TuDuCa
Thành viên diễn đàn-
Số nội dung
20 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Danh tiếng Cộng đồng
7 NeutralAbout TuDuCa
-
Rank
Mới gia nhập
- Birthday
Contact Methods
-
Website URL
http://
-
BQT diễn đàn kính mến, Nhờ BQT diễn đàn đổi nick Tử du ca thành: Du Mục Ca. Cảm ơn, và chúc BQT nhiều sức khỏe, niềm vui.
-
Hình như diễn đàn bị sao về tin nhắn nên không nhận mà cũng không gửi được chú ơi! Cháu gõ dài lắm mà giờ kiểm tra hộp thư gửi đi thấy nó không lưu cái nào cả, chắc là mất tiêu rồi ... Mấy hôm trước cháu đi không dùng điện thoại nên SMS gửi đều mất (dịp lễ mà), cháu không nhận được SMS của chú lẫn PM trên diễn đàn. Hiện tại tinh thần cháu ổn hơn nhiều, cháu đã nói chuyện với gia đình và mọi người hết căng thẳng với nhau rồi, chỉ còn lo lắng về chuyện khác. Sau hôm ghé trung tâm, cháu rời SG, hôm trước quay lại cháu mới đi tìm mua cái mà chú dặn, bỏ lên đầu chỗ bé ngủ. Suốt 25 đêm vừa qua ngủ vật vã quấy khóc không một ngày yên, từ khi cháu để vật đó, bé đã ngủ yên giấc như ngày trước hai đêm nay rồi. Cháu vừa mừng vừa lo. Cảm ơn chú nhiều, nhiều lắm! Khi nào chú về cháu ghé trung tâm, chú chỉ cho cháu cách cầu siêu thoát hay cầu an cho người ta nhé, chứ không chỉ là trấn. Chúc chú nhiều sức khỏe, tinh thần an nhiên.
-
Cảm ơn chú. Cháu đã nhắn tin đến chú qua diễn đàn ạ.
-
Cảm ơn các bạn, mình đã đến một ngôi chùa. Thời gian ngắn ngủi qua đã tìm lại chút bình tâm. Cầu chúc các bạn nhiều niềm vui, may mắn!
-
Thời gian gần đây cháu căng thẳng vì nhiều chuyện, cảm thấy quá mệt mỏi và mất định hướng. Trong tâm luôn day dứt một điều: trước giờ mình sống như thế, tại sao có quá nhiều chuyện muộn phiền? Và đến bây giờ đến cả gia đình cũng nặng lời, lên án mình một cách sai lệch, cố tình chụp mũ? Biết phải sống thế nào đây khi cháu không thể thay đổi được tính cách và quan niệm của mình, mà cháu cũng chỉ muốn sống như chính cháu mà thôi. Hôm rồi cháu đưa con rời SG, không biết đi đâu về đâu, cuối cùng cháu đến cầu an ở một ngôi chùa. Cháu không phải là phật tử, xưa nay cũng chưa khi nào cầu khấn cho mình điều gì. Vậy mà cuối cùng, với tinh thần hoang mang vô định, cháu đã đến cửa chùa thắp nhang, vô tình thấy có người xin xăm. Cháu đã xin xăm, lần đầu tiên trong đời, với câu hỏi: hai mẹ con sẽ như thế nào cho những ngày tới? Quẻ xăm rơi ra khá nhanh. Lúc ngồi xem người ta giải quẻ, thấy họ nói khá nhiều. Đến cháu, chỉ nói rằng: " Con sống tâm rất tốt lành, con là người rất tốt, rất nhân đức, con đừng buồn nữa, dù con khóc mà không ai hay". Người giải lập đi lập lại đến ba lần là cháu sống đúng, và nói thêm đang hạn tam tai, cố chịu đựng những điều không may. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cháu cảm thấy tinh thần mình bớt mệt mỏi. Thôi thì trong cuộc sống người ta lên án, gia đình lên án, nhưng trời đất nói cháu sống đúng cũng đủ làm cháu dịu nỗi lòng phần nào, đủ để cháu còn có thể quay lại với cuộc đời này.
-
TDC không biết phải mở chủ đề ở phần mục nào cho chính xác, mở ở đây có vẻ không hợp lắm nhưng tạm thời chưa thấy nơi nào phù hợp nên xin phép đặt ở đây. Nhờ BĐH di chuyển cho đúng nơi hơn ạ. Hai mẹ con mình sống đơn độc, bản thân mình sống 1 mình 16 năm rồi. Nay con trai mình mới 22 tháng, sức khỏe không được ổn lắm, hay bệnh vặt về hô hấp. Bản thân mình sống luôn hành xử vì chữ nhân, chữ thiện, cũng đã luôn cố gắng vươn lên. Mình đã có những thành đạt nhất định, nhưng cuộc sống nhiều bon chen, con người ta tham lam nên mình chỉ còn tay trắng trước những mưu mô thủ đoạn, vì mình không muốn đối đầu. Hiện nay mình và con vào bước đường cùng, gia đình ruột thịt cũng ở xa nhưng lại hiểu lầm, hoặc muốn tranh chấp tài sản. Mình chấp nhận trắng tay, không muốn trong đầu toan tính hơn thua nhất là với người thân. Hiện mình và con chỉ còn ít giờ nữa là phải ra ngoài. Mình rất muốn tìm một ngôi chùa nào đó để tá túc và tụng niệm, trước là an tịnh tâm trí, hai là cũng không muốn bon chen với đời. Nhưng mình sinh ra ở xứ đạo, rồi xa nhà. Mình không phải là con nhà phật tử, cũng không phải là phật tử, chỉ có điều nhân duyên nào đó khiến những suy nghĩ của mình rất gần với những điều Phật khuyên dạy. Bây giờ muốn đến tá túc chùa, mình không biết phải đến nơi nào, họ có cho mẹ con mình tá túc không? Có cho mình tụng niệm phật không? Có anh chị nào trên diễn đàn biết làm ơn chỉ dùm, một nơi nào đó xa thành phố. Mình chân thành cảm ơn. Hai mẹ con như thế này mà không biết gì, không có quan hệ gì với chùa chiền trơớc đây nên mình bất an lắm! Ghi chú thêm: hiện mình có thể lo chi phí sinh hoạt tối thiểu cho 2 mẹ con được.
-
Chú Thiên sứ ơi, Chút nữa cháu đưa con đi khỏi SG, cũng chẳng biết sẽ về đâu và ra sao. Bao nhiêu năm sống, hành động theo chính bản năng trong mình, cháu tin là mình sống đúng, khi luôn chia sẻ với nỗi đau của mọi người, ngay cả những kẻ phản mình đến ép mình phải vào viện vì trầm cảm, sau này cháu vẫn giúp và không hận thù. Hoặc những gì cháu đang có mà người ta muốn có nó đến đau khổ, cháu cũng giúp họ có, còn cháu thì không còn nữa và buồn nhưng cũng cố vượt qua, vì không thể nhìn ai đó buồn khổ. Ngày hôm nay phải lang thang như thế này cũng vì ruột thịt trong nhà vô tâm với hai mẹ con đẩy vào bước đường cùng. Như vậy những điều mà cháu và con đang phải gánh chịu những ngày hôm nay có phải vì kiếp trước đã tạo ra nghiệp chướng nhiều quá không? Cháu có khổ thế nào cũng không muộn phiền hay trách móc gì. Chỉ thương cho số phận con mình ...
-
1 năm trước, TV phát sóng đoạn video bà QTKH đánh đập những đứa bé 12 - 18 tháng tuổi mà bà nhận giữ tại Biên Hòa. Đoạn clip này đã gây ra làn sóng căm phẫn khắp nước. Bị đánh nhiều nhất là bé Đạt, khi ấy 14 tháng, nghĩa là bé bị đánh suốt từ lúc chưa 13 tháng đến 14 tháng. Sự phẫn nộ cực đoan đến mức nhiều người đã gửi thư mắng chửi mẹ Đạt không biết coi sóc con, không để ý được con mình. Tôi cũng phẫn nộ đến nghẹn thở khi nhìn clip đó, vì con tôi lúc ấy 10 tháng, có cái vóc hao hao mấy đứa bé kia. Tôi không hiểu sao mẹ bé không nhận ra sự bất ổn của con mình suốt hơn 1 tháng. Hai ngày sau vụ việc, tôi lên net nhìn thấy địa chỉ nhà bé, ngay lập tức tôi nhờ chị họ chăm con rồi chạy xe 50km tìm đến nhà bé. Tôi lên BV tâm thần chứng kiến lúc bé đang chờ khám bệnh theo yêu cầu cơ quan điều tra. Sau đó tôi cùng về nhà, để dặn dò ba mẹ bé cách chăm sóc con khi bé đang bị khủng hoảng tinh thần. Từ chuyện ăn cháo tránh bỏ vào tô làm bé nhớ đến bà Hoa, cần bỏ vào hũ yaourt .... đến đừng vì thương quá mà nuông chiều. Hãy cố chỉ cho bé điều gì vui khác khi bé khóc quấy để bé quên đi .v.v... Rồi tôi mới an tâm về với con nhỏ của tôi. Khi biết trong một diễn đàn, người ta đã gửi thư mắng chửi mẹ Đạt. Chị ấy khóc nhiều lắm và tâm sự với tôi. Tôi đã vào đó viết bài phẫn nộ về những điều quá quắt ấy. Hầu hết 90% bà mẹ gửi con đi mà không bao giờ biết con mình ra sao ở lớp. 90% trẻ 12 tháng mới đi nhà trẻ đều quấy khóc. Bà Hoa khéo nói, lại không để lại vết thương trên người, ba mẹ Đạt rất khó biết. Họ lại hiền như hai cục đất, chân chất mộc mạc và tin người. Nếu bạn may mắn khôn hơn họ, có điều kiện gửi trường đắt tiền, có điều kiện chăm chút con cái nhiều hơn, không có nghĩa là bạn yêu thương con nhiều hơn họ. Bạn may mắn hơn người khác, thì hãy biết chia sẻ chứ đừng lên án người khác khi mà họ đang khổ tâm lắm rồi. Chửi để chị ấy đau khổ hơn thì càng ảnh hưởng đến Đạt chứ ai khác? Và tôi phải công nhận hai anh chị rất hiền lành, thương con vô chừng! Chuyện tôi kể trên cũng nói về cái tâm, sự thương người. Ở những mức độ cực đoan và thiếu cảm thông, người ta vì tình yêu thương mà lại càng làm khổ nhau hơn. Bản thân tôi chỉ nghĩ: khi làm gì, dù có thế nào, cũng chỉ cần cố gắng cho người ta bớt đau khổ, được chia sẻ, thế là đủ rồi. Nếu người ta nhìn lại mọi thứ, may mắn thì họ sẽ ngộ ra được nhiều. Tản mạn nhiều chuyện trong mục nghiệp chướng này, cháu thấy mình đi không sát chủ đề, nhưng lại thấy vì nó liên quan đến những hành động thiện ác mà mọi người đang bàn luận - là những mầm mống của nghiệp chướng. Nếu cháu đi xa quá, chú Thiên Sứ gõ chuông cảnh báo dùm cháu nhé.
-
Con chim bị bắt nhốt vào lồng, nó chẳng cần biết kẻ bắt nó nghèo hay giàu, ác hay thiện, nó chỉ biết khổ. Bạn bỗng dưng 1 ngày bị bắt giam vào 4 bức tường, bạn thấy khổ sở và sợ hãi, đau đớn lo lắng cho mình, cho người thân của mình, con chim nó cũng vậy thôi. Phóng sinh, còn tùy theo người phóng sinh họ "tri ngộ" được gì. Nếu họ hiểu nỗi khổ sở và khi họ phóng sinh là nguyện cầu cho những đau khổ được giảm bớt, thì đó cũng là được phước do chính tâm thiện. Còn nếu phóng sinh chỉ đơn giản là "Nghe nói phóng sinh được phước thì làm thôi" - mà trong tâm không cảm được việc mình đang làm, thì ... tôi cho là vô nghĩa. Đó là tôi thôi, còn quy luật đất trời có ban phước hay không cho những việc tạo phước không từ chính tâm con người mà chỉ là sự đổi chác đó, thì tôi không biết. Nếu lập luận rằng phóng sinh giải thoát cho con chim nhưng lại ác cho kẻ bắt chim làm kế sinh nhai hoàn toàn ngụy biện. Trên đời này có 1 tỷ nghề mà sống, người nghèo có 1 tỷ đường hướng mà sống. Cái việc có học hay không có học hoàn toàn vô nghĩa với việc trong cái tâm của mỗi người có chữ NHÂN hay không. Đã có NHÂN, thì người nguyên thủy sống trong rừng rú cũng hiểu lẽ đơn giản: con vật nó cũng biết đau, biết khổ khi xa tổ, biết hoảng loạn khi bị giết. Ngay từ sơ khai người ta mọi rợ cũng không giết những con vật đang có mang, đang nuôi con ... Và họ giết chỉ để đủ sống hàng ngày chứ không tận diệt như bây giờ. Còn đã không có NHÂN thì bậc vua chúa cũng ác, ác từ cách cai trị, dẫn dắt đời sống người dân. Kẻ có học mà đã không có chữ NHÂN thì mưu mô thủ đoạn càng nham hiểm và kinh khủng, làm hại đến đời sống của bao người chứ không phải chỉ dừng lại ở những con vật như người nghèo bắt chim mà bán. Bởi vậy, Phật đã dạy, mọi sự yêu thương phải gắn liền với trí huệ. Ngay cả khi người ta yêu thương nhau mà không hiểu được lẽ NHÂN cũng đã vô tình làm khốn đốn cuộc đời nhau rồi, huống chi là sự dửng dưng hay căm ghét, hay kế sinh nhai. Người bán chim nếu không có ai phóng sinh, thì họ làm nghề khác, tất nhiên! Đã không có chữ NHÂN làm gốc thì nghề nào họ làm cũng khó mà có được chữ nhân đó. Cái vòng luẩn quẩn cũng do con người tạo nghiệp mà thành, muốn thoát, tự thân phải nhận ra nhiều hơn là được dạy. Khi thả con chim ra mà thấy nhẹ lòng, nếu bạn là người có tấm lòng nhân hậu, là bởi bạn không cầm được lòng trước nỗi đau của chúng. Lúc ấy chính bạn cũng thấy thương người bán nghèo khổ. Mua cho họ cũng là để họ mưu sinh, không mua, họ vẫn làm nghề khác mà coi chừng có khi lại ác nhân hơn. Còn, họ càng bắt thêm chim để phóng sinh, thì đơn giản là những con chim bị bắt ấy cũng có những oan nghiệt phải trải qua để đầu thai của kiếp khác. Chỉ có đơn giản là, khi bạn có tấm lòng nhân ái, thấy nỗi đau của chúng sinh thì đau theo, cố làm dịu bớt, vậy thôi! Tôi không bàn đến khía cạnh khác: phóng sinh vì đổi chác lấy phước. Cái này thực tâm không bàn đến!
-
Năm 2002, DMC mới về SG với 2 bàn tay trắng, không có tiền để ở trọ, phải xin ngủ lại chỗ làm trong tháng đầu tiên. Lúc ấy DMC có hẹn một người bạn học cũ để anh ta tư vấn cho vài việc làm. Lúc ngồi trong một quán cà phê nhỏ đợi, đói vì không dám mua đồ ăn trưa hàng quán sợ tốn kém trong khi mình đang khó khăn. Một thằng bé đánh giày hom hem đi đến năn nỉ đánh giày, giá lúc đó là 2000 đồng. Đó chỉ là 1 đôi giày công sở bình thường, chưa bao giờ DMC đưa cho ai đánh. Tội thằng nhỏ nên ừ. Thằng bé hớn hở đem giày ra phía bên kia đường ngồi đánh. Một thằng lớn hơn lượn qua với khuôn mặt không vui lắm, có vẻ tụi nó cùng băng và thằng kia là đàn anh. Trời nắng nóng khủng khiếp. Tôi vừa ở Đà Lạt về nên rất sợ cái nóng dưới này. Thấy thương cho 2 thằng bé đầm đìa mồ hôi. Tôi gọi 2 ly sữa đá. Thằng bé đánh xong đi lại. Nó nói cô ơi giày cô bị bung keo rồi, cô muốn con dán lại không, 3000 thôi. Tôi hơi nghẹn giọng vì đó là đôi giày mới của tôi, bảo đảm chưa từng bung vết keo nào. Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng bảo nó gọi thằng anh kia qua uống nước vì tôi kêu sẵn 2 ly sữa đá rồi. Hai đứa vào ngồi trước bàn tôi uống. Thằng kia tiếp tục liếc tôi với đôi mắt lạnh lùng, uống xong nó đi ngay. Thằng bé đợi thằng lớn đi liền chạy xuống ngồi với tôi. - Cô ơi, con dán đôi giày lại cho cô nha, con không lấy tiền đâu. - Ai nói con cạy giày của cô vậy? - Nó đó cô, con mà không làm nó đánh con. Tôi hỏi thăm nó vào SG bao lâu, sống ở đâu. Nó kể cho tôi với đôi mắt và giọng nói của một đứa bé ngoan đang nhõng nhẽo chị gái mình. Tôi nói, nếu con cạy giày, gặp người dữ họ đánh con thì sao? Nó rớm nước mắt nói bị hoài. Vào đây, nó được mấy thằng kia cưu mang và dạy mánh nghề ... Tôi nói con nghe theo để bị người ta đánh mắng, đời con cứ vậy hoài, cho người ta ghét mình hả? Nó ngồi im nhìn tôi với đôi mắt rất đáng thương, hỏi, vậy sao cô thương con? Tôi cũng không biết. Nó cũng là người, cũng biết nóng, biết khát, biết thèm tình thương, thèm được sống tốt hơn như tôi, như mọi người. Tôi chỉ chia sẻ vì tự tôi thấy nó đáng thương vậy thôi. Một bà già lòa đi vào quán bưng theo rổ chè bịch, lọ mọ tới lui. Tôi không ăn. Nhưng khi bà đi ra, ngang qua tôi lần nữa, tôi lại mua 5 gói. Thôi thì ăn trưa luôn vậy. Tôi đưa cho thằng bé 2 gói. Nó ăn ngon lành, còn tôi ăn thử thấy chè đầy mùi khói. Bà già ngồi kể, bà theo tụi nhỏ vào SG, dựng một bếp củi nấu chè ở hông hẻm, ở chung với tụi trẻ - là những đứa như thằng bé đánh giày đây. Thằng bé đọc lại địa chỉ nó trọ cho tôi nghe, nhất nhất nói tôi phải ghé thăm nó như lời hứa nhé. Nó vui như có người chị ruột sẽ đến thăm, với đôi mắt lóng lánh. Tôi đã không giữ được lời hứa, vì tôi không nóii cho nó biết tôi cũng trắng tay đến SG, một chỗ trọ cũng không có để ở, đường đi chưa rành, xe không có, lấy đâu tôi nhớ cái địa chỉ vài xuyệc của nó mà đến? Nhưng tôi hy vọng nó sẽ nghĩ đến tôi, để sau này nếu có làm gì không thiện, biết đâu nó có vài giây áy náy và có thể sẽ bừng tỉnh: cuộc đời sẽ vẫn có những vòng tay rộng mở với mình.
-
Thời sinh viên, DMC hay về thăm nhà. Trong một chuyến xe về, khi xe chạy qua đầu đèo một quãng, có vài người đứng đón xe. Lên xe là hai mẹ con, bà mẹ chừng gần 50 còn cô con gái khoảng 20. Một người đàn ông đứng dưới với cô con gái chừng 6 tuổi, họ đi một chiếc xe máy. Khi xe chuẩn bị chạy, người đàn ông với theo dặn dò nhà xe "Các anh đừng lấy mắc mẹ con họ nhé, chúng tôi không giúp được nhiều, tội nghiệp hai mẹ con đang bệnh". Trên xe, hai mẹ con có nói chuyện nên DMC biết là họ bệnh phải về SG chữa nhưng đi đường mất hết tiền, được người đàn ông kia cho tiền đi tiếp. Xe đi hết đèo thì bà mẹ nói để quên sổ bệnh của con ở nhà, nói xe quay lại cho bà ấy lấy sổ. Tất nhiên không ai đưa cả xe hành khách quay lại được, nên hai mẹ con bà ấy xuống xe, trả vài ngàn cho lộ phí chưa đầy 15km. Hai mẹ con bà ấy xuống rồi, xe râm ran nói hai mẹ con này chuyên lừa đảo để lấy tiền từ lòng tốt của người khác. Ai đó nói phải lên báo cảnh giác trường hợp như thế. DMC không thể quên được khuôn mặt hai cha con người đi đường. Lúc xe chạy DMC quay lại nhìn, thấy họ rất hạnh phúc, vui vẻ vì ngỡ đã giúp được hai mẹ con nọ. DMC suy nghĩ khác về những vấn đề tương tự thế này. Hai cha con đó đã muốn giúp người hoạn nạn, họ có một cái tâm tốt. Bài học người cha dạy cho con không phải từ giáo điều mà là những hành động thiết thực. Cái họ có được là niềm vui, là lòng tốt, là bài học nhân hậu cho cô con gái, để từ đó gieo vào lòng con những sự nhân ái, mầm của cái thiện. Họ mất gì? Họ không mất gì cả! Họ tự nguyện cho tiền, giúp đỡ người khác, nên họ không bị lừa đảo gì cả vì chính họ làm tất cả từ tâm thiện của họ. Bạn chỉ bị lừa đảo khi bạn muốn điều gì cho bạn mà nó lại không được như lời người ta nói. Trong trường hợp này, hai cha con muốn những điều tốt lành cho mẹ con nhà kia, chứ không phải cho họ. Họ cho đi và họ không mất gì. Còn, hai mẹ con nhà nọ đã không nói thật, để đạt được mục đích của mình. Họ đã lừa đảo, và nạn nhân bị lừa, bị lấy đi - lại chính là họ. Họ đã lấy đi chính lòng tự trọng của họ, chính tấm lòng với tha nhân của họ. Họ lừa đảo và họ sẽ phải gặt.
-
Ngày hôm nay cháu mới đọc được topic này ... Từ đầu tới cuối, topic kể rất nhiều trường hợp gieo ác và gặp quả ác. Nhưng thực tế trong cuộc đời thì có cả gieo lành mà gặp những điều không may. Âu cũng là điều đáng để suy nghĩ và chiêm nghiệm nhằm tìm một câu trả lời thỏa đáng cho nghiệp chướng phải không chú? Cháu rất mong được nghe kể thêm những trường hợp này. Cháu có nghe chú nói về những nghiệp tạo ra từ tiền kiếp, ông bà cha mẹ, cũng có những điều tưởng chừng như "đạo đức" mà thật ra lại thất nhân. Thật sự, "đạo đức" là những thứ do xã hội và quan niệm dựng ra theo những quy luật riêng và nó biến đổi theo văn hóa, tín ngưỡng của từng vùng, miền, quốc gia, thời đại ...v.v.. Chỉ có giá trị nhân bản, dễ hiểu hơn - là tấm lòng của con người dành cho nhau, để không ai phải khổ đau thêm, mới đúng là cái để chúng ta nói đến. Cháu có một người bạn gái, lầm lỡ mang thai, sanh con và khi bé được vài tháng thì về nhà cha mẹ ruột. Hai mẹ con phải ở trong nhà trong, kín. Thằng bé khóc là mẹ nó phải tìm cách cho nó nín ngay. Khi nó 7 tháng, thấy gì vui thì phấn khích hét lên. Cậu Út lấy gối phang cho nó hết vui thích mà hét, vì cậu nó nghe theo gia đình, không để lộ ra việc nhà có con nít. Bởi vì gia đình họ có tiếng là gia giáo, đạo đức. Họ chỉ biết nếu để lộ ra việc con gái không chồng mà có con là không ra gì, không đạo đức. Nhưng cái việc tàn nhẫn là đối xử với con cháu như họ là những kẻ tồi tệ - trong khi cô ấy bị lừa tình đã khốn khổ lắm rồi - và bịt miệng khi cháu khóc, đánh bé khi bé đang vui hét lên .... lại là việc làm phi nhân bản. Kể đến những trường hợp cố tạo phước thì nhiều lắm. Phần đông, để làm được điều thiện thì họ phải nghĩ đến điều thiện. Còn, khi làm mà ai cũng thấy việc ta làm là thiện dù ta không suy nghĩ đến tạo phước, đến thiện ác, thì đó mới thật sự là cái thiện trong tâm. Câu hỏi cháu băn khoăn là những hành động từ tâm thiện nó có khác với những hành động từ suy nghĩ cần tạo phước, cần làm thiện hay không?
-
Hai mẹ con cháu chân thành cảm ơn chú Thiên Sứ đã quan tâm và tận tình hướng dẫn để chữa bệnh cho bé, lắng nghe và khuyên bảo, chỉ dạy cháu trước những rắc rối của cuộc sống Chú ơi, lúc nào rảnh chú liếc sơ dùm cháu. Nhiều năm nay cháu chỉ toàn thất bại, đến bây giờ hoàn toàn trắng tay, không bất cứ thứ gì ngoài một bé con. Đến lúc nào cháu có thể thoát khỏi vận không may để bắt tay làm lại từ đầu ổn thỏa hơn vậy chú? Cháu muốn làm nhiều lắm nhưng bước chân ra là toàn bị lợi dụng nên nản quá! :lol: Chúc chú và gia đình cuối tuần vui vẻ, may mắn!
-
Mẹ mình có khoảng 3 nốt ruồi son nhỏ trên ngực, trong đó có 1 cái nằm ở quầng ti. Nghe người xưa nói có vệt son trên ti, rốn là sinh ra con quý tử, nhưng không biết nốt son đó phải to bao nhiêu nhỉ? Còn nếu có nốt ruồi đen ở sát cửa mình thì sao ạ? (hic .. tế nhị ...)
-
Chú Thiên Sứ kính mến, Chiều nay cháu ghé có được không chú? Cháu gọi phone 0906 ...989 ... nhưng không thấy chú bắt máy. Cháu xin lỗi đã gọi vào ngay lúc trưa.