Kim Cương

Hội viên
  • Số nội dung

    407
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    1

Everything posted by Kim Cương

  1. Thiền tông và giáo lý không hai. Có giáo mà không có thiền thì người ta chia ra Đại thừa, Tiều thừa, Tối thượng thừa thấy có khác nhau. Song lấy Thiền để nhìn giáo thì các pháp không sai biệt, vậy thôi mà.
  2. Hai chữ "mà thôi" của Thiện Nhơn là sao ?
  3. Ối ối, như vậy thì giống y ngài Huệ Khả cầu Tổ Đạt Ma ban cho pháp an tâm. Song, Tổ lại bảo, đem tâm ra ta an cho; ngài Huệ Khả xoay lại mình, tìm cái tâm lăng xăng, chẳng nắm bắt được, chẳng thấy cái nào hiện ra nên nói lại với Tổ Đạt Ma: "con tìm tâm không được", Tổ chỉ: "ta đã an tâm cho ngươi rồi". Lúc con người đơn giản thì pháp tu cũng đơn giản vậy, lúc con người thông minh lanh lợi thì pháp tu cũng phải phù hợp cho nên nội dung nói trong chủ để này mà đem ra ứng dụng thì mới có thể giúp cho người thông minh lanh lợi hàng phục tâm. Nói rằng, như Thiện Nhơn, muốn cho tâm phân biệt biến thành tâm chân không bản nguyên thì cứ như trên mà hình tượng ra. Tức, một là Tâm Chân Không Bản Nguyên là nơi người tu đạo muốn đến được, hai là cái tâm lăng xăng phân biệt đủ thứ, từ những thứ rất đời cho đến những thứ như ham hiểu biết cứ trùng trùng như sóng không lúc nào dừng nghỉ, ba là cái tâm lăng xăng ấy luôn là những tên giặc bao vây ở ngoài thành khiến cho trong ngoài không liên lạc được với nhau. Do vậy, muốn ra vào thành tự tại và an toàn thì phải dẹp giặc đang bao vây quanh thành. Tức là dùng trí huệ Bát nhã mà thấy hiểu mọi vấn đề hiện ra theo nghiệp của riêng mình đều là Tánh không Duyên hợp, Không thật Giả có : -Thấy nhà cửa của mình, Tánh không là không một đối tượng chủ thể nào là cái nhà cả, Duyên hợp là ghép mọi thứ mà tạo thành, Không thật là vì nó không có chủ thể bất diệt, Giả có là nó không có chủ thể nhưng vẫn tạm thời hiện ra. -Thấy con người xung quanh mình, trong hội, trong nhóm, Tánh không là không có ai là hội nhóm, Duyên hợp là mọi người hợp lại mà thành hội, Không thật là vì hội nhóm không thể tồn tại y nguyên mãi, Giả có là hiện tại do mọi người đồng tâm mà tạm lập nên. -Thấy thân thể của chính mình, Tánh không là không có cái gì là chủ thể của hình tướng xác thân, Duyên hợp là do tinh cha huyết mẹ, năm tạng và trăm thứ hình hài mà hợp nên, Không thật là sẽ sinh già bệnh chết, Giả có là tạm thời hiện thành thân theo quả báo. -Và cho đến thấy cái tâm thức lăng xăng, cái tâm thức hay duy tư vấn đề, tâm thức ấy cũng vậy. Tánh không là không một niệm nào vang vọng mãi được, Duyên khởi là do duy tư bất chợt, Không thật là niềm trước diệt, niệm sau sinh, Giả có là sinh diệt không ngừng nên tạm hiện thấy. Với thanh gướm trí tuệ mà có những chiêu tuyệt như vậy thì giặc dã bao vây ngoài thành đều chỉ là như mộng như huyễn. Càng đánh thì càng thắng, càng đánh càng mạnh, cho nên càng chịu khó tư duy trí tuệ thì càng tiến nhanh vào Tâm Chân Như. Cho đến khi giặc đã thưa dần, chẳng dám tiến đến để vây thành, đợi được một tên dám đến gần mình lâu, tìm được một tên để diệt cũng khó. Cuối cùng cảnh thanh bình hiện ra, ấy là lúc người tu tiến vào Bảo sở, Tâm Chân Không Tròn Sáng. Vấn đề nữa là, không phải do tu nên mới có Tâm Chân Không vì vậy nói rằng biến cái tâm lăng xăng thành Tâm Chân Không là không đúng. Cái tâm lăng xăng, không thật, tánh nó là không nên mới có thể dùng phương tiện để hàng phục nó, mà phương tiện ở đây là trí tuệ bát nhã. Vì ngộ rằng Tâm Chât Không là bất diệt bất sanh, khi mê thì nó cũng chẳng bớt mà khi giác nó cũng không thêm, cho nên cứ yên tâm dùng trí mà dẹp thức, chuyển thức thành trí, thời tiết nhân duyên đến, thức đã sạch thì trí tự thu về để Tâm Chân Như tiếp dẫn sinh tử tự tại giải thoát.
  4. Thiên Long cũng tham gia trao đổi cho thêm phần chánh kiến.Nhắc lại ý của người xưa mà lại chẳng xưa, nhưng nhắc lại mà không giải ngộ ý các Tổ thì cũng là khiếm khuyết. Tổ sư mà vô ý ấy là Chân không, Tổ sư mà hữu ý ấy là Diệu hữu: Dụng thời thành Diệu hữu Tịnh tướng thái Hư không. Vậy ý Tổ sư là sao vậy ? Thiên Long thấy đúng là Tổ sư khéo nhắc lại lời Phật như thế này, trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã nói: "Nếu lấy sắc thấy ta Lấy âm thanh cầu ta Người đó hành đạo tà Không thể thấy Như Lai" Ý Tổ sư là muốn khéo nhắc lại lời Phật vậy thôi. Chớ nói như các Tổ, ấy là vì các ngài biết rằng, chắc chắn các ngài sẽ bị đoạ địa ngục, nhưng do khi thọ quả bảo, các ngài đủ sức tỉnh để Na Mô Quán Thế Âm cho nên được thoát nạn. Nếu hậu học tự đo sức mình, khi gặp cảnh giới Địa ngục, nếu không đủ sức tỉnh như thế thì không nên chưa hiểu ý của Tổ mà lại đem lời các ngài ra để như vậy. Song đây, Thiên long cũng giải bớt phần nào cái nghiệp dữ ấy, nên có vài lời như thế.
  5. So sánh như vậy không phải là vấn đề nó sẽ như vậy. Nuốt cái gì mà đi tu thì khó tu lắm. Và lại, tu rồi thõng tay vào chợ thì mạnh hơn, tốt hơn; đừng có đợi đến lúc nào hay lúc ấy mới tu thì hạ sách.
  6. Vọng tưởng luẩn quẩn quá. Hắn đã uýnh Tây tạng, giờ mà ngo ngoe gây chiến thật sự ắt sẽ bất lợi vô cùng. Còn vấn đề chính (lý học), thì lịch sử chắc cũng có dấu vết nên mới có thể làm tiền đề. Chẳng phải chuyên môn của Thiên Long nên không bàn sâu, không bàn được sâu thì cũng giữ lấy cái chánh khí, đâu cần vòng vo suy luận vọng tưởng làm nhút khí, thế thì chẳng ai uýnh cũng tử.
  7. Nó uýnh ta què dò, chứ chẳng phải mình tự què dò. Lý Sự rõ ràng, bẩm báo với Trời Đất thì cũng sẽ có sự bù đắp. Kết quả rốt ráo ra sao mới là vấn đề, còn quá trình dao động đến mức nào là phụ đề.
  8. Nó thâm thế thì dại gì mà nó nói chân lý. Cảnh giác cao độ không thừa. Việt nam đâu có ẩn mình như Tây tạng; hội nhập với quốc tế thì nó cũng ngán ngẩm. Tuy nhỏ mà thế tấn vững vàng thì cũng ngại gì, tấn vững vàng thì cái gì đúng cứ nói.
  9. Sự cũng có lúc bí mật như lời nói thường có hàm ngôn.
  10. Nó thâm thế thì dại gì mà nó nói chân lý. Cảnh giác cao độ không thừa. :lol:
  11. Ha ha, chữ có nét nghĩa, nếu không hiểu nghĩa mà chỉ biết chữ thì cũng chả ăn thua gì, Kakalotta cứ mời đến thì sẽ thấy. Mật là cái có sẵn, bất diệt. Vì sẵn có và không diệt nên không sinh. Không sinh, không diệt nhưng thường thấy tất cả mà chẳng gì thấy được nó nên gọi là mật. Tông là Đức, là tính chất, là phong cách, là chính tông. Liễu liễu là rõ ràng, liễu liễu thường tri là rõ ràng thường biết. Thường biết tất cả, lại không vô thường nên nói là liễu liễu thường tri. Viên là tròn đầy, toàn vẹn. Thông là không ngăn ngại. Viên Thông là thấy biết toàn vẹn, không gì ngăn ngại. 'Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu kính Nê hoàn-chân không trong não bộ (Niết Bàn) :lol: '.
  12. "Haha, Tây phương chuộng logic hoá. Tuy không Tây phương; nhưng kinh dịch của ai thì chân lý sẽ hiển tướng là của người đó. Nếu nó chẳng thuộc về ai hoặc ra sao thì đó cũng là cái nghiệp chung. Tàu hoành tráng ứng dụng Kinh dịch, Ta tiềm ẩn lý thuyết Kinh dịch chân kinh." "Hắn độ hộ Ta" là vế thứ nhất. Ta "đoạn công lao về mình" là vế thứ hai. Nội dung của câu hỏi tiềm ẩn một sự đối đáp sẵn cho vấn đề; ấy là chưa nói đến vấn đề đúng sai của vế thứ hai.
  13. Thể thông thì Tướng cũng phải thông. Thể thì Trung Dung mà Tướng thì liễu liễu. Thể không nghiêng lệch nên Trung, Thể y nguyên tràn đầy viên mãn nên Dung; Tướng thì biến hoá nên rõ ràng bị thấy. Thể và Tướng không hai song cũng chẳng phải không hai, ngoài nghĩa đó thì Dụng của Thể cũng phân biệt rõ ràng, nên tại sao lại không dùng ?. Dùng đúng chỗ ấy là của báu vốn tự đầy đủ. Ấy là hiện mật viên thông.
  14. Không hiểu mà lý không mất, cái gì thấy ý không hiểu cái đó là Nhất bản-con người thật. Còn những cái hiểu là cái bị thấy, những cái bị thấy ấy là vạn thù, muôn vạn hình tướng.
  15. Thể thì thấy, Tướng sửng cồ. Thấy tướng, hiện tượng người khác sửng cồ thì trí phát mà nói họ sửng cồ, đó là diệu dụng, là Tướng tông chân truyền.
  16. Thể thì không hai, Tướng thì hai cho nên nói: Nhất bản tán vạn thù, Vạn thù qui nhất bản.
  17. Haha, Tây phương chuộng logic hoá. Tuy không Tây phương; nhưng kinh dịch của ai thì chân lý sẽ hiển tướng là của người đó. Nếu nó chẳng thuộc về ai hoặc ra sao thì đó cũng là cái nghiệp chung. Tàu hoành tráng ứng dụng Kinh dịch, Ta tiềm ẩn lý thuyết Kinh dịch chân kinh. Khi còn nhỏ thì phải tán, nam thanh niên tán nữ thanh niên. Tán đúng chỗ cũng là luân lý. Còn có đúng hay không cho trường hợp của cậu thì cậu tự biết lấy. Khi lớn lên thì phải "phi tán", trưởng nữ phải thuận theo trưởng nam, nếu cậu được cái luân lý này thì giờ cũng phải cân đo đong đếm cho cẩn thận. Đôi khi có những vấn đề mà cậu cho là quan trọng lớn lao, nhưng người trong cuộc chỉ làm với một sức mạnh coi cái vấn đề ấy như gãi mắt thôi.
  18. Chẳng cần biết. Chỉ biết rằng khi điềm đạm thì đó là Chân lý hiển tướng Thánh. Khi sửng cồ thì đó là Chân lý hiển tướng Phàm. Thánh, Phàm không hai, đâu cần phải thấy hai người mới có thể Phàm Thánh.
  19. Tây và Tàu cũng có lắm thứ của Ta. Ta còn thâm hơn cả Tầu ấy chứ. :lol:
  20. Cái gì mách bảo ta phải nhu trong trường hợp tương tự, cái đó là Thánh nhân. Thánh nhân hiển tướng khéo léo trong đối sử của Phàm phu. Có thánh nhân mà quên cho nên mới chui vào cái đãi den, cao hai mét, tay cầm chai rượu, đầu trọc lốc, xăm trổ đầy lưng; cho đến cũng chẳng điên đảo được như thế khi không có Thánh nhân nơi thực tại con người này-đãi da đen cao hai mét. Không có thành nhân thì cái gì biết mình nhiễm bệnh, cái gì biết đó là HIV giai đoạn cuối ?
  21. Hello Kakalotta. Cậu có vẻ là một nhân tài bẩm sinh, nhưng bẩm sinh ấy giống như là uống thuốc tây, bệnh có thể hết nhưng thuốc vẫn còn cặn trong thân hoặc thậm chí thuốc còn quánh đặc trong ruột. Cái bẩm sinh của cậu cũng vậy, khiến cậu sinh ra và có khiếu kiến thức khoa học vật lý sớm hơn các bạn đồng lứa. Cũng là nhân tài bẩm sinh nhưng đó là bẩm sinh kiến thức Tây phương, tuy là kiến thức Tây phương nhưng cũng là bẩm sinh thành nhân tài. Bẩm sinh cũng là kết quả do chính mình tạo ra, song cái gì có đầy thì cũng có vơi, khi hết quả bảo bẩm sinh thì lại rớt xuống nhanh hơn tên bắn, giống như hết phước ở Thiên đường rồi rợt thẳng xuống Địa ngục. Văn hoá Đông phương phi vật thể nói chung, khiến cho con người có thể một bước vượt ra ngoài sự kiện tự tin hay nhút nhát nơi họ. Cho nên, tuy là dáng vóc gầy nhỏ thâm trầm nhưng vẫn có sự dũng mãnh của Thánh nhân. Cái dũng mãnh này chẳng phải bẩm sinh hay là không bẩm sinh, bởi nó là sức sống sự sự vô ngại mà ai cũng đầy đủ, không thiếu phần. Không thê nhìn bề ngoài mà nhận định, chỉ có thể tự sống, tự thể nghiệm. Qua trích dẫn lại một 'hàm ngôn để ví dụ' của Kakalotta, để thấy rằng những tư duy dạng này cũng rất là Luận lý học, là sự thật tương đối; tuy là logic nhưng không phải là chân lý. Không có được cái dũng của Thánh nhân nên khi đối cảnh lại theo đó mà cảm thấy "cái hạn hẹp của mình, đó là trí". "Hiểu cái hạn hẹp của mình, đó là trí", sở dĩ như vậy là không nhận lại cái dũng của Thánh nhân ngay nơi mình. Lại nói đến vấn đề liên quan, đạo đức. Đạo nghĩa là đường, là phương pháp. Đức là tính chất, là đặc tính. Đạo đức là đặc tính của phương pháp, là tính chất của con đường. Đường thì lại có vãng, có lại. Vãng là bỏ gốc theo ngọn, Lai là buông ngọn để theo gốc. Bỏ gốc theo ngọn cho nên lấy cái thực dụng để đo định mệnh; buông ngọn theo gốc cho nên thực tế bất ngờ, chỉ có thể nghiệm mới biết. Văn hoá vật thể là vô tính thuyết pháp về đạo đức, văn hoá phi vật thể là hữu tình thuyết pháp. Vô tình là thấy cảnh mà ngộ đạo, hữu tình là nương vào Thầy vào Huynh đệ mà ngộ đạo. Vãng, Lai, Hữu, Vô xem ra đâu có cần phải là nhân tài bẩm sinh mới hiểu được. Cho dù là nhân tài bẩm sinh nhưng vãng mà không biết mình vãng thì khó nói đến đạo đức rốt ráo lắm Kakalotta.
  22. Hô hô, đúng đúng, giỏi giỏi. Quá giỏi :lol: Đúng là với Biến Số có hai chữ số mà tính toán như trong trò chõi thì kiểu gì cũng ra Hằng Số 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90. Ứng với các Hằng Số (thóc) là các ký hiệu giống nhau. Ứng với các Biến Số (gạo) là các ký hiệu bất kỳ. Bằng cách trộn thóc với gạo là một chiêu xác xuất hoá (10%) các Hằng Số Biến Số tạo thành một trận chiến ma thuật.
  23. Chính xác đấy. :P
  24. Kính gửi Ban Quản Trị diễn đàn, Thiên Long cháu có vài ý muốn nói tới vấn đề giữa nick arixtot với Thiên Long. Thiên Long lập ra chủ đề phản biện Pháp Luân Công do thấy bắt đầu xuất hiện các bài do các thành viên Pháp Luân Công đăng. Việc lập chủ đề cũng có lý do và được tiếp diễn thế nào thì cũng phụ thuộc vào nội dung mà các thành viên Pháp Luân Công sẽ đưa lên. Thiên Long cũng đã xem các trả lời của chú Thiên Sứ đối với thành viên quảng bá Pháp Luân Công. Nhưng trong vấn đề này, lại xuất hiện một thành viên có nick là arixtot, tuy là cậu này có ý ngăn chặn Pháp Luân Công nhưng cách đưa bài và đối thoại với các thành viên (liên quan trong vấn đề) không được bình thường. Y đã gửi tin cho Thiên Long lần thứ nhất, xưng hô thô tục-mày tao; Y gửi tinh cho Thiên Long lần thứ hai, xưng hô cao ngạo-cha con. Chắc là Y theo Thiên Chúa Giáo nên mới như vậy; nội dung trong tin nhắn mà Y gửi cho Thiên Long cũng dài khoảng nửa trang giấy, tuy nội dung có ý phản đổi các tà sự tà kiến nhưng tâm thần của Y (hoặc tư tưởng của Y) cũng không điềm đạm cho lắm. Thiên Long không tiện đưa tin nội dung tin nhắn (thứ hai của Y) ra đây, bởi vì thấy không đáng hoặc chưa cần thiết. Đó mới là biểu hiện vẫn còn trong trứng nước của arixtot, cho nên Thiên Long không có kết luận gì và cũng không có nhiệm vụ cụ thể nào để có thể cảnh cáo hiệu quả đối với arixtot. Có gì mà Thiên Long quan tâm hõi thừa thì cũng mong Ban Quản Trị bỏ qua cho Thiên Long cháu.
  25. Đông thì hay nói là Duyên (Duyên với ADNH); Tây thì hay nói là Chuyên (Chuyên với Khoa Học), cả hai đều là trên con đường truy tầm chân lý tương đối. Nếu Tây mà giáng thì Đông cũng thăng, hay nói một cách khác, khi khoa học tiến tới đối chiếu thì học thuật đông phương cũng tiến tới khoa học. Hy vọng là Kakalotta có thể có đủ chuyên khoa để trình bày như ý định nhằm mục đích đối chiếu ADNH và Khoa học với nhau. P/S: Mà thông thường, trên tất cả các diễn đàn, đều qui định hình ảnh minh hoạ cho bài viết phải có nguồn từ thư viện ảnh cá nhân, ví dụ như của photobucket.com, nếu không hình minh hoạ sẽ không hiển thị, Kakalotta lưu ý yếu tố đó ha