PHUTHUONG

Hội viên
  • Số nội dung

    212
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by PHUTHUONG

  1. 1 nghìn ngân hàng Mỹ có thể sụp đổ trong hai năm tới Như vậy, tính trung bình cứ 8 ngân hàng Mỹ sẽ có 1 ngân hàng “sập tiệm”.Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi khuyến khích lĩnh vực tư nhân tham gia mua lại các ngân hàng. CEO của quỹ đầu tư tư nhân thâu tóm ngân hàng BankUnited tại Florida vào tháng 5/2009, ông Johan Kanas dự báo ngành ngân hàng Mỹ sẽ mất 1 nghìn ngân hàng trong hai năm tới. Trong bài phát biểu mới nhất với CNBC, ông nói: “ Nước Mỹ đã mất 81 ngân hàng trong năm 2009, con số này đang leo lên từng ngày. Có nhiều ngân hàng thậm chí được rất ít người trên thị trường biết tới. Phần lớn trong nhóm các ngân hàng buộc phải đóng cửa là những ngân hàng nhỏ.” Thông tin này được đưa ra cùng lúc Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ nới lỏng quy định cho phép mua các ngân hàng. Các quỹ đầu tư tư nhân tư nhân sẽ được tham gia vào lĩnh vực này, tuy nhiên họ phải nắm giữ lượng vốn gấp đôi so với vốn của ngân hàng mà họ mua. Ông Johan Kanas cho rằng quyết định trên của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tham gia vào lĩnh vực trên, bởi phải nắm giữ lượng vốn lớn gấp đôi, mức giá từ ngành ngân hàng sẽ thấp hơn. Trong số 81 ngân hàng Mỹ đã sụp đổ trong năm nay, 2 ngân hàng đã được quỹ đầu tư tư nhân thâu tóm thành công. Quỹ đầu tư của Kanas mua ngân hàng Bank United tại bang Florida vào tháng 5/2009. Ngoài ra, ngân hàng IndyMac thuộc bang California cũng đã được mua lại. Theo CNBC Ngọc Diệp
  2. PT đã chuyển 500.000VND, xin đóng góp giúp đỡ cụ Mai Thị Phích
  3. Tâm lý khi mới xây dựng nhà thường rất hăng hái, nhưng theo PT anh Ledien không nên quá vội vàng, xây nhà là việc lớn trong đời người nên từ từ và cẩn trọng. Nhà anh xây từ đầu nên có điều kiện để có được thiết kế tốt theo phong thủy. Anh nên mời thầy đến tận nơi xem cho, chứ anh cứ nhờ tư vấn thế này có sang năm anh cũng chưa có được phương án phong thủy tốt đâu :D
  4. Tướng mới, cuộc chiến mới 25/07/2009 22:16 Tướng McChrystal đến Afghanistan để thực hiện một kiểu chiến tranh mới - Ảnh: Reuters Từ trung tâm chỉ huy ở Kabul, Đại tướng Stanley McChrystal đang điều hành một cuộc chiến tranh mà ông cho là "vô cùng khó khăn" đối với người Mỹ. Trên một đường phố tấp nập ở thủ đô Kabul của Afghanistan, Abdul Qadir, 38 tuổi, chủ một tiệm đánh giày, nói với phóng viên tạp chí Time: “Nếu người Mỹ giết một người cha Afghanistan, thì con trai ông ta sẽ trả thù, sẽ cầm súng đứng lên và chống lại người nước ngoài”. Anh tài xế taxi Ezatullah ở thị trấn Maidan Shahr cũng có quan điểm tương tự: “Dân chúng ghét người Mỹ vì họ giết dân thường vô tội”. Tướng mới Tại trung tâm chỉ huy ở Kabul, tướng Stanley McChrystal nói với Time: “Đó là một cuộc chiến khó khăn, vô cùng khó khăn”. Ông McChrystal, 55 tuổi, là tướng 4 sao đã trải qua 33 năm quân ngũ. Ông vừa nhậm chức Tư lệnh quân đội Mỹ và Lực lượng Bảo an quốc tế (ISAF) ở Afghanistan vào ngày 15.6 qua. Trước ông, tướng David D.McKiernan, cũng 4 sao, chỉ trụ lại chiến trường Afghanistan được một năm. Trong một năm đó, ông McKiernan đã chứng kiến sự trỗi dậy ngày một dữ dội của lực lượng Taliban. Không hiếm khi người ta thấy cảnh các tay súng chống đối bồng tiểu liên tấn công một tòa nhà chính phủ ở Kabul. Còn ở các tỉnh vùng sâu vùng xa thì khỏi phải nói, Taliban ngày một lộng hành. Chuyện bắt cóc người nước ngoài, thậm chí cả lính Mỹ, không hiếm khi xảy ra. Thủy quân lục chiến Mỹ trong chiến dịch Vung kiếm ở tỉnh Helmand - Ảnh: AFP Tổng thống Barack Obama lên thay ông George W.Bush. Cùng với đó là những đổi thay về chiến lược. Ông Obama muốn dồn quân sang Afghanistan, biến nơi đây thành mặt trận chính cho cuộc chiến chống khủng bố. Ông McKiernan, một chuyên gia về chiến tranh tổng lực, không còn thích hợp nữa. McChrystal, rất dày dạn trong lĩnh vực chống chiến tranh du kích, được Tổng thống Obama tin dùng. Trước khi tới chiến trường Afghanistan, ông McChrystal có một vị trí khá êm ấm tại Bộ tổng tham mưu. Nhưng trước đó nữa, ông lại có những công việc chẳng êm ấm chút nào. Từ năm 2000 đến 2001, ông chỉ huy lực lượng tác chiến hỗn hợp tại Kuwait. Sau đó, giai đoạn 2001-2002, ông làm việc ở Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp 180, cơ quan điều hành các chiến dịch ở Afghanistan. Sau khi Mỹ tấn công Iraq hồi năm 2003, McChrystal đảm đương nhiều vị trí khác nhau. Nhưng vị tướng này được biết đến nhiều nhất trong vai trò chỉ huy các chiến dịch chống khủng bố và quân nổi dậy ở Iraq. Đơn vị tác chiến đặc biệt 6-26 của ông đã thành công trong việc tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng một thời Abu Musab al-Zarqawi hồi tháng 6.2006. Vụ này đã khiến ông Bush không ngớt lời ca ngợi tướng McChrystal trước công chúng, mặc dù đây là điều cấm kỵ trong quân đội Mỹ. Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, theo Time, vị tướng này là một con người cởi mở. Ông rất siêng chạy thể dục. Khi còn ở Mỹ, trước cữ cà phê sáng, ông thường chạy khoảng 16 km để duy trì độ dẻo dai. Tại Kabul, ông cũng dậy từ 4 giờ sáng để chạy, nhưng thật khó có thể thực hiện điều này một cách thoải mái, thư thái được. Bởi Afghanistan, từ gần 8 năm nay, và có lẽ dài hơn nữa, chưa một ngày nào im tiếng súng. Vả lại ông đến đây cũng không phải để chạy đường trường. Ông đến để kết thúc càng nhanh càng tốt cuộc chiến marathon của người Mỹ. Đến tháng 10 này, cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan sẽ tròn 8 năm, trở thành cuộc chiến dài thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ, sau chiến tranh Việt Nam. Trong thời gian từ tháng 10.2001 đến nay, hơn 1.200 lính của liên quân đã thiệt mạng ở Afghanistan, trong đó có 730 người Mỹ, theo Time. Các đồng minh thân cận của họ cũng tổn thất nặng nề, với Anh là 175 nhân mạng, còn Canada là 124 người. Số thường dân Afghanistan bị giết - bởi Taliban và lực lượng liên quân - thì không dễ gì thống kê được, nhưng chắc chắn là lên tới hàng chục ngàn. Chỉ riêng năm ngoái, theo Time, 828 dân thường đã chết do hỏa lực của Mỹ, các đồng minh hoặc quân đội Afghanistan, trong đó có 552 người chết do bị không kích. Tổn thất về người và của ngày một nhiều, trong khi ngày kết thúc cuộc chiến thì chưa thấy đâu. Điều này cho thấy, sự vượt trội về vũ khí, quân số và độ tinh nhuệ không mang đến chiến thắng cho người Mỹ. Cần phải có một sự thay đổi về chiến thuật. Tổng thống Obama đã quyết định điều này. Ông chọn một vị tư lệnh mới. Và ông cũng quyết định tăng quân, từ 57.000 lính hiện tại lên 68.000 vào mùa thu sắp tới. Con số tăng cường sẽ chưa dừng lại ở đó. Nhưng việc tăng quân không có nghĩa là sẽ có đánh nhau ác liệt. Chiến thuật mới Vào đầu tháng 7.2009, 4.000 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn viễn chinh số 2 của Mỹ cùng 650 lính Afghanistan tiến vào vùng thung lũng Helmand thuộc tỉnh cùng tên ở miền nam Afghanistan. Chiến dịch có tên Vung kiếm này là chiến dịch lớn nhất của thủy quân lục chiến Mỹ kể từ sau chiến dịch Bóng ma nổi giận ở Fallujah, Iraq hồi năm 2004. Đây cũng là chiến dịch không vận lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh Việt Nam. Mục tiêu hàng đầu của Vung kiếm là tiêu diệt các ổ phản kháng của Taliban ở Helmand, nơi vốn là địa bàn hoạt động mạnh nhất của lực lượng này. Nơi đây lại tiếp giáp với Pakistan nên việc đối phó với Taliban rất khó khăn, do quân chống đối thường hoạt động cả hai bờ biên giới. Nhưng bên cạnh chuyện đánh đấm thì có một nhiệm vụ khác quan trọng không kém, đó là chinh phục lòng dân Afghanistan, và tách người dân khỏi mối liên hệ với Taliban. Cuộc chiến marathon kéo dài gần 8 năm đã cho người Mỹ bài học quan trọng, đó là chỉ với sự vượt trội về quân sự, họ khó đạt được mục tiêu của mình trong cuộc chiến. “Chúng ta sẽ không chiến thắng nhờ vào số tay súng Taliban bị tiêu diệt, mà nhờ vào khả năng chúng ta có tách được lực lượng chống đối khỏi người dân hay không”, tướng McChrystal chủ trương. Và trong chiến dịch Vung kiếm, lần đầu tiên người ta được thấy sự cẩn trọng của lính thủy đánh bộ Mỹ trong các quyết định khai hỏa. “Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, chúng tôi đã không sử dụng trọng pháo, máy bay cũng không ném bom”, McChrystal nói tiếp. Ngay trước khi vị tướng này tới Afghanistan, máy bay Mỹ đã ném bom vào một nơi mà họ cho là căn cứ của quân chống đối, khiến nhiều thường dân thiệt mạng, theo Time. Và điều này dẫn đến những mối thù như phát biểu của hai công dân Afghanistan ở đầu bài viết này. Ân oán chồng chất, người Mỹ lúc đó không chỉ phải đối phó với Taliban mà còn cả với những người dân phẫn nộ. Điều này phải thay đổi, như chính khẩu hiệu “Thay đổi” mà ông Obama luôn chủ trương. “Tôi muốn quý vị ngưng dội bom kiểu này”, tướng McChrystal chỉ đạo 100 thành viên cốt cán của quân đội Mỹ ở Afghanistan, ngay đầu chiến dịch Vung kiếm. “Tuân lệnh”, những người kia đồng thanh đáp. Ba ngày sau, trong chiến dịch ở Helmand, khi lính Mỹ vấp phải hỏa lực từ một ổ kháng cự, họ đã không vội vã cầu viện máy bay ném bom. “Chúng tôi đã tìm cách cô lập ổ kháng cự ấy mà không phá hủy nó, bởi chúng tôi không biết có thường dân bên trong hay không”, viên chỉ huy trận đánh hôm ấy giải thích với Time. Trong chiến dịch Vung kiếm, vốn đang tiếp diễn đến tận hôm nay, người ta cũng ít thấy các cuộc giao tranh giữa lính Mỹ cùng đồng minh với quân Taliban. Nhiều lúc, cuộc chiến của lính Mỹ chỉ là đến từng nhà dân, nói chuyện với họ. Một mặt trận dân vận được mở ra. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa quân Mỹ trên chiến trường dưới thời ông Bush ngày trước và ông Obama hiện nay. Khi vừa chân ướt chân ráo vào ghế tư lệnh, tướng McChrystal đã thực hiện một “listening tour” (tạm dịch “Đi để nghe ý kiến”) tới nhiều nơi ở Afghanistan. Ông trao đổi với người dân và các vị chức sắc để tìm ra giải pháp. Cách tiếp cận này khác xa với 6 năm về trước, khi tướng không quân Richard Myers, lúc bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, chủ trương thực hiện chiến thuật “sửng sốt và kinh hãi” bằng cách dội bom xuống đất nước Iraq của Saddam Hussein cho đến khi khuất phục được đối phương mới thôi. Rốt cuộc thì chiến thuật này đã đẩy Lầu Năm Góc vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn trong thời gian tiếp theo tại Iraq, với xung đột liên miên, dù rằng họ đã đánh sập được chính quyền Saddam Hussein rất nhanh. Với một vị tổng thống mới, một vị tướng mới, nước Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến mới ở Afghanistan. Tổng thống Obama hy vọng chiến thuật này sẽ giúp Mỹ khắc phục được những sai lầm của quá khứ. Châu Minh Linh
  5. Cháu hiểu ý Bác rồi, cám ơn Bác :unsure: Phuthuong
  6. Cháu chỉ đưa các thông tin có tính chất trái ngược để làm rõ hơn lời tiên tri của Bác thôi. Bác biết không, nếu như những nhà đầu tư vĩ đại này đều sai và Bác đúng, thì lời tiên tri trên lyhocdongphuong sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều so với lời tiên tri dự báo khủng hoảng 2008. Trang Web Lyhocdongphuong.org.vn sẽ có một bước tiến rất dài về thương hiệu và tầm ảnh hưởng. Phuthuong P/S: Cho nên từ thời điểm này, có thông tin gì liên quan - trái ngược với lời tiên tri của Bác, cháu sẽ tiếp tục đưa lên diễn đàn :unsure:
  7. Lại thêm một nhà đầu tư đại tài lên tiếng về triển vọng của kinh tế Mỹ, nếu xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính vào năm tới thì điều đó KHÔNG đồng nghĩa với việc: kinh tế đã suy thoái đến đáy và tăng trưởng trở lại.
  8. Thứ 2, 10/08/2009, 06:51 Suy thoái kinh tế Mỹ đã chấm dứt vào tháng 7/2009 Paul Krugman nhận định kinh tế Mỹ có lẽ đã chấm dứt suy thoái vào tháng 7 hoặc tháng 8/2009, kinh tế đang ổn định, đáy suy giảm có thể đã được thiết lập. Kinh tế gia đoạt giải Nobel, ông Paul Krugman nhận định kinh tế Mỹ đang ổn định, đáy suy giảm có thể đã được thiết lập, kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ đã cứu được hàng triệu việc làm. Tuy nhiên ông cho rằng kinh tế Mỹ vẫn cần đến kế hoạch kích thích kinh tế thứ hai, kế hoạch này cần chú trọng đến việc chi tiêu tại chính quyền các bang cũng như phát triển cơ sở hạ tầng. Ông dự báo kinh tế thế giới nhiều khả năng sẽ phải trải qua vài năm tăng trưởng thấp, tuy nhiên sẽ không rơi vào suy thoái lần hai. Trong bài phỏng vấn mới nhất tại Malaysia, ông nói: “Dù chưa chắc chắn nhưng có thể suy thoái kinh tế Mỹ đã có thể chấm dứt vào tháng 7 hay tháng 8/2009, cũng có thể là tháng 9/2009. Tháng 8/2009 chắc chắn là tháng khó khăn nhất.” Tốc độ thất nghiệp của người Mỹ chững lại trong tháng 7/2009, lần đầu tiên trong hơn 1 năm, tỷ lệ thất nghiệp giảm, hết tháng 7/2009 tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 9,4%. Tổng thống Obama nhận xét số liệu về thị trường việc làm co thể cho thấy thời kỳ suy thoái kinh tế tệ hại nhất đã ở phía sau. Tháng 6/2009, Paul Krugman dự báo kinh tế Mỹ có thể bắt đầu thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn vào tháng 9/2009, ảnh hưởng tệ hại từ suy thoái kinh tế Mỹ có thể tồn tại trong một thời gian dài và động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế chưa rõ ràng. Bà Laura Tyson, tư vấn kinh tế cho Tổng thống Obama, nhận xét kinh tế Mỹ có thể bắt đầu hồi phục và ảnh hưởng từ kế hoạch kích cầu của chính phủ sẽ tăng lên trong quý 3/2009. Dựa trên số liệu kinh tế mới nhất, bà Tyson cho rằng: “Sự ổn định có thể đã đến, kinh tế có thể ở điểm khởi đầu của xu thế đi lên.” Theo Bloomberg Quang Dũng ............................. Ông Paul Krugman là nhà kinh tế học đoạt giải Nobel 2008, đóng góp nổi bật của ông là dự đoán trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Gần đây nhà kinh tế học này đưa ra những nhận xét lạc quan về triển vọng kinh tế. Lời nhận định trong bài viết trên hết sức lạc quan, trái ngược với lời tiên tri năm 2009-2010 của Bác: "Ông dự báo kinh tế thế giới nhiều khả năng sẽ phải trải qua vài năm tăng trưởng thấp, tuy nhiên sẽ không rơi vào suy thoái lần hai." Mong Bác lý giải thêm về điều này Phuthuong
  9. Thứ 6, 07/08/2009, 11:43 Mô hình hồi phục kinh tế Mỹ lần này sẽ hoàn toàn mới Xét về bản chất, suy thoái kinh tế lần này không giống với những lần suy thoái trước đây vì thế sự hồi phục sẽ khác. Tiêu dùng nội địa là động lực tăng trưởng kinh tế Mỹ suốt 3 thập kỷ qua, nay khi tiêu dùng giảm quá sâu, sự hồi phục của nền kinh tế và thị trường việc làm đi kèm với nó cũng sẽ không đi theo một con đường suôn sẻ. Cũng giống như ngành ô tô Mỹ, nền kinh tế đang trải qua thay đổi lớn. Tiêu dùng người dân, thông thường mang lại 70% tăng trưởng kinh tế Mỹ, đã giảm xuống mức thấp đến nỗi nhiều năm nữa tiêu dùng mới có thể hồi phục trở lại. Và ngay cả khi đó, sự đi lên của nền kinh tế sẽ hết sức chậm chạp và để lại nhiều hậu quả tệ hại, thị trường việc làm không có nhiều cải thiện. Ông John J. Castellani, chủ tịch kiêm chuyên gia kinh tế trưởng tại Business Roundtable, nhận xét: “Lo ngại lớn nhất hiện nay là đợt suy thoái kinh tế gây ảnh hưởng quá sâu đến nỗi tạo ra những thay đổi cấu trúc và vì thế sự hồi phục cũng sẽ không giống như bình thường.” Nhận định của ông Castellani có thể không nằm trong nhóm bi quan nhất. Thế nhưng nó phản ánh về những khó khăn mà người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính quyền các bang gặp phải, vì thế họ sẽ tiếp tục hạn chế chi tiêu cũng như tuyển dụng. Chuyên gia kinh tế thuộc Morgan Stanley trong nghiên cứu mới nhất có đoạn viết: “Chúng tôi tin rằng bảng cân đối kế toán của người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi, trong trung hạn quá trình hồi phục kinh tế sẽ chậm và yếu.” Tất cả những yếu tố này cho thấy kinh tế Mỹ sẽ hồi phục theo mô hình: khi đi xuống đi theo chữ V và khi đi lên sẽ theo chữ U. Mô hình phục hồi lần đầu tiên xuất hiện ở thời hiện đại. Chuyên gia kinh tế Heidi Shierholz thuộc Viện chính sách kinh tế (Economic Policy Institute) nhận định: “Những lĩnh vực mang yếu tố quan trọng đã cứu nước Mỹ ra khỏi các đợt suy thoái kinh tế trước như nhà đất, số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền, xuất khẩu sẽ không còn tồn tại trong lần này.” Báo cáo về thị trường làm Mỹ ngày hôm nay nhiều khả năng sẽ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ chững lại. Các chuyên gia dự đoán 320 nghìn người Mỹ thất nghiệp trong tháng 7/2009, con số thấp hơn nhiều so với các tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp tính đến hết tháng 7/2009 dự kiến tăng lên mức 9,6%, cao nhất trong 26 năm. Xét đến tất cả các đợt suy thoái kinh tế sau đợt suy thoái năm 1991, cả đợt suy thoái lần này và năm 2001 đều để lại một thị trường việc làm trì trệ. Trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2007, lĩnh vực sản xuất sa thải hàng triệu nhân công còn con số này trong lĩnh vực xây dựng cũng chỉ là 875 nghìn. Nhiều vị trí đã bị sa thải có thể sẽ không bao giờ được tuyển dụng lại nữa. Tính đến cuối quý 2/2009, kinh tế Mỹ mất 6,5 triệu việc làm. Số lượng người làm việc trong ngành xây dựng hiện thấp hơn so với cách đây 1 thập kỷ. Chuyên gia kinh tế Brian Bethune tại HIS Global Strategy nhận xét: “Các công ty bán lẻ giờ cũng đang cắt giảm số lượng nhân công với trọng tâm tăng năng suất lao động. Đó chính là những gì còn lại sau suy thoái. Nguồn cung việc làm sẽ từ đâu? Nếu thị trường nhà đất vẫn suy yếu, lĩnh vực dịch vụ sẽ chịu ảnh hưởng tệ hại.” Đợt suy thoái gần nhất, lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ, tiêu dùng đi xuống liên tiếp hai quý. Dựa trên số liệu tháng 6/2009, doanh số bán lẻ sau khi lên đến đỉnh cao vào năm 2007 hiện đang ở mức của năm 2005. Chi tiêu vào nội thất và đồ dùng gia đình quay lại thời điểm năm 2001. Tình hình kinh doanh của ngành xây dựng và nội thất nhà vườn đứng ở mức thấp nhất trong 5 năm, doanh số ô tô ở mức thấp nhất trong 11 năm. Ông Richard Hastings, chuyên gia chiến lược về thị trường tiêu dùng tại Global Hunter Securities, nhận xét: “Chúng tôi không thấy tiêu dùng sẽ có thể là yếu tố mang lại sự hồi phục. Trên thực tế tiêu dùng sẽ là yếu tố rất chậm trên đà hồi phục bởi nỗi ám ảnh từ tỷ lệ thất nghiệp, thị trường nhà đất và các khoản nợ.” Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2007 đến tháng 12/2008, tài sản cá nhân của người Mỹ giảm 22,8%, mức hạ mạnh nhất từ khi FED bắt đầu thu thập số liệu 60 năm trước đây. Chỉ riêng trong năm 2008, tài sản của người Mỹ giảm 6 nghìn tỷ USD. Chuyên gia Bethune nhận xét: “Khi mức lương trong lĩnh vực tư nhân ngày một giảm, mọi chuyện hết sức khó khăn, tôi chưa nhìn thấy yếu tố nào cho thấy sự hồi phục mạnh.” Lòng tin người tiêu dùng cũng như thu nhập khả dụng đóng vai trò thiết yếu đối với việc duy trì nhu cầu tiêu dùng của người dân – yếu tố quan trọng hỗ trợ các công ty tăng sản lượng và cuối cùng là tuyển mới nhân công. Dù có thể các công ty đã phản ứng thái quá khi họ sa thải quá nhiều nhân công sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, thế nhưng chưa hề có dấu hiệu nào cho sự điều chỉnh. Hiện nay, có lý do để kỳ vọng vào kế hoạch 787 tỷ USD của chính phủ Mỹ, kế hoạch đang tạo ra 200 nghìn đến 250 nghìn việc làm/tháng. Nếu mọi chuyện tiếp tục như vậy, kế hoạch sẽ có thể hoàn thành được mục tiêu tạo ra 3,5 triệu việc làm. Theo CNBC Ngọc Diệp
  10. Nhìn bức ảnh này Phuthuong cháu thấy quẻ Thương - Lưu niên Hoa kỳ tham chiến với rất nhiều mưa toan và tính toán, nhưng nó là cuộc chiến không chính danh nó mang lại chết chóc cho người dân sở tại và cả bản thân quân Mỹ. Lưu niên, người Mỹ đang bị sai lầy trong cuộc chiến này, họ đã cố giắng để điều khiển tình hình, Lưu niên thủy sinh Thương mộc --> Cuộc chiến này làm Mỹ hao tổn sinh lực, nhưng thực tế chỉ là Thương mà thôi, sự bất ổn và chết chóc vẫn tràn ngập Afganistan. Quẻ tiếp theo là Đỗ - Tốc hỉ. Cuộc chiến này sẽ có nhưng chuyển biến bất ngờ, Mỹ sẽ đạt được mục đích của Mình sau cuộc chiến này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc việc Mỹ sẽ thay đổi chiến lược trong cuộc chiến này, một sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng hòa hợp và tích cực. Phuthuong
  11. Ngôi nhà này có đặc điểm nổi bật là chủ nhà có niềm tin vào tôn giáo và tinh thần, nhưng niềm tin này lại nửa vời và bản thân không thấy thỏa mãn với tín ngưỡng mà mình đang theo đuổi. Anh Lebatrung cho phuthuong hỏi chút : 1/ Bức tường đằng sau bàn thờ có phải là tường chịu lực không, có thể đập bỏ không ? Bức vách trước toilet có thể đập bỏ không ? 2/ Phiền anh vẽ sơ đồ của con đường trước nhà, con đường mà anh hay đi làm hàng ngày Phuthuong
  12. Hehe Phuthuong tham gia thế này Nồi cơm thì để nấu cơm, công năng của nồi cơm là biến gạo thành cơm, Gạo --> Cơm nên có sự biến đổi về âm dương. Cụ thể ở đây là biến đổi gạo (Dương) thành Cơm ( âm). Trong quá trình nấu thấy nước bốc lên, gạo nở ra thành cơm, lại phát ra hơi nóng --> nồi cơm điện là hành hỏa rồi Không có gạo với nước, Ài cắm điện --> vẫn phát hơi nóng và bốc khói --> hành hỏa chắc cú roài :mellow: Nhưng cuối cùng phân biện hành hèo để làm gì hả Ài ?
  13. Ý cháu là nổ tung trong ngoặc kép "" bác ạh
  14. Tôi nghĩ anh LeDien nên làm theo lời khuyên này "P/s: Tất cả những yếu tố giải quyết cấu trúc bên trong trụ sở Công ty chỉ nhằm giảm bớt sự tương tác xấu bên ngoài, chưa phải là biện pháp tối ưu vì điều kiện bên ngoài là không khắc phục được. Vì thế tốt nhất anh LeDien nên tính đến phương án di chuyển trụ sở Công ty đi nơi khác trong tương lai gần." Đây là giải pháp tối ưu nhất cho anh, chứ anh còn cố thì còn vất vả
  15. Gửi Bác Thiensu Vâng, dương khí ở đây rất vượng do ở đây là là mũi đất cuối cùng của một lục địa lớn, giống như chiếc cần ăng-ten vậy, cộng với việc bên cạnh có dòng sông East lớn chảy thẳng theo hướng Bắc-Nam, nơi đây chính là nơi dòng sông này hòa vào biển --> Dương khí ở đây xét về mặt địa thế tự nhiên đã rất vượng --> Chính điều đó đã tạo ra ý tưởng xây dựng ở đây khu tài chính có sức chi phối toàn cầu. Dương khí ở đây rất vượng và dương khí liên tục được bơm vào nhưng diện tích ở đây nhỏ hẹp vì vậy Phuthuong cháu mới nói "Khoảng cách giữa tài sản ảo và thực này ứng hợp với hình thế của khu tài chính này hình thế thì cao vút nhưng diện tích đất đai lại nhỏ hẹp". Xét về mặt lô gíc tự nhiên nếu dương khí tiếp tục bồi lấp, với không gian nhỏ hẹp thì sẽ tới thời điểm trung tâm tài chính này sẽ nổ tung
  16. Khu vực này khí lực tập trung vô cùng mạnh mẽ, nó là con phố của những tòa nhà trọc trời với dân số đông đúc. Đây là nơi diễn ra những giao dịch tài chính với tốc độ chóng mặt, với khối lượng khổng lồ của một thị trường chứng khoán có quy mô lớn nhất thế giới. Những tòa nhà chọc trời san sát, cộng với việc trước đó có tượng nữ thần tự do sừng sững cho thấy vùng đất này nơi mà ý trí, khát vọng của con người được tôn sùng, chính nơi đây là nơi tạo ra vô số những sản phẩm tài chính phái sinh và tạo ra những tài sản ảo vượt xa giá trị thực mà con người đang sở hữu. Khoảng cách giữa tài sản ảo và thực này ứng hợp với hình thế của khu tài chính này hình thế thì cao vút nhưng diện tích đất đai lại nhỏ hẹp Phú Thượng
  17. Thứ 2, 20/07/2009, 07:38 Mark Mobius: Kinh tế Mỹ không cần gói kích thích mới Một trong 10 nhà quản lý tiền tệ nổi tiếng châu Á, ông Mark Mobius còn cho rằng TTCK Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất thế giới sau 3 năm nữa. Khả năng trên sẽ thành hiện thực khi một loạt các công ty nhà nước phát hành cổ phiếu và 1,4 tỷ người Trung Quốc đổ thêm tiền vào chứng khoán. Ông Mobius hiện là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch tổ chức quản lý quỹ Templeton Asset Management. Trong bài phỏng vấn với Bloomberg tại London, ông nói: “Người Trung Quốc hiện mới chỉ bắt đầu thâm nhập vào thị trường chứng khoán và xu thế này sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong tương lai.” Theo số liệu mới nhất của Bloomberg, giá trị vốn hoá thị trường của thị trường chứng khoán Trung Quốc hiện đứng ở mức 3,2 nghìn tỷ USD, trong khi giá trị vốn hoá của TTCK Mỹ ở mức 11,2 nghìn tỷ USD. Chỉ số S&P 500 của TTCK Mỹ tăng 4,1% trong năm 2009 trong khi kế hoạch kích cầu trị giá 585 tỷ USD của chính phủ Trung Quốc đã giúp chỉ số Shanghai Composite tăng 75% từ đầu năm đến nay. Tháng 6/2009, Trung Quốc đã chấp thuận vụ IPO đầu tiên từ tháng 9/2008, lệnh cấm IPO trong 9 tháng chấm dứt. Công ty dược phẩm Guilin Sanjin Pharmaceutical và công ty cáp Zhejiang Wanma là hai công ty đầu tiên tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong năm nay. Cổ phiếu hai công ty bắt đầu giao dịch trong tháng 7/2009 và hai cổ phiếu tăng lần lượt 64% và 139%. Giá trị vốn hoá thị trường của TTCK Mỹ hạ 41% từ mức đỉnh cao 19,1 nghìn tỷ USD vào tháng 7/2007, từ sau đó khủng hoảng tài chính gây ảnh hưởng mạnh đến cổ phiếu tài chính và nhóm ngành tiêu dùng. Vụ việc ngân hàng đầu tư Lehman Brothers và hãng xe ô tô hàng đầu nước Mỹ General Motors nộp đơn xin bảo hộ phá sản khiến thị trường tín dụng đóng băng. Ông Mobius cho rằng kinh tế Mỹ đã hết khó khăn và không cần thêm một kế hoạch kích thích kinh tế mới. Theo Bloomberg Ngọc Diệp
  18. Cháu rất kính phục Bác qua lời tiên tri về khủng hoảng kinh tế 2008, bắt đầu từ Hoa Kỳ, và kính phục Bác hơn khi bác chỉ ra nguyên lý dẫn tới cuộc khủng hoảng đó. Lời tiên tri này là vô giá, Phuthuong cháu nghĩ, Bác nên gửi nội dung lời tiên tri này tới bộ tài chính hoặc chính phủ. Kính gửi Bác Cháu Phú Thượng
  19. Và đây là dự đoán của WB vào ngày 10/03/2009[/size] Cháu nghĩ điều này không đúng, khả năng rất lớn là Mỹ sẽ cần gói kích thích kinh tế thứ 02, một thời gian nữa kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng giống như một cơ thể bị suy kiệt không thể tự ăn uống bình thường được --> Khi đó cần biệt pháp can thiệp khẩn cấp bằng đường truyền dinh dưỡng trực tiếp vào máu. Gói kích thích này cũng vậy, là điều kiện cần để cơ thể hồi phục nhưng nó không phải là cái có tính chất quyết định (Truyền qua máu thì lúc nào cũng đắt đỏ, tốn kém và không thể là biện pháp lâu dài)
  20. Nhà đầu tư này là thần tượng của Phuthuong cháu, Warrent Buffett là một trong những người dự đoán sớm cuộc khủng hoảng kinh tế, thật kỳ lạ khi kiến thức đạt tới mức đỉnh cao thì sẽ cho ra cùng một kết quả. WB là nhà đầu tư đại tài, Bác là chuyên giá nghiêm cứu về lý học đông phương, 02 phương pháp tiếp cận khác nhau nhưng đều đưa ra cùng một kết quả chính xác.
  21. Cháu nhận thấy lời phát biểu của nhà đầu tư đại tài Warrent Buffett sẽ giải thích rõ hơn lời tiên tri của Bác. Warrent Buffett luôn đưa ra những lời phát biểu hóm hỉnh, ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc :
  22. THẾ GIỚIThứ sáu, 3/7/2009, 09:37 GMT+7 Triều Tiên có thể phóng tên lửa hướng tới Mỹ Việc bắn hàng loạt hỏa tiễn tầm ngắn chiều qua được dự đoán là màn dạo đầu của Triều Tiên cho vụ phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm xa hướng tới quần đảo Hawaii, đúng vào ngày quốc khánh Mỹ 4/7 như dự đoán trước đây. > Triều Tiên bắn hàng loạt tên lửa Người Hàn Quốc đang xem truyền hình chiếu cảnh một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP. Nếu Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa thì đây sẽ thực sự là một thách thức đối với Washington, vốn đang nỗ lực vận động quốc tế ủng hộ gia tăng biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên sau vụ nước này thử hạt nhân ngày 25/5. Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo An, Bình Nhưỡng bị cấm thử các loại tên lửa đạn đạo. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Takeo Kawamura hôm qua cho rằng, có thể Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa vào cuối tuần này, căn cứ trên những động thái gần đây của Bình Nhưỡng. Trước đó năm 2006, Triều Tiên từng phóng loại hỏa tiễn tầm xa tiên tiến nhất của họ là Taepodong trong khi nước Mỹ đang mừng ngày quốc khánh. Tuy nhiên quả tên lửa này bị rơi xuống đại dương ngay sau khi rời bệ phóng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Bryan Whitman bình luận rằng, Washington vẫn lo ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, nhưng vụ phóng hàng loạt hỏa tiễn tầm ngắn của nước này chiều qua "không phải là điều bất ngờ". Trong khi đó, một số quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng phóng tên lửa tầm xa và không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với nước Mỹ. Để thực hiện vụ phóng thử tên lửa Taepodong-2 gần đây nhất của Triều Tiên hôm 5/4 vừa qua, nước này cần 12 ngày chuẩn bị trên bệ phóng, vốn được đặt trong sự theo dõi chặt chẽ của các vệ tinh do thám Mỹ. Khi đó Bình Nhưỡng khẳng định họ phóng tên lửa này nhằm đẩy vệ tinh viễn thông vào không gian, nhưng nhiều nước coi đây chỉ là vỏ bọc che đậy chương trình tên lửa đạn đạo bị cấm. Trong khi đó, các tên lửa phòng thủ của Mỹ triển khai quanh quần đảo Hawaii đang được đặt trong tình trạng báo động, kể từ khi một tờ báo Nhật Bản hồi giữa tháng sáu nhận định Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa tầm xa hướng tới đây vào đầu tháng bảy. Tư lệnh Bộ chỉ huy phương Bắc của Mỹ Victor E. "Gene" Renuart hồi đầu tuần này khẳng định, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẵn sàng bắn hạ bất cứ quả hỏa tiễn nào từ Triều Tiên bay tới. "Tôi nghĩ chúng ta nên đặt giả thiết có thể sẽ có một quả bay tới vào ngày quốc khánh 4/7", vị tướng này nhận định thêm. Trước đó từ cuối tháng 4, Triều Tiên đã làm gia tăng mối lo ngại trong khu vực, sau khi nước này đe dọa rõ ràng sẽ bắn một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa và thử hạt nhân. Tới ngày 25/5 lời cảnh báo hạt nhân trở thành sự thật khi Bình Nhưỡng bất ngờ thử vụ nổ nguyên tử ngầm dưới lòng đất. Do đó khả năng phóng tên lửa đạn đạo có thể sẽ là bước đi tiếp theo của nước này. Giới chuyên gia thì đánh giá việc Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong-2 có tầm xa khoảng 3.200 km hôm 5/4 vừa qua đã chứng tỏ "sự tiến bộ đáng kể" trong công nghệ tên lửa tầm xa của nước này. Hàn Quốc tin rằng loại tên lửa này của miền bắc có thể bay xa tới 6.700 km, đủ sức đặt bang Alaska của Mỹ và đảo Guam, nơi Mỹ có căn cứ quân sự lớn, vào tầm tác chiến của nó. Nhiều nguồn tin còn nhận định, Triều Tiên đã phát triển phiên bản mở rộng của Taepodong-2 khiến nó không chỉ đủ sức vươn tới quần đảo Hawaii mà còn tới tận vùng bờ biển phía tây nước Mỹ, bằng tầm bắn đạt tới khoảng 8.000 km. Mối lo ngại Bình Nhưỡng sắp phóng tên lửa "hàng khủng" càng gia tăng khi mới đây nước này ban bố lệnh cấm di chuyển tại một khu vực biển rộng lớn từ ngày 1 đến 10/7 để diễn tập quân sự. Vụ Triều Tiên phóng một lúc 4 quả tên lửa tầm ngắn chiều qua được cho là hành động quân sự đầu tiên của nước này ở khu vực biển cấm tàu thuyền nói trên. Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết, toàn bộ số hỏa tiễn này đã bay khoảng 100 km và đây là loại tên lửa KN-01 có tầm bắn tối đa 160 km. Thủ tướng Nhật Bản lên án các vụ phóng hôm qua của Triều Tiên là "hành động khiêu khách". Còn Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan coi đây "không phải dấu hiệu tốt vì họ đang phô diễn sức mạnh quân sự". Đình Chính (theo AP, Reuters)
  23. Dạ vâng, hichic
  24. Hichic tình hình căng thẳng quá rồi mà Bác vẫn cười :( Bắc Triều tiên bị cô lập và ép về mọi mặt, nên chắc chắn Triều tiên sẽ tiếp tục tiến hành việc thử tên lửa. Tên lửa đợt này sẽ vượt trội những tên lửa đã thử lần trước về cà tốc độ, tầm xa cũng như sức công phá Phuthuong
  25. Bác Thiên Sứ ơi, gần đây cháu thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang lao dốc, thị trường bất động sản vẫn chưa ổn định trở lại. Cháu nghĩ dự đoán của Bác có thể là quá lạc quan chăng ?