anmay
Hội viên-
Số nội dung
198 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by anmay
-
Dạo này thấy bà con mình hay đem chuyện Thiền ra móc ngoáy nhau nhỉ, giống như có cô diễn viên nào đấy đôi co với bạn xong cũng lên báo kể chuyện Thiền ... hehehe ... Sư với lại chả cụ, chán chả buồn chết :lol:
-
Bác không có thời gian, cháu nào dám ép bác, chẳng qua bác trả lời cháu thì cháu trả vốn bác, thế thôi. Còn như chuyện hỏi bác vuivui, thì trước đây bác ấy không nói gì cháu vẫn đọc bài của bác ấy, sau này cũng vậy. Mọi chuyện cứ để tùy duyên đi bác ạ :rolleyes:
-
Hừm, nói tóm lại, mạch tranh luận giữa bác Thiên Sứ với anh sapa thì dài đằng đẵng, nhưng tựu chung anmay thấy quanh quanh điểm chính này: Bác Thiên Sứ hỏi: Câu hỏi: Cái gì đứng một mình thì không có Âm Dương sao? Anh Sa pa trả lời: Trả lời: Cái gì đứng một mình mà có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương - thì OK ... Câu này, anmay vốn hiểu như thế này: Cái gì đứng 1 mình mà có thể phân ra được đâu là âm đâu là dương, thì okie, là do, vạn vật cõng âm bồng dương, cho nên, trên lý thuyết, nếu có 1 vật, là có xác định tính âm dương. TUY NHIÊN, xác định được hay không, lại là do người quan sát. Người quan sát không xác định được tính âm dương của 1 sự vật nào đó, thì không có nghĩa là sự vật đó không có tính âm dương. Đó cũng là ý của anh sapa khi anh ta nói: Lẽ tất nhiên: Cái gì đứng một mình mà có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương - thì OK ... nhưng anh có thể phân ra hay không? Đó là ý tứ của câu trả lời cho câu hỏi của anh. Vậy khi bác Thiên Sứ nói: Vậy nếu cái gì đứng một mình mà các anh không phân biệt được Âm Dương các anh có OK không? Câu trả lời đơn giản thôi - "Có" hoặc "không", Thì thực sự không biết bác Thiên Sứ có hiểu ý anh sapa không? Nhưng anmay cho rằng, việc phân biệt được Âm Dương hay không của người quan sát, không liên quan gì đến bản chất vốn có của sự vật (ý là, người quan sát phân định âm dương đúng hay sai về sự vật thì sự vật vẫn như vậy). Cho nên khi bác Thiên sứ lại nói: Như vậy, các anh - tôi nói luôn những người có vẻ ủng hộ anh - đã thừa nhận rằng: Trong vũ trụ này có những hiện tượng nằm ngoài Âm Dương? trong điều kiện mà chính anh đã viết khi nó "Không có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương". Thì bác đã gồm luôn cả việc: bản chất và thuộc tính của vạn vật (vốn không có gì là không cõng âm bồng dương), với hạn chế trong nhận thức của người quan sát kiểu "nếu anh không phân ra được đâu là âm đâu là dương" thì "trong vũ trụ này có những hiện tượng nằm ngoài âm dương"? Và theo như phản đối dưới đây của anh sapa, thì anh ta đã phủ nhận cách hiểu "chụp mũ" của bác Thiên Sứ Anmay diễn giải vậy có đúng chưa ?
-
Tôi viết bài là để cho tôi, vì tôi muốn, cho nên theo bạn như thế nào thì tôi ... không quan tâm :lol: Còn chuyện bác vuivui, những cái gì bác ấy hay mọi người trong này viết ra, tôi tự thấy phần nào có thể học hỏi được thì tôi học, không học được thì tôi bỏ qua, không phải không có bác ấy tôi không học được, cũng không phải cái gì tôi có thể học được từ bác ấy mà tôi lại bỏ qua vì ... có người lèm bèm :P
-
Âm Dương, vốn nó là thuộc tính của vạn vật, chứ không phụ thuộc vào ý nghĩ chủ quan của người quan sát. Ví dụ như trong vấn đề đi lại của con người, thì Chân Phải - Chân Trái là 1 cặp âm dương, tự sinh ra đã thế. Chả may 1 người mất đi 1 chân, thì bác sĩ sẽ cố gắng gắn vào 1 cái chân giả để bù đắp lại cái sự thiếu hụt đó, thế là người bác sĩ tuy không biết gì về lý học đông phương nhưng cũng nhận thức được cái sự cân bằng của tạo hóa vậy. Nhưng nếu để đánh đố nhau mà bảo rằng Chân Phải - Tay Trái cũng là 1 cặp âm dương, thì đặt trường hợp ứng dụng như trên, có phải là gắn đại 1 cái tay trái vào chỗ cái chân phải mất đi cho nó có cặp hay không? Cũng như để đánh đố nhau nhau mà cứ phải vặn vẹo "anh có dám khẳng định 'Có' hay 'Không' không", thì cũng giống như ông bác sĩ không dám khẳng định ổNg biết cái nào âm cái nào dương nhưng ổng cũng biết gắn 1 cái chân trái giả vào chỗ cái chân trái bị mất, còn nhược bằng tự tin cho rằng cứ để 2 cái lên bàn mổ rồi chắc chắn sẽ có 1 cái âm 1 cái dương, thì rất dễ xảy ra chuyện gắn tay phải vào chỗ của chân trái. Thử hỏi, phân biệt gượng ép như vậy? ĐỂ LÀM GÌ?
-
Bạn có thể tìm những bài viết của Bát Bộ Thiên Long đọc để có được nhận xét chính xác hơn. Tôi rất tránh nói về người khác, chẳng qua tôi nhắc tới Bát Bộ Thiên Long là vì tôi thấy những trao đổi giữa bạn với chú / bác vuivui có chiều hướng lập lại những gì đã xảy ra giữa chú / bác vuivui và Bát Bộ Thiên Long.
-
Hihihih... xin lỗi cho anmay chen ngang chút, nhưng câu này là quá đúng luôn, nhiều khi anmay cũng hay bị hỏi là "sao mày làm chiẹn này chiẹn kia làm gì, rảnh quá vậy" mà anmay không biết trả lời sao, bây giờ thì biết cách rồi :(
-
Hihihi ... khi người học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Chỉ sợ tôi chưa sẵn sàng, chứ còn người để tôi có thể học hỏi ở đâu cũng có cả bạn ạ. Nghĩ tôi nịnh bợ cũng tùy bạn, vì vốn bạn nghĩ gì thì ... đó là chiẹn của bạn chớ chả phải của tui :(
-
Gởi chú vuivui: Ta chỉ có thể điều chỉnh hành động của bản thân mình, không thể chỉnh hành động của người khác. Nếu chú không muốn trao đổi với ai thì chú không trao đổi với người đó nữa là xong. Trước có Bát Bộ Thiên Long, bây giờ có Tâm Nghiên Cứu, sau này chắc cũng còn nhiều nữa. Trừ phi trong việc trao đổi đó chú cảm thấy có ích lợi ít nhiều trong việc tu dưỡng bản thân. Chúng ta chưa phải là thần thánh gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta không nên hàm dưỡng trong khả năng cho phép của mình.
-
Bất cứ cái gì trong vũ trụ này đều có thuộc tính âm dương, cái đó đúng, nhưng nếu chưa có nữ, thì cái cặp âm dương Nam - Nữ (giới tính) cũng chưa có luôn. Nhưng đã có 1 người, thì tự bản thân người đó đã "cõng âm bồng dương rồi", nghĩa là tự bản thân người đó đã phân chia phải trái, trên dưới rồi. Vậy giả tỷ trước khi có Nam và Nữ thì có thể có gì? Có thể có người lưỡng tính, giống như hoa cũng vậy. Như ví dụ của cháu về Tay Phải Chân trái (hay Tay Trái Chân Phải gì đó). Nếu 1 người có đủ 2 tay 2 chân, thì đối tượng âm dương của Tay Phải là Tay Trái, của Chân Phải là Chân trái, trừ phi thiếu 1 tay 1 chân và chân làm thế nhiệm vụ của tay, tay làm thế nhiệm vụ của chân thì mới có chuyện Tay Phải Chân Trái 1 cặp. Nếu không tạo hóa sinh ra con người có 2 tay 2 chân làm gì ? sao không sinh ra chúng ta có 1 tay đi kèm với 1 chân, 1 chân đi kèm với 1 tay xem có phải vui hơn không? Bác và anh sapa cứ phản biện với nhau cho đúng tinh thần học thuật, nhận xét sẽ là việc của người đọc, dù gì thì 1 người không thể vừa đá banh vừa làm trọng tài được.
-
Người cẩn ngôn thì không vội vàng, muốn học hỏi phải có kiên nhẫn. Mọi chuyện cứ để tùy duyên đi.
-
Nếu hiểu Âm Dương là một cặp phạm trù ĐỐI LẬP, thì vì Nội-Trái không phải là 1 cặp phạm trù đối lập với nhau cho nên không thể coi chúng là 1 cặp phạm trù Âm - Dương của nhau, tuy nhiên ta vẫn có thể có cặp phạm trù âm dương Nội - Ngoại và Phải - Trái cho 1 vật nào đó. Đơn cử trong thực tế thì chân trái - chân phải là 1 cặp phạm trù âm dương nhưng chân trái - tay phải thì không.
-
Thiên hạ 100 người thì vô minh ... gần hết ráo, vậy mà vẫn viết sách chỉ bảo nhau ầm ầm đấy thôi. Có khác họa ra có người họ biết họ vô minh, có người không.
-
Vô Minh có nghĩa là chưa sáng, tức là còn lầm còn mê đấy, người ta còn mê lầm thì tự xưng là mê lầm phải nhẽ rồi còn gì nữa mà xài xể?
-
Xin bạn cho biến cuộc chiến tâm linh này tiến hành thế nào?
-
Chào bạn Đồng Lâm, lâu rồi ít gặp được ai biết nhìn cả lề bên trái lẫn lề bên phải như bạn, hy vọng sẽ đọc được thêm nhiều bài viết của bạn :D
-
Con người và cá voi so về sức mạnh thì ở dưới nước cá voi là dương con người âm, trên bờ thì con người là dương cá voi là âm. So về trí thông minh thì con người là dương cá voi là âm (đó là nói con người thông minh hơn cá voi) vv ... vvvCho nên khi coi cái nào là âm cái nào là dương thì còn TÙY vào tính chất so sánh là gì (trí thông minh, sức mạnh vv ... vv) Con giun lưỡng giới (nếu có) thì là âm so với các con giun bình thường khác thì là dương (đó là nếu so sánh về mặt giới tính với quan niệm pede thì nặng về phần âm => phát triển không bình thường, còn phát triển bình thường thì là dương tính)
-
Cái vụ * người có thể chất tốt, thường là trung tâm của đám đông => tĩnh là Dương và * người có thể chất yếu, thường tham gia vào đám đông chứ không phải trung tâm => động là Âm Theo tôi lý luận này là lỗi logic, bởi vì ai cũng biết cái gì yếu hơn thì hay động (theo kẻ khác), nhưng cái này lại là BỊ ĐỘNG so với CHỦ ĐỘNG, chứ không phải là ĐỘNG so với TĨNH. Nói cách khác, Chủ Động (Dương) và Bị Động (Âm) là 1 cặp trong ví dụ trên chứ không phải ĐỘNG và TĨNH. Cho nên cái ví dụ trên sẽ trở thành: * người có thể chất tốt, thường là trung tâm của đám đông => Chủ Động là Dương và * người có thể chất yếu, thường tham gia vào đám đông chứ không phải trung tâm => Bị Động là Âm
-
Tui nghĩ ông Đồng Sỹ Nguyên chưa chắc đã cần thêm vài cái huy chương to đùng đoàng vào lúc cuối đời này, có lẽ cái ông cần là được nhìn thấy lãnh thổ Việt Nam nguyên vẹn đơn cử là rừng Việt Nam được thu hồi từ tay người anh em Trung Quốc. Nhưng việc này sợ rằng khó như con voi chui ngược trở ra cái lỗ kim vậy (mặc dù việc nó chui vào có vẻ thật dễ dàng).
-
Để anmay xác định lại câu hỏi của bác dịch nhân như sau: Dùng compa vẽ 1 đường tròn trên mặt đất? Bề mặt lõm do thiếu đất bên trong là âm, Bề mặt bên ngoài (của đường tròn do đất đụn lên???) lồi là Dương. Không biết anmay hiểu vậy có đúng không ?
-
Đúng vậy, lúc đầu khi có 1 người bạn giải thích cho anmay về khái niệm thế nào là vô cực, thái cực, âm dương, anmay có cảm giác đầu óc căng như dây đàn, không thể mường tượng nổi, mãi đến 1/2 năm sau thì hiểu 1 chút, 1 năm sau hiểu được chút nữa, 1 1/2 năm sau hiểu thêm chút nữa, giờ thì chấp nhận và thấy tạm ổn. Anmay cũng có đối chiếu cách giải thích đó với Phật Giáo, Tam Giáo, thông thiên học và 1 số nguồn nữa thì thấy rằng cách giải thích đó tương đồng, từ đó mới thấy các bậc hiền triết tựu chung cũng dạy cho nhân gian cùng 1 thứ đạo thôi, chả biết vì sao mà thành ra chia rẽ phái này phái nọ phân cao thấp. Nhưng thôi, đó cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhâ, không tự cho là đúng đối với người khác. Nếu Vô Cực, Thái cực mà rõ ràng như trắng với đen, như âm với dương thì đâu có gì là khó hiểu.
-
:) Tui biết choang câu này vô đây thế nào cũng có người phản đối, nhưng mà ngộ hen, tui trích dẫn cả lời Phật, Chúa và cả những cái tôi hiểu về lý học đông phương, nhưng chỉ có người phản đối lời Chúa mà thôi, mặc dù lời Chúa và lời Phật, tựu chung cũng có ý nghĩa giống nhau (hoặc chí ít khi tôi trích ra 2 câu đó, thì tôi cho rằng chúng có ý nghĩa giống nhau). Đúng là người ta chỉ thấy cái mà người ta muốn thấy ... chẹp chẹp ...
-
Thật là oan uổng cho bác Thiên Sứ, chỉ vì 1 chuyện hiểu lầm như thế đã trở mặt với đồng bào rồi, còn nói chi đến chuyện tương thân tương ái vớ vẩn các thứ. Chẳng qua thuận ta thì khen nghịch ta thì chửi mà thôi.
-
Thực ra Thượng Đế và Khoa học cũng không hai, trong đời sống nhân sinh có 1 phần nhỏ mà ta biết được, hiểu được, cầm nắm sờ mó được và Khoa Học là phương tiện để nghiên cứu về mặt này. Nhưng 1 phần lớn những tác động khác chúng ta không hiểu được rõ ràng, ví dụ như tại sao phải làm việc tốt, sống tốt? Thượng Đế hay Tôn Giáo hay ngay cả Thần Quyền ra đời là do con người ngầm cảm nhận được các thế lực siêu nhiên này và nỗ lực trong việc giải thích chúng. Mhưng không giải thích được 1 cách rõ ràng, rồi tùy vùng miền mà cái hiểu về thế lực này mỗi khác nhau dẫn đến sai lệch rất nhiều. Nhưng nếu nhìn nhận về vũ trụ và nhân sinh cách tổng quát thì đâu có ai trong chúng ta tự nhận là đã biết tất cả (Khoa học là phương tiện đại diện), cho nên đời sống Tâm Linh (tin vào thượng đế, thần quyền, tôn giáo) là đại diện của cái chúng ta còn chưa biết được. Tuy nhiên, hiểu biết càng nhiều thì (hay Khoa học càng tiến bộ), thì cái cảm nhận về đời sống tâm linh cũng rõ nét hơn chứ không mù mờ, huyền bí hay dị đoan. Do đó Khoa học tiến bộ thì lại hướng về Phật giáo hoặc lý học đông phương. Chúng ta đang ở 1 thời điểm mà dùng Khoa học hiện đại đã có thể lý giải 1 cách tương đối những triết lý, khái niệm sâu sa của Phật Giáo và lý học đông phương, còn có chứng minh được nó hay không lại là chuyện khác (xin nhấn mạnh ở đây tôi không nói là không chứng minh được hoặc chứng minh được, vì được hay không được cũng phải có thời điểm và điều kiện của nó). Nhưng tôi cho rằng hiểu được bản chất vũ trụ và chính mình thì cũng hiểu luôn được (cái mà người đời cho là) Thượng Đế. Cho nên Phật có nói: "Không ở đâu không có Phật tánh", và "chúng sinh là Phật sẽ thành". Chúa Jesus cũng bảo: "Thiên Chúa ở khắp mọi nơi" và "Thày là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy"
-
Động = động hơn so với cặp phạm trù của nó, cho nên có thể là cử động (so với bất động), năng động (so với thụ động), hoạt động (so với không hoạt động) Tịnh = ít động hơn so với cặp phạm trù của nó cho nên có thể là bất động (so với cử động), thụ động (so với năng động), không hoạt động (so với hoạt động) Người sống (dương): hoạt động so với người chết (âm): bất động. Nam (dương): năng động so với nữ (âm) thụ động. Trường hợp nữ lại năng động hơn so với nam là vì sao? Là vì trong mỗi cá thể có hàng hà sa số các cặp phạm trù cùng hiện hữu và chuyển hóa liên tục, cho nên cần phân biệt rõ từng cặp phạm trù âm dương mang tính quyết định trong từng trường hơp so sánh riêng biệt để tránh chuyện "âm dương đều động". Cho nên nữ mạnh khoẻ so với nam ốm yếu, thì cặp phạm trù nổi trội trong trường hợp này lại là sức khoẻ mạnh >< sức khoẻ yếu Một ví dụ khác: Người có sức khoẻ tốt (dương) có thể nhỏ con hơn, nhưng vẫn năng động hơn so với người to con nhưng sức khoẻ kém (âm). Lúc này, cặp phạm trù sức khoẻ tốt, kém nổi trội hơn, cho nên tính động do cặp phạm trù này quyết định. Cũng lại có trường hợp người ốm yếu nhưng tinh thần minh mẫn (dương) cũng có thể năng động hơn người sức khoẻ bình thường nhưng tinh thần bạc nhược. Lúc này, cặp phạm trù tinh thần năng động và bạc nhược nổi trội hơn, cho nên tính động - tĩnh do cặp phạm trù này quyết định. Lại có trường hợp Âm dương chuyển hóa: Lúc trẻ: Người khoẻ mạnh nhưng tinh thần bạc nhược có thể động hơn người ốm yếu nhưng tinh thần minh mẫn (phạm trù khoẻ mạnh >< ốm yếu nổi trội hơn lúc trẻ). Về già: Nhưng theo thời gian thì người khoẻ mạnh nhưng tinh thần bạc nhược lại chuyển sang thế tịnh so với người ốm yếu nhưng tinh thần minh mẫn (cặp phạm trù tinh thần bạc nhược >< tinh thần minh mẫn lại nổi trội hơn. Vì khi về già thì sức khoẻ tốt (dương) dần dần yếu đi (chuyển hóa sang âm), không còn có sức quyết định bằng cặp phạm trù tinh thần vốn có thể trau dồi liên tục. Vạn vật có tính tương đối là vì thế, không có gì hoàn toàn âm hay hoàn toàn dương, hoàn toàn động hay hoàn toàn tĩnh. Nhưng, nó là dương so với cái đối đãi của nó là âm, nó là động so với cái đối đãi của nó là tĩnh. Đầu là dương so với đít là âm nhưng đầu nhỏ thì lại là âm so với đầu to là dương hoặc đầu thiên tử thì là dương so với đầu thứ dân thì là âm nhưng đầu thiên tử lưu vong (mạt vận) lại là âm so với đầu thứ dân được thời là dương vân vân.