HungNguyen

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    855
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by HungNguyen

  1. hị.. hị...chắc cũng có lặp lại ý tưởng ở đâu đó. Riêng kiến thức để nhận chân sự thật vụ " chân lý đầu tôm 5000 năm " thì đích thị copy ở đây.
  2. Cái này Trung Quốc " anh em 16 chữ vàng " đã quán triệt từ thời "đồng chí" Đặng Tiểu Bình mà Việt nam cũng phần nào cố gắng học theo ( để gậy ông đập lưng ông) nhưng không được bao nhiêu. " Đánh thì cứ đánh, đàm thì cứ đàm. Ai lo đánh cứ đánh, ai lo đàm cứ đàm ". Ngay nay biến chiêu thành " Miệng nói hoà bình cùng thắng thì cứ nói, tàu lấn biển thì cứ lấn. Ai lo ngoại giao thì ngoại giao, ai lo điều tàu cá, tàu chiến, tàu sân bay ra làm du côn, bảo kê vùng thì cứ làm ". Cứ tiến 3, thế giới la ó quá thì lùi 2, còn lời 1. Cứ thế...cứ thế... cuối cùng nuốt trọn hay mắc xương ngã ra chết thì tính sau, trước tiên là cá lớn, cứtiên hạ thủ vi cường. Bạo lực chiếm cái đi rồi bàn gì thì bàn. Ai cũng "quân tử Tàu", nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy kiểu này thì thế giới riết rồi đảo lộn, không ai tin ai hết http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif Còn 1 chiêu " thâm hơn tàu " là thời cha ông đặt viên gạch giữ chổ để 500 năm sau, đời cháu đời chắt lấy chứng cứ lịch sử ngụy tạo ra cải chày cải cối thì Việt nam chưa học được do lực yếu, nước nghèo. Cứ trường kỳ chi tiền, viết nói ra rả năm này qua tháng kia, 10 năm, 20 năm,50 năm thì lời nói bậy bạ cũng thành nghi vấn. 100 năm, 1000 năm, 5000 năm thì thành chân lý " đầu tôm ".
  3. Mấy vụ này phải có bác dienbatn tham gia phân tích tranh luận, thử nghiệm thì hấp dẫn ly kỳ phải biết. Có khi lại xảy ra 1 trận chiến pháp sư dưới nhãn quan của thế kỷ 21.
  4. Các nhà nghiên cứu không đứng về phía khoa tử vi, nhưng nếu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tháng sinh đến con người như thế này, ngày hôm nay tiến hóa thêm phát triển sâu sắc và chi ly hơn trong vài ngàn năm nữa chắc sẽ có kết quả nghiên cứ như khoa tử vi ngày nay . Khi đó khoa học thừa nhận tử vi đúng là khoa học. http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif
  5. Ôi giời, đây là con cá chuồn đã đi vào thơ văn va món ăn Việt từ rất lâu rồi, lên gú gồ gõ " cá chuồn " hoặc " flying fish " thì tha hồ có mà ...quý hiếm.
  6. Nghe nói cái thằng sát nhân máu lạnh này có khả năng không bị tử hình do còn nhỏ tuổi. Trước đây cũng có trường hợp giết 4 người dã man mà chỉ ở tù 12 năm :(. Vậy thì phải đổi luật rồi. Cứ đủ sức cầm dao truy sát ( tức có rượt theo, đánh chém...cố sát) bất kể mấy tuổi cũng phải chịu án tử thôi. Không thì loạn, con nít 12 đến 16 tuổi bây giờ vung sao giết người như ngoé. Đáng sợ thật.
  7. Chỉ mong lãnh đạo và giới tinh hoa Việt nam không bị cuốn theo lối chơi của khựa. Cố gắng luôn bảo nhau tỉnh táo, đừng bị nó dẫn dắt, lúc căng như dây đàn, lúc chùng như dây thun nhão; lúc dàn quân như vỗ mặt, lúc vỗ về 16 chữ vàng; lúc hô hào nội dân dạy cho 1 bài học, lúc anh em đồng chí XHCN cùng thắng; lúc quyết không dùng vũ lực, lúc quyết không chùn bước (giành đảo)...v..v.. Sa mạc toàn cát là vì ban ngày nóng như thiêu, ban đêm lạnh như băng, với biên độ co giản lớn như thế thì không thứ gì chịu nổi, đến đá cũng rã thành cát. Người ta không sợ nóng, cũng không sợ lạnh, chỉ sợ nóng lạnh thất thường.
  8. Nên thay đổi tư duy " thả đầu vào xiết đầu ra " thì 8 điểm hay 1 điểm, nếu thích, có điều kiện, học nổi thì cứ đăng ký vô học. Nhưng khi học, thi hết môn, xong học phần phải cực kỳ nghiêm túc, học kém quá thì cứ ở đó học đi học lại mãi, nhất định không cho ra trường. Cái này gọi là phổ cập trình độ đại học. Cho học ĐH thoải mái, nhưng đạt nổi được tấm bằng hay không là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn. Chỉ thi tuyển gắt gao ở những trường nhà nước đài thọ kinh phí thôi, và đã đài thọ thì đài thọ thực sự chứ không cái kiểu nữa vời như hiện nay. Thi tuyển để giành được suất học miễn phí. Khi học xong, hoàn thành các học phần, ra được trường rồi, cầm được tấm bằng KS, bác sĩ, KTS, cử nhân thì tất cả trường công hay tư đều danh giá có giá trị gần như nhau. Hiện nay chúng ta đang làm ngược, thi vô được rồi thì chắc chắn sẽ ra trường. Lại thêm cái vụ học đại học thì được hoãn nghĩa vụ quân sự nên sinh ra nhiều hệ lụy hài hước.
  9. Clip này xạo. Đức Phật có thực sự hiển lộng thần oai thì chắc chắn cũng không theo cách rất thô sơ này.
  10. Chỉ 1 bước đi trên bàn cờ của 1 nước thôi mà làm tốn biết bao nhiêu tiền của các nước láng giềng. Phi Luật Tân nói cho dù bỏ tiền tăng năng lực chiến đấu của mình lên gấp 3 lần vẫn dễ dàng bị "khách trú" làm gỏi trong 15 phút. Việt nam nghèo quá mạng vẫn phải cắn răng mua vài chiếc tàu bay, tàu lặn phòng thân, mang tính răn đe là chính ( khi hữu sự thì lưỡng bại câu thương là mười)...chậc..chậc...tiền này đầu tư để xây giao thông cầu đường, hay đầu tư cho giáo dục thì hay quá. Biết sao được, tốn kém vẫn phải chơi thôi...không thì bị chúng bị ăn hiếp. Các bác tham nhũng tạm thời ngưng mần ăn chút đi Chuyên gia Nga nói "... có thể năm 2030 – 2035 Việt Nam sẽ có khoảng từ 12 đến 24 chiếc Sukhoi T -50 tàng hình trong biên chế không quân " Ông Igor Korotchenko Giám đốc Trung tâm Phân tích vũ khí toàn cầu của Nga vừa tiết lộ trên trang defencenet.gr, 15 – 20 năm nữa Việt Nam sẽ có Sukhoi T-50. Theo đó ông cho biết Việt Nam hiện nay đang là một khách hàng tiềm năng của Nga chỉ đứng sau Ấn Độ, Trong bản danh sách các quốc gia tiềm năng sẽ mua Sukhoi T-50 thì theo ông đến năm 2030 – 2035 Việt Nam sẽ có khoảng từ 12 đến 24 chiếc Sukhoi T -50 trong biên chế không quân. Ngoài Việt Nam ra Sukhoi T-50 đang là mối quan tâm của rất nhiều nước khác ví dụ như: Algeria có thể mua 24-36 chiếc vào giữa 2025-2030, Argentina có thể mua từ 12 đến 24 chiếc từ năm 2035 - 2040, Brazil mua khoảng 24 đến 36 chiếc từ năm 2030-2035, Venezuela mua 24 -36 chiếc trong giai đoạn từ năm 2027-2032. Ông Igor Korotchenko cũng nói thêm sở dĩ phải đến phải đến năm 2025 mới giao hàng được loạt đầu tiên bởi vì : “Hiện nay Sukhoi T-50 đang trong quá trình thử nghiệm phải ít nhất năm 2015 nó mới được gia nhập biên chế của không quân Nga nhưng nếu để xuất khẩu thì chắc phải qua năm 2020 công việc này mới được bắt đầu thực hiện”. Sukhoi T-50 là thế hệ máy bay tàng hình thứ 5 đầu tiên của Nga, được phát triển từ cách đây khoảng 10 năm bởi Sukhoi.Trong triển lãm hàng không MAKS vừa qua tại Nga những chiếc Sukhoi T-50 đầu tiên đã được trình làng với báo giới và các quan chức quân sự của các nước. Tuy ngày cuối cũng chiếc Sukhoi T-50 bị hỏng động cơ không thể cất cánh được nhưng nó không làm suy giảm lắm vị thế của mình so với sản phẩm máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 cùng loại của Mĩ là F-22 Raptor. Nhà sản xuất Sukhoi rất tin tưởng khi T-50 ra đời nó sẽ chiếm chọn thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu trên thế giới hiện nay vẫn đang thuộc về Mĩ. Nếu như F-22 có hiện có giá trên 140 triệu USD thì Sukhoi T-50 sẽ rẻ hơn từ 30 - 40%, tức chỉ nằm vào khoảng 80 - 100 triệu USD một chiếc. Sukhoi T-50 có hai phiên bản chính, phiên bản 1 chỗ ngồi được phát triển trong nước còn phiên bản 2 chỗ hiện nay đang được Nga và công ty HAL (Ấn Độ) hợp tác chế tạo. Theo www.defencenet.gr
  11. Cuốn sách trông rất pro. Chúc mừng sư phụ và nền văn hiến Việt. Mong rằng nhân này sẽ nhanh thu được quả ngọt.
  12. Mỹ triển khai tàu chiến tàng hình ở châu Á Hoa Kỳ âm thầm triển khai tàu chiến tàng hình thế hệ mới ở biển Đông Nam Á, một tuần sau khi Trung Quốc khai trương hàng không mẫu hạm, theo bài trên báo Anh. Tờ Sunday Times hôm nay 21/8/2011 đăng bài nói một số tàu chiến 'tàng hình' của Mỹ sẽ được điều vào vùng biển 'Nam Trung Hoa' dù có thể gây căng thẳng với Trung Quốc. Phóng viên Đông Á của báo, Michael Sheridan viết rằng tàu thế hệ mới do General Dynamics thiết kế được đem vào sử dụng năm ngoái, trị giá 400 triệu USD một chiếc. Các tàu này thuộc loại nhỏ, vỏ nhôm, có khả năng 'tàng hình' và mang theo ba trực thăng cùng lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh. Bài báo trích giới chuyên gia cho rằng một tàu của Mỹ trong số được triển khai để kiểm soát các tuyến hải hành giữa Sinngapore và Hong Kong là USS Independence. Loại tàu này có thể tác chiến tại vùng nước nông và "hiện đại hơn bất cứ tàu Trung Quốc nào được biết đến". Các chiến hạm tàng hình của Mỹ có thể 'diệt tàu ngầm, phá mìn, trinh sát, do thám và đổ bộ'. "Âm thầm" Bài trên báo Anh cũng viết kế hoạch này được Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates "âm thầm nêu ra" tháng trước trong bối cảnh 'Trung Quốc khẳng định một cách cứng rắn' chủ quyền của họ ở vùng biển tranh chấp. Tuy hai bên Trung Quốc và Mỹ tiếp tục gặp gỡ ở cấp cao nhất để xây dựng niềm tin, giới quân sự hai bên không ngừng 'cảnh giác' đề phòng lẫn nhau. Cũng liên quan đến tình hình quân sự tại vùng Tây Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và các đồng minh truyền thống đã và đang thay đổi chiến lược nhằm giám sát các hoạt động của hải quân Trung Quốc. Hồi tháng 2/2011, một báo cáo về chiến lược quốc phòng của Úc trình bày tại Viện Lowy cho rằng Hoa Kỳ và Úc cần xem lại toàn bộ quan niệm về an ninh Tây Thái Bình Dương. Quan điểm do tác giả Ross Babbage nêu ra cho rằng việc mặc định là các tàu chiến Hoa Kỳ và các đồng minh 'hoàn toàn kiểm soát an ninh' của Tây Thái Bình Dương 'đã không còn giá trị'. Còn bài của Michael Sheridan cũng nêu ra dù tàu tàng hình thế hệ mới rất đắt tiền và có thể bị tên lửa Trung Quốc tấn công, việc triển khai chúng "là biểu tượng của sức mạnh Hoa Kỳ". Theo BBC Phải chi Mỹ bán cho Việtnam chừng 3 chiếc, giá hữu nghị, trả chậm nhể ;)
  13. Không biết có điềm gì không ? Ít khi thấy thi đấu hữu nghị mà oánh lộn đến mức bỏ về sớm thế này
  14. 5000 năm sau sự kiên nhẫn của TQ có giúp họ xâm chiếm toàn thế giới một cách gặm nhắm hoà bình hay ồ ạt chiến tranh, với súng đạn hay với văn hoá và di dân, như cách người Hoa Hạ đã xâm chiếm người đất đai văn hóa Bách Việt trong suốt 5000 năm trước ( cho đến gần đây thì một số người Trung quốc bước đầu thừa nhận người TQ hiện đại có cha là dân tộc Hoa Hạ Huaxia, mẹ là dân tộc Bách Việt Baiyue ) mà người Việt hiện đại thuộc dòng Lạc Việt, một nhánh trong Bách Việt xa xưa. Về một sinh viên Trung Quốc ăn mỳ tôm Tác giả: Nguyễn Quang Thiều Đến Australia, đến Na-uy, đến Mỹ...ở đâu tôi cũng mang cảm giác bị "thập diện mai phục" bởi hàng hóa và những người Trung Quốc. Trong chuyến đi Mỹ tháng sáu vừa qua, tôi đã như lục tung một số siêu thị khổng lồ ở Mỹ để tìm mua mấy món quà cho bạn bè mà không có dòng chữ "made in China" nhưng tôi đã thất bại... Khoảng mười năm trở lại đây, nỗi ám ảnh về hàng hóa "made in China" làm tôi ngạt thở. Nỗi ám ảnh này gây nên bởi những cuộc "xâm lược" của hàng hóa độc hại và rẻ tiền Trung Quốc qua biên giới Việt - Trung. Đấy không phải là cơn hoảng sợ vô căn cứ của tôi. Đấy là sự thật mà chính không ít những người Trung Quốc cũng phải thừa nhận. Những cuộc tấn công của hàng ngàn tấn thực phẩm tươi sống ướp hóa chất mà báo chí mấy năm gần đây nói đến như những đợt sóng thần khổng lồ vượt qua những dãy núi cao ngất ở phía Bắc đổ vào các thành phố Việt Nam. Và những người buôn bán tham lam và ngốc nghếch Việt Nam đã tiếp sức đẩy những con sóng thần ấy lan rộng. Nhiều lúc, tôi nghĩ rằng: hàng trăm ngàn tấn thực phẩm "chết người" đó chẳng khác gì những quả bom sinh học ném xuống mảnh đất của chúng ta. Và hậu quả của nó như thế nào trong tương lai gần thì ai cũng hiểu. Chiến lược của Trung Quốc thật ghê gớm. Năm 1992, tôi đến Australia. Tôi tìm mua một con búp bê cho con gái mình. Và tôi nhận ra rằng: ẩn sâu trong con búp bê có gương mặt xinh đẹp và cái môi đỏ chót là một dòng chữ nhỏ xíu: Made in China. Tôi có nói chuyện với một giáo sư Australia về chuyện đó. Nghe xong, ông mỉm cười bí hiểm và kể cho tôi nghe câu chuyện về các China Town ở Australia. Sau vài chục năm theo dõi, ông nhận thấy rằng: mười năm đầu khi một China Town nào đó được thành lập, những người Australia đến thăm với cảm giác họ đi thăm một hội chợ hàng Trung Quốc ở Australia. Nhưng sau mười năm, họ đến China Town và nhận ra đó là đất Trung Quốc nằm trong lãnh thổ Australia. Cái giật mình về một điều gì đó bắt đầu từ đấy. Mười lăm năm trước, tôi có đọc một cuốn sách xuất bản tại Mỹ viết về những dòng người Trung Quốc đến Mỹ học tập và nghiên cứu. Tác giả cuốn sách cho biết: mỗi năm (vào những năm đầu 1990) có khoảng 70.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc đến Mỹ học tập và nghiên cứu. Rồi những người này tìm cách vào làm việc trong các công sở, viện nghiên cứu, trường đại học...của Mỹ và tìm cách ở lại và bắt đầu cuộc hành trình vào sâu trong nước Mỹ. Tác giả cuốn sách dự báo rồi đến một ngày nào đó, những người Mỹ tỉnh dậy và nhận thấy Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã bị Trung Hoa hóa hay nói cách khác là bị Trung Hoa ăn rỗng bên trong. Tôi đã từng viết về một thanh niên Trung Quốc bán trứng ở Australia. Anh ta kiên nhẫn ngày ngày xách một khay trứng đi bán. Sự kiên nhẫn của anh làm cho tôi nghĩ rằng sẽ không có gì có thể làm cho sự kiên nhẫn của anh ta gục ngã. Dù anh ta không nói nhưng tôi biết bên trong đôi mắt một mí kia là một tham vọng ghê gớm và một sự kiên nhẫn kinh hoàng. Đã có những người Trung Quốc nhẫn nại bán từng gói lạc rang húng lìu, từng chiếc bánh bao nhân thịt...trở thành những tỉ phú. Và người thanh niên bán trứng kia cũng mang tham vọng ấy. Và lúc này, tôi bắt đầu muốn nói về Lou, một sinh viên Trung Quốc theo học nhạc ở Mỹ. Tôi gặp Lou ở nhà một giáo sư Mỹ. Lou được một giáo sư Mỹ dạy nhạc xin cho học bổng một phần sang Mỹ học. Người giáo sư bạn tôi thấy gia đình Lou khó khăn đã giúp đỡ cậu bằng cách đưa cậu về ở nhà mình. Lou ở trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Cậu nói bố mẹ cậu làm công nhân và thật khó để kiếm được 5.000 đô la cho cậu đóng tiền học trong một năm. Nhưng sau một năm, cậu đã tìm cách xin được học bổng toàn phần. Cậu cứ lặng lẽ gặp từng giáo sư Mỹ dạy cậu và những người có liên quan ở trường và cuối cùng cậu đã "thắng" từng giáo sư dẫn đến "thắng" tất Hội đồng giáo sư và họ đồng ý trao học bổng toàn phần cho cậu. Và hàng ngày, cậu vẫn lặng lẽ lên xe của con cái chúng ta để đi nhờ đến trường trong tuyết lạnh. Một buổi sáng tôi nhìn thấy cậu ăn mỳ tôm với sườn nướng mà chúng tôi nướng từ chiều hôm trước chưa ăn hết. Cậu ngồi ăn kiên nhẫn không để lại một chút thịt nào trên dẻ sườn đó. Đó là mỳ tôm Hảo Hảo mà chúng tôi mang từ Việt Nam sang và sườn nướng ướp theo kiểu Mỹ mà vị giáo đã nướng. Có thể, mỳ tôm và sườn nướng kia không hợp với khẩu vị của cậu như há cảo, vằn thắn, màn thầu... Nhưng mỳ tôm của ai, sườn nướng ướp gia vị gì không quan trọng với cậu lúc này. Cậu cần phải ăn và cần phải đi tiếp con đường đã vạch trong đầu cậu và có thể cả những tham vọng phía sau đôi mắt một mí ấy. Trong mấy ngày ở trong ngôi nhà người bạn giáo sư, tôi thấy cậu mang dáng vẻ của một cậu bé con nhà ngèo và yếu thế qua cách ăn nói, đi đứng. Nhưng có thể đến một ngày nào đó, cậu bỗng hiện ra là một người khác và mua một biệt thự sang trọng, giành lấy một trang trại... chứ không phải ở trong một phòng dưới tầng hầm mà người ta dành cho cậu với sự chia sẻ và biến những người khác thành kẻ cầu xin mình. Nhưng bây giờ, cậu chỉ là một sinh viên như con cái chúng ta. Cậu đang cầu xin người khác hãy thương cậu, hãy giúp cậu. Và với lòng nhân ái, những người tốt đã đưa bàn tay về phía cậu. Khi viết về cậu sinh viên Lou, tôi lại nhớ về một người Trung Quốc mà tôi gặp ở Đài Bắc năm 2007 khi tôi đến đó dự Liên hoan thơ quốc tế. Người đàn ông đó là Lưu Kiến Sinh. Ông đã từ Chợ Lớn, Sài Gòn sang định cư ở Pháp rồi về Đài Bắc. Với tôi, ông là một Trung Quốc khác. Sau chuyến đi ấy, tôi đã viết về ông. Bây giờ, tôi xin trích một số đoạn trong bài viết về người đàn ông Trung Quốc này 5 năm về trước: Lưu Kiến Sinh đọc báo thấy có một nhà thơ Việt Nam đến Đài Bắc dự Liên hoan thơ Đài Bắc 2007. Ông đến để gặp một người từ mảnh đất ông đã sinh ra và lớn lên. Buổi tối ấy, Lưu Kiến Sinh chọn một chỗ ngồi gần cuối hội trường. Ông lặng lẽ nghe các nhà thơ đọc thơ. Khi tôi kết thúc phần đọc thơ, ông không đến bắt tay chúc mừng tôi như những người Đài Loan khác có mặt ở đó. Ông vẫn ngồi im lặng và nhìn về phía tôi. Chỉ khi đêm thơ kết thúc và những người bạn Đài Loan đến dự đêm thơ đó đã chia tay tôi, ông mới đến trước tôi và nói rằng ông đã im lặng để nghe tiếng Việt qua giọng đọc thơ của tôi. Tôi cố tìm kiếm một sự xúc động trên gương mặt ông. Nhưng tôi vẫn chỉ thấy ánh buồn từ đôi mắt ông. Lúc đó, tôi cảm giác như ông là một cái gì đó xa xôi và khuất một nửa trong bóng tối. Sau đêm thơ, mấy người bạn nghệ sỹ Đài Bắc rủ tôi đi chợ đêm. Chợ đêm ở Đài Bắc là một "đặc sản" không chỉ dành cho những người du lịch mà cả những người Đài Bắc. Chúng tôi đi lang thang và trò chuyện về mọi thứ. Thi thoảng tôi chợt nhớ đến Lưu Kiến Sinh đi cùng, tôi quay lại kiếm tìm ông và vẫn thấy ông lặng lẽ đi sau chúng tôi. Hình như ông chẳng tham gia vào bất cứ câu chuyện nào của chúng tôi. Nhưng ông không rời bỏ chúng tôi nửa bước. Trong chuyến đi chơi chợ đêm đó, Lưu Kiến Sinh chỉ hỏi tôi một câu là Hà Nội bây giờ ra sao và có chợ đêm như ở Đài Bắc không. Lưu Kiến Sinh đã đến thăm Hà Nội hai lần sau năm 1975. Trước năm 1975, ông chỉ biết đến Hà Nội qua những trang viết của Nhất Linh. Ông nói với tôi cho đến bây giờ ông vẫn giữ mãi hình ảnh của Hà Nội qua văn của Nhất Linh. Gần 30 năm sống ở nước ngoài, ông chưa một lần trở về Trung Quốc cho dù đó chính là nơi cụ kị ông sinh ra và lớn lên. Nhưng cứ vài năm ông lại trở về Việt Nam và tìm cách đi Hà Nội khi nào có thể. Sau khi phải rời Việt Nam, Lưu Kiến Sinh định cư ở Đài Loan một thời gian. Nhưng ông vẫn cảm thấy trống vắng và hoang mang. Một cái gì đó làm cho ông cảm thấy ông không thể nào yên lòng. Cái gì? Ông cũng không biết một cách rành mạch và đầy đủ. Thế rồi ông quyết định sang Pháp làm ăn và sinh sống. Ông đã yêu một cô gái Trung Quốc sống ở Bắc Kinh sang Pháp du học. Rồi họ lấy nhau và sinh một cậu con trai. Nhưng ông vẫn không một lần trở về Trung Quốc. Ông nói ông sợ với một nỗi sợ vừa rành rọt vừa mơ hồ. Sau gần mười năm sống ở Paris, ông vẫn thấy ông chưa ở đâu cả mà vẫn lang thang trên con đường nào đó trên mặt đất này. Ông nói với tôi rằng mỗi tối trở về ngôi nhà ở Paris ông vẫn thấy gió lạnh thổi vào lưng. Có lẽ đó là cách nói của ông để nói về sự trống vắng nào đó chăng? Và gần mười năm ở Paris, theo ông, công việc có ý nghĩa nhất của ông là dịch tác phẩm của Nhất Linh sang tiếng Hoa và in trên một tờ Trung Hoa Báo xuất bản ở Pháp. Khi còn ở Chợ Lớn, ông đã dịch Nhớ rừng của Thế Lữ sang tiếng Hoa và xuất bản trên tờ báo tiếng Hoa ở Sài Gòn năm 1972. Tôi tự đoán lý do vì sao ông lại yêu bài thơ Nhớ rừng như thế. Có một khoảng u tối và một khát vọng mạnh mẽ trong thân xác mong manh và gương mặt yếu đuối của người đàn ông là Lưu Kiến Sinh. Thế là sau nhiều năm ở Paris, ông lại trở về Đài Bắc. Ông vẫn đi tìm một nơi trú ngụ. Một nơi mà mỗi tối để ông trở về không còn thấy gió lạnh thổi vào lưng nữa. Trong những ngày ở Đài Bắc, buổi nào có tôi đọc thơ là ông lại đến. Vẫn như lần đầu tôi nhìn thấy, ông lặng lẽ tìm một chỗ ngồi hơi khuất ánh sáng và nghe thơ. Tôi không biết ông đến để nghe thơ hay nghe giọng nói tiếng Việt. Ông cũng sáng tác thơ nhưng không nhiều và sáng tác bằng tiếng Trung Quốc. Mấy năm nay ông viết ca khúc. Ông có ý định xuất bản một đĩa nhạc gồm những ca khúc của ông ở Việt Nam. Ông hỏi tôi ông có thể thu âm những ca khúc của ông ở Việt Nam không? Ông vẫn ao ước lời những ca khúc của ông được dịch ra tiếng Việt và được hát ở Việt Nam. Một chiều được nghỉ, tôi và ông lang thang dọc một số đường phố ở Đài Bắc. Trời có gió và bắt đầu se lạnh. Khi chúng tôi ngồi nghỉ trên một chiếc ghế ở khu phố đi bộ, tôi đề nghị ông hát một bài hát của ông cho tôi nghe. Ông cúi đầu một lát rồi cất giọng hát. Có một người đi vào trong rừng và không bao giờ trở lại...Đấy là lời bài hát mà ông dịch ra tiếng Việt cho tôi nghe. Trong gió lạnh ở một chốn xa lạ và với đôi mắt lúc nào cũng buồn và xa xôi. Cho đến lúc này, lòng tôi mỗi lúc một vang lên câu hỏi: Lưu Kiến Sinh, ông là một người Trung Hoa. Cố hương của ông là ở chốn đó sao ông lại sợ trở về?
  15. Sự lập lờ này quả thật có ẩn chứa mưu đồ thâm sâu, thưa sư phụ. Hiện người TQ có 2 luồng suy nghĩ dựa trên nền tảng sách vở lịch sử ( của họ) và một số nghiên cứu gen mới đây. Chính 2 luồng suy nghĩ này cũng va chạm nhau, tranh cãi với nhau dữ dội. Luồng đa số cho rằng dân tộc Hán chẳng liên quan gì đến dân tộc Việt. Người Trung quốc hiện đại thuần chủng chẳng có quan hệ gì với người Việt hiện đại. Người Việt hiện nay xuất phát từ một chủng tộc kém phát triển ở miền Nam TQ ( phía Nam của Baiyue) và bị người Hán xâm chiếm, đô hộ từ xa xưa. Và cũng chẳng liên quan gì đến người Baiyue ( Bách Việt) hiển hách xa xưa. Cũng không hề liên quan đến nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn ( đó là một chủng tộc khác vô tình trùng tên thôi ). Luồng thiểu số dựa vào 1 vài nghiên cứu gen, nhận thấy người Nam TQ có gen của người Baiyue, luận ra là khi người Huaxia khi đánh xuống phía Nam , hợp huyết với người Baiyue ( khi chiến thắng người Huaxia giết toàn bộ đàn ông Baiyue, chỉ giữ lại phụ nữ ) tạo thành đa số người TQ phía Nam ngày nay( có thể đây là Phần người Việt ở nam Dương tử bị Hán hóa và trờ thành người Việt nói tiếng Hán và hơn 2000 năm qua họ ngộ nhận minh là người Hán )Người TQ phía Bắc lại có gen từ nguồn gốc Altaic phía Bắc, suy ra Bắc Trung quốc lai giữa người Huaxia và người Altaic. Xin các cao nhân nói rõ lại vấn đề này để chúng hậu bối hiểu rõ thêm gốc gác người Việt.
  16. Xin chia buồn với gia đình Hoàng Triệu Hải.
  17. hì hì...người bị hại đã TỰ nhận trên công báo thế rồi còn lói với cả bàn nuận cái giể....trời...sao tự nhiên tớ nói ngọng vậy lè...ăc ặc.. :lol: Riêng miềng không dám bình nuận gì vụ này, chắc ai cũng có cái ný của họ, không tự dưng họ nàm. Chỉ xin thời buổi thông tin chạy búa xua, có muốn quản cũng quản không nổi lày thì lói cái gì nàm cái gì cũng dễ bị ép phê ngược nên...khó lói. Làm quan khhó thiệt.
  18. Việt Quang bị ếm bùa ??? Cập nhật lúc 25/07/2011 05:05:45 PM (GMT+7) - Lâu lắm rồi mọi người không còn gặp Việt Quang trên các sân khấu ca nhạc, anh đã đi đâu suốt thời gian qua? Lần cuối cùng tôi diễn trên sân khấu là vào năm 2007, sau khi đi Mỹ trở về. Lúc đó, tôi đang háo hức chuẩn bị ra mắt album mới Ánh sáng trong đêm thì một tai họa bất ngờ xảy ra. Rồi nhiều thứ xui xẻo cùng ập đến, có lúc còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Mỗi lần tôi định quay trở lại sân khấu là mỗi lần bị phá. Cách tốt nhất và duy nhất là tôi nên ngưng lại, đến một nơi nào đó mà người ta không còn thấy mình nữa. Điều đó cũng giúp tôi không nhìn thấy sân khấu ca nhạc, để không còn nhớ nớ đến quay quắt nữa. - Anh có thể chia sẻ rõ hơn về chuyện này? Tôi hiện đại lắm, mỗi lần ai nói chuyện bùa ngải là không tin. Nhưng tôi đột ngột bị mất sức khỏe, dường như mọi sức lực đều biến mất. Từ một thanh niên khỏe mạnh, tôi bỗng dưng ốm o gầy mòn, từ gần 70kg chỉ còn dưới 50kg. Ai cũng đồn tôi nghiệp ngập, bệnh tật này nọ dù tôi không hút thuốc, không uống rượu. Đêm nằm nhắm mắt lại tôi toàn thấy ma quỷ. Tôi ngủ không được, ăn không vào, ru rú trong phòng suốt ngày suốt đêm không ra đường. Cứ thấy anh sáng là tôi bỏ chạy như người bị bệnh dại. Mọi thứ xung quanh tôi cứ dần tuột xuống. Người ta gọi điện mời đi hát nhưng tôi không nghe máy hoặc nhận lại rồi không đi. Tôi cũng không hiểu sao mình cứ làm tới, như để cho người ta ghét vậy đó. Tôi làm ăn buôn bán gì cũng hỏng, có bao nhiêu căn nhà đều bán sạch. - Khi đó anh không điều khiển được bản thân mình? Không. Đến hôm sau tỉnh lại, tôi mới tự hỏi sao hôm qua mình lại làm như vậy. Tôi gọi điện xin lỗi bầu show nhưng người ta đã ghét mình rồi. Hết bầu show này đến bầu show khác, không ai muốn mời tôi đi hát nữa. Tôi buồn đến mức muốn tự tử. Tôi còn nhớ khi hát ở Sân khấu 126, có không ít người nói tôi là kẻ nghiện ngập. Nhưng mà chưa hề có ai đi chung, ngồi chung mà thấy tôi hút xách hay chơi thuốc lắc. Có lẽ lúc đó trông tôi ghê quá. Tôi cũng đùa với mọi người rằng, hãy chuẩn bị đi phúng viếng Việt Quang là vừa rồi đó. - Rồi anh làm gì để thoát khỏi cảnh đó? Lúc đó tôi nằm chờ chết thôi. Gia đình nghĩ tôi đang giấu điều gì đó như người ta đồn. Tôi bảo mọi người cứ mời bác sĩ về khám đi. Má đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi, đi khám, xét nghiệm máu nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Sau này, tôi gặp ca sĩ Phương Thanh, được chị dẫn đi chùa, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi quy y cửa Phật, thấy sức khỏe mình tốt hơn. Bây giờ tôi đi chùa thương xuyên, tụng kinh và ăn chay một tháng hai lần. Má tôi cũng tụng kinh niệm Phật suốt ngày cho tới khi có người giúp tôi giải ra hết. Sau khi giải xong, chiều hôm đó tôi ăn như điên. Trong vòng một tháng, tôi tăng đến mấy kg. Chính tôi cũng thấy làm lạ, không nhận ra mình ăn nhiều như vậy. Má tôi cứ cười hoài. Tôi quyết định ra nước ngoài ở một thời gian cho mọi chuyện lắng đi. Tôi sợ người ta biết mình trở lại sẽ hại tiếp. Suốt 4 năm, tôi cứ đi đi về về. Khi đi thì mập ra, về là ốm lại liền. Bây giờ tôi đã lấy lại được 80-90% sức khỏe và bắt tay làm lại từ đầu. - Có bao giờ anh nằm suy nghĩ sâu xa tại sao mình lại gặp những điều xui xẻo, thiếu may mắn như vậy? Tôi nghĩ là do ganh tức thôi. Có thể người ta không làm gì được mình nên phải nhờ đến những trò đó. Người ta biết rất rõ công việc và cuộc sống của tôi. Họ có thể làm nhiều thứ mà tôi không thể chống cự lại được. Tôi mặc dù không tin nhưng cũng phải tin vì chuyện đó xảy ra với bản thân mình. Tôi theo đạo Phật nên có tâm niệm ai làm ác sẽ phải chịu quả báo. Thú thật, tôi chẳng còn ôm nỗi thù ghét, oán hận nữa. Bây giờ tôi phải sống sao cho tốt, hàng ngày đi tập thể dục để có sức khỏe bắt đầu công việc. Những gì đã qua tôi coi đó là kinh nghiệm để sau này không dính vào nữa. Làm ra dễ quá nên mọi thứ ra đi cũng dễ - Cảm giác của anh khi mọi thứ, công danh, tiền bạc, sức khỏe đều lần lượt ra đi như thế nào? Tôi nghĩ cũng đáng đời mình. Nếu có nghị lực, không buông xuôi, chẳng ai làm gì được mình đâu. Của thiên trả lại địa. Mình làm ra dễ quá nên mọi thứ ra đi cũng dễ luôn. Nếu cứ tiếc rẻ thời đó thì mình vẫn còn thèm thuồng những thứ phù du. Đôi khi tôi nghĩ như vậy cũng hay. Lâu rồi tôi mất tích, giờ trở lại thành cái mới. Gần đây tôi có đi hát cho vui nhưng khán giả vui mừng khi thấy tôi trở lại. Điều đó khiến tôi rất cảm động. - Đứng sau sự thành công của Việt Quang trước kia có bóng dáng của ai? Hồi trước tôi tự làm ra hết. Mọi người trong gia đình chỉ buôn bán hoặc làm văn phòng thôi. Tôi muốn chứng tỏ mình làm được những gì mình thích và đã làm được. - Khi anh bỗng dưng biến mất, có không ít lời đồn anh đã theo người tình ra nước ngoài sinh sống? Ôi trời ơi. Việt Quang không mê tình bằng sự nghiệp đâu. Cuộc đời tôi sinh ra để làm nghề này. Mối tình đó chỉ để tôi dựa vào, để có người an ủi mà thôi. - Người đó đã ở bên cạnh và chia sẻ cùng anh trong khaỏng thời gian đen tối của cuộc sống và sự nghiệp? Đúng. Có thể nói người đó đã cứu sống tôi. Tôi muốn dùng từ cứu luôn. Người đó khuyên tôi rất nhiều, giúp tôi hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng họ không muốn lên báo và cũng sợ dính vào những chuyện lùm xùm như vậy lắm. Không làm trong ngành giải trí nhưng người đó thấy thế giới showbiz rất phức tạp nên chỉ khuyên bảo tôi thôi. Những lời khuyên rất chính xác nên tôi nghe và làm theo. Đàn ông hay đàn bà, ai cứu tôi thì tôi mang ơn - Anh có thể chia sẻ rõ hơn về người đó là đàn ông hay đàn bà? Bây giờ bạn muốn người đó là đàn ông hay đàn bà (cười). Tôi luôn tôn trọng và sẽ hỏi ý kiến người đó, nếu được sự đồng ý, tôi không ngại ngần chia sẻ đâu. Chuyện đó đối với tôi không là vấn đề gì. Bây giờ thế kỷ 21 rồi nên tôi thấy không có gì phải e dè. - Tôi có thể hỏi thẳng về giới tính của anh? Tôi trung hòa ở giữa. Nói vậy để bạn tự hiểu nhé. Trong thế giới này, tôi đụng chạm rất nhiều và thấy với ai, tôi cũng có thể thương được hết. - Có thể với tiết lộ này, khán giả sẽ cho rằng anh đang cố tình gây sốc để quay trở lại? Không cần tạo scandal người ta cũng biết đến Việt Quang rồi. Tôi chỉ cần gây sốc bằng việc kiếm bài hay và quay trở lại thật ấn tượng thôi. Chuyện giới tính trong showbiz, không cần nói mọi người cũng biết ai thế nào hết rồi. Nhà báo nhìn thấy thì nhà báo tự viết đi. Không cần phải trả lời nữa nhé (Cười lớn). - Anh nói sao về tin đồn anh bỏ đi nước ngoài sinh sống với một người đàn ông ngoại quốc? Trời ơi, nói vậy fan nữ giết tôi quá. Tôi không sợ nhưng cũng phải giữ chứ, tốt khoe xấu che. Tôi không nói dối nhưng không nên nói những gì người ta không thích đâu. Tôi nghĩ khán giả quan tâm tới việc mình có hát hay không... chứ chuyện giới tính thì họ có lấy mình đâu. Thế nên chuyện đó mình tính sau nhé. - Anh phát hiện mình là người lưỡng tính khi nào, trước hay sau khi bước chân vào showbiz? Khi bước chân vào nghề, tôi gặp một bầu show, người đang làm quản lý cho một nam ca sĩ nổi tiếng. Họ khiến tôi rất sợ, thậm chí có lúc còn cảm thấy... gớm với giới này. Nhưng vào nghề một thời gian, va chạm nhiều, tôi thấy họ cũng bình thường. Có rất nhiều người thuộc giới tính thứ ba ái mộ tôi. Người ta yêu mến mình bởi tài năng nhưng không ít người lại muốn có mình ở khía cạnh khác, thể xác chẳng hạn. Là người của công chúng, tôi chấp nhận hết. Khi tôi gặp chuyện lớn, người giúp đỡ tôi không phải là phụ nữ. Nói như vậy chắc bạn hiểu rồi phải không? - Anh có nghĩ giới tính của mình bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài? Tôi chấp nhận và tôi không sợ. Khi tôi sắp chết, có ai cứu tôi dâu. Lúc đó không kể là đàn ông hay đàn bà, ai cứu thì tôi mang ơn, vậy thôi. - Đó là cái giá anh phải trả cho những đam mê của mình? Tại sao gọi là trả giá? Không có sự trả giá nào hết mà là tôi tự nguyện. Người ta giúp mình, mình thích thì đi theo thôi. - Khi gặp anh, tôi bất ngờ vi anh ngoài đời nhí nhảnh hơn tuổi 35 rất nhiều. Đó là con người thật của anh ngoài sân khấu? Vậy hả? Sự nhí nhảnh đó là cái thật của tôi đấy. Nếu không hồn nhiên, vui tươi mà suy nghĩ hoài, chắc tôi đã nặng đầu chết lâu rồi. Ngày xưa khi mới nổi tiếng, tôi luôn nghĩ mình hay, cái gì cũng biết, cũng hơn người. Đến giờ, khi gặp biết bao nhiêu biến cố, tôi mới hiểu hóa ra mình chẳng biết gì hết. Nhưng vậy cũng là lúc mình biết chuyện rồi đấy. Tôi coi những năm vừa qua như kinh nghiệm đau thương của cuộc đời mình. Tuy nó đắt giá nhưng rất tốt. Khi tôi gặp hoạn nạn, bạn bè ngoảnh mắt đi hết, chỉ 10% còn lại mới thực sự là bạn mình thôi. (Theo Mốt và Cuộc sống) http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/32169/viet-quang-thua-nhan-la-nguoi-luong-tinh.html
  19. Hy vọng sắp tới có tàu Ấn, tàu Nga, tàu Na Uy, tàu Úc, tàu Anh, tàu sân bay Thái...v...v... cũng đến đến giao lưu với chúng ta. Chấm dứt vĩnh viễn thời kỳ chỉ giao liêu với tàu tàu. Tàu nào tôn trọng Việt nam thì mời anh vào xơi nước, khi về còn biếu vài món quà quê. Tàu nào vớ vẩn với Việt nam thì cút xéo.
  20. Trung quốc làm mạnh lần này, tự lột bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình có khi lại tạo thế " cùng tắc biến " cho Việt nam và các nước Đông Nam Á. Có khi phải cám ơn họ. Giúp thức tỉnh 1 số người Việt và 1 bộ phận thế giới vẫn còn tin tưởng tuyệt đối vào lời đường mật chết người " trỗi dậy hoà bình, anh cả của giới cần lao ..v..v.." Chỉ sợ hắn chủ động khuấy động can qua, đẩy xung đột lên cao rồi giảm xuống 1 chút, theo chiêu " lấn 3, lùi 2, còn lời 1 ", vừa được tiếng tốt với thế giới vừa có bánh ăn thì thua thiệt cho Việt nam ta quá. Hoặc giả tay phải giơ cao dọa đánh, tay trái chìa ra cái bánh mốc ( có tẩm thuốc độc 10 năm sau mới phát tác ), mất cảnh giác lơ là thì đất đai, biển đảo teo dần hoặc tệ hơn là bao tử bị bóp, tay chân rũ riệt, dựa dẫm vào họ để sống qua ngày. -Miền Bắc lai tiếp tục mua điện. -Cả nước nhập siêu từ TQ cực lớn va ngày càng tăng -Nông dân thích bán nông sản cho TQ hơn cho thương lái Việt dù rất nhiềi lần bị họ cho lên bờ xuống ruộng. ... còn nhiều vd khác đơn giản dễ thấy nữa chưa kể đến những vấn đề thâm sâu như rất nhiều người mặc nhiên thừa nhận ,đánh đồng lý học đông phương đông với triết học cổ TQ, xem TQ là cội nguồn lý học mà không thèm có chút nghi ngờ.
  21. Vấn đề xung đột sắc tộc là vấn đề cấm kỵ, hầu như ít ai dám nhắc đến, hoặc nhắc đến theo xu hướng " đại đoàn kết dân tộc ". Tuy nhiên dù ở Mỹ, Singapore "melting spot " - nồi lẩu thâp cẩm các sắc dân hay ở Đức từng 1 thời hô hào thuần chủng gốc dân Arian, hay sự nồi da xáo thịt khốc liệt ở lục địa đen...lúc nào cũng âm thầm tồn tại sự phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức, từ dã man như ác thú ( châu Phi) cho đến sâu sắc nhức nhối, chỉ có thể cảm nhận mà không biết thưa kiện như thế nào ( Mỹ ). Bài viết dưới đây lại nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác, lạc quan hơn và trên hết ước mơ rằng ở đâu đó xứ Việt này...cũng như vậy. Bất kể dân tộc nào Kinh hay Hoa, hay Khmer, Mường Mán...sinh ra và lớn lên ở nơi nào thì nơi đó là quê hương, hễ cứ quốc gia nào cưu mang bản thân mình và gia đình thì tận sâu trong tâm khảm xin coi đó chính là quê hương mình... Singapore: Thu hẹp chia rẽ sắc tộc nhờ... “mối đe dọa ngoại lai” Làn sóng lao động nhập cư hiện nay từ Trung Quốc và Ấn Độ có một lợi ích ngoài mong đợi đối với Singapore: nó giúp thu hẹp bất đồng giữa người bản địa gốc Hoa và gốc Mã Lai. Cuộc cạnh tranh mới mà người nhập cư tạo ra khi tham gia lực lượng lao động Singapore đã giúp các sắc tộc từng một thời cãi cọ nhau ở nước này gạt ra một bên các tranh cãi cũ và cùng nhau đối mặt với thách thức mới. Trong những năm 60 và 70, các cuộc xung đột sắc tộc là chuyện thường ngày ở Singapore, chủ yếu liên quan đến việc ai sẽ được phần nhiều hơn của chiếc bánh kinh tế. Xét cho cùng, mọi vấn đề dường như đều liên quan đến hai chữ sắc tộc. Tác động của toàn cầu hóa và dòng người nhập cư đã giúp người Hoa và Mã Lai ở Singapore tiến hành hòa hợp với nhau nhanh hơn bất cứ việc gì. Họ đã tạo ra một hợp đồng - mang sắc thái dân tộc chủ nghĩa - việc có lẽ sẽ còn lâu mới thành hiện thực nếu không có sự xuất hiện của 2 triệu người nước ngoài đến Singapore. Ví dụ mới nhất, đa số người gốc Hoa ở Singapore đã tập hợp lại để lên án một công nhân nhập cư người Trung Quốc sau khi người này tấn công một công dân Singapore gốc Mã Lai và còn khoe khoang trên mạng. Đó là anh Zhou Hou, một nhân viên đưa hàng 24 tuổi. Anh ta đã khoe khoang trên trang Facebook của mình rằng đã hạ gục một người Singapore như thế nào chỉ vì "hắn thấy tôi đến mà không tránh đi", và còn gọi người Singapore "đồ chậm chạp". Vụ việc có thể chứng tỏ Zhou ghét người Singapore nói chung, hơn là một sắc tộc đặc biệt nào. Zhou sau đó đã xóa bài viết trên (cùng với bức ảnh) và xin lỗi người Singapore, nói rằng hành động trên chỉ vì anh đang "vỡ mộng". Zhou viết: "Tôi đến đây không phải là để bắt nạt hay sỉ nhục ai". Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc. Hội nhập đạt bước tiến dài Trải qua một lịch sử rối loạn sắc tộc, nên Singapore luôn đặt mục tiêu là sự hài hòa về sắc tộc, điều mà ít người nhập cư mới đến từ Trung Quốc và Ấn Độ ý thức được. Kể từ khi nước nhà độc lập, một thế hệ mới người Singapore - đặc biệt là gốc Hoa và gốc Mã Lai - đã lớn lên và được đi học, sống và đi nghĩa vụ quân sự cùng nhau. Sự hội nhập đã ổn định nhiều thứ nhưng các bất đồng sắc tộc chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Trong những ngày đầu tiên, rất dễ thấy những người Singapore gốc Hoa ăn mừng các đội bóng đến từ Trung Quốc thi đấu với đội của Singapore - vốn chủ yếu gồm các cầu thủ gốc Mã Lai. Khi còn là thanh niên, tôi đã thấy khoảng 8.000 người Singapore gốc Ấn ủng hộ một đội của Ấn Độ sang thi đấu với đội của nước chủ nhà. Singapore khi đó chưa thể nói là một quốc gia thực sự dù đã có quân đội và nhiều năm cử hành Quốc khánh. Đối với người Mã Lai, người gốc Hoa và gốc Ấn đã lấy mất công việc của họ, và ngược lại. Ngôn ngữ, các chuẩn mực xã hội và cả lương thực đã trở thành những vấn đề tranh chấp. Nhưng khi người nước ngoài ồ ạt đến, người gốc Mã Lai cùng với các sắc tộc khác dần dần lo lắng hơn về "mối đe dọa ngoại lai" đối với công việc và nguồn sống của mình. Cách nhìn của dân địa phương về người nước ngoài Thay vì nhìn nhau với một con mắt e ngại như thời cha mẹ họ, người Singapore gốc Hoa và Mã Lai đã lo lắng hơn đến những gì có thể mất vào tay người nước ngoài. Trong khi đó, chính phủ có vẻ cởi mở với người nhập cư từ Trung Quốc và Ấn Độ vì tin rằng về mặt văn hóa, họ sẽ có thể dễ chấp nhận hơn đối với dân địa phương. Một câu hỏi đặt ra là liệu người thiểu số Mã Lai có phản đối dòng người nhập cư từ Ấn Độ và Trung Quốc hay không. Câu trả lời là không, bởi chính sách này bị phản đối rộng rãi trong đại đa số người dân Singapore. Một giáo sư đại học nhận định, khi người Mã Lai thấy những người đồng hương Singapore của mình - đặc biệt là gốc Hoa - là những người phản đối mạnh mẽ, họ thấy cái gì đó đảm bảo rằng đây không phải là một vấn đề sắc tộc. Ông nói: "Một cuộc xung đột sắc tộc có thể xảy ra khi người gốc Hoa muốn có nhiều người nhập cư đến từ Trung Quốc trong khi người gốc Ấn muốn nhiều người nhập cư đến từ Ấn Độ hơn". Nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Ngược lại, trên thực tế chính người gốc Hoa lên án về người nhập cư từ Trung Quốc và người gốc Ấn lên án các công nhân Ấn Độ nhập cư vào Singapore. Điều đó đã loại bỏ mầm mống sắc tộc. Ủng hộ "những người anh em" Singapore Tôi đã nói đến những năm tháng người Singapore gốc Hoa to tiếng lên án chính sách hơn người gốc Mã Lai. Điều tương tự cũng đúng với người gốc Ấn chống lại dòng nhập cư gồm các chuyên gia từ Ấn Độ đến Singapore tìm việc. Sự cố Zhou Hou, rất nhạy cảm vì nó động đến sắc tộc, đã chứng tỏ người Singapore hội nhập tốt như thế nào. Một cuộc thảo luận trên mạng đã được mở ra về việc liệu người Singapore gốc Hoa có thể giúp một người gốc Mã Lai nếu bị một người Trung Quốc tấn công hay không, kết quả là câu trả lời "có" đã chiếm đa số và sau đây là một số ví dụ về các bình luận. -Tôi cảm thấy gần gũi với những người anh em Singapore gốc Mã Lai và gốc Ấn - những người mà tôi đã lớn lên bên họ, tham gia nghĩa vụ quân sự cùng họ - hơn là người Trung Quốc. -Tôi là người Singapore gốc Hoa. Bất cứ người Trung Quốc nào dám tấn công người anh em Singapore gốc Mã Lai của tôi sẽ nhận được câu trả lời là cú đấm của tôi. Dù có mang gốc Hoa hay không, thực tế là chúng tôi đều là người Singapore. Trong một giai đoạn nào đó, những người thiểu số đã lo sợ rằng người nhập cư có thể biến Singapore thành một "tỉnh của Trung Quốc". Tuy nhiên, người Singapore giờ đây dường như khẳng định: " Không đời nào - không phải bây giờ và không bao giờ"./. Châu Giang dịch từ Singapore Scence
  22. Xu hướng này tuy có vẻ nhân văn và hiện đại nhưng thật ra thấy ...tàn nhẫn quá. Theo tôi, thực hành, suy nghĩ, quán tưởng về cái gì nhiều thì tạo ra trường khí đó nhiều. Nghĩ vui thì nó vui, nghĩ buồn thì nó buồn. Những kỷ niệm đau buồn nên được nhắc nhớ ở mức độ vừa phải, mang ý nghĩa nhân sinh, hướng thiện nhằm hướng tới một cuộc sống tươi sáng, thiện mỹ, bỏ lại sau lưng những đau buồn hơn là ngày ngày khóc lóc, nhớ nhung, tỏ vẻ đau xót, vật vã, tô đậm sầu thương chẳng có lợi gì khác việc huỷ hoại tương lai. Việc vui nên nhớ, việc buồn nên quên. Cân nhắc thật kỹ trước khi làm, lở làm rồi thì nên... bỏ qua mà sống tiếp. Như vậy...cái nghĩa trang online này ...thảm sầu quá...ở chừng mực nào đó thì không nên phát huy.
  23. Xui cho dự án Đông Đô Đại phố ở Bình Dương dành riêng cho người Hoa, tung hàng ngay dịp căn bệnh "bành trướng" di căn của TQ tái phát phải đổi tên và đổi luôn chiến lược quảng cáo bán hàng. Việt nam gồm 54 dân tộc tạo thành, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc là điều ưu tiên số một, nhưng củng cố cũng có 5, 7 đường củng cố, dân tộc nào nội lực sẳn mạnh ( vd Kinh, Hoa ) thì kệ nó, dành tiền của, công sức mau mau cứu giúp dân tộc nào yếu ớt sắp tuyệt chủng thì ( vd nguoi Rục ). Cái này mới là cái nhà nước cần định hướng kinh tế mạnh. Cái nào lợi thì tập trung mà làm, cái nào hại thì phiên phiến đi ( cấm hẳn thì khó coi quá và vi phạm luật thị trường, ai cung thì tui cầu), cái nào dễ bị ngoại bang lợi dụng thì tuyệt đối cấm. Xem ra nhà đầu tư này hơi bị... khờ nếu không nói là khìn. Phố người Hoa ở Việt Nam – chính sách hay tầm nhìn? http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-29-pho-nguoi-hoa-o-viet-nam-chinh-sach-hay-tam-nhin- Câu nói “nước mất, nhà tan” ai cũng biết nhưng câu nói “ mất giống thì mất nước” chắc ít người để ý. Khi còn là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, chúng tôi được xem một bộ phim có tên gọi "Nước Nhật bản chìm dưới đáy biển". Bộ phim khoa học viễn tưởng này nói về một thảm họa khiến nước biển dâng cao và nước Nhật bị chìm dần. Nhật hoàng và Chính phủ Nhật kêu gọi toàn thế giới giúp đỡ và cho phép người Nhật tạo nên những thành phố hoặc những ngôi làng trong lãnh thổ của họ để duy trì dân tộc Nhật. Đồng hóa và rào dậu? Người Trung quốc nói rằng họ không giúp được. Người Nga nói rằng hạm đội của họ yếu không vượt qua được giông bão. Người Mỹ nói rằng hạm đội của họ sẽ đến sau một thời gian... Trước khi xem phim chúng tôi được một cán bộ Bộ Ngoại giao giải thích vì sao lại chiếu bộ phim này cho sinh viên Bách Khoa xem. Đến nay đã hơn 40 năm trôi qua rồi và tôi không sao quên được những tình tiết của bộ phim đó. Một lần tôi về thăm đền thờ vua Đinh vua Lê gặp một cụ già người địa phương. Cụ già nói ở đền thờ Vua có có một bức hoành phi ghi bốn chữ "Bắc môn tỏa thược". Theo lời giải thích của cụ, Đức Vua dạy con cháu đời sau rằng cái cửa ở phương bắc cần phải được rào dậu cẩn thận. Cụ già còn nói thêm, có viên Đại sứ khi đến thăm di tích đọc được câu đó liền quay xe về Hà Nội. Gần đây một nhà nghiên cứu về tôn giáo có nêu nhận xét rằng "người Việt Nam dễ thích nghi với hoàn cảnh như con kỳ nhông dễ biến màu". Xem ra lời dạy của tiền nhân chúng ta rất chóng quên, còn cái lợi trước mắt dễ làm chúng ta "lóa mắt". Điểm lại lịch sử các quốc gia hùng mạnh đa sắc tộc tạo lập được bằng sức mạnh quân sự như đế quốc Nguyên Mông, La Mã,... không sớm thì muộn đều bị tan rã. Chỉ các quốc gia có một dân tộc chiếm đa số lãnh đạo các dân tộc thiểu số khác mới có thể tồn tại lâu dài như Trung Quốc, Ấn Độ... Nói như vậy để thấy rằng dùng vũ lực chiếm đất không phải là kế lâu dài, đồng hóa dân tộc mới là "thượng sách". Người Mông Cổ chiếm Trung Quốc lập nên nhà Nguyên, người Mãn chiếm Trung Quốc lập nên nhà Thanh nhưng rồi chính kẻ thống trị lại bị người Hán đồng hóa. Đất của người Mông Cổ, của người Mãn Thanh bây giờ thành đất của Trung Quốc. Người xưa có câu: "Than ôi Bách Việt hà san, vinh quang cũng lắm, gian nan cũng nhiều" để nói về người Việt cổ. Cả trăm bộ tộc Việt ở phía nam sông Dương Tử, nay chỉ còn lại 2 bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt đoàn kết thành lập nên nhà nước Âu Lạc truyền đến ngày nay cho con cháu Việt Nam. Giữa trung tâm thành phố Ninh Bình có một dãy núi đá tên là núi Cánh Diều. Tương truyền rằng Cao Biền vì thấy đất Giao chỉ có rất nhiều linh huyệt là nơi phát tiết nhân tài nên đã cưỡi diều bay sang. Từ trên lưng diều thấy chỗ nào có linh khí bốc lên là Cao Biền yểm huyệt đó nhằm làm cho nước Nam hết nhân tài. Đến Ninh Bình linh khí núi sông tụ lại như một đạo kiếm khí chém gãy cánh diều khiến cho con diều rơi xuống hóa thành ngọn núi, người đời sau gọi là núi Cánh Diều, tên đó lưu truyền đến ngày nay. Lợi trước mắt, họa lâu dài Nói một vài điều về lịch sử để thấy rằng chúng ta, con cháu ngày nay rất chóng quên lời dạy của tiền nhân. Nhìn thấy cái lợi con con trước mắt mà quên cái hiểm họa nghìn đời. Các nước phương tây như Mỹ, Anh, Pháp người ta tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các nhà tư bản lắm tiền nhiều của định cư, sinh sống lâu dài. Người Việt Nam giỏi giang ra nước ngoài sinh sống không ít, như Ngô Bảo Châu, như Đặng Thái Sơn... Thậm chí có người một trăm phần trăm dòng máu Việt còn làm Phó Thủ tướng Đức. Vậy tại sao chúng ta lại nhập khẩu thợ thuyền kể cả người lao công quét rác? Câu nói "nước mất, nhà tan" ai cũng biết nhưng câu nói "mất giống thì mất nước" chắc ít người để ý. Đất nước ta có 54 dân tộc, có dân tộc lấy họ Hồ (Hồ Chí Minh) để con cháu đời đời ghi nhớ mình là con dân đất Việt. Còn những đưa bé lai mà cha chúng đang làm trong các nhà máy, công trường thì sao? Đương nhiên chúng sẽ mang quốc tịch của bố chúng nhưng lại có hộ khẩu và quyền công dân Việt Nam. 100 năm với đời người là dài, 1000 năm với lịch sử dân tộc là ngắn. Ngày xưa mọi sự kiện diễn ra chậm chạp, ngày nay mọi sự kiện diễn ra rất nhanh chóng. Mùa hè về vải thiều bán đầy chợ nhưng không nghe thấy tiếng chim tu hú, thế hệ trẻ liệu có biết chim tu hú sinh sản ra sao? Liệu chúng ta có biết hàng bầy tu hú đang lượn lờ khắp trên trời dưới biển?
  24. Xin góp 1 vài ý nếu sai xin các bậc Phật học chỉnh giùm.Hiện nay ở Việt nam ngày càng có khá nhiều người khăn gói sang Miến Điện tu tập Phật học. Hỏi ra thì được biết là lúc trước có Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa. Ngày nay người ta không gọi là Tiểu thừa nữa mà gọi là Phật giáo Nguyên thủy, là triết lý Phật giáo cổ xưa nguyên thuỷ nhất, xuất xứ từ Miến Điện truyền qua Việt nam trước cả khi truyền sang TQ. Sau này Phật giáo TQ lộn xộn phe phái, Tam Tạng đi thình kinh về rồi lập ra Phật giáo Đại thừa truyền ngược sang Việt nam. Với đội quân xâm lược Bắc triều và ách độ hộ 1000 năm về mọi mặt, văn hoá cũng không ngoại lệ, giáo lý Đại thừa ngày càng phát triển phổ biến hơn giáo lý Tiểu thừa nguyên thủy và theo chân người Việt hiện đại khi khắp nơi trên thế giới. Tiếng Phật gốc là tiếng Phạn, tiếng nho hay tiếng Hán chỉ là dịch ra và chú giải. Ngày nay 1 số người Việt cho rằng Đại thừa không phải nguyên thuỷ nên cất công sang tận Miến Điện vào rừng sâu tu theo kiểu Nguyên thuỷ, thực chứng tự chiêm nghiệm, không có sư thầy, và không phổ độ chúng sinh đại trà như Đại thừa. Nhưng những người này vẫn là thiểu số ở Việt nam.