wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6.007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. Đã trao tặng cho nạn nhân bão lũ Miền Trung 27,800,000 đ(hai mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng). Mời theo dõi tại đây! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...c=17038&hl=
  2. Ngất ngây trước chùa vàng Shwedagon ở Myanmar. Từ năm 1586, du khách người Anh Ralph Fitch đã viết sau khi thăm chùa: “Công trình được gọi là Dogonne, đẹp một cách kỳ vĩ, được mạ vàng từ chân đến đỉnh tháp. Với tôi, ngôi chùa cao lớn này là nơi đẹp nhất thế giới”. >> Nét cổ kính chùa Bổ Đà >> Góc lạ ở Đan Mạch >> Mộc mạc làng gốm Phù Lãng Myanmar là một quốc gia giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, có nhiều công trình mang tính tâm linh, các thắng cảnh đẹp mê hồn. Trong đó Shwedagon được coi là một trong những ngôi chùa đầu tiên của nhân loại, dù không ai biết niên đại thực sự của chùa. Trước khi ngôi chùa được xây dựng ở đồi Singuttara (thủ đô Yangon), địa điểm này đã được coi là đất thánh vì lưu giữ thánh tích của ba vị Phật tử. Truyền thuyết kể rằng, đã gần 5.000 năm trôi qua kể từ khi đức Phật xuống trái đất, và đồi Singuttara sẽ không còn linh thiêng nếu không có được di vật của một vị Phật mới. Để tìm kiếm di vật đó, vua Okkalapa đã dành rất nhiều thời gian thiền tịnh và cầu nguyện trên đỉnh đồi. Cuối cùng phép màu đã hiện ra: 8 sợi tóc của Phật đã xuất hiện tại đây. Để thờ thánh tích này, rất nhiều chùa bằng bạc, đồng, thiếc, đá, sắt và vàng đã được xây dựng, chồng lên nhau. Sau nhiều thế kỷ, trải qua nhiều truyền thuyết và cả sự thật, ngôi chùa ngày nay cao 98 m. Chùa Shwedagon được trùng tu nhiều lần sau các trận động đất. Hình dáng chùa hiện nay được xây lại sau trận địa chấn năm 1786 từng khiến nửa trên của chùa sụp xuống. Kiến trúc của Shwedagon cũng rất đẹp, nhưng điểm làm nên sức hấp dẫn của công trình này là ánh vàng rực rỡ mà công trình tỏa ra. Tầng dưới của chùa được dát bằng 8.688 lá vàng. Tầng trên dát 13.153 lá vàng. Trên đỉnh tháp gắn 5.488 viên kim cương, 2.317 viên ngọc ruby, saphire và các loại đá quý, có 1.065 chuông vàng và trên đỉnh là một viên kim cương 76 carat. Khí hậu Myanmar chia mùa rõ rệt: Mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 8, độ ẩm cao, mưa từ chiều đến tối, thường xuyên có lũ lụt), mùa khô (từ tháng 10 đến tháng 5). Thời tiết mát mẻ nhất là từ tháng 11 hiện nay đến tháng 2. Nền nhiệt độ chỉ dao động từ 21 đến 28 độ C rất dễ chịu. Trong tháng 3 và tháng 4, không khí vẫn khô nhưng nhiệt độ cao, khoảng 45 độ C, có thể khiến du khách mệt mỏi. Hiện nay đang là thời gian lý tưởng để đi du lịch Myanmar và thăm chùa vàng Shwedagon. Tour kéo dài 4 ngày 3 đêm khởi hành từ Việt Nam tới xứ Miến Điện xưa có giá khoảng hơn 8 triệu đồng. Một số hình ảnh chùa Shwedagon: Theo BĐVN
  3. Hai xác không đầu dạt vào bờ biển Liên tiếp hai ngày cuối tháng 10, người dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) phát hiện 2 xác chết bị mất đầu, chân, tay trôi dạt vào bờ biển. >Tình trạng nguy ngập ở rốn lũ Quảng Bình/ Mòn mỏi ngóng chồng, con mất tích sau lũ Xác đầu tiên được phát hiện vào sáng 29/10 tại bờ biển xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) trong tình trạng bị phân hủy, mất đầu, tay và chân. Một ngày sau đó, người dân xã Quảng Phúc (Quảng Trạch) lại phát hiện một thi thể cũng trong tình trạng bị phân hủy, mất phần đầu và tay chân. Quảng Bình bị ngập rất sâu trong đợt lũ đầu tháng 10. Ảnh: Biên Thùy Chính quyền địa phương đã báo với cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi. Bác bác sĩ pháp y xác định, đó là hai người đàn ông, bị chết cách đây khoảng 3 tuần nên thi thể phân hủy, không thể nhận dạng. Do không xác định danh tính, cơ quan chức năng đã bàn giao hai thi thể cho chính quyền địa phương mai táng. Trong hai đợt lũ đầu tháng 10, Quảng Bình có 16 ngư dân mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích. Ngoài ra còn khoảng 50 người chết do mưa lũ. Hưng Nguyễn nguồn vnexpress.net ngày 3/11/2010
  4. Khai tốc hỷ. Câu hỏi cho thời gian 4 năm tới, sẽ có tình huống mới khá biến động tuy nhiên đem lại cho bạn sự hài lòng khi có thay đổi. Hưu xích khẩu. tạm thời nên lắng đọng, việc sẽ thành công nhưng đến chậm.
  5. Đoàn cứu trợ LHĐP đã có cácch ứng xử gần gủi và trân trọng! Thay mặt ban từ thiện lần nữa cám ơn tất cả ACE.
  6. Cám ơn Bác Thiên Sứ và ACE phia bắc đã thay mặt Diễn Đàn trao tận tay các phần quà đến những hộ nghèo vừa trãi qua bão lũ.
  7. Có nhận của gia đình anh Lâm tấn Phong 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.
  8. Xác nhận có 200,000 đ(hai trăm ngàn đồng) của Hoanganh256 góp lễ Cầu Siêu.
  9. Giấc mơ này cho thấy bạn có khả năng tự vệ cao nhỉ?
  10. Rắn nằm bên cạnh mà không sợ, là điềm nếu có công việc ngưng trệ sắp vượt qua. Hoặc bạn đang gặp chuyện khó xử trong tình cảm và đau đầu vì nó.
  11. Có nhận của Bác Thiên Sứ 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.
  12. Xác nhận có sự đóng góp của Anh Mai Xuân Hà 1,000,000 đ(một triệu đồng) cho cứu trợ miền Trung. Tổng Quỹ được trao tặng: 34,500,000 đ + 1,000,000 đ= 35,500,000 đ(ba mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng)
  13. TRUYỀN KHẨU THEO CƠ THỂ NGƯỜI ? Con người là một vũ trụ nhỏ, nói rộng ra con người và Trời Đất là một thể thống nhất, nên Cái Nhà cũng là một con người. Người cố chấp cho là ví von khiên cưỡng, dù vậy vẫn cứ nên hiểu phong thủy nhà cũng là phong thủy người. Cổ nhân luận : Thân người là một vũ trụ nhỏ, đầy đủ âm dương, ngũ hành để sinh, lão, bệnh, tử. Âm dương là bên phải bên trái của cơ thể, là huyết là khí, là hàn là nhiệt ở bên trong cơ thể. Trời đất có ngũ hành thì con người có ngũ tạng. Trời đất có chu kỳ 12 tháng thì con người có 12 đường kinh. Trời đất có 360 ngày thì con người có 360 huyệt chính, với phủ tạng người thì phủ là dương, tạng là âm. Can, Tâm, Tỳ, Phế, Thận là năm tang thuộc âm. Mật, Dạ dầy, Ruột non, Ruột già, Bàng quang và Tam tiêu là sáu phủ, đều thuộc dương. Vũ trụ có 9 số Lạc Thư thì con người có chín Khiếu (lỗ thông với bên ngoài). Quy luật của trời đất cũng là quy luật của con người. Như vậy quy luật của con người chẳng là quy luật của căn nhà cư ngụ sao ? NGƯỜI VÀ DƯƠNG TRẠCH LƯỢC ĐỒ ĐỐI CHỨNG. NGƯỜI Đạo : Một con người Nhị : Bên ngoài và bên trong Tam : Đầu, Mình, Chân, Tay Tứ : Trước Mặt, Sau Lưng, Tay Phải, Tay Trái Ngũ : Tứ + Lục Phủ, Ngũ Tạng Cửa : Miệng, hai Mắt, hai Mũi, hai Tai, Hậu Môn, Tiểu và Sinh Dục. DƯƠNG TRẠCH Đạo : Một Căn Nhà Nhị : Bên ngoài và bên trong Tam : Khí Mạch, Minh Đường, Thủy Khẩu Tứ : Tiền Tước,Hậu Vũ,Tả Long, Hữu Hổ Ngũ : Tứ + Trung Cung Cửa : Cửa Tiền, Cửa Hậu,Giếng Trời, Cửa Sổ,Cửa Thông gió,Thoát khí. Có thể theo mẫu lược đồ này lập thành bảng đối chứng chi tiết. Đối chứng này muốn đưa ra một ý nghĩa căn bản là : Khi xem xét một căn nhà cư ngụ theo phong thủy truyền thống, hãy lấy chính cơ thể người luận giải sai đúng, cát hung. Nên lập thành đến từng chi tiết, tay dang ra bàn tay có thể úp hoặc ngửa, nhưng tay khép vào thì lòng bàn tay phải ôm đùi (Long Hổ triều huyệt). Mặt người có thượng đình, trung đình, hạ đình, tay chân chia ba khúc, ngón tay ngón chân ba đốt. Nói chung là càng chi tiết càng thấu cái lý của sự tương quan đồng nhất giữa người với dương trạch. Xin tham khảo các đề xuất gợi ý sau đây. CĂN NHÀ KHUYẾT TẬT ? Ở Đại hội thể thao người khuyết tật biết bao tấm gương của người khuyết tật vượt lên số phận, trở thành những người xứng đáng được vinh danh trong cộng đồng và trong cuộc sống. Căn nhà khuyết tật phải nên noi theo những tấm gương ấy mà sửa chữa những khuyết tật để được hoàn thiện hơn mà tiếp cát, tránh hung. Có những căn nhà quá dễ dàng nhận ra khuyết tật với một lối đi và một cửa ra vào quá nhỏ hẹp so với căn nhà quá rộng lớn, lại nữa một cầu thang xoắn ốc hay một cầu thang xương cá ngay giữa nhà dẫn lên lầu hoặc đổ thẳng ra đường, và nữa một chậu xương rồng tua tủa gai được trình bày ngay nơi phòng khách hay một chậu cá cảnh trưng nơi phòng ngủ. Nhưng có những khuyết tật không dễ nhận ra và cũng không dễ thuyết phục người cư ngụ chỉnh sửa. Đó là căn nhà quá nhiều phòng ốc mà chỉ có cặp vợ chồng son cư ngụ. Và nữa một phòng ngủ quá lớn kê lọt thỏm chông chênh chiếc giường ngủ giữa nhà, thậm chí xung quanh tường treo lan man những tấm gương lớn, nhỏ hội chiếu vào giường ngủ. Và nữa tường vách quá nhiều cửa sổ khiến căn nhà tràn đầy dương quang, âm khí trở nên thiếu thốn. Đó chỉ là một vài đơn cử những căn nhà khuyết tật. Vấn đề là phải tìm ra được những khuyết tật ấy và thực sự cầu thị xem xét. Tư liệu tham khảo.
  14. Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa xin tha 'tội chết' cho con. Trong nỗi đau mất chồng do tai nạn giao thông, bà Phạm Thị Chuân (mẹ bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa) vừa làm đơn gửi TAND và VKSND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt tử hình cho đứa con trai độc nhất. Trong đơn, người mẹ thừa nhận hành vi giết hại bạn gái của con trai bà là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà vẫn mong trong phiên phúc thẩm sắp mở(11/11), Nghĩa sẽ có cơ hội được sống để sám hối tội lỗi đã gây ra. "Tôi biết rằng cơ hội làm lại cuộc đời với cháu là cực kỳ khó. Là người mẹ sinh ra đứa con trai duy nhất trong gia đình dòng tộc, tôi kính mong các quý cơ quan mở lượng khoan hồng cho cháu...", bà viết. Bà Chuân và ông Hùng trong ngày 25/10 khi phiên phúc thẩm bị hoãn. Ảnh: Thái Thịnh Mẹ của Nghĩa cho biết từ khi con trai bị tòa sơ thẩm kết án tử hình, ông Nguyễn Đức Hùng (bố Nghĩa) suy sụp tinh thần. Ngày 30/10, trên đường đi giải quyết công việc gia đình, ông đã tử nạn do va chạm giao thông trên quốc lộ 5 ở Hải Dương. "Định mệnh đã lấy đi chồng của tôi. Tôi xin các quý cơ quan xem xét để con trai tôi có cơ hội được sống, để tôi còn có động lực sống nốt thời gian cuối đời của mình.", bà Chuân viết trong đơn gửi đến nhà chức trách. Trước đó, ông Hùng từng tâm sự với VnExpress.net: "Chúng tôi đau khổ tột cùng. Là bố mẹ không ai lại muốn con mình phạm tội và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như ngày hôm nay". Ông bảo không ngờ con trai duy nhất được gia đình chắt chiu cho ăn học đàng hoàng, là sinh viên một trong những trường đại học danh giá nhất nước lại trở thành tội nhân. Ngay sau phiên tòa, ông Hùng nỗ lực khuyên con trai kháng án để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sáng hôm nay (1/11), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho VnExpress.net biết, hôm qua khá đông người đã đến dự đám tang ông Hùng. Không chỉ họ hàng, bạn bè thân hữu mà nhiều người dù chưa từng quen biết cũng một số nơi cũng tìm đến nhà riêng ông Hùng ở quận Kiến An (Hải Phòng) và nhà thờ giáo xứ Lãm Hà để chia sẻ nỗi đau với gia đình. Đám tang ông Nguyễn Đức Hùng. Ảnh: A.T. Luật sư Thơm cho biết dù từng từ chối nhận bào chữa cho Nghĩa, song trước cái chết thương tâm của ông Hùng, ông vừa đồng ý tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho con trai của người đã khuất. "Cơ hội giảm án của Nghĩa là mong manh nhưng tôi sẽ cố hết sức thực hiện tâm nguyện của ông Hùng trước lúc đi xa. Theo đề nghị của gia đình, thông tin về cái chết của cha sẽ được giữ kín với Nghĩa...", vị luật sư 36 tuổi nói. Như vậy, nếu ông Thơm được các cơ quan tố tụng cấp chứng nhận bào chữa thì trong phiên xử tới đây Nghĩa sẽ có thêm một người nữa bảo vệ quyền lợi, bên cạnh tiến sĩ Ngô Ngọc Thủy đã tham gia từ phiên sơ thẩm. Thái Thịnh nguồn vnexpress.net
  15. Xác nhận 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) của Mickey góp lễ Cầu siêu.
  16. Nguyễn Đức Nghĩa: Thêm một lần “tội đồ” Ngày 30-10, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa không thể ngờ rằng đó là cuộc hội ngộ cuối cùng giữa hắn với người cha đầy thương yêu và tốt bụng của mình. Ông đã thực sự ra đi vĩnh viễn sau tai nạn giao thông thương tâm chiều 30-10… Đứa con bất hiếu Có thể gọi hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa bằng một cái tên như thế, bởi đối với gia đình thân yêu của mình, Nghĩa đã đang tâm hắt bỏ công lao sinh thành của cha mẹ đối với bản thân mình. Nhưng hắt bỏ thôi chưa đủ, hắn làm cho đấng sinh thành phải sống những tháng ngày của tuổi xế chiều trong đớn đau, tủi nhục, hoang mang khi biết cái chết được báo trước của con trai mình. Mẹ Nghĩa khóc ngất khi Nghĩa bị dẫn giải ra xe về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm Gia đình Nguyễn Đức Nghĩa, chắc chắn sẽ yên ấm, thơ thới nếu như đứa con trai họ sinh ra không mắc phải tội ác “rợn tóc gáy”. Nhưng với bố mẹ hung thủ, đứa con tội lỗi ấy đáng giận nhưng cũng rất đáng thương. Cũng phải thôi, với cha mẹ, con cái dù có làm điều gì khiến họ đau lòng, thì với họ vẫn là “con dại cái mang”, khi thấy con “cận kề án tử” thì bậc làm cha làm mẹ như bố mẹ hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đâu còn thời gian để “dạy con” nữa, bởi quá muộn rồi. Họ chỉ còn biết động viên nhau “còn nước còn tát”. Nhìn vào gia đình hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, nếu như hắn không gây án, có lẽ đó là một gia đình hoàn hảo. Bố mẹ Nghĩa đều công tác ở cơ quan Nhà nước. Chị gái Nghĩa đã lấy chồng và làm việc ngoài Hà Nội là một người phụ nữ có gương mặt rất thông minh, sắc sảo, ưa nhìn. Và, Nguyễn Đức Nghĩa, công bằng mà nói, đó là một thanh niên có sức vóc vạm vỡ, trí thức và kín đáo trong giao tiếp. Một gia đình như thế, là niềm mơ ước của biết bao con người bình thường. Nhưng, hắn, đứa con tội lỗi và đáng giận đã phá tan tất cả, cả sự thanh thản tuổi già của cha mẹ. Dư luận sẽ một lần nữa lên án gay gắt vì hắn là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho người bố thương yêu của mình, liệu hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa có chịu được sức ép này từ dư luận? Liệu khi biết tin, Nghĩa còn đủ nước mắt để tạ tội với cha? Ở tuổi 26, trước nỗi đau mất cha liệu hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa có thấm thía cho nỗi đau của ông Nguyễn Văn Ba, người cha của nạn nhân Nguyễn Phương Linh? Tội lắm đấng sinh thành… Cuộc đời của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa từ ngày bị bắt đã thực sự bước sang một trang đời tăm tối. Hắn đã đánh mất tất cả. Điều đáng sợ hơn, hắn gợi cho nhiều cô gái những liên tưởng sợ hãi và suy giảm niềm tin. Bởi với ngoại hình như vậy mà Nghĩa đã đánh mất hết tính người. Nguyễn Đức Nghĩa phải trả giá cho tội ác mà hắn đã gây ra đối với nạn nhân Nguyễn Phương Linh, là điều pháp luật cần nghiêm minh để giữ kỷ cương xã hội. Nhưng điều người viết bài này muốn trải lòng, là đặt mình vào vị trí của người khác để có thể cảm thông hơn. Nhiều ý kiến cho rằng bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa nên “im lặng” trước ý kiến của bác sĩ đề nghị hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa sau khi bị tử hình hãy hiến xác cho y học, và không nên “phản pháo” luật sư Hoàng Bách khi có những phát ngôn gây bất lợi cho đứa con tội lỗi của họ. Với tôi, tôi ủng hộ quan điểm này của bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, ông có quyền được bảo vệ con mình, dẫu cả xã hội đang chĩa mũi nhọn, sự căm ghét về phía ông. Điều ấy cho thấy ông can đảm. Điều tôi ấn tượng nhất trong cách hành xử của người cha xấu số này là khi ông tìm gặp ông Ba – bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh để xin lỗi. Phải là một người lính, có sự vững vàng trải nghiệm mới cho ông một bản lĩnh rắn rỏi như vậy. Có thể hiểu cho người cha quá cố của Nguyễn Đức Nghĩa thế này, ông đang cố gồng mình lên để “tự vệ” trước búa rìu dư luận đang chĩa về phía đứa con tội lỗi của mình. Ông đang phải tỏ ra hết sức bình tĩnh để làm trụ cột cho cả gia đình mình, để “gồng” sự sụp đổ đang lớn dần trong suy nghĩ của từng thành viên bé nhỏ trong gia đình ông. Người cha của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã ra đi mãi mãi sau tai nạn giao thông tại Hải Dương chiều 30-10. Không biết tại số phận hay sơ suất nhưng ông không còn để làm chỗ dựa tinh thần cho đứa con trai tội lỗi mà ông rất mực thương yêu kia nữa. Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa lại thêm một lần nữa khoác hai chữ “tội đồ” trong cái chết của cha mình. Nhưng tôi tin chắc rằng, ông Hùng có sang thế giới bên kia cũng sẽ vẫn đau đáu về đứa con tội lỗi của mình. Còn người mẹ, giờ này đang sống trong vật vã, vô vọng khi chồng mất, con trai bị “án tử”. Nếu ai đó đặt mình vào vị trí của gia đình hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa lúc này, chắc phải thốt lên: Tội lắm, đấng sinh thành! Thủy Anna. Pháp Luật xã hội ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kính thưa bố mẹ, anh chị! Đến lúc này có lẽ bố mẹ, anh chị cũng chưa hết bàng hoàng, đau khổ vì những gì con đã gây ra. Những ngày qua với cả gia đình mình cũng như với chính bản thân con là những ngày tháng đau khổ, khó khăn, kinh khủng nhất. Con nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, anh chị và cháu T. nhiều lắm. Đến giờ phút này, con biết rằng với con mọi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại vĩnh viễn. Con đã đánh mất tất cả rồi bố mẹ ơi, tệ hại hơn là con đã làm cho bố mẹ phải mất con. Nỗi đau này với bố mẹ, anh chị và gia đình mình là quá khó để vượt qua, thậm chí là không thể vượt qua được. Hàng ngày, hàng giờ ở trong nhà lao, con chỉ biết cầu nguyện bình an, vượt qua và mạnh khỏe cho gia đình mình, gia đình nạn nhân và cả gia đình Yến, mặc dù con biết rằng một kẻ tội lỗi như con không xứng đáng để cầu xin bất kể một điều gì. Con kính mong bố mẹ, anh chị giữ gìn sức khỏe, giữ vững đức tin và cầu nguyện cho linh hồn con. (Thư tay Nguyễn Đức Nghĩa gửi cho bố mẹ)
  17. Có nhận của gia đình An Thanh&khoinguyen2004 500,000 đ(năm trăm ngàn đồng) góp lễ Cầu siêu.
  18. 'Khi thấy xác, cô ấy vẫn giữ thế bồng con' Em nghe người ta kể, khi tìm thấy xác Lan, tay cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế bồng con. Có lẽ, cô ấy đã giữ chặt đứa trẻ cho đến khi tức thở vì nước, và nước cuốn trôi cháu bé đi chỗ khác". Người đàn ông “mồ côi” Hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ xe khách bị lũ cuốn làm 20 người chết ở Hà Tĩnh, chúng tôi tìm về xóm nhỏ của xã nghèo ven biển Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định, nơi có hai cặp mẹ con cùng thiệt mạng trên chiếc xe khách xấu số. Suốt thời gian qua, người dân Hải Xuân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau về việc cùng một lúc, dân làng đón nhận tin dữ: hai người mẹ cùng hai cháu bé chưa đầy tuổi đã thiệt mạng trên chiếc xe định mệnh. Ngôi nhà lạnh lẽo của hai cha con anh Lê Văn Ngọc sau đám tang mẹ con chị Cúc bị lũ cuốn. Đó là chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi, ở xóm 3, xã Hải Xuân) cùng con gái là cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (8 tháng tuổi); mẹ con chị Phạm Thị Cúc (37 tuổi, ở xóm 7, xã Hải Xuân) và con gái là cháu Lê Thị Phương Thảo (9 tháng tuổi). Ngôi nhà cấp 4 hai gian còn thơm mùi vôi trắng mới được khánh thành chưa đầy một tháng của vợ chồng chị Phạm Thị Cúc nằm lẻ loi ở giữa xóm đạo. Đám tang đưa tiễn mẹ con chị Cúc, cháu Thảo vừa qua được chưa đầy tuần lễ. Dẫu ngôi nhà có nhỏ bé, bây giờ cũng trở nên lạnh lẽo và trống trải, bởi chỉ còn người đàn ông có tên Lê Văn Ngọc, chồng chị Cúc, cùng đứa con gái lớn, cháu Lê Thị Hạnh, 5 tuổi chung sống. Người mẹ trẻ và cũng là trụ cột của gia đình nhỏ bé ấy đã vĩnh viễn không bao giờ có mặt trong ngôi nhà này nữa. Chia sẻ nỗi đau cùng phóng viên có bà Mai Thị Thim (mợ chị Cúc) và chị Phạm Thị Lan (chị ruột của chị Cúc). Tất cả câu chuyện, từ đầu đến cuối đều đau đớn, thê lương: số phận quá bất hạnh của một người phụ nữ và nỗi đau đớn để lại cho một người chồng góa vợ, và người chồng ấy cũng chẳng được là một con người bình thường. Hai chị em chị Phạm Thị Cúc mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố đi bước nữa, hai chị em dựa vào nhau để sống. Vì hoàn cảnh, chị Cúc không được học hành đến nơi đến chốn, vào Tây Nguyên hái cà phê thuê. Tại đây, chị gặp anh Lê Văn Ngọc (quê tận Đắc Nông), hai người nên vợ nên chồng. Người đàn ông này từ bỏ quê theo vợ ra đất Bắc mưu sinh Nhà chồng cũng nghèo. Anh Ngọc dị tật chân từ nhỏ, đầu óc chậm chạp không được như người bình thường. Đứa con gái đầu tiên ra đời, hai vợ chồng chị Cúc khăn gói về quê vợ là xã nghèo ven biển Hải Hậu kiếm kế sinh nhai. Hàng ngày, anh Ngọc đi làm cửu vạn thuê cho các tàu chở cát, "buổi đực buổi cái". Chị Cúc không có nghề nghiệp, đi làm giúp việc ở mãi dưới Hải Phòng. Cháu nó đi làm hơn một năm, tích cóp mua được ba chỉ vàng. Năm ngoái (2009), xã bình xét gia đình nó thuộc diện hộ nghèo và được hưởng tiền hỗ trợ 7 triệu đồng để làm nhà. Họ hàng, làng xóm xúm vai, mỗi người đỡ đần một tý. Đầu tháng 10 vừa rồi, chúng nó mới xây được căn nhà cấp bốn này. Khi ngôi nhà vừa mới quét vôi tường xong, phần vì thiếu công nợ, phần đi thăm gia đình chồng mãi trong Đắc Nông, hai mẹ con cháu Cúc mới mua vé xe vào Tây Nguyên, cả đi cả về đúng hai tuần để kịp mùa gặt. Thế rồi, lúc đi ra thì gặp lũ dữ…” – bà Thim tâm sự. Cả hai mẹ con chị Cúc có vừa đủ tiền mua vé xe đi, xe về. Gia đình nhà chồng cũng nghèo, đỡ đần cho con dâu được gần 1 triệu. Số tiền ấy, trừ tiền mua vé mất hơn 200 ngàn, 80 ngàn tiêu pha dọc đường, chị còn dư 720 ngàn để về trả công nợ. Số tiền ấy vẫn còn nguyên trong túi quần mà khi xác mẹ con chị đưa về quê, người thân đã tìm thấy. “Nó là đứa khổ từ nhỏ. Lớn lên, lấy chồng càng thêm khổ. Tính nó tằn tiện vì sống khổ quen rồi. Bây giờ, người chết không sống lại được, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đứa trẻ 5 tuổi đầu đã mồ côi mẹ, hệt như mẹ nó ngày xưa, tôi lại ứa nước mắt. Không biết rồi cháu Hạnh, mai này lớn lên có bớt khổ như mẹ nó?” – chị Lan sụt sùi. Xao xác xóm đạo Theo đúng lịch trình của chuyến xe, nếu như không gặp lũ dữ, thì ngày 18/10 mẹ con chị Cúc sẽ về đến nhà. Đấy là lời dặn của chị Cúc khi xe bắt đầu chuyển bánh từ Đắc Nông về Nam Định. Y ngày ấy, anh Ngọc sẽ ra thị trấn Cồn để đón vợ. Buổi chiều hôm đó, anh Ngọc thơ thẩn đợi vợ ở thị trấn Cồn, cách nhà gần 20 cây số. Đợi mãi không thấy, thì nhà bán vé xe tuyến đường dài (tại chợ Cồn, Hải Hậu) nhận được tin chiếc xe chuyên tuyến Nam Định – Đắc Nông) đã bị lũ cuốn. Đó là nhờ nhà xe từ miền trong gọi ra nhờ nhắn giúp. Lời nhắn được ghi vào mẩu giấy, và vì không biết ai đi trên chuyến xe ấy nên đại lý bán vé viết chung chung trên một tờ giấy. Nhưng, oái oăm ở chỗ, cũng như vợ, anh Ngọc không biết chữ. Cho tới sáng hôm sau, khi danh sách những người thiệt mạng trên chuyến xe được Đài truyền hình Việt Nam đăng tin, anh Ngọc mới ngã ngửa. Ngay lập tức, hai người anh rể của chị Cúc đã tức tốc vào Hà Tĩnh chầu chực để nhận diện xác em mình. Ngôi nhà cáp bốn vừa hoàn thành từ tiền hỗ trợ hộ nghèo của xã của gia đình chị Cúc, anh Ngọc. Và, gần 4 ngày sau khi tìm thấy chiếc xe, khoảng 23h đêm ngày 21/10, xác mẹ con chị Cúc được đưa về quê. Đám ma tang thương chưa từng có tại xóm đạo đã diễn ra khi 2 hai chiếc xe tang đi nối tiếp nhau. Trước đó, trong thời gian đợi tin lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh tìm chiếc xe bị lũ cuốn và tìm kiếm những người mất tích, những người làng xóm của đôi vợ chồng nghèo đã tìm mọi cách để chia sẻ nỗi đau đối với người chồng bất hạnh. Ông Mai Quang Vang, Bí thư xã Hải Xuân nói: Trước hôm tìm thấy xác mẹ con cháu Cúc một ngày, bà con xóm Tây đã mượn chiếc hòm đựng phiếu bầu cử của xã để làm hòm công đức đặt trước sân nhà chị Cúc. Mỗi người một chút, chung tay đỡ đần cho gia đình anh Ngọc. Nghịch lý một chuyện buồn Cùng tang thương như gia đình chị Cúc, cái chết của hai mẹ con chị Đỗ Thị Lan cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (8 tháng tuổi) lại là một câu chuyện ngược với câu chuyện của mẹ con chị Cúc, nhưng cũng buồn như nhau. Cùng một xã, chỉ khác thôn, chị Cúc và chị Lan là họ hàng con chú con bác. Lan cũng bỏ quê vào Đắc Nông đi hái cà phê, trồng điều, hồ tiêu như chị Cúc, cũng lấy chồng người Đắc Nông, nhưng không về quê mà ở lại Đắc Nông lập nghiệp. Cháu Hạnh lại lặp lại nỗi bất hạnh của người mẹ: mồ côi mẹ từ nhỏ! Thời điểm mẹ con chị Cúc từ quê chồng trở về Bắc, mẹ con chị Lan lại bồng bế nhau từ Đắc Nông về Hải Hậu, Nam Định để dự đám cưới người em họ. Họ đi chung một chuyến xe, và có cùng một kết cục buồn. Bằng giọng miền trong, anh Ngọc thẫn thờ: Cúc nhà em vẫn còn may mắn vì tìm thấy xác. Còn mẹ con Lan, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác cháu bé xấu số. Em nghe người ta kể, khi tìm thấy xác Lan, tay cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế bồng con. Có lẽ, cô ấy đã giữ chặt đứa trẻ cho đến khi tức thở vì nước, và nước cuốn trôi cháu bé đi chỗ khác. Chồng của Lan, trong những ngày mòn mỏi ngóng tìm xác con, hễ nghe thấy thông tin tìm kiếm được thêm một xác người xấu số nào lại hộc tốc chạy đến, nhưng rồi lại thẫn thờ quay về… Chưa kịp chụp cho cháu tấm ảnh Chị Phạm Thị Lan, chị gái của chị Cúc sùi sụt: buồn lắm, thương em gái nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn, chưa ngày nào là ngày sung sướng, hạnh phúc. Lúc đưa xác Cúc về, em tìm thấy trong túi của Cúc, ngoài 720 ngàn đồng còn có một lọ dầu gió mang theo vì có con nhỏ, một chiếc điện thoại không có sim. Chiếc điện thoại ấy là của đứa cháu nhà chồng tặng cho, định ra ngoài Bắc sẽ mua một cái sim để bà cháu, họ hàng liên lạc, hỏi thăm nhau… "Thương cả đứa cháu mới 8 tháng tuổi. Cả nhà chúng tôi chỉ ân hận một điều, là chưa kịp chụp cho cháu một tấm ảnh. Bây giờ, nhớ cháu chỉ biết hình dung…" - chị Lan nói. Những người thân của chị Cúc chia sẻ cùng p.v VietNamNet. Đắng đót đến nao lòng, khi nhìn cháu Lê Thị Hạnh từ ngày mẹ mất, em mất, con bé 5 tuổi dẫu chưa biết nỗi đau của sự mất mát, cũng thẫn thờ ngồi vẩn vơ trên manh chiếu rách. Rồi đây, tương lai của cháu sẽ ra sao, khi chỗ dựa là người cha tật bệnh, và không được bình thường như bao người? Trong cái nắng dở dang của buổi chiều đầu đông, gió lạnh vùng biển hòa trong không khí hanh hao tê tái, ông bí thư xã Hải Xuân mặt buồn rười rượi: Chưa bao giờ xóm đạo chúng tôi phải huy động thêm một chiếc xe tang của giáo xứ, chưa bao giờ có một đám tang nào mà hai chiếc xe lầm lũi nối nhau… Dẫu biết, thiên tai là điều không ai dám oán ông trời, nhưng run rủi thay, nó lại rơi vào những nhà khó như thế, thì càng nghĩ càng buồn… * Kiên Trung vietnamnet ngày 1/11/2010
  19. Mùa Haloween này nhiều người mơ như bạn! Nếu không bị ám ảnh bởi lễ hội mơ thấy lạc vào chốn ma quỷ là điềm bất tường.
  20. Tân trang có làm “biến dạng” Ô Quan Chưởng? Ô Quan Chưởng mới tân trang. Những ngày gần đây, dư luận Hà Nội xôn xao về việc di tích Ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn sót lại của thành cổ sau gần 300 năm tồn tại, đang có nguy cơ bị “biến dạng” khi được tu bổ, tôn tạo. Điều dễ thấy nhất là hình ảnh rêu phong cổ kính của Ô Quan Chưởng xưa kia đã bị thay bằng hình ảnh của một chiếc “cổng mới” với chiếc “áo choàng” bằng loại vật liệu màu nâu vàng vừa được sơn trát. Giữa dãy phố cổ cũ kỹ của Hà Nội, giờ đây Ô Quan Chưởng như một cổng ô vừa được “xây mới” chứ không giống một di tích lịch sử vừa được tu bổ, tôn tạo. Ông Nguyễn Thanh Lâm, ngụ gần khu di tích, cho biết: “Họ tu bổ di tích theo kiểu “giả cổ” mà lại chẳng ra vẻ “cổ kính” chút nào”. Chỉ vào bức tường gạch vừa được sửa chữa của cửa ô cũ, ông Lâm nói: “Các anh nhìn sẽ thấy ngay mấy hàng gạch mới vừa thay, trông rất đều đặn, chỉn chu, vuông thành, sắc cạnh. Nó khác hẳn mấy hàng gạch cổ phía dưới mang nét đẹp sần sùi, lồi lõm trông rất cổ kính. Ngay lớp sơn quét bên ngoài các bờ tường kia, người ta cũng cố tạo ra nước sơn “giả cổ” màu đất nhưng nhìn thấy ngay vẻ nhân tạo. Có một số chi tiết trông rất phản cảm như việc họ dựng một dãy ống dọc bờ thành để cắm cờ, rồi việc để cho từng bó dây điện bò ngoằn ngoèo từ dưới lên trên...”. Ông Đinh Đông Hà (53 tuổi, nhà ở cạnh khu di tích) nhận xét: “Cũng có người khen họ làm mới cửa ô trông đẹp đấy. Nhưng “vẻ đẹp” của sự tân trang này trông như một bà già tóc bạc trắng vừa mới được “tô son, trát phấn”. Vẻ đẹp ấy tân kỳ quá khi họ dùng loại gạch “vồ” mới để sửa chữa chứ không phải loại gạch cổ cách đây mấy trăm năm các cụ xây cửa ô này. Di tích lịch sử là để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và tất cả đều phải có tinh thần giữ gìn, bảo quản. Phố này là phố cấm ô tô, nhưng ban đêm xe tải 4-5 tấn vẫn chạy ầm ầm qua cổng Ô Quan Chưởng, làm sụt lún hết những viên đá cổ lát dưới cổng ô”. Ông Hà chỉ cho chúng tôi thấy lớp gạch mới xây năm 1994 và lớp gạch mới xây năm 2010 ở cổng ô này. Qua đó, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa những lớp gạch cổ và những hàng gạch mới. Hỏi kỹ chuyện, chúng tôi được biết, gia đình ông Hà đã có bốn đời ở phố Ô Quan Chưởng và tên của ông cũng xuất phát từ tên gọi “Đông Hà môn” của cửa ô lịch sử này. Ô Quan Chưởng ngày xưa - Ảnh: tư liệu Năm 2009, Quỹ Bảo tồn văn hóa của Đại sứ Mỹ đã công bố quyết định tài trợ số tiền 74.500 USD cho dự án bảo tồn, tôn tạo Ô Quan Chưởng trong Lễ ký kết dự án tài trợ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Đại sứ Mỹ và Bộ VH-TT-DL. Đại sứ Mỹ Michael Michalak đánh giá Ô Quan Chưởng là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp và là một di sản đô thị quý giá của Việt Nam, công trình hiện đang phải chịu áp lực đô thị hóa và xuống cấp, cần được tôn tạo, bảo tồn. Về việc tu bổ di tích Ô Quan Chưởng, Ban Quản lý di tích và danh thắng (QLDT&DT) Hà Nội cho biết: Ô Quan Chưởng đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Dự án Chống xuống cấp di tích Ô Quan Chưởng được tiến hành, chủ yếu tập trung vào các hạng mục nhỏ, thay lại những cấu kiện không đúng với nguyên gốc, sửa lại những kiến trúc vật chất bị rêu phong ăn hỏng, lắp lại hai cánh cửa, lát đá phía bên trong cửa ô. Ban QLDT&DT đã phối hợp với Viện Bảo tồn di tích - Bộ VH-TT-DL để tu bổ công trình này và tập trung xử lý triệt để các loại nấm mốc cùng các siêu khuẩn ăn vào gạch. Trong quá trình tu bổ, toàn bộ số gạch cũ không đúng niên đại của Ô Quan Chưởng đã được bóc ra, thay vào đó là gạch vồ, loại gạch được tìm thấy rất nhiều trong các đợt khai quật Thành cổ Hà Nội và đúng với loại gạch dùng để xây Ô Quan Chưởng xưa. Theo thông tin chúng tôi được biết, việc tu bổ Ô Quan Chưởng vẫn đang được TP Hà Nội tiếp tục triển khai và hiện nay, công trình này vẫn chưa được nghiệm thu. Vấn đề dư luận đặt ra là, phải chăng việc tân trang bước đầu công trình này có thể dẫn đến sự “biến dạng” di tích lịch sử nói trên? Do vậy, TP Hà Nội và các cơ quan chức năng về văn hóa và bảo tồn cần có sự giám sát đặc biệt đối với việc tu bổ, tôn tạo công trình này, tránh để xảy ra những việc đáng tiếc cho một cửa ô lịch sử duy nhất còn sót lại của Hà Nội. Ô Quan Chưởng tên gọi cũ là “Thanh Hà môn” và “Đông Hà môn”, là một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm ở phía đông của tòa thành đất bao quanh kinh thành Thăng Long. Cửa ô này được gọi là Ô Quan Chưởng để ghi nhớ sự hy sinh của viên chưởng cơ và binh lính nhà Nguyễn đã chiến đấu chống Pháp khi chúng đánh thành Hà Nội. Ô Quan Chưởng có lịch sử gần 300 năm tuổi, được xây dựng vào năm 1749 thời nhà Lê, được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1994. Ô Quan Chưởng được thiết kế gồm vọng lâu, cửa chính và hai cửa bên, trên tường có gắn một tấm bia đá do Thống đốc Hoàng Diệu đặt năm 1881. Ngày nay, Ô Quan Chưởng là cửa ô duy nhất còn lại của Hà Nội, trong khi 15 cửa ô khác đều đã bị mất dấu bởi sự tàn phá của thời gian, chiến tranh. Việt Chiến Thanhnienonline
  21. Bản án lương tâm với Nguyễn Đức Nghĩa. Ông Nguyễn Đức Hùng (SN 1954, bố đẻ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vào trưa ngày 30-10… Ông Nguyễn Đức Hùng (ngoài cùng bên phải) và bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh - Ảnh: VTC Được biết, sáng ngày 30-10, ông Hùng cùng vợ là bà Phạm Thị Chuân từ Hải Phòng lên thăm tử tù Nguyễn Đức Nghĩa tại trại tạm giam của CA Hà Nội. khoảng 12g cùng ngày, trên đường về Hải Phòng, khi đi đến địa phận TP Hải Dương, xe máy do ông Hùng điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải chở container chạy cùng chiều. Cả ông Hùng, bà Chuân bị văng ra đường, mặc dù được người dân bên đường đưa đi cấp cứu tại Viện Quân y 7, do vết thương quá nặng, ông Hùng đã tử nạn ngay sau đó. Bà Chuân bị thương nhẹ. Sau khi nhận được hung tin, chị gái Nguyễn Đức Nghĩa từ Hà Nội về TP Hải Dương để lo liệu hậu sự cho bố. Chiều cùng ngày, thi thể ông Hùng đã được gia đình đưa về Hải Phòng làm lễ an táng. Nhiều người ở khu dân cư tổ 7, phường Lãm Hà, quận Kiến An, nơi gia đình Nghĩa sinh sống đến chia sẻ trước cái chết đột ngột của ông Hùng. Ông Phạm Văn Quảng, Tổ trưởng tổ dân cư số 7 bộc bạch: Rất có thể, trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, do miên man suy nghĩ đến số phận của con trai, ông Hùng đã không làm chủ được tay lái, để xảy ra vụ tai nạn khiến ông Hùng bị thiệt mạng. Đó là việc Nguyễn Đức Nghĩa sau khi bị bắt và đưa ra xét xử với những bằng chứng không thể chối cãi, Nghĩa đã thừa nhận hành vi tàn bạo là giết nạn nhân Nguyễn Phương Linh - người yêu cũ của hắn, tại nhà riêng của Hoàng Thị Yến (phòng 1101, G4, Trung Hòa, Cầu Giấy) nhân dịp chị Yến về quê vào ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại một thời gian ngắn, bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã nỗ lực động viên con giành lấy cuộc sống của mình dù hi vọng đó rất đỗi mong manh. Không chỉ dành nhiều thời gian thăm nuôi con, ông Nguyễn Đức Hùng đã hai lần phê phán luật sư và bác sĩ vì những phát ngôn gây bất lợi cho con trai của ông. Hình ảnh ông Hùng luôn ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng trong phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Nghĩa và phiên tòa phúc thẩm bị hoãn ngày 13-10 vừa rồi gợi cho nhiều người hình ảnh về một con người đàng hoàng dù ông xuất hiện ở vị trí là cha của hung thủ. Vóc dáng ông năng động, hoạt bát. Là một người cha đứng trước đứa con đang tuyệt vọng khi mà sự sống của nó được đếm bằng đồng hồ quay ngược, ông Hùng đã cố gắng hết sức mình để giành giật sự sống cho con. Nếu ai đặt mình vào địa vị người cha như ông Hùng, chắc sẽ phần nào cảm thông được cho ông. Trong mắt cha mẹ, con cái vẫn còn bé nhỏ, vẫn quanh quẩn đâu đó trong vòng tay bao bọc của mình. Đối với đứa con hư, đó là "cái nợ" không thể hắt đi, không thể trả chúng về cho xã hội, mà chỉ dám an ủi mình rằng: "Con dại cái mang". Trong những giây phút hiếm hoi, cởi lòng mình, ông từng nói những điều gan ruột mà người cha, người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh ấy cũng đều chua chát: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính"... Tôi không biện minh cho thằng Nghĩa, nhưng trước khi nó hành động "vô đạo" với cháu Linh, nó vẫn là đứa con ngoan, niềm hy vọng của gia đình. Nào ngờ sau “cái ngày ấy", nó tước đi mạng sống của bạn nó, khác chi cướp đi niềm tin của cả gia đình từng nuôi dạy nó trưởng thành. Cả gia đình tôi đau đớn trong tủi nhục. Đến nỗi viết thư cho gia đình nạn nhân chưa được hồi âm, chính tôi đã phải xin lỗi những người trong cơ quan, xóm ngõ và cả những ai quen biết. Tôi là một quân nhân từng tham gia chiến trường và là một thương binh, tôi đã chịu nỗi đau về thân xác rất nhiều, song chưa nỗi đau nào bằng nỗi đau tinh thần mà Nghĩa gây ra cho tôi và gia đình. Tôi và gia đình giận nhưng càng thương nó... Có thể, nhiều người tỏ ra phẫn nộ khi thấy ông nỗ lực cứu đứa con trai độc nhất của mình. Bởi trong mắt họ, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa "chết nghìn lần cũng đáng" vì hành vi mất nhân tính của mình. Nhưng đó là tình thâm, tình phụ tử mà khi sang thế giới bên kia, chắc ông khó mà yên lòng nhắm mắt bởi đứa con tội lỗi vẫn đang chờ đợi cơ hội được sống từng ngày. Dù nói thế nào, với hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa, hắn sẽ phải gánh chịu thêm một bản án khủng khiếp hơn của tòa án lương tâm khi nhận được tin đau xót này. Người cha đã nỗ lực động viên, yêu thương và đồng hành cùng hắn để từng ngày giành về cho hắn niềm hi vọng mong manh về sự sống đã không còn trên cõi đời này nữa. Phiên tòa phúc thẩm ngày 11-11-2010 sẽ không còn người cha tốt bụng, yêu thương và vị tha của hung thủ. Liệu ở trong phòng biệt giam giờ này, hung thủ đã nhận ra hệ lụy đau đớn này để có thể sám hối về những việc làm man rợ của mình trong quá khứ? Những cảm thông dành cho hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa phần nào được tái sinh trong ý nghĩ của tôi, vì ít ra tôi vẫn thấy hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa là một tử tù may mắn. Hắn được sinh ra bởi một người cha đầy ắp tình thương yêu… Luật sư Ngô Trọng Thủy: Sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nghĩ. - Luật sư Ngô Ngọc Thủy (Đoàn luật sư TP Hà Nội, người tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa): "Tôi bàng hoàng khi được anh rể của Nghĩa điện thoại báo tin ông Nguyễn Đức Hùng (bố đẻ của Nguyễn Đức Nghĩa) qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân của ông Nguyễn Đức Hùng. Sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nghĩa. Trong phiên tòa tới đây, tôi sẽ làm tất cả những điều có thể để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa. Sự việc vừa xảy ra, Nghĩa cũng đáng nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ mọi người". - Ông Nguyễn Văn Ba cũng bị bất ngờ trước tai nạn mà vợ chồng ông Hùng gặp phải. Thông cảm và chia sẻ với gia đình Nghĩa nhưng ông Ba chưa nguôi nỗi đau mất con gái. "Không khí gia đình tôi ngày càng nặng nề trước cái chết u uất của Linh. Bệnh trầm cảm của vợ tôi không thuyên giảm, còn tôi, mấy ngày nay ốm lay lắt" - ông Bà rầu rĩ nói. Dù ông Hùng và bà Chuân gặp nạn nhưng theo gia đình bị hại, đây là một câu chuyện khác. Ông Ba vẫn giữ nguyên quan điểm của mình tại phiên phúc thẩm (sẽ diễn ra ngày 11-11-2010) và sẽ đề nghị tòa tuyên y án sơ thẩm với Nghĩa. Phương Hoa nguồn tintuconline
  22. Có nhận 300,000 đ(ba trăm ngàn đồng) của gia đình Compack góp lễ cầu siêu.