wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6.007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. Xác nhận có 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của winbej ủng hộ Quỹ Từ Thiện, trân trọng lòng từ của winbej dành cho những mãnh đời.Quỹ hiện có: 5,100,000 đ + 500,000 đ = 5,600,000 đ (năm triệu sáu trăm ngàn đồng)
  2. 11 khoảnh khắc “không thể nhịn cười” của động vật Gấu xem báo, dê leo cây, chim có “9 chân” là những bức ảnh động vật khiến người xem không thể nhịn cười. Một con sóc đất ở vườn thú California (Mỹ) mắc bệnh béo phì vì được du khách ưu ái cho quá nhiều thức ăn. Một con kangaroo đang “dạy dỗ” đứa con nghịch ngợm của mình ở Công viên quốc gia Yuraygir, bang New SouthWales Úc. Một con chim có 9 chân? Thực ra, trong hình là một con chim mẹ đang che chở cho 4 con non mới sinh ở Massachusetts, Mỹ. Những chú chim non bị lấp hoàn toàn trong đôi cánh mẹ, tạo cảm giác chim mẹ có tới 9 chiếcchân. 9 con dê leo lên cây để tìm thức ăn ở Ma rốc. Con trên cùng cách mặt đất 5,18 m Chris Gerry, người Anh đã câu được một con cá trê bạch tạng khổng lồ dài 2,44 m và nặng khoảng 88 kg, phá vỡ kỷ lục về con cá trê bạch tạng nặng nhất câu được trước đó (87 kg). Chú sóc bạch tạng này đang trong quá trình hồi phục tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở New Hampshire (Mỹ) sau khi bị một con sóc xám tấn công. Có lẽ ý thích được vẻ ngoài khác thường của mình nên nó rất thích soi gương. Chỉ vì bị sư tử truy đuổi mà chú mèo rừng này đã phải trốn trên ngọn cây xương rồng cao 15 m trong 6tiếng đồng hồ . Chiếc mũi của con cá voi trắng chùn lại khi nó cố lao vào thành bể bằng kính ST
  3. Thước đo người tu Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không ? Có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc thích tạo chùa to, tượng lớn. Có người thích nhiều chùa, đông đệ tử. Có người thích học lấy nhiều bằng cấp thế gian. Có người thích nổi tiếng, v.v... Những cái đó có phải là tu không ? Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không ? còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không ? còn dễ nổi sân hay không ? Khi gặp chuyện trái ý thì giận dữ, bực tức. còn kiêu căng ngã mạn hay không ? Thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác. Thích được khen ngợi, tâng bốc. còn chấp vào thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết ? Tâm tư hẹp hòi, ưa chia rẽ, bè phái. Nếu còn 4 điều trên thì dù đã tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng làu làu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật. Ngoài ra một người tu cần phải có ít nhất những đức tính sau đây : biết làm phước, bố thí. Có những người học (đọc) nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lý, nói đạo rất hay, nhưng không biết làm phước, bố thí, mà lại keo kiệt, bỏn sẻn, bo bo bám chặt vào tài sản, tiền bạc của mình. nói lời ái ngữ. Có người học đạo lâu năm mà không giữ gìn khẩu nghiệp, ăn nói xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác. từ, bi, hỷ, xả. Thiếu 4 đức tính này thì không phải là kẻ tu hành; khiêm cung và lễ độ. Càng tu thì cái ngã phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác, nhất là các bậc trưởng thượng. Nếu chưa có những đức tính này thì cũng chưa biết tu hoặc tu chưa đủ để sửa đổi tâm tánh. Thích Trí Siêu
  4. Lắng nghe điều bình thường. Dựa vào chính mình Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế ? Thật mệt chết đi được!". Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói . "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ?". "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy". Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ?". "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy". Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng dất cũng chẳng che chở chúng ta"."Vì vậy mà chúng ta có cái bình! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta . Thúy Kiều - Lưu Dung
  5. Hai câu chuyện ngoại giao liên quan đến văn hóa Phật giáo Giác Ngộ - Cụ Nguyễn Du có nói: “Nhẹ như bấc, nặng như chì. Gỡ cho ra nợ còn gì là duyên”.Trong cuộc sống có những câu chuyện đã kể xong mà ý nghĩa của nó thì không bao giờ dừng lại. Dừng lại là sẽ “hết duyên”. Những ngày đầu xuân, xin được gửi đến độc giả hai câu chuyện văn hóa. Đọc xong, độc giả có thể thấy ra sự “nặng”, “nhẹ” khác nhau. Âu cũng… tùy duyên vậy! Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cúng hoa trước tượng Phật ở chùa Vàng - Ảnh: ReuterCâu chuyện thứ nhất Gần đây, trong chuyến thăm lịch sử tới Myanmar, bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến viếng chùa Shwedagon (chùa Vàng), theo mỹ tục của đất nước này, bà đã tháo giày cao gót đi chân trần như bao người khi đến đây chiêm bái, và sau đó còn tự tay dâng hoa và múc nước tắm Phật. Việc bà Hillary Clinton chọn ngôi chùa được xem là linh thiêng nhất của Myanmar để viếng thăm đã thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Có người gọi sự kiện này là “ngôn ngữ chân trần”. Ngoại giao không đơn thuần chỉ là chính trị mà còn là văn hóa. Ngoại giao văn hóa trong hoàn cảnh nào đó còn có tác dụng lớn trong việc tìm đến tiếng nói chung giữa hai quốc gia. Chuyện “nhập gia tùy tục” không chỉ là một thủ tục ngoại giao mà còn cho thấy “đẳng cấp” văn hóa trong chính sách đối ngoại của một quốc gia. Ngoại giao văn hóa còn nhằm lột tả những gì là tinh túy, thiêng liêng, đáng trân trọng nhất trong tâm hồn, cốt cách của một dân tộc. Nhiều khi cái chỗ ít ngôn từ nhất lại là chỗ để gác sang bên những bất đồng quan điểm, để nói những chuyện con người với nhau một cách chân thành hơn. Cho đến nay, quan niệm “văn hóa trung tâm” đã tỏ ra lỗi thời. Bởi người ta dễ dàng nhận thấy thế giới không có một lý thuyết duy nhất đúng. Rồi đây, trong ngoại giao văn hóa, người ta sẽ ít phải nói về những cuộc “đụng độ Đông - Tây”, vì chắc chắn kỳ thị văn hóa, sắc tộc, tôn giáo là kỳ thị kém văn minh nhất. Văn hóa đế quốc, văn hoá thực dân, văn minh khai hóa với đại bác, tàu chiến đi cùng đã tiêu hủy không biết bao nhiêu di sản văn hóa của nhân loại. Một người sống trong truyền thống Ki-tô như bà Hillary Clinton chắc sẽ hiểu hơn ai hết về điều này. Thế giới là một sự tương quan và nó cần một hành xử đúng mực, có trách nhiệm đối với các giá trị văn hóa. Ngoại trưởng Hillary Clinton chân trần viếng thăm chùa vào đúng thời điểm Myanmar vừa quyết định ngừng xây dựng đập thủy điện Myitsone, một dự án trị giá 3,6 tỉ USD ở bang Kachin. Myanmar có một quyết định dũng cảm khi đã biết lắng nghe tiếng nói phản biện của nhân dân về những tác hại nghiêm trọng đối với môi trường và văn hóa mà dự án này có thể gây ra. Dân tộc nào mà chẳng có những chỗ thiêng liêng yêu cầu mọi người phải tôn trọng. Khoan nói về thành công trong ngoại giao, trong lĩnh vực văn hóa ứng xử đời thường, đôi chân trần của bà Hillary Clinton đã chiếm được tình cảm của người dân bản địa. Giá trị văn hóa cũng đồng thời bao hàm giá trị của nhân quyền. Không có văn hóa thì xin đừng bàn về nhân quyền. Dư luận khen ngợi bà Ngoại trưởng, khi bà bỏ dép ra đi chân trần viếng chùa, bà đã không hề thấp chút nào. Bởi khi ai đó biết tôn vinh văn hóa thì văn hóa sẽ tôn vinh họ. Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ chân trần viếng chùa - Ảnh: Reuter Câu chuyện thứ hai Vào đầu tháng 12, trên mạng internet xuất hiện một bài viết có cái tít khá “câu khách”: “Ấn Độ giỏi võ Phật”. Bài viết nói về việc Ấn Độ tổ chức “Đại hội Phật giáo Toàn cầu lần thứ nhất” (First Global Buddhist Congregation), với khoảng 800 đại biểu của gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Tác giả đã gợi cho người đọc một cách nhìn khác về sự kiện này. Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ cũng đã dẫn đầu phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sang Bồ Đề Đạo Tràng lễ Phật, vì tang lễ của một vị giáo phẩm cao cấp trong nước, Đức Pháp chủ đã không dự lễ khai mạc như dự tính mà cử một đoàn giáo phẩm ở lại tham dự Đại hội này. Vì lý do ngoại giao, Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ vào giờ chót đã không đến dự như thông tin ban đầu truyền đi từ Ban Tổ chức của sự kiện văn hóa - tôn giáo quốc tế được Chính phủ Ấn Độ bảo trợ này. Việc tổ chức thành công sự kiện trên, có ý kiến cho rằng Ấn Độ đã nắm được ngọn cờ văn hóa Phật giáo toàn cầu. Nhưng Ấn Độ có thực sự nắm trong tay ngọn cờ văn hóa Phật giáo hay không, thì phải nhìn vào chính sách của họ trong những năm tiếp theo đối với Phật giáo, vì hiện nay Phật giáo chỉ là một tôn giáo thiểu số ở chính quê hương đã sản sinh ra Phật giáo, quê hương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ khi Liên Hiệp Quốc tôn vinh Đức Phật và giáo lý hòa bình của Ngài bằng việc hàng năm tổ chức ngày lễ Tam hợp (Vesak), cũng như nhiều quốc gia mà Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc vào nền văn hóa, Ấn Độ dường như có sự gần gũi với thế giới hơn qua văn hóa, bởi lẽ đó là nguồn cội tôn giáo, tâm linh được thế giới kính trọng. Tôn giáo là phần hồn, phần tinh túy của văn hóa. Có tinh túy văn hóa là có chốn dung thân. Thế nên, có người không sống trên quê hương mình, nhưng những ảnh hưởng tâm linh, tinh thần của họ vẫn như suối nguồn bất tận, mạnh mẽ và lay động tâm trí số đông. Không như các ngọn núi được xếp theo chiều cao của đỉnh, chiều cao của một nền văn hóa được tính bằng sức sống bền bỉ và không bao giờ có tham vọng triệt tiêu, hủy diệt mà luôn có thái độ tôn trọng, biết tôn vinh các giá trị văn hóa khác. Thích Thanh Thắng
  6. Quỹ hiện có : 5,100,000 đ + 6,000,000 đ = 11,100,000 đ (mười một triệu một trăm ngàn đồng) http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/24052-phai-chang-day-la-nghiep-chuong/page__pid__161668#entry161668 Đã chi cho trường hợp trên đây 6,000,000 đ (sáu triệu đồng) Quỹ hiện có : 11,100,000 đ - 6,000,000 đ = 5,100,000 đ (năm triệu một trăm ngàn đồng)
  7. Hôm nay gặp 1 trường hợp thương tâm, Wild có nhận được sự đóng góp của các ACE có danh sách sau đây: Bác Thiên Sứ : 1,000,000 đ (một triệu đồng) Trung Nhân : 1,000,000 đ (một triệu đồng) Wildlavender : 1,000,000 đ (một triệu đồng) Công Minh : 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) Titty Nguyễn : 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) Anh Gô : 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) Di Lac : 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) Bảo Hằng : 600,000 đ (sáu trăm ngàn đồng) Chị Xuân : 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) Thanh Tâm 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) Tổng đóng góp : 6,000,000 đ (sáu triệu đồng)
  8. Bữa ăn giữa giờ của các cháu lớn gồm có mì gói nấu rau cải xanh, tuyệt không có thịt !! Lớp thiểu năng trí tuệ Các cháu Down lớp này được đặt tên là lớp "lao xao" Em bé teo cơ và thiểu năng trí tuệ, chúng tôi đến đây cơ sở vật chất rất khang trang nhưng không có nguồn tài trợ nào đến với các cháu, một chút quà cuối năm của ACE diễn đàn nhận lại cả thế giới nụ cười ngây ngô trong sáng. Theo lời các cô, có những cháu khi đến đây còn chưa nói được qua sự kiên trì của các cô các cháu học được chữ và ca hát cũng như nhận biết được đồ vật. Cậu Bé này đây đã thể hiện khả năng ca múa của mình, vụng về ngọng líu lo nhưng đầy chất tự hào. Những cái vẫy tay chào dễ thương như thế này khi chúng tôi chia tay.
  9. Cô nhận được điện của Bác Ajinomoto, hy vọng gia đình nhận được sự chuyển hóa từ Thần Chú.
  10. Đã chi thăm trường hợp sau đây :http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/24013-cau-lac-bo-khuyet-tat-vung-tin/ 2,711,000 đ (hai triệu bảy trăm mười một ngàn đồng. Được làm tròn 2,700,000 đ (cho tiện việc sổ sách!) Quỹ hiện có : 7,800,000 đ - 2,700,000 đ = 5,100,000 đ (năm triệu một trăm ngàn đồng)
  11. Xác nhận có 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) của Nguyên Anh ủng hộ Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có: 7,600,000 đ + 200,000 đ = 7,800,000 đ (bảy triệu tám trăm ngàn đồng)
  12. Đã nhận của Thiên Anh 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) ủng hộ Quỹ Từ Thiện. Quỹ hiện có: 7,100,000 đ + 500,000 đ = 7,600,000 đ (bảy triệu sáu trăm ngàn đồng)
  13. Điều này về mặt lý thuyết "Đúng" nhưng về cơ bản ngày đã xấu thì khí vận bao phủ thì công việc cũng chẳng hoàn mỹ được!
  14. Hi! cám ơn Wild phục hồi trí nhớ cho Cô! Cô đã trả lời email cho Wild! Cô đã gởi đến con 2 bản chú (1 dán ngay cửa ra vào để được đi dưới thần chú) hôm nay, và tặng con 2 Kalachakra, con xem bên trong để biết.
  15. Việc của con nếu ở TP HCM, con đến Chùa Ngọc Hoàng đường (cô quên tên) đoạn gần Cầu Sắt qua Bình Thạnh phường Dakao Q.1. Nếu ở Hà Nội con đi Chùa Hương. Hai nơi này có đền cầu tự và có cách nguyện hầu đạt mong muốn (tỷ lệ rất cao). Chuyện sống chết là mệnh số của Thiên, chuyện khó nuôi, khó chiều là do giáo dục gia đình, có ai thống kê xem những đứa trẻ hư xuất phát từ những gia đình đông con hay trẻ cầu tự. Con hãy sáng suốt và ăn ở hiền lương thì hạn nặng cũng thành nhẹ con ah.
  16. Phát ngôn Tuần Việt Nam: Sự hư hỏng! Bỗng nhớ tới câu của ai đó từng biện bạch: Đừng nhìn vào một vài cái cây, sẽ không thấy cả cánh rừng. Nhưng niềm tin của người dân về cánh rừng sẽ ra sao đây, nếu như xung quanh mình, thấy không ít những cái cây đã bị sâu đục như Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân... và còn biết bao cái cây đã lộ và chưa bị lộ, trước đó và sau này... Ai thua lỗ? Có một vụ việc cách nay hơn tuần, của hai quan chức, cấp "vừa trung vừa gian", ở một tỉnh nghèo- Sóc Trăng, làm tên tuổi họ bỗng nổi như cồn khắp thiên hạ. Phát ngôn Tuần Việt Nam cuối tuần này, xin được lấy làm chủ đề bàn luận, với tên gọi đích danh: Sự hư hỏng! Đó là vụ đánh cờ tướng của ông Nguyễn Thanh Lèo (Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng), với ông Trần Văn Tân, (Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng 3- thuộc Trường trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL). Hai "kỳ thủ" nổi tiếng bất đắc dĩ này được biết đến chẳng phải vì tài cờ cao thấp, mà là ở... tiền cược cao thấp. Mỗi ván thắng thua, trị giá từ 1-5 tỷ đồng. Một giá tiền thoạt đầu, ai cũng tưởng mình nghe nhầm. Đánh thế nào mà ông Lèo nợ ôngTân tới 22 tỷ đồng, và mới trả nợ được 5 tỷ. Khi không có cơ trả nợ nổi, ông Lèo bị ông Tân thuê hai cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng "cải lương") và con ruột là Nguyễn Thanh Truyền (đều ngụ tại Sóc Trăng) đến xiết nợ, đe dọa tính mạng cả gia đình. Cùng đường hoảng quá, Lèo phải tự thú với cơ quan điều tra. Cách hành xử của hai kẻ, từ quan chức đến... giang hồ, chỉ cách nhau một... bàn cờ tướng. Chao ôi, thời kim tiền! Chẳng sự hư hỏng nào giống sự hư hỏng nào. Đương nhiên, đến thời điểm này, cả bốn kẻ quan chức lẫn giang hồ đều chung nhau hình thức- tạm giam của cơ quan chức năng để suy nghĩ về "nước cờ" mới, hòng thoát tội như thế nào. Mà họ từng là đôi bạn "công nông" cùng tiến đó. Cùng học hết lớp 9 bổ túc công nông, và rất nhanh, mỗi người một cách thăng tiến trên con đường hoạn lộ. Đương nhiên, tài năng thăng tiến của họ, chỉ họ và người cất nhắc họ tường tận nhất. Còn phẩm cách họ, giờ mới là lúc bộc lộ "toàn phần"? Cũng chưa hết. Tại cơ quan điều tra, ông Lèo khai nhận ngoài ông Tân, ông Lèo còn nhiều lần đánh cờ cùng một cán bộ cấp phó của cơ quan trực thuộc Thành ủy Sóc Trăng. Người viết bài tự hỏi: Trong xã hội này, có bao nhiêu trường hợp như ông Lèo, ông Tân? Và sẽ còn bao nhiêu vụ quan chức "cháy túi ra...con bạc" đây? Câu trả lời chắc chắn- không hiếm! Vì nói đâu xa, vụ PMU 18 ầm ĩ và tai tiếng. Vụ một lãnh đạo Viện KSND Quảng Bình đánh bài ăn tiền. Rồi vụ một Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh đánh bạc với mấy lãnh đạo doanh nghiệp tại một khách sạn, bị bắt quả tang.... Cứ thỉnh thoảng, nhân dân lại nghe chuyện các quan chức đánh bạc bị bắt, hệt chuyện thường ngày ở huyện. Ông Nguyễn Thanh Lèo (góc phải ảnh) - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và quán Thy Tài, nơi ông Tân và ông Lèo đánh cờ bạc tỉ. Ảnh: TTO Cả xã hội sửng sốt. Vì sao, chỉ là cỡ quan chức nhỏ, không biết hai ông này thu nhập từ đâu để có thể đặt cược một khoản tiền bằng 10 đến 50 năm thu nhập (không ăn uống, chi tiêu) của một công nhân cầu đường bậc cao (8 triệu đồng/tháng) chỉ để vào cuộc đỏ đen? Nghĩ cho kỹ, nếu là tiền túi, tiền do mồ hôi lao động một nắng hai sương tự kiếm ra, chắc chắn hai ông Lèo và Tân, chả đời nào dám vung như thế vì đồng tiền liền khúc ruột. Chỉ có là tiền thiên hạ... Đến nỗi ông Trần Trinh Đức, con trai công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (tay chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930, 1940 trước đây, người đã "đưa" cụm công tử Bạc Liêu trở thành một thành ngữ, một khái niệm về sự ăn chơi), hiện đang sống tại Bạc Liêu, cũng phải lắc đầu: Cha tôi thời ấy cũng chỉ chơi một canh bạc 30.000 đồng mà thôi (tương đương 1,8 tỉ đồng tính theo giá lúa bây giờ). Chơi đến chừng ấy, chắc cha tôi cũng xin chào thua! Không chỉ công tử Bạc Liêu chào thua. Nhân dân cũng xin .... chào thua hai ông! Người ta bỗng nhớ đến câu chuyện nước Anh: Khi lấy Hoàng tử William làm chồng (tháng 4-2011) theo quy định của Hoàng gia, cô Kate Middleton không được làm 10 điều người dân thường có quyền làm. Trong đó, không được chơi Monopoly, cờ tỷ phú, một trò chơi kiểm tra trí tuệ vui vẻ nhưng có ăn tiền. Vì điều đó, sẽ làm mất đi sự trang nghiêm cao quý. Đến xã hội tư bản, còn nghiêm cấm giới quý tộc Hoàng gia chơi cờ ăn tiền, ảnh hưởng đến hình ảnh phẩm cách nữa là... Phẩm cách ở đây chính là uy tín. Rất vô tình, giữa lúc đó, cũng có một câu chuyện về tiền tỷ của hai người dân nghèo ở thị trấn Bến Lức (H. Bến Lức, Long An). Một người đàn bà bán vé số, và một người đàn ông chạy xe ba gác 25 năm, là khách hàng. Cả hai đều hy vọng kiếm tiền. Nghèo quá, đến tờ vé số, người đàn ông cũng phải mua chịu. Thế nhưng, như cổ tích, chiếc vé số mua chịu lại trúng giải 6,6 tỷ, một số tiền cả đời người đàn bà bán vé số kia nằm mơ cũng không thấy. Vậy nhưng, chị vẫn gọi và trả lại cho người mua chịu. Rốt cục, một câu chuyện có hậu và ấm áp cho hai người trong cuộc, cho những người thân của họ. Và ấm áp cho xã hội, những ai được biết. Vì chữ phẩm hạnh làm người vẫn còn giá trị của nó. Đặt hai câu chuyện "đánh cờ" của quan và dân cạnh nhau, người ta nhận ra, sự đối cực của hư hỏng và tử tế, của tham vọng và thiện lương, của tha hóa và nhân cách con người. Có rất nhiều lời bình trên báo chí về vụ quan chức kiêm .... con bạc này. Nhưng người viết bài chú ý tới trả lời báo Nguoiduatin.vn (31/12/2011)của ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương: Còn cơ chế xin- cho, còn "quan sâu" bạc tiền tỷ. Trái với sự bàng hoàng của người dân, là người từng có chức trách và đầy kinh nghiệm về công tác cán bộ, ông Nguyễn Đình Hương thẳng thắn: Tôi không sốc.... Ông Lèo không phải là hiện tượng cá biệt. Những người như thế này khá nhiều, chỉ là lộ và chưa lộ mà thôi. Còn cơ chế xin - cho, cơ chế độc quyền, quản lý không ai chịu trách nhiệm thì còn những con sâu như thế này. ....5 tỷ chứ 10 tỷ tôi cũng không bất ngờ. Bởi với tình trạng tham nhũng như hiện nay, người ta có thể chơi ván cờ lớn như vậy là chuyện bình thường....Tiền đó không có cách hiểu nào khác là tiền tham nhũng, tiền ăn cắp của nhân dân. Ông Nguyễn Đình Hương chỉ băn khoăn: Cấp quản lý của các ông ấy ở đâu khi để tồn tại một cán bộ thoái hóa như thế này? Tổ chức Đảng ở đâu? ...Những ông đó là do Tỉnh uỷ quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở quản lý, vậy mà tại sao không biết gì?! Một câu hỏi, không biết có quan chức nào ở Sóc Trăng có thể trả lời được không? "Hậu thế" của ngành giao thông, quả không chịu kém các bậc "tiền nhân PMU 18". Nhưng cho dù có "nợ" nhau hay "thắng" nhau tới 22 tỷ, xét cho cùng, hai con bạc Nguyễn Thanh Lèo, và Trần Văn Tân, không ai thắng, cũng chẳng ai thua, vì tiền cá cược đâu phải tiền của họ? Chỉ có nhân dân cuối cùng là ...thua lỗ. Khi buộc phải đặt niềm tin không đúng chỗ vào sự hư hỏng nhân danh...cán bộ. Và ai thua thiệt? Rất ngẫu nhiên, vào những ngày xảy ra vụ việc cờ bạc của hai quan chức Lèo và Tân, có một sự kiện, ngay lập tức được hàng loạt báo đưa tin, với những cái tít bài khá sốc: Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ; Đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng; Góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đó là sự thừa nhận thẳng thắn của người lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị TƯ 4, ngày 26/12/2011, về mối nguy hiểm của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Người viết bài bỗng nhớ tới câu của ai đó từng biện bạch: Đừng nhìn vào một vài cái cây, sẽ không thấy cả cánh rừng. Nhưng niềm tin của người dân về cánh rừng sẽ ra sao đây, nếu như xung quanh mình, thấy không ít những cái cây đã bị sâu đục như Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân... và còn biết bao cái cây đã lộ và chưa bị lộ, trước đó và sau này... Trong nhiều nguyên nhân TBT đã chỉ ra, đó là một nguyên nhân rất căn cốt. Nói cho công bằng, hơn 20 năm đổi mới, xã hội chúng ta đã rất nhiều lần phát động các cuộc vận động: "Sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại". Rồi: "Sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Thế nhưng cho đến giờ, tham nhũng vẫn là quốc nạn, chưa thể đẩy lùi. Mà muốn tham nhũng, ít nhất phải có chức quyền, có vị thế. Và hiện tượng quan chức, cán bộ, đảng viên suy thoái đang trở thành một tình trạng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị TƯ 4. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ Vậy nên, mọi biện pháp vận động, phát động phong trào, nếu thiếu giải pháp, thì dễ nói hay, làm dở, thiếu hiệu quả. Điều khiến nhiều người đọc quan tâm còn là câu chuyện của TBT kể về Bác Hồ trong phiên bế mạc Hội nghị TƯ4. Có lần Bác Hồ nói: "Tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy lại lấy cớ "nể Cụ" không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, trong tinh thần mà không nói cho người ta sửa là hại người ta". Câu nói về sự phê bình của Bác Hồ rất giản dị và thấm thía. Nhưng câu tổng kết của dân gian, của cuộc đời cũng lại giản dị, thấm thía và đắng cay hơn: "Đấu tranh, tránh đâu?", "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Chỉ vì sợ cái sự tránh đâu, có không ít con người không dám chỉ ra vết nhọ trên trán, vêt nhọ trong óc, trong tinh thần đảng viên, vì người ta rất sợ cái vết nhọ định kiến. Điều đó còn có hại hơn. Chỉnh đốn Đảng bằng cách nào? Nếu thiếu một cơ chế quản lý minh bạch, công khai và công bằng. Nếu không triệt phá được cái triết lý sống và ứng xử: Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền đang ngấm ngầm, nhưng lại ngông nghênh phổ biến trong xã hội. Chính triết lý này đã dẫm đạp lên tất thảy mọi giá trị. Nếu thiếu một tư duy trẻ, mềm dẻo, trong lãnh đạo và chỉ đạo, biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết? Nếu như những người đảng viên không phải là những người tiên phong chống lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, lợi ích nhóm... Nếu những người đảng viên làm việc gì cũng bị đụng đến lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình thì không thể giải quyết nổi, như phát biểu của ông Lê Hiếu Đằng (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM) Thì trên con đường phát triển để hội nhập, dân tộc sẽ tụt hậu. Chỉ dân tộc là thua thiệt! Tác giả: KỲ DUYÊN tuanvietnamnet.vn Bài đã được xuất bản.: 06/01/2012 05:00 GMT+7
  17. Trước kia có vè cải biên "kẹo kéo" đại ý là : Công an, Thuế Vụ, Hải Quan! lấy chồng ngành ấy giàu sang tới liền, nhưng nay thì ngành nhân văn như giáo dục nhân đạo như y tế mà còn có bạch tuộc vươn vào nằm ủ trong đấy thì quyết tâm "chống tham nhũng" buồn như bóng bay khỏi tầm tay con trẻ.
  18. Ngày 1 tháng 6 năm 1968 khi Mét-X tơ người giám sát công ty Hô Cơn được mệnh danh là "người say nham thạch" cùng vợ và 2 con gái và bạn bè đến nghỉ ở suối "Phun linh dương" trên độ cao khoảng 69,000 m phía tây bắc tháp Đớc Ban U-tha đã phát hiện được một số hóa thạch bộ ba thùy (tam diệp trùng), khi Hơ Cơn nậy hóa thạch ra đã không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện giữa mặt gãy của hóa thạch có 1 dấu chân "người", giữa dấu chân giẫm lên bọ ba thùy. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là "người" này đã đi giày "xăng đan". Qua đo đạc thấy dấu giày bên phải này to hơn dấu giày của người hiện đại rất nhiều. Tháng 8 năm 1989, Giáo Sư trường Đại Học U-Tha, nhà địa chất Cô cơ đã thừa nhận việc ông Pi-tơ một nhà giáo dục học của một trường công ở Salt Lake City cũng đã từng phát hiện dấu giày ở Bọ ba Thùy ở khu vực này. Cô Cơ nói : tiêu bản này rất rõ ràng, khiến người ta không thể hoài nghi, đây thực sự là một thách thức nghiêm trọng đối với địa chất học truyền thống. Tất cả những người đã đọc tiến hóa luận của Đác Uynh đều biết, con người tiến hóa từ loài có vú, loài linh trưởng. Trong quan niệm tiến hóa luận hiện đại, người vượn bắt đầu đứng thẳng từ 1 triệu năm trước, nhưng bọ ba thùy là sinh vật bậc thấp sống từ năm trăm triệu năm trước. Lúc ấy đừng nói đến vượn, ngay đến động vật như khỉ, gấu v.v...cũng chưa xuất hiện vậy người ở đâu đến ? Các nhà nhân loại học phải đối phó 1 vấn đề khó khăn: 500 triệu năm trước rốt cuộc đã có một giống "người" như thế nào bước đi 1 cách mạnh mẽ trên tráo đất của chúng ta? Người viết bài này đã nghĩ rằng, đây phải chăng là dấu tích của loài người đợt trước hoặc mấy đợt trước của chúng ta để lại. nguồn bachkhoatrithuc.vn
  19. CẦU TRỜI " Xin trời... phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc." Trời nói: "Chỉ cho 4 ngày thôi". "Thế thì xin Trời cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông". Trời nói: "Chỉ cho 3 ngày thôi". " Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai". Trời nói: "Chỉ cho 2 ngày thôi". "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày, buổi sáng và buổi tối". Trời nói: "Chỉ cho 1 ngày thôi". "Vâng, cũng được". Trời thắc mắc hỏi: "như vậy là ngày nào?". "con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày". Trời mỉm cười nói:"Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào đọc được bài này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".
  20. Tiểu tăng đã đứng đến cỏ rêu phủ thời gian như ảnh trên đây thì nhiều người NHẬN ĐƯỢC lắm đây!
  21. Bậc thầy chiêm tinh đến TP HCM giao lưu Nhà chiêm tinh nổi tiếng Bill Hajdu sẽ có mặt tại TP HCM tham gia sự kiện chiêm tinh dự đoán vận mệnh nhằm gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh ung thư từ ngày 10 đến 11/1. Theo cung Hoàng đạo phương Đông, "Thìn" là năm tốt đẹp và được mong đợi nhất. Người Việt Nam cũng tin rằng Rồng sẽ mang lại may mắn, sức mạnh, thịnh vượng trong cuộc sống và công việc. Nhà Chiêm Tinh Bill Hajdu. Đây là lần thứ 3 nhà chiêm tinh Bill Hajdu đến Việt Nam tham dự sự kiện này. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ được đưa vào quỹ Helping Hand Saigon nhằm giúp trẻ em mắc bệnh ung thư tại Việt Nam. Độc giả tại TP HCM quan tâm có thể đến các địa điểm sau: 1. Cửa hàng Metropolitan (quận 1) ngày 10/1/2012, từ 18h30 đến 20h30. 2. Cửa hàng Kumho Asiana (quận 1) ngày 11/1, 2012, từ 18h đến 20h. 3. Cửa hàng Thái Văn Lung (quận 1) ngày 13/11/2012, từ 18h30 đến 20h30. 4. Cửa hàng Crescent Mall (quận 7) ngày 14/11/2012, từ 14h đến 16h. Thi Trân vnexpress.net
  22. Wild sẽ gởi đến Bạn vào ngày mai!
  23. Không vướng bụi trần Thiền sư Thiền Nguyệt, sống vào đời Đường, đã viết những lời khuyên sau đây cho các đệ tử của ngài: ¨ Sống giữa thế gian nhưng không để vướng mắc bụi trần mới là một thiền sinh chân chính. ¨ Khi thấy người khác làm điều tốt, hãy tự khuyến khích mình noi gương; nghe biết lỗi lầm của người khác, hãy tự nhắc nhở mình chớ nên làm theo. ¨ Dù ở một mình trong phòng tối, hãy giữ mình như đang tiếp khách quý. ¨ Bày tỏ cảm xúc, nhưng không vượt quá bản chất tự nhiên của mình. ¨ Sự nghèo khó là tài sản quý giá, đừng bao giờ đổi nó để lấy một cuộc sống dễ dàng. ¨ Một người có thể tỏ ra ngốc nghếch nhưng không phải vậy. Có thể người ấy chỉ đang giữ gìn cẩn thận sự khôn ngoan của mình. ¨ Đức hạnh là thành quả của sự nghiêm trì giới luật chứ không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống như mưa hay tuyết. ¨ Khiêm hạ là nền tảng của tất cả đức hạnh. Hãy để những người chung quanh tự họ nhận biết được ta trước khi ta tự mình phô bày. ¨ Một tâm hồn cao quý không bao giờ tự đề cao mình. Mỗi lời nói xuất phát từ tâm hồn đó đều là châu ngọc quý hiếm, không mấy khi biểu lộ và luôn có giá trị lớn lao. ¨ Với một thiền sinh chân thật thì mỗi ngày đều là một ngày may mắn. Thời gian trôi qua nhưng người ấy không bao giờ tụt lại phía sau. Những sự vinh nhục đều không thể làm cho người ấy động lòng. ¨ Hãy tự trách mình, đừng bao giờ chê trách người khác. ¨ Đừng bàn luận những việc đúng sai. Có những điều dù đúng nhưng vẫn bị xem là sai trong nhiều thế hệ. Vì giá trị của sự thật có thể được nhận biết sau nhiều thế kỷ nên không cần thiết phải đòi hỏi một sự chấp nhận ngay tức khắc. ¨ Hãy sống hết lòng với việc gieo nhân và để mặc kết quả tự nhiên diễn ra theo quy luật chung. Hãy để mỗi ngày đều trôi qua trong sự suy ngẫm thật bình lặng.
  24. Thành Kính Phân Ưu! Cầu cho hương hồn Cụ Vãng Sinh Tịnh Độ. Chia buồn cùng Trần Anh và chúc mọi người ở lại sớm đi qua nỗi mất mát này.