết để nhắc lại rằng dân tộc Việt Nam có cội nguồn lâu đời với những giá trị nhân văn không thua kém các dân tộc khác. Đó là một lịch sử cần được tôn trọng bằng các chứng cứ khoa học khách quan chứ không chỉ bằng truyền thuyết; ngay cả sử sách cũng phải được kiểm chứng lại bằng các kết quả nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Theo hướng đó, bài viết chỉ nêu lên một thực trạng tình hình đồng thời gợi ra một số việc cần làm thêm (chứ không nhằm phê phán ai hoặc nước nào) với hy vọng góp phần đem lại sự hiểu biết đúng đắn hơn về lịch sử và cội nguồn dân tộc của Việt Nam cũng như các bên liên quan khác trong khu vực, coi đó là cơ sở để đảm bảo mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như giữa các nước khu vực với nhau./. Tác giả: Trần Kinh Nghị ======================================= Tài liệu tham khảo - Mục Bách Việt trong Bách khoa toàn thư mở -Wikipedia, và rất nhiều tài liệu khác nhau được liên kết trong tài liệu này. - Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê - Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim - Bộ sách giáo khoa môn sử học phổ thông của Nhà XB Giáo Dục Việt Nam. - Công trình nghiên cứu nguồn gốc chủng tộc dựa vào gen di truyền (DNA) của M. Liu thuộc Mackay Memorial hospital và được Viện Nghiên Cứu Sức Khoẻ quốc gia của Đài Loan tài trợ chứng minh là các giống dân miền Hoa Nam, Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương có liên hệ gen di truyền khác biệt với chủng tộc Hán ở miền bắc. -* Sử dụng lại bản đồ của Nhóm nghiên cứu về Bách việt trên mạng internet- Nguồn: nhatnguyen.yolasite.com Chú ý: những tên nước trong bản đồ này chỉ mang tính chất tượng trưng; trên thực tế chúng được thay đổi hoặc biến mất trong các thời kỳ lịch sữ khác nhau. ======================================= CẢM NGHĨ NHÂN BÀI VIẾT LỊCH SỬ CẦN SỰ THẬT Nguyễn Vũ Tuấn Anh Tóm tắt nội dung bài viết: Trên cơ sở hiện tượng cô Bích xác định nhà trường dạy cô ta, khiến cô ta hiểu cội nguồn dân tộc Việt có xuất xứ Trung Quốc. Từ đó tôi đặt vấn đề: Nội dung giảng lịch sử dạy trong nhà trường như thế nào để có một hệ quả như vậy. Sau đó là vấn đề cần làm để sáng tỏ sự thật lịch sử về cội nguồn dân tộc. " Sự thật" là một khái niệm miêu tả một hiện tượng mang tính phản ánh bản chất của nội dung sự kiện trong xã hội và nằm trong phạm trù lớn hơn. Đó là tính chân lý! Bởi vậy, không chỉ riêng môn lịch sử, mà con người trong mục đích tiến hóa của mình đang khao khát tìm đến chân lý cuối cùng. Con người cần biết rõ quá khứ cội nguồn của mình: Con người từ đâu đến và đi về đâu. Câu hỏi mang tính minh triết ấy đã khiến tất cả những tri thức tài năng của con người đi tìm từ hàng thiên niên kỷ trước. Lịch sử tiến hóa của con người, của xã hội, của dân tộc đều chỉ là những phương tiện để thỏa mãn câu trả lời minh triết này. Lịch sử là một bộ phận quan trong của tri thức nhân loại, nó cần cầu tìm chân lý. Hay nói như bài báo trên: Nó cần sự thật! Bài báo viết: Tôi không quan tâm đến lời nói lộng ngôn của Vương Hàn Lĩnh - mà theo quan điểm của tôi - cội nguồn tổ tiên của ông ta, nếu ở miền nam Dương Tử thì cũng có thể là một thần dân trung thành của các vua Hùng. Ông ta là nhà sử học, nhưng phát ngôn của ông rất có thể mang tính chính trị. Ở đây, tôi đang nghĩ về tính chân lý, tính sự thật của lịch sử cần được tôn trọng. Nhưng tôi không thể không có vài lời vì vế trên của đoạn trích dẫn này. Bởi vì, chính nó là bổ để, là nguyên nhân trực tiếp, hoặc gián tiếp, hoặc là cơ sở gián tiếp để cho Vương Hàn Lĩnh phát biểu lời nói lộng ngôn trên. Chúng ta xem lại đoạn này: Vậy qua lời phát biểu này, nữ nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích ở Hoa Kỳ đã xác định một cách công khai rằng: Chính những người giảng dạy môn lịch sử dân tộc Việt đã dạy cô ta rằng: Phải không nhỉ? Tại sao giới giáo sư, giảng viên Đại Học đang giảng môn lịch sử nguồn gốc dân tộc Việt - trước lời phát biểu của Nữ tiền sĩ đang học tại Hoa Kỳ - công khai xác định trên BBC - một cơ quan ngôn luận có ảnh hưởng quốc tế và được tờ báo mạng uy tín trong nước - Tuanvietnam.vn - đăng tải lại không lên tiếng phản đối rằng: - "Chúng tôi không dạy như vậy!". Rằng: - "Chúng tôi dạy cho sinh viên Việt lòng tự hào dân tộc Việt". Rằng : - "Đỗ Ngọc Bích là người trơ tráo, phản bội lại tổ tiên cội nguồn dân tộc rồi đổ thừa cho chúng tôi!". Họ có thể nói như vậy không? Hay họ thừa nhận chính họ đã dạy cô sinh viên - học trò giỏi và xuất sắc đang du học nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ và cô ta chỉ thể hiện kiến thức đã học của mình ở Việt Nam với tư duy tiến sĩ? Vương Hàn Lĩnh phát biểu chỉ là ý kiến cá nhân, ngông cuồng của ông ta. Còn phát biểu của nữ tiến sĩ Việt du học tại Hoa Kỳ, nó xác định tính hệ thống của việc giảng dạy của khoa sử tại Việt Nam. Cô ta không phát biểu nhân danh cá nhân mà nhân danh một hệ thống trí thức được giảng dạy tại nhà trường: Họ đã dạy cho sinh viên cái gì để một tri thức đẳng cấp nghiên cứu sinh tiến sĩ - Chứ không phải bà bán ve chai, lông vịt tốt nghiệp lớp 2 trường làng, vùng sâu, vùng xa - lại nhận thức về lịch sử cội nguồn dân tộc Việt Nam như vậy? Nếu nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ người Việt Nam Đỗ Ngọc Bích đang học ở Trung Quốc, mà phát biểu như vậy thì tôi có thể nghĩ rằng: Cô ta chịu sức ép của chính quyền nhà nước Trung Quốc. Nhưng đây cô ta lại đang ở Hoa Kỳ - một đất nước chẳng liên quan gì để can thiệp vào lịch sử Việt Trung - và phát biểu về cội nguồn lịch sử Việt Trung. Phải chăng những điều mà các vị giáo sư sử học khả kính với tất cả những phương tiện đồ sộ và quyền lực trong học thuật đang giảng cho học sinh, sinh viên các cấp của trường học Việt Nam, đã dẫn đến một hậu quả để một trí thức đẳng cấp tiền sĩ nhận thức cội nguồn lịch sử dân tộc Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc? Họ dạy cái gì? Họ khẳng định điều này trên các bục giảng chăng? Không! Tôi tin chắc rằng không một sinh viên lịch sử, không một chuyên viên cao cấp chuyên ngành của tất cả các cơ quan công khai và bí mật trên khắp thế giới quan tâm đến văn hóa - tìm thấy một từ cụ thể nào trong các giáo trình của môn lịch sử ở Việt Nam công khai viết rằng: "Dân tộc Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc". Không bao giờ tìm thấy! Vậy thì tại sao cô Đỗ Ngọc Bích nữ nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ lại xác định rằng: "Tri thức ấy cô học được từ nhà trường khi ở Việt Nam"? Cô ta xuyên tạc, vu cáo và qua đó kéo cả nền giáo dục Việt sử vào sự tự lăng mạ chính dân tộc mình khi phát biểu của cô ta cho rằng "Dân tộc Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc " là do " quá trình đào tạo môn lịch sử khi cô còn ở Việt Nam" chăng?. Hay cô ta đã nói lên một thực trạng của việc giáo dục môn lịch sử cội nguồn dân tộc Việt và thực trạng ấy đã dẫn cô ta đến một kết luận tự sỉ nhục dân tộc mình như vậy? Lịch sử cần sự thật! Vậy - Họ - Cô Đỗ Ngọc Bích - qua BBC mà cầm đầu là Nguyễn Giang - đang hoạt đông với sự cho phép của chính Phủ Anh - muốn gì khi đặt vấn đề: "Dân tộc Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc?" và xác định rằng đó là do "quá trình đào tạo môn lịch sử khi cô còn ở Việt Nam" - tức là cô ta xác định những người giảng dạy lịch sử xác định điều này với cô? Cô ta chỉ là người phát ngôn cuối cùng. Người ta đã công khai và phát biểu một chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn chính quy và các giảng đường - mà có thể tóm gọn lại trong ý chính rằng: Thời Hùng Vương chỉ là "một liên minh gồm 15 bộ lạc" cùng lắm là "một nhà nước sơ khai" với vùng hoạt động không quá đồng bằng bắc bộ và "hình thành ở thời đại đồ đồng đầu thế kỷ thế VII, trước CN". Có thể tham khảo các bài viết với nội dung như vậy của họ mà tôi đã trích dẫn trong các sách đã xuất bản của tôi, như: "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại", "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch"."Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa giáp"....ngay trong trang chủ lyhocdongphuong.org.vn; hoặc theo đường link này: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...?showtopic=1748 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...?showtopic=2767 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...?showtopic=4164 ....... Và còn rất nhiều luận điểm tương tự trên các sách, các bài viết được xuất bản công khai, có mục đích phủ nhận cội nguồn Việt sử 5000 năm văn hiến. Nhưng chúng ta sẽ rất khó khăn nếu tìm thấy một cách bình đẳng về tính phổ biến của quan điểm minh chứng cho Việt sử với quan điểm trải gần 5000 năm văn hiến trên các phương tiện này. Nhưng cũng như những bài viết mà tôi đã trình bày ở các đường link trên và trong các sách đã xuất bản thì tất cả những luận điểm của họ với nội dung phủ định Việt sử 5000 năm văn hiến, hoàn toàn chỉ là những giả thuyết xuất phát từ suy luận chủ quan và không hề mang tính hợp lý lý thuyết có tính hệ thống chặt chẽ. Đó chỉ là những cái nhìn và giải thích cho từng hiện tượng riêng lẻ. Tất nhiên hoàn toàn phản khoa học. Nếu quả là "lịch sử cần sự thật" thì sự thật ấy cần được minh chứng một cách khoa học để sáng tỏ. Không thể có tính độc quyền áp đặt luận điểm lịch sử lên học sinh , sinh viên và dẫn đến sự tự phủ nhận cội nguồn dân tộc như cô Đỗ Ngọc Bích - nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Hoa Kỳ - đã phát biểu công khai trên BBC. Đã có một hiện tượng khiến dư luận trong đặc biệt chú ý: Đó là việc giáo sư Lê Mạnh Thát công bố công trình của mình dựa trên cơ sở sứu tầm những tư liệu liên quan đến Phật giáo ở Việt Nam và xác định Việt sử 5000 năm văn hiến. Hội sử học cũng công khai lên tiếng sẽ mở một cuộc hội thảo để tạo điều kiện cho những tranh luận cầu tìm chân lý cho cội nguồn lịch sử Việt. Nhưng mọi chuyện chìm trong im lặng một cách khó hiểu cho đến ngày nảy sinh hiện tượng phủ định cội nguồn dân tộc của nữ tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích trên BBC. Lịch sử cần sự thật. Đúng. Nhưng không nên coi đó là một khẩu hiệu mà nên là một hành vi và cần tranh luận công khai với những hội thảo khoa học nghiêm túc có tính quốc tế với các quan điểm khác nhau về cội nguồn dân tộc Việt .
  9. Một bài viết từ năm 2010. Nhưng tính thời sự của nó là liên quan đến thành Cổ Loa. Ở đây, người ta đã tìm thấy dấu vết của một tòa thành cổ từ lâu. Và mới đây là nền cung điện xưa....vv....Nhưng vấn đề là thành Cổ Loa và cung điện xưa ấy có đúng là của An Dương Vương xây nên không? Hay của Ngô Quyền - Nam Việt Vương xây vào thế kỷ thứ X? Tức là cách đây cũng đã hơn 1000 năm.Sử chép: "Ngô Quyền dời đô về Cổ Loa" Lịch sử cần sự thật.
  10. Thúy Vân "mày rậm" hay thân hình nở nang? HUY THƯ 22/01/15 06:56 Thảo luận (2) (GDVN) - Một câu thơ 6 chữ của đại thi hào Nguyễn Du, tưởng chừng đơn giản, nhưng thời gian qua, cả trên sách giáo khoa, dường như mọi người đã hiểu chưa chuẩn về nó. Ông lang Chọi với kho Truyện Kiều cổ nhất đất Kinh Bắc Chàng trai bỏ 15 năm sưu tầm hơn 10.000 cuốn sách cổ 'Thế nào là hồng nhan bạc phận?' Truyện Kiều, kiệt tác thơ nôm của Đại thi hào Nguyễn Du, có thể nói người Việt ai cũng biết. Xung quanh tác phẩm của ông cũng có hàng nghìn công trình nghiên cứu, mổ xẻ. Tòa soạn Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vừa nhận được một góp ý của tác giả Huy Thư, người xứ nghệ, về một đoạn trích Truyện Kiều trong sách giáo khoa lớp 9. Theo tác giả, cách giải thích của sách là không đúng, gây hiểu lầm ý tứ thực của Đại thi hào. Đây là góc nhìn riêng của tác giả, nhưng cũng rất đáng chú ý. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. Hồi học sinh, tôi cứ phân vân về một câu thơ trong đoạn trích: “chị em Thúy Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 1820). Vào đại học, dẫu đã trao đổi chuyện này với nhiều người, kể cả các thầy cô và sinh viên khoa Văn, nhưng cho đến bây giờ, cái băn khoăn ấy trong tôi, vẫn còn chưa dứt. Số là, câu thơ “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” từ xưa tới nay, vẫn được sách giáo khoa (SGK) các cấp phổ thông (nay là sách Ngữ Văn lớp 9, tập 1, trang 82) chú thích như sau: “Khuôn trăng đầy đặn: gương mặt đầy đặn như mặt trăng tròn; nét ngài nở nang (nét ngài: nét lông mày) ý nói lông mày hơi đậm, cốt tả đôi mắt đẹp… ”. Theo tôi, hiểu thế này là không ổn lắm. Đành rằng với kiệt tác thơ nôm đồ sộ 3254 câu lục bát của truyện Kiều, không ai dám nói, đã hiểu hết ngọn ngành từng chân tơ kẽ tóc, nhưng đoạn trích “chị em Thúy Kiều” là đoạn thơ đã được nghiên cứu kỹ và đưa vào giảng dạy từ lâu trong nhà trường. Bốn câu thơ “Vân xem trang trong khác vời/ Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang/ Hoa cười ngọc thốt đoan trang/ Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” Nguyễn Du đã tập trung miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân một cách tổng quát, từ khuôn mặt, vóc dáng, cho tới mái tóc, làn da, đúng như quan niệm dân gian “nhất dáng, nhì da, thứ ba mái tóc”. Vẻ đẹp “đoan trang” ấy, bắt đầu từ khuôn mặt “khuôn trăng đầy đặn” cho tới thân thể “nét ngài nở nang”. Thiên nhiên cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp phúc hậu của nàng, nên “hoa” phải “cười”, “ngọc” phải “thốt”. Tuyết, mây không thể sánh được vẻ đẹp của con người nên đành nhường lại “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” Theo tôi, chữ “nét ngài” trong câu thơ “Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” không phải là “nét lông mày” như chú thích của SGK. Nguyễn Du đã rất tinh tế, rất toàn diện khi nhìn nhận vẻ đẹp của một người con gái. Ông miêu tả khuôn mặt phúc hậu của Thuý Vân chỉ bằng 2 chữ “đầy đặn” và ngay sau đó, tác giả nói tới thân hình của nàng bằng 2 chữ “nở nang”, chứ không nói tới lông mày. Chúng ta thử hình dung, một người con gái có đôi lông mày rậm như con bướm ngài thì có đẹp không? Có đúng với thẩm mỹ Á Đông không? Nhân dân ta quan niệm về đôi mắt đẹp của người con gái là “con mắt lá răm lông mày lá liễu”. Thành ngữ “mắt phượng mày ngài” là để chỉ đôi mắt đẹp của những người quyền quý, sang trọng nói chung. Bởi vậy, chữ “nét ngài” ở câu thơ này, hiểu theo chú thích của SGK như bấy lâu nay là phi logic Nguyễn Du là người xứ Nghệ, văn hóa xứ Nghệ đã ảnh hưởng không nhỏ đến thơ ca và được biểu hiện nhiều trong tác phẩm của ông, thông qua cách biểu đạt, hình ảnh, ngôn ngữ văn chương…. Người Nghệ có cả một kho từ vựng tiếng Nghệ, đủ các từ loại: danh từ, động từ, đại từ, thán từ… (tru – trâu; cợi – cưỡi; ngài – người; nhớp – bẩn….). Người Nghệ An, Hà Tĩnh, hiểu chữ “ngài” không chỉ đơn thuần là đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 mà còn là danh từ, chỉ thân thể con người hoặc động vật. Ví dụ: ngài ngợm nhớp nhúa (thân thể dơ bẩn)… Chúng ta đã biết, thời phong kiến, người Việt đọc, hiểu chữ Hán, thông qua âm Hán – Việt; còn chữ Nôm là sản phẩm sáng tạo của ông cha ta trên cơ sở chữ Hán, mặc dù khi viết phức tạp hơn, nhưng lại được đọc “thẳng”, hiểu ngay. Nguyễn Du viết Truyện Kiều bằng chữ Nôm, nên ít nhiều đã ghi lại được phương ngữ Nghệ trên văn bản viết. Chữ “ngài” mà Nguyễn Du dùng trong câu thơ “Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” là một từ địa phương, để chỉ thân thể con người. “Nét ngài” ở đây, là “nét người”, chỉ đường nét thân thể của Thuý Vân, nở nang, cân đối. Đó là vẻ đẹp hình thể hài hoà, trên thì có “khuôn trăng đầy đặn”; dưới thì có “nét ngài nở nang”. Mọi người hãy xem những câu thơ Nguyễn Du nói về Từ Hải: “Râu hùm hàm én mày ngài/ Vai năm tấc rộng thân mười thước cao”. Ông chỉ miêu tả vài chi tiết nổi bật trên khuôn mặt Từ Hải, bên cạnh râu quai nón, hàm én, là đôi lông mày rậm như con bướm ngài. Cùng với “vai năm tấc”, “thân mười thước” đã góp phần khắc họa nên dung mạo Từ Hải hiên ngang, cao đẹp, phi thường. Chữ “ngài” trong “mày ngài” mới được hiểu trọn vẹn là đôi lông mày và thường được dùng để chỉ lông mày, dày dặn, rậm rạp, của người đàn ông. Chữ “ngài” trong câu thơ “Râu hùm hàm én mày ngài” mới đích thị được Nguyễn Du dùng để chỉ đôi lông mày. Như vậy “nét ngài” trong câu thơ “Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” không phải chỉ “nét lông mày”, mà là để chỉ “nét người” – nét thân thể của Thuý Vân. Một câu thơ 6 chữ, tưởng chừng như đơn giản, nhưng thời gian qua, dường như mọi người đã hiểu chưa chuẩn về nó. Thiết nghĩ, đã đến lúc, chúng ta cần xem xét lại câu thơ, để hiểu đúng hơn những gì mà Đại thi hào Nguyễn Du muốn nói ! ================= Xin thưa với các cụ, các ông các bà và anh chị em xem bài này. Chẳng phải bây giờ mới có ông Huy Thư nói điều này. Ngay từ hồi tôi còn trẻ tôi đã đọc một bài phân tích cùa một học giả nói về từ "ngài" trong câu thơ trên rất xuất sắc - rất tiếc vì tôi xem lâu quá khoảng 50 năm trước, nên không nhớ tác giả và tên bài viết - Nhưng vị học giả tiền bối này cũng phân tích và kết luận giống như ông Huy Thư nói trên, nhưng rất sâu sắc và rất hay. Rất tiếc! Tưởng từ đó về sau người ta sẽ theo cụ này. Nhưng cho đến bây giờ, nét "ngài" vẫn được hiểu là lông mày, khi người ta viện dẫn câu "mắt phượng, mày ngài". Từ đó suy ra "ngài" là lông mày. Nhưng cái bất hợp lý (*) ở đây là: Khi mô tả lông mày của người nữ đẹp thì câu "mày ngài" đã đủ xác định là đẹp vì đường cong của nó. Và giới hạn hình tượng mày ngài chỉ đến đấy là hết. Trong văn chương cổ điển của cả Ta lẫn Tàu chưa có tao nhân, mặc khách nào lại mô tả thêm cái đuôi bổ ngữ to hay nhỏ của mày ngài như thế nào mới là đẹp. Nếu như sách giáo khoa mô tả nét ngài là lông mày và như cụ Nguyễn Du viết "nét ngài nở nang" là "lông mày đầy đặn" là đẹp. Vậy với "nét ngài minhon" thì sao? "Nét ngài gầy đét" thì sao? Hoặc nét ngài vừa phải không nở nang thì sao? Nó sẽ không được coi là đẹp chăng? Hơn nữa, nếu giải thích như SGK : Ơ! Thiếu quái gì những con mẹ nhổ lông mày cong vút , nhưng phía dưới là một đôi mắt trơ tráo thấy mà ghê. Tả lông mày mà thành đôi mắt đẹp thì đúng là "lý thuyết khoa học hiện đại không cần tính hợp lý" (*) Bởi vậy, chữ 'nét ngài" trong câu của cụ Nguyễn Du thì "nét ngài" phải hiểu là "nét người". Bởi ngoài những lý do như ông Huy Thư nói, thì còn những yếu tố sau đây: 1/ Trong thơ lục bát chữ thứ sáu của câu 8 chữ phải vần với chữ cuối của câu sáu chữ ở trên. Câu trên: "Vân xem trang trọng khác vời" thì câu dưới nếu viết bằng tiếng phổ thông phải là "nét người" nở nang, nó mới đúng model mần thơ lục bát. 2/ Trong ngôn ngữ Việt, từ "Ngài" dùng để thay cho từ "Người" một cách trang trọng trong xưng hô với người trên, hoặc người được kính trọng. Bởi vậy, cụ Nguyễn Du dùng từ "ngài" thay cho từ người vì tiếng địa phương là hoàn toàn chuẩn xác. 3/ Trong cấu trúc câu cú mô tả một người đẹp - ngay cả thi hoa hậu trong nền văn minh hại điện hiện nay - thì khuôn mặt và dáng người là hai tiêu chuẩn căn bản. Trong thơ văn nó là một cặp biểu tượng để mô tả một người phụ nữ đẹp. Cũng giống như cặp biểu tượng "mắt phượng, mày ngài" vậy. Chẳng bao giờ có "mắt phượng, lông mày sâu róm" cả. Cho nên đã "khuôn trăng" để tả khuôn mặt đẹp của Thủy Vân thì "nét ngài" phải hiểu là nét người. Chẳng có một thi sĩ, hoặc nhà văn dở hơi nào ở tận Tây Bá Lợi Á, hoặc Urugoay mô tả người đẹp chỉ có khuôn mặt và tiếp đó là đôi lông mày cả. Nhỡ thân hình Thúy Vân - ngoài khuôn trăng đầy đặn với đôi lông mày nở nang thì nàng sở hữu một thân hình như cái thùng phuy thì sao. Bởi vậy, nếu hiểu "nét ngài" là đôi lông mày thì đúng là "lý thuyết khoa học hiện đại không cần tính hợp lý". Đây là góc nhìn riêng của lão, thấy thiên hạ bàn thì cũng chém gió chơi cho vui. Không cần "đáng chú ý". ================== * Nói tới cụm từ "bất hợp lý" làm tôi lại nhớ đến cụ giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu của Việt Nam phát biểu tại cafe Trung Nguyên: "Lý thuyết khoa học hiện đại không cần tính hợp lý", để phản biện tiêu chí khoa học của tôi có đề cập đến tính hợp lý. Thảo nào cái thế giới này cứ loạn cào cào vì "không cần tính hợp lý". Đúng là vớ vẩn. Này nếu tôi nói "Gà đẻ ra rùa đấy". Xin các vị đừng cười, các cụ ta đã để lại một bài ca dao về tính bất hợp lý cho đời vui: "Lươn nằm cho trúm bò vào. Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô". Các cụ nào có không tin thì đến cafe Trung Nguyên hỏi giáo sư Trọng. Hì!
  11. Khổng tử sống lại bảo: "Ai kêu tôi đấy?". Khổng tử được gán cho tác giả các cuốn kinh điển của Nho giáo chỉ từ thời Khổng An Quốc đời Tây Hán, đó là truyền thuyết vậy thôi. Mà truyền thuyết thì không có "cơ sở khoa học".
  12. Cái này Lão Gàn đã nói lâu rùi mà. Khó lém! Hì! Nhưng thôi, nói zdậy thui, không nói thêm nữa. Cẩm nang của các cụ Việt Nho nhà ta đã dậy cho con cháu: "Người khôn ăn nói nửa chừng" Hoặc như chuyện "Thằng Bờm", không chắc ăn thì đừng đưa cái quạt mo ra. Lão Gàn thì không phải "người khôn" - ngu bỏ mẹ - toàn cầm đèn chạy trước oto, nên bi wờ mới lo xe cán. Hì . Nên cứ rắp rắp nghe theo các cụ chỉ bảo thui. Hì
  13. Bởi vậy! Lão Gàn coi Kissinger là "tà trị gia" đểu cáng nhất trong mọi thời đại. Bây giờ với những hồ sơ giải mật này, thế giới mới tá hỏa. Leo mựa! Hậu quả của sự đểu cáng này đang hiện hữu với chính Hoa Kỳ. Trong "Canh bạc cuối cùng" không phải là đối thủ của Hoa Kỳ trong chiến tranh Lạnh với Liên Xô, mà là chính Trung Quốc với cái sáng kiến của họ được mô tả ở Califoornia với Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu ngài Obama gật đầu thì cái đường lưỡi bò ở biển Đông sẽ thành "sừng tê giác" và nó sẽ xuyên qua Nam Á tới tận Địa Trung Hải. Lúc đó chính Hoa Kỳ cũng thấy sai lầm của Lão Kis đã tàn phá tương lai của nước Mỹ như thế nào. Không chỉ có Hoàng Sa của Việt Nam, Senkaku của Nhật Bản, sự thoái vị của Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc, mà chính Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến Việt, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử, cũng là nạn nhân của những âm mưu chính trị dưới thời lão Kis . Nhưng, "mưu sâu thì họa cũng sâu"; "Tham thì thâm, Phật đã bảo thầm rằng chớ có tham". Những di sản của nền văn hiến huyền vĩ Việt đã truyền lại những bí ẩn của vũ trụ và nó sẽ quyết định cho tương lai của thế giới này qua khả năng tiên tri. Lão Gàn chỉ lưu ý lời tiên tri của Notradamus và bà Vanga về một chiến tranh hủy diệt trong tương lai gần. "Ngày xưa quả báo thì chầy". Bây giờ quả báo đến ngay tức thì".
  14. Tổng thống Obama có thể “dạy” Trung Quốc điều gì? Phạm Khánh 10:16 21/01/2015 Bloomberg cho rằng, Trung Quốc nên học hỏi cách Tổng thống Mỹ Barack Obama khôi phục nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang có nhiều biểu hiệu đáng lo ngại. Ảnh minh họa. Vụ Charlie Hebdo: Ông Kerry thăm Paris nhằm làm dịu bớt các đàm tiếu Trung Quốc vung 250 tỷ USD chiếm sân sau của Mỹ “Giấc mơ Trung Hoa” và nền ngoại giao nước lớn của Trung Quốc Hôm 19/1, Cục thống kê Trung Quốc công bố, tốc độ tăng trưởng năm 2014 của nước này là 7,4%, thấp nhất kể từ năm 1990. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đến Davos, Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 45 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/1/2015 . Lần cuối cùng Bắc Kinh cử phái đoàn cấp cao tới diễn đàn là vào năm 2009. Tại thời điểm đó, nền kinh tế nước Mỹ đang gặp khủng hoảng và đe dọa tới nền kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, chỉ trong 6 năm, mọi thứ đã thật khác biệt và vị trí này đã bị đảo ngược. Những dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế Trung Quốc đang làm lung lay niềm tin trên toàn cầu trong khi sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Hôm 19/1, trong khi hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm theo sau đà phục hồi trên phố Wall, thị trường Thượng Hải lại giảm gần 8%, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2008. Điều này càng nhấn mạnh những rủi ro hiện tại của nền Kinh tế Trung Quốc. Bắc Kinh coi WEF với chủ đề “Bối cảnh Toàn cầu Mới” là cơ hội lớn để ông Lý Khắc Cường trấn an các nhà lãnh đạo chính trị và tài chính rằng Bắc Kinh vẫn đang kiểm soát được tình hình. Tuy vậy, thực tế là hệ thống tài chính của Trung Quốc đang xuất hiện những “vết rạn” trong khi các nhà đầu tư đang nghi ngại về việc liệu Bắc Kinh có thể giữ cho nền kinh tế không bị vượt quá tầm kiểm soát hay không. Ông Obama và ông Tập Cận Bình bắt tay nhau tại Sunnylands, Mỹ ngày 7/6/2013. Trong bối cảnh đó, hãng tin Bloomberg cho rằng, Trung Quốc nên học hỏi cách thức mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa nước Mỹ phục hồi nhanh chóng kể từ năm 2009. Chương trình phục hồi hậu khủng hoảng của Tổng thống Barack Obama hiện vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi tại Washing ton. Nó cũng không mạnh mẽ như mong đợi. Mặc dù vậy, tại châu Á, những kết quả vững chắc của nó đang khiến cho nhiều chính phủ, hộ gia đình và các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn. Với đồng USD đang dần mạnh lên mà tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 5,6% (mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua), nền kinh tế Mỹ đang giúp giảm những ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế Trung Quốc đối với thế giới. Bản thân Trung Quốc phần nào cũng được hưởng lợi lớn từ các thế mạnh kinh tế Mỹ. Năm 2014, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ tăng 9,9% so với năm 2013. Mặc dù năm 2014, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang tăng trưởng ở mức 7,4%, nhưng những dấu hiệu đáng lo ngại đang xuất hiện ở khắp nơi: sự bùng nổ của bong bóng bất động sản và các khoản nợ xấu (chỉ trong quý III/2014 đã là 11,7 tỷ USD). Năm 2014, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ tăng 9,9% so với năm 2013. Vậy ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường có thể học được gì từ ông Obama? Đó là “không vấp ngã thì không thể thành công”. Ông John Calverley, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu kinh tế tại Ngân hàng Standard Chartered nhận định: "Kinh tế Mỹ bùng nổ từ năm 2005 đến năm 2007, sau đó sụp đổ. Nhưng cuối cùng, nó đã phục hồi khi điều chỉnh lại được bảng cân đối tài chính. Trung Quốc cần phải sửa bảng cân đối tài chính". Mỹ đã hành động khẩn trương và minh bạch để xóa bỏ những phần dư thừa. Việc mua tài sản xấu và vốn chủ sở hữu của các tổ chức tài chính, kết hợp với cải cách các quy định như Đạo luật Cải tổ Phố Wall và Bảo vệ người tiêu dùng Dodd-Frank để kiềm chế những rủi ro ở Phố Wall, mở cửa trở lại các kênh tín dụng và tạo điều kiện cho tăng trưởng trở lại. Chỉ khi Trung Quốc khắc phục được những dư thừa và tạo nên những cơ chế để thoát khỏi bảng cân đối với các tài sản xấu thì nền kinh tế mới có thể bắt đầu phục hồi được. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần phân phối lại của cải theo cách mà Nhà Trắng đã làm. Bắc Kinh cần cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ, thay đổi hệ thống hộ khẩu nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho quá trình đô thị hóa và tăng cường quyền lợi cho công nhân, xây dựng mạng lưới an ninh xã hội tốt hơn. Ông Obama đã đạt được mục tiêu cuối cùng bằng Đạo luật Chăm sóc Y tế. Trung Quốc có thể sử dụng một khoản trong 3,8 nghìn tỷ USD dự trữ tiền tệ để cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thay vào đó, Trung Quốc lại tung ra gói kích thích 1,1 nghìn tỷ USD, không chỉ không có mấy tác dụng cho các gia đình trung lưu mà còn thêm nợ công. Cuối cùng, Bắc Kinh không nên dồn trách nhiệm ổn định tăng trưởng lên thống đốc Ngân hàng Trung ương Zhou Xiaochuan. Cũng như ông Obama chia sẻ nhiệm vụ với Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Bắc Kinh nên ủy thác cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ vững tăng trưởng mà không khiến nợ quốc gia gia tăng. Với tình trạng giảm phát đang manh nha xuất hiện, Bắc Kinh nên sử dụng tất cả những hỗ trợ tiền tệ có thể để giảm bớt áp lực với những người vay tiền khi tăng trưởng đang chậm lại và tình trạng trả chậm tăng vọt. Bloomberg kết luận, thay vì giấu giếm, Trung Quốc nên cởi mở học hỏi các thành quả của ông Obama. Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Bloomberg News. Bloomberg News cùng tờ BusinessWeek là hai chuyên trang về kinh tế, phân tích tài chính và cung cấp dữ liệu cho các đối tác doanh nghiệp của Tập đoàn truyền thông Bloomberg. Theo Infonet
  15. Cảm ơn Trần Phương đã cho thông tin. Nhưng tôi vào đường link trên không được, có lẽ là do mạng? Ít nhất về hình thức tác giả đã phát biểu về Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Nhưng nội dung cuốn sách mô tả về Việt sử như thế nào thì tôi rất tò mò muốn biết. Thế giới này sẽ hội nhập như thế nào sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi chân lý của một lý thuyết thống nhất vũ trụ. Đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt. Đây là điều mà tôi đã nói từ lâu trên diễn đàn Lý học Đông phương. Trong thông điệp liên bang 2015, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã viết với một ý tương tự: "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Nhưng còn lâu lắm. Chỉ đến khi dân tộc Arsyri bị tiêu diệt". Đấy là lời tiên tri của nhà tiên tri Vanga.
  16. IS kêu gọi đánh bom xe ông Obama khi thăm Ấn Độ Thiết bị GPS và vệ tinh 'giăng lưới' bảo vệ ông Obama Thủ tướng Nhật Bản hủy công du vì vụ IS bắt cóc con tin IS đòi 200 triệu USD chuộc mạng hai con tin Nhật Bản Kế hoạch công phu bảo vệ Tổng thống Mỹ thăm Ấn Độ Trên trang mạng xã hội Twitter ủng hộ Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng đã xuất hiện hình ảnh và lời kêu gọi tấn công bằng bom xe nhằm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 25-27/1. Ông Obama đứng trước nguy cơ tấn công từ nhóm khủng bố IS. Ảnh: ibtimes.com. Báo “The Indian Express” ngày 21/1 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) cho biết lời kêu gọi này là của một thanh niên Ấn Độ Saheem Tanki, được cho là đã tham gia tổ chức IS tại Iraq. Nội dung băng hình có đoạn: "Kẻ thù của Thánh Allah, Obama sẽ đến Ấn Độ sớm. Những người Hồi giáo Ấn Độ giỏi về hóa học, do đó bom xe hóa chất là một ý tưởng tốt”. NIA cho biết các cơ quan an ninh nước này đang khẩn trương điều tra các mối đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào Tổng thống Mỹ Obama khi ông thăm Ấn Độ và được mời làm khách chính tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hoà 26/1. Còn theo một quan chức NIA, bốn sinh viên kỹ thuật dân dụng ở thành phố Thane thuộc bang Maharashtra - gồm Areeb Majeed, Saheem Tanki, Amaan Tandel và Fahad Shaikh - đã đến Iraq tham gia IS năm 2014. Nhiều khả năng một trong số những kẻ này đang điều hành trang Twitter ủng hộ IS. Hai tháng trước, Majeed đã trở về Ấn Độ và đang bị NIA giam giữ. Ông Obama thay đổi phương tiện di chuyển khi thăm đền Taj Mahal Hãng "Zee News" ngày 21/1 đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm di tích Taj Mahal tại thành phố Agra vào ngày 27/1 bằng chuyên cơ “Không lực 1” thay vì đi đường bộ trên tuyến cao tốc Delhi-Agra như dự kiến ban đầu. Theo nguồn tin, các cơ quan chức năng nghiên cứu tính khả thi để “Không lực 1” có thể hạ cánh xuống Agra đã quyết định sử dụng một căn cứ không quân Ấn Độ tại đây cho mục đích này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ sau đó, Tổng thống Obama sẽ tới Taj Mahal bằng ô tô riêng “The Beast” của ông hay máy bay lên thẳng. Agra cũng sẽ trở thành “khu vực cấm bay” trong thời gian ông Obama có mặt. Nguyên thủ Mỹ dự kiến rời Ấn Độ từ Agra khi kết thúc chuyến thăm vào ngày 27/1 thay vì từ New Delhi. TN ============== Về việc này quả là có âm mưu khủng bố nhắm vào ngài Obama. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Những kẻ khủng bố sẽ bị bắt hoặc bị tiêu diệt. Nói một cách hình ảnh là Thượng Đế sẽ bảo vệ ngài trong chuyến đi này.
  17. TOÀN VĂN thông điệp Liên bang "tuyệt vời nhất" của TT Obama Đức Huy - Hải Võ - My Lan - Công Nhật 21/01/2015 09:11 "Chúng ta đã đặt một nền tảng mới. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là vẽ ra một tương lai tươi sáng hơn. Hãy bắt đầu chương mới này - cùng nhau - và hãy bắt đầu ngay bây giờ". Bài diễn văn của Obama khiến hàng nghìn người Mỹ bật khóc Diễn văn xúc động của Tổng thống Obama về vấn đề Syria Thông điệp Liên bang của Obama và cuộc "chu du" kỳ lạ Trân trọng mời quý độc giả đón đọc (Bấm F5 để cập nhật). Thông điệp Liên bang năm nay được chờ đợi vì đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama trình bày các chương trình nghị sự và các đường hướng chính sách của chính phủ trước Quốc hội do đảng Cộng hòa toàn quyền kiểm soát. Nó cũng hứa hẹn sẽ đề cập đến nhiều vấn đề lớn trong cả đối nội lẫn đối ngoại của chính phủ Mỹ năm 2015. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ nội dung Thông điệp, kèm theo đó là các nhận xét, bình luận của nhiều chuyên gia, nhà ngoại giao tên tuổi của Việt Nam và Mỹ mà chúng tôi kết nối. Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, Phó Tổng thống, các thành viên Quốc hội, cùng toàn thể công dân Mỹ: Thế kỉ mới đã đi được 15 năm. Đó là 15 năm với những vụ khủng bố xảy ra tại chính quê hương chúng ta, 15 năm với 2 cuộc chiến tranh dài kì và nhiều mất mát mà thế hệ mới của chúng ta đã phải trải qua, 15 năm với một cuộc suy thoái kinh tế lan rộng khắp đất nước cũng như trên toàn thế giới. Đó là một khoảng thời gian đầy khó khăn đối với nhiều người. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ bước sang trang mới. Đêm nay, sau một năm đột phá với nước Mỹ, nền kinh tế của chúng ta đang phát triển và tạo công ăn việc làm ở mức cao nhất kể từ năm 1999. Tỉ lệ thất nghiệp đã thấp hơn so với trước thời kì khủng hoảng. Trẻ em đi học có tỉ lệ tốt nghiệp ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ngày càng nhiều người Mỹ đã có bảo hiểm đầy đủ. Chúng ta đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn dầu khí nước ngoài một cách tốt nhất trong hơn 30 năm qua. Đêm nay, lần đầu tiên kể từ vụ khủng bố 11/9, nhiệm vụ quân sự của chúng ta tại Afghanistan đã kết thúc. 6 năm trước, gần 180.000 quân Mỹ đã có mặt tại Iraq và Afghanistan. Đến thời điểm này, con số đó chỉ còn 15.000. Chúng tôi không quên sự dũng cảm và hi sinh của những người chiến binh của Thế hệ 11/9, những người đã chiến đấu để bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn các bạn. Nước Mỹ, sau tất cả những gì chúng ta đã phải trải qua, sau sự kiên trì và chăm chỉ cần thiết để chúng ta có thể hồi phục, và với những nhiệm vụ phía trước, các bạn hãy nhớ lấy điều này: Bóng ma của cuộc khủng hoảng đã ở lại phía sau, và nước Mỹ vẫn vững mạnh (the State of the Union is strong - câu nói "cửa miệng" của các vị Tổng thống trong các bài Thông điệp Liên bang hàng năm - PV). Vào thời điểm này, với một nền kinh tế đang tăng trưởng, những khoản nợ giảm dần, một nền công nghiệp năng động, và một nền sản xuất năng lượng phát triển hơn bao giờ hết - chúng ta đã trỗi dậy từ cuộc khủng hoảng để tự kiểm soát lấy tương lai của chúng ta với một sự tự do mạnh hơn bất cứ quốc gia nào trên Trái đất. Đây là lúc chúng ta quyết định số phận của mình trong 15 năm tới, và trong nhiều thập kỉ sau đó. Liệu chúng ta có chấp nhận một nền kinh tế mà chỉ một vài người trong chúng ta được lợi lớn? Hay liệu chúng ta nên tập trung công sức vào sự phát triển của một nền kinh tế sẽ đem lại thu nhập và cơ hội một cách công bằng đối với mỗi người? Liệu chúng ta có nên tiếp cận với thế giới bên ngoài một cách sợ sệt và đối phó, bị cuốn vào những cuộc giao tranh khiến quân đội chúng ta suy yếu và làm giảm vị thế của nước Mỹ? Hay liệu chúng ta nên tận dụng một cách khôn ngoan mọi nguồn lực nước nhà để chống lại các thế lực thù địch và bảo vệ hành tinh của chúng ta? Liệu chúng ta có nên để bị chia rẽ và đấu đá nội bộ? Hay liệu chúng ta nên tìm lại và nắm vững những giá trị cốt lõi đã tạo nên một nước Mỹ như ngày nay? Trong hai tuần tới, tôi sẽ gửi lên Quốc hội một bản dự thảo với những bước đi thiết thực thay vì những dự định mang tính đảng phái chính trị. Và trong những tháng tới đây, tôi sẽ đi khắp nước Mỹ để thuyết phục các bạn ủng hộ những dự định đó. Đêm nay, tôi không muốn đi quá sâu vào một danh sách các dự định tương lai, mà thay vào đó, tôi muốn tập trung vào những giá trị có liên quan trực tiếp đến những sự lựa chọn đang trước mắt chúng ta. Đầu tiên là nền kinh tế. 7 năm trước, Rebekah và Ben Erler, hai công dân thành phố Minneapolis, đã lấy nhau. Rebekah làm nghề bồi bàn. Ben làm ngành xây dựng. Jack, người con đầu lòng của hai người, sắp chào đời. Họ là những công dân Mỹ trẻ tuổi đang xây dựng mái ấm ngay trên quê hương họ. Còn gì tuyệt vời hơn thế? Rebekah đã viết cho tôi mùa xuân năm ngoái: "Ước gì chúng tôi biết được những gì sẽ xảy ra với thị trường nhà đất và xây dựng." Từ hệ quả của cuộc khủng hoảng, công việc của Ben gặp nhiều khó khăn. Anh phải làm những công việc không đúng với sở trưởng để đảm bảo thu nhập, kể cả khi những công việc này khiến anh phải xa gia đình trong thời gian dài. Rebekah phải để lại khoản tiền đã vay để học đại học, tạm thời đi học cao đẳng cộng đồng, và phát triển sự nghiệp theo một hướng khác. Họ đã hi sinh vì nhau. Và dần dần, công lao của họ đã được đền đáp. Họ đã có đủ tiền xây được một ngôi nhà mới. Họ có một người con thứ hai, tên Henry. Rebekah có một công việc ổn định với thu nhập cao hơn. Ben đã trở lại với ngành xây dựng sở trường, và có thể về ăn tối cùng gia đình hàng ngày. "Thật tuyệt vời, cái cảm giác trỗi dậy sau thời kì khó khăn. Gia đình chúng tôi giờ đã gần gũi và mạnh mẽ hơn sau những khó khăn trước đây" - Rebekah đã viết cho tôi như thế. Nước Mỹ chúng ta cũng gần gũi và mạnh mẽ hơn sau những khó khăn trước đây. Nhà báo David Maraniss của Washington Post ca ngợi đây là "bài phát biểu tuyệt vời nhất của Obama". Các bạn ạ, câu chuyện của Rebekah và Ben cũng là câu chuyện của nước Mỹ chúng ta. Họ đại diện cho hàng triệu người Mỹ đã làm việc chăm chỉ, hi sinh, và làm mới mình. Các bạn chính là lý do tại sao tôi tranh cử vào chiếc ghế Tổng thống này. Các bạn là những người trong tâm trí tôi vào 6 năm trước, trong những tháng ngày đen tối của cuộc khủng hoảng tài chính, khi tôi đứng trên thềm tòa nhà Quốc hội và hứa với các bạn rằng chúng ta sẽ xây dựng lại nền kinh tế trên một nền tảng mới. Sự cố gắng và kiên trì của các bạn đã giúp nước Mỹ trỗi dậy mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Chúng ta đã có niềm tin vào việc tạo thêm công ăn việc làm. Và trong 5 năm qua, nền kinh tế của chúng ta đã tạo thêm được hơn 11 triệu công việc mới. Chúng ta đã có niềm tin vào việc giảm lệ thuộc vào dầu khí nước ngoài và bảo vệ hành tinh của chúng ta. Và hôm nay, nước Mỹ nắm vị trí số một thế giới trong ngành dầu khí. Nước Mỹ nắm vị trí số một thế giới về phát triển năng lượng gió. Sản lượng năng lượng mặt trời của chúng ta trong 3 tuần vào thời điểm này bằng với sản lượng năng lượng mặt trời chúng ta làm ra trong cả năm 2008. Và nhờ giá dầu giảm và chất lượng xăng tăng, mỗi gia đình Mỹ năm nay tiết kiệm được trung bình $750 tiền xăng. Chúng ta đã có niềm tin vào lớp trẻ trong một thế giới đầy cạnh tranh. Và hôm nay, những học sinh sinh viên trẻ của chúng ta đang có điểm trung bình hai môn chính là Toán và Đọc hiểu cao nhất từ trước đến nay. Tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của chúng ta đạt mức cao kỉ lục. Và lượng sinh viên tốt nghiệp đại học cũng tăng hơn bao giờ hết. Chúng ta đã có niềm tin vào việc những bộ luật phù hợp có thể phòng ngừa một cuộc khủng hoảng mới, bảo vệ quyền lợi của các gia đình Mỹ, và khuyến khích cạnh tranh công bằng. Và ngày hôm nay, chúng ta đã có trong tay những dự luật có thể ngăn chặn các lỗ hổng thuế quan, một cơ quan giám sát tiêu dùng để bảo vệ chúng ta khỏi những cá nhân tổ chức cho vay nặng lãi. Và chỉ trong năm vừa qua thôi, gần 10 triệu người Mỹ đã được bảo hiểm y tế. Trong mỗi bước tiến, người ta đã nói rằng những mục tiêu của chúng ta là quá sức, rằng chúng ta sẽ làm trầm trọng hóa thêm cuộc khủng hoảng. Nhưng ngược lại, chúng ta đang chứng kiến sự phát triển về mặt kinh tế một cách mạnh mẽ nhất trong hơn một thập kỉ qua, các khoản nợ của chúng ta đã giảm 2/3, một thị trường chứng khoán đã hồi phục và tăng trưởng gấp đôi, và tình hình lạm phát do bảo hiểm y tế ở mức thấp nhất trong 50 năm qua. Đã quá rõ ràng rồi. Kinh tế lấy trọng tâm là tầng lớp trung lưu hoàn toàn có thể được áp dụng. Tăng cường cơ hội sẽ đem lại hiệu quả. Và những chính sách này sẽ tiếp tục phát huy tác dụng nếu như chúng ta có thể gạt những mục đích chính trị sang một bên. Chúng ta không thể kìm hãm nền kinh tế qua việc đóng cửa chính phủ. Chúng ta không thể để người Mỹ sống trong lo ngại bằng cách tước đi quyền được bảo hiểm của họ, hay ra những luật lệ mới tại Phố Wall, hay tiếp tục đấu đá xoay quanh các chính sách nhập cư trong khi chúng ta sở hữu một hệ thống có thể xử lý được điều đó. Nếu Quốc hội đưa ra bất kì một dự luật nào liên quan đến những điều trên, tôi sẽ dùng quyền phủ quyết. Ngày hôm nay, nhờ có một nền kinh tế đang phát triển, đà phục hồi của chúng ta đã có tác động đến cuộc sống của nhiều người hơn. Mức lương đang tăng dần. Chúng ta nên biết rằng những ông chủ kinh doanh nhỏ đang có ý định tăng lương cho người lao động ở mức cao nhất từ năm 2007. Có điều - những người trong chúng ta hôm nay, chúng ta nên nhắm đến cái đích cao hơn. Chúng ta cần làm nhiều hơn là chỉ "tránh không phá". Đêm nay, chúng ta hãy cùng nhau nối lại mối liên hệ lâu đời giữa công sức bỏ ra và những cơ hội phát triển, một quyền lợi đặc trưng của mỗi người Mỹ. Vì những gia đình như Rebekah vẫn cần sự giúp đỡ của chúng ta. Vợ chồng cô ấy đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, nhưng họ không được đi du lịch, chưa được mua xe mới, để dành dụm tiền trả nợ và giữ cho đến khi về hưu. Chỉ riêng chi phí chăm sóc cho hai đứa con của họ cũng đã hơn cả tiền thuế nhà đất, và hơn tiền học một năm ở Đại học Minnesota. Cũng như hàng triệu người dân Mỹ chăm chỉ khác, Rebekah không ngửa tay xin viện trợ, mà cô ấy chỉ muốn chúng ta tìm ra những chính sách mới để giúp gia đình cô có thể vượt lên. Trước đây, trong mỗi bước tái cơ cấu nền kinh tế trong lịch sử nước Mỹ, chúng ta đã có những bước đi táo bạo để phù hợp với thời thế, đồng thời đảm bảo cơ hội công bằng cho mỗi người dân. Chúng ta đã có luật bảo vệ người lao động và các gói bảo hiểm y tế (Medicare, Medicaid) để bảo vệ người dân khỏi những khó khăn không ngờ tới. Chúng ta đã trang bị cho người dân trường học, cơ sở hạ tầng và mạng internet, những công cụ sẽ giúp họ biến những cố gắng của mình ra thành quả. Đây là bản chất của nền kinh tế trung lưu - nước Mỹ sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi mỗi người trong chúng ta đều có cơ hội bình đẳng, đều bỏ ra công sức của mình, dưới một bộ luật công bằng cho mọi người. Chúng ta không chỉ muốn tất cả chia sẻ sự thành công của nước Mỹ, mà tất cả chúng ta phải đóng góp cho sự thành công của nước Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain: "Đối với các vấn đề an ninh quốc gia mang tính sống còn, bài phát biểu của Tổng thống Obama thật không may đã cho thấy giờ đây, chính quyền đang thiếu sức sống chiến lược như thế nào". Vậy chúng ta cần những gì để phát triển một nền kinh tế trung lưu trong thời đại này? Đầu tiên, kinh tế trung lưu sẽ phát huy tác dụng nếu chúng ta có thể giúp các gia đình cảm thấy bình tâm trong một thế giới nhiều đổi thay. Cụ thể hơn, đó là giúp đỡ họ có thể có điều kiện nuôi con ăn học, có điều kiện đi học đại học, có bảo hiểm, có một mái ấm, và có lương hưu. Những dự luật mới của tôi sẽ để tâm đến tất cả những điều này, đồng thời giảm thuế và giúp mỗi gia đình có thể giữ lại được cho mình hàng nghìn USD mỗi năm. Tất nhiên không gì giúp đỡ các gia đình nói trên tốt bằng một mức lương cao hơn. Đó là lý do tại sao Quốc hội cần thông qua một bộ luật đảm bảo sự công bằng về mặt lương bổng cho cả nam lẫn nữ. 2015 rồi. Đã đến lúc làm như vậy. Chúng ta cần đảm bảo mỗi người lao động được nhận lương làm thêm giờ đúng với công sức họ bỏ ra. Đối với những thành viên trong Quốc hội vẫn phản đối việc tăng mức lương tối thiểu, hãy lắng nghe điều này: Nếu các vị thực sự tin rằng một người làm việc 40 tiếng/tuần có thể chăm lo cho gia đình họ với mức lương 15.000 USD/năm, thử làm như vậy xem. Nếu không, mong các vị hãy bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lương cho những người Mỹ đang làm việc chăm chỉ hàng ngày kia. Những thay đổi này sẽ không biến tất cả trở thành người giàu, hay xóa đi mọi khó khăn trước mắt. Đấy không phải nhiệm vụ của chính phủ. Để mỗi gia đình đều có một cơ hội bình đẳng, các nhà tuyển dụng cần có một tầm nhìn xa hơn, họ cần phải nghĩ đến những lợi ích lâu dài của công ty mình thay vì chỉ đau đáu lo cho bảng lương của quý sắp tới. Chúng ta vẫn cần những bộ luật tiếp thêm sức mạnh cho các tổ chức công đoàn, và cho họ một tiếng nói riêng. Những quyền lợi như chăm sóc trẻ em, nghỉ ốm, hay một mức lương bình đẳng sẽ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của hàng triệu hộ gia đình nước Mỹ. Đây là sự thật. Và đây cũng là những gì tất cả chúng ta, dù là đảng viên Cộng hòa hay Dân chủ, phải làm được. Thứ hai, để đảm bảo việc người dân Mỹ có thể tiếp tục hưởng lương cao hơn trong tương lai, chúng ta cần phải làm nhiều hơn để giúp người Mỹ nâng cao trình độ. Nước Mỹ có thể phát triển đến vậy trong thế kỉ 20 vì chúng ta miễn phí trường cấp 3, giúp một thế hệ các cựu chiến binh vào đại học, và đào tạo một tầng lớp lao động có trình độ cao nhất thế giới. Nhưng ở thế kỉ 21 trong bối cảnh nền kinh tế tưởng thưởng cho sự hiểu biết nhiều hơn bao giờ hết, chúng ta phải làm được hơn thế. Đến cuối thập kỉ này, cứ 3 đơn tuyển dụng thì 2 trong số đó cần bằng đại học. Vậy mà rất nhiều người Mỹ trẻ tuổi, thông minh, và năng động không thể có được điều đó vì lý do chi phí. Điều này không công bằng đối với họ, và không tốt cho tương lai của nước Mỹ. Đó là lý do tại sao tôi sẽ gửi lên Quốc hội một dự luật miễn phí cao đẳng cộng đồng (Community College). 40% sinh viên Mỹ hiện nay chọn theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng. Trong đó có người trẻ mới bắt đầu sự nghiệp cũng như những người luống tuổi hơn đang muốn làm mới mình. Hay đó cũng có thể là các cựu chiến binh và bố/mẹ đơn thân với ý định quay trở lại đi làm. Dù bạn là ai, dự luật này sẽ là cơ hội để các bạn sẵn sàng cho một nền kinh tế mới mà không bị gò bó bởi các món nợ. Nhưng các bạn phải hiểu rằng mình sẽ phải xứng đáng với điều đó. Tôi muốn cùng Quốc hội đảm bảo rằng những người Mỹ đang bị những khoản nợ từ tiền học đại học đè nặng trên vai sẽ không bị những khoản tiền này can thiệp vào những hoài bão của họ. Và với mỗi thế hệ cựu binh Mỹ trở về từ chiến trường, chúng ta nợ họ một cơ hội để thực hiện "Giấc mơ Mỹ", cái mà họ đã phải hi sinh xương máu để bảo vệ. Chúng ta đã có những bước tiến trong việc đảm bảo các cựu binh có được những quyền lợi họ xứng đáng được hưởng. Chúng ta đang làm những gì có thể để họ có thể chuyển sang cuộc sống của một thường dân Mỹ một cách đơn giản nhất. Thưa tất cả các CEO tại Mỹ, tôi xin nhắc lại: Nếu các bạn muốn một người có thể đảm bảo hoàn thành công việc được giao, hãy tuyển một cựu binh về làm. Cuối cùng, để đào tạo lao động tốt hơn, chúng ta cần một nền kinh tế có thể tạo ra công ăn việc làm với thu nhập cao. Từ năm 2010, số lượng người Mỹ thất nghiệp có việc làm trở lại nhiều hơn cả châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế phát triển khác cộng lại. Các nhà máy xí nghiệp của chúng ta đã tạo thêm hơn 800.000 việc làm mới. Nền công nghiệp sản xuất ô tô vốn là thế mạnh cũng đã phát triển trở lại. Ngoài ra, cũng có hàng triệu người Mỹ đang làm những công việc mà 10 hay 20 trước đây chưa hề xuất hiện, những công việc tại các công ty như Google, eBay, hay Tesla. Không ai biết chắc được nền công nghiệp nào sẽ là đầu tàu trong việc tạo công ăn việc làm trong tương lai. Nhưng có một điều chắc chắn, nền công nghiệp đó sẽ được chào đón tại Mỹ... Các doanh nghiệp thế kỷ 21, bao gồm cả các doanh nghiệp nhỏ, cần xuất khẩu nhiều hơn các sản phẩm của Mỹ ra nước ngoài. Sản lượng xuất khẩu của chúng ta đang ở mức cao hơn bao giờ hết, và các nhà xuất khẩu có xu hướng trả lương cao hơn. Nhưng lúc này đây, Trung Quốc lại muốn thay đổi luật lệ,. điều đó sẽ khiến lực lượng lao động và các doanh nghiệp của chúng ta rơi vào thế bất lợi. Tại sao chúng ta có thể để điều đó xảy ra? Chúng ta cũng phải đặt ra những quy tắc riêng. Chúng ta phải tạo ra một sân chơi bình đẳng. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu cả hai bên giao cho tôi quyền xúc tiến thương mại để bảo vệ người lao động Mỹ, với những giao dịch thương mại bình đẳng từ châu Á đến châu Âu. Tôi là người đầu tiên thừa nhận rằng những giao dịch thương mại vừa qua đôi lúc đã không được như ý muốn, và đó là lý do tại sao chúng ta kịch liệt chỉ trích những quốc gia đã phá vỡ quy tắc. Nhưng 95% người tiêu dùng hàng Mỹ hiện đang sống bên ngoài biên giới chúng ta, và chúng ta không thể để những cơ hội đó tuột khỏi tay mình. Hơn một nửa số giám đốc điều hành sản xuất cho biết, họ đang tích cực mang về Mỹ những việc làm trước đây chỉ thực hiện ở Trung Quốc. Hãy tin rằng họ có thể làm được điều đó... Đó là lý do tại sao phần thứ ba của kinh tế trung lưu nhấn mạnh vào việc xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Giúp đỡ các hộ gia đình làm ăn chăm chỉ ổn định cuộc sống. Trang bị cho họ những công cụ cần thiết để có được việc làm trong nền kinh tế mới hiện nay. Duy trì những điều kiện hướng tới phát triển và cạnh tranh lành mạnh. Đây là những bước đi mà nước Mỹ cần hướng tới. Tôi tin rằng đây cũng là những bước đi mà người Mỹ muốn hướng tới. Nền kinh tế nước Mỹ sẽ mạnh hơn vào năm tới, hay 15 năm tới, và xa hơn là trong cả thế kỉ này. Tất nhiên, nếu có một điều mà thế kỉ mới này đã dạy cho chúng ta, thì đó là việc chúng ta không thể quá tập trung vào công việc trong nước mà quên đi những thử thách đang chờ đợi chúng ta ở ngoài biên giới. Sứ mệnh đầu tiên của tôi với tư cách là Tổng Tư lệnh là bảo vệ nước Mỹ. Để làm được điều đó, câu hỏi được đặt ra không phải là liệu nước Mỹ có nên là đầu tàu của thế giới hay không, mà là nước Mỹ làm như vậy bằng cách nào. Khi chúng ta đưa ra những quyết định nóng vội mà không suy nghĩ thấu đáo, khi phản ứng đầu tiên của chúng ta trước mỗi thách thức từ bên ngoài là huy động quân đội, đó là lúc chúng ta bị cuốn vào những cuộc giao tranh không cần thiết, đồng thời bỏ qua một chiến lược ở tầm cao hơn. Đây chính là điều mà những kẻ thù của chúng ta muốn. Tôi tin vào một nước Mỹ khôn ngoan hơn trong những bước đi tiên phong của mình. Chúng ta mạnh nhất khi kết hợp giữa quân sự và ngoại giao một cách đúng đắn, khi chúng ta biết sử dụng tiềm lực trên bàn đàm phán, khi chúng ta không để nỗi sợ lấy đi những cơ hội mà thế kỉ mới này đem lại cho chúng ta. Đó chính là những gì chúng ta đang làm được vào thời điểm này - và nó đang tạo nên sự khác biệt trên toàn cầu. Đầu tiên, chúng ta đồng lòng với những nạn nhân của khủng bố trên toàn thế giới - từ trường học ở Pakistan đến những con phố tại Paris. Chúng ta sẽ tiếp tục truy lùng các phần tử khủng bố, phá hủy hệ thống của chúng. Chúng ta có quyền hành động đơn phương, vì những tên này là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh Mỹ và các nước đồng minh. Cùng lúc đó, chúng ta cũng đã rút ra nhiều bài học đắt giá trong 13 năm qua. Thay vì để lính Mỹ túc trực tại những ngọn đồi trên lãnh thổ Afghanistan, chúng ta đã đào tạo lực lượng an ninh cho chính họ, những người giờ đây đã trở thành tiên phong. Thay vì phải đem quân sang nước ngoài, chúng ta đã liên minh với các nước từ Nam Á đến Bắc Phi để ngăn chặn các phần tử khủng bố xâm nhập. Tại Iraq và Syria, quân đội đồng minh dưới sự lãnh đạo của Mỹ đang chặn đứng bước tiến của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Thay vì bị cuốn vào một cuộc chiến tại Trung Đông, chúng ta đang lãnh đạo một liên minh làm suy yếu thế lực đế tiến tới tiêu diệt hoàn toàn tổ chức này. Và đêm nay, tôi kêu gọi Quốc hội cho thế giới thấy được sự đồng nhất của các nước trong liên minh bằng cách thông qua nghị quyết sử dụng vũ lực chống lại IS. Thứ hai, chúng ta đang thể hiện sức mạnh của Mỹ trong ngoại giao. Bằng việc ủng hộ nền dân chủ ở Ukraine và hỗ trợ đồng minh NATO, chúng ta đang duy trì nguyên tắc nước lớn không thể bắt nạt nước nước nhỏ hơn. Năm ngoái, khi chúng ta và các nước đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt, có những ý kiến cho rằng sự hiếu chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin là một sự kết hợp tuyệt hảo giữa chiến thuật và phô diễn sức mạnh. Nhưng hãy nhìn xem, hôm nay, Mỹ mới là nước đang đứng hiên ngang trong sự đoàn kết với các nước đồng minh, trong khi Nga bị cô lập, với một nền kinh tế tan hoang. Đó là cách nước Mỹ đi đầu trên trường quốc tế - không phải với sự hung hăng nhất thời, mà bằng những bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, kiên định. Ở Cuba, chúng ta đang đặt dấu chấm hết cho một chính sách đã lỗi thời. Khi bạn làm một việc trong suốt 50 năm mà không đi đến kết quả gì, đã đến lúc thay đổi. Chính sách mới của Mỹ đối với Cuba có tiềm năng đặt dấu chấm hết cho một thời kì mất lòng tin lẫn nhau giữa hai nước; xóa bỏ những cái cớ cho việc tiếp tục cấm vận Cuba; và chung tay nối lại tình hữu nghị với người dân Cuba. Và năm nay, Quốc hội nên bắt đầu gỡ bỏ lệnh cấm vận. Như Giáo hoàng Francis đã từng nói, ngoại giao là một công việc đòi hỏi nhiều "bước tiến nhỏ". Những bước tiến nhỏ này dần dần đã gộp lại thành một thời đại mới đầy hi vọng cho đất nước Cuba... Không một quốc gia hay một tin tặc nào có thể phá hoại hệ thống mạng của chúng ta, đánh cắp những bí mật quốc gia của chúng ta, và xâm hại quyền riêng tư của người dân nước Mỹ. Chúng ta cần đảm bảo rằng hệ thống tình báo quốc gia có khả năng dập tắt các cuộc tấn công mạng như việc chúng ta đã và đang làm đối với các phần tử khủng bố. Và đêm nay, tôi kêu gọi Quốc hội thông qua bộ luật giúp chúng ta có được những trang bị cần thiết để chống lại mối đe dọa về an ninh mạng. Nếu không làm vậy, nước Mỹ và nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nếu làm được, chúng ta sẽ có thể tiếp tục bảo vệ những công nghệ mới sẽ đem lại nhiều cơ hội cho tất cả mọi người trên thế giới... Tại châu Á - Thái Bình Dương, chúng ta đang hiện đại hóa liên minh với các quốc gia trong khu vực đồng thời đảm bảo các nước này tuân theo quy tắc trong trao đổi hàng hóa, trong các tranh chấp biển đảo, đồng thời kêu gọi họ tham gia vào công cuộc chống lại thay đổi khí hậu. Không thách thức nào đem lại mối đe dọa lớn hơn thay đổi khí hậu đối với các thế hệ sau này... Có một điều nữa về vị thế nước Mỹ mà tôi muốn nhấn mạnh - đó cũng là ví dụ về những giá trị của nước Mỹ. Người Mỹ chúng ta luôn tôn trọng phẩm giá con người, ngay cả khi chúng ta đang bị đe dọa, đó là lý do tại sao tôi đã ra lệnh cấm tra tấn, và đảm bảo rằng việc sử dụng các công nghệ mới như máy bay không người lái là đúng lúc đúng chỗ. Đó là lý do tại sao chúng ta kịch liệt chống lại các phong trào bài Do Thái đã xuất hiện trở lại ở một số nơi trên thế giới. Đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục phản đối những định kiến về người Hồi giáo, vì phần lớn trong số họ cũng chia sẻ tình yêu hòa bình với chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta bảo vệ tự do ngôn luận, lên án đàn áp phụ nữ, hay phân biệt đối xử đối với các tôn giáo thiểu số, với cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, và chuyển giới. Chúng ta làm những việc này không chỉ vì đó là những điều đúng đắn, mà còn vì những điều đó khiến chúng ta an toàn hơn. Là người Mỹ, chúng ta có một cam kết phải bảo vệ công lý - vì vậy thật vô lý khi hàng năm chúng ta phải dành ra 3 triệu USD cho mỗi tù nhân tại một nhà tù bị thế giới lên án và bọn khủng bố lợi dụng để tuyển quân. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống, tôi đã có ý muốn cắt giảm một nửa số tù nhân tại Guantanamo. Bây giờ là lúc để thực hiện điều đó. Và tôi sẽ mạnh tay trong quyết tâm đóng cửa nhà tù này. ... Hướng tới tương lai thay vì ngoái lại quá khứ. Đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh quân sự với ngoại giao, và sử dụng vũ lực một cách khôn ngoan. Xây dựng các liên minh để đáp ứng những thách thức và cơ hội mới. Đi đầu bằng các giá trị cốt lõi của chúng ta. Đó là những giá trị khiến chúng ta khác biệt. Đó là những giá trị giúp chúng ta mạnh mẽ. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải phấn đấu để bảo tồn những giá trị này, những giá trị của riêng chúng ta. Hơn một thập kỷ trước, trong bài phát biểu tại Boston, tôi đã nói rằng không có một nước Mỹ của Đảng Dân chủ, hoặc một nước Mỹ của Đảng Cộng hòa; không có một nước Mỹ của người da đen hay da trắng, nhưng có một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi nói như vậy vì tôi đã nhận ra điều đó trong cuộc sống của chính tôi, trong một quốc gia đã cho một người như tôi một cơ hội. Bởi vì tôi lớn lên ở Hawaii, nơi hội tụ của nhiều chủng tộc khác nhau. Bởi vì tôi đã xem Illinois như quê hương - một bang của những thị trấn nhỏ, của những mảnh đất nông nghiệp trù phú; tôi đã nhìn thấy ở nó một mô hình thu nhỏ của đất nước mà đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa, hay đảng Độc Lập sống chung với nhau, với những người tốt đến từ mọi chủng tộc và tôn giáo, chia sẻ cùng nhau những giá trị nền tảng nhất định. Trong 6 năm qua, các chuyên gia đã nhiều lần nói rằng nhiệm kì của tôi đã không mang lại tầm nhìn này. Trớ trêu thay, họ nói rằng nền chính trị của chúng ta dường như đang có nhiều chia rẽ hơn bao giờ hết. Nó trở thành bằng chứng của không chỉ những sai sót của riêng tôi - trong đó tôi thừa nhận tôi có rất nhiều - mà cũng là bằng chứng cho thấy tầm nhìn đó của tôi là sai lầm, là quá ngây thơ, và rằng có quá nhiều người đang hưởng lợi từ giao tranh đảng phái và sự bế tắc. Tôi hiểu tại sao họ lại hoài nghi như vậy. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng những họ đã sai. Tôi vẫn tin rằng chúng ta là một dân tộc thống nhất. Tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời. Tôi có niềm tin như vậy bởi vì trong hơn 6 năm nhiệm kì vừa qua, tôi đã thấy nước Mỹ ở trạng thái tốt nhất của nó. Tôi đã thấy những khuôn mặt tràn đầy hy vọng của các sinh viên trẻ từ New York đến California; của những công chức mới được bổ nhiệm tại West Point, Annapolis, Colorado Springs, và New London. Tôi đã chia buồn với các gia đình nạn nhân ở Tucson và Newtown; ở Boston, West, Texas, và West Virginia. Tôi đã chứng kiến hôn nhân đồng tính đi từ việc được sử dụng như một công cụ đấu đá chính trị nay đã trở thành một biểu tượng của sự tự do trên đất nước chúng ta, một quyền dân sự hợp pháp tại các bang nơi 70% người dân nước Mỹ sinh sống. Vì vậy, tôi hiểu sự tốt đẹp, rộng lượng, và lạc quan của người dân Mỹ, những người mỗi ngày vẫn đang sống trong lý tưởng rằng chúng ta luôn tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau. Và tôi biết họ mong đợi chúng ta làm gương cho họ tốt hơn. Vậy câu hỏi cho những người chúng ta ở đây đêm nay là làm thế nào chúng ta, tất cả chúng ta, có thể phản ánh tốt hơn những kì vọng của nước Mỹ. Tôi đã từng làm việc trong Quốc hội với nhiều người ở đây. Tôi hiểu rất rõ các vị. Có rất nhiều người tốt ở đây, ở cả hai đảng phái. Và nhiều người trong các bạn đã nói với tôi rằng, tranh cãi trên các chương trình truyền hình, liên tục vận động gây quỹ, và những nỗi lo về đảng phái không phải là những gì các bạn muốn làm khi đặt chân vào Quốc hội. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta thoát ra khỏi những khuôn mẫu cũ. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta đã làm một điều gì đó khác biệt. Hãy hiểu rằng một nền chính trị tốt hơn không phải là một nơi mà đảng Dân chủ từ bỏ chương trình nghị sự của họ hay đảng Cộng hòa chỉ chăm chăm theo tôi. Mà phải hiểu rằng một nền chính trị tốt hơn là khi chúng ta đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết nhất, thay vì xoáy vào những nỗi sợ lớn nhất, của nhau. Phải hiểu rằng một nền chính trị tốt hơn là một môi trường tranh luận mà không phỉ báng lẫn nhau; nơi chúng ta nói ra các vấn đề, các giá trị và nguyên tắc, và sự thật, chứ không phải là xoáy vào những lỗi nhỏ nhặt, những scandal gây tranh cãi của nhau, những điều không có chút liên can nào đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Phải hiểu rằng một nền chính trị tốt hơn là nơi mà chúng ta không đắm chìm trong những khoản tiền quảng cáo vận động tranh cử, mà thay vào dành nhiều thời gian hơn vào việc huy động những người trẻ tuổi, với một ý thức về mục đích và khả năng của bản thân, và kêu gọi họ tham gia vào sứ mệnh vĩ đại xây dựng nước Mỹ. Nếu chúng ta có bất đồng, chúng ta hãy tranh luận - nhưng chúng ta phải làm sao cho những tranh luận này thật chính đáng với những vấn đề của đất nước... Đó là một nền chính trị tốt hơn. Đó là cách chúng ta bắt đầu xây dựng lại niềm tin. Đó là cách chúng ta đưa đất nước này tiến về phía trước. Đó là những gì mà người dân Mỹ muốn. Đó là những gì họ xứng đáng được hưởng. Tôi không còn chạy đua cho chiến dịch nào nữa. Điều duy nhất trong đầu tôi trong 2 năm tiếp theo không khác gì so với những gì có trong tôi đã có kể từ ngày đầu tuyên thệ nhậm chức: đó là làm những gì tôi tin là tốt nhất đối với nước Mỹ. Nếu các vị chia sẻ tầm nhìn tôi vạch ra tối nay, hãy cùng tôi tiến tới thực hiện nó. Nếu các vị không đồng ý ở điểm nào, tôi hy vọng các vị cũng hãy ít nhất làm việc với tôi ở các điểm mà các vị tán thành. Và tôi cam kết với tất cả các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở đây tối nay rằng tôi sẽ không chỉ lắng nghe những ý kiến của các vị, mà tôi sẽ còn tìm cách để làm việc với các vị, vì một nước Mỹ giàu mạnh hơn. Bởi vì hôm nay, tôi muốn tòa nhà này, thành phố này, phản ánh đúng sự thật - rằng đối với tất cả các thiếu sót của chúng ta, chúng ta là một tập thể có sức mạnh và lòng vị tha để nối lại những bất đồng, để đoàn kết trong nỗ lực chung, để giúp đỡ lẫn nhau, dù là ở những con phố trên nước Mỹ hay ở bất kì nơi nào trên thế giới. Tôi muốn hành động của chúng ta có thể khiến trẻ em mọi nơi hiểu rằng mỗi người trong số các em quan trọng thế nào đối với chúng ta, và chúng ta là như cam kết sẽ cải thiện cuộc sống của các em như thể các em là con cháu ruột thịt. Tôi muốn hành động của chúng ta có thể khiến các thế hệ tương lai hiểu rằng chúng ta nhìn nhận sự khác biệt của mỗi người là một món quà tuyệt vời, rằng chúng ta là một dân tộc coi trọng nhân phẩm và giá trị của mỗi công dân, dù nam hay nữ, trẻ hay già, da đen hay da trắng, người Latin hay gốc Á, người nhập cư hay bản xứ, đồng tính hay dị tính, người khuyết tật hay tâm thần. Tôi muốn họ lớn lên trong một đất nước luôn thể hiện cho thế giới thấy một sự thật: rằng chúng ta không phải là tập hợp của bang xanh hay bang đỏ (bang xanh theo Đảng Dân chủ, bang đỏ theo đảng Cộng hòa - PV), mà chúng ta là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi muốn họ lớn lên trong một đất nước mà một người mẹ trẻ như Rebekah có thể ngồi xuống và viết một bức thư cho Tổng thống của mình để từ đó ông có thể tổng hợp lại câu chuyện về nước Mỹ trong 6 năm qua. Hỡi những người dân nước Mỹ, chúng ta cũng là một gia đình gắn bó. Chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua khó khăn. 15 năm đầu của thế kỷ mới này, chúng ta đã trỗi dậy và bắt đầu lại công việc tái thiết nước Mỹ. Chúng ta đã đặt một nền tảng mới. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là vẽ ra một tương lai tươi sáng hơn. Hãy bắt đầu chương mới này - cùng nhau - và hãy bắt đầu ngay bây giờ. Cảm ơn tất cả các bạn, Chúa ban phước lành cho các bạn cũng như đất nước Mỹ mà chúng ta yêu quý. ==================== Văn chương thì hay thật, rất xúc động. Nhưng có lẽ ngài Obama "chém gió" hơi bị nhiều - so với tiêu chuẩn Mỹ - về những thành tích đạt được. Cũng không sao. Vì ngài phát biểu với tư cách một lãnh tụ của Hoa Kỳ. Nước Mỹ suy thoái từ 2008 không phải lỗi của ngài Obama. Tỷ lệ ủng hộ ngài Obama xuống thấp nhiều năm và bây giờ tăng lên, đơn giản chỉ là - như Lý học Đông phương đã phát biểu - "Vua lấy dân làm trời, dân lấy ăn làm trời". Nếu "quả" giá dầu vừa rồi do chính phủ Hoa Kỳ đạo diễn thì thật là một bài toán kinh tế xuất sắc cho Hoa Kỳ. Nếu không phải như thế thì ngài Obama gặp may. Có những sai lầm về kinh tế trong quá khứ, thí dụ như việc đổi xe cũ lấy xe mới thì thật dở quá. Còn về tư duy ngoại giao của bài diễn văn này đúng với tinh thần "Tiên dùng Lễ, hậu dùng binh" của Lý học Đông phương. Vì không hiểu tinh thần này , nên nhiều cộng sự của ngài Obama đã ra đi. Nhưng cá nhân tôi nghĩ ngài Obama xuất sắc trong giải quyết vấn đề vũ khí hóa học của Syri và các vấn đề Trung Đông. Điều này đã tránh được một cuộc chiến tranh. Tôi đã ủng hộ ngài ngay trong topic này. Nhưng vấn đề biển Đông thì bài này nói ít quá, chỉ vừa đủ để tôi không bị đoán sai. Trong khi đó thì vấn đề Tây Thái Bình Dương rất quan trọng với Hoa Kỳ trong tương lai. Có lẽ vì vậy nên ngài John McCain có phản ứng hơi mạnh mẽ.
  18. Vớ vẩn đến không thể chịu nổi. "Phong thủy không chỉ là vấn đề tâm linh" ?! Vậy nó có một phần "tâm linh" trong đó à? "Mê tín dị đoan" không có "cơ sở khoa học". Phong thủy là hoàn toàn khoa học. Không có chút nào "tâm linh" trong đó cả. Bởi vậy, khi xã hội coi phong thủy là "mê tín dị đoan" thì ào ào gặp ai cũng bảo nó là "mê tín dị đoan". Khi dư luận xã hội bảo nó là khoa học thì cũng ồ lên bảo nó là khoa học. Mặc dù chẳng hiều gì cả. Phong thủy có chất "tâm linh" như bài báo này nói chỉ có ở phong thủy Tàu thôi. Chính Trung Quốc xác định" Phong thủy là một tín ngưỡng cổ xưa". Tức là họ phủ nhận tính khoa học của phong thủy. Phong thủy được coi là khoa học và chứng minh rõ ràng chỉ có ở phong thủy Lạc Việt. Chỉ có phong thủy Lạc Việt mới thể hiện đúng bản chất khoa học của phong thủy.
  19. 130.000 trang tài liệu về UFO lan truyền trên mạng 21/01/2015 12:55 (TNO) Gần 130.000 trang hồ sơ về vật thể bay không xác định (UFO) của không quân Mỹ vừa xuất hiện trên mạng internet, CNN đưa tin ngày 20.1. UFO đến nay vẫn được xem là hiện tượng đầy bí ẩn - Ảnh: Reuters Khối tài liệu này trước đây được cất giữ trong kho lưu trữ quốc gia của Mỹ. Một số tài liệu cũng đã được công bố trên các website về UFO trước đó. Theo CNN, một trong những dự án nghiên cứu về UFO đáng chú ý nhất của không quân Mỹ có tên là Blue Book. Dự án này có trụ sở đặt tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở bang Ohia, đông bắc Mỹ. Một bức tượng mô phỏng UFO ở thành phố Reims, miền bắc Pháp - Ảnh: AFP John Greenewald, một người đam mê UFO và điều hành một website lớn chuyên về UFO ở Mỹ, cho rằng những tài liệu trên, mặc dù khổng lồ, nhưng cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong 15 năm qua, ông Greenewald đã tận dụng những quy định trong đạo luật tự do thông tin (FOIA) để viết hàng ngàn lá thư yêu cầu Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cục An ninh Quốc gia (NSA) và Cục Tình báo Quốc phòng (DIA) cung cấp thông tin về UFO. Greenewald đã đưa ra khoảng 5.000 yêu cầu và được đền đáp bằng hàng trăm ngàn trang tài liệu về UFO, theo CNN. Theo những tài liệu mà Greenewald có được, dự án Blue Book bắt đầu vào năm 1947 và kết thúc vào 1969. Dự án chấm dứt vì "không nhận thấy có bất kỳ mối đe dọa nào đến an ninh đất nước". Cũng theo những tài liệu này, Blue Book đã không tìm ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào chứng minh UFO có sức mạnh công nghệ vượt xa trình độ con người. Ngọc Quý ==================== 130. 000 trang giấy về UFO! Khiếp! Nếu nó khổ A4, bán ve chai chắc cũng được cả chục triệu.
  20. Thiên Bồng nói vậy khiến tôi liên hệ với một việc xảy ra mới hôm qua. Có một cặp nam nữ yêu nhau trai Mậu Thìn, gái Tân Mùi. Nhưng gia đình người nam đi hỏi ông thày vớ vẩn nào phán: "Tuổi không hợp không kết hôn được". Nhưng cô gái do lên mạng vào lyhocdongphuong nên biết rõ quan điểm của Lý học Việt, khuyên bạn trai nên đến đó tư vấn, có cả bà mẹ đi theo. Lão Gàn hỏi tuổi cha Đinh Dậu, mẹ Canh Tý. Lão Gàn nghe tuổi xong buồn cười quá, tý phọt cả cơm ra ngoài (Vì vừa ăn vừa tư vấn). Sau khi phân tích một hồi, Lão khuyên chàng trai nên đến ngay ông thày đó hỏi tuổi Đinh Dậu lấy tuổi Canh Tý được không? Chắc chắn ông thày này sẽ khuyên"Tý Ngọ Mão Dậu tứ hành xung" lấy nhau không tốt. So hai tuổi này với hai tuổi của đôi nam nữ trên với sách Tàu còn tệ hơn. Nhưng rõ ràng họ vẫn sống hạnh phúc và có cuộc sống trung bình, các con thành tài và đều tốt nghiệp đại học. Hì! Lão Gàn có lời khuyên tất cả các đôi nam nữ yêu nhau trên thế gian, nếu muốn tư vấn về hôn nhân hãy đến với các thày Lý học Việt. "Nam nữ yêu nhau cứ lấy" - Đó là cả một hệ luận của Lý học nhân danh nền văn hiến Việt đầy nhân bản.
  21. Ông Obama sẽ đề cập điều gì trong Thông điệp Liên bang 2015? 20/01/2015 18:39 Vào 21h00 ngày 20/1 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đọc Thông điệp Liên bang năm 2015 trước lưỡng viện quốc hội. Tòa nhà Quốc hội Mỹ (ảnh: AFP) Dù Nhà Trắng và một số lãnh đạo đảng Cộng hòa nhiều lần tuyên bố muốn tìm tiếng nói chung và nhân nhượng thỏa hiệp, song người đứng đầu Nhà Trắng được dự báo sẽ trình bày một loạt đề xuất chính sách khó có thể được Quốc hội thông qua trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Thông điệp Liên bang năm nay được đông đảo chính giới và dư luận Mỹ chờ đợi vì đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama trình bày các chương trình nghị sự và các đường hướng chính sách của chính phủ trước Quốc hội do đảng Cộng hòa toàn quyền kiểm soát. Phát biểu trên chương trình “Gặp gỡ báo chí” của kênh tin tức NBC, người phát ngôn Nhà Trắng Dan Pfeiffer cho biết chủ đề chính của thông điệp là “kinh tế của tầng lớp trung lưu” và cách thức cải thiện vấn đề tiền lương cũng như kích thích kinh tế. Ngoài ra, nhà lãnh đạo của nước Mỹ cũng sẽ công bố một loạt đường hướng đối nội và đối ngoại của chính quyền trong năm 2015, trong đó có cả những vấn đề bị các nghị sĩ Cộng hòa nhiều lần đe dọa ngăn chặn tại cơ quan lập pháp. Về đối nội, các đề xuất kinh tế sẽ là trọng tâm trong Thông điệp Liên bang năm nay. Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ đề nghị tăng thuế đối với thiểu số những người giàu để giúp tầng lớp trung lưu, theo đó tầng lớp giàu có nhất tại Mỹ, đặc biệt là giới tài phiệt Wall Street, sẽ phải đóng thuế nhiều hơn khi bán các khoản đầu tư hoặc tài sản. Các quan chức Nhà Trắng cho biết kế hoạch này sẽ giúp mang về 320 tỷ USD trong vòng 10 năm tới và số tiền này sẽ được rót vào các quỹ an sinh xã hội để phục vụ tầng lớp trung lưu, người nghèo. Kế hoạch cũng bao gồm việc mở rộng chính sách chăm sóc trẻ em và miễn thuế đào tạo cho những người có thu nhập trung bình. Tổng thống Obama cũng có thể nhắc lại chương trình cải cách nhập cư, vấn đề gây chia rẽ sâu sắc giữa chính quyền và quốc hội thời gian qua. Sau một số vụ tấn công mạng táo bạo nhằm vào hãng giải trí Sony Pictures và đặc biệt là tài khoản mạng xã hội Twitter của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENCOM) quân đội Mỹ, Tổng thống Obama dự kiến cũng sẽ kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật mới cho phép chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ dễ dàng chia sẻ thông tin về các mối đe dọa an ninh mạng. Đây có thể là đề xuất hiếm hoi trong Thông điệp Liên bang sẽ nhận được sự tán thành của phe Cộng hòa. Trước đó, cả thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện John Boehner đều lên tiếng ủng hộ đề xuất này. Về giáo dục, ông Obama có thể sẽ nhắc lại lời kêu gọi mới đây về việc miễn học phí hai năm cho sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng nhằm giảm gánh nặng chi phí học đường, cũng như tạo cơ hội cho những gia đình nghèo và thu nhập thấp. Theo tính toán, đề xuất trên sẽ giúp mỗi sinh viên tiết kiệm được trung bình 3.800 USD/năm và có tới 9 triệu sinh viên tại Mỹ được hưởng lợi từ chương trình này. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng sẽ đề xuất thực thi chương trình nghỉ phép được hưởng lương có tổng kinh phí 2 tỷ USD nhằm khuyến khích các bang xây dựng chương trình phúc lợi mới để trả lương tạm thời và chăm sóc y tế cho các lao động buộc phải nghỉ việc 7 ngày/năm vì gia đình có người bệnh nặng hoặc mới sinh con. Về đối ngoại, trong Thông điệp Liên bang 2015, Tổng thống Obama sẽ nêu bật các kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Cuba và hối thúc Quốc hội nhanh chóng dỡ bỏ lệnh cấm vận mà ông cho là “đã lỗi thời” nhằm vào quốc đảo này. Ông Obama cũng sẽ kêu gọi Quốc hội không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Theo Nhà Trắng, siết chặt trừng phạt vào thời điểm này sẽ hủy hoại các kết quả đàm phán hạt nhân đạt được mới đây giữa Iran với Nhóm P5+1. Trong bối cảnh tiến trình đàm phán về hai hiệp định thương mại tự do với châu Á và châu Âu đang tiếp diễn và còn nhiều khó khăn, Tổng thống Obama cũng sẽ hối thúc quốc hội gia hạn Quyền xúc tiến thương mại (TPA) để trao cho chính phủ “quyền đàm phán nhanh” trong lĩnh vực thương mại. Đề xuất này nhiều khả năng cũng sẽ được phe Cộng hòa ủng hộ. Đối với cuộc chiến chống khủng bố, Tổng thống Obama sẽ tiếp tục hối thúc Quốc hội cho phép ông sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết mối đe dọa bắt nguồn từ “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu mới đây tại Sydney (Australia) và Paris (Pháp), giới phân tích nhận định ông Obama sẽ nhận được sự ủng hộ của Quốc hội trong vấn đề trên. Ngoài ra, Tổng thống Obama có thể sẽ nhắc lại chủ trương đóng cửa nhà tù của quân đội Mỹ tại Vịnh Guantanamo của Cuba, đồng thời hối thúc các nghị dỡ bỏ các rào cản trong vấn đề chuyển tù nhân khỏi trung tâm giam giữ gây tranh cãi này. Đây là Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Obama kể từ khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2014. Bài phát biểu là tâm điểm của đời sống chính trị nước Mỹ đầu năm 2015 và có thể sẽ định hình chương trình nghị sự của chính quyền và đảng Dân chủ từ nay tới cuộc bầu cử tổng thống 2016, cũng như định hình những di sản mà ông Obama sẽ để lại sau 8 năm làm ông chủ Nhà Trắng./. ======================= Trong thông điệp này, ngài Obama sẽ nói về chính sách ngoại giao của nước Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề nóng trên thế giới trong tranh chấp lãnh thổ với những cam kết của Hoa Kỳ, trong đó có biển Đông. Tinh thần của chính sách ngoại giao này theo Lý học gọi là "Tiên dùng Lễ, hậu dùng binh".
  22. Nhà khoa học Úc bắt được tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh Nguyễn Hường 20/01/15 16:28 Thảo luận (0) (GDVN) - Một nhóm nhà khoa học Úc đã trở thành những người đầu tiên bắt được tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh. "Người ngoài hành tinh là có thật" Video: Hé lộ nguyên nhân hình thành hố khổng lồ bí ẩn ở Siberia Video: UFO xuất hiện khi lính Mỹ tấn công căn cứ Taliban ở Afghanistan Yahoo News hôm 20.1 đưa tin, một nhóm nhà khoa học Úc đã trở thành những người đầu tiên bắt được tín hiệu vô tuyến ngoài hành tinh khi nó bay sượt trong không gian. Nhà nghiên cứu Emily Petroff. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Swinburne ở Melbourne dẫn đầu bởi Emily Petroff tin rằng thành tựu này sẽ giúp các nhà thiên văn hiểu được các hiện tượng vũ trụ mà còn khiến giới khoa học bối rối. Petroff nói với News Corp rằng tín hiệu trên chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn, như một cái chớp mắt. Điều này đã khiến phát hiện trở nên rất thú vị. Các nhà khoa học cho biết, nguồn gốc của tín hiệu trên vẫn chưa rõ ràng, nhưng các chuyên gia tin rằng nó có quy mô rất lớn như một cơn hồng thủy và ở cách khoảng 5,5 tỉ năm ánh sáng. Tờ New Scientist cho rằng đó có thể là tiếng động phát ra từ một ngôi sao phát nổ. Petroff cho rằng có hai cách lý giải cho hiện tượng này. Nó có thể được tạo ra bởi một vụ nổ của một ngôi sao trong một thiên hà khác, hoặc có thể là năng lượng phát ra từ một ngôi sao neutron. Tín hiệu trên được thu thập bởi trạm quan sát Parkes Telescope ở New South Wales. ================= Thưa bà Emily Petroff. Tôi là một Phật tử, Đức Phật đã dạy: "Ở biển Đông có một con rùa thần. Cứ 4000 năm lại nổi lên mặt nước một lần. Trên mặt biển có một khúc gỗ trôi lênh đênh. Trên mặt gỗ có một cái lỗ vừa bằng đầu con rùa chui lọt. Khi nào con rùa nổi lên mà đầu nó chui lọt vào cái lỗ đó thì con người mới xuất hiện". Đức Phật mô tả xác xuất cho một con người sinh ra trên trái Đất này khó khăn như thế nào, để con người yêu cuộc sống của mình. Đấy là sự sống của con người. Còn sự sống đầu tiên trong vũ trụ này xuất hiện với xác xuất chắc chắn còn khó khăn hơn nhiều. Tôi không căn cứ vào lời dạy của Đức Phật để làm luận cứ chứng minh cho luận điểm của mình. Mà đó chỉ là sự hướng dẫn tôi suy nghiệm và với những hiểu biết của tôi về Lý học Đông phương với kiến thức của khoa học hiện đại, tôi có thể chứng minh với bà theo đúng tiêu chí khoa học cho một giả thuyết khoa học được coi là đúng, rằng: "Không thể có sự sống ngoài trái Đất". Để xác định được điều này, tôi cần mô tả toàn bộ sự hình thành vũ trụ cho đến khi xác định một thời điểm ảo giả thiết sự sống bắt đầu trên Địa cầu và là duy nhất trong vũ trụ.
  23. ​Cháy lớn ở Đài Loan, 6 lính cứu hỏa thiệt mạng 20/01/2015 11:50 GMT+7 TTO - Sáu nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng khi nỗ lực dập tắt một đám cháy lớn ở huyện Taoyuan, bắc Đài Loan sáng nay 20-1. Đám cháy dữ dội khiến một phần tòa nhà bị sập - Ảnh: CNA Hỏa hoạn xảy ra tại một sàn chơi bowling ở Taoyuan - khi đó đang đóng cửa. Khoảng 90 nhân viên chữa cháy đã được điều đến hiện trường và đã kịp cứu 2 công nhân trong tòa nhà. Shih Shou-yang - quan chức Sở cứu hỏa Taoyuan cho AFP biết khi thấy đám cháy ngày càng lớn, họ quyết định tạm ngưng chữa cháy và yêu cầu nhân viên cứu hỏa rút ra ngoài. Tuy nhiên lửa đột ngột bùng lên dữ dội khiến một phần tòa nhà bị sập làm nhiều người bị kẹt lại. 6 người trong số này đã thiệt mạng, tất cả đều trong độ tuổi 20. "Rất nhiều khói. Chúng tôi quyết định rút người của mình nhưng họ không có thời gian chạy ra ngoài khi lửa đột ngột bùng lên", Shih nói. Người đứng đầu huyện Taoyuan là Cheng Wen-tsan đã bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của các nhân viên cứu hỏa, đồng thời cho biết họ đang điều tra nguyên nhân gây cháy. Hiện trường sau vụ cháy - Ảnh: CNA Các nhân viên cứu hỏa thiệt mạng đều còn rất trẻ - Ảnh: CNA T.VY ====================== Băng tuyết gây hàng trăm tai nạn ở Mỹ, 5 người chết 19/01/2015 18:53 GMT+7 TTO - Ngày 19-1, băng tuyết bao trùm đông bắc Mỹ khiến đường sá trơn trượt, làm xảy ra hàng trăm vụ tai nạn. Ít nhất năm người thiệt mạng. Hàng loạt xe đâm nhau trên một đường cao tốc ở Mỹ - Ảnh: Philly.com Theo CNN, các bang Vermont, New Hampshire, Maine và Massachusetts đều ra cảnh báo bão mùa đông. Tại Vermont, dự báo tuyết lớn sẽ đổ xuống. Trước đó bão tuyết đã tấn công Connecticut, New York, New Jersey và Pennsylvania. Mưa rơi xuống đường đóng băng gây tình trạng trơn trượt hết sức nguy hiểm ở nhiều cây cầu và đường cao tốc tại đông bắc Mỹ. Ở Philadelphia, ít nhất hai người thiệt mạng trong các vụ tai nạn do đường trơn trượt. Một người chết sau khi lái xe đâm vào ít nhất 20 xe khác trên đường cao tốc 76 rồi bị một xe khác đâm phải. “Tôi đã lái xe qua đường tuyết nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh này. Tôi chỉ chạy xe với tốc độ 16 km/g nhưng không kiểm soát nổi nó” - cô Kaitlyn Maier, người chứng kiến vụ tai nạn trên đường 76, kể. Trong vụ tai nạn trên đường 76, có tới 60 xe đâm vào nhau. Hai người khác thiệt mạng ở Pennsylvania cũng vì đường trơn trượt. Ba chiếc xe bị trượt vào gầm một chiếc xe tải và mắc kẹt tại đó. Ngoài ra còn có hàng chục vụ tai nạn ở phía bắc và miền trung bang Maryland từ hôm qua. Còn ở New Jersey đã có tới 400 vụ tai nạn xảy ra. Người phát ngôn Cơ quan Giao thông Pennsylvania cảnh báo đường xá đóng băng cực kỳ nguy hiểm. Cơ quan Thời tiết quốc gia cảnh báo nhiệt độ nhiều bang sẽ còn tiếp tục giảm trong một vài ngày tới. NGUYỆT PHƯƠNG
  24. Đại chiến giá dầu và cái kết nào dành cho OPEC? 19/01/2015 09:42 (TNO) “'OPEC trước giờ là một liên minh lỏng lẻo, luôn phụ thuộc vào thái độ và khả năng của Ả Rập Xê Út trong việc điều tiết hoặc sửa đổi sản xuất của họ", Financial Times dẫn lời Bill Witte - phó giáo sư kinh tế tại Đại học Indiana (Mỹ) - cho biết. Mỹ giảm số lượng giàn khoan nhưng tập trung gia tăng hiệu quả sản xuất ở những địa điểm sản xuất khác - Ảnh: Reuters Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giữ lập trường không giảm sản lượng dầu, nhằm không để mất thị phần vào tay Nga và các nước Bắc Mỹ, theo CNN ngày 12.1. Việc này khiến giá dầu thô tiếp tục giảm, hiện đang ở mức dưới 50 USD/thùng. Nhưng liệu OPEC có thể “đánh bại Mỹ” trong cuộc chiến giá dầu này? Mỹ có “nhún nhường”? Bloomberg ngày 17.1 đưa thông tin cho biết Mỹ đã ngưng sử dụng 55 giàn khoan trong tuần 3 của tháng này, chỉ còn 1.366 mũi khoan đang hoạt động. Tính ra Mỹ đã rút 209 giàn khoan kể từ ngày 5.12.2014. Đây là mức giảm kỷ lục trong vòng 6 tuần, theo thống kê từ năm 1987 của Công ty dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes. Các nhà phân tích bao gồm Công ty tài chính - ngân hàng HSBC Holdings cho rằng OPEC đang chứng tỏ thành công trong cuộc chiến giành thị phần, làm chậm sự phát triển sản xuất dầu mỏ của Mỹ vốn đã gia tăng liên tục trong 3 thập kỷ qua. “Chiến lược của OPEC đang phát huy hiệu quả, và nó sẽ rõ ràng hơn vào giữa năm nay, khi sự tăng trưởng trong sản xuất dầu mỏ của Mỹ tạm dừng lại”, James Williams, chủ tịch của công ty tư vấn năng lượng WTRG Economics ở London nói với Bloomberg. Mặc dù vậy trong một bài phân tích khác cũng do Bloomberg đăng tải, việc rút số lượng mũi khoan không đồng nghĩa Mỹ giảm lượng sản xuất. Michael Cohen, một nhà phân tích của Ngân hàng Barclays Plc tại New York, cho biết sản xuất dầu có thể tăng trưởng ngay cả khi lượng giàn khoan giảm do “việc tăng năng suất ở nhiều nơi khác nhau”. Theo đó, ông Cohen dự đoán trong năm 2015, Mỹ sẽ tăng sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng mỗi ngày. Nội bộ OPEC xào xáo Sự trỗi dậy của ngành năng lượng Mỹ, đặc biệt là dầu đá phiến đã khiến vị trí của OPEC không còn như xưa. Và trong bối cảnh giá dầu biến động theo chiều hướng bất lợi hiện nay cả sự tồn vong của OPEC cũng đang bị đặt dấu hỏi. Trang CBS News ngày 16.1 giật dòng tít với nội dung: “Sự sụt giảm của giá dầu báo hiệu hồi kết cho OPEC?”, cho rằng việc OPEC kiên quyết sản xuất và bán với giá thấp chỉ là giải pháp ngắn và trung hạn, không thể tháo gỡ các vấn đề lâu dài. Phó giáo sư kinh tế tại Đại học Indiana Bill Witte khẳng định nội bộ OPEC sẽ xuất hiện nhiều rạn nứt trong cuộc đối đầu với dầu thô Mỹ. Lý do nằm ở chỗ họ quá phụ thuộc vào Ả Rập Xê Út, trong khi quyền lợi và mức độ thiệt hại của 12 thành viên OPEC không tương xứng. Ngày 12.1 các thành viên OPEC đã có buổi thảo luận về giải pháp kinh tế về việc giá dầu sụt giảm dưới mức 50 USD/thùng, theo Reuters. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gặp gỡ những thành viên khác để bàn về việc thiếu thốn lương thực của nước này. Dầu mỏ chiếm tới 96% xuất khẩu của Venezuela và họ chính là nước bị thiệt hại rõ ràng. Ông Maduro (phải) đang muốn giảm sản lượng dầu nhưng các thành viên thuộc vùng Vịnh ở OPEC không đồng ý - Ảnh: Reuters Mặc dù vậy, kết quả cuộc họp chỉ là “tìm giải pháp mới” chứ không phải cắt giảm sản lượng theo ý ông Maduro. “Giải pháp duy nhất là phải có thị trường tiêu thụ số dầu mỏ dư thừa này và tất cả sẽ được đánh giá bởi các thành viên OPEC trong cuộc họp của họ vào tháng 6”, Reuters dẫn lời một thành viên thuộc vùng Vịnh của OPEC nói. Các nước vùng Vịnh vẫn ủng hộ quan điểm là không cắt sản lượng, vốn đang giữ mức khoảng 30 triệu thùng/ngày, theo Financial Times. Như vậy, ngoài việc vấp phải sự cạnh tranh của Mỹ và Canada, OPEC cũng có nguy cơ tan vỡ nếu tình trạng kéo dài, vì đơn giản họ sẽ xung đột lợi ích rất lớn. Nhật Đăng ================= Buồn cười nhỉ! Hì. Cứ như là nước Mỹ sắp chết đến nơi. Hồi tôi sang Hoa kỳ, một người Hoa Kỳ tự hào phát biểu: Nước Mỹ chỉ cần khởi động máy xe vào buổi sáng, sẽ tiêu thụ số lượng xăng bằng cả ngày của một quốc gia trung bình. Mong giá dầu không giảm xuống 20dol / thùng.