wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6.007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. Vợ hát 'Tìm lại giấc mơ' trong đám tang chồng Người vợ trong chiếc áo tang, cầm mic hát tặng người chồng đã khuất ca khúc "Tìm lại giấc mơ". Clip này được đưa lên mạng vào ngày 24/12. Theo chia sẻ trên trang Youtube, người chồng tên là Hoàng Thụy Phi Vân (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), qua đời vào ngày 5/3/2011 khi mới 37 tuổi. Trong đám tang, vợ anh là chị Đỗ Hoàng Yến không vật vã khóc than mà lại cầm mic hát tặng chồng ca khúc mà khi còn sống anh rất thích. Trước khi cất tiếng hát, chị tâm sự với chồng: "Cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh, cho em được làm vợ anh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em". Trong khói hương nghi ngút, những câu hát "Em yêu anh, yêu không hối tiếc, em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi, ra đi không chút tiếc thương..." làm những người dự đám tang không cầm được nước mắt. Bản thân chị Yến cũng nhiều lần nấc nghẹn. Đưa lên mạng được 2 ngày, clip nhận được rất nhiều phản hồi của cộng đồng mạng. Có bạn cho rằng, khi bé cứ tưởng khóc nhiều mới là đau buồn nhất. Lớn rồi mới hiểu, đau buồn nhất là lúc không còn có thể khóc thêm được. "Xin chia buồn cùng hai mẹ con và gia đình", độc giả này viết. Một người khác thì chia sẻ, tình yêu và nỗi đau đớn, sự tiếc thương có thể được biểu hiện theo nhiều cách. Nó không vi phạm đạo lý, không làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Chỉ một bài hát thôi, nhưng nó cũng đã đủ nói lên tất cả. *Clip vợ hát tặng chồng đã khuất trong đám tangKiều Trinh ngoisaonet
  2. Danh sách tham dự ngưng ở đây sao?
  3. Cô đã gởi đến Libra theo địa chỉ Hà Nội.
  4. Yếu lòng thì lại càng sớm tìm 1 nơi nương tựa đó Bác, thường những người như thế này họ sống nhiều cảm xúc và sẽ sớm đi qua lời hẹn ước. Đồng ý với Bác quan điểm này,
  5. Đây là NGHÈO quá thành NGHỆ SĨ đường phố chứ hok phải nghệ sĩ nghèo đâu Thiên Đồng !
  6. Chữa bệnh bằng trái tim và tâm linh GNO - Những hệ thống y học truyền thống như Ayurveda, Siddha hay Unani đều dựa vào thiên nhiên và mang tính lành mạnh. Sau đó y học Tây Tạng kết hợp những yếu tố tự nhiên với một số nguyên tắc được quy định trong chiêm tinh học. Nguồn gốc Y học Tây Tạng (TT) bắt đầu từ giai cấp lao động nghèo. Ban đầu họ tự chữa bằng mẹo để qua khỏi cơn bệnh. Dần dà họ hoàn thiện thêm nhiều cách thức chữa bệnh tự nhiên từ các quốc gia lận cận, kết hợp với tính tâm linh mà Phật giáo đã thừa nhận. Người Tây Tạng đã khám phá ra nhiều bài thuốc cơbản, như dùng bơ nấu chảy đắp lên vết thương để cầm máu, hay dùng nước nóng đểtrị chứng không tiêu. Những bài thuốc dân gian này đã giúp người dân đẩy lùi những bệnh trầm trọng. Khi Thần Y Đệ Nhất Yuthok Yonten Gonpo soạn cuốn Gyueshi -bản gốc nội dung cơ bản của y học TT - thì ông soạn dựa trên hệ thống y học bản địa cùng với các hệ thống y học của các nước láng giềng. Ngày nay, sự hành nghề y, những công cuộc nghiên cứu và những công thức dược phẩm khác nhau của y học TT đều dựa trên cuốn Gyueshi. Theo y học TT, thân thể và trí óc con người thường bị rối loạn bởi những hoạt động bất thường của 3 nguồn năng lượng sinh học là Loong, Tripa, và Baeken. Triết lý Phật giáo hiểu thấu được hệ thống y học TT: thân thể và tâm trí của con người có liên quan với nhau, không thể được đối xử riêng biệt. Một bác sĩ uyên bác của TT nhận biết một cách rõ ràng những nguyên nhân và điều kiện gây ra sự rối loạn của cơ thể thông qua phương pháp chẩn đoán bằng bằng mắt, kiểm tra bằng tay và vấn đáp. Khi bệnh nhận đã được điều trị bằng những phương thuốc tốt nhất mà vẫn không hồi phục, chúng ta cần phải xem xét lại những hànhđộng đã gây ra nghiệp ở quá khứ và hiện tại của bệnh nhân. Chính vì thế, sách Gyueshi có ghi rằng: Bác sĩ TT phải thông minh, từ bi, tận tụy, cần cù, khéo léo và đạo đức. Ngày nay, các bác sĩ TT được đào tạo tại Viện Men-Tsee-Khang (Viện Chiêm tinh và Y học Tây Tạng), đòi hỏi không những phải nắm vững chuyên môn y thuật, mà còn phải hiểu biết toàn diện về khoa chiêm tinh (hay còn gọi là tử vi học) và những ảnh hưởng của vũ trụ đối với sinh vật hữu tình. Nền y học TT nhận ra có một sức sống liên tục luôn chạy khắp bên trong cơ thể chúng ta. Thậm chí khi những thuốc men tốt nhất không thể chữa khỏi bệnh, người ta vẫn tin rằng sức sống đó đang bị xáo trộn. Do vậy, phải đánh giá lại nghiệp quá khứ và hiện tại của bệnh nhân, để có thể xácđịnh cơn bệnh ấy là do nghiệp. Dựa vào đức tin của người TT, những chuyển động của hành tinh cũng ảnh hưởng đến ngũ uẩn của chúng ta. Cho nên, dựa vào những vị trí hiện tại của các hành tinh, bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân nên làm gì mỗi ngày, bao gồm cả việc tắm rửa và ăn uống. Thảo mộc ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn là chất liệu chủ yếu trong thành phần dược phẩm, cũng được hái dựa theo vị trí của các hành tinh để bảođảm có hiệu quả. Các bác sĩTT cũng phải nghiên cứu về sự di chuyển của sinh lực này để hiểu biết về cơn bệnh của bệnh nhân. Họ quan sát sinh lực này di chuyển như thế nào và nó sẽ điđến đâu để dựa vào đó mà cho thuốc. Hoặc họ xem xét những diễn biến bên ngoài của bệnh nhân để điều trị. Chữa bệnh bằng phương pháp y học TT bắt đầu từ bên trong, và người bác sĩ phải hiểu và chấp nhận rằng bệnh tật bắt nguồn từ trong chính bệnh nhân. Bước đầu tiên là bác sĩ phải “thanh lọc tâm linh”cho bệnh nhân, biến đổi bệnh nhân thành một người mới hoàn toàn. Tuy nhiên, sẽkhông chữa được nếu người bệnh không có niềm tin. Chữa bệnh đòi hỏi cần có đức tin. Khi tâm hồn đã bị khóa chặt, sự chữa bệnh không thể diễn ra. Đó là lý do tại sao bệnh nhân phải tin vào bác sĩ và cách điều trị. Ngày nay, các y bác sĩ TT đang tìm cách xúc tiến việc thực hiện toàn bộ gowa-rigpa (hiểu biết và trí tuệ), hệ thống y học TT, thiên văn học và chiêm tinh học trong việc chữa bệnh. Điều quan trọng nữa là phải cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho tất cả mọi người không kể giai cấp, màu da, tín ngưỡng. Chúng ta nên áp dụng hệ thống y học Tây Tạng vào đời sống hàng ngày, cũng như tất cả mọi nghiên cứu y học và sản xuất thuốc men được thực hiện ở Viện Men-Tsee-Khang nên thích hợp theo từng địa phương. Giáo sư Tiến sĩ Dorjee Rapten Neshar Thủy Ngọc (Theo buddhistchannel.tv)
  7. Giữ lời hứa với Ban Giám Hiệu, Wild trở lại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Gò Vấp với 5 ổ bánh Buche Noel cho các em mùa Giáng sinh Hy vọng các em có không khí giáng sinh hơn với 5 chiếc bánh của chúng ta.
  8. Rũ bỏ và đứng lên Có một người nông dân nuôi một con la để chuyên chở hàng hoá ra chợ bán. Hôm ấy, sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc, người nông dân để con la đứng bên một miệng giếng cạn. Thật không may, con la sảy chân rơi xuống giếng. Nó kêu rống lên cầu cứu. Người nông dân đến xem xét. Ông ta thấy rằng để đưa con la lên khỏi giếng phải mất rất nhiều công sức, trong khi đó, nó đã là một con la già nua mà ông đã muốn loại bỏ từ lâu. Sau một lúc cân nhắc, người nông dân quyết định sẽ mua một con la mới chứ không bỏ công sức cứu con vật khốn khổ. Ông ta gọi một người hàng xóm đến và họ cùng xúc đất lấp giếng. Con la vô cùng phẫn nộ. Ban đầu nó không hiểu tại sao người ta có thể đối xử với mình như vậy. Nhưng rồi, nó thấy rằng có căm phẫn cũng chẳng ích gì. Và nó bỗng để ý thấy mỗi xẻng đất hất xuống mình nó, nó có thể rũ bỏ (shake-off) và bước lên trên (step up). Thế là con la bắt đầu làm cái công việc giải cứu chính mình. Mỗi xẻng đất đổ xuống trên mình, nó lại rũ bỏ và bước lên trên. Dần dần, đất đầy lên và con la bước ra khỏi miệng giếng. Những đất đá tưởng sẽ vùi lấp con la lại trở thành phương tiện để cứu thoát nó. Đôi khi, trong cuộc sống của bạn, có những lúc bạn tưởng như tuyệt vọng vì bao nhiêu khó khăn đổ ập xuống mình. Vậy hãy làm như con la thông minh kia: Rũ bỏ và đứng lên (shake-off and step up). Và bạn sẽ thấy, những khó khăn tưởng như vùi lấp ta hoá ra lại là những phương tiện để nâng cao con người ta lên.
  9. Chưa ah ! Thưa Bác! Em có bảng chi tiết bên Quỹ Từ Thiện.
  10. Bác Thiên Sứ : 2,000,000 đ (hai triệu đồng) Trung nhân : 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) ViTieuBao : 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) LiBra : 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) Thiên Đồng : 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) Wildlavender : 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) Tổng nhận : 3,100,000 đ (ba triệu một trăm ngàn đồng) Dựa vào ý kiến của Bác Thiên sứ khi chúng ta quyên được 5,000,000 đ (năm triệu đồng) chúng ta sẽ chuyển giao ra Đà nẵng và Vu Song Anh sẽ thay mặt Diễn Đàn đến trao tận tay Bác CHO.
  11. Wild xin góp 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) gởi tặng Bác Cho ở trường hợp trên.
  12. Có nhận của 2 Bác Diệu Hương 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) và Diệu Gia 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) = 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) Quỹ hiện có : 1,600,000 đ + 300,000 đ = 1,900,000 đ (một triệu chín trăm ngàn đồng)
  13. Happy Birthday Thiên Luân & HoangTrieuHai. Hạnh Phúc & Thành Đạt & Lucky Everyday....
  14. GS Trinh Xuân Thuận: Có linh hồn tồn tại sau khi chết Tối ngày 8/12, GS hàng đầu về thiên văn học Trịnh Xuân Thuận đã cùng trò chuyện với sinh viên ĐH FPT về khám phá vũ trụ của con người. GS Trịnh Xuân Thuận cho biết; ông tin vào linh hồn tồn tại trong vũ trụ bao la Trước buổi giao lưu Ban tổ chức đã không lường hết được lượng SV đông đến vậy, sức hút từ chủ đề thiên văn học đã thu hút không chỉ SV trường ĐH FPT mà còn rất nhiều SV các trường khác, thậm chí nhiều bạn chỉ do quan tâm tới vũ trụ khi nghe tới chương trình cũng đến dự. Tại buổi trò chuyện, GS Trịnh Xuân Thuận đã chia sẻ những kiến thức thiên văn giàu có và kinh nghiệm cá nhân, vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ đã đưa các SV tới những câu chuyện kì thú này đến câu những chuyện tò mò khác về khoa học vũ trụ. Những câu chuyện vũ trụ và các vì sao làm trí tưởng tượng của SV ngày thêm phong phú hơn. Chính sự gợi ý của GS Thuận giúp bản thân mỗi người tìm ra cách sống hài hòa với cuộc sống xung quanh. Trước buổi giao lưu Ban tổ chức đã không lường hết được lượng SV đông đến vậy, sức hút từ chủ đề thiên văn học đã thu hút không chỉ SV trường ĐH FPT mà còn rất nhiều SV các trường khác, thậm chí nhiều bạn chỉ do quan tâm tới vũ trụ khi nghe tới chương trình cũng đến dự. Tại buổi trò chuyện, GS Trịnh Xuân Thuận đã chia sẻ những kiến thức thiên văn giàu có và kinh nghiệm cá nhân, vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ đã đưa các SV tới những câu chuyện kì thú này đến câu những chuyện tò mò khác về khoa học vũ trụ. Những câu chuyện vũ trụ và các vì sao làm trí tưởng tượng của SV ngày thêm phong phú hơn. Chính sự gợi ý của GS Thuận giúp bản thân mỗi người tìm ra cách sống hài hòa với cuộc sống xung quanh. Buổi trò chuyện với SV diễn ra rất cởi mở, hầu hết những câu hỏi được GS Thuận trả lời thấu đáo bằng luận chứng khoa học. Ảnh Xuân Trung Tại buổi nói chuyện với SV Việt Nam nhân chuyến về nước lần này, GS Thuận không ngần ngại trả lời các câu hỏi của SV đam mê thiên văn học. Biết GS Thuận theo đạo phật, nhiều SV “xoáy” vào vấn đề có hay không mối quan hệ giữa nhà chiêm tinh học và thiên văn học. GS Thuận hào hứng: “Ngay từ những bước đầu thiên văn học đã song hành cùng chiêm tinh, từ 2.500 năm về trước các nhà thiên văn học của Ai Cập và Hy Lạp đã nghiên cứu về thiên văn so với chiêm tinh. Ngay từ thời đó họ đã nhìn các vì sao để biết được thời gian đánh giặc, chính quyền thời đó đã thuê các nhà chiêm tinh học để khảo cứu những hành tinh, từ đó có những phát hiện độc đáo về hành tinh như ngày hôm nay”. Sinh viên thích thú với cách giải thích bằng khoa học vũ trụ của GS Trịnh Xuân Thuận. Ảnh Xuân Trung GS Trịnh Xuân Thuận cho rằng, khó có thể nói được về mặt khoa học rằng, khi ra đời mỗi con người có ảnh hưởng của một chùm sao hay hành tinh nào đó, ảnh hưởng tới tính cách của từng người, vì khoa học chỉ tính được vận tốc, khoảng cách… giữa các hành tinh. Nhiều SV hỏi thẳng:" Luân hồi giải thích trên cơ sở khoa học như thế nào, GS có tin vào linh hồn không, linh hồn tồn tại ở đâu trong vũ trụ?" Trả lời câu hỏi này, GS Thuận cho biết, bản thân ông là người đạo phật, ông tin rằng khi vật chất chết đi nhưng linh hồn vẫn tồn tại nhưng tồn tại ở đâu thì ông không biết, vì ngay cả khoa học cũng không trả lời được do khoa học chỉ giải thích được về vật chất mà thôi. Suốt trong buổi trò chuyện GS Chu Hảo là bạn đồng thời cũng là người "dịch nghĩa" những thuật ngữ khoa học mà GS Trịnh Xuân Thuận khó giải thích cho SV hiểu. Ảnh Xuân Trung Vận dụng thuyết tương đối của Albert Einstein, một số SV đặt câu hỏi với GS Thuận rằng, có thể dùng “phản vật chất” để di chuyển không gian và thời gian mình muốn được không? GS Thuận chia sẻ, vấn đề này Nasa đang nghiên cứu, đây là một ý tưởng hay nhưng về lí thuyết thì có thể làm được, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa tìm ra thứ gì để tạo ra phản vật chất đó, và hầu như là không tưởng. Cũng trong buổi trò chuyện với SV đam mê thiên văn học, GS Thuận cũng đã lắng nghe chia sẻ của Viện nghiên cứu FPT về vệ tinh F1, đây là một trong những đứa con đầu lòng về thiên văn học của Viện. Dự kiến trường ĐH FPT sẽ phóng vệ tinh F1 lên vũ trụ trong năm 2012 tới. GS Trịnh Xuân Thuận nhấn mạnh: "Chúng ta có thể gửi người mình ra nước ngoài học và nghiên cứu nhưng sau đó đất nước không có điều kiện cho những người tài giỏi làm việc thì việc mất chất xám là đương nhiên". Ảnh Xuân Trung GS Trịnh Xuân Thuận cũng đã có những lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ đam mê khoa học vũ và cho biết: “Tôi nghĩ nhà nước ta nên có tầm nhìn lâu dài hơn vào giáo dục - khoa học và đào tạo những con người giỏi. Chúng ta có thể gửi người mình ra nước ngoài học và nghiên cứu nhưng sau đó đất nước không có điều kiện cho những người tài giỏi làm việc thì việc mất chất xám là đương nhiên, tôi nhấn mạnh những người tài giỏi họ cần có phương tiện để họ làm việc, phải có tiền để xây dựng chứ chỉ nói không thôi sẽ không thành hiện thực được” GS Thuận chia sẻ. Xuân Trung (Theo GDVN)
  15. Lỗ cây và con rùa mù Có một người quăng một khúc cây xuống biển. Trên khúc cây ấy có một cái lỗ. Một ngọn gió từ phương Đông thổi nó trôi qua hướng Tây; một ngọn gió từ phương Tây thổi nó trôi qua hướng Đông. Và một ngọn gió từ phía Bắc thổi nó trôi qua phía Nam; một ngọn gió từ phía Nam thổi nó trôi qua phía Bắc. Cứ thế, khúc cây bị gió thổi trôi lênh đênh trên biển. Trong biển lớn ấy có một con rùa mù. Một trăm năm rùa mù mới trồi đầu lên mặt nước một lần. Nhiều, rất nhiều lần của một trăm năm, rùa trồi lên để đút đầu vào đúng cái lỗ cây ấy! Câu hỏi được đặt ra là: đến bao giờ thì rùa mù mới có thể làm được cái việc cực kỳ hy hữu ấy? (Theo kinh Trung bộ, tập III, kinh Hiền ngu - Bàlapandita Sutta. HT. Thích Minh Châu Việt dịch) Bàn thêm: Lỗ cây và con rùa mù là một ẩn dụ nổi tiếng bậc nhất trong kinh điển Phật giáo. Ẩn dụ này được Đức Phật ví cho cái sự khó của việc được sinh làm người, một khi bị rơi vào đọa xứ. Các Tỷ kheo trả lời câu hỏi trên như sau: “Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài”. Tuy vậy, Đức Phật dạy rằng: “Còn mau hơn, này các Tỷ kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng này các Tỷ kheo, ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các Tỷ kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các Tỷ kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu”. Người ngu, theo lời Phật, là người: “tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh”, tức thân khẩu ý người ấy đi ngược với chánh đạo. Theo đó, một người thông minh, có tri thức, có địa vị… cũng có thể bị xem là người ngu, nếu người ấy không tư duy, hành xử và nói lời chân chánh! Phật dạy: “Người ngu ấy, này các Tỷ kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại khổ ưu”. Ba loại khổ ấy là: 1. Khi nghe ai đó nói về những việc ác mình làm, như: sát sanh, lấy của không cho, theo tà hạnh trong dâm dục, nói láo, say rượu…, người ấy liền cảm thấy ưu khổ. 2. Cảm thấy khổ não, lo sợ khi thấy những kẻ có tội như mình bị pháp luật trừng phạt bằng các loại cực hình. 3. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, kẻ ấy thấy những việc ác mình làm như treo ép, đè nặng lên người, bị ám ảnh, lòng khổ sở khôn khuây. Người ngu ấy khi chết sẽ bị rơi vào cõi dữ như địa ngục, súc sinh. Ở đây, Đức Phật mô tả cảnh địa ngục là nơi có vô vàn sự khổ: “hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý”. Ví như một người bị trừng phạt, chịu ba trăm mũi giáo đâm vào người mỗi buổi sáng, trưa, chiều; sự khổ ở địa ngục còn ngàn vạn lần nhiều hơn thế nữa. “… Này các Tỷ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục…; khi thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ…”. Hoặc người ngu ấy bị sinh vào các loài bàng sinh, phải ăn phân, ăn cỏ, ăn xác chết…; sinh ra trong chỗ hôi thối, bẩn thỉu, tăm tối và cũng chết đi trong chỗ bất tịnh, thực khó thể nào kể hết được những đọa đày, thống khổ. Một khi bị rơi vào đọa xứ, người ngu rất khó để được sinh lại làm người, cũng giống như con rùa mù trăm năm một lần trồi lên và đút cổ vào lỗ cây nổi lênh đênh trên biển. Sau một thời gian lâu dài, người ngu đó nếu được sinh trở lại làm người, thì cũng sinh trong gia đình hèn kém, nghèo nàn, “không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại, người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải xa, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng”. … Đọc ẩn dụ lỗ cây và con rùa mù, chúng ta thấy mình quá đỗi hạnh phúc và may mắn khi có được thân người - nhân thân nan đắc; và càng hạnh phúc hơn khi được học hỏi Chánh pháp - Phật pháp nan văn. Có được thân người, theo lời Phật dạy, là do chúng ta biết giữ gìn ngũ giới. Vậy mà phần đông chúng ta, dù mang được thân người, nhưng từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, đều vô cùng bận rộn với cái ăn cái mặc, với những mối quan hệ, với những sự vui chơi giải trí, với những thứ hư danh phù phiếm và với những nỗi lo buồn, hỷ nộ ái ố… Khổ đau vì thế cũng đoanh vây trùng trùng. Ta lấy cái nhân đau khổ này để giải quyết cái quả đau khổ kia, chẳng biết vui là nguyên nhân của khổ - bất tri lạc thị khổ nhân! Trong khi đó, “vô thường, già, bệnh, chẳng hẹn cùng ai! Sáng còn, chiều mất, chỉ trong sát na đã qua đời khác. Ví như sương xuân, móc sớm, chốc lát thành không; như cây ven sông, giây leo thành giếng, há được lâu dài. Niệm niệm qua nhanh, chỉ trong chốc lát, hơi thở chợt tắt, đã ra đời sau… (Văn cảnh sách - Thiền sư Quy Sơn). Và cổ đức cũng nói: “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị/ Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan” - (Ngàn năm cây sắt trổ hoa dễ/ Thân người mất đi được lại khó). Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả - người ta cứ sợ, cứ trách cái khổ hiện tại mà không biết gieo trồng những hạt giống an lạc, hạnh phúc cho tương lai. Phật dạy, trong sáu cõi, cõi người là nơi dễ tu tập nhất. Dễ, nhưng chúng ta phải kiên định vững chãi. Phải chọn con đường chuyển hóa đích thực và tinh tấn theo con đường ấy; lại phải biết khước từ, kiên quyết không tiếp tục gieo những hạt giống khổ đau. Ta mừng vui vì có được thân người. Mừng vui nhưng đừng như một kẻ tay bưng bát mật mà chuyển động chạy nhảy, chỉ thấy bát mật chứ không thấy hố sâu… (kinh Di giáo). Cái hố sâu đọa xứ ấy, rơi xuống thì dễ mà bước lên thì khó, nói chi đến thành tựu đạo nghiệp, chấm dứt sinh tử luân hồi! A Lan Nhã
  16. GS. Trịnh Xuân Thuận: “Sự gặp gỡ giữa hai tư tưởng-Khoa học và Phật giáo" (GNO-TPHCM): Sáng ngày 21-12, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, đông đảo giới báo chí, các giảng viên và sinh viên đã đến tham gia buổi giao lưu với nhà thiên văn học nổi tiếng - Giáo sư Trịnh Xuân Thuận thông qua seminar “Khoa học và Phật giáo - Sự gặp gỡ giữa hai tư tưởng”. Giáo sư người Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận hiện đang là giảng viên trường ĐH Virginia, Hoa Kì. Trong chuyến về nước lần này ông đã được mời thực hiện 12 buổi giao lưu với các trường Đại học ở miền Bắc và miền Trung với các chủ đề khác nhau và buổi giao lưu hôm nay là lần đầu tiên ông trình bày về “Khoa học và Phật giáo”. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận (phải) chia sẻ chân thành những quan điểm của mình Quang cảnh tham dự buổi nói chuyện của giáo sư Trịnh Xuân Thuận GS. Thuận cho biết điểm khác nhau trong cách nhìn nhận của khoa học và Phật giáo. Nếu khoa học nhìn rất xa về vũ trụ, dùng ngôn ngữ toán học để phân tích, phân loại và đo lường để xem xét các hiện tượng bằng phương trình thì Phật giáo lại nhìn vào bên trong mà chiêm nghiệm bằng trực ngôn để biết rõ sự đau khổ và thấu triệt hoàn hảo các dạng thức tối hậu của tinh thần và các hiện tượng - “điều mà các phương trình của khoa học không thể nào phân tích hết cả vũ trụ” - Giáo sư bày tỏ quan điểm. Phần chính của bài báo cáo, giữa hai vấn đề mà đại đa số mọi người cho rằng đối lập là Khoa học và Phật giáo, GS. Trịnh Xuân Thuận đã chỉ ra ba nét tương đồng cơ bản giữa chúng là Sự phụ thuộc lẫn nhau, Tính trống không, và Vô thường. Minh chứng cho những điểm tương quan này, ông đã trình bày song song các thuyết Lượng tử, tính “không tách được”, Con lắc Foucault, Nguyên lí Mach của khoa học với quan hệ Nhân quả “Không có gì có thể tự tạo ra một mình” của Phật giáo để thấy rằng cả hai lĩnh vực đều nhìn nhận có của Sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các hiện tượng. Ông Phan Thanh Bình - Giám đốc ĐHQG TP.HCM trao tặng hoa cho hai vị giáo sư Về tính trống không, GS Thuận nhấn mạnh “Trống không không có nghĩa là hư không, mà là sự vắng bóng tồn tại riêng... Phật giáo không nói rằng các sự vật không tồn tại, bởi vì chúng ta có trải nghiệm về nó. Phật giáo không có thái độ hư vô mà người ta thường gán cho nó một cách sai lầm. Phật giáo khẳng định rằng sự tồn tại này là không tự lập, mà phụ thuộc lẫn nhau, và như vậy tránh được quan điểm duy vật về thực tại. Phật giáo chấp nhận quan điểm trung dung, theo đó một hiện tượng không có tồn tại tự lập, nhưng không vì thế mà không tồn tại, và có thể tương tác và vận hành theo các quy luật nhân quả: đó là điều mà Phật giáo gọi là “Trung đạo” vậy.” Và một lần nữa, vật lý lượng tử của khoa học cung cấp cho chúng ta một ngôn ngữ tương đồng một cách đáng ngạc nhiên. Nói đến vô thường, GS. Trịnh Xuân Thuận dẫn chứng điều Phật giáo dạy về sự biến chuyển không ngừng của vạn vật mà ai cũng có thể thấy như sự thay đổi mùa, sự xói mòn của đồi núi hay “như tôi trước tóc đen giờ đã bạc trắng rồi!” - Giáo sư chỉ vào đầu mình và cười nói. Đến lượt khoa học, ông dẫn chứng rằng thế giới nguyên tử và dưới nguyên tử cũng không ngoại lệ - xuất hiện và biến mất trong các chu kỳ sinh tử vô cùng ngắn, chúng là những bằng chứng rõ ràng nhất của sự vô thường. Kết thúc bài báo cáo ông cho biết, theo khoa học, ý thức là sản phẩm của vật chất nhưng theo Phật giáo thì khi vật chất mất, ý thức vẫn còn, thể như người chết xác thân như vật chất đã mất nhưng ý thức là linh hồn vẫn còn tồn tại, mặt khác cả hai đều chưa có bằng chứng thuyết phục, nhưng giáo sư quả quyết “Nếu đánh cược, tôi nói Phật giáo đúng!” Sau đó buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với những câu hỏi của các vị giáo sư, giảng viên và các bạn sinh viên xoay quanh mối tương quan giữa khoa học và Phật giáo, nổi bật trong các câu trả lời của mình, giáo sư Trịnh Xuân Thuận cho thấy bản chất của khoa học chỉ xem xét và mang lại thông tin để giải thích các hiện tượng; hơn hẳn điều đó, nếu đã biết các vật không tồn tại một cách độc lập, “Phật giáo dạy ta biết cách giảm bớt sự chấp trước của mình với chúng, như vậy sẽ làm cho mình bớt đau khổ hơn, Phật giáo còn khơi dậy lòng trắc ẩn trong mỗi chúng ta rằng hạnh phúc của mình còn phụ thuộc vào hạnh phúc của người khác, để từ đó biết cách sống thế nào cho xứng đáng hơn” – GS Thuận chia sẻ. Tin, ảnh Quỳnh Đông
  17. Không trầm trọng vậy đâu! Tuy nhiên quẻ chủ là Thương thì việc gì quyết định thế nào cũng là "buồn" vận nó phải vậy ! Lời khuyên: " trong rủi có may, trong họa có phúc" con cứ làm thuận lòng người mọi việc cũng ổn thôi, sau khi mất hay vuột số tiền này con lại được Lộc khác tuy nhỏ nhưng hợp ý và đỡ băn khoăn.
  18. Theo tôi bạn nên làm giống như mọi người, tập thể nộp trả thì mình trả, nếu chỉ cá nhân bạn thì hãy chấp nhận lội ngược dòng, quẻ tiếp theo Đỗ xích khẩu tranh luận gay gắt tùy bạn quyết.
  19. Được quẻ Thương tốc Hỷ gọi là "vui chẳng tày gang" thủy & Hỏa khắc, tình hình này "nộp lại" đúng là buồn, nhưng chẳng thể làm khác hơn được. Bởi chủ thể là Thương thì chọn hướng nào cũng dẫn đến sự phiền muộn.
  20. Danh sách thứ 11 nha ChautheVinh.!
  21. Ưu tiên khuyến mãi TV TranLong07 1 suất cho em NhaKhanh nhé Ban Tổ chức!
  22. Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của hoangvu ủng hộ Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có: 1,400,000 đ + 200,000 đ = 1,600,000 đ (một triệu sáu trăm ngàn đồng)
  23. Xác nhận Bác Thiên Sứ và các bạn có tên trên đây đã ủng hộ đến trường hợp của Bác Cho ở Đà Nẵng. Tổng nhận : 2,000,000 đ + 200,000 đ + 100,000 đ + 100,000 đ + 200,000 đ = 2,600,000 đ (hai triệu sáu trăm ngàn đồng)
  24. Hôm nay Bác đã nhận 1,000,000 đ (một triệu đồng) của nhakhanh ủng hộ Quỹ Từ Thiện. Trân trọng tấm lòng hảo tâm của cháu dành cho các em khuyết tật. Với phong thơ màu mực tím cháu đã chuyển món quà đến các em kém may mắn, Bác vô cùng trân trọng tình cảm của cháu đối với cộng đồng, chúc cháu chăm ngoan đạt nhiều thành tích tốt trong học tập. Cầu xin Đức Phật hộ trì cho cháu và gia đình. Quỹ hiện có : 400,000 đ + 1,000,000 đ = 1,400,000 đ (một triệu bốn trăm ngàn đồng)