lanha92
Hội Viên Ưu Tú-
Số nội dung
126 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
1
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by lanha92
-
"Ăn Tết theo âm lịch sai lạc đủ điều." rất cần thay đổi tư duy, cần có tính độc lập. Cần phải khẳng định một cách nghĩ, một cách làm thống nhất chứ không phải, mỗi ngày, cứ phải tự phân thân thành hai con người: Một thuộc về ngày ta, một thuộc về ngày tây... >> Nên ăn Tết "ta" hay Tết "tây"? Chuyện tết nhất của ta có biết bao điều phải bàn, nhưng có lẽ đáng bàn nhất là Tết Ta và Tết Tây. Thật là đáng quý khi một số người đã đề xuất và kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình nên ăn Tết theo dương lịch. Chắc chắn có không ít người đồng quan niệm bởi ích lợi, điều tốt bắt đầu từ thay đổi chuyện... Tết là nhiều đến... vô cùng... Câu chuyện của người Nhật Ngày 1.1.1868, Nhật Hoàng Mushuhito (Mục Nhân, với đế hiệu là Meiji - thường được gọi là Minh Trị), vừa mới bước sang tuổi 16, đã lãnh đạo 5.000 võ sỹ, tấn công vào Edo (Tokyo), đánh bại sự đề kháng của 15.000 samurai, quyết bảo vệ Mạc phủ (bakufu) Tokugawa, để thống nhất Nhật Bản. Ngay sau đó, Hoàng đế Meiji đã tiến hành cuộc cách mạng đầu tiên trong lịch sử Á Châu- mà không ít nhà sử học cứ cố tình lầm lẫn, luôn gọi là Cải cách Minh Trị Duy Tân- biến Nhật Bản từ một nhà nước phong kiến phân quyền với quyền lực kép của Thiên Hoàng (taino) và Tướng quân (shogun), trở thành nhà nước quân chủ lập hiến. Một trong những thay đổi về hình thức tuy có vẻ nhỏ (bởi hiếm có cuốn sử nào đề cập chi tiết), nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là Meiji quyết định hủy bỏ âm lịch, dùng dương lịch (tất nhiên có tham khảo ý kiến của các đại thần và nghe hàng trăm sự bày tỏ "phân vân"). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vĩnh biệt tết "cổ truyền" để toàn thể người dân Nhật bắt đầu ăn tết theo dương lịch. Không khó để thấy sự phản ứng từ nhiều phía, nhiều sự "nhân danh", quyết liệt đến mức nào! "Người ta" cho rằng sự đảo lộn truyền thống là khó có thể chấp nhận bởitoàn bộ văn hóa nông nghiệp Nhật Bản hình thành trên nền tảng và sự kết cấu thời gian theo mặt trăng, đảo lộn là hủy hoại. Rằng làm thế nào để người nông dân ít học có thể thích nghi được với chuyện mùa vụ, gieo trồng. Rằng năm sinh, tháng đẻ, giỗ chạp đều tính theo lịch ta, làm sao để điều chỉnh... ? Trước tất cả những ý kiến ngược chiều ấy, Hoàng đế Meiji đã khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát: Thời kỳ học hỏi lâu dài nền văn minh Trung Hoa kể từ đây chấm dứt. Nếu không thay đổi, mãi sẽ là lạc hậu, nghèo nàn. Học hỏi phương Tây, đuổi kịp phương Tây và vượt phương Tây sau 100 năm là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Mọi sự thay đổi đều cần có thời gian thích nghi. Nếu không thích nghi được là chết. Tất nhiên, dân tộc Nhật mãi trường tồn... Chính vì dân tộc Nhật nhất định phải trường tồn, phát triển nên cuộc cách mạng vĩ đại của Meiji đã tạo nên điều kỳ diệu: Đúng 100 năm sau, năm 1968, kinh tế Nhật vượt phần còn lại của thế giới, chỉ đứng thứ hai, sau Hoa Kỳ. Bỏ qua yếu tố kiên định, dứt khoát từ bỏ sự giáo điều, kinh viện, lạc hậu của phương Đông cổ xưa dưới cái nhãn "Trung Quốc", những thế hệ sau này của Đất nước Mặt Trời Mọc chắc chắn sẽ nhận chân dễ dàng rằng quyết định đó của Hoàng đế Meiji là một trong những quyết định sáng suốt nhất, thiên tài nhất trong lịch sử loài người... Thế nào là "cổ truyền"? Trước hết, phải xác quyết rằng cái gọi là cổ truyền có thiên hình vạn trạng cách biến hóa trên cái lõi "trơ như đá, vững như đồng" là tính... bảo thủ!Truyền thống nào cũng có tính bảo thủ, dù ít hay nhiều. Thiếu thuộc tính này, "truyền thống" sẽ không còn là truyền thống nữa. Vì bảo thủ nên con người khó chấp nhận cái mới, dù cái mới đó, có nhiều lợi thế hơn. Trong tất cả mọi nền văn minh nông nghiệp thì 'văn minh lúa nước' (nếu có thể gọi vậy) là có sức ì, lực cản lớn hơn cả. Điều này cắt nghĩa tại sao dù ai cũng biết tết cổ truyền có từ Trung Quốc, cũng như tết Trung thu, Tết mồng 5/5... nhưng vẫn cứ nhởn nhơ đó là văn hóa lễ nghĩa của riêng... Việt Nam? Để nói rằng không thể thay đổi, cách nghĩ ấy là không đúng bởi thực ra, ta đang để cho cái phần bảo thủ cố hữu trong mỗi con người "tự vệ", chống lại những cái mới chóng mặt, ngổn ngang. Sợ thay đổi, ở một khía cạnh nào đó cũng là bản năng sống- sinh tồn. "Ăn Tết theo âm lịch sai lạc đủ điều." Chính vì thế, những người cho rằng không thể bỏ Tết "ta" theo Tết "tây" sẽ có nhiều cách biện minh. Nào là thời vụ như người Nhật từng nói, nào là nếp văn hóa lâu đời, nào là khí hậu, thời tiết- chẳng hạn, món thịt đông phải có trời lạnh, không có thịt đông, Tết sẽ thiêu thiếu thế nào đó... Một số học giả đã bàn khá nhiều về cái hại của Tết "ta", trong đó hại nhất là lạc bước, lỡ nhịp với thời đại toàn cầu hóa- khi thiên hạ tỉnh thì ta say, và ngược lại. Rõ ràng, khi cả thế giới đang bươn bả cho một năm mới phát triển sôi động (tháng một và tháng hai) thì ta lại đủng đỉnh 'tháng Giêng là tháng ăn chơi' thì quả là vô lý hết sức. Nhưng có lẽ, cái hại nhiều nhất là ở chỗ: Chừng nào còn ăn Tết theo âm lịch thì chừng đó tư duy đủng đỉnh của làng quê xưa kia chẳng thể nào dung chứa nổi lối sống công nghiệp. Không thể nào thôi giáo điều, chậm chạp trong ứng xử, hành động. Hãy sòng phẳng để nhận ra rằng chằng có dân tộc nào trên thế giới lại "ăn gộp, chơi dài" cả hai cái tết như Việt Nam. Từ Tết Dương lịch (để theo kịp... tây) đến mấy tuần sau Tết Âm lịch là triền miên...Tết, là sự lãng phí không thể nào tính nổi về thời gian, công sức, tiền của... Nếu ăn Tết Dương lịch... Cái lợi nhãn tiền thứ nhất là tiết kiệm được một lần vui chơi quá đà. Gặp phải năm nhuận (âm) thì cái quá đà đó gần ba tháng, còn không là sêm sêm... hai tháng. Cái lợi thứ hai là hội nhập dễ dàng hơn, thuận lợi hơn với toàn thể loài người như các vị đã chỉ ra. Nhưng, có lẽ, cái hại nhiều nhất là ở chỗ: Chừng nào còn ăn Tết theo âm lịch thì chừng đó tư duy đủng đỉnh của làng quê xưa kia chẳng thể nào dung chứa nổi lối sống công nghiệp. Không thể nào thôi giáo điều, chậm chạp trong ứng xử, hành động. Hãy sòng phẳng để nhận ra rằng chằng có dân tộc nào trên thế giới lại "ăn gộp, chơi dài" cả hai cái tết như Việt Nam. Từ Tết Dương lịch (để theo kịp... tây) đến mấy tuần sau Tết Âm lịch là triền miên...Tết, là sự lãng phí không thể nào tính nổi về thời gian, công sức, tiền của... Cái lợi thứ ba, chúng ta sẽ không còn băn khoăn, day dứt trong việc quy đổi ngày âm ra ngày dương trong tất cả lịch trình công tác, làm việc đã thuộc về ngày dương từ lâu. Cái lợi thứ tư là từ vô thức, chúng ta dần dà xóa bỏ hẳn thói quen nhập nhằng giữa nay và xưa về văn hóa. Quá khứ lạc hậu hãy thôi đừng ám ảnh nữa, sự đè nặng của văn minh Trung Hoa thôi đừng gây nhiễu, cản trở nữa. Tại sao cả Trung Quốc, Việt Nam đều áp dụng mọi mô thức kinh tế, hoạt động như phương tây, nhưng lại cứ cố tình áp đặt sự thiếu nguyên tắc, tình trên lý, kinh nghiệm trên sáng tạo, người giỏi nhất định thua nhiều người? Lệ thuộc về văn hóa nhiều khi nguy hiểm hơn cả lệ thuộc về chính trị, bởi sự vùng thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ của quá khứ, lịch sử, ý thức là điều chẳng bao giờ dễ dàng. Về mặt khoa học thì quả là bất ổn: Tết Âm lịch đó có thể đúng, hoàn hảo với thời tiết, khí hậu,thời khắc vùng Trung Nguyên chứ chẳng thể nào đúng với nước ta. Chẳng qua chúng ta muốn nó đúng thì nó phải đúng theo ta mà thôi. Rõ nhất là Tết Trung thu, khi cả bầu trời Trung Nguyên trăng sáng vằng vặc thì cả miền bắc và miền trung Việt Nam mưa tầm mưa tã, bao nhiêu đèn lồng, sư tử bằng giấy hư hết- gần 90% các Tết Trung thu đều thế. Dù muốn hay không, chúng ta phải công nhận cách ăn tết của phương Tây thật là nhân văn và khoa học: Tết của họ có thể coi là bắt đầu từ Noel và kết thúc lúc hết ngày 1/1. Cả tôn giáo và nhà nước, cả đạo và đời đều tìm được lối đi chung hài hòa, gần gũi, ấm cúng cho mọi thế hệ. Tuần lễ cuối cùng của năm cũng trùng hợp với cách tổ chức xưa của người Hy Lạp cổ đại: Cả Athènes có 10 philai (quận), mỗi philai cai trị 36 ngày. Năm ngày cuối năm chẳng có ai cai trị ai, tất cả đều vui, tất cả hiền hòa. Có lẽ, về mặt chính trị - xã hội mà nói, ăn tết Tây (bao gồm cả Noel) thật là nhất cử đa tiện lợi về mặt hòa hiếu, cảm thông, sẻ chia cho cả xã hội, cho từng cộng đồng... Có một thời, nếu chê nhau chậm tiến, lạc hậu, người ta nói anh A hay chị B "âm lịch". Hai chữ âm lịch đa nghĩa vô cùng. Phiền hà, tốn kém, lạc hậu, chậm chạp, quê kệch..., tất thảy đều liên quan đến... âm lịch. Dù muốn hay không, chúng ta buộc phải nhìn nhận "những sự thật sau đây là hiển nhiên": Hai cái tết (xu thế Tết "tây" ngày càng được coi trọng) quá gần nhau là không hợp lý. Ăn Tết theo âm lịch sai lạc đủ điều. Chẳng hạn, cả loài người đón xuân hai tháng rồi, ta vẫn đang là mùa đông thì quả là khó hiểu. Lịch học tập, hoạt động tài chính, công sở..., vướng lung tung, phải điều chỉnh đủ cách, đủ kiểu, do cái Tết "ta" đưa đến vô số phiền hà... Còn những điều lợi thì nhiều lắm. Lợi nhất, là ta rất cần thay đổi tư duy, cần có tính độc lập. Cần phải khẳng định một cách nghĩ, một cách làm thống nhất chứ không phải, mỗi ngày, cứ phải tự phân thân thành hai con người: Một thuộc về ngày ta, một thuộc về ngày tây... Hà Văn Thịnh Bài này trên VIetnamnet Dám xin hỏi ông Thịnh từ xưa đến nay nhà ông làm gì vào dịp này . Ông có dám công khai nhà tôi thề không ăn Tết ta không, ông nghĩ thế nào nếu sau này con cháu ông bảo" ông chết rồi thì thôi miễn cúng nhé" "Ăn Tết theo âm lịch sai lạc đủ điều." rất cần thay đổi tư duy, cần có tính độc lập. Cần phải khẳng định một cách nghĩ, một cách làm thống nhất chứ không phải, mỗi ngày, cứ phải tự phân thân thành hai con người: Một thuộc về ngày ta, một thuộc về ngày tây... >> Nên ăn Tết "ta" hay Tết "tây"? Chuyện tết nhất của ta có biết bao điều phải bàn, nhưng có lẽ đáng bàn nhất là Tết Ta và Tết Tây. Thật là đáng quý khi một số người đã đề xuất và kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình nên ăn Tết theo dương lịch. Chắc chắn có không ít người đồng quan niệm bởi ích lợi, điều tốt bắt đầu từ thay đổi chuyện... Tết là nhiều đến... vô cùng... Câu chuyện của người Nhật Ngày 1.1.1868, Nhật Hoàng Mushuhito (Mục Nhân, với đế hiệu là Meiji - thường được gọi là Minh Trị), vừa mới bước sang tuổi 16, đã lãnh đạo 5.000 võ sỹ, tấn công vào Edo (Tokyo), đánh bại sự đề kháng của 15.000 samurai, quyết bảo vệ Mạc phủ (bakufu) Tokugawa, để thống nhất Nhật Bản. Ngay sau đó, Hoàng đế Meiji đã tiến hành cuộc cách mạng đầu tiên trong lịch sử Á Châu- mà không ít nhà sử học cứ cố tình lầm lẫn, luôn gọi là Cải cách Minh Trị Duy Tân- biến Nhật Bản từ một nhà nước phong kiến phân quyền với quyền lực kép của Thiên Hoàng (taino) và Tướng quân (shogun), trở thành nhà nước quân chủ lập hiến. Một trong những thay đổi về hình thức tuy có vẻ nhỏ (bởi hiếm có cuốn sử nào đề cập chi tiết), nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là Meiji quyết định hủy bỏ âm lịch, dùng dương lịch (tất nhiên có tham khảo ý kiến của các đại thần và nghe hàng trăm sự bày tỏ "phân vân"). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vĩnh biệt tết "cổ truyền" để toàn thể người dân Nhật bắt đầu ăn tết theo dương lịch. Không khó để thấy sự phản ứng từ nhiều phía, nhiều sự "nhân danh", quyết liệt đến mức nào! "Người ta" cho rằng sự đảo lộn truyền thống là khó có thể chấp nhận bởitoàn bộ văn hóa nông nghiệp Nhật Bản hình thành trên nền tảng và sự kết cấu thời gian theo mặt trăng, đảo lộn là hủy hoại. Rằng làm thế nào để người nông dân ít học có thể thích nghi được với chuyện mùa vụ, gieo trồng. Rằng năm sinh, tháng đẻ, giỗ chạp đều tính theo lịch ta, làm sao để điều chỉnh... ? Trước tất cả những ý kiến ngược chiều ấy, Hoàng đế Meiji đã khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát: Thời kỳ học hỏi lâu dài nền văn minh Trung Hoa kể từ đây chấm dứt. Nếu không thay đổi, mãi sẽ là lạc hậu, nghèo nàn. Học hỏi phương Tây, đuổi kịp phương Tây và vượt phương Tây sau 100 năm là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Mọi sự thay đổi đều cần có thời gian thích nghi. Nếu không thích nghi được là chết. Tất nhiên, dân tộc Nhật mãi trường tồn... Chính vì dân tộc Nhật nhất định phải trường tồn, phát triển nên cuộc cách mạng vĩ đại của Meiji đã tạo nên điều kỳ diệu: Đúng 100 năm sau, năm 1968, kinh tế Nhật vượt phần còn lại của thế giới, chỉ đứng thứ hai, sau Hoa Kỳ. Bỏ qua yếu tố kiên định, dứt khoát từ bỏ sự giáo điều, kinh viện, lạc hậu của phương Đông cổ xưa dưới cái nhãn "Trung Quốc", những thế hệ sau này của Đất nước Mặt Trời Mọc chắc chắn sẽ nhận chân dễ dàng rằng quyết định đó của Hoàng đế Meiji là một trong những quyết định sáng suốt nhất, thiên tài nhất trong lịch sử loài người... Thế nào là "cổ truyền"? Trước hết, phải xác quyết rằng cái gọi là cổ truyền có thiên hình vạn trạng cách biến hóa trên cái lõi "trơ như đá, vững như đồng" là tính... bảo thủ!Truyền thống nào cũng có tính bảo thủ, dù ít hay nhiều. Thiếu thuộc tính này, "truyền thống" sẽ không còn là truyền thống nữa. Vì bảo thủ nên con người khó chấp nhận cái mới, dù cái mới đó, có nhiều lợi thế hơn. Trong tất cả mọi nền văn minh nông nghiệp thì 'văn minh lúa nước' (nếu có thể gọi vậy) là có sức ì, lực cản lớn hơn cả. Điều này cắt nghĩa tại sao dù ai cũng biết tết cổ truyền có từ Trung Quốc, cũng như tết Trung thu, Tết mồng 5/5... nhưng vẫn cứ nhởn nhơ đó là văn hóa lễ nghĩa của riêng... Việt Nam? Để nói rằng không thể thay đổi, cách nghĩ ấy là không đúng bởi thực ra, ta đang để cho cái phần bảo thủ cố hữu trong mỗi con người "tự vệ", chống lại những cái mới chóng mặt, ngổn ngang. Sợ thay đổi, ở một khía cạnh nào đó cũng là bản năng sống- sinh tồn. "Ăn Tết theo âm lịch sai lạc đủ điều." Chính vì thế, những người cho rằng không thể bỏ Tết "ta" theo Tết "tây" sẽ có nhiều cách biện minh. Nào là thời vụ như người Nhật từng nói, nào là nếp văn hóa lâu đời, nào là khí hậu, thời tiết- chẳng hạn, món thịt đông phải có trời lạnh, không có thịt đông, Tết sẽ thiêu thiếu thế nào đó... Một số học giả đã bàn khá nhiều về cái hại của Tết "ta", trong đó hại nhất là lạc bước, lỡ nhịp với thời đại toàn cầu hóa- khi thiên hạ tỉnh thì ta say, và ngược lại. Rõ ràng, khi cả thế giới đang bươn bả cho một năm mới phát triển sôi động (tháng một và tháng hai) thì ta lại đủng đỉnh 'tháng Giêng là tháng ăn chơi' thì quả là vô lý hết sức. Nhưng có lẽ, cái hại nhiều nhất là ở chỗ: Chừng nào còn ăn Tết theo âm lịch thì chừng đó tư duy đủng đỉnh của làng quê xưa kia chẳng thể nào dung chứa nổi lối sống công nghiệp. Không thể nào thôi giáo điều, chậm chạp trong ứng xử, hành động. Hãy sòng phẳng để nhận ra rằng chằng có dân tộc nào trên thế giới lại "ăn gộp, chơi dài" cả hai cái tết như Việt Nam. Từ Tết Dương lịch (để theo kịp... tây) đến mấy tuần sau Tết Âm lịch là triền miên...Tết, là sự lãng phí không thể nào tính nổi về thời gian, công sức, tiền của... Nếu ăn Tết Dương lịch... Cái lợi nhãn tiền thứ nhất là tiết kiệm được một lần vui chơi quá đà. Gặp phải năm nhuận (âm) thì cái quá đà đó gần ba tháng, còn không là sêm sêm... hai tháng. Cái lợi thứ hai là hội nhập dễ dàng hơn, thuận lợi hơn với toàn thể loài người như các vị đã chỉ ra. Nhưng, có lẽ, cái hại nhiều nhất là ở chỗ: Chừng nào còn ăn Tết theo âm lịch thì chừng đó tư duy đủng đỉnh của làng quê xưa kia chẳng thể nào dung chứa nổi lối sống công nghiệp. Không thể nào thôi giáo điều, chậm chạp trong ứng xử, hành động. Hãy sòng phẳng để nhận ra rằng chằng có dân tộc nào trên thế giới lại "ăn gộp, chơi dài" cả hai cái tết như Việt Nam. Từ Tết Dương lịch (để theo kịp... tây) đến mấy tuần sau Tết Âm lịch là triền miên...Tết, là sự lãng phí không thể nào tính nổi về thời gian, công sức, tiền của... Cái lợi thứ ba, chúng ta sẽ không còn băn khoăn, day dứt trong việc quy đổi ngày âm ra ngày dương trong tất cả lịch trình công tác, làm việc đã thuộc về ngày dương từ lâu. Cái lợi thứ tư là từ vô thức, chúng ta dần dà xóa bỏ hẳn thói quen nhập nhằng giữa nay và xưa về văn hóa. Quá khứ lạc hậu hãy thôi đừng ám ảnh nữa, sự đè nặng của văn minh Trung Hoa thôi đừng gây nhiễu, cản trở nữa. Tại sao cả Trung Quốc, Việt Nam đều áp dụng mọi mô thức kinh tế, hoạt động như phương tây, nhưng lại cứ cố tình áp đặt sự thiếu nguyên tắc, tình trên lý, kinh nghiệm trên sáng tạo, người giỏi nhất định thua nhiều người? Lệ thuộc về văn hóa nhiều khi nguy hiểm hơn cả lệ thuộc về chính trị, bởi sự vùng thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ của quá khứ, lịch sử, ý thức là điều chẳng bao giờ dễ dàng. Về mặt khoa học thì quả là bất ổn: Tết Âm lịch đó có thể đúng, hoàn hảo với thời tiết, khí hậu,thời khắc vùng Trung Nguyên chứ chẳng thể nào đúng với nước ta. Chẳng qua chúng ta muốn nó đúng thì nó phải đúng theo ta mà thôi. Rõ nhất là Tết Trung thu, khi cả bầu trời Trung Nguyên trăng sáng vằng vặc thì cả miền bắc và miền trung Việt Nam mưa tầm mưa tã, bao nhiêu đèn lồng, sư tử bằng giấy hư hết- gần 90% các Tết Trung thu đều thế. Dù muốn hay không, chúng ta phải công nhận cách ăn tết của phương Tây thật là nhân văn và khoa học: Tết của họ có thể coi là bắt đầu từ Noel và kết thúc lúc hết ngày 1/1. Cả tôn giáo và nhà nước, cả đạo và đời đều tìm được lối đi chung hài hòa, gần gũi, ấm cúng cho mọi thế hệ. Tuần lễ cuối cùng của năm cũng trùng hợp với cách tổ chức xưa của người Hy Lạp cổ đại: Cả Athènes có 10 philai (quận), mỗi philai cai trị 36 ngày. Năm ngày cuối năm chẳng có ai cai trị ai, tất cả đều vui, tất cả hiền hòa. Có lẽ, về mặt chính trị - xã hội mà nói, ăn tết Tây (bao gồm cả Noel) thật là nhất cử đa tiện lợi về mặt hòa hiếu, cảm thông, sẻ chia cho cả xã hội, cho từng cộng đồng... Có một thời, nếu chê nhau chậm tiến, lạc hậu, người ta nói anh A hay chị B "âm lịch". Hai chữ âm lịch đa nghĩa vô cùng. Phiền hà, tốn kém, lạc hậu, chậm chạp, quê kệch..., tất thảy đều liên quan đến... âm lịch. Dù muốn hay không, chúng ta buộc phải nhìn nhận "những sự thật sau đây là hiển nhiên": Hai cái tết (xu thế Tết "tây" ngày càng được coi trọng) quá gần nhau là không hợp lý. Ăn Tết theo âm lịch sai lạc đủ điều. Chẳng hạn, cả loài người đón xuân hai tháng rồi, ta vẫn đang là mùa đông thì quả là khó hiểu. Lịch học tập, hoạt động tài chính, công sở..., vướng lung tung, phải điều chỉnh đủ cách, đủ kiểu, do cái Tết "ta" đưa đến vô số phiền hà... Còn những điều lợi thì nhiều lắm. Lợi nhất, là ta rất cần thay đổi tư duy, cần có tính độc lập. Cần phải khẳng định một cách nghĩ, một cách làm thống nhất chứ không phải, mỗi ngày, cứ phải tự phân thân thành hai con người: Một thuộc về ngày ta, một thuộc về ngày tây... Hà Văn Thịnh Bài này trên VIetnamnet Dám xin hỏi ông Thịnh từ xưa đến nay nhà ông làm gì vào dịp này . Ông có dám công khai nhà tôi thề không ăn Tết ta không, ông nghĩ thế nào nếu sau này con cháu ông bảo" ông chết rồi thì thôi miễn cúng nhé"
-
Các học ..giả càng học càng loạn chữ....Khỏi phải bận tâm về họ chứ ạ
-
Bác thiên sứ thân mến Trước cháu đọc trong một tài liệu đã lâu rồi, có viết về Thái cực Đạo Việt nam viết rằng Thái cực đạo VN khác hẳn Trung QUốc, tương truyền do một vị vương Nhà Trần khi đi đi qua Bạch Đằng giang, thấy sông nước mênh mang, cảm khái mà ngộ ra Đạo, từ đó ông xây dựng nên phương pháp tập Thái Cực thuần Việt Cháu trộm nghĩ liệu trung tâm ta có nghiên cứu về phương pháp Thái cực thuần Việt này không nhỉ
-
em bảo thât. Thế này các đại gia phá sản không oan đâu, em chả thương gì bọn trọc phú phá tiền này cả
-
Từ cách đây rất lâu, khoảng đầu thập niên 60, có ý kiến đưa ra( và sau đó đổ cho Cụ Hồ) là đổi ngày nghỉ Tết Nguyên đán thành ra nghỉ luôn Tết Tây cho tiết kiệm và cũng lấy lí do cho Tây hóa bỏ hủ tục phương Đông... Tuy nhiên ý kiến này bị cho là..tâm thần và lập tức chìm xuống, sau này vài ông giáo sư, trí thức..tiếc rẻ là sao...lại bỏ qua cơ hội đưa nước ta thành ...hiện đại như Nhật bản có phải hay không NGhĩ đi nghĩ lại, thấy buốn...mỗi quốc gia có nền văn hóa riêng.Nếu bảo đổi sang ăn tết tây thì bảo luôn anh Thái bỏ tết té nước vì họ cũng được nghỉ một tuần Bảo anh Hồi giáo bỏ tháng Ramadan họ cũng nghỉ cả tháng như mình đấy Trí thức mà như ông Xuân thì toi cho VN
-
Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa NGười Việt đã khai sinh ra hình thái nhà nước Liên bang, một phát minh vĩ đại nhất về chính trị đến nay chưa có cường quốc nào nghĩ khác đi được Trong chính thể liên bang tồn tại cả quân chủ lập hiến(, Cộng đồng tứ phủ.) Cả quân chủ chuyên chế, cộng hòa... Nhà nước liên bang ấy được ghi dấu ấn tồn tại ở làng xã Việt Nam với mỗi làng là một tiểu quốc, có vua, có thần, có đình chùa. đình là trụ sở chính quyền trung ương thu nhỏ, có lực lượng quân đội, có an ninh...Tóm lại rất đầy đủ Hàng vạn làng xã Việt liên kết thành một thể thống nhất, hùng mạnh. vì vậy kẻ thù có thể phá nơi này nhưng không phá được nơi kia...Đó chính là tính cao nhất của Đạo, tự chuyển hóa như nước, gặp thời phải cứng thì chặt như băng tuyết, lúc lại mềm mại né tránh khiến kẻ thù không có đường đối phó Điều đó nói lên rằng chính Đạo đã ngấm vào máu hồn Việt tự nhiên không phải qua sách vở, chuyển hóa thành ứng dụng thực tế mà phi thường Khi viết ra những dòng này cháu nghĩ tới hình ảnh, phình to và thu nhỏ như sự giãn nở lý tính của vũ trụ. Nếu 5000 năm trước cộng đồng Việt đã phình to đến hết bờ Nam Hoàng Hà, thì sau 5000 năm lại thu nhỏ.... nhưng đến thời điểm nào đó sẽ lại đi theo hướng phình to Sự giãn nỡ theo tự nhiên, lịch sử là quy luật tất yếu, sao lại phải phủ nhận hay tự ti về điều đó, Vật cùng tắc biến, khổ tận cam lai.. đó là triết lý vĩ đại của nhân sinh quan triết học Việt tự ngàn đời Những ai mưu toan đảo ngược chân lý, đổi trắng thành đen sẽ không có chỗ đứng trong dòng chảy lịch sử
-
Bí ẩn thành cổ Bản Phủ: Giải mã từ lòng đất (ĐVO) - Đến nay chưa có chứng tích nói vùng Cao Bình (Cao Bằng) này từ xưa do An Dương Vương làm chủ. Lịch sử của khu vực này vẫn còn nhiều ly kỳ còn đang ẩn chứa dưới lòng đất. Những chuyện ghi ở làng lăng mộ vua Chuyện thật 100% ở VN:Cho thần tài ngắm nhũ hoa... cầu may Cô gái tí hon Trao đổi với phóng viên, bà Ngô Thị Cẩm Châu - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cao Bằng cho biết: “Qua khai quật khảo cổ và một số phát hiện của địa phương trong quá trình xây dựng và sản xuất đã thu được một số hiện vật có giá trị về mặt lịch sử như:Đồ đá, đồ đồng, gốm. Đặc biệt, mới đây nhất, trong quá trình dùng máy xúc đất, người dân đã phát hiện một thanh đao cổ dài hơn 1m nhưng chưa rõ có từ thời nào. Còn việc đây có phải là vùng đất mà An Dương Vương đã từng sinh sống thì theo các nhà khảo cổ học thì vẫn chưa phát hiện được một dấu tích nào cụ thể. Tất cả chỉ có trong truyền thuyết của người dân. Phát hiện nhiều di vật Tại Bản Phủ, ngay cạnh chợ Cao Bình, hố khai quật được xẻ ngang di tích của tường thành cũ, có lũy tre dày đặc và phía bên ngoài là hào sâu bao bọc. Đây là bức thành được đắp bằng đất, vừa có giá trị phòng thủ quân sự, vừa có tác dụng ngăn lũ sông Bằng Giang, bảo vệ cho khu vực Bản Phủ.Sau khi có thông tin về dấu vết khảo cổ lạ trong lòng đất tại thành Bản Phủ, một đoàn khai quật đã lên Cao Bằng để nghiên cứu. Ngay khi mới chỉ đào một hố nhỏ sâu vài mét ở tường thành, đoàn đã phát hiện hiện vật nằm dày đặc, chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng và các vật dụng cổ. PGS-TS Trình Năng Chung - Trưởng phòng Khoa học, Viện Khảo cổ học Việt Nam và cũng là trưởng đoàn trong đợt nghiên cứu di tích cổ tại Cao Bằng cho biết: Đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật tại 3 điểm, gồm Bản Phủ, Đà Quận và Bó Mạ. Mặt cắt của thành Bản Phủ là tường đất được đắp cao, ngay bên dưới là đường hào, người xưa đã lấy đất từ hào để đắp lên thành. Qua mặt cắt đoàn khảo cổ khai quật cho thấy, về cơ bản thì có 7 lớp cơ bản, và 2 lớp phụ ở phần trên là lớp mùn sau này, các lớp đất được phân biệt nhau bởi các màu sắc khác nhau. Trong khi đào, đoàn khảo cổ phát hiện được hàng trăm di vật, bao gồm đồ đá, đồ sành, gốm và sứ. Ngoài ra cũng tìm được một số mẩu kim lại bằng sắt và đồng đã gỉ. Sự khác nhau giữa các di vật trong các tầng lớp hầu như không có, gần như là có sự tương đồng, điều đó nói lên thành này được đắp trong cùng một thời gian. Khi hỏi về niên đại của thành, PGS-TS Trình Năng Chung cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu và xác định niên đại những di vật nằm trong địa tầng, phần lớn các hiện vật thu được cho thấy thành này được xây dựng từ thời Lê - Mạc”. Không phải thành xây thời An Dương Vương? “Muốn chứng minh thành Bản Phủ là của An Dương Vương Thục phán thì phải khai quật. Tại Bản Phủ có phát hiện xung quanh thành có hào, hiện vẫn có từng đoạn, một số chỗ là những cái mương rất to và còn lưu lại nhiều vật dụng của thời nhà Lê thế kỷ 16 - 17”. PGS - TS Trình Năng Chung Đoàn khảo cổ cũng đã tiến hành khai quật ở xóm Đà Quận, xã Hưng Đạo, bên cạnh di tích lịch sử chùa Đà Quận - nơi còn lưu giữ hai chiếc chuông đồng cổ rất lớn. Đoàn khai quật mới chỉ đào một hố nhỏ sâu khoảng 20cm trong vườn nhà dân, dài chừng 3m nhưng đã phát hiện nhiều hiện vật, chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng, kiến trúc như gạch, ngói bằng đất nung, chứng tỏ đây là chứng tích của một công trình cổ có từ thời Lê. Về truyền thuyết thành Bản Phủ, PGS-TS Chung cho hay, thành Bản Phủ được truyền thuyết khoác vào là do Thục Chế - bố của An Dương Vương xây dựng. Tuy nhiên, vào năm 2007, qua khảo sát thì nhận thấy thành đó có hình vuông, và theo lời các cụ trong xã Hưng Đạo thì thành Bản Phủ cũng là hình vuông. Về mặt tư duy logic, nếu như thành Cổ Loa ngày xưa xây theo chân đồi, chỗ cong thì xây cong, thẳng thì xây thẳng, nếu thành Bản Phủ có từ thời An Dương Vương thì không thể có hình vuông được. “Thành ngày xưa được xây để ngăn quân thù, ngày xưa xây quanh theo quả đồi, sau hình học ra đời thì người ta mới xây theo hình vuông” - PGS Chung chia sẻ. Theo tài liệu của các nhà sử học như Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh, qua kết quả nghiên cứu của các ông đã tạm xác lập về quê Thục Phán ở Cao Bằng, theo truyền thuyết “Chín chúa tranh vua”. Cư dân ở Văn Lang thời Hùng Vương chủ yếu là người Lạc Việt bao gồm có một bộ phận người Tây Âu (Tày Hâu) là Âu Việt ở vùng núi và trung du. Phía Bắc nước Văn Lang là địa bàn cư trú của người Tây Âu, cũng có những nhóm Lạc Việt sống xen kẽ vừa là đồng chủng và là đồng láng giềng. Từ lâu người Lạc Việt và người Tây Âu đã có quan hệ mật thiết về kinh tế, văn hóa. Thục Phán là thủ lĩnh một liên minh bộ tộc người Tây Âu ở phía Bắc nước Văn Lang. Theo DV Em xin bình luận; Truyền thuyết chín chúa tranh vua ..em đã đọc từ ngày bé, ngày xưa nhà nước rất tích cực phát hành sách về văn minh Lạc Việt. Lúc đó chỉ hiểu đơn thuần là truyện cổ. Nhưng sau này và bây giờ khi đã vào diễn đàn, em thấy nó ẩn chứa nhiều thông điệp về văn hóa nhưng em chưa giải thích hết được, đánh chờ cao nhân giảng giải Nhưng bảo rằng:" Theo tài liệu của các nhà sử học như Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh, qua kết quả nghiên cứu của các ông đã tạm xác lập về quê Thục Phán ở Cao Bằng, theo truyền thuyết “Chín chúa tranh vua”. Thì em ..chấp cả đám. Dựa vào truyện để mà phán thì chắc chỉ có giới ...ráo sư ở VN mà thôi."Cư dân ở Văn Lang thời Hùng Vương chủ yếu là người Lạc Việt bao gồm có một bộ phận người Tây Âu (Tày Hâu) là Âu Việt ở vùng núi và trung du. Phía Bắc nước Văn Lang là địa bàn cư trú của người Tây Âu, cũng có những nhóm Lạc Việt sống xen kẽ vừa là đồng chủng và là đồng láng giềng. Từ lâu người Lạc Việt và người Tây Âu đã có quan hệ mật thiết về kinh tế, văn hóa. Thục Phán là thủ lĩnh một liên minh bộ tộc người Tây Âu ở phía Bắc nước Văn Lang." Thế này thì bài dịch của ráo sư Thọ là sai sao. Hùng triều ngọc phả ghi Thục Phán là hậu duệ Hoàng đế tiên triều bên Ai Lao mà? Tóm lại. Do thiếu sự tin tưởng vào văn hiến Lạc Việt mà các ráo sư, tiến sờ sử học, khoa học Vn cứ chém nhau loạn cào cào....Hài hước thật
-
Bài này đăng trên Tuan vietnam bác ơi. Dân trí đăng lại
-
Hà Nội, Huế - hai kinh đô vàng son một thời của Việt Nam giờ tự nhiên cùng một chứng bệnh về văn hóa thì thật là kỳ lạ? >> Người Hà Nội gốc- căn cứ vào đâu?/ "Ở Hà Nội rồi, quan tâm Luật Thủ đô làm chi"/ Hà Nội hôm nay - 'người tình' xa lạ? Gần đây, trên các diễn đàn báo chí, nhiều tác giả đã bàn về sự xuống cấp của văn hóa Hà Nội. Nhưng sự xuống cấp đó có phải của riêng Hà Nội không? Ôn cố và... tri tân "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn". Trong mục đọc sách ở cuối tập "Nhật kí trong tù" Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên định nghĩa về văn hóa như trên. Như vậy, có con người là có văn hóa. Và văn hóa rõ ràng là ứng xử của con người với con người, là ứng xử của con người với môi trường tự nhiên. Văn hóa Hà Nội tất nhiên phải bắt đầu từ khi có con người xuất hiện và sinh sống trên mảnh đất này. Đó là khi những cư dân Việt cổ thuộc nền văn hóa Đông Sơn di cư từ miền núi về miền đống bằng Bắc Bộ, ven sông Hồng như cái kết chia ly trong truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên. Tuy nhiên, vị thế văn hóa của Hà Nội khác hẳn với nhiều đô thị ở Việt Nam. Đó là nền văn hóa mang tính đại diện quốc gia dân tộc. Bởi mỗi nền văn minh đều phải có một thủ đô xứng tầm. Tuy nhiên, Hà Nội trở thành kinh đô của dân tộc Việt Nam lần đầu tiên không phải vào năm 1010 mà là khi An Dương Vương chọn Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) làm kinh đô của nước Âu Lạc và xây dựng Loa thành. Tiếp nữa, một giai đoạn khá cường thịnh của Hà Nội xưa ít được nhắc tới. Đó là giai đoạn Lý Bí quét sạch quân Lương ra khỏi bờ cõi, lên ngôi trị vì, tự xưng là Nam Việt đế vào năm 544. Vị hoàng đế này đã không đóng đô ở quê nhà (Thái Bình) như các vua Hùng hay Hai Bà Trưng với tư tưởng thủ lĩnh địa phương nặng nề, mà đã chọn đất Long Biên - Hà Nội ngày nay để định đô. Như vậy, bắt đầu từ văn hóa Đông Sơn, văn hóa Âu Lạc, sau lại kết hợp thêm văn hóa người Việt thời Vạn Xuân nên đến thời văn hóa Đại Việt, Hà Nội đã trở thành trung tâm của nền văn hóa của dân tộc Việt Nam với biểu tượng rồng bay lên, thể hiện hào khí Đông A khá rõ nét. Bởi vậy, với bản lĩnh văn hóa của mình, Hà Nội đã thẩm thấu trong mình nét đẹp của nền văn minh Đại Việt có từ ngàn xưa. Chính vì vậy, cư dân Hà Nội từ xưa, được mô tả là dịu dàng lịch thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ, dáng đi đường hoàng, nhìn vào cũng biết là bậc quân tử và những tiểu thư đài các, cao sa. Dân gian vì thế mới đúc kết rằng: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" âu cũng không phải là nói chơi! Nhưng một điều đáng tiếc, văn hoá ứng xử của một bộ phận không nhỏ người dân Hà Nội hiện nay đã khiến cho du khách ngoại tỉnh và du khách quốc tế phải bận tâm, nhất là những du khách lần đầu tiên đặt chân đến chốn này. Chẳng hạn, ẩm thực bình dân tại Hà Nội là điều khiến cho du khách "bằng mặt" nhưng không "bằng lòng". Không phải thức ăn Hà Nội không ngon mà là vì nó quá đắt so với từ ngữ quảng cáo "bình dân" và túi tiền của dân tỉnh lẻ. Mặc dù vậy, du khách vẫn có thể bị "chém" như thường nếu không mở miệng hỏi giá trước. Một chuyện tế nhị, đó là nhà vệ sinh công cộng. Nhiều trục đường lớn ở Hà Nội không có một nhà vệ sinh công cộng. Người viết đã chứng kiến quản lý một nhà vệ sinh công cộng đã đấm cửa hối thúc một du khách theo kiểu "tiểu tiện cấm đại tiện", trong khi đó "nhu cầu" của cá nhân thì làm sao có thể lựa chọn được? Bên cạnh đó, nhiều du khách ngoại tỉnh đã phải đỏ mặt thẹn thùng khi tiếp xúc với cung cách ứng xử văn hoá công cộng của cư dân Hà Nội. Cảnh tượng các đôi tình nhân ôm hôn, vuốt ve nhau ngay trên ghế đá tại bờ Hồ Hoàn Kiếm khi nơi đây đông nghịt người đã trở nên phổ biến đến mức... khó xử. Tự nhiên thái quá tất sẽ trở thành "vô duyên", nhất là khi nền văn hoá Hà thành đã in sâu vào tiềm thức của nguời Việt chúng ta bao thế kỷ nay. Điều đó khiến cho người viết thoáng một cảm giác lẫn lộn khó tả... Hà Nội "không đơn độc" Hiện tượng văn hóa Hà Nội xuống cấp đã rõ mười mươi. Nguyên nhân ít nhiều đã được các nhà nghiên cứu văn hóa chỉ ra và báo chí đều đã lên tiếng từ lâu. Nhưng không phải một mình Thủ đô Hà Nội đơn độc bị "chứng bệnh" này. Huế, thành phố thơ mộng bên bờ sông Hương, cố đô của đất nước giờ đây cũng đã đôi phần bị xâm thực và méo mó về văn hóa. Thậm chí, trong kỳ Festival Huế 2012, một tên đạo chích còn cả gan chôm chỉa cả điện thoại của Đại sứ Argentina khi vị khách mời này đang theo dõi các hoạt động lễ hội ở đường Lê Lợi, TP Huế. Chẳng hạn, qua bảy kỳ Festival, ngành du lịch - dịch vụ đã làm Huế "thay da đổi thịt". Nhưng dường như những người Huế đã vô tình lỡ tay đánh mất đi sự trầm mặc, cổ kính rất riêng của mảnh đất này. "Đường vô xứ Huế quanh quanh. Non xanh nước biếc như tranh họa đồ". Trong mắt người xưa, Huế đẹp đến mức nên thơ, trữ tình. Bị cô lập bởi đèo Hải Vân, phá Tam Giang và Kinh thành cổ kính nên con người Huế cũng sâu lắng, thâm trầm đến lạ lùng. Bởi thế, những người bạn phương xa đến Huế ai cũng mong muốn được mục kích tận mắt nét dịu dàng pha lẫn trầm tư độc đáo rất riêng của cố đô Huế. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Giờ mảnh đất Thần kinh nhộn nhịp, sôi động một cách khác thường, kể cả vào những ngày không có lễ hội Festival. Huế hôm nay đã có "Phố đêm" thay cho phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu xưa. Có "phố nhậu" Trịnh Công Sơn bên cạnh công viên mang tên cố nhạc sĩ tài danh đang còn xây dang dở. Có đến 300 quán karaoke (ở TP Huế là 90 quán) treo những bảng quảng cáo điện tử bắt mắt với những ánh đèn đủ sắc màu bật tắt liên tục. Có cả những quán bar, sàn nhảy... hoạt động thâu đêm suốt sáng. Con người Huế chậm rãi, không dám đi nhanh, không dám về khuya giờ đã biến đổi khác xưa đến mức đáng buồn. Huế nay cũng không còn phố cổ, dấu tích của hồn xưa, nét Huế xưa. Gia Hội, Bao Vinh giờ đã trở thành những con phố mới với san sát những ngôi nhà hiện đại mọc lên như nấm bên cạnh rất ít những ngôi nhà cổ lẻ loi, tàn tạ. Những cô gái Huế giờ cũng chẳng Dạ thưa, ngọt lịm ai mê say/Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ/Và hơi thở mềm sương khói bay ("Rất Huế", Võ Tá Hân). Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều thành phần bất hảo ngoại tỉnh đến Huế để "mần ăn" và gây án, làm xấu đi hình ảnh của xứ Huế vốn yên bình, hiếu khách của ngày xưa. Thậm chí, trong kỳ Festival Huế 2012, một tên đạo chích còn cả gan chôm chỉa cả điện thoại của Đại sứ Argentina khi vị khách mời này đang theo dõi các hoạt động lễ hội ở đường Lê Lợi, TP Huế. Càng ngày, du lịch Huế, con người Huế càng làm du lịch theo kiểu "thương mại hóa" tối đa trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường. Làm sao có thể chấp nhận việc những vị khách, nhất là các ông Tây bà đầm chỉ cần bỏ 45.000 đồng là có thể lên ngôi vua và chụp ảnh trong khuôn viên nhà Hữu Vu Đại Nội? Hay là việc du khách Việt Nam mặc áo bào của nhà vua ra cả ngoài khuôn viên Đại Nội đùa giỡn với du khách nước ngoài trong kỳ Festival 2012? Hay chẳng hạn, khi cà phê ở Huế đã tràn lan với những cà phê cóc Trương Định, cà phê Bờ Hồ dành cho sinh viên... thì Lầu Tứ Phương Vô Sự trong Đại Nội, nơi trước đây dành để các công chúa, hoàng tử triều Nguyễn học tập lại cũng được những nhà hoạch định du lịch Huế "tập tễnh" biến thành quán cà phê kinh doanh để kiếm tiền? Hà Nội, Huế - hai kinh đô vàng son một thời của Việt Nam giờ tự nhiên cùng một chứng bệnh về văn hóa thì thật là kỳ lạ? Phải chăng đúng như nhiều tác giả đã chỉ ra, đó là do.... cơ chế thị trường và cung cách quản lý chưa được xứng tầm, chẳng hướng tới sự phát triển bền vững, hài hoài về văn hóa và cung cách kiếm tiền? Nguyễn Văn Toàn Trời ơi...Lại thêm một ông nữa tự xưng là nghiên với chả cứu...Thật quá láo toét khi dám phê phán những bậc vĩ nhân của nước Việt là tư tưởng cục bộ địa phương, có lẽ cần bỏ cho ông này thêm ít iốt nữa Dạo gần đây sau việc Thời đại các vua Hùng .., vua Lý Thái Tổ được đám con và cháu kiểu mới ..tôn lên hàng di sản nghĩa là được các ông Tây, bầ đẩm và mấy chuyên rả Tàu thẩm định, phê duyệt, thì những bài viết hạ thấp Lịch sử Đại tộc Việt đang xuất hiện ầm ầm,,, đọc xong mà buồn hẳn cho một nền văn hiến
-
Trích bài viết....Tàu hóa con Mèo Việt lịch vẫn đương là Ất mão - Mão là mèo. cũng như cha ông xưa gọi mũ mão vì nó giống tai mèo nhô lên, nhưng đọc bài này để thấy ..buồn, một cách thừa nhận ..văn hóa Tàu ngu xuẩn của phóng viên Lão thần đồng Văn Quyến và vận niên con thỏ > Văn Quyến cập bến Ninh Bình > The Vissai Ninh Bình không phải trả phí 'lót tay' cho Văn Quyến Có đồng nghiệp gọi Văn Quyến là “lão thần đồng” vì thần đồng này bây giờ đã 30 tuổi vẫn phải sống bằng ký ức của tuổi 16. Sẽ hết phúc nếu tiếp tục lười nhác. Ảnh: Quang Minh<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(12, 12, 12); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> 1.Hôm qua đầu năm mới, la cà vào một quán cafe nghe mấy cậu thanh niên ngồi đọc báo, om sòm chuyện Văn Quyến về V.Ninh Bình. Những tưởng Văn Quyến bây giờ hết “hot” rồi vậy mà vẫn có người ngồi bàn tán giết thời gian. Cũng như chính Văn Quyến, những người còn quan tâm đến anh lúc này chẳng qua là vì cái quá khứ “thần đồng” 16 tuổi và nỗi buồn khi trở thành “lão thần đồng” suýt thất nghiệp ở tuổi 30. Nói cách khác, Quyến được chú ý cho tới tận bây giờ là vì “thần đồng” không thể lớn được nữa/chưa kịp lớn đã bị cám dỗ “bóp nghẹt”. Bầu Trường cũng vậy nốt, nếu không vì “thằng béo” có số phận đặc biệt thì cánh cửa tới V.Ninh Bình trong thời bóng đá Việt đang “loạn lạc” chẳng bao giờ mở ra cho Văn Quyến. Trong cái họa vẫn còn cái phúc cho Văn Quyến là đấy! 2. Lại nói chuyện đầu năm, vẫn là ở quán cafe có mấy cậu bàn tán về Văn Quyến, chợt nghe loáng thoáng chuyện tử vi, tướng số. Rằng năm 2013 là năm Qúy Tỵ, người tuổi Giáp Tý (1984) sẽ có vận niên “Thố lộng nguyệt”, tức “Thỏ giỡn trăng”. Các “chuyên gia” tử vi trong quán khẳng định, năm 2013 nhìn chung sẽ là năm tốt với Văn Quyến. Quyến có quý nhân phù trợ và quý nhân ấy có lẽ chính là bầu Trường, khi vào ngày cuối cùng của năm 2012, bầu Trường đã quyết định tài trợ lương để V.Ninh Bình đón Văn Quyến. Ngoài ra, để hanh thông trên con đường phía trước, từ năm 2012 trở đi, Quyến sẽ phải dựa nhiều vào phụ nữ. Cái này có cơ sở khi gần đây, người phụ nữ bí mật đằng sau Văn Quyến bao lâu nay dần lộ diện. Thế mới có tin, nếu thất nghiệp, Quyến sẽ về phụ bạn gái làm kinh doanh. 3. Tôi thì chẳng tin vào tử vi, tướng số. Tôi tin vào thực tế của suy nghĩ và hành động. Tôi cũng chỉ thích trong câu chuyện tử vi tướng số của mấy cậu bàn về Văn Quyến một chi tiết. Ấy là chi tiết “Thỏ giỡn trăng”. “Thỏ giỡn trăng” là một Phật thoại của Phật giáo tiểu thừa mang nhiều tầng nghĩa nhưng căn bản là để giải thích vì sao vào những đêm trăng tròn, khi nhìn lên mặt trăng lại thấy hình con thỏ (không ít người lại gọi nó là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa). Ngoài ra, biểu tượng thỏ trong Phật thoại này còn mang ý nghĩa ca ngợi đức hy sinh, sự thông minh và tính công bằng. Nhưng thôi, mấy thứ đó sâu xa. Đơn giản cái vận này với Văn Quyến chỉ nằm ở yếu tố… chạy. Con thỏ thì chạy nhanh, nếu mang vận niên “thỏ giỡn trăng” nghĩa là phải chạy. Năm 2013 có tốt hay không với Văn Quyến phụ thuộc phần lớn vào đôi chân có chịu chạy hay không của “thằng béo” mà thôi. Cái gì mà Thỏ giỡn trăng....
-
Già rồi thì nghỉ đi... Hỡi ơi. Báo đất việt vừa đăng bài của thầy Thiên Sứ và cũng đăng luôn bài của một ông ráo sư họ Ngô tên Đức Thọ, chẳng khác nào muốn chơi nhau Ráo sư lẩm cẩm viết đủ thứ chuyện nay lại đi dich Hùng triều Ngọc phả, dịch xong ông lập ra niên biểu cho họ Hùng như những phường láo nháo khác đã làm là gộp mẹ ..nó luôn 18 đời thẳng đuỗn. Nghĩa là các vua Hùng nhõn 18 người, có người thọ ..200 tuổi, cai trị nước 170 năm, bất chấp việc người Nhật còn làm chính xác hơn ông Ông già, tôi trẻ nhưng sao ông lẩm cẩm quá vậy. ông cố tình làm thế hay tư duy ông thế... Đau đớn thay là Hùng triều ngọc phả bị bóp mép thê thảm đến vậy, tôi không biết tiếng Hán Nôm đã đành, ông giỏi hơn tôi sao ông lại làm chuyện bất chấp bao năm qua bao người đã chứng minh lích sử Đại tộc Việt là 5000 năm. Ông ăn bớt ở đâu mấy ngàn năm rồi hỡi ông Tưởng bài viết hay nên tôi đọc không ngờ cũng là ..phường xỏ lá, đụng từ biểu tình cho đến ..ăn đất..Các cụ nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề... Than ôi lịch sử bị méo thế này ngàn đời sau là lỗi tại các loại trí ngủ như ông Già rồi ông nghỉ đi http://ngoducthohn.blogspot.com/2012/06/hung-vuong-ngoc-pha-tiep-ii-van-ban.html Ráo sư - trí ngủ bàn về thời Hùng vương- Đọc xong chỉ muốn thổ máu vì căm giận
-
Đọc bài trên này của bác Thiên sứ và cả bài báo nữa mà. lanha92 bật cười Một bài báo được đăng trên tờ báo của ngành mà lại chứa quá nhiều sạn của một ông bà phóng viên chuyên ngồi phòng lạnh và uống cà phê lanha92 xin phân tích 1. Học sinh thủ đô không biết thủ đô...Câu này chỉ có những con bò chuyên nhai đi nhai lại những tờ báo lá cải và cóp từ truyện cười sang mới viết ra thế Xin mời ông phóng viên ra giữa Cầu Giấy và hỏi em bất kì xem có đúng thế không, chúng nó lại chả bảo từ Trâu Quỳ sang đúng không, đừng coi khinh trẻ đừng hoạnh họe già...Trẻ con bây giờ nhiều em còn thông minh và hiểu biết về cuộc sống hơn mấy ông phóng...này lắm 2. Điểm không sử.. Xin thưa là miềng từng đi thi khối C, để đi thi khối C thì phải ôn như trâu chó, học cả ngày cả đêm, chứ không phải nộp toẹt hồ sơ vào là thi được ngay...Khối C không có nghĩa là nơi tập trung những ai kém, Văn Sử Địa còn khó nhớ hơn toán rất nhiều...tỷ lệ thi C còn ít hơn thi A. Phóng viên đang cóp truyện cười ra để mua vui và giật tít ..từ các trang khác mà không biết xấu hổ làm bài điểm không nghĩa là chẳng làm gì, hay bị dừng làm bài thi do vi phạm qui chế...Đừng vơ đũa cả nắm ông phóng ..à 4. Học sử là học thực tế học dần dần... cải nọ cải kia mà không thực tế thì ...vất rồi Bài báo cóp pi trơ tráo vớ vẩn
-
Cháu vừa thấy sư phụ Thiên Sứ bẩu có người gièm là " đang tạo ra tôn giáo mới"...Cháu nghĩ người này chắc tưng tưng bị mắc quai nhiều quá nên cáu Mà khôi phục lại văn minh Đại Việt cổ thì có làm sao đâu mà họ cứ nhảy loạn cào cào thế nhỉ, hay họ sợ các công trình của họ sớm quăng vào sọt rác??? Cái đám trí ngủ này không thoát được tư duy cởi trần đóng khổ của thấy Tàu nên nhìn mọi thứ trần trụi và vô hồn....Chán hẳn luôn
-
Thưa các các bác, các chú, các anh KHông phải lúc nào sự công nhận của khoa học cũng là tiêu chí đánh giá....Đặc biệt lịch sử thì không thể dựa vào cái gọi là chính thống để khẳng định tầm vóc của một quốc gia dân tộc Nếu dựa vào "chính thống" thì chắc hẳn người Maya sẽ bị châu Âu coi như bọn rợ ăn lông ở lỗ làm gì đủ trình để xây các kim tự tháp và làm ra lịch số Nếu dựa vào "chính thống" thì nền văn hóa Lưỡng Hà làm gì có cửa so với La Mã và Hy Lạp Và nếu dựa vào "chính thống" thì ..văn minh Việt cổ có cửa gì so cũng văn minh Hán Nhưng chúng ta còn đó nền sử nhân dân được ghi lại, biên chép lại trong các họ tộc, thần phả, thần tích, trong truyện cổ ví như sự tích Đức Quán Âm Diệu Thiện.. Nhưng nền sử nhân dân bị những kẻ chính thống cho là" không đáng tin", cho là thần thoại hóa, truyền thuyết hóa. Họ chỉ tin sách vở do ...những người đốt sách viết ra thế mới là..chính thống Lấy ví dụ như trường hợp bác Xuyền Phú thọ..Nếu bác không hy sinh cả đời mình cho việc phục hưng chữ Việt cổ thì những kẻ tự gọi là trí thức còn tự hào..chữ Việt do chữ Hán, chữ Tây lấy ví dụ như việc khảo cổ( cháu không dùng từ khai quật vì nghe xúc phạm lắm) cả khu vực dưới chân Nghĩa lĩnh mà đặt nền móng cho sự nghiên cứu lại về thời Hùng Vương..Công đầu là ông Phạm Văn Đồng, dân ta từ ấy biết rằng những lời Hồ Chủ tịch nói Kể năm hơn bốn ngàn năm Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa Hồng Bàng là tổ nước ta Nước ta khi ấy hiệu là Văn Lang Là lời hiệu triệu mạnh mẽ nhắn nhủ chúng ta về nguồn gốc tổ tiên, là tuyên bố hùng hồn về lịch sử dân tộc Việt anh hùng Do đó chúng ta có quyền tin rằng, bao giai đoạn thăng trầm còn khổ ải hơn thế mà dân tộc ta vẫn một lòng hướng về tổ tiên thì giờ đây những người muốn đi ngược lại bánh xe đâu có chỗ đứng trong con đường đi lên của dân tộc
-
Một lần được gặp người chết 4.000 năm Cập nhật lúc :1:56 PM, 11/12/2012 Lần khai quật thứ 7, tại khu di chỉ Đình Tràng (Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội) các nhà khảo cổ đã bất ngờ phát hiện ra những mộ táng đất thuộc văn hoá Phùng Nguyên cách đây 4.000 năm. Có mộ di cốt còn nguyên vẹn. Qua các nhà khoa học, người chết 4.000 năm có thể kể được chuyện của mình. Đó là những câu chuyện ly kỳ mà đời sau luôn tò mò muốn biết. Hé mở bí mật mộ táng 4.000 năm Nhận được tin nhắn của PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, phát hiện được mộ táng đất thuộc văn hoá Phùng Nguyên, di cốt còn nguyên, "đẹp" nhất Việt Nam, chúng tôi tìm đến Đình Tràng, cách Cổ Loa chừng 3km. Khu di tích các nhà khảo cổ khai quật rộng 300m2 nằm ngay sát đường. Nơi đây đã diễn ra 7 lần khai quật và đặc biệt lần này, các nhà khảo cổ bất ngờ phát hiện 2 ngôi mộ táng đất, có niên đại 4.000 năm. Trước mắt tôi những di hài phát lộ, được đánh dấu cẩn thận. Xương cốt vẫn còn nguyên dưới dạng hoá thạch. Điểm đáng chú ý, sau nhiều năm như vậy nhưng có mộ, răng vẫn còn nguyên, được chải sạch đất vẫn sáng trắng. TS. Lại Văn Tới, người phụ trách khai quật lần này cho biết: Các nhà khoa học phát hiện được 11 ngôi mộ, nhưng chỉ có 8 ngôi có dấu vết xương, răng, hầu hết là của trẻ em. Mộ số 9 là ngôi mộ đẹp nhất còn giữ lại được di cốt người của văn hoá Phùng Nguyên tìm thấy ở Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Lân Cường tại hiện trường khai quật. Dẫn chúng tôi đến ngôi mộ số 9, PGS.TS Nguyễn Lân Cường hồ hởi: "Đây là ngôi mộ đẹp. Người chết được chôn theo tư thế nằm ngửa, 2 tay đặt xuôi dọc theo thân, đầu nghiêng sang phía vai trái. Trên đùi và hông trái có một đồ gốm tuỳ táng thuộc văn hoá Phùng Nguyên, đã bị vỡ, và rõ ràng có dấu vết người xưa rắc thổ hoàng trên xương chày trái". Rồi ông lý giải với tất cả niềm đam mê, những gì gom góp suốt bao năm đi làm khảo cổ: "Cụ này là phụ nữ, khoảng 35 - 40 tuổi, cao 1m55. Sọ có hình trứng và thuộc loại dài. Hốc mắt có hình chữ nhật và thuộc loại thấp, mũi rộng. Đặc biệt, có hiện tượng nhổ răng cửa. Đây là một phong tục của những cư dân cổ thuộc văn hoá Phùng Nguyên mà chúng tôi đã phát hiện được ở xóm Rền (Phú Thọ), Đồng Đậu (Vĩnh Phúc), Hang Tọ (Sơn La) và Mán Bạc (Ninh Bình)…". Di hài của ngôi mộ số 9 này vẫn còn nguyên từ hộp sọ, xương tay chân, xương sườn… Thực chất, sau 4.000 năm, di hài của các cụ đã hoá thạch. Tôi có cảm giác mình đang tìm hiểu về một thời kỳ văn hoá xa xưa, những điều chưa biết về tổ tiên mình đang hiện ra thật gần mà con cháu ngày nay đều muốn khám phá. Ngắm mãi ngôi mộ này, tôi bất ngờ hỏi ông Cường: "Liệu cụ này ngày xưa có đẹp không?". Ông Cường cười hóm hỉnh, đôi mắt nheo nheo tươi rói đặc trưng của cánh nam giới trong đại gia đình dòng họ Nguyễn Lân đáp: "Cô hỏi tôi cụ này đẹp không thì làm sao tôi biết được. Chúng tôi tự tán thưởng với nhau, thời xa xưa mà cao tới 1m55 chắc cũng phải tầm "hoa hậu". Che chắn lại cho các cụ cẩn thận xong, ông Cường trao đổi với chúng tôi về nghi thức cải táng của người xưa. Sở dĩ, xương cốt của các cụ còn đến bây giờ là do phương thức mộ táng đất. Nếu như người chết mà chôn có quan, quách có không khí lọt vào sẽ phân huỷ hết nhưng với mộ đất thì xương cốt trường tồn với thời gian. Nói về mộ táng đất, ông Cường cho biết: Người chết được đưa thẳng xuống dưới huyệt đất với các tư thế nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm co. Có mộ có đồ tuỳ táng, có mộ không. Đặc điểm của đồ tuỳ táng là những gì gắn liền với đời sống sinh hoạt của chủ nhân ngôi mộ. Có thể là những đồ gốm được đặt ngay cạnh người chết, hay mũi giáo, ngọn lao… Qua đó, người đời sau có thể biết người đã chết khi còn sống sinh hoạt ra sao. Ẩn sau mỗi di hài là một bí mật Là chuyên gia về mộ táng, xác ướp, PGS.TS Nguyễn Lân Cường say mê giảng giải cho những người ngoại đạo như chúng tôi: "Với mỗi di hài tìm được chúng ta có thể biết được cuộc sống của họ, thậm chí là sự phát triển của xã hội". Khi phát hiện ra mộ táng, đặc biệt là mộ trẻ con, các nhà nghiên cứu đưa ra một lý giải: Có thể nơi đây đã từng xuất hiện dịch bệnh nên trẻ con mới chết nhiều như vậy. Khai quật tới lớp đất sinh thổ, theo như các di chỉ khảo cổ khác thì cuộc tìm kiếm sẽ chấm dứt. Nhưng tại Đình Tràng lần này, đào sâu dưới lớp đất gốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện thêm 5 ngôi mộ thuộc văn hoá Phùng Nguyên. Chính vì thế, PGS.TS. Nguyễn Lân Cường đã được mời sang tiếp để xử lý những ngôi mộ quý giá này. Theo ông Cường, ngôi mộ táng đất tại đây có những đồ tuỳ táng là đồ gốm thời văn hoá Phùng Nguyên. Ngôi mộ số 8, đồ gốm được để lên đùi của chủ nhân, sau khi lấp đất lên nó đã bị vỡ. Trong khu di chỉ khảo cổ này, ông Cường đã phát hiện có bộ xương của một người không bình thường. Xương sọ phát triển bình thường nhưng xương chân, tay rất bé. Điều này, cho thấy khi còn sống, chủ nhân của ngôi mộ đã từng bị bại liệt. Thời xưa, với người bị bệnh tật mà vẫn được chăm sóc, nuôi dưỡng sống được 30 - 40 tuổi là cả một sự nhân đạo của xã hội. Trong câu chuyện miên man về những di hài đoàn khảo cổ phát hiện được, ông Cường còn cho biết: "Tôi đã từng làm bộ xương mà xương tay gãy ngoặt xuống. Điều đó chứng tỏ, người này khi sống đã từng bị gãy tay. Bản chất của xương là tự liền. Do không nẹp cố định thẳng được nên nó đã bị dị tật". Mỗi bộ xương, còn lại với thời gian đều tự nói về chủ nhân của nó khi còn sống qua góc nhìn của các nhà nghiên cứu. Thấy chúng tôi thắc mắc về tuổi của các ngôi mộ táng đất này, vì sao lại biết chính xác nó đã được chôn cách đây 4.000 năm, ông Cường cho biết: Bằng khoa học kỹ thuật tiên tiến, qua phân tích tuổi của hoá thạch, nhất là các răng còn lại các nhà khoa học tính được chính xác tuổi từ đó xác định được niên đại và thời kỳ văn hoá. Hơn nữa, thông qua các di vật với các thời kỳ văn hoá mà nhà khảo cổ có thể khẳng định chính xác tuổi. Các nhà khảo cổ dự định sẽ xắn cả lớp đất, sau đó đổ thạch cao đưa di hài của ngôi mộ số 9 về trung tâm Hà Nội và trưng bày tại bảo tàng. Còn những ngôi mộ khác sẽ được bóc tách, sau đó đưa di hài của tiền nhân về viện Khảo cổ học để phục dựng lại. Ông Cường, ngồi xuống chỉ tận nơi cho chúng tôi thấy hài cốt của tiền nhân. Hai răng cửa dưới đã bị nhổ, nó vẹt đi. Phong tục này cũng tồn tại ở cư dân cổ ở miền Nam Trung Quốc, Nhật Bản và châu Đại Dương. Tư liệu quý giá này, sẽ được tiếp tục chỉnh lý cùng với 10 ngôi mộ cổ khác được phát hiện tại địa điểm này, để nghiên cứu tiếp về chủ nhân của văn hoá Phùng Nguyên và văn hoá Đông Sơn. Từ những gì đã phát hiện được trong các đợt khảo cổ tại di chỉ Đình Tràng, các nhà khảo cổ học cho rằng đây là một trạm tiền tiêu của thành Cổ Loa. Chủ nhân của những di vật này thuộc thời văn hoá Phùng Nguyên. Qua những lớp trầm tích này đã khẳng định rõ hơn về lịch sử đất nước 4.000 năm. Và nơi đây, có những xưởng đúc đồng, chế tạo vũ khí, những cuộc giao tranh với quân giặc, dấu tích của dòng Hoàng Giang cổ... tất cả cuộc sống của tiền nhân trở về với hôm nay. TS. Lại Văn Tới, người phụ trách khai quật tại Đình Tràng cho biết: "Đoàn khảo cổ đã tìm thấy 45 lò đúc đồng có quy mô, khoảng cách khá thống nhất sắp đặt theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Đây là lần đầu phát hiện ra lò đúc đồng có xỉ đồng, khuôn đúc. Tại đây, chúng tôi còn phát hiện than, tro. Điều này chứng tỏ, những bậc tiền nhân đã sinh sống ở đây lâu dài, ổn định. Có nhiều khả năng xác định di tích này cũng là xưởng chế tạo đồ kim loại". Qua dấu tích của dòng Hoàng Giang cổ, các nhà khảo cổ đã phát hiện những tầng lớp văn hoá bị xáo trộn. Tại đây các nhà khảo cổ đã phát hiện rùa đang bơi bằng đất nung và cả xương rùa hoá thạch. TS. Lại Văn Tới lý giải: "Phát hiện này, khẳng định di chỉ khảo cổ này ngoài mối quan hệ mật thiết với Cổ Loa còn có liên quan đến Hồ Gươm, thời nhà hậu Lê trả gươm cho rùa thần". Chao ơi.. Đọc xong mà buồn ghê gớm... Cư dân Nam Trung Quốc là tổ tiên mình chứ còn gì nữa... Trình độ người Bách Việt văn minh thâm sâu mà bị coi như đám người ăn lông ở lỗ. Cứ làm như tổ tiên mình có được cuộc sống như thế là mừng lắm,...so với văn minh Đại Hán ít ra có cái xưởng đúc đồng Văn minh Việt cổ là đỉnh cao trí tuệ nhân loại, hội tụ nên những vĩ nhân như Lão Tử, bậc thánh gia trong hàng ngũ những nhà tư tưởng vĩ đại của mọi thời đại mà Tàu ..biến thành tổ của thuật sĩ chuyên múa may làm trò rối gọi ma gọi quỷ Văn minh Việt cổ tạo dựng nên những nền tảng khoa học cơ bản cho ngày nay mà Tàu dù cố sức cũng không hiểu được đành biến tấu ra đủ thứ dị đoan hù người, đến mức "Đầu cha lộn xuống chân con hay Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông" .Ông Lân Cường này cũng chẳng đáng trách, trách là trách những người đã tạo cho ông tư duy...tổ tiên ta ăn lông ở lỗ, cởi trần đóng khố và liên minh các bộ lạc
-
Chính vì thế ..mất Lễ nên ông Ân này và cùng các trí ..ngủ khác mới sinh lòng bất mãn bác Thiên sứ ơi...Trong những năm họ con ho ra lửa, khạc ra nghiên cứu này nọ thì ai dám cãi họ, nhưng giờ đây về hưu rồi, chẳng ai đoái hoài đến nữa, thậm chí lật lại những nghiên cứu của họ, chả them nghe họ thì sinh lòng ghen ghét, tỏ vẻ bất mãn..Bác cú nghe họ trả lời RFI hay BBC thì rõ nhân cách ngay mà. Người quân tử chẳng ai làm những trò đê mạt đến thế Bàn về văn hóa.. Chính vì tư vấn của đám phá khoa học( cháu xin lỗi vì ..hỗn) này mà mới có sai lầm nghiêm trọng trong bảo tồn văn hóa...Ai phá mất cổng Tây thành trong khi video duyệt binh 1954 vẫn còn. Ai đốt bỏ hàng vạn sách " phong kiến"..ai chủ trương dẹp bỏ đình chùa Hà nội để xây nhà cao tầng kiều Sô viết ở Hà Nội...Hậu quả là Hà Nội đang giải quyết hậu quả của " kĩ sờ sư" những năm 1960-1980 mà đến giờ chưa xong Hậu quả của việc khi sư diệt Tổ là đây chứ chẳng phải ngoại lai..Nếu ngoại lai mà làm được thì ta đã xong với Pháp, Tàu lâu rồi
-
Cháu nghĩ Bác Thiên sứ và các thầy khác trong diễn đàn nên tiến tới làm một công trình chung, thống nhất lại toàn bộ quan điểm về văn minh văn hiến Đại tộc Việt... Không những giúp ích cho việc phục hồi văn hóa Việt mà còn là công trình để đời cho muôn thế hệ về sau nữa
-
Học bác Lãn Miên!!! Lanha92 vốn thích nghiên cứu lịch sử...Vốn dĩ từ bé thấy ông bà ta nói đầu bò, đầu bướu, đầu trâu mặt ngựa, đầu trộm đuôi cướp, đầu gấu thì lấy làm lạ lắm....Vốn dĩ những loài vật trên là hiên lành sao đem ra ví được, đầu trộm đuôi cướp còn có thể giải thích được, còn đem trâu ngựa gấu mà ví như mặt người thì...??. Thêm một vấn dề nữa là sao trong các tranh cổ của ta vẽ về người Bắc toàn vẽ mọc đuôi sam, đầu đội nón dưa, kể cả tranh Hai Bà phá Hán hay Đức Thánh Trần dẹp quân Thát. Thông qua việc tìm hiều những ẩn ý, đặc biệt qua chỉ dẫn về sử Việt của Lãn Miên tiên sinh và hoangnt, Lanha9 đã khám phá được vài ẩn ý 1. Tổ tiên ta đã thực sự giao chiến với quân Hung Nô, trong các nghiên cứu về Hung Nô của châu Âu, họ cho thấy các chiến binh Hung Nô khi ra trận thường đội mũ có hai cái sừng như con bò như quân Vi king hoặc mũ sắt có dạng như mặt chó sói, mặt gấu để đe dọa các chiến bình đối phương. Khi đánh xuống Bách Việt, tộc Hung Nô cũng sử dụng phương thức cổ truyền này. Chính vì thế để gọi một kẻ hung dữ có số má, người Việt đem hình ảnh này ra để làm ẩn ý. Dần dà nó thành một dạng từ riêng để chỉ những kẻ lưu manh côn đồ 2. Chỉ đến khi nhà Thanh làm chủ Trung Nguyên mới bắt dân Hán cắt tóc sam, mặc áo kiều vạt ngắn, đội mũ quả dưa??? Nhưng trong các tranh cổ Việt đã cho thấy sự thật không phải như thế....Thói quen cắt tóc sam, ăn mặc kiểu Nữ Chân đã tồn tại trong lòng dân hán từ trước đó, không đợi phải có sự cưỡng bắc mới mặc. Quá trình giao tiếp của dân Việt với dân Tàu không thể nói là thiếu thông tin mà ngược lại sự trao đổi thương mại, ngoại giao trong hơn 1000 năm độc lập đã cho phép chúng ta khẳng định dân Tàu bị đồng hóa và ăn mặc kiều Thanh sớm hơn rất nhiều thế kỷ 16. Điều này cho phép đặt một dấu hỏi, vậy liệu sử Trung hoa có còn chính xác...nhất là khi cuộc tận diệt văn hoa của Hãn Càn Long đã tạo cho Trung Hoa xa đồng quỹ, thư đồng trục, loại bỏ hoàn toàn sự chính xác của lịch sử...bóp méo hoàn toàn lịch sử.
-
Cái may Người may mắn thì hạnh phúc Gia đình may mắn thì ấm no Dân tộc may mắn thì hưng vượng Đất nước may mắn thì thái bình Thượng Đế toàn năng khi tạo ra loài người, trước hết là tạo ra các tinh hoa, nhưng rồi ngài tính là họ sẽ vượt qua cả ngài mà làm Thượng Đế. Vì lẽ đó mà Ngài tạo ra một dân tộc không giống ai chuyên làm nhiệm vụ phá thối. Ấy là dân tàu, dân này có đặc điểm 1. Sống bẩn bựa nhưng chuyên môn ra vẻ văn hóa văn minh coi cả thế giới là man di 2. Không thông minh nhưng cọp pi siêu đẳng lấy số lượng ăn chất lượng 3 Lấy thịt đè ngwoif, giỏi nhất môn căn trộm, chửi qua hàng rào, 4. Kĩ năng biến không thành có, biến chó ra mèo, biến địch thành ông bà, bố mẹ, tổ tiên 5. Thích làm những thứ ngược đời ví dụ đàn ông phải hóa đàn bà ...... Chính vì không có những đặc điểm như trên nên các nền văn hóa tinh anh khác như AI Cập, La Mã thua độ và phải giải tán, còn Tàu nhờ cạp đất nên sống phẻ, tha hồ lộng khẩu thành văn, tự nhận cái nôi của thế giới tuốt tuột từ bộ xương người đến tờ giấy đi vệ sinh.....Dân Tàu may - mắn nên chẳng mấy chốc đã gần tỷ tư, các nước to hay nhỏ kinh hãi: Sao may mắn thế.. Chẳng những thế anh Mông Cổ hay anh Nữ Chân đụng vào Tàu đều được kính trọng mời lên bàn thờ ..để dân Tàu kính ngưỡng như bố mẹ...Nếu Nhật Bản không thua trận thì có lẽ cũng thế.... Vì thế nước nào muốn được Tàu thờ thì tốt nhất noi gương Mông cổ và Nữ chân đi, Dân Tàu may nên cạp xung quanh các quốc gia không ít đất nhưng giò muốn uống cả biển nữa nên thò lưỡi xuống tận ĐNA mà đòi, đến mức này không biêt Thượng Đế toàn năng có hỉ xả mà cho dân Tàu ít lòng tự trọng không để còn biết dừng lại???
-
Ta và Tàu, ai học đúng Đạo của Lão Tử? Xem qua truyện phim của Tàu, hình ảnh các đạo sĩ Tàu múa may quay cuồng đã thành style chung, đến mức Tàu bịa ra Trương Tam Phong tổ sư của Võ Đang mà loanh quanh đi lại thế giới tin ..là thật. Tàu nhân đà đó viết sách giảng về Đạo huyền bí, rối tinh rối mù,,, bẻ cái tinh thần Vô vi của Lão Tử cong veo thành ra chẳng làm gì là sướng nhất. Chính vì thế dân Tàu ngàn năm quen ăn không rồi...mà tự cho là hợp đạo,,,,vì thế mới sinh Nhà cư vi bất thiện, lúc nào cũng hăm he đi ăn cươp để khỏi phải làm gì Về phía ta? cái tinh thần của Đạo không cần lên gân cốt mà thấm sau vào trong lòng nước Việt cả ngàn năm,,,Không cần ăn chay liên tục, nhưng bữa cơm có rau là thêm phần thanh đạm, bữa cơm người Việt không ê hề thịt cá như cơm tàu, đơn giản có rau, có gạo, có mặn có nhạt...Nhìn bữa cơm là sự tổng hòa âm dương, ngũ hành, tổng hợp của các dư vị mà con người trải qua hàng ngày. Bữa cơm không cần nâng tầm ngự thiện hay quan thiện mà nhẹ nhàng, từ ngàn năm qua người nước ta vốn đã thế. Vì vậy sau bai mòn Tây, Tàu nhớ bữa rau quê nhà là nhớ da diết khác với cái rau tàu đầy dầu hay rau Tây tí tẹo iThanh đạm mà nhai cũng như ứng xử với cuộc sống từ tốn, ôn hòa.. Nơi đông người cũng nhỏ tiếng, không phải là dân quê mùa sợ sệt mà vì tôn trọng người khác, không phải giáo điều mà các cụ khẳng định : Phần nhiều do giáo dục.. cho dù bố mẹ giáo viên mà con không được giáo dục thì không bằng gia đình anh thợ nuôi dạy con thành người Người Việt chấp nhận mọi sự tổng hòa, người Tàu khinh giàu ta thì Phi thương bất phú. Khẳng định Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rộng nhất nông nhì sĩ Người tàu khinh thường phụ nữ, hạ thấp người vợ ta thì coi trọng bình đẳng: Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn Đạo là tự nhiên là bình đẳng, có âm có dương, có hòa thuận có xung khắc, có mâu thuẫn có bình thường...Vua cũng là người... Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quét lá đa Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa Ông Ngô Thì Nhậm thẩm thấu cái tinh thần này nên chết không sợ: Thế Xuân Thu, Thế Chiến quốc, thế thế thời, thời phải thế Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai Chẳng bù với anh Tàu, cố bám lấy hư danh, dù bị lật đổ cũng phải sống chết giảnh lại, mặc bao người phải chết, mặc bao gia đình ly tán, ta phải biết ta trước, thật bỉ ổi trơ trẽn Người Việt tổng kết Vua Ngô ba sáu tấn vàng Chết xuống âm phủ chẳng mang tấn nào Tự nhiên ung dung mà sống, ky ca ky cóp cho cọp nó xơi...Người Việt chẳng cần thành lũy, nhưng khi có họa thì muôn người như một....Tàu không chiếm được,Pháp cướp bóc hết rồi ta lại xây lại. Đình chùa cổ hay mới thì chi là tâm vì thế các cụ ở Chương Mỹ muốn chùa to đẹp thì góp công xây lại, làm to chuyện làm gì.. Đạo ở lòng ngwoif như pHật nói Vạn sự tùy tâm. Có câu hỏi xưa nay sao thấy đâu đâu cũng thấy có dấu ấn mấy ông đạo sĩ ngày xưa??? Thì Việt Nam ta là Bồng lai tiên cảnh, sang rồi họ chán xư Tàu nên ở lại tu học... ai không tin cứ giở sách Tàu ra xem vua Minh tế núi có 21 ngọn núi Bách Việt, ông Cát Hồng tu ở Núi Voi an Lão hải phòng rồi từ đấy thành tiên..Tượng Sơn - giao châu là đây chứ không phải Tượng sơn - nước Tàu. Ông Vương Bột - thần đồng thơ Tàu say mê chốn Bồng Lai - Vinh Hạ Long rồi thành tiên ở đây, để lại hai câu bất hủ Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc Sách Tàu bẻ trẹo là ông mô tả Trường Giang, rồi chết vì đắm thuyền. Nhưng sứ Tàu từng mô tả là nghe thấy giọng thơ Vương bột ngâm nga lúc qua vịnh hạ long của nước Nam. sứ Tàu giận bèn bảo...hối tiệc làm gì,, vậy là Vương Bột biến Thế thì bây giờ Đạo Tàu và Đạo Ta, các bác tin Đạo nào???
-
Bồng lai Tiên cảnh hay Đông lai Tiên cảnh??? Lanha92 vốn Hán học gần như là O. Chỉ đọc Nôm và hiểu Nôm được, nhưng từ bé đã say mê sách vở, các sách truyện Trung Quốc kể cả Đạo đức kinh cũng đã đọc tuốt...Ngày ầy chẳng thắc mắc nhiều nhưng càng lớn, càng thấy sách Trung Quốc kì kì sao ấy Nhất là lại thấy các cụ mình dẫn trích ra nhiều nhiều lắm, đặc biệt là tít hai cuốn sách Giao Châu Châu vực và Thúy kinh chú..... Trong đó Nam hải nhắc đến với tần suất dày đặc với đủ thứ nào là Ông Đào Hoàng đào được con sâu to mấy người khiêng mỡ cả thành lính ăn không hết, nào là người Đường say mê Giao châu vì có ốc ngon...hay như ông Cát Hồng từng tu tiên ở núi ..Voi An Lão Hải Phòng.. Hay ..thế mà cha con Càn Long bẻ trẹo đi Tượng Sơn nằm ở ...bên Tàu..mặc dù Thủy kinh chú đã ghi là Tượng Sơn - Giao châu đàng hoàng Một trong những chủ đề mà Lanha92 thú vì nhất là ..Bồng Lai tiên cảnh Xét về mặt văn chương , hàng triệu thi sĩ từ nổi tiếng đến bình dân của ta và Tàu đã ngâm vịnh hơn hàng ngàn năm qua, nhiều người mơ ước đặt chân đến . Thế chốn ấy ở đâu, ở Tàu hay ở ta hay là nước Mĩ như nhiêu cư dân mạng Trung quốc đang tin Ngay cả các đạo sĩ Trung hoa cũng bỏ công ra Nam hải tìm Bồng Lai...Thế chốn ấy ở đâu?? Hôm qua ngẫm một câu dân gian Lanha92 bỗng giạt mình, các cụ viết thế này. Ăn nói ngô ngọng, ngọng líu ngọng lô...Chìa khóa là đây và thêm sự trợ giúp của Lãn Miên tiên sinh hóa ra Bồng lai Tiên cảnh là ....Đông lai tiên cảnh do các chú Tàu ngọng đọc Đông thành Bồng..tiếng Tàu mà ta hay nghe là Pong la .... Ngoài ra còn có câu Từ khí Đông lai mà truyện Tàu hay trích dẫn.. Chứng cứ quá đủ về việc Tàu học nhưng chưa đến nơi đến chốn đã vội ghi vào sách vở \đâĐố các bác Đồng lai tiên cảnh ở đâu/ .. Đông Lai tiên cảnh..Cảnh đẹp phía đông ...không chỉ Vịnh Hạ Long nước Việt thì ở đâu. Ngàn vạn hòn đảo hoang sơ( thời xưa) khến lòng người tê tái, các bác mà ở giữa vịnh cùng con thuyền nhỏ thì... tiên...quá sức tiên luôn Đông Lai tiên cảnh...nơi thế giới của Phật bà Quán Thế âm, của Vương Mẫu nương nương, của các vị tiên...là vịnh Hạ Long. Vậy hàng ngàn năm qua ta vẫn đang ở gần tiên giới mà sao không biết.... Ông Cát Hồng từ đấy mà cư ngụ ở vịnh Hạ Long. ...Các cụ nhà mình thâm thúy,,, làm cả nước Tàu cứ lao theo cái Bồng lai mà không biết đang ngợi ca xứ Việtt
-
Tổ tiên ta thâm thúy lắm bác Thiên Sử ạ Cháu nhớ có chuyện sứ ta sang Tàu, một viên quan hỏi sao AN Nam có độc cái thành Thăng Long còn lại phủ huyện thì chẳng có thành ốc nào, xứ Tàu thì huyện nhỏ thành nhỏ, huyện to thành to, các phủ có khi còn to lớn vĩ đại như kinh đô Sứ ta kiêu hãnh nói: Thành lũy An Nam nằm ở người dân thế là quan nước bạn chắp tay khâm phục tTừ đó cho thấy văn hóa Việt nằm ở người dân. các tri thức khoa học, giáo dục, chiến tranh cũng ở ruộng đồng. Nhưng khoa học Việt Nam hiện tại mới lơ lửng đã chối ngay nguồn gốc ấy, chê bai dè bỉu nào là văn hóa tiểu nông, nào quê mùa lạc hậu, theo đít trâu, chậm tiến mặc dù khoa học ra cũng từng mặc áo rách, theo đít trâu mấy chục năm trước Sinh thái xanh mà thê giới đang quay lại là về với thiên nhiên, không thèm chơi hóa chất hay máy móc tối tân Còn ta?/// Cổ vũ cơ giới hóa nông nghiệp, hóa chất hóa đồng ruộng---- thế này gọi là sinh thái Nhập văn hóa nước khác về, dè bỉu cha ông là lạc hậu trong khi hiểu về tổ tiên?/ bằng số O Thuê chuyên ra về thẩm định văn hóa VN mà mấy ông chuyên rả đó là người..Cao Ly, người Nhật Bổn hiểu gì về văn hóa VN. Cái tệ hại là UNESCO VN do mấy ông bà đóng khố lãnh đạo nên toàn làm trò hề.....Thú thật cháu nhìn chùa chiền, đình đền nào dính phải tài trợ sửa sang là chán hẳn Tâm hồn người Việt bay bổng, thê nên đời sau sửa đình, sửa chùa không phá đời trước mà thêm thắt cho lãng mạn. Còn ngày nay thì phá đi xây lại kiểu đình Tàu, chùa Tàu....thành ra nhìn vào oai nghiêm mà không phải của ta Giá bác Lãn Miên hay bác Hoàng Nt mà làm công tác văn hóa, cháu nghĩ Viêt Nam chẳng chịu cảnh ..văn hóa củ chuối ngày nay
-
Theo cháu nghĩ, sự sai lầm của nền giáo dục nước nhà ...có lẽ chính từ Đại việt sử ký toàn thư Với những người nghiên cứu văn hóa lịch sử thì DVSKTT là tác phẩm phải đọc để bắt đầu nghiên cứu. Tuy nhiên một sự thật là bộ tổng tập này chứa quá nhiều mâu thuẫn, ngay lời nói đầu ông Lê Tung chủ biên theo lệnh chúa Trịnh đã công khai khẳng định là có tham khảo sử ký Tư Mã Thiên, Hoàng Minh thực lục....Trong khi đó cũng trong cuốn này cho biết do loạn lạc dưới thời Lê Tương Dực mà kinh thành sạch không, sách vở cũng không còn. Phần nhiều sử liệu cũng biến mất. Như vậy cuộc hủy diệt của giặc Minh cũng không đáng sợ bằng. Từ đó cháu cho rằng 1. DVSKTT của ông Ngô Sỹ Liên đã không còn đừng nói đến thời nhà Trần. Tất cả những gì chúng ta đọc là sự ghi nhớ...chép lại không toàn diện của các quan sử thời Lê Trịnh trên cơ sở những thần phả, thần tích. Đặc biệt là qua những ghi chép, thu thập, soạn lại của Đại học sỹ Nguyễn Bình để hình thành nên diện mạo của bộ Sử ký này, các bác có thể thấy điều đó qua việc thần tích các làng đều ..được Nguyễn BÍnh sao soạn lại 2. Đến thời 1945 -1975. Đây là giai đoạn hỗn loạn về giáo dục...Chúng ta tiếp nhận những nhà khoa học ..đào tạo từ lò Tàu sang và gửi người sang lò tàu......Với bề dày xuyên tạc và ...tự sướng kiểu AQ, các đồng chí này đã làm méo mó lịch sử nước nhà thảm hại - Phủ nhận giá trị thời đại Hùng Vương - nếu ông Phạm Văn Đồng không dũng cảm cho khảo cổ khu vực Phú Thọ thì ắt hẳn muôn đời chúng ta . đi ra từ Đại Hán - Đưa nên giáo dục lịch sử từ sự nhân hòa, dũng cảm, trí tuệ thành sự phỉ báng lịch sử khi dạy cho học sinh đủ thứ tào lao nhưng hời hợt về nguốn gốc tổ tiên, bắt học sinh phải thừa nhận cả những điêu giả dối - Lấy lịch sử TQ làm thước đo lịch sử Việt Nam. Ai có thể tin được là những triều đại có bề dày trong lịch sử lại chỉ được dạy trong một bài và...vô cùng hời hợt. Văn hóa, chiến trận, sản xuất...văn minh văn hóa người Viêt kém gì Trung Quốc vậy mà tịnh không một dòng nào biên chép. Cứ như người Việt chỉ có chiến tranh là xuất sắc nhất Giá phải trả bây giờ đây 1. Giáo dục xuống cấp tệ hại 2. Kiểu sử ký ..đang biến thành đại bác nã thẳng vào mặt các nhà giáo dục học 3. Người Việt quay lưng với văn hóa tổ tiên..... 4. Giá trị các quan hệ xã hội tan Cho nên cháu nghĩ cải cách giáo dục gì thì cũng bắt đầu từ nghiên cứu lại lịch sử dân tộc. Cần có một ông dạng như Thủy Hoàng đốt sạch mọi tà thư để làm xã hội không còn loạn. Tống cổ lũ quan khoa học về nhà để người chân chính đảm nhiệm
-
Kính gửi bác Thiên Sứ và những thành viên khác trong diễn đàn. Cháu chưa đủ 100 bài viết nên chưa phải là thành viên đầy đủ. Nhưng từ ngày vào diễn đàn cháu đã thấy một dân tộc Việt rất khác, dân tộc Việt ấy thông minh trí tuệ, can trường và bản lĩnh.. Tại sao người phương Bắc muốn diệt chúng ta từ đời này qua đời khác, tại sao Triều Tiên bảo tồn được di sản trong khi chúng ta bị đốt hết, bị cướp hết??/ ai " kể cả Cuốn sách dạy trẻ con có dòng Thượng đại nhân, khưu ất dĩ.. Minh Thành Tổ"Đơn giản vì chúng biết nếu nước Việt còn,người Việt còn, người Việt còn thì mãi mãi chúng sẽ không thể là bá chủ và cũng có ngày sự thật trần trụi và nhơ nhuốc về cái gọi là dân tộc Đại Hán sẽ bị lột vỏ phơi ra thế giới ngườingươi Bằng những đạo quân ăn cướp , bằng những điệp viên trá hình chúng ra sức ăn cướp, ăn trộm từng quyển sách, từng bản đồ của ta để hòng cướp trí thức của người Việt...Lợi dụng chiêu bài văn hóa để dạy dỗ những người Việt u mê.. thế nên bây giờ chúng ta có một đám cởi trần đóng khố đích thực về mặt khoa học, giáo dục. làm băng hoại nước nhà. Đến mức có ông to lắm, giỏi lắm, đạo mạo lắm đã phán rằng: Truyền thuyết dã sử dân gian thì...không thể là sử được...khi người ta phát hiện Vương chiêu quân là nguời Việt Rồi đây khi lật ra Tây Thi là cô ..gái nước Việt áo yếm nâu xồng được thờ ở một nơi nào đó chẳng hạn thì ...họ giải thích sao với ông bạn Tàu Chúng ta từng là một đế quốc đúng nghĩa...nhưng giờ đây mang trong lòng mặc cảm một tiểu quốc, cầu bơ cầu bất. Không nhớ nổi về nguồn gốc tổ tiên, thờ thần mà không biết rõ ....Đem cái lễ tục của kẻ xâm lược mà áp dụng cho mình...Đau dớn lăm Chú Thiên Sứ ơi Chú như bác Lãn Miên, bác Hoàngnt và rất nhiều người khác nữa như ông Đỗ Văn Xuyền đang gánh trọng trách mở đường để thế hệ sau tìm về nguồn cội. Chú đừng nản chí, hàng vạn trái tim mến yêu chú đang hy vọng vào ngọn đuốc của các bác các chú....Con đường đi như lời Phật dạy không bằng phẳng, nhiều dã thú, lang ..và nhiều hiểm nguy rình rập nhưng không gì cản nổi sự khát vọng tới chân lý đâu chú ạ Chúc chú khỏe và vượt mọi thử thách để hoàn thành đại nghiệp vì văn minh Việt cổ 5000 năm
-
lanha92 xin ủng hộ bác Xuyền 200.000. Nếu có tài khoản xin cho lanha92 biết để chuyển vào