“Hạnh phúc lớn nhất là khi tôi nghe bệnh nhân tự đọc tên mình”. Đó là lời chia sẻ đầy xúc động của Lương Y Nguyễn Minh Kha (Thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định) về những bệnh nhân chưa bao giờ biết nghe, biết nói, biết tự xưng tên mình. Không dao kéo, không dụng cụ y tế hiện đại, anh đã chữa khỏi cho gần 40 bệnh nhân câm điếc bằng phương pháp Nhân Điện kết hợp với bấm huyệt Y học cổ truyền.
Chúng tôi tới phòng mạch của lương y Nguyễn Minh Kha vào đúng ngày trời bất ngờ nổi dông, gió táp vào mặt nhưng cũng không ngăn nổi bước chân hiếu kỳ của chúng tôi về một ông lang chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh. Đi đây đó nhiều, nghe nói cũng nhiều và gặp gỡ cũng không ít nhân vật có tên tuổi trong làng thầy thuốc Việt Nam thế nhưng cái cách chữa bệnh của Lương y Kha quả thật là độc đáo và kỳ diệu. Mở phòng mạch tại nhà vào những năm khó khăn, đời sống của những người dân vùng quê miền duyên hải Nam Định sống nhờ vào những chuyến tàu đánh bắt gần bờ bấp bênh trên biển và cánh đồng chiêm trũng nhiều khi mất trắng vì nước dâng ngập lụt. Cái cảnh cơ hàn ấy, ăn còn phải lo chạy đong từng bữa huống chi tiền chữa bệnh. Cái nghiệp làm thuốc đã hơn một lần khiến lương y Kha nản chí bởi lực bất tòng tâm, không phải do vấn đề về y lý, y thuật mà do quá nhiều chứng bệnh oái oăm làm đau đầu ngành Y hiện tại. Nhưng vì yêu nghề, mến người, thương bệnh nhân mà nghề thuốc y học cổ truyền của anh được duy trì và phát triển cho đến tận bây giờ. Do một cơ duyên may mắn, anh đã đến được với bộ môn Nhân Điện và từ đó áp dụng có hiệu quả đối với hầu hết các ca bệnh khi đến khám và chữa trị tại phòng mạch của mình. Với cái tâm của người thầy thuốc, sẵn cái nghề trong tay, anh đã chữa được nhiều bệnh cho bà con huyện Giao Thuỷ và khu vực lân cận như: bệnh về thần kinh, xương khớp,…. Và gần đây nhất là nhiều bệnh nhân câm điếc đã được bàn tay lương y Kha cứu chữa. Thú thực là trước khi quyết định về gặp anh Kha, tôi cứ khấp khởi mừng thầm là sẽ được chứng kiến những màn chữa bệnh đầy công phu và bí hiểm như võ công Trung nguyên và người mà chúng tôi kiến diện ắt hẳn phải tướng mạo khác thường. Và thế rồi, nụ cười đôn hậu của vị lương y trẻ, ánh mắt tràn đầy niềm tin hy vọng của bệnh nhân đã xua tan đám mây nghi ngờ ảm đạm của chúng tôi. Trí tưởng tượng về tài chữa bệnh của anh Kha do chúng tôi vẽ ra đã bị sụp đổ hoàn toàn bởi việc tập trung vào người bệnh, dùng tay bấm những huyệt đạo phụ trách trung khu thần kinh tai, miệng trên mặt không có gì đặc biệt và xa lạ. Hơn nữa đây là phương pháp của Y học cổ truyền dân tộc. Vậy điều gì đã làm nên phép màu đối với những bệnh nhân bị khiếm thanh, khiếm thính?
Bệnh nhân đầu tiên mà chúng tôi bắt chuyện là ông Phạm Văn Quất ở xã Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định. Cái tuổi 60 dường như chưa in hằn lắm trên nét mặt người đàn ông bị câm điếc bẩm sinh này, mọi âm thanh của cuộc sống đời thường vẫn mặc nhiên đi qua số phận ông nhưng chưa bao giờ đọng lại trên đôi tai bé xíu. Có lẽ điều mà người đàn ông đã lên chức nội, chức ngoại này khổ tâm nhất là chỉ biết chơi đùa với đàn cháu nhỏ qua dấu hiệu của những ngón tay và những giọt nước mắt xót xa lăn dài trên gò má thay cho tiếng gọi giản dị “cháu ơi” sâu thẳm tự đáy lòng. Khát khao được nói, được cười, được đòi lại sự công bằng của tạo hoá đã đưa đôi chân ông Quất đi khắp các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương, thầy lang, thầy cúng… nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu và thở dài thương cảm. Niềm hy vọng dường như đã cạn kiệt trước sức lực yếu ớt của người đàn ông gần đất xa trời… Run rủi số phận, ông đã gõ cửa phòng khám của lương y Nguyễn Minh Kha và ngọn lửa đầu tiên đã le lói trong cuộc đời khi ông Quất nghe được tiếng thầy thuốc gọi to tên mình sau 3 ngày điều trị. Ngẫm lại mới thấy đời thật trái ngang, tiếng nói đầu tiên của người đàn ông lục ngũ tuần, đi gần hết một đời người - là chữ a, chữ ê, là tập đếm những con số mà đứa cháu ông đã thuộc làu làu từ khi đi trẻ. Những con chữ, dãy số vô thường ấy đã ghép lại thành bản hoà ca hạnh phúc reo vang trong lòng ông Quất khi âm thanh rộn ràng tươi mới của cuộc sống đã đến với cuộc đời ông. ,… Khi nhóm phóng viên có mặt tại phòng mạch của lương y Kha, thời gian điều trị của ông Quất đã bước sang ngày thứ 10 và kết quả tiến triển từng ngày. Ông đếm rõ hơn, tai nghe nhiều hơn, và cảm nhận được những tiếng động mạnh xung quanh một cách rõ ràng. Vừa muốn kiểm nghiệm thực tế, vừa muốn chúc mừng ông Quất, tôi hỏi : “Bác có vui không?”. Ông Quất đáp to “Vui lắm” làm tôi giật bắn mình và cả đoàn vỗ tay khen ngợi.
Háo hức nhìn chúng tôi nói chuyện, cháu bé xinh xắn Hoài Thu đang ngồi đợi đến lượt chữa bệnh dường như cũng có nhiều tâm sự muốn san sẻ nhưng phát âm chưa được rõ ràng, mạch lạc cho lắm. Cách đây 4 năm, chưa tròn sinh nhật tuổi 12 thì Hoài Thu bị cơn bạo bệnh cướp đi quyền được nghe, được nói của cháu và cũng từ đó tiếng cười thưa dần rồi vắng hẳn trong ngôi nhà nhỏ của anh Nguyễn Trọng Thức (bố cháu Thu) xã Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định. Đôi bàn tay gầy guộc của người mẹ trẻ đã lau nước mắt không biết bao nhiêu lần khi nghĩ về tương lai đứa con gái tội nghiệp, người làng đã quen với cảnh hai cha con Thu lóc cóc chiếc xe đạp đi tìm thầy chữa bệnh bất kể trời mưa hay nắng. Thương con kém bạn kém bè, dành giụm được chút tiền, vợ chồng anh Thức đã đưa con vào trường dạy nghề cho trẻ em câm điếc với hy vọng con hoà nhập cộng đồng nhưng cái tâm của người làm cha mẹ vẫn đau đáu về một cuộc sống bình thường giản dị như bao người khác đối với đứa con thân yêu của mình. Vừa đi làm thuê xa nhà kiếm tiền nuôi con học, anh Thức vừa tìm thầy tìm thuốc để chữa bệnh cho con và trời đã không phụ lòng người, tiếng lành chữa bệnh câm điếc của lương y Nguyễn Minh Kha đã đến tai anh qua một bệnh nhân cũng có hoàn cảnh tương tự như cháu Thu. Tức tốc về quê, đưa con rời khỏi trường học, cầm mẩu giấy chỉ đường đứng trước hiệu thuốc Phúc sinh đường của anh Kha mà bố con Thu mừng rơi nước mắt. Khác với trường hợp ông Quất, may mắn là cháu Thu vẫn còn nghe được những tiếng động lớn nên thời gian điều trị nhanh hơn và kết quả trông thấy rõ rệt. Hiện tại, phác đồ điều trị của Thu đã sang ngày thứ 15, em đã tự trò chuyện với chúng tôi mà không cần ký hiệu hay nhờ người thân truyền đạt. Em đã đọc rõ được tên, địa chỉ và lớp học nữa và để thể hiện niềm vui của mình Thu đã hát cho chúng tôi nghe bài “Cháu yêu bà” trước sự ngạc nhiên, vui mừng và khâm phục của mọi người. Các bạn khác thấy Thu hát thì vỗ tay reo hò, phấn khởi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái 28 tuổi tên Hằng nếu không được lương y Kha giới thiệu thì chúng tôi cứ ngỡ chị là người nhà bệnh nhân. Trong một cơn bạo bệnh, Hằng đã mất đi tiếng nói và không thể nghe được âm thanh xung quanh trong suốt thời gian dài. Đến độ tuổi gần băm, bạn bè chị đã yên bề gia thất nhưng Hằng vẫn đang tìm kiếm một thứ âm thanh riêng cho cuộc đời mình. Không phải giai điệu ngọt ngào của tình yêu, không phải ước mơ làm ca sĩ mà chỉ một điều giản dị là phát âm được tên mình. Những điều thuộc về tạo hoá sao quá xa vời với một con người tràn đầy ước mơ, nghị lực vượt lên tự ti, mặc cảm chính bản thân mình. Trời đã không phụ lòng người, may mắn đã mỉm cười với Hằng khi gặp đúng thầy đúng thuốc, tiếng gọi đầu tiên của Hằng nghe thật ngô nghê : “Mẹ ơi, quạt kêu”. Sau bao nhiêu năm mải miết kiếm tìm tiếng nói như báu vật đã mất, tiếng quạt trần kêu phành phạch lại trở nên thiêng liêng và ý nghĩa với Hằng đến lạ kỳ… Hiện tại sức khoẻ Hằng tiến triển rất nhanh, thính lực đã hồi phục được 50%, người ngoài đã có thể hiểu được những phát âm chậm của Hằng. Rồi đây, khi giao tiếp bình thường trở lại, tương lai về một ngôi nhà hạnh phúc đang dang rộng chào đón chị.
Hiện tại phòng mạch của anh Kha đã đem lại niềm tin, ước mơ và hy vọng cho gần 40 bệnh nhân câm điếc. Không dao kéo, không dụng cụ y học hiện đại, cũng không phải dùng thuốc mà bệnh nhân được day bấm huyệt theo phương pháp y học cổ truyền dân tộc kết hợp với phương pháp chữa bệnh của bộ môn Nhân Điện. Đây chính là nét đặc biệt trong cách chữa bệnh của anh Kha so với nhiều thầy thuốc khác. Sau khi được trị liệu bằng phương pháp Nhân điện kết hợp, bệnh nhân cảm thấy khoẻ mạnh và dễ chịu, thoải mái, không đau đớn. Theo anh Kha đây là phương pháp dễ học, dễ thực hành, và có hiệu quả bất ngờ. Bệnh nhân có thể học để tự chữa bệnh cho mình nhằm nâng cao sức khoẻ, tăng sức đề kháng, phòng chống, chữa trị bệnh tật. Phương pháp chữa bệnh Nhân Điện kết hợp của anh Kha không chỉ ứng dụng thành công cho bệnh nhân câm điếc mà các bệnh như: thần kinh, xương khớp, nội tạng… cũng đã được anh chữa khỏi. Nhiều bệnh nhân của anh Kha đã theo học và áp dụng thành công Nhân Điện trong việc chăm sóc sức khoẻ cho mình và gia đình. Có thể nhiều người còn đặt dấu hỏi với ngành Nhân Điện và những thành tựu mà Nhân Điện mang lại cho cuộc sống nhưng với chúng tôi, Nhân Điện đã hiện hữu bằng xương bằng thịt, bằng nụ cười, nước mắt, niềm vui, hạnh phúc của những bệnh nhân mà cả một đời sống bằng ký hiệu của những ngón tay. Có đến Nam Định, gặp những nhân chứng sống như anh Kha, ông Quất, chị Hằng, cháu Thu… thì mới thấy thế nào là sự kỳ diệu của cuộc sống. Những mảnh đời này đang được tái sinh.
Bài hát “Cháu yêu bà” ngọng nghịu của Hoài Thu, nụ cười rạng ngời của ông lão lục tuần mới biết nghe, biết nói và cái bắt tay nồng ấm của “Hành Giả Nhân Điện” – lương y Nguyễn Minh Kha làm chúng tôi bịn rịn khôn nguôi khi xe lăn bánh rời miền đất Giao Thủy nhiều duyên nợ. Chúng tôi được biết con đường học, hành và trải nghiệm Nhân Điện của anh Kha trước đây cũng trắc trở, gập ghềnh và nhiều chông gai lắm. Xin chúc anh Kha có nhiều thành công hơn nữa để mang lại cơ hội được nghe, được nói, được cười cho những con người gặp nhiều khiếm khuyết. Cầu mong cho những con người bất hạnh gặp được niềm tin, ánh sáng của tình yêu thương, sẻ chia của xã hội. Cầu mong ngành Nhân Điện có nhiều hơn nữa những Hành Giả Nhân Điện như Lương y Nguyễn Minh Kha, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thử thách để giúp đỡ cộng đồng.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=QaG9Di87F8E
Nguồn: nangluongcuocsong.com.vn