Chipbee cherries

Hội viên
  • Số nội dung

    105
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

33 Excellent

About Chipbee cherries

  • Rank
    Hội viên mới
  • Birthday

Contact Methods

  • Website URL
    http://khochang.wordpress.com

Thông tin cá nhân

  • Đến từ
    Hà Nội
  • Sở thích
    Bóng đá. Nhạc Rock
    Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp;
  1. “Đưa tên lửa tới đảo Phú Lâm, TQ “thổi bùng căng thẳng Biển Đông” 17/02/2016 14:57 GMT+7 TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin lên án việc Trung Quốc đưa tên lửa tới đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam “sẽ thổi bùng căng thẳng trên biển Đông”. Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tên lửa Trung Quốc trên đảo Phú Lâm - Ảnh: Fox News Ngày 17-2, đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Mỹ, chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa biển Đông khi triển khai tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo Reuters, trong cuộc họp báo ở Tokyo (Nhật), đô đốc Harris mô tả hành vi này là sự quân sự hóa biển Đông theo cách mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết là sẽ không thực hiện. “Đây rõ ràng là hành vi quân sự hóa” - ông Harris nhấn mạnh. Sau hãng tin Mỹ Fox News, chính quyền Đài Loan cũng xác nhận đã phát hiện quân đội Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm. Fox News mô tả đây là hai hệ thống tên lửa HQ-9 có tầm bắn khoảng 200 km, đe dọa tất cả các loại máy bay quân sự và dân sự. Đại diện Đài Loan kêu gọi: "Các bên có liên quan cần hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định trên biển Đông, kiềm chế không thực hiện các hành vi đơn phương có thể làm leo thang căng thẳng". Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngang ngược tuyên bố nước này “triển khai vũ khí quốc phòng cần thiết trên lãnh thổ đất nước”. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin lên án việc đưa tên lửa tới đảo Phú Lâm “sẽ thổi bùng căng thẳng trên biển Đông”. Báo New York Times dẫn lời nhà phân tích Thomas Berger của ĐH Boston nhận định với hành động này, Trung Quốc chủ trương khiêu khích Việt Nam và Philippines. Chuyên gia Mira Rapp-Hooper thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới cho rằng đây là động thái phản ứng của Trung Quốc đối với các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải của Mỹ trên biển Đông. Báo Guardian dẫn lời một số nhà quan sát bình luận nhiều khả năng Trung Quốc cũng muốn thử phản ứng của cộng đồng quốc tế để chuẩn bị cho bước quân sự hóa các đảo nhân tạo bất hợp pháp trên biển Đông, thậm chí lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại vùng biển Đông Nam Á. Chuyên gia Euan Graham của Viện Lowy (Úc) đánh giá việc Trung Quốc đưa tên lửa tới đảo Phú Lâm cùng thời điểm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN diễn ra ở California cho thấy Bắc Kinh muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo ASEAN không nên quá thân cận với Mỹ. Đó cũng là chiêu thử tâm lý Ngoại trưởng Úc Julie Bishop khi bà đến Bắc Kinh gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay. Trước đó Úc từng nhiều lần phản đối Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên biển Đông. Hồi tháng 10-2015, bà Bishop từng tuyên bố Úc và Mỹ sẽ đòi hỏi Trung Quốc phải thực hiện cam kết của ông Tập Cận Bình là không quân sự hóa biển Đông. Dự báo cuộc công du Trung Quốc của bà Bishop sẽ rất căng thẳng. Tuy nhiên động thái của Trung Quốc sẽ khiến các quan chức Mỹ, đặc biệt trong Bộ Quốc phòng, cảm thấy cần phải cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Chuyên gia quân sự Edward Luttwak ở Maryland khẳng định chắc chắn quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thách thức Trung Quốc bằng cách triển khai tàu chiến tới tuần tra trên biển Đông. Sơn Hà Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160217/dua-ten-lua-toi-dao-phu-lam-tq-thoi-bung-cang-thang-bien-dong/1052824.html -------------------------- Căng thẳng rồi đây…
  2. Thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị Việt Nam cùng tuần tra đảo nhân tạo Thứ năm, 26/11/2015 | 10:14 GMT+7 Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ đã kêu gọi các nước trong khu vực như Việt Nam, Nhật Bản, Philippines... sẽ cùng Washington tuần tra các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Lời đề nghị trên được ông McCain đưa ra trong cuộc phỏng vấn với báo Nhật Asahi Shimbun tại Washington. Ông bày tỏ sự thất vọng về việc chính quyền Obama đã chưa thực hiện tốt quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. "Tôi rất thất vọng về những gì mà nước Mỹ đã làm cho đến thời điểm này. Chúng tôi đã nâng việc tuần tra này lên thành một vấn đề cấp bách và cần được ưu tiên. Nhẽ ra đó phải là một hoạt động thông thường". Ông McCain kết luận rằng việc các tàu hải quân Mỹ tiến vào tuần tra trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông phải là một "vấn đề thường xuyên". Ông McCaine bày tỏ hy vọng rằng các nước khác trong khu vực như Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Indonesia sẽ cùng tham gia các đảo nhân tạo cùng Mỹ. Ảnh: Asahi Shimbun Ông McCaine cũng bày tỏ hy vọng rằng các nước khác trong khu vực như Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Indonesia sẽ cùng tham gia các đảo nhân tạo cùng Mỹ. Ông cho rằng động thái tuần tra chung kiểu này sẽ khiến Trung Quốc phải xuống nước. "Tôi nghĩ rằng khi phải đối mặt với hành động tuần tra hợp tác và thống nhất này, Trung Quốc sẽ không thể làm gì để ngăn chặn", ông McCain khẳng định. Washington hôm 27/10 đã điều tàu khu trục mang tên lửa USS Lassen vào tuần tra trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Hành động này đã khiến Bắc Kinh vô cùng giận giữ, song phía Washington cho rằng họ chỉ đang thực thi quyền tự do hàng hải mà luật pháp quốc tế cho phép. Trong cuộc gặp với Tổng thống Obama bên lề hội nghị APEC, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng ông đang cân nhắc về việc gửi lực lượng phòng vệ trên biển tới hỗ trợ chiến dịch của Mỹ ở Biển Đông, và về việc cung cấp các tàu tuần tra lớn cho Philippines. Phản ứng động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lớn tiếng nói rằng Trung Quốc sẽ cảnh giác cao độ về sự can thiệp của Nhật Bản vào vấn đề Biển Đông và nhắc Tokyo không nên quên lịch sử nước này trong Thế chiến thứ 2. Lê Huyền (Asahi Shimbun) Nguồn : Người đưa tin http://www.tinmoi.vn/thuong-nghi-si-my-de-nghi-viet-nam-cung-tuan-tra-dao-nhan-tao-011385036.html --------------------------------------------------------------------------------------------------- Đây vẫn chưa phải là đề nghị chính thức từ phía Mỹ mà chỉ là tiếng nói của cá nhân TNS John Mc Cain, Chủ tịch ủy ban quân vụ viện. Gợi ý hay đấy chứ! Nhưng liệu VN có dám???
  3. Tình yêu giữa người với người chính là ánh sáng! - NHT

  4. Kính gửi BQTDĐ và chú Thiên Sứ, Cho phép Chipbee cherries được đăng ký tham gia vào chuyên mục Trao đổi học thuật với ah. Cảm ơn BQT, cháu xin cảm ơn chú Thiên Sứ nhiều ah.
  5. Trung Quốc sẽ thua nếu giải thích rõ ràng các yêu sách về Biển Đông Thứ 3, 06:12, 24/11/2015 VOV.VN - Học giả Đan Mạch cho rằng nếu Trung Quốc giải thích rõ ràng yêu sách của mình thì họ sẽ thua cuộc mà Trung Quốc lại không muốn thua cuộc. Như tin đã đưa, Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” khai mạc ngày 23/11 tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Hội thảo năm nay thu hút sự đông đảo sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có 140 người là các học giải trong nước và nước ngoài. Đây là cơ hội tốt để các bên trao đổi thông tin, đánh giá về những diễn biến gần đây và những hệ lụy ở khu vực Biển Đông đồng thời thảo luận khả năng thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Trong ngày 23/11, tại Hội thảo “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” diễn ra 3 phiên thảo luận. Phiên thứ nhất có chủ đề “Tình hình thế giới và tác động đến Biển Đông”. Phiên thứ 2 là về “Những diễn biến gần đây trên Biển Đông” và tại Phiên thứ 3, các đại biểu thảo luận về “Quan hệ nước lớn trên Biển Đông”. Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo Tại hội thảo, các đại biểu rất quan tâm tới những động thái của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian gần đây. Giáo sư Liselotte Ogaard thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch nhận định, chính sách đối ngoại hiện nay của Trung Quốc xuất phát từ nhu cầu ngăn chặn và hợp pháp hóa. Cụ thể, trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đang cố gắng cân bằng giữa các biện pháp ngăn chặn và chứng minh cho lập luận của họ về tính lịch sử và kiểm soát hữu hiệu thông qua các cách diễn giải mang tính pháp lý về luật quốc tế ở Biển Đông nhằm thay đổi trật tự thế giới theo cách thức phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Và ngay cả cách Trung Quốc mập mờ về các yêu sách của họ tại Biển Đông cũng nằm trong ý đồ này. “Bởi vì Trung Quốc lo ngại khi họ giải thích rõ ràng yêu sách của mình thì họ sẽ thua cuộc mà Trung Quốc thì lại không muốn thua cuộc. Họ muốn gia tăng ảnh hưởng, muốn xây thêm nhiều công trình, xây căn cứ. Trung Quốc cũng không muốn xảy ra đụng độ quân sự tại Biển Đông song căng thẳng tại khu vực này sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Chúng ta cũng không thể đoán sắp tới Trung Quốc sẽ làm những gì và việc này ảnh hưởng không tốt đến sự ổn định và tạo ra những vấn đề mất an ninh đối với khu vực”, Giáo sư Liselotte Ogaard nhận định. Tại Hội thảo và các cuộc thảo luận ngoài lề, các đại biểu cũng rất quan tâm tới hoạt động xây dựng và cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông. Bà Rukmani Gupta, chuyên gia phân tích cao cấp về Châu Á-Thái Bình Dương của Tuần san Quốc phòng IHS Jane’s Defence Weekly, tuần san đã đăng nhiều hình ảnh về việc Trung Quốc xây dựng tại Biển Đông cho biết, hoạt động xây dựng, cải tạo đất tại Biển Đông đang cho phép các bên tăng cường sự hiện diện trong khu vực và tái khẳng định các yêu sách của mình. Bà Rukmani cũng nhắc lại rằng, điều 60 Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 khẳng định, các công trình cải tạo không được hưởng quy chế đảo và không thể tạo ra ảnh hưởng đến việc phân định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa. Cũng về vấn đề này, Giáo sư Robert Volterra, đối tác công ty luật Volterra Fietta có trụ sở tại Anh cho rằng: “Có hai vấn đề liên quan đến việc Trung Quốc cải tạo đất tại Biển Đông. Thứ nhất, những thực thể mà Trung Quốc tiến hành cải tạo là những thực thể đang có tranh chấp về chủ quyền. Vì thế, một quốc gia tiến hành cải tạo đất tại nơi đang có tranh chấp chủ quyền rõ ràng là hành động khiêu khích. Điều thứ hai, việc xây dựng, cải tạo đất không ảnh hưởng đến việc xác định tính chất pháp lý của thực thể”. Một vấn đề đáng chú ý nữa được các học giải thảo luận đó là vai trò của các nước lớn trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông. Ông Brahma Chellaney, Giáo sư nghiên cứu chiến lược thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách có trụ sở tại New Dehli của Ấn Độ đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng rằng: Biển Đông không chỉ là câu chuyện của những nước xung quanh vùng biển này mà nó đồng thời rất quan trọng đối với các quốc gia ngoài khu vực. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới các hoạt động thương mại và lợi ích năng lượng của những nước này mà còn bởi những gì xảy ra ở đây sẽ ảnh hưởng tới cán cân quyền lực ở Châu Á và an ninh biển toàn cầu. Trên thực tế là không nơi nào đối mặt với nhiều thách thức như ở Biển Đông. Hiện nay, các cường quốc trong và ngoài khu vực đang cạnh tranh quyền tiếp cận, quyền kiểm soát, tầm ảnh hưởng và lợi thế tương đối ở khu vực. Trên thực tế, một cuộc chơi lớn đang diễn ra ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, theo Tiến sỹ Patrick Cronin, Cố vấn và Giám đốc cấp cao Chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương, thuộc Trung tâm an ninh Mỹ mới cho rằng, sự tham gia của Mỹ sẽ thúc đẩy các bên tham gia cuộc chơi một các công bằng. “An ninh không thể được đảm bảo khi một nước lớn, là Trung Quốc thay đổi hiện trạng bằng cách thay đổi trên thực địa, xây dựng đảo nhân tạo, sử dụng luật nội địa và lực lượng chức năng để đâm vào các tàu cá, bắt nạt các nước nhỏ hơn. Vì thế, Mỹ có vai trò đứng ra và nói rằng Trung Quốc và tất cả các quốc gia cần phải tham gia cuộc chơi một cách công bằng”. Hôm nay (24/11), Hội thảo sẽ tiếp tục diễn ra với 4 phiên thảo luận về tranh chấp tại Biển Đông trên khía cạnh pháp lý, về triển vọng hợp tác trong tương lai và về những tình huống giả định trong việc giải quyết, phân định và hợp tác tại Biển Đông./. Việt Nga/VOV1 Nguồn: http://vov.vn/bien-dao/trung-quoc-se-thua-neu-giai-thich-ro-rang-cac-yeu-sach-ve-bien-dong-453007.vov
  6. PGS-TS Phạm Quốc Sử: 'Tích hợp môn lịch sử sẽ là một thảm họa khôn lường!'Đăng Bởi Một Thế Giới - 14:03 23-11-2015 PGS-TS Phạm Quốc Sử “Đừng bao giờ nghĩ bảo vệ môn lịch sử là bảo vệ “miếng cơm, manh áo” cho người dạy sử, mà đó còn là bảo vệ sợi dây kết nối tốt nhất của dân tộc hôm nay với nguồn sinh khí truyền thống và thời đại”, PGS-TS Phạm Quốc Sử - Trưởng khoa Lịch sử, Trường đại học Thủ đô Hà Nội khẳng định. Xoay quanh việc tích hợp môn lịch sử được Bộ Giáo dục - Đào tạo nêu ra, cùng với những ý kiến đa chiều từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu sử học, các giáo viên lịch sử, PGS-TS Phạm Quốc Sử đã có những chia sẻ, những quan điểm hết sức thẳng thắn về vấn đề này. Tìm hiểu, dạy và học lịch sử là vấn đề sống còn của dân tộc -Thưa thầy, lịch sử và môn lịch sử có vai trò như thế nào trong đời sống hiện nay? -PGS-TS Phạm Quốc Sử: Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống. Hầu hết những gì diễn ra hôm nay đều có nguồn cội, căn nguyên từ quá khứ, hay nói cách khác đó là sự tiếp nối của quá khứ. Bởi thế, muốn hiểu hiện tại, muốn hành xử cho đúng, không lệch lạc trong tương lai thì phải soi chiếu vào lịch sử. Còn môn lịch sử, nó sẽ giúp chúng ta tìm hiểu quá khứ một cách có hệ thống. Tuy nhiên, có nhận thức đúng về quá khứ hay không còn phụ thuộc vào quan điểm và phương pháp nhận thức, quan điểm và phương pháp nghiên cứu lịch sử, dạy và học sử của mỗi người. Đất nước, cộng đồng hay cá nhân nào cũng cần đến vai trò của lịch sử. Với dân tộc Việt Nam, việc tìm hiểu lịch sử còn quan trọng hơn nhiều, bởi lẽ đất nước ta luôn bị đe dọa, xâm lăng, ngay cả lúc này. Vì vậy, việc tìm hiểu, dạy và học lịch sử là một trong những vấn đề sống còn của mỗi người trong cộng đồng dân tộc. Hơn nữa, Việt Nam đang ở trong thời kỳ hội nhập, học sử là để hiểu mình, hiểu người, giúp chúng ta biết mình đang ở tầm vóc nào, hiểu rõ bạn bè và kẻ thù của mình, từ đó sẽ hội nhập tốt hơn. -Theo thầy, việc tích hợp môn lịch sử cùng 2 môn giáo dục công dân và giáo dục quốc phòng thành môn công dân với Tổ quốc thì có hợp lý không và tại sao? -PGS-TS Phạm Quốc Sử: Bản thân tôi nhận thấy không hợp lý chút nào, thậm chí là phản khoa học, phản chính trị. Chính trị ở đây là muốn nói đến nhận thức non kém, mất cảnh giác khi việc tích hợp có thể làm nhạt nhòa, biến mất môn lịch sử, môn học mà ở bất cứ quốc gia nào cũng được giao một nhiệm vụ tối thượng là trang bị cho người học kiến thức để nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc và nhận diện mọi kẻ thù. PGS-TS Phạm Quốc Sử cho rằng "tích hợp môn lịch sử sẽ là một thảm họa khôn lường!" Môn lịch sử không phải chỉ của người dạy lịch sử mà là của nền giáo dục đất nước. Với vai trò quan trọng của nó, đặc biệt là môn quốc sử cùng với môn quốc văn đã được khẳng định rằng không thể nào thiếu và trộn lẫn với các môn khác. Nếu như môn quốc văn giữ cho dân tộc hồn cốt thiêng liêng để người Việt không quên tiếng Việt và văn hóa Việt thì môn quốc sử giữ cho dân tộc nguồn sinh khí và sức mạnh, giúp cho dân tộc không quỳ gối trước bất kỳ thế lực cường quyền nào. Bởi thế kẻ nào “đánh vào môn lịch sử”, thủ tiêu hay làm biến dạng và tan rã bộ môn này tức là đã chặt đứt động mạch chính kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối nguồn sinh khí với cơ thể sống của dân tộc hôm nay. Quan trọng là lựa chọn cái gì và dạy như thế nào -Về chuyện tại sao lại có việc gộp môn lịch sử vào môn công dân với Tổ quốc, theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: "Thứ nhất là theo tinh thần chủ trương tích hợp. Thứ hai, Luật Giáo dục quốc phòng an ninh được Quốc hội thông qua có quy định giảng dạy lịch sử giữ nước, lịch sử quốc phòng. Chúng tôi dự kiến đưa lịch sử vào đó để tránh trùng lặp”. Thầy có ý kiến như thế nào? - PGS-TS Phạm Quốc Sử: Theo tôi, đây là cách giải thích hoàn toàn không hợp lý. Giải trình thế là sai, bởi mấy lẽ: Thứ nhất, “tích hợp” là một chủ trương, thậm chí là một chủ trương “sáng giá” của Bộ GD-ĐT, nhưng không có nghĩa là cho phép Bộ lôi tuột tất cả các môn vào đó mà không có cân nhắc. Lịch sử là môn học có thiên chức đặc biệt, cần hết sức thận trọng nếu như định đụng đến nó. Đã trót để cho nó “nhếch nhác” rồi thì giờ là lúc giúp cho nó “phục sinh” chứ không phải làm cho nó bị “hòa tan”! Tiếc là Bộ không có chuyên gia lịch sử, hoặc đã không hỏi các chuyên gia lịch sử về vấn đề này. Thứ hai, sao lại sợ trùng lặp kiến thức lịch sử giữ nước với giáo dục an ninh quốc phòng mà bỏ cả môn lịch sử? Vậy lịch sử đất nước trên các bình diện khác (như kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa), lịch sử nhân loại không học nữa sao? Các môn khác có thể sử dụng ít nhiều kiến thức lịch sử, nhưng là để phục vụ cho nhiệm vụ của chúng, không thể thay thế cho hệ thống kiến thức toàn diện và sâu sắc của môn lịch sử được. Thứ ba, chủ trương tích hợp như vậy là quá đơn giản, thuần túy từ góc độ kỹ thuật mà thiếu nhãn quan khoa học, không có triết lý và tư tưởng trong việc giáo dục học sinh. -Thầy có cho rằng vì kiến thức lịch sử của ta quá nặng mà chưa có sự đổi mới trong cách dạy, tạo sự thích thú cho người học nên dẫn đến có dự án tích hợp này không? - PGS-TS Phạm Quốc Sử: Đã có gì mà nặng. Liệu người ta còn muốn cuốn sách giáo khoa lịch sử mỏng thế nào nữa, còn muốn kiến thức lịch sử được dạy trong nhà trường bị lược bớt, giản đơn đến mức nào nữa? Tôi đã cầm hai cuốn lịch sử phổ thông trung học nước Mỹ, mới xuất bản, nó to gần bằng khổ giấy A4 và dày gấp 3-4 lần cuốn lịch sử phổ thông trung học của ta, dày đặc chữ, tranh ảnh và tư liệu. Không thấy dư luận nước Mỹ kêu ca vì sách dày, kiến thức nặng nề. Hãy nói với học sinh bằng thứ ngôn ngữ uyên bác, có văn hóa của chốn học đường thì mới mong có được những học trò thông thái. Còn nếu cứ cố nói với các em thứ ngôn ngữ thật đơn giản, nôm na cho dễ hiểu, dễ nhớ đến mức cả các bậc phụ huynh vốn thiệt thòi do không được đi học cũng hiểu được, thì e rằng “hậu sinh” không thể “khả úy” được đâu. Kiến thức nặng đến đâu cũng không quan trọng. Quan trọng là lựa chọn cái gì và dạy thế nào. Cũng không phải không có đổi mới trong cách dạy, cách học. Nói không đổi mới thì quả là phụ công ngành giáo dục, phụ công các thầy cô giáo dạy lịch sử ở trường phổ thông. Công việc này đã thực hiện từ nhiều năm nay rồi, song hiệu quả không đáng là bao. Nhưng nghiêm túc mà nói, với nội dung sách giáo khoa được biên soạn theo hướng chính trị hóa như vậy, lại thêm chỉ đạo môn học có tính pháp lệnh về cách dạy, cách học, cách kiểm tra, thi cử như hiện nay thì có tài thánh cũng không thể đổi mới để dạy hay, học hay lịch sử được. Đã làm hỏng môn lịch sử, biến nó từ môn học đầy tính hấp dẫn và bác học, thành một môn học buồn tẻ, khiến cho học sinh chán học, giờ đây thay vì đầu tư làm cho nó hồi sinh, trở về đúng với giá trị chân chính và vinh quang của nó, thì lại nhân đó “tích hợp” để bóp chết nó, liệu có phải là việc làm có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc không? Xóa môn lịch sử, không thảm họa thì là gì? - GS-TS Đinh Quang Báo, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc gia nói: “Không nên đặt vấn đề tích hợp là xóa môn học mà chỉ là tạo ra giá trị mới cho môn học. Tôi không nghĩ, môn sử cứng nhắc đến mức chỉ khi đứng độc lập thì mới giáo dục được”. Thầy nghĩ sao về ý kiến này? - PGS-TS Phạm Quốc Sử: Phát biểu thế nào là quyền của mỗi người, song ý kiến ấy nếu đúng như vậy thì rất nông cạn và mâu thuẫn. Tích hợp rõ ràng là xóa một số môn học cũ để tạo ra môn học mới, còn biện hộ gì nữa. Đã tích hợp rồi thì làm gì còn môn lịch sử nữa, mà là môn khoa học xã hội, hay “công dân với Tổ quốc”, trong đó có kiến thức lịch sử được sử dụng một cách vụn vặt, chắp vá, trộn lẫn với kiến thức khác. Đề án đã xác định rõ thế rồi. Mà đã xóa rồi thì làm gì còn giá trị mới nữa. Đã xóa rồi thì làm gì còn có thể phát huy tính giáo dục được với tư cách môn lịch sử nữa. Môn lịch sử nếu không “cứng nhắc” đứng độc lập, mà bị hòa tan, bị thủ tiêu rồi thì làm sao còn giáo dục được. Một vài mảnh thân xác vụn rời của nó trong một cơ thể khác, nếu có phát huy được tính giáo dục, cũng là rất hạn chế, nếu không nói là chẳng đáng kể gì. -Là người làm công tác giảng dạy lịch sử lâu năm, thầy nghĩ sao nếu việc tích hợp môn lịch sử được tiến hành? - PGS-TS Phạm Quốc Sử: Nếu việc tích hợp môn lịch sử vào các môn học khác được tiến hành, tôi cho rằng đó sẽ là một hình thái hỗn loạn, sẽ tạo ra những trò cười mới, như lâu nay ta đã chứng kiến. Sách giáo khoa sẽ thay đổi, biên soạn mới, vứt sách cũ, tài liệu cũ đi; việc đào tạo giáo viên lịch sử từ các bậc cao đẳng đến đại học… sẽ phải làm lại toàn bộ, kinh phí tốn kém cho xã hội sẽ không phải là con số 70.000 tỉ đồng mà Bộ đã lộ ra rồi lấp đi như trước đây, mà là vài trăm lần như thế. Nhưng điều quan trọng là sẽ làm hỏng hẳn một nền giáo dục dân tộc. Đến đây thì sẽ là một kịch bản “vỡ nát” và khôi hài từ người dạy đến người học, từ nhà trường đến xã hội về nhận thức lịch sử mà chính những người hôm nay thiết kế và vỗ tay cho “tích hợp” môn lịch sử sẽ phải “im bặt”. Bộ Giáo dục - Đào tạo lúc đó sẽ im bặt. Ngài bộ trưởng hôm nay khi đó đã nghỉ hưu, “hạ cánh an toàn”, còn ngài mới lên sau đó có thể sẽ “nghiêm túc” xin lỗi trước Quốc hội và thanh minh “khi đó tôi chưa phụ trách chính việc này” hoặc “khi đó tôi đang công tác ở nước ngoài”. -Nếu tích hợp thì các giáo viên, các em học sinh sẽ phải dạy và học như thế nào, thưa thầy? - PGS-TS Phạm Quốc Sử: Câu hỏi này nên dành cho các tác giả đề án tích hợp môn lịch sử, là Bộ GD-ĐT, và những người bênh vực nó (đề án), bởi tôi là người phản đối thì tôi không hình dung kịch bản việc dạy và học sẽ thế nào. Theo một người bênh Bộ GD-ĐT, ông nói ý thế này: Việc tích hợp giống như chế biến một “món ăn tổng hợp”! Ông nói, ví như đáng lẽ ta ăn rời từng món: thịt bò, cần tây, tỏi tây, nước mắm…, thì giờ ta cho cả vào xào, được ăn cùng lúc tất cả, mà có khi lại ngon. Cái “khéo” của vị chuyên gia biện hộ lừng danh này là lấy ví dụ từ món xào thịt bò - cần - tỏi vốn đã thông dụng, nhiều người thích. Nhưng cái đáng tiếc là ông lại ví việc tích hợp môn lịch sử, một môn có chức năng giáo dục đặc biệt, đòi hỏi cả tính khách quan khoa học lẫn lý trí và ý thức dân tộc, với việc chế biến món ăn nghiêng về khía cạnh hưởng thụ và tiêu khiển, khoái khẩu thì “xơi”, không khoái thì nhè ra, gọi nhà hàng đến mắng. Không chỉ khôi hài, mà sẽ là thảm họa khi món lẩu tổng hợp của ông ấy có thể là thịt gà với mắm tôm và bỗng rượu, thịt chó với cá điêu hồng và đường phèn, trứng gà với dấm thanh và tỏi…, và theo ông ấy, liệu đó có thể là những món khám phá mới, hấp dẫn? Ông nói nhiều nước đã làm thế mà và Việt Nam cũng nên làm theo. Theo tôi, vị chuyên gia này sẽ là người thích hợp nhất để trả lời câu hỏi: Nên dạy và nên học môn tích hợp lịch sử như thế nào? -Thầy nghĩ sao nếu môn lịch sử bị xóa bỏ? - PGS-TS Phạm Quốc Sử: Đó sẽ là thảm họa cho dân tộc. Bên ngoài thì Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, một số đảo Trường Sa, bên trong thì xóa môn lịch sử, chặt đứt mối liên hệ giữa lớp trẻ hiện tại với truyền thống cha ông. Trong ngoài như thế không thảm họa thì là gì? Thực ra, những gì diễn ra hôm nay đối với môn lịch sử cũng đã là thảm họa rồi. Những ngày hân hoan mới giành được độc lập, hay đang vượt qua thử thách thù trong giặc ngoài 1945-1946, chắc không ai tưởng tượng sẽ có ngày học sinh tung hê tài liệu môn lịch sử vì “thoát nạn”, không phải thi môn học buồn tẻ khó nhớ này. Đấy là thảm họa, nhưng không phải chỉ cho mấy cô giáo dạy môn lịch sử trong trường phổ thông, mà cho tương lai của toàn dân tộc. Một thảm họa khôn lường. Có người nói: Người không hiểu lịch sử thì không khác gì con trâu. Con trâu thì ruộng nào cũng cày, bởi nó không tự biết mình, nguồn cội mình! Thế mà người ta lại định xóa môn lịch sử, thử hỏi có nguy không? Không xóa, nhưng phải làm lại, đổi mới căn bản môn sử -Vậy khi việc “tích hợp” bị phản đối, môn lịch sử nên được giảng dạy trên ghế nhà trường theo cách nào, để không lâm vào cảnh bi đát như những gì từng được nhắc đến trong vài năm qua, thưa thầy? - PGS-TS Phạm Quốc Sử: Đó là một câu chuyện nghiêm túc. Thứ nhất, đấu tranh cho môn lịch sử tiếp tục có vị trí độc lập trong chương trình giáo dục phổ thông không có nghĩa là duy trì thực trạng môn học đã bị chính trị hóa đến tê liệt trong nhiều chục năm qua, khiến người dạy loay hoay mãi không thể dạy hay được, người học thì chán ngán. Đã đến lúc phải thay đổi căn bản đối với môn học này, từ nội dung đến phương pháp, chứ không chỉ sửa chữa. Thứ hai, rất cần thiết phải công bố một cách ngắn ngọn, hàm súc cho xã hội hiểu và phân biệt rõ ba khai niệm: Lịch sử, sử học và dạy - học lịch sử, cũng như mối quan hệ giữa ba điều ấy. Việc này không thừa, bởi ngay trong ngành sử không phải ai cũng đã tỏ, còn trong xã hội thì số người hiểu cực ít. Khi giới lãnh đạo chính trị không hiểu thì sẽ xem nhẹ môn lịch sử và khó có thể giải thích, thuyết phục được. Thứ ba, lịch sử thì khách quan, nhưng sử học và dạy học lịch sử thì không phải như vậy. Trong sử học, nguyên tắc tối thượng là tôn trọng sự thật, nhưng điều này thường bị vi phạm. Khi sử học bị chính trị hóa thì nguyên tắc trên sẽ bị vi phạm, bởi nó buộc sử học phải quỳ gối phục vụ cho mục đích của chính trị mà có trường hợp dẫn đến xuyên tạc sự thật. Thứ tư, sử học vinh quang thật, nhưng lại rất dễ phạm phải những căn bệnh nặng, những lỗi không nhỏ. Tiếc thay, sử học nước ta đã không tránh được. Một thứ “sử học nhà nước”, “sử học quốc doanh” (phân biệt với sử học chân chính) đang ngự trị. Một nhà sử học nổi tiếng nước ta mới mất cách đây vài năm, nói: Sử học ta chẳng có tư tưởng gì. Sợ thật! Bị biến thành công cụ tuyên truyền, đến mức bị chính học sinh chối bỏ, người dân nghi ngờ, rồi lại chính cơ quan giáo dục quyền lực nhất xóa bỏ. Phải chăng, đó là số phận của một thứ sử học “phải đạo”?. Bởi thế, ngành sử cần phải làm lại từ đầu. Thứ năm, sử học thế nào thì dạy học lịch sử cũng gần như thế, bởi dạy học phải sử dụng thành tựu nghiên cứu của sử học, đồng thời cả hai cùng có chung một “bầu trời”, một thể chế. Tư tưởng chỉ đạo cho sử học, đương nhiên cũng được áp dụng cho dạy học lịch sử. Từ rất sớm, sử học và dạy học lịch sử nước ta đã được tiêm những liều “vắc xin” để ngừa những tư tưởng trái chiều. Nhưng liều tiêm khá nặng, khiến cho đối tượng bị tê cứng, hết sinh khí. Để học sinh chán học sử, để giáo viên không thể giảng hay được tức là môn sử hết sinh khí rồi. Có người bảo ngành sử các ông toàn chạy theo chính trị, chủ yếu là ca ngợi và lặp đi lặp lại, nên rất nhàm. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Đúng bởi là lẽ sách vở nhiều, tiến sĩ nhiều nhưng chất lượng sử học rất thấp. Song, thử hỏi, nếu anh bị buộc phải tiêm “vắc xin” anh có chống lại được không? Vả lại, những thành quả “nhàm chán” thì anh mới được đọc, còn những thứ “không nhàm chán” thì không dễ xuất bản, và nếu có thì anh liệu có biết đọc không? Có người nói học sinh chán sử là tại sách giáo khoa của môn này viết khô khan và một chiều. Điều này đúng. Cả giáo trình đại học nữa chứ, đâu phải chỉ sách giáo khoa đâu. Mà sách giáo khoa là “rút gọn”, là “hạ cấp” của giáo trình. Người viết sách đã quen tư duy thế rồi. Không khô khan, một chiều sao được khi bị chỉ đạo, bị cạo gọt từ chương trình chung đến từng bài học, hoặc do sợ quá mà tác giả tự cắt gọt cho an toàn. Có người nói, các thầy cô dạy sử không chịu thay đổi phương pháp nên việc dạy học nhàm chán, học sinh chán học, chất lượng môn sử rơi đến thảm hại. Điều này cũng đúng. Nhưng sự thực, đã có thay đổi bộ phận rồi, nhưng chủ yếu là chuyển từ “đọc chép” sang “nhìn chép” và một vài thứ khác. Song, tài thánh cũng không hấp dẫn được, bởi phải đi theo rãnh chỉ đạo của cấp trên, từ nội dung sách giáo khoa đến các bước lên lớp, giáo án. Có nhiều phương pháp được vận dụng, nhưng chạy đi đâu khỏi khối tài liệu từ đọc thêm đến tranh ảnh, hiện vật, bản đồ, sơ đồ, băng đĩa đều được biên soạn theo cùng một hướng, với vai trò minh họa cho sách giáo khoa. Mọi thứ đều minh họa thêm cho sách giáo khoa, còn sách giáo khoa minh họa cho đường lối chỉ đạo, vậy sáng tạo sao được. Đã có ý kiến khá hay về phương pháp dạy học thực chứng, dùng tài liệu gốc để khuyến khích học sinh khám phá, tự đưa đến nhận thức bài học lịch sử. Hay, nhưng dùng tài liệu gốc nào đây? Tư liệu gốc có giá trị nhưng “cấm kỵ”, “nhạy cảm” thì không được sử dụng, còn tư liệu không giá trị, không đáng tin cậy, vô thưởng vô phạt thì không dùng còn tốt hơn là dùng. Dẫn học sinh đi thăm bảo tàng ư? Bảo tàng, nhà truyền thống cũng được sắp đặt, được uốn nắn giống như công trình sử học, giống giáo trình, sách giáo khoa và hằng hà sa số tài liệu đọc thêm môn lịch sử. Cứ quyển nọ chép lẫn, xào xáo của cuốn kia thôi, anh chạy đằng trời! Vả lại, tôi bảo anh sáng tạo nhưng anh cứ biết vậy, sáng tạo vừa vừa thôi, anh sáng tạo quá, tôi không kiểm soát được, anh “chệch rãnh” thì sao... Nhưng xin cảnh báo, ngữ văn và triết học cũng thế. Văn, triết mà chẳng có văn có triết, chẳng có sinh lực gì. Nguyên nhân, thực trạng cũng gần cũng giống như môn lịch sử. Chỉ có điều không bị động đến. Không bị động đến, nhưng không có nghĩa là vô can! Cụ Hồ nói “dân ta phải biết sử ta” là để “cho tường gốc tích nước nhà", chứ không phải để càng học càng tối, càng biết càng hoài nghi. Cũng giống như “văn học phải đạo” với công thức dạy văn: Yêu-căm-chiến-lạc (yêu nước, căm thù giặc, chiến đấu, lạc quan tin tưởng), sử học “quốc doanh” không thể làm “cho tường gốc tích”, không làm rạng danh nước nhà được. Tóm lại, câu chuyện dạy dỗ thế nào, phương pháp này, nọ vẫn chỉ là phần ngọn của vấn đề. Nếu cứ bàn mãi về phương pháp, cứ trách thầy cô giáo dạy sử thì chỉ là né tránh, luẩn quẩn, thiếu hiểu biết và giỏi “bắt nạt người yếu”. Gốc rễ vẫn là ở tính khoa học độc lập của môn sử, ngành sử. Độc lập ở đây là không bị chính trị hóa, chứ không phải chỉ là môn lịch sử tồn tại độc lập trong chương trình giáo dục phổ thông. Có độc lập thì sẽ có khách quan, khoa học, có cống hiến thực sự cho Tổ quốc, cho dân tộc, cho lẽ sống, sẽ được đời kính trọng, nhà nước nể vì. Có độc lập thì có sáng tạo trong dạy học lịch sử, sẽ có muôn vàn phương pháp tìm hiểu, khám phá lý thú được áp dụng, và học sinh sẽ lại say mê, yêu thích môn học này. -Xin chân thành cảm ơn thầy! Thu Anh (thực hiện) Nguồn: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-giao-duc/tin-tuc-cong-nghe/pgs-ts-pham-quoc-su-tich-hop-mon-lich-su-se-la-mot-tham-hoa-khon-luong-258976.html ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thêm một tư liệu về Tích hợp môn sử: Một góc nhìn thẳng, thực chất.
  7. Bìa sách 'Truyện Thúy Kiều' bán nude: Không đáng tranh cãi! Thứ Sáu, 13/11/2015 07:07 (Thethaovanhoa.vn) - Bức tranh vẽ cảnh Thúy Kiều tắm của danh họa Lê Văn Đệ bỗng trở thành tâm điểm của dư luận khi được thiết kế thành bìa cuốn văn họa Truyện Thúy Kiều. Giới mỹ thuật đánh giá cuốn sách là “ấn bản đáng chờ đợi” còn rất nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng cuốn sách “đi ngược thuần phong mỹ tục”. Để rộng đường dư luận, Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trao đổi với các họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật và đơn vị phối hợp ấn hành cuốn văn họa Truyện Thúy Kiều. Ấn bản do hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo được Công ty Cổ phần Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam và NXB Thế giới phối hợp xuất bản. Những ồn ào nực cười! Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ của Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: Văn họa Truyện Thúy Kiều ngoài việc in ấn bản đặc sắc do học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo còn bao gồm 11 bức tranh màu in trên giấy dó của các họa sĩ thuộc “thế hệ vàng” của mỹ thuật Việt Nam như: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Lê Văn Đệ, Lưu Văn Sìn, Nguyễn Đỗ Cung… Đây là một ấn phẩm quý, đáng mong chờ nhất trong đợt kỷ niệm 250 ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du. Những ồn ào dư luận đang đổ dồn về bìa của cuốn sách là rất nực cười và không đáng có. Bìa cuốn “Truyện Thúy Kiều” (tranh của Lê Văn Đệ) Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, bìa cuốn sách là tác phẩm bán nude duyên dáng, nghệ thuật, đúng tinh thần Truyện Kiều. Bức tranh tái hiện câu thơ của Nguyễn Du mô tả vẻ đẹp của Thúy Kiều: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”. Đơn vị xuất bản lấy bức tranh ra làm bìa cũng rất đẹp và ý nghĩa. “Còn nếu nói tranh cụ Đệ “đi ngược thuần phong mỹ tục”, “lõa lồ”, “xúc phạm Truyện Kiều” là những quan điểm rất hạn hẹp trong thẩm mỹ. Thêm nữa, những bình luận đều xuất phát từ mạng xã hội với cái nhìn hời hợt và quy chụp” - ông Lương Xuân Đoàn nói. Tranh "Tú bà ghé lại thong dong dặn dò" của Tô Ngọc Vân Chờ sự công tâm của cơ quan quản lý Theo nhà sưu tập Nguyễn Minh - người đang giữ nhiều tranh của lớp đầu trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - trước khi đánh giá, cộng đồng cần bình tâm nhìn lại tác giả bìa sách. Cụ thể, Lê Văn Đệ, một họa sĩ nổi tiếng, từng là thủ khoa khóa I Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1930, từng là người phụ trách việc trang trí kỳ đài trong lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình. “Trong các bức tranh của “thế hệ vàng” mỹ thuật Đông Dương lấy cảm hứng từ Kiều, bức tranh trên bìa sách của cụ Đệ có phần “hiền”. Có nhiều bức khác, các danh họa vẽ Kiều táo bạo hơn rất nhiều. Tiêu biểu như bức vẽ cảnh “Tú Bà ghé lại thong dong dặn dò” của Tô Ngọc Vân. Bởi vậy, bức tranh trên bìa sách của Lê Văn Đệ không đáng phải tranh cãi” - ông Nguyễn Minh nói. Chiêm ngưỡng tranh về 'Truyện Kiều' của những họa sĩ hàng đầu Việt Nam Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đăng tải toàn bộ những bức tranh của các danh họa hàng đầu Việt Nam như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Lê Văn Đệ, Lưu Văn Sìn, Nguyễn Đỗ Cung… xuất hiện trong cuốn sách gây tranh cãi. Cuốn Truyện Thúy Kiều cho đến nay vẫn chưa lên kệ. Mọi ồn ào đều xuất phát từ việc hình bìa cuốn sách được công bố ra ngoài. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hoàng Giang, Phó GĐ Nhã Nam, cho hay: “Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa có ý định đổi hình bìa. Nhiều người nhiều quan điểm và quan điểm của số đông chưa hẳn đã là đúng”. Còn ông Lương Xuân Đoàn chia sẻ: “Tôi rất sợ cơ quan quản lý đưa ra một kết luận gì đó theo dư luận. Và nếu tranh của họa sư Lê Văn Đệ mà còn không được xuất bản trên bìa sẽ tạo tiền lệ rất xấu với ngành xuất bản và ngành mỹ thuật. Tôi chờ đợi sự công tâm của các cơ quan quản lý trong thời khắc thử thách bản lĩnh này”. Phạm Mỹ Thể thao & Văn hóa http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/bia-sach-truyen-thuy-kieu-ban-nude-khong-dang-tranh-cai-n20151113061605769.htm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Đúng là bức tranh bìa quá đẹp và nghệ thuật, chẳng có gì là trần trụi, đi ngược thuần phong mỹ tục cả. Để đánh giá chính xác một tác phẩm thì cần có phông văn hóa nhất định và một khoảng lùi về thời gian. Đến tác phẩm Truyện Kiều ngày xưa còn bị coi là dâm thư cơ mà, 200 năm sau lại là kiệt tác của đại thi hào, mà mỗi nhà thơ đều phải học, gối đầu giường. :)
  8. Điều B-52 đến biển Đông, Mỹ muốn răn đe Trung Quốc Thứ sáu, 13/11/2015 11:50 Sự hiện diện của B-52 được coi là biện pháp răn đe hiệu quả của Mỹ đối với tham vọng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc. Một Pháo đài bay B-52 của Mỹ bay tuần tra trên biển. Ảnh: USAF. Ngày 12/11, các quan chức Mỹ xác nhận rằng 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52 đã bay qua gần các đảo nhân tạo phi pháp do Trung Quốc bồi đắp ở khu vực Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và vẫn tiếp tục hành trình sau khi nhận tín hiệu liên lạc của kiểm soát viên không lưu Trung Quốc, theo Reuters. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang lên cao sau khi Lầu Năm Góc điều tàu khu trục tên lửa USS Lassen tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp phi pháp. Hải quân Mỹ khẳng định họ sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải tương tự với tần suất ít nhất 2 lần mỗi quý. Tờ The Hill dẫn lời 1 quan chức Mỹ giấu tên cho biết 2 chiếc B-52 này đã 'bay qua' trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp và khẳng định 1 trong 2 chiếc oanh tạc cơ này đã thực hiện 'chiến dịch tự do hàng hải'. Lầu Năm Góc không xác nhận thông tin này và nhiều tờ báo lớn của Mỹ cũng nói rằng 2 chiếc B-52 chỉ bay gần chứ không đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo phi pháp. Những tiết lộ này khiến dư luận quốc tế nhớ đến câu chuyện xảy ra vào tháng 11/2013, khi không quân Mỹ điều 2 chiếc Pháo đài bay B-52 không có chiến đấu cơ hộ tống bay ngang qua biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc vừa tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ). Việc Mỹ đưa hai chiếc B-52 không có lực lượng bảo vệ này bay qua ADIZ Trung Quốc vừa thiết lập mà không báo cáo được cho là hành động thách thức mạnh mẽ của Washington đối với tham vọng áp đặt quyền kiểm soát các vùng biển quốc tế của Bắc Kinh. Theo giới phân tích, việc sử dụng B-52 để thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý mà Trung Quốc đưa ra là hành động mang tính biểu tượng của Mỹ. Bởi lẽ chiếc Pháo đài bay là lá bài chiến lược thể hiện sức mạnh răn đe và uy thế của lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, đồng thời là sự hiện thực hóa cam kết của Mỹ nhằm trấn an các đồng minh trong khu vực. Hồi tháng 7, Mỹ cũng đã điều 2 chiếc B-52 thực hiện một sứ mệnh mang tên 'trấn an và răn đe bằng oanh tạc cơ' (BAAD) bay liên tục 44 giờ từ căn cứ không quân ở Louisiana tới Australia và thực hiện các cuộc tập trận ném bom với không quân Australia. Sức mạnh của pháo đài bay Máy bay ném bom chiến lược B-52 là 1 biểu tượng của sức mạnh và công nghệ quân sự Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Được chế tạo từ thập niên 1950, B-52 trở thành một trong những mũi nhọn răn đe hạt nhân của Mỹ, với khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân tầm xa trong thời gian ngắn trên phạm vi toàn cầu. Được trang bị tới 8 động cơ mạnh mẽ, B-52 có thể mang tới 32 tấn vũ khí, kể cả bom thông thường và bom hạt nhân, để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến tầm xa có phạm vi lên tới 7.210km. Từ năm 1955 đến nay, B-52 được sử dụng liên tục trong không quân Mỹ để thực hiện các sứ mệnh tuần tra, răn đe tầm xa và là một công cụ quan trọng để Mỹ phô diễn sự hiện diện quân sự của mình tại các khu vực chiến lược trên thế giới. Khả năng vận hành ưu việt ở vận tốc cận âm cùng chi phí hoạt động tương đối thấp khiến B-52 tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tác chiến của không quân Mỹ, bất chấp sự ra đời của nhiều loại máy bay ném bom chiến lược hiện đại sau này như B-1 Lancer, B-2 Spirit. Khi kỷ niệm 60 năm hoạt động vào năm ngoái, B-52 vẫn nhận được sự quan tâm, đầu tư của không quân Mỹ với các gói nâng cấp quan trọng, giúp nó có thể tiếp tục hoạt động đến những năm 2040. Theo các chuyên gia phân tích, sự hiện diện của B-52 Mỹ tại các điểm nóng như biển Đông là một trong những biện pháp răn đe và phô diễn sức mạnh hiệu quả nhất, đồng thời phát đi một thông điệp chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ. 'Những chuyến bay như thế này là một trong nhiều cách để Mỹ thể hiện cam kết đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Ấ - Á - Thái Bình Dương. Ngoài việc nâng cao kỹ năng và sự thông thuộc địa hình cho phi hành đoàn, nó còn giúp tăng cường khả năng ứng phó với bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào', Đô đốc hải quân Australia Cecil Haney phát biểu sau khi B-52 thực hiện chiến dịch BAAD ở nước này. Răn đe âm mưu lập ADIZ trên biển Đông. Oanh tạc cơ B-52 có thể mang theo tới 32 tấn vũ khí. Ảnh: Wikimedia. Chuyên gia phân tích Ankit Panda của tờ Diplomat cho rằng việc Mỹ công khai thông tin về chuyến bay B-52 gần đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa là một động thái nhằm ngăn ngừa, răn đe khả năng Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ trên biển Đông. Từ lâu, các chuyên gia và quan chức quân sự Mỹ đã cảnh báo rằng trong tương lai, Trung Quốc có thể đẩy mạnh quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, hoàn thiện các đường băng và điều các chiến đấu cơ, vũ khí phòng không ra để thiết lập ADIZ trên vùng biển chiến lược này. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đăng tải những hình ảnh cho thấy chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã diễn tập trên đường băng được cho là nằm tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Các chuyên gia phân tích quân sự nhận định việc đưa J-11 xuống Hoàng Sa là tiền đề để Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng và hiện diện quân sự xuống xa hơn về phía nam Biển Đông. Hồi tháng 10, một thẩm phán Philippines trong chuyến thăm đến Mỹ tuyên bố rằng Trung Quốc gần như đã thiết lập tình trạng 'bán ADIZ' trên biển Đông. 'Trên thực tế, giờ đây họ gần như đã thi hành ADIZ phi chính thức ở khu vực quần đảo Trường Sa', thẩm phán Antonio Carpio cho biết. Các quan chức Mỹ nói rằng khi B-52 bay tới gần đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Trường Sa, phi công của họ có nhận được tín hiệu liên lạc từ phía đài kiểm soát mặt đất của Trung Quốc nhưng không hề nói rằng các kiểm soát viên không lưu này xua đuổi hay cảnh báo B-52, giống như những gì họ đã làm với chiếc máy bay trinh sát P-8A của Mỹ trước đây. Khi B-52 Mỹ bay qua biển Hoa Đông hồi năm 2013, họ cũng không nhận được bất cứ tín hiệu cảnh báo từ mặt đất hay hành động ngăn chặn nào của chiến đấu cơ Trung Quốc. Theo giới phân tích, có vẻ như Trung Quốc vẫn chưa thể tìm ra cách đối phó hiệu quả với những chiếc pháo đài bay của Mỹ thực hiện những chiến dịch mang tính răn đe. Ông Panda cho rằng, nếu như kiểm soát viên không lưu Trung Quốc liên lạc với phi công B-52 mà không đưa ra bất cứ lời cảnh báo hay xua đuổi nào, đây có thể chỉ là hành động liên lạc thông thường với máy bay quân sự nước ngoài để đảm bảo an toàn hàng không. Gần đây Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thống nhất về quy tắc ứng xử giữa tàu chiến và máy bay quân sự 2 nước khi chạm mặt. Theo những thông tin mà Lầu Năm Góc và các quan chức Mỹ đưa ra, những gì diễn ra với hai chiếc B-52 bay qua khu vực Trường Sa đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của các quy tắc ứng xử này. 'Với những chiếc B-52 này, chúng tôi sẽ trấn an các đồng minh trong khu vực rằng chúng tôi có thể xuất hiện và tác chiến bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và chúng tôi muốn họ tiếp tục tận hưởng quyền tự do hàng hải, hàng không mà chúng tôi ủng hộ', đại úy Jared Patterson, phụ trách vũ khí và chiến thuật của phi đội ném bom 96 Mỹ, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7. Theo Trí Dũng/Vnexpress.net http://tinngan.vn/Dieu-B52-den-bien-Dong-My-muon-ran-de-Trung-Quoc-quan-su-150-0-1009599.html ========================= Lần trước TQ thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông , Mỹ đã điều B52 bay qua vùng chồng lấn thách thức TQ, 7 tiếng sau TQ mới biết. Giờ đây trên biển Đông, tiếp sau chuyến tuần tra 7 tiếng của Đô đốc Scott Swift trên máy bay săn ngầm P8A-Poseidon (cũng chỉ biết sau khi Mỹ công bố) là tàu chiến Lassen và nữa là 2 chiếc pháo đài bay B52 bay qua khu vực các đảo đá Trường Sa mà TQ chiếm giữ cải tạo trái phép để thị uy, thực thi quyền tự do hàng hải. Mỹ không nói suông...Đảm bảo tự do hàng hải trên không, trên biển. Có thể sau đó là tàu ngầm hạt nhân cũng lượn qua chăng??? B)
  9. Cải cách toàn diện giáo dục Việt Nam 09/11/2015 08:25 GMT+7 TT - Hệ thống giáo dục của Việt Nam từ tiểu học đến đại học không thể tiếp tục tồn tại như hiện nay. Vậy sự cải cách toàn diện nền giáo dục nước nhà cần được thực hiện như thế nào? Ba tổ chức gồm Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam cùng Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người đã có văn bản gửi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiến nghị về việc cần thiết tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời kiến nghị về một mô hình hệ thống giáo dục quốc dân mới dựa trên những định hướng cơ bản của nghị quyết trung ương 29. Trước đó, trong phiên họp của Hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực ngày 6-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ GD-ĐT cần đặc biệt lưu ý làm rõ những hạn chế của hệ thống giáo dục quốc dân hiện tại để đề xuất hệ thống giáo dục quốc dân mới. GS.TS Trần Hồng Quân - Ảnh: N.Hùng Tại sao cần phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân? Trao đổi với Tuổi Trẻ, GS.TS Trần Hồng Quân - chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam, nguyên bộ trưởng Bộ GD-ĐT - nhận định: “Có một thực tế là cơ cấu của hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay theo Luật giáo dục (đặc biệt sau khi đã điều chỉnh theo Luật giáo dục nghề nghiệp) về cơ bản không đáp ứng được hàng loạt các định hướng quan trọng trong nghị quyết trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo như: xây dựng một hệ thống giáo dục mở, thực hiện phân luồng triệt để học sinh sau THCS, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, bảo đảm hội nhập quốc tế về khung trình độ, hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia...”. Không thể xây dựng chương trình phổ thông tổng thể * Việc tái cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đề xuất cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới có tác động thế nào đến chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mà Bộ GD-ĐT đang gấp rút hoàn thiện, cũng như một loạt chiến dịch đổi mới về thi cử, đánh giá, thưa ông? - Cách đây vài tháng, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tiếp tục công bố báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến của các tổ chức, cá nhân về bản dự thảo này. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, việc bộ có kế hoạch cố sớm ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong khi cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân chưa được chỉnh sửa là không phù hợp về bước đi, khó mang tính đổi mới cơ bản và toàn diện đối với giáo dục, và sẽ phải làm lại, gây nhiều lãng phí tiền bạc, thời gian. Vì vậy, Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người vừa có văn bản kiến nghị đề cập cách làm bất cập của Bộ GD-ĐT, đồng thời đưa ra kiến nghị về hệ thống giáo dục quốc dân và sơ đồ phân luồng cho từ sau năm 2015. Đồng thời cũng đã có văn bản gửi bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiến nghị chỉ ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, sau khi cơ cấu mới của hệ thống giáo dục quốc dân được khẳng định. * Tại sao Việt Nam nên thực hiện phân luồng triệt để sau THCS, trong khi nhiều nước phát triển vẫn phân luồng sau THPT để có được lực lượng lao động trình độ cao? - Tại Việt Nam, hệ quả của việc không phân luồng triệt để học sinh sau THCS trong suốt bao năm qua là chúng ta chỉ có trong tay nguồn nhân lực quá thấp kém về trình độ nghề nghiệp vì không được qua đào tạo (mặc dù có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc được đào tạo ở mức dưới chuẩn chuyên môn (như ở hệ trung cấp chuyên nghiệp), hoặc ở mức dưới chuẩn học vấn (như ở các trình độ sơ cấp và trung cấp theo Luật giáo dục nghề nghiệp), hoặc ở mức vượt trình độ công nghệ của đất nước (như ở hệ CĐ nghề) như hiện nay. Thêm một bất hợp lý dẫn đến lãng phí khi chúng ta không thực hiện được phân luồng là nhiều học sinh học hết THPT rồi lại đi học trung cấp, sơ cấp nghề - trình độ đào tạo mà đáng lẽ các em có thể rút ngắn để thực hiện ngay khi tốt nghiệp THCS từ ba năm trước. Trả trình độ CĐ về giáo dục ĐH * Vậy để thực hiện cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân một cách hiệu quả, đâu là việc cần làm ngay, đâu là việc cần được đầu tư lâu dài, có tính chiến lược, thưa ông? - Xu hướng chung của giáo dục thế giới hiện nay là giáo dục nghề đang xâm nhập ngày càng sâu vào lĩnh vực giáo dục ĐH, để cùng với giáo dục ĐH truyền thống hình thành nên nền giáo dục sau trung học hoặc giáo dục bậc ba (tertiary education), góp phần quan trọng đưa giáo dục ĐH ở nhiều nước chuyển nhanh từ giai đoạn tinh hoa qua giai đoạn đại chúng và tiếp đó là giai đoạn phổ cập, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực cho sự ra đời một nền kinh tế tri thức ở những nước đó. Trong khi đó ở Việt Nam hai hệ thống này đang ngày càng tách xa nhau và đang được hoạch định bởi hai dòng chính sách độc lập nhau. Việc tách trình độ CĐ ra khỏi giáo dục ĐH để hợp nhất với các trình độ sơ cấp và trung cấp hình thành một bậc học riêng biệt (theo Luật giáo dục nghề nghiệp) là một biểu hiện rõ ràng của khuynh hướng đó. Vì vậy, để cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân cho đồng bộ với thực trạng phát triển của chính mình và phù hợp với xu hướng quốc tế thì trước hết phải triển khai một loạt giải pháp cấp bách: trả trình độ CĐ về giáo dục ĐH; đổi tên, mục tiêu và chương trình của trường trung cấp nghề thành trường trung học nghề; chuyển đổi các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc thành CĐ thực hành hoặc trung học nghề; hợp nhất một bộ phận các trường THPT với các cơ sở dạy nghề ở địa phương để chuyển thành các trường trung học nghề. Ngoài ra, cần quy hoạch lại nhiệm vụ cho các trường ĐH theo hai hướng: nghiên cứu và ứng dụng - thực hành. Hướng nghiên cứu chủ yếu dành cho các trường ĐH trọng điểm. Các trường địa phương và trường của các bộ, ngành chủ yếu đi theo hướng ứng dụng - thực hành, bám sát nhu cầu nhân lực của địa phương và của ngành. Về lâu dài phải từng bước sáp nhập một số viện nghiên cứu khoa học vào các trường ĐH trọng điểm để hình thành các ĐH nghiên cứu, từng bước xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, tập trung chức năng quản trị cho hội đồng trường, trao quyền tự chủ thật sự cho cơ sở giáo dục ĐH, chuyển một bộ phận cơ sở giáo dục ĐH công lập qua cơ chế tự chủ, tự hạch toán tài chính. Ngoài ra, rất cần tiếp tục điều chỉnh cơ cấu phân luồng người học căn cứ vào sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế cả ở tầm quốc gia lẫn tầm địa phương. Phân luồng diễn ra hoàn toàn trái ngược Thực tế, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật giáo dục năm 2005 xác định sau giáo dục mầm non (dưới 6 tuổi) sẽ đến tiểu học (5 năm), THCS (4 năm), sau đó đến THPT (3 năm) hoặc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, rồi CĐ, ĐH, sau ĐH. Việc phân luồng này có vẻ tương đối hợp lý, nhưng trên thực tế chỉ đạo (ở cả cấp trung ương và cấp địa phương) lại mở cửa cho số đông học sinh tràn vào luồng THPT và chặn luồng học lên đối với các hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Rõ ràng đối với Việt Nam, định hướng phân luồng từ sau THCS của hệ thống giáo dục đã thể hiện trong nhiều chủ trương, nhưng thực tiễn giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của nước ta trong nhiều năm qua lại diễn ra hoàn toàn theo chiều hướng trái ngược. Cụ thể, theo thống kê giáo dục năm 2010 - 2011, 81,1% học sinh sau tốt nghiệp THCS được tuyển vào THPT, 9,86% gia nhập thị trường lao động. NGỌC HÀ (dothingocha@tuoitre.com.vn) http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20151109/cai-cach-toan-dien-giao-duc-viet-nam/999673.html -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Một số comment: maicom 09:06 09/11/2015 Các ý kiến đề xuất đều rất hay, có điều là: người có quyền thì không dám làm, và người biết làm thì không có quyền! THÍCH 31 nguyễn chí thanh 10:22 09/11/2015 Trước tiên phải cải tạo lại nhân sự Bộ Giáo dục. THÍCH 17 Giáo dục không chính trị 11:31 09/11/2015 Lạy các cụ. Các cụ làm ơn đừng cứ nói rồi lại cải cách sớm một chiều mãi như vậy nữa. Làm phải có khoa học nghĩa là phải có nghiên cứu sâu rộng nhiều năm, thậm chí nghiên cứu cả chục năm mới đổi mới được. Còn không tự nghiên cứu được thì hãy học các nước văn minh khác như Phần Lan, Nhật Bản hay Úc. Copy hình mẫu của họ mà tự cải biến lại. THÍCH 12 bui van tai 10:07 09/11/2015 Hãy tham khảo kinh nghiệp các nước phát triển. Tránh tình trạng vừa cải cách xong đã lạc hậu. Chỉ khổ các cháu học sinh thôi... THÍCH 8 Côn 08:30 09/11/2015 Cải với chả cách. Mấy chục năm làm mà có ra hồn gì đâu. Con cái học hành ngày một nặng nề mà toàn là học vẹt: Bài văn mẫu, lịch sử thì lơ mơ. Cải lùi thì có. THÍCH 8 Lê Thuận 11:10 09/11/2015 Thời chúng tôi còn là SV, rồi sau này theo Cao Học, lúc đó Bộ Trưởng Giáo Dục là Thầy GS TS Trần Hồng Quân - Dù những năm ấy nước ta còn khó khăn mà Thầy đã xoay chuyển được cho GD VN phát triển rất tốt. HS SV ý thức phát triển tư duy của mình. Còn hiện tại GD của chúng ta cứ tụt hậu hoài, bao giờ theo kịp các nước khác trong khu vực? THÍCH 4 Huỳnh thái Hòa 10:47 09/11/2015 Chính nền giáo dục như vậy mà làm cho người VN ta cứ thua các nước hoài. Chỉ tội cho các em, các cháu học sinh VN nghèo, như thể các con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Còn con cháu của họ thì toàn học ở nước ngoài nên họ đâu lo lắng làm gì cho mệt. THÍCH 4 Lưu Minh Hoàng 10:45 09/11/2015 Tôi thấy lời bình của "maicom" rất chính xác, nhưng tôi chưa thấy ý kiến của các chuyên gia nào góp ý về việc định nghĩa lại chương trình giáo dục phổ thông,vì hiện nay nó gánh trên mình nhiều nhiệm vụ nặng nề quá. Đáng lẽ nó chỉ nên làm 1 nhiệm vụ là: Cung cấp kiến thức tối thiểu cho 1 công dân khi trưởng thành bước vào đời, còn việc để học cao hơn như vào CĐ, ĐH hay làm gì khác thì sẽ có chương trình đào tạo khác, như vậy chương trình giáo dục phổ thông chỉ cần 10 năm là đủ, và không cần tổ chức thi gì cả. Như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền ngân sách của nhà nước cũng như của xã hội. !!! Cần nhiều tiếng nói hơn nữa và một chiến lược toàn diện để nền giáo dục Việt Nam đi vào thực chất. B)
  10. Nghĩ về hạt thóc Nguyễn Hải Yến Khi Vua Hùng cắm giảnh mạ đầu tiên Hạt thóc đã mang hình ngọn lửa Khi Vua Hùng cúi mặt xuống đồng Hạt thóc đã mang hình con mắt Khi Vua Hùng ngẩng lên nhìn xa tắp Hạt thóc đã mang hình con thuyền Và khi Người nhận bánh chưng, bánh giầy Lang Liêu dâng lên Hạt thóc đã mang hình trời, đất Giặc giã nắng mưa mấy ngàn năm đối mặt Hạt thóc đã mang hình giọt máu trong tim Chắp cánh bao cuộc đời từ bùn đất đi lên Hạt thóc đã mang hình con dấu Chọn Lang Liêu để Vua Hùng truyền ngôi báu Hạt thóc đã mang hình vương miện tự ngàn năm Hạt thóc vàng (ảnh Internet) http://vanhocquenha.vn/vi-vn/113/default.html
  11. Sự thật chuyện ông Ban Ki-Moon có gốc gác Việt Nam? Thứ Ba, 03/11/2015 06:17AM (VTC News) - Ông Ban Ki-Moon sẽ không có thời gian rảnh để đi thăm một dòng họ nếu chẳng có gì liên quan, cũng như thắp hương khấn vái và để lại bút tích? Trong buổi trao đổi với phóng viên VTC News, ông Phan Huy Thanh cho biết, chuyến thăm nhà thờ dòng họ Phan Huy ở thôn Thụy Khuê (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) của ông Ban Ki-Moon cũng đã được một chuyên viên truyền thông làm việc tại Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) ở Việt Nam xác nhận vào chiều 31/10 vừa qua. Theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Ban Ki-Moon đã có chuyến sang thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 22 và 23/5/2015. Trong chuyến thăm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chào xã giao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Ban Ki-Moon có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, tham gia Lễ Khánh thành Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc, nói chuyện với với các sinh viên Học viện Ngoại giao, cán bộ ngoại giao trẻ và tham dự lễ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Thanh được biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có yêu cầu cho ông đi việc cá nhân trong vòng 1 buổi, đồng thời yêu cầu không được quay phim, chụp ảnh hay cung cấp bất cứ thông tin gì ra ngoài, cho nên, mọi việc đều được tuân thủ chặt chẽ. Phải mấy tháng sau, câu chuyện mới lộ ra ngoài. Bút tích của ông Ban Ki-Moon tại nhà thờ Phan Huy Đã có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh sự kiện ngày 23/5 ở thôn Thụy Khuê, nhất là việc ngài Tổng thư ký Liên Hợp Quốc liệu có phải là hậu duệ của người Việt Nam? Dư luận có nhiều ý kiến cho rằng với cương vị của mình, Ông Ban Ki-Moon sẽ không có thời gian rảnh để đi thăm một dòng họ nếu chẳng có gì liên quan, cũng như thắp hương khấn vái và để lại bút tích. Hơn nữa, với những hành động được ghi nhận trong chuyến viếng thăm, nhiều người bảo đó là hình ảnh của một người con, cháu về nhận lại tổ tiên, hơn là một phong cách đi ngoại giao của một nhân vật đức cao vọng trọng như ngài Tổng Thư ký. Những ý kiến ấy không phải là suy diễn, nhất là ở một đất nước luôn đề cao chữ hiếu như Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo ông Phan Huy Thanh, phải có căn cứ chính xác, và phải có một thời gian nghiên cứu kỹ càng, lúc đó mới có thể khẳng định. Còn hiện tại, tất cả chỉ là đồn đoán. PV: Ông có thể cho biết, trong chuyến viếng thăm đó, ngài Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có giới thiệu gì về bản thân mình không? Hay bảo mình có nguồn gốc là người Việt Nam không? Ông Phan Huy Thanh: Ông ấy không nói, hoặc giả sử có nói thì chúng tôi cũng không được biết, vì không thông thạo ngoại ngữ lắm, cũng không thấy phiên dịch bảo lại. Chúng tôi cũng đã nhóm họp và tìm hiểu rất kỹ trong gia phả của dòng họ Phan Huy và những câu chuyện liên quan thì không hề có một dòng ghi chép về bất cứ một người nào trong dòng họ có liên quan đến Hàn Quốc cả. Cũng có thông tin bảo rằng, ông Ban Ki-Moon đã có lần thổ lộ, ông là đời sau của cụ Phan Huy Chú. Cụ Phan Huy Chú trước có đi sứ bên Trung Quốc, có giao lưu với đoàn sứ bộ của Triều Tiên, xướng họa thơ văn với các sứ thần Triều Tiên và để lại thơ văn đến tận bây giờ. Tuy nhiên, nghe thì chỉ nghe thế thôi, còn thực tế như thế nào thì chúng tôi cũng không thế trả lời được. Ông Phan Huy Thanh cho biết, hiện tại tất cả chỉ là suy diễn, không có căn cứ PV: Cũng có ý kiến cho rằng, nếu không có quan hệ họ hàng, ông Ban Ki Moon sẽ chẳng bỏ thời gian vào thăm nhà thờ họ Phan, mặt khác với vai trò là một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, họ phải có một căn cứ nào đó chắc chắn mới có sự kiện này? Ông Phan Huy Thanh: Trong chúng tôi cũng có người có suy nghĩ như thế, nhưng đó chỉ là suy diễn cá nhân, chứ không hề có kiểm chứng. Muốn khẳng định có phải hay không, tôi nghĩ phải tìm hiểu rất kỹ về thân thế của ông Ban Ki-Moon, tức là cũng phải xem gia phả của dòng họ ông ấy. Mặt khác cũng phải tìm hiểu những câu chuyện có liên quan ở Việt Nam, kết hợp và đối chiếu tìm xem có liên hệ gì không? Nếu có thì lúc đó mới có thể nói chuyện được. Trong dòng họ của chúng tôi cũng có một chi nhánh loạn lạc, họ di tản và nhận làm con nuôi của dòng họ khác. Đến khi người ta tìm về, có bảo cụ tổ để lại mấy chữ: “Về nhà thờ làng Thụy Khuê, có đôi câu đối thì đấy là dòng họ mình”. Người ta đi tìm ở phố Thụy Khuê ở nội thành Hà Nội, sau đó đến năm 1982, kỷ niệm ngày sinh cụ Phan Huy Chú, người ta mới biết có làng Thụy Khuê ở đây, và tìm về. Sau đó, qua khảo sát nghiên cứu một thời gian, người ta mới khẳng định được sự việc có thật. Giờ, phải xem gia phả bên Hàn Quốc như thế nào, về ngồi đây, ghép 2 gia phả với nhau, thì mới biết được. Nói ngắn gọn, quá trình nhận họ cũng phải rất kỳ công, kỹ lưỡng, yêu cầu cực kỳ chính xác, không nghe đồn đoán. Cho nên đến giờ, tất cả cũng chỉ là suy diễn. Ông Ban Ki-Moon trong chuyến thăm nhà thờ dòng họ Phan Huy ngày 23/5/2015 Tổng thư ký Liên Hợp Quốc xem Thế Thứ Đồ của dòng họ Phan Huy PV: Nếu đúng ngài Tổng thư ký là hậu duệ của dòng họ mình? Ông Phan Huy Thanh: Tôi không dám nói ông ấy thuộc dòng họ của mình, bởi vì tôi chỉ biết ông ấy là một người con của dòng họ Phan, mà dòng họ Phan thì khá đông đúc. Nếu như ông ấy có bảo dòng họ Phan Huy chẳng hạn, thì giữa hai bên lại gần nhau hơn một tý, và để chắc chắn hơn thì chúng ta cần có bằng chứng. Bản thân dòng họ chúng tôi cũng là một dòng họ có tên tuổi từ xưa tới nay, cho nên tất cả đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. PV: Là một trong những người tiếp đón hôm ấy, ông có đánh giá sơ bộ như thế nào về con người của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc? Ông Phan Huy Thanh: Qua những động tác như ông Ban Ki-Moon bắt tay ai cũng cảm ơn, ra bế 2 cháu nhỏ trong dòng họ, rồi lúc ông trên đường ra về, tình hình không còn nghiêm mật như lúc trước nữa, câu chuyện cũng rộng rãi hơn, dân tình người ta xúm đến, ông cũng bắt tay và chào hỏi mọi người, tôi cảm thấy ông ấy là một con người rất lịch sự, tử tế, luôn thân thiện và tôn trọng tất cả mọi người, tự nhiên như là không có khoảng cách giữa một nhân vật tối quan trọng với những người dân bình thường như chúng tôi. PV: Xin cảm ơn ông! Nguồn: http://vtc.vn/su-that-chuyen-ong-ban-ki-moon-co-goc-gac-viet-nam.394.578829.htm Ông Ban Ki-moon nói đến quan hệ với Phan Huy Chú 02/11/2015 06:02 Theo GS Phan Huy Lê, trong trao đổi, ông Ban Ki-moon nói là hậu duệ của họ Phan Huy, cụ thể hơn là hậu duệ của Phan Huy Chú. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thăm nhà thờ họ Phan Huy ở Quốc Oai, Hà Nội tháng 5.2015 - Ảnh: Lê Quân chụp lại từ tư liệu gia đình Cuộc gặp cá nhân Cuộc sống vẫn bình thường với dòng họ Phan Huy kể từ khi ông Ban Ki- moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tới thăm và thắp hương ở nhà thờ họ tại Quốc Oai, Hà Nội vào tháng 5.2015. Đương nhiên, họ tự hào, song tất cả chỉ dừng lại ở đó. “Một người lãnh đạo Liên Hiệp Quốc về nhà thờ họ tôi thắp hương. Tôi có đủ thông tin, có Facebook mà chẳng dám đưa lên mạng đâu. Mình đưa lên thấy nó vô duyên quá”, ông Phan Huy Huân, trưởng họ, khẳng định. Chính ông Huân đã đứng ra lựa chọn những người tới dự cuộc gặp mặt hôm đó. Cũng chính ông là người đã mời một nhà khoa học lớn trong họ - GS Phan Huy Lê đến dự. Vì lý do sức khỏe, GS Lê không thể có mặt, chỉ gửi tặng sách Lịch triều hiến chương loại chí (tác phẩm của Phan Huy Chú) cho ông Ban Ki-moon. “Vì là chuyện riêng tư nên Bộ Ngoại giao không ai biết mà TP.Hà Nội cũng chẳng ai hay. Chỉ anh em tôi biết thôi”, ông Huân nói. Về việc liệu ông Ban Ki-moon có quay lại không, ông Huân cho biết: “Ai mà dám hẹn. Sao mà hẹn được”. TS Lý Xuân Chung, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN, cho rằng không thể đánh giá cuộc viếng thăm này như một động thái ngoại giao được. “Nếu là động thái ngoại giao thì đã có sự chủ động đưa tin, chụp ảnh. Ông ấy về đây chỉ như một người hành hương bình thường, với lòng thành kính với họ Phan”. Ông Chung cũng cho rằng không nên cố tình hiểu sự việc theo hướng ông Ban Ki-moon là hậu duệ của dòng họ Phan Huy. “Tôi nghĩ chỉ nên hiểu chắc chắn ông ấy tôn trọng và thành kính với dòng họ Phan. Mà họ Ban (viết cùng một chữ Hán với họ Phan) ở Hàn Quốc cũng là một dòng họ lớn”, ông Chung nói. Gia phả họ Phan Huy có nhiều dị bản Theo TS Nguyễn Ngọc Nhuận, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, cho tới giờ phút này gia phả họ Phan Huy không hề ghi nhận bất cứ thông tin nào về việc có thể có một nhánh lưu lạc ở nước ngoài. Tuy nhiên, có tới 4 dị bản gia phả của dòng họ này. Khi nghiên cứu, ông Nhuận đã dịch bản Phan gia công phả và tham khảo cả ba bản còn lại. Phan gia công phả được ông Nhuận đánh giá là cuốn gia phả quý, được biên soạn theo một thể thức khá chuẩn mực. Tuy nhiên, cây gia phả (nếu vẽ ra) cũng có những nhánh trống. “Gia phả cũng có những bản ghi không được hết. Có thể, nếu có ai đi thì ở đoạn đó”, ông Nhuận nói. Ông Nhuận cho biết thêm: “Có thể có ông bỏ đi vì sợ nhà Nguyễn sẽ trả thù. Phan Huy Ích trước có theo nhà Tây Sơn. Nhưng họ chỉ trả thù nhân vật chính của triều Tây Sơn, chứ còn quan kiểu sĩ phu Bắc Hà dù sao cũng sử dụng. Thậm chí vua Gia Long còn gọi Phan Huy Ích ra để hỏi về quan hệ bang giao giữa nhà Nguyễn với triều Thanh vì Phan Huy Ích quen với việc bang giao rồi”. Cũng theo ông Nhuận, nếu có việc phải trốn đi để không bị trả thù thì người ghi gia phả sẽ không ghi nhánh đó để tránh chuyện không hay. “Nếu chuyện đó có thật thì có thể sẽ có tư liệu từ phía Hàn Quốc”, ông nói. Về chuyến thăm của ông Ban Ki-moon, ông Nhuận cho rằng: “Có lẽ cùng lắm chỉ nên hiểu đó là ông ấy đang đi tìm tư liệu về dòng họ Phan thôi”. Về khả năng tìm tư liệu từ phía Hàn Quốc, TS Chung cho biết nước này có một hội nghiên cứu về tộc phả hoạt động rất mạnh. Tuy nhiên, “Các dòng tộc nhỏ thì phải nghiên cứu lâu, có khi phải mất mấy năm. Trường hợp của họ Lý cũng mất nhiều năm mới có kết luận khoa học”, ông Chung nói. “K Trinh Nguyễn
  12. Chủ nhân mới nên làm gì sau khi Thuận Kiều Plaza bị tháo dỡ? Phương Nhi 28/10/2015 07:44 Người dân Tp.HCM tự ví Thuận Kiều Plaza giống như 3 que nhang nên theo ý kiến của 1 chuyên gia, khi cải tạo lại, dự án này nên thay đổi số lượng tòa tháp. Thuận Kiều Plaza mới tốt nhất nên xây 2 lốc Theo một báo cáo mới đây của UBND Tp.HCM, toàn bộ dự án “trùm mền” Thuận Kiều Plaza đã được Công ty CP Đầu tư An Đông mua lại. Thành phố cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho An Đông nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tương ứng với mục đích sử dụng quy định tại bảng giá đất do UBND Tp.HCM quy định và công bố tại thời điểm nhận chuyển nhượng. Việc một dự án đệ nhất ở Sài thành đã “chết” 20 năm nay, tạo một bộ mặt nhếch nhác cho thành phố, giờ chuẩn bị hồi sinh khiến không ít người khấp khởi chờ đợi một luồng sinh khí mới cho khu vực này. Ông Nguyễn Văn Đực, kỹ sư công chánh, Phó Giám đốc công ty TNHH Địa ốc Đất Lành cho biết, rất khó để có thể đánh giá xem việc mua lại Thuận Kiều Plaza có phải là một thương vụ khôn ngoan không. Nhưng ông khẳng định, đây là địa điểm rất có giá trị, nếu không muốn nói là có giá trị nhất ở quận 5, Tp.HCM. Để Thuận Kiều Plaza “sống lại”, là một chuyên gia bất động sản, ông Nguyễn Văn Đực cho rằng, chủ đầu tư mới cần nhìn lại những nguyên nhân khiến Thuận Kiều Plaza “chết” để từ đó có hướng khắc phục. "Tôi đang mong chờ một công nghệ đập phá nào đó nhanh gọn mà không gây ra tai nạn sự cố" - ông Nguyễn Văn Đực nói. Trước đó, 3 tòa tháp của Thuận Kiều đã trải qua các cơn sốt bất động sản nhưng vẫn không tiêu thụ được. Dưới con mắt của một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, ông Đực cho rằng, chủ nhân mới của Thuận Kiều cần xem xét lại về giá, về chất lượng thiết kế cũng như chất lượng thi công của công trình này. “Nghe nhiều người nói là tòa nhà có chất lượng kém, phòng ốc bố trí không được vuông, thẳng, có nhiều đà (dằm) cắt ngang phòng ngủ hay cắt ngang phòng khách, gây khó chịu cho cư dân. Trong khi, ở đó có nhiều người Hoa, họ kiêng kị trên đầu có đà (dầm) ngang” – ông Đực phân tích. Thêm một vấn đề nữa mà Thuận Kiều Plaza cần phải thay đổi, theo ông Đực đó là quyền sở hữu lâu dài. “Tôi được biết ở Thuận Kiều Plaza có một hạn tuổi. Theo luật đầu tư nước ngoài, đối với người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam, thời hạn sở hữu không quá 50 năm, chứ không được sở hữu vĩnh viễn. Khi bán một căn nhà có giới hạn tuổi như vậy thì không ai muốn mua. Người sở hữu phải chuyển đổi kinh doanh theo một cách khác như cho thuê,… Vì vậy, ông chủ mới phải đóng tiền sử dụng đất để làm sao có căn hộ sở hữu vĩnh viễn. Thêm vào đó, cần nhờ kiến trúc sư giỏi xem xét lại cấu trúc của từng căn hộ, xem có điều chỉnh được gì hay không, giảm các đà ngang trong căn hộ. Làm được như vậy sẽ khiến sự lo lắng của người dân giảm xuống", ông chia sẻ. Còn liên quan tới những đồn thổi ma mị cho rằng: tòa nhà này có ma, ông Đực cho rằng: “Đồn thổi thì chỉ là đồn thổi thôi. Người dân tự ví Thuận Kiều Plaza giống như 3 que nhang nhưng tôi thấy thiếu gì công trình xây 3 tòa như vậy, thậm chí 5 tòa cũng tốt mà. Những câu chuyện ma mãnh chỉ mang tính chất huyền thoại, màu mè và mê tín. Tôi nghĩ: Nếu điều chỉnh được chất lượng căn hộ thì Thuận Kiều Plaza vẫn bán chạy như thường”. Ngoài ra, để đem lại nguồn sống cho ông chủ mới, theo ông Đực, Thuận Kiều Plaza có thể đầu tư ở cả 3 lĩnh vực: Đế dưới làm trung tâm thương mại, một tòa tháp làm cao ốc văn phòng và 2 tòa tháp còn lại làm nhà ở - chung cư. “Nếu chủ đầu tư mới kiêng con số 3 gây thất hại, xua đuổi, kiêng số 4 “tử” thì nên thay đổi thành tòa nhà 2 lốc “song hỷ” hay song mã” hoặc 5 lốc. Nhưng 5 lốc “ngũ hành” phải có những khoảng lùi rất khó. Nên theo tôi, làm Thuận Kiều Plaza mới với 2 lốc là tốt nhất” – ông Đực tư vấn. Phá dỡ toàn bộ: Khả thi nhưng tốn kém, nguy hiểm Theo ý kiến của các chuyên gia, việc đập phá toàn bộ kết cấu cũ hay chỉ cải tạo còn phụ thuộc vào công năng mới của chủ đầu tư mới. Theo đó, nếu công năng mới thay đổi nhiều so với kết cấu cũ, không phù hợp thì bắt buộc phải tính tới giải pháp đồng bộ là đập bỏ. Trong khi đó, nếu đập cần tính toán không chỉ đập phần tòa tháp phía trên mà phải xem xét cả khối móng bên dưới. “Nhưng chuyện đập hết tòa nhà sẽ gây nhiều khó khăn. Vì từ trước tới nay, người ta chỉ phá dỡ vài tầng như ở Hà Nội “cắt gọt” tòa 8B Lê Trực, còn đây là cả tòa nhà lớn. Không biết họ có đập phá tầng móng không vì như thế rất tốn kém. Tôi đang mong chờ một công nghệ đập phá nào đó nhanh gọn mà không gây ra tai nạn sự cố” – ông Đực nói. Theo đó, tòa nhà có thể đánh sập bằng mìn nhưng chủ đầu tư sẽ phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tính đến phương án di dời hàng trăm hộ dân đang sinh sống xung quanh đấy. Ngoài ra, phương án này phải tính toán đến thời điểm thích hợp nhất để tiến hành, quan trọng nhất là chỉ đánh mìn một lần duy nhất để toàn bộ công trình được phá sập hoàn toàn. Thuận Kiều Plaza có "lột xác" sau 20 năm "đắp chiếu"? Bàn luận về vấn đề đập bỏ tòa nhà Thuận Kiều Plaza, chuyên gia phong thủy Long Thiện Vũ cho rằng, nếu tháo dỡ toàn bộ kết cấu cơ sở hạ tầng dự án này, đây sẽ là một quyết định khá táo bạo và ẩn chứa nhiều nguy cơ và tiềm năng phía trước. “Cá nhân tôi thấy tháo dỡ toàn bộ, tính khả thi khá cao, nhưng sẽ gặp nhiều thử thách. Còn nếu chỉ cải tạo thôi thì không mang đầy đủ ý nghĩa sức mạnh kinh tế của chủ nhân mới đối với trung tâm thương mại này. Do đó, có thể nói: Mạo hiểm đi đôi với thành tựu. Cầu phú quý trong nguy hiểm vậy!” - ông Long Thiện Vũ nói. Để Thuận Kiều Plaza khởi sinh Phải cải tạo thế nào để Thuận Kiều khởi sinh, mang thời vận tốt đến cho chủ nhân, chuyên gia phong thủy Long Thiện Vũ nhận xét, điều này phụ thuộc vào tiềm lực kinh tế của chủ đầu tư mới cũng như khả năng nắm bắt nhạy bén dòng chảy kinh tế trong khu vực. “Nếu chủ mới vẫn bước trên con đường cũ và không có tính sáng tạo cùng nắm bắt nhịp điệu kinh tế khu vực chung thì kết cục cũng không khá hơn là mấy” – ông Vũ nhấn mạnh. Tuy nhiên, vị chuyên gia phong thủy này cũng chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý như sau: "Thứ nhất, tài chính hùng mạnh là vấn đề chú trọng bức thiết cho chủ nhân mới của Thuận Kiều Plaza. Thứ hai, khả năng nắm bắt thị hiếu của đối tượng khách hàng, đồng thời biết trước thời cơ, sáng tạo ra cơ hội để gây dựng nên uy tín, sự khởi sắc của chính mình. Thuận Kiều Plaza là nơi có tiềm năng phát huy giá trị vốn có của nó, khởi nguồn của sự giàu sang, thịnh vượng mang đến cho chủ nhân tiền bạc và quyền lực. Tuy vậy, nó đòi hỏi ở chủ nhân mới phải dùng đúng mục đích thì mới có thể phát huy giá trị vốn có đó. Vận mệnh luôn luôn kỳ diệu và cũng luôn thay đổi chứ không phải chỉ biết bất biến, nó cũng có sự thông thuận và nghịch hành. Bởi vậy, có thể nói thành công của một mảnh đất liên quan đến vận mệnh của một cá nhân, nhưng vận mệnh của một cá nhân lại do rất nhiều yếu tố kỳ diệu khác tạo thành. Cho nên, nhất tâm nhất khởi nhất bình an - Vô tâm vô khởi vô tâm phiền” – ông Thiện Long Vũ kết luận. -------------------------------------------------------------------------- Bài viết có tính chất tham khảo, không phản ánh quan điểm của TTNC LHĐP Nguồn: http://soha.vn/xa-hoi/chu-nhan-moi-nen-lam-gi-sau-khi-thuan-kieu-plaza-bi-thao-do-20151027174656524.htm
  13. Nga dự báo cú sốc thứ 2 với nền kinh tế nếu giá dầu xuống mức 40 USD (VIETNAM+) LÚC : 28/10/15 08:35 Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images) Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã dự báo một cú sốc thứ 2 với nền kinh tế nước này nếu giá dầu hạ xuống mức 40 USD/thùng và Nga phải mất 5 năm để kinh tế quay trở lại tình trạng trước khủng hoảng. Phát biểu tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Vedev cho rằng kinh tế nước này sẽ phải chịu một cú sốc nếu giá dầu giữ ở mức 40 USD/thùng trong ba năm tới. Ông Vedev được Interfax dẫn lời nói: "Kịch bản giả định bảo thủ cho thấy quỹ đạo giảm giá dầu xuống mức 40 USD/thùng vào năm 2016 và duy trì mức đó tới năm 2018. Chúng tôi tính rằng sự suy giảm như vậy đồng nghĩa với cú sốc thứ hai cho nền kinh tế Nga - một cú sốc bên ngoài, và sẽ mất thêm thời gian để thích ứng với điều kiện mới." Trong báo cáo dự báo kinh tế-xã hội của mình, ông Vedev lưu ý việc đưa tình hình trở lại như trước khủng hoảng sẽ không xảy ra trước năm 2020. Đáy đầu tư, theo ông Vedev phải vào quý 1/2016. Giá dầu 40 USD/thùng nằm trong kịch bản dự báo kinh tế vĩ mô bảo thủ của Bộ Phát triển Kinh tế. Theo kịch bản này, tỷ giá đồng nội tệ so với USD sẽ ở mức trên 75 ruble, năm 2018 tăng lên 78 ruble/USD. Theo kịch bản, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga năm 2016 giảm 1%, năm 2017 kinh tế sẽ tăng trưởng 1,3%, năm 2018 tăng trưởng 2,3%. Lạm phát theo kịch bản này có thể đạt 8,8% năm 2016 và 7% năm 2017. Lạm phát dưới 6% chỉ vào năm 2018. Năm 2017, thu nhập thực tế của người dân Nga tiếp tục giảm khiến kim ngạch bán lẻ giảm sút. Trong khi đó, mối lo về nguồn cung tiếp tục dư thừa nhiều hơn là nguyên nhân chính làm cho giá dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 27/10 giảm sâu xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng qua. Trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 27/10, giá dầu thô WTI của Mỹ tại sàn giao dịch New York giảm 0,78 USD, tương đương 2%, xuống còn 43,2 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất của loại dầu thô này kể từ cuối tháng Tám vừa qua. Trước đó cùng ngày, giá dầu thô WTI có lúc còn giảm sâu xuống 42,58 USD/thùng. Đây là ngày thứ ba liên tiếp giá dầu thô của Mỹ trên đà sụt giảm. Như vậy, kể từ đỉnh cao ngày 9/10, giá dầu thô Mỹ đã giảm tổng cộng 16%. Các chuyên gia dự báo giá loại dầu thô này có khả năng giảm sâu xuống mức dưới 40 USD/thùng. Tại thị trường London (Anh), giá dầu Brent giao tháng 12 giảm 0,70 USD, xuống 46,84 USD/thùng, thấp nhất kể từ thời điểm giữa tháng Chín./. Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/nga-du-bao-cu-soc-thu-2-voi-nen-kinh-te-neu-gia-dau-xuong-muc-40-usd/351905.vnp
  14. Mỹ “khó chịu” vì Anh - Trung thân mật AN HUY Ngay trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo chuẩn bị trừng phạt Trung Quốc về vấn đề tội phạm mạng. Hai nước đồng minh đang có sự bất đồng quan điểm trong cách ứng xử với Trung Quốc... Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự hoàng gia Anh trong lễ đón chính thức ở London ngày 20/10 - Ảnh: Telegraph. Theo tờ Financial Times, thông điệp cứng rắn này của ông Obama trái ngược với thái độ của London trước thềm chuyến thăm Anh vào tuần này của ông Tập. Nhiều quan chức của Anh cho rằng mối quan hệ Anh-Trung đã bước vào một “kỷ nguyên vàng”. Cả Mỹ và Anh cùng dành những nghi lễ trang trọng nhất để đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Lễ đón ông Tập ở Washington có 21 loạt đạn súng trường và một buổi quốc yến. Tại London, ông Tập dự quốc yến tại cung điện Buckingham và phát biểu trước Quốc hội Anh. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Mỹ và Anh, hai nước đồng minh nằm ở hai bờ Đại Tây Dương, đang có sự bất đồng quan điểm trong cách ứng xử với Trung Quốc. Theo nhận định của ông Evan Medeiros, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại Eurasia Group đồng thời là một cựu cố vấn cấp cao về châu Á cho ông Obama, Anh có vẻ đang mắc sai lầm trong cách tiếp cận Trung Quốc. “Nếu như có một sự thật hiển nhiên trong quản lý mối quan hệ với Trung Quốc đang nổi lên, thì đó là, nếu bạn nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc, họ càng gây sức ép lớn hơn lên bạn”, ông Medeiros nói. Mỹ thì đang cố gắng tìm ra điểm cân bằng giữa một bên là thúc đẩy một mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc và một bên là cứng rắn với nước này trong những vấn đề như gián điệp mạng và biển Đông. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron lại chủ trương thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc và hút thêm vốn đầu tư từ nước này. “Điều đáng lo ngại là thông điệp được gửi đi cho thấy thương mại và hợp tác kinh tế là yếu tố duy nhất định hướng chính sách của Anh đối với Trung Quốc”, chuyên gia Tom Wright thuộc Viện Brookings nhận xét. Trong khi Mỹ lo ngại về việc Anh từ bỏ việc theo đuổi quyền lực - thể hiện qua việc chi tiêu ít hơn cho quốc phòng và lùi bước trong vai trò trên trường quốc tế - giới chức ở Washington đặc biệt quan ngại về lập trường của Anh đối với Trung Quốc. Hồi tháng 3 năm nay, mối quan hệ Mỹ-Anh gặp khó khi chính quyền Obama chỉ trích Anh “liên tục dàn xếp” với Trung Quốc. Cáo buộc này được đưa ra sau khi Anh gần như không thông báo gì cho Mỹ mà lặng lẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng. “Điều khiến chúng tôi bực mình là Anh làm việc đó mà gần như không tham vấn gì Mỹ. Anh không chỉ làm suy yếu Mỹ, mà cả nhóm G7”, một cựu quan chức chính quyền Obama nói. Ông Chrison Johnson, một cựu chuyên gia phân tích về Trung Quốc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cũng đặt câu hỏi xung quanh cách tiếp cận Trung Quốc của Anh. Nhưng ông Johnson nói rằng Anh ở thế bất lợi nếu so với Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc, vì “Barack Obama có thể đứng cạnh Tập Cận Bình và nói chuyện theo cách ông ấy muốn, nhưng các nhà lãnh đạo Anh thì không thể làm như thế”. Mặc dù vậy, vị chuyên gia cũng cảnh báo Anh nên thận trọng với những khoản đầu tư mà nước này muốn tìm kiếm từ Trung Quốc, bởi các công ty Trung Quốc có thể nhân đà này tiến sâu vào những ngành then chốt của Anh. Năm nay, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đã nhận được tín hiệu “đèn xanh” để đầu tư vào Anh sau khi một ủy ban của Anh kết luận Huawei không gây rủi ro an ninh - trái ngược với sự nghi ngờ mà tập đoàn này đang đối mặt ở Mỹ. Theo dự kiến, tuần này, Trung Quốc và Anh sẽ công bố việc phía Trung Quốc nắm cổ phần 1/3 trong một dự án điện hạt nhân của Anh. Ông Patrick Cronin, chuyên gia về châu Á thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho rằng Anh cần duy trì sự cân bằng giữa vấn đề an ninh quốc gia và các lợi ích kinh tế, nhất là khi Trung Quốc muốn rót vốn vào những lĩnh vực như năng lượng, viễn thông và tài chính. “Washington đang lo ngại về ý định của Trung Quốc trong việc tăng cường quan hệ với Anh. Chắc chắn Trung Quốc đang lách mình vào trung tâm của mạng lưới an ninh quốc gia Anh thông qua những khoản đầu tư này”, ông Cronin phát biểu. Nguồn: http://vneconomy.vn/the-gioi/my-kho-chiu-vi-anh-trung-than-mat-2015102110513736.htm -------------------------------------------------------------------------------------------- Ông đứng đầu thế giới nói chuyện với ông thứ 2 thì phải khác giữa ông thứ 2 với ông thứ 6 thế giới rồi... :D B)
  15. VỀ RĂNG NGƯỜI 80.000 NĂM TRƯỚC VỪA PHÁT HIỆN Ở HỒ NAM TRUNG QUỐC Hà Văn Thùy 20-10-2015 47 chiếc răng cổ vừa được tìm thấy ở huyện Đạo thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). ảnh: CNN Các hãng thông tấn lớn loan báo: Nhóm nhà khoa học Đại học Luân Đôn nước Anh vừa công bố trên tạp chí Nature danh tiếng bản tin làm chấn động thế giới. “Đó là việc phát hiện 47 răng người hiện đại Homo sapiens có tuổi 80000 năm ở Động Phúc Nham, huyện Dao, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Niên đại này sớm hơn 20 ngàn năm so với thời di cư “Ra khỏi Phi châu” (Out of Africa) vốn là cột mốc được thừa nhận rộng rãi. Giáo sư Chris Stringer từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London nói kết quả nghiên cứu mới là “điều làm thay đổi cuộc chơi” trong cuộc tranh luận về chuyện con người đã di cư đi các nơi như thế nào…” Về việc này, từ khảo cứu của mình, tôi xin trình bày như sau: Năm 2011, trong cuốn Tìm cội nguồn qua di truyền học (NXB Văn học) tôi viết: “Bước vào thế kỷ XXI, xuất hiện ba công trình di truyền học khám phá nguồn gốc và sự thiên di của loài người ra khỏi châu Phi: 1. Quan hệ di truyền của dân cư Trung Quốc (Genetic Relationship of Generations in China) của nhóm Y. J. Chu Đại học Texas Hoa Kỳ công bố cuối năm 1998, cho biết: – Mọi con người hiện nay có tổ tiên duy nhất ở Đông Phi, ra đời khoảng 160 – 180.000 năm trước. – Người từ châu Phi theo ven biển Ấn Độ tới Việt Nam 60-70.000 năm trước. Tại đây họ gặp gỡ, lai giống và 50.000 năm trước di cư ra các đảo Đông Nam Á, sang Ấn Độ. 40.000 năm trước, nhờ khí hậu được cải thiện, người từ Việt Nam đi lên Trung Hoa. 30.000 năm trước, người từ Đông Á qua eo Bering chiếm lĩnh châu Mỹ. 2. Cuộc hành trình của loài người – một Ođyxê gen (The Journey of Man: A Genetic Odyssey) của Spencer Wells thuộc Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic). Tác giả cho rằng: các luồng di dân bắt đầu giữa 60.000 và 50.000 năm trước. Các du khách sớm theo bờ biển phía Nam của châu Á, tới Úc khoảng 50.000 năm trước. Thổ dân Úc, là hậu duệ của làn sóng di cư đầu tiên ra khỏi châu Phi. – Làn sóng thứ hai rời châu Phi 45.000 năm trước, sinh sôi nhanh chóng và định cư ở Trung Đông. Khoảng 40.000 năm trước, băng hà bớt cứng rắn, nhiệt độ ấm lên, con người di chuyển vào Trung Á. Trong quá trình thảo nguyên hình thành, họ tăng nhân số một cách nhanh chóng. “Nếu châu Phi là cái nôi của loài người, thì Trung Á là vườn trẻ của nhân loại” 3. Rời khỏi địa đàng chiếm lĩnh Trái đất (Out of Eden Peopling of the World- http://www.bradshawfoundation.com) và Cuộc hành trình của con người chiếm lĩnh Trái đất (Journey of Mankind the Peopling of the World- (http://www.bradshawfoundation.com/journey/) của Stephen Oppenheimer Đại học Oxford Anh quốc, với những nét chính: – 160.000 năm trước, người hiện đại Homo sapiens đã sinh sống ở châu Phi. – Khoảng 85.000 năm trước (HVT nhấn mạnh), một nhóm băng qua mũi của Biển Đỏ – the Gates of Grief rồi men theo bờ phía Nam bán đảo Ả rập tới Ấn Độ. Tất cả những người sống ngoài châu Phi đều thuộc nhóm này. – Từ 85.000 tới 75.000 năm trước: Từ Sri Lanka họ tiếp tục men bờ Ấn Độ Dương tới phía Tây Indonesia, sau đó tiến vào châu Á. Những người còn ở lại thì đi vòng Borneo tới Nam Trung Hoa. Ba công bố trên cùng công nhận con người xuất hiện đầu tiên ở Đông Phi khoảng 160.000 – 180.000 năm trước. Nhưng trong khi công trình 1 và 3 cho rằng, cuộc di cư rời châu Phi diễn ra sớm hơn để con người tới Đông Nam Á 70.000 năm trước và làm nên đại bộ phận nhân loại sống ngoài châu Phi thì công trình 2 nói, có hai lần rời khỏi châu Phi, vào 60.000 và 45.000 năm trước. Đợt di cư thứ hai mới làm nên phần chủ thể của nhân loại. Do tài liệu tham khảo mâu thuẫn nên buộc tôi phải kiểm định lại. Nhờ khảo cổ học phát hiện sọ người Australoid 68.000 năm tuổi tại hồ Mungo châu Úc và bộ xương người Mongoloid tại Lưu Giang Quảng Tây 68.000 tuổi nên có thể khẳng định, cuộc di cư khỏi châu Phi phải diễn ra trước 60.000 năm cách nay. Mặt khác, những chứng tích khảo cổ học không ủng hộ ý tưởng “Trung Á là vườn trẻ của nhân loại” như S. Wells nói. Cuộc hội thảo về cuốn sách của S. Wells cho thấy khá nhiều ý kiến chống lại tác giả. Điều này chứng tỏ công bố của Spencer Wells không phù hợp thực tế. Tôi đã loại sách này khỏi tài liệu tham khảo. Kết hợp nghiên cứu của nhóm Y.J. Chu, Stephen Oppenheimer và nhiều nguồn tư liệu khác, tôi đề xuất: – 70.000 năm trước, hai đại chủng Australoid và Mongoloid từ châu Phi theo ven biển Nam Á tới thềm Biển Đông của Việt Nam. Tại đây họ gặp gỡ, hòa huyết sinh ra bốn chủng người Việt cổ Indonesian, Melanesian, Vedoid và Negritoid, do người đa số Lạc Việt Indonesian lãnh đạo về xã hội và ngôn ngữ. Khoảng 50.000 năm trước, người từ Việt Nam di cư ra các đảo Đông Nam Á, sang Ấn Độ, Miến Điện. Khoảng 40.000 năm trước, người Việt đi lên chiếm lĩnh Trung Quốc và 30.000 năm trước vượt eo Beringa chinh phục châu Mỹ.” (hết trích) Có thể nhận định về phát hiện ở Động Phúc Nham như sau: 1- Trong ba công bố di truyền học kể trên, tuy tài liệu của Spencer Wells không phù hợp thực tế nhưng do uy tín của National Gepgraphic nên nó vẫn được nhiều người sử dụng. Vì vậy, không ít người vẫn cho rằng, cuộc ra khỏi châu Phi bắt đầu từ 60.000 năm trước. Cố nhiên, khi phát hiện răng người ờ Hồ Nam 80.000 tuổi, không ít người “bật ngửa”! Họ quên rằng, từ thập niên 1970s đã phát hiện bộ xương Lưu Giang Quảng Tây và sọ người Mungo châu Úc 68000 tuổi và năm 2009 tìm thấy sọ người ở hang Tam Pa Ling nước Lào 63.000 năm tuổi. Vào thời điểm trên đã có mặt ở châu Úc thì cố nhiên họ phải rời châu Phi trước đó nhiều nghìn năm! Những phát hiện này từ lâu đã bác bỏ tài liệu của S. Wells và khẳng định con người rời châu Phi trước 60.000 năm trước! Trên thực tế, “khám phá Động Phúc Nham” không hề mâu thuẫn với tài liệu của Stephen Oppenheimer “85.000 tới 75.000 năm trước: Từ Sri Lanka họ tiếp tục men bờ Ấn Độ Dương tới phía Tây Indonesia, sau đó tiến vào châu Á. Những người còn ở lại thì đi vòng Borneo tới Nam Trung Hoa.” Rõ ràng, con người có mặt ở lục địa châu Á vẫn sau thời điểm xuất phát 5000 năm! Không có điều gì bất bình thường ở đây! Vì vậy, phát hiện Động Phúc Nham chỉ “chấn động” với những ai thiếu bản lĩnh khoa học mà tin vào tài liệu sai lầm của S. Wells: “Con người rời châu Phi sớm nhất là 60000 năm trước” 2- Có thể đưa ra một kịch bản về răng người ở Động Phúc Nham như sau: Khoảng 85000 năm trước, con người bắt đầu rời châu Phi. Đó là những cuộc di cư tự phát của từng nhóm nhỏ 10 tới 15 người. Đi, kiếm sống, sinh con đẻ cái rồi nằm lại dọc đường và con cháu đi tiếp… Có những nhóm riêng rẽ từ bờ biển Srilanca tới vịnh Thái Lan rồi vào thềm Biển Đông, sau đó xâm nhập Nam Trung Hoa và 80000 năm trước chiếm lĩnh Động Phúc Nham. Nhưng đúng lúc này, khí hậu trở lạnh dữ dội, khiến nhóm người tiên phong bị tuyệt diệt. Kết quả là họ không để lại di duệ mà bằng chứng là không thấy xương cốt con cháu họ trong vùng cũng như không phát hiện ADN của họ trong bộ gen người Trung Hoa hiện nay. Khoảng 70000 năm trước (chậm hơn nhóm đầu khoảng 10000 năm) đông đảo người di cư tới Đông Nam Á. Có những nhóm nhỏ đi tiếp lên bắc Đông Dương rồi do khí hậu quá lạnh phải dừng lại. Di cốt người Lưu Giang Quảng Tây 68000 tuổi thuộc nhóm di cư này. Bộ phận đông hơn, tập trung tại đồng bằng Hải Nam (Hainanland) là thềm Biển Đông hiện nay. Họ gặp gỡ, lai giống sinh ra người Việt cổ chủng Australolid để rồi 40.000 năm trước, nhờ khí hậu ấm áp, người Việt đi lên chiếm lĩnh Hoa lục và 30000 năm trước sang châu Mỹ. Người Trung Hoa và thổ dân Mỹ hiện nay là di duệ của nhóm này. Chính do vậy, các khảo sát di truyền học chỉ phát hiện ADN của lớp người từ Việt Nam lên Hoa lục 40000 năm trước. 3- Răng người Động Phúc Nham chưa được khảo sát ADN nên độ tuổi của nó chưa thật chính xác. Nếu khi xác định bằng ADN cho số tuổi chính xác (điều mà các phòng thí nghiệm châu Âu đã làm với 5000 chiếc răng hóa thạch phát hiện ở châu lục này), lớn hơn 85000 năm thì đó là chuyện gây chấn động lớn, buộc các nhà di truyền học phải xét lại nghiên cứu của mình! Kết luận: Cùng rời khỏi châu Phi 85000 năm trước, nhưng nhóm tiên phong tới Nam Trung Hoa 80000 năm trước bị diệt vong. Chỉ lớp người tới thềm Biển Đông 70.000 năm trước mới tồn tại và làm nên dân cư phương Đông hôm nay. Phát hiện răng người Động Phúc Nham Nam không phủ nhận những khám phá di truyền học cho rằng con người phương Đông hôm nay là hậu duệ của cuộc di cư tới Đông Nam Á 70000 năm trước.