Thiên Đồng

Hội viên
  • Số nội dung

    6.278
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    75

Everything posted by Thiên Đồng

  1. gửi canhathuongnhau, ngày đinh dậu (DKT) táng tân mão (TBM) năm canh dần (TBM) giờ ất tị (DKT) Giờ thì mới đang rục rịch chuẩn bị nhờ anh cho em biết thêm tháng mấy chúng em mở tiệm thì tốt đẹp ạ. Nếu chuẩn bị rồi thì trong tháng 26-2 này. Liệu năm nay em có tin mừng về việc con cái không ạ. Em mong chuyện này lắm hiiiiiii Tử Đại An Luận: quẻ tốt. Mong chờ con, nhưng chịu chờ một tí, chậm lắm tháng 5 âm lịch có tin mừng. Nên thường xuyên theo dõi và khám vùng ổ bụng, buồng trứng cho đảm bảo việc này. Chúc như ý. :rolleyes: Thiên Đồng :lol:
  2. VÔ SỞ TRỤ -Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn -Thưa cụ tại sao thiền thì phải phi khái niệm? - Này chú Ba! Chú là người đã vẽ rất . . .rất nhiều tranh về hoa đào. Thế có khi nào chú vẽ cây đào không ra hoa chưa? - Thưa cụ chưa, chẳng những tôi, mà các họa sĩ khác khi vẽ đào thì đều chỉ vẽ lúc nó ra hoa. - Thế bây giờ giả dụ, toàn bộ giống đào trên thế giới bị tuyệt chủng. Sau này các cháu khi học vẽ, sẽ vẽ cây đào luôn luôn "phải nở hoa" xem như là một khái niệm bất biến vì chẳng tìm đâu ra một cái tranh cái hình nào của tiền nhân, vẽ lúc cây đào không ra hoa cả!. . . - Nhưng thưa cụ, mỗi một vật, một sự vật đều có một cái "tên". Mà bất cứ cái tên nào cũng mang trong mình nó một khái niệm nào đó. Nếu bỏ khái niệm đi thì không thể giao tiếp được? - Này chú Ba! Không phải bỏ, nhưng sự vật là khái niệm ấy mà còn không phải là khái niệm ấy và còn hơn thế nữa. Cái đấy gọi là "Vô sở trụ" Trụ vào các khác niệm, tưởng nó là bất biến, nhầm nó với tính khách quan của sự vật, chính là sự vô minh và phóng chiếu của tâm trí. Và tự do hay giải thoát thực sự, chính là sử dụng khái niệm nhưng không trụ chắc vào các khái niệm bất biến. Toàn bộ các khái niệm trong tâm thức người tu hình thành nên cái gọi là "Sở tri kiến". Sử dụng nhưng không nô lệ, không cho là bất biến cái vốn "Sở tri kiến" của mình, chính là Moska (tự do)!. . . . Này chú Ba! Chú nghĩ sao. Có quyền như thế. . . nhưng nếu chỉ vẽ cây đào lúc nào cũng nở hoa, thế thì cây đào chỉ sống về mùa xuân. Nó đâu được hưởng cái nắng ấm áp của mùa hạ, cái se se lạnh đìu hiu của mùa thu và cái đẹp mãnh liệt của bão tố mùa đông!. . .Thế chẳng phải cuộc sống tinh thần của cây hoa đào bị ngắn lại sao!. . . .bị thu hẹp lại rồi sao! . . . .bị cầm tù rồi sao!. . . . . . Này chú Ba! Nếu mọi thứ mà cũng hành xử như đối với cây hoa đào thì cuộc sống chẳng phải cũng bị ngắn lại. . . . .bị thu hẹp lại. . . .bị cầm tù rồi sao!. . . . . . . . .Thế nhưng cái khách quan thì vốn như thị. . . .và linh hồn thì bất nhiễm. . . .Nên cái bị thu ngắn . . . .bị bó hẹp lại. . . .bị cầm tù tự nguyện. . . .lại chính là cái thằng ta!. . . . Này chú Ba ! Đấy là tự tử. . . .đấy là ở tù tự nguyện. . . .đấy là tự chui đầu vào nhà tù vô hình do ta và mọi người cùng tạo ra!. . . . Bởi vậy, người thầy tâm linh nếu không khéo thì sẽ bị phạm lỗi? - Thưa cụ! Thế nào là không khéo? - Nếu chỉ giúp người học đạo loại bỏ việc chấp chặc vào các khái niệm thì đó là vị đạo sư chân chính. Còn nếu lại nhét thêm vào đầu người học đạo các "khái niệm bất biến khác", khiến họ ngày càng lún sâu trong nhà tù tâm trí, thì thật là không nên. . . Cho dù nhân danh cái thiện, nhân danh Như Lai đi nữa. Nhưng việc hình thành các khái niệm mới, cho rằng chỉ như vậy mới là chánh giáo và khiến người tu bám chặt vào các khái niệm ấy, không làm sao thoát khỏi nhà tù sở tri kiến thì chẳng phải là điều đáng tiếc lắm sao?! . . - Thưa cụ!. . .Xin cảm ơn cụ về buổi nói chuyện hôm nay. - Mô Phật! Ta Tưởng Vậy chứ chưa chắc đã vậy. Ông hãy tác bạch việc này với chư tăng và chư thiện tri thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho. Rồi khi nào rảnh đến đây uống trà nói lại để ta học với. Tưởng Vậy/3/12/2006 từ duongsinh.net
  3. gửi canhathuongnhau, ngày đinh mão 3 (TTT) tháng kỹ mão (TDTh) năm canh dần (TBM) giờ mậu thân (DDth). Nhờ bác coi giùm em một quẻ xem năm nay công việc của em có vấn tiến triển gì không? Em làm cũng cực mà dậm chân tại chỗ không à? Liệu thay đổi công việc với em có tốt không ạ. Năm nay em vận hạn của em có vấn đề gì không? Kinh Lưu Niên Luận: nói về tình hình chung cả năm thì năm nay sẽ là năm của thành quả ăn sỏi ở thì, chật vật và chắc chiu mới có cái thành quả có vẻ tự hài lòng. Mưu toan tính việc lớn, quơ quào đại sự, ôm bực nhọc vào lòng mà hòng xoay chuyển lớn lao. Cuối cùng đem lại cái tiếng thơm tho nhưng thực thu chỉ có mình biết là đáng hay không đáng. Thay đổi công việc sẽ tốt, có thể việc này sẽ thấy rỏ trong khoảng tháng 6, 7 âm lịch. Cũng mong bác coi giúp em chồng của em sinh 9/5/1981. Anh đang có ý định buôn bán bên ngoài vậy việc đó liệu có tốt không? và đối với anh thì mặt hàng nào giúp ích cho việc kinh doanh .vì bọn em đang có ý định mở một tiệm gạo. khai tốc Hỷ Luận: việc chuyển hướng "buôn gạo" ở đây có lẽ đã tính toan từ hồi cuối năm vừa qua. Cái vụ buông gạo này giúp mọi người no cơm, do vậy mà chồng cũng đầy túi. Vụ này "anh xã" không những làm được mà còn tốt chán, 10 bao gạo đổi một bao tiền. :rolleyes: Chúc chủ vựa gạo thành công. :P Thiên Đồng :lol:
  4. THỰC CHỨNG -Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn -Thưa cụ cho đến giờ thì con đã học rất nhiều pháp. Vậy hàng ngày biết tập pháp gì. Vì nếu tập hết thì không đủ thời gian? - Nếu những bài tập trước đã thực chứng rồi, thì tập bài mới nhất. - Thưa cụ làm sao biết đã thực chứng một pháp? - Căn cứ vào những biểu hiện thăng hoa chuyển hóa về hướng giác ngộ của thân và tâm mình mà biết. Thí dụ gọi là đã thực chứng liệu trình A khi người tập lành bệnh, có tâm chánh định, thân tâm thường an lạc và có khả năng hướng dẫn người khác tập cũng đạt như vậy. - Thưa cụ thế nào là lành tâm bệnh? - Khi giác quan tiếp xúc với hình ảnh, âm thanh bên ngoài và khi ý thức đối diện với chính mình mà vẫn không mất cái an nhiên tự tại thì gọi là lành tâm bệnh. - Thưa cụ để đạt như vậy có quá khó không? - Đều có những phương pháp thực hành cụ thể và đã có rất nhiều người đạt như vậy qua tập luyện. Thí dụ liệu trình A, để trị thân bệnh thì có phương pháp tự điều khí trị bệnh, để trị tâm bệnh thì có phương pháp niệm Phật Tam Muội và dụng tâm quán tâm trong hành thiền áp dụng đồng thời với chánh định tỉnh giác trong cuộc sống. - Thưa cụ thế nào là Niệm Phật Tam Muội? - Đó là thân, khẩu, ý, đều hợp nhất khi niệm hồng danh A Di Đà Phật. Nếu niệm như vậy trong trạng thái đắc khí thì tam mật sẽ tương ưng. - Thưa cụ thế nào là tam mật tương ưng? - Đó là thân mật, khẩu mật và ý mật sẽ hợp nhất và đồng có biểu thị phối hợp với nhau trong trạng thái tâm không. - Thưa cụ sao gọi là thân mật, khẩu mật, ý mật? - Vì khi ấy các biểu thị của thân khẩu ý là do điển quang làm tự xuất hiện. Thí dụ nếu đang lần chuỗi thì điển quang sẽ làm công phu "số niệm châu" tự xuất hiện. Khi ấy trên tay không có xâu chuỗi, nhưng điển quang vẫn tác động để ngón cái và ngón trỏ vê tròn quả phúc trước rồi gạt xuống như có hạt châu thật. Thí dụ âm thanh niệm hồng danh tự thay đổi đi, có uy lực trầm hùng và từ đan điền. Còn nếu chỉ trì không niệm thì sẽ nhất tâm bất loạn do âm thanh niệm hồng danh vang lên trong tâm như sấm rền đánh tan mọi tạp niệm. - Thưa cụ khi ấy gọi là chánh định chứ sao là tâm không? - Này chú Ba, đấy là cái vi diệu của Thiền Đại Thủ Ấn. Nếu dùng ý thức để thân khẩu ý hợp nhất khi niệm hồng danh thì sẽ đạt tâm chánh định. Nhưng muốn thể nhập quốc độ tịnh độ thì tâm thức phải rỗng không không có một niệm nào kể cả niệm Phật. Dùng hồng danh đức đạo sư để đánh tan mọi tạp niệm là phương tiện thiện xảo, nhưng khi tâm đã định rồi thì phải bỏ phương tiện khéo ấy đi mới là cái khó. Này chú Ba, cái đó giống như là qua sông rồi thì đừng vác thuyền theo nữa. Muốn vậy Thân mật, Khẩu mật và Ý mật phải tương ưng với nhau. - Làm sao để tam mật tự tương ưng? - Ban đầu nhận điển quang, trụ tâm chắc vào hồng danh A Di Đà. Lát sau đại thủ ấn sẽ tự hiển thị trên đỉnh đầu, vẽ linh phù vào toàn thân, vào miệng và vào các luân xa trên cơ thể. Sau đó đại thủ ấn sẽ tách ra và chuyển động bằng điển quang. Tiếp tục trụ chắc tâm vào hồng danh cho đến khi hai tay tự thu về thành ấn tam muội của tư thế thiền định. Hành công đến đây thì nhận biết tỉnh giác toàn diện mà không trì hay niệm hồng danh nữa. Khi ấy thân tâm sẽ cực kỳ an lạc, hơi thở thông suốt, niềm vui không nguyên nhân hiển thị làm miệng sẽ hơi mỉm cười. Người ấy đang đi vào trạng thái cực tịnh và do vậy sẽ ngày càng tỉnh giác và tràn đầy nhận biết không cố gắng. - Thưa cụ để có kết quả khi thực hành một bài tập thiền đại thủ ấn thì người tập phải tuân thủ những yếu chỉ gì ? - Một bài tập Thiền Đại Thủ Ấn (mahamudra) có 3 phần quan trọng là: thông công, biểu thị và nhận biết hay chứng kiến. 1. Thông công: Giao điển quang để đại thủ ấn tự hiển thị vẽ linh phù toàn thân và các luân xa, sau đấy hóa thân sẽ tự đảnh lễ ơn trên. 2. Biểu thị: Tỉnh giác cảm nhận sức điều khiển của thiêng liêng. Buông xuôi để điển quang tự hiển thị các biểu thị qua lời nói và động tác. Các biểu thị này càng bình thường bao nhiêu, càng tính có văn hóa nghệ thuật bao nhiêu thì hiệu quả càng lớn bấy nhiêu. Nếu các biểu thị này lập dị, mất bình thường, không điều hòa trang nghiêm và không có tính văn hóa nghệ thuật thì có nghĩa là người thông công chỉ giao được về phần thể xác còn phần hồn thì chưa. Nên các biểu thị ấy hiệu quả kém hoặc không hiệu quả hay thậm chí còn không chính xác. Chính đặc tính biểu thị này biến người tập thành một nghệ sĩ tâm linh có cuộc sống cống hiến đầy ngẫu hứng và sáng tạo. Này chú Ba, ta có thể nói như thế này. Khi tập thiền Đại Thủ Ấn (Mahamudra) chỉ có 3 trường hợp: - Một là chẳng có hiệu quả gì ngoài việc đắc khí múa may như lên đồng. - Hai là có hiệu quả, nhưng lại lạc vào mê tín vì chỉ tu bằng đức tin mà thiếu sự tỉnh giác nhận biết và chứng kiến của thiền. - Ba là người tập đúng, nhất thiết là sẽ một nghệ sĩ tâm linh. Thông công với ơn trên, hội nhập toàn diện với pháp giới, tràn đầy rung động, đồng cảm ngẫu hứng và sáng tạo liên tục không ngừng nghỉ. Đối với người ấy thế gian và cuộc đời này chính là niết bàn với niềm vui không nguyên nhân bao la vô bờ bến. 3. Nếu người tập thông công để có các biểu thị mà thiếu tính thiền nghĩa là hoàn toàn vô thức, không tỉnh giác chứng kiến toàn bộ quá trình thông công, thì đó chỉ là một hiện tượng ngoại cảm không thể truyền thụ không thể dạy lại được và không phải lúc nào cũng làm được. Trái lại toàn bộ quá trình thông công và biểu thị, người ấy yên lặng chứng kiến với tràn đầy nhận biết, thì sau này có trường hợp tương tự và bất cứ lúc nào bất kỳ ở đâu người ấy đều có thể chủ động thông công để làm lại đầy uy lực và hiệu quả. Thì cái đó gọi là truyền tâm ấn hay dĩ tâm truyền tâm của thiền. - Thưa cụ bây giờ con phải đọc kinh sách rất nhiều, nghe chư tăng giảng kinh, có cuộc sống chánh định và tỉnh giác. Nhưng con thấy mọi cái con biết đều là cái biết của tâm thức chưa phải là cái biết như thật vì ngày càng lệ thuộc tâm trí. Trong khi giải thoát là tự do, tự do với chính tâm trí và mọi khái niệm. Còn nếu sợ lệ thuộc tâm trí không đọc sách, không trì kinh, chỉ ngồi thiền yên lặng thì lại không biết gì về lời Phật dạy mà cái tự biết thì lại chưa xuất hiện. Con phải làm thế nào để thoát khỏi sự lệ thuộc vào tâm trí và thể nhập thiền? - Này chú Ba, kiến thức và sự hiểu biết không đi ngược với thiền. Tâm trí không đi ngược với thiền mà nó là nền tảng, là bệ phóng để con tàu tâm thức chuyển hóa thăng hoa vào vùng trời của Moska. Nên ban đầu chú phải học tập bằng tâm trí, phải có cái hiểu biết của đời thường, của tâm trí. Khi cái biết ý thức đã tràn ngập và nén chặt, nén đầy tâm thức. Thì cái dừng đột ngột về tâm thức sẽ khiến lực quán tính làm con tàu tâm thức đang thăng hoa chuyển hóa với tốc độ cao nhất với lực tiến mạnh nhất, vọt ra khỏi hấp dẫn của tâm trí và rơi vào vùng trời của tâm không của tự do Moska. - Thưa cụ tinh tấn tu tập và học hỏi để có cái tâm chánh định cái biết tâm trí thì con cố gắng nhất định sẽ làm được. Nhưng con làm sao biết dừng đột ngột? Biết điểm dừng tại đâu? Lấy cái gì làm cái thắng cho sự thăng hoa của tâm thức? - Mô Phật, không phải chú làm cái ấy, mà đó là nhiệm vụ của minh sư tại thế của mình. Khi ngài thấy qua các buổi tham vấn và cuộc sống. Người trò của mình tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trong việc rèn tâm bằng ý thức. Cái biết của ý thức về giáo lý đã đầy tâm trí. Ngài sẽ dậm thắng, ngài sẽ cho con tàu tâm thức của chú ngừng chạy đột ngột, để lực quán tính đẩy nó rơi vào Moska khoát khỏi sự ràng buộc của lực hấp dẫn tâm trí. Này chú Ba, cái thắng ấy là phi khái niệm, là ngẫu hứng, là tức khắc tức thì, là vô tướng, là vô sở trụ. . .v.v. . . Kỹ thuật của ngài là làm cho tâm trí chú phát triển tột bực qua công án, qua kinh điển, qua luận, qua tham vấn và tranh luận. . .v.v. . .rồi sẽ dậm thắng đột ngột để tâm thức chú tự vọt vào vùng trời phi tâm trí bằng vô tác, bằng buông xuôi tự nhiên thành. - Thưa cụ các bài tập của liệu trình A, B và C, ngoài việc tự điều trị bệnh tăng cường sức khỏe, quân bình tâm lý và thích ứng linh hoạt với mọi tình huống trong cuộc sống thì nó có còn mục đích nào nữa không? - Ngoài các ích lợi hữu tướng như trên thì: 1. Các bài tập của liệu trình A giúp người tập rèn kỹ năng hợp nhất với con người thật của mình là cái người đang chứng kiến đầy tỉnh giác mọi hoạt động của thân tâm mình với các đối tượng nhận biết nằm ngay chính trên cơ thể và tâm lý mình như: Hơi thở, động tác, vẻ mặt, trạng thái tâm thức. . .v.v. . . 2. Các bài tập của liệu trình B giúp người tập rèn luyện kỹ năng hợp nhất với con người thật của mình là cái người đang chứng kiến mọi hoạt động của thân và tâm mình trước pháp giới hữu hình như: núi non, trời biển, mây bay, gió cuốn, cái cây cổ thụ, hòn đá, dòng sông, cái hoa, con chim, người khác và đám đông với nhiều sự kiện và tình huống khác nhau. . .v.v. . . . 3. Các bài tập của liệu trình C giúp người tập rèn luyện kỹ năng hợp nhất với con người thật của mình là cái người đang chứng kiến mọi hoạt động của thân và tâm mình trước pháp giới vô hình như: Guru, Deva, Dakini, chư Tổ, chư Bồ tát, Như Lai. . .v.v.. . . . . . . . - Chúng con xin cảm ơn cụ về bài pháp hôm nay. - Mô Phật, ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Chú Ba nên tác bạch điều này với chư tăng và chư vị thiện tri thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới thật đúng được. Tưởng Vậy/ngày 28 tết Mậu Tý. Từ duongsinh.net
  5. "coi ôx TN nên mua máy này làm nước cho việc KD hay ko ?" Máy này làm nước là mua cái gì? Không rỏ. Nhưng theo quẻ là tốt, mua được. Thiên Đồng
  6. Ui trời! Hà Nội thì hiếm, chứ ở Sài Gòn có tràn lang. Hungisu gửi tiền vào đây, mua về một nhà mà bán lại lấy lời. Hehe :rolleyes:
  7. Thường ghép hai nhà nếu lỡ phạm thì xấu tệ. Nhà này thuộc hướng Tây Bắc, thuộc hướng Phúc Đức. Trước mắt thấy rằng phả bỏ WC của nhà cũ rồi. Thường ghep hai nhà thì phài bó trí hoàn toàn phần dưới nhà. Có khi là làm lại tòn bộ nhà, nhưng cũng có khi để nguyên hai căn vậy thì tốt hơn, vì đụng đến phần cấu trúc hơi phức tạp. Nhà này, chắc con trai nhỏ rất được chìu chuộng, đứa này cũng thông minh và linh động. Nhà này thuộc dạng khá giả, sinh đứa sau ra càng tiến phát hơn. Về tài chính thì có một cách chật vật. Chi nhiều dư ít. Người nhà này dể bị bệnh nhứt mỏi và khí huyết.
  8. TỤNG KINH Này Cỏ May! Tụng kinh là để không tụng. Kinh hữu tướng là phương tiện dẫn đến kinh vô tướng. Kinh hữu tự là phương tiện dẫn đến kinh vô tự. Ngã tụng kinh hữu tự là phương tiện thiện xảo của Như Lai để dẫn đến vô ngã hành trì vô tự kinh: - Này Cỏ May!. . . .Đèn, hương, hoa quả, cúng dường tam bảo là phương tiện thiện xảo dẫn đến vô ngã cúng dường cho chúng sanh trong các cõi. Dẫn đến bố thí ba la mật!. . . .Bởi thân xác hữu lậu của chúng sanh rốt ráo chính là bàn thờ tam bảo với Phật tánh ở bên trong. - Nén hương hữu tướng đốt trên tam bảo là phương tiện thiện xảo dẫn đến nén tâm hương ông vẫn cúng dường cho Phật tánh ẩn tàng trong pháp giới!. . . . - Quì lạy Như Lai là phương tiện thiện xảo dẫn đến tâm khiêm cung đảnh lễ mọi chúng sanh vì Phật tánh đang biểu thị nơi họ!. . . . - Cơ thể trang nghiêm thanh tịnh, tâm chánh định tỉnh giác khi tụng kinh là phương tiện thiện xảo của Như lai để dẫn đến giới tự giữ, luôn thuận tự nhiên, tuỳ duyên hiển tướng và phản ảnh như thị sự vật!. . . Đó chính là trì giới ba la mật!. . . . - Này Cỏ May!. . .Dù nắng dù mưa, chẳng nệ trưa chiều sớm tối, xuân hạ thu đông, chẳng kể có việc buồn hay vui. . . .ông đều tinh tấn công phu không bao giờ lỡ hẹn với Như Lai!. . . .Đó cũng là phương tiện thiện xảo của ba đời chư Phật dẫn đến việc tu học và hành đạo không phải là môt lý tưởng để đeo đuổi mà như là bản chất của đời ông. . .là máu thịt của đời ông. . . .Tự nhiên nó phải vậy chẳng cần cố gắng !. . . Mô Phật!. . .Đó cũng chính là tinh tấn ba la mật!. . . . - Khi được xã hội đề cao xiển dương hay lúc bị chê bai ruồng bỏ nhiều tai tiếng thị phi. . .dù thành công hay thất bại. . .dù nhục hay vinh. . . .Ông vẫn một lòng tri tụng đúng nghi thức. . .vẫn một lòng hành trì đúng giới hạnh. . . .Mô Phật đó cũng là phương tiện thiện xảo của Như lai để dẫn đến trạng thái rỗng không tự tại đầy nhận biết. . .sự việc đến rồi đi như gió thổi nhà trống như lửa cháy khoảng không. . .Niềm vui không nguyên nhân khiến nụ cười không bao giờ tắt trên môi!. . . .Này Cỏ May!. . .Đó chẳng phải là nhẫn nhục ba la mật sao?!. . . - Tụng kinh đúng nghi thức, khoan thai, rõ ràng , từ tốn, âm điệu hợp lý cũng chính là chánh ngữ và ái ngử. Nó là phương tiện thiện xảo của Như Lai để dẫn đến lời nói và hành động trong cuộc sống vô ngã tức thời tức khắc phi khái niệm. . . .Mô Phật! Đó cũng chính là thiền định ba la mật!. . . . - Này Cỏ May!. . .Bởi đặt niềm tin vào Như lai và chư Bồ Tát là những người đã chứng ngộ mà ông y kinh điển phụng trì và sống theo. Bởi tin tưởng chư tăng là những người con Phật đã thông tình đạt lý mà ông nghe theo lời chỉ dạy của các ngài để liễu nghĩa kinh điển của Như lai. . . .Bởi biết mình còn tâm trí nên ông nhìn đời qua giới luật của Như Lai mà không phán xét!. . . .Nhờ vậy mà ông hoà hợp được với mọi người. . .có trí huệ và hữu dụng cho mình cho gia đình và cho xã hội!. . . .Thế nhưng đây cũng là phương tiện thiện xảo của Như Lai để dẫn đến cái tự nhiên biết của vô ngã. . .cái biết phi khái niệm. . . .như thị. . . . đi liền với hành động tức thời không chần chừ do dự của vô tác. . . .Mô Phật!. . .Đó chính là trí huệ ba la mật vậy!. . . . Mô Phật!. . .Đối với ta kinh nghiệm lớn nhất trong đời là: Làm gì ta cũng thấy như đang trong thời tụng kinh trước bàn thờ tam bảo, với Như Lai đang yên lặng mỉm cười trên cao: - Khi nói với mọi người ta thật tình xem như đang tụng kinh!. . . - Khi làm việc gì ta cũng xem như là nghi thức khi đang tụng kinh! - Tình cảm của ta đối với mọi người mọi cảnh vật chim muông thú vật cũng như lòng yêu mến kính trọng của ta đối với Như lai khi đang tụng kinh!. . . . - Ta nương theo lẽ đời để sống cũng giống như nương theo lý kinh để hành trì vậy!. . . . Mô Phật!. . .ta vốn là người vô học nơi xó núi, ngoài lúc lao động kiếm sống chỉ biết có thú vui uống trà!. . . . Ông đã có lòng hỏi, ta đã thật tình vì ông và những bạn uống trà của mình mà nói. . . . Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy!. . . .Ông nên tác bạch việc này với chư tăng và chư thiện tri thức để các ngài giảng dạy cho rồi nói lại để ta cùng học với! . . . . Tưởng Vậy/12/8/2006 Từ duongsinh.net
  9. Đây nếu không là trò đùa thì cũng là trò...chơi của một ai đó tạo dựng nên. Cách này giống như cách người ta làm một tờ giấy trắng hiện ra chữ khi đốt hay khi ngâm vào nước. Có thể thử như thế này: -Lấy phèn chua giã nhuyễn hòa với nước ấm cho tan ra. -Dùng dung dịch này viết hay vẽ lên tờ giấy. -Để tờ giấy khô. Vậy là tờ giấy vẫn trắng, "bình thường' như không có gì. Nhưng muốn đọc được hay thấy được hình trong giấy thì phải hơ trên lữa hoặc dùng bàn ủi (bàn là) nóng ủi qua. Tức thì chữ là hình hiện lên. Xảo thuật này có thể dùng dưới nhiều hình thức khác và với những "dung dịch" khác. Chả có phép màu nào cả. Vì chúa không rảnh hơi để chơi trò trẻ con thế này. Amen :( Thien Đồng :(
  10. Lâu rồi mới thấy đồng môn vô nhe. Đi đâu mà bệt vậy? Phải thanhtrang quê ở Long Khánh đó không? :( :lol: :(
  11. Đây sẽ có thể là khả năng và cũng có thể dùng đó để giúp đời. Nhưng cũng nên thận trọng, nó sẽ là bệnh trạng, nếu không làm chủ được mình, nếu không chánh định. Cần tỉnh giác. :( Thiên Đồng :(
  12. Chòi! giúp cái gì mà hong chịu hỏi vậy damvinhphuong? (chắc họ hàng của Đàm Vĩnh...Long quá) hehehe... :(
  13. Bảng tính này thật cô động, áp dụng nhanh và dể dàng. Thật hay. :(
  14. Vậy Thăng Long là Rồng đi lên chăng? :( :(
  15. Thì ra đình chùa, miếu mạo, nhà thờ...dễ mà. Có bàn thờ mà con cái không được giáo dục thì nó cũng chả lạy cho. Mà có giáo dục thì cũng chưa chắc đã lạy bàn thờ. Một ví dụ là ngày xửa xưa có Ông vua...(lâu quá quên tên) ở Việt Nam, sau thời gian được giáo dục ở Pháp Quốc về thì đếch thèm lạy bàn thờ tổ tiên. Xem ra cái công to lớn khai hóa của "mẫu quốc" thật văn minh đó nghen. :( Đông Thiền :(
  16. :( Rồi Khổng Tử sinh ra Khổng Long :( :lol:
  17. Bản Thể -Thế nào là bản thể của tâm? - Không có vấn đề ấy - Tại sao? - Nếu tâm là tâm thức hay trạng thái tâm lý thì tâm đang ở "dụng"nghĩa là phạm trù hiện tượng. Do đó không thuộc phạm trù bản thể. Nếu tâm là cái tối thượng thì nó là tánh hay thể, nên không cần phải dùng bản thể của tâm! . . . - Thế nào là năng lực của tâm? - Không có vấn đề ấy. - Tại sao? - Nếu tâm là tâm thức hay tâm lý, thì cái gọi là hiệu ứng tâm lý thật ra là do cơ thể hiển thị. Bởi tâm lý hay tâm thức chỉ là một khái niệm duy danh không phải là một thực thể. Do đó không có vấn đề năng lực của tâm! Nếu tâm là cái tối thượng thì nó là tánh hay thể do vậy nó phải vượt khỏi phạm trù nhị nguyên của "năng và không năng". Vì cái tối thượng thì phi đặc tính. Bởi vậy không có vấn đề năng lực của tâm! . . . - Đặc tính "tịnh" của khí là gì? - Không có vấn đề ấy. - Tại sao? - Nếu khí ở "dụng" nghĩa là mặt hiện tượng thì khí là năng lượng. Đã là năng lượng thì năng động miên viễn chảy mãi không bao giờ ngừng nghĩ. Do vậy không có vấn đề tịnh. Nếu khí là cái tối thượng thì khí trùng với tánh hay đạo. Do vậy khi ấy khí phải vượt khỏi phạm trù nhị nguyên của "tịnh và động"Nên trong trường hợp này cũng không có vấn đề tịnh của khí. - Vậy phải dùng "tâm" hay "khí" thế nào mới đúng? - Đừng vẽ rắn thêm chân! . . . - Mô Phật! . . . - Uống trà đi! HAI LÚA/14/9/2004 TÂM KHÔNG? - Ngồi thiền yên lặng, không để một ý nghĩ hay tình cảm nào phát khởi, giữ tâm rỗng không. Trạng thái đó có phải " Tâm Không" không ? - Có " Chỉ" mà không có " Quán", có " Định" mà không có " Tuệ ". Đó là " Ngoan Không "hay tâm không có gì", chứ không phải tâm không. Tiếp tục hành công như vậy, tâm thức sẽ biến thành vô tri vô giác như gỗ đá. Không còn khả năng nhận biết tỉnh giác nên không thể "Kiến Tánh " được. - Xin cho một thí dụ ? - Như cái ly chứa nước này, tâm thức chứa dòng sông ý nghĩ và tình cảm. Do phan duyên với các niệm này mà tâm rối loạn. Muốn định tâm mà gạt bỏ mọi ý nghĩ và tình cảm, thì thành trạng thái tâm thức chứa "cái không có gì" đối lập với "cái có". Chứ khuôn mẫu tâm thức vẫn còn, tức là còn "có ngã". Giống như ly nước này, tuy đổ nước đi nhưng vẫn còn cái ly. Tâm không trái lại, như là không còn cả cái ly, không còn cả khuôn mẫu tâm thức. Tức là không còn có ngã (vô ngã - anatta). - Như vậy làm thế nào để đạt tâm không ? - Dùng phương tiện nhận biết tỉnh giác, thăng hoa ý thức và chuyển hoá vô thức. Cho đến khi toàn bộ tâm thức là trạng thái "nhận biết thuần khiết". Do không còn vô nhận biết để so sánh. Nên cái biết này không gọi là biết. Vì không có hành động biết, không cố gắng để biết, và vượt ra ngoài tâm trí. Nên gọi là " tự nhiên trí", là "trực nhận"hay "vô sư trí". Còn gọi là " bát nhã" hay sự vật "phản ảnh như thị" qua tâm không. MÂY 1/10/2003 Từ: duongsinh.net
  18. Chờ xem cuối tháng 2 xem sao? Mặt khác, nếu hongbhq rảnh thì đưa sơ đồ nhà vào mục tư vấn phong thủy để TĐ và các ACE xem sao? Chầu cafe này chắc không đường quá. hehehe :( THiên Đồng :(
  19. Không có gì là mâu thuẩn cả Đổng Lâm. Nếu xét câu: "Dương thăng, Âm giáng"; thì cũng xét luôn câu "Dương thấp trũng, Âm nhô cao" và trong cổ thư cũng có nhắc: "Dương đi xuống, Âm đi lên" Cổ nhân nói "thăng giáng" là quán xét trên mặt đất, trên quả địa cầu làm mốc, chứ trong vũ trụ có đâu mà "thăng" với "giáng"? Cổ nhân hóa ra sai à? Đông Y vẫn áp dụng đúng là vì Đông Y vẫn dùng cái "dụng" của Âm Dương thôi. Sau này ĐL sẽ hiểu mà. Truyện Hồng Bàng Thị có kể: năm mười người con theo mẹ lên núi , năm mươi người con theo cha xuống biển. Mẹ l= Âm, núi = nhô cao: Âm nhô cao, đi lên. Cha = Dương, biển = trũng thấp: Dương trũng thấp, đi xuống. Chỉ có chủ nhân đích thực của thuyết Âm dương Ngũ Hành là nên Văn minh Văn Lang mới chuyển tải câu truyện có nội dung thâm thúy như vậy. Tôi không cần bạn đồng ý hay công nhận, nhưng từ từ bạn suy nghiệm sẽ thấy. :( Thiên Đồng :(
  20. bknavn yêu chưa? Trước khi yêu chắc cũng nghe người ta nói " yêu là khổ, yêu là sướng". Vây không yêu thì làm sao biết sướng biết khổ thế nào? Cũng như vậy, chưa đọc sách thì làm sao biết sách sai hay đúng? Võ đoán như thế có phải trí tri chăng? Nếu đọc sách nào mà sau đó biết rằng sai hay đúng thì cũng đã là học được gì đó rồi. Phật bảo: Phi pháp phi phi pháp là vậy. :( Thiên Đồng :(
  21. Coi chừng, tối lại nó hiện ra là cô gái xinh đẹp quét dọn nhà cửa. Hihi. :( :(
  22. Thưa các cụ các bác, Qua những lượt bút giao, cũng thấy rằng các cụ các bác đã nổ lực không ngừng nhằm tìm ra khái niệm hay định nghĩa Âm Dương. Kết cục, mõi cụ tự cho rằng cái hiểu của mình là đúng đắn và không đưa ra được định nghĩa nào khả dĩ, mặc dù các cụ ở thượng tầng cơ sở hay hạ tầng cơ bản thì cũng chẳng đi tới đâu. Nhìn chung, các cụ chấp nhặt vào câu từ ngôn ngữ mà mổ xẻ, xách mé, đôi khi gượng ép từ hay cưỡng từ đoạt ý như "chủ thể", "đối lập"… Nói như thế nào thì nói, việc xác định âm dương, các cụ tựu chung cũng chỉ trả lời hai câu hỏi: 1. Với đối tượng nào? (Tức tương quan, tức so sánh đối đãi.) 2. Như thế nào? (tức hoàn cảnh, tức bản chất của sự vật hiện tượng) Sự vật hiện tượng tồn tại ngoài ý thức của con người, tương quan với trùng trùng vạn vạn sự vật hiện tượng trong thế giới. Sự quán xét đến sư vật hiện tượng là âm hay dương đối đãi với sự vật hiện tượng khác là do sự quán xét của con người khu biệt trong chiều nhận thức hiện tượng sự vật. Bởi bản chất của sự vật hiện tượng luôn luôn là Âm là Dương trong tương quan vạn thể mà không cứng nhắc độc âm độc dương. Do vậy chỉ là khái niệm phâm biệt chứ không thể là thực thể. Do vậy, có đối đãi là có âm dương, còn đối tượng nào ở vai trò dương hay âm thì xét theo bản chất của sự vật hiện tượng. Cho nên: Định nghĩa thế nào về Âm Dương cũng không vượt ra ngoài “so sánh đối đãi” và bản chất sự vật hiện tương”. Đã nói đối đãi thì bao hàm cả đối lập, cả phân biệt, đã nói bản chất thì không có cái nhầm lẫn từ là “chủ thể”. Thái cực và Vô Cực, ngoài sự nhập nhằn về câu từ ra, hiễn nhiên là đãđối đãi, là Âm Dương và như vậy không còn cái gọi là Thái Cực hay Vô Cực nữa vì nó đã là nhị nguyên. Và ở trạng thái Thái Cực thì không có Nhị nguyên, tức ai đó đẻ ra thêm Vô Cực thì đã là nhị nguyên rồi. Cho nên “đèn cù nó lại tít mù" là thế, cho nên “rắn cắn đuôi” là thế. Thiên Đồng
  23. Penguin định làm cửa rộng bao nhiêu? Các cửa phòng trong nhà thường 1m là kích thước tốt. Nhưng lưu ý là thông thủy (nước thông qua).
  24. ĐỊA NGỤC - Kinh Phật bảo có các tầng trời và địa ngục? Điều ấy có hay không? Nếu chỉ là các hình tượng minh hoạ cho các khái niệm về triết học thì sẽ khiến người tu dễ hiểu nhầm sinh mê tín. Còn nếu có thật thì hoá ra có linh hồn tồn tại như một tự tánh và có thượng đế hữu nhân cách? - Nó có như ông đang "có" và không như ông đang "không". Vậy ông là có hay không? - Không thể nói "có" hay "không"!. . . - Đúng vậy!. . . Có ở bản thể và huyễn ảo ở hiện tượng, vì như một luồng chảy mãi chẳng bao giờ dừng. Bởi vậy mọi hiện tượng đều chẳng tồn tại độc lập như một tự tánh. - Vậy địa ngục là khái niệm hay hiện tượng? - Là tâm trí. Tưởng Vậy/6/9/2005 VÔ THƯỜNG Con được biết: Mọi thứ trên đời đều vô thường, nay xin hỏi vậy có thứ gì là thường còn ko mất chăng? Ví như nước mưa A, từ mây rơi xuống đất rồi bốc hơi mất . Như vậy có khi nào mưa A ko mất và trở lại được ko ? Nếu vậy mưa A là thường hay vô thường? Mưa B, mưa C cũng vậy, Liệu có vô thường ko hay là thường? LaoTru/ . . . . . Trả lời: Nếu Mọi thứ trên đời đều vô thường. Thì vô thường cũng phải vô thường. Nghĩa là có cái sẽ “Thường”. Cái ấy gọi là Tánh hay Bản Thể Và như vậy định luật vô thường chỉ đúng ở phạm trù hiện tượng và đếch đúng ở phạm trù bản thể. Thí dụ trong chư kinh nhật tụng có câu: Nam Mô Thường Trú Tam Bảo. . . .vậy Tam Bảo chẳng thường là gì?! Do vậy, cho rằng tất cả cái gì cũng đều vô thường thì chính là một dạng của Vô Minh! Ba Gàn PHẬT TƯỞNG Tư Rượu Đế đang hí luận với Tưởng Vậy: - Nè ông Tưởng. Giáo ngoại biệt truyền: Nghĩa là có một cách truyền riêng không có trong kinh sách. Vậy cái tối thượng có phương pháp truyền sao? Đang chăm chú đọc một cuốn kinh dày cộm. Ngước nhìn lên qua khe chiếc kính lão mang trệ ở sống mũi, Tưởng Vậy mỉm cười: - Biệt truyền ấy không phải là có cách truyền riêng mà là: Bất truyền truyền. . . . Giáo ngoại bất truyền truyền. - Thế còn: Bất lập văn tự: Sao lại thế? Không được viết sách. Không được ghi lại bằng văn tự. Thế nói thì được hay sao? Hay lời nói có thể diển đạt chân lý, còn chữ viết thì không? - Ý! đừng nóng, văn tự ở đây có nghĩa là mọi phương cách hữu tướng, chứ không cứ gì chữ viết. Lời nói hay điệu bộ hoặc bất kỳ phương cách diễn đạt nào cũng đều không thể giải thích được chân lý là cái tuyệt đối. Bởi vậy không phải như chú nghĩ đâu. Câu ấy có nghĩa là: Bất lập hữu tướng. - Như vậy là vô tướng ? - Không phải hữu tướng không phải vô tướng mà là " Vô". - Thế còn: Trực chỉ nhân tâm? Tớ cũng không hiểu nổi người xưa định nói gì? Trực chỉ nhân tâm, thế thân thì sao? Tớ nghĩ, thân và tâm không thể tách rời? Cái thân này cũng từ Phật tánh hiển thị mà thành. Bởi vậy, mọi biến chuyển nơi thân đều gây ra tác động nơi tâm và ngược lại. Vậy cũng cần trực chỉ thân nữa chứ? - Không phải như chú nghĩ đâu. Người tu tập bất cứ lúc nào cũng phải nhận biết tỉnh giác mọi hành động của mình trong sinh hoạt thường nhật, thế chẳng phải luôn trực chỉ thân là gì? Câu trực chỉ nhân tâm là nhằm nhấn mạnh sự quan trọng của phương pháp dụng tâm quán tâm khi hành thiền. Vậy câu ấy, chú nên hiểu là: Trực chỉ thân tâm. - Thế còn câu: “Kiến tánh thành Phật”? Theo tôi nghĩ thì: Kiến tánh thì tánh là đối tượng của kiến. Vậy kiến và tánh là 2 cực của tâm trí nhị nguyên, nên chưa thành Phật được. Hơn nữa Phật không thể thành vì bản thể vốn là Phật, chưa bao giờ không phải Phật nên không có việc thành. - Không phải vậy đâu. Kiến không phải là thấy. Kiến vượt trên thấy và không thấy. Nó có nghĩa là trạng thái thể nhập. Vậy kiến tánh không phải là thấy tánh mà là thể nhập tánh như giọt nước rớt vào lòng đại dương vậy. Còn thành Phật: Đúng như chú nói, bản thể tức Phật, nhưng toàn thể hiện tượng cũng là Phật, nên thành Phật nhằm chỉ sự hội nhập hoặc thống nhất giữa hiện tượng và bản thể, giữa giới hạn và vô giới hạn, giữa cái một và toàn diện Bởi vậy câu ấy, chú nên hiểu là: Tánh tức Phật. - Hì hì! Bác thông tuệ thật, em thật bái phục. - Mô Phật! chứ chú không biết tôi có biệt danh là Tưởng Vậy sao? Tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy? Chú nên hỏi các vị thiện trí thức khác rồi bảo cho tôi biết với. từ: duongsinh.net
  25. Chú Sapa, Chú viết: Thiên Đồng sẽ chứng minh "tính cân đối toàn diện" của con "Bướm ngày" Lạc Thư và luôn cả Hậu Thiên Văn Vương mà như chú đắc ý, chẳng phải là nền tảng cho cái gì gì cả. Nó sai từa lưa tòe loe ra từ hàng ngàn năm nay mà kim cổ mù mắt học vẹt chẳng phân biệt nỗi sự hợp lý hay không? Hãy chờ đấy, vài ngày nữa thôi. Thiên Đồng thả diều lấy hứng rồi thì cho chú biết cũng không muộn mà. Đã đến lúc quẳng cái Hậu Thiên Văn Vương vào sọt rác và dẹp cái Lạc Thư sang một bên! Sự cân đối hình thức chả nói lên được điều gì, chả là nền tảng. Hãy đợi đấy!!! :D Thiên Đồng :P