-
Số nội dung
6.007 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
103
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by wildlavender
-
Chứng từ của Siêu Thị Big C Hoàng Văn Thụ. Cho phần bánh mì và đùi gà chiên bơ.
-
Chiếc bè Một người đang đi trên con đường xa dài, đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng Bờ bên kia an ổn và không kinh hãi. Vùng nước dài rộng, nhưng không có thuyền để vượt qua, và cũng không có cầu bắc từ bờ này qua bờ bên kia.Anh ta suy nghĩ: “Ðây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn”. Nghĩ rồi, rồi anh ta bèn thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, anh ta suy nghĩ: “Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn”. Và, tri ân chiếc bè như thế, không ngần ngại, anh ta đội chiếc bè trên đầu và tiếp tục cuộc hành trình của mình, mặc người đời xì xào, bàn tán! (Kinh Trung bộ, tập I, kinh Ví dụ con rắn - Alagaddùpama sutta. HT.Thích Minh Châu Việt dịch) Bàn thêm: Tri ân là điều đáng quý, nhưng tri ân theo kiểu anh chàng trong câu chuyện kể trên thì thật ngốc. Bởi, sở dụng của chiếc bè là đưa người qua sông, qua vùng nước để đến bờ bên kia - đáo bỉ ngạn. Bờ bên này là chỉ cho thân kiến, sự chấp chặt vào bản ngã, tham đắm các dục - các dục vui ít, khổ nhiều, đầy chướng ngại, hiểm nguy và kinh hãi. Bờ bên kia là Niết bàn, tịch tịnh an vui, đoạn trừ tham ái chấp thủ. Chiếc bè là pháp tu, là Bát chính đạo. Người tu tập rõ biết vô minh, tham ái, chấp thủ chính là đầu mối của khổ, là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Cần phải chân chính nhận rõ cái “tôi”, cái “của tôi” và “tự ngã của tôi”, diệt trừ tham ái, chấp thủ. Các pháp tu chính là phương tiện giúp chúng ta có được cái nhìn chân chính ấy. Nhưng khi chúng ta đạt được mục đích cũng chính là lúc chúng ta từ bỏ phương tiện, vì còn nắm giữ (dù là pháp hay phi pháp), cũng đều là trạng thái chấp thủ, bất an và kinh hãi như Đức Phật đã dạy. Trong nhà thiền phân biệt hai cách tu: một là dùng pháp, và hai là pháp dùng. Dùng pháp tức là nương vào các phương pháp tu tập (phương tiện) để tu trì, như tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, ăn chay, giữ giới v.v… để đoạn trừ tham ái, chấp thủ, vô minh, thấu rõ được các pháp vốn là giả hợp, tự tại trước vô thường, trút sạch được cái “tôi”, đạt đến cứu cánh niết bàn. Cái tôi và cái của tôi được trút sạch, không còn bám giữ, tức “xả pháp”, thì cũng đâu còn bám vào phương tiện. Còn pháp dùng, tức cũng giống kẻ ngu đội chiếc bè trên đầu kia, bị phương tiện trói buộc, không thể đạt đến cứu cánh. Bởi tự thân các phương pháp tu tập không phải là mục đích, nó là “ngón tay chỉ trăng” chứ không phải “mặt trăng”. Người tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền… mà còn nghĩ mình làm thế để được làm Phật là người bị pháp dùng chứ không phải dùng pháp.Người dùng pháp phải hiểu rõ rằng đó chỉ là những phương tiện để chúng ta thấy rõ được bản tâm của mình. Một khi còn bị cái “tôi” sai sử trói buộc, tức chúng ta còn đầy dẫy những sự mê lầm, không thể có được cái nhìn chân chính. Chúng tôi xin mở ngoặc để đưa ra một ví dụ dễ hiểu. Như ở đời, người ta dùng tiền làm phương tiện trao đổi. Nỗ lực "chính mạng" làm ra tiền để phục vụ cho đời sống là dùng tiền. Còn khi vì bất chấp thủ đoạn, lường gạt, chèn ép để đạt được tiền bằng mọi cách, hay vì tiền mà làm bất kỳ điều gì là bị tiền dùng, bị sai sử bởi đồng tiền. Người như thế thật đáng thương! Chúng ta vẫn thuờng nghe: Được cá thì quên nơm, được ý thì quên lời, nên phải nương nơi lời mà đạt ý. Đạt ý mà vẫn còn chấp lời thì chưa thể gọi là liễu ngộ. Đức Phật vì muốn diễn bày thật nghĩa nên phải dùng vô số phương tiện; chúng ta phải nương theo phương tiện để ngộ lẽ chân thật chứ không phải khư khư ôm lấy phương tiện và mắc kẹt vào đó. Những người chỉ biết đem phương tiện (pháp) ra để hý luận, tranh cãi mà không biết nương vào đó để tu tập thì không những không đạt được chút ích lợi nào, mà ngược lại còn bị vướng vào muộn phiền, khổ não. Do đó, Phật dạy: Pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp!
-
Có nhận của Thiên Đồng 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) ủng hô Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có : 7,800,000 đ + 200,000 đ = 8,000,000 đ (tám triệu đồng)
-
04/10/2011L333 - 0003247+5,000,000.00 IBPS/SE:79303001.DD:041011.SH:10000012.BO: NGUYEN DAC HUNG.TANG GIA DINH BE UY 3 TRIEU VA SUAT AN BV UNG BUOU 2 TRIEU Xác nhận có 5,000,000 đ (năm triệu đồng) của Minh Chau ủng hộ từ thiện cho Bé Uy và "Suất ăn ...." Quỹ hiện có : 2,800,000 đ + 5,000,000 đ = 7,800,000 đ (Bảy triệu tám trăm ngàn đồng)
-
Có nhận của Chị Tâm 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) ủng hộ chương trình "Suát ăn ...." Quỹ hiện có : 2,700,000 đ + 100,000 đ = 2,800,000 đ (hai triệu tám trăm ngàn đồng)
-
Cô đã gởi đến Lê Anh Tuấn ngày 29/9 hệ thống bưu chính Viettel qua CPN. Chưa nhận được vui lòng báo lại!
-
Wild không cho rằng nguyên nhân do Corticoid! bởi chị ấy đã dùng tất cả đông lẫn tây y, thì nguyên nhân thuốc đông y có nguồn gốc từ trung quốc không loại trừ.
-
Đã chi : 3,510,000 đ (Ba triệu năm trăm mười ngàn đồng) gồm đùi gà 360 phần + 180 ổ bánh mì tại Big C Hoàng văn Thụ. Và 7,5 thùng nước V - Fresh trị giá 165,000 đ x 7,5 /th = 1,238, 000 đ (một triệu hai trăm ba mươi tám ngàn đồng) Bao Bì : 52,000 đ (năm mươi hai ngàn đồng) Tổng chi : 4,800.000 (bốn triêu tám trăm ngàn đồng) cho trường hợp dưới đây: http://diendan.lyhoc...a-noi-ung-buou/ Quỹ hiện có : 7,500,000 đ - 4,800,000 đ = 2,700,000 đ (hai triệu bảy trăm ngàn dồng)
-
Giới y học nói về căn bệnh “bỗng dưng già” của người phụ nữ 26 tuổi Thông tin một cô gái 26 tuổi sau một thời gian tự dùng thuốc chữa dị ứng đã “biến” thành một “bà cụ 70 tuổi” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới y khoa. Dù còn nhiều nhận định khác nhau, nhưng có điểm khá chung là hầu hết các bác sĩ (BS), chuyên gia đều xác định trường hợp này rất lạ và không phải do hội chứng lão hóa sớm! Hay tin chị Phượng đến Bình Phước mưu sinh, chiều 2.10, PV Thanh Niên đến Bù Đốp gặp vợ chồng chị. Trong CMND, thông tin đầy đủ của chị là: Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 2.1.1985 tại Giồng Trôm, Bến Tre. Chồng chị là Nguyễn Thanh Tuyển, sinh ngày 9.1.1978, tại Mỏ Cày (Bến Tre). Chị Phượng (26 tuổi), với da bàn tay căng như da phụ nữ cùng trang lứa, bên người chồng (33 tuổi) Ảnh: Xuân Bình Theo lời chị Phượng, vào năm 2007, trong một lần ăn hải sản, chị bị nổi nhiều mụn nhỏ ngứa ngáy khắp người. Do không có nhiều tiền nên vợ chồng chị không dám đến bệnh viện (BV) khám, mà chỉ vào nhiều tiệm thuốc Tây mô tả lại những triệu chứng bệnh rồi nói họ bán thuốc đem về nhà uống. “Uống thuốc Tây được một tháng thì bệnh có bớt ngứa nhưng mề đay vẫn nổi trên cơ thể. Thấy vậy, tôi chuyển qua khám và mua thuốc Nam về uống. Uống được 7 tháng thì ngứa và mề đay không còn, nhưng da chảy xệ xuống và nhăn nheo", chị Phượng nhớ lại. Nghe nhiều người mách bảo, vợ chồng chị Phượng chuyển sang uống thuốc Bắc để chữa da, nhưng uống cả tháng bệnh vẫn không thuyên giảm. Từ đó đến năm 2009, chị không uống thêm bất cứ loại thuốc nào nữa. Hỏi chị uống loại thuốc gì, mua ở đâu thì cả hai vợ chồng đều lắc đầu không nhớ. Chị Phượng năm 15 tuổi (chụp từ CMND) Ảnh: Xuân Bình Tại Bến Tre, PV Thanh Niên gặp ông Lý Văn Hồng, cậu chị Phượng, sống ở tổ 2, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm. Ông Hồng khẳng định chị Phượng sinh đúng năm 1985 và biểu hiện già lão khác thường của chị gia đình biết từ năm 2009, nhưng người ngoài không biết do chị luôn bịt mặt khi tiếp xúc. Còn ông Lê Văn Thiệm, Trưởng ấp 6, xác nhận có biết Phượng khi là thiếu nữ rất xinh xắn. Cách nay 3 năm, khi gặp ông vẫn nhận ra chị dù có thấy biểu hiện bệnh trên người chị khá rõ như da sần sùi, mặt sưng sưng… Tuy vậy, chị Phượng cho biết chân và bàn tay chị da dẻ vẫn bình thường, hồng hào và căng như một phụ nữ ngoài đôi mươi. “Chỉ mặt và từ phần bụng trở lên da cứ chảy xệ xuống, nhăn nheo như một phụ nữ đã có nhiều con, mặc dù em chưa có con”, chị Phượng nói và cho biết tóc vẫn đen, mượt như con gái, răng còn rất tốt và chưa rụng cái nào, mắt sáng rõ, trí não vẫn nhớ bình thường, không có bất kỳ biểu hiện nào bệnh lý của người già... Chị Phượng còn nói thêm: "Kinh nguyệt của em vẫn bình thường như bao người phụ nữ ngoài hai mươi khác". “Thủ phạm” có thể là corticoid! BS Võ Thị Bạch Sương, bộ môn Da liễu trường Đại học Y Dược TP.HCM, nói: “Có thể đây là một trong những ca hiếm hoi, không phải hội chứng lão hóa sớm (hội chứng này xuất hiện từ lúc nhỏ, chứ không phải đến tuổi trưởng thành rồi “già” đột ngột như trường hợp của Phượng) mà tác nhân là do tác dụng phụ của thuốc. Bệnh nhân có thể đã dùng corticoid một thời gian dài không đúng, từ Tây y đến Đông y, vì rất nhiều trường hợp cơ sở Đông y trộn tân dược corticoid và trong thuốc tễ, dẫn đến biến chứng do corticoid. Đó là mặt sưng to, làm tăng thể tích da đột ngột, làm rạn da vùng bụng”. BS Bạch Sương nói thêm, khi tăng thể tích da một cách đột ngột, da bị giãn ra làm đứt các thớ đàn hồi dưới da, tạo ra những vết rạn và làm cho da bị chùn, nhão, từ đó hình thành nên những nếp nhăn sớm, chảy xệ, trông mặt người trẻ rất đỗi già nua… Tương tự, PGS-TS Nguyễn Hoài Nam, giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, cũng nhận định: “Trường hợp của Phượng có thể là hậu quả của việc dùng thuốc corticoid, hoặc sản phẩm có chứa corticoid không đúng. Theo bệnh trạng như lời Phượng kể, chắc chắn thuốc người ta cho Phượng uống có corticoid. Nếu sử dụng corticoid lâu dài sẽ dẫn đến hội chứng Cushing - mặt to tròn, căng ra y như mặt trăng. Việc ngưng dùng thuốc corticoid đột ngột rất nguy hiểm. Với thuốc này, tùy trường hợp, nếu đã dùng một thời gian dài BS sẽ cho giảm liều từ từ, rồi mới ngưng hẳn. Việc dùng không đúng, sau hội chứng Cushing là hậu quả suy tuyến thượng thận. Corticoid làm cho da căng mỏng, rồi teo, da chùn lại, nhăn nheo, đưa đến các rối loạn sắc tố”, ông Nam nói. BS Tăng Hà Nam Anh, Trưởng khoa Chấn thương - chỉnh hình, BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cũng phân tích: “Chắc chắn đây không phải là hội chứng lão hóa sớm. Nếu là hội chứng lão hóa sớm thì các cơ quan nội tạng khác cũng lão hóa. Ở Phượng, tóc hãy còn đen và chắc chắn chụp X-quang sẽ cho thấy hệ xương khớp không bị lão hóa. Trường hợp này rất có thể là do biến chứng bởi corticoid, tổn thương chính ở vùng da, khiến da nhăn nheo”. Mong có tiền chữa bệnh cho vợ Năm 2010, vợ chồng chị Phượng đến ấp 1, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước) mưu sinh, hiện đang thuê một căn nhà gỗ làm nơi tá túc. Hằng ngày, anh Tuyển làm thợ trong xưởng mộc, còn chị làm công nhân lựa hạt điều, thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng khoảng 3 triệu đồng. "Cuộc sống còn khó khăn, vợ chồng tôi chưa dám sinh con. Mong muốn của chúng tôi hiện nay là có nhà hảo tâm hoặc bác sĩ nào giúp chữa khuôn mặt vợ tôi được bình thường lại thì tốt biết mấy”, anh Tuyển tâm sự. (Xuân Bình) Cần được đánh giá tổng thể BS Huỳnh Huy Hoàng, BV Da liễu TP.HCM cho rằng: “Trường hợp của Phượng rất lạ, diễn tiến lão hóa rất nhanh ở một người đã trưởng thành là lần đầu tiên tôi nghe. Đây không phải là hội chứng lão hóa sớm. Lâu nay có nhiều trường hợp bị biến chứng, bị hội chứng Cushing bởi corticoid vào viện nhưng chưa thấy ai bị già như trường hợp này”. TS-BS Đỗ Trung Quân, chuyên gia về nội tiết - chuyển hóa của BV Bạch Mai (Hà Nội), lưu ý: “Cần xác định xem trường hợp này có bị dị ứng thuốc, dị ứng các chất lạ nào hay không. Vì dị ứng đôi khi cũng gây nên những tác động rất xấu lên da, khiến da sần sùi, khô, nhăn nheo làm cho hình thức bên ngoài bị già đi. Để biết được nguyên nhân, bệnh nhân cần được khám, xác định có bị nhiễm độc hay không, do chất nào”. Theo BS Yên Lâm Phúc, Học viện Quân y, dị ứng thuốc khó có thể gây tốc độ già hóa nhanh chóng như chị Phượng. Bác sĩ Phúc cho rằng có thể chị Phượng mắc một căn bệnh rối loạn nội tiết hay gien nào đó, nhưng cũng có thể do một căn bệnh mới mà chưa từng được ghi nhận. “Trường hợp này cần được đánh giá tổng thể và cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định can thiệp y học nào”, bác sĩ Phúc nói. Thanh Niên
-
Nhân Sinh Tiền Tiến Tứ Bộ NGỘ NHẬN (hiểu lầm) Năm đó tại Alaska Hiệp Chúng Quốc, có đôi trai gái kết hôn với nhau. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là vấn đề sinh dưỡng, người đàn bà vì bị khó sanh mà phải từ biệt cõi đời, để lại một đứa bé thơ cho người chồng. Anh chồng vừa rất bận rộn trong sinh kế, lại vừa rất bận rộn việc gia đình. Vì không có người giúp trông coi đứa con thơ, anh huấn luyện được một con chó, con chó này rất thông minh, lại rất ngoan ngoản nghe lời, nó biết trông coi em bé, nó tha bình sữa để cho bé bú, nuôi dưỡng bé. Có một ngày kia, người chủ có việc phải rời nhà, anh dặn dò con chó trông coi nuôi nấng cho bé con. Anh đi tới một thôn làng khác, vì gặp phải tuyết lớn rơi, không thể về nhà được trong cùng ngày đó. Qua đến ngày thứ hai mới về được nhà, con chó nghe tiếng lập tức chạy ra nghênh đón chủ mình. Người chủ mở cửa phòng ra xem thì thấy đâu đâu cũng đều là máu, ngẩng đầu nhìn lên trên giường cũng là máu, chẳng thấy đứa con đâu cả, mà thấy trên thân mình con chó và miệng của nó cũng dính đầy máu me, người chủ phát hiện cái tình cảnh này, ngỡ là con chó đã trở lại cái tính dã man của loài thú, và nó đã ăn thịt con mình. Trong cơn giận dữ, anh xách con dao to lớn và chặt đầu con chó đi, anh đã giết chết con chó thật sự rồi. Sau đó, bổng nhiên anh nghe có tiếng con nhỏ của mình, lại thấy nó từ dưới gầm giường bò ra, thế là anh bồng đứa bé lên, tuy là trên mình em cũng có dính máu, nhưng em không có bị thương tích gì. Anh rất lấy làm lạ, chẳng biết việc gì đã xảy ra, anh nhìn kỹ lại con chó, thấy đùi của nó đã bị mất một mảng thịt, còn kế bên là một con chó sói, miệng nó đang gậm miếng thịt của con chó. À, thì ra con chó nhà đã cứu tiểu chủ nhân, lại bị chủ nó giết nó một cách tàn nhẫn dã man, oan uổng, đây đã là một sự ngộ nhận (hiểu lầm) hết sức là đau lòng của con người. Ghi chú : Việc hiểu lầm, con người ta thường vì không hiểu nhau, không có lý trí, không chịu nhẫn nại,khiếm khuyết về suy nghĩ, không chịu tìm hiểu đối phương từ nhiều phương diện, để phản tỉnh chính mình, lại vì não trạng bị quá xung động, trong tình huống vô ý thức mà phát sinh. Sự ngộ nhận ở điểm khởi đầu, là cứ nghĩ đến cái sai cái quấy ngàn lần vạn lần của đối phương. Vì vậy, đã làm cho sự ngộ nhận càng lúc càng thêm sâu đậm, đưa đến việc không thể hóa giải được. Con người phát sinh sự ngộ nhận đối với loài vật , mà đã có cái hậu quả ghê gớm, nghiêm trọng như vậy; nếu đây là sự ngộ nhận giữa con người và con người, chắc chắn là khó mà tưởng tượng nỗi cái hậu quả của nó. 2. ĐINH TỬ (Cây đinh) Có một cậu bé trai, nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng quạu quọ, vì vậy, cha của nó đã đưa cho nó một túi đinh; lại bảo nó, mỗi khi nó có nổi nóng quạu quọ thì hãy đóng một cây đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà. Ngày thứ nhứt, nó đóng được 37 cây đinh. Và từ từ mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi. Nó cũng đã phát hiện là nó đã khống chế được cái tật xấu của nó cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng. Cuối cùng, có một ngày kia cậu bé này cũng thấy là mình vẫn đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy quạu quọ nữa, nó báo cho cha nó biết việc này.Cha nó lại bảo nó, bắt đầu từ nay, mỗi khi nó khống chế được cái tật xấu của nó thì hãy đi nhổ một cây đinh. Ngày ngày trôi qua, sau cùng thì nó báo cho cha nó hay là, nó đã nhổ hết những cây đinh rồi. Cha nó nắm tay nó, cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng: Con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay. Nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ đinh trên bờ rào, cái bờ rào này không thể hồi phục được cái nguyên trạng của nó nữa. Một khi con nổi nóng thì những lời nói của con nó cũng giống như những cái lỗ cây đinh này, chúng đã để lại những vết hằn. Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một dao, thì bất luận là con đã nói bao nhiên lần những lời tạ lỗi, cái vết thương đó nó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó. Những lời nói (xóc óc) nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được (dù đó chỉ là lời nói). Ghi chú: Giữa người và người với nhau, thường do sự kiên trì về cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên, đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau. Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với mọi người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới... Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta, cũng là để cho chính mình nhìn thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn. 3-THẢ MẠN HẠ THỦ (Xin hãy chậm xuống tay) Đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi, vì ở khâu làm việc này vừa đổi lại một viên quản đốc mới, nghe nói ông này rất có khả năng, đặc biệt được đưa đến đây để chỉnh đốn nghiệp vụ và nhân sự; ấy thế mà, cứ một ngày rồi một ngày trôi qua, ông quản đốc mới này chẳng có làm gì hết, mỗi ngày đều có những quà cáp được đưa vào văn phòng, ông vẫn "trốn" luôn trong đó, ít khi nào chịu ra ngoài, cái thành phần bất hảo ở khâu này hiện tại chúng lại càng lộng hành tác oai tác quái dữ hơn. "ông ta đâu có phải là người có khả năng! ông chỉ là một lão già tốt và nhu nhược, so với quản đốc trước còn dễ bị người ta ăn hiếp nhiều hơn" ! Bốn tháng trời trôi qua, các cộng sự viên đang trong tình trạng thất vọng đối với ông quản đốc hiền hòa mềm yếu này. Một ngày kia, bổng dưng ông ta "diễn oai" đối với cái thành phần bất hảo kia, dần dần đều bị ông bứng từng tên một, cho về vườn "đuổi gà", còn những người có khả năng đều được ông cất nhắc cho thăng tiến. Xuống tay vừa nhanh, vừa chính xác, đối với bốn tháng "bảo thủ" đã biểu hiện vừa qua, nay ông rõ ràng là một nhân vật cứng rắn và cương quyết, hoàn toàn khác xưa. Trong tiệc liên hoan cuối năm,sau khi đã qua ba tuần rượu, ông quản đốc mới bèn thố lộ tâm tình : "Tôi nghĩ là cái nhìn của các bạn đối với tôi trong những ngày vừa mới nhậm chức, và sau khi tôi khai đao múa búa trừ hại, nhất định là có những thắc mắc phải không? Xin hãy nghe tôi kể lại một câu chuyện, các bạn sẽ hiểu ngay: "Tôi có một người bạn, ông ta mua một căn nhà có cả một vườn cây hoa thảo, khi mới dọn vào, ông ta liền chỉnh đốn, tất cả những hoa thảo cây cối, đều được làm sạch hết, để trồng lại những bông hoa mới. Có một ngày kia, người chủ nhà cũ đến thăm, mới vừa bước vào cổng, ông giựt mình hỏi rằng: "những cây hoa quý Mẫu Đơn giờ đâu mất hết rồi"? Bạn tôi bấy giờ mới hiểu ra là chính mình đã triệt hạ hết những cây Mẫu Đơn quý mà mình tưởng chúng là những hoa rừng cỏ dại. Sau này, ông ta lại mua thêm một căn nhà nữa, tuy là vườn cây hoa cỏ tạp nhạp, ông vẫn"án binh bất động". Quả nhiên trong mùa Đông cứ ngỡ là những cây rừng cỏ dại thì, mùa Xuân lại nở hoa dầy đặc xinh tươi; trong những ngày Xuân ngỡ là cỏ dại thì, mùa Hạ lại hiện ra những tấm thảm gấm hoa tươi mát; và trong nửa năm chẳng động tịnh gì đến những loài cây nho nhỏ, thì những ngày Thu đã đỏ hồng những chiếc lá dễ thương. Mãi cho đến cuối Thu, ông mới thực sự thấy được những loài cây cỏ vô dụng, và bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời giữ lại những loài hoa thảo mộc thật sự trân quý. Nói đến đây, ông quản đốc bèn nâng ly : Xin cho tôi kính tửu các vị ở đây, vì các vị cũng như là những hoa mộc ở trong "vườn hoa" công ty này, các bạn đã là những cây trân quý trong đó, những cây trân quý này không thể nào trong năm mà có thể đơm bông kết trái hết được, cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể nhận ra được. 4. KHOAN DUNG (Đại lượng bao dung) Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh, người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam . Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng: "Con đã về rồi, con xin có một thỉnh cầu. Con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình". "Dĩ nhiên là được"! Ba má anh đáp, "ba má rất vui mừng được gặp bạn con". Người con lại tiếp tục "nhưng mà có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ, bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam, nó đã bị mất đi một cánh tay và một cái chân, hiện tại nó chẳng có nơi để nương tựa, con muốn đem nó về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình"."Con ơi, thật là điều đáng tiếc, có thể chúng ta giúp tìm một nơi cho nó được an thân sinh sống". Cha anh lại nói tiếp "con ạ, chắc con chẳng biết là con đang nói gì phải không? Như bạn của con là một người tàn phế, hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con. Chúng ta lại phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình trong tương lai, không thể vì nó mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình. Ba đề nghị với con là hãy về nhà trước và hãy quên người bạn đó đi, tự nó nhứt định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà con". Nói xong ông liền cúp điện thoại, từ đó hai ông bà không nhận được tin tức gì từ đứa con nữa.Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco báo cho hay là, con trai ông đã té lầu chêt rồi. Cảnh sát tin rằng đây chỉ là chuyện đơn thuần tự sát mà thôi. Thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco, nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện di thể của con mình. Đúng rồi, chính là con mình đây, không sai, điều hết sức ngạc nhiên ở đây là con trai của mình, tại sao mà nó lại chỉ có một cánh tay, và cũng chỉ có một cái chân mà thôi. Cha mẹ trong câu chuyện này cũng như trong đại đa số chúng ta hầu hết đều giống nhau. Cùng với những người, với sự ưa thích về diện mạo xinh đẹp, hoặc giả là nói năng duyên dáng và dí dỏm, thì lại có thể chấp nhận quá dễ dàng, thế nhưng để ưa thích những sự việc mà có thể gây bất tiện, hoặc là làm cho chúng ta không vui thì lại rõ ràng là một điều khó lòng mà chấp nhận được. Chúng ta thường là chấp nhận sự kiên trì, xa lánh những người không có được sự khỏe mạnh, tốt tướng hoặc thông minh như chúng ta . Tuy nhiên cũng có một số người thì lại nhân từ hơn chúng ta rất nhiều. Họ không bao giờ oán than hay hối tiếc khi họ thương yêu chúng ta, cho dù là chúng ta bị tàn phế ở mức độ nào đi chăng nữa, họ vẫn mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta. Đêm nay trước khi vào giấc ngủ, ta hãy thử thử tiếp nạp tha nhân, bất luận họ là những con người như thế nào, hãy dùng cái tâm để hiểu dùm cho giữa những khác biệt của họ và của ta. Mỗi một con người đều có tàng ẩn trong tâm một món đồ quý giá thần kỳ, đó là "Tình Bạn", bạn sẽ không thể nào biết được cái Tình Bạn đó sẽ phát sinh bằng cách nào, và vào lúc nào? Thế nhưng bạn chắc chắn phải biết rằng Tình Bạn sẽ mang đến cho chúng ta một món quà rất đặc biệt trân quý.Bạn bè có thể ví như là một bảo vật quý hiếm. Bảo vật này mang lại cho chúng ta những nụ cười, khích lệ chúng ta thành công. Họ (bạn bè) lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của chúng ta, cùng chúng ta chia sẻ từng câu khen tặng tốt đẹp.. Trái tim của họ lúc nào cũng vì chúng ta mà rộng mở. Bây giờ xin hãy nói với bạn bè của bạn là, bạn đã có rất nhiều sự ưu tư, và rất cần đến họ, bạn không thể thiếu họ được. Hãy chuyển những bài viết này cho những người bạn mà bạn đã quen. Nếu như những bài viết này lại được gởi trở lại cho bạn, điều đó chứng minh là trong đời bạn, bạn đã kết nạp được số đông Bạn bè rồi đó. Hãy thử nghĩ xem: Này bạn, sau khi bạn đã coi xong những bài này; nhất định là bạn sẽ có một cái cảm nhận rất là thấm thía phải không? Vậy thì, trước khi có một sự phán đoán hoặc quyết định đối với bất cứ người nào, Đầu tiên, hãy nghĩ xem, đây có thể là một sự "Ngộ Nhận" (hiểu lầm hoặc sai lầm)? Kế đó là, ta có cần phải đóng một cây đinh "Đinh Tử"? Và nếu có thể thì, xin hãy chậm xuống tay "Thả Mạn Hạ Thủ", Bởi vì, lúc mà bạn có sự "Khoan Dung " (Đại lượng bao dung) đối với ngưòi khác, cũng tức là lúc mình đã "Khoan Dung" với chính mình.
-
-Đây là bốn bài viết rất có ý nghĩa, rất đáng để chúng ta đọc. Xin được chia sẻ cùng quý vị. - Nếu bạn đã có đọc qua những bài này rồi, đọc lại một lần nữa, bạn sẽ có thêm những lãnh hội khác biệt hơn. -Đọc xong bốn bài viết dưới đây, chúng ta sẽ phải suy nghĩ, có phải là mình đã có quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ? có phải là mình đã quá chủ quan? Với bốn bài viết này, chúng ta sẽ thấy rõ ngay trong lòng mình, cái đời người của mình sẽ được tiến về phía trước qua bốn bước.
-
Có nhận của Cô Ái Hòa (Cty Dược Phẩm TTTM Tân Định) 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) ủng hộ suất ăn bệnh nhân ung bướu. Quỹ hiện có : 7,000,000 đ + 500,000 đ = 7,500,000 đ (bảy triệu năm trăm ngàn đồng)
-
Những người nhận thay....cũng vui vẻ cho chúng tôi ghi ảnh Sự ổn định nhờ vào người phụ nữ áo trắng, hình như bà ta quản khu vực này? Và anh thanh niên áo xanh bên phải giúp đỡ chung tôi rất nhiều. Những suất quà cuối cùng.... Lần lượt chúng tôi cố gắng cho đến suất cuối cùng. Đến 30 suất dự phòng thì hổn loạn lại không ngăn được Và họ kiên nhẫn chờ vì không phiếu .... Và mẹ con này điều trị ngoại trú cũng không phiếu, Wild phải tặng số tiền nhỏ để họ có phần ăn khác, lạ một điều là có người từ chối số tiền 20 ngàn đồng (hơn giá trị suất ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị) vì họ nói suất ăn đó ngon hơn mà với 20 ngàn họ sẽ ko mua được ! Quà hết! ACE có mặt tiếp tục giải thích và tặng mỗi người một ít 20,000 đ để mua lấy nụ cười Chúng tôi đã có niềm vui trong công việc và thanh thãn vì làm được cho những con người quanh mình và mong rằng chúng ta sống với nhau bằng tấm lòng yêu thương vì một mai khi rời xa cõi tạm này, đây là hành trang mà chúng ta mang theo về cõi tái sinh. Nụ cười đã nối giữa người trao và người nhận, có lẽ hạnh phúc là điều đơn giản thế này thôi, Phải không các bạn? Tạm biệt ! hẹn còn nhiều chuyến đi nữa, vì chúng tôi mãi mãi không thờ ơ...với đồng loại ngập chìm trong bể khổ !
-
Cô bé sống trong chánh niệm. Thuở xưa có một gia đình sinh ra một cô bé giống như một thiên thần bé nhỏ, thật thông minh, dễ mến, hiền hòa, có một khuôn mặt khả ái, cô bé ấy sống trong vòng tay ấm áp của người mẹ, được người mẹ rất thương yêu và xem như là một viên ngọc quý trong nhà, cô bé ấy luôn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trong hơi thở từ nhịp tim của người mẹ, hằng ngày cô bé ấy nhìn thấy người mẹ lam lũ sớm tối phải lo làm kiếm tiền để nuôi mình thành người. Và mỗi khi người mẹ nhìn thấy cô bé đó siêng năng học hành trở thành một học sinh giỏi, và là một đứa con thật hiếu thảo. Một hôm người mẹ thấy đứa con mình đã trưởng thành, thì nước mắt người mẹ cứ tuông rơi, cô bé nhìn mẹ khóc, không biết chuyện gì, cô bé thưa với người mẹ rằng:- Thưa mẹ! sao mẹ lại khóc, có phải con đã làm gì mẹ buồn không? - Người mẹ trả lời rằng: giọt nước mắt của mẹ không phải khổ đau, không phải con làm mẹ buồn, hay là nuôi con vất vả, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc, khi mẹ nhìn thấy con mỗi ngày khôn lớn và trưởng thành. Cô bé cảm động lời nói của mẹ, cô bé ôm mẹ, và hôn mẹ nói rằng “mẹ ơi! Mẹ biết không? Con rất thương mẹ lắm, vì con mà mẹ phải vất vả suốt cuộc đời.” Cô bé thưa với mẹ rằng: mẹ yên tâm, Con sẽ cố gắng học hành thật giỏi, và sống có ý nghĩa, con không bao giờ làm bất cứ điều gì làm mẹ phải buồn lòng, vì mẹ hy sinh cho con qúa nhiều rồi mẹ à. Sau đó cô bé đi vào phòng ngồi học bài, cô bé nhìn vào chiếc quạt điện chạy thật nhanh, cô bé có liền suy tư, và ngộ ra một điều, ồ thời gian của cuộc sống chạy nhanh chóng như chiếc quạt này nên mình phải biết trân trọng và trân quý từng giờ, từng phút, từng giây chăm lo học hành thật giỏi để báo đáp công ơn của mẹ, cô bé nhớ đến một câu thơ “Thời gian quý hơn tấc vàng Tấc vàng lỡ mất còn tìm lại được Để mất thời gian hết cách tìm” Rồi sau đó cô bé nở một nụ cười thật tươi vì mình đã nhận chân được giá trị thời gian của cuộc sống, và cũng lúc đó cô bé nhìn ra cửa sổ thấy một bầu trời rộng bao la, mặt trời chiếu vào trong phòng nho nhỏ với không khí và ánh sáng thật trong lành, Cô bé liền thốt lên rằng ồ, thì ra sự học vấn và kiến thức thì rộng bao la, muốn nhìn thấy hạnh phúc chân thật của cuộc đời phải mở cửa trí tuệ của mình rộng ra, luôn trang bị cho mình kiến thức mới thấy được giá trị của cuộc đời, vậy thì bây giờ mình phải cố gắng học hành trang bị cho mình một hành trang để chuẩn bị bước vào đời, để không bị thất bại. Đến giờ ăn trưa, mẹ gọi cô bé xuống ăn cơm, người mẹ nói với cô bé rằng: “Hôm nay mẹ làm lãnh lương mua nhiều đồ ăn ngon để con ăn, cô bé nở nụ cười như là một sự tri ân đối với mẹ, hai mẹ con ăn cơm trong một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, ăn cơm xong cô bé đi học, cô bé đi bộ đến trường hằng ngày, khi nhìn thấy bạn bè đi học bằng xe đạp, cô bé không buồn, không ganh tỵ, không mặc cảm bạn bè, cô bé suy nghĩ thực ra mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu trẻ em khác đang thất học đi bán từng tờ vé số, mình được đi học là hạnh phúc lắm rồi, các bạn chung lớp của cô bé thật giàu sang, được cha mẹ cưng chìu sinh ra sự xem thường thầy cô, bạn bè, và luời học. Còn cô bé luôn kính trọng thầy cô xem thầy cô chính là cha mẹ thứ hai của mình, là người luôn ung đúc nuôi dưỡng tinh thần cho mình khôn lớn thành người, cô bé luôn tôn trọng bạn bè, được bạn bè quý mến. cô bé biết quý trọng thời gian chăm chỉ không ngừng để đạt thành tích thật cao để thầy cô, cha mẹ vui. Thế là cuối niên khóa, cô bé đó đạt học sinh giỏi toàn trường, được Thầy Cô, bạn bè khen ngợi, trước hàng nghìn học sinh, là tấm gương cho trường. Khi về đến nhà, cô bé khoe thành tích học tập của mình cho mẹ, như là một món quà để đền đáp công ơn của mẹ, rồi sau đó mẹ dọn cơm lên ăn, cô bé nhìn vào bàn cơm chỉ có một bát cơm, với rau luộc, và một chén nước tương, người mẹ nói với cô bé rằng: “Con à, hôm nay con học giỏi đạt thành tích cao, con đã báo hiếu cho mẹ rồi, nhưng hôm nay mẹ chưa có lãnh lương mua đồ ăn thật ngon cho con.” Cô bé nở một nụ cười thật tươi, làm người mẹ ngạc nhiên, cô bé thưa mẹ rằng: “Thưa mẹ! thật ra con còn diễm phúc, và hạnh phúc rất nhiều, vì con còn có mẹ, có mẹ nấu cơm con ăn, con có cơm ăn là vui rồi, vừa rồi con đi học về, con thấy trên đường biết bao trẻ em đi xin ăn, bị người ta chửi mắng đồ ăn xin này nọ. Con còn hạnh phúc và may mắn hơn họ rất nhiều.” Nhờ sự thấu hiểu như vậy cô bé ăn cơm với mẹ thật vui, không chút buồn phiền. ăm cơm xong cô bé tự tay đi rửa chén, người mẹ nói: “Con đi nghỉ đi để chén bát mẹ rửa, cô bé trả lời: “thưa mẹ! mẹ vì con vất vả nhiều rồi, mẹ đã cực nhọc nhiều rồi, những chuyện nhỏ nhặt như thế này con có thể làm được mẹ cứ để con làm”. Rồi vào một ngày, 30-04 là ngày lễ nhà trường cho nghỉ học 3 đến 4 ngày, khi đó bạn bè đến rủ đi chơi, cô bé nói với bạn bè rằng: “các bạn đi chơi đi hôm nay là ngày rất quan trọng đối với mình, mình không thể đi được, các bạn hỏi lý do, cô bé chỉ mỉm cười và chỉ tay về người mẹ đang lau nhà dọn dẹp, giặt quần áo,…..rồi cô bé trả lời rằng: “vì hằng ngày mình đi học đến trường, thời gian tính ra mình gần gũi các bạn còn nhiều hơn gần gũi với mẹ của mình, nên mình phải bù đắp lại thời gian hoan phí đi chơi để gần gũi mẹ, giúp mẹ”. Các bạn bảo rằng, hôm nay ngày lễ, ở ngoài bạn bè đi chơi vui lắm, đi hóng mát, ăn kem, uống nước nhiều thú vui… Nhưng bao nhiêu thú vui đó cũng không chinh phục được sự quyết tâm của cô bé, thế là cô bé đi lau nhà, giặt đồ, nấu cơm giúp mẹ…. Xem như là một cuộc đi cắm trại với mẹ mình tại nhà, cô bé rất vui, nhưng bạn bè lại rơi nước mắt, vì cảm động trước một tấm gương hiếu thảo của cô bé, Sau khi các bạn đi về, người mẹ hỏi cô bé rằng: “ ũa sao hôm nay ngày lễ, các bạn đến rủ đi chơi sao con không đi lại ở nhà” cô bé trả lời với mẹ. Thưa mẹ! trong tất cả niềm vui, không có niềm vui nào là vĩnh viễn, chỉ có niềm vui sống bên mẹ mới là niềm vui bất tận, đó là niềm vui chân thật, cuộc vui nào rồi cũng tàn, vui hôm nay ngày mai rồi sẽ quên, chỉ có niềm vui sống bên mẹ là miên viễn. đi chơi với bạn bè rồi cũng chia tay, bạn của con đâu có sống với con trọn đời, con chỉ có mẹ là người bạn chung tình chung thủy, không bao giờ phản bội Con và luôn sẵn sàng tha thứ cho con khi con mắc phải sai lầm. Mẹ chính là nguồn sống, là bóng mát che cho con dưới ánh nắng của cuộc đời, mẹ là hơi ấm của tình thương, là chất liệu ngọt ngào để nuôi thân con trưởng thành. Mẹ chính là niềm vui lớn nhất đời con. Bỡi vậy hôm nay con quyết định ở nhà với mẹ. Sau khi giúp mẹ công việc nhà xong, cô bé học bài, chẳng may cô bé gặp một bài toán khó, cô không thể nào giải đáp được, cô bé không hề nản chí, cô bé suy nghĩ ra một điều “à người ta đã tạo ổ khóa, dĩ nhiên phải có chìa khóa để mở nó” thế là cô bé bắt đầu xem lại lý thuyết, và vận dụng phương pháp giải vẫn không giải được bài toán khó, cô bé bắt đầu làm lại từ đầu tư duy áp dụng đúng phương pháp thứ tự logic thì nó sẽ ra. Cuối cùng rồi cô bé cũng giải được bài toán khó, cô bé từ đó cũng rút cho mình một bài học, thật sự trên đời này không có gì khó khăn cả, muốn vượt qua khó khăn đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, ý chí, và trí tuệ tu duy. Chính trí tuệ là chìa khóa để mở cánh cữa thành công của cuộc đời, nhờ sự am hiểu như thế cô bé sống một cuộc sống rất an lạc hồn nhiên và vui tươi không chán đời. Rồi cô bé nhìn qua bên phòng anh trai mình đang chế một ly coffee, cô bé liền liên tưởng cảm nhận cuộc đời này vốn dĩ không có hạnh phúc hay khổ đau, nó thật là trong sáng và lành mạnh như một ly nước trong, chỉ cần bỏ vào một muổng cà phê, ly nước sẽ chuyển sang màu đen và hương vị của nó thật đắng, cũng giống như cuộc đời này mình chỉ biết sống buông thả, ăn chơi, sống một cách vô ý nghĩa, sống hoang phí thời gian, ăn chơi đua đòi chạy theo những thú vui giả tạm, tạo những tội lỗi thì cuộc đời mình đen tối giống như ly cà phê kia, chính tự bàn tay mình tạo ra nó. Khi cô bé nhìn vào một đóa hồng cắm trong lọ hoa phòng anh trai, cô bé đặt câu hỏi cho chính mình, tại sao hoa hồng là loại hoa rất xinh đẹp sao toàn thân đầy gai gốc thế nhỉ? Cô bé liền liên tưởng đến cuộc sống, thì ra chúng ta đang sống trong một thế giới chao đảo không quân bình, nó tươi đẹp như đóa hồng và nó cũng hoàn toàn đầy gai gốc, với người sống nhìn đời một cách lạc quan, thì thế giới này tuyệt đối xinh đẹp như hoa hồng, đối với người bi quan thì thế giới này hoàn toàn gai gốc. Một người hiểu biết không say đắm bởi cái đẹp của hoa hồng, nhưng nhìn nó như đúng nó là như vậy. Biết rõ bản chất của gai, người đó nhìn chúng đúng là như vậy, và cẩn thận để khỏi bị gai làm đau, cũng vậy con người luôn sống nhìn đúng chân lý của cuộc đời và thực hành đúng theo lẽ phải, chân lý của cuộc sống, người ấy chắc chắn không bị khổ đau. Khi cô bé nhìn vào chiếc đồng hồ bàn kêu tích tắc tích tắc, kim đồng hồ chạy theo một chu trình của nó, nhích 1 nhịp =1 giây = nhích 60 nhịp=1 phút, nó chạy 60 vòng = 1 tiếng, một ngày tính ra nó chạy biết bao nhiêu vòng, một năm 365 ngày nếu tính ra 1 đời người 70 năm hoặc 80 năm, dài biết bao nhiêu, nhưng chỉ cẩn trong tích tắt nó hết pin, nó sẽ chấm dứt chu kỳ hoạt động của nó, nhịp đồng hồ nó chạy cũng giống như nhịp đập con tim, từng hơi thở, sự sống của con người, tưởng chừng đời người dài đăng đẳng. Nhưng chỉ cần trong tích tắc một hơi thở ra không nhận một hơi thở vào, là chấm dứt đời sống một mạng người, cho nên dài hay ngắn điều đó không quan trọng, quan trọng sao chúng ta sống có ý nghĩa trong từng nhịp đập con tim, từng hơi thở của sự sống, thì thời gian có ngắn hay dài đối với chúng ta không quan trọng, bỡi vì thế cô bé này biết quý trọng thời gian, sống hiếu thảo với mẹ, và biết chăm chỉ học hành, tự lo bản thân, không để mẹ phải thất vọng, Trong dòng tư tưởng đang suy tư, bỗng dưng người mẹ bảo đi đổ rác, cô bé bước ra đường, nhìn thấy nhiều người đổ nước dơ trên đất, người thì khạc nhổ trên đất, người thì trồng hoa trên đất trổ hoa thật đẹp, cô bé liền tư duy rồi nhận ra một điều hay từ đức hạnh của đất, người ta đổ rác rưởi trên đất, đồ dơ bẩn trên đất, khạc nhổ trên đất, đất vẫn thản nhiên, người ta trồng hoa trên đất, đất cũng thản nhiên. Từ đó cô bé có cái tâm, đức hạnh giống như đất, dù ai nói xấu cô bé, chửi bới cô bé, cô bé không buồn, không giận, không chửi lại, hoặc có người khen cô bé, cô bé vẫn thản nhiên không vui mừng, vì cô biết tiếng khen chê đó chỉ là giả tạm, tại vì mình cố chấp tiếng chửi đó, mình ấp ủ trong lòng, nên sinh ra sự buồn rầu và thù ghét, … cô bé học theo hạnh của đất, dù bạn bé có nói nặng, hay mắn chửi, nói xấu cô bé, cô bé vẫn mỉm cười và chấp nhận, không một chút buồn và oán hận, và cũng lúc đó cô bé suy nghĩ “nếu mình không học hạnh của đất, khi có bạn chửi đánh mình, mình sân hận nổi nóng đánh lại bạn, bị nhà trường kỷ luật đuổi học, có phải mình làm cho mẹ thất vọng,” nhờ suy nghĩ chín chắn cô bé thắng được cơn giận. Cô bé liền nhớ đến một bài thơ của một vị Thiền sư: "Sống không giận, không hờn, không oán trách Sống mỉn cười với thử thách chông gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống an hòa với mọi người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến." Có một hôm, cô bé đang ngồi đọc sách dưới gốc phượng, có một bạn đến chiếm chỗ ngồi bảo cô bé đi chỗ khác, cô bé thản nhiên và mỉm cười, rồi tìm chỗ khác đọc sách một cách vui vẻ, bạn hòa học chung lớp đến hỏi cô bé, tại sao bạn lại nhường chỗ cho người khác ngồi, chỗ đó bạn đến ngồi trước. Cô bé trả lời rằng “thì chỗ nào cũng ngồi, mục đích nhà trường sắm ghế ngồi để giải lao, đọc sách, không phải nhà trường sắm bàn ghế ra để cho chúng ta tranh giành” Nhờ sự hiểu biết như vậy mà cô bé học được hạnh nhẫn nhục, ở trường mọi học sinh đều là bạn tốt của cô bé, và là một tấm gương đạo đức cho học sinh của trường. Hằng ngày cô bé luôn sống trong chánh niệm và an lạc với cuộc sống, mọi hành động cử chỉ đều tư duy và liên tưởng đến cuộc sống. Một hôm cô bé phụ giúp mẹ lau nhà, chẳng may bị trượt chân té, mặc dù rất đau nhưng cô bé vẫn có gắng đứng dậy cho bằng được, thì tự nhiên cô bé nghĩ ra một điều, “trong cuộc sống không có gì bằng phẳng, không như những gì ta mong muốn, có những điều đến với ta bất ngờ, chúng ta vấp ngã lúc nào không hay, cho nên chúng ta luôn thức tỉnh mỗi hành động, lời nói, việc làm, giữ thân mình một cách cẩn thận, đừng cho vấp ngã trong cuộc đời, nếu như vô tình chúng ta bị vấp ngã, chúng ta phải chấp nhận không nên nản chí, phải đứng dậy từ sự vấp ngã đó, nếu trong cuộc sống, không thấy sự thật bại, khổ đau thì không cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào khi chúng ta thành công. Nhưng điều quan trong nhất là chúng ta phải biết đứng lên từ thất bại và làm lại từ đầu, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Sau khi bị té ngã, mặc dù cô bé ấy đã đứng dậy bằng ý chí nghị lực rồi tiếp tục xoa thuốc vào vết đau, đi đứng bình thường, khoảng một thời gian rất lâu, một hôm cô bé nhìn xuống đôi chân của mình có vết thẹo, cô bé liền giác ngộ một điều, mặc dù mình đứng dậy từ sự vấp ngã và đi đứng bình thường, nhưng nó vẫn để lại cho chúng ta một vết thẹo thật xấu, bỡi vậy mình phải cận thận đừng để bị vấp ngã. Nếu mình làm một điều gì đó tổn thương đến bạn bè sau đó mặc dù có hòa lại thì vết thương lòng đó sẽ tồn tại mãi nên mình cẩn thận đừng bao giờ làm tổn hại đến bạn bè, hoặc là mình làm một điều gì sai quấy khiến cho mẹ phải buồn lòng, mặc dù sau đó được mẹ tha thứ, nhưng mình đã tạo ra một điều đó với mẹ rồi. Sau khi cô bé bị té đã đem lại cho cô bé nhiều bài học bổ ích và kinh nghiệm cho bản thân trong cuộc sống. Khi bóng chiều tà khuất bóng, cô bé chuẩn bị nấu cơm để mẹ đi làm về ăn, cô bé rất vui tươi và hớn hở chuẩn bị bữa cơm gia đình thân mật và ấm cúng, hằng ngày ăn cơm chung với mẹ, với anh hai, cô bé cảm nhận được một gia đình hạnh phúc, khi cô bé nấu cơm, canh, và kho thức ăn, chẳng may một ngọn gió từ đâu bay vào thổi tắt những ngọn lửa hết, làm cô bé ngồi buồn thiu, và rơi lệ hình như đi vào con đường tuyệt vọng, thì bỗng dưng chiếc quẹt lửa lên tiếng bảo cô bé rằng: “Cô bé à! Đừng có buồn và tuyệt vọng nữa, mặc dù tôi bé nhỏ, nhưng tôi có thể giúp cô bé đốt cháy lên bếp lửa đã tắt. Cô bé nghe nói thế lòng rất vui mừng hớn hở, cô bé liền dùng chiếc quẹt nhen lại bếp lửa và việc nấu cơm, canh lại tiếp tục như không co 1gì xảy ra. Từ đó cô bé lại ngẫm ra một điều, “khi chúng ta đánh mất tất cả những gì quý giá không nên tuyệt vọng dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi”. Sau buổi ăn tối xong, Cô bé đi rửa chén bát, cô bé nhìn thấy chén bát sạch sẽ được mẹ sắp xếp ngăn nắp ở tủ chén rất giá trị, còn những chén bát dơ bẩn thì bỏ ngổn ngang trong thau rửa chén, cô bé suy nghĩ một điều, cũng là chén bát ấy, nhưng tại sao chén bát sạch được tôn trọng, chén bát dơ lại bỏ ngổn ngang, cô bé liền đến rửa chén bát sạch sẽ rồi úp vào tủ chén nhìn thấy đẹp đẽ và ngăn nắp, cô bé nghĩ ra một điều trong xã hội, những người có đạo đức tốt, tâm hồn trong sạch thanh cao, được xã hội tôn kính, tôn trọng, còn những người kém đạo đức, tâm hồn bất chánh, được xem như là kẻ sống thừa của xã hội. Nhưng trong cuộc sống, con người không bao giờ hoàn hảo, không phải là thánh nhân, không ai không có sai lầm, nhưng khi mình tạo ra sai lầm biết hổ thẹn ăn năn và sửa đổi thì vẫn được tôn trọng và xem bình đẳng trong xã hội, “trên đời có hai hạng người đáng quý. Một là người chưa bao giờ phạm lỗi. Hai là người biết lỗi là sửa. Một hôm sinh nhật của cô bé, người mẹ không có tiền để mua một sợi dây vàng, mà chỉ mua tặng một sợi dây bằng bạc. Ban đầu cô bé nhìn thấy rất đẹp và thích thú nên đeo vào, sau khi đeo vào cảm thấy rất khó chịu và vướng bận khi tắm, khi ngủ cho nên cô bé tháo sợi dây ra cảm thấy rất thoải mái, cô bé nghĩ rằng trong cuộc sống, mình có những khó khăn gì không giải quyết được làm cho tâm mình phiền muộn, sầu bi, khổ, ưu, não, thì hãy từ chính bản thân mình phải cởi bỏ những thứ đó, tự mình đeo vào, thì phải tự mình mở nó ra, tự bản thân mình tạo ra phiền não trói buộc tâm của mình, thì hãy tự mình mở trói phiền não để tâm mìn được an lạc tự tại. Trong cuộc sống cô bé luôn thực hành thiền định, để loại bỏ những phiền não đó, như là một sự cởi trói tinh thần cho mình được nhẹ nhàng và an lạc thanh tịnh. Hằng ngày cô bé ngồi thiền mục đích để cởi trói phiền não ràng buộc, thanh lọc thân tâm cho thanh tịnh. Nhờ thiền định, tâm hồn được yên tịnh cho nên cô bé học rất giỏi và thông minh, sau khi ngồi thiền xong cô bé lấy vở ra học bài, nhưng hôm nay không phải giải một bài toán khó, mà bài tập về nhà là vẽ tranh. Ban đầu cô bé vẽ rất xấu, cô bỏ và vẽ lại cho đẹp, sau khi cô bé chăm chú tô màu cho bức tranh đẹp và hoàn hảo, cô nghĩ ra một điều, cuộc đời này sao giống như trang giấy trắng, vốn dĩ nó không đẹp, không xấu, không có hạnh phúc hay khổ đau, mà sở dĩ cuộc sống có hạnh phúc hay khổ đau chính con người tạo ra nó, con người chính là họa sĩ, cuộc sống như là một bức tranh, bức tranh đẹp hay xấu phụ thuộc vào bàn tay của họa sĩ phát họa ra nó, nhờ có sự giác ngộ như thế cô bé hứa với chính bản thân mình, cô sẽ phát họa cho cuộc đời cô một bức tranh hoàn hảo và xinh đẹp để tặng cho người mẹ của mình, suốt đời đã hay sinh cho mình quá nhiều, có như thế mới báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Sau khi vẽ xong cô bé thư giãn tinh thần, bằng cách đi tưới hoa, chăm sóc hoa, để vườn hoa luôn xinh đẹp, mỗi ngày cô đều bón phân, nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu bọ, nên vườn hoa cô trồng rất đẹp và đầy hương thơm, khi cô nhìn vườn hoa cô trồng xinh đẹp như thế cô rất vui cũng làm tăng thêm vẻ đẹp và hương thơm cho đời. cô nghĩ rằng, hằng ngày tâm của mình cũng vậy phải tu tập thanh lọc những phiền não (nhổ cỏ), (bắt sâu bọ) phải tu tập thiện pháp, (tưới nước)……cô bé phát nguyện rằng: ”Con nguyện làm đóa hoa hiện thể Cho vườn đời tươi ngát mãi thêm xanh, Một loài hoa dù nở giữa phong trần Vẫn tô thắm màu vô ưu rực rỡ” Cô bé phát nguyện lớn lên sẽ trở thành một người con hiếu thảo và một người có ích cho xã hội, sẽ tô điểm cho đời thêm tươi đẹp và đóng góp một phần cho xã hội trở về chân thiện mỹ. Thích Trí Giải nguồn nguoiaolam
-
Lần thứ 2 chúng tôi đã đến với những người bệnh của Khoa C. Công việc chuẩn bị cho lần này, sớm hơn và chu đáo hơn. Và họ phiếu trên tay cũng trật tự hơn . Thương lắm những người không có thân nhân để nhận, đem cả sự mệt mỏi ra điểm nhận quà. Đợt phát đầu tiên thật ổn định và không chen lấn bởi chúng tôi đã đến sớm hơn để trao cho những người đợi sẵn. Và Wild cũng có thời gian để giới thiệu công năng của Thần Chú Kalachakra. Các bạn cứ thử đến đây 1 lần để thấy họ cần rất nhiều thứ ngoài thuốc và ăn uống còn có đời sống tâm linh nữa.
-
Xác nhận có 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) của Vi Tiểu Bảo ủng hộ Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có: 6,700,000 đ + 300,000 đ = 7,000,000 đ (bảy triệu đồng)
-
Xác nhận có 1,000,000 đ (một triệu đồng) của nhanqua ủng hộ Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có: 5,700,000 đ + 1,000,000 đ = 6,700,000 đ (Sáu triệu bảy trăm ngàn đồng)
-
Phiếu trên tay mới đọc xem quà có những gì... Ở đây họ đùm bọc nhau, vì sợ chúng tôi sót người khi những ca bệnh không có giường phải nằm đất. Và còn nữa hành lang... Có kinh nghiệm chúng tôi quan tâm hơn đến những bệnh nhân ở gầm giường Có những tình huống như thế này xảy ra trước khi chúng tôi tìm tới Khoa điều trị.
-
Rất vui và cũng rất lý tình khi xem qua lời đề nghị của nhanqua (một hội viên tích cực thầm lặng đóng góp cho bao số phận hoàn cảnh). Và Wild cũng cân nhắc nhiều bởi tính thuận tiện của nó, nhưng mọi cái đều có 2 mặt cần xem xét lại dù có được sự chấp thuận của Ban Điều hành thì Wild vẫn thấy không nên vì đã dùng làm Chữ ký mặc định sẽ xuất hiện khi có bài viết, mà Wild rất muốn tham gia đóng góp tất cả các topic khác nếu thấy phù hợp với kiến thức của mình. Vì lẽ đó cái bất tiện sẽ thường xuyên hơn bạn ah! Chân thành cám ơn ý kiến đóng góp của nhanqua về mối quan tâm này nhưng có thể nên chọn 1 Phương án khác phù hợp theo sự gợi ý ở trên.
-
Theo lời Phật dạy, hành pháp môn Niệm Phật như thế nào cho được thành tựu: Thông thường chúng ta hiểu nghĩa Lục Tự Di Đà hay Niệm Phật cầu Vãng sanh là: Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa như sau: Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. A: Có nghĩa là Vô, Không Di Đà: Nghĩa là lượng Phật: Người giác ngộ. Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng. (Nguồn Nam Mô A Di Đà Phật) Ngoài ra khi chúng ta bước chân vào chùa thường chắp tay trước ngực chào nhau "a di đà phật" cũng nhằm chứng minh câu chào cửa miệng của người đồng đạo. Khi gặp các vị từ Tỳ kheo, Đại Đức, Hòa Thượng v.v... chúng ta A Di Đà Phật cũng chứng minh chúng ta là Phật Tử. Vài hiểu biết sơ căn chia sẽ cùng Phạm Hùng! Chúc một ngày cuối tuần vui hạnh phúc!
-
Trung quốc thì nhiều chuyện Quái & Lạ lắm ! Đất của ta Biển của ta mà còn lấn thì ....gì gì mà chừa.
-
Chiều nay chúng tôi gồm Chipchip, Bảo Hằng, Chị Hương, Cô Nguyệt đã đến Khoa Nội E để trao những phiếu quà cho ngày mai gồm: Ngay khoảng cuối sân có xe của 1 mạnh thường quân nào đó, đã tặng nước tinh khiết cho Khoa E. Mặc dù dự tính sẽ vào khoa E, mà ngay từ khi gởi xe, chúng tôi đã không thể chối từ những cánh tay chìa ra như thế này Chip với sấp phiếu trên tay... Không chỉ tặng phiếu mà còn phải thăm hỏi người bệnh nặng nữa... Chip làm rất tốt vai trò thiện nguyện viên của mình. (còn nữa)
-
Bệnh do nghiệp mà ra! Muốn hết nghiệp hay không? Chỉ cần niệm Hồng Danh A Di Đà Phật. (trích từ Đạo Phật ngày nay)
-
Có nhận của Chị Hồng Hạnh (bạn Chipchip) 1,000,000 đ (một triệu đồng) ủng hộ chương trình "Suất ăn tặng bệnh nhân ..." Quỹ hiện có: 4,700,000 đ + 1,000,000 đ = 5,700,000 đ (năm triệu bảy trăm ngàn đồng) Chân thành cám ơn Chị.
-
ACE nào tham dự buổi phát quà vào lúc 15g ngày 2/10 vui lòng liên hệ với Wild qua số đt Trung Tâm 08 3 8486867.