wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    6.007
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    103

Everything posted by wildlavender

  1. Tình trạng này thì bạn QUYẾT chứ xem gì ? các bác chả hiểu cháu nhờ xem điều gì nữa ? ? ? :lol:
  2. Hiện nay Bác Thiên Sứ đang ở USA, thời gian vắng mặt tại VN không lâu, có lẽ vẫn còn kịp để can thiệp cho trường hợp của HPĐ. Hy vọng mọi nổ lực của ACE trên Diễn Đàn đưa duyên này đến với người cần giúp. Trong cuộc sông còn đó những điều kỳ diệu nếu ta đến với nhau bằng tất cả tâm thành.
  3. Xác nhận số tiền 1.000.000 đ (một triệu đồng) của Langtu đóng góp cho Quỹ Từ Thiện. Ghi nhận tấm lòng của Langtu.
  4. Nhạt sắc phai hương "thương hiệu phố phường" Hà Nội 11/01/2009 09:19 (GMT + 7) Hà Nội ngàn năm nhưng còn hiếm hoi những thương hiệu lớn, có sức lan tỏa toàn quốc hay ra nước ngoài. Riêng “thương hiệu phố phường” thì nhiều vô kể. Ấy vậy mà những “thương hiệu phố phường” ấy đang có chiều nhạt sắc, phai hương… "Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi..." (Ngẫu hứng phố - Trần Tiến) Hương thành gió thị bay đi ít nhiều “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, câu ca ấy bỗng dưng bị méo mó khi người Hà Nội và người sống ở Hà Nội có hành vi vùi hoa dập liễu từ lễ hội hoa anh đào Nhật Bản ở Triển lãm Giảng Võ đến lễ hội phố hoa bên cạnh Hồ Gươm. Những ma-nơ-canh mặc áo dài được kết bằng hoa bị vặt trụi, ban tổ chức lễ hội hoa phải... thay áo và đem ra lại (Ảnh: Đức Chính) Trước những hành động đáng buồn cụ thể, diễn ra không chỉ một lần nơi công cộng, bỗng dưng khiến người ta giật mình: Hai chữ “Hà Nội” có bị tổn thương, phong cách của "người Hà Nội" có bị pha loãng? Ai cũng hiểu, uy tín của Hà Nội, được không ít nơi xa gần coi như một "thương hiệu", được xác lập qua hàng ngàn năm từ Thăng Long, Đông Đô đến ngày hôm nay. Đó là bề dày truyền thống, là chiều sâu văn hóa để suốt bao năm nay, người Hà thành hay đất kinh kỳ được gắn với sự hào hoa, thanh lịch. Vậy mà trong sự phát triển xô bồ, những phẩm chất “tinh hoa” đã không kịp "phát tiết", để lấn át được sự “xuống cấp về văn hóa” như nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét, qua những hành vi khó coi diễn ra hàng ngày, ngỡ chỉ là nhỏ thôi như giành đường, ngắt hoa hay phá bỏ hàng rào, dẫm lễn thảm cỏ... Các em học sinh ngắt hoa ngay khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ (Ảnh Pháp luật TPHCM chụp ngày 2/1/2009) Báo chí trong nước, nước ngoài đều đưa tin về hiện tượng “bất thường” trong những ngày đầu năm mới kia; nên dù có bao biện bằng cách nào thì người Hà Nội gốc, người “Hà Nội mở rộng” hay “người nhập cư ở Hà Nội” cũng không thể trách móc lẫn nhau; mà thay vào đó, sẽ thấy buồn, thấy cần phải làm gì đó ngay khi phẩm chất “Tràng An” trở nên mòn đi, “mất thiêng” khi gắn với người dân Hà Nội. Đó là vấn đề văn hóa, còn về phát triển kinh tế, mấy năm gần đây, bên cạnh chuyện "Em ơi, Hà Nội... lụt" gây sốc cho cả nước trong năm 2008 thì chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thủ đô đã bị tụt hạng, nhiều chuyên gia phát biểu là “đáng báo động với vị thế Thủ đô”. Năm 2005, Hà Nội ở vị trí thứ 14, sang năm 2006 tụt tới 26 bậc, xuống vị trí thứ 40. Sang năm 2007 ở vị trí thứ 27, nhưng đến năm 2008 vừa qua, Hà Nội xếp thứ 31/64 tỉnh thành về năng lực cạnh tranh. Các nhà nghiên cứu kinh tế, văn hóa, địa lý, tâm lý… hiện nay vẫn đang tồn tại những tiếng nói riêng cho thương hiệu chung “Hà Nội”. Và vấn đề có tính bao trùm đó chắc hẳn sẽ còn được "tranh luận" tới nhiều khi 1000 năm Thăng Long – Hà Nội chẳng còn bao xa. Ở đây, trong khuôn khổ một bài báo, chủ đề chính về “thương hiệu phố phường” Hà Nội đã được nêu ra, là để đặt trong không gian chung đó. Chả cá Lã Vọng ở phố Chả Cá Gốm sứ Bát Tràng, Kem Tràng Tiền, Phở Bát Đàn, Thịt chó Nhật Tân, Hoa đào Quảng Bá, Phở cuốn Ngũ Xá, Café Hàng Hành, Bún ốc Khương Thượng - Hòe Nhai, Chả cá Lã Vọng, Cốm Làng Vòng, Bánh cốm Hàng Than, ô mai Hàng Đường, bánh cuốn Thanh Trì... nay có thêm những thương hiệu nhập về từ Hà Tây như lụa Vạn Phúc, mây tre đan Hà Tây, nón làng Chuông… Thôi thì vô số “thương hiệu” phố, chủ yếu là sản phẩm thủ công - gia truyền, mà khó có thể kể hết trong trí nhớ. Những cái tên vang danh cả nước, gắn với vùng đất "rồng cuộn, hổ ngồi" ấy từ bao đời nay đã góp phần tạo nên bản sắc và cái hồn của đất Tràng An, của "Hà Nội như ngôi đền cổ, ba mươi sáu sợi phố phường" - thử hỏi nay còn “đậm đà” hay đang nhạt phai màu sắc? "Thương hiệu phố phường Hà Nội đã xuất hiện vào thời mà quảng cáo đa phương tiện còn là thứ ước mơ xa xỉ. Cơ chế tin đồn, truyền miệng là hình thức chuyển tải thông tin, giới thiệu để những thương hiệu phố phường khắc sâu trong tâm trí mọi người. “Một đồn mười, mười đồn trăm”, thương hiệu phố phường Hà Nội ngày càng trở nên nổi tiếng. Thế là hai chữ “cổ truyền” trở thành... slogan (câu khẩu hiệu) của một số nhãn hiệu, và chất lượng sản phẩm là cách quảng cáo và thuyết phục khách hàng gần như duy nhất. Thật kỳ lạ khi ngày nay nhà nhà thi nhau quảng cáo các loại mặt hàng, sản phẩm trên đủ các loại phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả dán giấy, phun sơn lên... bờ tường thì không ít thương hiệu phố phường Hà Nội nói “không” với quảng cáo. (Theo Bùi Dũng - Tuổi Trẻ Cuối tuần) Xin thưa, trong cơn lốc thị trường, những “thương hiệu phố phường” được định danh từ thuở nào ấy đến nay còn như “ngàn năm một thuở” đã là một điều tốt lắm rồi. Không khỏi chạnh lòng khi thực tế chỉ ra không ít “thương hiệu” trong số đó chẳng những không vươn xa hơn mà dần trở nên mất “chất”. Không đợi đến khi Hà Nội mở rộng người ta mới lo “chất” Hà Nội bị “pha loãng” mà từ lâu rồi, Hà Nội không còn giữ vững được những lợi thế đặc trưng từ các sản phẩm mang tính cha truyền con nối như ngày nào. Những “ngõ nhỏ, phố nhỏ, đặc sản nhà tôi ở đó” đã và đang đứng trước thách thức trong chuyện “bảo lưu” hồn cốt, vị thế độc quyền và sức hút với du khách thập phương và với chính người sở tại. Đến Hà Nội ăn gì, chơi đâu – sao khó quá… Nếu đi du lịch nửa ngày, cùng lắm là một ngày bằng ô tô hoặc xe máy là hết Hà Nội "cũ" – điều đó đã được không ít du khách nước ngoài lên tiếng. Ai đó, cuối tuần, muốn rong ruổi Hà Nội để tìm món ngon, vật lạ thì cũng phải trăn trở ít nhiều… Đi ăn Kem Tràng Tiền vào mùa đông rét căm có lẽ đỡ phải xô bồ cực nhọc, tránh được phấp phỏng kem còn hay hết, người bán lạnh te hất hàm “ốc quế hết rồi” hay có khi phải chưng hửng trước biển "tạm nghỉ" vì chuyện nội bộ nên xảy ra... “đình công” bất chợt. Các món ăn đường phố như phở cuốn Ngũ Xá, nem chua rán ngõ Tạm Thương, cháo gà Lý Quốc Sư, hoa quả dầm Tô Tịch, mực nướng Hàng Bồ, nem tai Hàng Thùng, lạc rang húng lìu Bà Triệu... - thú ẩm thực của biết bao người thì cũng luôn bị cảnh báo lên xuống về chất lượng vệ sinh hay ít ra là chất lượng phục vụ - điểm yếu cố hữu ở Hà Nội lâu nay. Ai là người Hà Nội, đi ra ngoài lâu lâu trở về lại đâm ra so sánh. Kem Tràng Tiền, Phở Bát Đàn luôn đông nghịt khách Đến café Lâm, cafe Hàng Hành, café Nhân hay café Giảng… cũng chỉ còn là sự ưa chuộng trong thói quen của một bộ phận người dân Hà Nội, còn chính ra, nhiều người tinh tường sẽ nắm được nhiều địa chỉ hay ho với café thực sự ngon, ngoài những địa chỉ muôn năm cũ ấy. Chả cá Lã Vọng thì đứng trước sự cạnh tranh của chả cá Kinh Kỳ và nhiều loại chả cá khác có cửa hàng đỡ chật chội hơn. Bánh cốm thì tăng giá một mạch mà chưa bao giờ thấy giảm. Thịt chó Nhật Tân thì chẳng khác nào “xì căng đan” từ xưa nay khi chẳng ai biết đâu mà lần giữa bao la bát ngát biển hiệu "nhái" Anh Tú “xịn”, Anh Tú “chính hiệu”, Anh Tú "gốc"… Để được xì xụp phở Bát Đàn, phở Thìn hay phở Hiền... nếu không phải gần nhà thì người ăn khó có thể kiên nhẫn xếp hàng, đợi chờ vì… nản. Các loại phở quán xá sạch bong, phục vụ tốt, hình thức đẹp như phở 24 hay phở Vuông tưởng khó trụ ở “đất phở Hà thành” hóa ra nhiều năm nay vẫn dập dìu người lui tới… Hà Nội cũng được biết tới là một thành phố yên bình, lãng mạn... (Ảnh: thanglong.edu.vn)Chẳng thế mà trong cuốn tản văn có cách viết khá duyên dáng “Ăn phở rất khó thấy ngon”, tác giả Nguyễn Trương Quý đã viết rằng: “Phở không ngon vì 100 lý do: cuộc sống đã phong trần hơn, ăn đã sướng mồm hơn, Hà Nội đã bớt hữu tình hơn… nhưng có ai nghĩ là chúng ta đã để tô phở xuống giá thê thảm, để chất lượng bát phở đuểnh đoảng đến phát ngán, và món phở, đã không còn là thức thời trân như thời của những “thương nhớ mươi hai”. Hình như từ món phở này, cách sống với những giá trị của chúng ta soi từ đấy thấy cũng nông nông, tùy tiện. Người ta ghét cái kiểu phở chửi, cháo quát, bỏ tiền ra ăn bát phở chứ đâu có phải đưa bát phở đưa lên miệng có vị “chan đầy nước mắt”. Có nhiều người không thấy phở 24 là ngon, hoặc phở gì mà đến 24 vị, phở chứ có phải thuốc bắc đâu, nhưng đều thấy ít ra là phở hóa ra cũng sạch được!”. Thăng Long - Hà Nội - Thành phố "Vì hòa bình" vẫn chuyển động cùng nhịp sống đất nước; nhưng đúng là trong sự chuyển động ấy, có nhiều thứ cần đổi thay, cần phải khác đi, mới hơn để thích ứng và hợp thời hay để đầy hơn, dầy hơn vốn có. Bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa với Hà Nội là những điều không thể tự dựng lên được trong ngày một ngày hai; hà cớ gì “thương hiệu phố phường” phải nhạt phai? Sao người ta cứ phải khắc khoải mãi một điều: Thủ đô ngàn năm từ “làng trong phố” nay đã là "thành phố trong thành phố" vẫn thiếu vắng những "thương hiệu" lớn vươn xa, chưa có doanh nghiệp quy mô bắt nguồn từ phố phường và truyền thống? Hà Nội, cuối Đông 2008. Bùi Dũng tuần vietnamnet
  5. Nguồn tin Wild biết thì anh này đã được về nhà và không trở về căn nhà củ nữa, nhưng về ở tình trạng thế nào thì không rõ lắm !
  6. Bây giờ kiến trúc hiện đại , betong lầu đúc làm sao hả HaithienHa ?
  7. Chữa bệnh từ long nhãn 23/06/2009 16:51 Ảnh: shutterstock (TNTS) Trong y học cổ truyền, long nhãn (cùi nhãn phơi, sấy khô) có tác dụng bổ ích tâm tỳ, dưỡng huyết, an thần dùng để bồi bổ cơ thể khi suy nhược. Dưới đây là những cách dùng long nhãn theo lương y Hoài Vũ cho từng chứng bệnh khác nhau: 1. Tăng lực + Nguyên liệu: long nhãn nhục 30g, đường trắng 3g, tây dương sâm 3g. Cho tất cả vào trong cái tô, lấy miếng vải xô đậy kín lại, rồi cho vào nồi chưng cách thủy, hoặc hấp trong nồi cơm. Dùng làm thực đơn bồi bổ tăng lực (đại bổ nguyên khí). 2. Ăn uống kém, lâu tiêu + Nguyên liệu: long nhãn 100g, mật ong 100ml, đại táo 25 quả (bỏ hột), một ít nước gừng. Đầu tiên, lấy nửa lít nước nấu long nhãn và đại táo, khi đã chín nhừ cho nước gừng, mật ong vào khuấy đều cho sôi trên bếp là được. Dùng cho các trường hợp ăn uống kém, ăn vào lâu tiêu, da xanh tái, hay hồi hộp, đánh trống ngực, lo âu, mất ngủ (tâm tỳ lưỡng hư). 3. Khí huyết không tốt, đau đầu, hoa mắt + Nguyên liệu: long nhãn 30g, cao da lừa 10g, một lượng đường vừa đủ, nửa lít nước. Nấu cách thủy tới khi cao tan hết, chia làm hai phần, dùng cả cái và nước. Món này dùng trong trường hợp khí huyết không tốt, thần kinh mệt mỏi, nhức đầu hoa mắt. 4. Suy nhược, thiếu máu + Nguyên liệu: long nhãn 30g, hạt sen 30g, gạo tẻ 100g. Đem tất cả nấu cháo để dùng cho những trường hợp cơ thể suy nhược, thiếu máu. Ngoài cùi nhãn (long nhãn), thì lá nhãn, vỏ nhãn, hoa nhãn, hạt nhãn cũng có những công dụng chữa bệnh. Chẳng hạn: lá nhãn có tác dụng tiêu thúng giải độc, sát trùng. Dùng cho các trường hợp cảm sốt, đinh nhọt, trĩ, bệnh sốt rét cơn; vỏ quả nhãn có tác dụng khu phong, chữa bỏng. Dùng cho các trường hợp đau đầu, chóng mặt, bôi ngoài chữa bỏng nước sôi, bỏng lửa; hoa nhãn có tác dụng thanh nhiệt, được dùng trong các trường hợp tiểu rắt, tiểu đục do viêm đường tiết niệu. Khánh Vy nguồn thanhnienonline
  8. Con dấu này phổ biến và có giá trị thật. Vì trước khi được cấp con dấu này. Người nhận phải tuyên thệ: Không sợ vợ! Nhưng cam kết vợ bảo gì cũng vâng ạ !
  9. Giải thích theo cách của Wild : Cải táng có nghĩa di dời phần cốt về chùa, nhà thờ hay đem đến một nơi nào tiện cho gia chủ chăm sóc thờ phượng. Cát táng là chôn lại lần hai, như đem hài cốt về quê, gần nhà hay nghĩa trang gia tộc. Thay đổi nơi chôn cất ban đầu. Nhưng là đặt vào mộ địa.
  10. Việt Nam qua con mắt du khách nước ngoài "Chúng tôi đến Việt Nam vào tháng 3 khi thời tiết khá nóng và tham quan TP HCM đông đúc, tiếp đến là địa đạo Củ Chi nổi tiếng. Chuyến đi rất thú vị", một cặp du khách người Australia đã kể lại về chuyến đi của mình. Đây là khung cảnh nhìn từ cửa sổ khách sạn của chúng tôi ở TP HCM. Xe hơi bấm còi ngay từ 5 giờ sáng và liên tục trong cả ngày, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng nên tìm một khách sạn ở trung tâm bởi việc mua sắm rất tuyệt (đừng ngại mặc cả) và đồ ăn cũng rất ngon. Giao thông quả là không đùa tại Việt Nam. Đây là giờ cao điểm trên một con phố chính ở TP HCM. Cảnh chụp từ cửa sổ taxi của chúng tôi. Có rất ít đèn giao thông, không ai có làn đi riêng và hoàn toàn tự do cho mọi xe buýt, ôtô và hàng triệu xe gắn máy. Chúng tôi không được nghe kể nhiều lắm về kiến trúc tại Việt Nam trước khi khởi hành, nhưng hoàn toàn bất ngờ trước một số công trình, chẳng hạn như tòa nhà này tại TP HCM. Có rất nhiều tòa nhà đẹp như thế này ở khắp thành phố, và còn hàng nghìn công trình cổ khác. Khi ở TP HCM, chúng tôi cũng đi thăm địa đạo Củ Chi nổi tiếng. Trên đường, chúng tôi ghé qua ngôi chùa ấn tượng này và được phép đi lại xung quanh khi các nhà sư đang tụng kinh. Toàn bộ ngôi chùa phủ những bông hoa màu tím, khi kết hợp với màu áo nổi bật của nhà sư, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đừng quên mang theo kính râm. Và cả ví tiền - bởi có nhiều gánh hàng rong thập thò ở cổng Những con đường đông đúc ở Việt Nam có thể khiến bạn mệt mỏi đôi chút, nhưng bạn không thể không cảm thấy thanh tịnh khi ở trong không gian yên bình và trầm lắng của ngôi chùa, trước sự hiện diện của Phật, như bức tượng này . Hình ảnh cận cảnh của các họa tiết trang trí trên ngôi chùa. Những ngôi chùa này đã có từ rất lâu đời nhưng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn nhờ các nhà sư. Hãy nhìn bầu trời, hôm nào cũng xám xịt như thế này nhưng rất nóng. . Một hướng dẫn viên kể cho chúng tôi chi tiết câu chuyện về Phật tổ. Tôi không thể nhớ hết nhưng về cơ bản, có 3 vị Phật của kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Mỗi vị Phật có khả năng thần bí riêng và công trình đá này kể câu chuyện về cả 3 vị. Nhưng bạn cần phải đến tận nơi để được nghe kể chi tiết. Củ Chi nổi tiếng thế giới về hệ thống địa đạo. Khi lính Mỹ tràn vào Việt Nam, du kích địa phương ẩn mình dưới đất, sử dụng quãng đường dài 16 km gồm những lỗ nhỏ như thế này để di chuyển và nhoi lên để phục kích kẻ thù. Thật khó có thể tưởng tượng một ai đó lọt vào được bên trong. Tôi cao 1m75 và nặng 75 kg, nhưng cho dù nằm bẹp dưới đất, tôi cũng khó mà chui vào nổi. Mọi người có thể tưởng tượng ra tình trạng ngột ngạt tù túng khi nằm sâu trong đường hầm với xe tăng kẻ thù, binh lính và máy bay rú rít ở bên trên. Nhưng các chiến sĩ Việt Nam đã đẩy lùi được quân Mỹ. Một trong những điều thú vị cho khách du lịch là đến trường bắn ở Củ Chi, nơi bạn có thể thử nghiệm các loại súng thật. Tôti đang dùng một khẩu Kalashnikov, ngoài ra bạn cũng có thể dùng súng máy M1 của Mỹ. Mỗi viên đạn trị giá 1 USD nên đừng vội mừng. Đây là khung cảnh trường bắn, ở phía cuối có các thùng nhựa kết thành hàng rào để ngăn đạn bay lạc ra khu dân cư xung quanh. Bạn có thể thấy cát bốc lên khi viên đạn bay ngang qua. Tai bạn được bảo vệ bởi cặp tai nghe lấy từ những chiếc đài thuộc những năm 1970. Tại Củ Chi, các chiến sĩ địa phương chẳng có gì nhiều ngoài trí khôn của mình để chống lại quân Mỹ. Đây là loại dép truyền thống được cắt ra từ các lốp xe hơi bỏ đi. Là một thứ để đi lại trong rừng và vào địa đạo. . Các cỗ máy nặng nề của Mỹ hoàn toàn không phù hợp cho rừng rậm và chiến thuật đánh du kích của người Việt Nam. Chiếc xe tăng này đã bị nổ tung vào những năm 1970 và nằm hoen rỉ tại chỗ từ đó tới giờ. Đó là một minh chứng hùng hồn về chiến tranh. Người Việt Nam chiến đấu bằng những gì họ tìm được. Đây là những loại bẫy chết người dành cho các binh lính Mỹ. Những công cụ này có thể rơi xuống từ trên cây, giấu trong các hố cát. Một số du khách Mỹ đã bỏ qua khu vực này. Củ Chi đến nay không khác là bao so với thời chiến những năm 1960. Các hình nộm bằng thạch cao thể hiện hình ảnh các chiến sĩ sống một cuộc sống giản dị nhưng để lại tiếng tăm oai hùng. Bạn gái tôi Jody vào thăm một chiếc lán nơi các chiến sĩ tụ họp để bàn chiến lược. Bất cứ lính Mỹ nào sảy chân bước vào chiếc bãy này sẽ chịu số phận khủng khiếp, rơi vào những chiếc cọc nhọn hoắt làm từ cây tre. Lá cây phủ cả hai bên của cửa bãy nên sẽ lấp kín trở lại trong giây lát và chiếc hố lại trở nên vô hình. . Đây đúng là con rắn trong chai rượu nếp. Rượu rắn là một đặc sản của người dân địa phương và cũng là món hấp dẫn cho du khách. Các chai rượu được bày bán ở các giá hai bên lối đi. Trong chai rượu này, con rắn đang ngậm một con bọ cạp trong miệng. Rất ngon. Không anh chàng sĩ diện nào lại đi từ chối chén rượu rắn được mời miễn phí, cho dù trông nó khó coi thế nào. Kết quả là, theo kinh nghiệm cá nhân, tôi cảm thấy bỏng rát trong bụng. Các mẫu thử đều miễn phí. Nhưng bạn sẽ phải trả tiền nếu uống quá nhiều. Rải rác trong khắp khu rừng là những lỗ nhỏ tí xíu như thế này. Các chiến sĩ có thể thực hiện cuộc phục kích rồi trốn vào trong rừng, biến mất trong những chiếc lỗ như thế. Dưới lớp lá cây, hầu như không thể tìm ra họ, nhưng đó là một cái lỗ rất bé, ngột ngạt và cực nóng bên trong. Hoàn toàn không có một cái gì bên trong ngoài chiếc lỗ được khoét ra lớp bùn khô. Nó không nối với một đường hầm nào, chỉ đơn thuần là cái hố để trú ẩn. Người hướng dẫn viên đã thách tôi ở trong đó 2 phút. Thật kinh khủng và tôi bị choáng đi trong vài giây. Nó thật tối và đáng sợ. Diệu Minh (theo News) nguồn vnexpress.net
  11. Crescent ! Chúng ta vẫn chủ trương nhân đạo và giúp đời nếu có thể Crescent có phương án nào đó để họ biết đến khả năng và tính nhân ái của Diễn đàn qua hoạt động chính danh của Lý học. Nhưng yêu cầu về lòng tin và tính tự nguyện. Mong Crescent hiểu mà lên kế hoạch giúp đỡ.
  12. Xin được trả lời câu hỏi này của Hoa Sen Vang, năm 2010 sẽ có cơ hội người tìm quen, Năm 2011 tìm hiểu và năm 2012 tìm cách đưa về dinh. Vấn đề là khi nào người ấy xuất hiện bạn xem chàng cầm tinh con gì nhé !
  13. Những cuộc tự phẫu thuật lạ thường Chị Ines Ramirez và cậu con trai do mình tự mổ bụng lấy ra. Ảnh: Listverse. Đang ở một mình trên núi phía Nam Mexico, chị Ines Ramirez lên cơn đau bụng chuyển dạ suốt 12 tiếng. Đau đớn như cắt da, cắt thịt, chị vớ lấy con dao dài 15 cm tự cắt vào bụng. Sau một tiếng loay hoay với vết rạch 17 cm, chị cũng kéo được em bé ra khỏi bụng và cắt rốn cho con rồi ngất đi. May mắn đã mỉm cười với người phụ nữ này khi gặp được những người qua đường và chị đã được các nhân viên y tế đến giúp kịp thời. Sự việc trên xảy ra vào ngày 3/5/2000. Chị Ines Ramirez 40 tuổi, ở vùng nông thôn Rio Talea, Mexico, không phải là bác sĩ, cũng không qua bất kỳ trường lớp y nào nào. Nhà chị ở trong khu vực hẻo lánh, với dân số trong vùng là 500 người và cả vùng chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại di động để liên lạc. Đây chỉ là một trong số những ca phẫu thuật đặc biệt nhất trong lịch sử y khoa, khi mà "bác sĩ" tiến hành phẫu thuật và bệnh nhân là một người. Cắt tay cứu mạng Trường hợp của anh Aron Ralston, 27 tuổi, làm người ta liên tưởng đến việc thoát thân của loài thạch sùng. Vào tháng 4/2002, trong chuyến leo núi ở Utah, Ralston đã bị một tảng đá nặng gần 500 kg rơi xuống đè vào cánh tay phải. Một mình trên núi cao, anh không thể xoay chuyển được tảng đá, cũng không thể gọi người tới giúp. Hy vọng mong manh có người đi qua nhìn thấy cũng tiêu tan. Anh nằm đó suốt 5 ngày đêm không thức ăn, nước uống, vừa đói, vừa lạnh. Anh nghĩ ra một cách duy nhất có thể tự giải thoát mình, đó là hy sinh cánh tay phải. Một mình với con dao không được sắc lắm, anh đã cắt cánh tay phải của mình để lại và xuống núi tìm người giúp. Douglas Goodale tự cắt phần cánh tay bị kẹt để thoát thân. Ảnh: Listverse. Người đánh cá dũng cảm Vào năm 1998, chàng ngư dân 35 tuổi Douglas Goodale ở vùng Maine, chuyên đánh bắt tôm hùm, đã gặp một tai nạn khủng khiếp mà anh không bao giờ ngờ đến. Trong lần đi xem bẫy hôm đó, khi đang kéo lưới, một con sóng lớn đánh ập vào thuyền, trong lúc loay hoay chỉnh lại dây thừng, tay áo phải của anh bị cuốn vào chiếc tời, chỉ trong vòng vài giây, anh bị treo lơ lửng mà không một ai biết. Mông mênh giữa trời và nước, một mình trên đại dương, anh Goodale đã có một quyết định táo bạo, cắt đi phần tay bị kẹt trong chiếc tời để tự giải phóng rồi tự lái thuyền trở về cảng nhờ người giúp đỡ. Tự cắt ruột thừa Leonid Rogozovwas đã phẫu thuật cắt ruột thừa thành công cho chính mình. Ảnh: Listverse. Ở tuổi 27, bác sĩ Liên Xô Leonid Rogozovwas đã nhận nhiệm vụ tại căn cứ Novolazarevskaya, ở Nam cực. Một lần, biết mình bị đau ruột thừa cấp mà không thể nhờ cứu trợ do thời tiết xấu, Leonid đã quyết định tự mổ ruột thừa cho mình với sự hỗ trợ của các chuyên gia khí tượng đang nghiên cứu ở Nam cực. Những người này đã giữ panh, soi gương và chuyển cho anh các dụng cụ tiến hành phẫu thuật. Trong tư thế nửa ngồi nửa nằm Leonid đã vượt qua cuộc phẫu thuật trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Tự chọc sinh thiết từ u trong ngực mình Đó là trường hợp của tiến sĩ Jerri Nil Nielsen, một nhà vật lý người Mỹ. Vào năm 1998, cô theo đoàn công tác tác căn cứ Amindsen Scotte, thuộc Nam cực, nơi cô được cử làm bác sĩ duy nhất ở đây. Jerri Nil Nielsen phát hiện ung thư vú nhờ tự chọc sinh thiết khối u ở ngực mình. Ảnh: Listverse. Đầu tháng 3/1999, Nielsen tình cờ phát hiện ra mình có một khối u ở ngực phải. Lần kiểm tra đầu tiên được gửi về Mỹ song không đem lại kết quả bởi mẫu tế bào đã quá thời gian quy định. Cách duy nhất có thể kiểm tra tình trạng khối u của Nielsen là cô phải tự chọc sinh thiết từ cái u trong ngực. Một máy bay quân sự đã được cử đến và thả xuống các thiết bị để cô tự chọc khối u của mình. Kết quả là cô bị ung thư vú và cô đã trở về Mỹ để chữa bệnh. Tự phẫu thuật lấy đạn Deborah Sampson được biết đến như nữ quân nhân đầu tiên của Mỹ. Vào thế kỷ 18, phụ nữ không được phép ghi danh tham gia các cuộc chiến tranh. Cô đã giấu gia đình cải trang đăng ký tham gia vào hàng ngũ quân đội. Ngày 7/7/1782, cô bị thương với 2 vết đạn ở đùi và một vết cắt lớn trước trán. Lo sợ bị mọi người phát hiện, cô gái trốn viện và tự phẫu thuật cho mình, lấy đầu đạn ra bằng một chiếc dao gọt bút chì và một chiếc kim khâu. Khi hồi phục, cô trở lại quân ngũ. Nhưng lần thứ hai Sampson bị thương, bác sĩ phát hiện ra là một cô gái, và năm 1783 ông đã xắp xếp để cô được ra quân. Tự mổ thoát vị bẹn Bác sĩ Evan O'Neil Kane đã 2 lần tự mổ thành công cho mình. Ảnh: Listverse. Bác sĩ phẫu thuật Evan O'Neil Kane đã làm sửng sốt cả thế giới khi không chỉ tiến hành một ca phẫu thuật cho bản thân mà ông đã trực tiếp cầm dao mổ 2 ca cho mình. Năm 1921, cùng với sự chứng kiến của các đồng nghiệp, bác sĩ Kane đã tiến hành mổ ruột thừa cho mình với sự hỗ trợ của một chiếc gương và phương pháp gây tê tại chỗ. Ca phẫu thuật này đã thành công mỹ mãn khiến ông quyết tâm mổ ca nữa cho mình khi đã 70 tuổi. Đó là vào năm 1932, mặc cho nhiều người can ngăn, ông bác sĩ phẫu thuật kỳ cựu này vừa trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp vừa tự mổ thoát vị bẹn cho bản thân. Cuộc phẫu thuật cũng thành công ngoài mong đợi. Tự khoan xương Không chịu nổi cơn đau đầu, Amada Feiding đã tìm ra cách tự khoan xương sọ. Ảnh: .Listverse Amada Feiding là một nghệ sĩ người Anh, một chuyên gia kỹ thuật cao. Bà đã chịu đựng nhiều năm trời chứng đau đầu, nhiều khi cảm thấy kiệt sức. Bà biết có một kỹ thuật khoan xương tại một vị trị đặc biệt trên xương sọ có thể làm máu trong não lưu thông tốt hơn nên quyết đi tìm người có thể thực hiện phẫu thuật này song không có kết quả. Cuối cùng, bà quyết định tự phẫu thuật cho mình khi mới 27 tuổi. Dưới sự giúp đỡ của một nha sĩ, bà đã sử dụng chiếc khoan điện trong nha khoa khoan vào vị trí bà định trước. Trước đó, bà đã phải bịt chiếc băng trên đầu để tránh cho máu chảy xuống mắt và liên tục trong quá trình phẫu thuật dùng nước làm mát máy khoan. Sau 4 giờ tiến hành phẫu thuật và mất một lít máu, bà cũng hài lòng với cuộc phẫu thuật của mình. (Theo Sức khỏe & Đời sống, Listverse) ShowArticlebanner();
  14. Bạn nên hỏi cụ thể điều muốn điều cần điều mình quan tâm chứ bạn réo theo kiểu tâm sự chung chung như tìm bạn 4 phương như thế thì giúp bạn cách nào đây. hoặc giả post hình lên đây để các bậc chính nhân quân tử trên diễn đàn , đệ tử của Bác Thiên Sứ từ "đẹp trai trở lên" sẽ xếp hàng đông lém !
  15. Crescent thân mến ! Tất cả những mong muốn của Crescent, Chip. Chú Thiên Sứ và Wild đều hướng về việc cứu nhân, nhưng nội tình tế nhị Chip không thể giúp gì dù rất muốn! thế nên mới có 2 chữ tùy duyên. Xin phép biên tập lại bài viết của Crescent nhé !
  16. Những vụ thoát chết ngoạn mục trong y học "Ai không tin vào sự kỳ diệu trong y học chắc chắn không phải là người thực tế", GS Walter Ganneier, Giám đốc Bệnh viện thực hành ung thư ở Đại học Nurnberg, Đức, khẳng định, sau khi chứng kiến nhiều người thoát bệnh hiểm nghèo một cách kỳ lạ. TS Valery Slezin, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Tâm lý thần kinh St. Petersburg, cho biết con người thực sự có thể hồi phục sức khỏe sau khi cầu nguyện. Ảnh: corbis.Walter Ganneier từng gây xôn xao dư luận với cuốn “Sự hồi sinh không chờ đợi”. Một trong những nhân vật được dẫn lại trong sách của ông là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Manuel Nervado ở Tây Ban Nha. Khi Manuel chuẩn bị tinh thần để cắt bỏ cánh tay trái của mình vì ung thư biểu bì - căn bệnh hành hạ ông suốt 30 năm qua mà không có cách gì cứu chữa, thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi chụp hình cánh tay này lần cuối trước khi tiến hành cắt bỏ nó, bác sĩ phát hiện không còn chút dấu vết gì chứng tỏ sự tồn tại của ung thư. Giờ đây, dấu vết còn lại duy nhất trên người ông già 70 tuổi này là những vết sẹo kích thước vừa phải. Không ai biết bằng cách nào, con người có thể thoát chết sau khi đã mắc phải những chứng bệnh đặc biệt trầm trọng. Cậu bé 7 tuổi Matheo Tonena ở Rotondo, Italia, suốt 10 ngày bất tỉnh vì chứng viêm màng não rất nặng, cậu sốt trên 40 độ C, suy phổi và xuất huyết toàn thân, buộc phải sử dụng thiết bị trợ tim. Các bác sĩ dự đoán bệnh nhân chỉ sống thêm tối đa là vài ba tuần. Thế nhưng ngay trong ngày hôm đó, cậu bé bỗng tự thở được, rồi vài ngày sau bình phục hoàn toàn. Người ta không phát hiện thấy một chấn thương nào trong não bộ. Sự ngẫu nhiên biến mất bệnh xảy ra thậm chí với cả các nạn nhân của các chứng ung thư khó chữa nhất như ung thư vòm họng, ung thư thận, ung thư não và tuyến tụy. Bé gái 4 tháng tuổi Elizabeth Lingan ở Bắc Carolina (Mỹ) đã không có hy vọng sống sót khi các bác sĩ tìm thấy khối u ác tính trong não bộ. Người ta không thể tiến hành cắt bỏ khối u khi dịch bắt đầu tích tụ trong đầu bé. Nhưng bỗng dưng tình trạng sức khỏe của bé đột ngột cải thiện trong ca phẫu thuật thực hiện sau đó một tháng. Khối u đã biến mất hoàn toàn từ bao giờ. Những người khác lại thoát khỏi bàn tay tử thần nhờ... cầu nguyện, điều mà theo lý thuyết của y học hiện đại là không thể. Các bác sĩ cho rằng cô Sylvia Andrew (Anh) chỉ sống được tối đa 6 tháng sau khi phát hiện cô bị ung thư tuyến tụy. Trước khi chết, cô muốn lần cuối được cầu nguyện tại nhà thờ mà cô ngưỡng mộ ở Lourdes, Pháp. Người thân đã thỏa mãn ước muốn của cô gái. Trên đường trở về nhà, những cơn đau bỗng nhiên biến mất, và bệnh hoàn toàn rời khỏi cơ thể cô sau đó vài ba tuần. Câu chuyện có thật của công dân Ba Lan 25 tuổi Markin Holda ở thành phố Cracop bị bầm dập toàn thân bởi tai nạn xe hơi năm 1997 còn làm nhiều người ngạc nhiên hơn. Chàng trai bị vô số chấn thương trên hộp sọ, dịch não chảy ra cả những vết xương gãy khiến anh bất tỉnh hoàn toàn. Các bác sĩ có mặt đều cho rằng nếu may mắn thoát chết, bệnh nhân sẽ phải gắn cuộc đời còn lại với chiếc xe lăn. Thế nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, chàng trai nhanh chóng hồi phục chỉ sau thời gian ngắn. Trường hợp của Holda được đông đảo giới chuyên gia quan tâm bởi gia đình anh quả quyết rằng tất cả điều kỳ diệu ấy là nhờ vào công cầu nguyện của cha cố Jan Peijyn - người đỡ đầu về tinh thần của người dân thành phố Cracop. Về điều này, các nhà khoa học Nga khẳng định là hoàn toàn có cơ sở thuyết phục sau khi họ phát hiện ra cơ chế vật chất của hiện tượng ấy. “Cầu nguyện là một phương thuốc nhiệm mầu. Chúng ta thực sự có thể hồi phục sau khi cầu nguyện!”, tiến sĩ Valery Slezin, người đứng đầu Viện nghiên cứu Tâm lý thần kinh St.Petersburg, cho biết. Cầu nguyện mang lại cho bệnh nhân niềm tin, cảm giác an toàn, xóa bỏ sự căng thẳng và lo lắng. Tâm lý tích cực này không chỉ điều chỉnh các quá trình trong cơ thể con người, mà còn giúp cơ thể khôi phục lại các cấu trúc bị tổn thương nghiêm trọng... Tất cả những công trình nghiên cứu của chuyên gia ung thư ở Đức cho thấy, trên 80% các trường hợp được cho là đã điều trị khỏi ung thư là do trước đó đã có sự nhầm lẫn trong chẩn đoán. Mặc dầu vậy, vẫn còn tỷ lệ đáng kể (tới 20%) các trường hợp tự hồi sinh mà y học hiện đại chưa thể giải thích một cách khoa học và thuyết phục. Cơ thể con người không phải bất lực đối với bệnh ung thư, giáo sư Wronkowsky, Giám đốc Trung tâm điều trị ung thư Wacsava lý giải. "Tôi từng có một số nữ bệnh nhân ung thư vú - đối tượng mà trong suốt nhiều năm tôi chỉ cho họ uống duy nhất thuốc hạ nồng độ hoóc môn nữ, bởi họ từ chối biện pháp phẫu thuật cũng như xạ trị. Vậy mà không ít trường hợp trong số họ khỏi bệnh. Đặc biệt là một nữ bệnh nhân 50 tuổi, khối u kích thước tương đương quả táo tự nhiên biến mất. Bà sống thêm hơn 10 năm và bị chết vì tai nạn giao thông". “Những trường hợp khỏi bệnh như vậy xảy ra với xác suất 1 trên 100.000 bệnh nhân ung thư. Dẫu vậy, điều đó cũng chứng tỏ rằng trong cơ thể con người đã diễn ra những quá trình tự chữa bệnh mà đến nay khoa học chưa thể lý giải. Kết quả của chúng là sự tự triệt tiêu của khối u”, giáo sư Wronkowsky nói tiếp. Người ta phỏng đoán rằng hiện tượng tự hủy diệt của tế bào ung thư (có tên là Apoptora) đã dẫn đến kết quả lành bệnh. Cũng không loại trừ khả năng khối u tự biến mất vì đường cung cấp máu cho chúng tự ngừng hoạt động. (Theo N and Z. Sức khỏe) nguồn vnexpress.net
  17. Gởi lời chia buồn Sâu Sắc đến Hungisu và gia đình.
  18. Xác nhận sự đóng góp của Kts.Dzi bạn LeDien 200.000 đ (hai trăm ngàn), Ghi nhận tấm lòng của Kts.Dzi
  19. Hư thực bài thuốc bí truyền của tử tù Một bài thuốc trị ung thư được cho là bí truyền của một tử tù đang được nhiều người bệnh săn tìm với những đồn thổi huyền bí Khi sử dụng các bài thuốc bí truyền, người bệnh phải biết rõ nguồn gốc các dược liệu. Ảnh: Tiến Dũng Theo phản ánh của bạn đọc Nguyễn Văn Sơn trong email gửi về cho Khoẻ & Vui, gần đây có một số người bán dạo trước cổng bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) rao bán một bài thuốc trị ung thư bí truyền. Theo lời những người bán, đây là bài thuốc của một tử tù người Hoa, trước khi chết, truyền lại. Bài thuốc đơn giản chỉ gồm hai vị là bạch hoa xà thiệt thảo và bán chi liên, mỗi thứ vài chục gram, sắc uống mỗi ngày. Ông Sơn đã thử mua cho người thân đang điều trị ung thư ở bệnh viện Ung bướu uống nhưng vẫn thấy lo lắng. Để đáp ứng yêu cầu của ông Sơn và nhiều bạn đọc khác cũng đang muốn biết sự thật về bài thuốc này, chúng tôi giới thiệu bài viết của bác sĩ Huỳnh Ngọc Tựng, một chuyên gia có nhiều nghiên cứu, tìm hiểu về y học cổ truyền và cũng am hiểu khá tận tường cái gọi là “bài thuốc trị ung thư của tử tù”. Ung thư ngày nay tuy đã có rất nhiều tiến bộ trong phát hiện và điều trị nhưng nói chung vẫn là căn bệnh khó trị, nhất là khi phát hiện trễ. Vì thế nhiều người bệnh, nhất là khi đã bị bác sĩ “chê”, chỉ còn cách bám víu vào các phương thuốc bí truyền hay gia truyền với hy vọng “còn nước còn tát”. Bài thuốc Bạch hoa xà thiệt thảo phối hợp với bán liên chi, được cho là để điều trị bệnh nham hay ung thư, xuất phát từ Hong Kong, Đài Loan. Nhập về Sài Gòn bán cho các bệnh nhân ung thư giàu có, ít nhất từ năm 1971. Từ năm 1972 đến nay, có rất nhiều sách nói đến bài thuốc này. Trong quyển nhật ký Con đường tôi đi của dược sĩ Phan Bảo An, ông đã ghi nhận được 14 trường hợp bệnh nhân ung thư có dùng bài thuốc bạch hoa xà thiệt thảo và bán chi liên theo nhiều người mách bảo. Kết quả không một người nào khỏi bệnh. Toa thuốc này cũng không phải do Việt kiều ở Mỹ phổ biến về trong mấy năm gần đây mà đã có từ trước năm 1975. Vì vậy cái gọi là “toa thuốc bí truyền của tử tù” hay “những lá thư mách của Việt kiều” chỉ là những cách nói vống lên để cho có vẻ ly kỳ, nhằm bán được nhiều thuốc. Cũng giống như “bài thuốc đại bổ” cùng mấy chục vị thuốc bắc mà một người nào đó dùng thử thấy hay nên viết thư truyền bá làm phước cho mọi người. Đứng trước một căn bệnh ngặt nghèo mà tây y đã chào thua, nếu có ai chỉ cho phương thuốc bí truyền nào đó, người bệnh rất dễ nghe theo. Để có một chút hy vọng sau cùng còn hơn là nghe thầy thuốc khuyên: “về tìm món gì ngon ngon mà ăn đi kẻo không kịp…” Có người ăn gạo lứt muối mè theo phương pháp Osawa, có người uống lá đu đủ, người khác dùng sừng tê giác, dùng dầu mỏ quạ. Số khác thì dùng bài thuốc nói trên. Nếu bài thuốc nào đó không độc, rẻ tiền thì sử dụng để coi như dưỡng sinh thì cũng được nhưng người bệnh cần nhớ rằng việc gì đến sẽ đến, ung thư các loại, nếu để trễ cũng đành bó tay, dù là được điều trị bởi những thầy thuốc giỏi. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Tựng Một nghiên cứu dở dang Theo nghiên cứu năm 1978 – 1979 của TS Nguyễn Thị Lâu, dược sĩ Phan Đức Bình, dược sĩ Nguyễn Thị Hằng (trường đại học Y dược TP.HCM), nước sắc của cây cỏ bạch hoa xà thiệt thảo (hedyotis diffusa) có tác dụng ức chế sự phân bào của rễ tỏi trong ống nghiệm. Điều đó chứng tỏ bạch hoa xà thiệt thảo có khả năng kháng ung thư. Tuy nhiên muốn xác định chúng có tác dụng trị ung thư hay không, phải qua giai đoạn thí nghiệm trên súc vật và trên lâm sàng (trên cơ thể người bệnh). Tiếc là việc này nhóm tác giả chưa có điều kiện thực hiện. nguồn sgtt.com.vn
  20. Công trình nghiên cứu về Bạch hoa Xà thiệt thảo cũng đã được Viện Quân Y 175 đưa vào điều trị trong nội bộ, vì qua thử nghiệm lâm sàng đã có tác dụng triệt tiêu ung bướu ở giai đoạn mới và lành tính, có nghĩa nếu dùng hàng này cũng hiệu quả cho việc ngăn ngừa các độc tố mà tế báo tách không có điều kiện phát triển.
  21. NHÌN XE TANG QUA PHỐ Một chuyến xe tang đi qua là chở một thân phận đi về. Một chuyến xe tang đi qua, để lại sau họ những mất mát, buồn thương không gì bù đắp được. Và đằng sau chuyến xe tang ấy có biết bao những chuyện đời vui buồn. Mỗi thi thấy chiếc xe tang nào đi qua, tôi lại không thể quên được câu chuyện trong kinh Phật kể về một người mẹ đáng thương, ôm xác đứa con xinh xắn của mình chạy khắp nơi để tìm thuốc hồi sinh. Khi nghe nói Đức Phật có phương thuốc làm cho người chết sống lại, người mẹ đã đem xác con mình đến tận nơi để cầu xin sự cứu giúp. Đức Phật không từ chối mà cũng không có ý định gạt ngay sự mất mát bi thương ra khỏi lòng người mẹ. Người chỉ có một yêu cầu, nếu người phụ nữ ấy có thể tìm được những hạt cải trong một gia đình chưa từng có người thân nào qua đời, thì hãy mang những hạt cải đó về, Người sẽ dùng chính những hạt cải ấy để làm cho đứa bé sống lại. Người mẹ mừng rỡ ôm xác con đi tìm khắp trong làng ngoài thôn, nhưng trớ trêu, không một gia đình nào có thứ hạt cải ấy, vì không ít thì nhiều trong đời có ai không một lần phải chứng kiến cảnh mất người thân. Người phụ nữ đã nhanh chóng giác ngộ ra sự thật đó. Sau khi chôn xác đứa con bé bỏng của mình xong, bà đã đến đảnh lễ và quy y với Đức Phật. Mỗi khi thấy chiếc xe tang nào đi qua, tôi lại nhớ đến câu thở của Đỗ Trung Quân: … Ngả nón đứng chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ sao lòng ta hoảng sợ. Ngày tháng kia bao lâu nữa của mình…. Đó là tâm trạng của một người con sợ chứng kiến cảnh một ngày kia mình sẽ không còn mẹ, sẽ mồ côi, sẽ bơ vơ… Nhưng mồ côi, bơ vơ có ý nghĩa gì bằng khi một ngày kia người con không được chăm sóc mẹ, không được chia sẻ những vui buồn trong đời mẹ, hay chỉ đơn giản là không được chào hỏi mẹ mỗi lần đi - về, không được nhìn thấy mẹ vui khi ăn một món thật ngon do tự tay mình nấu, mặc một chiếc áo thật đẹp do tự tay mình mua… Bản thân tôi phải sống xa mẹ, nên tự hổ thẹn khi không làm được những điều đơn giản nhất. Trong cuộc sống tha hương bận rộn của mình, tôi chỉ biết hàng đêm dành mấy mươi phút để niệm Phật là nhớ nghĩ về mẹ. Mỗi khi tôi vấp ngã, nghĩ đế mẹ là tôi lại tự mình đứng dậy. Mẹ là Phật. Mẹ thương con như Phật thương chúng sinh. Biết vậy mà tôi vẫn có tâm trạng hoảng hốt như nhà thơ kia. Mỗi khi thấy chiếc xe tang nào đi qua, tôi lại nghĩ đến những tiếng kêu đớn đau bật ra thành lời, hay còn nghẹn lại ở trong lòng những người vợ khóc chồng. Và đâu đó, tiếng khóc vợ bi ai ngày nào của Phạm Thái (1777-1813) trở về: Ta hăm hở chí trai hồ thỉ, bởi đợi tình cho nấn ná nhân duyên; mình long đong thân gái liễu bồ, vì giận phận hóa ngang tàng tính mệnh. Cho đến nỗi hoa rơi lá rụng, ngọc nát châu chìm, chua xót cũng vì đâu, não ruột cũng vì đâu? Nay qua nấm cỏ xanh, tưởng người phận bạc, sụt sùi hai hàng tình lệ, giãi bày một bức khốc văn, đốt xuống tuyền đài tỏ cùng nương tử. Tiếng khóc thương của người xưa vẫn còn cho tôi một chút niềm tin rằng, lời đồn về những quý ông thời hiện đại, vợ tuy còn đó, môi vẫn đỏ, má vẫn hồng mà đã hay lòng đổi dạ, không phải là phổ biến. Mỗi khi thấy chiếc xe tang nào đi qua, tôi lại nhớ đến lời chiêu hồn tha thiết của cụ Nguyễn Du: Mỗi người một nghiệp khác nhau. Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ?. Cái nghiệp mà cụ nói ở đây là cái nghiệp tự tạo: thiện có ác có, xấu có tốt có. Tuy khác nhau là như thế nhưng chết đi thì đều bi thương cả. Cụ chiêu hồn từ những người mũ cao áo rộng, lính thú chinh chiến, đến những người buôn son bán phấn, người đi ở, người cô thân, người vô tình chìm sông lạc suối, người có đẻ không nuôi… Và những cảnh đời khác nhau đầy bi thương, trắc ẩn ấy, đã đưa chữ nghiệp của Nguyễn Du bao trùm lên mọi thân phận trong xã hội. Nhưng cụ không lên án điều gì cả. Cụ chỉ đặt câu hỏi để người đời sau tự trả lời: Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?, Kiếp nào cới được oan tình ấy đi?, Hồn đường phách sá lạc loài nơi nao?… Tôi cũng như bao nhiều người khác, đều có một lý lịch về nghề nghiệp…, nhưng tôi chỉ biết chăm với nghề mà quên đi nghiệp đang tạo của mình. Hằng ngày, đọc những trang báo đầy những cảnh giết nhau một cách tàn nhẫn mà không khỏi băn khoăn về lòng nhân trong cuộc sống. Đó là hệ quả của sự dồn tụ biết bao nhiêu cộng nghiệp, biệt nghiệp. Nhưng tôi vẫn thảng thốt, không biết lấy nghiệp nào để lý giải khi 5 cô bé tuổi còn chuồn chuồn kim đã rủ nhau cùng nhảy sông tự tử. Và một lần nữa, câu hỏi của cụ Nguyễn Du từ mấy trăm năm qua vẫn còn đang bỏ ngỏ… Ai cũng muốn trở thành người hiểu được Tố Như. Nhưng phải chăng khóc Tố Như chính là chuyện khóc đời, thương đời? Tôi chỉ biết theo cụ niệm tiếng nam mô để hóa giải những bàng hoàng trong tinh thần, để có nhiều hơn niềm tin yêu ở mỗi con người. Mỗi khi thấy chiếc xe tang nào đi qua, tôi lại đem cái nhìn bình đẳng của cụ Nguyễn Du mà niệm Phật răn mình. Trong xe tang ấy, có người đang viết lên lịch sử cuộc đời mình, có người bị đời ruồng bỏ, lãng quên; có người đã từng đầm ấm hạnh phúc, có người tủi phận cô đơn; có người ác, có người hiền… Nhưng họ đều đã có nơi để đi về theo nghiệp riêng của mình. Bất kể những chiếc xe tang nào đi qua, người nằm đó, có tôn giáo, tín ngưỡng hay không, tôi đều dành cho họ một câu niệm Phật. Có những điều tẻ nhạt, có những sự thú vị nơi mỗi cái chết, nhưng đó đều là những đối thoại không dứt với riêng tôi về thân phận con người. Tôi nghĩ rằng, cái chết đến với con người cũng không phải là chuyền hoàn toàn đau khổ, vì chỉ có ở đó, mọi toan tính ích kỷ, mọi hờn ghen, thù hận, mội công danh, tiền bạc mới trở nên vô nghĩa… Nhưng cũng mỗi khi thấy xe tang qua phố, tôi lại vô tình chạm phải những ánh mắt không vui nhìn vào đoàn người đang đi, xem đó như là hành vi làm kẹt giao thông. Đằng sau con mắt ấy là gì…, tôi không hiểu. Có lẽ nào, sự bận rộn của cuộc sống mưu sinh đang chia tách con người ra thành từng mảng, đến nỗi không thể nhường người chết đi qua, dù chỉ mất có 5 phút đoạn đường. Cuộc sống còn rất nhiều liên đới với nhau, mà ở đó, nghĩa tử luôn là nghĩa tận, và bởi cái chết còn cho ta hiểu thêm về tình bằng hữu, tình hàng xóm láng giềng. Xin hãy ngả nón tiễn biệt nhau, không phải với ánh mắt của những người xa lạ, vô tình. Cũng như những lần khác, hôm nay tôi lại ngả nón đứng chào xe tang qua phố và thêm một tiếng niệm Phật, một lời nguyện cầu, mong người ra đi sẽ bỏ qua tất cả vui buồn trong kiếp sống mà để lòng thanh thản. Nhìn chiếc xe tang dần xa khuất, tôi chợt hiểu chúng ta không phải là những người tù của bản thân mình. Cuộc sống tốt đẹp còn ở mãi ngoài kia… (Theo Tạp chí Văn hóa Phật giáo)
  22. Dương Hoà đệ nhất trị “rọm” SGTT - Đó là biệt danh mà người dân xã Dương Hoà (một xã nghèo ở thượng nguồn sông Hương, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên – Huế) đặt cho ông Bùi Ngọc Sang, 70 tuổi, ở thôn Hạ. Ông Sang là “thầy” chữa bệnh “rọm” – một căn bệnh làm người mắc phải vô cùng đau đớn, dẫn tới dị tật tay chân “Đại phu” của làng Tính từ năm 1975 đến nay, ông Bùi Ngọc Sang đã sử dụng phương thuốc gia truyền của mình để chữa khỏi bệnh “rọm” cho cả trăm người trong xã Dương Hoà. Điều đáng nói là ông không lấy ai một đồng tiền công, dù gia cảnh của ông cũng chẳng khá giả gì. Cá biệt nếu có người bị bệnh nặng (gây thối thịt, vùng nhiễm lở loét nặng...) buộc phải “nội trú” tại nhà ông để điều trị, theo dõi, thì bà Mặn – vợ ông Sang – lại lo cơm cháo cho bệnh nhân, còn ông một mình lặn lội vào rừng sâu tìm “cây thuốc rọm” mang về chữa trị. Tại Dương Hoà, tính từ sau năm 1975 đến nay, hầu như năm nào cũng có người mắc bệnh. Ngay trong các năm 2008 – 2009, ít nhất cũng có bốn người mắc căn bệnh này. Cả bốn trường hợp đều từng đến một số cơ sở y tế chữa trị nhưng vẫn không khỏi, cuối cùng nhờ đến phương thuốc ông Sang mà được chữa lành. “Dương Hoà là vùng đất núi đồi, sông suối nên đi lại khó khăn, nhất là mỗi lúc nhà có người đau ốm. Bản thân tui cũng hai lần bị “rọm”. Lần thứ nhất được ba bác Sang chữa, lần thứ hai được chính bác ấy chữa. Tui cũng như nhiều người dân làng xã ni nhờ bác ấy chứ nếu đi bệnh viện e tốn bạc triệu” – bà Phan Thị Bòng, 57 tuổi, người thôn Hạ nói. Ông Phan Hữu Hiền, phó chủ tịch UBND xã Dương Hoà, cha của bệnh nhân Phan Hữu Đằng – một học sinh lớp 10 ở thôn Hạ, cho biết: “Cháu Đằng sau khi được điều trị ở trung tâm Y tế huyện Hương Thuỷ về nhà thì bị tái phát, mu bàn chân lở loét, viêm nặng không thể đến trường. Tui đưa cháu qua nhà bác Sang thì sau một tuần đắp thuốc chân cháu đỡ hẳn và cháu được đi học trở lại. Tui mới về sống ở Dương Hoà gần 20 năm nay thôi nhưng cũng nghe đã có nhiều người mắc bệnh “rọm”. Thực hư bệnh này như thế nào tui chưa rõ, chỉ biết là bác Sang đã chữa khỏi cho rất nhiều người”. Truyền thuyết bệnh “rọm” Người dân Dương Hoà cho biết, bệnh “rọm” là bệnh làm cho người ta ngày càng “rọm” (gầy) đi. Nguyên nhân, theo truyền thuyết: Dương Hoà vốn là vùng rừng thiêng nước độc, xưa kia cọp thường xuất hiện. Sợi râu mép của con cọp khi về già rụi tàn để lại một loại vi khuẩn ký sinh vào cây cối, khi người ta đụng phải nó thì gây nên bệnh “rọm”... Bệnh thường nhiễm qua bàn tay, chân, biểu hiện ban đầu là vừa nhức vừa ngứa, khi sưng lên thường xuất hiện một vệt trắng nhỏ hình bầu dục có những tia nhỏ chung quanh. Theo chỉ dẫn của nhiều người, chúng tôi tìm gặp ông Phan Từ Phong, năm nay 50 tuổi, ở thôn Hộ, là phó chủ tịch uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã Dương Hoà. Ông Phong từng mắc bệnh “rọm” và được ông Bùi Ngọc Sang chữa lành, kể cách nay mấy năm, sau khi làm ruộng trở về nhà, bàn chân phải của ông bắt đầu đau nhức, sau đó chân càng sưng lên, phía má trong chân phải xuất hiện một chấm trắng hình hạt gạo. “Nghĩ là gai nên tui dùng cái kim băng hơ lửa để khươi nó ra, không ngờ sau khi dùng kim khươi, ông Phong buộc phải nằm trên giường rên la khôn xiết do cẳng “sưng như đang mang ủng”. Tui được cõng sang nhà bác Sang. Hai ngày sau khi được bác Sang đắp thuốc thì chân đã ít nhức. Sau hơn hai tuần nằm điều trị ở nhà bác Sang, tui một mình đi về nhà mà không cần cõng” – ông Phong kể. Ông Sang cho biết, có nhiều thứ dược liệu được sử dụng với cách bào chế khác nhau tuỳ theo tình trạng bệnh, nhưng có ba loại dược liệu không thể thiếu là “cây thuốc rọm”, phèn chua và lá chuối tiêu. Sau khi bào chế, miếng thuốc được đắp vào vùng nhiễm trùng của người bệnh, người nhẹ thì vài ba ngày lành, nặng đến gần ba tuần. Thuốc phải được đắp đều đặn đến khi nào hết đau nhức, liền da... “Tui chỉ là nông dân, người ta đi chữa ở đâu, như răng thì tui không dám nói. Tui chỉ biết ông cha mình có phương thuốc truyền lại cho con cháu thì nên sử dụng giúp ích cho đời, mà hàng chục năm qua tui dùng cũng thấy hiệu nghiệm. Nếu xác định đó là “rọm” thì chữa, không phải thì tui khuyên họ đi bác sĩ chứ mình cũng chả tài giỏi chi” – ông Sang nói. bài và ảnh Trần Thuỳ Mai Đình Cần lưu tâm nghiên cứu bệnh “rọm” Lương y Lê Quý Ngưu, uỷ viên thường vụ hội Đông y tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết ông từng nghe nói đến bệnh “rọm” với lý giải của dân gian về “sợi râu cọp”. Tuy nhiên, theo ông bệnh “rọm” nhiều khả năng là do nhiễm trùng gây ra hoại tử, do vậy giới đông y cần nghiên cứu kỹ căn bệnh này cũng như những thứ dược liệu, thuốc nam mà dân gian thường dùng điều trị. Riêng về “cây thuốc rọm” có trong rừng, kết quả tra cứu của lương y Ngưu cho thấy nhiều khả năng là cây hương lâu (còn gọi huệ rừng, cây bả chuột), tên khoa học là Dianella ensifolia. Cây có vị cay, tính ấm, có độc nhiều; có tác dụng khử phong, khử độc sát trùng, lợi niệu. Ở Trung Quốc và Malaysia, người ta dùng thân, rễ cây này để chế thành thuốc chữa mụn rộp mọc vòng, mụn nhọt, ghẻ ngứa... nguồn sgtt.online
  23. Bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác lấy ngày, Wild nghĩ không quá khó !
  24. Số đã định, như nợ đã vay cứ thuận lòng trả đừng ta thán, sẽ sớm giải ngân cũng như giải nghiệp thôi mà !
  25. Nếu có thể bạn lấy ngày 29 âl này kịp không ?