HungNguyen
Hội Viên Ưu Tú-
Số nội dung
855 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by HungNguyen
-
Lời khẩn cầu của những ngư dân đảo Lý Sơn Cập nhật lúc 09:12, Thứ Tư, 23/12/2009 (GMT+7) , - Yêu cầu Trung Quốc không chỉ thả vô điều kiện các tàu đánh bắt cá của ngư dân Lý Sơn mà còn phải bồi thường thiệt hại tinh thần, vật chất cho bà con ngư dân. Bởi ngư dân Lý Sơn đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Hơn 85 tàu cùng hơn 1062 ngư dân của các làng chài huyện đảo Lý Sơn đã bị Trung Quốc bắt giữ, cướp tài sản, đánh đập khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam từ năm 2002 đến nay. Ngoài bắt giữ người, thu tàu, cướp tài sản, đánh đập ngư dân, phía Trung Quốc còn bắt ngư dân nộp phạt hơn 2,5 tỷ đồng và đã bắn bị thương 1 người… Đó là con số thống kê chưa đầy đủ của Văn phòng UBND huyện đảo Lý Sơn. Gặp bão không ngán bằng bị tàu Trung Quốc cướp Nhiều ngư dân tôi gặp tại những làng chài vùng biển Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung, đều nói về nỗi kinh hoàng khi ra biển là gặp bão biển và tàu Trung Quốc có vũ trang bắt giữ. Gặp bão không ngán bằng bị tàu Trung Quốc cướp, đánh đập tàn nhẫn để đòi tiền chuộc. Thuyền trưởng Trương Minh Quang cùng 13 thuyền viên trở về từ đảo Hoàng Sa kể lại: sau hơn 3 ngày đêm bị bão quật tơi bời khi chạy vào tránh bão dữ tại đảo Hoàng Sa, khi bão tan, cả 16 tàu đánh bắt cá của ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn) đã bị tàu Trung Quốc cướp toàn bộ phương tiện, máy móc, ngư cụ và bị đánh đập tàn nhẫn. 2 tháng sau sự kiện này, những chiếc tàu của ngư dân Lý Sơn lại ra khơi và lại bị những kẻ có vũ trang trên tàu ở vùng biển Hoàng Sa bắt người, cướp tàu. Thuyền trưởng Dương Lúa vừa bị cướp tàu trở về nói: “Ra khơi đánh cá nếu may mắn không gặp tàu Trung Quốc cướp, không gặp bão biển thì có cơ may kiếm được miếng cơm nuôi sống vợ con. Hên xui thôi mà…”. Lên 7 tuổi, Dương Lúa đã theo cha ra khơi phụ việc đánh bắt cá. Khi trưởng thành, anh có hơn 15 năm làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng đánh bắt nơi vùng biển Hoàng Sa. Có lẽ đối với người đàn ông chài lưới can trường này đã thấm thía và thấu hiểu cuộc mưu sinh nhọc nhằn giữa biển khơi xa với bao mồ hôi, máu và nước mắt. Chính con tàu vừa bị tàu Trung Quốc cướp đã cùng anh và các thuyền viên ra khơi suốt 15 năm qua để tìm kiếm miếng cơm manh áo cho hàng trăm con người đang ngóng chờ trên đảo Lý Sơn. “Mỗi chuyến ra hơn 1 tháng, nếu trời yên biển lặng không gặp cướp thì cũng kiếm được miếng cơm. Còn gặp bất trắc bão tố, gặp cướp thì coi như trắng tay. Đói!” - thuyền trưởng Dương Lúa nói. Nhọc nhằn mưu sinh như thế mà món nợ vay mượn đóng tàu 15 năm trước giờ đây vẫn còn hơn 300 triệu đồng chưa trả nổi. Thuyền trưởng Lê Văn Lộc thì bảo: ”Ở cái huyện đảo nghèo khó ni, đất sản xuất bình quân đầu người chưa quá 100m2 lấy đâu ra việc mà làm? Nếu không ra biển biết lấy chi để nuôi vợ con…”. Lão ngư Lê Tân, người được xem là may mắn vì cả đời ông chưa bị Trung Quốc cướp lần nào, nói như một triết gia: đời đi biển không biết đâu mà lần. Cho dù có gặp bất trắc hiểm nguy cũng cứ phải bám biển để sống. Lời khẩn cầu từ những làng chài Hơn 1.000 ngư dân trắng tay trở về từ đảo Hoàng Sa trong những năm qua đã trải qua những giờ phút kinh hoàng khi phải đối mặt với hiểm nguy. Hiểm nguy họ không sợ, điều mà họ sợ nhất là không được ra biển đánh cá kiếm cơm. Tôi vẫn còn nhớ như in lời thuyền trưởng Dương Lúa: “Mấy trăm năm trước cha ông chúng tôi đã làm chủ và đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của đất nước. Con cháu tụi tui tiếp nối. Không có bất cứ một lý do nào mà Trung Quốc ngăn cản không cho bà con tui đánh bắt…”. “Nếu được Nhà nước giúp sức, hỗ trợ, tui sẽ tiếp tục đóng tàu lớn ra đánh bắt. Cho dù có gặp hiểm nguy cũng không sao, bởi đó là chủ quyền của Việt Nam. Tàu Trung Quốc cướp tàu của chúng tôi, đe doạ chúng tôi thực chất là họ chỉ cần không có sự xuất hiện của ngư dân Việt Nam tại đảo Hoàng Sa. Nhưng chúng tôi không chấp nhận như thế được. Chúng tôi vẫn sẽ ra khơi đánh cá, chúng tôi chỉ khẩn cầu các cấp chính quyền hãy can thiệp và có biện pháp bảo vệ ngư dân đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam…”, thuyền trưởng Dương Lúa khẳng định. Ngư dân cần những đội tàu hùng mạnh Phó Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn Nguyễn Xuân Hước đã có một buổi chiều trò chuyện cùng tôi, ông nói: "Giúp đỡ những ngư dân trước mắt cũng như lâu dài để tiếp tục ra khơi là vô cùng cần thiết. Huyện đã tìm mọi cách để giúp bà con ngư dân bị đánh, cướp, mất tàu từ Hoàng Sa trở về sớm ổn định cuộc sống. Nhưng huyện còn nghèo, việc giúp bà con nhân dân của huyện trong lúc khốn khó này cũng chỉ giới hạn. Huyện đã có văn vản gửi lên tỉnh đề nghị đảm bảo an toàn cho ngư dân ra khơi đánh bắt cá". Trầm ngâm một lúc, ông Hước nói thêm: "Theo tôi, Nhà nước cần có cơ chế chính sách phù hợp như cho ngư dân vay ưu đãi để đóng tàu lớn và hình thành những đội tàu đánh bắt hùng mạnh giống như các nước trong khu vực. Có tàu lớn, lực lượng mạnh, bà con ngư dân sẽ bám biển dài ngày không lo sợ bão tố, cướp giật. Bí thư huyện ủy Lý Sơn Trần Huy Thông cũng đồng quan điểm và khẳng định: Quần đảo Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam. Không vì bất kỳ lý do nào mà Trung Quốc có những hành vi thô bạo với ngư dân Việt Nam khi đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của đất nước. Theo ông Thông, Đảng và Nhà nước cần sớm có chính sách phù hợp để giúp ngư dân khai thác kinh tế biển. Trước mắt là bằng con đường ngoại giao yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay những hành vi thô bạo với ngư dân Việt Nam và yêu cầu họ thả ngay các tàu bị giam giữ cũng như đền bù thiệt hại cho họ. “Chúng tôi đã có văn bản gửi tỉnh, Trung ương đề nghị can thiệp và đấu tranh cương quyết bằng con đường ngoại giao để bảo vệ an toàn cho ngư dân…” - Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hước khẳng định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi cũng khẳng định: “Tỉnh đã chính thức có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam báo cáo vụ việc, đề nghị Nhà nước can thiệp bằng đường ngoại giao yêu cầu Trung Quốc không chỉ thả vô điều kiện các tàu đánh bắt cá của ngư dân Lý Sơn mà còn phải bồi thường thiệt hại tinh thần, vật chất cho bà con ngư dân. Bởi ngư dân Lý Sơn đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Hàng nghìn ngư dân nơi huyện đảo Lý Sơn và ngư dân ven biển miền Trung nói chung đều khẳng định: nếu được Nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ, họ sẽ đóng tàu to, thành lập những đội tàu hùng mạnh để ra khơi đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của đất nước. http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/200912/...-Ly-Son-885724/ ........................................ Sao con dân VN không bỏ ống heo, tạo quỹ, hỗ trợ những người dân bị "cốp biển" này, xem như trong điều kiện hạn hẹp, kẻ góp của, người bỏ công ( và cả sinh mạng ).
-
Quyền Thái Gửi “chiến Thư” Thách đấu Thiếu Lâm Tự - Trung tuần tháng 11 vừa qua, 5 võ sĩ quyền anh Thái Lan đã liên kết ra “chiến thư” thách đấu Thiếu Lâm Tự và công khai tuyên bố rằng, nếu đại diện của giới võ thuật Trung Hoa nhận lời, họ cá rằng quyền Anh Thái Lan sẽ thắng kungfu Trung Quốc với tỉ số 5:0. Thậm chí có võ sĩ Thái còn ngạo mạn khi phát biểu “sẽ đo ván võ tăng Thiếu Lâm Tự như dập một củ hành!”. Trước thái độ kiêu ngạo và coi thường của các võ sỹ người Thái Lan, giới võ lâm Trung Hoa suốt mấy ngày nay bàn tán xôn xao, tuy nhiên Thiếu Lâm Tự đã từ chối thi đấu với lý do họ là người tu hành, luyện võ dưỡng đức chứ không tranh đua với đời. Vua quyền anh Thái Lan Kaoklai Kaennorsing trong một trận so găng với đối thủ trên sàn đấu. Tuy nhiên, giới võ thuật Trung Hoa đã không bỏ qua lời thách đấu đầy ngạo mạn này, Hội Võ thuật Trung Hoa đã chính thức nhận lời thách đấu của phía Thái Lan và quyết định tháng 12 tới đây sẽ “tỉ thí” với người Thái tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Trước đó vào tháng 7 vừa qua, 5 võ sĩ quyền anh Thái Lan với những danh hiệu tự xưng là Thần mục sát, Quỷ kiến tất, Ma thuật trùy, Quyền diệt phong, Đồ long trửu nằm trong phái đoàn Hiệp hội Võ thuật Thái Lan đã đáp máy bay sang Trung Quốc thách đấu với hai võ sĩ quyền anh Trung Quốc là Liễu Hải Long và Biên Mậu Phú. Vua quyền anh Thái Lan Kaoklai Kaennorsing, người thách thức cả môn phái Thiếu Lâm Tự. Vua quyền anh Thái Lan Kaoklai Kaennorsing phát biểu, sau khi xem giải đấu võ thuật nhà nghề Trung Hoa tổ chức tại Quảng Châu tháng 7 vừa qua anh cảm thấy giới võ thuật Trung Hoa…kém! Nếu như có thể nới rộng giới hạn thể thức thi đấu, võ sĩ này khẳng định chỉ trong nháy mắt có thể hạ gục võ sỹ Biên Mậu Phú – người vừa giành danh hiệu kungfu vương thế giới tại giải Quảng Đông vừa rồi. Kaoklai Kaennorsing cho biết, vốn dĩ lần này 5 võ sĩ quyền anh Thái Lan thách đấu với Trung Quốc là vì muốn tỷ thí với những “kiệt xuất” của môn phái Thiếu Lâm. Kaoklai Kaennorsing thường xuyên thách đấu các võ sỹ to lớn hơn anh rất nhiều. Anh chàng võ sỹ này cho rằng ở Trung Hoa, Thiếu Lâm có danh tiếng lừng lẫy, nhưng về chuyên môn môn phái này cũng cần so tài với quyền Thái để phân định cao thấp. Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu có quá tự tin và ngạo mạn khi tuyên bố thách đấu với Thiếu Lâm hay không, Kaoklai Kaennorsing nói: “Cứ tỷ thí trên sàn đấu sẽ rõ!”. Trước thái độ thách thức của giới quyền anh Thái Lan, Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa quyết định, ngày 19/12 tới đây sẽ chính thức tổ chức “tỉ thí” với giới quyềnThái tại nhà thi đấu Lĩnh Nam Minh Châu thành phố Phật Sơn, Quảng Đông. Trong thi đấu cho phép hai bên dùng gối, chân tấn công đối thủ, mỗi trận 5 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Võ sỹ Liễu Hải Long của Trung Hoa Mặc dù “cảm thấy thất vọng” về võ thuật Trung Hoa, nhưng 5 võ sĩ quyền anh Thái Lan vẫn bày tỏ mong muốn được tới quê hương Thích Tiểu Long để học Vịnh Xuân quyền, môn phái này sẽ giúp ích cho họ nhiều trong các trận giao chiến với các đối thủ khác nhau. Đạo Phật là quốc giáo của Thái Lan, cả người Thái và người Trung Hoa ai cũng tôn trọng và sùng bái đạo Phật. Nghe nói ở Trung Hoa gần đây, một số chùa mà điển hình là Thiếu Lâm Tự để cho đám “con buôn” hoành hành và biến đất Phật thành nơi hút tiền, móc túi thiên hạ nên lấy làm căm phẫn – 5 võ sĩ Thái Lan chia sẻ. Vua quyền anh TQ Biên Mậu Phú, người được các đối thủ Thái Lan “điểm mặt chỉ tên” thách đấu. “Thiếu Lâm Tự rêu rao là võ lâm chính phái, ấy vậy mà đầu tư rùm beng khai thác kinh tế ngay tại chùa, thật chẳng ra làm sao! Không nên lấy cái gọi là kungfu Thiếu Lâm ra mà lòe bịp tín đồ!” – người thách đấu bức xúc. Đối với lời thách đấu của võ sĩ Thái, đến thời điểm này Phương trượng trụ trì Thiếu Lâm Tự - Thích Vĩnh Tín vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên ông Trịnh Thư Dân, người đại diện Văn phòng Thiếu Lâm Tự cho rằng “lôi Thiếu Lâm Tự ra thi đấu với võ sĩ Thái là trò đùa nực cười. Chắc chắn Thiếu Lâm Tự sẽ không đếm xỉa gì đến chuyện này.” Bình Nguyên (Theo Tân Hoa Xã, CCTV, Liên Hợp Buổi Sáng)
-
Ngay từ khi anh " lỗ các loại " xuất hiện với lời lẽ chắc nịt, cao ngạo, Hungnguyen vơ vào nghĩ thầm, hà..hà..xuất hiện cao nhân của giới tuyến bên kia đây, phen này có tranh luận học thuật ra trò đây, tha hồ mở rộng tầm mắt. Nhìn lại ngày " lỗ các loại" tham gia diễn đàn, mất hứng hơn phân nữa, đọc kỹ lại nôi dung post, tụt mất hết cả hứng ...bắt đầu chửi thầm trong bụng...lại vu vơ vài câu rồi chuồn, chán. Xóa bài là đúng rồi, sư phụ. Muốn phản đối, phản biện thì viết hẳn 1 bài dài dài chút có đầu có đũa, đọc có lý, dù quan điểm có khác 180 đô, đảm bảo admin có muốn xóa cũng không dám. Mà người đọc cũng thật lòng cảm ơn vì họ có cơ hội đọc được nhiều luồng quan điểm.
-
Lói ngọng muôn lăm. Tiếng ta phong phú Phạm là xúc
-
Trước hết tôi không hiểu ý ông Ài muốn chính danh là cái gì ? người tham biện phải chính danh, hay định nghĩa vấn đề phải chính danh, hay cái chi chi phải chính danh ? Thứ nữa cách tác giả đặt vấn đề và câu trả lời của người đọc cho thấy vấn đề sẽ đi "xà quần" theo kiểu con kiến mà leo hàng rào đụng phải cột rào leo vào rồi lại leo ra. Đang rãnh...cố cù nhầy với ông Ài thêm một đoạn. Bây giờ tôi xin chỉ ra sự mơ hồ của ông ngay chính đoạn "chính danh" mà ông nêu ra ở trên. Thứ nhất " mạnh " không phải là phạm trù sinh ra để so sánh. " Mạnh hơn " mới là để so sánh. Hiểu như ông thì có khi làm câu " kẻ mạnh là kẻ chiến thắng " nó bớt đi sự thâm sâu đa ngữ nghĩa của nó. Khi ta nói con voi mạnh, hàm ý voi mạnh hơn những con thú khác trong rừng ( tức lân cận so sánh), nhưng khi ta nói con kiến mạnh, tức ta đang ngầm so sánh với tỷ trọng bản thân vật đang xét, tức con kiến có thể khuân một trọng lượng nặng hơn nó gấp nhiều lần, trong khi con voi thì không. Vậy khi so sánh con kiến mạnh hay con voi mạnh, nếu không đặt lề cho câu hỏi thì trả lời kiểu nào cũng sai. Xét đội bóng Việt nam và Mã lai hôm qua, về tổng quát, thời gian trước trận, thì mọi người cho là kỳ này ( lưu ý tôi đang đặt lề cho lập luận của mình ), VN mạnh hơn Mã. Nhưng xét 6 phút cuối, có ưu thế thời gian khi Mã đang dẫn trước 1-0 thì Mã lại mạnh hơn Việt. Không cần có kết quả cuối cùng vẫn có thể kết luận ai là kẽ mạnh trong từng thời điểm xét. Như vậy nếu không có những yếu tố, khu biệt vấn đề, cứ mơ mơ hồ thì không thể kết luận gì cả, nhưng chỉ cần thêm vào 1 yếu tố thì vấn đề lập tức rõ ràng, và sự mạnh hơn, yếu hơn thay đổi liên tục theo các tham số mà ông bỏ vào. Đây là mơ hồ thứ nhất của ông Ài. Chiến thắng, theo kiểu ông Ài thì chưa chính danh gì cả. Theo " chính danh" của ông thì thế nào là chiến thắng ? 1 con ong rượt theo, cố chích vào trán 1 cậu bé. Nó thành công, chích đúng vào trán cậu bé kim gãy con ong chết, con người sưng cái đầu. Nếu ông Ài không bỏ tham số vô đây, tôi đố ông trả lời được cá thể nào thắng. 1 võ sĩ quyền anh và 1 kỳ thủ cờ vua "đánh" nhau ? tôi xin hỏi ông ai thắng ? Nếu tôi không bỏ tham số " đánh cờ" hay "đánh lộn" thì có thánh cũng trả lời sai. Mà dù tôi có khu biệt "đánh lộn" cũng chưa chắc ai thắng nếu tôi chưa nói thêm, kỳ thủ cờ vua có 2 tay 2 súng, mà tôi có nói 2 tay 2 súng cũng chưa kết luận gì nếu tôi chưa nói thêm, súng hết đạn, ...cứ thế...cứ thế...ông Ài có cần tôi bỏ thêm 1001 tham số còn lại không? Đó là chưa nói thế nào là gọi là thắng, đánh sưng mặt là thắng hay gài cho nó đánh mình để nó vô tù hay mình đạt được lợi ích gì đó ví dụ thừa hưởng gia tài, dành được cô gái người yêu .....Đây là cái mơ hồ thứ hai của ông.
-
Với cách ông Ài nêu vấn đề và bắt bẻ câu trả lời của mọi người một cách mông lung, mênh mông trời bể như thế này thì xin thưa có làm 1 bài trả lời dài 8 trang A4 nêu ra và trả lời tất cả mọi trường hợp vẫn thiếu sót và không thỏa mãn. Chẳng phải câu hỏi này khó, tôi có thể chỉ ra 1 lô câu hỏi cực kỳ đơn giản nhưng trả lời không hề đơn giản, vì không đặt lề cho nó thì làm sao trả lời. Cụ thể ông Ài phải cho biết theo ông thì thế nào được gọi là mạnh, mạnh cơ bắp, mạnh trí tuệ, mạnh về thời gian, không gian..v...v..và thế nào thì được coi là chiến thắng, chiến thắng tạm thời, thắng trước thua sau, hay tạm thua rồi sẽ thắng, nhìn thì thấy thắng đó nhưng thật ra thua rồi, hay chiến thắng vĩnh viễn. Tôi chắc là nếu ông Ài đủ sức và có thời gian nêu ra đặt câu hỏi trong 1001 trường hợp cụ thể, môi trường cụ thể thì mọi người ở đây sẽ có 1002 câu trả lời chính xác cho từng trường hợp ông nêu.
-
Long bộ giảng giùm thắc mắc "không vui cũng không khổ thì vào cảnh giới đại ái". Phàm làm người quý nhất ngoài nhận thức, cảm quan còn thất tình lục dục. Biết vui, biết buồn, biết giận...là đặc trưng của loài người, biết bao loài cầm thú cũng như robot ( tổng hợp chút nghe) trong ta bà thế giới cố gắng đạt được thất tình lục dục để được làm người cho đúng nghĩa. Có những vị tiên cố tình hạ giới để được 1 lần yêu như con người, co những con yêu cố công tu luyện để được làm người, cũng như có những con siêu robot ( phim ảnh phản ánh thế giới quan con người) phát triển đến 1 đẳng cấp nào đó lại sẳn sàng đánh đổi tất cả để có được cảm giác đau đớn, vui, buồn, biết khóc biết cười, biết già đi như 1 con người thực sự. Như vậy làm người quí lắm, lục dục quí lắm, sao lại nói diệt thất tình lục dục thì đại ái, trơ trơ như con robot thì đại ái chăng ?
-
HN thấy nếu xét về vấn đề nạp khí ở từng tầng hay từng căn hộ thì toà nhà tự xoay này khác xa so với căn nhà đơn lẻ có thể xoay. Toà nhà tuy có các tầng có thể xoay quanh trục nhưng tầng đế, trệt và các hầm, là hoan toàn cố định. Quan trọng nhất là lõi kỹ thuật cung cấp cấp tất cả nhu cầu thiết yếu như giao thông, điện, nước, data...nhất là "khí" thì cố định. Toà nhà như thân cây tải nhựa sống cố định có các tầng tán lá xoay xung quanh. Nói cách khác khí nạp lên mỗi tầng và tràn đầy hành lang bao xung quanh lõi là cố định ( hình 1); sau đó khí nạp vào các phòng thì bắt đầu có xáo trộn do việc tự quay quanh trục của các không gian sống bao xung quanh. Và Nga cũng đang định xây 1 toà nhà như vầy. Kính.
-
Cùng chủ đề "công trình có chức năng ở " có thể quay. Có lẻ lý luận PTLV phải nâng lên hoặc đào sâu xuống một tầng bậc mới . Thiên niên kỷ kế tiếp có lẻ sẽ là "nhà" vệ tinh bay vòng vòng trái đất,sáng xuống mặt đất làm việc, chiều tối và cuối tuần lên vệ tinh ngủ nghỉ. Khi đó thì hết biết toạ đâu hướng đâu :blink: hay bát trạch xếp lại chỉ còn huyền không phi tinh. Cao ốc tự quay quanh trục và thay đổi hình dạng đầu tiên trên thế giới sẽ được khánh thành ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE) vào năm 2010. Công trình có tên “The Rotating Tower” này do kiến trúc sư người Italia, David Fisher thiết kế. Đây là một hệ thống nhà cao tầng với những góc cạnh độc đáo, bao gồm các căn hộ cao cấp, văn phòng… Tòa nhà cao 420 mét sẽ có 80 tầng xoay tròn 360 độ xung quanh một trục chính điều khiển bằng 79 tua bin chạy bằng năng lượng từ sức gió lắp đặt tại mỗi tầng. Theo tính toán, mỗi tầng lầu mất khoảng một đến ba giờ đồng hồ để quay quanh trục. Mỗi tầng sẽ được xây dựng như 1 mô-đun trong nhà máy và sau đó được lắp ghép vào lõi trung tâm. Phương pháp này cho phép việc xây dựng đạt hiệu quả hơn và tốn ít nhân công hơn. Công trình với lối kiến trúc này sẽ luôn chuyển động và thay đổi hình dáng, đồng thời tự sản sinh ra điện năng cho nó cũng như cho những tòa nhà khác. 48 tua bin được lắp vào giữa mỗi tầng xoay và những tấm pin năng lượng mặt trời được đặt trên mái của công trình sẽ cung cấp năng lượng hấp thu từ gió và ánh sáng mặt trời mà không gây ra bất kì mối đe dọa nào cho môi trường. Trung bình năng lượng tiêu thụ hàng năm của một hộ gia đình là 24000 Kwh. Mỗi tua bin có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 50 hộ gia đình. Tòa tháp kiến trúc động ở Dubai sẽ có 200 căn hộ ;và như thế, 4 tua bin có thể bảo đảm cho nhu cầu năng lượng của họ. Nguồn năng lượng thừa ra được cung cấp bởi 44 tua bin còn lại có thể thắp sáng những công trình lân cận của tòa tháp. Tuy nhiên, nếu xét đến khía cạnh sức gió thì vận tốc gió trung bình tại Dubai chỉ là 16km/h. Các KTS sẽ cần gấp đôi số lượng tua bin, tức là 8 cái để thắp sáng cho tòa nhà. Như vậy, 40 tua bin còn lại không sử dụng vẫn đủ cung cấp năng lượng cho 5 tòa nhà cao tầng với kích thước tương đương. Những tua bin ngang của Tòa nhà này có thể được đưa vào giữa các tầng một cách đơn giản và không bị nhìn thấy từ bên ngoài. Chúng không cần cột cũng như là nền móng bê tông. Thêm vào đó, chúng được lắp rất gần với người sử dụng nên sẽ thuận tiện cho việc bảo trì. Tính hiện đại trong thiết kế của công trình và hình dáng đặc biệt của các cánh làm bằng sợi carbon sẽ khắc phục được các vấn đề về âm thanh. Có thể nói, sản xuất ra một lượng năng lượng lớn như vậy mà không làm móp méo đến khía cạnh thẩm mỹ của công trình là một bước tiến có tính cách mạng trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế. Hơn nữa, nguồn năng lượng này sẽ là môt nhân tố quan trọng có tác động tích cực đến môi trường và nền kinh tế của quốc gia sau này
-
Quầng sáng lạ trên bầu trời Na Uy Một quầng sáng lớn bí ẩn xuất hiện lúc sáng sớm nay trên bầu trời Na Uy, khiến người dân trên khắp thế giới xôn xao. Quầng sáng hình xoắn ốc trên bầu trời Na Uy sáng nay. Ảnh: The Sun. Theo The Sun , hàng nghìn người đã gọi điện tới Viện Khí tượng Na Uy vào sáng sớm hôm nay để thông báo và hỏi về của một vầng sáng hình xoắn ốc trên bầu trời vùng Trondelag. Hiện tượng kỳ bí này xuất hiện vào khoảng 8h45 theo giờ địa phương. Nó được mô tả là "quầng sáng hình tròn khổng lồ có màu xanh dương xoay tít xung quanh một vật thể phát sáng". Sau đó quầng sáng "nổ tung" thành một vòng lửa màu trắng. Trên các diễn đàn Internet, người ta cho rằng sự xuất hiện của quầng sáng là dấu hiệu của "cuộc chạm trán đầu tiên" giữa con người với sinh vật ngoài hành tinh. "Tôi đang lái xe đưa con tới trường thì nhìn thấy vệt sáng. Nó giống như một quả tên lửa bay vòng quanh rồi sau đó biến mất. Mọi người đều dừng lại để xem", Totto Eriksen, một người dân tại Tromso, Na Uy, kể với The Sun. Axel Berg, một người sống ở Alta, Na Uy, nói: "Trông vệt sáng giống như một sao chổi xoay tròn. Ban đầu tôi nghĩ đó là quầng sáng phát ra từ máy chiếu nào đó". "Quầng sáng giống như mặt trăng trên đỉnh núi rồi bất ngờ biến thành một thứ gì đó khác hoàn toàn", một người khác kể. Video về quầng sáng hình xoắn ốc Vẫn chưa có bất kỳ chuyên gia quân sự hay nhà khoa học nào giải thích được sự xuất hiện của quầng sáng. Cũng chưa có bất kỳ ai khẳng định đó chỉ là tin vịt hay trò lừa. Một giả thuyết cho rằng quầng sáng là kết quả của việc chiếu tia laser lên các đám mây thấp. Tuy nhiên, chẳng có cuộc trình diễn laser nào có thể tạo nên quầng sáng lớn đến thế. Ngoài ra, quầng sáng xuất hiện vào lúc sáng sớm, thời điểm mà người ta rất khó nhìn thấy tia laser. Nhiều người khẳng định một vật thể bay lạ (UFO) tiến vào bầu khí quyển trái đất và phát sáng. Một số người khác cho rằng quầng sáng liên quan tới thí nghiệm mô phỏng sự hình thành vũ trụ do Máy gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider) ở Thụy Sĩ thực hiện. Nhà thiên văn nổi tiếng nhất Đan Mạch, ông Knut Jorgen Roed Odegaard, cho biết: "Quầng sáng này có thể được nhìn thấy trên khắp miền bắc Na Uy. Trạm điều khiển không lưu ở thành phố Tromse nói rằng quầng sáng xoay tròn trong hai phút. Lúc đầu tôi nghĩ nó là sao chổi, nhưng sau đó tôi bác bỏ vì nó xoay quá lâu. Có thể đó là một vụ thử tên lửa của Nga, nhưng tôi không dám chắc. Tôi cho rằng đây không phải là hiện tượng thiên văn". Erik Tandberg, người đứng đầu các nhà khoa học của Trung tâm Vũ trụ Na Uy, nói rằng ông đồng ý với nhận định của nhiều chuyên gia, theo đó quầng sáng có thể là một vụ bắn thử tên lửa từ Nga. Nhưng Nga lập tức tuyên bố họ không hề thực hiện bất kỳ vụ thử tên lửa nào. "Tôi đồng ý rằng quầng sáng là vật thể lạ và tôi chưa từng nhìn thấy thứ nào giống như thế. Chuyển động hình xoắn ốc cho thấy vật thể mất thăng bằng. Hiện tượng rò rỉ nhiên liệu tên lửa cũng có thể tạo nên thứ ánh sáng màu xanh dương như vậy. Tuy nhiên, quân đội Na Uy bác bỏ hướng giải thích này. Vì thế chúng ta có thể coi đó là một hiện tượng tự nhiên mới mẻ", Tandberg nói. Theo Vnexpress.net Có thể tin vịt
-
Xin cáo lỗi tiền bối Lóc cóc nếu có mạo phạm, nhưng thành thật xin bác gia giảm điều chỉnh lại bài viết nếu thật sự định đăng đàn trước các nhà khoa học đa ngành ( và nhất là họ vẫn đang 3 phần tin, 7 phần ngờ thuật phong thủy nói chung) nhằm hỗ trợ PTLV từng bước khẳng định vị trí và lý luận của mình. Không nằm ngoài ý tốt, cá nhân HN không dám nghi ngờ khả năng trị bệnh và những dẫn chứng người thật việc thật của bác, càng không đủ trình độ quán xét PTLV, nhưng xin mạn phép nói thẳng, PLC cũng nêu hàng loạt dẫn chứng có phần còn hoành tráng hơn, có thật hay không thì không dám bàn, nhưng người đọc chắc chắn có cảm giác đầu tiên là lập tức nghi ngờ, từ đó làm giảm tính học thuật khoa học của phong thủy, đâm ra huyền bí thần thánh hóa phong thủy, mà điều ấy lại có vẻ trái với định hướng website này. Lời thật và nhiều chuyện mất lòng, mong bác đừng giận :rolleyes:
-
Hình như sư phụ và phong thủy Lạc Việt đang bị phá đám :wacko: :P :lol: ... kiểu PR này thấy quen quá xin mách nước chút xíu, khi tiếp cận nhóm đối tượng mới cũng nên xem xét trình độ nhận thức của người đọc kẻo bị phản ứng ngược :rolleyes: :wacko:
-
Muay Thái chú trọng cương mãnh, kết hợp với sự lì lợm, chịu đòn giỏi, lấy sự nhanh nhẹn cứng chắc của tay, chân, đặc biệt xương ống quyển, gối là vũ khí đả thương đối phương. Ngược lại Thiếu lâm có xu hướng chú trọng nội công, phát triển năng lực con người lên một mức độ cao hơn bình thường. Lý thuyết là vậy, thực tế ngày nay khi thượng đài quốc tế hoặc đánh lộn ngoài đường, ở hầu hết tất cả môn võ, yếu tố nội công hầu như kém thế so với ngoại công, sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ, cứng chắc của tay, chân, sự lì lợm chịu đấm ăn xôi sẽ quyết định thắng bại. Lý do đơn giản là muốn luyện và ứng dụng được nội công phải mất nhiều thời gian và công sức, thêm vào đó là yếu tố tôn sư chân truyền và môi trường cực kỳ thuận lợi cho việc luyện võ. Do đó, cộng thêm môi trường va chạm, đấu võ đài thường xuyên, võ sĩ Myan Thái có phần nào ưu thế. Xem đấu võ đài khốc liệt và thực tế nhất là đánh trong lồng bên Mỹ, giải Utimate Champion, nơi không phân biệt môn phái, miễn đủ sức là đăng ký lên đài, tiền thưởng dù thắng hay thua đều rất lớn. Hầu như các võ sĩ đấu ở đây đều có trình độ võ công thượng thặng của ít nhất 2 hoặc 3 môn võ, suốt ngày chỉ ăn và tập với sự hổ trợ của cả 1 đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, thể lực, y tế, tài chánh, PR...v..v..Điều kỳ lạ là hầu như tất cả khi thượng đài đều giấu gốc tích võ công của mình ví dụ ông Takewondo thì rất ít mặc võ phục Takewondo khi chạy lên đài , ông Thiếu Lâm, hay Fujitsu cũng vậy. Có thể việc này nhằm giảm thiểu sự mất mặt môn phái ví dụ như "hey..hey...hôm nay Takewondo bị Thiếu lâm đả bại hay, Thiếu lam bị Fujitsu đánh chèm bẹp..v..v.." cũng có khi các võ sĩ tập luyện nhiều quá, và khi lâm trận đòn thế xuất ra tổng hợp, không biết mình thuộc môn phái nào nữa. Môn phái nào tự cho mình hay thì có thể đăng ký đấu ở đây là ấn chứng uy tính nhất. Giải Utimate, có thể sử dụng bất kỳ đòn thế nào ( hình như chỉ cấm móc mắt), cũng chia hiệp nhưng sẽ đấu hoài đến khi nào 1 bên xin thua hoặc bất tỉnh, trọng tài rất ít khi can thiệp dừng trận đấu. Hãi nhất là cảnh 1 ông đè nghiến ông kia xuống, cứ thế đấm liên tục vào mặt, máu me tóe loe cho đến khi nào ông kia đập tay chịu thua, không thì cứ đánh hoài, mặt nát nhừ như tương, không phân biệt đâu là mắt đâu là môi. Hoặc cảnh 1 ông ôm 2 chân dốc ngược đầu, nâng ông kia lên lên dộng đầu xuống đất, chiêu này sát thủ nhất, lãnh chiêu này nhẹ thì lập tức bất tỉnh, năng thì gãy cổ đi luôn. Tuy tàn bạo và khốc liệt nhưng chính vì trọng tài ít can thiệp và da thịt các võ sĩ như cao su, đánh vào không thấm ( trừ phi đánh vô chổ hiểm như quai hàm, sống mũi) nên các võ sĩ có xu hướng dùng xông vào vật nhau, không có cơ hội thi triển chiêu thức tay chân nên bên Nhật ra đời môn K1 cũng tương tự như không cho vật. Đánh cũng rất ác liệt, đòn thế đẹp và phong phú hơn và quan trọng là cũng bất lể môn phái nên lâu lâu thấy Sumo đánh với võ nhảy Brazin hay đáo để, hay võ Phi châu nhảy chồm chồm khi khỉ đấu với quyền anh chỉ biết đấm, hài hước vô cùng. Ở Việt nam lúc trước có giải đánh lục tỉnh, trước khi đánh đài, võ sĩ ký cam kết không thưa kiện và sắp sẳn 2 quan tài dưới đất, mời gọi võ sỉ khắp nơi thượng đài ấn chứng võ công. Nghe kể lại, lúc đó Muay Thái cũng cử võ sĩ qua đấu cũng có khi thắng, có khi bị đánh bầm dập, võ sĩ quyền anh da đen cũng vậy. Một sô tên tuổi Việt nam còn lưu lại như Long Hổ Hội, Huỳnh Tiền, Mút ta da..v..v.. Nói Muay Thái ( hay bất kỳ môn võ nào khác) ưu thế hơn hoặc đòn thế sát thủ hơn cũng không phải. Vấn đề là luật thi đấu, ví dụ khi thể thao hoá, luật Karaté, Taewondo không cho dùng gối, cùi chỏ trong thi đấu, lâu dần môn võ đó mất đi tính thực dụng và mức độ sát thương. Nhưng thực tế trong các lò võ, môn phái nào, Tây Tàu Ta gì cũng còn lưu truyền những đòn thế có thể lấy mạng đối phương khi trúng đích. Khi thượng đài Karate boxing, Muay Thai, võ cổ truyền VN ngày nay mang bao tay da mềm, to hạn chế sát thương chứ khi đấu Utimate, hoặc giải đấu lục tỉnh thời xưa võ sĩ không mang găng tay hoac chỉ mang găng tay mỏng, tha hồ xỉa, móc, trảo, điểm thì mới biết võ nào ghê gớm hơn võ nào Khi thi đấu tự do thì chưa biết mèo nào cắn miễu nào, nhưng chỉ có thể nói võ sĩ này thắng võ sĩ chứ kia chứ ít ai dám tuyên bố môn phái này thắng môn phái kia vì nếu nó dở thì đã bị lịch sử đào thải từ lâu rồi, tồn tại đến ngày hôm nay tức phải có một nội lực bản lãnh nào đó.
-
Thiết nghĩ các vị không nên lôi trình độ, học hàm học vị vô đây làm gì. Tranh luận học thuật thì cứ sòng phẳng mà cải nhau, chỉ lưu ý tôn trọng người đọc một chút. Kaka là người học rất cao, tâm tính cũng tốt, phải tội ăn nói hơi ngang tàng nên va chạm với hầu hết tiền bối hậu bối ở đây, bị ban nick vài lần. Dạo này có tiến bộ, nhưng chất "shock hàng " vẫn còn tiềm tàng hỉ ? :unsure:
-
Nhân nói về suy thoái xin đóng góp một cái rùng mình của một nhà kinh tế khi phân tích số liệu của TQ Trích dẫn và chú thích ....không thể không rùng mình với những con số sau capacity utilization ( lượng sản xuất thực tế so với năng lực sản xuất thiết kế) của một số ngành công nghiệp của TQ trong năm 2009: - Công nghiệp sản xuất nhôm: 67% - Công nghệ điện gió: 70% - Thép: 72% - Xi-măng: 78% - Hóa chất: 80% - Lọc dầu: 85% Tổng công suất ngành thép của TQ năm 2008 là 660 triệu tấn trong khi cầu chỉ có 470triệu, excess capacity ( lượng dôi ra) 190triệu tấn bằng toàn bộ sản lượng thép của châu Âu vậy mà vẫn còn những dự án với tổng số công suất 58triệu sắp hoàn thành. Nếu tăng trưởng không quay trở lại nhanh, những nhà máy đang nằm đắp chiếu đó sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản, kéo theo các các nhà đầu tư và các ngân hàng tài trợ cho các dự án đầu tư đó. Có lẽ nguy cơ TQ sụp đổ kéo theo thế giới rơi vào suy thoái một lần nữa làm Tyler Cowen cho rằng sẽ là sai lầm nếu Mỹ "demand too many concessions from the Chinese" ( yêu cầu nhượng bộ quá nhiều từ TQ). Bây giờ TQ đã trở thành "too big to fail" rồi ( quá lớn để bị chết, lớn đến nổi không thể bị chết vì sẽ kéo theo quá nhiều hệ lụy toàn cầu)
-
Thế giới luôn vận hành dao động quanh trục " cân bằng âm dương ". Vì lý do gì đó ( rất hiếm khi xẩy ra ) khiến nó vận hành lệch trục quá nhiều, mất cân bằng âm dương thì "tự nhiên" sẽ ra tay can thiệp tái lập bằng cách nhẹ thì điều chỉnh, năng thì " xoá bàn làm lại". Nói dễ hiểu có đen thì phải có trắng, có ăn cướp thì có an ninh, có ác quỷ thì có thiên thần ...v...v...Nếu có thế lực đen tối như Congly tưởng tượng thì chắc chắn đâu đó cũng tồn tại thế lực ánh sáng khắc chế nó thôi. Không cần quá lo. Quy tắc cân bằng âm dương là vậy.
-
Tham khảo ...tham khảo.... ............................................................................ Từ giải Nobel đến “nổ súng” vào Kinh Dịch - Hàng năm cứ đến mùa công bố giải Nobel vào đầu tháng 10, dư luận Trung Quốc lại ồn ào tranh cãi những vấn đề hầu như muôn thủa: Vì sao Trung Quốc mãi chưa có giải Nobel? Lỗi tại đâu? Trung Quốc có cần giải Nobel hay không? Tranh cãi sôi nổi thêm vì tiếp sau năm ngoái, năm nay lại có một người Hoa được tặng giải Nobel Vật lý – ông Cao Côn (Charles Kuen Kao), sinh tại Thượng Hải, từng sống ở HongKong, mang hai quốc tịch Anh và Mỹ. Như vậy cả thảy đã có 10 người Hoa nhận giải Nobel, nhưng họ đều không mang quốc tịch Trung Quốc (để so sánh: Nhật có 16 người đoạt giải Nobel tuy số dân chỉ bằng 1/10 TQ; Hungary 10 triệu dân có 10 giải Nobel). Rõ ràng người phương Tây vẫn “thống trị” giải Nobel. Người phương Tây vẫn thống trị giải Nobel. Ảnh IE Dường như Trung Quốc quá bận tâm tới việc họ có được giải Nobel hay không, thậm chí còn nói giải Nobel là nỗi đau muôn thủa của họ. Trong khi đó người các nước khác, kể cả Việt Nam, lại không như vậy. Có thể thông cảm với nước lớn phương Bắc rất trọng thể diện này: có nền văn minh lâu đời nhất nhì thế giới, dân chiếm 1/5 nhân loại, 60 năm qua giành được biết bao thành tựu vĩ đại, thế mà mãi vẫn chưa có giải Nobel danh giá – điều này xem ra khó coi quá, e rằng vì thế mà người ta có thể nghĩ gì xấu về Trung Quốc chăng? Những người châu Âu đầu tiên đến Trung Quốc vào thế kỷ XV phát hiện thấy xứ này rất lạc hậu về khoa học kỹ thuật (KHKT). Từ giữa thế kỷ XIX, sau khi Trung Quốc tiếp xúc quy mô lớn với phương Tây, giới trí thức Trung Quốc cũng bàn cãi nhiều về sự lạc hậu ấy. Phùng Hữu Lan quy kết đó là do các khiếm khuyết về phương pháp nghiên cứu, tư tưởng triết học, giá trị quan. Vương Tấn đổ lỗi cho sự chuyên chế của chính quyền phong kiến và chuyên chế về học thuật (thí dụ Kinh Dịch và nhiều kinh điển khác được coi là toàn năng, chứa đựng toàn bộ trí thức). Lương Khải Siêu cho là tại chế độ khoa cử dựa vào trình độ giỏi văn bát cổ để chọn người làm quan... Nhiều học giả nước ngoài cũng quan tâm vấn đề trên. Năm 1953 Einstein nói đại ý Trung Quốc tụt hậu là do nước này không có hai nền tảng của sự phát triển KHKT – hệ thống logic hình thức (formal logical system) và công tác thực nghiệm khoa học nhằm phát hiện quan hệ nhân quả [1]. Bởi vậy Trung Quốc không có khoa học cận đại, chỉ có kỹ thuật nhưng đó cũng chỉ là kỹ thuật kinh nghiệm chứ không phải là KHKT. Tiếp đó Joseph Needham (1900-1995) một nhà khoa học Anh rất ngưỡng mộ văn minh Trung Quốc chính thức nêu câu hỏi: tại sao văn minh Trung Quốc từng dẫn đầu thế giới một thời gian dài nhưng từ thế kỷ XVI lại tụt sau văn minh phương Tây? Câu hỏi này khiến người Trung Quốc tranh cãi suốt cho tới nay vẫn chưa tìm được giải đáp nhất trí, vì thế họ gọi là Nan đề Needham (Needham’s Grand Question). Trung Quốc 60 năm qua đã hết sức cố gắng phát triển KHKT, trước hết là KHKT quân sự và thám hiểm vũ trụ, làm được bom hạt nhân, tên lửa, máy bay chiến đấu hiện đại, tàu ngầm nguyên tử ...và là một trong số ít nước thám hiểm vũ trụ, đưa vệ tinh lên tận Mặt Trăng. Nhưng họ cũng thừa nhận là về KHKT còn kém các nước phát triển một khoảng cách. Tại sao sự lạc hậu ấy lại kéo dài cho tới nay, tuy Trung Quốc không đến nỗi thiếu tiền (nhất thế giới về dự trữ ngoại tệ, và là chủ nợ lớn nhất của Mỹ)? Chắc hẳn phải có những nguyên nhân nằm ở tầng sâu lịch sử, tức khiếm khuyết của nền văn hoá truyền thống. Năm 2004 nhà khoa học Dương Chấn Ninh [2] trình bày tại Bắc Kinh bản báo cáo Ảnh hưởng của Kinh Dịch đối với văn hóa Trung Quốc, được truyền thông nước này đăng tải dưới tít Dương Chấn Ninh nổ súng vào Kinh Dịch và đã gây phản ứng lớn trong dư luận Trung Quốc. Họ Dương tóm tắt nội dung những người đi trước đã bàn thảo thành 5 lý lẽ giải thích vì sao khoa học cận đại không nảy sinh ở Trung Quốc: 1) Văn hóa Trung Quốc có truyền thống nhập thế (can dự vào việc thế gian; là quan điểm của Nho giáo) chứ không xuất thế (không tham gia các hoạt động của thế gian; như quan điểm của đạo Phật); tức chỉ chú trọng thực tế mà coi nhẹ cấu trúc lý luận trừu tượng. 2) Chế độ khoa cử (dùng thi cử để tuyển chọn quan chức). 3) Không coi trọng kỹ thuật. 4) Tư duy truyền thống của Trung Quốc không có phương pháp suy diễn. 5) Văn hoá truyền thống Trung Quốc áp dụng quan niệm triết học thiên nhân hợp nhất. Theo ông, hai lý lẽ sau cùng có liên quan chặt chẽ với Kinh Dịch. Suy diễn và quy nạp là hai phương pháp tư duy không thể thiếu trong khoa học cận đại. Quy nạp là sự suy lý từ tiền đề cụ thể chuyển tiếp tới kết luận có tính khái quát. Nó có chức năng khái quát tình hình chung và suy đoán kết quả trong tương lai, kết luận của nó đều vượt quá phạm vi của tiền đề. Ngược lại, suy diễn (hoặc diễn dịch) là sự suy lý từ tiền đề có tính chung chung chuyển tiếp tới kết luận cụ thể; kết luận của nó không vượt quá phạm vi của tiền đề. Quy nạp là tinh thần xuyên suốt Kinh Dịch; bởi thế văn hóa truyền thống Trung Quốc chỉ có phép quy nạp mà không có phép suy diễn, đồng thời cũng không chú ý logic và trình tự thuyết lý, mà đòi hỏi người đọc tự hiểu ra kết luận cuối cùng. Quan niệm triết học Thiên nhân hợp nhất bắt nguồn từ Kinh Dịch: mỗi quẻ đều bao hàm đạo trời, đạo đất và đạo người; coi quy luật của trời và quy luật của người là một; trong khi đó khoa học cận đại đòi hỏi phải thừa nhận thế gian người có quy luật và các hiện tượng phức tạp riêng, khác với “Trời” (giới tự nhiên); hai chuyện ấy không thể hợp làm một như quan điểm của Kinh Dịch. Kinh Dịch là kinh điển được Trung Quốc coi là quốc bảo, là Sách Trời, là nguồn gốc nền văn minh Trung Quốc. Nhiều người Hoa cho rằng toàn bộ các khám phá khoa học hiện có và chưa có đều đã được viết sẵn trong Kinh Dịch, chỉ đợi phát hiện; vì thế dựa vào kinh điển này, Trung Quốc sẽ bá chủ thế giới! Thế mà giờ đây Dương Chấn Ninh cho rằng vì tư tưởng và phương pháp của sách ấy hoàn toàn xa lạ với khoa học, nên khoa học cận đại không ra đời tại Trung Quốc. Ông phát biểu: Có nhiều người Trung Quốc đi đâu cũng nói bừa, hoặc bảo trong Kinh Dịch có hạt giống của khoa học cận đại, hoặc bảo Kinh Dịch dẫn đường cho khoa học phát triển. Những thói mê tín truyền thống có vô vàn mối liên hệ với Kinh Dịch như phong thủy, bói toán, cảm ứng trời người, vu thuật ... trong khi được dựng lên từ đống tro tàn lại còn khoác cái áo khoa học; có người nói đấy là những “khoa học mới”, “khoa học tiềm ẩn”, nói Kinh Dịch là trước tác khoa học đi trước thời gian, chứa nhiều phát kiến khoa học lớn như cơ học lượng tử, thuyết tương đối, lý thuyết máy tính, mật mã di truyền... Có người muốn dùng Kinh Dịch để chỉ đạo nghiên cứu khoa học, để dự báo khí tượng, để đề xuất “mô hình nguyên tử thái cực”, suy ra “hệ mặt trời có 14 đại hành tinh” ... Quan điểm của Dương Chấn Ninh cũng giống ý kiến của Einstein và một số nhà khoa học Trung Quốc trước đây, nhưng ông đi sâu quy kết vào ảnh hưởng của Kinh Dịch. Dương Chấn Ninh nhấn mạnh ông không hề công kích triết học truyền thống Trung Quốc; ông nói nội hàm của thiên nhân hợp nhất không chỉ có nội ngoại nhất lý (nội: sự việc của đời người; ngoại: sự việc của thiên nhiên; nhất lý: quy nạp hai cái này làm một thể) mà còn có cái quan trọng hơn, là thiên nhân hòa hài (trời người hài hòa), một yếu tố có ảnh hưởng cực kỳ lớn tới tư duy truyền thống và xã hội Trung Quốc, quan trọng hơn cả việc khoa học cận đại không xuất hiện tại Trung Quốc. Nhất là gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức đề cao xã hội hài hòa, coi là một yếu tố để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Các nhà Quốc học, Dịch học cho rằng Dương Chấn Ninh đã “nổ súng” vào Kinh Dịch, như vậy ông đã trở thành kẻ “ly kinh phản đạo”. Họ xúm vào phê phán ông, nhưng nhìn chung các phê phán ấy thiếu cơ sở lý luận, chủ yếu chê ông không hiểu Kinh Dịch mà làm ra vẻ hiểu, nói toàn những lời ngoại đạo. Có người moi chuyện ngày xưa ông vào quốc tịch Mỹ, chuyện ông 82 tuổi lấy vợ 28 tuổi để chê ông không yêu nước, không đứng đắn – dù trước đây khi ông về giúp Trung Quốc phát triển KHKT họ hết lời ca ngợi ông là nhà yêu nước, là Einstein của Trung Quốc. Nhà Dịch học nổi tiếng Lưu Đại Quân nói báo cáo của Dương Chấn Ninh “có rất nhiều sai lầm thường thức” và nêu thí dụ: “Chu Dịch là bộ sách bói toán sớm nhất mà phương pháp bói toán thì dựa vào sự suy diễn, cử nhất phản tam (nêu một suy ra ba), sao có thể nói là không có phương pháp suy diễn? Ngoài ra, Chu Dịch là cuốn sách có giá trị phổ quát toàn thế giới; từ góc độ ấy có thể thấy đây cũng là một sự suy diễn nghĩa rộng.” Nhưng theo nhà khoa học Phương Châu Tử thì phép suy diễn Dương Chấn Ninh nói là sự suy lý logic, từ một số mệnh đề chung chung đã thành lập mà suy ra các kết luận đặc biệt, thí dụ trong hình học Euclid, từ tiên đề đi tới định lý sau đó đến chứng minh; nó hoàn toàn khác với cách suy diễn của bói toán trong Chu Dịch mà ông Lưu nói. Phương Châu Tử nhận xét: cũng như Einstein, Dương Chấn Ninh coi hệ thống logic hình thức là một trong những suối nguồn của khoa học cận đại và cho rằng Trung Quốc thiếu cái nguồn gốc đó. Thực tế văn hóa truyền thống Trung Quốc chẳng những thiếu phép suy diễn chặt chẽ hợp logic mà cũng thiếu cả phép quy nạp chặt chẽ hợp logic. Dương Chấn Ninh cho rằng trong Kinh Dịch, cái gọi là phép quy nạp của “thủ tượng bỉ loại (lấy hình so loại)”, “quan vật thủ tượng (xem vật lấy hình)” thực ra là phép loại suy không hợp logic dưới sự chỉ đạo của quan niệm thần bí “thiên nhân hợp nhất”. Chẳng hạn: “Khô dương sinh hoa, lão phu đắc kỳ nữ thê, vô bất lợi" (cây dương khô héo nhú mầm, ông già lấy cô gái đáng tuổi con làm vợ thì không có gì bất lợi); “Khô dương sinh hoa, lão phụ đắc kỳ sĩ phu, vô cữu vô dự” (cây dương khô héo nhú mầm, bà già lấy chàng trai khỏe mạnh, chẳng có hại cũng chẳng đáng khen). Giữa các sự việc “khô dương sinh hoa” với “lão phu đắc kỳ nữ thê” hoặc với “lão phụ đắc kỳ sĩ phu”, tức giữa đạo trời với đạo người chỉ có tính tương tự mơ hồ mà không tồn tại mối quan hệ tất nhiên hợp logic; từ đó quy nạp được kết luận “vô bất lợi”, “vô cữu vô dự” lại càng không thể đứng vững. Kiểu “suy diễn” như vậy chẳng qua là sự phản ánh quan niệm xã hội nam tôn nữ ty hoặc có chút lý lẽ về sinh lý, thế nhưng không có liên can gì tới suy lý logic. Dương Chấn Ninh phản đối cách giới báo chí nói ông “nổ súng” vào Kinh Dịch và thanh minh: 80% nội dung bản báo cáo trên là ca ngợi mặt tích cực, 20% nói về mặt tiêu cực của Kinh Dịch, nhưng thiên hạ lại chỉ nhìn vào 20% ấy. Vì sao Trung Quốc ngày xưa từng đóng góp rất lớn về KHKT, thế mà khoa học cận đại lại không thể nảy mầm ở Trung Quốc? “Tôi suy nghĩ và nhìn thấy một lý lẽ người khác trước đây ít để ý. Đó là Trung Quốc không có phương pháp suy diễn.” - ông nói. Kể từ Kinh Dịch trở đi, người Trung Quốc đã không còn dùng phương pháp suy diễn nữa; chưa kể phương pháp của Kinh Dịch ngược với phương pháp suy diễn, do đó nó làm cho người Trung Quốc coi quy nạp là phương pháp tư duy duy nhất. Nếu nói tôi có một quan điểm cách mạng nào, thì đó là tôi đã vạch ra vết thương chí mạng ấy. Cho nên người ta không thích… Phương Tây có thái độ đối với học thuật khác với Trung Quốc: chúng ta quá tôn sư trọng đạo. Tiền nhân nói gì, Khổng Tử, Mạnh Tử nói gì thì không được bình luận mà phải coi là tuyệt đối đúng. Lời thầy giáo cũng thế. Thái độ ấy quá ư thâm căn cố đế. Mọi người đều biết, phương Tây khuyến khích nghi ngờ mọi lý thuyết hiện có. Sinh viên Mỹ học nhiều học thuyết, kể cả Marx, nhưng nhà trường không dạy học thuyết nào là chân lý duy nhất đúng. Nếu đã là tìm ra chân lý thì còn cần gì sáng tạo nữa? Thiếu tính sáng tạo là căn bệnh phổ biến của phương Đông. Việc nhà khoa học có uy tín lớn Dương Chấn Ninh phê phán Kinh Dịch đã khiến nhiều người Trung Quốc thấy cần xem xét lại quan điểm đối với các kinh điển nói riêng và với văn hóa truyền thống Trung Quốc nói chung. Trong cuốn Tái suy ngẫm văn hóa truyền thống Trung Quốc xuất bản nhân dịp kỷ niệm 60 năm nước CHND Trung Hoa, tác giả Tiêu Kiện Sinh nhận xét: tuy đã trải qua mấy chục năm cải cách mở cửa, người Trung Quốc vẫn chưa có được nhận thức tỉnh táo về lịch sử nền văn minh của mình, chưa làm rõ đâu là tiên tiến, văn minh, đâu là lạc hậu, dã man. Đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc lúng túng trên bước đường phát triển KHKT. Tiêu Kiện Sinh tập trung phê phán tình trạng nhất nguyên hoá của nền văn minh Trung Quốc. Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa truyền thống Trung Quốc, vì thế lẽ tự nhiên chúng ta quan tâm tới việc người Trung Quốc đánh giá, kế thừa và phát huy nền văn hóa truyền thống của họ ra sao; qua đó có thể thấy được do đâu chúng ta cũng lạc hậu mãi về KHKT. Đáng tiếc là vấn đề này dường như chưa được dư luận ta quan tâm đúng mức và hăng hái bàn thảo. Ghi chú: [1] Nguyên văn: Sự phát triển của khoa học phương Tây dựa trên cơ sở hai thành tựu vĩ đại là các triết gia Hy Lạp (trong hình học Euclid) phát minh ra hệ thống lô-gic hình thức, và (trong thời kỳ Văn nghệ phục hưng) phát hiện thấy qua việc làm thí nghiệm một cách hệ thống có thể tìm ra mối quan hệ nhân quả. Theo tôi, mọi người chẳng nên ngạc nhiên về việc các thánh hiền TQ không thể đạt được những tiến bộ đó. [The development of Western science has been based on two great achievements, the invention of the formal logical system (in Euclidean geometry) by the Greek philosophers, and the discovery of the possibility of finding out causal relationships by systematic experiment (at the Renaissance). In my opinion one need not be astonished that the Chinese sages did not make these steps]. [2] Dương Chấn Ninh (1922-1946) du học Mỹ. 1948 tiến sĩ ĐH Chicago, ở lại Mỹ nghiên cứu khoa học. 1957 cùng Lý Chính Đạo nhận giải Nobel vật lý. Là nhà khoa học Mỹ gốc Hoa đầu tiên về TQ từ 1971, về nhiều lần giảng dạy và chủ yếu giúp đưa người TQ sang Mỹ học tập. 1994 được Viện Khoa học TQ bầu làm viện sĩ quốc tịch nước ngoài; 1998 được ĐH Thanh Hoa tặng danh hiệu Giáo sư danh dự. Sau khi vợ chết, cuối 2003 về TQ định cư, giảng dạy tại ĐH Thanh Hoa, tặng trường này 10 triệu USD, và lấy vợ 28 tuổi. Nguyễn Hải Hoành (Theo Websit Hội Nhà văn)
-
Thêm 1 bài phản đối Sao cứ bắt tổ tiên phải cởi trần đóng khố? Tác giả: Đinh Công Nguyên Tại sao người vẽ tranh cho truyện lại bắt tổ tiên ta phải ăn mặc nghèo nàn - trong khi, cùng thời đại - mà người láng giềng lại có được quần áo chỉnh tề như thế? LTS: Xung quanh những bức hình trong cuốn truyện tranh "An Dương Vương và Nhà nước Âu Lạc" truyện của Nguyễn Thị Thu Hương, tranh của Hồ Vĩnh Phúc, do Nhà Xuất bản Giáo dục in năm 2007 đang có các ý kiến tranh luận nhiều chiều. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết thể hiện góc nhìn riêng của CTV Đinh Công Nguyên để độc giả đóng góp thêm ý kiến. Sau đây là nội dung bài viết: Tôi nghĩ cách thể hiện hình ảnh trong cuốn truyện tranh có 2 cái sai, đó là: 1. Trang phục của tổ tiên ta không đúng với thực tế (bài viết: Xin đừng hiểu về trang phục của tổ tiên như thế chủ yếu chứng minh cho điều này) - nhưng xét trên khía cạnh một tác phẩm văn học - nghệ thuật (truyện, phim,...), vấn đề này cũng không phải là quá quan trọng. 2. Vấn đề đáng nói hơn, sai lớn hơn là ở chỗ, tại sao người vẽ tranh cho truyện lại bắt tổ tiên ta phải ăn mặc nghèo nàn - trong khi, cũng cùng thời đại - mà người láng giềng phương bắc lại có được quần áo chỉnh tề như thế. (Ít nhất thì cũng phải ngang nhau chứ - nếu có quần áo, thì cùng mặc quần áo - nếu không ta đóng khố lông chim, thì họ cũng là lông thú thôi, chứ đằng này...). Ảnh minh họa Cái ấu trĩ ở đây có lẽ là tư tưởng luôn tự cho mình là thấp kém hơn người khác. Nhiều người, do những lý do nào đó, họ không bao giờ được bằng bạn bằng bè, không bao giờ vượt qua được chính mình - vì trong tiềm thức họ đã luôn tự ti, mặc cảm rằng mình luôn thấp kém, không bằng mọi người... bản thân những người bi quan, tự ti, sẽ là thiệt thòi cho chính họ. Nhưng đem cái tư tưởng của số ít mà áp cho cả một dân tộc (theo kiểu bụng ta suy ra bụng cả làng..) thì thật là không nên, thật không thuyết phục. Ở đây tôi không muốn quy kết cái tội danh gì cho ai đã viết, hay vẽ nên những bức tranh truyện kia (vì ít nhất, nó cũng đã được qua kiểm duyệt trước khi xuật bản!). Song điều đáng nói ở đây là, hiện tượng tâm lý như trên, không phải chỉ có ở một vài người, hay một phần nhỏ người dân ta, mà có vẻ như nó đã ăn sâu, như một căn bệnh ung thư về tư tưởng trong một bộ phận không nhỏ người dân. Việc này khiến tôi liên tưởng tới một trong những hiện tượng (có thể nói là đặc biệt) của xã hội ta cách đây ít lâu - đó là khi cả nước ta ăn mừng chiến thắng trước Thái Lan rồi giành cúp vô địch cúp bóng đá khu vực. Khi đó tôi tự hỏi, liệu chiến thắng có thực sự đáng tự hào đến thế hay không? Thực tế, đây dù sao cũng chỉ là một chiến thắng trong thể thao (cho dù là môn thể thao vua - được yêu thích nhất) - nó chắng thể sánh với những chiến thắng trong những thành tựu khoa học - mà chúng ta đã phải rất khó khăn gian khổ, thậm chí mất mát hy sinh để có được - những chiến thắng này có giá trị đích thực của nó mà không cần phải tung hô - thể hiện ở sự ngưỡng mộ, nể trọng của bạn bè thế giới (ví dụ như chiến thắng trong công cuộc giải phóng đất nước, rồi những thành tựu y học kiệt xuất của một số cá nhân như: BS. Nguyễn Tài Thu, NS. Đặng Thái Sơn, ... và nhiều người khác). Nhưng cũng thật dễ hiểu cho lễ ăn mừng rầm rộ (thậm chí là hơi quá) của quần chúng cả nước cho chiến thắng (mặc dù nếu nhìn từ lăng kính nước ngoài vào, thì đó đúng là chuyện vui nhưng cũng thường thôi, họ không hiểu vì sao lại rầm rộ đến như thế). Bởi vì, mặc dù đây chỉ là một chiến thắng trong thể thao, nhưng nó đã đáp ứng mong mỏi - từ đã rất lâu rồi - của một xã hội mấy chục triệu dân - của cả một dân tộc mà vừa mới giành lại được một quốc gia độc lập cho riêng mình, được mấy chục năm - nhưng chính là từ đó đến nay, cái mà họ đã vất vả, cực nhọc, thậm chí hy sinh mất bao xương máu để đạt được ấy - từ khi khai sinh, dường như sau đó, chưa khẳng định được mình trước bạn bè thế giới - đáp ứng lòng mong mỏi của toàn dân. Để rồi đến khi, một chiến thắng trong thể thao, như miếng bánh, cốc nước thỏa nỗi thèm khát của một cơ thể đang đói cồn cào, khát khô cổ... Ảnh minh họa Tất nhiên, đây chẳng phải lỗi của riêng ai, cũng không thể đổ tội cho mọi người trong xã hội (bằng chứng là, ở đâu đó, trong lĩnh vực nào đó đã có những cá nhân nổi lên để khẳng định mình, qua đó góp phấn quảng bá bộ mặt dân tộc, đất nước ra thế giới). Phải chăng đây là hậu quả của sự trì trệ - tự bóp chẹt mình trong một thời gian dài. Trong hoàn cảnh như vậy, mỗi người tiến bộ, trước hết hãy tự đổi mới, cải cách chính mình ngay từ tư duy, cách nghĩ. Tiếp đến là làm sao để truyền bá luồng tư tưởng tiến bộ, mạnh dạn cầu tiến của mình đến cho người khác, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chỉ có cách như vậy, dần dần đến một lúc nào đó, khi đa phần người trong xã hội có "bộ óc mới" thì khi đó mới có thể tăng tốc cho cả bộ máy xã hội này được. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh, rằng mình có thể kém người về tiền bạc, của cải, thậm chí là tri thức, khoa học công nghệ, ... - nhưng tất cả những thứ này đều có thể phấn đấu để làm giầu thêm cho mình, thậm chí đuổi kịp để sánh ngang, hay vượt qua những người đi trước (như ví dụ về những "con rồng châu Á" là điển hình) - nhưng trên tất cả, nếu ta thua kém người về ý chí, chấp nhận thất bại ngay từ trong ý nghĩ, nhận mình thua kém từ trước khi phấn đấu, xác định thua từ trước trận đấu thì... có thể nói thật quá khó để chúng ta vượt qua được chính mình.
-
Xin góp vài ý . Rõ ràng không nên và không thể quán xét một hệ lý luận này (phương Đông) bằng cách dựa trên cách mà một hệ lý luận khác (phương Tây) nhìn vào chính nó. Việc logic hoá toàn bộ hệ luận phương Đông là bất khả thi. Có thể khi phát triển đến một trình độ nào đó trong tương lai , 2 hệ lý luận này tiệm cận và gặp nhau ở chân lý cuối cùng, hoặc 1 trong 2 đi vào ngỏ cụt, và tự đào thải, nhưng hiện nay chúng khác nhau xa lắc ( 1 đằng bất định và 1 đằng tất định). Nhìn ở 1 khía cạnh khác, tính kế thừa, phổ biến và phát huy qua nhiều thế hệ. Bản chất logic, lý luận, diễn giải vấn đề rõ ràng mạch lạc bằng phương trình, hệ số, định lý..v..v..của hệ lý luận phương Tây chiếm ưu thế hơn hẳn so với bản chất " ý tại ngôn ngoại" của phương Đông. Nói cách khác một khi hệ luận phương Tây lập một thuyết thành công thì 1 ông thầy có thể truyền giảng dễ dàng cho 1 lớp 50 học trò và truyền chính xác có thể lưu vết rỏ ràng, còn hệ luận phương Đông do bản chất " nhìn thấy vậy mà không phải vậy " chỉ có thể 1 truyền 1 theo kiểu học trò hỏi gì đó sư phụ lấy đũa gõ lên đầu 3 cái xong quay bước bỏ đi, để học trò lại nát óc suy nghiệm, mà ông học trò này nghiệm kiểu gì thì hạ hồi phân giải. Cứ thế nhân lên qua nhiều thế hệ sẽ thấy lý do lý học đông phương lại đề cao phương thức chiêm nghiệm để xác lập chân lý, mà hạ thấp vai trò của lý luận . Lạm bàn hầu bác Vui Vui đừng mắng là ngày nay, một trong những cách khả dĩ, nếu muốn vén bức màn huyền hoặc của hệ luận phương Đông thì khu biệt phần nào logic, phần nào " ý tại ngôn ngoại " từ đó áp dụng khi nào đơn giản thì áp "logic" vào khi nào đủ phức tạp thì " ý tại ngôn ngoại ". Ví dụ tính toán để phóng vệ tinh thì đơn giản ( do hệ luận phương tây cho đến nay đã tính được rồi) nên áp phần logic, nhưng khi dự đoán 1 vụ quan hệ dân sự như hôn nhân thì đủ phức tạp, phải áp " ý tại ngôn ngoại" để luận :lol: . Kính bác.
-
Đây gọi là bội nhọ lịch sử chứ phục chế cái gì. Hiện nay đa số người Việt, ngay cả những người làm trong ngành thiết kế, du lịch vẫn cứ thường bô bô tre là truyền thống Việt nam, là quốc hồn quốc tuý, hễ cứ dân tộc là lôi cây tre vào. KTS Võ Trọng Nghĩa dùng tre làm chất liệu chính trong sáng tác, thế là được báo chí tâng lên mây xanh. Thật ra tre có khắp nơi ở khu vực Đông và Nam Á. Trình độ sử dụng tre của dân cư bản địa rất siêu, siêu hơn người Việt hiện nay. Trình độ dùng tre làm vật dụng nội thất và kiến trúc của Nhật bản thuộc loại siêu nhất thế giới. Xem hình, chắc nhà "nghiêng cú" phục chế muốn khắc hoạ trang phục Việt nên tương mấy ống tre vào. Nếu vậy cho nhân vật xài kiếm tre luôn cho nó đồng bộ :lol: . Điện ảnh Việt nam cứ thế này làm sao mà thu hút người xem cho đặng.
-
Góp vài suy nghĩ khi đọc bài phản biện của học giả Phạm Việt Hưng Một. Như vậy nếu chứng minh được lý học Đông phương chính là thế giới nhận thức của con người thì gián tiếp chứng minh được lý học Đông Phương bao trùm lên tri thức phương Tây, và là nền tri thức tương lai của loài người, tức là tiền đề của lý thuyết thống nhất vũ trụ. Nói cách khác loài người có thể ngừng, không cần thiết lật đến trang sách cuối của cuốn sách mang tên " Tri thức logic Tây phương" mà có thể gấp sách lại và bắt đầu đọc và nghiên cứu cuốn sách " Lý học Đông phương". Logic hoá và toán học hoá toàn bộ nền lý học Đông phương có vẻ là điều không thể. Mọi việc dự đoán, cho ra kết quả đều dựa trên 2 kênh song hành là logic tính toán và trực giác ( LVĐT là ví dụ) Nhưng phần trực giác lại là phần khó chấp nhận nhất, không thể lượng hoá được và là gốc rể của việc xưng thần, xưng thánh của hành giả lý học chân chính cũng như lừa đảo ( vì không có tiêu chí nào để đánh giá ngoài kết quả cuối cùng, mà kết quả lại chịu ảnh hưởng nặng của lý thuyết xác suất thống kê) Nếu cho rằng "thế giới nhận thức của con người lớn hơn thế giới logic chứng minh rất nhiều" thì giả sử có cách nào đẩy trí óc con người lên tuyệt đỉnh thì con người sẽ luôn chơi cờ thắng bộ óc vi tính Deep Blue mạnh cực đỉnh. Robot dù phát triển đến đâu cũng không bao giờ lấn át được con người. Hai. 1 + 1 thì bằng 2, đơn giản tiên đoán được, nhưng Pi chia 3, nhân Pi, tích phân, lũy thừa,...v...v..các thứ, đủ phức tạp thì không biết kết quả là bao nhiêu và mỗi lần tính toán lại cho ra một đáp số ( do sai số đầu vào). Nói bình dân, sự việc đơn giản thì tiên tri đúng, đủ phức tạp thì sai ( do bất định) mà sự đời thì không có cái nào tuyệt đối và đơn giản, mọi thứ đều tương đối, dễ thấy nhất là hệ giờ của lý học Đông phương, 1 canh giờ bằng 2 giờ, bằng 120 phút....nếu nói sinh giờ Tý chẳng hạn thì input, dữ liệu đầu vào nằm trong 1 trường sai số khổng lồ 7200 giây. Những ví dụ sai số giống thế này, ở cấp độ phức tạp hơn trong lý học Đông Phương thì nhiều vô kể. Nhưng nền lý học Đông phương hoá giải rất khôn bằng cách dồn chung những yếu tố bất định, mơ hồ này vào 1 gói, 1 kênh và giao cho trực giác hoặc cái gì đó gần giống, đảm nhận, mà sức mạnh trực giác là vô biên. Vẫn chưa đủ lại có thêm 1 yếu tố là "tích đức thì cải số", phải chăng cái bung xung này hoá giải tính bất định trong tri thức phương Tây. Nói cách khác chỉ có thể nhốt 1 cái bất định bằng cái bất định. Hay cái gì tri thức con người chưa hiểu nổi thì cứ liệt nó vô là bất định, bất lượng hoá, phi logic. Kính.
-
Ối giời, tớ là tớ chúa dị ứng với ba cái việc úp úp mở mở làm ra vẻ thần bí. Thích thì hắn tự cứ tự nhiên xưng danh, không thích nói thì mọi người cứ gọi tới tới Phá Điền, hay Phá Ruộng, Phá Nhà, Phá cửa gì đó cho khỏe. Sapa trình độ cao, Việt sâu, Hán rộng việc gì phải nhọc công chiết tự rồi đoán mò cho nó mệt... :unsure:
-
Ăn uống chi mà dã man rứa. Cái nầy không phải cầu kỳ mà là dã man. Vì cái sự ăn man rợ của mình mà khiến sinh vật khác đau đớn kéo dài thì ác quá. Theo nghiên cứu phân chất của các nhà khoa học phương Tây, khi giết mổ heo, bò... càng kéo dài sự sợ hãi, đau đớn của con vật thì chất lượng thịt càng kém, càng độc. Độc nhất là phần đầu nơi tập trung nhiều nhất tế bào và dây thần kinh . Chính vì vậy họ khuyên nên giết thịt gia súc, gia cầm càng bất ngờ, càng nhanh chóng, êm ái càng tốt. Ví dụ trước khi giết bò, mài dao mài kéo, quơ búa trước mặt nó thì không tốt bằng cách bất ngờ dí điện. Như vậy ăn con cá mà nó còn thoi thóp thở thì chắc là giống như ăn thuốc độc thôi, chẳng bổ béo gì đâu.
-
Đồng chí này kiên trì ghê, các cao thủ bận event hết rồi, để thấp thủ giúp 1 tay nhé.Theo PTLV thì nhà này coi theo tuổi cha, Cấn, được hướng Sinh Khí, phân hướng kỹ hơn thì nên đóng, hạn chế dùng 2 cửa bên trái (trong ngó ra) dùng 2 cánh cửa bên phải tránh Bại tuyệt, đạt Vượng Tài. Bếp dù toạ Thiên Y, hướng Thiên Y nhưng không tốt ở 3 điểm là: đốt ra cửa chính , Thủy Thuỷ kẹp Hoả và Thuỷ Hoả tương xung. Tóm lại bếp xấu. Dây chuyền công năng lộn xộn gây bất lợi cho trường khí. Đề nghị ít tốn kém nhất : sửa chữa bố trí lại toàn bộ khu vực bếp và WC.
-
Ủng hộ cách gọi truyền thống của người Việt.. :o ... :( ..dù có hơi lẫn lộn chút xíu. Tháng 1 (Tý), tháng Chạp (Sửu), tháng Giêng (Dần), tháng 2 (Mẹo), tháng 3 (Thìn),.....Tháng 10 (Hợi) Đọc thêm Giải mã ngày Giỗ Tổ Hùng Vương http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/...g-Vuong/70/215/