-
Số nội dung
6.007 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
103
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by wildlavender
-
Hôm nay con gái Wild cháu Bảo Hằng có đóng góp 20usd = 389.000 đ (ba trăm tám mươi chín ngàn đông) biếu bà Ngoại nuôi ba cháu mồ côi. Quỹ hiện có: 6,611,000 đ + 389,000 đ = 7,000,000 đ (bảy triệu đồng chẵn)
-
Bệnh vẩy nến gặp mùa nắng !
-
Vào trình tử vi lạc việt ở Trang chủ Diễn đàn lấy lá số đưa link vào đây và cung cấp sự kiện liên quan cho các Bác dễ xem.
-
Hiểu thế nào là tốt xấu khi sinh 88 mạng mộc, bể cá trong phòng cạnh cửa sổ ? Thẳng hướng ra vào ? Ai hình dung được thì giúp bạn này nhá !
-
Cám ơn Art nhiều nhiều nha ! Làm vài pose báo cáo với làng từ thiện.
-
Hôm nay Wild nhận được của namphuong0912. số tiền đóng góp 600,000 đ và của Chipchip 200,000 đ = 800,000 đ Quỹ hiện có: 5,811,000 đ + 800,000 đ = 6,611,000 đ (sáu triệu sáu trăm mười một ngàn)
-
Hôm nay Wild đã gặp được Bà ngoại ve chai của 3 cháu mồ côi, Wild cũng chuyển trao 3 hộp sữa Dumex của Bà Xã Compack gởi tặng cho cháu bé nhất 6 tháng tuổi. Bà cũng chỉ chiếc xe Ba gác đạp này được Anh Thiên sứ tặng khi con bà còn sống để làm phương tiện đi nhặt và thu mua ve chai từ cách đây hơn hai năm rồi, và than thở lệnh cấm xe ba gác đạp cũng đã được địa phương thông báo đến từng hộ sở hữu loại phương tiện này. Bà không biết xoay sở nghề gì nuôi ba cháu? Thật là nan giải khi anh Thiên sứ có ý muốn giúp bà một số vốn để mua bán tạp hóa, nhưng ...bà nói nhà đâu mà bán khách đâu mà mua vì nơi bà ở là ruộng nước! Tôi đã có địa chỉ của bà để đến thăm cùng một mạnh thường quân ngoài Diễn đàn một ngày gần đây. Và cũng chiều nay Wild đã nhận được 600,000 đ của namphuong0912, của ChipChip 200,000 đ. Phần xác nhận bên Topic Quỹ Từ Thiện.
-
Dư luận đa chiều quanh chuyện ăn mặc của tổ tiên Xung quanh cuộc tranh luận về trang phục của tổ tiên thời Hùng Vương, rất mong các nhà sử học Việt Nam vào cuộc và làm sáng tỏ vấn đề. LTS: Câu chuyện thời trang của tổ tiên thời Hùng Vương như thế nào đang được bàn thảo rôm rả. Tuần Việt Nam đã nhận được các ý kiến đa chiều quanh câu chuyện này. Có những ý kiến tạm coi là xác đáng, có những ý kiến cần được bàn thảo thêm, nhưng ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến để độc giả tranh luận thêm. Độc giả Song Hào: "Phải tìm ra sự thật" Tôi xin gửi bài tranh luận, bày tỏ ý kiến riêng của mình đối với hai bài viết của hai tác giả: Nhà nghiên cứu Vũ Kim Biên "Xin đừng hiểu về trang phục của tổ tiên như thế !" và anh Đinh Công Nguyên, trong bài "Sao cứ bắt tổ tiên phải cởi trần đóng khố?" . Tôi xin được mạn phép tranh luận cùng hai anh như sau: 1. Lịch sử là lịch sử. Cần phải tôn trọng sự thật của nó, ngay cả trong các bộ truyện tranh. Về việc ăn mặc là do phong tục, thẩm mỹ và thói quen đương thời. Không nên nhìn trang phục của vua, quan Trung Quốc xưa để nhận định, so sánh và áp đặt vào trang phục vua, quan Việt cùng thời. Nếu có tư tưởng như vậy khác nào, đang đi một bước lùi, tức là "đồng hóa" người Việt xưa với người Trung Quốc. Trang phục thời Hùng Vương, có những nét đặc biệt riêng, và cũng rất độc đáo, đâu phải cứ là áo mão, cân đai thì mới gọi là "văn minh". Sau 4000 năm các dân tộc khác tại Việt Nam vẫn dùng khố, hoặc dùng những loại vải thổ cẩm với hoa văn có từ xa xưa, các nhà nghiên cứu sẽ gọi đó là không văn minh ư?! Xin hãy tôn trọng phong tục và lịch sử. Bản tuyên ngôn của lịch sử và lời "tuyên thệ" của các nhà sử học khi dấn thân vào việc nghiên cứu, chỉ có thể là "phải tìm ra sự thật". Là một độc giả bộ truyện tranh, tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả và họa sỹ, họ đã thể hiện được sự độc đáo của trang phục, và các trang sức đi kèm, ngoài ra họa sỹ còn thể hiện sự mạnh mẽ vốn có của các nhân vật qua hình dáng bên ngoài và tư thế khi tiếp chuyện với các sứ thần phương Bắc. 2. Tôi hoàn toàn không đồng ý với việc so sánh của tác giả Đinh Công Nguyên, khi nhận định về "sự vui mừng quá lố" của mọi người khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đạt được các thành tích trong khu vực, so với việc Việt Nam ta đạt được các thành tựu lớn như: Thống nhất đất nước, hay các thành tựu cá nhân được trong nước và quốc tế công nhận như nghệ sĩ Piano tài năng Nguyễn Thái Sơn, hoặc của GS-BS Nguyễn Tài Thu trong lĩnh vực Y. Xét về mặt logic, việc so sánh này hoàn toàn sai ngay từ cách đặt đối tượng so sánh, khi đem thể thao, so sánh với giải phóng thống nhất đất nước, với âm nhạc, và với y khoa. Tiếp đến anh sắp xếp trình tự niềm vui "từ trên xuống dưới" và cho rằng phải biết "thưởng thức" niềm vui, chọn niềm vui "có chất lượng" mà thưởng thức, khác gì việc chê những người không biết chọn và thưởng thức "vi cá, yến sào, bào ngư", mà chỉ loanh quanh và hài lòng với những món ăn..."dân dã" và "đánh đồng" họ là những người "tự ti, thiếu ý chí, không có tư tưởng xã hội tiến bộ, chấp nhận thất bại ngay từ trong ý nghĩ, nhận mình thua kém từ trước khi phấn đấu, xác định thua từ trước trận đấu - trích nguyên văn từ bài viết của tác giả Đinh Công Nguyên". Xin thưa với anh, để đưa đất nước và xã hội phát triển, đâu chỉ biết gào thật to "tôi là người văn minh, tôi là người tự tin, tôi là người tiến bộ" cho thế giới cùng thấy, mà phải có hành động cụ thể, hành động đó chính là ý thức tự thân phát triển của bất kỳ người nào và sau đó là cộng đồng, và cuối cùng là xã hội phát triển. Chúng ta hiện nay đang hội nhập nhanh vào thế giới, trong nhiều lĩnh vực, được tiếp cận thông tin và tri thức đa chiều, điều đó giúp nâng cao sự hiểu biết của mọi người, nhận thức và năng lực sẽ thay đổi từng ngày, xã hội đã thực sự có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Và cuối cùng tôi tin rằng những điều anh khẳng định như "đại bộ phận đang tự ti, thiếu ý chí, chấp nhận thua thiệt" sẽ trở thành : tự tin, ý chí và cạnh tranh tích cực. 3. Cuối cùng, tất cả độc giả đều nhận thấy Nhà nghiên cứu Vũ Kim Biên và anh Đinh Công Nguyên đều là những người có ý thức dân tộc cao, mong muốn thúc đẩy tiến bộ xã hội, giúp Việt Nam nâng cao vị thế và đẩy nhanh công cuộc hội nhập với quốc tế. Độc giả Nguyễn Minh: Những gì của ta, ta tự hào Xin được góp ý với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh một vài điểm: 1. Tôi chưa rõ tác giả nhìn theo "quan điểm" gì. Riêng tôi không hề nhận thấy sự tương tự trong y phục các nhân vật trong tranh truyện Tam Quốc và y phục của người trên cán dao. Y phục "Tam Quốc" rõ ràng cầu kỳ và phức tạp hơn rất nhiều. Y phục trên cán dao có thể thấy rằng không "tân tiến" hơn mấy so với y phục được vẽ trong "Lịch Sử VN Bằng Tranh". Trong bộ "Lịch Sử Bằng Tranh" này, các nhân vật nữ cũng mặc váy và yếm rất tề chỉnh cơ mà. 2. Mong tác giả chứng minh thêm cho thật hoàn chỉnh: Dựa vào đâu để khẳng định Hồng Phạm Cửu Trù là "bản hiến pháp đầu tiên của người Lạc Việt"? 3. Cho rằng hình cách điệu trên mũ nhân vật trong trống đồng đúng là hình rồng và phượng, tôi chưa rõ tác giả dựa vào đâu để khẳng định "rồng" và "phượng" là "phát minh" của người Việt? Người Trung Hoa cũng có thể lý luận rằng "Sách của các ông chép rõ Hùng Vương là con cháu Thần Nông, như vậy hình rồng phượng ấy từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam". Thế thì sao? 4. Về chữ "Viết nhược kê cổ", nếu câu văn ấy thiếu chủ từ cũng không sao cả, vì trong cổ văn Trung Hoa, thiếu chủ từ là chuyện quá thường. Thế thì chưa chắc chữ "viết" ấy đã là "việt" viết sai. Dù đúng là chữ "việt", cũng không thể chỉ dựa vào một chữ trong một văn bản để đưa ra kết luận. Muốn có một chứng cứ khoa học hoàn chỉnh, ta còn cần nhiều, rất nhiều hơn thế nữa. 5. Tác giả nhắc đến vua Nghiêu, tôi không rõ nhằm mục đích gì. Nhưng dù nhằm mục đích gì đi nữa thì vua Nghiêu, theo tôi, cũng không nên coi là một nhân vật lịch sử, chỉ nên để vào huyền thoại mà thôi. 6. Tác giả cũng công nhận rằng "Đến giai đoạn Đông Sơn (cách nay khoảng 3000 - 2500 năm), hình người trên trống đồng đều mặc áo, váy và đóng khố". Theo như thế, các hoạ sỹ tranh truyện vẽ nhân vật nữ mặc váy và yếm, nhân vật nam đóng khố, sao lai bảo là sai? 7. Khổng Tử chỉ nói đến "Man Di", không nói "Việt". "Man Di" dĩ nhiên có thể dùng để chỉ người Việt, nhưng nghĩa của nó rộng hơn thế. Đánh đồng "Man Di" với "Việt" là không đúng. Tóm lại, theo ý tôi, ta không nên tự ty, nhưng cũng không nên tự tôn dân tộc thái quá. Những gì của ta, ta tự hào, không phải của ta, ta chấp nhận, chứ đừng "vơ vào". Nêu ra giả thuyết là một chuyện, nhưng để chứng minh được thuyết ấy, và để thuyết phục được giới nghiên cứu, không chỉ ở VN mà trên toàn cầu, lại là chuyện khác. Độc giả Vinh Xuân: Chúng ta đang hiểu lầm? Ông Anh Tuấn và một số nhà nghiên cứu nữa đang đi theo một hướng riêng trong việc khảo cứu Dịch học, nhất là việc tìm hiểu lại cội nguồn của môn này. Đó là điều rất đáng quý. Tuy nhiên, thực sự thì văn hóa, xã hội hay tư tưởng của tổ tiên chúng ta đang bị thế hệ sau hiểu lầm. Điều này cũng có thể do ta thiếu thông tin, hay do những dữ liệu ông cha để lại quá ít ỏi dẫn đến việc thế hệ trẻ hiện nay nghĩ về cha ông ta như trong mấy cuốn truyện tranh trên thực sự là đáng buồn. Tuy vậy, có một thực tế là nước Âu Lạc hay trước đó là Văn Lang cũng chỉ là một nước nhỏ, hay nói đúng hơn chỉ là một cộng đồng nhỏ trong khu Bách Việt (từ Trường Giang trở về nam), khu "man" mà sách Tàu hay gọi chính là khu vực Bách Việt ở phía Nam (Nam man) nay gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Nam... đều là khu Bách Việt, phân biệt với khu Trung Nguyên của người Hoa. Âu Lạc chỉ là một phần của Bách Việt như Mân Việt, Giang Việt, Âu Việt... thôi chứ còn nói văn hóa Văn Lang, Âu Lạc của chúng ta chi phối cả khu Bách Việt, sang cả Tề, Sở, Yên, Nguỵ... thì e phải trao đổi, nghiên cứu thêm. Nghiên cứu về lịch sử dân tộc ta hay tộc người thì cũng phải nhìn thẳng vào sự thật để đúc kết những tri thức cho đời sau, không nên đến mức cho dân ta chỉ là cởi trần đóng khố như mấy cuốn truyện tranh kia, nhưng cũng không đến mức cho chúng ta là trung tâm của văn hóa khu vực Đông Á thời cổ đại như một số người, vì thực sự chúng ta còn nhỏ bé, còn yếu và thiếu nhiều thứ nữa để có thể phát triển ngang bằng với họ trong lịch sử trước đây cũng như hiện nay. Độc giả Đào Phong Lưu: Cần có thêm tư liệu xác thực Phải khẳng định một điều là bài viết của tác giả và cả các sách lịch sử của ta đều không đưa ra được luận cứ xác thực nào để chứng minh người Việt thời Hùng Vương ăn mặc như thế nào? Ngay bức tranh miêu tả Vua Hùng và các công chúa, Hoàng hậu hoặc nô tì gì đó trong bài viết lấy làm dẫn chứng cũng tự tưong mâu thuẫn với nhau: Vua thì đóng khố cởi trần, còn các mỹ nữ thì ăn vận bằng những thứ vải dệt công phu, có những hoa văn tinh xảo, hình như có cả các hàng chữ Hán dệt trên váy của một mỹ nữ. Ngoài ra ai họ cũng đeo trang sức được chế tác từ những hiệu kim hoàn có tay nghề cao là chuỗi ngọc trai, dây xà tích.v.v... Lịch sử Việt Nam xưa nay vẫn nói 4000 năm, còn có người chưa công nhận (Trừ 2000 năm sau công lịch có sự xuất hiện của Bà Trưng là chính sử, còn trước đấy 18 đời vua Hùng mà kéo dài những 2000 năm là vô lý) nhưng nay tác giả lại đưa ra khái niệm mới lịch sử 5000 năm, để làm gì? Nước Mỹ họ mới chỉ có 300 năm lịch sử nhưng có khối cái để tự hào, ta đưa ra lịch sử lâu đời để muốn chứng minh đã có thời kỳ tổ tiên ta ăn lông ở lỗ để tự hào dân tộc chăng? Chẳng có luận cứ gì, hãy gạt sang một bên mà tìm tư liệu xác thực về cách ăn mặc của tổ tiên ta đã! Sơn Khôi: đã võ đoán sáng tạo khi thể hiện trang phục của tổ tiên? Tôi hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi cách suy nghĩ về ăn mặc của các vị vua Hùng thời kỳ dựng nước. Cùng thời điểm với thời tam quốc, các đế vương Trung Hoa đã có áo quần mặc hẳn hoi, vậy mà Âu Lạc tiếp giáp với nhiều nền văn hóa tiên tiến như thế không thể ăn mặc như thổ dân được! Ngay từ khi học lớp Một tôi đã thắc mắc về điều này và cho rằng các nhà viết sách chỉ suy nghĩ và sáng tạo ra hình ảnh An Dương Vương (hay các nhân vật khác cùng thời) theo một hướng nghĩ nào đó, mà không hề có một kiến thức nào chứng minh tính đúng đắn của nó. Mai An Tiêm ở trên đảo cũng đóng khố. Cứ con trai là đóng khố, còn phụ nữ thì ăn mặc các trang phục từa tựa Tây Nguyên. Tôi nghi ngờ rằng các nhà viết sách và họa sĩ của ta hồi đó không thể hình dung ra các trang phục cổ của thời Hùng Vương như thế nào, và khi nhìn vào trang phục của các dân tộc thiểu số, họ võ đoán võ sáng tạo ra một thứ trang phục cho chính dân tộc Kinh một cách tương đồng với các dân tộc này. Đó là một hướng nghĩ hết sức tai hại và sai lệch. Nước ta thời xa xưa ở vùng khí hậu không hề nóng như hiện nay. Với đới khí hậu gần như ôn đới, tương đối lạnh, chưa kể thời ấy còn hoang sơ, chưa có hiện tượng trái đất nóng lên vì hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ luôn thấp hơn ngày nay đến vài độ C, thì các vua Hùng không thể ăn mặc đơn giản với chiếc khố và ở trần được, điều này là hết sức vô lý. Nước ta thời ấy cũng không phải nghèo nàn, vì các chứng cứ lịch sử hay mộ cổ đều cho thấy người dân đã có áo mặc, do vậy các vị vua Hùng không thể đóng khố được. Hơn nữa, vì tiếp giáp với Trung Hoa xưa, và lại nằm ở vị trí trên cả phía Bắc nước ta ngày nay, nên các vua Hùng không thể có sự giao thoa nào với các dân tộc Tây Nguyên ngày nay, nếu có thì chỉ có cách ăn mặc kín đáo và tránh cái khí hậu lạnh tại vị trí địa lý lúc bấy giờ. Các tài liệu cổ mà tôi nghiên cứu trong rất nhiều năm qua cũng chẳng có hình vẽ nào mô tả việc đóng khố, có chăng chỉ là trong các sách vở ở thế kỷ 20 dành cho thiếu nhi và học sinh là sáng tạo ra trang phục đóng khố đơn giản đến khó tin của các họa sĩ không rành về lịch sử nhưng sáng tạo một cách hết sức không đúng (hoặc họ vẽ theo lớp họa sĩ đi trước mà không biết rằng mình đang vẽ theo cái sai). Từ một người sai dẫn đến một nhóm sai, và từ một nhóm người sai, nó dẫn theo cái nhìn sai lầm cho các thế hệ tiếp theo. Tiến Đoàn cũng không biết là mình sai lầm như thế nào khi giới thiệu về trang phục của nước Việt cổ đến thế giới với chỉ 1 chiếc khố, tất nhiên, về mặt nào đó nó mang đến cho anh phần thưởng cao nhất ở cuộc thi này, nhưng đã là kiến thức sai, tôi hy vọng sắp tới phải phổ biến lại, phải đính chính lại và làm rõ ràng về trang phục của người Việt xưa. Đừng để các em học sinh ngày nay học những kiến thức sai, như thế là có lỗi rất lớn với Tổ tiên ta và không thể tha thứ được ! Các ý kiến thể hiện góc nhìn riêng của tác giả Tác giả: Viết Chung Bài đã được xuất bản.: 09/12/2009 07:50 GMT+7 nguồn tuanvietnam.net
-
Trị đau thần kinh tọa theo cổ truyền 08/12/2009 15:24 Châm cứu thường được dùng để chữa đau thần kinh tọa - Ảnh: K.Vy Ngoài chấn thương do mang vác, đau thần kinh tọa còn có thể do nhiễm lạnh, thận khí hư tổn hoặc bị dị tật cột sống, gai đôi gây nên. Người bệnh thường bị đau đớn kéo dài, dễ tái phát, có thể dẫn đến liệt, teo cơ và mất sức lao động. Tùy thể bệnh mà có phương thức điều trị thích hợp. Bệnh có thể được chữa trị bằng các phương pháp như: châm cứu, dùng các bài thuốc nam, ăn uống... Các bài thuốc Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh mà có các bài thuốc phù hợp như sau: *Nếu đau thần kinh tọa do sang chấn, với các triệu chứng đau ngang thắt lưng, lan xuống mông hoặc sau đùi, xuống phía sau hoặc trước ngoài cẳng chân, thì dùng bài thuốc gồm: tô mộc 12g, huyết giác 12g, nghệ củ 8g, ngải cứu 12g, lá móng tay 12g, ngưu tất 12g. Sắc uống ngày 1 thang, dùng 7 - 10 ngày, giúp hoạt huyết, tiêu ứ và giảm đau. *Nếu đau thần kinh tọa do lạnh: ngoài các triệu chứng đau như trên, người bệnh còn đau tăng khi khí hậu ẩm, lạnh, nếu được chườm ấm sẽ thấy dễ chịu. Nên dùng bài thuốc nam: rễ lá lốt 12g, ráy sơn thục 12g, cẩu tích 16g, quế chi 8g, ngải cứu 8g, vỏ quýt 8g, rễ cỏ xước 12g, rễ cây kiến cò 8g. Sắc uống ngày 1 thang. Bài này giúp khu phong tán hàn, hành khí hoạt huyết, giảm đau. Nếu đau mạn tính (kết hợp các nguyên nhân phong, hàn, thấp) nên dùng bài độc hoạt tang ký sinh có tác dụng khu phong tán hàn, trừ thấp, bổ can thận và thông kinh hoạt lạc. Bài thuốc gồm: độc hoạt 4g, tang ký sinh 4g, tế tân 2g, tần giao 4g, phòng phong 4g, ngưu tất 4g, quế tâm 2g, đỗ trọng 8g, đảng sâm 8g, phục linh 8g, cam thảo 2g, sinh địa 12g, bạch thược 8g, xuyên khung 4g, đương quy 8g. Sắc uống ngày 1 thang, dùng từ 20 đến 50 thang. Lưu ý là uống liên tục 10 thang, rồi nghỉ vài ngày trước khi tiếp tục. Phương thuốc hiệu nghiệm: hổ trượng, ngưu tất (mỗi thứ 15g), sắc uống, ngày 2 lần; cỏ tranh, nam thiên trúc (mỗi loại 60g), sắc uống, ngày 2 lần; đương quy 15g, ngưu tất 15g, bạch thược 30g, xương rồng ô 30g, kê huyết đằng 30g, quế chi 10g, chế xuyền ô, chế thảo ô (mỗi thứ 3g), cam thảo 10g. Sắc uống, ngày 2 lần. Ăn uống, xoa nắn *Khoai tây, củ cải đường, táo (mỗi thứ 300g), rau cần 200g, ép lấy nước, cho thêm 30g mật ong quấy đều để uống. *Gạo tẻ 60g, thịt dê 50g, gừng 10g, nấu cháo ăn. *Xoa bóp: ngồi xuống, lấy tay xoa từ hông xuống mông, xoa đi xoa lại vài phút, tốc độ tăng dần lên, khi nào cảm thấy nóng là được. *Nắm tay đấm hông và mông, đấm cảm thấy dễ chịu là được, đấm phải có nhịp điệu kéo dài từ 2 - 3 phút để có thể đạt tới mục đích hoạt huyết tán hàn và giảm đau. *Đắp chườm vùng lưng và chân đau bằng nước ấm nóng, muối rang, lá ngải cứu hay là cúc tần (sao nóng thêm ít giấm). Hoài Vũ tuoitreonline
-
Chúc mừng Sinh Nhật BabyWolf! Thành Đạt Thăng Tiến và Hạnh Phúc.
-
Bạn nên chấp hành qui định Diễn đàn, Tiếng Việt có dấu! Bản vẽ nhà ? Kích thước căn nhà ? Với câu hỏi đơn sơ của bạn khó giúp bạn.
-
Trường hợp của bạn là sao nhỉ? cả 2 vợ chồng sinh năm 84 (giáp tý) Con gái 2008 (Mậu tý). Vậy 2 bạn mới có một cháu mà chồng bạn lại sắp đón một bé trai với người phụ nữ khác? Vậy bạn muốn hỏi gì? hạnh phúc của 2 vợ chồng? hỏi về chuyện dự sinh một bé nữa cho vợ chồng bạn? Quá trẻ để quyết định, khi cuộc sống của 2 bạn như một trò chơi ?
-
Ngâu làm thuốc hạ áp 07/12/2009 16:37 (GMT +7) Cây ngâu là loại cây quen thuộc với mọi người vì có hoa thơm và được sử dụng để ướp trà. Nhưng cây ngâu còn là vị thuốc trị một số bệnh mà không phải ai cũng biết. Ngâu là loại cây lâu năm, gỗ nhỏ dạng bụi, gỗ vàng nhạt, lá mọc cách, kép lông chim lẻ mang tới 3 - 5 lá phụ hình trứng ngược, đầu tù, gốc làm thành cánh men theo cuống, nhẵn có màu xanh bóng đậm. Cây ưa ánh sáng, nhu cầu nước trung bình, cành mềm dễ uốn tỉa thành cây bonsai nên được trồng làm cảnh và những nơi chùa chiền. Trong cây ngâu, bộ phận được sử dụng làm thuốc trị bệnh là lá và hoa, nhưng chủ yếu là hoa ngâu. Hoa ngâu có vị cay ngọt, được sử dụng làm thuốc trị tăng áp, kinh nguyệt không đều, trị sưng đau do té ngã Đông y cho rằng, hoa ngâu có vị cay ngọt, được sử dụng làm thuốc trị tăng áp, kinh nguyệt không đều, trị sưng đau do té ngã... Tuy nhiên, không được sử dụng cho phụ nữ đang mang thai.Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một vài phương trị bệnh tiêu biểu từ hoa ngâu để bạn đọc tham khảo và áp dụng. Chữa chứng tăng huyết áp: Hoa ngâu 10g, hoa kim cúc 30g, chia làm 3 phần đều nhau, dùng nước sôi hãm uống làm 3 lần sáng trưa và tối, mỗi lần hãm một phần và lấy nước uống. Trị bế kinh ở nữ: Hoa ngâu 10g, rượu 50g. Cho hoa ngâu vào rượu và cho vào chút nước rồi nấu cách thủy đến nhừ, gạn lấy nước để nguội mới uống, ngày uống 1 lần vào lúc trước khi đi ngủ, nhưng bắt đầu uống phải trước ngày có kinh 5 ngày và uống liền 5 ngày. Trị vết thương té ngã: Hoa ngâu 50g, lá ngâu 50g, cho nước vào sắc lấy chừng 100ml, sau lại sắc lần 2 và 3, mỗi lần lấy 50ml, đổ chung cả 3 nước với nhau, dùng lửa nhỏ cô đặc thành cao. Lấy cao này phết lên băng vải và đắp vào nơi có vết thương sưng đau. Ngày đắp 1 lần cho đến khi khỏi. Theo BS Hoàng Xuân Đại
-
Mời Anh theo dõi bên Quỹ Từ Thiện, có đăng đàn cập nhật khi nhận và kết Quỹ hiện có. Không hiểu ý Smooly_girl là sao?
-
Tiên học Lễ, Hậu học Văn! Bạn có muốn hỏi người khuất mặt đi nữa cũng phải có danh xưng chứ nhỉ?
-
Vậy kieu nu giàu do tự thân nên nghiệp đúng hơn hả?
-
Trước kia các Thành viên thường có tên gọi Quỹ từ Thiện là Quỹ của Trung tâm do thói quen chứ mọi người chưa ai biết phân biệt Quỹ Trung tâm dành cho hội thảo và Quỹ dành cho từ thiện đâu Bác Thiên sứ ạ.
-
Wild tạm thời giải thích như sau: Hồ lô là một vật thể Tròn tức Thái Cực thì tính hấp thụ của nó rất cao, như các nhà Tiên tri đã dùng quả cầu thủy tinh để tiên đoán sự việc thông qua quả cầu vì lực hút thông tin như dân gian ta thường dùng quả trứng đã luộc chín lăn lên bề mặt vết thương để hút các vết bầm. Vả lại tính năng của Hồ lô hấp thụ tà khí do yếu tố hình thể bụng tròn và cần phải hiểu KHÍ trong phong thủy không phải là KHÔNG KHÍ. Vì thế việc đóng hay mở nắp chẳng thể suy luận theo cách bạn nghĩ. Mà khi ứng dụng nắp phải được đóng để phát huy việc hóa giải tà khí cùng âm khí.
-
Sáng nay Wild đã nhận được từ Compack 3 hôp sữa với mong muốn được tặng cho cháu bé trong hoàn canh "bà cụ bán ve chai".Nay wild xác nhận đang giữ 3 hộp sữa trên để chuyển giao, ghi nhận tấm lòng từ nơi xuất xứ.Tặng phẩm này là của Bà xã Compack.
-
Đã nhận được 2,700,000 đ (hai triệu bảy trăm ngàn) của nick Hoài Châu tặng cho 2 mãnh đời khốn khó. Quỹ hiện có:3,111,000 đ + 2,700,000 đ = 5,811,000 đ (năm triệu tám trăm mười một ngàn)
-
Wild đã nhận được 2.700.000 đ (hai triệu bảy trăm ngàn đồng) của HC tặng cho hai hoàn cảnh khốn khó. Đúng ý HC không ạ?
-
Xác nhận có sự đóng góp của bác Thiên Sứ 500,000 đ (năm trăm ngàn) dành tặng cho trường hợp"Bà ngoại bán ve chai" Quỹ hiện có: 2,611,000 đ+500,000 đ=3,111,000 đ (ba triệu một trăm mười một ngàn)
-
Nghía qua thì hợp lý rồi, nhưng không có thông số của cân hộ làm sao giúp đựoc gì cho bạn?
-
Bạn hỏi 1 câu đơn giản mà giải thích việc này phải mất ngàn năm chứng minh là của người Việt đấy bạn ah!
-
PGS. TS Nguyễn Lân Cường: Tượng táng của người Việt rất độc đáo 04/12/2009 10:14 PGS.TS Nguyễn Lân Cường (giữa) cùng các cộng sự tu bổ tượng gốc thiền sư Vũ Khắc Minh tại chùa Đậu (Hà Tây) - Ảnh do nhân vật cung cấp Ngày 3-12 tại Hà Nội, PGS Nguyễn Lân Cường vừa cho ra mắt cuốn sách Bí mật phía sau nhục thân của các vị thiền sư. Ðây có thể coi là một sự kiện thu hút đại chúng của cổ nhân học - một ngành khoa học còn ít nhiều xa lạ và bí hiểm. Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với PGS Nguyễn Lân Cường về những vấn đề ông theo đuổi hơn 30 năm. * Thưa ông, trong các hình thức ướp xác ở Việt Nam, hình thức nào làm ông ấn tượng nhất và các nhà cổ nhân học thế giới đánh giá cao hình thức nào nhất? - Có hai loại xác ướp. Một là ướp xác trong quan ngoài quách, hai là kiểu tượng táng. Ấn tượng nhất là loại tượng táng bởi vì hình thức ướp xác trong quan ngoài quách thì ở Trung Quốc cũng có. Thậm chí ướp xác trong quan ngoài quách của Trung Quốc như Mã Vương Ðôi có niên đại những 2.000 năm. Còn mộ trong quan ngoài quách của mình, tức là mộ xác ướp, có từ thời Hậu Lê, khoảng hơn 300 năm thôi. Tượng táng này cũng chỉ 300 năm nhưng độc đáo ở chỗ làm theo cách của dân tộc mình, như cách làm hoành phi câu đối. Kỹ thuật làm tượng táng cũng dùng sơn, vải màn, đất mối đùn... Nó hay ở chỗ là giữ lại được hình vẻ của người đã mất vì chỉ quét một lớp rất mỏng và quan trọng là bảo vệ được bộ xương bên trong vì sơn ta rất bền, rất tốt, kết hợp với giấy dó, vải màn nữa. Cho nên chúng tôi mới đánh giá nó rất độc đáo. Chỉ ở Việt Nam và Trung Quốc có, các nước khác trên thế giới không có. Tôi có đưa các đoàn nước ngoài đến chiêm ngưỡng hai pho tượng táng hai nhà sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Ðậu, họ đều nói rằng "các ông có một nền văn hóa rất hay, từ khi sang đây tôi mới được chứng kiến một nét văn hóa rất độc đáo của Việt Nam mà tôi chưa từng chứng kiến trên thế giới". Dĩ nhiên họ không biết là Trung Quốc cũng có. Ngay tôi hỏi các bạn Trung Quốc thì họ nói Trung Quốc cũng chỉ có một cái chứ không có nhiều. Tượng táng chỉ gặp ở các thiền sư, có giá trị minh chứng cho một thành tựu tu luyện chứ người nhà giàu không thể làm được. Cho đến nay bốn bức tượng táng được phát hiện đều là các vị sư. * Các nhà khoa học của Việt Nam có cách nào bảo vệ nguyên trạng các tượng táng? - Trước đây nếu chỉ để trong khám thì với khí hậu Việt Nam, tượng hỏng là do bị oxy hóa. Lúc đầu chúng tôi định dùng phương pháp nguyên tơ, tức là dùng khí thổi vào liên tục. Nhưng cái dở là khi đặt vào chùa máy tạo ra tiếng ì ì, làm hỏng sự yên tĩnh của ngôi chùa. Sau đó chúng tôi tìm phương pháp khác. Chúng tôi làm cái khám, lắp kính. Sau khi để nhà sư vào thì hàn kín lại, có một cái van, đưa khí nitơ vào. Dùng khí nitơ bảo đảm lâu dài, giá thành rất rẻ, hai hoặc ba năm thay khí nitơ một lần. * Ngoài tượng táng đã được trình bày trong sách, ông có thể nói thêm về một vấn đề dư luận rất quan tâm: quá trình khai quật, nghiên cứu và bảo quản xác ướp của vua Lê Dụ Tông? - Mộ vua Lê Dụ Tông được tìm thấy trên một quả đồi dân gọi là Rừng Cấm thuộc làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào tháng 5-1958. Nhưng mãi đến tháng 4-1964 ngôi mộ mới được khai quật và mang về Hà Nội nghiên cứu. Mộ trong quan ngoài quách giống với những ngôi mộ ướp xác khác. Tử thi cao khoảng 1,49m, thân hình đét lại, bụng dưới hơi phồng, ấn xuống thấy hơi và một ít nước. Lúc mới mở quan tài da còn mềm mại và các khớp xương co duỗi dễ dàng. Tuy nhiên, 2 giờ sau thì da bị xám. Tử thi không còn mùi thơm do mộ bị hở từ năm 1958. Sau khi mang về Hà Nội, xác ướp vua Lê Dụ Tông được ngâm phoócmôn suốt đến năm 2009 thì được hoàn táng về Thanh Hóa. Tuy vậy, giới nghiên cứu vẫn còn nhiều băn khoăn về kỹ thuật ướp xác vua Lê Dụ Tông cũng như nhiều xác ướp khác. Và mối bận tâm lớn nhất là cách yếm khí để không khí bên ngoài không vào được. Bao giờ cũng thế, các xác ướp khi mới đưa lên có màu tái như người chết trôi, nhưng chỉ 5 phút sau trở nên tím tái và không thể nghiên cứu được. Trên thế giới hiện đã có cách để yếm khí, nhưng hạn chế của chúng ta vẫn là kinh phí. Chỉ riêng tiền khai quật đã làm cho các nhà khoa học "méo mặt" rồi, không thể có kinh phí để thực hiện các kỹ thuật khai quật xác ướp như thế giới vẫn làm. * Hiện nay có những cách nào giữ nguyên trạng các xác ướp đã lỡ bị khai quật? - Ðến giờ chúng ta chưa có cách nào giữ nguyên trạng. Cho nên chúng tôi quyết định đào được mộ là cho vào quan tài mới và chôn ngay. Vấn đề quan trọng nhất là thiếu kinh phí, bởi vì chi phí cho việc bảo quản một xác ướp quá tốn kém. Nếu có kinh phí chúng tôi sẽ sang Trung Quốc tìm hiểu cách bảo quản của họ, sau đó sẽ cố gắng làm tỉ mỉ hơn. Còn ở Việt Nam hiện nay vẫn chỉ là đào lên để nghiên cứu và chôn lại. Bằng lối kể nhẹ nhàng, Bí mật phía sau nhục thân của các vị thiền sư (NXB Thế Giới) khiến người đọc dễ dàng tiếp cận những kiến thức khoa học vốn khô khan. Bắt đầu nghiên cứu từ thập niên 1980 (thế kỷ 20) và mất năm năm hoàn thành, cuốn sách dày 200 trang là một trong những công trình công phu nhất của ngành cổ nhân học. Nguồn tư liệu độc đáo mà tác giả sử dụng trong cuốn sách là những câu chuyện được lưu truyền hàng trăm năm trong dân gian. Hơn 200 bức ảnh chụp nhục thân các vị thiền sư, quá trình khai quật và tu bổ suốt hàng chục năm là một kỳ công của nhà khoa học PGS.TS Nguyễn Lân Cường. Theo Hà Hương - Thu Hà / Tuổi Trẻ