-
Số nội dung
407 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
1
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Kim Cương
-
Sao ở đâu ra thế, toàn tin lá cải.Mà đâu đó vẫn có người nói đến vấn đề ngộ chữ ngộ nghĩa với ý mỉa mai, và lại hay đem những câu nói ví của thế tục để đồng hóa căn cơ trong giới tu Phật, như thế đang bị đời hóa cho nên nhìn tất cả đều hóa đời. Kể ra những câu hô hào đóng chủ đề dừng nói bàn không phải là ít thấy, nhưng trong những trường hợp như thế này thì đó là bệnh.
-
Đạo cao một gangMa cao một thước. Đạo cao một thước Ma nhảy trên đầu. Tức là Ma ở trong Đạo, nó ẩn trú trong Thiền Tông, bám vào sự sở đắc, cái an lạc tự tại của Thiền để đồng hóa với sự quan hệ vợ chồng. Dựa vào kiến giải đồng hóa này nó đặt ra pháp tu Hoan Hỉ Thiền, Hợp Thể Song Tu, đồng hóa đồng đẳng với Thuật Giả Kim. Rồi người ta ngộ nhận cái Đạo lý Âm dương cũng là tu hành cấp cao có khi ngang với cảnh giới Phật.
-
Vì có thể sinh Phật nên có thể sát Phật, cái này chỉ có trong Thiền Tông theo cách thức Trực chỉ và Táo bạo. Tông này lấy tâm ấn tâm, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật, bất lập văn tự, ngoại giáo biệt truyền, như thế tức la sinh Phật. Vì sinh Phật cho nên phải phá dẹp các kiến giải của hành giả, pháp dẹp các kiến giả đó là Giết ma, muốn giết được mà thì phải Giết Phật.Đập nát một tượng Phật thì hành giả Đại thừa cũng phải giật mình, có giật mình thì mới nghi, có nghi thì mới vấn, có vấn thì mới được khai thị, có được khai thị thì mới ngộ, có ngộ thì mới sống trở vê với Phật tính, được cái Phật nhân. Từ Phật nhân này mà nói mà bày gọi là từ hông ngực mà lưu xuất, không phụ thuộc vào kinh điển. Vì sao không phụ thuộc kinh điển ? Vì kinh điển nói thì cũng có hai thứ mà thôi, bên ngoài thì nói các sự kiện trong pháp giới, bên trong thì nói cái ngoài các sự kiện-Phật tính. Cho nên muốn độ sinh thì phải giết ma, muốn giết ma thì phải giết Phật, vậy mà nói Phùng Phật Sát Phật Phùng Ma Sát Ma.
-
Phùng Phật Sát Phật.Giết người thì hổng rám nhưng rám riết Phật. Đã rám riết Phật tại sao không rám nói thủng lỗ nhỉ chứ.
-
Tin lá cải đó. Chẳng biết Ruby là ai.Nói thế chứ cạo tóc vô chùa mới là Phật tử, được gọi là Hòa thượng thì cũng phải thọ 250 giới với 40 năm tu học.
-
Trảm cỏ diệt căn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc :( , quấy phá các nick khác rồi bây giờ đến cái nick của người đấu tranh cho một nửa thế giới. Thế bác khen cái cô đó thật hay là bác ủng hộ cô ta để thay đổi cán cân quyền lực bình đẳng giới ?
-
Bản sắc văn hóa nghệ thuật Tây phương căn bản không vững lắm so với sự cuốn hút của Phật giáo, vì thế mà có hiện tượng lấy những nét cốt tủy trí tuệ Phật giáo để phát biểu trước đám đông bằng cách thức như đã thấy.
-
Ntpt có trích dẫn lại câu trên thì chứng tỏ là có ý, có chỗ hiểu, có chỗ đánh giá nhỉ, nhưng chắc là không biết đánh giá thế nào có phải không ?"Người tu phải ích kỷ" tức là phải lo cái việc giác ngộ, phát tâm cầu đạo giải thoát mà chưa tìm được chân lý thì chẳng có ích gì, cho nên phải lo thưa hỏi để hiểu được ý chung của Kinh điển, đó là xong được việc lớn, đó là thực lợi cho mình và có thể làm lợi cho người một cách thực tế. Tất nhiên, khi ngộ được chân lý thì mới thấy các kiến thức trước của bản thân đều là thuộc về thức chứ không phải trí, vì sao ? Vì khi mê chân lý thì trí là thức, khi ngộ chân lý thì thức là trí. Trí thì phá cái mê cho nên nói chơi vui là nó phá hành giả và phá người khác, chứ thật ra khi phá là anh đã có cái bù đắp lại cho người ta rồi.
-
Lấy đâu ra :(
-
Phật tu hành nhiều kiếp nên kiếp cuối cùng hạ sinh tu hành dưới cội Bồ Đề.Ma vương là cái quả báo cúng dường đôi lúc, có chút ít tu hành. Vậy Phật là Tu hành chân thật, Ma thì tu hành nhưng dừng nghỉ. Hay nói cách khác là chuyên nghiệp và không chuyên. Và trong đối thoại vấn đề, nếu kiến giải của anh yếu mà anh cố lý luận để phản đối kiến giải của người khác thì đó cũng tương đồng với ma.
-
Làm gì có cái chuyện ai tu hành cũng như ai, không phải cứ tu là phải có chỗ cho người ta thấy. Nếu muốn thấy cái chỗ tu hành của người thì sẽ bị lừa nhiều lắm. Đã nói mọi người hay nhầm tranh luận với tranh cãi thì ở đây lại nhầm trí tuệ sáng kiến với nguyên nhân khuấy động tâm ma. Mà chẳng ngoài sự hiểu biết bình thường, bình thường phân biệt đúng sai thì chẳng phải ma.
-
Trong đây phá kiến giải Hoan Hỉ Thiền, Hợp thể Song tu.
-
Chân lý tuyệt đối thì phải ích kỷ, lợi mình trước, xong được việc lớn của mình trước, từ đó mới có kiến giải có giá trị cho chính mình. Đặc điểm của cái kiến giải này là nó tự phá mình trước, sau khi kiến giải nó tự phá hành giả thì nó tiếp tục phá các đối tượng khác, có ai chịu học cái kiến thức mà cái kiến thức đó lại đánh vào chính người học không, nếu chịu học thì đó là "anh sẽ sống muôn đời khi biết chết"-hai quẻ cuối của kinh dịch cũng có ý này thì phải. Nói trong chủ đề này, Kimcuong phá những cái điểm nhấn trong những mảng lớn, đó cũng là một cách nhìn không a dua theo cái 'danh sắc của những người có học'. Những gì không đúng thì phải phá nó đi.
-
Quen với những hành động như thế này, đối thoại thì nên đứng trên nền tảng tư cách, trí tuệ không quan trọng lắm (nhưng nó cũng quan trọng hơn trí thức). Thì cũng tùy thôi, lo gì :( , có gì mà phải lo.
-
Con người sống bình yên trong sự thống trị của Thiên ma. Vấn đề chính trị trong tôn giáo thì anh Thiên chúa hơi nặng nề, còn các tôn giáo khác thì đều có vấn đề của nó. Riêng đạo Phật thì mục đích cao nhất là giác ngộ giải thoát, chuyển thức thành trí.Kiến giải VTB thuộc những người có kiến giải cho rằng 'Phật giáo cũng như các tôn giáo khác, giống như tín ngưỡng văn hóa, người ta đặt ra để mà sống'. Đây là một nhận định hai chân còn dính nhiều bùn; nhận định trí tuệ là nhận định chân trong bùn mà không dính bùn.
-
Người giác ngộ xem kinh là để gãi mắt, người như Vi Tiêu Bảo đọc những cái này sao lại ngứa mắt.Kiến thức xã hội nhiều quá không tốt với người tu hành, và điều này thì cứ tha hồ chỉ trích nhé. Học vẹt cũng tốt nếu con vẹt cũng kiến tính. Kiến giải VTB cũng là cái khí thế gian, thì nó chỉ có cái vị thế gian, không có vị trí tuệ gì. Hành giả Phật giáo khác với các hành giả khác là có trí tuệ tháo đinh nhổ chốt, mà nhổ chốt là kiến giải và phá kiến giải, dùng và phá chấp. Các đạo khác chỉ dùng mà không biết phá, thế là chỉ biết sống mà không biết chết.
-
Cái vô minh điên đảo không thật có, kiến giải này, đằng sau nó là giác ngộ.Ngộ được cuộc sống siêu đẳng nhất đó là kiến giải nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi. Sự đánh giá với ngôn từ thế tục hãy dành cho những hý luận thế tục, chứ đem vào để đánh giá các vấn đề này thì không tương thích. Không thể áp đặt các tính cách cho người tu hành trong khi kiến giải giải quyết các vấn đề trong đối thoại như thế này. Người tu hành cũng điên quàng chút chơi để đối sử với cái điên đảo của người mê, người còn si nghiệp. Nhưng những lời của Việt Thường nói ra thì phải xem Việt Thường là người miền Bắc hay Nam, và nếu là người nhà nước thì thuộc Bộ ngành nào. :( Mặt đẹp nhỉ, hơi giống nhau với Mai Phương Thúy. :P
-
Ở đây mà khiêm tốn kiệm lời vậy làm sao những thứ kiến giải từ những bộ óc đầy thức này thức kia có thể chấn động mà tỉnh ra một chút chứ.Bám vào vô ngôn cũng là một sự sai lầm, đằng sau vô ngôn là trí tuệ giác ngộ, giác ngộ thì chẳng dựa vô ngôn hay hữu ngôn. Hiểu biết đó nhiều người cũng biết song không hiểu sao khi gặp tà giáo ngoại đạo thì họ dường nhưng nhột hết, buồn cười là ở chỗ đó. Cái cần là vận dụng với mọi đối tượng, mọi trường hợp, người nghe xem thì có khối người biết song người đối diện trực tiếp thì chưa chắc đã biết, người trong cuộc chưa chắc đã biết mà mỗi lần nhắc lại là một lần mới vậy cũng không cần bày ra rằng người chưa biêt hay người đã biết. "Sự ngắn gọn là linh hồn của trí khôn sắc sảo". Cái này thì cũng là lời nói chết ngay đây thôi, mang ra nói là làm cho nó chết rồi. Nói nó chết rồi cũng là một cách làm cho nó sống được ở đây. Cái ngớ ngẩn là ở chỗ người ta cứ nhầm tranh luận với tranh cãi. Khi dẹp đi cái tranh cãi thì người ta vơ luôn cả cái tranh luận. Tin tùy dấm dớ song trí tuệ trong văn bản thì đầy ánh sáng của Mani châu.
-
Cái thân mấy chục ký cũng chỉ là cái túi da hôi thối, vái nhau làm gì. Lại phải nói thêm, trong cái thây thối có ngọc như ý.
-
Buồn cười là mọi người ai cũng đánh giá cái này cái kia là tương đối song hành động thì ngược lại, khi đánh giá thì bảo là tương đối, khi đối diện thì dính mắc coi nó như là Tuyệt đối.
-
Liên tưởng thì cứ liên tưởng đi.Cái dấn đề đạo cao đài thì chỉ đơn giản cái ông nào đó nói về một nhân vật đếch có thật, nhân vật đó là Cao đài Tiên ông, sau đó cái đạo này tôn vinh Bát quái Cao đài. Mà Bát quái Cao đài quái ở chỗ chẳng có gì đặc biệt so với hình ảnh đặc biệt của Cao đài Tiên ông, tức cái BqCd chỉ là lấy cái Bát quái Hậu thiên trái lật phải, và trên xuống dưới rồi xưng danh tác giả, xưng danh tông phải Cao đài Đại đạo. Lại còn tôn vinh Cao đài Tiên ông cao hơn cả Phật. Lời lẽ của Cao đài đầy áp đặt. Đơn giản là thế thôi. Còn dấn đề dân văn hóa tâm linh thì có hai loại, một loại mon men vào cửa thiền rồi học lỏm và nhẩy ra ngoài lập thành một tà đạo, hướng dẫn người ta cái trạng thái quan hệ vợ chồng là trạng thái của Thiền. Đó là Thầy ma. Còn trò ma là loại thứ hai, tức là các học giả văn hóa tâm linh đọc sách của Thầy ma nên đồng hóa sự quan hệ vợ chồng với trạng thái thiền và đồng hóa với điều gọi là thấy hiểu cao siêu bí mật. Đấy là Thầy ma và Trò ma, nhưng bọn này thì mặt mũi sáng sủa, khí huyết sung mãn, trí tuệ đầy mình, kiến giải thì tự nhận là cao siêu-nhưng thật ra rất chi là sai lầm. Còn dấn đề danh tiếng và các vị tu ấy là nói đến sự nổi danh của Thầy ma nhưng nhiều người lại ủng hộ vì không biết phân biệt tà chính. Nhiều người tập trung tu học với Thầy ma, nên sách của Thầy ma phát hành đầy, bầy trang trọng trong các cửa hàng sách, giàn sách tôn giáo tâm linh. Đó là nói ra để phá đi cái quan điểm a dua theo những vị Thầy ma của những con người có trí thức nhưng thiếu tuệ giác. Đơn giản là thế.
-
Cái ý thể hiện trí hay ngu.
-
Chính cậu tưởng mới đúng.Chứ nói thì nói, ai cần tưởng là "mình quan trọng hay người khác là thế nào". Sự đánh giá của Ntpt hơi non vì thiếu quan tâm nhiều đến tâm linh văn hóa lý số, nói được tức là hiểu được, nhưng đọc mà hiểu được thì phải động não, muốn động não thì phải có trí tuệ. Động não mà cũng không hiểu thì tức là thiếu hiểu biết về vấn đề. Tất nhiên đây là nhận định trọng trường hợp chủ đề này. Làm gì có trí tuệ xuất chúng, nhưng sự không hiểu thì có, tuy có nhưng nó không thật nên hiểu hay không tiếp theo là do cách đối thoại.
-
Thế giới và chúng sinh đều hình thành từ 7 nguyên liệu gọi là Thất Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa, Hư không, Kiến, và Thức. Chúng sinh thì tạo nghiệp, theo nghiệp mà thọ quả báo thân xác trong sự sống chết. Đức thăng Nghiệp giáng trong 6 đường gọi là Lục đạo luân hồi. Làm ác thì đọa súc sinh, quỉ đói, địa ngục, làm lành thì sinh làm người, atula, trời. Trong đó mà nói Người chết làm lợn, lợn chết làm người là một ví dụ, còn sự tăng hay giảm thì tùy theo thời kỳ nhưng không ngoài nghiệp báo nhân quả. Cái sự đánh giá lùi và tiến không phải do người khác nói là mình lùi hay tiến, đó là nhận định cá nhân. Ai đánh giá sai thì là sự đánh giá sai, không cần dính mắc cho đó là thực, ví như ai nghe chửi mà chấp là thật thì bị chửi thật, còn câu chửi không thận thì ái chửi người ấy nghe, ai phản biện sai thì là cái sai của người ấy thôi. Nhân quả ngay trong đối thoại nhỉ.
-
Âm dương đại để vốn xoay vầnReo rắc tai ương đến thế nhân. Đại để có thân thì có bệnh Ví rằng không bệnh cũng không thân. Trời đất xoay vần, mọi sự được mất, cần phải đắc thất tùy duyên, tùy duyên được và mất. Muốn tùy cái sự được và mất thì gặp khổ đừng phiền não. Phùng khổ bất ưu, đắc thất tùy duyên. Cái nhân của phùng khổ bất ưu là gì ? Là không tất cả tưởng, trừ bỏ tất cả sai lầm, diệt tất cả tâm mê vọng, đừng theo vọng tâm. Cái nhân của diệt vọng, trừ sai, chẳng tưởng là gì ? Là gần gũi và cúng dưỡng Tam bảo, xem các vấn đề của đời sống chỉ là phương tiện bề ngoài nên mọi việc ẩn mình. Làm thế nào để ẩn mình ? Cần phải có người nói Pháp và người nghe Pháp. Nhưng thay vì thế, ngày nay (miền Bắc) toàn là Thầy cúng và người đến chùa cầu xin. Thế thì lấy đâu ra sự Đức năng Thắng số đây. Muốn thắng số thì phải có Đức, Đức tức là Hạnh, Hạnh tức là Hành, tích lỹ hành động thiện lành và chân thật. Có tích lũy những cái này thì mới có thể thắng được vô thường, thắng được cường địch ma quân. Lấy cái Đức mà thắng cái Cường, gọi là Đức năng thắng Số. Như Đức phật do tu hành nhiều kiếp mà thắng được Thiên ma. Thiên ma mới là cái quả báo tu cúng dường mà được chứ chẳng phải trọn kiếp tu hành nên không thể thắng được công đức đã tu hành vô số kiếp của Phật. Do có Trí mà thắng được sự hấp dẫn của Mỹ sắc bên ngoài. Do có Đức mà thắng được sự Khủng bố bên ngoài. Nói đến đây tự nhiên ngộ được cái tên Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức (mới khánh thành hôm chủ nhật)