-
Số nội dung
6.007 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
103
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by wildlavender
-
Nếu là Nam sẽ tiếp cận được những nơi quyền tước, Nữ sẽ có cơ may về làm dâu nhà gia thế!
-
Giấc mơ này có khả năng LT ẩn vào lá số "Trai cận công hầu, gái tấn cung phi " đây mà!
-
Năm Mão không êm dịu Năm âm lịch sắp tới theo quan niệm của người Trung Quốc là năm con thỏ, loài vật có lớp lông mượt mịn, nhưng các thầy bói châu Á dự đoán rằng đây sẽ là một năm không êm ả. Những lời tiên đoán chính cho năm âm lịch này là căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục, các mối đe dọa khủng bố xuất hiện, thảm họa thiên nhiên khắp nơi và thị trường thế giới chao đảo. Thậm chí đôi tình nhân nổi tiếng của Hollywood Brad Pitt and Angelina Jolie cũng không thoát khỏi vận đen của năm nay. Cả hai người đều sinh năm Thỏ và một thầy bói đoán rằng mối quan hệ lâu năm của họ sẽ gặp nhiều tranh cãi và sóng gió trong năm tới. Khi Tết âm lịch đến gần, người châu Á ở khắp nơi từ Hà Nội tới Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, đổ xô đi xem bói và nghe dự đoán về năm mới. Năm Thỏ trong quan niệm của người Trung Quốc gắn liền với gỗ và kim loại, hai yếu tố đối ngược nhau, Raymond Lo, một thầy phong thủy ở Hong Kong, cho biết. Đồng nghiệp của ông là Tsai Shang-chi ở Đài Loan dự đoán chi tiết hơn. "Năm nay phương Tây sẽ bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng xấu và có thể bị khủng bố nhiều hơn. Phương Đông cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự và thể hiện ở tình hình căng thẳng tiếp diễn trên bán đảo Triều Tiên", ông nói. Tsai và thầy bói người Malaysia Rev Yong quả quyết rằng vấn đề giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không dẫn tới chiến tranh. Trong khi đó, Yong không lạc quan lắm về khả năng tránh được những thảm họa thiên nhiên dữ dội. Ông đoán rằng lũ lụt sẽ xảy ra khắp thế giới và Nhật sẽ hứng chịu một trận động đất mạnh. Yong cho biết nền kinh tế thế giới sẽ gặp nhiều vấn đề lớn trong năm tới và có khả năng thị trường chứng khoán sẽ tụt dốc vào nửa cuối năm. "Người ta nghĩ con thỏ rất nhẹ nhàng nhưng năm tới không phải là năm tốt. Sẽ có nhiều xung đột", Yong nói. Thầy bói Hong Kong Peter So dự đoán rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ có lợi thế hơn so với người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama bởi ông sinh vào mùa đông, hợp với yếu tố lửa trong năm Thỏ trong khi Obama sinh tháng 8. "Chính quyền của ông Obama sẽ không suôn sẻ được như vậy và ông ấy sẽ không đạt được nhiều thành tựu", thầy bói này phán. Với những người muốn tránh vận đen của năm tuổi, Tsai cho rằng họ nên mặc quần áo màu trắng, vàng và ăn những món có hai màu sắc đó, ví dụ cam, quả bí, cải trắng và táo. Thầy bói Lo người Hong Kong cho biết mang dây chuyền hình chó có thể cũng sẽ giúp phần nào bởi về chiêm tinh, chó và thỏ rất hợp nhau. Ngọc Sơn nguồn vnexpress.net
-
Chúc nhau vạn thủa được an bình Mừng rộ mai vàng nhuộm nắng xinh Năm mẹo cầu an cho đất nước Mới ngày xuân đẹp mộng nguyên trinh +=+=+=+=+=+=+ Cung nghinh tiết nhật mẹo thiên thai Chúc đặng toàn gia đắc thọ tài Tân tiến trên đường đầy nhựa sống Xuân về phước lộc đến vừa hai.
-
Làm gi khi bạn sắp nổi giận? Giác Ngộ - Ai muốn làm hại người khác là người đó đang chịu ảnh hưởng bởi một lối sống mà có thể sẽ tiếp tục tạo ra đau khổ mãi mãi. Để trau dồi đạo đức, hoàn thiện nhân cách thì chúng ta cần phải tránh xa các hành vi gây tổn hại cho mình và người, và làm những điều hữu ích với tất cả khả năng của mình. Biết vậy, nhưng để có thể giữ được tâm bình tĩnh và lòng khoan dung khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh bị ngược đãi, hoặc đối diện với những người khó chịu thì quả là không phải dễ. Chúng ta cần phải làm gì khi sắp nổi giận? Có bốn phương pháp mà mọi người có thể áp dụng nhằm nâng cao sức kiên nhẫn để nhìn nhận những gì đang diễn ra thay vì hành xử một cách máy móc, nông nổi. Bốn phương pháp ấy là: (1) Đừng dựng mục tiêu cho mũi tên, (2) Kết nối với trái tim, (3) Xem các chướng ngại như là những vị thầy, (4) Xem tất cả những gì đang diễn ra như là một giấc mơ. Trước hết, nếu chúng ta không dựng mục tiêu thì cái mục tiêu ấy sẽ không dễ bị mũi tên bắn trúng. Có nghĩa là mỗi khi chúng ta trả đũa bằng những từ ngữ hay những hành động công kích, chúng ta đang để cho thói quen tức giận trong ta mạnh dần lên. Chừng nào chúng ta còn thực hiện điều này, không một chút hoài nghi, thì chừng đó vô số mũi tên sẽ đến với chúng ta. Chúng ta sẽ càng dễ nổi cáu bởi những phản ứng của người khác. Tuy nhiên, mỗi lần bị khiêu khích là lúc chúng ta có được cơ hội để làm điều gì đó khác hơn. Chúng ta có thể làm cho thói quen cũ mạnh thêm lên bằng cách thiết lập những mục tiêu hoặc là chúng ta khiến cho chúng suy yếu dần bằng cách giữ bình tĩnh. Mỗi khi chúng ta ngồi yên với nỗi bất an và sự nóng giận trong lòng, chúng ta sẽ được thuần hóa và được mạnh mẽ hơn. Đây chính là bài học cho việc nuôi lớn cội nguồn của hạnh phúc. Mỗi lần chúng ta hành động với sự tức giận hoặc đè nén nó thì sự hung hăng của chúng ta càng tăng thêm, chúng ta càng ngày càng trở nên như thể là một cái đích điểm đang chuyển động. Và rồi, khi năm tháng đi qua, hầu như mọi thứ đều có thể khiến cho chúng ta nổi cáu. Đây chính là chìa khóa để hiểu, ở mức độ thực tế lẫn mức độ cá nhân, chúng ta đã gieo những hạt giống khổ đau như thế nào. Với phương pháp thứ nhất, cần ghi nhớ rằng: Nếu chúng ta dựng nên mục tiêu thì chỉ có chúng ta mới có thể tháo gỡ mục tiêu ấy. Phải biết rằng, nếu chúng ta giữ bình tĩnh khi muốn trả đũa, thậm chí là cả khi ý muốn ấy cứ âm ỉ mãi, tức là chúng ta đang bắt đầu làm tan biến tính hung hăng của mình, một tính cách có nguy cơ tiếp tục làm cho mình và người đau khổ hoài nếu chúng ta để mặc cho nó hoành hành. Phương pháp thứ hai là kết nối với trái tim. Trong những lúc tức giận, chúng ta nên khơi dậy lòng tốt và tâm thương yêu vốn có sẵn ở trong ta. Khi có ai đó thiếu sáng suốt và bắt đầu làm hại chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được rằng, người đó không biết họ đang làm gì. Chúng ta có thể kết nối với tâm thương yêu của mình và cảm thấy buồn thay cho người đó, vì họ đang mất khả năng tự chủ và đang hại bản thân họ bằng cách làm khổ người khác. Có thể chúng ta cảm thấy sợ nhưng không thù ghét, cũng không tức giận, thậm chí là còn có ý muốn giúp đỡ họ nếu chúng ta có đủ khả năng. Thật ra, một người mất trí còn ít ngu xuẩn hơn so với một người không mất trí mà lại làm hại người khác. Bởi vì một người không mất trí có khả năng nhận thấy được rằng, hành động một cách hung hăng tức là họ đang gieo những hạt giống bất mãn và bối rối cho chính họ. Sự hung hăng của người ấy trong hiện tại sẽ lớn mạnh dần trong tương lai, thói quen ấy sẽ càng thêm lớn. Người ấy đang tạo ra những khó khăn cho cuộc sống của chính họ. Đấy là cuộc sống đầy đau khổ và cô đơn. Ai muốn làm hại người khác là người đó đang chịu ảnh hưởng bởi một lối sống mà có thể sẽ tiếp tục tạo ra đau khổ mãi mãi. Đấy chính là phương pháp thứ hai: kết nối với tái tim. Cần nhớ rằng, đối với những người làm hại chúng ta, chúng ta không nên khiêu khích họ thêm nữa. Thực tế, hàng ngàn người đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung hăng. Chúng ta có thể ngồi yên với cơn giận bộc phát dữ dội bên trong, để cho sức mạnh của nó lắng xuống dần, và chúng ta trở nên thương yêu mọi người nhiều hơn. Phương pháp thứ ba là xem những khó khăn như những vị thầy. Nếu không có vị thầy nào xung quanh để trực tiếp chỉ cho chúng ta biết cách làm sao có thể chặn đứng những nguyên nhân gây hại, đừng lo sợ! Chính cuộc sống sẽ đem đến những cơ hội để chúng ta biết cách làm sao giữ được bình tĩnh. Nếu không có những người hàng xóm bất cẩn, làm sao chúng ta có cơ hội để thực tập tâm kiên nhẫn? Vị thầy luôn luôn bên cạnh chúng ta. Thầy luôn luôn chỉ cho biết rằng chúng ta đang ở đâu, khích lệ chúng ta không nên nói năng và hành động theo những cách nông nổi như cũ, khuyến khích chúng ta không nên trấn áp cũng như không cách ly, động viên chúng ta đừng gieo những hạt giống khổ đau. Với những vị thầy này, những người đang hăm dọa hoặc đang sỉ nhục chúng ta, chúng ta có nên trả đũa theo cách mà mình đã làm hàng trăm ngàn lần trước đây, hay là giữ bình tĩnh và phản ứng một cách khôn khéo? Ngay khi chúng ta bắt đầu có ý định trả đũa, cần nhớ rằng, chúng ta là những chiến binh đang được huấn luyện để biết cách ngồi bình tĩnh với sự cáu kỉnh và bực dọc ở trong lòng. Chúng ta đang được thử thách để giữ nguyên vị trí cũ và thư giãn. Nếu chúng ta có thể nghĩ về người đang nổi giận, nghĩ về cơn giận, về đối tượng của sự tức giận ấy như là một giấc mơ thì thật là hữu ích. Chúng ta có thể xem cuộc đời của chúng ta như thể là một bộ phim mà trong đó chúng ta đang tạm thời làm vai diễn chính. Thay vì khiến cho nó trở nên thật quan trọng, chúng ta nghĩ về tính không thực có của hoàn cảnh mà chúng ta đang sống trong hiện tại. Chúng ta có thể sống chậm lại và tự hỏi: Ai là cái tôi chắc nịch này mà bực mình đến thế? Ai là người khác ở đây mà có thể khiến cho tôi trở nên như thế này? Sự khen chê này là gì mà câu tôi như một con cá, nó tóm lấy tôi như thể là cái miệng cá dính vào móc câu? Làm sao những tình huống này lại có sức mạnh đẩy tôi đi giống như một trái ping-pong lăn từ hy vọng đến lo sợ, từ hạnh phúc đến khổ sở? Tất cả sự đấu tranh gay gắt, sự phân biệt tôi và người to tướng này có thể được làm sáng tỏ một cách đáng kể. Hãy xem những hoàn cảnh bên ngoài, những cảm xúc bên trong, cũng như cái ngã to tướng của mình đều như đã trôi qua, không thực có, giống như trong ký ức, như một bộ phim, như một giấc mơ. Lúc chúng ta đã thức dậy, biết rằng những kẻ thù mà chúng ta thấy trong giấc mơ khi ngủ chỉ là ảo giác. Ý thức rõ như vậy thì chúng ta không còn hoảng hốt và lo sợ nữa. Đấy là bốn phương pháp để chuyển hóa tâm sân hận và rèn luyện đức nhẫn nhục. Những lời dạy này do chính các bậc thầy Kadampa người Tây Tạng giảng dạy vào thế kỷ thứ XI, dùng để khích lệ các bậc Bồ-tát sơ phát tâm trong quá khứ và rất hữu ích cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Pema Chodron - Minh Nguyên dịch theo Shambhala Sun
-
Những cảnh đời khó tin ở một tịnh xá. Buổi trưa ở tịnh xá Ngọc Tuyền (Tổ 17, thôn Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) khá tĩnh mịch với những đứa trẻ mặt mày lem luốc chạy vui đùa trên sân trước tịnh xá với đầu để 3 chỏm… Nơi đây đang là nơi ở của một bà mẹ và gần 30 đứa trẻ mồ côi hay trẻ bị bỏ rơi được bà cưu mang. Chuyện về những sinh linh bé nhỏ Sư cô Thích Nữ Giác Liên (tên thật là Phạm Thị Nương) một mình chăm sóc, nuôi dưỡng đến nay đã 45 đứa trẻ. Chúng lớn lên trong tiếng kinh và sà vào vòng tay nhân ái của sư cô để vượt qua giông bão cuộc đời. Chúng là sản phẩm lỗi lầm của những ông bố, bà mẹ vô trách nhiệm. Tịnh xá được xây dựng nhỏ nhắn và nằm nép mình trong một con đường nhỏ bằng đất đỏ, xa trục đường chính 5km. Khi chúng tôi đến thăm, lũ trẻ vắng hơi cha mẹ từ khi mới lọt lòng đang lóc chóc chạy nhảy, một số vừa đi học mới về. Những đứa trẻ tóc để chỏm lon ton chơi đùa đón chúng tôi bằng tiếng cười nói trong veo. Chúng lon ton theo sau nhóm khách lạ và sà vào lòng đùa giỡn chúng tôi dù không biết là quen hay lạ. Sư cô Giác Liên kể: “Tôi bắt đầu việc nuôi trẻ bị bỏ rơi như một duyên số với chúng. Cháu đầu tiên tôi nuôi khi tịnh xá còn là một lều tranh nằm ẩn sâu trong rừng hoang vắng. Tính đến nay tôi đã nuôi 45 cháu mồ côi hay bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Một số cháu lớn đã đi sang chùa hay tịnh xá khác, hiện còn 28 cháu đang sống cùng tôi. Chúng rất tội nghiệp và mỗi cháu có một hoàn cảnh riêng éo le khác nhau. Những đứa trẻ ở đây hầu hết là cha mẹ đem đến bỏ cổng chùa, có đứa được lượm ngoài con suối, gốc cây gần tịnh xá... Giờ em lớn nhất đã học lớp 9 và đứa bé nhất là 3 tháng. Tất cả các con đều được làm khai sinh theo họ của tôi ngoài đời trước khi xuất gia, là họ Phạm”. Phạm Hải Tuệ là anh lớn nhất của các em trong tịnh xá nay đã 15 tuổi, đang học lớp 9. Hải Tuệ hàng ngày dùng xe gắn máy chở các em đi học (xa tịnh xá cả 5 km), sau khi học về lại lo chăm sóc chúng. Hải Tuệ bị bỏ rơi khi được 3 ngày tuổi. Lý do chú bé bị bỏ rơi và bị cha nhấn xuống suối cho chết vì nghe đâu người mẹ ngoại tình mà sinh ra em. Sư cô nhặt được cậu bên bờ suối khi em đã tím tái và không bú được. Sư cô phải lấy sữa bò (loại cô đặc) quết lên đầu ngón tay trỏ và cho vào miệng để cậu nhấp từng chút một. Nhiều tháng sau đó, cũng bằng cách cho ăn này, Hải Tuệ đã mút mòn ngón tay của sư cô và dần lớn lên. Phạm Hải Hoàng năm nay 6 tuổi, chuẩn bị đi học lớp 1 thì bị một cái bớt đen bao quanh mắt bên trái. Theo chính cha mẹ em kể lại trong nước mắt thì vợ chồng họ từ Cà Mau lên Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Do quá chênh lệch về tuổi tác nên khá nhiều người biết và để ý họ: chồng 70 tuổi và vợ chưa đến tuổi vị thành niên vì cô sinh con khi mới 17 tuổi. Giấu bụng bầu và giấu gia đình nên khi sinh ra Hải Hoàng chỉ chưa đầy 1kg và quanh mắt trái có vòng bớt màu đen. Quá sợ hãi, người vợ vứt con vào sọt rác. Còn người cha thấy tội quá bèn lén mang con đến để lại tịnh xá. Phạm Hải Lộc năm nay 3 tuổi nhưng đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật vá môi và chuẩn bị vá thêm một lần nữa mới có thể nói được. Cha mẹ Hải Lộc quê miền Bắc vào đây sinh sống. Họ đã có 4 đứa con nhưng vẫn suốt ngày cãi cọ và đánh nhau. Khi có thai được 7 tháng, sau một trận đánh nhau với chồng, mẹ sinh ra cậu thiếu một mảng môi trên, đỏ hỏn và nặng chỉ 8 lạng. Người cha đã đào hố toan chôn con mình thì sư cô nghe tin chạy đến. Người cha phân trần là cháu thiếu tháng, nhẹ ký nên không thể nuôi được. Sư cô móc trong túi còn được 500 ngàn đồng dúi vào tay người cha và nói “mang cháu đi bệnh viện để ấp lồng, nếu cháu sống tôi nuôi, cháu chết chôn chưa vội”. 7 ngày sau, cha Hải Lộc đưa em về từ bệnh viện và em đã cứng hơn nhưng không bú được, phải bón từng chút một. Nhưng sau đó Hải Lộc bị sốt cao, sư cô phải đưa đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM khám. Tại đây, các bác sĩ nghi em bị nhiễm HIV nên cách ly em 10 ngày, chỉ sau khi các xét nghiệm chứng tỏ em không nhiễm căn bệnh thế kỷ thì cậu bé mới khỏe dần. Sau này, sư cô đưa em đi khám để vá môi và em đã được phẫu thuật đến lần thứ 3 nên mặt đã bớt dị dạng. Phạm Hải Thọ hiện đang học lớp 1 có duyên với sư cô Giác Liên là do một người chạy xe ba gác đưa đến. Theo người chạy xe ba gác thì anh hay thấy Hải Thọ đi xin ăn lang thang cùng người mẹ tâm thần. Bẵng đi một thời gian, không ai thấy mẹ chú đâu nhưng nhiều người thấy chú đói lả nằm trên bãi cỏ ở TX Bà Rịa. Người chạy xe ba gác vốn đã được nghe về tịnh xá có sư cô đang nuôi mấy trẻ bị bỏ rơi nên vội đưa Hải Thọ tới đây cho em có nơi nương náu. Và những khó khăn của sư cô Giác Liên Sư cô Giác Liên quê ở TX Châu Đốc (An Giang), bà xuất gia năm 18 tuổi. Sau nhiều năm đi nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ, năm 1992 sư quyết định chọn nơi đây là chốn dừng chân. Khi mới đến, sư cô phải ở trong hang đá, sau mới cất lên 1 túp lều tranh nhỏ cạnh con suối. Năm 1997 với sự đóng góp của các Phật tử bốn phương nên sư cô mới xây dựng được tinh xá như ngày nay. Các cháu bé mồ côi ở tịnh xá của sư cô Giác Liên đang sống và sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn nhiều thứ Tuy nhiên, sau khi đi một vòng quanh tịnh xá thì thực sự chúng tôi ái ngại cho lũ trẻ. Do khó khăn nên tịnh xá có diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng hơn 1.000 m2, không có vườn cây hay hoa lợi nào khác ngoài sự từ thiện của các nhà hảo tâm. Bữa ăn mà chúng tôi chứng kiến là các em ăn cơm với canh rau bí. Các em ngủ trên 2 mảnh ván nhỏ và vài chiếc giường tầng nằm sau tịnh xá khá đơn sơ. Dù còn nhiều khó khăn nhưng tịnh xá vẫn phải thanh toán các khoản học phí cho lũ trẻ để chúng được đi học. Hỏi về việc những đứa trẻ mồ côi, có nhiều hoàn cảnh khác nhau ở đây, sư Giác Liên tâm sự: “Tổng cộng tôi đã nuôi 45 cháu. Một số cháu sau khi lớn được đưa sang tịnh xá khác hay chùa khác. Cũng có cháu được cha mẹ hay gia đình tìm đến xin lại. Một mình tôi chăm sóc, nuôi dạy các cháu cũng không đáng ngại”. Quả thật, dù có vất vả nhưng sư cô Giác Liên vẫn vui vẻ cùng các cháu, trong tịnh xá đầy ắp tiếng cười đùa. Sư cô Giác Liên như người mẹ già ngồi canh từng bước đi chập chững của những đứa con mới nhặt được. Với sư cô, không hạnh phúc nào lớn hơn được canh giấc ngủ, chăm từng miếng ăn và thức suốt đêm bên giường bệnh để săn sóc những đứa con bị bỏ rơi của mình. Phạm Đăng Giới ( Việt Nam Net) nguồn giacngo.vn =============================================================== Địa chỉ này đã được Di Lạc đến thăm viết bài và hình ảnh, do thời gian cận tết Diễn Đàn chưa tổ chức chuyến đi nay Báo Giác Ngộ có thêm thông tin.Ghi nhận trường hợp này chúng ta sẽ đi vào những ngày đầu xuân Tân Mão.
-
Hoa nào vào nhà thêm xuân? Giá rét kéo dài, giá tăng vùn vụt, ngày xuân, nên tặng hoặc mang hoa nào vào nhà trong bối cảnh giá tăng vùn vụt mà không bị người sành chơi hoa phát hiện những ý nghĩa không hay? Mai vàng khoe sắc trong nắng xuân. Kiêng Hoa Huệ là hoa chỉ dùng cho việc đi chia buồn cho người quá cố, ngoài ra nó còn có ý nghĩa về sự nguy hiểm, tượng trưng cho việc khát khao vật chất. Người ta không dám cắm hoa này trong phòng ngủ vì ban đêm hoa tỏa hương rất nồng nặc và hút hết sinh khí. Cúc tím gửi cho ta thông điệp về sự lưu luyến khi chia tay, thường dùng cho các đám tang, chia buồn. Cúc vạn thọ thường dùng để tiễn biệt người sang thế giới bên kia Dâm bụt mang ý nghĩa của sự ngu xuẩn, nên nhiều người không mang vào nhà và trang trí ngày tết Nhài tỏa hương và nở vào giữa đêm được ví như ngững cô gái trăng hoa nên hay bị gán cho biểu tượng của sự lẳng lơ, trăng hoa Hoa súng lại biểu hiện sự hững hờ lạnh nhạt, không thích hợp với không khí ngày tết. Nên Đào, mai, hồng, thêm thắm Hoa đào nở trong mùa xuân đại biểu cho sự may mắn hạnh phúc và làm cho tình ban ngày càng gắn kết , trường tồn. Hoa mai mang ý nghĩa của một tình yêu chung thủy, thường nở đúng lúc tết đến xuân về, như thể được giao một nhiệm vụ quan trọng trong tự nhiên, nhắc mùa xuân đến đúng hẹn. Hoa hồng, chúa tể các loài hoa, được tôn sùng làm sứ giả tình yêu. Hồng đỏ thắm như máu tượng trưng cho sự nồng nàn sắt son. Theo Tiền Phong
-
Bí ẩn trầm hương. - Kỳ 1: Vài dòng lịch sử Trên thế giới, giá bán cao nhất 1 kg trầm hương có thể lên tới 160 triệu đồng, còn giá 1 kg kỳ nam thì lên đến mức hoang tưởng: 7 tỉ đồng. Sự kỳ dị đó của giá cả, cộng với sự thiếu trách nhiệm trong quản lý tài nguyên thiên nhiên đã khiến cho trầm hương vốn không bao giờ thiếu trên rừng núi chúng ta suốt hơn 4.000 năm qua, đã gần như bị tuyệt chủng chỉ trong vòng 35 năm. Ông Nguyễn Phúc Ưng Viên - Ảnh: Tấn Tới So với giá cả trên mây xanh thì những tri thức về trầm hương vẫn còn dưới mặt đất. Người ta biết quá ít về nó. Tri thức về trầm hương nghèo nàn đến mức sách vở chỉ trích qua trích lại 2 tài liệu, xưa nhất là của Lê Quý Đôn (Phủ biên tạp lục), gần nhất là của Đỗ Tất Lợi. Còn tài liệu khoa học trên thế giới thì chủ yếu nói về đặc tính của cây dó, liệt kê các hoạt chất và một số dược lý của trầm, chưa ai nói được cặn kẽ trầm được hình thành như thế nào, có những giá trị độc đáo gì mà giá của nó mắc đến như vậy. “Trong đau thương dó biến thành trầm”, tôi từng đọc ở đâu đó câu thơ này, nó khiến ta suy tư về lẽ sinh tồn của đời người. Trầm đã hình thành đúng như thế. Khi nào thân cây dó bị một vết thương (do va đập, do bị côn trùng đục, bị bom đạn...), xung quanh vết thương đó lâu ngày biến thành trầm. Vì hiểu được “nguyên lý” này nên ngày nay người ta có thể làm trầm “nhân tạo”, tức là trồng cây dó rồi tạo ra vết thương, cấy hóa chất vào để gây tác động cho ra trầm. Đến nay, nhiều người đã trồng dó và đã lấy được trầm theo phương pháp trên, tuy trầm nhân tạo có mùi thơm của trầm nhưng giá trị như thế nào thì vẫn còn mù mờ. Thực ra, tôi không quan tâm mấy đến trầm hương, ngoài sự liên tưởng về cái “đau thương” nói trên. Cho đến khi tôi gặp được một kỳ nhân dụng trầm tôi mới hiểu sự “đau thương” đó có quá nhiều bí ẩn. Đó là ông Nguyễn Phúc Ưng Viên. Là cháu nội hoàng tử thứ 12 con vua Minh Mệnh, ông Ưng Viên gọi vua Minh Mệnh bằng ông cố. Theo “đế hệ thi” của vua Minh Mệnh thì hàng “Ưng” ngang với vua Hàm Nghi và là hàng ông nội của vua Bảo Đại. Hàng “Ưng” nay chỉ còn vỏn vẹn 3 vị: ông Ưng Linh hiện ở Đà Nẵng gần 90 tuổi, ông Ưng Ân ở Huế gần 80, ông Ưng Viên trẻ nhất, mới xấp xỉ 70. Giải thích về thứ bậc và tuổi tác của mình trong dòng họ, ông bảo: “Tôi thuộc dòng thứ”. Ông Ưng Viên sống ở TP.HCM như một ẩn sĩ âm thầm chữa bệnh cứu người. Từng có thời gian tiếp cận khá sâu vào ngành y của người Mỹ, nhưng ông không theo nghề bác sĩ mà chuyên tâm ứng dụng thuốc nam - xin lưu ý là thuốc nam chứ không phải thuốc bắc. Cả nhà ông không bao giờ sử dụng thuốc tây, kể cả đối với những vật nuôi như con heo con gà. Ông bảo dân tộc Việt từ một nhóm nhỏ mấy ngàn người, đã dựa vào thiên nhiên mà sống, mà sinh sôi phát triển mà mở rộng bờ cõi, đến nay đã lên tới hơn 80 triệu người, dân tộc đó ắt phải biết cách phòng và chữa bệnh bằng chính những gì mình có. Thuốc tây mới du nhập vào khoảng 150 năm nay thôi. Thế giới có biết bao nhiêu là trận dịch chết người hàng loạt, còn trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Việt Nam có một trận dịch nào khiến nhiều người chết không? Chết hàng loạt vì đói thì có, còn chết hàng loạt vì dịch thì không. Cây trầm ở độ cao 1.500m trong dãy Yang Sin (Buôn Ma Thuột) trên 100 năm tuổi, mật độ nhiễm trầm 80% được ông Ưng Viên tạc thành tượng Phật. Tượng cao 2,82m, chu vi đế 3m - Ảnh: Ưng Viên Ông cũng không coi trọng thuốc bắc bằng thuốc nam. Ông bảo từ ngàn năm trước người Việt hằng năm phải cống nạp các thầy thuốc giỏi cho Trung Quốc. “Dòng họ tôi, chỉ riêng thời nhà Đinh đã phải cống nạp đến 18 thầy thuốc giỏi sang Tàu”, ông nói. La sơn phu tử Nguyễn Thiếp đã từng nhắc vua Quang Trung rằng nước Nam ta sẽ còn phụ thuộc vào Trung Quốc chừng nào vẫn còn phụ thuộc vào thuốc bắc. Tổ chức Y tế thế giới ngày nay cũng khuyến nghị loài người nên áp dụng những thức ăn - dược liệu hữu ích của các dân tộc có lịch sử lâu đời để chăm sóc sức khỏe. Việc sử dụng tảo Spirulina từ châu Phi cho cả thế giới là một minh chứng. Tôi phải giới thiệu sơ qua một chút “lý lịch” của ông Ưng Viên, không phải để nhấn mạnh cái gốc hoàng tộc của con người này, mà vì nó liên quan đến tư cách “dụng trầm” và y thuật của ông. Mọi người đều biết, Lê Quý Đôn ở Đàng Ngoài, mà trầm thì xuất từ Trung Bộ, nên dù là một nhà bác học nhưng Lê Quý Đôn chỉ có thể khảo sát qua tư liệu cổ và hỏi thêm một số người khai thác trầm để viết sách, ông không thể có cơ hội trải nghiệm với trầm. Còn nhà Nguyễn, chính là gia tộc dụng trầm số 1, tính từ Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên) trở đi. Có những cuộc tương ngộ làm nên lịch sử. Riêng cuộc tương ngộ giữa Nguyễn Hoàng và Nguyễn Bỉnh Khiêm thì làm nên một cuộc xoay trời chuyển đất. Đọc sử sách ta chỉ biết đến lời khuyên nổi tiếng “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân” mà Nguyễn Bỉnh Khiêm nói với Nguyễn Hoàng, nghe lời khuyên đó mà họ Nguyễn được bảo toàn để cho Việt Nam có thêm một nửa giang sơn gấm vóc. Nhưng không lẽ Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ giúp cho Chúa Tiên một lời khuyên thôi sao? Sử sách không ghi thêm điều gì nữa. Sử sách cũng chỉ cho biết Nguyễn Bỉnh Khiêm là ông Trạng Trình tinh thông dịch số, là nhà nho yêu nước thương dân, là một ẩn sĩ “thu ăn măng trúc đông ăn giá”, là một nhà tiên tri. Chỉ là nhà tiên tri sao có thể khiến được cả ba nhà Mạc, Trịnh, Nguyễn đều đến xin tham vấn trong những thời điểm ngặt nghèo? Nhà tiên tri, dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ có thể thuyết phục được người thường, đâu có thể khiến nổi các bậc đế vương đem sự nghiệp tiền đồ của mình mà gửi gắm. Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn còn là sự bí ẩn của lịch sử. Cho đến một buổi trưa ông Ưng Viên đãi tôi ăn món thịt dê do chính ông nấu. Tôi chưa bao giờ được ăn món thịt dê ngon như vậy. Nó ngon dĩ nhiên là do sự thiện nghệ của người nấu, nhưng nó còn ngon hơn vì câu chuyện được nghe. Ông Ưng Viên nói một trong những thứ mà Chúa Tiên mang vào Nam là những đàn dê, việc này do chính Nguyễn Bỉnh Khiêm đề nghị. Dê là con vật độc đáo, không những có giá trị y thực phục vụ sức khỏe cho dân chúng, mà còn rất tiện ích cho hậu cần quân sự. Dê dễ nuôi, có thể dẫn các đàn dê theo quân, khi có chiến sự chúng ở đâu nằm im ở đó không chạy nhặng xị như trâu bò gà vịt, lại dễ phân phối trong quân, một con dê có thể phục vụ gọn bữa ăn cho một “tiểu đội”. Cha ông của ông Ưng Viên dặn dò con cháu ngoài việc nhớ ơn và thờ phụng tổ tiên mình, còn phải nhớ ơn và thờ phụng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bởi Nguyễn Bỉnh Khiêm là người đề xuất với Chúa Nguyễn từ chiến lược chiến thuật, từ chuyện quân cơ, hậu cần cho đến những chuyện cụ thể liên quan đến bảo vệ sức khỏe cho quân dân như món ăn, bài thuốc để làm hành trang Nam tiến. Trong đó có chuyện “dụng trầm”. Nhà Nguyễn để lại nhiều di sản, có thứ để lại cho lịch sử, có thứ chỉ để lại cho con cháu. Những ai nói công thức rượu Minh Mệnh đã bị thất truyền là nhầm to. Hoàng tử Vĩnh Giu con vua Thành Thái, thuộc hàng cháu nội ông Ưng Viên, lúc khốn khó đã bỏ rượu cho các nhà hàng để sinh sống, đó là rượu Minh Mệnh chính hiệu. Ông Ưng Viên cho hay ông Vĩnh Giu có giữ bí quyết làm men nhưng không biết làm rượu, chính ông đã làm rượu giúp cho ông Vĩnh Giu. Rượu cung đình nhà Nguyễn có tới 175 dòng men, hơn 3.000 loại rượu. Ông Vĩnh Giu lưu giữ được 30% dòng men, ông Ưng Viên giữ được 70%. Chỉ riêng hai ông gộp lại cũng đã đủ 175 dòng, không có dòng men nào thất truyền cả, chỉ có điều là chúng không được truyền ra ngoài. Còn việc dụng trầm thì kế thừa tri thức của tiền nhân do Nguyễn Bỉnh Khiêm truyền lại, nhà Nguyễn đã có gần 400 năm ứng dụng trầm hương trong y học và đời sống, kể cả phục vụ quốc phòng, rồi hoàn thiện pho y lý về trầm hương, đồng thời có chính sách hữu hiệu bảo vệ triệt để nguồn tài nguyên trân quý ấy. Ông Ưng Viên kế thừa đủ di sản dụng trầm của dòng họ, do ông nội ông truyền lại, những bí quyết đó cũng không truyền ra ngoài. (Còn tiếp) Hoàng Hải Vân
-
Hãy cứu những cánh rừng có trầm Hiện nay, dó bầu tự nhiên ở độ cao từ 1.000 mét trở xuống đã hoàn toàn bị hủy diệt. Khi đã khai thác hết trầm, người ta còn đốn sạch cả những cây dó chưa có trầm mang về nấu dầu xuất khẩu. Cứ băm ra 1 tấn cây dó mới nấu được 1 lít dầu trầm… Ông Ưng Viên có quan điểm y học khá độc đáo: trị bệnh là trị riêng cho từng người, không có thứ thuốc sản xuất hàng loạt nào có thể hoàn toàn chữa đúng bệnh. Cùng một thứ bệnh, nhưng ở người này có biểu hiện khác với người kia. Cùng một loại vi khuẩn, khi xâm nhập vào cơ thể người này sẽ cho triệu chứng khác với khi xâm nhập vào cơ thể người khác. Chẩn đúng bệnh và cho đúng thuốc, là quan điểm chữa bệnh nhất quán của ông. Ông Ưng Viên kế thừa y lý chân truyền của dòng họ, ông cũng được tiếp thu những tài liệu y học cổ truyền Trung Hoa từ thời Hán - Đường. Các phương pháp “chân truyền” và những sách vở về Đông y đang được lưu hành nhiều khi rất khác nhau, thậm chí mâu thuẫn. Sở dĩ có tình trạng như vậy, là do tương truyền vào thời cuối nhà Thanh, khi phương Tây tấn công Tử cấm thành, triều đình sợ những tài liệu của tổ tông của họ bị “lọt vào tay địch” nên cất giấu đi, thay vào đó là những quyển sách được “viết ngược”, tức là y lý đã bị đặt lộn tùng phèo, giống như Hoàng Dung đã chép lộn ngược Cửu âm chân kinh giao cho Âu Dương Phong để ông này luyện mà tẩu hỏa nhập ma trong truyện của Kim Dung. Các danh y trong lịch sử thường được sư phụ trực tiếp truyền thụ, vì những bí quyết thực sự không bao giờ nằm trong các sách vở trôi nổi. Thầy phải chọn trò có tư chất, có tư cách để truyền bí quyết. Trong các bài thuốc của ông bao giờ cũng có hai vị căn bản: trầm và… tre. Ông bảo cây tre có giá trị y học không kém gì trầm. “Không có bài thuốc nào tổ tiên tôi để lại mà không dính tới cây tre”, ông quả quyết. Ngay cả tre ngâm bùn cũng có thể làm thuốc chữa được chứng hoại tử. Theo ông, trầm và tre là hai thứ bảo đảm nền tảng cho sức khỏe. Nguyên lý của tre: điều hòa khí mạch; nguyên lý của trầm: điều khí bình huyết. Ông khuyên tôi nên viết nhiều về cây tre, còn đối với trầm thì viết in ít thôi, vì trong một thời gian dài báo chí quá đề cao sự mắc tiền của nó nên đã góp phần dẫn đến sự tuyệt chủng của trầm. Tôi hiểu sự bức xúc của ông. Ông cho rằng, hiện nay các bệnh viện nhi mỗi ngày có rất đông bệnh nhân bị bệnh về khí phế quản và tiêu hóa, nếu phương thuốc giản đơn của dân tộc từ trầm được thẩm định để đưa vào chữa bệnh thì chi phí có thể giảm được đến hơn 90%. Ông chỉ cho tôi một cây trầm cao khoảng 2 mét, đường kính khoảng 20 cm dựng trong xưởng trầm nhà ông và nói: “Nếu mỗi ngày chữa cho 10 người bệnh thì phải 100 năm mới hết cây trầm này. Thực ra dùng trầm để chữa bệnh như dùng muối nêm vào canh, không tốn nhiều tiền mà hiệu quả. Vấn đề là xã hội phải thay đổi cách phòng và chữa bệnh, biết tận dụng các phương pháp hiệu quả mà cha ông ta đã trải nghiệm hàng ngàn năm nay”. Nhưng dù dùng trầm “như muối nêm” thì cuối cùng nó vẫn hết nếu không có cách khai thác phù hợp. Cho nên vấn đề cấp bách nhất là phải nhanh chóng chặn đứng sự tàn phá để giữ và khôi phục những gì còn sót lại trên những cánh rừng có trầm. Hiện nay, dó bầu tự nhiên ở độ cao từ 1.000 mét trở xuống đã hoàn toàn bị hủy diệt. Khi đã khai thác hết trầm, người ta còn đốn sạch cả những cây dó chưa có trầm mang về nấu dầu xuất khẩu. Cứ băm ra 1 tấn cây dó mới nấu được 1 lít dầu trầm, để bán lấy 15.000 - 20.000 USD một lít, người ta đã hủy diệt gần xong một nguồn tài nguyên quý giá của dân tộc. Trữ lượng dó bầu tự nhiên hiện còn không nhiều và chỉ có ở độ cao trên 1.000 mét. Tại độ cao đó cây dó mọc rất thưa, hiện tượng ăn trầm ít. Theo ước tính của ông Viên, nếu như Nhà nước có biện pháp cứu những rừng có dó, lệnh cấm rừng được thực thi triệt để, 50 năm nữa thiên nhiên mới có thể tái tạo lại rừng có trữ lượng dó bằng khoảng 23 - 35% của thời kỳ trước năm 1975. Cùng với việc cấm rừng, phải cấm triệt để việc xuất khẩu trầm tự nhiên theo CITES (Quy ước thương mại quốc tế về những loài động vật và thực vật hoang dã lâm nguy). Ngày xưa, mỗi năm chỉ duy nhất một lần, nhà Nguyễn chọn những người có hiểu biết, có tư cách để cho vào rừng khai thác trầm trong vòng 1 tháng, luật của triều đình chỉ cho phép lấy trầm tại những cây dó đã chết rũ, tuyệt đối cấm lấy trầm trên những cây còn sống. Điều đáng lưu ý là sau này khi người Pháp sang cai trị nước ta, quy định đó của nhà Nguyễn vẫn được áp dụng một cách nghiêm ngặt. Bởi vậy mà dù các rừng trầm hàng ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người dân mỗi khi cần vẫn có trầm hương để dùng với giá không quá mắc. Con người hiện tại là những kẻ kiêu ngạo với thiên nhiên, nên cái giá phải trả là rất đắt. Đã đến lúc chúng ta nên tỏ ra khiêm tốn. “Thiên nhiên sẽ tha thứ nếu con người biết phục thiện”, ông Ưng Viên nói. Hoàng Hải Vân nguồn thanhnienonline
-
"Sống Tết, chết giỗ" Kho tàng tục ngữ của dân tộc đúc kết kinh nghiệm đối nhân xử thế của ông cha ta có câu: “Sống Tết, chết giỗ”. Con cái bày tỏ lòng biết ơn sự nuôi dưỡng của cha mẹ; trò kính trọng thầy... bằng những gói quà Tết - “sống Tết...” - đó là một tục lệ phổ biến trong dân gian. Nhân dân ta gọi đơn giản ngắn gọn là “đi Tết”. “Đi Tết” ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè thân thuộc..., trong gói quà Tết gói gọn tình cảm chân thành, lòng biết ơn, niềm vui của cả người cho lẫn người nhận. Năm Canh Dần rét đậm, rét hại kéo dài, đời sống người lao động nghèo ở vùng sâu, vùng xa đã khó khăn càng khó khăn hơn. Đồng bào miền Trung vừa trải qua cơn lũ lụt, nhà cửa, tài sản trôi hết theo con lũ quái ác. Họ phải đón Tết trong những căn nhà tạm, thiếu thốn đủ thứ. Cả nước hướng về miền Trung, dành cho những người nghèo những gói quà Tết đầy ý nghĩa, và “một miếng khi đói...” đủ làm ấm lòng những ông già, bà cả, trẻ em cơ nhỡ đang gặp vận hạn. Chính vì thế mà cả một “chương trình đi bộ từ thiện” quyên góp được 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào nghèo đón Tết Tân Mão. Đặc biệt trong những gói quà Tết năm nay còn xuất hiện thêm một món quà rất thiết thực, đó là những chiếc vé xe, vé tàu cho công nhân, sinh viên nghèo về quê ăn Tết... Tuy nhiên, hiện nay việc biếu quà Tết nhiều nơi đã bị biến tướng, trở thành nỗi lo, vì phải biếu quà trong một tình thế bắt buộc nên ý nghĩa “sống Tết...” theo cách hiểu truyền thống đã không còn nguyên vẹn. Người ta còn lợi dụng khi Tết đến, Xuân về để biếu xén nhằm mục đích nịnh bợ, lấy lòng sếp để hòng thăng quan tiến chức... thì ý nghĩa nhân văn của “sống Tết...” bị triệt tiêu hoàn toàn. Từng có chuyện, ông hiệu trưởng một trường ở giữa trung tâm thủ đô, nhân cuộc họp mặt đầu Xuân, thay cho lời chúc Tết các thầy cô giáo, ông ta đọc danh sách dài những thầy cô giáo đã đến nhà biếu ông quà Tết. Ông gửi lời cảm ơn họ. Ông hiệu trưởng đã làm một việc thiếu văn hóa. Ông làm cho người biếu ông quà Tết, lẫn người không đến biếu đều rất khó xử. Ông định khoe với mọi người, ông được cấp dưới quý mến, hay ông cảnh báo những người không “đi Tết” ông? Lê Sĩ Tứ nguồn thethaovanhoa
-
Tranh cãi về nguy cơ tận thế trong năm 2012 Nhiều báo trên thế giới dự đoán ngôi sao lớn thứ hai trong vũ trụ sẽ nổ tung và dư chấn của nó có thể tiêu diệt sự sống trên trái đất. Song một số nhà khoa học bác bỏ khả năng này Ngôi sao khổng lồ đỏ Betelgeuse - trong chòm sao Lạp Hộ - là ngôi sao có kích thước lớn thứ hai mà con người từng biết. Người Trung Quốc cổ đại gọi nó là sao Sâm số 4. Nó cũng là ngôi sao sáng thứ 9 trên bầu trời đêm. Mới đây một số báo trên thế giới đưa tin về việc nền văn minh trên địa cầu có thể bị hủy diệt bởi vụ nổ của sao Betelgeuse vào năm 2012. Chẳng hạn, trang News.com.au dự đoán rằng một ngôi sao cực lớn chết, tạo ra vụ nổ có cường độ ánh sáng gấp vài chục triệu lần mặt trời. Bụi, khí và dư chấn từ vụ nổ có thể tới trái đất và gây nên tình trạng hủy diệt hàng loạt. Vụ nổ lớn đến nỗi người dân trên trái đất có thể quan sát. Dự báo về việc nền văn minh trên địa cầu có thể bị hủy diệt bởi vụ nổ sao Betelgeuse nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet. Nhiều cư dân mạng tin rằng thảm họa sẽ xảy ra vì theo lịch của người Maya, ngày tận thế rơi vào năm 2012. Tiến sĩ vật lý Brad Carter của Đại học Southern Queensland tại Australia, nói: “Betelgeuse là một ngôi sao khổng lồ già cỗi và nó đang mất dần nhiên liệu hạt nhân ở lõi. Khi nhiên liệu cạn kiệt nó sẽ sụp đổ vào bên trong và quá trình đó diễn ra rất nhanh. Cuối cùng nó nổ tung, tạo ra một khối sáng khổng lồ. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng từ vụ nổ trong vài tuần và sau vài tháng cường độ sáng giảm dần cho tới khi chúng ta chẳng thấy gì nữa”. Siêu sao Betelgeuse sẽ nổ vào năm 2012 hay không là câu hỏi mà nhiều tờ báo trên thế giới đặt ra. “Có lẽ không” là câu trả lời mà nhiều nhà khoa học nói với Fox News. Khối lượng của Betelgeuse đang giảm nhanh và trên thực tế nó đã trở thành một sao khổng lồ đỏ. Điều đó có nghĩa là Betelgeuse sẽ nổ tung và trở thành một siêu tân tinh. Tuy nhiên, chưa có lý do nào để giới thiên văn tin rằng vụ nổ sẽ xảy ra trong tương lai gần. “Câu chuyện về vụ nổ của siêu sao Betelgeuse vào năm 2012 mang đậm màu sắc Hollywood. Vụ nổ của các ngôi sao là sự kiện chắc chắn xảy ra, song chẳng ai biết chúng sẽ nổ ngay tối nay hay sau vài nghìn năm nữa. Do vậy 2012 chỉ là một con số mang tính phỏng đoán”, giáo sư Philip R. Goode của Viện Công nghệ New Jersey tại Mỹ phát biểu. Vụ nổ của sao Betelgeuse sẽ tạo ra một khối cầu ánh sáng giống như mặt trăng, tạo nên cảnh tượng giống như hai mặt trời. Ảnh: Fox News Goode xác nhận vụ nổ của Betelgeuse sẽ tạo ra khối sáng giống mặt trăng nên con người có thể thấy. Cường độ của khối sáng giảm dần sau vài tháng. Thế nhưng, do ánh sáng phải vượt qua một khoảng cách quá lớn nên khi con người thấy vụ nổ thì trên thực tế nó đã xảy ra được vài trăm năm. “Siêu sao Betelgeuse cách trái đất 625 năm ánh sáng. Vì thế nếu chúng ta thấy vụ nổ của nó vào năm 2012 thì chắc chắn sự kiện ấy đã xảy ra từ thời Trung cổ”, ông giải thích. Phil Plait, một nhà thiên văn chuyên viết bài cho Discovery News, đồng ý rằng một ngày nào đó Betelgeuse sẽ nổ, song nó không thể gây hại cho trái đất. “Một siêu tân tinh chỉ có thể tác động tới địa cầu nếu nó cách chúng ta dưới 25 năm ánh sáng. Trong khi đó Betelgeuse cách trái đất tới 625 năm ánh sáng”, Plait giải thích. Carter khẳng định vụ nổ của sao Betelgeuse sẽ mang đến trái đất những nguyên tố cần thiết đối với sự sống, chứ không gây nên thảm họa tận thế. "Khi một ngôi sao nổ, dạng vật chất đầu tiên mà chúng ta thấy là những hạt siêu nhỏ mà người ta gọi là neutrino. Mặc dù độ sáng của vụ nổ làm sáng lòa bầu trời đêm, 99% năng lượng của siêu tân tinh được giải phóng qua các hạt neutrino. Chúng đâm xuyên qua cơ thể con người và trái đất mà không nên bất kỳ tác động xấu nào", Carter nói. Minh Long nguồn vnexpress.net
-
8 cái chết "oái oăm" nhất trong lịch sử Nổi tiếng, tài năng hay đầy quyền lực, nhưng tất cả những nhân vật sau đây đều có một điểm chung, đó là chết vì những nguyên nhân rất "oái oăm" và hết sức kì cục. Chết vì bị tưởng nhầm là hòn đá. Aeschylus (525 - 426 trước CN) là nhà soạn kịch nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại. Ông được coi là cha đẻ của bi kịch hiện đại và những tác phẩm của ông vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn cho đến ngày nay. Theo truyền thuyết, chim đại bàng khi bắt được rùa thường tìm cách phá lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá. Trớ trêu ở đây khi một con đại bàng tưởng nhầm đầu Aeschylus là hòn đá (do ông bị hói) và đã thả con rùa trúng vào đó. Chết vì muốn ôm trăng vào lòng. Chúng ta đều biết nhà thơ Lí Bạch (701 - 762) là một trong những đại tác gia vĩ đại nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc. Ông cũng nổi tiếng vì tật nghiện rượu của mình và thường sáng tác nên những áng thơ tuyệt tác khi đã "chuếnh choáng hơi men". Một đêm nọ, khi đã ngà ngà say, Lý Bạch tự lao mình xuống sông và chết đuối khi cố để ôm bóng trăng in trên mặt nước. Chết vì nín nhịn Tycho Brahe (1546 - 1601) là nhà quý tộc kiêm nhà thiên văn học nổi tiếng người Đan Mạch vào thế kỉ 16. Chính những nghiên cứu của ông là nền tảng để sau này Isaac Newton khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nguyên nhân cái chết của ông có thể nói là vô cùng oái oăm khi ông cố gắng nhịn không đi vệ sinh để giữ phép lịch sự (việc rời bàn tiệc nửa chừng thời bấy giờ bị coi là rất bất lịch sự) trong một bữa dạ yến kéo dài vào năm 1601. Ông có tiền sử bị bệnh viêm bàng quang nên khi cơ thể vượt quá mức chịu đựng, bàng quang bị vỡ đã dẫn đến cái chết thảm của ông khi đó. Bội thực mà chết. Vị vua Thụy Điển Adolf Frederick là một người rất đam mê ăn uống. Và chính sở thích đó đã dẫn đến cái chết của ông vì cơ thể bị “quá tải” khi phải hấp thụ một bữa ăn khổng lồ vô cùng chất lượng với nào là tôm hùm, trứng cá caviar, cá trích xông khói, bắp cải muối, súp và 14 suất món bánh su kem tráng miệng ưa thích của ông. Hy sinh vì khoa học Francis Bacon (1561 - 1626) là nhà triết học, chính trị gia cũng như nhà văn, nhà khoa học nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn nhất vào thế kỉ 16 tại Anh. Ông được xem là cha đẻ của chủ nghĩa duy vật Anh và ngành khoa học thực nghiệm hiện đại. Một buổi chiều mùa đông 1626, bị thôi thúc bởi ý tưởng vừa nảy ra trong đầu: kiểm nghiệm xem tuyết có thể bảo quản được thịt tươi sống giống như muối không, Bacon đã mua một con gà, giết thịt rồi đứng giữa trời tuyết lạnh giá, cố nhồi tuyết thật đầy vào con gà để xem nó có bị đông cứng không. Con gà có đông cứng hay không thì không biết, chỉ biết Bacon thì có và ông đã chết ngay khi đó vì thân nhiệt bị hạ thấp quá mức. Chết vì minh họa. Sau cuộc nội chiến nước Mỹ, chính trị gia Clement Vallandigham đến từ bang Ohio nổi danh là vị luật sư tài ba, hiếm khi để thua một vụ kiện nào. Vào năm 1871, ông nhận biện minh cho Thomas McGehan - người bị buộc tội đã bắn chết Tom Myers trong một cuộc ẩu đả tại quán rượu. Lập luận của ông cho rằng chính Myers đã vô tình bắn vào chính mình khi rút súng từ trong túi quần ra trong tư thế đang quỳ. Để tăng tính thuyết phục, Vallangdigham đã đích thân minh họa cho trường hợp này. Trớ trêu ở chỗ, ông cầm nhầm khẩu súng có đạn và nó cũng lại vô tình cướp đi mạng sống của ông. Cả phiên tòa hò reo vì chiến thắng của Vallangdigham, thân chủ của ông được tuyên trắng án trong khi ông trút hơi thở cuối cùng mà không ai hay biết gì. Xã giận không đúng chỗ. Jack Daniel, một huyền thoại của bang Tennessee là thị trưởng thành phố Lynchburg, Virginia và cũng là người sáng lập nên hãng rượu whiskey nổi tiếng cùng tên. Một buổi sáng năm 1911, ông quyết định đi làm sớm hơn thường lệ. Ông muốn mở khóa chiếc két sắt của mình mà không tài nào nhớ nổi mật mã. Bực mình, ông đá vào chiếc két sắt cho “hả giận”, nào ngờ làm ngón chân bị thương, nhiễm trùng nặng và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Trượt võ cam té ngã. Bobby Leach (1858 - 1926) sinh thời là một người vô cùng can đảm, không biết sợ chết là gì. Ông đã rất nhiều lần “đùa giỡn với tử thần” bằng việc trình diễn nhiều pha mạo hiểm đến thót tim, trong đó nổi danh nhất là việc lập kỉ lục vượt thác Niagara bằng một chiếc thùng. Nói cách khác, chuyện chết chóc với ông thật là nực cười. Một ngày khi đang đi dạo phố, Leach đạp trúng vỏ cam (một số báo cáo ghi nhận là vỏ chuối) và té ngã. Cú ngã nghiêm trọng đến mức Leach phải phẫu thuật cắt bỏ chân và những biến chứng phức tạp sau ca mổ đã dẫn đến cái chết của ông vào năm 1926. Theo Pháp luật thành phố.
-
Thảm kịch cha mẹ giết con Như tin đã đưa, sáng 28/12/2010, tại khu vực bến Vạn Thá thuộc địa bàn xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, một số người dân trong lúc đi thả lưới đã phát hiện thấy xác một nam giới trôi trên sông Ngàn Sâu. >> Bố mẹ giết con quăng xác xuống sông Sau nhiều ngày nỗ lực điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nạn nhân là Trương Đại Bắc (SN 1990, trú xóm Yên Hội, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang). Đồng thời, xác định hung thủ chính là ông Trương Quang Kiều (SN 1960) và vợ Nguyễn Thị Anh (SN 1964) là cha và mẹ ruột của nạn nhân. Tại sao cặp vợ chồng này lại làm chuyện khủng khiếp này? Kinh hoàng lời thú tội Lúc mới vào trại tạm giam để gặp người đàn ông nhỏ, gầy gò và có khuôn mặt như vô hồn này, chúng tôi không nghĩ đó là kẻ thủ ác tàn nhẫn giết chết con mình rồi vứt xác xuống sông. Nhưng qua lời khai của họ mới biết rõ sự tàn nhẫn đến nhường nào. Theo ông Kiều, gia đình miền núi nghèo nàn, Bắc không chăm chỉ học hành lại không nghe lời cha mẹ nên cả 2 vợ chồng không muốn Bắc tiếp tục đi học. Bắc ăn chơi, bỏ học nên không đủ điều kiện thi, muốn học tiếp thì phải nộp tiền thi lại nhưng gia đình không có. Nhiều lần ông Kiều nói rõ muốn Bắc ở nhà đi làm cửu vạn hoặc đi vào Nam làm với 2 anh trai Vợ chồng Kiều – Anh tại trại tạm giam Theo cơ quan công an, Bắc và bố mẹ thường xuyên xích mích, mâu thuẫn nhau. Hai vợ chồng không có cách nào giáo dục, xử lý được Bắc, mỗi lúc Bắc đòi tiền đều không được cho, nếu có được cũng chỉ là dăm bảy nghìn, hoặc chỉ đủ tiền đổ xăng. Thậm chí trước khi chết, Bắc đã phải mua chịu 1 đôi giày và nợ tiền cắt tóc ở tiệm. Tại trại tạm giam, đôi vợ chồng giết con khai nhận: Gần 23h ngày 21/12/2010, Bắc đang nằm xem vô tuyến ở phòng ngoài, bất ngờ ông Kiều ra sân lấy gậy vào đánh mạnh vào ngang mặt con trai mình. Chưa dừng lại ở đó, ông Kiều thả gậy xuống và nhảy chồm lên người con, dùng 2 tay bóp mạnh vào cổ và gọi vợ vào giữ chân không cho Bắc phản xạ. Khoảng 2 phút sau, khi thấy Bắc không giãy dụa, vợ chồng ác nhân này mới thả con ra... Theo các điều tra viên, ông Kiều giải thích hành đồng nhảy chồm lên bóp cổ Bắc là “đã đánh thì đánh cho chết luôn không thì sợ nó đánh trả lại”. Khi đã gây án xong, 2 vợ chồng này lại rơi vào mâu thuẫn mới là xử lý cái xác con làm sao để mọi người và pháp luật không phát hiện được Chúng tôi tìm về ngôi nhà của đôi vợ chồng này trong một ngày mưa ảm đạm, ngôi nhà nhỏ nằm trên một quả đồi, biệt lập với thế giới bên ngoài bởi vườn chè. Ngôi nhà như vắng lạnh hơn, bởi vừa có một hương án mà nơi ấy là di ảnh chàng trai trẻ và những bông hoa trắng. Để che mắt thiên hạ, đôi vợ chồng này tiếp tục hành động cuồng dại hơn là thủ tiêu cả xác con mình. Theo lời khai của họ, 2 vợ chồng đã bàn nhau đưa xác con đi dìm xuống sông để dòng nước nhấn chìm. Để thực hiện hành vi tàn nhẫn này, bà Anh vào nhà lột vỏ chăn ra, 2 vợ chồng quấn chăn quanh người nạn nhân, lấy bao tải bọc phía ngoài và lấy một cây gậy dài đặt lên và buộc dây lại. Lúc ông Kiều chuẩn bị lấy xe máy ra thì bà Anh lấy thêm cái cối đá và mấy viên gạch bỏ vào một bao tải nhỏ, buộc dây lại. Sau đó, ông Kiều chở xác Bắc bằng xe máy, bà Anh dùng xe đạp chở đá đến cầu Treo trên sông Ngàn Sâu, cách nhà 2,5km. Tại cầu Treo, vợ chồng này buộc thi thể Bắc và bao tải chở cối đá và gạch lại với nhau rồi vứt xuống sông. Sự việc bị vỡ lở khi xác chết nổi lên. Một tuần sau người dân địa phương phát hiện thi thể Bắc nổi cách cầu Treo khoảng 1km. Cơ quan chức năng đã vào cuộc truy tìm thủ phạm và phát hiện bi kịch gia đình “hổ ăn thịt con. Bản án nhân đôi. Tại trại tạm giam, chúng tôi gặp vợ chồng Kiều – Anh gầy gò nhỏ bé, co ro vì lạnh. Cùng một lúc, 2 vợ chồng đứng trước 2 bản án. Bản án thứ nhất là tội giết người sẽ bị trừng trị trước pháp luật. Còn bản án thứ hai thì khinh khủng và ghê gớm hơn nhiều, đó là bản án mà tòa án lương tâm định đoạt. Sau khi tiếp xúc đôi vợ chồng này, chúng tôi cũng không thể lý giải nổi vì sao họ lại hành động một cách cuồng điên như vậy đối với chính con đẻ của mình. Không những nhẫn tâm giết hại, họ còn thủ tiêu cả thi thể con. Theo điều tra viên thì hành động này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, nhận thức quá kém không nghĩ tới hậu quả. Sau khi giết con họ sợ pháp luật hơn là sự chấp nhận thực tại và mai táng con mình, nên mới có hành động vứt xác đi. Chúng tôi tìm về ngôi của đôi vợ chồng này trong một ngày mưa ảm đạm, ngôi nhà nhỏ nằm trên một quả đồi, biệt lập với thế giớ bên ngoài bởi vường chè. Ngôi nhà như vắng lạnh hơn bởi trong nhà vừa có một hương án mà nơi ấy là di ảnh chàng trai trẻ và những bông hoa trắng, Gần một tháng sau khi người ta phát hiện thi thể Bắc trên sông, anh trai của nạn nhân là Trương Văn Thạch (đi làm ăn ở xa) vẫn còn ở nhà để hương khói cho em mình, Đôi mắt Thạch như nói lên tất cả nỗi buồn. Ngồi mội lúc lâu Thạch mới thốt nên lời: “Buồn lắm, sự việc ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đang đi học thì nghe tin dữ em bị tai nạn, đến khi về đến nhà mới biết rõ sự việc. Giá như bố mẹ không hành động như thế, cũng may là còn phát hiện được, không thì sau này bố mẹ không nói, chúng tôi biết tìm em ở đâu?”. Trong sự ngậm ngùi, đau khổ tột cùng, Thạch mong muốn: “Đằng nào thì việc cũng đã rồi, chỉ vì sai lầm của bố mẹ mà trong một lúc tôi mất đi người em, bố mẹ thì bị bắt giam. Vi phạm pháp luật thì pháp luật xử phạt, nhưng mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật...”. Gia đình Thạch có 3 anh em, anh cả đã lập gia đình, đang có con nhỏ nên về mấy hôm lại phải vào Nam, còn Thạch đang vừa đi làm vừa theo học đại học ở Đồng Nai. Em mất, bố mẹ bị bắt nên chưa biết bao giờ Thạch mới trở lại trường. Bi kịch đáng thương của gia đình này rồi sẽ xóa nhòa cùng năm tháng, nhưng đây là bài học lớn cho những bậc làm cha, làm mẹ về việc giáo dục con cái. Vietnamnet.vn
-
Theo hiểu biết của Cô thì Miêu tham khảo loại NAN 1 và NAN 2 xem có thích hợp ko?
-
Cám ơn bài viết đã khẳng định và nâng cao giá trị truyền thống của một nền Văn Hiến Việt.
-
Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau....Chúc cho Hạnh Phúc được dài lâu...
-
Chúc mừng Miêu Mập có đàn Mèo con trong nhà tha hồ mà RIDIELAC nhé !
-
Có hai cách chuyển học phí nếu các bạn ở Hanoi, chuyển khoản như ở đầu Topic và đến trực tiếp Trung Tâm.
-
Bí ẩn cao linh miêu Dù đã cố công tìm kiếm, lục lọi thông tin từ muôn vàn nguồn gốc khác nhau nhưng tôi cũng không rõ chính xác từ bao giờ, mèo - một loài vật thân thiết với con người lại được đem ra làm thịt và trở thành món nhậu khoái khẩu. Càng khó hiểu hơn khi người ta quy kết, mèo chính là con hổ con và đem róc xương mèo nấu cao để mong "mạnh như hổ".Cao mèo tràn lan trên mạng Chỉ cần nhấp chuột máy tính, vào trang tìm kiếm Google và đánh từ khóa "cao mèo đen" là hàng loạt các lời rao bán cao mèo hiện ra cùng những lời mời, chào hấp dẫn. Trên bất kể kết quả nào, chúng ta cũng đọc được hàng chữ in đậm ngay đầu trang: Cao mèo đen thật 100. Công dụng của cao mèo được quảng cáo chẳng khác nào thần dược: "Trị mỏi đầu gối, lưng, chân tay, bổ thận, cường dương, mạnh gân cốt, bổ dưỡng gân cốt, trục phong hàn, phòng ngừa loãng xương, phù hợp với những người hay đau mỏi xương khớp, thể trạng yếu, kém ăn, cơ thể suy nhược ở người mới ốm dậy, đau nhức gân xương, kinh nguyệt không đều, trẻ em còi xương, xanh xao, biếng ăn, phụ nữ sau khi sinh, rất tốt cho người cao tuổi...". Bên dưới không quên niêm yết thông báo: Lưu ý cao nấu có thời gian và số lượng có hạn nên nếu không đáp ứng được nhu cầu kịp thời của quý khách, mong quý khách thông cảm". Tôi nhấc điện thoại lên gọi theo số 0983.313...Ở đầu dây bên kia, một người tự xưng tên Hoàng nói giọng khè đặc: "Đang sẵn hàng. Nếu cần thực sự thì hãy hỏi giá, không thì thôi!". Vờ như khách hạng VIP, không tiếc tiền mà chỉ sợ mua đồ dởm, chúng tôi yêu cầu được đến tận xưởng xem hàng. Qua một phút ngần ngại, cuối cùng người này cũng đồng ý cung cấp địa chỉ xưởng nấu cao của mình. Xưởng nấu cao ...tại gia của Hoàng thực chất là một căn nhà cấp 4 với một khoảng sân rộng nằm ở vùng ven ngoại thành. Cảm giác đầu tiên chúng tôi ngửi thấy là mùi tanh tanh lành lạnh của thịt mèo, mùi hôi nồng của nhiều thứ phế phẩm ngổn ngang ngay đầu cổng. Trong sân, một chiếc nồi cỡ to đặt ở đó. Củi đốt vứt ngổn ngang chưa được thu dọn. Hoàng là một người đàn ông trung niên, râu tóc bờm xờm, tiếp chúng tôi với thái độ dè dặt, ngần ngại. Sau một hồi ngó nghiêng ra vẻ "sành sỏi", tôi mở lời: "Lấy đâu ra mèo đen để làm cao thế ông anh? Cao rởm là bọn em không mua đâu". Người đàn ông trả lời vẻ khó chịu: "Bọn anh có nguồn riêng, em muốn lấy bao nhiêu cũng có. Anh là người làm ăn có uy tín, lâu dài nên em không phải lo". Hệ lụy từ lời đồn Mang những thông tin cùng sự cảm nhận từ xưởng nấu cao trên, chúng tôi tìm đến gặp Vũ - người bạn cũ ở đất Thái Bình, mảnh đất được mệnh danh là "xưởng thịt mèo của miền Bắc". Trước kia, Vũ từng nấu có nhiều năm nấu cao mèo, đã lang thang khắp các xó xỉnh hành nghề nấu thuê. Sau tuần trà cùng dăm câu chuyện hỏi thăm xã giao, Vũ cho biết: "Người nấu cao hay người đi tìm mua cao mèo đều phải biết cao mèo có hai loại là cao toàn tính (để nguyên cả thịt) hoặc cao xương (lọc hết thịt, gân, tủy trước khi nấu). Bàn về quy trình, Vũ sành sỏi, thực chất những người làm cao mèo đều dựa trên nguyên tắc chế...cao hổ. Cách nấu thì cũng là cách sàng lọc từ trên xuống, cô nước lấy cốt trong 3 lần. Còn lý do thì Vũ hóm hỉnh : "Chắc tại mèo cùng họ với hổ nên sau này khi hiếm hổ thì người ta bê nguyên công thức chế cao hổ áp dụng luôn.. Vì thế, cũng như cao hổ, người ta cho rằng xương của mèo mang tính dương nên những người nóng trong thì không thể dùng được mà phải pha thêm xương của những loài động vật có tính âm để trung hòa như: khỉ, rắn... Tất nhiên, người ta nấu xương mèo ở nồi riêng, xương các loại khác riêng rồi tùy bệnh trạng, huyết áp của người bệnh mà pha 2 loại này thành cao theo tỷ lệ cũng...riêng rồi mới cô đặc và cắt thành bánh. Tôi thắc mắc: "Thế sao cao mèo trên thị trường lại toàn bán theo lạng, theo miếng đóng gói sẵn? Chẳng may thừa tính dương hay ngược lại thì sẽ có hậu quả gì?" Vũ cười: "Thì toàn cao... không đủ chất lượng nên chuyện đó khó bàn. Hơn nữa, loại "hàng chợ" đó chắc gì là cao xịn, vì mèo đen đào đâu ra mà bán xô bồ như... rau muống vậy?". Vũ cho rằng, trong truyền thuyết, mèo đen tuyền được coi là linh miêu. Người chết chưa khâm niệm nếu không canh kỹ, để linh miêu nhảy qua, xác chết sẽ bật dậy ngay. Từ xưa đã có quan niệm như vậy nên xương mèo đen cũng "huyền bí" và mê hoặc. Trong câu chuyện Vũ cũng thừa nhận, ngay cả người trong cuộc cũng khó phân biệt giữa cao mèo đen và cao mèo thường, thậm chí có thể lẫn cả cao...chó. Bản thân làm nghề nấu cao mèo nhưng Vũ cũng bật mí: "Chuyên môn của tôi là do ông anh chuyên bán thịt mèo bày cách làm, chứ chẳng có học hành gì. Nhưng vì có "thâm niên" về nghề này nên giờ tôi cũng khá có tiếng tăm đấy ông ạ!- Vũ tự hào. Sự thật về thần dược Từ nhiều nguồn thông tin, chúng tôi tìm gặp cụ Nguyễn Văn Mạnh, gần 80 tuổi, ở Hào Nam (Hà Nội) là người đã từng sử dụng nhiều loại cao mèo này để chữa bệnh thấp khớp. Cụ bức xúc: "Lúc đi mua cao, người bán hàng "xui" mua cao mèo toàn tính là tốt nhất. Nhưng dùng mãi mà chẳng thấy sức khỏe cải thiện, về sau mới biết mình mua phải cao mèo...rởm. Cũng may là chưa bị hậu quả gì". Nhằm tìm lời giải đáp cho loại "tiên dược" này, chúng tôi tìm gặp Lương y Nguyễn Thị Vinh, nguyên cán bộ của Cục Dược phẩm Trung ương, là người rất am hiểu về cao. Bà Vinh cho biết: "Hiện nay chỉ có nấu cao hổ và cao ngựa bạch mới có quy trình, còn cao mèo thì mới chỉ dựa trên...cảm tính. Còn về công dụng "thần dược" trên chỉ là do truyền miệng. Gần đây cao mèo đen còn được "đồn thổi" có thể chữa được bệnh yếu sinh lý. Đó là điều hoàn toàn... không tưởng bởi hiện chưa có nghiên cứu nào khẳng định loại cao này có khả năng, tác dụng chữa bệnh". Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ, hiện nay những người nấu cao thường sử dụng nồi áp suất nên không đảm bảo quy trình. Thậm chí, họ còn pha thêm những loại xương khác để tăng số lượng, lừa bịp khách hàng. Nhiều người sử dụng đã phải khốn khổ sau khi dùng những loại cao này. Với nhận định trên, bà Vinh khuyến cáo cần cảnh giác với những chiêu quảng cáo về tác dụng của cao mèo. Theo Nguyên Thùy - Thanh Quang An ninh thủ đô
-
Dụng trầm Trầm có tác dụng tuyệt hảo đối với sức khỏe con người, theo 3 con đường: xông, uống và ăn. Trầm trong thiên nhiên có tác dụng khử độc không khí, trừ lam chướng, làm trong sạch môi trường sống. Người xưa biết rõ điều này nên mới tổng kết: “tẩy vũ trụ chi trược”. Khử uế một cách triệt để. Tính chất “tẩy vũ trụ chi trược” có thể đem áp dụng để khử uế. “Khử uế một cách triệt để, ngoài trầm hương không thứ gì giải quyết được”, ông Ưng Viên khẳng định. Và tôi được biết một câu chuyện thú vị. Vào năm 2008, một tàu của Mỹ chở thuê hải sản tải trọng 1 vạn tấn, khi cập cảng Nhà Bè (TP.HCM), cảng vụ phát hiện tàu bị ô nhiễm nặng (mùi hôi thối quá mức), nên không cho phép xuất cảng vì theo quy định quốc tế thì tàu phải được xử lý ô nhiễm mới được rời khỏi cảng. Kỹ thuật khử uế của người Mỹ trên tàu không giải quyết được. Cảng vụ phải mời các chuyên gia của một viện từ Hà Nội vào xử lý cũng không xong. Người phụ trách công việc ở cảng có quen biết với ông Ưng Viên nên mời ông thử xử lý giúp. Ông Ưng Viên đồng ý, với một điều kiện: các thủy thủ phải uống một thứ rượu có pha… nguyên liệu xử lý tàu. Quá khiếp với điều kiện này, nhưng thấy người ở cảng “gương mẫu” uống trước, các thủy thủ cũng uống. Chỉ sau 1 ngày 1 đêm, ông Ưng Viên đã giúp xử lý sạch con tàu bằng hai phương pháp: nửa phun, nửa xông. Các thủy thủ vô cùng kinh ngạc về kết quả trên đã gọi điện cám ơn ông rối rít và vui mừng cho biết sau khi uống thứ rượu đó sáng ngủ dậy trong người lại khỏe ra. Rượu đó chính là rượu pha trầm. Còn thứ nước phun xử lý tàu thì vẫn còn 60 lít họ xin được mang theo. Kể lại câu chuyện này với tôi, ông cười nói: “Tôi cho họ mang về 60 lít nước đó, nhưng chắc chắn họ không thể phân tích được nó có những chất gì”. Phương pháp của ông là di sản gia truyền “Bí mật quân lương và khử uế tàu chiến” của cung đình nhà Nguyễn. Chất liệu căn bản của nó là trầm hương và trà. Tác dụng tuyệt hảo đối với sức khỏe. Trầm có tác dụng tuyệt hảo đối với sức khỏe con người, theo 3 con đường: xông, uống và ăn. Về y lý, hương trầm xông lên có tác dụng điều khí, rất tốt cho sức khỏe. “Xông hương trầm thường xuyên không bị máu đông ở động mạch, phổi không bị nghẽn, xoang không bị viêm, không u bướu, không liệt dương liệt âm lãnh cảm…”, ông Ưng Viên vừa nói vừa đưa tôi tới gần bình xông trầm đang ngát hương. Cái bình xông trầm này do ông cùng 2 kỹ sư người Nhật và Đài Loan nghiên cứu chế tạo, nguyên liệu được lấy bằng thứ cát đặc biệt tại Nha Trang ở độ sâu 20 mét. Bình xông trầm hiện nay trên thị trường có thứ của Nhật, có thứ của Hàn Quốc, có thứ của Trung Quốc, Đài Loan, xông bằng những cái bình ấy có thể giải phóng được 50% hương trầm, còn bình xông của ông có thể giải phóng được 95%. Ông Ưng Viên tỏ ra bức xúc về vấn nạn sức khỏe do môi trường ô nhiễm hóa chất và thức ăn công nghiệp hiện nay khiến cho các bệnh về hô hấp và tiêu hóa gia tăng. Hai phương thang: Ôn tì bình vị (gồm trầm, xuyên bối mẫu, toàn quy, thăng ma, bạch truật…) và Kiện tì tiêu thực (gồm trầm, xuyên khung, bạch truật, toàn quy, liếu tiếu thảo…) có thể giải quyết triệt để các bệnh này, không tái phát. Các thang “Thanh khí ôn phế”, “Điều huyết dưỡng khí”, “Nhứt dâm cửu dựng”, “Ôn dương cố thận”… như tên gọi của chúng, chữa những bệnh về đường hô hấp, khí huyết, bổ dương… đều dùng trầm làm vị chủ. Ông Viên không coi trọng những bài thuốc “tráng dương”. “Tráng dương” thì nhất thời. “Bổ dương”, “ôn dương” mới là sự bền vững, mà chuyện này thì không thứ gì qua nổi trầm. Việc dụng trầm của ông Viên hình như đạt đến độ xuất thần nhập hóa. Như trên đã nói, trong những giờ khác nhau trầm tỏa ra các mùi hương khác nhau. Chỉ riêng việc lấy trầm từ cây trầm ra để chế biến cũng được thực hiện vào những thời khắc thích hợp, tùy theo khí hậu, loại bệnh và đặc tính của từng người bệnh. Ngay cả trong chuyện đơn giản hơn như ẩm thực, ông cũng áp dụng các nguyên tắc này. Ông nói cũng là thứ rau húng trồng trong một vườn rau nhưng có khi ăn thấy ngon, có khi ăn không thấy ngon. Vì sao vậy? Vì rau ăn không ngon là do hái không đúng giờ. Rau húng phải hái vào lúc 5 - 6 giờ sáng hoặc 5 - 6 giờ chiều thì ăn mới ngon, vì những thời điểm đó rau tiết ra những chất tốt nhất, còn các giờ khác thì rau tiết ra một số chất xấu. Sự trải nghiệm với trầm của ông Ưng Viên còn thể hiện ở lượng trầm mà ông đang có. Hơn 30 năm nay ông đã dùng hết tài sản và đi vay mượn để tích lũy cả một kho tàng: Hơn 60 tấn trầm và kỳ nam, gồm 36 cây trầm lớn, bình quân mỗi cây gần 2 tấn, mật độ ăn trầm từ 60-80%. Những cây trầm ông giữ đều được lấy theo đúng nguyên tắc: tất cả đều đã chết rũ trên rừng, vận chuyển về đều hợp pháp, có dấu búa kiểm lâm. Phần lớn những cây trầm ông đang có là độc nhất vô nhị, không còn tồn tại trong thiên nhiên. Nhà ông ở TP.HCM có một xưởng chế tác trầm, có một “đội thợ trầm hoàng tộc” - là hậu nhân của các thợ trầm cung đình khi xưa giúp việc. Ông và những người thợ tạc những cây trầm thành các tác phẩm nghệ thuật để lưu giữ lại cho con cháu, ông chưa hề bán và sẽ không bán một kg trầm nào. Ông dùng lớp vỏ sát lõi có nhiễm tinh dầu trầm và kỳ nam để làm thuốc, đó là phần làm thuốc tốt nhất. Lớp ngoài nữa, nhiễm tinh dầu ít hơn, ông dùng làm nguyên liệu cho nồi xông chữa bệnh. Lớp ngoài cùng dùng làm hương. Tôi nhiều lần được đến xem xưởng trầm của ông, nghe ông giới thiệu xuất xứ của từng cây trầm và đặc tính của từng loại trầm. Ở đây có đủ các loại trầm, các loại kỳ nam. Tôi hỏi ông, ông Lê Quý Đôn nói đốt trầm lên thì khói xoáy rồi sau mới tan, còn đốt kỳ nam thì khói lên thẳng và dài, nói như vậy có đúng không. Ông cười, bảo rằng nhà bác học Lê Quý Đôn rất giỏi nhưng ông ấy không có cơ hội tiếp cận đầy đủ với “hiện vật” nên vừa đúng vừa sai. Khói vút lên thẳng như sợi dây là đúng, nhưng chỉ đúng với kỳ nam hương thôi, còn các loại kỳ nam khác thì khói vẫn xoáy. Ông vừa nói vừa chỉ vào một cái hốc của cây trầm cao to trong xưởng đã tạc thành tượng, ở đó lộ ra một cái lõi to và dài màu vàng sậm: “Kỳ nam hương là thứ này đây, chỗ này ít nhất cũng vài chục kg”. Kỳ nam hương giá rẻ hơn các loại kỳ nam khác, khoảng 2 - 3 tỉ đồng trên thị trường thế giới, nhưng có giá trị chữa bệnh tốt nhất trong các loại kỳ nam, tuy kém thua trầm. Trầm kết hợp với thịt dê - ngọc dương, nghệ vàng, nghệ đen, măng tre (vắt lấy nước), nước gạo rang … ăn vào có thể làm sáng mắt, thính tai, trị chứng đau nhức. Trầm kết hợp với chè, có thể ngừa và trị được các “mắc mứu” ở phổi, đường hô hấp, tim mạch, tiêu hóa. Trầm làm rượu, uống vào sáng mắt, trị viêm họng, đau dạ dày, nghẽn động mạch tim, làm mạnh thần kinh cơ bắp. Trầm kết hợp với vảy cá rô đồng có thể trị triệt để các bệnh về tiêu hóa của trẻ nhỏ. Trầm kết hợp với vảy cá rô đồng cộng thêm với chè có thể chữa kiết lỵ, tiêu chảy, thương hàn. Trầm kết hợp với trúc nhự (dịch măng tre) có thể chữa chứng cành hông, làm tiêu hóa không bị xáo trộn. Trầm kết hợp với ma hoàng trị được các bệnh phụ khoa. Trầm dùng trong thang “Diệc nhan minh mục” (kết hợp với các thảo dược khác) làm cơ thể trẻ lại, mắt sáng ra.
-
“Thọ thiên địa chi khí...” Trầm hương và vòng đeo tay bằng kỳ nam Hương trầm bao hàm đủ 5 vị ngọt mặn chua cay đắng, phát ra hơn 170 mùi thơm có thể phân biệt được. Dùng một dụng cụ xông hương, cho vào một loại trầm thông thường, trong 24 giờ sẽ có 8 đợt phát hương, mỗi đợt là một phức hợp mùi vị với mùi chủ đạo khác nhau… Trầm hương sinh ra từ cây dó (cá biệt cây xương rồng cũng có thể cho ra trầm). Trong thiên nhiên có nhiều loài dó, nhưng theo ông Ưng Viên thì chỉ có cây dó bầu mới cho ra thứ trầm có thể chữa bệnh được. Trên thế giới, trầm tập trung chủ yếu ở 6 nước: Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Indonesia, Malaysia, trong đó trầm Việt Nam có dược lý tốt nhất, những nghiên cứu khoa học mới đây về trầm của các nhà khoa học Nhật Bản và Trung Quốc cũng xác nhận trầm Việt Nam có nhiều hoạt chất mà trầm các nơi khác không có. Ông Ưng Viên còn lưu ý: Trầm hương và kỳ nam là khác nhau, không phải kỳ là cái lõi của trầm. Một cây dó có trầm dù lâu năm đến bao nhiêu cũng không nhất thiết có kỳ nam, ngược lại một cây dó có kỳ nam không nhất thiết có trầm bên cạnh. Chúng được tương tác bởi hai loài nấm khác nhau. Kỳ nam hiếm hơn nên mắc tiền hơn, nó quá mắc tiền vì từ lâu nó được con người sở hữu như một “linh vật”, nhưng giá trị chữa bệnh và ứng dụng trong đời sống của kỳ nam thì không bằng trầm. Tại Việt Nam, trầm tốt nhất tập trung ở vùng Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, đây chính là “quê hương” của trầm, loài người phát hiện ra trầm khởi thủy là từ vùng này. Trước đây, từ Việt Nam, trầm được dùng làm cống phẩm đưa sang Trung Quốc. Trong các cống phẩm, trầm hương là thứ quý nhất. Tất nhiên các thầy thuốc giỏi nhất được cống theo để “hướng dẫn cách sử dụng”. Và từ đây, trầm hương đã theo con đường tơ lụa sang Trung Cận Đông, Địa Trung Hải... “Thọ thiên địa chi khí, tẩy vũ trụ chi trược, giáng khí trừ đàm, thiện trị phế phủ, chỉ tả bổ dương, thị là thế thượng trân chi giả...”, đó là đoạn tóm tắt y lý của trầm hương trích trong sách gia truyền của cung đình nhà Nguyễn mà ông Ưng Viên đọc cho tôi nghe, tạm dịch: “Tích tụ khí thiêng của trời đất, tẩy trừ mọi thứ ô uế trong không gian, có tác dụng giáng khí trừ đàm, chữa các bệnh thuộc phế phủ, chữa các bệnh về tiêu hóa, bài tiết, thận và tim mạch (chỉ tả bổ dương - nghĩa rộng), chính là thứ trân quý nhất”. Trầm có thể được sử dụng trong cả ngàn bài thuốc khác nhau, nhưng trước hết hãy nói về “thọ thiên địa chi khí”. Ai cũng biết không phải cây dó bầu nào cũng có thể sinh ra trầm. Trong rừng tự nhiên từ 1.000 đến 1.500 cây mới có một cây có trầm và từ 10.000 đến 20.000 cây có trầm mới có một cây có kỳ nam. Khi cây dó bị một vết thương, vết thương đó phải đọng nước qua một mùa mưa, cây dó mới bắt đầu tiết ra chất nhựa xung quanh vết thương để tự vệ. Người ta thấy nhiều cây dó cho trầm chi chít những mắt trên thân cây, những mắt chi chít đó là vết tích do một loài côn trùng đục vào thân cây, dân gian gọi nó là con bọ xòe. Khi chất nhựa dần dần trở nên đậm đặc, lúc ấy những con kiến sẽ bò vào ăn chất nhựa này. Đó là một loài kiến cao cẳng, màu vàng hoặc màu đen. Chính những con kiến kia mang theo các phân tử trầm hương (một loài nấm) vào “cấy” trong lớp nhựa. Loài nấm này tương tác với các hoạt chất của lớp nhựa, dưới tác động của khí hậu bên ngoài và sự tương tác diễn ra trong một thời gian rất dài mới sinh ra trầm, tương tác càng lâu trầm càng có giá trị. Thông thường, cây dó phải có tuổi thọ hơn 50 năm mới có thể cho ra một thứ trầm có giá trị chữa bệnh. Về giống “kiến cao cẳng” mang phân tử trầm vào cây dó, ông Ưng Viên lưu ý không phải kiến cao cẳng nào cũng làm được điều này. Phải theo dõi rất nhiều năm mới phát hiện ra, chúng không bao giờ làm tổ trên những cây trầm. Đây là giống kiến rất quý về dược liệu, trứng của nó rang lên có thể chữa được chứng méo miệng, cấm khẩu (liệt dây thần kinh số 7, số 21). Trứng của giống kiến này không thiếu trong kho tàng dược liệu của ông Ưng Viên. Tôi hỏi xin ông một tấm hình về những con kiến đó, ông lắc đầu từ chối: “Tuyệt đối không nên đăng ảnh của nó lên trên báo, đăng lên là nó bị người ta tận diệt ngay. Người của tôi đi lấy trứng kiến, mỗi lần lấy không bao giờ quá 1/3 tổ trứng. Lấy tới 1/2 là nó tuyệt chủng rồi”. Ông Viên còn mô tả những đặc tính của loài kiến trên nhưng tôi không dám ghi ra đây vì cũng sợ chúng sẽ bị... tuyệt chủng. Quá trình hình thành trầm hương theo một “cơ chế” tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng thật ra là vô cùng kỳ bí. Cho nên người xưa nói “thọ thiên địa chi khí” là đúng nhất. Con người đã khẳng định hương trầm là “vua của các mùi hương”. Hàng ngàn năm nay trầm được xông trong các cung điện vua chúa, tại các lễ nghi thiêng liêng của các tôn giáo. Nó là “danh hương” trong các nghi lễ tôn giáo. Trong thiên nhiên có rất nhiều thực vật có tinh dầu phát hương ra không gian, nhưng chỉ có trầm là thứ mà nguồn phát ra hương không bao giờ cạn, từ lúc trong rừng núi cho đến khi đem ra chế tác, lưu giữ. Người ta phát hiện các mảnh trầm nằm dưới đáy các giếng cổ Chămpa, qua hàng ngàn năm mà khi lấy lên hương thơm vẫn còn nguyên vẹn. Ngày nay trầm còn được dùng làm chất định hương cho mỹ phẩm, nước hoa Chanel No.5 và các thứ nước hoa nổi tiếng khác trên thế giới không thể không có trầm hương. Hương trầm bao hàm đủ 5 vị ngọt mặn chua cay đắng, phát ra hơn 170 mùi thơm có thể phân biệt được (riêng kỳ nam có ít mùi hơn và không có vị ngọt). Dùng một dụng cụ xông hương, cho vào một loại trầm thông thường, trong 24 giờ sẽ có 8 đợt phát hương, mỗi đợt là một phức hợp mùi vị với mùi chủ đạo khác nhau, thay đổi theo thời gian, khi thì mùi hoa sen, khi thì mùi hoa hồng, khi thì vani, khi thì mùi gỗ thông, khi thì mùi xạ hương... Điều lạ lùng nữa là trong những thời điểm giống nhau mà tại địa điểm khác nhau mùi trầm hương cũng thay đổi. Điều này khoa học chưa đủ khả năng giải thích. Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản đã thử làm khảo cứu phân biệt hương thơm của một số sesquiterpen carboxylic acid trong tinh dầu trầm và nhận thấy có khi chỉ vì vị trí của một dấu nối đôi như hai chất selina-3,11 và selina-4,11 dienal mà mùi hương rất khác nhau, chất thứ nhất có mùi gỗ, mùi hoa hòa với mùi khói, chất kia phảng phất hương bạc hà. Bốn chất đồng phân neopetasan, epineopetasan, dihydro karanon, ngoài vị trí các dấu nối đôi, còn khác nhau ở hướng các nhóm methyl cũng cho ra các mùi khác nhau (dẫn theo tiến sĩ Võ Quang Yến, Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Đà Nẵng 2008). Khoa học chỉ mới biết tới đó, còn vì sao lại có sự “biến tấu” như vậy thì khoa học đành chịu, ở đây vẫn là quá trình “thọ thiên địa chi khí”.
-
Ban trợ giảng Lớp Phong Thủy Lạc Việt kính chúc Sư Phụ Thiên Sứ và ACE học viên một năm mới 2011Hạnh Phúc Viên Mãn, Sức Khỏe Vạn An, Phước Lộc Cát Tường.
-
Yêu cầu này ra nhà sách mua cuốn văn khấn nôm có đủ cả!
-
Đã nhận 500,000đ của Phusa và 500,000đ của Phoenix ủng hộ QTT.Tổng là 1,000,000đ(một triệu đồng) Quỹ hiện có: 7,945,000 đ + 1,000,000 đ = 8,945,000 đ(tám triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)
-
Chữa hóc xương bằng… chửi Người có “chiêu lạ” này là cụ Đoàn Văn Nhâm, 95 tuổi, ở xóm Bắc Sơn (xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An). Thậm chí, người đang sống ở Mỹ, Hàn Quốc… bị hóc xương, điện thoại về cụ cũng chữa khỏi. Chuyện thật như bịa Tuy đã ngoài cửu thập, nhưng trông cụ Nhâm còn rất khoẻ mạnh, nước da đỏ au và khá minh mẫn. Cụ bảo: “Trước khi cha tui mất đã truyền lại bài thuốc này cho tui”. Về nguồn gốc của “bài thuốc” gia truyền, theo cụ Nhâm, ông nội cụ ngày đó chèo đò trên sông Hàn đã cứu sống một bà lão bị đuối nước. Cảm ơn cứu mạng, bà lão đã truyền cho ông “bài thuốc” này... Cách đây hai tháng tôi bị hóc xương được cụ Nhâm chữa khỏi bằng cách gọi điện thoại. Tôi không hiểu cơ chế khoa học nào làm được việc đó, nhưng khả năng của con người là vô hạn, có thể làm nên những điều tưởng như không thể. Anh Phan Văn Năng, học tại Trường Đại học California (Mỹ) Từ lúc được truyền đến nay cụ Nhâm đã chữa khỏi cho bao nhiêu người, cụ cũng không nhớ nữa. Cụ không dùng tay tác động vào bệnh nhân, cũng không dùng bất cứ loại thuốc nào mà chỉ dùng lời nói trực tiếp hoặc qua điện thoại mà chữa khỏi hóc xương. Nghe tôi thắc mắc, cụ Nhâm bày tỏ: “Có thể anh không tin nhưng đó là sự thật. Tui cũng không lý giải được việc mình làm. Nhưng, có một sức hút hay sức mạnh gì đó tác động vào tui. Những người hóc xương còn thở được liên hệ với tui là khỏi ngay. Hơn bốn chục năm hành nghề, tui chữa khỏi hết, chưa bó tay một trường hợp mô cả”. Tất cả hàng xóm đều chứng thực lời cụ Nhâm. Ông Đoàn Hùng, hàng xóm cho biết: “Cụ Nhâm đã chữa khỏi cho hàng trăm người. Có những ca hóc nặng như ông Văn Sơn ở chợ Bộng, Viên Thành, vừa cáng đến sân, cụ chỉ nói vài câu là chiếc xương gà trong cổ ông Sơn trào ra. Thậm chí, người đang sống ở Mỹ, Hàn Quốc… bị hóc xương, điện thoại về cụ cũng chữa khỏi. “Được cái, cụ Nhâm chữa bệnh không bao giờ lấy tiền, kể cả những thời cơm không có mà ăn, phải ăn khoai, ăn sắn cụ cũng từ chối. Cụ có cả thảy 8 người con, ai cũng thành đạt cả”. Người đầu tiên chúng tôi tìm đến là anh Phạm Hùng, nhà ở xóm chợ xã Hoa Thành. Anh Hùng tâm sự: "Cách đây 2 năm, tui còn ở Đài Loan, lúc ngồi nhậu với bạn bè dịp Tết, chẳng may hóc chiếc xương gà, đau điếng. Tui định đến bệnh viện nhưng thằng bạn ngồi cạnh bảo: “Tao biết ông này chữa hóc xương qua điện thoại như thần. Để tao điện về nhờ ông chữa cho”. Nó rút điện thoại bấm: “Cháu có thằng bạn bị hóc xương gà, ông chữa giúp nhé”. Tui vừa áp điện thoại vô tai bất ngờ nghe một tràng chửi. “Đồ chó chết, tham ăn cho lắm” rồi cúp máy. Tui bực mình bỏ máy xuống thì đột nhiên cơm trong bụng dồn lên trào ra không kìm được. Chiếc xương cũng trào ra luôn. Khi đó tui mới phục cụ sát đất. Thằng bạn tui sống ở Mỹ bị hóc xương, điện thoại về cho cụ cũng khỏi trong vòng vài ba phút. Sau này, tui về đến tạ ơn nhưng đưa tiền cụ không lấy, cụ còn mắng cho, cụ chỉ nhận miếng trầu hay chai rượu thôi!". Cụ Đoàn Văn Nhâm với cách chữa hóc độc đáo đã chữa khỏi cho rất nhiều người Ca chữa thần kỳ mà nhiều người đến nay vẫn còn trầm trồ, đó là trường hợp cháu Trần Huệ, học sinh lớp 9A Trường THCS Nhân Thành. Cậu ta đau dữ dội, sưng cổ và khó thở bởi xương mắc vào họng. Cả nhà được độc cậu con trai nên ai cũng lo lắng, tức tốc đưa đến cụ Nhâm kêu cứu. Cụ chỉ tay chửi: “Tổ cha bay! Chiều cho lắm vào sinh hư, ăn cũng không lựa được xương, để tau vô lấy cái roi, quất cho biết mặt”. Vừa bước ra khỏi sân, cháu Trần Huệ kêu lên: "Cha ơi xương xuống rồi”. Lúc đó rất đông người đến nhà cụ Nhâm, ai cũng phục sát đất, bảo cụ Nhâm chữa bệnh như thần. Cháu Huệ và người nhà thì mừng hết chỗ nói, quay trở lại cảm ơn cụ rối rít. Cháu Trần Huệ nhớ lại: “Khi cụ chửi cháu tức lắm, cảm giác nghẹn cổ. Khi quay người đi về là cổ đột nhiên dồi lên, dồi xuống, nuốt nước bọt liên tục, vậy là chiếc xương trôi xuống bụng”. Hiện nay trong tủ của cụ còn lưu giữ hơn 600 bức thư cảm ơn của những người đã được cụ chữa khỏi hóc xương ở trong và ngoài nước. Theo Dân Việt