-
Số nội dung
6.278 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
75
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Thiên Đồng
-
Gửi hannahmai, ngày Ất dậu 18 tháng tân mùi nam kỷ sửu giờ thân. Bốc quẻ Sinh Lưu Niên {đang có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài,nhưng đi phỏng vấn mà chưa được,anh và chú giúp cháu khi nào thì có thế đạt được nguyện vọng ạ?} Lưu niên tương tri trệ nhùng nhằn, lại được vượng khí, như vậy nguyện vọng này bị kéo dài, cũng chứng tỏ ý định này đã được dự trù từ lâu,ít ra cũng 6 tháng đỗ lại. Sinh lại gặp mộ địa, chứng tỏ nguyện vọng này ban đầu thấy khả quan từ 3 tháng nay đỗ lại và như gần chạm đích nhưng sau đó mất hy vọng ở các cuộc thủ tục và tiến trình thực hiện gặp vài rắc rối. Hơn nữa năm nay cuối vận tam tai, chữ Kỷ phá chữ Ất, Kim sinh thủy, chứng tỏ năm nay trong mọi sự đều nổ lực mưu cầu, cơ hội đưa đến cũng phải trầy trật nắm bắt, tuy vậy hao sức lực mà chẳng lợi ích gì. Kết cục quẻ đoán, tóm lại là nên chờ, đến khoản tháng 2, trể là trung tuần tháng 3 âm lịch năm Canh Dần sẽ có cơ hội như ý. Một quẻ Việt dịch: Trạch Hỏa Cách động biến Lôi Hỏa Phong. Cách chủ sự thay đổi, Phong ý nói hiệp lực vương tới. Trước dụng khắc thể chủ sự lao tâm khổ tứ để vượt lên hoàn cảnh mà thay đổi, sau được cái thể sinh dụng mà được thỏa chí. Nhưng lôi mộc chủ sự quan tài, thủ tục văn thư, thể lệ phải được tiến hành triệt để và cần sự trợ giúp của tha nhân, của bằng hữu mới được việc nhanh. Theo quẻ cũng mùa xuân sau sẽ được việc. Có chồng con gì chưa? tuổi gì? Vài ý để tham khảo. Thiên Đồng
-
Bạn của gaugau có vợ con gì chưa? tuổi tác thế nào?
-
Có mấy con? Con tuổi gì? gái trai? Câu hỏi cụ thể là gì?
-
Gửi Tetpy0901 và Heocon. Thiên Đồng đã chọn xong ngày xuất giá cho hai người cùng tuổi đây. (Quý hợi) Như đã thống nhất nhau rằng chọn tháng 2 âm lịch là tháng Tiểu Lợi của hai người để sinh con trong năm Canh Dần, do vậy TĐ chọn ngày tốt giờ tốt như sau. Xuất giá tháng 2 âm lịch, tức tháng Kỷ Mão năm Canh Dần 2010. Tháng Tiểu Lợi Kị mai dong, kị cho người mai mối (Không có mai mối thì thôi). Chọn 1 trong hai ngày dưới đây: 1. 02/2 Âm lịch, tức là ngày Thứ tư 17/3/2010 Dương lịch. Hôn lễ cử hành vào giờ Thìn tức là trong khoản 7g30 đến 9g30. (giờ tốt nhất) Hoặc giờ Ngọ, tức là trong khoản 11g30 đến 13g30. 2. 10/2 Âm lịch, tức là ngày Thứ năm 25/3/2010 Dương Lịch. (ngày tốt nhất) Hôn lễ cử hành vào giờ Thìn tức là trong khoản 7g30 đến 9g30. (giờ tốt nhất) Hoặc giờ Ngọ, tức là trong khoản 11g30 đến 13g30. Mong sao như ý. Thiên Đồng.
-
Hoa Đại Chữa Tăng Huyết Áp Hoa đại hạ huyết áp nhưng không làm giãn mạch, không tác dụng đối với tuần hoàn ngoại biên, mà tác dụng vào trung tâm, và cũng không phải do tác dụng trên hệ phó giao cảm Cây hoa đại hay còn gọi là bông sứ, ở Lào gọi là chămpa, đông y Trung Quốc gọi là “miến chi tử”, “lôi chuỳ hoa”, “đại quý hoa”... tên khoa học của cây là Plumeria rubra L.var.acutiforia Bailey, thuốc họ Trúc Đào Thời xưa dân gian thường sử dụng cây hoa đại phơi khô để làm dùng thuốc chữa ho, kiết lị và ỉa chảy. Tác dụng chữa cao huyết áp mới được phát hiện vài chục năm gần đây. Năm 1962, khoa Dược lý trường sỹ quan quân y Việt Nam đã nghiên cứu tác dụng của hoa đại và đi đến một số kết luận sau đây: Hoa đại có tác dụng hạ huyết áp. Hoa khô có tác dụng mạnh hơn hoa tươi. Hoa đại hạ huyết áp nhưng không làm giãn mạch, không tác dụng đối với tuần hoàn ngoại biên, mà tác dụng vào trung tâm, và cũng không phải do tác dụng trên hệ phó giao cảm. Tác dụng hạ huyết áp xuất hiện nhanh và tương đối bền vững. So với tác dụng của rễ cây “ba gạc” (Rawolfia verticllata), thì ba gạc có tác dụng chậm hơn hoa đại. Độ độc của hoa đại cũng thấp hơn của rễ ba gạc. Qua thí nghiệm liều dùng cho người có thể tớ 60g một ngày Từ vài chục năm gần đây, hoa đại được nhiều người sử dụng chữa cao huyết áp. Cách dùng: Hàng ngày sử dụng 12-20g hoa đại khô, sắc lấy nước, uống thay trà trong ngày Ngoài dùng hoa, dân gian còn dùng vỏ thân hay vỏ rễ để làm thuốc tẩy (thay cho vị thuốc đại hoàng) và chữa thũng nước. Cách thức: dùng 5-10g vỏ thân hay vỏ rễ sắc lấy nước đặc, chia ra 3 lần uống trong ngày. Cũng có thể chế vỏ cây thành cao đặc, và sử dụng với liều 0,2-0,5g/ngày, có thể tăng dần lên tới 1-2g/ngày. Để làm thuốc tẩy cũng có thể dùng nhựa mủ của thân cây với liều 0,5-0,8g/ngày dưới dạng nhũ dịch. Nhựa còn có thể sử dụng chữa chai chân và vết loét. Dân gian còn dùng lá cây hoa đại chữa bong gân, sai khớp, mụn nhọt. Để chữa bong gân: dùng một lá tươi rửa sạch, giã nhuyễn, trộn với một ít muối ăn đắp lên chỗ sưng. Lại dùng một lá tươi khác, hơ lên lửa cho héo và đắp lên phía ngoài, rồi cố định lại bằng băng hoặc bằng vải sạch. Ngày đắp 1-3 lần liên tục như vậy 1-2 ngày tuỳ theo bệnh nặng hay nhẹ. Để chữa đau nhức hay mụn nhọt cũng dùng lá tươi giã nhuyễn, đắp vào những nơi bị bệnh. Nguồn:xaluan.com
-
Bên trái - Từ ngoài vô trong: HungNguyen, Thiên Luân, Vô thường, Phongphongthay, Vovinhivi. Bên phải - Từ ngoài vô trong: Rờ - mọt của anh Công Minh, Công Minh, Sư Phụ Thiên Sứ, Thiên Đồng, Xuân An. Bài giảng của Sư Phụ Thiên Sứ: Chọn lựa theo Phong Thủy là chọn nơi "tàng phong tụ thủy", nhưng thực tế là người ta hay chọn nơi tụ thủy làm chính. Cũng chính vì vậy mà thầy trò chúng ta mới tập trung nhau lại, nghĩa là tụ lại nơi "tụ thủy của Bich - Mèn - Bia - Đức" đây, vì khí thủy ở đây rất vượng, rất đặc biệt và rất dồi dào, đáp ứng đúng tiêu chuẩn cho Phong...Sủi bọt! . Động Âm nên tay ta cứ động lóc cóc, leng keng, lắc kiêu và... "dzô dzô", tất nhiên sinh khí Dương, đó là nguyên lý, nguyên lý này được "đông đảo những người ngồi trong quán này ủng hộ và Cộng đồng những người Uống Bích Mèn Bia thừa nhận". Thôi ta mần cái Phong Sủi...bọt liền cho tạo Dương khí. Nào! "dzô dzô"... ;) Thiên Đồng kính cẩn ghi chép lại :P
-
Hay quá! nuocvietmemyeu mà pót cái bài bói này là trúng cái théc méc muốn biết cái môn "Bói rùa" này từ rất lâu của Thiên đồng, phải nói là từ cái thưở tắm mưa nhảy lò cò. Hòi xửa xưa...lúc còn một giá Thiên Đồng thấy có mấy người thầy bói dạo, họ lấy cây chân nhang đo lóng tay xếp hình rùa. Đồng ngạc nhiên hết quá đổi trời ơi, vì hỏng hiểu sao họ lại chơi trò xếp hình như bi giờ con nít xếp hình logo. Nhưng có điều là họ xếp xong thì nói vài điều gì làm cho người này cười hoặc người kia lo lắng ra mặt. Hỏi thì bà ngoại nói là thầy bói. Mấy bà hàng xóm thấy bói vậy thì nói là :" úi... hơi sức đâu tin mấy mẹ mấy cha thầy rùa. Nó thích thì nó lấy cái đoạn dài làm đuôi rùa. Nó hong thích thì nó lái đoạn ngắn làm đuôi rùa. Rồi phán bậy phán bạ. Mất tiền cho đám thầy rùa mà còn thêm lo. Dẹp!" Vậy mà Thiên Đồng vẫn cứ muốn biết cái thứ xếp logo này của thầy rùa. Bao năm hỏng biết hỏi ai và tìm đâu. nay hên quá! Nếu nuocvietmenyeu pót lên đây rồi chỉ cho vài chiêu...bói rùa thì thật quý dô cùng dô tận à nghen. Có ngày đa tạ nghen.
-
Định đóng hộp gửi chuyển phát nhanh cho Thanh Vân...nhưng mờ...hết òi. Hỏng chịu bay vô Sài Gòn thì thôi. Thông báo rùi mừ. hihi ;) :P :P
-
Khổ quá! Yêu nhau thì cứ lấy nhau, Cần gì xem tuổi theo Tàu theo Tây. Bạn về xin tuổi tác của những cặp cha mẹ, vợ chồng trong họ hàng hay hàng xóm, sẽ thấy có tuổi xung nhau nẩy lửa, tuyệt thân tuyệt mạng mà vẫn sống hạnh phúc phây phây cho coi. Nhưng mà: Sinh con thì phải nhờ thầy Xem tuổi kỵ hợp, việc này chớ khinh! Thiên Đồng
-
140 năm lịch sử UFO (1) (Dân trí) - Kể từ khi được nhìn thấy lần đầu tiên năm 1870, vật thể bay không xác định (UFO) vẫn là một bí ẩn mà cho tới nay con người chưa thể giải thích hoặc tiếp cận. Dưới đây là các bức ảnh về UFO được chụp trong gần 140 năm qua. Đây được tin là bức ảnh sớm nhất về UFO được chụp từ đỉnh núi Washington, bang New Hampshire (Mỹ) năm 1870. Một bức ảnh sớm khác về UFO tại Mỹ vào những năm 1920. Một vật thể bí ẩn bay lượn bên trên chiếc máy cưa ở Ward, bang Colorado (Mỹ) vào tháng 4/1929. Ngày đầu năm mới năm 1939: Một người đàn ông Mỹ không hay biết về một UFO đang bay ở phía sau. Một vật thể bí ẩn chiếu những ánh đèn sáng chói tại Los Angeles ngày 25/2/1942. Bức ảnh này do một nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp tại Tiensten, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vào năm 1942. Vài người trong bức ảnh có vẻ như đang chỉ tay lên vật thể bay. Một máy bay Nhật Bản bay trên vùng biển nước này vào năm 1943, theo sau là một hình cầu màu đen. UFO hình trụ này bị bắt gặp trên bầu trời thành phố New York ngày 20/3/1950. Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã chụp được bức ảnh về một UFO tại Passoria, bang New Jersey (Mỹ) tháng 7/1952. UFO xuất hiện trên bầu trời tòa nhà quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC năm 1952. 4 người đàn ông đang chăm chú xem các vật thể bay không xác định trên bầu trời Sicily, Italia tháng 10/1954. Một phi công đã chụp được cảnh UFO theo sát chiếc B-47 gần căn cứ không quân Edwards tại California tháng 9/1954. Một trong số nhiều bức ảnh về UFO được chụp tại Nhật Bản: vật thể bay xuất hiện trên bầu trời Kaizuka năm 1958. Một trong những bức ảnh nổi tiếng về UFO được Joseph Sigel chụp vào tháng 6/1959 tại Waikiki, Hawaii. Alan Smith, 14 tuổi, đã chụp được bức ảnh này vào khoảng 1h45 phút đêm ngày 2/8/1965 từ sân sau nhà ở Tulsa, bang Oklahoma. 5 nhân chứng khác cũng nhìn thấy UFO đổi màu từ trắng sang đỏ rồi xanh da trời. Vào mùa hè năm 1966, một nhân viên an ninh bay đã chụp được ảnh 2 hình cầu lạ phát ánh sáng màu đỏ trên bầu trời sân bay Zurich-Kloten của Thụy Sĩ. Bức ảnh này sau đó đã được phi công Thụy Sĩ Ferdinand Schmid công bố. Minh Trí Theo Telegraph
-
140 năm lịch sử UFO (2) (Dân trí) - Trong khoảng thời gian từ 1966 đến năm 1979, UFO đã bị bắt gặp ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Canada, Nhật Bản… Một doanh nhân đã chụp được hình vật thể lạ hình quả chuông từ khu vườn sau nhà tại thị trấn Balwyn, Melbourne (Australia) tháng 4/1966. Bức ảnh do Vincent Perna chụp vào tháng 12/1966 tại Hồ Tiorati, gần New York. Perna nói: “Một vật thể lạ màu đồng bỗng nhiên xuất hiện và không phát ra âm thanh”. Bức ảnh này được chụp vào tháng 6/1967 tại Moonstucket, đảo Rhode, Mỹ. Ảnh về một UFO được chụp từ máy bay tại Venezuela năm 1968. UFO xuất hiện ở San Jose, Argentina năm 1969. Vật thể bay lạ trên bầu trời Nhật Bản vào khoảng năm 1970. Vật thể bay màu vàng rực rỡ trên bầu trời Bremerton, Washington vào những năm 1970. Wilfred Power đã chụp được bức ảnh này khi tới thăm vườn thú Plymouth tại Devon (Anh) năm 1972. Một bác sĩ giấu tên người Pháp đã chụp được bức ảnh này tại Tavernes, Var tháng 3/1974. UFO trên bầu trời Hawaii tháng 4/1974. Ông Lauersen đang đi dạo cùng chó cưng tại Viborg, Jutland (Đan Mạch) lúc sáng sớm ngày 17/11/1974 thì nhìn thấy một vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời giữa đám mây màu trắng. Đĩa bay trên bầu trời Thụy Sĩ tháng 3/1975. Bức ảnh được chụp tại Nancy, Pháp tháng 5/1975. 3 đĩa bay bí ẩn trên bầu trời Thụy Sĩ tháng 3/1976. Vật thể bay ở Canada tháng 3/1978. Đĩa bay “rượt đuổi” chiếc máy bay chiến đấu Phantom trên bầu trời Đức tháng 9/1979. Đây là một trong số hàng loạt bức ảnh về UFO được chụp vào sáng sớm ngày 27/10/1979 từ một máy bay ở Motonau, New Zealand. Minh Trí Theo Telegraph
-
Chưa đi chưa biết Hoa Kỳ Đi qua mới biết có Kỳ lạ Hoa. :mellow: Sư Phụ đi kỳ này về có thêm nghề mới... "nghề 9 nháy", (chứ hong phải phó nháy thường à nghen!). Tốt nghiệp xúc xích Học Đại Tại Huơ Kỳ. Hehe :huh: :P (Được đông đảo các nhà phó nháy trong nước và Cộng đồng phó nháy trên thế giới ủng hộ và thừa nhận!) :P
-
Nhà như vậy là Allibaba đã bị "40 tên cướp" đâm sau lưng gòi! Mau lấy cái gương cầu lòi nhắm hướng chiếu qua mau. Không thì "Allibaba cái nhà của ta nó xấu từa lưa, Á li ba bà..." "Allibaba cái nhà của ta nó xấu tùm lum, Á li ba bà..." :mellow:
-
http://kenh14.vn/c60/t12/20090524112915755...ga-tau-dien.chn
-
Chúc mừng hai Tân Trợ Lý
-
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6epzrhspna Nam Nữ đều cứng hơn đá! :mellow:
-
Chúc mừng sinh nhật cô Widlavender. Chúc Cô dồi dào sức khỏe. Bonne aniversaire de la naissance de Tata Wildlavender. Bonne santé.
-
Ngư dân bị chặn đường ra khơi: Đói trong mùa cá Nguồn Thanh Niên Online 06/06/2009 1:03 Tàu thuyền của ngư dân Phổ Quang neo đậu tại cửa biển Mỹ Á - ảnh: H.CỪ Không chỉ ngư dân Đà Nẵng khốn khó vì đường ra khơi đang bị phong tỏa, ngư dân nhiều tỉnh ven biển miền Trung như Quảng Ngãi, Phú Yên... cũng đang lao đao bởi lý do tương tự. * Bảo vệ ngư dân như thế nào? * Giúp dân bám biển, giữ ngư trường * Lệnh cấm vi phạm chủ quyền Việt Nam Làng cá ngừ bỏ tàu lên bờ... Từ khi có lệnh tạm cấm ngư trường của Trung Quốc đưa ra, nhiều ngư dân chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương ở phường 6 và câu mực ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) mất hẳn kế sinh nhai. Nhiều người vì lo sợ tính mạng bản thân, tài sản của gia đình đã kêu bán tàu, thuyền, làm những nghề tay trái với thu nhập thấp, khiến đời sống ngư dân càng thêm khó khăn... Không khí cảng cá phường 6 và bến cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) những ngày qua khá trầm lắng, khác hẳn cảnh tươi cười vồn vã trước đây. Đập vào mắt chúng tôi là hàng trăm chiếc thuyền “đứng bánh” dưới bến, dù đang vào mùa đánh bắt. Ngư dân Huỳnh Thế Dũng (KP Bạch Đằng, P.6), cho biết: “Trước đây mỗi tháng đi biển, tàu tôi đánh được 1,2 - 1,4 tấn bò gù. Với mức giá khi đó là 72.000 - 79.000 đồng/kg, trừ hết chi phí, trung bình thu lãi được vài chục triệu đồng/chuyến. Hiện nay giá bò gù rất cao, từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, nhưng chẳng ai dám cho tàu ra khơi, bởi nguy cơ rình rập từ mọi hướng”. Ngư dân Đoàn Văn Lộc và Huỳnh Thế Dũng bên chiếc tàu nằm bờ của mình - ảnh: X. Huy Dù sao nhiều ngư dân cũng còn đỡ hơn gia đình bà Nguyễn Thị Tài (KP.6, P. Phú Đông, TP Tuy Hòa). Hơn 2 tháng qua, mẹ con bà Tài như người mất hồn khi phương tiện sinh nhai của gia đình là chiếc tàu PY-5236 TS chuyên nghề câu mực bị mất liên lạc, trên đó có 7 người gồm cả chồng bà là Nguyễn Văn Có. “Người quen đi biển về nói rằng chính mắt họ trông thấy thuyền gia đình tôi đi đến vùng biển ngoài đảo Hòn Gốm thì gặp một tàu nước khác có trang bị súng ống tới tịch thu tàu và bắt người đi đâu không rõ. Tôi chờ mãi nhưng không thấy có ai liên lạc với gia đình...”, bà Tài nói trong nước mắt. “Trung Quốc họ cấm như thế thì coi như ngư trường của các tàu đánh bắt xa bờ cũng không còn. Thế là hết đường làm ăn rồi”, ngư dân Trần Văn Cúc, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, lo lắng. Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều ngư dân ở Phổ Quang những ngày qua. Không ra khơi được, cũng đồng nghĩa cuộc sống của hàng trăm gia đình ngư dân phải đối mặt với vô cùng khó khăn, không biết lấy tiền đâu để trả nợ, trả lãi cho ngân hàng; còn ra khơi thì đối mặt với những hiểm nguy rình rập... Cướp ngày giữa biển Đông Ý kiến đại biểu Quốc hội "Đây là vấn đề liên quan đến lợi ích hai quốc gia, nếu đã liên quan đến tranh chấp, thì phải đặt trong các cam kết quốc tế, và các bên phải vận dụng theo luật pháp quốc tế. Nếu ta đúng, thì phải đấu tranh kiên quyết, tốt nhất là qua đường ngoại giao” - Đại biểu Dương Trung Quốc, Đồng Nai “Hai nước phải có thương lượng với nhau để tìm ra một giải pháp cho quyền lợi của các bên được đảm bảo. Theo tôi, Bộ Ngoại giao VN phải sớm có ý kiến về giải pháp” -Đại biểu Nguyễn Văn Sĩ, Quảng Nam Lưu Quang Phổ (ghi) Nỗi lo của ngư dân không phải không có cơ sở, khi thời gian qua xảy ra hàng loạt vụ tàu cá VN bị tấn công, cướp trên biển. Ông Phạm Tĩnh (58 tuổi, ở thôn Phần Thất, xã Phổ Quang), chủ phương tiện và cũng là thuyền trưởng tàu QNg - 94734 TS chuyên hành nghề lưới rút, vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tàu bị tấn công trên biển, dù vụ việc đã trôi qua hơn 1 tháng. Ông Tĩnh kể: Hôm đó vào khoảng 10 giờ ngày 26.4, tàu của ông đang trên đường tìm kiếm ngư trường thì thấy có tàu nhấp nhô từ khá xa. Biết chuyện chẳng lành, ông Tĩnh cho tàu quay ngược trở lại và chạy hết tốc lực, nhưng chỉ được chừng hơn 20 phút thì 2 tàu sơn màu trắng không rõ quốc tịch (số hiệu 44061, 44831) đến gần và nổ súng, buộc tàu phải dừng lại. Liền sau đó, 2 chiếc ca nô xuất phát từ các tàu trên chở theo khoảng 10 người, tay lăm lăm súng "đổ bộ" lên tàu cá QNg - 94734 TS, nói toàn tiếng Trung Quốc và ra hiệu tất cả thuyền viên dồn về phía mũi tàu, tay giơ lên khỏi đầu. Họ lục lọi khắp tàu, giở hầm thấy cá ngừ, cá thu liền bắt các thuyền viên chuyển cá qua ca -nô để chở về tàu “trắng”. Hơn 1 giờ, toàn bộ số cá khoảng trên 3 tấn mà tàu ông Tĩnh sau 6 ngày cật lực khai thác đều bị cướp sạch. Trước khi bỏ đi, những người nói tiếng Trung Quốc còn “đe dọa” bằng cách lấy lưỡi lê súng AK đâm lủng 1 thúng chai... Cho tàu cập âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), ngư dân Đặng Cận (63 tuổi, ở vùng 5, thôn Hải Tân, xã Phổ Quang), là chủ tàu QNg - 8793 TS hành nghề lưới cản về nhà vào sáng 5.6, vẻ mặt vẫn chưa hết lo sợ. Ngay sau đó, ông Cận đến tường trình với lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi toàn bộ vụ việc bị rượt đuổi, thu cá vào ngày 24.5. Ông Cận kể, lúc đó 9 giờ sáng, 9 thuyền viên trên tàu đang ngủ sau cả đêm đánh cá bỗng giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng hụ còi của tàu “trắng” mang số hiệu 44183. Tất cả thuyền viên vùng dậy cho tàu chạy ngay, nhưng chỉ được vài trăm mét thì tàu “trắng” đã tiếp cận được. Ngay lập tức, 4 người nói tiếng Trung Quốc tay cầm súng trèo qua tàu QNg - 8793 TS, vừa nói vừa ra hiệu các thuyền viên về mũi tàu, hai tay giơ lên trời, lục lọi khắp người, khắp tàu và cuối cùng là buộc các ngư dân chuyển khoảng 5 tấn cá – thành quả lao động nhiều ngày của họ - qua tàu “trắng”. “Họ có súng, tính mạng mình ở trong tay họ nên chẳng biết làm gì hơn”, ông Cận bức xúc. Bảo vệ ngư dân như thế nào? Chiều 5.6, ông Nguyễn Việt Thắng (ảnh), Chủ tịch Hội nghề cá VN, trả lời phỏng vấn của Báo Thanh Niên xung quanh việc Trung Quốc có lệnh tạm cấm ngư trường khiến một bộ phận ngư dân miền Trung phải nằm bờ giữa mùa đánh bắt cá. Ông Thắng nói: Chúng tôi phản đối lệnh tạm cấm ngư trường của Trung Quốc vì một phần vùng biển đó thuộc chủ quyền của VN. Đề nghị Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phản đổi lệnh cấm này, khẳng định chủ quyền lãnh hải của VN. Họ chỉ được quyền cấm phía vùng biển của họ thôi, chứ về nguyên tắc họ không có quyền cấm vùng biển của chúng ta. * Ngày 5.6, một số ngư dân miền Trung cho biết họ bị tàu lạ tịch thu hết số cá đánh bắt được. Ông có biết thông tin này không? - Tôi chưa nghe chuyện này, nhưng nếu như vậy cũng là sai, chúng ta phải phản đối ngay. Bây giờ, chúng ta phải tuyên truyền để ngư dân duy trì đánh bắt, thể hiện chủ quyền trên biển của mình. Dự kiến trong một vài ngày tới Hội sẽ chính thức có văn bản gửi Chính phủ và các cơ quan chức năng đề nghị có biện pháp cụ thể hơn để bảo vệ ngư dân yên tâm đánh bắt cá trong vùng biển chủ quyền VN. * Theo ông, chúng ta sẽ có thể bảo vệ ngư dân trên biển như thế nào? - Chúng ta một mặt phản đối, một mặt tuyên truyền cho bà con biết rằng đi đánh bắt trong ngư trường của mình vừa đảm bảo quyền lợi, vừa khẳng định chủ quyền của đất nước. Theo tôi trong tình hình này, thứ nhất, ngư dân nên đi đánh bắt theo tổ đội, đoàn kết tương trợ nhau trên biển. Thứ hai, phải thường xuyên thông tin liên lạc. Thứ ba, khi đi đánh bắt phải báo cáo cho biên phòng, công an và lực lượng hải quân biết vùng đánh bắt. Chúng tôi đề nghị là nếu có chuyện ngư dân đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền VN mà phía họ gây ra chuyện gì đó thì sẽ phải yêu cầu họ bồi thường vì họ đã xâm phạm vào vùng biển của chúng ta, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ngư dân chúng ta. Bùi Trần (thực hiện) Giúp dân bám biển, giữ ngư trường “Chúng tôi đang tăng cường hướng dẫn bà con ngư dân những ngư trường đánh bắt thuộc chủ quyền VN để bà con yên tâm bám biển, sản xuất. Nếu có vấn đề khó khăn nào xảy ra, ngư dân sẽ trực tiếp liên lạc với các đồn, tàu Biên phòng để được hướng dẫn”, Ban tác chiến BCH Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng hôm qua (5.6) cho hay. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, hiện tại ở Đà Nẵng 210 tàu cá nằm bờ. Vũ Phương Thảo (ghi) Ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ NN-PTNT): Lệnh cấm vi phạm chủ quyền Việt Nam “Việc Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, bởi những gì thuộc quyền quản lý của họ thì họ cấm, nhưng những gì thuộc quyền quản lý của VN thì họ không có quyền gì cả”. Ông Vĩnh cũng nhấn mạnh trên ngư trường thuộc quyền quản lý của Việt Nam có các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển... sẵn sàng hỗ trợ, nếu có gì xảy ra, bà con ngư dân hãy thông báo ngay cho các cơ quan chức năng để được giúp đỡ, vì chủ quyền của VN thì không có ai có thể xâm phạm được... Đ.Phú (ghi)
-
Chú Trần Phương ơi, Bài viết về Truyện Tấm Cám của Sư Phụ Thiên Sứ ở đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...?showtopic=3517 Thiên Đồng
-
Gửi COTHUĐọc câu này, TĐ nghĩ chắc có lẽ: 1. Bạn là người đã dùng qua phong thủy nhưng không đúng thầy nên không đúng hiệu quả như ý muốn, gậy ra hận trong lòng. 2. Hoặc bạn là người có nghiên cứu phong thủy nhưng đang thất bại và thất vọng do những gì bạn thực hiện hay thực hành mà không biết được cơ sở của nó. 3. Hoặc bạn là người dũng cảm xung phong là "cảm tử sĩ" diệt thầy phong thủy, hay có ý tưởng diệt môn phong thủy. 4. Hoặc bạn là người chuyên gây hấn và phá hoại. Dù thế nào đi chăng nữa trong 4 ý trên thì bạn cũng là người đã và đang mắc sai lầm. Vài dòng chia sẻ. Thiên Đồng
-
Lãng quên những báu vật của tiền nhân Một trong hơn 9.000 cổ vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. NDĐT - Huế một thời là đất của trăm nghề với việc triều Nguyễn thành lập chế độ Tượng cục (công xưởng triều đình), tập hợp và quy tụ tất cả những người thợ thủ công tài hoa và giỏi nhất của cả nước về Huế để phục vụ cho việc xây dựng vương triều. Những sản phẩm tinh túy nhất của họ hiện vẫn còn lưu giữ ở các cung điện, đền đài, lăng tẩm..., đặc biệt là ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình. Đáng tiếc là tiền nhân đã để lại báu vật, nhưng con cháu lại đã và đang thờ ơ, lãng phí với những báu vật đó. Mất phương hướng Trước thềm Festival làng nghề truyền thống Huế 2009, chúng tôi dạo một vòng quanh các quầy bán hàng thủ công mỹ nghệ ở thành phố Huế, thấy nhiều nơi “bỗng dưng” có những mặt hàng bằng gỗ, đồng...rất đẹp và tinh xảo. Hỏi mấy người bán “hàng này ai làm mà đẹp thế này?”, cô nào cũng nhanh nhẩu “Huế mình làm chớ ai nữa !”. Hàng trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ được sản xuất từ hai đầu đất nước và tận Trung Quốc đang bày bán ở Huế. Hỏi tiếp “Huế mình làm, cụ thể là ai, ở đâu” thì người đối diện lúng túng ậm ờ. Hỏi mãi một chủ quầy hàng ở trong Đại nội mới thành thật: “Nói thiệt với anh, hàng ở đây và nhiều nơi khác trong thành phố toàn là hàng về từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thậm chí cả Trung Quốc. Khách hỏi thì phải bấm bụng mà nói là Huế làm cho dễ bán chớ Huế mình tài mô mà làm được hàng đẹp như ri !” Huế là một trung tâm dịch vụ du lịch hàng đầu của Việt Nam, là nơi trong quá khứ đã từng làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp nhất, tính xảo nhất, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc hàng quốc bảo. Nhưng nghịch lý là suốt mấy chục năm nay, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ Huế, đặc biệt là sản phẩm phục vụ du lịch lại phát triển èo uột, lay lắt vì không tìm được đầu ra. Không phải đến bây giờ, mà từ nhiều năm trước, nhiều người có trách nhiệm ở Huế đã lên tiếng rằng việc phát triển nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế đã và đang mất phương hướng do các yếu tố: Cung cách làm ăn nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm, thiếu sự liên kết. Những người làm nghề luôn có tư tưởng dấu nghề, sợ người khác giỏi hơn mình. Và đặc biệt là mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ giá thành luôn cao nhưng lại quá xấu so với những mặt hàng tương tự ở các địa phương khác, thậm chí cả Trung Quốc. Đáng nói là nhiều năm nay, năm nào tỉnh, thành phố cũng có tổ chức các cuộc thi sáng tác mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng hiệu quả và sự tác động của những cuộc thi này nhìn từ góc độ thị trường là không nhiều. Gần đây nhất, tháng 3-2009, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt đề án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, làng nghề và ngành nghề TTCN tỉnh TT- Huế đến năm 2015, với tổng kính phí một năm 100 tỷ đồng. Tuy vậy trong phần giải pháp thực hiện, UBND tỉnh TT-Huế cũng chỉ đề ra các giải pháp về thị trường; khoa học công nghệ, môi trường; phát triển làng nghề gắn với du lịch...và không đề cập gì đến việc yêu cầu hoặc khuyến khích việc khai thác vốn cổ của tiền nhân hiện đang lưu giữ trong Bảo tàng Cổ vật Cung đình, cũng như gợi ý về sự kết hợp “4 nhà” như đã dẫn. “Tôi có cảm giác rằng đó là những cuộc thi tài, để xem giữa chúng tôi, ai là người có tay nghề cao hơn chứ không phải là thi thiết kế mẫu mã, bởi nó thiếu tính ứng dụng, cũng như chưa xác định được đối tượng khách hàng, nhu cầu thị trường...” - một nghệ nhân (xin dấu tên) đã nhiều năm tham gia những cuộc thi thiết kế mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ ở Huế tâm sự. Song song với những cuộc thi là hội thảo. Đã có không biết bao nhiêu cuộc hội thảo để bàn cách vực dậy, tìm hướng đi cho các nghề và làng nghề truyền thống trong nhiều năm qua. Thế nhưng, thực tế rất đau lòng là “hết xôi rồi việc”, xong hội thảo là xong chuyện bởi thiếu một sự kết nối đáng ra phải có giữa những nhà khoa học, nghiên cứu và những người làm quản lý. Một hướng đi đầy hứa hẹn Tại cuộc hội thảo “320 năm Phú Xuân Huế nghề truyền thống bản sắc và phát triển”, tổ chức vào năm 2007, TS Trần Đức Anh Sơn, lúc đó là Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã đưa ra một gợi ý rất hay để góp một giải pháp cho việc phục hồi các nghề thủ công thất truyền của xứ Huế thông qua việc khai thác hiệu quả nguồn hiện vật mà Bảo tàng đang lưu trữ, trưng bày. Cổ vật được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Theo TS Trần Đức Anh Sơn, hiện tại, Bảo tàng Cổ vật Cung đình đang lưu trữ gần 9.000 cổ vật với 16 sưu tập hiện vật tiêu biểu đang trưng bày ở nội thất và ngoại thất điện Long An. Trong số đó, có nhiều tác phẩm thủ công mỹ nghệ xứng đáng liệt vào hàng quốc bảo của Việt Nam như những món pháp lam Huế; những bộ cành vàng lá ngọc; những đồ gỗ chạm khảm và sơn son thếp vàng: các cổ vật bằng đồng do Chú tượng ty và do các nghệ nhân ở Phường Đúc xưa thực hiện... Với nguồn cổ vật hiện có và những hiểu biết cơ bản về kỹ thuật, mỹ thuật, phong cách, niên đại... của đội ngũ c án bộ Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, Bảo tàng có thể đóng góp vào chiến lược phục hồi và phát huy các nghề thủ công truyền thống ở Huế, đặc biệt là các nghề đã thất truyền theo các hướng sau: Giới thiệu các mẫu cổ vật là những tuyệt tác thủ công mỹ nghệ ngày trước cho các nghệ nhân tham khảo, lấy mẫu để phục chế; Cung cấp các kết quả nghiên cứu về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ này cho các nghệ nhân để họ có thêm các chứng cứ khoa học, kỹ thuật trong việc phục chế, tân tạo các dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ danh tiếng của Huế xưa... Theo TS Trần Đức Anh Sơn, “trong việc phục hồi và tái tạo nguồn hàng thủ công mỹ nghệ để phục vụ khách du lịch và để duy trì, phát triển bền vững các nghề thủ công ở Huế, cần phải xây dựng một quy trình dài hạn mang tính khoa học, khôn ngoan và cùng hưởng lợi”. Cụ thể phải “cần có 4 đối tượng tham gia quy trình này, gồm: các nhà nghiên cứu; những người sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; các cơ quan hữu quan; các công ty du lịch”. Theo đó, giới nghiên cứu có nhiệm vụ chỉ ra những sản phẩm đặc trưng và nổi tiếng của từng nghề và làng nghề để tư vấn và cung cấp mẫu mã cho các nghệ nhân những sản phẩm tiềm năng nhất. Nghệ nhân là những người có tay nghề cao, biết chuyển những thành quả nghiên cứu của các học giả và những kinh nghiệm do tổ tiên trao truyền cho họ để làm ra những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, liên quan đến truyền thống, lịch sử (chính sử và huyền sử) của địa phương. Các cơ quan hữu trách phụ trách công tác giám sát chất lượng, giá cả gắn biển chứng nhận uy tín và chất lượng cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đồng thời, phải bảo về tác quyền tác giả cho những mẫu mã, những sản phẩm có đăng ký bảo hộ quyền tác giả, tránh tình trạng sao chép, làm hàng nhái, hàng giả. Các công ty lữ hành, thông qua hệ thống hướng dẫn viên, đưa khách đến những cửa hàng hay làng nghề có hàng hóa tốt, mẫu mã đẹp, chất lượng dịch vụ đảm bảo và được hưởng tiền hoa hồng từ lợi nhuận do du khách mang đến qua việc mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ lưu niệm... Còn <a name="VNS0002" id="VNS0002">nhớ lúc đó, tham luận của TS Trần Đức Anh Sơn được đồng thuận và đánh giá rất cao bởi đó là một trong những giải pháp mang tính bản lề đối với việc phục hồi và phát triển ngành thủ công truyền thống Huế. Tuy nhiên hai năm trôi qua, khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đi dò hỏi từng “nhà” một xem có “nhà” nào quan tâm đến, dù chỉ một phần nhỏ trong những ý kiến rất hay và tâm huyết của TS Trần Đức Anh Sơn hay không. Nhưng tiếc là đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Thậm chí có “nhà” còn ngạc nhiên và không hề nhớ rằng cách đây hai năm đã từng có một cuộc hội thảo như vậy, dù “nhà” nọ đã có người tham gia hội thảo và tất cả các tham luận đã được in thành kỷ yếu (!?). Trong tờ dụ của vua Khải Định ban hành ngày 24.8.1923 về việc thành lập Bảo tàng Khải Định, tiền thân của Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế bây giờ, có đoạn viết: "Thiên tài của một dân tộc được biểu hiện qua các tác phẩm mỹ thuật, phản ánh những sinh hoạt xã hội, lễ nghi, chính trị và cuộc sống nội tâm của họ...” “Nước ta đã tiếp nối được những kiểu thức đẹp đẽ về mỹ thuật của các thế hệ tiền bối từ những thế kỷ trước. Nền mỹ thuật này cần phải được bảo tồn để hình thành và duy trì sở thích và tình cảm của các thế hệ mai sau...” “Chúng ta hôm nay thành lập trong Kinh thành Huế một bảo tàng khả dĩ thu thập và bảo tồn những kiểu thức đẹp đẽ về nghệ thuật và kỹ thuật An Nam để các nghệ sĩ và nghệ nhân tương lai có thể thấy được những sản phẩm của tiền nhân và phỏng theo đó một cách hữu ích". Dương Quang Tiến – Tường Minh Nguồn Báo Nhân Dân
-
Vì sao đề cử nghi lễ hầu đồng là Di sản thế giới? 20/07/2009 23:03 thanhnien.com.vn Hầu đồng - loại hình diễn xướng từng bị coi là mê tín dị đoan vừa được Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) đề xuất ý tưởng xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Thanh Niên đã trao đổi với PGS-TS Nguyễn Chí Bền (ảnh), Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam về vấn đề này. Ông cho biết: Sắp tới, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia sẽ bàn bạc để đề cử một số di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam trình UNESCO xem xét. Cá nhân tôi, tôi nghĩ đến nhiều di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có Đạo Mẫu và nghi lễ hầu đồng (hầu bóng). Một giá đồng tại lễ hội Kiếp Bạc do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức phục dựng - Ảnh: T.L Bản chất của hầu đồng là việc người ta mượn thân xác các ông đồng, bà đồng để thần linh của Đạo Mẫu nhập vào nhằm cầu xin tài lộc, sức khỏe. Về nghệ thuật, hầu đồng là nghệ thuật trình diễn tổng hợp, có âm nhạc, có lời ca, có điệu múa. Sân khấu của hầu đồng là sân khấu tâm linh vì nó gắn với không gian thiêng. Về nội dung, hầu đồng gắn với huyền tích về công lao của các nhân vật lịch sử văn hóa, như ông Hoàng Ba, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, các anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo... Xét về hiệu quả tác động, hầu đồng có sức cuốn hút mãnh liệt đối với một bộ phận không nhỏ cư dân, đặc biệt là phụ nữ. * Với những phân tích của ông, giá trị di sản này liệu có đáp ứng các tiêu chí của UNESCO? - Hầu đồng không phải là một nghi lễ độc lập, mà là một trong những nghi lễ tiêu biểu của Đạo Mẫu. Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng Đạo Mẫu là một trong những tín ngưỡng cổ xưa và mang tính bản địa nhất. GS-TS Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam) từng khẳng định trong một hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam rằng tín ngưỡng thờ Mẫu là một giá trị văn hóa tinh thần cao đẹp của Việt Nam, đó là tinh hoa chắt lọc suốt chiều dài lịch sử, đó là biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng, cho sự sáng tạo và phát triển không ngừng của dân tộc Việt Nam. Với một di sản phi vật thể có giá trị như vậy, trong suy nghĩ của cá nhân tôi, đưa Đạo Mẫu và nghi lễ hầu đồng vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO công nhận là cần thiết. * Có quá vội vã không khi giá trị của hầu đồng vẫn chưa được nhìn nhận một cách thỏa đáng ở ngay nơi nó được sinh ra, mà đã nghĩ đến chuyện trình UNESCO, thưa ông? - Những năm 60-80 của thế kỷ XX, Đạo Mẫu và nghi lễ hầu đồng chưa được nhìn nhận thỏa đáng. Nhưng từ năm 1990 đến nay, giới nghiên cứu đã có nhiều công trình khoa học về Đạo Mẫu và nghi lễ hầu đồng như Vân Cát thần nữ (1990), Tứ bất tử (1990), Hát văn (1992), Đạo Mẫu ở Việt Nam (1996), Tín ngưỡng thờ mẫu ở Trung Bộ (2002), Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á (2004); 4 cuộc hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế đã được tổ chức tại Hà Nội, Nam Định và Tiền Giang. Đạo Mẫu và hầu đồng cũng đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Tóm lại, sự đồng thuận trong giới nghiên cứu về giá trị của hiện tượng văn hóa - tín ngưỡng này rất cao. Tuy nhiên, ý tưởng là một chuyện. Làm hồ sơ trình UNESCO là một công việc phức tạp, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng. * Mới đây, UBND TP Hà Nội đã đề xuất Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia làm hồ sơ lễ hội Thánh Gióng trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Có vẻ như chúng ta đang “chạy đua” theo phong trào đề cử di sản, theo kiểu có gì cử nấy? - Không, trường hợp lễ hội Thánh Gióng là hoàn toàn xứng đáng được đề cử, bởi đây là lễ hội “độc nhất vô nhị” ở miền Bắc. Nói “chạy đua” thì không đúng, vì không phải bất kỳ sự đề cử nào cũng được các nhà khoa học ủng hộ. Riêng lễ hội Thánh Gióng đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước biết đến. Cho đến nay, lễ hội Thánh Gióng vẫn còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn trong cộng đồng, và các hình thức sinh hoạt của nó cũng không có quá nhiều điểm quá khác biệt so với ghi chép từ những tư liệu lịch sử đầu thế kỷ XX. Tất nhiên, không thể đề cử tràn lan. Nhưng theo tôi, ít nhất, sắp tới, ta cũng sẽ còn khoảng 7-8 di sản nữa xứng đáng được đề cử, ví dụ: Hát then của các dân tộc Tày - Nùng, lễ Ook om book và đua ghe ngo, sân khấu Rôbăm của người Kh’mer Nam Bộ, hội Giá, hội chùa Hương của người Việt, múa của người Thái, lễ Nam Giao, lễ truyền lô ở Huế... “UNESCO cũng quan tâm đến tính chất lâu đời và những giá trị sáng tạo mang tầm nhân loại của di sản. Đạo Mẫu và nghi lễ hầu đồng đáp ứng được những tiêu chí này” PGS-TS Nguyễn Chí Bền Y Nguyên
-
Tư liệu về chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa Hình ảnh 1 trang của cuốn An Nam đồ chí Cuộc hội thảo tầm cỡ quốc gia vừa qua về biển Đông tại Hà Nội ngày 17.3.2009 đã mở ra một giai đoạn mới cho các nhà nghiên cứu Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông. Biển Đông có vị trí địa chiến lược, địa kinh tế cực kỳ quan trọng và là yết hầu kinh tế của toàn bộ khu vực Đông Á. Biển Đông là nơi giao nhau của nhiều tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Biển Đông rộng 6,2 triệu kilômét vuông, hàng ngày có khoảng 400 tàu lớn qua đây, khoảng 25% mậu dịch và 1/2 lượng dầu tiêu thụ của thế giới qua biển Đông. Khoảng 80% dầu thô của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhập khẩu từ Trung Đông, Châu Phi và các nước ASEAN đều đi qua biển Đông. Biển Đông có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt, phốtphát và nhiều khoảng sản quý hiếm. (Nguồn: PGS-TS Lê Văn Cương) GS-TS Nguyễn Quang Ngọc - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển: "Thư tịch và bản đồ cổ của Trung Quốc tính cho đến cuối thế kỷ XIX và thậm chí cả những năm cuối thập kỷ đầu của thế kỷ XX, đều phản ánh một thực tế hết sức hiển nhiên là vùng lãnh thổ, lãnh hải truyền thống của Trung Quốc chưa bao giờ vượt quá đảo Hải Nam. Phải khẳng định một cách tuyệt đối rằng lịch sử thực thi chủ quyền của VN ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với tư cách nhà nước, phát triển liên tục, rõ ràng, muộn nhất là từ đầu thế kỷ XVII (dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên) và qua các thế kỷ XVIII (dưới thời các chúa Nguyễn tiếp theo và vương triều Tây Sơn), XIX (dưới thời các vương triều Nguyễn) và cho mãi đến những năm đầu của thế kỷ XX vẫn chưa hề gặp phải sự phản đối của bất cứ quốc gia nào". Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền về biển Đông với Trung Quốc, bên cạnh khía cạnh pháp lý và luật pháp quốc tế thì vấn đề chứng cứ lịch sử là rất quan trọng. Điều này lại càng trở nên cực kỳ quan trọng khi phải đối thoại với Trung Quốc - là một nước có truyền thống lưu trữ và khảo cứu thư tịch cổ rất lâu đời, với trình độ rất cao. Theo đó, việc tìm kiếm các tài liệu bằng chứng trên thư tịch cổ trong các kho lưu trữ trong và ngoài nước không bao giờ đủ và không bao giờ thừa. Bên cạnh các tài liệu do người VN biên soạn (hiện đang lưu trữ trong và ngoài nước) thì các tài liệu do người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc biên soạn lại càng quan trọng, vì ở đó nó là bằng chứng hùng hồn nhất trong vấn đề chủ quyền tại biển Đông. Một khi tìm được các bằng chứng từ phía Trung Quốc, về việc họ không xác nhận chủ quyền tại biển Đông thì việc xem xét vấn đề trên bình diện pháp lý trở nên thuận lợi. Thiếu tướng PGS TS Lê Văn Cương - Viện Chiến lược và Khoa học Công an - đã đưa những ý kiến khách quan của bà Monique Chemillier-Gendreau [1] - Giáo sư công pháp quốc tế Pháp - viết về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. "Từ khi Việt Nam và Pháp ký Hiệp ước Patenotre năm 1884 thì Việt Nam là nước đã nắm chủ quyền không ai chối cãi được đối với các đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ hai thế kỷ rồi, một chủ quyền phù hợp với hệ thống pháp lý quốc tế của thời kỳ đó. Đối với Hoàng Sa thì chủ quyền đã rõ ràng và hoàn toàn hợp lý không còn gì phải bàn cãi nữa. Đối với Trường Sa thì có nhiều lý lẽ và bằng chứng cho thấy nhóm đảo này vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng không biết là chủ quyền toàn bộ hay một phần, vì nhóm Trường Sa nằm rải rác trên một diện tích biển rộng 160.000 kilômét vuông. Nhưng dẫu là toàn bộ hay một phần thì Việt Nam vẫn có chủ quyền trên những hòn đảo lớn và từ đó có thể dựa trên cơ sở "inchoate title", nghĩa là một lý do chủ quyền manh nha (chủ quyền phôi thai) để đi đến một chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn. Vấn đề hiện nay của Việt Nam chỉ còn là củng cố quyền sở hữu đó theo căn bản của sự tiến triển của công pháp quốc tế ngày nay". Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã dẫn những tư liệu của chính Trung Quốc nói lên chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là: 1/ Hải ngoại ký sự của Thích Đại Sán (người Trung Quốc) năm 1696. Trong quyển 3 của tập ký sự này nói đến Vạn Lý Trường Sa, khẳng định chúa Nguyễn đã sai thuyền ra khai thác các sản vật từ các tàu đắm trên quần đảo Vạn Lý Trường Sa; 2/ các bản đồ cổ Trung Quốc do chính người Trung Quốc vẽ từ năm 1909 trở về trước đều minh chứng Sisha (Tây Sa - Hoàng Sa) và Nansha (Nam Sa - Trường Sa) không thuộc về Trung Quốc. Tất cả các bản đồ ấy đều xác định đảo Hải Nam là cực nam của biên giới phía nam của Trung Quốc. Mới đây, từ các bức ảnh do PGS-TS Đinh Khắc Thuân cung cấp, PGS-TS Ngô Đức Thọ phát hiện ra rằng, đây là bằng chứng chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Đó là cuốn An Nam đồ chí của soạn giả Đặng Chung. Cuốn sách này được biên soạn "căn cứ theo bản sao ở Thuật Cổ Đường của họ Tiền". Thuật Cổ Đường là tên thư viện của Tiền Đại Hân - nhà khảo chứng học nổi tiếng đời Thanh. Họ tên soạn giả An Nam đồ chí được ghi cuối bài tựa: Phân thủ Quảng Đông Quỳnh Nhai Phó Tổng binh Ôn Lăng Đặng Chung (Phó Tổng binh trấn thủ châu Quỳnh Nhai, tỉnh Quảng Đông là Đặng Chung, người huyện Ôn Lăng). An Nam đồ chí là một tập sách bản đồ có các khảo chú về toàn quốc và các địa phương của VN. Một nội dung như vậy là một tài liệu tham khảo sử địa học quan trọng, mà giới nghiên cứu VN cả trong nước và quốc tế cho đến nay chưa từng trích dẫn hoặc biết tới. Niên đại soạn sách ghi sau bài tựa càng là một giá trị quý hiếm: Vạn Lịch Mậu Thân thanh minh nhật. Vạn Lịch (1573-1620) là niên hiệu Vua Minh Thần Tông, năm Mậu Thân Vạn Lịch là năm 1608, cách nay đúng 401 năm. An Nam đồ chí là thư tịch bản đồ đầu tiên của Trung Quốc ghi tên cửa biển Đại Trường Sa trong tờ bản đồ vẽ nước An Nam - tức VN. PGS-TS Ngô Đức Thọ kết luận: "Bất cứ vì lý do gì, việc một viên quan binh của nhà Minh giữ chức Phó Tổng binh châu Quỳnh Nhai (tức đảo Hải Nam) ghi tên Cửa biển Đại Trường Sa của VN trên bản đồ An Nam, chứng tỏ người Trung Hoa từ trước và từ triều Minh, triều Thanh đều thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa là thuộc VN". Về tài liệu nước ngoài, TS Nguyễn Nhã [2] có một phát hiện đặc biệt quan trọng, khi ông tiếp cận bản đồ An Nam đại quốc họa đồ -, do Giám mục Taberd vẽ năm 1838. Tấm bản đồ nằm trong cuốn từ điển được in ấn, nên nó không phải là độc bản mà mức độ phổ biến rộng rãi, đến được với nhiều người - đặc biệt là giới học giả (đối tượng sử dụng chủ yếu của cuốn từ điển này). Trên bản đồ, quần đảo Hoàng Sa được viết bằng chữ "Cát Vàng". Và điều đặc biệt nhất là, bản đồ có ghi tọa độ và khi đối chiếu với số liệu hôm nay thì hoàn toàn trùng khớp. Đây là bản đồ cổ duy nhất có ghi tọa độ và cũng là bản đồ cổ duy nhất có xác định tọa độ của Hoàng Sa. Ngoài ra, trên tập san The journal of the Asiatic society of Bengal, Vol VI cũng đã đăng bài của giám mục Taberd, xác nhận Vua Gia Long đã thân chinh vượt biển đến Hoàng Sa vào năm 1816 và long trọng treo cờ, chính thức giữ chủ quyền quần đảo Paracels (Hoàng Sa, Cát Vàng)... Hai tấm bản đồ do những người nước ngoài vẽ thực sự là một minh chứng hùng hồn về chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. C.T, TR.M ghi (LĐ) theo dongtac.net
-
Từ mấy ngàn năm nay tư tưởng bành trướng không ngừng bành trướng. Tư tưởng "Thư đồng văn", "Xa đồng quỹ" vả "Tàm thực" vẫn được thực hiện dưới dạng này hay bằng hình thức khác.
-
meocon275, Việc này dể thôi à. Về nói với Song thân rằng con trai sinh năm 1985 là tuổi Ất Sữu, năm nay năm Sữu, vừa phạm năm tuổi vừa phạm Tam Tai, nếu cưới thì phạm "Uyên Ương chia lìa đôi ngã", giữa đường gảy gánh. Đây là kế hưỡn binh, nhưng đúng theo Lý học, Tam Tai không được cưới gả. Còn công việc thì cứ cố gắng. Mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi. Nên thực hành một phương pháp thể dục nào đó như yoga, dưỡng sinh...sẽ có thêm năng lượng phán xét công việc. Thiên Đồng