-
Số nội dung
6.007 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
103
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by wildlavender
-
Xác nhận có 400,000 đ (bốn trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh và 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) của Tuấn Dương đóng góp cho Từ Thiện. = 500,000 đ Quỹ hiện có: 5,350,000 đ + 500,000 đ = 5,850,000 đ (năm triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)
-
Hiện nay Wild chỉ mới nhận chính thức từ việc chuyển khoản và nộp tại Trung tâm danh sách đăng ký sở hữu La Kinh. Gồm có: Nguyên Anh-Pham Hung- Khoinguyen2004-Tuan Dưong-Monsoon-v.v...và một số ACE đã đăng ký qua giao dịch đt. Còn một số ACE đăng ký trước đây nhưng Wild chưa nhận được tiền, Chúng tôi không đảm bảo bởi số lượng sản xuất ban đầu rất giới hạn.
-
Chí lý như trái bí ! ha Khanhhoang? Đã bảo rồi ai xem tướng tìm duyên vào đây tha hồ mà gặp chính nhân quân tử! :ph34r:
-
Đây là La Kinh dụng cụ dùng để đo đơn vị, định vị phương hướng theo chuẩn mực Phong thủy Lạc Việt. Hân hoan chờ đón sản phẩm đầu tiên khẳng định Phong Thủy của nền văn hóa Việt.
-
Như cam kết, ACE đã đăng ký sẽ nhận được La Kinh Lạc Việt vào khoảng cuối tuần tại trung tâm. Trân trọng thông báo.
-
Cận cảnh thảm hoạ giẫm đạp tại Campuchia Đến tối 23/11, hàng trăm người dân vẫn tụ tập đầu cầu Koh Pich – nơi xảy ra thảm hoạ làm chết 375 người và hàng trăm người khác bị thương. Nhiều người đến viếng, đặt vòng hoa cho những nạn nhân xấu số. Chiều tối 23/11, PV VietNamNet có mặt tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia sau thảm hoạ giẫm đạp khiến ít nhất 375 người chết, hàng trăm người khác bị thương. Tại cây cầu Koh Pich nối đảo Kim Cương với Phnom Penh - nơi xảy ra thảm hoạ, hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập hai bên bờ sông, khu vực đầu cầu để theo dõi sự việc. Hàng rào bảo vệ được lập bao quanh cây cầu, cảnh sát Campuchia được huy động bảo hiện trường, điều tiết giao thông... Vòng hoa viếng các nạn nhân được đặt phía trước cầu Koh Pich vào đảo Kim Cương. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập trước cây cầu Koh Pich nơi tối ngày 22/11 xảy ra thảm hoạ giẫm đạp tại Lễ hội nước ở Campuchia khiến 375 người thiệt mạng. Không khí tang tóc bao trùm khu vực đảo Kim Cương với những nén nhang nghi ngút đang cháy dở. Một số người dân mang đèn nhang, trái cây đến cúng viếng những người xấu số tại khu vực xảy ra thảm hoạ. Khách du lịch đến từ nhiều người như Trung Quốc, Nga… cũng tham gia viếng, cầu siêu cho các nạn nhân trước cây cầu. Những hình ảnh PV VietNamNet ghi lại tại hiện trường và bệnh viện Calmette - một trong những bệnh viện lớn nhất tại Phnom Penh. Hiện đã có 188 người chết đang được lưu ở nhà xác bệnh viện này chờ người thân đến nhận. Cầu Koh Pich nối đảo Kim Cương với Thủ đô Phnom Penh được xây dựng cách đây không lâu. Nhiều người dân cho biết do đây là cầu treo, người dân ở các tỉnh lên Thủ đô không đi quen nên đã hoảng sợ khi có tin đồn “cầu sập”, hàng ngàn người đã chen lấn, xô đẩy lên nhau dẫn đến thảm hoạ. Tấm bảng giới thiệu “lễ hội tại đảo Kim Cương” nằm một góc bên trong hiện trường. Từ lễ hội lớn nhất đất nước Campuchia đã trở thành ngày Quốc tang bởi quá nhiều người thiệt mạng trong ngày cuối cùng của lễ hội. Trước cầu, vòng hoa, nhanh đèn được người dân, khách du lịch đến viếng những nạn nhân xấu số. Một người dân Campuchia mang nhang, đèn tới viếng những người bị nạn. Rất đông khách du lịch đến từ các nước cũng có mặt tại hiện trường để viếng người xấu số. Phóng viên từ nhiều nước cũng có mặt ở hiện trường để tác nghiệp Phong toả hiện trường quanh khu vực xảy ra sự cố. CSGT được huy động để phong toả hiện trường và điều tiết giao thông quanh khu vực xảy ra sự cố Người dân xem ảnh những nạn nhân trước cổng bệnh viện Calmette. Nhiều người vẫn chưa tìm được người thân sau thảm hoạ tối 22/11 Hàng chục bệnh nhân khác phải nằm ngoài hành lang do không có giường bệnh Thái Phương (từ phnompenh Campuchea)
-
Không ai bị trừng phạt vì thảm kịch ở Campuchia Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay tuyên bố thảm kịch trên cầu trong lễ hội nước ở Phnom Penh là "lỗi chung" và không ai bị trừng phạt. Thủ tướng Campuchia Hun Sen lau nước mắt trong lễ quốc tang tưởng nhớ nạn nhân vụ giẫm đạp ở Phnom Penh. Ảnh: AP. Sẽ không ai bị trừng phạt vì vụ việc đó. Chúng ta đã bất cẩn và đây là lỗi chung mà không ai muốn", AFP dẫn lời Hun Sen cho hay. "Thảm họa xảy ra vì chúng ta đánh giá sai tình hình", Hun Sen thừa nhận. Giới chức Campuchia cho biết báo cáo đầy đủ về biến cố này sẽ được công bố trong vài ngày tới. Điều tra ban đầu cho biết những người đi dự hội, chủ yếu đến từ các tỉnh, đã xô đẩy và giẫm đạp lên nhau khi cây cầu mang tên Cầu vồng rung lắc và có tin đồn rằng cầu sắp sập. Các nhà điều tra loại bỏ khả năng khủng bố hay điện giật. Cầu vồng nối từ đất liền sang đảo Kim cương vừa được xây dựng trong năm nay. Câu cầu treo dài khoảng 40 m này mới chỉ được đưa vào sử dụng cho ba ngày lễ hội. Hoa đặt trên Cầu vồng, tưởng nhớ những nạn nhân vụ giẫm đạp. Ảnh: Đức Quang Lễ hội nước là một trong những sự kiện hội hè lớn nhất của Campuchia, đánh dấu thời điểm kết thúc mùa mưa và sự đổi dòng chảy giữa sông Tonle Sap và Mekong. Đây cũng là một cách để người dân cảm ơn dòng sông đã cung cấp cá và làm đất đai phì nhiêu. Lễ hội vào cao điểm khi màn đua thuyền diễn ra trên sông, trước sự cổ vũ của dân chúng trên bờ. Sự kiện này thường thu hút khoảng hai triệu người tham dự mỗi năm, chủ yếu đến từ các miền nông thôn của Campuchia. Bất chấp thảm họa mà Hun Sen từng mô tả là thảm kịch đẫm máu nhất tại Campuchia kể từ thời Khmer Đỏ, giới chức nước này tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội này vào năm sau. Ngọc Sơn nguồn vnexpress.net
-
Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát Tự Bãi dâu Tp Vũng Tàu. Đài Đức Mẹ Bãi dâu Tp Vũng Tàu. Công Minh( người đứng sau ống kính đảm nhiệm đủ vai: nhiếp ảnh, guide, xe ôm,....cho chuyến đi) Chánh điện có một chuông một mỏ thật khủng. Cái mỏ chưa từng thấy!
-
Hải sản tươi đê ê ê ê ê.... Hải sản khô đê ê ê ê ê ..... Đón người hà nội với đặc sản Vũng tàu.
-
Vụ giẫm đạp ở Campuchia làm 378 người chết. Có ít nhất 378 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương vào ngày cuối cùng của lễ hội té nước ở Campuchia. Dịp vui hàng năm của đất nước Chùa Tháp đột ngột biến thành thảm kịch. Chiếc cầu rất hẹp dẫn đến trung tâm vui chơi, giải trí vừa được khánh thánh trên một hòn đảo tại thủ đô là nơi đã diễn ra thảm họa này. Tối thứ Hai 22/11 ngày cuối cùng của ngày hội té nước hàng năm kéo dài 3 ngày đã trở thành một buổi tối bị thảm nhất trong lịch sử Cam Bốt tính từ sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ đến nay. Vào lúc 9 giờ tối, trên cây cầu có đầu con rồng, kiểu cầu dây treo, dẫn vào đảo Koh Pich hay đảo Kim Cương có đến hàng chục ngàn người đi chơi kéo vào đảo nghe ca nhạc, ăn uống và nhiều trò chơi khác. Khi số lượng người quá đông đã gây cảnh ứ nghẹt ngay trên cầu chỉ cách mặt sau Tòa Đại Sứ Úc khoảng 100 mét. Theo một người bán hàng rong trên đảo nói lúc đầu có khoảng 10 người do bị chen lấn quá mệt nên ngất xỉu. Có tin nói mấy người bị điện giựt. Theo một nguồn tin khác chưa được chính quyền xác nhận thì sau khi thấy 10 người ngất xỉu có người la hoảng lên là cầu sắp sập khiến ai nấy hoảng sợ càng cố chen nhau đi, chạy và rồi dậm lên nhau tìm lối sống bằng bất cứ giá nào. Hơn hàng chục người gồm nam nữ quá sợ đã nhảy xuống lạch nước dưới cầu tìm lối thoát. Tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau, đạp lên nhau, dậm lên nhau, nhưng không có lối ra, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Hậu quả gây nên cảnh bi thương chưa từng có làm cho 378 người chết tại chỗ và hơn 700 người bị thương. Nạn nhân phần lớn là nam nữ ở độ tuổi 20 đến 30. Nguyên nhân chết là do nghẹt thở, và bị đè, bị đạp mạnh lên mặt, lên cổ, lên đầu, lên thân thể gây chấn thương bên trong. Vụ việc xảy ra trong ngày cuối cùng của lễ hội nước. Dự kiến có tới 3 triệu người tới tham dự lễ hội nước tại đảo Kim Cương, phía tây Phnom Penh. Cơn hoảng loạn xảy ra sau buổi hòa nhạc và một cuộc đua thuyền trên sông Tonle Sap - được cho là điểm nhấn của lễ hội. Xác người chết nằm ngổn ngang trên cây cầu hẹp. Phần lớn trong số họ bị ngạt thở và nội thương. Sean Ngu - một người Australia tới thăm họ hàng ở Campuchia - cho biết nhiều người chết bị điện giật. "Cơn hoảng loạn bắt đầu và ít nhất 50 người nhảy xuống sông. Người ta cố trèo lên cầu, tay tóm lấy dây điện, khiến nó đứt", anh nói. Nhân viên cứu hộ đưa một người bị thương ra khỏi hiện trường Thủ tướng Hun Sen cho biết đây là thảm kịch kinh hoàng nhất Campuchia kể từ thời Khmer Đỏ. Thi thể người chết được xếp thành hàng chờ người thân tới nhận diện. Những chiếc dép, kinh, vương vãi trên cây cầu dẫn vào đảo Kim cương. Cảnh sát Campuchia trên cây cầu còn đầy dép của những người đi dự lễ hội. Ảnh: AFP.
-
Ngày tri ân Thầy Cô ACE họp mặt tặng quà chi phí vẫn còn thừa 150,000 đ (một trăm năm mươi ngàn đồng) được chuyển vào quỹ Từ Thiện. 5,200,000 đ + 150,000 đ = 5,350,000 đ (năm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng)
-
Phòng xa Tổng thống chạy bộ vào buổi sáng trên đường và vô tình trượt chân, bay qua khỏi hàng rào chắn của một cây cầu và rơi xuống con suối phía dưới. Trước khi đội cứu hộ chưa tìm thấy và cứu ông ta thì có 3 đứa trẻ đi câu cá ngang qua và kéo ông ta ra khỏi con suối. Để tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái gì mà bọn nhóc yêu cầu. Đứa trẻ đầu tiên nói: - Con rất muốn đi Disneyland. - OK! Ta sẽ phái chuyên cơ riêng của ta đưa con đến đó! – Nhà lãnh đạo đáp. Đứa trẻ thứ hai: - Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang. - Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael! Đứa trẻ thứ 3 nói: - Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi! Tổng thống ngạc nhiên: - Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả - Con sẽ! Nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài khỏi chết đuối ! ST
-
Các bạn ở Hà Nội Wild sẽ liên hệ với Bác Laido và các bạn nhận tại Hà Nội.
-
Đúng vào lúc 9 giờ 20 phút thứ tư ngày 1 tháng 9 năm 2010 (nhằm ngày 23/07/Canh Dần) bước chân đầu tiên của Đại Đức Thích Tâm Mẫn bước vào địa phận Thành phố Quảng Ngãi, đông đảo Phật tử, Đạo hửu Quảng Ngãi đã chào đón ngưỡng mộ Đại Đức. Đại đức Thích Tâm Mẫn, sinh ngày 6/10/1977 tại Quảng Nam tục danh là Lê Minh. Xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn từ năm 2004, bổn sư truyền giới thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì Chùa . Nhận thấy con đường tu tập kèm các công phu thiền học của các bậc Thiền sư Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Tạng, Việt Nam Thầy Phát Nguyện hành trình về nguồn nhất bộ nhất bái để tìm lại các giá trị văn hóa, lịch sử, Phật Giáo. Cuộc hành hương dài hơn 1.800km từ Chùa Hoàng Pháp (TP.HCM) đến núi Yên Tử (Quảng Ninh). Chuyến đi có thể kéo dài 4 năm, nhưng cũng có thể ngắn hoặc dài hơn vì tùy theo hoàn cảnh thuận duyên hay nghịch duyên (Thời tiết hay sức khỏe) và Thầy cần giữ sức và giữ vững chí nguyện hơn là đưa ra chỉ tiêu nhất định về thời gian. Khởi hành từ chùa Hoằng Pháp vào hôm mùng 2 Tết Kỷ Sửu, đến ngày mùng 1 tháng 09 năm 2010, Thầy đã đến Thành phố Quảng Ngãi, trung bình mỗi ngày, Thầy di chuyển được hơn 2km. Hộ trì thầy trong suốt cuộc hành trình còn có các chú tập sự xuất gia trẻ tuổi, một vị theo sát thầy và một vị dắt xe hành lý (gồm tấm bạt trải nằm, chiếc lều nhỏ, hai bộ đồ nâu, một ít vật dụng cần thiết khác) và một số Đạo hửu Phật tử trên đường Thầy đã đi qua cũng đã tháp tùng cùng đi, lịch trình trong ngày của Thầy chia làm 3 lần đi, lần I khởi hành khoảng 3 giờ đến 6giờ thì nghỉ để dùng buổi điểm tâm sáng, lần II bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, lần III buổi chiều Thầy tiếp tục từ khoảng 15 giờ đến 17 giờ thì nghỉ. Chuyến hành hương lễ lạy của thầy tuy mới đến Quảng Ngãi gần nữa cuộc hành trình, song cũng đã gặp không ít khó khăn. Ngoài việc dầm mưa dãi nắng dẫn đến đau bệnh một vài lần , nhưng đến nay, sức khỏe Thầy vẫn tốt và việc một số ít người cảm thấy “chướng tai gai mắt” tìm cách gây hấn, khiêu khích, rất đông Phật tử và người hiếu kỳ đến xem Thầy lễ bái thì số người đi theo quá đông cũng gây không ít trở ngại như huyên náo, ùn tắc giao thông… Trong suốt cuộc hành trình, Thầy và các vị thị giả không nhận bất kỳ vật phẩm nào do người khác hiến cúng. Việc ăn uống của các vị đều do Phật tử chùa Hoằng Pháp lo liệu. Mỗi nhất bộ nhất bái, Thầy niệm được từ 1 - 2 câu Nam mô A Di Đà Phật. Hai chú tập sự đi theo, một chú niệm Lục tự hồng danh còn chú kia niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát với Lộ trình trên 1800 km. Đó là một hành trình dài đầy gian khổ, khó thực hiện. Có những lúc Thầy Thích Tâm Mẫn phải tạm dừng “ Nhất bộ nhất bái” vài ngày vì hai đầu gối của thầy bị xưng to nên phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, Nguyên nhân là do thầy lễ lạy quá nhiều, đốt năng lượng mỗi ngày trong cái nóng chang chang và gió nắng của Miền Trung khắc nghiệt. Trong màn đêm giới Phật tử mặc áo Tràng tuần tự xếp hàng đi theo thầy, vừa đi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một số thanh niên Phật tử tay cầm đèn pin ở xa thường xuyên làm tín hiệu giảm tốc độ. Một số phương tiện xe Honda được lắp đặt thêm đèn báo hiệu xanh đỏ, đèn sạc thắp sáng, đèn pha … Trong kinh Phật có ghi Phật pháp bất ly thế gian pháp. Phải đem ánh sáng Phật pháp nhiệm màu ứng dụng vào trong cuộc sống đời thường của đại chúng thì mới thành công được. Người tu phải vào trong thế gian pháp. Quán chiếu âm thanh để từ đó lắng lọc, duyên khởi, tùy duyên chọn lọc mà hóa độ người. Người tu phải dấn thân vào thế gian để hoằng pháp độ sanh. Tứ oai nghi của người tu phải công khai minh bạch rõ ràng. Công hạnh tu tập của Thầy cùng với lộ trình đại nguyện, đại chúng đều biết rõ. Thầy thường từ chối giảng pháp để đảm bảo thời gian, sức khỏe. Tránh làm ảnh hưởng đến công phu tu tập và thời gian giữ gìn sức khỏe cần thiết để hành lễ của Thầy là một lý do chính đáng, Thầy quán sát những âm thanh và hình ảnh của đại chúng đang ngày đêm trợ duyên cho thầy hành lễ một cách lặng thầm. Điều gì khiến đại chúng phải thức khuya dậy sớm, quét đường cho thầy đi…? Thầy và thị giả hành lễ trong đêm trên Quốc lộ 1A tại Quảng Ngãi với một ngọn đèn nhỏ không đủ để thắp sáng trong đêm những âm thanh của đại chúng trợ duyên cho thầy nhưng lòng không hoan hỷ, tạp niệm, thầy cần nên có một thời gian nhất định trong một ngày, một tuần, một tháng gặp gỡ trực tiếp với đại chúng, quán sát âm thanh, để chọn lọc, tùy duyên hóa độ chúng sinh. Nhẩm tính, chặng đường từ TP.HCM đến Yên Tử dài khoảng 1.800km. Nếu đến đích, thầy sẽ lạy được khoảng 3 triệu lạy và niệm được khoảng 6 triệu câu hồng danh A Di Đà Phật. Con số này, nếu so với những hành giả nhập thất lễ lạy, có người lạy đến 5.000 lạy mỗi ngày, thì quả không nhiều. Tuy nhiên, có lẽ không nên đem con số ra để tính kể, bởi lẽ hình thức lễ lạy này là một lối tu hết sức gian khổ… mà thầy đã chọn, nhưng với thầy thì: “sự lễ lạy đối với chúng tôi lại là phương tiện của thiền định. Phương pháp này dẫn đến sự tập trung tư tưởng hơn hết, vì nó không đòi hỏi suy nghĩ hay nói năng gì. Những động tác chầm chậm nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại mới chính là sự luyện tập trong hiểu biết, với chủ ý làm dừng lại những loạn tưởng trong tâm thức”. Con đường phía trước còn xa vời vợi - Hà Nội 888 km
-
Đã lỡ đặt để rồi thì thôi bạn ah! Đụng đến âm phần là điều cẩn trọng.
-
Tôi thấy ảnh này chỉ được phần tiền và trung vận còn hậu vận thì chờ xem ....
-
Đúng đấy bạn! Lăng Mộ chỉ dùng cho bậc Vua Chúa Thánh Nhân, và hội đủ điều kiện kích thước kiểu dáng như Lăng. Còn chúng ta đây chỉ nên ghi họ chính của dòng tộc như họ Ngô, Trần , Nguyễn v.v... " Trần Gia chi mộ" hay " Nguyễn Gia Chi Mộ".
-
Hi! ở góc độ hẹp cách diẽn giải của bạn có thể đúng trong 1 điều kiện hoặc hoàn cảnh nào đó bạn đã trãi nghiệm, nhưng góc độ rộng có những cái ta không mua được bằng tiền và không có cái giá nào có thể mua được khi cái đó thuộc về chân lý cao cả, hay thuộc về rung cảm của trái tim. Ví dụ 1: Tôi thách đố bạn nếu bạn đưa ra một cái giá ngất ngưỡng nào đó để Bác Thiên Sứ thay đổi cái Lý Thuyết Thống nhất mà bác ấy đang chứng minh! Ví dụ 2: Đố bạn mua được 1 trái tim đoan chính khi nó đã thuộc về người khác dù cái giá được nhận là một vị trí của nhất phẩm phu nhân trong thiên hạ, tiền của đầy kho nhung lụa cho cả họ. Nhưng thôi ở đây cũng có thể là góc hẹp theo cách nhìn của tôi vì đời vẫn còn nhiều và nhiều cái tưởng như giá trị vẫn bị mua đi bán lại với một cái giá mà ai cũng mua được. Loạn bàn tí cho vui nhé! Đi sâu vào lại rối loạn tiền đình!
-
-
Tôi thích một người đàn ông Không Tiền hơn là có Tiền mà không có đàn ông! Themistocle
-
Sẽ check lại vào ngày mai cho Ceylin, tránh tam nương chút nhé! Hi!
-
L'œil et la main de Dieu Mắt và bàn tay của Thượng đế. http://antwrp.gsfc.nasa.gov/ et "La main de Dieu" en 2009 : http://chandra.harvard.edu/
-
Một khi vác xác qua đèo thì ai than trách cheo leo giữa rừng? Một hôm, Trưởng lão A-nan thấy một thanh niên gầy gò, ăn mặc rách rưới, tay cầm một chiếc bát bằng sành, đi lang thang kiếm ăn đó đây nên có biệt danh là Độc-cô-bố-bị (Pilotika), tức là kẻ ăn xin chỉ có một khổ vải thô khoác làm áo như mang một cái bao bố, bèn nói: - Ông bạn, ông làm nghề gì mà trông có vẻ luộm thuộm vậy? Nếp sống thiền môn không bình yên dung dị hơn kiểu sống tự do của ông sao? - Bạch Đại đức, ai cho phép con đi tu? Ai tác thành thân tâm thoát tục cho con? Ai là người có khả năng biến con thành một Sa-môn như ngài? Khó quá Đại đức ơi!... - Chuyện dễ thôi!... Trưởng lão A-nan mỉm cười nói. Nếu ông bạn muốn có một cuộc sống an lành yên ổn, một tâm hồn thiểu dục tri túc, một định hướng thẳng đến cứu cánh Niết-bàn, thì ta sẽ giúp ông bạn thực hiện sở nguyện thành tựu viên mãn. - Được vậy thì còn gì phúc đức hơn cho đời con, bạch Đại đức. - Vậy thì giờ đây ông bạn muốn đi với ta không? - Xin đội ơn Đại đức! Cậu thanh niên sụp lạy Trưởng lão và theo ngài đến một bờ sông. Trưởng lão A-nan đưa cậu xuống nước tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lên bờ, Trưởng lão trao cho cậu một chủ đề thiền quán: "Một khi vác xác qua đèo, thì ai than trách cheo leo giữa rừng?", và tác thành đạo nghiệp cho cậu. Bấy giờ cậu đã thay đổi y phục, nhưng vẫn còn lưu luyến tấm vải che thân nên máng nó và cái bát sành trên một cành cây. Vì được chấp nhận vào Giáo hội và thực hiện đầy đủ bổn phận của một Sa-môn, cậu được thập phương bá tánh cúng dường lễ vật như chư Phật, và đi đâu cậu cũng mặc y hậu trang trọng, chỉnh tề. Sau một thời gian ổn định cuộc sống và thọ dụng thực phẩm dồi dào, cậu trở nên đỏ da thắm thịt, nói năng linh hoạt, và yêu đời hẳn ra. Thế là cậu bắt đầu thấy cuộc sống tu hành sao mà đơn điệu quá: ngày nào cũng tụng kinh bái sám, tọa thiền hành thiền, học tập kinh văn, hóa duyên khất thực!... Cậu đâm ra chán nản, thầm nghĩ: "Có ích gì chăng khi sống ở đời mà cứ y bát đề huề, tháng năm tiếp nhận tứ sự cúng dường của đàn na thí chủ trong khi mình cũng đầy đủ tứ chi, thân hình khỏe mạnh mà không sản xuất ra của cải vật chất để chia sẻ với mọi người trong cộng đồng xã hội? Không được!... Không thể duy trì nếp sinh hoạt bất công, không xứng đáng là một nam nhi giữa đất trời bình đẳng. Ta sẽ mặc lại tấm áo năm xưa, tuy nhăn nheo nhưng đượm tình nhân thế, và ta sẽ dấn thân vào dòng đời muôn thuở của hương sắc trần gian". Cậu trở lại nơi máng khổ vải, thay đổi y phục, bước đi vài bước, ngó trên nhìn dưới, xem lại chính mình, và thầm trách: "Quái nhỉ!... Mày là thằng ngu si đần độn, không biết thế nào là sang hèn, tội phước! Mày đã vất đi cái đặc quyền mang mặc y phục cao quý của Tăng sĩ thiền môn, để rồi đem thân chui vào cái bao bố tồi tàn hôi hám này với cái bát sành tạm bợ trên tay cho qua ngày đoạn tháng. Mày đúng là thứ vô tàm vô quý, không biết hổ mình thẹn người chi cả...". Và rồi bỗng dưng cậu nhớ lại chủ đề thiền quán mà Trưởng lão A-nan đã trao: "Một khi vác xác qua đèo, thì ai than trách cheo leo giữa rừng?". Cậu giật mình, mồ hôi toát ra. Cậu định thần một lát, rồi tâm hồn từ từ trở lại trạng thái vắng lặng, an hòa. Cậu cởi chiếc áo lem nhem vì đã bao phen nhuộm màu trần thế, khoác lại y phục Tăng già, và hối hả trở về tu viện. Tuy nhiên, được ít lâu sau thì chứng nào tật nấy, cậu lại suy tính thiệt hơn, phân trần lợi hại, rồi lại trốn chùa, bỏ thầy bỏ bạn ra đi. Đi được mấy hôm, đói khát thiếu thốn, cái tính khí ngông nghênh, đúng hơn là lúc tỉnh lúc mê kia khó có thể xoa dịu được nỗi râm ran cào cấu trong lòng, cậu lại hối hả trở về với mái chùa xưa. Cậu đi về ra vào ba lần như vậy. Đến lần thứ tư, các huynh đệ thấy cậu lủi thủi trở về với dáng điệu khép nép, bèn lên giọng hỏi đùa: - Ông đạo, ông đang đi đâu đó? - Em đi gặp thầy em, thưa quý tôn huynh. Sau đó cậu chuyên tâm quán niệm về chiếc áo tồi tàn cũ rách của cậu trước kia và chủ đề thiền quán mà Trưởng lão A-nan đã trao từ khi cậu bước chân vào đạo: "Một khi vác xác qua đèo, thì ai than trách cheo leo giữa rừng?". Rồi một hôm, trong lúc định tâm chiêm nghiệm thì bỗng dưng cậu thấy thân thể khinh an, tâm hồn rạng rỡ, đầu óc minh mẫn. Cậu đã trực nhận ra yếu chỉ của chủ đề thiền quán và mỉm cười xác định: Bao phen vác xác qua đèo, Lang thang phiêu bạt đói nghèo tâm linh, Sát-na lộ ánh bình minh, Một trời rực sáng thanh bình vô ưu. Và cậu chứng quả A-la-hán ngay tức khắc. Sau đó các đồng môn pháp lữ thấy Độc-cô-bố-bị hiển lộ phong thái uy nghi đĩnh đạc, tướng hảo trang nghiêm, bèn lấy làm ngạc nhiên, nhưng vẫn cất giọng thăm dò: - Ông đạo, ông không còn đến gặp thầy của ông nữa sao? Con đường gập ghềnh sỏi đá thế này hẳn là chưa quen với bước chân qua lại của Độc-cô hành giả! - Thưa quý tôn huynh, khi còn bị ràng buộc với trần thế thì em đi với thầy của em. Bây giờ em đã cắt đứt mọi hệ lụy với trần thế thì em không còn đi với thầy của em nữa. Nghe giọng điệu tự tin và đầy khẩu khí như vậy, đại chúng bán tín bán nghi về khả năng thành tựu đạo quả của một pháp hữu nổi danh là xuất nhập Ta-bà, bèn cùng nhau đến diện kiến Đức Thế Tôn, trình bày sự thể: - Kính bạch Thế Tôn, dạo này huynh Độc-cô-bố-bị nói năng khí thế quá! - Ông ấy nói gì mà các thầy cho là khí thế? - Huynh ấy nói khi còn bị ràng buộc với trần thế thì huynh ấy đi với một đạo sư. Bây giờ đã cắt đứt mọi hệ lụy với trần thế thì huynh ấy không còn đi với đạo sư nữa. Huynh ấy nói như vậy là chân thật hay ngụy biện, bạch Thế Tôn? - Hoàn toàn chân thật, này các thầy Tỳ-kheo. Thế Tôn lên giọng khẳng định. Khi còn bị ràng buộc vào trần thế thì quý tử của ta đi với một đạo sư. Bây giờ quý tử của ta đã cắt đứt mọi hệ lụy với trần thế thì hẳn là độc lập tự chủ, Độc-cô-bố-bị đã chứng quả A-la-hán. Đúng như vậy đó!... Thế Tôn mỉm cười đọc kệ:Hiếm thấy ai ở đời, Biết tự chế khiêm tốn, Tránh mọi lời thương tổn, Như ngựa hiền tránh roi. Như ngựa hiền phải roi, Hãy nhiệt tâm hăng hái, Giới đức, tín, tinh cần, Trạch pháp, tu thiền định, Minh hạnh, tâm chánh tịnh, Diệt thống khổ ưu phiền. Tịnh Minh
-
Người thám hiểm “suối xương người” bí ẩn giữa thủ đô. Bên cạnh con suối, dưới lòng suối, trên vách đá, tóm lại là khắp nơi chỉ toàn xương người trắng phau. Điều lạ là sau hàng ngàn năm, xương người vẫn còn nguyên vẹn, rất chắc chắn. Trong câu chuyện với người đàn bà tên Tuyết, bán hàng ở cửa Thần Quang Động, tôi được biết chuyện về ông Phạm Văn Thịnh, ở xóm Chợ, người đã từng “mất hút” trong lòng núi mấy ngày trời để thám hiểm “suối xương”. Chen chúc xem xương cốt trong bể Nhà ông Thịnh lúp xúp bên đường vào chùa Thầy. Ông Thịnh mới 55 tuổi, song gầy còm, ốm yếu, có vẻ bệnh tật nặng, ngồi thu lu trong góc nhà. Trước khi vào nhà, tôi được người dân quanh xóm đồn đại rằng, sau chuyến thám hiểm xuống “suối xương”, người ta thấy ông có vẻ ốm yếu dần, ít ra ngoài, không thấy lên núi Sài Sơn nữa. Tôi hỏi chuyện thám hiểm hang động, mắt ông chợt sáng lên. Tuy nhiên, ông không công nhận mình là người hiểu biết nhiều nhất về hệ thống hang động trong lòng núi Sài Sơn. Người nắm nhiều thông tin nhất phải là ông cụ Như, ở thôn Đồng Mạc. Nhân dân quanh núi gọi ông là ông Như “sâu hang”, vì ông rất giỏi thám hiểm hang động. Ông cụ Như là người từng có một chuyến đi 7 ngày trong động, gần như hết mọi ngóc ngách hang. Nhưng ông đã chết cách nay mấy chục năm rồi. Con cụ Như là cụ Thứ, cũng từng dành nhiều ngày khám phá hang động, song theo lời kể của người dân, sau khi khám phá “suối xương”, ông trở nên trầm tính, ít giao du, rồi mất lặng lẽ cách nay mấy năm, thọ 70 tuổi. Thắp hương khấn vái trên bàn thờ tướng và quân Lữ Gia Tôi đã gặp con dâu cụ Thứ, người chụp hình ở chùa Thầy. Chị bảo, bố chồng chị không kể gì cho con cháu nghe chuyện ông khám phá hang động thế nào, nên chị cũng chả biết gì. Tuy nhiên, ông cụ Như lại kể chuyện thám hiểm hang động rất rõ với ông Thịnh, vì ngày còn bé, ông Thịnh thường theo cụ Như lên núi Sài Sơn lấy củi. Sống ngay dưới chân núi, ngày nào cũng thấy bóng núi sừng sững, lại được thấm nhuần bởi những huyền thoại về Thần Quang động từ tấm bé, nên cũng như những thanh niên lớn lên dưới chân núi, ông ước một lần được thám hiểm xuống “suối xương” cũng như khám phá những hang động bí ẩn trong lòng núi. Năm 1980, Thịnh cùng hai thanh niên nữa trong làng tên Tuấn và Minh, chuẩn bị một balô bánh mì, lương khô, một balô dưa hấu, nước… Ngoài ra, còn mang theo 15 cây nến, mỗi cây to bằng bắp tay, dài 40cm, 100 cuộn dây nhỏ, dùng để dẫn đường, cùng nhiều dây thừng làm thang dây. Mỗi người một balô lên đường. Hàng chục thanh niên đứng ngoài cửa động tiễn đưa. Ba người bắt đầu xuống hang trong ánh mắt thán phục của các cô gái làng. Theo sơ đồ hướng dẫn của cụ Như, mọi người chăng dây ở cửa hang (tránh lạc đường), rồi bắt đầu đi. Theo cụ Như, nếu thuộc đường, chỉ đi một ngày đến “suối xương”, nhưng nhóm của Thịnh phải đi mất 2 ngày vì bị lạc rất nhiều. Thịnh và hai người bạn đã tìm đến được “suối xương”, nơi mà mọi người chỉ được nghe nhắc đến trong huyền thoại về “9 tầng địa ngục”. Đoàn thám hiểm của ông Thịnh đi vào mùa khô nên suối nước trong lòng động khá cạn, nước trong vắt, lạnh lẽo. Suối chảy dưới nền một bãi rộng mênh mông. “Tôi không thể ước chừng nó rộng đến cỡ nào, vì ánh nến chỉ soi được mặt người” – ông Thịnh kể. Hành động "bố thí" cho các oan hồn đã biến bể xương thành bể rác Theo cụ Như, vào mùa mưa, dòng suối biến thành một cái hồ lớn trong lòng núi. Ông Thịnh cho biết: “Chúng tôi không rõ độ sâu của suối so với cửa hang là bao nhiêu mét, không biết “suối xương” nằm trong lòng núi hay dưới lòng đất. Nhưng “suối xương” là thật chứ không phải truyền thuyết. Bên cạnh con suối, dưới lòng suối, trên vách đá, tóm lại là khắp nơi chỉ toàn xương người trắng phau. Điều lạ là sau hàng ngàn năm, xương người vẫn còn nguyên vẹn, rất chắc chắn”. Đoàn thám hiểm của ông Thịnh đi dọc con suối và thấy ven suối rất lạ, với những đụn cát vàng sùi lên thành đống. Điều lạ hơn nữa là bên suối có những con thuyền gỗ nhỏ. Mỗi bên mạn thuyền chỉ to bằng cánh cửa, nửa nổi nửa chìm trong cát. Bên cạnh những con thuyền vẫn còn mái chèo, nhưng đã mục ruỗng. Chỉ có thành thuyền còn khá nguyên vẹn, gỗ rất cứng và được sơn màu đen. Theo kinh nghiệm của ông Thịnh thì nhiều khả năng những con thuyền này được quét bởi một loại sơn của người xưa hoặc nước cốt lá khoai nước. Ông Thịnh đã dùng dao cạo vào thành thuyền, nhưng thấy sơn bám rất chắc và gỗ thì cứng như thép. Ông Thịnh cho biết: “Theo tôi dự đoán, mùa mưa, nước ngập biến lòng hang thành hồ, nên họ mang thuyền vào để đi. Họ không thể vận chuyển cả chiếc thuyền vào được, vì nhiều ngách hang rất nhỏ, nên có thể họ đóng ở ngoài từng phần, vận chuyển vào rồi mới ghép lại để tiện di chuyển trong mùa nước ngập. Nước trong hang rất lạnh, nên việc di chuyển bằng thuyền là điều dễ hiểu”. Nhóm thám hiểm của ông Thịnh còn phát hiện khá nhiều ký tự lạ trên vách đá, một số chữ rõ ràng là chữ Hán. Trong số những ký tự lạ, có hai chữ Hán lớn, khắc sâu vào vách đá, rất rõ nét. Ông Thịnh đã ghi nhớ, rồi vẽ lại cho mấy cụ già trong làng xem, thì các cụ đều khẳng định là chữ “Lữ Gia”. Phải chăng đây là thông tin mà người dân quanh chân núi Sài Sơn tin rằng, những bộ xương cốt tràn ngập trong lòng núi là của nghĩa quân Lữ Gia? Theo lời ông Thịnh, dưới dòng suối này có rất nhiều cá, nhưng là một loài cá lạ, mà những người chứng kiến đều không biết nó là cá gì. Xương cốt có khắp nơi trong hang động của núi Sài Sơn Mình loài cá này chỉ bằng ngón chân cái, giống mình cá trê, nhưng đầu thì bằng nắm tay người lớn. Trên đầu nó có hình thù quái lạ, kỳ dị trông rất khiếp, do đó, không ai dám bắt về ăn. “Cũng có thể đây là một loài cá thuộc họ với cá trê, cá nheo, nhưng sống mấy ngàn năm trong hang tối, nước trong, thiếu ôxi, thiếu thức ăn, nên cơ thể teo đi, đầu to ra, biến thành một loài mới. Chúng tôi đặt tên cho giống cá này lá cá đầu bò, vì trông đầu nó giống đầu con bò nhìn từ trên xuống” – ông Thịnh phán đoán Thạch nhũ trong động Sài Sơn. Theo hiểu biết của tôi và qua lời mô tả của ông Thịnh, thì có thể đây chỉ là loài cá suối thông thường. Ở những con suối trên vùng cao, vào mùa lạnh, thường xuất hiện loài cá này. Nó có mình giống cá nheo, song lại có cái đầu to tướng. Loài cá này có hình thù khá giống với nòng nọc. Đây là loài cá ăn rong rêu và thịt rất thơm, là món ăn được người dân miền núi ưa chuộng. Còn tiếp… Vị Thủy VTC News
-
Phải nói là ơn khấn cầu cho chúng sinh được trợ lực bởi Tam bảo làm nên chuyện phi thường. Vì nhất bộ Thầy lại có một chú tâm thanh tịnh, thần hướng về sự phát nguyện tạo nên nhất bái. Đáng kính phục!