spirit82hn

Thành viên diễn đàn
  • Số nội dung

    31
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by spirit82hn

  1. Hay, tôi thấy bạn có nhiều sưu tập và có nhiều hứng thú. Tuy nhiên khi trình bày 1 điều gì đó bạn nên " tự gõ ", với lại mọi việc cũng nên có "điểm đầu" điểm kết" 1 chút để anh em dễ hình dung :d . Tôi chán nhất là kiểu báo chí bài viết toàn copy paste bạn có thể để nó dưới dạng link sưu tầm cho anh em tự tham chiếu. Tôi rất muốn đọc những bài viết của chính bạn, chính những tư tưởng của bạn, đơn giản dễ hiểu không lắt léo không học hàm học tước. Hy vọng bạn sẽ trở lại
  2. Ruby tỉnh dậy trên bãi đồng không, đất đen trống trải không có cỏ, ko có hồ nước cảnh vật vừa hư vừa thực hết sức lạ lùng. Trong 1 thoáng Ruby chợt nhận ra mình đã ở ...thế giới bên kia . Nhớ lại những kiến thức đã thu lượm được và những bài kinh bùa chú mà mình đã tu tập, ruby ngồi dậy và đi tìm lối đi đến với ...." Đức Phật", anh đang nghĩ mình đã tu tập và tin tưởng Phật pháp như vậy kết quả khi sang đây rồi anh sẽ có 1 " ghế " mà anh nghĩ nó phải ở trong điện Phật. TRời càng ngày càng tối, đi mãi mà chẳng gặp ai cả, cuối cùng anh thấy 1 cô gái hết sức xinh đẹp đang ngồi cạnh 1 túp lều vách hoang sơ. Giữa cảnh tượng hư hư thực thực này, anh kết nối tất cả và xác định đây là 1 yêu ma, anh tự hỏi mình đã sang đến đây rồi lại gần điện phật sao yêu ma vẫn đeo bám mình, mình có giá trị gì, nơi đây gần " điện Phật " sao vẫn có Ma? mặc dù vậy anh vẫn lấy hết " tự tin và can đảm" tiến lại gần người con gái và hỏi. " xin chào cô, cô có thể cho tôi biết đây là đâu không" Cô gái : Tôi không biết Ruby : cố gắng quan sát cô gái đó nhưng cô gái luôn cúi mặt xuống không thể thấy đc khuôn mặt. Càng hoài nghi và sợ hãi Rub không hỏi gì nữa và tiếp tục đi thẳng. Đi 1 đoạn Rub quay lại nhìn và chẳng thấy túp lều và cô gái đâu nữa. Rub sợ lắm, cứ hướng về phía trước tiến thẳng trời ngày càng tối, toàn bộ những " bảo bối " của rub giờ đều để ở nhà Rub muốn về nhà lắm nhưng càng đi càng hỗn loạn. Bất chợt Rub nhớ đến 1 câu thần chú giải thoát, Rub ngồi xuống và bắt đầu tịnh tâm lầm rầm thần chú " jdha gwuiyf dsafhk ủyw ád ourtd " 1 luồng hơi mát lạnh, cô gái lúc nãy xuất hiện trước mặt Rub. Rub sợ đến mức tan hoang, cô gái vẫn nhìn rub chẳng biểu hiện gì. Rub lắp bắp hỏi : Cô là ai ? Cô gái : Em là Trinh, nhà em ở xóm giữa sông Hồng. Rub: Sao cô lại ở trước mặt tôi, tôi đang đọc thần chú gọi Thần linh cơ mà? Cô gái : Em ko biết, chỉ biết đột nhiên em ở trước mặt anh ( Rub không biết rằng mình đang ở cánh đồng hoang nơi dành cho những người mê muội giáo điều, những rung động sợ hãi, mê mờ chẳng tin vào bản thân đã đồng tương ứng với cô gái này, Trinh là cô gái thất tình vừa nhẩy xuống sông tự tử tuần trước :D ) Rub lúc này mới nhìn rõ mặt cô gái, mặt cô đầy đau khổ sợ hãi đôi nhưng đôi mắt ơ thờ dường như không nhận biết những gì đang xảy ra. Nhưng Rub ko suy nghĩ gì cả, cho rằng đây là những hình ảnh mị hoặc mà thôi nên lại tiếp tục quay đi. Và rồi thật vui mừng khi nhìn thấy xa xa là 1 thượng điện, Rub chạy nhanh vào trong nhưng ở trong chẳng có tượng phật nào cả, cũng chẳng có ai cả, tìm mãi khắp nơi Rub giật nẩy người lại là cô gái tên TRinh đang ngồi ở 1 góc. Rub vừa sợ vừa bực tức cố gắng moi móc trong tầng kiến thức của mình và kết nối tới các bậc thánh linh, nhưng chẳng có ai đến cả. Bất ngờ dưới đất lúc này có Rub nhìn thấy 1 dòng chữ " spirit82 " 1 luồng sáng chói từ dưới dòng chữ đó phóng lên 1 không gian trở nên tươi sáng rực rỡ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ko thấy ai cả nhưng có 1 thông điệp cứ hiện lên trong tư tưởng Rub " Rub à, niềm tin phải đi cùng với sự trau dồi tu tập, chân lý không phải những thứ để giảng dạy mà là để sống. Bất hạnh và khổ não chỉ có thể vượt qua bằng sự thông hiểu, chỉ khi tự mình thông hiểu tất cả mới giải trừ được hết tất cả, nếu không thực hiện tu tập theo cách đó, dù Rub có làm 1000 cái lễ, thuộc 1000 câu thần chú, đọc hết 10 tầng kinh các thì cũng chỉ giống như ngôi đền này có nhà mà không có phật, là cô gái này mà cứ nghĩ đó là Ma" Ánh sáng tan biến còn lại Rub thẫn thờ, rub tiếp tục quỳ lạy lầm rầm đọc kinh cứ hy vọng " vị thần" lúc nãy sẽ trở lại và " mang" Rub đi nhưng không có gì nữa . Hết
  3. 1 ngày trở gió lại được thong dong vào diễn đàn thả mình vào những câu chuyện trong thế giới tâm linh thật thích thú . Tiếp nối không gian 3D và sự hạn chế của thế giới sinh vật 2D, tôi cảm nhận được rằng ta thật là bị giới hạn bởi giác quan như thế nào, từ đó giới hạn luôn cả sự hiểu biết và tư duy đến nhường nào. Cho đến giờ các kỹ thuật lý thuyết của con người có thế hoàn toàn bị đạp đổ hết, chỉ có 1 niềm tin duy nhất vào toán học cái đó có vẻ là cái duy nhất có ý nghĩa, cái đó có thể là phương tiện duy nhất truyền đạt được ngôn ngữ của tự nhiên tạo hóa. 1 số người cho là cái ADN mã di chuyền có thể mang lại điều gì đó nhưng tôi lại nghĩ rằng nó cũng chỉ là 1 phương tiện vật chật của tự nhiên thôi, nó cũng chẳng khác gì tai, mắt mũi họng nó có thể mạng lại 1 số cải tiến y học hay cách mạng nếu 1 số thích gọi thế nhưng mà cái nền y học đó vẫn thua xa với cái y học tâm linh bởi quả thật tôi tin tưởng vào thế giới này, chỉ khi nào con người nắm bắt được và ứng dụng kết quả từ thế giới này lúc đó mới có thể gọi là 1 cuộc cách mạng được. Vì sao những người ngoại cảm nhìn thấy những vong linh và nhận ra đó là ông này bà kia, cậu bé hay chàng trai?? Phần lớn các linh hồn mang hình dáng của tư tưởng và những rung động bới chính nó. Khi chết những linh hồn này vẫn mang những hình ảnh về nó lúc còn sống mà gần nhất, những ký ức của nó khi nhìn thấy mình trong gương bởi vì sự lưu giữ này cho nên nó mang đúng như hình ảnh là như vậy, tuy nhiên bởi vì đó chỉ là những ký ức cho nên sẽ tùy thuộc vào ký ức đó rõ nét hay mờ nhạt mà do đó có những người khi bước sang thế giới này sau diễn tả lại hình ảnh họ thấy chỉ là mờ mờ không rõ, có những người lại tương đối rõ rệt. Những vong linh có thấy được chính mình không kiểu như soi gương? Để hình dung ra thế giới tâm linh tôi liều lĩnh cho rằng đó là những trường dao động bởi các phần tử mà dao động của nó còn nhanh hơn cả anh sáng thậm chí gấp nhiều lần, linh hồn tiến hóa càng cao thì càng đạt tối đa sự rung động này thậm chí vượt gấp hàng tỷ lần tốc độ của ánh sáng Do rung động cao với vận tốc lớn hơn cả ánh sáng mà ta thấy sự mô tả thế giới này dường như không có thời gian vậy. Như chúng ta đã biết thời gian sẽ ngừng lại khi 1 vật đạt tới vận tốc ánh sáng. Như 1 số " thiên thần" họ có thể dường như ở khắp mọi nơi, những thiên thần có thể nhìn xuyên thấu quá khứ của 1 người, nó giống như là quá khứ của bạn đã gửi 1 thông điệp vào không gian ( với vận tốc ánh sáng) giờ rất đơn giản họ " bay đuổi theo cái thông điệp đó do họ có thể đạt vận tốc gấp hàng nghìn hàng triệu lần ánh sáng. Ngay cả những vong linh ở tầng thấp cũng vậy rung động của họ cũng lớn hơn ánh sáng tuy không nhiều nhưng cũng đủ để không gì có thể tác động được vào họ kể cả ánh sáng điều này lý giải tại sao ta không thể nhìn thấy họ. Ánh sáng cũng không thể tác động được vào những phần tử này, do vậy nó đương nhiên chẳng chịu tác động của nhiệt, phóng xạ, từ trường hay bất cứ gì khác bởi vì hễ chuẩn bị có 1 hạt vật chất chuẩn bị va vào nó thì nó đã ngay lập tức ở vị trí khác rồi. Nếu nó đã không bị thứ gì trong thế giới vật chật mà ta biết tác động liệu ta có thể suy ra nó cũng chẳng thế nào tác động kiểu vật chất lên ta được?? Những linh hồn này đang tồn tại trong những con người còn sống và chúng ta biết sự tồn tại tư tưởng xúc cảm trong chính chúng ta nó không ở đâu cả đang ở trong ta và rõ ràng nó tác động lên ta, bằng cách gì và như thế nào nó tác động vào cơ thịt các bộ phận của ta? không ai có thể hiểu được cả chỉ biết rằng khi nó rời đi thì toàn bộ cái khối vật chất này sẽ chẳng là gì nữa, dần dần sẽ chỉ còn lại cát bụi. Tại sao nó lại rời đi?? Vì 1 nguyên nhân nào đó tim bị thủng óc bị vỡ hay vân vân nhiều nguyên nhân thì những linh hồn này lập tức rời khỏi thân xác, vì 1 số nguyên nhân khác thì nó lại không rời đi mà tiếp tục ở lại như gẫy chân, gẫy tay .....Như vậy là có sự lựa chọn của linh hồn với thể xác khi thể xác " thiếu điều kiện" nó sẽ rời đi, nhưng cũng có 1 số trường hợp mặc dù thể xác bị ung thư hay nan y nào đó mà đáng nhẽ đủ điều kiện để rời đi nhưng nó đã không rời đi, nó "quyết định" ở lại và khi nó "quyết định" ở lại thì tất cả những vấn đề về thể xác dường như sẽ không còn nữa. Như 1 số trường hợp được cho là chết đi sống lại và 1 số trường hợp khỏi bệnh 1 cách thần kỳ.... 1 số người chết đi sống lại kể lại rằng họ thường gặp 1 thiên thần nào đó, hay gặp 1 người thân, thế rồi dường như họ vẫn còn " nhiệm vụ" nên họ phải quay lại, 1 số người chết 1 cách quá đột ngột ( như các cháu bé) thì không sống lại theo cách đó mà ngay lập tức được " tuyển dụng" để đầu thai
  4. Haizz xu hướng chung của tư duy con người là cứ cố gắng định nghĩa , sau đó cố gắng giải thích hình dung cái không biết được đó theo những cách mà người ta biết được. Nếu 1 cái gì đó " không biết được" liệu có thể tìm thấy trong cái " biết được" không? Cái biết được ở đây là tập hợp những kiến thức quá khứ và toàn bộ những thứ gắn kết với nó, liệu chúng ta đang định nghĩa tức là đang ở trong cái tâm thức biết được có thể nào tìm ra cái không biết được không? Do vậy spirit ko bao giờ muốn trừu tượng hóa khái niệm, vì sao ư? vì phải chăng việc trừu tượng hóa, việc xét nét, cân nhắc kỹ lưỡng là 1 hành động của bản ngã? Bản ngã liệu với tính cách của nó có xu hướng bánh trướng mở rộng, nhưng lại chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong cái mớ biết được, cùng với sự nhẩy múa của xúc cảm liệu có thể nào tìm thấy chân ngã ? Từ ngữ danh hiệu chỉ là những hạn từ, tự nó không bao giờ thể hiện được thực tế vô cùng sống động. Thức tế cho thấy trong khi sáng tạo người ta gần như không hề có ý thức ( tức là tâm thức không ở trong cái biết được) Anh BW đưa ra 1 hình ảnh spirit cho là rất thú vị, đúng vậy liệu có khi nào 1 linh hồn chúng ta có thể thấy họ như vậy, nếu vô tình chạm vào rồi mới giật mình nhận ra đúng là chết ngất thật Theo mô tả của các thiền sư thì đúng là cũng có thể có những trường hợp rất đặc biệt, những linh hồn ở tầng 6 loại mà có những rung động rất gần với chúng ta, trong 1 số hoàn cảnh đặc biệt chúng ta có thể " nhìn thấy " nhưng sự nhìn thấy này không phải bằng mắt thường mà cũng giống như những nhà ngoại cảm, họ nhìn bằng giác quan của thể vía. Giác quan của thể vía gần như bị trói chặt trong thể xác rồi, chỉ có những thiền sư bằng thiền định mà khai mở được, hoặc 1 số người đặc biệt họ tự nhiên khai mở được, hoặc trong 1 số hoàn cảnh đặc biệt như trang thái vô thức nhất thời , hay mơ khi đó giác quan thể vía có thể đc khai mở, điều này giải thích 1 số hiện tượng như khi ngủ mơ ta thấy những cảnh giới những người thậm chí ma, quỷ hình thù quái dị mà ta chưa từng gặp bao giờ. 1 số là do khai mở phần tiềm thức nghĩa là đó là những quá khứ mà ta đã trải qua ở thế giới tâm linh trong 1 tiền kiếp , 1 số thứ lại là ta đang nhìn thấy thực ( sợ quá đi mất, e phải ra đóng cửa sổ :d) Haizz, ngay cả trong thế giới tâm linh thì sự hiểu biết và truyền đạt đến cho chúng ta cũng vô cùng đa dạng và thậm chí mâu thuẫn nhau đủ để thấy rằng thế giới tâm linh là đa dạng như thế nào. Ví dụ Hamud trong " Hành trình về phương đông" đưa 1 cái que đan và sau 1 lúc thì " con Ma nghịch ngợm " của ông đan thành 1 chiếc áo, trong khi 1 thiền sư khác lại nói rằng những vong linh khi sống ra sao khi chết vẫn vậy, họ chả thông minh hơn gì, hay có phép thuật gì, họ không thể tương tác đến chúng ta theo cái nghĩa không thể làm gì mà tác động như là xô đẩy cầm ném....tuy nhiên việc họ có thể tác động đến thể vía của chúng ta là điều hoàn toàn có ( thể vía chính là phần tư tưởng, xúc cảm) bởi vì chính họ được cấu tạo như vậy và trong 1 số trường hợp do sự rung động thích hợp mà có thể nhập vào thể xác và đó là hiện tượng lên đồng hay viết chữ ở phương tây. Những vong linh này đa phần ở tầng 6,7 rất gần với người, do họ vẫn còn thèm muốn dục vọng. Khi nhập xác họ cũng huyên thuyên tự xưng mình là đấng này đấng nọ để thỏa mãn dục vọng của bản ngã rồi đưa ra những chỉ dẫn này nọ. 1 ví dụ tôi được chứng kiến là cô bạn mẹ tôi, cũng có bố đã mất, khi nhập đồng về và tự xưng mình ở dưới là " Thiên bảo ngọc hoàng" . Lúc đó mà tôi nói rằng đó là vong linh, đó là tầng 6,7 , đó là sự rung động thể vía hay đại loại gì đó để giải thích thì liệu có được không? Người dân mình có 1 niềm tin đã từ lâu ko cần giải thích như vậy rồi, họ tin " sái cổ" thờ phụng đốt vàng, làm lễ rắc gạo và nhiều thứ khác.....dần dần đã trở thành 1 văn hóa ko thể từ bỏ được. Bây giờ thử hình dung, 1 vong linh đã tiến hóa, đã giác ngộ và siêu thoát thành 1 vị " thiên thần" nghĩa là họ đã từ bỏ được hầu hết dục niệm ở cuộc sống. Liệu chúng ta có những bài kinh bài giảng mà nếu ta niệm chú 1000 lần rồi các vị đó sẽ " hài long" hay sẽ " cảm thấy thỏa mãn" không ? hay là họ đã siêu thoát rồi nay chúng ta lại đưa ra sự cúng lễ, sự kính ngưỡng để làm mê muội, quyến rũ tinh thần mê mẩn họ khiến họ " cảm động" vì chúng ta và tụt lùi sự tiến hóa của họ. Phải chăng chúng ta chính là những thế lực Ma quỷ ghê rợn nhất. Theo các thiền sư việc cầu nguyện thực tâm cho người đã khuất lại mang 1 ý nghĩa khác, giúp những vong linh mới này được bình an và nhanh chóng hồi tỉnh để được siêu thoát. Thế nhưng, giờ đây nếu ta cầm que hương và " thực tâm" cầu xin đấng này đấng kia liệu hành động đó là gì và sẽ dẫn đến đâu? Từ nhỏ spirit xem bộ phim Ung chính vương và ông này có nói 1 câu giờ spirit vẫn thấy rất ấn tượng. " Người đang cầm nén hương quỳ lạy trước tượng Phật, phải chăng đang quỳ lạy chính mình ". Theo tư tưởng chúng ta đều sinh ra từ 1 nguồn như nhau và đều mang trong mình hạt nhân của " Phật" thì quả thật câu nói này hàm ý 1 sự giác ngộ rất cao từ thời đó.
  5. Các linh hồn đã được sinh ra từ thời nguyên thủy thiên khởi cùng với tất cả những gì còn lại của vũ trụ. Tất cả các vật chất tồn tại mà ta biết được hợp lại thành thể xác của " Thượng đế " , tất cả những linh hồn của chúng ta hợp lại thành linh hồn của " Thượng đế ". Thượng đế không là ai cả mà là tất cả. Khi hòa nhập bản ngã với " chân ngã" tức là thượng đế sẽ không còn bất cứ câu hỏi gì nữa, không còn phân biệt cảm giác với kinh nghiệm nữa vì tất cả đã hòa là 1, không có sự phân biệt nào giữa ta với vật, giữa ta với người. Anh em mình ngồi đây đang gõ chữ cứ nghĩ lý thuyết hình thành này nọ trong khi những linh hồn đã tồn tại từ rất lâu rồi, nó đang bay ở trên sao Mộc, hay đang trong quỹ đạo nóng rực lửa của 1 Siêu tân tinh, hay thậm chí đang ở trên 1 sao Nơ tron và có khi cả trong lỗ đen Anh em mình cứ nghĩ linh hồn người như cái dạng ngày này 2 mắt cao 1m7 2 tay 2 chân đứng thẳng ...thực ra rất ngây ngô, linh hồn mang hình dạng của tư tưởng của sự rung động bởi chính nó vì thế nó có thể là bất cứ hình gì. Trong thế giới tâm linh, linh hồn có thể biến ra những hình dạng như con sông, ngọn núi, thảm cỏ đó chính là những dục vọng hay khao khát của họ mà họ đã từng đc thấy lúc còn sống. Những linh hồn đã tồn tại ở dạng người khổng lồ có 3 mắt trán to trong quá khứ, hay dạng người ngày nay đó là do quá trình tác động phức tạp của cả tâm linh và thế giới vật chất mà thành và những nguyên lý hay tương tác thế nào ra sao thì đến nay ngay cả những thiền sư những người đã có thể bước sang cái thế giới ấy họ cũng đang nghiên cứu, hoặc họ có thể đã hiểu và thực hiện phép thuật nhưng spirit chưa tìm thấy ở đâu họ lý giải những điều đó, đó vẫn là điều mà chúng ta chưa hiểu được, chưa được biết, chưa được tiết lộ, hay không thể hiểu biết. Việc 1 số người ngoại cảm họ đã thấy cảm nhận được 1 số linh hồn là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhận xét 2 chiều rằng khả năng của họ là có hạn, bản thân thế giới tâm linh là rất rộng lớn và còn phức tạp hơn thế giới vật chất nhiều cho nên với những khả năng của họ ví dụ như Bích hằng có thể khai mở giác quan thấy được ở tầng rung động 6 hoặc 7 của cái thế giới đó chẳng hạn thì vẫn còn nhiều tầng lớp khác họ không biết và chưa được tới, cho nên việc hiểu biết thế giới này chỉ có thể dựa vào những " cao nhân " mà họ có sự suy xét thấu đáo, họ có khả năng tới được nhiều miền đất và họ có cuộc sống được cho là tiến hóa hơn hẳn chúng ta rồi, bản chất những linh hồn của họ là những dạng đã tiến hóa rất cao rồi nay đầu thai vào kiếp người để thực hiện nốt 1 số phần việc nào đó thôi, những trường hợp này là rất hiếm hoi. Nói chung là em mù tịt Dịch cân kinh hay Đại lực kim cang chưởng của chị Khai tâm Thiếu Lâm mà e thiết nghĩ nếu chúng ta tin hoàn toàn vào những điều chúng ta được nghe kể, đọc được mà không suy xét không ưu tư gì cả thì đó là 1 niềm tin mù quáng, có phải thế không? (mê tín). Còn nếu 1 việc chúng ta nghe xong đọc thấy chúng ta bác bỏ nó đi ngay bởi thành kiến phán xét cá nhân thì cũng không hay ho gì bởi rất có thể chúng ta đã đánh rơi mất 1 sự thật khách quan rồi thì sao. Thế cho nên là thế giới tâm linh này thật là 1 đề tài cực kỳ thú vị mà chúng ta sẽ còn phải tiếp tục mỗi người 1 câu chuyện và góc nhìn. Điều mà em trông đợi đó là những hình ảnh tưởng tượng của mỗi người về cái thế giới đó nó như thế nào, có những hiện tượng gì, có những điều gì .....Anh mod duyệt bài cho em nhé
  6. Bài viết của anh đưa ra nhiều dẫn viện nhưng mà em thấy nó "hoạt hình" quá, 1 người mới trong lĩnh vực này rất có thể sẽ bỏ qua ngay và dè bỉu vớ vẩn làm gì có những chuyện hài hước vậy nào là Ma nọ ma kia. Lại viện dẫn Phật như 1 quý ngài nào đó dạy bảo thì lại càng không thực tế chút nào vì Phật thực sự đâu có tồn tại như ai đó giảng dạy cho ta cái gì viện dẫn vậy càng làm cho thế giới tâm linh trở thành điều mê tín dị hoặc. Chúng ta hãy thử hình dung những người đang mang danh là phật hay là thần thánh, họ rất có thể là những Ma hay Quỷ, họ cũng đang sử dụng những điều dạy bảo để mê hoặc tín đồ, họ cũng đang thỏa mãn bản ngã của họ, hòng được sự kính ngưỡng và đồ thờ cúng như những thế lực làm đẩy lùi thế giới tâm linh từ xưa dẫn đến ngày hôm nay là 1 thế giới duy vật, 1 thế giới quá lùi và lạc hậu nếu xét theo góc độ tâm linh. 1 thế giới tâm linh vô cùng sinh động đang khách quan tồn tại, trong thế giới đó cũng có những đa dạng " sinh vật " là những linh hồn loại tiến hóa cao ( như là thiên thần ) loại tiến hóa thấp ( mà ta gọi là Ma, Quỷ ). Thế nhưng không có chuyện linh hồn thú vật tiến hóa thành người và ngược lại đâu. 1 linh hồn trì trệ không tiến hóa được thì nó vẫn mãi là thế, cứ mãi phải đầu thai vào kiếp người để học đi học lại những bài học trong sự khổ đau trong kiếp đời. Tất cả những linh hồn ( thuộc nhóm người ) được sinh ra từ thời nguyên thủy thiên khởi được mô tả ban đầu như những "đốm tàn lửa" sinh ra từ " Thượng đế ", với 1 số lượng nhất định là bao nhiêu thì không thống kê được, lúc sinh ra tất cả đều giống nhau trải qua nhiều thời kỳ tiến hóa thì như ngày nay chúng bắt đầu có sự khác nhau. Số lượng người chỉ là 1 phần của số lượng " đóm tàn lửa" này, rất nhiều linh hồn họ sống trên những hành tinh khác sao hỏa, sao kim, sao Mộc, .....mỗi linh hồn đeo đuổi 1 mục tiêu riêng nhằm làm cho mình hoàn thiện để tiến hóa. Mục đích cuối là được trở về với " Thượng đế", hòa mình vào " Chân ngã ". Vì được sinh ra từ " Thượng đế ", lúc mới đầu chúng ý thức rất rõ về thượng đế không như chúng ta bây giờ. Trong chúng ta đều là những hạt nhân của thượng đế vì vậy dù đã bị đẩy xa tới thời duy vật nhưng mỗi chúng ta đều có thiên hướng về thượng đề, về 1 ký ức nào đó. Nhưng khổ thay khi vào kiếp người rồi thì toàn bộ ký ức xa xưa đều bị nhốt kín vào tiềm thức và không thể nào nhớ lại được. Đến khi chết đi, linh hồn bắt đầu nhớ lại tất cả và rất nhiều đau khổ và hối tiếc vì đã quên đi mục đích của nó khi đầu thai vào kiếp người... Đôi dòng cảm nhận và tư tưởng! Thực sự diễn đàn là nơi để giao lưu tư tưởng gặp nhau vì thế em rất muốn chúng ta gõ bằng tay, viết nhanh viết bằng suy nghĩ không viện dẫn không trừu tượng hóa khái niệm, cởi mở tự do. Anh Mod duyệt bài cho em