HungNguyen
Hội Viên Ưu Tú-
Số nội dung
855 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by HungNguyen
-
Kính đề nghị mọi người không bàn về tướng số và phong thủy sau khi việc đã xảy ra. Muốn hậu kiểm học tập thì vào diễn đàn nội bộ.
-
Má ơi...thị trường chứng khoán tháo chạy tán loạn. Bán giá sàn toàn bộ, không ai mua hết. Bảng bên trái trắng nhách...chuyện gì xảy ra tiếp theo đây ?
-
Vậy là yên tâm, đám tặc tử này chắc bị khìn hoặc "sếp" nó bị khìn http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Dai-duc-Thich-Tam-Man-noi-gi-ve-nhom-thap-tung-bam-tron/212998.gd
-
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nhom-thap-tung-nhat-bo-nhat-bai-danh-nguoi-Phat-hien-them-nan-nhan/212443.gd Nếu đúng như bài báo phản ánh, mấy tay hộ tống bảo vệ thầy nhất bộ nhất bái này không biết ở đâu ra mà có hành động phản cảm quá. Bảo vệ gì mà cứ tung chưởng phi thân đánh người dân thế này thì chết rồi. Không biết thầy Thích Tâm Mẫn có nhờ vã mấy tay côn đồ này không hay chúng nó tự phát ??
-
Đạo Phật nguyên thủy chủ trương thực dưỡng, không câu nệ ăn chay hay ăn mặn miễn là ăn đủ, không dư để sinh tồn và tu tập cũng như thực hành đạo. Họ chứng minh có hệ thống đạo Phật thời kỳ Phật tổ cụ thể Ngài Như Lai không có câu nào khuyến khích ăn chay, Ngài chỉ nói đại khái thích ăn gì thì ăn chay mặc đều dùng được ( tìm hiểu thêm ở trang web Phat Giáo Nguyên Thủy ).Tuy nhiên hành động sát sinh, giết chóc để lấy thân xác động vật làm thức ăn thì tuyệt đối cấm. Nhà sư tu theo Phật giáo Nguyên Thủy có thể ra siêu thị mua 1 con gà cấp đông về ăn nhưng tuyệt đối không được bắt 1 con gà cắt cổ nó, nhổ lông nấu nướng rồi ăn. Đại khái như vậy, thoạt nghe có vẽ mâu thuẫn ( ăn thịt tức tạo nhu cầu cho người giết thịt, tức tạo nghiệp rồi) nhưng khi nghe họ lý giải thì cũng họ cũng có cái lý của vấn đề. Như vậy Phạm Hùng cứ ra siêu thị mua gà ăn, suốt đời đừng bao giờ giết con gà nào hết thì theo Phật giáo nguyên thủy là không phạm tội :P ...à quên cũng không được gợi ý người khác giết gà cho mình ăn ( vd về quê cứ ngó trân trân con gà mái dầu, nuốt nước miếng ừng ực, miệng nhóp nhép liên hồi cho đến khi gia chủ ngại quá, bấm bụng mần thịt con gà đó đãi mình ...thì không được nhá)
-
Sư phụ có ý kiến gì không ạ ? Sư phụ mà dự báo chính xoác hơn coi chừng bị kêu là dị nhân đóa :wacko: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/08/du-bao-bao-chi-tin-cay-duoc-trong-24-gio/
-
'Ông khổng lồ' ngủ dưới biển Phú Quốc Lúc nào thấy mắt rũ xuống, là ông Út Hà - người thợ lặn nổi tiếng có gia đình toàn người khổng lồ - nằm khểnh dưới đáy biển đánh một giấc, mặc kệ miếng cơm manh áo. Đại gia đình ông Út Hà không chỉ nổi danh cả huyện đảo Phú Quốc vì toàn người khổng lồ, bản thân ông giống tượng Phật Di Lặc, mà còn vì ông có sở thích ngủ dưới đáy biển. Nói về điều này, ông Út Hà cười khà khà: “Chú cứ hỏi bất kỳ ai ở huyện đảo này, họ đều kể cho chú nghe về khả năng ngủ dưới đáy biển của tui. Tui có sở thích ngủ dưới biển mấy chục năm nay, chứ có phải trò thử thách vui vẻ gì đâu”. Ông Út Hà tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hà. Năm nay tròn 50 tuổi. Ông là con út và là thứ 6 trong gia đình cả nhà đều theo nghề lặn biển. “Ba tui kể lại, hồi 3 tuổi, rơi xuống biển, tui tự bám thuyền trèo lên. 10 tuổi tui đã lặn ngụp xuống đáy biển mò đủ loại tôm cá, ốc, cua… đỡ đần ba má”, ông Út Hà bồi hồi nhớ lại. Gần 40 năm lặn ngụp dưới đáy biển, không luồng lạch, rạn san hô nào quanh đảo Phú Quốc và những hòn đảo xa tít mù khơi mà ông Út Hà không rành rẽ. Ông bảo nghề này phải có sức khỏe hơn người mới làm được, và đáy biển vẫn còn dồi dào cá tôm, cua ốc. Xưa kia, và cả bây giờ, chỉ cần một người đi lặn, sẽ nuôi được cả nhà. Mỗi ngày lặn biển, ông Út Hà mang về cho cho vợ ít nhất là 500 đến 1 triệu đồng. Theo nghề, ông đã cất được ngôi nhà khang trang, nuôi 7 miệng ăn, với 5 đứa con khôn lớn. “Không lặn biển nữa, tui lại mất hết chú ạ”, ông Út Hà trầm ngâm khi nghĩ lại chuyện vừa phải bán ngôi nhà trả nợ và sống cảnh tá túc nhờ con gái. Ông phát hiện ra khả năng ngủ dưới biển của mình từ cách đây hơn 20 năm. “Hồi đó, bữa trưa, mấy anh em nướng cá, nướng ốc trên thuyền, hứng chí tui tợp hết cỡ lít rượu. Uống rượu xong, chẳng nghỉ ngơi gì, tui nhảy ngay xuống biển mò cá. Chỗ đó cá nhiều, tôm cua nhiều, tui rượt đuổi dữ lắm. Nhưng chạy nhiều quá, trong người lại có rượu, nên buồn ngủ không chịu được. Tui ngồi nghỉ cho đỡ mệt, không ngờ mắt díp lại, thế là ngủ luôn". "Anh em thấy tui lặn mãi không ngoi lên thì kéo dây, nhưng dây mắc vào đá nên kéo không lên được. Anh em lặn xuống, thấy tui nằm ngửa, gối đầu vào tảng đá bất động thì hoảng hốt, tưởng tui chết rồi. Nhưng thấy từ hai mũi tui vẫn nhả bọt đều đều, thì mới biết tui còn sống. Mọi người đánh thức, tui lại tiếp tục công việc kiếm ăn”. Vụ ngủ quên vì say rượu dưới đáy biển khiến ông Út Hà nổi tiếng, được đồn đại ầm ĩ cả càng lặn biển Bãi Bổn. Nhiều người chưa chứng thực nên chưa tin khả năng đó, cho đó là chuyện của bác Ba Phi. Giới lặn biển đều biết rằng, mỗi bước đi, mỗi hơi thở khi ở dưới biển đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Chỉ cần thiếu hơi, thay đổi áp suất đột ngột, đôi khi chẳng biết vì lý do gì, con người cũng có thể mất mạng lập tức. Vậy nên, chẳng ai dại gì thử nghiệm ngủ dưới đáy biển. Sau vụ ấy, phải nhiều lần ông Út Hà ngủ tiếp dưới đáy biển, thì mọi người buộc phải tin. “Hồi đầu tui không chủ trương ngủ dưới đáy biển đâu, nhưng tính tui ăn nhiều ngủ khỏe, nên làm việc lâu dưới đáy biển là tui buồn ngủ lắm. Mà đã rơi vào lúc buồn ngủ, là mặc kệ cá bơi trước mắt, tui cứ đánh giấc đã. Nhiều lần anh em tụ họp vào bờ, không thấy tui đâu, phải nhảy xuống biển đánh thức tui dậy”, ông kể. Những ngày đầu phát hiện khả năng này, thi thoảng ông Út Hà mới ngủ, nhưng khi việc ngủ dưới đáy biển thành thói quen, sở thích, thì ông ngủ liên tục. Và những ngày đầu bạn lặn còn nhảy xuống đáy biển đánh thức ông dậy, chứ sau này thấy bóng sủi lên cứ ở yên một chỗ, thì họ chỉ việc khóa ống hơi trên thuyền. Không có không khí để thở, ông Út Hà lập tức choàng tỉnh để tiếp tục công việc hoặc ngoi lên dọn đồ về đảo. Theo ông Út Hà, lần ngủ dưới đáy biển vì bị say rượu cũng là giấc ngủ sâu nhất mà ông được hưởng. Ông bảo: “Dưới đáy biển nước trong vắt, cảnh vật chả khác gì thủy cung, nên đánh giấc dưới đáy biển là sướng nhất. Hôm nào uống nhiều rượu thì tui ngủ say như chết, nhưng không uống rượu thì xuất hiện cả những giấc mơ, mà toàn là mơ đẹp”. Hỏi ông có bí quyết gì không, ông lắc đầu kêu chẳng có bí quyết gì cả, chỉ cần kiếm chỗ bằng phẳng để ngả lưng, có dây hơi ngậm vào miệng là ngủ ngon lành. Với các thợ lặn khác, xuống mức nước 20 mét có thể hộc máu mồm máu mũi chết tươi, nhưng ông Út Hà không chỉ bơi lội vô tư ở mực nước ấy, mà còn còn có thể ngủ ngon lành trong hoàn cảnh áp lực nước cực kỳ mạnh. Ngoài ra, các thợ lặn thông thường chỉ lặn liên tục được 1-3 giờ là phải ngoi lên, bởi ở lâu dưới biển có thể bị “tê” (tai biến do áp lực nước) bất cứ lúc nào, nhưng ông Út Hà có thể lặn cả ngày dưới biển, miễn là bụng no và có đủ dưỡng khí. Mặc dù khả năng ở dưới biển lâu như thế, nhưng kết thúc mỗi chuyến lặn, sản vật ông kiếm được thường ít hơn các thợ lặn khác. Lý do là khi xuống biển, ông cứ thong dong kiếm ăn, chứ chẳng vội vàng gì. Lúc nào thấy mắt rũ xuống, là ông nằm khểnh đánh giấc, mặc kệ miếng cơm manh áo, không lo ai quấy rầy. Những giấc ngủ "đã nhất" ông được hưởng là ở đảo Thổ Châu, Hòn Sơn, Hòn Rái, thậm chí tận quần đảo Trường Sa. Ở đó nước biển trong như ngọc, đáy biển cát trắng lấp lánh như pha lê, những cánh rừng san hô đẹp như trong cổ tích và cá tôm bơi lội vây quanh. Khi ngủ ở đó, chỉ có đồng nghiệp đánh thức, hoặc chú cá voi quẫy mạnh bên mình ông mới tỉnh dậy. Hơn năm nay, không được đi biển, không được ngủ với biển, ông Út Hà cảm thấy sức khỏe sa sút hẳn. Để đối phó với cái nóng trên bờ, mỗi khi ngủ, ông phải bật tới 4 cái quạt, đặt từ 4 phía. Thế nhưng, sức gió của những chiếc quạt vẫn không khiến cơ thể núc ních thịt của ông mát được. Mặc dù có cơ thể mập ú ụ, vận động rất khó nhọc, nhưng đó là khi ở trên bờ. Những lúc ở dưới nước, ông trở nên nhanh nhẹn lạ thường, rượt cá ầm ầm dưới đáy biển. Chiều xuống, sóng biển vỗ bờ cát rì rào. Những con thuyền máy của dân lặn biển cập Bãi Bổn. Người mua, người bán lao xao. Ông Út Hà phóng ánh mắt buồn rười rượi ra ngoài biển. Ông nói giọng quyết tâm: “Sống cảnh trần gian thế này tui không chịu được. Tui nhất định phải tiếp tục lặn biển, ngủ biển. Có chết, tui cũng phải chết ngoài biển!”. http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/08/ong-khong-lo-ngu-duoi-bien-phu-quoc/
-
Cho ly cafe và bật phim xem thôi chủ quán ơi. Kịch bản WW3 nếu nó xảy ra. Điều quan trọng đáng mừng là thế giới đã thấy rõ bộ mặt thật của Trung quốc. Đến giờ này thì đích thị bộ tham mưu của Trung quốc bị cài gián điệp thầy dùi rồi, dạo gần đây họ đi nhiều nước cờ kém quá.
-
Ủa Thành Cát Tư Hãn là tổ tiên người Mông Cổ mà.Hình như người Hán có truyền thống nhận giặc làm cha. Họ rất thích ăn hiếp, đồng hoá kẻ yếu hơn, nhưng lại rất dễ bị kẻ mạnh hơn đàn áp, tuy nhiên họ " hay " ở chỗ lâu dần sẽ đồng hoá ngược kẻ mạnh đang thống trị mình ( Hán - Mãn Thanh ) và ly kỳ hơn nhận kẻ thống trị mình làm cha ( Thành Cát Tư Hãn )
-
Đoạn Vạn Lý Trường Thành hơn 700tuổi, dài hơn 30m vừa bị đổ sập do mưa lũ
-
Vấn đề là năng lực và ý chí chính trị của Việt Nam tới đâu khi đối phó với đội tàu cá đi thành đàn có hạm đội trắng của chúng đi theo bảo vệ. Nhức đầu http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif
-
Sau nghị quyết Thượng Viện của Mỹ chỉ trích chính sách bá đạo mà Trung Quốc đang đẩy mạnh ở Biển Đông, gần như ngay lập tức Trung Quốc triệu tập đại diện ngoại giao của Mỹ tại Bắc Kinh đến phản đối và giáo huấn "đạo lý", nay Trung Quốc tiếp tục mắng Mỹ " câm mồm ". Xem ra ngoài cái thứ đạo lý kiểu gì nói cũng được thường thấy trong " phim Tàu " ra, thì phen này Trung Quốc thực sự muốn chơi tới bến với thiên hạ hay chăng Báo chí TQ yêu cầu Mỹ ‘câm mồm’ Truyền thông nhà nước của Trung Quốc hôm thứ Hai ngày 6/8 đã lên án Mỹ rất mạnh mẽ xung quanh các tuyên bố của nước này chỉ trích các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu Washington ‘câm mồm lại’ và kết tội Mỹ là ‘thổi bùng ngọn lửa’ chia rẽ trong khu vực. Ngay trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập phó đại diện ngoại giao của Mỹ ở Bắc Kinh để bày tỏ phản đối trong khi người phát ngôn của bộ này là Tần Cương cũng lên án Mỹ là ‘không phân biệt phải trái’ khi bình luận về ‘thành phố Tam Sa’ của Trung Quốc. Phía Mỹ cho rằng việc Bắc Kinh thành lập ‘thành phố Tam Sa’ trên vùng biển đảo có tranh chấp với các nước láng giềng và cho quần đồn trú ở đây là ‘đi ngược lại các nỗ lực ngoại giao’ và ‘làm leo thang căng thẳng’. “Chúng ta hoàn toàn có quyền mắng vào mặt Mỹ: ‘Câm mồm’,” một bài xã luận trên ấn bản hải ngoại của tờ Nhân dân nhật báo viết hôm thứ Hai ngày 6/8. “Làm sao có thể tha thứ cho hành động của nước khác can thiệp vào những vấn đề thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc?” bài xã luận bày tỏ. “Tuyên bố của phía Mỹ đã làm lẫn lộn phải trái, đánh lừa dư luận, gửi thông điệp sai lầm và cần phải được nghiêm khắc phản bác.” ‘Lợi ích cốt lõi’ Trong khi đó, ấn bản nội địa của nhật báo này cũng thể hiện giọng điệu gay gắt tương tự với Mỹ và cáo buộc Washington tìm cách gây chia rẽ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. “Thổi lửa và gây chia rẽ, cố ý gây ra sự thù địch với Trung Quốc, vốn không phải là trò gì mới (của Mỹ),” ấn bản tiếng Hoa của báo này viết. “Nhưng gần đây Washington lại rất sốt sắng chơi trò này,” bài xã luận nói thêm. Sự tức giận của Bắc Kinh cho thấy nguy cơ căng thẳng trên Biển Đông có thể leo thang thành tranh cãi ngoại giao ở phạm vi rộng lớn hơn. Theo bài xã luận này thì Mỹ ‘đáng bị người ngoài đường nguyền rủa’ và mô tả tuyên bố của nước này là ‘kiếm chuyện một cách trắ́ng trợn’. Nhân dân nhật báo cho rằng lời chỉ trích của Mỹ về ‘Tam Sa’ là ‘thể hiện sự khinh thường nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác’. Hồi tuần trước, Nhân dân nhật báo đã từng lên tiếng rằng ‘lợi ích cốt lõi’ của Trung Quốc đang bị đe dọa với các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Cách dùng từ như thế cho thấy Trung Quốc xem lợi ích tại Biển Đông tương đương với tuyên bố ‘chủ quyền không thể chối cãi’ của họ ở Tân Cương và Tây Tạng và họ sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ các ‘lợi ích cốt lõi’ này. Theo BBC
-
Bọn rùa đen này làm vậy tức là chính thức lên từng đảo, kể cả các đảo nước ta đang chiếm giữ, kiểm tra rồi ... đánh lộn à! Đúng là hiếp người quá đáng. Tụi nó làm vậy thì lính đồn trú buộc phải bắn nó. Thí mạng vài thằng bành trướng rồi lu loa lên, rõ ràng là lấy cớ để phát động chiến tranh.
-
Không dẹp được. Nó như thuốc lá thôi. Cấm sản xuất thì có hàng lậu thế chổ ngay. Phải tìm cách quản lý nó, phát triển theo hướng lành mạnh...nhiều khi sau này game thủ hạng nhất lại là cao thủ hạng nhất trong chiến tranh đó. Mấy phi công điều khiển UAV không phải chơi game hàng ngày đó sao :P
-
Ừ nhỉ ! ... coi không được chút nào. BTC này kém ! Phó nhòm cũng kém luôn.
-
Thực tế TQ đã xâm lược biển Việt Nam và Phi. Phillipine tỏ ra cứng rắn hơn Việt Nam trong việc phản đối hành động leo thang mới đây của Trung Quốc. Có ý kiến cho là VN-TQ đang ở đêm trước chiến tranh - hy vọng là ý kiến tầm bậy... http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Trong khi Việt Nam tiếp tục phản đối ngoai giao như mọi khi, Philippines tỏ ra cứng rắn hơn khi triệu tập Đại sứ Trung Quốc ở nước này để phản đối việc Trung Quốc đặt bộ chỉ huy quân sự trên quần đảo Hoàng Sa. Điều đáng chú ý là Philippảnines không có tranh chấp với Trung Quốc tại quần đảo này. Manila cho hay Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập Đại sứ Mã Khắc Thanh để phản đối trực tiếp, đồng thời cũng phản đối việc Trung Quốc điều đoàn tàu cá có hải quân hộ tống tới hoạt động ở quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói kế hoạch quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ trung tâm hành chính Tam Sa là "không thể chấp nhận được". Ông Henandez cũng nói với các phóng viên: "Chính phủ Philippines quan ngại nghiêm trọng và cực lực phản đối quyết định đặt bộ chỉ huy quân sự của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm". Theo BBC
-
Bài tham khảo http://vtc.vn/khonggiandep/496-340042/khong-gian-dep/10-kieu-nha-khong-nen-mua.htm Theo quan niệm phong thủy, một số kiểu nhà có thể gây bất lợi về sức khỏe, công việc của người ở, do vậy, trước khi mua bạn nên cân nhắc. 1. Không nên mua nhà ở mà cách không xa đó có tòa nhà cao tầng (bởi vì nó sẽ chặn mất dương khí, khi đó âm thắng dương suy; còn nếu là ở sau lưng thì lại là vấn đề khác). 2. Không nên mua nhà gần miếu mạo, nơi đặt bình đựng di cốt, nghĩa trang, đền thờ, lăng mộ (âm khí quá thịnh). 3. Không nên mua nhà có hình chữ khẩu (口). Theo quan niệm phong thủy, ở trong loại nhà có hình dạng này được ví như “người trong giếng”, không thể phát phúc phát quý.... Nhà khuyết trung cung 4. Không nên mua nhà có hình chữ “T” vì theo các chuyên gia phong thủy, kiểu nhà này không thể tàng phong tụ khí, chủ dễ bị bần hàn. 5. Không nên mua nhà có khoảng trống phía trước nhỏ hẹp, như một đường kẻ vạch. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng “đường kẻ” này ngăn sự giàu có không vào được nhà. Không hiểu 6. Đối với người kinh doanh, buôn bán, không nên mua nhà có phòng khách chật hẹp vì phòng khách kiểu này không tụ tài. Phòng khách hẹp, dương khí yếu 7. Nếu gia đình có ít người thì không nên mua nhà quá to. Giới nghiên cứu phong thủy cho rằng, nhà to ít người được gọi là trạch khắc nhân, còn gọi là “hư”, ở lâu sẽ không tốt. Nhà rộng ít người, hoạt động ít, không bao phủ hết được không gian nhà dẫn đến dương khí kém, âm khí thịnh 8. Không mua nhà khuyết góc tây nam, góc tây bắc. Kiểu nhà này không tốt cho người ở. Trên Cửu cung đồ thì tây bắc là Càn cung, đại diện cho phụ mẫu, xét từ phong thủy tĩnh thái thì khuyết góc là không tốt. Khuyết Tây Bắc tức Càn cung tượng của người cha, hại cha. Khuyết Đông Nam ( Tây Nam theo cổ thư ) tượng cho người mẹ, hại mẹ 9. Nếu gia đình có con nhỏ thì không mua nhà có khu vệ sinh ở hướng chính đông. Quan niệm phong thủy cho rằng, kiểu bố trí nội thất như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất - tinh thần và tương lai của con trẻ. 10. Không mua nhà có khu vệ sinh, nhà bếp ở góc tây bắc. Kiểu nhà này được cho là chủ về hung, người ở dễ gặp những chuyện không tốt lành. Khuyết Tây Bắc tức Càn cung tượng của người cha, hại cha. Phong thuỷ Lạc Việt còn vài chống chỉ định quan trọng hơn - Không mua nhà hay đất có hẽm bên hông phải - Không nên làm nhà có hầm - Không có hầm hố trung cung. - ...v...v....
-
Ông này là Trần Ngọc Vương, không phải Trần Quốc Vượng. HungNguyen không ưa ông này chút nào, ông có nhiều phát biểu cực kỳ củ chuối cụ tỷ như Chẳng khác gì mấy cái luận điểm cá lớn thì nuốt cá bé thôi có gì mà lạ của bọn bành trướng. Thế kỷ 21 là thế kỷ đa dạng sinh học, đa dạng XH, cá lớn thì phải dìu cá bé, bảo vệ nó cho nó tồn tại cùng với mình, kẻo không thì cả thế giới này chỉ còn tồn tại duy nhất 1 giống cá. Thế kỷ 21 mà phát biểu như ổng thì chết mẹ con bà bán ve chai rồi, khác gì cổ vũ chủ nghĩa bành trướng thời ăn lông ở lổ, tội nghiệp cho các cá thể lở sinh ra đời là kẻ yếu hơn... túm lại, không nên mời mấy ông kiểu này nói chuyện, có nói cũng không nên nghe.
-
Ông Heng Samrin, chủ tịch Quốc hội Campuchia, sắp sửa đến Hà Nội trong chuyến thăm 5 ngày, Thông tấn xã Việt Nam loan báo. Trước sự chống đối quyết liệt của phía Campuchia, Việt Nam và Philippines đã không thể đưa các tranh chấp trên Biển Đông vào tuyên bố chung của Asean dẫn đến khối này lần đầu tiên không thể ra được một tuyên bố chung trong vòng 45 năm qua. Nhà báo tự do Lý Định Phát ở Phnom Penh nhận định rằng có thể chuyến đi này, ông Samrin sẽ nhận được ‘phản ứng đầu tiên của Hà Nội’ về thái độ của Campuchia trong hội nghị Asean vừa qua. Ông Phát cho biết ông Samrin là nhân vật số 3 trong hệ thống chính trị hiện nay ở Campuchia cũng như trong Đảng Nhân dân cầm quyền và xét trong quá khứ thì ông có quan hệ ‘rất thân cận với Hà Nội’. “Heng Samrin là nhân vật rất lớn trong năm 1979,” ông Phát giải thích, “Ông là người đầu tiên lên lãnh đạo Campuchia sau khi Hà Nội giúp đánh bại Khmer Đỏ chứ không phải Thủ tướng Hun Sen.” Ông Phát nhận định rằng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai quốc hội và hai đảng cầm quyền nhưng ‘cũng có thể xuất phát từ việc Campuchia có cách xử lý không làm hài lòng Hà Nội’. Theo nhà báo Lý Định Phát thì dư luận tại Campuchia hiện nay về hội nghị Asean vừa qua, trừ các báo chí do Nhà nước kiểm soát, là đồng ý với quan điểm của các nước Asean khác rằng ‘Campuchia đã làm hư việc của Asean’. “Người dân nghe các đài phát thanh tiếng Khmer từ bên ngoài phát vào thì rõ ràng hội nghị Asean đã thất bại,” ông nói. Ông Phát đánh giá rằng hành động đứng hoàn toàn về phía Bắc Kinh của Phnom Penh trong hội nghị Asean vừa qua ‘là một phản ứng rất mạnh của Campuchia làm cho Việt Nam sửng sốt’. “Có nhiều người (ở Campuchia) dùng từ là ‘quay một vòng 360 độ’ đối với Việt Nam,” ông nói. “Đây là thất bại ngoại giao của Việt Nam đối với Campuchia.” Riêng ông Phát đánh giá đây là ‘một cái tát’ vào mặt Hà Nội của Phnom Penh. Mục đích của Phnom Penh, theo ông, là ‘chỉ để làm cho Bắc Kinh hài lòng’ và do đó họ có ‘thái độ coi thường đối với Asean’. Ông kể rằng trước hội nghị Asean thì cả Việt Nam và Trung Quốc đều có những cuộc tiếp xúc với Campuchia. Phía Trung Quốc đã gửi ‘các phái đoàn quân sự cấp cao sang nói chuyện ở Phnom Penh và đi kèm đó là viện trợ vài chục triệu Mỹ kim’. “Kết quả hội nghị Asean vừa rồi cho thấy Phnom Penh rõ ràng chọn đi với Bắc Kinh chứ không đi với Hà Nội,” ông kết luận. “Không phải họ (chính quyền Phnom Penh) không suy nghĩ trước,” ông phân tích, “Nếu họ biết hậu quả đến với họ thì họ sẽ không dám làm. Đằng này họ làm công khai trước mặt thế giới.” “Nếu chính quyền Campuchia hiện nay cứ tái diễn những hành động như thế thì rõ ràng họ tự cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Hà Nội,” ông nhận định. Tuy nhiên, điều này, theo ông Phát, là có thể xảy ra một lần nữa trong các hội nghị quan trọng khác của Asean cũng ở Phnom Penh vào tháng 11 tới. “Nói nôm na thì Bắc Kinh đã nắm đầu Campuchia rồi,” ông nói. “Nhiều người quan sát tình hình chính trị tại Campuchia trong thời gian qua từ ông Sihanouk đến giờ thì thấy họ có khuynh hướng chỉ đi theo kẻ mạnh thôi chứ không có quan điểm vững vàng,” ông giải thích. Ông đưa dẫn chứng là Phnom Penh đã từng theo Trung Quốc dưới thời Khmer Đỏ, sau ngả hoàn toàn về Hà Nội khi Khmer Đỏ sụp đổ và bây giờ chọn đi với Bắc Kinh trong các vấn đề Asean. Hiện nay, theo ông Phát, Campuchia đặc biệt khai thác quyền lợi với Bắc Kinh nhiều hơn là với khối Asean. “Họ chỉ ngả theo ai giàu mạnh thôi. Trong khi Việt Nam giờ đây vẫn còn nghèo so với Thái Lan cho nên khó mà lôi kéo Campuchia trở lại lắm,” ông phân tích. “Việt Nam so với Trung Quốc thì nhỏ quá. Nguồn viện trợ và đầu tư của Việt Nam vào Campuchia không thấm so với Trung Quốc,” ông nói. Về vấn đề Biển Đông, ông Phát nhắc lại việc Campuchia từng ‘tuyên bố thẳng thừng’ đó là ‘vùng biển Hoa Nam’ nên là ‘chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc’ và công khai cho rằng ‘Hoàng Sa và Trường Sa là đảo của Trung Quốc’. Về phía Việt Nam, ông cho rằng Hà Nội rất ‘trân trọng mối quan hệ thân hữu’ với Campuchia thể hiện qua việc kỷ niệm long trọng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.“Việt Nam không muốn mất đồng minh và không muốn tình hình xảy ra như năm 1979,” ông nói. Theo BBC
-
Kampuchia gục ngã trước viên đạn bọc đường của Tung Của, kiên quyết một cách lộ liễu dùng quyền chủ tịch của mình ém nhẹm chuyện bắt nạt của Trung Quốc trên biển Đông dù Việt và Phi kịch liệt thúc đẩy vấn đề này. Tuyên cáo chung của Asean đã không được đưa ra sau hội nghị. Khối Asean tỏ ra quá yếu ớt khi đụng chuyện. 2 người anh em phên dậu ( như báo chí vẫn tuyên truyền lâu nay ) Kam, Lào thật ra cũng rất lỏng lẻo. Thật đáng tiếc .
-
Đại Hán làm dữ rồi. Báo Tuổi Trẻ, tờ báo chính thống từ tốn nhất của chúng ta đưa tin nóng nhất, sớm nhất. Biển Đông dậy sóng rồi chăng ? Trung Quốc gây hấn đưa 30 tàu cá đến Trường Sa TTO - Lại thêm một hành vi gây hấn mới của Trung Quốc trên biển Đông. Lúc 10g ngày 12-7 (giờ Việt Nam), Trung Quốc xua 30 tàu cá đến khu vực gần đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. http://tuoitre.vn/The-gioi/501665/Trung-Quoc-gay-han-dua-30-tau-ca-den-Truong-Sa.html
-
Đề nghị sư phụ dùng vài chiêu kích khí để biến bỏ chữ " Nếu " luôn cho rầu. Trung quốc đang trên mây, đang sung sẽ không ngại đụng độ với Nhật ở Senkaku dẫn đến đụng Mỹ...thì hắn tiêu rồi. Cơ hội thu hồi Hoàng Sa là ở đây.
-
Diều hâu Bắc Kinh ngày càng cô độc Andre Menras - BBC Andre Menras (tên tiếng Việt: Hồ Cương Quyết), một người Pháp, nhập quốc tịch Việt Nam năm 2009. Bài viết này được tác giả viết bằng tiếng Pháp, được nhà văn Nguyên Ngọc dịch sang tiếng Việt. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Cho đến nay nhiều người vẫn còn tin rằng những cuộc diễu võ dương oai và phô trương của Trung Quốc chỉ là trò bịp chẳng có nguy hiểm thật sự nào. Một số là do không có ý thức và không biết bản chất thật của bọn diều hâu Trung Hoa. Một số người khác là vì điều đó biện minh cho trạng thái khó chịu do thái độ thụ động tội lỗi của họ. Một số khác nữa vì là những kẻ bảo thủ cố cựu, dù không có chút ý thức hệ đã tiêu tán hết rồi, họ dính chặt với Bắc Kinh về mặt chính trị quá lâu và theo thói quen. Số nữa do những vụ áp phe khổng lồ đủ loại, công khai hay ám muội, trước đây hay hiện nay, đã bị cột chặt vào "Ông Anh lớn"... Tất cả đều nhìn thấy mối hiểm nguy nhưng không còn biết làm thế nào để lùi lại. Nhưng hôm nay gây hấn đã cụ thể, rõ rệt và dấn sâu tới mức không ai có thể giả vờ không biết đến nữa. Tới mức đã thấy một sự lo lắng nào đó ngay trong những đám người vốn ủng hộ Bắc Kinh vô điều kiện. Thôi thì muộn còn hơn không. Hãy tha thứ cho cái bệnh cận thị chính trị và dối trá do sợ sệt hay thiển cận con buôn. Ý đồ thật sự Sự thật là, ngay từ lúc khởi đầu của mọi khởi đầu trong cuộc tấn công của họ, cần phải nhận rõ ý đồ thật sự của những người lãnh đạo Trung Quốc muốn thôn tính hầu hết không gian biển đảo trên vùng biển Đông Nam Á. Hành động đó, được chuẩn bị từ rất lâu bằng các bản đồ, các cuộc tuyên truyền dựa trên một thái đồ mềm yếu, thậm chí đồng lõa công khai của các thế lực thực dân và tân thực dân, đã bắt đầu một cách cụ thể bằng việc chiếm đóng đẫm máu Hoàng Sa năm 1974. Rồi chiếm đóng, cũng đẫm máu như vậy, Gạc Ma và các đảo khác của Việt Nam ở Trường Sa, năm 1988. Năm 2009, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên 80% biển Đông Nam Á tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, khẳng định về chính trị, thiết lập về pháp lý từ Bắc Kinh, về hành chính từ Hải Nam, tăng cường quân sự cả bằng nhân lực và bằng trang bị kỹ thuật cao và siêu cao, gần đây hơn là rao mời thầu 9 lô có tiềm năng dầu lửa nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gửi đến Trường Sa các tàu tuần tra vũ trang “ sẵn sàng chiến đấu “ đã bắt đầu truy đuổi một tàu của Việt Nam... Chẳng còn nghi ngờ gì nữa: rất đồng bộ và đều chứng tỏ Bắc Kinh không chơi trò bịp, rằng họ đã lao vào vòng cuốn của một tấn công mù quáng mà họ không còn biết đâu là chỗ dừng. Toàn bộ cuộc leo thang đó chỉ có thể dẫn đến đổ máu, tàn phá, đổ nát và đau khổ. Chắc chắn, trước máu và đau khổ của nhân dân, tất cả cái đám lãnh đạo "cộng sản", "xã hội chủ nghĩa", "quốc tế vô sản" vĩ đại tỷ phú đôla Mỹ kia đã nhiều lần chứng tỏ chúng không hề đắn đo: đè nát các sinh viên của nhân dân dưới xích xe tăng, xả súng vào những người bảo vệ các đảo của mình đang sắp chìm giữa biển khơi, quay phim và cho phát đi một cách vô liêm sĩ tội ác đó, đầu độc, tra tấn, bỏ tù chung thân hàng trăm nghìn đồng bào của họ ... Đấy là chuyện thường ngày của chính quyền của họ, chỉ dựa trên một đạo luật trung cổ duy nhất: giết sạch những kẻ yếu hơn mình và những ai chống cự lại... Được rồi, nhưng hãy xem: cái nước Trung Hoa muốn tự coi là hiện đại ấy không phải là thế giới. Chỉ là một bộ phận. Và cái bộ phận ấy, dù lúc này có đông và mạnh về kinh tế đến mấy, vẫn phải phụ thuộc một cách sinh tử vào bộ phận khác đông hơn và mạnh hơn nhiều. Bọn diều hâu Bắc Kinh cứ nhìn mãi vào mỗi cái rốn của mình đã hóa thành cận thị. Từ khi kinh tế của họ tăng trưởng mạnh, họ gào thét đòi hải chiến trên khắp các vùng biển mà lại bắt chước một loài chim khác: con đà điểu. Ai cũng biết cái con chim to sụ ấy, giữa sa mạc mênh mông, dấu đầu sau một hòn sỏi mà cứ tưởng không ai nhìn thấy mình vì chính nó không nhìn thấy ai cả ... Trong khi, làm thế, nó càng phơi cái mông to tướng của nó ra trước mắt mọi người. Và dư luận công chúng toàn cầu ngày càng không thể chịu đựng được cảnh tượng cái mông to sụ của đám lãnh đạo Bắc Kinh, cái ngạo mạn trần trụi lông lá cùng những cái nhọt sưng phù của nó. Ngây thơ Ngày càng nhiều người, như kẻ đầy tớ của các vị là tôi đây, đã quyết liệt chiến đấu chống xâm lược của Mỹ, vì nền độc lập thật sự của Việt Nam, và do vậy, về khách quan đã từng đứng bên cạnh nước Trung Hoa của Mao và Chu Ân Lai mà chúng tôi từng coi là những người tiến bộ, những đồng minh trung thành của cuộc chiến đấu giải phóng các dân tộc. Ngày ấy chúng tôi ngây thơ biết bao! Nhiều người trong chúng tôi vẫn mãi ngưỡng mộ tất cả những đóng góp của nền văn minh Trung Quốc cho nhân loại. Nhưng nhiều người trong chúng tôi vốn cũng say mê thư pháp, hôm nay rất mong ước được vung tay phóng bằng lôi chữ thảo lên bức tường Trung Nam Hải, dinh thự của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh, một dòng này: “Thật may là có người Mỹ!" Vâng, tôi lặp lại lời đó, dù là với đắng cay và một đau nhói thật trong lòng khi tôi nghĩ đến những đau khổ mà Johnson, Nixon, Mac Namara với Kissinger đã bắt hàng triệu người Việt Nam phải chịu đựng. Nhưng tôi nói lên và viết lên điều đó chẳng chút ngập ngừng dưới ánh sáng trần trụi của ngày hôm nay: “Rất may là có người Mỹ, và cả người Nhật, ngưới Ấn, người Úc, người Nga, người châu Âu, người Philippin và các dân tộc khác của ASEAN đang ngẩng cao đầu!" Chỉ có một đám cận vệ già cỗi chậm trễ và cố chấp còn dám bênh vực cho sự xâm lược của Trung Quốc, như cái bà nhà báo của tờ Nhân Đạo, trong một bài viết dối trá thảm hại. Chẳng chút khách quan bà lần theo dòng các sự kiện để nói rằng Trung Quốc chống lại một cuộc bao vây do Hoa Kỳ gây ra. Mọi người đều thấy rằng hoàn toàn trái ngược lại, Hoa Kỳ đã kiên nhẫn hy vọng, trì hoãn sự can thiệp của họ, hy vọng một thái độ biết điều của Trung Quốc. Họ đã cố thương lượng trong một tình thế mà các công ty dầu lửa của họ bị đe dọ, các tàu của họ bị tấn công trên đường biển quốc tế (UNSS Impeccable), rất nhiều lần họ đã khẳng định sự trung lập của họ về các “vùng tranh chấp", và làm điều đó khi đồng minh của họ bị tấn công. Bắc Kinh không cho họ có chọn lựa nào khác ngoài cách triển khai một lực lượng chiến lược nhằm bảo vệ tự do lưu thông quốc tế - tức cũng là của nước Pháp – trong không gian biển sống còn đối với nhiều nước. Hoàn toàn hợp pháp, họ cũng phải cứu giúp các đồng minh của họ là nạn nhân của cuộc cướp bóc kinh khủng của Trung Quốc dưới hình thức “đường lưỡi bò" được Bắc Kinh thông báo rất chính thức từ năm 2009 tại Liên Hiệp Quốc. Những sự kiện mới đây ở Scarborough hẳn đã tạm thời làm giảm nhuệ khí săn mồi của Bắc Kinh. Đơn độc, chắc chắn người Philippines không thể ngăn chặn Trung Quốc lấn tới và máu đã có thể đổ. Thật may là người Mỹ đã có mặt ở đấy bên cạnh Philippines và đã chứng tỏ đàng hoàng. Không có họ và khẳng định quyết tâm của họ ở lại trong khu vực, có thể luật biển được Quốc hội Việt Nam thông qua còn chưa ra đời, dù nó là kết quả của nhiều năm đấu tranh nội bộ và dũng cảm của những người yêu nước Việt Nam. Bài học lịch sử Còn về cái lý lẽ hàng đầu, thực tế là duy nhất và lố bịch của Bắc Kinh là uy hiếp bằng quân đội, hung hăng tung ra cái bóng ma của một cuộc tràn ngâp bằng đoàn quân khổng lồ và được siêu trang bị của họ, thì này Bắc Kinh, hãy suy nghĩ lại một chút đi. Dù chẳng có chút lương tri nào, các nhà chiến lược bàn giấy lạnh lùng ấy quá biết rằng khó nhất không phải là đưa các binh đoàn, với xe tăng và máy bay vào một nươc láng giềng. Họ đã thấy rõ điều đó hồi 1979 rồi. Khó nhất thậm chí không thể làm được là ở lại đấy. Họ quá biết một quả lựu đạn đơn giản thôi, một quả bom tự tạo thôi cũng có thể phá tan một chiếc máy bay, một kho quân sự. Chỉ cần một bàn tay, thậm chí bàn tay trẻ em đặt thôi, nó có thể phá tan một chiếc tàu, một căn cứ quân sự, một giàn khoan dầu ... Kỹ thuật tàn phá tinh vi phức tạp nhất cũng chẳng là gì cả trước ý chí kháng chiến của một nhân dân ở tại quê hương mình, trên đất đai của tổ tiên mình, ý thức về quyền chính đáng và về nền văn hóa của mình. Đấy là bài học của Lịch sử, luôn luôn giữ nguyên giá trị và riêng dành cho bọn háu chiến tranh ở Bắc Kinh suy nghiệm... Nếu bọn hiếu chiến điên cuồng Trung Hoa chơi với lửa thì chúng sẽ bị thiêu cháy bởi ngọn đuốc Việt Nam. Và các ngọn đuốc khác nữa. Và toàn bộ nước Biển Đông cũng không đủ để dập tắt đâu! Nếu bọn hiếu chiến điên dại Bắc Kinh đẩy tới nữa những hành động tấn công và cướp bóc có tính nhà nước của chúng, một ngày nào đó chúng sẽ đổ máu. Chắc chắn. Và ngày đó Bắc Kinh sẽ mất sạch tất cả kể cả an ninh nội địa của họ trong một sự suy sụp quốc gia không đường quay lại, đau đớn và ô nhục. Đến lúc đó bầy diều hâu sẽ phải ra quầy thanh toán mà trả nợ cho nhân dân của chúng. Những kẻ đã ủng hộ chúng hay cúi đầu quá lâu trước chúng, do vậy mà khuyến khích cuộc cướp mồi, cũng phải thanh toán trong đất nước của mình. Cái cơn ham muốn thống trị điên cuồng bằng nanh và vuốt đó quá hiểm nguy đối với chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc và với nhân dân của họ, quá chắc chắn sẽ thất bại, đến mức nó mang màu sắc tự sát. Trong khi có thể có một dường lối khác. Đường lồi thương lượng. hòa bình, trung thực, đa phương, tôn trọng chặt chẽ luật pháp quốc tế. Đó là đường lối của một cường quốc xứng đáng với danh xưng ấy như Trung Quốc có thể là vậy. Một đường lối cơ sở trên sự tôn trọng hoàn toàn đối với các láng giềng của mình trong hợp tác lành mạnh, không thiên vị và cùng có lợi. Trong sự tôn trọng quyền của các dân tộc, tôn trọng các nền văn minh và các quyền của con người. Đấy là cách tốt nhất cho Bắc Kinh để gìn giữ an toàn biên giới, tăng cường sức mạnh quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị bằng một sự phát triển kinh tế vững chắc và tạo ra một tình thế công bằng xã hội êm thấm. Sức mạnh và uy tín của Trung Quốc nhờ đó sẽ được tăng cường và sẽ phát triển bền vững. Khi đó Trung Quốc sẽ có thể trở thành một cực hấp dẫn không chỉ đối với châu Á mà cả toàn cầu chứ không phải, như hiện nay, là một kẻ xấu xí nguy hiểm chẳng bao lâu sẽ là mục tiêu của các liên minh tự vệ hùng mạnh. Chọn con đường bạo lực, bành trướng, đe dọa chiến tranh, Bắc Kinh đã chọn con đường ngược lại: con đường đơn độc, tự cô lập, chắc chắn sẽ chặn đứng phát triển, rất nhanh chóng đưa đến suy thoái. Lãnh đạo Việt Nam? Còn đối với một số lãnh đạo Việt Nam, đã đến lúc để họ chọn con đường của họ trước cuộc tấn công đang tăng lên của Trung Quốc vào đất nước và các tài nguyên của nó, chống lại nhân dân và tương lai của dân tôc. Tình thế đang ngày càng nghiêm trọng chẳng còn chừa chỗ cho những bào chữa, cho chỉ những tuyên bố về nguyên tắc, cho những chần chừ tránh né, cho những cuộc thăm viếng hữu nghị dối trá.... Nếu những người lãnh đạo không làm điều đó, thì nhân dân sẽ tự mình đảm nhiệm lấy mà làm khi cuộc leo thang của Trung Quốc khiến ... Hợp tác với Bắc Kinh hôm nay đã phơi bày rõ diện mạo của một liên minh với ma quỷ trong một sự quy phục không thể chấp nhận. Và những ai còn nán lại trong hợp tác mang tính khổ dâm ấy rất có nguy cơ chẳng bao lâu nữa đâu sẽ phải chia sẻ nổi cô độc đắng cay của những kẻ mà họ bám theo và đã đưa họ đến ngõ cụt.
-
Bắt giò bác hoangnt đây. Bất cứ thứ gì trong quá khứ lẫn tương lai bất kể thời gian xa bao lâu 1năm hay 1 tỷ năm đều có chức năng,bản chất, lý do tồn tại của nó. Quẻ bói hiện tại có thể không biết nó là cái thứ chi nhưng có thể biết bản chất, chức năng, lý do tồn tại của nó...và đây cũng là điểm mấu chốt, điều lý thú của việc " bói" tức diễn dịch theo ý nghĩa chủ quan của thầy bói, hay ở đây và bịp bợm cũng ở đây. Vd cái điện thoại 500 năm trước không có nhưng thầy bói lúc đó nếu giỏi có thể đoán và mô tả một thứ gì đó có thể giúp con người nghe xa thậm chí nhìn xa ( IP phone ) rất xa hay ly kỳ hơn thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ. Trình độ nhận thức thầy bói càng cao, khả năng giải phóng trí tưởng tượng càng cao thì khả năng đoán càng ly kỳ cũng như khả năng bịp bợm càng ghê gớm. Vậy cho nên khả năng tồn tại 1 lý thuyết bói siêu việt là hoàn toàn có thật nhưng bảo tin vào thầy bói thì cần bình tĩnh xét lại coi trình của ông thầy bói đó đến đâu, đạo đức của ổng như thế nào, mục đích trong sáng hay đen tối.
-
Tấn công dọc theo bờ biển vào đất liền thì tụi nó không dám làm mạnh như vậy đâu, vả lại có hệ thống hoả tiễn " bầy sói " rồi. Nhưng rình rình làm bậy, tấn công chiếm đảo thì rất có thể xảy ra, nhất là khi thế giới đang bận rộn quan tâm đến chiến sự ở đâu đó như Iran chẳng hạn. Như vậy cần tập trung trang bị vũ khí xịn cho các đảo, hệ thống hoả tiễn qui mô thì mắc tiền và khi trang bị chắc chắn nó sẽ lu loa um xùm lên. AK thì như hình chụp thì chỉ để gãi ngứa vỏ tàu. Cùng lắm là chui xuống hầm chịu trận khi nó pháo kích, đợi nó đổ quân chiếm đảo thì đánh giáp lá cà rồi...hy sinh. Mấy bác nhà ta nên chăng âm thầm trang bị 1 số đáng kể hoả tiễn cầm tay nhỏ gọn, kinh phí không quá mắc, không đánh động dư luận, khi có biến ít ra cũng trả miếng được vài đòn.