Chị Thu quý mến. Em đã được đọc câu chuyện tình yêu của anh chị, và em cũng đang trong hoàn cảnh đó chị ạ. Em tuổi kỷ tỵ, còn anh ấy tuổi bính dần. Chúng em quen nhau cũng được 5 năm rồi và cũng yêu nhau được 3 năm. Trong 3 năm ấy dù yêu nhưng chúng em luôn giữ gìn cho nhau vì chưa xác định cưới khi còn đang là sinh viên. Nhưng bố mẹ em biết và phản đối kịch liệt chỉ vì một lý do đơn giản là chúng em "không hợp tuổi" nhau. Bố em là "thầy" nên quan niệm lại càng nặng nề. Em đã chịu bao nhiêu lời sỉ vả mặc dù mình chưa làm gì có lỗi nhưng phải im lặng để giữ lấy tình yêu của mình. Cũng không ít lần, vì yếu đuối, vì mệt mỏi phải đấu tranh em đã quyết định chia tay anh. Nhưng hơn bao giờ hết, anh ấy luôn động viên, an ủi em, cho em cảm giác bình yên, tự tin hơn. Chị biết không từ khi bị gia đình em phản đối, chúng em bị sự giám sát của gia đình, anh chẳng bao giờ được lên nhà em, liên lạc cũng bị cấm, điện thoại bị kiểm soát, và em cũng không được đi đâu. Bố mẹ em không chê anh điều gì nhưng chỉ có một lý do, "không hợp tuổi", và cấm tuyệt đối. Thấy mẹ suy sụp nhiều, em đau lòng lắm, nhưng tình yêu ngày càng lớn, em càng khổ tâm. Em quyết định chia tay anh để khỏi phải đắn đo, mệt mỏi nữa. Nhưng "chia mà không đứt" chỉ làm khổ nhau thôi chị ạ. Nhà em quan niệm nặng nề, nhưng em không muốn làm cả gia đình và người em yêu mệt mỏi vì không ai yêu em, thương em và hiểu em như anh ấy. Giờ chúng em đã ra trường và vẫn yêu nhau trong sự phản đối. Nhưng em vẫn chờ công việc của cả 2 ổn định, khi nhận thấy anh có thể là chỗ dựa cho mình cả về vậ chất và tinh thần, chúng em sẽ nói chuyện với bố mẹ. Dù gia đình em không ai đồng ý và chắc chắn sẽ xảy ra "sóng gió", nhưng em không thể mất đi hạnh húc thật sự của đời mình. Em không muốn mình phải ân hận cả đời vì "kỵ tuổi" chị ạ. Nên em cũng mong chị hãy mạnh mẽ lên, dù có chuyện gì xảy ra, dù sau này hạnh phúc hay khổ đau, cũng không ai sống thay cuộc đời mình. "Hạnh phúc là do mình tạo ra", chị nhé.