phuonglan

Thành viên diễn đàn
  • Số nội dung

    2
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About phuonglan

  • Rank
    Mới gia nhập
  • Birthday
  1. Chào bạn demkhongngu, Có lẽ bạn còn quá trẻ để trải nghiệm những nỗi đau khổ cuộc đời, do đó cho nên, chỉ tạm thời gặp biến cố, bạn đã vội có suy nghĩ xóa sạch, bỏ cái thai đi để làm lại tất cả. Bản thân tôi, cũng như những người tôi đã từng quen biết, đã từng trãi qua những sự lựa chọn còn khó khăn và đau khổ hơn thế gấp mấy lần. Và họ, với mấy chục năm tuổi đời, bôn ba khắp nơi ở nước ngoài, tất nhiên cũng đã từng có những đêm thức trắng, dằn vặt, những quyết định sai lầm.... Khi có dịp cùng trò chuyện, họ tâm sự nếu như ngày xưa họ làm khác đi, có lẽ bây giờ cũng sẽ khác. Mặc dù vậy, sau mỗi lần trắc trở, họ vẫn can đảm đứng dậy, vẫn tiếp tục đối diện với thực tại để ngày mai ko còn có những quyết định sai lầm nữa. Có lẽ xã hội, truyền thống dân tộc Việt Nam bấy lâu nay đã bó buộc chính người dân của nó suy nghĩ theo lối mòn: tại sao phải bỏ cái thai đi thì cuộc sống sau này mới tốt đẹp? Tôi mong bạn hãy suy nghĩ theo hướng khác. Là phụ nữ, thường bị chi phối bởi tình cảm của người chồng, những người thân trong gia đình, và lời ra tiếng vào của hàng xóm. Nhưng nếu ko có những thứ đó, bạn vẫn phải ăn uống hàng ngày và cuộc sống vẫn tiếp diễn, họ chỉ là những vệ tinh xung quanh cuộc đời chúng ta mà thôi. Tôi mong bạn hãy can đảm sống cuộc sống của chính mình, hãy suy nghĩ khác đi và mở rộng vòng tay đón nhận 1 thành viên quan trọng trong cuộc đời bạn, nó chính là hạnh phúc trong tương lai của bạn đấy. Bạn làm tôi nhớ lại 2 trường hợp của những người bạn tôi trước đây: - H ở VN, N ở Mĩ. Họ cách nhau gần 10 tuổi. N làm việc tại Mĩ, 1 năm về VN mấy lần. Và 1 lần nọ H đã có thai ngoài ý muốn. Cũng như bao người phụ nữ khác, H bạn tôi cũng hỏi anh ta: anh định giải quyết thế nào? Anh ta trả lời: "nếu em ngại ko muốn giữ thì anh giới thiệu bác sĩ để phá, còn nếu em muốn giữ thì anh sẽ support, mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho em nuôi con". Có lẽ câu trả lời ko đem lại kết quả bi đát như câu trả lời của chồng bạn nhỉ? Nhưng bạn biết ko, người bạn của mình ko mong đợi câu trả lời như vậy. H mong N ở bên cạnh để cùng chăm sóc đứa bé, chứ ko phải cần những thái độ, hành động tỏ ra trách nhiệm như vậy. Sau đó N ko đá động gì đến việc mong muốn cùng sống chung với H và đứa bé sắp chào đời, anh ta giải thích lý do, vì hoàn cảnh phải thế này, thế nọ.... Sau sự thất vọng ghê gớm, H đã quyết định tự sinh con 1 mình và cắt đứt mọi liên lạc với N, ko hề nhận bất kì một khoản trợ cấp nào của anh ta. Lúc ấy tôi khâm phục H thật can đảm, cô ấy còn trẻ, có thể bỏ cái thai đi để làm lại từ đầu, nhưng cô ấy tâm sự với tôi: "Đứa bé được tạo ra ko phải do phút mình bồng bột, thiếu suy nghĩ, mà là do tình yêu thực sự của mình với anh ta. Mặc dù anh ấy ko có ý muốn xây dựng gia đình với mình, nhưng mình trân trọng tình cảm này, và trân trọng chính giọt máu của mình". Đã có người can đảm quyết định như vậy, tại sao bạn lại ko nhỉ? - Trường hợp thứ 2 là 1 người bạn ở Mĩ, cô ta đã có 2 con. Lúc 2 cháu được 1,2 tuổi thì cô ấy và chồng xảy ra xung đột. Đúng lúc đó thì cô gặp lại anh bạn cũ, cũng vừa chia tay với bạn gái, công việc thì bấp bênh. Cùng cảnh ngộ nơi đất khách quê người, 2 người thường xuyên chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Rồi cô quyết định ly dị với chồng vì ko thể chịu nổi anh ta nữa, anh chồng đâm ra đỗ lỗi cho cô vì có người mới. Cô quả quyết 1 câu với anh ta: "Cho dù ko có anh ta đi chăng nữa, tôi cũng ko thể nào tiếp tục sống chung với anh được nữa". Người bạn cũ đó nghe được cô nói vậy, rất lấy làm cảm phục với cách xử sự của cô, và thế rồi, tình yêu đến với 2 người từ lúc nào ko biết. Tôi chỉ biết bây giờ cô ấy sống rất hạnh phúc, 2 đứa con giờ đã 5,6 tuổi. Anh ấy dù ko phải ba đẻ, nhưng thương 2 đứa nhỏ hết mực. Giờ anh ta đã có công ty riêng, và nếu bạn tận mắt thấy trong phòng làm việc của anh ta có đặt thêm 1 cái bàn trẻ em với 2 cái ghế cho 2 đứa nhỏ, thì bạn sẽ cảm nhận được thêm một tình cảm chân thật ở đời: vẫn còn đó những người xem con của người khác như là con ruột của chính mình. Do đó tôi khuyên bạn nên nhìn vấn đề theo một hướng khác, tại sao lại phải phụ thuộc vào người chồng, và tại sao phải mặc cảm nuôi con 1 mình? Tương lai vẫn còn ở phía trước, cuốc sống tuy có những lúc bất hạnh nhưng vẫn còn có những hạnh phúc bất ngờ, đó là quy luật bù trừ bạn à. Tôi và bạn bè rất tâm đắc câu này: "We never know until we try!" - "Bạn sẽ không hề biết kết quả sẽ ra sao cho đến khi bạn thử làm". Vấn đề chỉ còn là suy nghĩ của bạn, hãy nghĩ thoáng hơn thì bạn sẽ cảm thấy dễ dàng vượt qua khó khăn trước mắt. Nếu bạn lo lắng về tài chính ko đủ khi 1 mình nuôi con, hãy liên lạc với tôi, tôi hứa trong khả năng sẽ support cho bạn. Chúc bạn có được quyết định thật đúng đắn để ko phải hối hận, ray rứt về sau!
  2. Chào các anh chị, Hiện tại mình đang là lao động chính của gia đình, cả nhà đều trông chờ vào mình. Thế nhưng những tháng cuối năm 2008 cho đến nay mình lại rơi vào tình trạng thất nghiệp, làm thì nhiều nhưng tiền bạc không được bao nhiêu. Cho đến giờ mình vẫn đang bế tắc, chưa tìm được việc, còn gia đình thì trông chờ vào mình. Chuyện tình cảm thì theo đó cũng xuống dốc. Xin nhờ các anh chị xem giúp lá số của mình và cho lời khuyên: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thông tin thêm: - Là trưởng nữ trong gia đình, có 1 em gái - năm 2004: tốt nghiệp đại học - năm 2006: bà ngoại mất - năm 2006: chia tay người yêu vì anh ấy đi học xa - cuối năm 2008: em gái lấy chồng Phuonglan đang rất bế tắc vì đã tìm việc mới nhưng lại ko được nhận, lại phải lo cho gia đình hàng tháng, ko biết có phải phuonglan đang trong vận hạn? Xin các anh chị giúp đỡ, phuonglan cám ơn rất nhiều.