-
Số nội dung
6.278 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
75
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Đồng
-
Trung Quốc trong chiến lược độc chiếm biển Đông: Từ Khu hành chính Hải Nam đến “TP.Tam Sa” 06/07/2012 3:00 Cùng với những hành động tuần tra, quân sự sai trái, Bắc Kinh còn tiến hành những “thủ thuật” hành chính, lập pháp để từng bước lấn ra biển Đông. Trước những năm 1970, nền kinh tế của đảo Hải Nam còn chậm phát triển, dân thiểu số sống bằng trồng trọt du canh du cư và khai thác lâm sản trong vùng rừng núi giữa đảo. Như đã nói ở bài trước, trên thực tế, quan niệm của người Trung Quốc khi đó vẫn coi nơi đây là vùng ngoại vi. Nhưng với tham vọng mở rộng bờ cõi trên hướng biển Đông, chính quyền Bắc Kinh ngày càng quan tâm phát triển Hải Nam về kinh tế, biến đảo thành căn cứ quân sự quan trọng ở phía nam cũng như xây dựng Hạm đội Nam Hải trở thành hạm đội hải quân mạnh nhất của mình. “Phù phép” về mặt hành chính Ngày 16.11.1981, Quốc vụ viện Trung Quốc quyết định biến “Ủy ban cách mạng quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa - NV), Nam Sa (Trường Sa) và Trung Sa” thành “Văn phòng trực thuộc Khu hành chính Hải Nam thuộc tỉnh Quảng Đông”. Đến tháng 5.1984, Quốc hội khóa 6 của nước này phê chuẩn thành lập “Khu hành chính Hải Nam” trực thuộc tỉnh Quảng Đông gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Nước này còn cho các công ty tư bản vào khai thác dầu khí xung quanh Hải Nam… Tàu hải giám Trung Quốc thường xuyên hiện diện trên biển Đông - Ảnh: toogua Đầu năm 1987, Trung Quốc đưa ra thuyết “Biên giới chiến lược không gian ba mặt hợp lý” để biện hộ cho việc dùng sức mạnh nhằm đưa đường biên giới địa lý từ cực nam đảo Hải Nam mở rộng đến sát tận bờ biển Malaysia. Đến năm 1988, chính quyền Bắc Kinh tách Hải Nam khỏi Quảng Đông để biến thành một tỉnh riêng và là một đặc khu kinh tế. Bắc Kinh thành lập trung tâm nghiên cứu ở Scarborough Tân Hoa xã ngày 5.7 đưa tin chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, vừa quyết định sẽ thành lập khu nghiên cứu nuôi trồng thủy sản cho cái gọi là “TP.Tam Sa”. Theo đó, khu nghiên cứu trên sẽ được đặt tại khu vực bãi cát ngầm thuộc bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough. Cơ sở này sẽ thực hiện các nghiên cứu như nuôi cấy tảo, nuôi tôm cá… Toàn bộ bãi cát ngầm trên dài 3 km, rộng 2,5 km và nằm ở độ sâu từ 9 - 20 m so với mực nước biển. Ngọc Bi Như vậy, đảo Hải Nam từ vùng bị coi là “ngoại vi, lam sơn chướng khí” chỉ có 34.000 km2 được mở rộng thành tỉnh thứ 30 của Trung Quốc và là một đặc khu kinh tế lớn với phạm vi quản lý rộng lớn hàng triệu ki lô mét vuông trên biển Đông, bao trùm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thật quá rõ ràng, đây là một bước quan trọng trong chiến lược độc chiếm biển Đông của Bắc Kinh. Báo Liên Hợp của Đài Loan lúc đó nhận xét: “Bằng việc nâng cấp quy chế của đảo Hải Nam, Trung Quốc rõ ràng đang mưu toan đặt toàn bộ vùng biển Đông và tất cả các đảo ở đó dưới sự kiểm soát của họ, mở rộng tuyến phòng thủ chiến lược phía nam của họ tới quần đảo Spratly (Trường Sa) ở cực nam biển Đông”. Vừa qua, Trung Quốc tiếp tục củng cố chính sách này bằng việc phê chuẩn việc thành lập TP.Tam Sa. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và hoàn toàn không có giá trị. Ngang nhiên vi phạm Song song với việc thành lập cái gọi là “TP.Tam Sa”, Trung Quốc còn công khai ý định lập Bộ Chỉ huy quân sự Tam Sa với nòng cốt là đảo Phú Lâm nói riêng và cả quần đảo Hoàng Sa nói chung. Họ muốn biến Hoàng Sa thành căn cứ quân sự song song với củng cố tổ chức hành chính trên quần đảo để tạo cơ sở chiếm đoạt vĩnh viễn Hoàng Sa và tiến tới thôn tính nốt Trường Sa của Việt Nam. Bên cạnh đó, Bắc Kinh thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra, diễn tập sai trái quy mô lớn trên biển Đông. Hồi đầu tháng, đội tàu hải giám được cử đi tuần tra biển Đông đã tổ chức diễn tập gần một số bãi ngầm ở quần đảo Trường Sa. Cuối tháng 6, Trung Quốc công khai đẩy chiến lược độc chiếm biển Đông lên một mức độ nghiêm trọng mới. Họ ngang ngược mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Người ta có thể nhận thấy một số điểm cực tây của 9 lô dầu khí này có dáng dấp uốn theo đường “lưỡi bò”. Như vậy, từ một đường đứt đoạn mơ hồ, không có cơ sở pháp lý hay tọa độ cụ thể, Bắc Kinh đang âm mưu từng bước củng cố yêu sách phi lý đó. Đã có nhiều tiếng nói trong cuộc hội thảo lớn về “An ninh hàng hải biển Đông” tại Washington, Mỹ vào ngày 27-28.6 vừa qua vạch rõ sự ngang ngược trái với luật pháp quốc tế và Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 của việc mời thầu dầu khí đó. Một số giáo sư, học giả và thượng nghị sĩ Mỹ Joe Lieberman đánh giá: “Việc Trung Quốc mời thầu tại biển Đông là tuyên bố vô căn cứ vì khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vốn được luật pháp quốc tế thừa nhận”. Nhân dân Việt Nam tha thiết với hòa bình, mong muốn giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực bằng con đường đối thoại. Việt Nam đã cùng các nước ASEAN và Trung Quốc có Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và đang đàm phán để tiến tới Bộ quy tắc ứng xử (COC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng DOC, không làm phức tạp thêm tình hình, hủy bỏ quyết định thành lập TP.Tam Sa vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa; hủy bỏ việc mời thầu sai trái trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Trọng Lập (
-
Đối với tôi, đây là một chuyện bình thường, không có gì phải sốt, phải trầm trọng. Năm tôi còn là sinh viên, hoạt động đoàn hội rất nhiệt huyết, tôi đã đứng ra tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp cho toàn trường đại học, tên chủ đề là "Cây Bút Vàng". Ngày đó tôi thật ngạc nhiên khi có đến không dưới 5 người viết chữ như vừa in máy ra. Trong đó có một tay bút nữ tham dự cuộc thi với cả hai thể loại chữ Latin và tượng hình, gồm các loại chữ Việt, Anh, Hàn và Trung Quốc. Tất cả các thầy giám khảo đều đồng ý cô sinh viên này xứng đáng ôm trọn giải nhất của cả hai bảng Latin và tượng hình. Nhưng cô nàng này đã từ chối tất cả giải vì lý do...cô nàng liên tục 3 năm giải nhất cuộc thi viết chữ Tàu ở trường nào đó. Chúng tôi đành xếp cô sinh viên này nhất bảng chữ Latin chừa giải cho bảng còn lại, nhưng sau đó cô nàng cũng không thèm đến nhận bằng khen và giải. Thiệt là chịu chơi! Những bài thi đa số được viết rất đẹp. Thằng bạn tôi lanh tay, cuỗm lấy bảng chính, rồi đi phô tô cho mọi người trong ban tổ chức cuộc thi để làm kỷ niệm. Bài gốc hắn cuỗm luôn không đưa ra. Tôi tiếc đã chậm tay hơn hắn. Dẫu sao tôi cũng còn bảng phôt tô, tôi sẽ lục lại, rồi đưa lên đây để các đọc giả thưởng lãm. Thiên Đồng ======================= Phát sốt với cậu bé viết chữ đẹp như đánh máy Đặng Thuỷ Anh - lớp 4E trường tiểu học Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc khiến cư dân mạng phát sốt bởi những nét chữ viết bằng tay đẹp như đánh máy. Cư dân mạng đang truyền nhau một bài thi “vở sạch chữ đẹp" của cậu bé Đặng Thuỷ Anh, học sinh lớp 4E trường tiểu học Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Với những nét thanh nét đậm, chữ đều, bài văn “Trống đồng Đông Sơn” của cậu bé khiến nhiều người trầm trồ bởi nét chữ đẹp như đánh máy. Nhiều người phải thốt lên rằng: "Con trai viết chữ đẹp quá trời, đẹp như đánh máy, không tì vết". Bài thi của Thuỷ Anh đạt giải nhất cuộc thi Viết chữ đẹp cấp quốc gia năm học 2005-2006. Với bài văn "Trống đồng Đông Sơn", Đặng Thuỷ Anh đã đạt giải nhất cuộc thi "Viết chữ đẹp" cấp quốc gia năm 2005 - 2006. Cùng năm đó, cậu bé cũng được giải của báo Công an Nhân dân về viết chữ đẹp. Hiện tại, Thuỷ Anh đã lớn hơn rất nhiều nhưng chữ của cậu vẫn đẹp như vậy. Thuỷ Anh đang chuẩn bị thi vào lớp 10, dự định của cậu là thi vào lớp chuyên Anh của trường chuyên Vĩnh Phúc. Được biết, bố mẹ của Thuỷ Anh đều là giáo viên dạy cấp 3. Ngay từ nhỏ, Thuỷ Anh đã được bố mẹ rèn luyện tính tự lập và tự giác học tập nên những trong 9 năm học, cậu bé luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Theo VietNamNet
-
Ông lão dưới đây cũng là người viết chữ đẹp. Nhưng so độ đẹp, điêu luyện thì chú bé Đặng Thủy Anh viết đẹp hơn. Vì vậy, trong sự nhận xét thì tuổi tác, học vấn... không phải là vấn đề phải xét thêm. Chỉ xét trên phương diện cái đẹp, mỹ thuật mà thôi. Rỏ ràng là đâu phải lớn hơn, tuổi tác nhiều hơn là đẹp hơn hay có thể là làm được tất?! Thiên Đồng ================== Tài hoa của ông lão 'một ngón' Nhìn nét chữ mềm mại đều tăm tắp, hay bức tranh có hồn mà ông vẽ, không ai ngờ được ông chỉ có một ngón tay trên mỗi bàn tay. Ông già tài hoa ấy là Nguyễn Tiến Thiểu ở Duy Tiên, Hà Nam. Năm nay đã ngoài 73 tuổi, nhưng ông Thiểu (thôn Đông Lý, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vẫn không biết vì sao gia đình mình lại bị hiện tượng lạ lùng này. Từ thời bố mẹ, ông bà của ông đều bình thường. Đến đời ông, nhà có 6 người con thì ông và người em trai thứ 3 đều có “tứ chi lạ”. Mỗi bàn tay, bàn chân chỉ có một ngón. * Bàn tay khéo léo của người đàn ông 'một ngón' Ông Thiểu lớn lên, lấy vợ sinh con thì căn bệnh lạ ấy lại di truyền sang các thế hệ sau. 2 trong số 7 người con của ông dị tật y hệt cha, và hai người con của em trai cũng bị chứng “một ngón” tương tự. “Khi biết gia đình tôi bị 'thiếu tứ chi', người dân quanh đây bắt đầu đồn thổi, một đồn mười, mười đồn trăm nghĩ là gia đình ấy sống không hẳn hoi nên trời phạt. Chúng tôi cũng không biết nguyên do từ đâu mà lại có dị chứng lạ này”, ông Thiểu tâm sự. Đã nhiều lần các đoàn khoa học về gia đình ông để nghiên cứu và khẳng định đây không phải là do chất độc màu da cam vì các em gái của ông sinh con cái đều bình thường khỏe mạnh, nhưng vẫn không ai kết luận được đâu là căn nguyên của chứng “một ngón”. Nét chữ của ông đến người lành lặn còn phải "ngả mũ bái phục". Ảnh: Văn Định. Bỏ đằng sau những mặc cảm tật nguyền, ông Thiểu tự hào về hai ngón tay của mình có thể làm tất cả mọi việc từ việc cầm bút, rót nước, đạp xe, đi xe máy, tưới cây, may vá... một cách linh hoạt. Ông luôn ý niệm câu nói của nhà văn Nguyễn Khải: “Trên đời này không có con đường cùng, chỉ có ranh giới, chỉ cần có sức mạnh thì sẽ vượt qua ranh giới ấy”. Có lẽ vì thế mà niềm say mê, sự cố gắng trong học tập luôn rực cháy trong ông. Tốt nghiệp khoa Trung Văn trường Ngoại Ngữ Hà Nội, ông từng làm phiên dịch tiếng Trung một thời gian dài cho nhiều đoàn công tác. Sau đó ông giảng dạy trường Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội). “Quãng thời gian đi dạy học, hồi đó học sinh thấy thầy bị dị tật như vậy thì cũng hơi e ngại, nhưng nhờ chút tài lẻ viết, vẽ đẹp, cộng với khoản kể chuyện, giao tiếp tốt tôi được các em học sinh và các bạn đồng nghiệp rất quý”, ông kể lại. Một thời gian sau, ông theo học ở Học Viện Ngân Hàng, rồi chuyển về ngân hàng tỉnh công tác đến 1992 thì về hưu. Người ta thường nói, trời không lấy không của ai cái gì bao giờ, được cái này thì mất cái nọ. Ông tự hào là người viết chữ đẹp nhất vùng. Trong một thời gian dài, không biết đã có bao nhiêu giấy khen, bằng khen ở tỉnh rồi cả huyện hầu hết do một tay ông viết. Nhưng ông vui nhất là chuyện từng tự cắt, vẽ trang trí phông đám cưới cho hơn 200 đôi bạn trẻ là bạn bè, dân làng. Bức ảnh cưới của ông với người vợ đầu tiên treo trên tường cũng do chính tay ông tự vẽ. "Người tay chân không lành lặn như tôi mà vinh dự được trang trí, cắt phông đám cưới, góp phần xe duyên cho hạnh phúc của rất nhiều đôi bạn trẻ, tôi vui lắm. Giờ bà con nhờ viết chữ nho, chữ Hán trang trí nhà cửa, câu đối tôi đều có thể làm giúp được”, ông Thiểu cười chia sẻ. Lúc "ngứa nghề" ông còn nhận lời đi dạy tiếng Trung cho các lớp xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Khi rảnh rỗi ông lại chăm chút cho vườn cây cảnh, mới đây có người phục tài còn đưa ông lên tận Tuyên Quang nhờ ông uốn, tạo thế cho cây. Bức tranh sơn dầu do ông tự vẽ kỷ niệm đám cưới với người vợ đầu. Ảnh: Văn Định. Các con lớn của ông giờ đã xây dựng gia đình và có công ăn việc làm ổn định, Hương - cô con gái dị tật giống ông - cũng tự trang trải kiếm sống bằng nghề may tại một xưởng may dành cho người khuyết tật trên Hà Nội. Còn Đạt (người con út, sinh năm 2000) tuy tay, chân cũng giống cha nhưng sớm bộc lộ tài năng di truyền vẽ đẹp, học giỏi. Đến nay, khi đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng trông ông Thiểu vẫn khỏe khoắn và hoạt bát, mọi việc trong nhà ông đều có thể làm được, từ sửa xe đạp cho cậu con út đi học, cắt tỉa cây cảnh và làm thơ, là thành viên trong câu lạc bộ thơ người cao tuổi. Thậm chí ông còn biết may vá rất khéo léo từ đôi tay thiếu hụt của mình. Vì may đẹp nên rất nhiều bà con trong thôn có áo bị rách, hay thay khóa đều sang mượn ông làm rất tỉ mỉ. Ông Nguyễn Đình Bảng, trưởng thôn Hoàng Lý cho biết: “Mặc dù ông Thiểu bị dị tật nhưng những gì ông đã làm và đang làm khiến nhiều người dân trong thôn phải thầm khâm phục. Đó không phải việc làm giản đơn mà người như ông nếu không có niềm say mê, quyết tâm khó có thể làm được”. Văn Định Và đây, một bằng chứng để không cần phải sốt do báo chí giựt gân, khi còn có nhiều trẻ viết được chữ đẹp như in. Thiên Đồng ============================== Lớp luyện chữ đẹp giữa phố cổ Hà Nội Với khả năng viết chữ đẹp, thầy giáo trẻ Dương Thanh Tuấn ngày ngày dạy và luyện cho hơn trăm học viên đủ mọi lứa tuổi trong căn phòng nhỏ 40 m2 ở phố cổ Hà thành. Sinh năm 1979, anh Dương Thanh Tuấn đã trải qua 12 năm làm công việc luyện chữ đẹp cho mọi người tại căn phòng nhỏ chỉ 40 m2 của mình tại phố Hàng Mành (Hà Nội). Mỗi ngày có hơn 100 học viên, chia làm 6 ca, từ sáng tới tối. Đông nhất là các bạn trẻ, sinh viên sư phạm, giáo viên tiểu học hoặc các em nhỏ ở độ tuổi lớp 1 hoặc mẫu giáo lớn. Thầy Tuấn kể, từng có một học viên 78 tuổi theo học. Để luyện tốt chữ cần dùng bút máy ngòi sắt do không bị trơn trượt, từ đó viết các nét thanh, nét đậm theo kiểu đưa nhẹ, kéo mạnh một cách chính xác, dễ tạo nên những vần chữ đẹp hơn. Gia đình có truyền thống 3 đời hành nghề luyện chữ đẹp. Anh Tuấn vốn là cháu cụ Dương Khả, nổi tiếng những năm 40 về viết chữ. Người thầy thế hệ 7x này từng tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, cũng từng lên giảng đường dạy học, tuy nhiên chỉ được ít thời gian, năm 2000 anh quyết định về nhà nối dõi nghề truyền thống của gia đình. Bé Đào Khánh Trang (7 tuổi) dù đau một bên mắt vẫn cố gắng đến lớp luyện chữ. Với chi phí 800.000 đồng/khóa (12 buổi), có người chỉ hai buổi đã viết đẹp ngay, nhưng có người học mãi không thành công đành bỏ cuộc giữa chừng. Với người lớn tuổi việc tiếp thu cách thức viết sao cho đẹp khá dễ, nhưng với trẻ em thì vất vả. Nhiều lần thầy Tuấn phải cầm tay các em hướng dẫn đặt từng đường bút, điểm xuất phát của từng nét chữ trên vở ô ly. Chị Đào Thị Nhuyễn, giáo viên tiểu học An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) lặn lội từ quê lên Hà Nội học một khóa để về luyện chữ cho học sinh. Thày Tuấn rèn cho học viên từng cách mở nắp bút, tư thế ngồi, vẽ mẫu từ trong vở cho đến trên bảng. Với mỗi lứa tuổi, anh có một giáo án, phương pháp truyền đạt riêng. Anh bảo, viết chữ đẹp là phải làm sao không đứt rời mạch, không nhấc bút giữa chừng, đảm bảo bút nghiêng đủ 15 độ so với dòng kẻ dọc Mỗi khi thầy viết, học trò chăm chú nhìn theo từng đường nét, nhiều người nhìn chữ mà như bị mê hoặc và trầm trồ "Ôi, đẹp quá"! Thành quả sau những ngày được rèn luyện của một học viên. Anh Tuấn rất khen ngợi những nét chữ này, luôn mang ra làm mẫu. Hoàng Hà
-
Người ta cứ chú trọng đọc bao nhiêu biến, 7, 21, 108, 1000 biến..., nói chung chú trọng ở số lượng, xem như số lượng là số một, nhưng chất lượng thì không ai nói tới. Chạy theo số lượng, tất nhiên là cũng chạy theo hình thức bên ngoài mà không đi sâu khai thác bên trong. Thiên Đồng
-
CHÚA GIÊSU CHỮA NHỮNG NGƯỜI MÙ Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? " Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù,7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó! " Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi! " Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? " Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu? " Anh ta đáp: "Tôi không biết." Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? " Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? " Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ! " Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?" Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được." Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó." Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được! " Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? " Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? " Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến." Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh. Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không? " Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?" Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Đức Giê-su nói: "Ta đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! "
-
Xin Ơn Phước Đức Chúa Cha, Chúa Con cùng Các Chúa Thánh Thần cho mưa xuống vùng miền Colorado để dập tắt ngọn lửa dữ này. Alleluia, Alleluia, Alleluia Amen Thiên Đồng
-
Đất lành chim đậu, nhưng đừng có nhậu chim. Hehe
-
Bạn đọc nên lưu ý rằng, trong bài viết, tôi không nói gì việc phát hiện ra mảnh gốm có niên đại tới 20.000 năm có liên hệ hay không liên hệ đến Việt sử 5000 năm đó nhé! Chỉ đơn giản tôi muốn nói rằng di vật khảo cổ không phải là bằng chứng duy nhất chứng minh. Cụ thể là trong bài báo trên, với di vật khảo cổ là mảnh gốm 20.000 năm cũng chưa thể đưa ra nhận định hay khẳng định hay tin rằng hay có lẽ.v.v. là nó xuất sứ từ một cộng đồng hay xã hội còn trong thời kỳ săn bắt và hái lượm. Thiên Đồng
-
Bá kiến nên xem lại cấu trúc ngữ pháp câu này nhé Và tôi viết thế này thì chỉ cần sửa hai chữ "thời đại" thành "xã hội" thôi. Nhưng nếu đó để thời đại còn săn bắt hái lượm thì cũng chẳng sao, vì tôi muốn cho thấy sự trái ngược thế. Lẽ ra tôi viết "thời đại".Tôi không nói việc tìm thấy mảnh gốm có liên quan hay không liên quan đến Việt sử 5000 năm. Tôi chỉ liên hệ phương pháp nghiên cứu hay nhận định giữa vấn đề này với vấn đề khác mà thôi. Anh nên đọc cho kỹ. Thiên Đồng
-
Bá Kiến nên đọc lại đoạn này và tôi viết như vầy: Ý tôi muốn nói như sau: 1. Việc phát hiện mảnh gốm chưa thể khẳng định cộng đồng người nào đó vẫn còn sống bằng săn bắt và hái lượm. Điều này có thể là một kết luận vội vàng và sai lầm. 2. Cũng như vậy, khi liên hệ sang Việt sử 5000 năm văn hiến, nếu chỉ dựa vào bằng chứng khảo cổ để vội vàng kết luận khẳng định hay phủ định vấn đề này, cũng như cách của bài báo trên đưa tin về các nhà khoa học nào đó..., thì cũng là điều không chắc chắn và có thể sai lầm. Thiên Đồng
-
Giả sử như thế này:Nền văn minh của thế kỷ XXI này sụp đổ. Rồi, 20.000 năm sau đó, một nền văn minh sau đó tìm kiếm khảo cổ được một cái bình gốm thuộc hàng dân dụng rẻ tiền nhất của làng gốm Bình Dương. Người của nền văn minh đó liền kết luận rằng bình gốm là sản phẩm thuộc một thời đại còn săn bắt hái lượm. Vậy có đúng không? Cho hay bằng chứng khảo cổ không phải là duy nhất và cuối cùng để chứng minh cho một giả thuyết. Nếu phải dựa vào bằng chứng khảo cổ chứng minh thì làm sao thấy được Việt sử 5000 văn hiến? Thiên Đồng
-
Xin Trời mưa xuống
-
Giải mã lá bùa trong vụ chôn đầu chó, yểm bùa mộ mẹ liệt sĩ Thứ tư 27/06/2012 06:36 (GDVN) - Nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng nói, loại bùa này đã được nhắc tới trong cuốn sách “Tam giáo chính tông - Truyền độ chư phù chú bí quyết”. Đây là tài liệu của các Pháp sư, Phù thủy miền Bắc có nguồn gốc từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Liên quan tới lá bùa được ông Đỗ Văn Huấn sử dụng trong vụ chôn đầu chó, yểm bùa mộ mẹ liệt sĩ ở Văn Giang, Hưng Yên, mới đây, phóng viên Giáo dục Việt Nam đã nhận được ý kiến trả lời của nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng, thuộc Trung tâm nghiên cứu Lý học Phương Đông. Mở đầu cuộc trao đổi, nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng cho biết ông đã theo dõi rất sát loạt bài liên quan đến vụ chôn đầu chó xuống mộ mẹ liệt sĩ để yểm bùa trên báo Giáo dục Việt Nam và khẳng định, tính chất nghiêm trọng của vụ việc không chỉ dừng "sau lũy tre làng" tại Văn Giang, Hưng Yên. Theo dõi những loại vật phẩm mà Công an huyện Văn Giang tìm thấy dưới mộ cụ Nguyễn Thị Trác (bao gồm: 1 đầu chó ngậm 2 lá bùa, 3 nắm hương, 3 chiếc đinh, 9 tờ tiền, 1 nắm muối trộn lẫn gạo, 3 quả trứng sống), ông Hùng đã xác định được loại bùa chú này. Ông nói, loại bùa này đã được nhắc tới trong cuốn sách “Tam giáo chính tông - Truyền độ chư phù chú bí quyết”. "Đây là tài liệu của các Pháp sư, Phù thủy miền Bắc có nguồn gốc từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng, thuộc Trung tâm nghiên cứu Lý học Phương Đông. Bùa này thuộc ngành Lỗ Ban Sát. Xin được nói thêm, Lỗ Ban Sát là một trong 3 tông phái của Lỗ Ban Phái - Môn phái có xuất xứ từ Trung Hoa, được một người thợ mộc rất giỏi về các loại bùa chú chữa bệnh, trừ tà, …sáng lập. Khi du nhập vào Việt Nam, Lỗ Ban Phái “theo chân” các Thầy bùa, Phù thủy Bắc Bộ trong các nghi lễ yểm sát, trừ bệnh,… Tại Miền Nam Việt Nam, dòng phái Lỗ Ban Sát phát triển mạnh hơn rất nhiều. Tại đây, dòng Lỗ Ban Sát phát triển có thêm sự lai tạo của các môn phái Huyền Môn của Miên, Xiêm, Lèo, Chà và các phái bản địa. Đặc biệt, vùng núi Thất Sơn là nơi có rất nhiều thầy sử dụng Bùa Lỗ Ban Sát", nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng chia sẻ. Một lá bùa cùng dòng Lỗ Ban Sát với lá bùa được yểm dưới mộ mẹ liệt sĩ ở Văn Giang, Hưng Yên. Nhìn vào ảnh lá bùa mà phóng viên cung cấp, ông khẳng định, hiện nay những người có đủ khả năng làm được bùa dạng này hầu như không còn. Ở miền Bắc, hiện chỉ một người có thể làm được bùa dạng này (?). Năm 2004, chính ông đã dự đám tang của một thầy phù thủy ở Hải Phòng, đó cũng là người cuối cùng có thể làm bùa chú dạng này ở miền Bắc. "Chữ đầu tiên được viết trong lá bùa ở vụ chôn đầu chó dưới mộ ở Văn Giang là “Ngọc hoàng…” bị thiếu nhiều nét. Đồng thời, những chữ này chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định của một lá bùa do thiếu “đầu phù”, chưa hoàn thiện về tính chất, hình vẽ...", ông Hùng nói. Theo nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng, lá bùa tìm thấy dưới mộ mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Trác ở Văn Giang, Hưng Yên được nhắc tới trong cuốn sách “Tam giáo chính tông - Truyền độ chư phù chú bí quyết”. Đây là tài liệu của các Pháp sư, Phù thủy miền Bắc có nguồn gốc từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Do đó, nhà nghiên cứu này cho rằng, ông Huấn không thể làm được loại bùa chú này. Và người tạo ra loại bùa chú được yểm dưới mộ cụ Trác chỉ là học mót hoặc chưa hề được học về bùa chú. Hay nói cách khác, tác dụng duy nhất mà nó làm được là gây nên sự hoang mang, sợ hãi cho những người trong gia đình người đã khuất. Ông Hùng nói thêm, nếu gia đình bà Trần Thị Phấn vẫn còn lo ngại về tác dụng của loại bùa chú này, ông hoàn toàn có khả năng làm nghi lễ hóa giải giúp gia đình bà yên tâm hơn về mặt tinh thần. Nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng nói thêm, theo quan niệm dân gian, dù bùa chú có phát huy được tác dụng hay không, nếu ai đó có ý định làm bùa chú hại người thì gia đình, con cái, họ hàng của người làm bùa cũng phải chịu những hậu quả thảm khốc. ================== Cái này thì lạ thật?! Thiên Đồng
-
Những cánh đồng lúa có 1-0-2 ở Nhật Bản Bạn sẽ phải trầm trồ trước nghệ thuật trồng lúa vô cùng kì công của những người dân Nhật Bản, họ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp đến mê hồn! Nghệ thuật trồng lúa này có tên là "Tanbo ato" là một loại hình nghệ thuật của người Nhật Bản, thực hiện trên chính ruộng lúa của mình. Họ sử dụng các màu sắc khác nhau của cây lúa để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoành tráng! Bắt nguồn từ những cây lúa như thế này... Bạn có thể thấy rất rõ những màu sắc khác nhau của lúa. Công cuộc tạo nên các tác phẩm của những người nông dân. Nghề trồng lúa đã có trên 2000 năm ở Inakadate thuộc tỉnh Aomori (Nhật Bản) và nghệ thuật trồng lúa thành tranh bắt đầu từ năm 1993. Những người nông dân nơi đây muốn làm một cái gì đó thật đẹp để đem lại sức sống cho ngôi làng của mình, và họ đã bắt tay vào thiết kế những bức tranh đơn giản đầu tiên với hình vẽ núi Iwaki trên đồng lúa. Càng ngày họ càng tạo nên những tác phẩm đẹp hơn. Rồi họ dùng máy thiết kế hình vẽ và trồng lúa với màu sắc khác nhau để bức tranh thêm phần sống động, những màu sắc của lúa được sử dụng nhiều như màu xanh, giống lúa thông thường với tên là tsugaru-roman; màu tím và màu vàng là giống lúa kodaimai; ngoài ra còn có màu nâu, màu đỏ... Bắt nguồn từ những hình ảnh rất đơn sơ... Hình ảnh đàn vịt rất đáng yêu phải không các bạn! Những người nông dân thường trồng lúa vào tháng 5 và đến tháng 9 thì những bức tranh đã được hoàn thành, những giống lúa được gieo trồng vô cùng cẩn thận, mọi thứ đều phải tính toán tỉ mỉ. Và không phụ công những người nông dân, khi những cây lúa vươn cao, những tác phẩm nghệ thuật được phô bày khiến cho cả bầu trời phải ngưỡng mộ họ. Từ những tòa nhà cao tầng xung quang, người ta có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm này, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là ngắm nhìn từ trong máy bay bay ngay qua khu vực này. Tranh nàng Mona Lisa được khắc họa trên cánh đồng lúa. Bức tranh khắc họa hình ảnh võ sĩ samurai Naoe Kanetsugu và vợ của ông, bà Osen.
-
Tác Phẩm Của Nghệ Sĩ Nông Dân Nhật Bản Các tác phẩm nổi tiếng nhất được trồng ở làng Inakadate, 600 dặm về phía bắc Toyko, nơi mà từ năm 1993, những người nông dân ở đây đã bắt đầu trồng những cánh đồng lúa nghệ thuật. Đối với những người nông dân ở Inakadate, việc trồng lúa nghệ thuật đơn giản chỉ bắt đầu từ việc họ muốn tự mình làm một điều gì đó thật đẹp để đem lại sức sống mới cho ngôi làng bé nhỏ với 8.700 người dân. Những tác phẩm của họ đã dành được sự ngợi khen của những người dân trong thị trấn khi tạo nên những bức tranh nghệ thuật từ những cánh đồng lúa. Và thế là họ bắt đầu bắt tay vào thiết kế những bức hình đơn giản, như bức tranh về núi Iwaki, trên cánh đồng lúa. Và rồi dần dần, họ thay đổi kỹ năng trồng lúa và bắt đầu tự tin trong công việc để tạo ra các tác phẩm đẹp hơn. Năm 2007, họ thử tạo lại một vài tác phẩm từ bản in gỗ của nhà thiết kế Katsushika Hokusai nổi tiếng như “Fugaku Sanjurokke,” hay còn gọi là “ 36 góc nhìn Phú Sĩ”. Và những người nông dân nơi đây đã không đủ từ để diễn tả được thành quả mà họ đã tạo ra bằng nỗ lực phi thường của họ. Mỗi năm một thiết kế khác nhau và có hơn 15.000 khách du lịch đến đây để chiêm ngưỡng những bức họa sáng tạo tuyệt đẹp. Các tác phẩm của những người nông dân nơi đây thường là hình ảnh chiến binh Sengoku của Nhật Bản trên lưng ngựa, hình con ếch khổng lồ, chuồn chuồn hay con bướm... Không chỉ họ mà những người nông dân ở Yonezawa, quận Yamagata cũng như những người nông dân ở Nishio, quận Aichi, cũng trồng lúa nghệ thuật. Những người nông dân đã trồng những giống lúa gạo thường, còn gọi là tsugaru-roman, để tạo ra cây lúa màu xanh. Để tạo màu sắc cho bức tranh nghệ thuật, họ trồng thêm loại lúa kodaimai để tạo ra cây lúa màu tím và màu vàng. Những màu sắc này sẽ tạo nên sự tương phản cần thiết, tạo nên những đường kẻ và chiều sâu trong bức tranh. Một số nông dân còn kết hợp lúa màu nâu, màu vàng, màu đỏ trong cánh đồng nghệ thuật. Vào vụ, những hoạ sĩ nông dân bắt đầu trồng mạ trên những cánh đồng trống. Dưới bàn tay cần mẫn của hàng trăm người nông dân, những giống lúa khác nhau được gieo trồng trên từng mảnh đất nhỏ để chắc chắn rằng lúa được trồng theo mẫu vẽ mà họ đã hình dung được. Thời gian để trồng mỗi giống lúa phải được tính toán rất cẩn thận để chắc chắn rằng các giống lúa khác nhau phát triển cao ngang nhau. Qua thời gian, Mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng những hạt mầm và những cây lúa đã bắt đầu mọc. Chầm chậm và chắc chắn, những cây lúa được trồng theo mẫu vẽ trên đất bắt đầu được phô bày ra trước mắt, càng ngày càng rõ hơn và nhiều màu sắc hơn. Cuối cùng, những người nông dân đã có những cây lúa trưởng thành để tạo nên những bức tranh nghệ thuật. Những tác phẩm này sẽ bắt đầu bị hỏng khi lúa trổ bông và tới mùa gặt tháng 9 thì mất hẳn
-
Tới tháng Chín thì màu đã chuyển vàng nhiều rồi Tháng Mười, lúa chín vàng ươm Đám lúa nâu chóng "nhớn" đã bị gặt trước Rồi đến lúa vàng… Giờ chỉ còn lại vầy thôi Và đến cuối tháng Mười, tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp chỉ còn…trơ gốc rạ Nhưng bạn đừng buồn, chịu khó chờ đến mùa sang năm là chúng ta sẽ lại có những bức tranh mới để chiêm ngưỡng ngay thôi! Một số tác phẩm tiêu biểu khác của vùng Inakadate:
-
Chiêm ngưỡng những bức tranh trên lúa ở Aomori Hàng năm, nông dân ở thị trấn Inakadate thuộc quận Aomori (Nhật Bản) lại tổ chức một cuộc thi có tên gọi "Cắt tỉa lúa nghệ thuật". Trong cuộc thi này, bằng cách trồng xen lẫn những cây lúa kodaimai màu tía và vàng còn đang phát triển vào đám lúa xanh thông thường, cộng thêm óc sáng tạo phi thường và cảm hứng từ những bức tranh cổ của Nhật (hoặc đôi khi là cả…Monalisa), người nông dân ở đây đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Chúng ta có thể nhận thấy hình ảnh núi Fuji, samurai, ninja…được tái hiện một cách đầy đủ và chi tiết đến đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, những bức tranh này chỉ tồn tại được đến tháng Chín, trước khi những cây lúa non lớn lên, trổ bông và…bị gặt. Song ở mỗi giai đoạn phát triển của lúa, bức tranh lại có một nét thú vị riêng. Mời các bạn cùng thưởng thức quá trình đó nhé. Các bác nông dân đang chuẩn bị làm "tranh" nè. Khâu này được tiến hành vào cuối tháng Năm ha. Sẵn sàng rồi. Bạn có thể thấy "bức tranh" hiện ra mờ mờ dưới mặt nước đó. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết và thời gian thôi. Lúa đang lớn rồi đây Ấn tượng quá phải không Trông rất giống vẽ phác thảo Lúc này đang là mùa hè, và lúa đã lớn nhiều rồi "Bức tranh" sẽ đẹp nhất, sắc nét nhất vào khoảng đầu và giữa tháng Tám. Sau đó lúa sẽ chín dần…
-
Đức vua Trần Nhan Tông để lại những lời này chính xác từng li từng tí, rỏ ràng minh bạch, một lời tiên tri hơn cả lời sấm của các trạng. Thiên Đồng
-
Một người Việt giống hệt tổng thống Obama 24.06.2012 23:25 Cuối tuần, tôi quyết định khăn gói băng rừng tìm đến đồi sim đẹp như mộng ẩn sâu trong rừng thuộc thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) để được “mục sở thị” hình ảnh tu sĩ Nguyễn Đức Vân, người được thiên hạ lâu nay cho rằng giống tổng thống Barack Obama như hai giọt nước. Quả thực, mặc dù đã cố gắng hình dung ra sự tương đồng giữa hai người trong suốt chặng đường dài 130km, nhưng khi gặp tôi đã phải “giật mình” vì không thể nào tin nổi trên đời này lại có 2 người giống nhau đến thế. Nguyễn Đức Vân cũng không sao giải thích nổi vì sao ông giống vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ đến vậy. Ông có nước da ngăm đen, trán cao và nhiều nét nhăn lớn, hàm răng đều và trắng, sống mũi cao, thẳng, lông mi rậm dài, đôi mắt nâu và sâu, mái tóc xoăn, ngắn và đen… Đặc biệt, khi cười rất khó để nhận ra đâu là nụ cười của Nguyễn Đức Vân và đâu là của Obama. Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Đức Vân cũng có những cử chỉ dùng tay minh họa cho lời nói trông rất giống Obama… Tất cả đã tạo nên một “phiên bản” tổng thống Obama giữa đời thường ngẫu nhiên và kỳ thú. Điều kỳ lạ là cả Obama và Nguyễn Đức Văn đều cầm tinh con trâu (Obama hơn Nguyễn Đức Vân đúng một giáp). Trước khi làm tổng thống nước Mỹ, Obama từng xuất bản hai cuốn sách bán khá chạy thì đến nay Nguyễn Đức Vân cũng đã xuất bản tập thơ “Màu Yêu Thương” và 2 đĩa nhạc do chính ông thể hiện cùng các ca sĩ Khánh Vân, Hồng Hạnh, Xuân Phúc, NSƯT Tạ Minh Tâm… được nhiều người ưa thích. Nổi tiếng vì giống Obama<br style=""> Nguyễn Đức Vân cho biết, vào năm 2009 khi ông Obama đắc cử và nhậm chức tổng thống thì cũng là lúc nhiều người nhận ra những nét đương đồng giữa ông và vị tổng thống trẻ tuổi của nước Mỹ này. Nghe tin Lâm Đồng có người giống Obama như đúc, nhiều người ở các tỉnh xa xôi khi lên Đà Lạt du lịch cũng đã không ngại vượt núi, băng rừng, bỏ thời gian ghé tới đồi sim với lý do thăm nhà tu sĩ viết thơ, soạn nhạc, sống ẩn dật giữa tạo vật nhưng mục đích cuối cùng là để tận mắt chứng kiến sự giống nhau đến kỳ lạ trên đời giữa con hai người này. Sự giống nhau giữa Nguyễn Đức Vân và Obama khá kỳ lạ Lần đầu tiên Nguyễn Đức Vân phát hiện ra mình có những nét rất giống tổng thống Obama là khi xuống Sài Gòn cùng nhóm bạn say thơ, yêu nhạc. Lúc đó đang ngồi ăn cơm chay trong quán bỗng người ngồi đối diện nhìn ông ồ lên với vẻ đầy ngạc nhiên, thích thú: “Sao thầy giống Obama vậy?”. Trước câu hỏi thú vị, Nguyễn Đức Vân khá bối rối chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu trả lời: “Cũng không biết vì sao thầy giống nữa anh ạ!...”. Trong lần vô tình gặp gỡ này, vị khách tỏ ra rất ngưỡng mộ Nguyễn Đức Vân rồi giành trả luôn tiền cơm cho ông. Tưởng vị khách này nói đùa cho vui, ai ngờ khi gặp thi sĩ Phạm Thiên Thư - người bạn vong niên này khi vừa gặp mặt cũng “tặng” luôn cho câu: “Nụ cười của thầy giống hệt Obama!...”, khiến Nguyễn Đức Vân đành phải gật gù suy nghĩ “có lẽ mình giống Obama thật”. Nay, ở bên kia bán cầu, Obama đang làm tổng thống của nước Mỹ, bên này - Việt Nam, Nguyễn Đức Vân say sưa ca hát, viết thơ, soạn nhạc, ngao du giữa rừng sim chín mọng của một thi sĩ, tu sĩ tài hoa. Khắc Lịch Chân dung tổng thống Obama ========================= Cả hai ông cũng đều để đầu đinh như nhau. Thiên Đồng
-
(tiếp theo) Tráng sĩ Samurai trên lưng ngựa. Napoleon Đại Đế cũng trở thành "tranh" lúa! Sóng biển dạt dào trên lúa. Từng nét mặt được khắc họa rõ rệt. Mỗi năm có hơn 15.000 khách du lịch tới thăm để chiêm ngưỡng các tác phẩm nơi đây. Tranh nối tranh từ cánh đồng này tới cánh đồng khác. Du khách chiêm ngưỡng từ xa.
-
Nữ họa sĩ 12 năm “lẩy” tranh từ Truyện Kiều Nữ họa sĩ Ngọc Mai mê Truyện Kiều đến nỗi, bỏ nhiều công phu để vẽ nàng Kiều cùng một số nhân vật trong danh tác này ròng rã suốt 12 năm qua. Chưa bàn đến những điều sâu xa, chỉ vừa “chạm” đến chi tiết 12 năm vẽ Kiều, cũng đã gợi mở câu chuyện khác thường của một họa sĩ. Một người bạn của nữ họa sĩ đã liên tưởng bằng những con số, rằng nàng Kiều mất 15 năm lưu lạc, còn Ngọc Mai cũng tốn đến 12 năm để vẽ Kiều. “Lẩy” tranh từ Kiều Không phải ngẫu nhiên mà nữ họa sĩ dùng lụa để vẽ Kiều. Khó còn chất liệu nào khác để phù hợp hơn lụa truyền thống để thể hiện những gì được “lẩy” ra từ Truyện Kiều. Nhẹ nhàng, mong manh, đẹp như những dòng lục bát mà đại thi hào Nguyễn Du đã gieo, song cũng man mác buồn dưới những lớp màu u uẩn. “Tôi không minh họa Truyện Kiều, chỉ “trích” ra những tình tiết mình yêu thích và thể hiện nó lên tranh”, họa sĩ Ngọc Mai chia sẻ. Nhưng thi phẩm lớn dày dặn tình tiết và nặng trĩu tư tưởng này có quá nhiều “đất” để khai thác, đã làm nữ họa mất đến hơn một thập niên sáng tạo. Cách chọn lựa những đoạn trích để vẽ của họa sĩ Ngọc Mai không có gì lạ. Đó là những đoạn kinh điển của Truyện Kiều, quá quen thuộc với người Việt, hoặc một số đoạn “thuận” cho việc chuyển dịch từ ngôn ngữ văn chương sang ngôn ngữ mảng khối, màu sắc của hội họa. Cái dễ cũng là cái khó nhất, khi bức tranh được người xem nhận diện ngay khi lọt vào tầm mắt mà không cần đến diễn giải, nhưng có thể quen đến mức dễ làm người xem hoặc thích so sánh (với tác phẩm thuộc loại hình khác, với tưởng tượng của bản thân), hoặc thậm chí thờ ơ, lướt nhanh qua. Kiều tắm “rõ ràng trong ngọc trắng ngà”, Kiều ở lầu Ngưng Bích “hoa trôi man mác biết là về đâu”, cuộc hội ngộ Kim - Kiều “người đâu gặp gỡ làm chi”, Kiều trầm mình xuống dòng Tiền Đường “thôi thì một thác cho rồi”, Từ Hải chết đứng “nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng”, Kim Trọng trở lại vườn Thúy “trước sau nào thấy bóng người”,… đầy chất thơ, đầy hình ảnh để thỏa sức sáng tạo. Thoát ra khỏi chất liệu đó để thành tác phẩm độc lập là một bản lĩnh. Vẽ Kiều xưa nay hiếm “Có những bức tôi vẽ ròng rã trong nhiều tháng mới xong. Trong số này, tôi rất thích bức vẽ Kim Trọng thưởng thức tiếng đàn của nàng Kiều mà mình đã vẽ suốt 4 - 5 tháng. Đó là vì câu chuyện tình trong sáng, đẹp mong manh của hai người”, nữ họa sĩ Ngọc Mai “diễn giải” về tác phẩm vẽ Kiều mình thích nhất. Đẹp nhưng chứa đựng bất trắc, chẳng thế mà họa sĩ đặt cho bức tranh cái tên “Cung đàn bạc mệnh”, “Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Ẩn dưới vẻ đẹp mượt mà của lụa, nét cọ trau chuốt như những câu thơ tài hoa của đại thi hào, không phải là sự bình yên. Từ những xáo động “Nghĩ đời mà ngán cho đời/ Tài tình chi lắm cho trời đất ghen” thấp thoáng dưới vài đường gân li ti của vải lụa, đến những dự cảm bất an “Cũng liều nhắm mắt đưa chân/ Mà xem con tạo xoay vần đến đâu” được thể hiện bằng nhiều nhát cọ gằn mạnh. Họa sĩ Trần Văn Phú nhận xét tác phẩm của Ngọc Mai: “Tranh đẹp ở chất lụa, hình cách tân, bố cục kết hợp thư pháp. Đời người không có hạnh phúc nào bằng ước mơ dai dẳng triền miên mà thực hiện được. Nó chạm đến mảng trí tuệ mênh mông của biển nghệ thuật hội họa, đòi hỏi người họa sĩ phải có quyết tâm cao”. Họa sĩ Trần Văn Phú cũng cho rằng “Tranh vẽ về Truyện Kiều xưa nay hiếm”. Nghĩa là vẽ Kiều như Ngọc Mai đã là của hiếm, và vẽ Kiều từ thuở còn xuân thì đến nay mất hết 12 năm như Ngọc Mai càng là một kỳ công. Vậy nhưng cũng chỉ có 28 bức, được chủ nhân mang đi triển lãm cho công chúng yêu hội họa thưởng ngoạn từ ngày 17/9/2011 tại Nhà triển lãm TP.HCM. 28 bức tranh lụa vẽ Kiều khổ lớn được tác giả lồng kính cẩn trọng và tuyên bố không bán. Nữ họa sĩ sinh năm 1951, con dâu của chủ bút tờ Bách Khoa nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975 tâm sự: “Bao nhiêu năm rồi, niềm mơ ước thể hiện Truyện Kiều qua hội họa vẫn như một thách thức lớn cho mình, và tôi đã hoàn thành bộ tranh với tất cả đam mê, như có một ma lực gọi mời của màu sắc, cùng tiếng thì thầm nhẹ nhàng nhưng réo rắt bên khung lụa mơ màng huyền hoặc”. Một số tác phẩm vẽ Kiều của họa sĩ Ngọc Mai: Theo anh Võ Tiến nguồn http://butchicun.com ============================== Nếu ai cũng như nữ họa sĩ Ngọc Mai luôn ý thức về văn hóa dân tộc Việt thể hiện sinh động qua những bức tranh như thế này thì tâm lý nô dịch văn hóa ngoại lai sẽ không có đất dung thân. Thiên Đồng
-
Đừng mặc áo mới cho Kiều? Ngày gửi: Thứ năm, 08:19, 7/10/2010 Nhà xuất bản Văn học vừa ra mắt cuốn sách "Truyện Kiều - Thơ và Tranh" với gần 40 bức tranh màu minh họa theo cách hoàn toàn mới "Truyện Kiều thơ và tranh" xuất bản năm 2010 là cuốn sách bìa cứng, khổ to 22x28,5 cm, in trên nền hoa văn kèm theo gần 40 bức tranh màu. Tác giả của những bức tranh này là họa sĩ Anh Phương. Ông đã mất 2 năm rưỡi để chuyển ý tứ lời thơ sang ngôn ngữ tạo hình, cùng với việc nghiên cứu kĩ lưỡng bối cảnh lịch sử của "Đoạn trường Tân thanh" cũng như "Truyện Kiều" dưới thời vua Gia Tĩnh triều Minh. Bìa cuốn sách "Truyện Kiều - Thơ và Tranh" (2010) - minh họa: Anh Phương "100% các họa sĩ Việt Nam từng vẽ truyện Kiều đều Việt Nam hóa Truyện Kiều xuất xứ từ Trung Quốc bằng cách "monifê" vẽ các nhân vật trong truyện ăn mặc, sinh hoạt như phục trang cổ của Việt Nam. Tạo hình như vậy không đúng với các ý thơ Nguyễn Du đã mô tả" - Ông nói. "Ví dụ Nguyễn Du tả Kiều búi tóc, cài trâm thoa (trên đào nhác thấy một cành kim thoa" lại vẽ Kiều chít khăn mỏ quạ, mặc áo tứ thân. Nguyễn Du tả Kim Trọng là thư sinh khá giả đi Thanh minh có ngựa cưỡi, có tiểu đồng gánh túi thơ bầu rượu, thì lại vẽ Kim Trọng, Vương Quan mặc áo the thâm, đi giày Gia định ... Nhà cửa, vật dụng đều vẽ theo Việt Nam với mái tranh, chum vại". "Thúy Kiều - Kim Trọng" - tranh của Mai Thu Cũng theo suy nghĩ mà họa sĩ Anh Phương chia sẻ "Thi hào Nguyễn Du lấy cốt truyện văn xuôi "Đoạn trường tân thanh" của Thanh Tâm tài nhân, nhưng ông không Việt Nam hóa thay cảnh, con người, triều đại vua Gia Tĩnh triều Minh bằng câu "Rằng năm Lê Lợi triều Lê .." thay diện mạo Kiều thành thiếu nữ mặc áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ ... "Thúy Kiều - Kim Trọng" - tranh khắc gỗ của Nguyễn Tư Nghiêm Điều chủ yếu của thiên tài Nguyễn Du, là Việt hóa bằng thể thơ lục bát gần với ca dao, tục ngữ. Thứ hai, là đưa tính cách đặc trưng của người Việt là lòng nhân ái, vị tha vào trong thơ. Như tình tiết trong "Đoạn trường tân thanh" tả Kiều trả thù Hoạn thư bằng nhục hình tàn khốc, thì trong thơ Nguyễn Du, Kiều tha thứ cho Hoạn Thư. Đọc thơ Nguyễn Du thấy thấm đậm bản sắc dân tộc và tính nhân văn của Việt Nam ở chỗ đó, chứ không phải ở hình dáng, bối cảnh bên ngoài." Đó là lý do vì sao họa sĩ Anh Phương đã vẽ Truyện Kiều thơ và tranh" với bút pháp và cách nhìn nhận của riêng mình. Dưới đây là một số tranh, minh họa truyện Kiều theo các hình thức khác của các họa sĩ Việt Nam: "Kiều" - tranh Bùi Xuân Phái Tranh Vũ Cao Đàm Tranh Lê Lựu Tuyển tập tranh minh hoạ Truyện Kiều, tác giả Lê Anh Tuấn, Sở VHTT Hà Tĩnh, 2002 Ông Nguyễn Cừ - Giám đốc NXB Văn học cho biết "Cuốn sách nằm trong loạt sách xuất bản hướng tới dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, bao gồm bộ sách Văn học Việt Nam thế kỉ XX, bộ sách Tác phẩm Văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh của các tác giả như Nam Cao, Huy Cận, Xuân Diệu, Tố Hữu, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Chế Lan Viên... , và nhiều bộ Toàn tập tác phẩm của các nhà văn Việt Nam từ cổ đại, cận đại đến trung đại và đương đại như Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn Trãi, Tú Xương, Tản Đà, Hoài Thanh, Nguyên Hồng, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi... Theo VNN ========================== Qua một lượt, có thể thấy rỏ các họa sĩ đều vẽ nàng Kiều trong y phục truyền thống Việt, ngoại trừ bức tranh nu của họa sĩ Bùi Xuân Phái ra, còn lại duy nhất một tranh minh họa sách ghi năm xuất bản 2010 thì hoàn toàn mang hình ảnh Tàu. Không biết tác gia vô tình hay cố ý, nhưng cho thấy tinh thần vong bản, nô dịch văn hóa cho ngoại ban có đất sinh sôi. Thiên Đồng
-
Anh Hoangnt nên có sự phân biệt về trích dẫn sao cho đọc giả biết phần nào là trích dẫn sách, tư liệu, phần nào là bình luận hay nghiên cứu của anh. Rỏ ràng ra. Nhập nhằn như vậy đọc không biết là của ai, tư liệu muốn tham khảo ở đâu? Vài ý kiến. Thiên Đồng
-
Cái hay của thơ dở Đồ Bì Trước nay, những phê bình gia thứ thiệt thường chỉ bình về thơ hay hoặc đôi khi, đưa ra những cái dở trong thơ hay. TôI làm chuyện lội ngược dòng nước, xin bàn qua về những cái hay trong thơ dở, thứ thơ mà các vị làm công tác tòa soạn thường vứt vào sọt rác hoặc lịch sự hơn, ghi thêm một dòng chữ: “Gởi lại tác giả”. Nói tóm lại, tôi xin bàn về những bài thơ chưa hề có trên mặt báo. Theo sự nghiên cứu rất nghiêm túc của… tôi thì hai nhà thơ dở nhất khu vực châu Á là hai chàng Trịnh Hâm và Bùi Kiệm, thuộc đời Tây Minh. Chuyện này đã được nhà văn Đồ Chiểu nói qua trong Lục Vân Tiên. Thời ấy, đi thi thường phải làm 4 món thi, ca, từ, phú mà Trịnh – Bùi cứ rớt hoài thì thơ của hai “nhà thơ” này dứt khoát phải là thơ dở. Nhưng có một số anh em thân hữu cho rằng có những bài thơ còn dở hơn cả thơ ca của Trịnh – Bùị Các bạn đọc cho tôi nghe một số những bài thơ như vậỵ Đó là những bài thơ xuất hiện trên dưới 40 năm nay, đọc lên nghe cũng sướng sướng. Thôi thì tôi xin bàn về những cái hay của những bài thơ dở đó. Có một bài gọi là Vịnh Cây Dừa: Cha mẹ sinh ra gốc biển đông Bị lụt trôi vào cửa Tam Quan Ở đời ai đứng cao hơn mỗ Nếu cao hơn mỗ ấy là tre. Bài thơ hay ở chỗ toàn bộ kiến thức đều trật lất. Dừa sao lại sinh ra ở biển đông? Bị lụt trôi ra chứ làm sao lại trôi vào? Câu thứ ba thật huênh hoang, khoác lác bởi cây dầu, cây sao, cây…dái ngựa còn cao hơn cả dừa nữa. Dù huênh hoang khoác lác như vậy nhưng câu kết cũng biết thừa nhận rằng tre cao hơn dừa. Còn vần điệu của bài thơ thì trớt he, ngộ nghĩnh hết chỗ nói. Đọc bài thơ, người ta chỉ có thể phì cười, thú vị… Có một bài gọi là Anh và Em: Em giai nhân ngồi bên cửa sổ Anh si tình đứng ở ngòai sân Bỗng nghe chó sủa rần rần Sảng hồn anh chạy, rách quần mới may Thi pháp hòa thanh thơ song thất lục bát nghiêm chỉnh hết chỗ chê. Có người cho cái dở của bài thơ là từ phạm trù hình nhi thượng tình yêu lại chuyển tông sang phạm trù hình nhi hạ rách quần, nghe có vẻ phàm tục quá đáng. Vâng, cái hay của bài thơ là ở chỗ phàm tục: từ du dương anh em đến chó sủa, từ xuất thần mơ mộng của si tình đến sảng hồn chạy toé khói. Mấy ai đã có được tứ thơ biến ảo lâm ly như vậỵ Mà biết đâu, với một nhà thơ nghèo như tác giả, chuyện rách quần còn quan trọng hơn cả chuyện tán tỉnh người yêu. Có một bài gọi là Lá rơi: Em đứng lặng nhìn chiếc lá rơi Lá rơi lác đác bốn phương trời Có phải lá rơi vì trận gió Hay lá già rồi lá phải rơỉ Cả cái hay và cái dở của bài thơ là 2 chữ lá rơi được lập đi lập lại 4 lần khiến nội dung bài thơ vừa nghèo nàn lạc hậu, vừa có vẻ áp dụng tu từ pháp điệp ngữ. Nhưng cái ngộ nhất của bài thơ là tính triết lý: lá rơi vì gió thổi hay tự thân nó già rồi, phải rơị Có thể là vì cả hai lý do đó. Bài thơ dừng lại ở chỗ lơ lửng. Ai nói bài thơ này dở, tôi nguyện chống đến cùng để bảo vệ tiết hạnh của nó. Có một bài gọi là Em và Rùa: Nhìn em mặc jupe nhảy Lăm-thôn Nhảy mãI, lòng tôI cũng đỡ buồn Lò ấy quả nhiên là lò lửa Còn rùa chánh hiệu huyện Ô Môn Bài thơ nguyên là tác phẩm hợp soạn của hai “nhà nho” đi công tác ở Cần Thơ, ngồi ăn cơm chiều trong một quán nhỏ ven sông Hậụ Phía bên kia có một bàn tiệc: một cô gái mặc jupe say sưa nhảy Lăm-thôn. Anh bồi bàn mang ra cho các “nhà nho” món rùa hấp muốị Hai câu trên là của “nhà nho” Đoàn Xuân Hai; hai câu dưới là của… tôị Ý trên không ăn nhập gì vào ý dưới; một người tả chuyện bên kia; một người nói chuyện bên nàỵ Ddược cái bài thơ mang tính hiện thực cao vòi vọi như trụ viba của bưu điện cần Thơ, ngoại trừ chuyện rùa Ô Môn có vẻ võ đoán. Có bài gọi là Kế hoạch hóa: Trai khôn lấy gái đặt vòng Gái khôn lấy chồng thắt ống dẫn tinh Quyết tâm kế hoạch hóa gia đình Bớt sinh bớt đẻ hai đứa mình mới… vui chơi! Hai câu trên có vẻ hơi tàn bạo nhưng rất chắc ăn, ai cũng có thể hiểu được. Hai câu dưới là một sự chuyển thể những khẩu hiệu của chương trình kế hoạch hóa gia đình. Cái vỏ của bài thơ là ca dao, mang tính cổ điển nhưng cái ruột của bài thơ cực kỳ hiện đại. Cho hay, trong cái gọi là thơ hay trên đời cũng hàm chứa những điều rất dở; trong cái gọi là thơ dở trên đời cũng hàm chứa những điều rất haỵ Ít ra, thơ gọi là dở cũng đem lại cho cuộc đời nụ cười thư giãn. Mà chức năng giải trí của văn chương đâu phải là nhỏ. Đồ Bì tôi có tham vọng sưu tầm, bình chú thành một tác phẩm bao gồm những bài thơ được xem là dở trên đời, để lại cho… đời sau, gọi là góp thêm một cái nhìn về văn chương cuối thiên niên kỷ. Chuyện đó có làm được hay không cũng chưa biết! Đồ Bì
-
GIAO LƯU VỚI NHỮNG THÀNH VIÊN YÊU THÍCH LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN Nhân dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán cổ truyền gần đến, Ban quản trị diễn đàn Lyhocdongphuong thân mời các bạn yêu thích Lạc Việt Độn Toán cùng tham dự buổi họp mặt uống trà giao lưu. Thời gian: 05/01/2011 tức 2/chạp/ canh dần Chương trình: -18g15: Tập trung quán Trà Việt, số 48 đg Út Tịch, P.4 Q. Tân Bình Tp HCM. -18g30: Sư Phụ Thiên Sứ giao lưu và tiệc trà. -20g00: Kết thúc. Rất mong các bạn có mặt đầy đủ. Chú ý: Để tiên cho việc đặt chổ ngồi, các bạn tham gia ghi nhận hồi đáp tham gia hay không ở sau bài này. Thiên Đồng