lehoangdat92

Thành viên diễn đàn
  • Số nội dung

    4
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by lehoangdat92

  1. Thắp hương con lạy ông giời. Cho con đỗ đạt qua thời sinh viên. Nhà xa con chẳng có tiền. Dâng ông mấy chục lạy liền mong thương. Tính con vốn lắm bất thường. Học hành thì ít, yêu đương thì nhiều. Con thề con chẳng nói điêu. Con say cô bán bún riêu cổng trường. Cắm hoài rồi cũng vấn vương. Sợi bún, sợi thuốc con thường lại qua. Thoắt đà đã hết năm ba. Còn năm nay rốt nữa là bốn năm. Bạn bè con nó học chăm. Con không có khiếu con nằm nhả tơ. Thôi đành may rủi mong chờ. Chép phao âu cũng mắt mờ mỏi tay. Ông giời ơi hỡi có hay. Phù thêm độ nữa kỳ này con qua. Ra trường con sẽ mua hoa. Con sắm lễ vật gọi là tạ ơn.
  2. “Chóng mặt” với Tây hóa Việc xen kẽ những từ ngữ nước ngoài không còn quá xa lạ trong những mẩu đối thoại hằng ngày của giới trẻ. Tuy chưa có một điều tra xã hội học hay thống kê đầy đủ nhưng các nhà ngôn ngữ học đều cho rằng hiện tượng này rất phổ biến. Anh Ngọc Hưng, quê ở Đồng Tháp kể: “Tôi gọi điện đặt khách sạn ở Sài Gòn để tiện công tác. Cô lễ tân báo còn phòng và nói: “Anh nhớ “cần phơm” (confirm) cho em nha”. Anh Hưng không hiểu, nhưng sợ người ta bảo mình nhà quê nên thôi. Đến ngày công tác, anh đến khách sạn này thì cô lễ tân nói: “Em không thấy anh “cần phơm” nên cho thuê phòng mất rồi”. Lúc này anh Hưng thắc mắc: “cần phơm” là cần gì? Cô lễ tân đáp: “Dạ, là xác nhận chính thức lại cho em”. Không những thế, trong giao tiếp, nhiều người đã làm tối nghĩa tiếng Việt khi trộn lẫn nửa Anh, nửa Việt. Thỉnh thoảng vẫn nghe các cô nhân viên văn phòng khen nhau: “Hôm nay trông chị “hép py” (happy) quá nha”, hay “Bữa nay nhìn “kiu” (cute) quá”. Trong khi tiếng Việt có thể nói “Hôm nay trông xinh thế”. Thậm chí có những cuộc đàm thoại mà người thạo tiếng Anh cũng phải đoán già đoán non: “Bên công ty đó “còm plen” (complain), mình đã “ex plen” (explain) cái giá “phích” (fix) rồi mà họ vẫn kêu “ex pen” (expensive). “Cần trắc” (contract) tiếp theo chắc hổng “sua” (sure) rồi”. Đó còn chưa kể, không ít người còn Tây hóa lối hành văn của tiếng Việt, gây lủng củng, khó hiểu. Có cô bạn làm việc tại một công ty nước ngoài. Hôm về quê thăm nhà, nhờ em mình ra chợ mua đồ, cô dặn: “Em hãy chắc rằng các món chị ghi trong giấy được mua đầy đủ nhé”. Mẹ cô ở trong nhà nghe thế, càu nhàu: “Chỉ cần nói nhớ mua hết mấy thứ chị dặn là đủ rồi, con học ở đâu mà nói nghe sượng thế?”. Số là, cô bạn tôi vừa nói theo mẫu câu: “Make sure all the lights will be off” (Hãy chắc rằng tất cả đèn đều được tắt) để nhắc nhở đồng nghiệp tắt đèn trước khi về. Những câu trở nên phổ biến vẫn như “Rất vui được nghe điều đó” ảnh hưởng từ “I’m glad to be heard of that”, trong khi tiếng Việt chỉ cần nói “Nghe vậy mừng quá”. Giáo sư Anh ngữ Tôn Thất Lan bức xúc: “Tôi thấy nhiều công ty để dòng chữ đọc rất ngượng ngạo: “Xin giữ cửa đóng lại”, ảnh hưởng từ câu “Keep the door closed”, trong khi tiếng Việt có câu rất hay: “Vui lòng đóng cửa”. Gần đây, nhiều câu giới thiệu theo kiểu phim Hàn Quốc: “Đây là trưởng phòng Tuấn”, trong khi tiếng Việt thường nói: “Đây là anh Tuấn, trưởng phòng”. Ngay cả trên các kênh truyền hình cũng có câu “Chương trình này được tài trợ bởi nhãn hàng X” cũng là một văn phong ngượng ngạo trong tiếng Việt. Về sau người ta dùng câu chủ động hay hơn: “Nhãn hàng X hân hạnh tài trợ chương trình này”.
  3. Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà: - Đẹp thật, nhìn trăng kìa! - Sai bét ! Đó là mặt trời ! - Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ? Người kia nhìn lên rồi cau mày nói: - Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!!!
  4. HAI NGƯỜI TRANH NHAU CON SÒ Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch Hai ngừoi đi trẩy hội chùa Qua nơi bãi cát, gặp sò nổi lên. Tay cùng trỏ, mắt cùng nhìn Mồm cùng muốn lẩm, cùng vin lý già. Người cúi nhặt, kẻ liền la : -Khoan, khoan ! Hãy hỏi ai là đáng ăn ? Cứ theo như lẽ công bình, Ai mà thấy trước thì ăn đỡ thèm Người kia phải đứng mà xem. Đáp rằng : -Nếu vậy mà nên công bình, Nhờ trời tôi mắt cũng tinh. Cãi rằng: -Mắt tớ còn nhanh gấp mười, Tớ thề tớ thấy trước rồi. - Nhưng mà tao ngửi thấy mùi đã lâu ! Trong khi cãi cọ cùng nhau Xẩy Quan Án nọ đi đâu qua đường. Đôi bên đem chuyện thân tường, Xin quan phán xử đôi đường trắng đen. Cầm sò quan đứng quan nhìn, Tách đôi mảnh vỏ hút liền ruột trong. Khi quan vừa nuốt trôi xong, Ngài bèn lên giọng Bao Công phán truyền: -Xử cho bên bị bên nguyên, Quan phân đôi vỏ hai bên xử hòa, Còn tiền phí tổn thì tha. Thơ rằng: Kiện tụng xưa nay tốn kém to, Chẳng qua đục nước chỉ béo cò Mới hay gan ruột quan moi hết, Trơ lại còn đôi cái vỏ sò.