BẮC ĐẨU

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    15
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About BẮC ĐẨU

  • Rank
    Mới gia nhập
  • Birthday
  1. Chân thành gửi lời chia buồn cùng bạn Hải và gia đình !
  2. Cám ơn anh Thiên Sứ đã ủng hộ ý kiến của tôi, nhân thể tôi muốn nhắc lại chuyện “Thánh vật” ở sông Tô Lịch, một chuyện đã làm xôn xao dư luận một thời gian. Theo tôi hiện tượng “Thánh vật” ở sông Tô Lịch giống hệt về bản chất với hiện tượng “ma nhập” mà tôi kể, chỉ có khác là cường độ của dòng “khí” ngoại lai quá mạnh, nên khi xâm nhập vào cơ thể đã tạo ra thế “phản khách vi chủ” lấn át dòng “chân khí” làm rối loạn sự vận hành “khí” trong các đường kinh mạch, “khí loạn thì thần bất minh” do đó gây ra hậu quả, nhẹ thì rối loạn tâm thầm, điên loạn hoặc sinh ra bạo bệnh, nặng thì có thể chết ngay tại chỗ, giống như sóng điện từ sinh ra từ sấm, sét xâm nhập vào tivi. Vì dòng “khí” sau khi thoát ra khỏi huyệt đạo sẽ lan truyền trong trường sinh học dưới dạng sóng với vận tốc cực lớn ( cỡ vận tốc ánh sáng ), cho nên gần như ngay lập tức, những người ở cách xa hàng ngàn km nếu có quan hệ về sinh học với những người đang có mặt tại hiện trường cũng có thể bị ảnh hưởng. Còn những người vô ý lấy những đồ vật trong huyệt đạo thì chẳng khác nào mang theo một thiết bị thu sóng, dẫn dụ dòng “khí” ngoại lai xâm nhập vào cơ thể mình, và phải gánh chịu hậu quả. Bắc Đẩu
  3. Tôi cho rằng ta đang bị chi phối bởi tiềm thức không gian, thời gian tuyệt đối, thậm chí ngay cả ông Anhstanh nữa, không gian và thời gian vốn là những thuộc tính của vật chất ( không phải là vật chất ), không gian và thời gian đã là tương đối thì không có lẽ lại tồn tại sự tuyệt đối của vận tốc ánh sáng?! ( hiển nhiên: vận tốc là khoảng không gian mà vật đi được trong một đơn vị thời gian ). Sở dĩ tồn tại một giới hạn về vận tốc vì ta chỉ khảo sát chuyển động bằng trường số thực ( vì số 0 và số âm không có căn bậc chẵn ), và như thế thì vũ trụ cũng không thể chuyển động với vận tốc ánh sáng, có nghĩa là chưa xuất hiện điểm /0/ ( thái cực ) ( điều mà anh Thiên Sứ hy vọng ). Bây giờ ta giả thiết là phủ nhận tiên đề thứ 2 của Anhstanh, vậy dẫn đến việc phải sử dụng trường số ảo vào khảo sát chuyển động của vũ trụ ( ở miền tốc độ bằng hoặc vượt qua tốc độ ánh sáng ), và thu được kết quả là xuất hiện điểm /0/ ( thái cực ), nhưng đồng thời cũng xuất hiện thời kỳ trước điểm /0/ khởi nguyên của vũ trụ! vậy phải chăng sự vận động của vũ trụ là có chu kỳ, cũng tuân theo quy luật “sinh - diệt”?. Các điểm /0/ vừa là điểm kết thúc của chu kỳ trước vừa là điểm khởi nguyên của chu kỳ sau. Về vấn đề tốc độ của tầu vũ trụ, nếu xét theo quan điểm không, thời gian tuyệt đối thì chẳng bao giờ đi tới được các hành tinh xa xôi, vấn đề ở đây là sự chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian ( chứ không phải là tốc độ chuyển động ) và do đó trong không, thời gian tương đối không còn khái niệm “kích thước thực” mang tính khách quan nữa, mà kích thước của vật chuyển động phụ thuộc vào gốc quy chiếu của người quan sát, vì vậy nếu người quan sát ngồi trong con tầu vũ trụ thì kích thước con tầu vẫn không có gì thay đổi. Bắc Đẩu
  4. Tôi cũng xin đóng góp với các bạn một câu chuyện “ma”, chuyện tôi sắp kể đảm bảo là có thật 100%, bởi vì chính tôi là “nạn nhân”. Ngày ấy, tôi còn đang học cấp 3 phổ thông, miền Bắc bắt đầu bị bắn phá, Trường học phải sơ tán về một vùng quê hẻo lánh cách nhà khoảng 10 km, tôi phải đi theo trọ học ở một nhà gần trường. Buổi tối tôi thường học đến 11 giờ mới đi ngủ. Vào một đêm mùa hè, như thường lệ, 11 giờ đêm tôi đi ngủ, nhưng thật kỳ lạ, khác với mọi khi, mới nằm ngủ được khoảng một tiếng, tự nhiên tôi thức dậy và không thể nào ngủ lại được nữa, trong người cảm giác cực kỳ khó chịu, tỉnh không ra tỉnh, mê chẳng ra mê, cứ như ở trong cơ thể tôi có thêm một con người nữa, cùng với một ý thức khác. Một ý thức ( vốn là của tôi ) thì cố làm sao cho tôi thoát khỏi trạng thái khó chịu đó, một ý thức thì như muốn cố níu kéo, giữ tôi ở trạng thái đó. Nhìn ra sân, trời trăng sáng vằng vặc như ban ngày, tôi định bụng ra sân vận động cho tỉnh lại, nghĩ sao làm vậy, tôi đi ra sân tập thể dục, rồi chạy, nhảy, nhào lộn, khua chân, múa tay lung tung ( lúc đó nếu có ai chứng kiến thì chắc rằng cho là tôi bị ma nhập ), vận động mạnh như vậy mãi mà vẫn không tỉnh lại được, bực mình quá tôi lại nghĩ: chắc là phải dội nước lạnh thì mới tỉnh, tôi ra giếng khơi cởi quần áo và dội nước, cũng vẫn không tỉnh được. Thốt nhiên tôi muốn đi ngoài, nhà xí ở cuối vườn, cách nhà ở khoảng 50m, nằm bên cạnh một rặng tre gai ( nghe bà cụ chủ nhà kể: thời Pháp thuộc có rất nhiều người chết ở rặng tre này ), vào những năm đó ở nông thôn miền Bắc có phong trào dùng hố xí 2 ngăn, mỗi ngăn đều có nắp đậy, phía trên nắp đậy có cắm một đoạn tre dài khoảng 30cm làm tay cầm ( xin lỗi các bạn, vì tôi cho rằng đây là điểm quan trọng nên tôi kể tỷ mỉ một chút, các bạn thông cảm ). Tôi vào nhà xí, thế nào lại quên không mở nắp, cứ thế là cởi quần và ngồi xuống, thế là bị cái tay cầm đâm trúng vào… tôi đau điếng người, và thật kỳ lạ, sau cú đau ấy tôi tỉnh hẳn luôn, đi ngoài xong, tôi vào và tiếp tục đi ngủ bình thường, từ hôm sau trở đi, trạng thái tinh thần của tôi hoàn toàn bình thường như chưa từng sảy ra chuyện gì. Cách đây vài tháng, có một người cũng bị hiện tượng giống hệt như tôi, chỉ khác là anh ta bị vào ban ngày và đang đi trên đường, sau khi thoát khỏi trạng thái đó, anh ta về nhà và đem đốt hết tất cả quần áo, tư trang mang trên người ( kể cả điện thoại, tiền bạc v.v… ) rồi mời thày cúng mang lễ vật ( 7 nắm cơm bằng quả cau, 7 miếng trứng luộc ) đến vị trí đó để chuộc vía, sau đó phải ăn hết chỗ cơm và trứng đó. Hiện tượng này tôi giải thích như sau, các bạn nghe thử xem có ổn không: Có một linh hồn của ai đó, chưa chuyển sang được chiều không gian khác ( chưa siêu thoát ), vẫn còn tồn tại ở chiều không gian này dưới dạng “khí” và lan truyền dưới dạng sóng sinh học, ngẫu nhiên gặp được những điều kiện cộng hưởng ( như: tần số, biên độ v.v… ) thông qua một huyệt đạo đang mở nào đó đi vào cơ thể con người ( giống như sóng điện từ vào qua ăng-ten ), sau khi vào cơ thể con người, dòng “khí” này ( gọi là dòng “khí” ngoại lai ) cũng vận hành theo các đường kinh mạch song song với dòng chân “khí” tạo ra cho người ta cảm giác như xuất hiện một con người khác cùng tồn tại trong cơ thể, và chính dòng “khí” ngoại lai vận hành theo các đường kinh mạch qua não đã tạo ra một ý thức thứ 2. Bây giờ thì tôi đã biết vị trí mà tôi bị cái tay cầm nắp hố xí đâm trúng chính là huyệt hội âm, là nơi xuất phát của 2 đường kinh mạch nhâm và đốc của cơ thể, vì thế có lẽ do tác động vào huyệt này mà dòng “khí” ngoại lai thoát ra được. Bắc Đẩu
  5. Trời ạ ! các bạn Thiên Sứ, Vô Trước, Quasa và cả bạn Địa Kiếp nữa, tôi nghĩ các bạn đều quên mất một điều cơ bản trong ngịch lý “2 đứa trẻ sinh đôi” mô tả tính tương đối của không, thời gian là: A ( đứa trẻ bay vào vũ trụ ) ở chiều không, thời gian có gốc quy chiếu là O; B ( đứa trẻ ở lại trái đất ) ở chiều không, thời gian có gốc quy chiếu là O1; và người quan sát C ( chính là bạn ) ở chiều không, thời gian có gốc quy chiếu là O2. Trong thí nghiệm này O1& O2 chuyển động cùng vận tốc. Vì khác gốc quy chiếu nên: A; B; C chỉ gặp nhau sau khi chuyển đổi gốc quy chiếu ( không giống với việc ngừng chuyển động ). Còn trong thí nghiệm này ( tưởng tượng ) chỉ có C là quan sát thấy được A và B, và rút ra kết quả bằng suy luận lô-gic. Trong giao tiếp, tiếng Việt văn minh hơn tiếng Tây bởi sự phong phú của ngôn từ, có lẽ bạn Địa Kiếp xa quê đã lâu nên quên bớt mất rồi. ( Vì tôi chưa có quyền post bài vào topic: các bài nghiên cứu của Quasa, nên post bừa vào đây mong các bạn thông cảm ) Bắc Đẩu
  6. Tôi thì tin là có “người ngoài hành tinh”! Theo cách giải thích của tôi về hiện tượng “luân hồi” và “đầu thai” ( trong topic “ phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất” của bạn Congly ), sự sống được tiếp diễn liên tục giữa các chiều không gian, và trình độ tri thức ở các chiều không gian khác nhau thì khác nhau, vậy nhất định tồn tại sự sống ở chiều không gian nào đó có trình độ tri thức cao hơn - thậm chí cao hơn rất nhiều – so với chúng ta, ( và tất nhiên có điều ngược lại ). Những “người” ở chiều không gian đó ( “người ngoài hành tinh” ), họ có khả năng chế tạo được thiết bị vượt không, thời gian tương đối, để có thể hiện hữu ở chiều không, thời gian mà chúng ta tồn tại. “Người ngoài hành tinh” chính là “người ở chiều không gian khác”. Bắc Đẩu
  7. Vẫn theo cách lý giải của tôi, đó là sự đầu thai trở lại của một đứa trẻ, mà kiếp trước “linh hồn” của nó đã nạp được những thông tin về kiến thức của lớp 9. Ở nhiều nơi còn có tập quán: không thờ cúng ( làm giỗ ) những người chết quá trẻ, bởi quan niệm: “để cho nó còn đi đầu thai”. Bắc Đẩu
  8. Thông tin về hiện tượng cháu Trần quang Minh ở xã Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam tôi nhất định sẽ kiểm tra tính xác thực, tôi có thể làm được việc đó vì tôi có quen biết ông nội của cháu là ông Trần văn Lịch từ khi ông Lịch còn học lớp 7 ( phổ thông 10 năm ). Nếu hiện tượng cháu Trần quang Minh là có thật cũng như trường hợp cháu Lê thị Hà Giang ở Quảng Nam cùng những trường hợp khác ( kể cả trường hợp con của bạn Thiên Sứ ) là có thật, thì theo cách giải thích của tôi ( như đã trình bầy trong bài giải thích về hiện tượng “luân hồi” và “đầu thai”trong topic: “phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất” của bạn Congly ) thì đây là sự “đầu thai” trở lại của những “linh hồn” còn quá bé, chưa đủ năng lượng để “vượt” sang chiều không gian khác, vì vậy những thông tin được lưu trữ từ kiếp trước không cần phải giải mã, và đứa trẻ cứ mặc nhiên sử dụng, có điều dung lượng của “tệp tin” hãy còn quá bé, vì vậy nếu đứa trẻ đó không tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện thì cái “vốn” ban đầu đó cũng trở nên vô nghĩa. Không bao giờ được chủ quan vì danh hiệu “ Thần đồng”. Bắc Đẩu
  9. Đúng vậy, định nghĩa mà bạn nêu ra là chưa chuẩn. Ở thế kỷ XVII, để giải thích bản chất của ánh sáng, người ta đã đưa ra giả thuyết về ête cơ học, coi nó như một môi trường lấp đầy vũ trụ, thấm qua tất cả, môi trường này có mật độ p rất nhỏ ( p- đọc là: pờ-rô – vì bàn phím không có chữ pờ-rô nên tôi tạm thay bằng chữ: pờ - là ký hiệu quy ước quốc tế của mật độ khối lượng ( khối lượng riêng ), đơn vị tính là: kg/m3; mật độ ( p ) rất nhỏ để thấm qua tất cả ) và hệ số đàn hồi E cực kỳ lớn, do đó: E = pC2. ánh sáng thực hiện những dao động đàn hồi trong ête. Fresnel cũng đã chứng minh rằng: khi các vật chuyển động, do sự “đông đặc” của ête trong các vật, ête như thể bị kéo đi một phần. Hệ số kéo theo là: x = ( 1 – 1/n2 ), trong đó n là chiết suất của vật. Sau này, khi xây dựng thuyết điện từ về ánh sáng, Maxwell đã thay ête cơ học bằng ête điện từ, và đi đến kết luận: Trường điện từ - đó chính là hình thức chuyển động của ête. Như vậy: dù là “định nghĩa” hay là “tính chất” thì “trường khí ête” cũng vẫn là môi trường vật chất và có tham gia vào thành phần vật chất chuyển động, vả lại: vật chất cứ nhất định phải có cấu tạo “hạt” sao?, như vậy phải chăng bạn đã đồng nhất “vật chất” với “vật thể”?. Bạn Vo Trươc thân mến! tôi cũng chỉ là phát hiện thấy “trường khí ête” có đặc tính giống với “trường khí ADNH” nên tôi nêu ra vậy thôi, chứ không phải là đã đồng nhất “trường khí ête” với “trường khí ADNH”. Bắc Đẩu
  10. Ê- te được định nghĩa là: môi trường vật chất có khối lượng riêng p cực nhỏ và có hệ số đàn hồi E cực kỳ lớn: E = p.C2 ( E bằng tích số của p với bình phương của vận tốc ánh sáng ). Bắc Đẩu
  11. Về vấn đề “luân hồi” và “đầu thai” tôi lại có cách giải thích khác. Trước khi nói về vấn đề “luân hồi” và “đầu thai” tôi xin nêu giả thuyết của tôi về “linh hồn”: “linh hồn” có thể ví như một “tệp tin”, trong đó chứa đựng lượng thông tin mà con người thu nạp được trong suốt thời gian sống, được mã hoá theo cách của chiều không gian mà con người đang tồn tại ( thế giới thực ), dung lượng của “linh hồn” tương ứng với số nơ-ron thần kinh được kích hoạt và tham gia vào liên kết, một đời người thường chỉ có từ 2 – 3% (hiếm có trường hợp nhiều hơn) trong tổng số nơ-ron thần kinh mà mỗi người có được kích hoạt, như vậy “linh hồn” cũng có lớn, có bé, có nhiều tri thức hoặc ít tri thức. Con người sau khi chết, “linh hồn” vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng trạng thái vô hình của vật chất, và tiếp tục lan truyền trong không, thời gian dưới dạng sóng ( có thể giống dạng sóng trong điện não đồ ), với vận tốc cực lớn, có mặt đầu sóng dạng hình cầu mà tâm là bộ não người. Do vậy có nhiều cơ hội gặp các “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian và đi sang chiều không gian ( thế giới ) khác, vì khác gốc quy chiếu nên ta không có cách nào để nhận biết sự hữu hình hiện hữu ở chiều không gian đó ( thế giới ảo ). Ở những chiều không gian ( thế giới ) khác cũng diễn ra tình trạng tương tự như vậy, ta tưởng tượng giống như việc các cư dân trên thế giới xuất, nhập cảnh ở các quốc gia. Các “linh hồn” mang theo lượng thông tin đã được mã hoá theo cách của nơi xuất phát, sang chiều không gian mà loài người đang tồn tại ( chiều không gian mà ta đang xét - là 1 trong n chiều không gian khác nhau ), dưới dạng “khí tiên thiên” vào cơ thể con người tạo nên một mầm sống mới ( sự đầu thai ), vì thông tin lưu trữ chưa được giải mã nên con người sinh ra “quên” hết quá khứ, và những tri thức đã có được từ kiếp trước tồn tại dưới dạng tiềm thức, tiềm năng, vì vậy quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện là quá trình làm thứ dậy tiềm năng của con người. Trong trường hợp cá biệt, “linh hồn” không gặp cơ may chuyển chiều không gian ( rất ít ), ngẫu nhiên “đầu thai” trở lại, thì thông tin không cần phải giải mã, con người sinh ra sẽ nhớ được quá khứ của mình. Như vậy cuộc sống là sự tiếp diễn liên tục giữa các chiều không gian ( thế giới ), đó chính là “luân hồi”, và trình độ tri thức ở các chiều không gian ( thế giới ) khác nhau thì khác nhau. Và như vậy thì tổng số “cư dân” trong vũ trụ là không đổi, còn số “cư dân” trong một chiều không gian thì biến động không kiểm soát được. Bắc Đẩu
  12. Bạn Thiên Sứ thân mến! không hiểu dựa trên cơ sở nàomà bạn khẳng định: “Một lý thuyết khoa học không phủ nhận những thành tựu trước đó đã coi là chân lý”? triết học duy vật biện chứng có phát hiện ra quy luật: “phủ định của phủ định”, “phủ định có kế thừa”, xã hội loài người tiến bộ được là nhờ sự diễn ra liên tiếp các quá trình “phủ định của phủ định”, chắc bạn có biết câu nói nổi tiếng: “dù sao trái đất vẫn quay”, nếu lúc bị đưa lên giàn hoả thiêu mà Côpecnich lại không dũng cảm phủ nhận chân lý trước đó là: “trái đất đứng yên” thì bây giờ làm gì có Côpecnich để loài người khâm phục!?. Tôi nghĩ bạn nên xem lại quan điểm này. Bắc Đẩu
  13. Bạn Vo Truoc thân mến! công thức: A = mC2 chính là công thức chuyển hoá giữa vật chất hữu hình và năng lượng ( nếu một lượng vật chất hữu hình có khối lượng là: m, chuyển hoá hết thành năng lượng, thì sẽ tạo ra được một lượng năng lượng là: A có độ lớn bằng tích số của m với bình phương của vận tốc ánh sáng: C2 ). Khối lượng vật chất m có thứ nguyên là: kg, còn năng lượng có thứ nguyên là: Jun, rõ ràng là 2 đại lượng vật lý khác nhau thứ nguyên, chẳng có ai lại đi cân năng lượng cả. Vả lại: tinh thần; ý thức; linh hồn; v.v…là sản phẩm của bộ não chứ không phải là bộ não, cũng giống như sóng điện từ và thiết bị phát sóng, thiết bị phát sóng dù có làm việc bao lâu đi nữa, cũng chẳng thay đổi một chút khối lượng nào. Bắc Đẩu
  14. Tôi nhận thấy giữa bạn Congly và tôi có sự tương đồng về quan điểm đối với sự tồn tại của linh hồn và thế giới tâm linh, và cách lý giải của tôi như sau: Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện trí tuệ, và khát vọng hoàn thiện nhận thức về thế giới tự nhiên, các trường phái triết học lần lượt ra đời, ban đầu là các trường phái triết học duy tâm, rồi sau đó là các trường phái triết học duy vật và gần đây nhất là trường phái triết học duy vật biện chứng. Các trường phái triết học duy tâm tuy có sự khác nhau về tôn giáo, tín ngưỡng nhưng đều thống nhất là: ý thức có trước, vật chất có sau, và đặt câu hỏi: cái gì sinh ra bộ não? và khẳng định sự tồn tại của ý thức, linh hồn ở những thế giới khác ngoài thế giới loài người, những người theo trường phái triết học duy vật biện chứng thì không thừa nhận điều đó và cho rằng: vật chất có trước, ý thức có sau, ý thức là sản phẩm của bộ não người. Tuy nhiên, triết học duy vật biện chứng lại đưa ra quy luật : qua quá trình biến đổi về "chất" dẫn đến đột biến về"lượng", theo quy luật đó, tiến trình nhận thức thế giới tự nhiên sẽ là một chuỗi liên tục sự phá vỡ và tái thiết lập các trạng thái cân bằng, nghĩa là chân lý tương đối luôn luôn được đẩy lên cao hơn tầm nhận thức của con người, đó chính là tính mở của triết học duy vật biện chứng, triết học duy vật biện chứng không tự nhận là mình là đã hoàn thiện. Triết học duy vật biện chứng cho rằng: ý thức là sản phẩm của bộ não người, nghĩa là ý thức là sản phẩm của vật chất, vậy tôi cho rằng ý thức cũng phải mang bản chất vật chất, đó chính là một dạng trạng thái vô hình của vật chất, và giữa 2 trạng thái tồn tại của vật chất ( hữu hình và vô hình ) có thể chuyển hoá lẫn nhau (một phần hoặc toàn bộ ): -Từ trạng thái hữu hình sang trạng thái vô hình: Trạng thái hữu hình có thể chuyển dần một phần sang trạng thái vô hình giống như chu kỳ bán rã của carbon mà người ta vẫn ứng dụng trong khảo cổ, hoặc chuyển hoá hoàn toàn sang trạng thái vô hình theo công thức nổi tiếng của Anhstanh: nếu một lượng vật chất hữu hình có khối lượng là: m, chuyển hoá hoàn toàn thành năng lượng ( một dạng trạng thái vô hình của vật chất ), thì tạo ra một lượng năng lượng:E, có độ lớn bằng tích số của m với bình phương của vận tốc ánh sáng: C E = m.C2 Nếu ta áp dụng phép biến đổi Lorentz thì ta sẽ thu được kết quả như sau: giả sử một vật ( hữu hình ) chuyển động với vận tốc xấp xỉ vận tốc ánh sáng (V~C ) thì kích thước theo phương chuyển động sẽ bằng 0 (vô hình ). Người ta còn cho rằng đám mây “tinh vân tiên nữ” là vết tích của một vụ nổ phản vật chất cách đây hàng tỷ tỷ năm, đã tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ làm cho vũ trụ giãn nở, cho đến bây giờ sự giãn nở đó vẫn còn tiếp tục. -Từ trạng thái vô hình sang trạng thái hữu hình: Học thuyết âm dương và ngũ hành cho rằng: vạn vật đều do “khí” tạo thành, có câu “tụ là hình, tán là khí” nghĩa là vật chất hữu hình được tạo nên bởi sự tích tụ của “khí” ( một dạng trạng thái vô hình của vật chất ). Trên thực tế, y học cổ truyền đã lấy học thuyết thiên địa nhân hợp nhất, âm dương và ngũ hành làm cơ sở lý luận để chữa bệnh rất có hiệu quả. Chất khí ban đầu tạo nên con người, y học cổ truyền gọi là khí “tiên thiên”, phần dư thừa được lưu giữ ở “mệnh môn hoả” và cùng với khí “hậu thiên”( khí “hậu thiên” được sinh ra từ phần tinh tuý của đồ ăn, thức uống ) vận hành khắp cơ thể để duy trì sự sống của con người. Trong toán học xạ ảnh người ta có phép ánh xạ: một điểm ( vô hình ) ánh xạ sang một chuẩn khác ta sẽ được một đường tròn có bán kính R (hữu hình ). Tóm lại, hữu hình và vô hình là 2 trạng thái tồn tại của vật chất, giữa 2 trạng thái tồn tại này có thể chuyển hoá lẫn nhau, việc chuyển hoá này có khi diễn ra rất dễ dàng trong những điều kiện hoá, lý thích hợp. Có khi diễn ra rất khó khăn, đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện vô cùng phức tạp, ví dụ như việc nhân bản động vật, thậm chí như việc nhân bản con người,v.v… Vậy ý thức là trạng thái tồn tại vô hình của vật chất, và bản chất của thế giới là vật chất, nghĩa là: duy vật. Vật chất hữu hình tồn tại trong phạm vi có giới hạn của không, thời gian tuyệt đối, còn vật chất vô hình thì tồn tại trong không, thời gian tương đối, tương ứng với miền vận tốc lớn ( cỡ vận tốc ánh sáng ), nên phải dùng thuyết tương đối Anhstanh làm công cụ để khảo sát. Bình thường mọi quan sát của chúng ta đều bị chi phối bởi các toạ độ của chiều không gian mà con người đang tồn tại, có gốc quy chiếu riêng. Thực ra, chiều không gian mà con người đang tồn tại chỉ là 1 trong n chiều không gian khác nhau, và nó chỉ hiện hữu đối với riêng chúng ta mà thôi, còn n – 1 chiều không gian khác tuy không hiện hữu đối với chúng ta, nhưng vẫn tồn tại ở đâu đó quanh ta, nhưng vì khác gốc quy chiếu, nên ta không có cách nào để nhận biết được, như tiên đề thứ nhất của Anhstanh đã xác nhận: tất cả các hệ quy chiếu quán tính đều tương đương nhau, không thể bằng một thí nghiệm quang học nào có thể xác định được chuyển động của hệ quy chiếu đã cho. Nghĩa là ta không có cách nào để nhận biết được sự hữu hình đang hiện hữu ở những chiều không gian khác, và điều đó cũng đúng với chiều ngược lại, vì tất cả các hệ quy chiếu quán tính đều tương đương nhau. Theo quan niệm của đạo Phật, thì ngoài thế giới loài người còn có 9 tầng trời, và 18 tầng địa ngục, vậy theo quan niệm của tôi thì ít nhất cũng tồn tại 28 chiều không gian khác nhau ( n = 28 ) và giữa các chiều không gian tồn tại các “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian. Tại vị trí tam giác Bermuda ( tam giác quỷ ) tôi cho rằng tồn tại một trong những “cửa khẩu” như vậy: vào năm 1970 chiếc máy bay Boeing 727 đi vào vùng tam giác quỷ, sau khi biến mất trên màn hình rada 10 phút, đã xuất hiện trở lại,và hạ cánh đúng giờ xuống sân bay Miami, trong khi đồng hồ của 2 phi công lái máy bay đó lại chạy chậm mất đúng 10 phút!?, hiện tượng này có thể lý giải như sau: chiếc máy bay Boeing 727 đó đã ngẫu nhiên đi vào “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian và lạc sang một chiều không gian khác, ở chiều không gian này, thời gian gần như ngừng trôi, nếu áp dụng phép biến đổi Lorentz ta thu được kết quả là: vận tốc gốc quy chiếu của chiều không gian đó xấp xỉ bằng vận tốc của ánh sáng ( V~C ) . Sau đó chiếc máy bay này có cơ may quay lại được, còn những trường hợp khác do không gặp được cơ may nên đã bị mất tích, rồi rất có thể một thời gian sau gặp được cơ may sẽ xuất hiện trở lại, tất nhiên phải qua một “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian nào đó. Ở Việt nam có câu chuyện cổ tích: “Từ Thức lên tiên”. Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa có một ông Từ Thức có cơ may được lên cõi tiên, sau một thời gian sống ở cõi tiên, ông nhớ nhà và quyết tâm ra về, khi về đến hạ giới thì ở quê nhà ông đã trải qua nhiều đời con cháu, đến nỗi không còn ai biết đến ông nữa. Không hiểu ngày xưa dựa trên cơ sở nào mà cho rằng: một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới ? tức là thời gian ở trên trời trôi chậm hơn thời gian dưới hạ giới 365 lần!. Nếu áp dụng phép biến đổi Lorentz ta có thể tính được vận tốc tương đối ( V ) của gốc quy chiếu của chiều không gian nơi mà ông “Trời” đang tồn tại, so với gốc quy chiếu của chiều không gian mà loài người đang sống là: V= 299791332,862 m/s nghĩa là xấp xỉ vận tốc của ánh sáng ( vận tốc của ánh sáng là: C= 299792458m/s ). Như vậy cũng giống như trường hợp chiếc máy bay Boeing 727, ông Từ Thức này ngẫu nhiên đi vào một “cửa khẩu” chuyển đổi gốc quy chiếu không, thời gian và lạc sang một chiều không gian khác, rồi sau một thời gian cũng gặp được cơ may quay trở về. ( Còn nữa ) Bắc Đẩu