Kim Cương

Hội viên
  • Số nội dung

    407
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    1

Everything posted by Kim Cương

  1. Thưa chú Thiên Sứ, cách này của cháu nói thấy lại chả liên quan gì đến lý học. Nếu liên quan đến lý học thì cứ thế nàâij: Dùng hai đường thẳng cắt nhau (hoặc có thể dùng đường cong cho trường hợp đặc biệt) , chia một nước thành 4 phần ứng với 4 phương. Phương đông mầu xanh Phương bắc mầu đen Phương nam mầu đỏ Phương tây mầu trắng. Nước nào cũng như thế thì chắc ra vấn đề. Ngoài cách này mà ai có cách nào khác thì xin thua. Kinh mến.
  2. Thưa chú, Thienlong thấy khái quát phải có các bước thứ tự như sau: -Thứ nhất là phải có một bản đồ phân chia biên giới tất cả các nước. -Thứ hai là chọn ra những nước có đường biên giới chung với các nước và xếp theo thứ tự từ nhiều nhất đến ít nhất. -Thứ ba, nước có đường biên giới chung với các nước nhiều nhất, đánh số 1, các nước xung quanh đánh theo thứ tự 2,3,2,3,2,3,2,3,2,3...và nước cuối cùng trong chu vi đường biên này nếu không thích hợp với số 2 hoặc 3 thì sẽ đánh số 4. Các bước trên là điều kiện cần, còn thực tế khi thực hiện thì mới biết được kết quả 4 mầu có thể đủ để đánh dấu bản đồ hay không. Xong với cách như trên thì có thể thấy bản đồ thế giới sẽ có đường biên cho mỗi vùng, mà trong mỗi vùng đó, đạt điều kiện của bài toán đưa ra. Và mỗi vùng đối với nhau lại có chung đường biên khi mà không thể dùng hơn 4 mầu để đạt yêu cầu bài toán. Như vậy, với 4 mầu và những đường biên thì sẽ thực hiện được vấn đề về bản đồ trong bài toán này. Kinh mến.
  3. Người mộng thấy việc mộng. Tự tôn lý sự cùn.
  4. Hello Vũ Lâm, tôi hỏi cái này cái. Cái trang Giác Ngộ mà đã khóa các bài của PLC, địa chỉ trang đó như thế nào vậy, chắc trang này là của Phật Giáo. Vậy ra, mấy chú PLC định mon men tồn tại thử trong các trang của Phật Giáo để hòng được sự tâm phục khẩu phục của các đọc giả. Rốt cục cũng như ở nhiều diễn đàn khác, vì tình trạng rót bài vào diễn đàn một cách như là khủng bố sự phản biện của đọc giả, mà chung cuộc đều bị treo nick khóa chủ đề. Nhưng ở diễn đàn này, tình trạng rót bài chưa thấy có gì quá đáng. Vũ Lâm nghiên cứu thêm tài liệu gì vậy, về PLC à ? Hình như Lý Hồng Chí có thâm thù đại hận với Thiền Tông hay sao đó, thực tế chứng minh như vậy. Nhưng quái đản ở chỗ, Y thường bắt chước những nét kinh điển (phong cách) của Thiền Tông để giảng nói và truyên truyền cũng như thu nhận và giáo dục về PLC. Thiền Tông nói, một nhảy liền vào Đất Như Lai. Lý Hồng Chí phân chia tầng, rồi nói lập tức ở tầng cao để tu luyện. Thiền Tông nói, trực chỉ nhân tâm. Lý Hồng Chí cũng nhại lại rằng trực chỉ nhân tâm. Lý Hồng Chí có phê phán một vài nét đặc thù của Thiền Tông ở Trung Hoa, nhưng rốt cục Y cũng lại nói rằng có lẽ phải dùng lại nét đặc thù đó để dạy đệ tử của Y. Đó chính là cho người đến học ăn gậy và ăn đạp. Còn có một số hình thức vừa bắt chước vừa phê phán Thiền Tông của Y khi giao giảng về PLC.
  5. Vọng tưởng phàm tình suy diễn thật là linh tinh. Ai lại dùng sự mềm mỏng đối với một lũ cứng đầu, quảng cáo PLC một cách ồ ạt, đăng bài ào ào như một lũ điên, rót bài vào diễn dàn, mà nội dung thì toàn là chống đối và đấu tranh. Thêm vào đó là tập hợp một loạt các sự thấy hết sức tạp nhạp của người và việc để trang điểm thật lung linh ánh thần kỳ cho PLC. Ối dời, chẳng qua là cảnh giới tiểu lôi âm qua mắt phàm phu hiếu kỳ nên những phàm phu đâm ra ham tu rồi trở thành thích sự kỳ đặc bên ngoài. Đã bị sự kỳ đặc che thì càng đọc càng thêm mù quáng, suy bụng ta ra bụng người để mà nói năng như thế sao. Nói rằng tầng thứ, mà thực tế, bọn tu PLC chẳng đạt đến tầng thứ nào cả. Chỉ toàn là một mớ những kiến giải bị nhúng trong sự hiếu kỳ rồi đem ra phơi trên các diễn đàn để dìm đọc giả vào một chủ trương chống đối bên này ủng hộ bên kia, còn ai hiếu kỳ thì sẽ bị cuốn theo để ảo tưởng rằng đã tìm được con đường cho sự nghiệp giải thoát mơ hồ. Có tư tưởng cố hữu trong đầu của cậu về Phật giáo, hay là học mà không có thầy, học rồi không thực hành được miên mật. Cho nên gặp được tà giáo PLC, gặp được những kiến giải sai lầm rồi tự cho đó là con đường hay, con đường tốt. Cái hạng này không thể quay về thực hành tu tập được bình thường, mà thật ra hạng này đã bao giờ được nếm cái vị bình thường đó đâu, vẫn là cái đà điên đảo của luân hồi mà lao vào Pháp Luân Công, rồi nghĩ thế là ổn. CUNG MA DỒN QUẢN THẬM PHẬT QUỐC BẤT THẮNG XUÂN. -Phật Hoàng-
  6. Khối người chẳng biết Phật nên khi gặp tà giáo ngoại đạo mới bị nó làm cho mê hoặc pháp tu của nó. Thậm chí, nhiều kẻ trong PLC đã biết giáo lý Phật còn bị tâm thức dính mắc vào hình thức kì đặc của ngoại đạo như PLC huống chi là những người chưa biết đến Phật giáo. Ấy thế mà những kẻ này tin vào Lý Hồng Chí hơn là tin lời Phật Tổ. Chú em nói vớ vấn quá, chú mày nói gì thì nói chứ đâu đủ phẩm căn để nói rằng Thiền Tông chánh kiến hay là không. Cái loại nói rằng cái này chánh kiến cái kia chánh kiến xong nói bỏ đấy rồi đi thực hành những thứ kì đặc của những kẻ tà giáo. Thế ra, cậu em cũng nhận định là tớ có hiểu biết khá khá à, cảm ơn nhé. Nhưng mà cậu em không nên khen chê ai ai hiểu ít nhiều bao nhiêu làm gì. Thần Phật mà lìa kinh vô tự thì làm sao nói kinh có chữ cho kẻ vô minh, kẻ vô minh mà không sẵn có kinh vô tự hoặc có mà không nhận thì Thần Phật làm sao mà độ được.Thế đọc được cuốn sách của Lý Hồng Chí rồi thực hành, thực hành rồi kết quả là thành Phật, thành Lý Hồng Chí, hay thành một người tà kiến truyền bá tà luận của PLC. Thừa biết rằng chẳng thành cái quái gì để làm được những sự lợi ích cho chính bản thân, huống chi đói làm lợi ích cho những người khác. Ờ, đốt được nhiều sách rồi, giờ đang đốt sách PLC trong não một lũ tà đạo đây thây. Kinh Vô Tự không phải là có một quyển đâu, cũng không phải hơn hai quyển đâu, ngay khi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, đi đái đi ỉa, nói nín động tịnh, giao tiếp làm ăn, đối thoại diễn đàn, hết thẩy đều là sự đọc Kinh Vô Tự.
  7. Phật pháp khó nghe, vì sao khó nghe ? Vì phải có thực hành thâm nhập cảnh giới thì mới hiểu, cảnh giới gì vậy ? Hãy khoan trả lời câu hỏi này, mà hãy đi thẳng vảo cảnh giới của Thienduyen trong ý trên. Trong ý trên của Thienduyen là một cảnh giới ví như một người mang một bộ trang phục mà áo mang phong cách thời trang văn phòng còn quần thì mang thời trang đồ lót. Tức là hai câu nói trên (trong ba câu) thể hiện là một người con Phật, còn câu thứ ba còn lại thì thể hiện là một hành giả khí công Pháp Luân Công. Vào nhà Như Lai thì phải Mặc áo Như Lai, Mặc áo Như Lai thì phải ngồi Tòa Như Lai, Ngồi Tòa Như Lai thì phải Nói Pháp Như Lai. Chứ không có cái kiểu lập nên Tiểu Lôi Âm rồi bảo đó là Nhà Như Lai, Áo Như Lai, Tòa Như Lai, và nói theo căn khí Pháp Luân Công để mà mình và người đều tưởng đó là Pháp Như Lai. Cho nên, cảnh giới trong câu nói trên là cảnh giới Tiểu Lôi Âm, đọc giả mà có thiện cảm với Thienduyen thì sẽ dính mắc vào tà kiến. Kệ rằng: Thiện hữu với người này Sẽ không rời tà kiến. Nếu tu tâm và đọc kinh Phật rồi theo tà đạo (PLC) thì...bằng gì ? Chắc không chỉ bằng "không" mà còn bằng âm. Nhiều người không tin có Phật, nhưng lại tin có Ma và tin có chính họ đang hiện diện. Khi đang hiện diện đó, mà không phụ bạc chính mình thì tức là tin có Phật, bằng trí tuệ, bằng chánh tín. Thế thời kỳ mạt pháp thì phải nói mạt kiến kiểu như Lý Hồng Chí à, thế không nói được chánh kiến như Thiền Tông à ? Thienduyen mà dừng kiến giải ở đây tức tự phụ bạc...chính minh...thì nguy đấy. Người không phụ bạc chính mình thì: Phật đến giết Phật Lý Hồng Chí đến giết Lý Hồng Chí Ma đến giết Ma. Độ tất cả ý niệm vào Niết bàn để báo ơn chính mình, thì tự nhiên Thức chuyển thành Trí, Uế độ tức Tịnh độ. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ Phiền não vô tận thề nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Vậy thì có phải sách có chữ, kinh có chữ là có thể tìm được cuốn hay nhất ? Từ khi học được Kinh Vô Tự, thì nên, đốt sạch Kinh Thư trả Nghĩa Thầy. Có chữ, đốt.
  8. Cái lão tham ăn này công lực thâm hậu, nghe nói, lão là Bang Chủ đời thứ 18 của Cái Bang. Lời nói của Lão cũng được giang hồ coi trọng.
  9. Thì cũng giống như trong phim trưởng của Kim Dung thôi, hai nhân vật võ hiệp đang xuất chiêu đối kháng, cũng có cảnh bay lượt này khác, nhảy nhót kia đây, rồi lại trở về vị trí ban đầu. Thắng bại võ công là chuyện nhỏ, còn đúng sai tà chánh mới là quan trọng. Bay lượn nhảy nhót sang chủ đề khác, cũng chỉ xuất được vài chiêu nào đẹp đẹp chút thôi là phải dừng quay để đảm bảo tính Mỹ thuật của Chân Thiện Mỹ.
  10. Thế chán tuyên truyền Pháp Luân Công rồi lại định nhờ Rubi phán đề hay sao. Định làm một con đề chí tử rồi tìm cách sống nhàn à. Rubi ơi, cái anh chàng này không tà luyện Pháp Luân Công thì cũng có chương trình hâm mộ sự phép thuật Mật tông. Tạp căn như vầy, dính vào mệt lắm Rubi ơi, nếu Rubi làm thầy đề cho hắn thì cũng phải phán cho tớ ít nhất 10 lần đề chính xác, tớ sẽ hậu tạ Rubi thỏa đáng. Chúc Rubi thông minh trí tuệ, nhìn người thật chuẩn.
  11. Lý Hồng Chí đường đường là người thế tục, pháp thuyết có cái đếch gì, lại còn bảu là ra ngoài Ngũ hành và Tam giới, kinh, sao ai ngu mà lại so sánh với Bậc Toàn Giác. Đúng là một mớ so sánh với những thứ luận điểm vô minh bưng tối đầy sự phiền não. Độn căn quá.
  12. Chính là đối với Tà. Bình yên là đối với Náo động. Không náo động thì tự nhiên Bình yên. Không Tà thì tự nhiên Chính.
  13. Anh bạn này nắm bắt nội dung đối thoại trong sự đời thì có vẻ tốt, nhưng mà ở đây là nói chuyện đạo, mà xem thấy sự nắm bắt đạo lý tà chính của anh bạn không được thông thoát như sự đời. Đã nói chuyện đạo trong chuyên đề đạo thì cứ theo chủ đề mà vạch ra sự tà chính, thế là ổn, khỏi phải lẫn lộn sang mấy thứ hơn thua linh tinh khác.
  14. Xin chào các thành viên, Thiên Long mấy lần tìm cuốn sách Kinh Dịch với Vũ trụ quan Đông phương mà thấy không đâu có, chắc xuất bản lâu quá rồi, đến cửa hàng sách cũ nổi tiếng về văn hóa Đông phương cũng không có đầu sách này. Vậy, Thiên Long muốn hỏi ý thế này, 2 cuốn sách: Kinh Dịch với Vũ trụ quan Đông phương-Nguyễn Hữu Lượng Chu Dịch với Vũ trụ quan-Lê Văn Quán Trong hai cuốn này, có thành viên nào biết nội dung của nó giống nhau hay khác nhau thế nào không ? Xin cảm ơn.
  15. Một bọn ăn không rồi ngồi, nhưng mà khi cho ăn thì không chịu ăn, ảo tưởng sẽ có người khác ăn hộ, khi cho ngồi thì không chịu ngồi, ảo tưởng người khác ngồi hộ. Cũng ví như là nói rằng con người bây giờ không hợp để tu thiền. Ôi cái từ "Mà chỉ" của chú mày thật hết sức độn căn đấy, giống như bảo: Lý Hồng Chí không phạm tội gì cả. Mà chỉ là đã bao người chết vì ông ta. Lục Tổ khi thuyết pháp còn nhấn mạnh rằng đấy là do Phật tổ xưa truyền lại chứ chẳng phải tự ý mà nói, rồi lại còn thề độc để khẳng định đấy là chánh pháp và khẳng định ai ngộ ai tu cũng là đúng theo chánh pháp, đều có lợi ích thiết thực. Ấy thế mà Lý Hồng Chí nói con người bây giờ không hợp để tu Thiền Tông, thế tức là phỉ báng Phật tổ, phỉ báng chánh pháp, còn chối bỏ gì. Lại cả lũ cứ cho Y nói thế là đúng mới vô minh độn căn làm sao.
  16. Không phải chánh thì tức là tà, tà rồi thì không cần buộc, nó cũng vốn là tội.Tại sao lại không thể nói Thiền tông là tà, đối với Lý Hồng Chí, Thiền tông là tà vì sao? Thiền tông là Tâm tông, Tâm tà thì Thiền tà, cho nên đối với bọn Vô minh thì Tâm tà, Tâm tà thì Thiền tông với bọn nó là tà là sai là không thể. Trước khi thuyết chánh pháp, Lục Tổ còn thề độc thì biết rằng Lý Hồng Chí phát ngôn như vậy tức là phỉ báng chính pháp. Chỉ ra Nhân Tâm, người nhận thì Tâm tông ngay đó, người không nhận thì lại đây kia mà hỏi đâu rồi. Ngàn quân dễ có, một tướng khó tìm. Nên người dùng người, vẫn thô thiển để nhìn ra một tướng. Đối với bọn tà, không chịu được thô thiển, không phá được thô thiển cho nên và lại sợ dùng thô thiển làm mất lòng người, đó là trọng người mê hơn là trọng đạo giác, thế chẳng phải là tâm cong queo tà vạy sao, mạt ngay chỗ này còn đợi phải nói đến ba đời gì nữa.
  17. Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thật Tướng Vô Tướng...làm sao mà bảo vệ, mà bảo vệ làm sao. Pháp này chẳng sợ mất người thì có cần ai đó bảo vệ hay không ? Phá Pháp còn chẳng được thì làm sao lại tính đến chuyện bảo vệ hay không bảo vệ ? Thấy người ta nói mình, lại gây ra cái thấy bị nhục mạ ấy gọi là Tri kiếp lập tri tức vô minh bổn. Trong vô minh mà tu luyện thì phản bổn hoàn chân thì rõ là chân giả. Chánh kiến bàn tới trước, còn nho nhã hay không thì bàn sau. Nắm được cái Bản rồi thì Tiêu nho nhã hay thô tháo, quan trọng gì.
  18. Sưu tầm để bạn thấy rõ hơn, rồi tìm hiểu thêm nhé :(
  19. Thứ nhất là Tiểu thừa Phật Giáo. Thứ hai là Đại thừa Phật Giáo. Thứ ba là Tối thượng thừa Phật Giáo. Thứ tư là Kim cương thừa Phật Giáo. Chắc cho học viên PLC làm Ma Ba tuần, thì hắn sẽ có chủ trương tiêu diệt Phật giáo Tối thượng thừa và Phật giáo Kim cương thừa. Cho nên, trong hai thừa này, ở đâu có luận lý sai lệch thì bắt ngay được hơi Ma Ba tuần ở đó. Có thế thôi. Chắc học viên PLC như chú mày coi ngô đơn giản là giải thoát với các món thần thông biến hóa linh đình. Cái loại như chú mày, giải ngộ mà không thật giải ngộ cho nên triết lý về ngộ của chú mày lẫn lộn sang chứng ngộ mất rồi. Giải ngộ thì không vững nên cứ lăng xăng biện luận triết lý bàn tán tào lao sang chứng ngộ, lại hiếu kì chứng ngộ mà bỏ rơi giải ngộ, không triệt được giải ngộ cho nên bị lạc đường tâm linh là lẽ đương nhiên.
  20. Phân biệt tà chính chẳng có gì khó cả. Vì vậy mới thấy ngay cả Phật Giáo Tây Tạng cũng có phần là Ma giáo. Khi đã là Ma giáo, lại trong vùng yếu thế, trọng điểm tranh chấp của các nước xung quanh, trong thế như vậy thì vùng này sẽ là con mồi cho kẻ mạnh nhất trong đoàn đi săn. Vì thế, Trung quốc ôm lấy Tây tạng là cũng có qui luật của nó.Ai dám đảm bảo sự tu luyện kết hợp Âm dương là pháp tu của thế giới Phổ Hiền Vương. Từ đó mà thấy Phật giáo Tây tạng có phần trọng tâm liên quan đến Ma giáo. Cung vậy mà thấy, Lý Hồng Chí nói hớ một vài chương ấy cũng là dấu vết của Ma giáo. Chân lý đơn giản nên nhìn nhận và đánh giá tà chính dễ ẹc, vấn đề là đừng để mùi vị chứng đắc này kia nọ khác làm lay động chính kiến mà thôi. Ai dám đảm bảo trong số hàng trăm triệu người theo luyên pháp luân công, trong đó có chính kiến hơn các chân tăng hiện thời. Suy ra, một lũ mấy trăm triệu người cũng chỉ là đồng nghiệp vọng kiến mà thôi, thấy đông và kỳ đặc nên theo tập chứ có trí tuệ phân biện chân thật gì đâu.
  21. Thực tiễn thấy PLC chẳng có cái lý luận gì ra trò cả, xen vào đó là có bóng dáng đối địch với chính sách XHCN ở Trung hoa.Cho nên, các hạng lọt vào tu luyện pháp này toàn là tạp căn, thấy biết mấy thứ linh tinh, ngộ nhận là sự nhiệm màu rồi kể nể vớ vấn, biện tập truyền bá rồi nói năng chẳng đâu vào đâu. Có vị gì là giác ngộ giải thoát đâu, chẳng dính dáng gì đến Sinh tử tức Niết bàn mà cứ mơ tưởng đắc tầng cao mới cả tu ở tầng cao. Tuyền là một hạng không nắm vững sự thực hành nền tảng của Phật đạo, rồi lại đem hiểu biết sơ sơ về đạo Phật để mà tuyên dương PLC, rồi tự nhủ đó là chính kiến với chính pháp rồi chình niệm gì gì. Ấy thế nên dễ làm bạn với phản động, đó là cái nghiệp của tà pháp đến hồi kết quả chứ không phải là bắt đầu thời thế của PLC, đừng hòng cho rằng cái gì cũng có thời thế để mà ước ao rồi sẽ đến lúc PLC được vinh danh. Thực tế là PLC đã nhận lấy hậu quả từ cái nhân tà đạo, ngay lúc bị bắt bớ là ấn chứng ma đạo rõ ràng, đây là hiện tượng mà Phật Pháp đã tiên tri trước rồi.
  22. Như Lai chưa từng thuyết pháp, Thiền Tông là Pháp gốc, Pháp gốc vốn không pháp, Không pháp cũng là Pháp. Giới luật là nền tảng của Đạo đức, PLC có cả hình thức người thế tục độ người xuất thế, đó là cái luật gì vậy? Chẳng những nhận ra mình có căn cơ tu luyện mà còn nhận ra tất cả chúng sinh đều có thể tu mà không phải luyện thế này thế kia.Rất chi là lôi thôi, cứ lấy tiếng của Phật giáo để mong thành danh, song cử chỉ hành động và lời nói thì như là phỉ báng chính pháp, tôn cao PLC. Đó là cái nhân gì và quả gì vậy?
  23. Tám vạn bốn ngàn pháp môn hay hơn thì cũng không ra ngoài Chỉ Quán và Thiền. Chỉ Quán và Thiền không vượt ra ngoài Thiền Tông. Nếu cho rằng Đạo nhân Vô tâm nói chẳng giống Bồ đề Đạt ma, Bồ đề Đạt ma nói không giống Phật nói thì đúng là một hạng căn cơ tăm tối. Cái hạng này lại tôn Lý Hồng Chí làm sự phụ thì đúng là hạng độn căn, lo cho mình còn chưa xong thì hãy khoan lo cho người khác. Làm gì có sự Phân biệt Phật Gia với lại Phật Giáo, một bọn tà kiến mới tôn pháp tu luyện ngoại đạo làm Phật Gia, coi chừng rơi vào Ma gia. Một lũ ngu si tà kiến vô học, bị vài lời nói vớ vấn của Lý Hồng Chí rồi cứ chạy quanh nói càn, truyền pháp bừa bãi, nói năng không biết thế nào là Phật thế nào là Ma, không có nền tảng đạo đức thì đừng có ngang tàng lôi Pháp Luân Công ra mà truyền bá linh tinh.
  24. Để ý thì thấy rằng, ở một góc độ nào đó, có rất nhiều điểm về lịch sử văn hóa Việt bị Trung "hoá". Ở góc độ này, thì sẽ thấy ngay cả nội dung giới thiệu nguồn gốc văn hóa của một môn nào đó, chẳng hạn như Kinh Thư lồ lộ cái nguồn gốc của nó không phải của người Trung. Và nếu không phải của người Trung thì là của ai đây ? Câu hỏi này tạm khoan trả lời. Mà hãy nhìn tới vấn đề, khi Trung Hoa muốn phổ biến Kinh Dịch rộng trong xã hội của họ và các nước lân cận, tất nhiên một yếu tố bắt buộc là anh Trung Hoa phải nói đến nguồn gốc của Kinh Dịch, ít nhất là nhắc đến yếu tố cá nhân, ai là tác giả của nó. Lại giả định răng, nếu không có tác giả thì mục đích phổ biến tác phẩm sẽ không thực hiện được. Nhưng vấn đề đằng sau đó, là người Trung có ý xem thường (vì không thắng nổi) người Việt nên không thể vô tình tôn vinh người Việt bằng việc giữ nguyên lịch sử bản quyền tác giả. Ai lại làm cái việc tôn vinh người mà họ coi là bọn man rợ. Cho nên, giải quyết vấn đề tác giả của tác phẩm (trước khi thực hiện mục đích truyền bá nội dung) thì có hai cách giải quyết, một là nếu tác giả là người Việt Lai, ví dụ là Việt Ấn thì người Trung sẽ nói tác giả là người Ấn và giữ nguyên chính xác mọi thông tin lý lịch khác, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu tác giả là người thuần Việt thì có một phương án mạnh tay, phải thay đổi lý lích của tác giả từ người thuần Việt lột xác thành người thuần Trung. Trải qua thời gian, giả định nếu đúng như trên, thì việc tìm lại bằng chứng tác giả thực sự là rất khó khăn và rất ít bằng chứng. Nhưng mà thực tế, nhìn từ góc độ của vấn đề thì lại có không ít bằng chứng trên nhiều mặt (chứng minh cho vấn đề) : người Việt mạnh mẽ hơn người Trung vẫn tưởng, người Trung luôn có ý coi thường người Việt, ngang nhiên bắt người Việt cống nạp nhân tài vật linh, ví dụ cụ thể như hai nhân vật của Phật Giáo là Lục Tổ Huệ Năng và Thiền Sư Khương Tăng Hội, đã bị người Trung thay đổi lý lịch gốc tích để phủ nhận tài năng của người Việt. Nếu xem sách, các sách về lý học, có yếu tố từ góc độ vấn đề này làm lăng kính, thì đọc giả sẽ thấy những yếu tố trực tiếp trong nội dung của sách, chứng minh việc văn hóa Việt bị Trung "hoá".
  25. Thiên Long có thêm ý kiến thế này. Đã là văn hóa có lý thuyết, có chiêu số thì đều có thể bị cướp và bị phá. Nhưng cái văn hóa không lý thuyết, không chiêu số thì chẳng ai có thể cướp phá, và cái văn hóa ấy có phải là nó đã hóa thân vào ca dao tục ngữ ?. Lý thuyết và chiêu số có cao thâm đến đâu cũng không thắng nổi cơ quan, quỉ kế. Vì vậy, không thể cho rằng: lý thuyết cao siêu thế tại sao nhà nước vẫn bị sụp đổ....