phamhung

Lớp Địa Lý Lạc Việt
  • Số nội dung

    2.356
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    39

Everything posted by phamhung

  1. "Tình hình Hoa Đông ngày càng tồi tệ" Hồng Thủy (GDVN) - Các động thái của Trung Quốc ở Hoa Đông là nhằm gây áp lực buộc Nhật Bản bớt can thiệp vào Biển Đông. Financial Times ngày 21/1 đưa tin, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động xâm nhập xung quanh nhóm đảo Senkaku mà Nhật Bản đang kiểm soát ở Hoa Đông, một nỗ lực mới nhằm thay đổi hiện trạng vùng biển này. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật phải thốt lên: Tình hình Hoa Đông ngày càng tồi tệ! Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc uy hiếp, đe dọa tàu cá Philippines ở Scarborough, hình minh họa: Philnews. Các cuộc xâm nhập này đe dọa mối quan hệ Trung - Nhật vừa mới có hơi hướng được cải thiện kể từ cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tháng 11/2014. Nhật Bản lo ngại rằng Bắc Kinh đang tranh thủ sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với Biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây dựng, bồi đắp và quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp để thúc đẩy các hoạt động ở Hoa Đông. Tokyo đã chính thức phản đối các hành động của Trung Quốc và gọi nó là nỗ lực cưỡng chế, thay đổi hiện trạng. Tuy nhiên cho đến nay Nhật Bản tránh bất kỳ sự leo thang nào trong các biện pháp đối phó với Trung Quốc. Tàu tuần tra Trung Quốc mang theo 4 khẩu súng 37 ly tiến vào 24 hải lý quanh Senkaku ngày 22/12, và vào sâu thêm 12 hải lý hôm 26/12 năm ngoái. Hideaki Kaneda, một Phó Đô đốc Nhật Bản đã nghỉ hưu từ Viện Okazaki, Tokyo cho biết, gần đây Trung Quốc điều động các tàu tuần tra mạnh gần như chiến hạm để tiến gần Senkaku. Theo ông, phản ứng tốt nhất của Nhật Bản là tìm kiếm đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh và nhấn mạnh, họ nên ứng xử theo luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường phòng thủ ngoài thực địa. Nghê Lạc Hùng, một nhà bình luận quân sự từ Thượng Hải cho rằng, các động thái của Trung Quốc ở Hoa Đông là nhằm gây áp lực buộc Nhật Bản bớt can thiệp vào Biển Đông. Ngoài ra, Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động khai thác tài nguyên ngoài vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ở Hoa Đông trong năm 2015.
  2. Đại diện Dân Tiến đảng thăm Mỹ ngay sau thắng lợi bầu cử ở Đài Loan Hồng Thủy 18/01/16 14:34 (GDVN) - Sau bầu cử đã có một cuộc trao đổi nhanh chóng giữa các nhà ngoại giao Đài Loan và Hoa Kỳ cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Đài - Mỹ. "Trái đắng" Thái Anh Văn Trung Quốc khuyến cáo Đài Loan từ bỏ "ảo tưởng độc lập" Bà Thái Anh Văn - khắc tinh của yêu sách bành trướng Biển Đôngư Reuters ngày 18/1 đưa tin, một lãnh đạo cấp cao của đảng Dân Tiến vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lãnh đạo tối cao và cơ quan lập pháp Đài Loan, đã bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ. Động thái này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Mỹ - Đài cũng như việc Mỹ cung cấp vũ khí quan trọng cho quân đội Đài Loan. Tổng thư ký đảng Dân Tiến Joseph Wu. Ảnh: Focus Taiwan. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng thư ký đảng Dân Tiến Joseph Wu bắt đầu từ hôm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng cứng rắn cảnh báo Đài Loan từ bỏ "ảo tưởng độc lập". Bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến đã giành thắng lợi thuyết phục trong cuộc bầu cử hôm Thứ Bảy và có thể mở ra một thời kỳ mới bất ổn trong quan hệ hai bờ eo biển. Trung Quốc coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ đang chờ thống nhất. Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để "thống nhất Đài Loan", đặc biệt là khi chính quyền Đài Bắc có hơi hướng theo đuổi mục tiêu độc lập cho hòn đảo này. Sau bầu cử đã có một cuộc trao đổi nhanh chóng giữa các nhà ngoại giao Đài Loan và Hoa Kỳ cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Đài - Mỹ. Đại diện của Hoa Kỳ tại Đài Bắc đã chúc mừng bà Thái Anh Văn. Ông Joseph Wu là một quan chức cao cấp phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia trong đảng Dân Tiến. Ông sẽ có bài phát biểu thảo luận về các vấn đề hậu bầu cử ở Đài Loan tại một cơ quan nghiên cứu ở Washington ngày Thứ Ba 19/1. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Bill Burns và Chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT, Ray Burghardt đã gặp các quan chức Dân Tiến đảng hôm nay. AIT trên thực tế là cơ quan ngoại giao Mỹ tại Đài Bắc. Hai nhà ngoại giao sẽ chuyển tải sự hỗ trợ, ủng hộ của Hoa Kỳ đối với sự thịnh vượng của Đài Loan Hồng Thủy
  3. may may không ở, chứ vào ở rồi thì có mà chết à? Hì -------------------------------------------------------------------------------------------- "Lầu Năm Góc" ở Trung Quốc không bóng người Quang Minh - SH Thứ Hai, ngày 18/01/2016 08:54 AM (GMT+7) (Dân Việt) Tòa nhà mang hình dáng Lầu Năm Góc – trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ - được xây dựng ở Trung Quốc đã trở thành một trong những công trình lớn nhất bị bỏ hoang ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Trung tâm thương mại Ngũ Giác nằm ở quận Nam Hối, thành phố Thượng Hải có diện tích 500.000m2, tuy nhiên hầu hết diện tích ở đây vẫn chưa được ai thuê mướn kể từ khi tòa nhà hoàn thành năm 2009. Do địa điểm và cấu trúc bên trong kì dị nên tòa nhà này không được các tiểu thương chú ý, theo tin từ mạng Tân Hoa. “Tòa nhà ban đầu được xây thành một trung tâm thương mại cho các tiểu thương nhưng không thu hút được các chủ cửa hàng. Sau đó, chính quyền địa phương chuyển sang bán các sản phẩm nhập khẩu tuy nhiên khách hàng cũng không quan tâm”, một quan chức giấu tên trả lời báo Bưu điện Thượng Hải Buổi sáng. “Chúng tôi hy vọng khu vui chơi Disney Thượng Hải mở ra trong năm nay sẽ cải thiện tình hình kinh doanh”. Trung tâm thương mại cách khu vui chơi Disney Thượng Hải 8km và dự kiến khai trương từ tháng 6.2016. Công viên Disney ở Thượng Hải được đầu tư 5,5 tỉ USD được cho là công viên giải trí Disney lớn thứ hai thế giới, chỉ sau khu vui chơi ở Orlando, Mỹ.
  4. Bí ẩn vị thiền sư chuyển ngôi mộ tổ giúp dòng họ nghèo túng đỗ đạt làm quan Đăng ngày: 1/07/2015 Ít ai biết giai thoại về một vị thiền sư đã “di chuyển” ngôi mộ cổ giúp con cháu của dòng họ nổi tiếng nghèo túng này đỗ đạt làm quan…Khi nhắc đến dòng họ Dương ở làng Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội), người ta lại nghĩ ngay đến hai anh em danh nhân nổi tiếng là Dương Khuê và Dương Lâm. Không chỉ giỏi giang, công minh, liêm chính chốn quan trường, cụ Dương Khuê còn sáng tác loại hình ca trù nhiều tác phẩm để đời mà tiêu biểu là bài “Hồng hồng, Tuyết tuyết”… Sau này, những thế hệ kế tiếp của họ Dương cứ nối nhau giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình và nổi tiếng là dòng họ khoa bảng. Tuy nhiên, ít ai biết giai thoại về một vị thiền sư đã “di chuyển” ngôi mộ cổ giúp con cháu của dòng họ nổi tiếng nghèo túng này đỗ đạt làm quan… Vị thiền sư bí ẩn và hành trình di mộ lúc nửa đêm Trước đây, huyện Ứng Hòa được gọi với cái tên tổng Phương Đình thuộc tỉnh Hà Đông. Nhà thờ của dòng họ Dương chi Ất Hạ nằm ngay bên bờ sông Đáy thơ mộng. Từ thuở giặc phương Bắc đô hộ đến những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thanh niên Vân Đình trong đó có những con em họ Dương nô nức lên đường ra trận. Họ đã chiến đấu quả cảm, hy sinh xương máu vì Tổ quốc, vì độc lập và vì nhân dân. Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi có thể tìm ra nhà thờ của dòng họ khoa bảng này. Ngồi trước mặt chúng tôi là ông Dương Văn Hoạt (61 tuổi), Trưởng ban liên lạc họ Dương chi Ất Hạ. Nói chuyện với chúng tôi, ông Hoạt cho biết: “Căn nhà này chúng tôi đã trùng tu lại. Còn chính ra nhà thờ cổ của họ Dương nằm ở phía bên cạnh, được các cụ ngày xưa xếp bằng những mảnh sành chồng khít lên nhau như hình vảy cá. Năm 2008, nhà thờ của họ tôi đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia”. Cũng theo ông Hoạt, dù đi đâu, làm ăn ở chốn nào, người họ Dương chi Ất Hạ cũng rất tự hào về dòng tộc danh giá của mình. Từ nghèo túng, họ vươn lên thành dòng họ khoa bảng nổi tiếng kinh kỳ với những danh nhân và con người giữ chức vụ quan trọng trong triều đình. Nhấp ngụm trà đặc, ông Hoạt kể: “Theo tài liệu và các cụ bô lão trong dòng họ ghi lại, họ Dương chi Ất Hạ có nguồn gốc từ Nghệ An, lưu lạc đến Vân Đình. Ngày xưa, dòng họ tôi nghèo túng, yếu kém lắm. Đàn ông chỉ đi học hoặc làm nghề tầm thường, còn phụ nữ buôn bán lận đận nơi thôn quê. Họ Dương lại bị người làng miệt thị vì là dân ngụ cư. Ngày đó, cụ sinh đồ Dương Đức Thắng vì quá túng thiếu nên phải lên chùa viết sớ giúp người đến lễ bái để có thêm tiền chi dùng. Cận cảnh nhà thờ họ Dương ở Vân Đình. Sau khi cụ mất được một năm, một hôm có một vị thiền sư đến chơi nhà hỏi thăm và nói với gia đình: “Tôi vốn quen thân với cụ ông. Nay người bạn đã mất, tôi sẽ giúp tìm cho cụ một ngôi đất để di chuyển mộ đến đó. Tôi hỏi, gia đình muốn chuyển mộ cụ đến khu đất giàu có hay khu con cháu đỗ đạt làm quan?”. Cụ bà (vợ cụ Thắng-PV) liền thưa rằng: “Nhà tôi có con đi học nên mong được con cháu sau này đỗ đạt chứ không muốn giàu có”. Ông Hoạt tiếp lời, nghe đến đây, vị sư nói rằng, hiện nay có một ngôi đất địa thế rất tốt nên sẽ dành cho cụ ông. Vì gia đình nghèo, không có tiền làm cơm thiết đãi dân làng nên khi cải táng cho chồng, cụ bà đã quyết định cùng con cháu làm về ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, vị sư và con trai cụ Thắng đem thuổng, cuốc và một cái nồi đình ra lo việc bốc mộ (vì nhà nghèo không sắm được tiểu sành). Hài cốt được xếp vào nồi, chôn ngay ở mô đất sát đường đi đến phủ lỵ. Chôn xong, vị sư nói với gia đình rằng: “Thử địa tiên phát Hàn lâm viện thị giảng học sỹ. Thứ phát đồng triều lưỡng Thượng thư. Nhị thập niên phương kế đăng khoa. Nhị thập niên phương kế hiểm họa”. Khi gia đình hỏi tên hiệu vị thiền sư để ghi ân thì ngài không chịu cho biết. Do thửa ruộng táng ngôi mộ tổ có nhiều mồ mả của người dân chôn cùng nên người nhà rất lo bị lẫn lộn. Tuy nhiên, vị thiền sư khẳng định rằng, chỉ trong vòng trăm ngày họ sẽ phải bốc đi hết. Điều đó quả nhiên đúng. Nay chỉ còn ngôi mộ cổ của dòng họ hình chiếc án thư. Phía trước ngôi mộ là những ngọn núi đá màu lam xa thẳm. Sau này, việc cụ Đức Ứng, Đốc học tỉnh Sơn Tây được vua ban chức Hàn lâm viện thị giảng học sỹ, rồi cụ Dương Khuê, Dương Lâm làm tới Thượng thư đồng Triều và các con cháu kế tiếp đỗ đạt (2 tiến sỹ, 8 cử nhân, tây học, bác sỹ, kỹ sư và làm quan) đã chứng nghiệm lời nói của vị thiền sư. Tới nay, mặc dù không biết tên hiệu của vị thiền sư nhưng khi con cháu cúng giỗ, để tỏ lòng thành kính, ghi ân ngài nên vẫn khấn Đức dương gia phúc thần Đức thanh tịnh Thiền sư. Những chuyện chưa kể về dòng họ khoa bảng Dòng họ Dương chi Ất Hạ là nơi sinh ra hai danh nhân nổi tiếng của đất nước là cụ Dương Khuê và cụ Dương Lâm. Những tài liệu mà ông Hoạt đem ra cho chúng tôi xem có ghi lại: Cụ Dương Khuê là con cả Đô ngự sử Dương Quang đỗ tiến sỹ năm 1868 làm quan đến chức Thượng thư thời vua Tự Đức. Vị này còn là bạn thân của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Khi còn giữ chức quan Thượng thư, ông đã dâng sớ can vua Tự Đức “không nên nhượng thực dân Pháp” nên bị điều đi khai hoang. Cụ Dương Khuê sáng tác nhiều thơ văn, trong đó có bài “Hồng hồng, Tuyết tuyết” rất nổi tiếng dùng để phổ cập cho những người hát ca trù. Cụ Dương Lâm là em (Canh Tuất 1851-Canh Thân 1920). Khi sinh ra đã có tướng lạ, lông mày như người lớn. Vị này cũng làm quan tới chức Thái tử Thiếu bảo. Ngoài ra, con cháu họ Dương hiện có rất nhiều người đỗ đạt cao và nổi tiếng như nhạc sỹ Dương Thiệu Tước, Dương Thụ, GS-TS. Dương Thiệu Tống, nhà thơ Dương Tuyết Lan… Ông Dương Văn Hoạt trò chuyện với PV về dòng họ Dương. Theo ông Dương Văn Hoạt, vì nổi tiếng khoa bảng, danh giá, nhiều con cháu đỗ đạt làm quan nên không ít người xa lạ đến tự nhận xuất thân từ dòng họ Dương. Tuy nhiên, trước những trường hợp này, các cụ đều tra lại phả tộc rất cẩn thận mới quyết định nhận hay từ chối. Tuy nhiên, có một câu chuyện mà lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí người họ Dương, đặc biệt là ông Hoạt, đó chính là việc một “đại ca” khét tiếng giang hồ từng đến đây để nhận là con cháu. “Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, bỗng một ngày Dương Văn K. đến Vân Đình nhận họ hàng. Thời điểm K. đến chỉ cách lúc hắn bị bắt có hai tháng. Khi gặp các cụ cao niên trong họ, K. nói rằng, trước khi thân phụ mình qua đời có căn dặn ông ta sau này dù bất kể lý do gì cũng phải cố gắng tìm lại họ tộc. Mặc dù K. cũng mang họ Dương nhưng không biết chi họ mình ở đâu. Khi nghe nói có chi nhánh họ Dương ở Vân Đình, K. đã tìm về mong được nhận họ. Tuy nhiên, theo trí nhớ và ghi chép của các cụ thượng thọ trong họ thì K. không thuộc chi họ Dương ở Vân Đình nên đã từ chối”. Trấn yểm, đặt mộ chỉ là giai thoại dân gian GS. TS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian cho biết: “Trong dân gian có rất nhiều câu chuyện người Việt truyền miệng những mồ mả của dòng họ này, dòng họ kia được thầy địa lý, thầy phong thủy tìm thế đất, huyệt phát tích giúp con cháu đời sau phát đường quan lộ, đời đời phát phúc, phát tướng, phát vương… Những câu chuyện chưa rõ thực hư đó chỉ được xem như một giai thoại dân gian. Do đó, chuyện trấn yểm đặt mộ chỉ mang tính tham khảo chứ không phải là một cứ liệu lịch sử. Tuy nhiên, xét về góc độ văn hóa thì có thể nhìn nhận được nhiều vấn đề văn hóa hơn là vấn đề lịch sử”. Theo Vương Chân – Thiên Vũ (Đời sống & Pháp luật)
  5. Kỳ lạ phương pháp chữa bệnh bằng niệm số 29/07/2015 Những con số kì diệu – chữa bệnh bằng niệm số chu dịchPhương pháp chữa bệnh bằng niệm số theo chu dịch được giới thiệu trên 20 năm nay. Dựa trên lý thuyết của chu dịch ứng dụng tượng số của bát quái Gồm 8 quẻ là càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Ứng với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của tiên thiên bát quái đồ. Các con số trên cũng tương ứng với cơ thể con người từ da lông, tứ chi mình mẩy cho đến tạng phủ khí huyết kinh lạc và các khiếu… theo thuyết vạn vật đồng nhất thể, nhân thân tiểu thiên địa. Nghĩa là vạn vật trong vũ trụ đều đồng nhất như nhau, con người là một vũ trụ thu nhỏ. Khi ta đọc (niệm) các con số sẽ ứng vào các bộ phận cơ thể và sẽ điều chỉnh các bộ phận đó cân bằng, theo lẽ tự nhiên bệnh sẽ hết . Nội dung của phương pháp niệm số chu dịchCách này còn có thể gọi là chữa bệnh theo(tượng số học) vì trong tượng có số. Cụ thể như sau: Quẻ càn: tượng là đầu, não, xương sống, bàn tay, dương vật… ứng với số 1 Quẻ đoài: tượng là phổi, họng, đại tràng, miệng, đường đại tiểu tiện… ứng với số 2 Quẻ ly: là tim, mắt, máu, tiểu tràng… ứng với số 3 Que chấn: là gan, mật, ống chân. Ứng với số 4 Quẻ tốn: là gan, mật, đùi… Ứng với số 5 Quẻ khảm: tượng là thận, tai, thắt lưng, răng… Ứng với số 6 Quẻ cấn: tượng là vị(dạ dày), mông, vú, mũi… Ứng với số 7 Quẻ khôn: tượng là tỳ(lách, tuỵ), bụng , buồng trứng, cơ thịt, bàn chân…Ứng với số 8 Khi niệm số thì thêm số 0 vào trước hoặc sau dãy số Tác dụng của con số không(0) Số 0 là nguyên khí của vũ trụ theo thuyết từ không đến có. Số không (0) là số chẵn thiên về âm (làm mát ) Số 0 là số lẻ thiên về dương (làm ấm) Số 0 đặt trước dãy số thiên về âm. Đặt sau dãy số sẽ thiên về dương. Ví dụ : ho do nhiệt niêm số là 002 Ho do hàn niệm số là 2000 Về cách niệm sốCó thể niệm thành tiếng. Có thể niệm trong ý nghĩ: Ví dụ : để chữa ho do nhiệt niệm là (không không hai) 002. Ho do hàn niệm là 2000(hai không không không). Các bệnh khác cũng niệm cách như trên. Thời gian niệm số từ vài phút đến vài chục phút Thông thường chỉ niệm vài phút là đã có hiệu quả . Có thể niệm số bất cứ lúc nào. Sáng , trưa, chiều, tối. Đi, đứng nằm, ngồi hay khi nằm ngủ đều được cả Có thể niệm số kết hợp với các phương pháp khác . Như thuốc tây, thuốcc bắc, châm cứu, diện chẩn, khí công… Sau 20 năm ứng dụng cho bản thân, gia đình mang lại hiệu quả hữu hiệu và bất ngờ. Sau này tôi có đưa vào giảng dạy trong các lớp diện chẩn và y dịch ở Hải Phòng, Hà Nội cũng như một số bệnh nhân, người thân ở các tỉnh xa và Nước ngoài mọi người ứng dụng đều mang lại hiệu quả tốt. Một số công thức niệm số để chữa bệnhDưới đây tôi xin giới thiệu một số công thức đã ứng dụng có kết quả, dễ thực hiện để mọi người tham khảo ứng dụng. Nếu thấy kết quả thì phổ biến cho cộng đồng: 1: viêm họng, ho do lạnh . 2000 Viêm họng do nhiệt 002 2: đau dạ dạy ngừoi nóng. 0078 Đau dạ dày người hàn( lạnh) 780 3 : chướng bụng đầy hơi 8020 4: đau cột sốn , thoát vị đĩa đệm . 1000 5: các bệnh về gan , mật 0450 6: điềuu chỉnh về thận 0160 7: đau đầu 7010 8: đau răng 7020 9: đau vai gáy 7210 10: đau ống chân 4000 11: đau đùi 5000 12: đau bàn chân 8000 13: đau tay 7210 13 : đau mắt đỏ 003 14: tim đập nhanh 030 15: tim đập chậm, huyết áp thấp 53000 16: đau vùng tim 3000 17 : huyết áp cao ở người béo, nóng 0025 Huyết áp cao người gầy nóng 0026 18: cận thị 030 Viêm xoang 2000 19: dị ứng, ngứa 0002 nêu không bớt niệm 2000 20 : khó ngủ 00100 Trên đây là những công thức đã ứng dụng có kết quả trong thời gian qua. Còn nhiều điều phải bàn luận về phương pháp này. Mọi người có thể vào trang này góp ý chia sẻ. Hai công thức niệm số đăc hiệu1 : công thức niệm số để giảm đau trong mọi trường hợp. Bất kể do nguyên nhân gì gây nên. 007 nếu không bớt niệm 7000 Giải thích: số 7 là quẻ cấn tượng của nó là núi. Ý nghĩa( gặp núi sẽ dừng lại) đau sẽ dừng 2 : công thức đều hoà tạng phủ, kinh lạc, khí huyết toàn thân. Niệm dãy số này giúp tăng cường sức khoẻ và phòng bệnh rất tốt đã được nhiều người ứng dụng . Đây là dãy số tổng hợp nên có nhiều con số. Đến mỗi dấu chấm ta ngừng lại 1 giây rồi đọc tiếp. Công thức 650. 30. 820. Niệm như sau. Sáu năm không . Ba không. Tám hai không . Giải thích: đây là công thức lập theo thứ tự ngũ hành tương sinh. 6 là thuỷ, 5 là mộc, 3 là hoả, 8 thổ, 2 kim Thuỷ sinh mộc , mộc sinh hoả , hoả sinh thổ , thổ sinh kim… Rồi kim lại sinh thuỷ. Ứng với 5 tạng. Tâm (tim) can(gan) tỳ( lách và tuỵ) phế( phổi) thận Chúc các bạn khoẻ mạnh, hạnh phúc Lương y Đồng Xuân Toán Chủ nhiệm clb y dịch Hà Nội PS: Thời gian niệm số: Mỗi lần niệm vài phút với bệnh cấp. Vài chục phút với bệnh mãn tính. Ngày có thể niệm 3 lần. Sáng chiều tối Một số công thức niệm số tham khảo: Tiểu đường, huyết áp thấp 650.30. 82000 Sổ mũi, ngứa, sưng mắt do dị ứng phấn hoa, dị ứng thời tiết: 0002 Tê tay niệm1000 vào buỏi sáng . Buổi chiều niệm 540. 30 Sưng chân răng em niêm 002 nêu không bớt niêm 007 002 cũng chữa cả táo bón. Đau tay phải từ trên vai xuống nặng trĩu tay 380. 210 Huyết áp không ổn định, mất thăng bằng, đi lại sa xẩm mặt mày 530.80.1000 Thoái hóa cột sống, bị thoát vị đĩa đệm e đọc 1000. Sau khi niệm xong có thể niệm thêm 650.30.820 để điều chỉnh ngũ tạng. Mỏi và đau vai 380.210 Bị tiểu đục, ù tai, mắt mờ, khó tiêu, choáng váng: 650. 30820 đi hay say xe 530. 1000. Truoc khi len xe em hơ nóng bàn chân Khí hư, đau vùng chậu lan xuống chân 530. 82000 Hen suyễn ở người nhiệt 00802 Ở người lạnh niệm 530. 82000 Viêm kết mạc dị ứng 0003000 Đau khớp gối nặng và bị suy giãn tĩnh mạch sâu kéo dài sau gối trở xuống 006. 0045. Đau bụng. Cứ đau râm râm âm ỉ 780. 2000 LUẬN GIẢI GIÚP SỐ 030 VÀ 0025 030 là điêu chỉnh mắt và tim. 0025. 2 là quẻ đoài hành kim thuộc phế sẽ khắc 5 hành mộc thuộc can (kim khắc mộc) làm cho can không bốc hỏa lên. 00 đứng trước có tính âm làm mát. Cách này đông y gọi là .( thanh phế bình can) nói sâu hơn là( ích tây bình đông) phế thuộc phương tây. Can thuộc phương đông. Trĩ ngoại 71000 Viêm hang vị dạ dày, thành tá tràng 30. 780 Vẩy nến á sừng ở hai bàn chân 80. 2000 Viêm xơ phổi, ho ra đờm 80. 2000
  6. Nhà bác học Việt thông thạo 26 thứ tiếng lúc mới 25 tuổi 02/01/2016 10:16 Thông thạo 26 thứ tiếng lúc 25 tuổi, Trương Vĩnh Ký khiến nhà văn Pháp Émile Littré (1801-1881) kinh ngạc: "Sự hiểu biết tới 26 ngoại ngữ của P. Trương Vĩnh Ký đủ để loài người tôn vinh anh như một nhà bác ngữ học (bác học ngôn ngữ) bậc nhất thời nay". Tượng Trương Vĩnh Ký ở một góc công viên Thống Nhất nhìn ra nhà thờ Đức Bà năm 1969 (hiện được đặt ở Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM) - Ảnh tư liệu Ngay từ thập kỷ 50 - 60 của thế kỷ XIX, Trương Vĩnh Ký, một người Việt Nam đã thông thạo nhiều ngôn ngữ Đông Nam Á cũng như các ngôn ngữ khác trên thế giới, như các thứ tiếng: Campuchia, Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar, Chăm, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hi Lạp, Latin… để giao lưu và hội nhập dễ dàng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thần đồng tự học nhiều hơn ở trường Trương Vĩnh Ký từ lúc lọt lòng mẹ (6-12-1837) ở Cái Mơn, xã Vĩnh Thạnh cho đến lúc qua đời (1-9-1898) ở Chợ Quán, Sài Gòn đã trải qua bao cơn sóng gió. Cha ông là cụ Trương Chánh Thi, quê quán Bình Định, vào Nam lập nghiệp ở một khu vực đất Vĩnh Long (nay khu vực này thuộc Bến Tre). Cha ông là một nhà Nho học, thích thi phú, được bổ nhiệm làm lãnh binh dưới triều Minh Mạng của nhà Nguyễn, mất lúc Trương Vĩnh Ký 3 tuổi. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Châu, một người mẹ hiền và lam lũ, sinh một gái và hai trai. 3 tuổi, ông thuộc làu Tam tự kinh. 4 tuổi, ông học viết. 5 tuổi (năm 1842) cắp sách đến trường học chữ Nho, chữ Nôm với thầy giáo Học. Sau vài ba năm, ông thông suốt Minh Tâm Bửu Giám, đọc Tứ thư, Ngũ kinh, thuộc nhiều thơ Đường, thơ Tống... Ngoài ra, theo lời những người thân hậu bối, lúc nhỏ ông còn thuộc nhớ nhiều bài ca dao dài mà người lớn không biết. Cậu bé Ký đọc sách mà người cha mang từ miền Trung vào như Nhất Thiên Tự, Tam Thiên Tự, Ngũ Thiên Tự, Minh Đạo Gia Huấn, thơ Đường, thơ Tống... Học tiếng La tinh với bạn Lào, Thái, Miến, Nhật, Trung..., học luôn tiếng bạn bè Sau khi ông Trương Chánh Thi chết, một nhà truyền giáo thường được mọi người gọi là Cố Tám đã chỉ dạy cho cậu bé Trương Vĩnh Ký học chữ Latin, chữ Nôm và ít chữ sau này gọi chữ “Quốc ngữ“. Ông nhận thấy cậu Ký còn nhỏ mà có đầu óc thông minh hơn người, chỉ biết thú đọc sách hơn đi chơi đùa, có chí cầu tiến, đã gửi cậu Ký cho một người Pháp tên Borelle (tên Việt Nam là Thừa Hòa) ở Cái Nhum (Vĩnh Long) nhận nuôi dạy Trương Vĩnh Ký về tiếng Latin và tiếng Pháp năm 1846. Rồi ông Thừa Hòa phải đi xa nên đã nhờ một người Pháp tên là Bouilleaux (tên Việt Nam là Cố Long) lo hộ việc nuôi dưỡng và học hành của cậu Ký. Năm 11 tuổi (1848), Trương Vĩnh Ký được Cố Long gởi đến học tại Pinhalu (Phnom Penh, Campuchia) được xây cất ở giữa một rừng thốt nốt hoang vu gần sông Mekong và cách Phnom Penh độ 6 dặm, dành cho cả vùng Đông Nam Á và Trung Hoa. Lớp học có 25 học sinh từ 13-15 tuổi và Trương Vĩnh Ký là người nhỏ nhất. Trương Vĩnh Ký gặp gỡ, ăn ở chung với học sinh các nước Đông Nam Á như: Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Ciampois (Chăm)… Kết quả: cậu thiếu niên 13 tuổi Ký đã nói và viết thông thạo các ngôn ngữ kể trên của các bạn cùng trường. Trương Vĩnh Ký còn học ngoại ngữ ở các sách và tự điển có trong thư viện của nhà trường. Các nhà ngôn ngữ học đương thời cho rằng Trương Vĩnh Ký đã tự tìm ra những quy luật ngữ pháp giống nhau, khác nhau của các tiếng nước ngoài để học nhanh và dễ dàng. Vào ngày mãn khóa học ở chủng viện Pinhalu, Trương Vĩnh Ký được chọn là một học sinh xuất sắc, đỗ đầu lớp và được tuyển lựa cùng hai người nữa để tiếp tục đi học ở đảo Penang, Malaysia. Năm 14 tuổi (1851), Trương Vĩnh Ký tiếp tục được gởi vào trường ở Poulo Penang (một hòn đảo nhỏ trên vùng Nam Dương, thuộc Malaysia, nơi người Hoa và thổ dân Malaysia sống bằng kỹ nghệ khai thác mỏ kẽm. Khi đến nơi, Trương Vĩnh Ký rất ngạc nhiên khi thấy một vùng đảo ở vùng Đông Nam Á mà có nếp sinh hoạt cơ giới ồn ào, một sự phát triển lạ thường mà ông chưa từng thấy ở nước mình và Cao Miên. Trong khoảng thời gian 7 năm theo học tại đây, Trương Vĩnh Ký học chuyên ngữ Latin và Hi Lạp. Ngoài ra, ông còn học nâng cao các thứ tiếng khác như Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Nhật, Hi Lạp, Thái Lan, Pháp, Ý… Trong thời gian ở Penang, tài năng, đầu óc và trí tuệ thông minh của Trương Vĩnh Ký phát huy tột độ. Ông học một hiểu mười nhờ trí nhớ lâu dài, sách vở ở thư viện và giảng dạy của nhà trường. Ông đọc rất nhiều sách Hán, Pháp, Anh, Hi Lạp, Tây Ban Nha... Ông tiếp nhận được rất nhiều tư tưởng, kiến thức của người xưa cả Đông và Tây nhờ trí thông minh, khả năng ngôn ngữ và trí nhớ đặc biệt của mình. Trong thời gian theo học tại Penang, Trương Vĩnh Ký tự học tiếng Nhật, Ấn bằng cách cắt các báo cũ, rồi dùng phương pháp đối chiếu, diễn dịch mà tìm ra các mẹo luật văn phạm. Nhà nhiếp ảnh người Anh là J.Thomson viết quyển “Mười năm du lịch Trung Quốc và Đông Dương”, trong đó có đoạn: “Một hôm đến thăm Trương Vĩnh Ký, tôi thấy ông đang soạn sách Phân tích so sánh các ngôn ngữ chủ yếu trên thế giới, tác phẩm này ông bỏ ra nhiều năm làm việc cần cù. Chung quanh ông đầy những quyển sách quý và hiếm mà ông tìm kiếm được ở châu Âu, châu Á…”. Với trí thông minh, sự sắc sảo thiên bẩm và chí phấn đấu cao, lại chịu khó tìm tòi, tự học trong một ngôi trường đa sắc tộc, nên Trương Vĩnh Ký đã thông thạo các ngoại ngữ phổ biến ở khu vực lúc bấy giờ. Như vậy, việc học ngoại ngữ của Pétrus Ký được thực hiện một cách khoa học; có phân tích, đối chiếu giữa các thứ tiếng. Và trên hết là sự lao động miệt mài, công phu, chứ không đơn thuần chỉ dựa vào trí thông minh như nhiều người nghĩ. Càng khâm phục hơn khi biết rằng việc học tập của ông vô cùng vất vả, nhiều ngoại ngữ ông học từ chính những người bạn học của mình, đúng như ông bà ta thường nói: “Học thầy không tày học bạn”. Viết sách dạy những tiếng Pháp lẫn nhiều tiếng trong Asean ngày nay Trương Vĩnh Ký thông thạo và nắm vững quy luật học các ngoại ngữ của các quốc gia trong khu vực và đã truyền kinh nghiệm của mình qua việc xuất bản sách. Vào cuối thập niên 1880, ông đã xuất bản sách dạy tiếng Thái Lan, Campuchia. Đến năm 1892, ông soạn được ba bộ sách dạy tiếng Miến Điện (tức Myanmar ngày nay): Cours de langue birmane, Vocabulaire français-birman, Guide de la conversation birman[e]-français. Từ năm 1893, ông tiếp tục xuất bản sách dạy tiếng Lào, Malay, Tamoule (Tamil?), Ciampois (Chàm). Émile Littré, nhà văn Pháp, năm 1862 đã viết: “Trên trái đất này rất khó tìm ra người thứ hai say mê ngôn ngữ như Trương Vĩnh Ký. Gặp người Anh, Trương Vĩnh Ký nói bằng tiếng Anh nhuần nhị như người Luân Đôn. Tiếp xúc với người Ý Đại Lợi, người Y Pha Nho, người Bồ Đào Nha... hay người Nhựt Bổn, Mã Lai, Xiêm... Trương Vĩnh Ký đều nói đúng theo âm luật của kinh đô nước đó... Sự hiểu biết tới 26 ngoại ngữ của P. Trương Vĩnh Ký đủ để loài người tôn vinh anh như một nhà bác ngữ học vào bậc nhất của thời nay”. Năm 1874, Trương Vĩnh Ký đã được thế giới bình chọn là “nhà bác học về ngôn ngữ”, nằm trong danh sách 18 nhà bác học thế giới của thế kỷ XIX, được ghi tên vào các danh nhân thế giới trong Tự điển Larousse. Chân dung Trương Vĩnh Ký - Ảnh tư liệu Tượng Trương Vĩnh Ký đặt ở Bến Tre hiện nay Một trong những sách dạy ngoại ngữ của nhà bác học Trương Vĩnh Ký - Ảnh tư liệu Lễ khánh thành tượng Trương Vĩnh Ký thời Pháp thuộc ở một góc Công viên Thống nhất Tượng Petrus Trương Vĩnh Ký trước năm 1975 ở Công viên thống nhất hiện nay - Ảnh tư liệu * Học giả Pháp Jean Bouchot cuối thế kỷ 19 khẳng định Trương Vĩnh Ký là "một nhà bác học duy nhất ở Đông Dương và cả với nước Trung Hoa hiện đại". Ông viết:: "Người dân hoàn toàn Nam Kỳ ấy sánh kịp với các nhà thông thái xứng đáng nhất của Âu châu trong đủ ngành khoa học...". Nhà văn Sơn Nam: "Ông Trương Vĩnh Ký từ khi đỗ đạt cho đến khi mất vẫn tỏ ra thân Pháp. Tuy nhiên, người ở miền Nam không bao giờ khinh rẻ ông. Ông không gia nhập Pháp tịch...Ông này khi sanh tiền tuy là nhà nước tin cậy mặc dầu chớ chẳng hề ỷ thế mà hại quê hương, chỉ vẽ cho các quan Lang sa biết phong tục lễ nghĩa của con nhà An Nam. Thiệt là quan thầy của cả và Nam Kỳ...". Giáo sư Thanh Lãng: "Trương Vĩnh Ký không đạo mạo, không đài các, không cao kỳ; ông trai trẻ hơn, ông mới hơn...Và nhờ ông, câu văn Việt được giải phóng khỏi những xiềng xích chữ Hán. Chủ trương của ông chính là "cách nói tiếng An Nam ròng" và viết "trơn tuột như lời nói". Nếu đem phân tích theo ngữ pháp thì thấy lôi thôi, nhưng so với văn xuôi khác ra đời sau ông 20, 30 năm, văn ông vẫn còn hay hơn, mạch lạc khúc chiết hơn. Nhà nghiên cứu Lê Thanh: "Từ nhỏ được giáo dục theo phương pháp Âu Tây, khi trưởng thành theo giúp việc người Pháp, thế mà bằng hữu viết thư giục ông, ông không nghe, vẫn khăng khăng từ chối để suốt đời được giữ bộ quần áo Việt Nam và suốt đời là một người Việt Nam thuần túy.
  7. Hì, đúng nhà các nhà học .... giả. Viết rõ dài mà đọc chả rõ nghĩa gì cả cái gì xung đột mới được chứ?
  8. Chợ Phủ Lý cháy dữ dội trong đêm Dân trí Ngọn lửa bất ngờ bốc lên vào khoảng 2h sáng nay (31/12) tại gian hàng vàng mã, bát đĩa của chợ Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đám cháy sau đó đã lan sang các các cửa hàng quần áo, hiệu sách và bùng lên dữ dội... Nhiều tiểu thương chạy đua với ngọn lửa, vận chuyển hàng hóa của mình ra khỏi ki ốt... Cháy kinh hoàng tại chợ Phủ Lý Theo thông tin ban đầu từ một số người dân và tiểu thương, vào khoảng 2h sáng ngày 31/12, một đám cháy phát ra từ cửa hàng vàng mã, bát đĩa tại chợ Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, Hà Nam rồi lan sang các cửa hàng bán quần áo. Các ki ốt bán quần áo, chăn màn bốc cháy ngùn ngụt Người dân thẫn thờ nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi Ngay sau đó, những người phát hiện ra đám cháy đã gọi điện báo tin cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy. Phía lực lượng PCCC Công an tỉnh Hà Nam đã điều các xe chuyên dụng đến để dập lửa. Tuy nhiên, do chợ gồm toàn vật dụng dễ bắt lửa, lực lượng cứu hỏa quá mỏng nên đám cháy bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát. Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, tại một số gian hàng bán quần áo nằm ngay mặt đường Lê Lợi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt kèm theo đó là những tiếng nổ. Lò lửa đỏ rực Nhiều ki ốt bị thiêu rụi ngày cuối cùng năm 2015 Nhiều tiểu thương, người dân ồ ạt chạy vào các ki ốt vận chuyển đồ đạc ra ngoài. Nhiều tiểu thương kinh doanh ở khu chợ lo sợ hàng hóa của mình cũng bị “bà hỏa viếng thăm”, đã không giữ được bình tĩnh. Mặc dù thời điểm cháy vào lúc 2h sáng trời lạnh nhưng rất đông người dân tập trung xem, nên lực lượng chức năng phải vừa dập lửa, vừa giải tỏa đám đông để không ảnh hưởng đến công tác cứu hỏa. Các tiểu thương, người dân vận chuyển đồ ra khỏi ki ốt vừa được dập lửa Đến khoảng 2h30’ cùng ngày, hiệu sách lớn Hương Khang bắt đầu cháy lớn. Do đồ vật trong hiệu sách Hương Khang toàn đồ dễ cháy nên lực lượng cứu hỏa không thể khống chế đám cháy. Hiệu sách Hương Khang cháy lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng cứu hỏa Nhiều ki ốt cháy rụi Tính đến 3h30 có ít nhất hơn 10 ki ốt cháy rụi. Hiện lực lượng cứu hỏa đang làm việc hết sức vất vả và yêu cầu chi viện thêm quân số. Do điểm cháy lớn nhất nằm ở khu vực hiệu sách Hương Khang, hiệu sách này lại nằm tiếp giáp với trường mầm non Lương khánh Thiện nên lực lượng PCCC vẫn đang nỗ lực dập lửa tại điểm này. Đến khoảng hơn 3h sáng, cơ quan chức năng đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng đến dập lửa... Đến khoảng 4h sáng, do lực lượng PCCC được bổ sung thêm quân số, xe chuyên dụng nên đám cháy tại chợ Phủ Lý đã cơ bản được khống chế Đám cháy cơ bản được dập tắt lúc 4h Ngọn lửa nhỏ dần 4h15', nhiều tiểu thương khá sốc và mất bình tĩnh khi biết ki ốt của mình bị thiêu cháy hoàn toàn 4h30', trời càng về sáng càng lạnh, nhưng hàng trăm người dân vẫn có mặt tại chợ Phủ Lý để theo dõi diễn biến, đồng thời động viên an ủi các tiểu thương. 4h45' đám cháy vẫn còn âm ỉ, lực lượng cứu hỏa vẫn đang làm việc hết sức nỗ lực. Tính đến thời điểm hiện tại vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng rất nhiều ki ốt chứa hàng hóa, tài sản lớn của nhiều tiểu thương cháy rụi trong ngày cuối cùng của năm 2015. Theo người dân cho biết, khu vực bên trong khu chợ có khoảng 300 ki ốt và cửa hàng. Con số về ki ốt cháy chưa được thống kê chính xác, nhưng đám cháy còn lan sang các ki ốt hàng khô, hàng thịt bên trong chợ. Tính thời điểm hiện tại hàng chục ki ốt bị cháy! Ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng! Được biết để hỗ trợ dập vụ hỏa hoạn ngoài xe cứu hỏa của tỉnh Hà Nam, còn có cả xe cứu hỏa của tỉnh Hưng Yên. Đám cháy được khống chế kịp thời nên không cháy lan sang khu vực nhà 3 tầng, khu vực gồm hầu hết là các ki ốt bán quần áo, giày dép. Một số tiểu thương nhà ở gần chợ nên cứu được toàn bộ số hàng... Đức Văn
  9. Chúc Sư phụ có chuyến du hí ở đất Hoa Kỳ vui vẻ, mạnh khỏe và thành công. Nhưng mà hồi này Sư phụ rất hay nách nuật đấy nhá, toàn dùng những từ không có trong từ điển và quy định của diễn đàn, hihihi
  10. Nỗi bất an toàn cầu và vai trò của Việt Nam Thứ năm, 03/12/2015, 11:35 (GMT+7) (Thời sự) - Các học giả quốc tế nổi tiếng đánh giá cao vai trò chủ động và tích cực của Việt Nam trong cuộc vận động Vì một Internet Tinh khiết và Trong sạch. Nỗi bất an toàn cầu Khi cậu thanh niên được ăn học đàng hoàng ở một trong những trường TOP nước Mỹ bị bắt vì thực hiện vụ đánh bom Boston cách đây ba năm, người ta mới bàng hoàng nhận ra nhiều thanh niên đã bị các trang web của các nhóm cực đoan “tẩy não” biến thành những kẻ khủng bố máu lạnh trong suốt một thời gian dài mà không bị kiểm soát. Những kẻ như Dzhokar Tsarnaev, thủ phạm vụ đánh bom Boston tháng 4/2013 không phải là cá biệt. Vụ khủng bố đẫm máu tại Paris tháng trước cũng cho thấy nhiều kẻ khủng bố là công dân Pháp được IS chiêu mộ và huấn luyện thông qua các trang web đen. Tuy nhiên, việc các nhóm cực đoan lợi dụng khả năng tiếp cận xuyên biên giới của Internet để truyền bá chủ nghĩa khủng bố ra toàn cầu mới chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Các nguy cơ, bất ổn liên quan đến an ninh mạng trên thực tế đa dạng hơn nhiều như các cuộc tấn công mạng dẫn đến những lỗ hổng an ninh tình báo ở các quốc gia, tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đánh cắp công nghệ, tài sản trí tuệ, bản quyền trên Internet được đánh giá là ngày càng nghiêm trọng. Dễ hiểu vì sao, vấn đề an ninh Internet luôn được đặt trên bàn nghị sự trong các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia. An ninh mạng đã trở thành nỗi bất an chung của thế giới. Vai trò của Việt Nam VN cũng không nằm ngoài mối lo chung đó. Trong bài viết nhân ngày VN kết nối Internet và Ngày Toàn cầu vì Hòa bình và An Ninh Internet, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra những nguy cơ hiện hữu tại VN. “Chúng ta cũng thấy hiển hiện nguy cơ sử dụng môi trường Internet để phát tán những thông tin bịa đặt, thông tin không được kiểm chứng, không có nguồn gốc đáng tin cậy, những thông tin độc hại, phản cảm nhằm vu khống, bôi nhọ cá nhân, tổ chức, thương hiệu; gieo rắc tư tưởng, tổ chức các hoạt động khủng bố, phá hoại. Điều đáng tiếc là các thông tin này nhiều khi lại được đọc, chia sẻ và lan truyền, gây nên các hiệu ứng và hậu quả không tốt trong xã hội”. Theo chia sẻ của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, VN đã phải hứng chịu những dạng thức khủng bố mạng nặng nề như tấn công từ chối dịch vụ DDOS, tấn công xâm nhập để nắm quyền kiểm soát hệ thống quản trị mạng. Việt Nam cũng đã trở thành một đối tượng của gián điệp mạng. Ngày hòa bình vì an ninh trên Internet Trước những nguy cơ ngày càng hiển hiện, người đứng đầu Chính phủ VN cho rằng: Trong khi thế giới tiếp tục tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, xây dựng luật pháp quốc tế về an ninh Internet, thì Bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức trên Internet là rất cần thiết. Ông kêu gọi mọi người dân VN hưởng ứng Ngày Toàn cầu vì Hòa bình và An ninh Internet (12/12), “cùng người dân thế giới chung tay xây dựng môi trường Internet Tinh khiết và Trong sạch”. Về phần VN sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các quy tắc về hoạt động trên mạng Internet; đồng thời sẵn sàng tham gia vào việc hình thành hệ thống pháp luật quốc tế về an ninh Internet, sử dụng các nguồn lực để tham gia ứng cứu quốc tế trên mạng khi cần thiết. Thủ tướng cam kết: Từ thực tiễn của mình, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc hoàn thiện và áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức trên Internet do các giáo sư ở Diễn đàn toàn cầu Boston khởi xướng. Nhiều chính khách và học giả quốc tế uy tín đã đánh giá cao cam kết từ người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ – Micheal Dukakis , Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston, hoan nghênh và đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam hưởng ứng ngày Toàn cầu vì Hòa bình và An ninh Internet 12/12/2015 với chủ đề Vì một môi trường Internet Tinh khiết và Trong sạch. Ông đánh giá cao những nỗ lực của người đứng đầu chính phủ Việt Nam vào gìn giữ hòa bình, và an ninh trong khu vực và trên Internet. Giáo sư Thomas Patterson – Giám đốc Trung tâm truyền thông, chính trị, và chính sách công Shorenstein, Đại học Harvard cho rằng, Việt Nam đang ngày càng thể hiện được vai trò, trách nhiệm gìn giữ hòa bình, an ninh thế giới, đặc biệt là chủ động góp phần xây dựng hòa bình và an ninh trên Internet. Trong thông điệp đặc biệt nhân ngày An toàn thông tin Việt Nam 1/12/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cũng kêu gọi “toàn thể cộng đồng, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và giới truyền thông cùng chung tay, góp sức, phát huy sức mạnh tổng thể của toàn xã hội cho công tác bảo đảm an toàn thông tin”. Vẫn còn nhiều việc phải làm để Việt Nam bắt nhịp được với thế giới. Tuy nhiên, việc Việt Nam chủ động tham gia xây dựng, đồng hành cùng các nước tiên tiến để giải quyết các vấn đề lớn của nhân loại cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể đi tiên phong trong cuộc vận động Vì một Internet Tinh khiết và Trong sạch, như khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng.
  11. Sư phụ ơi, đọc nhiều bài tập toán lớp 2 bây giờ cũng kiểu như thế đấy ạ, chẳng đủ thông tin đầu vào gì cả nhưng không hiểu sao cô giáo vẫn làm được mới tài chứ lị. Đến các bậc phụ huynh còn chẳng hiểu gì thì làm sao con trẻ hiểu được cơ chứ, đánh đố kiểu đó thì cả một thế hệ cùn đi chứ tiến làm sao được? huhuhu
  12. Tướng cấp cao Iran chỉ huy chiến dịch giải cứu phi công Nga Phi công Nga đã được giải cứu trong một chiến dịch do chỉ huy quân đội cấp cao của Iran giám sát, sau khi nhảy dù từ chiến đấu cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hồi đầu tuần. Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani. Ảnh: Presstv Không giống cơ trưởng Oleg Peshkov bị phiến quân người Turk ở Syria bắn chết trong lúc nhảy dù, cơ phó Konstantin Murahtin may mắn đáp xuống trong rừng sâu và có cơ hội sống sót. Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời một quan chức Syria tiết lộ chỉ huy của Lực lượng Quds, thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), thiếu tướng Qassem Soleimani, đã thành lập một đội cứu hộ gồm 18 thành viên lực lượng đặc biệt Syria và 8 chiến binh Hezbollah để tiến hành chiến dịch giải cứu Murahtin. "Trong khi người Nga đang lên kế hoạch cho chiến dịch giải cứu phi công ngay lập tức, tướng Soleimani đã liên lạc với họ và đề nghị thành lập một đơn vị đặc biệt từ lực lượng của Hezbollah và các lính biệt kích Syria, những người được Iran huấn luyện và thông thạo địa hình khu vực trên đảm nhận nhiệm vụ dưới mặt đất, Nga hỗ trợ họ bao quát trên không và tình báo qua vệ tinh", quan chức trên cho biết. Ngay khi có mặt tại hiện trường, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành những đợt không kích đẩy lùi phiến quân, giúp nhóm giải cứu tiếp cận sâu hơn vào khu vực. Họ được cung cấp thông tin tình báo vô cùng chi tiết về mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, thậm chí cả "sự di chuyển của đàn kiến ở cách đó hàng trăm mét", quan chức Syria nói. Thời điểm tổ chức cuộc tấn công là rất hoàn hảo nhưng thành công của chiến dịch cũng được cho có một phần nhờ vào may mắn. Quan chức Syria kể rằng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân người Turk đã gặp bất đồng trong việc xử lý phi công Nga. Ankara muốn bắt ông làm tù binh để mặc cả trong các cuộc đàm phán với Moscow. Trong khi đó, phiến quân muốn thiêu sống ông như nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từng làm với phi công Jordan cuối năm 2014. Sự bất đồng này đã giúp đội cứu hộ có đủ thời gian để cứu phi công Murahtin. Họ đã thâm nhập vào bên trong khu vực 6 km, xóa sổ toàn bộ phiến quân hoạt động tại đây và phá hủy các thiết bị công nghệ của lực lượng này. Sau đó, tất cả các thành viên của nhóm rút lui an toàn về căn cứ. "Soleimani cam kết với họ rằng sẽ đưa phi công Nga trở về bình an, lời hứa đó cuối cùng đã được thực hiện", hãng thông tấn Fars của Iran kết luận. Theo giới phân tích, điện Kremlin được cập nhập toàn bộ diễn biến của chiến dịch giải cứu và Tổng thống Vladimir Putin đã theo dõi sát sao tình hình thông qua hình ảnh vệ tinh. Moscow hôm 25/11 xác nhận phi công trên đã được giải thoát. "Chiến dịch kết thúc thành công. Phi công thứ hai đã được đưa về căn cứ của chúng tôi. Ông ấy còn sống và khỏe mạnh", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói. Sau chiến dịch, IRGC mạnh mẽ bác bỏ tin đồn trên truyền thông Israel rằng thiếu tướng Soleimani đã thiệt mạng trong lúc giải cứu cho phi công Nga. Iran ủng hộ chính quyền Syria và cũng triển khai lực lượng mặt đất hỗ trợ quân đội Syria chống phiến quân. Anh Ngọc Thế mới kinh chứ: Vệ tinh Nga có thể biết rõ đàn kiến trong rừng rậm, vậy thì dưới biển với dưới đất thì có gì khó đâu nhỉ?
  13. Bài diễn thuyết khiến cả Trung Quốc chấn động Thứ ba, 24/11/2015, 07:00 (GMT+7) (Quốc tế) - “Lời của Lưu Á Châu có thể làm nhiều người không thoải mái, nhưng con người chỉ nghe lời hay ý đẹp sẽ không thể thức tỉnh được. Bài phát biểu của Lưu chính là một tiếng nói khác.” LTS: Những ngày vừa qua, Nga và Pháp ngay lập tức gia tăng cường độ chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, sau các vụ khủng bố nhằm vào máy bay Nga và các vụ tấn công đẫm máu ở Paris. Trong khi đó, hành động của Trung Quốc – quốc gia có 1 công dân vừa bị IS hành quyết và 3 công dân khác thiệt mạng trong vụ khủng bố Mali hôm 20/11 vừa qua – vẫn chỉ dừng lại ở tuyên bố “tăng cường hợp tác với quốc tế”. Chính phủ Trung Quốc né tránh trả lời vấn đề này, trong khi truyền thông lý giải nguyên nhân là do sự khác biệt giữa những giá trị cốt lõi về lợi ích quốc gia mà Bắc Kinh cần “cân, đo, đong, đếm” nếu tham chiến. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả bài diễn thuyết của của Thượng tướng Lưu Á Châu – Chính ủy ĐH Quốc phòng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc – phân tích cách thức mà xã hội Trung Quốc phản ứng với 1 sự kiện khủng bố phương Tây, cụ thể là vụ 11/9. Bài diễn thuyết tướng Lưu nói tại căn cứ quân sự Côn Minh ngày 10/5/2010 (thời điểm ông vẫn mang hàm Trung tướng) và được truyền thông Trung Quốc cũng như quốc tế đánh giá là “chấn động”. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng bài diễn thuyết trên. — Tín niệm và đạo đức Tôi là người kế thừa văn hóa Trung Quốc, cũng là người phê phán văn hóa Trung Quốc. Trong quá khứ, trước hết tôi là người kế thừa văn hóa Trung Quốc, sau đó mới là người phê phán. Hiện tại, tôi là người phê phán, sau mới là người kế thừa văn hóa Trung Quốc. Lịch sử phương Tây là quá trình “bỏ ác theo thiện”. Lịch sử Trung Quốc lại là quá trình “bỏ thiện theo ác”. Phương Tây cổ đại cấm đủ điều, chỉ có bản năng con người là không cấm. Trung Quốc cái gì cũng không cấm, chỉ cấm bản năng của con người. Người phương Tây dám thể hiện chính mình và tư tưởng cá nhân, cũng dám “khoe” bản thân lõa thể. Người Trung Quốc chỉ biết “mặc quần áo”. “Mặc quần áo” cho tư tưởng. Mặc quần áo dù sao cũng dễ hơn cởi quần áo. Hegel nói: “Trung Quốc không có triết học.” Tôi nhận định Trung Quốc hàng ngàn năm qua chưa từng sinh ra tư tưởng gia. Tư tưởng gia mà tôi nói tới, là những người có cống hiến trọng đại cho tiến trình văn minh nhân loại như Hegel, Socrates, Plato… Lão Đam (Lão Tử) có phải là tư tưởng gia hay không? Chỉ dựa vào cuốn “Đạo đức kinh” 5.000 chữ có thể trở thành tư tưởng gia được không? Chưa kể tới “Đạo đức kinh” có vấn đề. Khổng Tử có thể xem là tư tưởng gia chăng? Hậu nhân chúng ta “kiểm duyệt” ông thế nào? Tác phẩm của ông chưa từng cung cấp cho người Trung Quốc một thể hệ giá trị quan về nội tâm có thể đối kháng được quyền lực thế tục. Cái ông đem lại là “tất cả xoay vòng quanh quyền lực”. Nếu như Nho học là tôn giáo, thì đó là “ngụy tôn giáo”; nếu là tín ngưỡng, thì đó là “ngụy tín ngưỡng”; còn nếu là triết học, thì đó là triết học của xã hội bị “quan trường hóa”. Xét từ ý nghĩa này, Nho học là có tội đối với người Trung Quốc. Trung Quốc không thể có tư tưởng gia mà chỉ có chiến lược gia. Xã hội Trung Quốc là một xã hội binh pháp. Dân tộc của chúng ta chỉ tôn sùng chiến lược gia. Một nhân vật có sự nghiệp chẳng mấy thành công như Gia Cát Lượng lại được người ta hoài niệm. Ông không có hùng tâm tráng chí, dùng người cũng không đúng đắn. Có tư liệu còn chỉ rõ ông là kẻ lộng quyền. Nhưng một người như thế lại được nâng lên tầm cao đáng giật mình. Đây cũng là một kiểu phản ánh tâm linh của dân tộc chúng ta. Trong một hình thái xã hội như thế, có 3 loại hành vi trở nên phổ biến: 1. Ngụy biện Con trai tôi năm nay (2010-PV) thi đỗ vào khoa báo chí một trường đại học. Khoa này là một trong những khoa báo chí xuất sắc nhất ở Trung Quốc. Tôi bèn bảo con trai đưa giáo trình để tôi xem. Xem xong tôi nói, thứ này không đáng để đọc. Trong giáo trình có một khẳng định: Trung Quốc phát minh ra thuốc súng. Sau khi thuốc súng truyền tới châu Âu đã “phá vỡ những thành trì phong kiến thời Trung cổ” ở châu Âu. Thật là nực cười, anh phát minh ra thuốc súng đi phá vỡ “thành trì phong kiến” của người ta, vậy thành trì của chính anh tại sao không bị phá? Ngược lại còn kiên cố hơn? Khi thảo luận vấn đề Đài Loan tại ĐH Quốc phòng, có một quan điểm khá “ăn khách”: Đài Loan là một “chiếc khóa”. Nếu không giải quyết được vấn đề Đài Loan thì “chiếc khóa” sẽ chặn “cửa lớn” của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không có đường ra biển lớn. Quan điểm này là ngụy biện. Tôi có thể phản bác lại trong một câu. Tây Ban Nha sau khi trở thành cường quốc trên biển đã không hề chặn nước láng giềng Bồ Đào Nha cũng trở thành cường quốc đại dương. Eo biển Dover (Calais), Pháp chỉ cách lãnh thổ nước Anh 28 hải lý, Anh có ngăn cản Pháp trở thành cường quốc trên biển hay không? Mấu chốt khiến Trung Quốc mất đi đại dương chính là các thế hệ thống trị trong lịch sử không có quan niệm “hải quyền”. 2. Đối ngoại mềm mỏng, đối nội tàn nhẫn Văn minh châu Âu và văn minh Trung Quốc gần như cất bước cùng nhau, nhưng châu Âu hình thành nhiều quốc gia nhỏ, trong khi Trung Quốc hình thành một đại đế quốc thống nhất. Nói tới điều này, chúng ta thường cảm thấy vui mừng. Kỳ thực, việc châu Âu hình thành nhiều quốc gia chính là một cách thể hiện lục địa này có tự do tư tưởng. Mặc dù bọn họ chia thành nhiều nước nhỏ, nhưng, ít nhiều những gì có liên quan tới văn minh nhân loại đã được sinh ra từ chính những quốc gia tách rời này. Còn chúng ta làm được gì cho văn minh thế giới? Thống nhất giang sơn chắc chắn có liên hệ tất yếu với thống nhất tư tưởng. Xã hội chiến lược là xã hội mang tính hướng nội. Tôi từng nghiên cứu kỹ lưỡng những khác biệt giữa Mỹ-Trung: Trung Quốc ở các sự vụ quốc tế về cơ bản là mềm mỏng, đối với sự vụ trong nước thì cứng rắn. Nước Mỹ ngược lại, cứng rắn trong lĩnh vực sự vụ quốc tế, mềm mỏng ở các vấn đề quốc nội. Tôi không nhớ tôi đọc được vấn đề này trong cuốn sách nào, nhưng có một kết luận: Đó là do bất đồng văn hóa quyết định. Văn hóa Trung Quốc là khép kín, hướng nội; văn hóa Mỹ là cởi mở, hướng ngoại. Quan niệm “nhất thống” cũng là một tư tưởng theo kiểu hướng nội. Điều này giải thích vì sao chúng ta là “cừu” trước các thế lực ngoại xâm, nhưng lại là “sói” trước chính đồng bào của mình. […] Người Trung Quốc muốn dân mình đánh mình, đó mới gọi là dũng mãnh! 3. Thấp hèn, thô tục Tinh thần thấp hèn tất dẫn đến hành vi thấp hèn. Tinh thần cao quý sẽ đưa tới hành vi cao quý. Khoảng 20 năm trước, ở khu tập thể tôi sống phát sinh một chuyện thế này: Một đôi vợ chồng đòi ly hôn. Ông chồng đưa “tình mới” về nhà, cãi cọ ầm ĩ. Bà vợ chạy lên nóc nhà định nhảy xuống. Người vây xung quanh đứng xem rất đông. Có người hào hứng hét lên: “Nhảy đi! Nhảy đi!” Sau đó bà vợ được cảnh sát cứu xuống, những người xem thậm chí còn thấy tiếc nuối. Tôi thở dài trở về nhà, bật tivi xem. Truyền hình đang phát một câu chuyện ở châu Âu. Tại nước nào đó, tôi nhớ mang máng là Hungary, 70 năm trước có một thợ mỏ trẻ tuổi chuẩn bị làm đám cưới. Lần cuối cùng người này xuống mỏ trước hôn lễ, tai nạn sập hầm xảy ra khiến anh ra đi mãi mãi. Cô dâu không tin người mình yêu đã ra đi nên mỏi mòn chờ đợi suốt 70 năm. Gần đây người ta tu sửa lại hầm mỏ đã phát hiện ra một thi thể chính là chú rể khi trước. Do trong hầm không có không khí, thi thể chú rể lại ngâm trong nước chứa khoáng chất nên vẫn giữa được sự trẻ trung như 70 năm trước. Còn cô dâu khi ấy đã trở thành một bà lão tóc bạc trắng. Bà ôm thi thể người yêu khóc thảm thiết và đưa ra quyết định tiếp tục hoàn thành hôn lễ. Đó là một cảnh tượng chấn động lòng người: Tân nương 80 tuổi trong bộ váy cưới trang trọng màu trắng, tóc bà cũng trắng như tuyết. Người yêu của bà, vẫn trẻ trung như vậy, được đặt nằm trong cỗ xe ngựa. Hôn lễ và tang lễ cử hành đồng thời, khiến bao người phải rơi nước mắt. Sự kiện dễ dàng khảo nghiệm tiêu chuẩn đạo đức của dân tộc chúng ta nhất chính là sự kiện 11/9 ở Mỹ. Vụ 11/9 dù không thay đổi thế giới, nhưng đã thay đổi nước Mỹ. Đồng thời, thế giới cũng rất khó quay trở về thời điểm “trước 11/9″. Khi vụ khủng bố trên xảy ra, ở đất nước chúng ta, ít nhất là trong một khoảng thời gian, một bầu không khí “kém lành mạnh” lan tỏa khắp nơi. Tối 12/9, có người gọi điện cho tôi nói rằng, sinh viên trường ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa đang “khua chiêng gõ trống”. Tôi nói đội tuyển bóng đá Trung Quốc ngày 7/10 mới thi đấu. Đó là trận cuối cùng gặp Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE), nếu thắng sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup. Một lúc sau tôi mới biết thì ra các sinh viên Trung Quốc đang ăn mừng tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại Manhattan bị máy bay khủng bố đâm vào. Trung Quốc có một đoàn đại biểu nhà báo, khi ấy đang làm việc tại Mỹ. Khi nhìn thấy tháp đôi bị đâm trúng, nhóm ký giả này không đừng được đã vỗ tay hoan hô. Đây là một dạng thẩm thấu văn hóa. Không thể chỉ trích bọn họ vì hành động như vậy, bởi bản thân họ đã không thể tự kiểm soát được bản thân nữa. Kết quả nhóm này bị Mỹ tuyên bố “vĩnh viễn không hoan nghênh”. Tôi ở Không quân Bắc Kinh, mấy ngày ấy có nhiều người trong bộ đội tới thăm, tôi đều hỏi cách nhìn của họ về sự kiện 11/9. Tất cả đều nói: “Nổ rất hay”. Về sau tôi mới nói, đó là điều đáng buồn. Nếu những người như thế yêu Trung Quốc, vậy Trung Quốc còn cứu được không? Truyền thông thì không cần nhắc tới, vì nơi không có thời sự nhất ở Trung Quốc chính là trên mặt báo. Năm 1997, công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn giao thông. Bạn không cần biết Diana là người thế nào, Hoàng gia Anh ra sao, nhưng chí ít nhân vật này có “giá trị thời sự”. Các tờ báo lớn trên thế giới đều đăng thông tin đó trên trang nhất, chỉ có báo Trung Quốc không đăng. Ngày hôm đó, dòng tít lớn nhất trên báo chí Trung Quốc là “Các trường trung học, tiểu học ở Bắc Kinh khai giảng”. Bài báo này chẳng khác đưa tin “Ngày hôm nay người dân Bắc Kinh ăn cơm” là mấy, giá trị chỉ có vậy. Tối ngày thứ hai sau vụ 11/9, tôi xem chuyên mục “Phỏng vấn tiêu điểm” trên truyền hình với hy vọng được nghe một số bình luận về sự kiện này. Kết cục, chương trình tối hôm đó nói về… tăng cường tự thân xây dựng chi bộ đảng ở nông thôn như thế nào. Anh muốn xem gì? Đều không có. Cái anh không muốn nghe thì nhất định nói cho anh nghe. “Những cái miệng quốc gia” (các MC nổi tiếng-PV) đương nhiên không có tội tình gì. Bao người thiệt mạng trong vụ 11/9 đều là vô tội. Thứ mất đi là sinh mạng, điều tôn nghiêm nhất trên thế giới. Bản thân những sinh mạng này không liên quan gì tới chính phủ Mỹ. Chúng ta đối đãi với người khác bằng thái độ như vậy, nhưng người ta không dùng thái độ đó đối xử với chúng ta. Đối chiếu rõ ràng nhất chính là vụ thảm án Dover. Năm đó, một nhóm người Phúc Kiến trốn trong xe chở động vật từ eo biển Dover vượt biên vào Anh. Do bị thiếu không khí vì phải ở trong xe kín vài chục giờ đồng hồ, đa số đều bị ngạt chết, chỉ còn 2 người sống sót. Sau khi vụ việc bung bét, Đại sứ quán Trung Quốc không có lấy một người ra mặt. Cuối cùng, người dân Anh ở Dover phải đứng ra cử hành đám tang và truy điệu những người thiệt mạng. Rất nhiều trẻ em đã tới tham gia, trong tay chúng cầm đồ chơi do Trung Quốc sản xuất. Nhân tiện nhắc tới, trên thế giới hiện nay có tới 90% đồ chơi là “Made in China”. Phóng viên hỏi các em nhỏ: “Vì sao tới tham gia lễ truy điệu?”, đám trẻ trả lời rằng: “Vì bọn họ cũng là người, đồ chơi mà chúng cháu cầm trong tay có thể do một trong số họ góp phần làm ra”. Trong cả lễ truy điệu ấy không có một người Trung Quốc nào. Thế nào gọi là văn minh, thế nào là không văn minh? Tôi vẫn đang suy nghĩ. Hình ảnh trong vụ khủng bố New York 11/9/2001 Khen ngợi khủng bố mới thực sự là khủng bố Văn hóa Trung Quốc giáo dục ra người Trung Quốc. Đầu tiên, xem nhẹ tính mạng của bản thân thì mới coi người khác và tính mạng của họ như trò đùa. Tự thân không có quyền lực để quý trọng sinh mạng của mình, cũng không cho phép người khác có. Lỗ Tấn từng phê phán tâm thái bàng quan cũng được “luyện” thành từ đó. Người Trung Quốc thấy người khác bị giết, không ai không hào hứng kích động. Giai cấp thống trị cũng cố tình đưa người ra giữa đám đông để hành hình. Giai cấp bị trị thì hưởng thụ cảm giác “hưng phấn” của nhà thống trị trong đám đông. Đặc biệt là khi phạm nhân bị xử tử bằng lăng trì, người xem đông “như rừng như biển” suốt 3 ngày 3 đêm. Ngay cả quán sá cũng mang ra đó mở hàng, đao phủ tay còn nhuốm máu vẫn cầm bánh bao rao bán. Ngày nay không còn lăng trì nữa, nhưng thói quen “xét xử giữa công chúng” vẫn còn. Ngày xưa người dân đi xem xử tử Đàm Tự Đồng và nhóm Lục quân tử (sự kiện Mậu Tuất biến pháp 1898-PV) như trẩy hội thì làm sao trận Giáp Ngọ (1894) không thất bại? Còn hậu duệ của bọn họ thì thế nào? […] Anh thực hiện được “4 hiện đại hóa” thì có tác dụng gì? Buổi sáng tôi thường xem tivi trong khi tập thể dục. Sản phẩm “chạy” nhất trong tiết mục quảng cáo của Thời sự Buổi sáng là gì? Cửa chống trộm. Đó là bi kịch của một dân tộc. Chúng ta sống như ở trong lồng. Khi tôi sống tại Thành Đô thì ở trong căn hộ của mấy đời Chính ủy Không quân trước đó. Vừa vào nhà nhìn qua thì, trời ơi, như ở trong ngục vậy! Cửa sổ và ban công đều được lắp các tấm lưới chống trộm. Tôi cho bỏ hết. Gần đây có một cuốn sách tiêu đề “Trung Quốc có thể nói ‘Không'”. Tôi nói, đúng là anh có thể nói “không”, nhưng anh nói khi đứng sau cánh cửa chống trộm. Đó không phải là dũng cảm, mà là yếu hèn. Kiều Lương (Thiếu tướng, tác giả quân đội nổi tiếng Trung Quốc-PV) nói rất hay: “Những người ái quốc mà đến trông thấy phường trộm cắp chó gà còn phải tránh đường để đi, lại có hào khí can đảm nói ‘không’ với các cường quốc phương xa!” Cần nhìn nhận nước Mỹ khách quan, toàn diện Mỹ là quốc gia như thế nào? Trước đây tôi từng nghe một câu mô tả: Những gì tốt nhất và tồi tệ nhất trên thế giới cộng lại chính là New York. Dùng câu này để nói về nước Mỹ ngày nay phải chăng cũng phù hợp? Thế hệ quân nhân chúng ta là những quân nhân gánh vác hy vọng tương lai của đất nước. Không thể làm “phái thân Mỹ”, nhưng cũng không thể đơn giản là “phái chống Mỹ”, mà phải là “phái hiểu Mỹ” thành thục. Biết đối thủ mới chiến thắng được đối thủ. Hạ thấp đối thủ chính là hạ thấp bản thân. Thác Bạt Hoành (Hiếu Văn Đế triều Bắc Ngụy-PV) đổi tên nước Nhu Nhiên thành Nhu Nhu, ý là “sâu bọ”, rồi ông bị chính Nhu Nhiên đánh bại, khác nào “không bằng cả sâu bọ”. Mỹ không mong Trung Quốc hùng mạnh, cũng giống như Trung Quốc không hy vọng Mỹ “xưng bá”. Quan hệ Mỹ-Trung có xung đột, nhưng cũng có lợi ích chung nhất định. Làm thế nào để hóa giải xung đột, phát triển lợi ích chung mới là điều mà các nhà ngoại giao Trung Quốc cần phải nỗ lực thực hiện. Trung Quốc muốn phát triển thì không được đoạn tuyệt giao lưu với thế giới. Thế giới hiện tại vẫn là đơn cực. Chỉ có Mỹ suy yếu mới xuất hiện thế giới đa cực. Chúng ta không thể đoạn tuyệt với Mỹ, cũng không thể ôm kỳ vọng lớn vào Mỹ. Hiện tại không phải là thời cơ thích hợp nhất để đối đầu với Mỹ. Lợi ích quốc gia phải là chuẩn mực cao nhất cho hành động của chúng ta. Chúng ta cần nhẫn nại. Nhẫn nại không phải là mềm yếu. Chỉ có khuất phục mới là mềm yếu. Mỹ đương nhiên không muốn Trung Quốc trỗi dậy, không muốn kinh tế Trung Quốc đi lên. Nhưng chúng ta cần nhớ: Đấu tranh với đối thủ thì anh nhất định phải cho đối phương chứng kiến cục diện mà họ không muốn thấy nhất. Người Mỹ hy vọng người Trung Quốc nội chiến thì chúng ta đã nội chiến thật. Mỹ không “cười lăn cười bò” mới lạ. Đương nhiên, nếu chỉ “nằm gai nếm mật, nhẫn nại chờ thời” thì cũng không được. Trung Quốc trong vai trò nước lớn có thể giống như một võ hiệp thời cổ đại, giấu mình trong thâm sơn cùng cốc tu luyện võ công, đợi ngày “quyết chiến” với kẻ địch hay không? Với nguồn tài nguyên và dân số, cùng với văn hóa của Trung Quốc, Trung Quốc không có khả năng hùng mạnh như Mỹ, chưa kể nước Mỹ vẫn đang tiến lên không ngừng. Vẫn là Mao Trạch Đông nói đúng: “Đánh vẫn phải đánh, đàm vẫn phải đàm, hòa vẫn phải hòa.” Con người cần phải mưu trí. Đấu tranh về ngoại giao càng cần mưu trí. Phải “dắt mũi” được người khác chứ không phải bị người ta “dắt mũi”. Khrushchyov (cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô-PV) chính là một người mưu trí. Trong một lần đại hội, Khrushchyov “to gan” phê phán Stalin. Có người đưa vụ việc lên báo chất vấn Khrushchyov rằng ông cũng là một nhân vật trong nhóm quyền lực cốt lõi thời Stalin cầm quyền, vậy tại sao không đứng ra phê phán từ thời đó? Đáp lại, Khrushchyov đọc to câu hỏi một lần, sau đó hô lên trước đám đông: “Là ai đã gửi câu hỏi này? Hãy đứng ra đây!…” Ở phía dưới xao động một hồi nhưng không có ai bước ra. Khrushchyov bèn nói: “Các anh xem, trong tình hình dân chủ, không cần e sợ như thế này mà đồng chí gửi câu hỏi còn không dám đứng ra, vậy trong bầu không khí thời kỳ Stalin, có ai dám đứng lên phê phán ông ấy?” Cả hội trường liền vỗ tay. Trong cuộc đấu với nước Mỹ, chúng ta cần có mưu trí như Khrushchyov. Khi cần ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn. Giống như Đặng Tiểu Bình từng nói với Thủ tướng Canada Pierre Trudeau: “Taoguangyanghui (chiến lược ngoại giao ‘ẩn nhẫn’ của ông Đặng-PV) mà chúng tôi nói đến, bao gồm bất chấp thể diện cũng phải duy trì quan hệ với quốc gia phát triển nhất trên thế giới.” Đại ý của Đặng Tiểu Bình là, Trung Quốc nhất định phải “đồng bước” cùng văn minh thế giới, không được xa rời văn minh thế giới. Khi cần đấu tranh thì quyết không nhượng bộ. Sùng bái Mỹ là không đúng, thân Mỹ không đúng và ghét Mỹ cũng không đúng. Chính phủ Mỹ, các chính khách và người dân Mỹ có điểm tương đồng, cũng có khác biệt. Anh phải có trí tuệ cao độ để phân biệt điều đó. Trong quá khứ, nhân dân Mỹ giúp Trung Quốc thoát ách thực dân, cống hiến to lớn đưa xã hội Trung Quốc tiến bộ. Giữa hai nước không có xung đột về lợi ích căn bản. Ngày nay, lợi ích quốc gia của Mỹ trải khắp toàn cầu, giữa hai nước đã có xung đột nảy sinh. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tâm thế đạo đức để đánh giá sự vật, không được kích động. […] Một lính cứu hỏa sử dụng thiết bị ảnh nhiệt để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong buổi sáng ngày 12/9/2001, khoảng 24 giờ sau khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC). Điểm đáng sợ thực sự của nước Mỹ ở đâu? Mặc dù Mỹ có quân đội hùng mạnh nhất thế giới, công nghệ tiên tiến nhất, nhưng tôi cho rằng điều này không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của họ bay qua Trung Quốc rất tự do, nhưng điều đó cũng không có gì đáng ngại. Những điều đáng sợ của Mỹ không nằm trong số đó. Năm 1972, tôi theo học ĐH Vũ Hán. Trong tiết chính trị, một thầy giáo giảng rằng: “Mỹ là đại diện cho các nước tư bản chủ nghĩa ‘giãy chết’, giống như Mặt trời xuống núi, hơi thở đã rất yếu ớt.” Tôi – một sinh viên công-nông-binh trang bị “tận răng” – lập tức phản bác: “Thưa thầy, em cảm thấy thầy nói không đúng. Nước Mỹ dù không giống như Trung Quốc – là Mặt trời mọc đằng Đông lúc 8, 9 giờ sáng, nhưng họ cũng không phải là hoàng hôn, mà là Mặt trời giữa trưa.” Câu nói của tôi làm thấy giáo giận tím mặt nói: “Em dám nói những lời như vậy ư!” Thầy giáo không hỏi tôi vì sao trả lời như vậy, nhưng đã dùng ngay một chữ “dám”. Tâm lý ở trong đó rất dễ dàng đoán định. Chính “quốc gia tư bản chủ nghĩa ‘giãy chết'” đã lãnh đạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới của thế giới thập niên 1990 của thế kỷ trước. Khi tôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc Trung Quốc cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Mỹ là quốc gia do hàng nghìn hàng vạn người không yêu tổ quốc của chính mình tập hợp thành, nhưng bọn họ đều yêu nước Mỹ. Vào thời đó rất nhiều lãnh đạo một mặt thì mắng Mỹ, nhưng mặt khác lại đưa con cái sang Mỹ học hành. Sự khác biệt rất lớn! Vậy, điểm đáng sợ của Mỹ là gì? Cá nhân tôi cảm thấy có 3 điểm: 1. Giới tinh anh của Mỹ không thể xem thường Chế độ cán bộ và cơ chế tranh cử của Mỹ cho phép bảo đảm những nhà quyết sách của nước này là nhóm tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc, từ lớn như quốc gia cho tới nhỏ như từng cơ quan thì tình trạng phổ biến là, người có tư tưởng không quyết sách, người quyết sách không có tư tưởng. Người có đầu óc thì không có chức quyền, có chức quyền thì không đầu óc. Mỹ thì ngược lại, hệ thống hình tháp của họ vừa hay phù hợp để “nâng” giới tinh hoa lên cao. Vì vậy, thứ nhất, Mỹ không phạm sai lầm. Thứ hai, Mỹ ít phạm sai lầm. Thứ ba, nếu phạm sai lầm Mỹ cũng nhanh chóng sửa đổi. Chúng ta phạm sai lầm, đó là thứ nhất. Thứ hai, thường xuyên phạm sai lầm. Thứ ba, phạm sai lầm rồi rất khó sửa sai. […] Đối với một dân tộc hùng mạnh mà nói, tầm quan trọng của lãnh thổ đã giảm xuống, thay vào đó là theo đuổi “quốc thế” (vị thế quốc gia-PV). Người Mỹ không có yêu sách về lãnh thổ đối với bất kỳ quốc gia nào. Họ không quan tâm tới lãnh thổ, những gì Mỹ làm trong toàn bộ thế kỷ XX là tạo dựng vị thế. Thế nào gọi là “tạo thế”? Bên cạnh kinh tế lớn mạnh chính là lòng dân! Có lòng dân thì quốc gia sẽ có sức “ngưng tụ”, mất đi lãnh thổ cũng có thể lấy về. Không có lòng dân thì anh có lãnh thổ cũng sẽ để mất. Nhiều lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn 1 bước. Nước Mỹ hành động thường tính trước 10 bước. Chính vì như vậy, mỗi một sự kiện trọng đại trên thế giới kể từ sau Thế chiến II đều làm gia tăng vị thế của nước Mỹ. Nếu chúng ta để họ “dắt mũi” thì rất có khả năng sẽ đánh mất tất cả “vốn liếng” chiến lược. Trọng tâm chiến lược của Mỹ sẽ không chuyển dịch sang châu Á, nhưng không có nghĩa là họ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều người chỉ nhìn vào Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như chỉ nhìn thấy chênh lệch giữa Mỹ-Trung về công nghệ và vũ khí mà không thấy được ở tầm chiến lược, đặc biệt là sự mất cân bằng ở bình diện ngoại giao còn nghiêm trọng hơn cả tụt hậu về khí tài. Việc ngoại giao của Trung Quốc đối với Mỹ, hoặc là có hình thức mà không có giới hạn, hoặc là có chi tiết mà không có toàn cục. Sau sự kiện 11/9, Mỹ tấn công Afghanistan trong vòng 2 tháng, áp sát Trung Quốc từ phía Tây. Áp lực quân sự từ Nhật Bản,[…], Ấn Độ cũng không giảm. Nhìn từ bên ngoài, Trung Quốc giành được một số lợi ích từ vụ 11/9, nhưng những lợi ích này có thể sẽ biến mất chỉ sau 1,2 năm nữa. Tôi nhận định sự bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một dạng khác, không phải quân sự mà vượt qua quân sự. Những năm gần đây, các quốc gia xung quanh chúng ta đều lần lượt cải cách chế độ xã hội, […]. Nga, Mông Cổ đã thay đổi; Kazakhstan cũng vậy, bên cạnh các quốc gia đi trước là Hàn Quốc, Philippines, Indonesia… Mối đe dọa này đối với Trung Quốc còn nguy hiểm hơn đe dọa quân sự. Đe dọa về quân sự chỉ là hiệu ứng trong thời gian ngắn, trong khi sự bao vây bởi các quốc gia “dân chủ” như trên mới là ảnh hưởng dài hạn. 2. Nước Mỹ khoan dung và rộng lượng Bạn nên tới châu Âu trước rồi qua Mỹ. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn: Buổi sáng tại châu Âu trên phố hầu như không có người, trong khi đường phố ở Mỹ có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày đều như vậy. Tôi có một nhận định: Rèn luyện là một loại phẩm chất. Rèn luyện thân thể đại diện cho một dạng văn hóa cầu tiến. Muốn biết một quốc gia có mạnh mẽ hay không thì nhìn vào số lượng người tập luyện thể dục là rõ. Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần để mặc lên người. Tôi cũng mua một chiếc như vậy ở Mỹ và mặc thường xuyên. Tôi mặc nó là để kỳ thị nó, để trút giận, giống như một dạng giải tỏa và thỏa mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là một kiểu chế giễu, nhưng bản chất khác nhau. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ của họ giữa đường phố. Đới Húc (Đại tá không quân, Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác và an ninh hải dương Trung Quốc, bạn của tác giả-PV) nói: “Nếu một quốc gia ngay cả quốc kỳ của mình cũng tự đốt được, thì anh còn lý do gì để đốt quốc kỳ của họ?” 3. Sức mạnh vĩ đại của tinh thần và đạo đức Đây là điều đáng sợ nhất. Sự kiện 11/9 là một thảm họa. Khi thảm họa ập đến, thứ đầu tiên gục ngã là thân thể, nhưng cái đứng vững là linh hồn. Có những dân tộc khi gặp tai họa, thân thể chưa đổ nhưng linh hồn đã tiêu biến. Trong sự kiện 11/9 phát sinh 3 sự việc đều cho phép chúng ta nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Thứ nhất, sau khi phần đỉnh tòa nhà WTC bị máy bay đâm vào, khói lửa bốc lên, tình hình vô cùng nguy cấp. Mọi người thông qua lối thoát hiểm để ra ngoài nhưng không quá hoảng loạn. Mọi người đi xuống, nhân viên cứu hỏa xông lên; đôi bên nhường đường cho nhau, không ai đâm vào ai. Khi có phụ nữ, trẻ em, người mù tới, mọi người tự giác nhường lối cho họ đi trước. Thậm chí một chú chó cũng được nhường lối đi. Nếu tinh thần của một dân tộc không mạnh mẽ đạt tới trình độ nào đó thì họ tuyệt nhiên không thể có những hành động như thế. Đối diện với tử vong vẫn bình tĩnh như vậy, nếu không phải là thánh nhân thì cũng tiệm cận với thánh nhân rồi. Chuyện thứ hai, ngày tiếp theo sau vụ 11/9, thế giới đã biết đây là hành động của các phần tử khủng bố Ả-Rập. Rất nhiều siêu thị, nhà hàng của người Ả-Rập bị những người Mỹ phẫn nộ đập phá. Các thương nhân người Ả-Rập cũng bị tấn công. Trong thời khắc đó, một nhóm người Mỹ đã tập hợp lại và tới các siêu thị, nhà hàng của người Ả-Rập để đứng gác, đến các khu dân cư của người Ả-Rập đi tuần, ngăn chặn bi kịch leo thang. Đây là một tinh thần như thế nào? Trung Quốc tự cổ đã có truyền thống báo thù. Tôi sống ở Thành Đô. Đặng Ngải (tướng Ngụy thời Tam Quốc-PV) phá Thành Đô xong, con trai Bàng Đức (tướng Ngụy-PV) đem nam phụ lão ấu cả nhà Quan Vũ giết sạch. Những cuộc báo thù tanh máu không hiếm trong lịch sử Trung Quốc. Chuyện thứ ba, chiếc máy bay Boeing 767 rơi xuống Pennsylvania vốn dĩ có mục tiêu là Nhà Trắng, sau đó hành khách trên máy bay chống trả bọn khủng bố mới làm máy bay rơi xuống. Bởi thời điểm đó bọn họ đã biết tin tòa nhà WTC và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào. Các hành khác đã nhanh chóng quyết định, không thể không làm gì mà phải quyết tử với khủng bố. Cho dù là trong tình thế như vậy, họ vẫn làm một việc: Bỏ phiếu thông qua việc “liều chết” với những tên khủng bố. Vào thời khắc sinh tử cũng không áp đặt ý chí của mình lên người khác. Sau đó tập thể đồng tình, họ mới hành động. Thế nào gọi là dân chủ, đây chính là dân chủ. Tư tưởng của dân chủ đã ăn sâu vào sinh mạng, huyết mạch, cốt tủy của họ. Một dân tộc như thế, họ không cường thịnh thì ai cường thịnh; một dân tộc như thế, họ không thống trị thế giới thì ai thống trị thế giới. Ngày 11/9/2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle thăm lại địa điểm mà chuyến bay số hiệu 93 đâm xuống Pennsylvania nhân hoạt động kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố. Tôi thường suy tư rằng: Vũ khí tân tiến, công nghệ mới nhất, lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất thế giới nằm trong tay những người như thế rất phù hợp. […] Cho dù nằm trong tay Trung Quốc, Trung Quốc có thể làm được gì cũng không biết chắc được. Nước Mỹ có nhiều kinh nghiệm thành công đáng để chúng ta tham khảo, học hỏi. Sau vụ 11/9, Mỹ không thành lập “Ủy ban 11/9″, cũng không thành lập bộ chỉ huy khẩn cấp gì đó. Tôi rất phản đối những điều không thực tế. Sau khi tôi tới Không quân Thành Đô, hoặc là không họp, hoặc là ít họp. Những cuộc họp không thể tránh thì họp nhanh. Việc đầu tiên tôi làm là thay đổi “học tập Thường ủy” thành tự học. Cầm văn bản đọc thì gọi gì là học! Tôi đấu tranh với thế lực thủ cựu. Sức lực cá nhân tôi có hạn nhưng không thể không đấu tranh, cho dù sứt đầu mẻ trán cũng không nản. Ví dụ, thường ở trong bộ đội tôi không ăn cơm. Ngày nào về nhà được thì tôi mang theo lương khô chứ không ăn trong quân. Tôi tới sư đoàn 33, ở Không quân Bắc Kinh cũng như vậy. Nếu không thể không ăn thì tôi ăn đơn giản. Dù nói rằng uống nửa lít rượu không đổ được hồng kỳ, ăn một bữa cơm không sập được giang sơn. Nhưng cái gì nhiều quá, lãnh phí quá, để tích tiểu thành đại thì rất khó nói. Khi nghiên cứu nước Mỹ, chúng ta nên nắm chắc nội hàm của nó. Không được chỉ nhìn những cái nhỏ, mà phải xem cái lớn. Có một câu nói hay: Thường nghị luận khuyết điểm của người khác thì bạn là kẻ dưới đáy chuẩn mực đạo đức; thường nghị luận khuyết điểm của nhân loại thì bạn chính là tư tưởng gia. Lời kết Qua bài diễn thuyết 3 tiếng đồng hồ ngày hôm nay, mục tiêu mà tôi theo đuổi là sự giải phóng con người. Nếu nói rằng tôi đến đây để gặp gỡ mọi người thì không bằng nói rằng mọi người tới để “nhận biết” tôi. Tôi đã rất phóng khoáng trao gửi “toàn bộ bản thân” cho các bạn, tôi thể hiện tư tưởng cá nhân trước các bạn. Đặc biệt, những điều tôi nói về phương Tây, về nước Mỹ cũng không tách rời chủ đề cuộc thảo luận này. Có 2 điều tôi muốn bổ sung. Thứ nhất, tôi là một người trung thành với chủ nghĩa dân tộc. Mọi điều tôi nói ra đều vì cái tốt cho quốc gia, dân tộc. Trong bất cứ tình huống nào, tôi cũng xem lợi ích dân tộc là tối cao. Vì điều đó, tôi chấp nhận đổ máu, sứt đầu mẻ trán. Trong đầu tôi vẫn thường hiện lên cảnh tượng trong chiến tranh Triều Tiên: Mùa đông năm 1951, đơn vị của cha tôi tấn công quân Mỹ. Do vũ khí thua kém Mỹ nên buộc phải mai phục trong đêm tại vị trí gần quân địch nhất. Một liên đội yên lặng chờ đợi cả một đêm. Đêm đó trời đổ tuyết lớn, lạnh vô cùng. Lúc trời sáng, còi hiệu xung phong vang lên, nhưng hơn 100 chiến sĩ mai phục ở đó không có một ai đứng dậy. Tất cả bọn họ đã chết vì lạnh. Cho đến chết họ vẫn giữ đội hình chiến đấu. Về sau Chủ tịch Mao khi nghe báo cáo, ông lập tức bỏ mũ, đứng dậy rất lâu không nói gì. Chiến tranh biên giới Trung-Ấn 1962, máy bay Trung Quốc tiêu diệt một đơn vị của Ấn Độ. Đơn vị này ngày xưa từng thuộc biên chế quân đội Anh, tham gia cuộc Chiến tranh nha phiến lần thứ 2, hỏa thiêu Viên Minh Viên. Chủ tịch Mao nhận tin qua điện thoại, đập bàn đứng dậy, nói: “Quốc nhục trăm năm!” Đồng thời, mọi người cũng nên nhận thấy, tình hình Trung Quốc so với phương Tây không giống nhau. Có những việc mặc dù nhìn thấy rồi, nhưng lại không thể dễ dàng đạt được. Cũng có những việc còn chưa nhìn thấy. Có những khác biệt về quan niệm chỉ có thời gian qua đi mới rút ngắn khoảng cách được. Lần đâu tiên gặp gỡ các cán bộ cấp doanh trở lên ở căn cứ Côn Minh, tôi đã vô cùng thẳng thắn, mạnh dạn nói nhiều như vậy. Đó là những thành quả nghiên cứu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm với phát biểu của mình. Chỗ nào nói đúng, các vị hãy ghi nhớ lấy; còn chỗ nào nói sai, mọi người hãy “vào tai này lọt tai kia”, xem như chưa nghe thấy. Mỗi con người là một cá thể, mỗi cá thể đều được tự do. Tôi không thể áp đặt tư tưởng của mình lên mọi người. Tôi cũng không thể yêu cầu tư tưởng của mọi người phải thống nhất đến một tư tưởng nào đó. Đó là điều không thể. Thế nhưng chúng ta lúc nào cũng muốn theo đuổi mục tiêu này. Đó là điều hết sức mơ hồ, trên thực tế không thể thực hiện được. (Theo Trí Thức Trẻ)
  14. Với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất, Con xin gửi lời kính chúc đến Sư phụ, các Sư Huynh thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, luôn đam mê, tận tâm với công việc và thành công trong nghiên cứu khoa học. Ps. cũng gửi lời chúc mừng 20-11 đến các anh chị em và các bạn đồng môn có ngày lễ 20-11 thật vui và đầy ý nghĩa.
  15. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Phamhung Kính chúc sư phụ thật nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc!!!
  16. Cú lật ngược thế cờ ngoạn mục của Putin Tại hội nghị G20 ở Brisbane năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu sự "ghẻ lạnh" của các nhà lãnh đạo phương Tây. Nhưng giờ đây, ông đã chứng tỏ họ phải cần mình. Đó là nhận định trong một bài viết của Simon Tisdal, nhà bình luận của báo The Guardian về các vấn đề ngoại giao. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo tác giả Simon Tisdal, cách đây 12 tháng, Tổng thống Nga là một mục tiêu bị công kích tại hội nghị G20 ở Brisbane. Các nhà lãnh đạo phương Tây thi nhau lên án ông can thiệp quân sự vào Ukraina và sáp nhập bán đảo Crưm. Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Putin sẽ bị cô lập trên toàn thế giới; Thủ tướng Anh David Cameron nói ông không tin nhà lãnh đạo Nga; Thủ tướng Canada khi đó, Stephen Harper, nói huỵch toẹt: "Ra khỏi Ukraina đi". Phản ứng một cách giận dữ trước một loạt đòn cấm vận nhằm vào Nga, Putin tuyên bố các nhà lãnh đạo phương Tây "hồ đồ" và đang khiến cho các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi trừng phạt Moscow. Tuy nhiên, chỉ trích nhằm vào người đứng đầu điện Kremlin vẫn không giảm và ông đã rời hội nghị sớm. Cho đến hội nghị G20 năm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ, dường như mọi thứ đã thay đổi. Putin trở thành nhân vật trung tâm. Ông sôi nổi trao đổi với Obama và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice. Ông cũng có các cuộc đối thoại tích cực với Thủ tướng Anh Cameron và nhiều nhà lãnh đạo khác. Không còn bị tẩy chay và lên án nữa, ông trở thành người mà ai cũng muốn gặp. Mấu chốt lật ngược thế cờ này không có gì bí mật. Bị nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công táo tợn, sa lầy vào một cuộc khủng hoảng di cư và đang tuyệt vọng tìm câu trả lời cho cuộc chiến ở Syria, các nhà lãnh đạo phương Tây - được Obama hậu thuẫn - đã phải đi đến một kết luận dù khá khiên cưỡng: Họ cần Nga. Phát biểu sau loạt vụ khủng bố tàn khốc ở Paris tối 13/11, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã kêu gọi một liên minh quốc tế mới và đa dạng chống lại IS. "Chúng ta phải tính đến hậu quả của tình hình ở Syria, ông nói. "Chúng ta cần tất cả mọi người để tiêu diệt Daesh (IS), trong đó có người Nga. Không thể có hai liên minh ở Syria". Tổng thống Pháp đương nhiệm Francois Hollande đã nhắc lại lời kêu gọi của người tiền nhiệm về một hành động quân sự quốc tế thống nhất phối hợp với Nga khi phát biểu trước Quốc hội Pháp ngày 16/11. Thủ tướng Anh Cameron cũng có lập trường tương tự. Ông kêu gọi Putin tập trung hỏa lực Nga vào các mục tiêu IS, và tuyên bố Anh sẵn sàng thỏa hiệp về một thỏa thuận hòa bình chung và một giai đoạn chuyển giao ở Syria. Nhà Trắng thông báo hai ông Obama và Putin đã nhất trí cần phải có một "sự chuyển giao chính trị do người Syria làm chủ và dẫn dắt, theo sau các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập Syria, cùng một thỏa thuận ngừng bắn". Đây rõ ràng là một cú hat-trick ngoại giao đối với Putin. Trước tiên, ông khiến phương Tây phải công nhận rằng, các lực lượng quân sự của Nga có một vai trò chính đáng ở Syria, trao đổi cam kết sẽ hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu và không nổ súng vào "những người tốt". Điều này làm đảo ngược hoàn toàn quan điểm lúc đầu của Mỹ, rằng sự can thiệp quân sự của Moscow là không được chào đón và "rồi sẽ thất bại". Nhận thức mới hiện nay còn mang lại cho Putin một sức mạnh chính trị mà ông cần ở bên trong nước Nga, sau khi Moscow thừa nhận, dù khá muộn, rằng máy bay Nga bị rơi từ bầu trời Sinai, Ai Cập, là do một quả bom của IS. Ngày 17/11, Putin tuyên bố tăng cường các hoạt động chiến đấu của Nga, và ông ngay lập tức giữ lời, cho phóng tên lửa hành trình và điều máy bay ném bom tầm xa tấn công IS. "Chúng tôi sẽ truy lùng chúng (IS) ở bất cứ nơi nào chúng ẩn náu. Chúng tôi sẽ tìm kiếm chúng ở mọi ngõ ngách trên hành tinh và trừng phạt chúng", ông khẳng định. Cả Obama và Cameron đã buộc phải chấp nhận Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể tiếp tục nắm quyền, có thể trong khoảng thời gian 18 tháng diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc giám sát, như ông Putin đề xuất. Cho tới gần đây, các nhà lãnh đạo Ảrập và phương Tây vẫn khăng khăng đòi Assad phải ra đi. Cameron thậm chí còn cam kết các lợi ích chiến lược của Nga ở Syria - bao gồm các căn cứ hải quân và không quân của nước này ở Địa Trung Hải - sẽ được công nhận hoàn toàn và được bảo vệ bởi bất kỳ thỏa thuận nào - đúng như một mục tiêu chủ chốt khác mà Putin theo đuổi. Không chỉ có vậy, Nga dường như còn thành công trong việc giành được sự chấp nhận ngầm về tình hình thực tế ở Ukraina. Dù sao thì cuộc chiến ở miền đông nước này cũng đã giảm nhiệt sau các thỏa thuận được ký ở Minsk (Belarus). Nhưng Nga vẫn cương quyết kiểm soát Crưm và việc Moscow sáp nhập bán đảo này có vẻ đã an bài. Các quan chức cho rằng, ông Obama đã nêu ra vấn đề Ukraina với ông Putin tại cuộc gặp G20. Nhưng việc trao trả lại Crưm không được đem ra thảo luận. Kết luận chắc chắn là ván cờ đã nghiêng về Putin và Crưm giờ đây đã hoàn toàn tuột khỏi tay Kiev. Nhưng sẽ sai lầm nếu hiểu đây là một sự phục hồi của Nga. Nước này vẫn bị cấm vận và đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế nghiêm trọng, một phần do giá dầu xuống thấp. Tuy nhiên, đánh giá của nhiều người Mỹ rằng, Putin là một chiến lược gia yếu kém giờ đây đang có vẻ bị chứng minh ngược lại. Sự can thiệp của Nga thay vì làm ông suy yếu thì lại đang đưa nước Nga trở lại vị trí của mình trong cuộc đàm phán. Và không còn là tâm điểm bị chỉ trích nữa, Putin giờ đây đã trở thành người dẫn dắt ngoại giao. Theo Thanh Hảo Vietnamnet
  17. Nhà Thanh khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của VN Thứ Ba, 17/06/2014 06:21AM (VTC News) – Phát hiện cuốn sách cổ của nhà Thanh, in đời vua Quang Tự (1875-1909) khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam. Trong quá trình điền dã tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tại gia đình anh Phan Văn Luyện (xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình) chúng tôi đã tiếp cận được cuốn sách cổ, in vào đời Vua Đức Tông (Tải Điềm) - nhà Thanh (niên hiệu Quang Tự, 1875-1909). Sách in thạch bản (in đá) bằng chữ Hán). Anh Luyện đã vui vẻ trao quyển sách này cho chúng tôi sở hữu và nghiên cứu với hi vọng có thêm những cứ liệu để công bố trước công luận và làm bằng chứng để khẳng định chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Cuốn sách này có tên “Danh hoàn Chí lược” (Sách ghi chép về địa lý Thế giới), có khổ 20cm x 14,5cm, người giám định sách là hai tiên sinh Bích Tinh Tuyền và Lưu Ngọc Ba. Sách do Nhà xuất bản Hòe Lý Đường in. Nhà Hán học Nguyễn Tiến Đoàn dịch sách Danh hoàn Chí lược Ở trang 2 của sách ghi: “Quang Tự Mậu Tuất Mạnh Thu” (Tháng 7, năm Mậu Tuất, niên hiệu Quang Tự, triều vua Đức Tông (Tải Điềm -1898). Cũng ngay ở trang 2 ghi: Thượng Hải Thư Cục Đại Ấn (Thư cục Thượng Hải được cho quyền in sách này). Bộ sách này được biên soạn vào năm thứ 28 (Kỷ Dậu, 1849), niên hiệu Đạo Quang, triều vua Thanh Tuyên Tông (Mân Ninh, 1821-1851). Ở trang 3, 4 và trang 5 của sách có ghi bài tựa của Lưu Vận Kha, soạn vào năm Kỷ Dậu (1849), mùa hạ tháng 4 - triều vua Thanh Tuyên Tông, niên hiệu Đạo Quang. Bài tựa thứ 2 cũng viết vào năm Đạo Quang thứ 28, triều vua Thanh Tuyên Tông, do Bành Uẩn Chương soạn. Bộ sách này từ khi soạn (vào năm 1849, thời vua Thanh Tuyên Tông) phải mất 49 năm sau mới được in (vào năm 1898), triều vua Đức Tông (Nhà Thanh) - niên hiệu Quang Tự. Bộ sách gồm nhiều tập. Chúng tôi chỉ chú tâm tới các tập 3, 4, 5 (vì 3 tập này đóng gộp thành 1 quyển) và có ghi các đảo thuộc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Sách Danh hoàn chí lược. Dòng chữ nhỏ bên phải ghi người giám định Bích Tinh Tuyền, Lưu Ngọc Ba. Dòng chữ nhỏ bên trái ghi Hòe Lý Đường Bản Dòng chữ bên phải ghi Quang tự Mậu tuất Mạnh Thu. Dòng thứ hai bên trái ghi Thượng Hải thư cục đại ấn Nội dung của sách chủ yếu tóm lược vị trí địa lý, lịch sử… của các nước trên thế giới. Sách còn vẽ bản đồ của các nước trên thế giới: từ Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia … cho đến Ả Rập. Đặc biệt, ở trang 24, 25 của tập sách này có in tấm bản đồ Trung Quốc, mang tên “Hoàng Thanh nhất thống dư địa toàn đồ” (Bản đồ toàn quốc thống nhất đời nhà Thanh). Trên bản đồ này đều có vẽ các nước có chung đường biên giới với Trung Quốc, như: Việt Nam, Mông Cổ, Ấn Độ, Triều Tiên... Đáng chú ý, ở phần biển đảo, Trung quốc chỉ vẽ đảo Quỳnh Châu (tức đảo Hải Nam), Đảo Đài Loan (của Trung Quốc)… sau đó ghi chú là biển nhưng không hề vẽ và ghi chú đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc. (Bản đồ thứ 1, có ghi chú: Hoàng Thanh Nhất thống dư địa toàn đồ). Bản đồ Hoàng Thanh nhất thống dư địa toàn đồ (chưa dịch) Bản đồ của nhà Thanh không có đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ ghi đảo Quỳnh Châu (Hải Nam) và đảo Đài Loan Đặc biệt hơn nữa, ở tấm bản đồ in tại trang 40, 41 của cuốn sách này thì bên cạnh việc vẽ bản đồ đường biển Trung Quốc lại có vẽ eo biển Quảng Nam (và ghi rõ là Nam Việt - tức Việt Nam). Bên cạnh eo biển Quảng Nam, bản đồ này còn vẽ đảo Thất Châu Dương – biển Thất Châu (cả khu vực biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa - Vạn lý Trường Sa. Nếu theo bản đồ Trung Quốc thì Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc biển Thất Châu Dương - một cách gọi tên khác mà người Trung Quốc xưa thường dùng và ghi chú trên bản đồ để chỉ khu vực biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam (không có ghi khu vực biển Thất Châu Dương này thuộc địa giới của Trung Quốc). Bản đồ đã chú thích trong đó có Trường Sa, Hoàng Sa thuộc địa phận biển Việt Nam Ở tấm bản đồ trang 55 và 56 - chủ yếu vẽ về biển, đảo và các nước giáp Trung Quốc: biển Ấn Độ Dương (Trung Quốc gọi là Tiểu Tây Dương) và có cả ghi chú về Ấn Độ Dương. Trên bản đồ này còn cho biết về biển và đảo Trường Sa của Việt Nam giáp với đảo Quỳnh Châu (Hải Nam - thuộc Quảng Châu, Trung Quốc). Vẽ cả hình tượng bãi đá ở quần đảo Trường Sa. Trên bản đồ này còn vẽ khu vực biển đảo Quảng Nam: Trong đó vẽ và ghi Thất Châu Dương (Hoàng Sa, Trường Sa), vẽ cả cửa biển Lộc Nại của Quảng Nam và vẽ đảo Côn Lôn của Việt Nam. Bản đồ Hoàng Thanh nhất thống dư địa toàn đồ (chưa chú thích) Đáng chú ý ở trang 88, 89 giúp cho người đọc hiểu về luồng lạch, hướng gió và các bãi đá ngầm ở trên các đảo Trường Sa, Hoàng Sa và phương hướng, độ dài (tính theo cách tính canh giờ của người xưa) đi trên biển để tới được các nước khác nếu xuất phát từ cửa biển: đảo Trường Sa của Việt Nam. Phần phiên âm của sách được nhà Hán học Nguyễn Tiến Đoàn dịch như sau: “…Sách Hải quốc văn kiến lục có nói: Vùng Nam Dương (biển phía nam) là nơi thuyền buôn của vùng Mân Việt thường đến. Đường biển nơi đây nhiều chỗ nguy hiểm. Người chỉ huy thuyền đi qua biển này cần phải cẩn thận. Nguy hiểm nhất là nơi có hòn đảo Áo Khí. Thủy trình đi khoảng 7 canh giờ từ đảo Áo Khí đến đảo Lạc Tế. Đảo này nhỏ mà bằng phẳng. Ven đảo có nhiều đá ngầm ngổn ngang, thuyền không đến được; thu hút không khí, dòng chảy ở bốn phía. Trên đảo có nhiều cây cỏ mọc cao hơn một trượng, có núi Đông Sư Tượng, nếu muốn đến thì phải theo dòng nước mà đi. Không thể đi ngược lên phía Bắc vì nhiều doi cát nổi chìm, dài khoảng 200 dặm. Đi lên phía bắc thì có đảo và trên đảo có núi Sa Mã Kỳ. Hai ngọn núi này đối mặt vào nhau (ngọn núi Sa Mã Kỳ và Đông Sư Tượng). Toàn trang chữ Hán (đã dịch trong bài viết) Theo đường thủy trình trên biển là phải đi bốn canh giờ mới tới địa đầu Sa Mã Kỳ, lại có những doi cát liên tục ở phía nam đến Việt hải (biển Việt) gọi là Trường Sa đầu (địa đầu Trường Sa). Cứ đi về phía nam thì lại thấy nhiều doi cát nổi lên, theo đó mà đi thì đến Vạn Lý Trường Sa. Phía nam Trường Sa có nhiều bãi đá ngầm lởm chởm, đi tiếp là đến biển Thất Châu, gọi là Thiên Lý Thạch Đường. Đây là đất nguy hiểm của vùng Nam Dương, hay có gió bão lớn ở ngoài biển, thuyền đi biển đậu ở ngoài này thường gặp bão gió. Có những thuyền đi lạc đường mà gặp phải nơi đó thì rất nguy hiểm. Một cửa Trường Sa nằm ở phía tây bắc cùng với đảo Nam Áo. Ở phía tây nam là đảo Đại Tinh (Biển bình lặng¬) tạo thành thế chân vạc ở cửa nam bắc, ước rộng phải đi chừng khoảng ngũ canh (đơn vị đo lường thời cổ thường tính theo giờ). Thuyền buôn của người Việt thường đậu ở đó; phía Nam là đảo Lã Tống (Lucson - Philipin), Văn Lai, Tô Lập. Thuyền buôn thường qua mấy nước đó để trao đổi buôn bán, khi xuất phát đều từ cửa Trường Sa mà đi. Nếu gặp gió bắc thì lấy chuẩn từ đảo Nam Áo. Gặp gió Nam, lấy đảo Đại Tinh làm chuẩn để tới Giang Tô, Triết Giang, Phúc Kiến (Quảng Đông). Nếu đi về phía Nam của Nam Dương phải đi từ cửa Sa Mã Kỳ (Đài Loan) đến các nước ở Lữ Tống (Philipin), giáp phía Tây Dương. Muốn đến Chiết Giang, Mân Việt… Nhật Bản phải đi theo hướng phía Tây biển Thất Châu, Côn Lôn rồi đến Vạn Lý Trường Sa ngoại (ngoài Vạn lý Trường Sa), qua cửa biển đảo Sa Mã Kỳ - đi theo đường thẳng dây cung mới an toàn. Từ Trung Quốc mà đến nước Indonesia phải đi phía ngoài Vạn lý Trường Sa. Nơi đây biển mờ mịt, không lấy gì làm chuẩn được cho nên muốn đi phải theo những doi cát ở biển Việt rồi mới đến Thất Châu Dương và từ đó đi tới Indonesia; Vùng biển này nước mênh mông nên giới hạn cũng mênh mông…”. (Trích sách “Danh hoàn Chí lược”). Bản đồ chưa chú thích trong đó có ghi eo biển Quảng Nam và đảo Thất Châu Dương cùng bản đồ Việt Nam Bản đồ đã chú thích trong đó có ghi eo biển Quảng Nam và đảo Thất Châu Dương cùng bản đồ Việt Nam Thông qua tư liệu đã nêu ở cuốn sách này, giúp chúng ta có thêm những bằng chứng quý giá để góp phần khẳng định ngay từ thời nhà Thanh, các bản đồ của Trung Quốc đã vẽ các đảo trên vùng biển của họ chỉ có đảo Hải Nam, Đài Loan là gần với khu vực biển Việt Nam. Điều đó khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa (biển Thất Châu Dương, theo tên gọi trên bản đồ Trung Quốc thời nhà Thanh) là thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
  18. Việt Nam phản bác tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc về Biển Đông Việt Nam tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sau khi Chủ tịch Trung Quốc nói rằng các quần đảo này là "của Trung Quốc". Việc Trung Quốc đơn phương cải tạo và xây dựng ở Biển Đông bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ. Ảnh: Inquirer "Chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không có những lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới", phát ngôn viên ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói trong cuộc họp báo chiều nay. Ông Bình khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo này. Phát ngôn của ông Hải Bình được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7/11 nói rằng các đảo ở Biển Đông "thuộc về nước này từ thời xưa, do cha ông để lại". Đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây ông Tập nói trước báo chí quốc tế về cái gọi là "chủ quyền của Trung Quốc từ xa xưa" đối với hai quần đảo. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên biển đảo của các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Hơn một năm nay, Trung Quốc tăng tốc cải tạo và xây dựng trên các đá ở Trường Sa của Việt Nam, khiến nhiều nước lo ngại Bắc Kinh củng cố các cơ sở quân sự ở đây. Trong chuyến thăm tới Hà Nội tuần trước, ông Tập cam kết với các lãnh đạo Việt Nam sẽ kiểm soát tốt bất đồng trên Biển Đông, không làm phức tạp tình hình. Việt Anh
  19. Đằng sau ‘nước cờ’ tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo Cạnh tranh lợi ích chiến lược của hai siêu cường ở Biển Đông nằm ở vị trí độc tôn của Mỹ thông qua tự do hàng hải và lợi ích cốt lõi của TQ thể hiện ở biểu tượng đường lưỡi bò. Cuối cùng Tổng thống Obama đã thực hiện lời hứa trong phát biểu trước Chủ tịch TQ Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ tháng trước: tàu thuyền và máy bay Mỹ sẽ bay, bơi và hoạt động bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép. Ngày 27/10/2015, Mỹ đã cho tàu khu trục hạm USS Lassen đi vào vùng biển 12 hải lý xung quanh các bãi Xu bi và Vành Khăn, 2 trong 7 điểm TQ đã tiến hành mở rộng và xây dựng các đảo nhân tạo trong nhiều tháng qua. Hành động trấn an đúng lúc Mỹ đã tiến hành hoạt động này một cách bài bản, tính toán các yêu cầu chính trị, ngoại giao và quân sự, nhằm mục tiêu bắn tín hiệu không hài lòng với những gì TQ đã làm ở Biển Đông, xong cũng không chọc giận Trung Quốc. Mỹ không sử dụng tàu sân bay mà chỉ phái một tàu khu trục và hai máy bay tuần thám hộ tống để thực hiện hoạt động thường ngày về quyền tự do hàng hải, hàng không. Mỹ cũng không đi gần cả 7 đảo nhân tạo mà chỉ chọn 2 đảo mà các điều kiện tự nhiên trước khi được TQ tôn tạo ghi nhận chúng là các bãi chỉ nổi khi thủy triều thấp nhất. Mỹ đã thông báo trước cho các nước liên quan như Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, và không loại trừ cả TQ về ý định tiến hành của mình. Điều này tạo thế cho Mỹ khi đối nghịch với các hoạt động âm thầm xây đảo nhân tạo của TQ trong thời gian qua. Nó cũng giành được thiện cảm từ những nước có quan điểm tàu quân sự nước ngoài khi đi qua lãnh hải của một nước phải xin phép như Việt Nam. Hoạt động được tiến hành trước chuyến thăm châu Á của TT Obama tháng sau. Có thể nói đây là một hành động đúng lúc để trấn an các đồng minh và bạn bè Mỹ, đồng thời đủ thời gian để cảm nhận phản ứng của TQ, có kế hoạch đối phó và không làm chệch hướng các cuộc gặp cấp cao. Hoạt động này của Mỹ chỉ có hiệu quả nếu nó được tiến hành thường xuyên, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước các thách thức và hành động coi thường, thậm chí sửa đổi luật pháp quốc tế theo ý mình của TQ, Mỹ không còn lựa chọn nào là phải thực hiện quyền tự do hàng hải của tàu quân sự tại Biển Đông nếu không muốn mất vị thế lãnh đạo và đồng minh. Tàu khu trục Mỹ USS Lassen (phải) trong một cuộc tập trận hồi tháng 3/2015. Ảnh: Reuters. Nguy cơ một thỏa hiệp nếu Mỹ không cương quyết Sẽ có ít nhất năm câu hỏi: việc làm của Mỹ có phù hợp luật quốc tế? phản ứng của TQ thế nào? Mỹ sẽ tiếp tục ra sao? Phản ứng của các nước? và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cho Biển Đông: chiến tranh, va chạm hay một hình thái status quo (nguyên trạng) mới? Công ước Luật biển không cho phép biến một bãi chỉ nổi khi thủy triều thấp nhất thành đảo nhân tạo làm cơ sở đòi có lãnh hải 12 hải lý như một đảo đá tự nhiên. Các bãi mà TQ chiếm đóng đều nằm trên vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác, bị chiếm bằng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Các đảo nhân tạo chỉ có vòng cung an toàn 500 m, nên hoạt động đi qua của tàu thuyền bên ngoài 500m là hợp pháp. Cho dù luật quốc tế còn có những điểm xám để các nước tìm cách giải thích có lợi cho mình, thì hành động đi ngoài 500m các đảo nhân tạo của tàu hải quân Mỹ là một hoạt động hợp pháp, cả từ góc độ công ước và tập quán quốc tế. Nó chỉ bị thách thức khi TQ đòi hỏi toàn bộ Biển Đông theo hình đường lưỡi bò, ngăn cản quyền tự do hàng hải của tàu thuyền. Mỹ nêu cao bảo vệ tự do hàng hải nhưng lại tuyên bố trung lập, không lên án chính thức đường yêu sách lưỡi bò không cơ sở pháp lý của TQ. Cạnh tranh lợi ích chiến lược của hai siêu cường ở Biển Đông và rộng ra là Thái Bình Dương nằm ở vị trí độc tôn của Mỹ thông qua tự do hàng hải và lợi ích cốt lõi của TQ thể hiện ở biểu tượng đường lưỡi bò. Xung đột xung quanh đảo nhân tạo chỉ là hình thức nổi của tảng băng này. Khác với các tuyên bố hung hăng của các nhà ngoại giao và tướng lĩnh TQ, phản ứng của TQ cũng có mức độ. Ngoại trưởng TQ Vương Nghị sáng 27/10 “khuyên phía Mỹ hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, không nên khinh suất, không nên vô cớ gây chuyện”. Tàu hải quân TQ đã bám đuôi và cảnh báo khu trục hạm Lassen nhưng không xảy ra va chạm giữa hai bên. Trả lời phỏng vấn của Người phát ngôn BNG TQ Lưu Khang 27/10/2015 một lần nữa quả quyết nước ông có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Nam Sa (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và vùng nước tiếp giáp và việc xây dựng trên lãnh thổ của mình là bình thường. Rõ ràng TQ không xuất phát từ Công ước Luật biển để giải quyết mà từ yêu sách đường lưỡi bò. Nếu TQ tiếp tục khẳng định đường lưỡi bò mà Chính phủ Mỹ không chính thức phản đối sẽ dẫn tới hệ luỵ tàu quân sự Mỹ hoạt động trong vùng nội thủy hoặc ít nhất vùng nước của quốc gia ven biển sẽ phải xin phép. Từ chủ động tàu hải quân Mỹ sẽ có thể rơi vào thế bị động do các nhà chính trị Mỹ vẫn do dự. Cả hai bên đều đã đi đến đỉnh của những lời đe dọa khó rút, nhưng cũng đều không muốn đi quá giới hạn chiến tranh, khi tương quan lực lượng và các yếu tố trên bàn cân chính trị còn nhiều ràng buộc. Philippines, Australia đã lên tiếng ủng hộ duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Song các mối ràng buộc kinh tế và quan tâm khác vẫn là rào cản để các nước này một lòng cử tàu cùng tuần tra với Mỹ. Nếu Mỹ cương quyết thành lập một liên minh chống lại những yêu sách quá đáng trên Biển Đông, sự ủng hộ của các nước này chắc sẽ có những bước tiến. Là một quốc gia luôn kêu gọi giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển LHQ, Việt Nam chắc chắn sẽ hoan nghênh quyền tự do hàng hải của tàu quân sự nước ngoài đi bên ngoài giới hạn 500 m từ các công trình nhân tạo trên các bãi chỉ nổi khi thuỷ triều thấp nhất và không làm gì ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh và trật tự trên biển. Các bình luận quốc tế đều nói nhiều khả năng va chạm dẫn tới xung đột và một bên sẽ phải nhượng bộ. Một số lo ngại TQ sẽ lấy cớ này để tăng cường quân sự hoá các đảo nhân tạo, tuyên bố lập Vùng nhận diện phòng không. Mỹ đã đi một nước cờ cương quyết “xuất tượng đánh tốt” trong khi TQ sẽ sử dụng sở trường cờ vây hạn chế sức mạnh đối phương. Hành động của Mỹ buộc các nước liên quan trong đó có cả Mỹ đánh giá có lập trường rõ ràng hơn trong vấn đề Biển Đông. Song nếu Mỹ không tiếp tục cương quyết và nhìn nhận thủ phạm chính gây nên bất ổn và ảnh hưởng đến quyền tự do hàng hải là đường lưỡi bò của TQ thì một khả năng hiện hữu, tình hình sẽ dẫn tới một “status quo” (nguyên trạng) mới so với năm 2002 - một thoả hiệp tôn trọng quyền tự do hàng hải và sự hiện diện của đảo nhân tạo. Cuộc cờ trên Biển Đông không chỉ có Mỹ và TQ, hai đối thủ chính. Các nước nhỏ có quyền lợi trên Biển Đông đều mong muốn hoà bình, ổn định và sự tôn trọng luật pháp quốc tế, hành xử có trách nhiệm của các nước lớn. Thế giới đã đổi thay và việc bắt tay nhau bỏ qua quyền lợi các nước nhỏ không thể được lặp lại như lịch sử trong khu vực này. Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam và mọi bất đồng tranh chấp trên Biển phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước luật biển 1982. Nguyễn Hồng Thao
  20. Trung Quốc điều tàu tên lửa bám tàu Mỹ ở Biển Đông Hải quân Trung Quốc sẽ điều hai tàu khu trục tên lửa Lan Châu và Đài Châu bám sát tàu tuần tra của Mỹ để theo dõi mọi động thái, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết. Tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ. Ảnh: Naval Today. Phát ngôn viên quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đồng thời cảnh báo quân đội nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp để "duy trì an ninh quốc gia". Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại khu vực. Ông Dương gọi hành động của Mỹ "đe dọa an ninh và chủ quyền Trung Quốc, đe dọa các nhân viên và trang thiết bị trên đảo nhân tạo, đe dọa an toàn của ngư dân" hoạt động tại khu vực Trường Sa, "tổn hại tới hòa bình ổn định khu vực". Một tàu khu trục tên lửa dẫn dường và một tàu tuần tra hải quân Trung Quốc đã theo sau và cảnh báo tàu chiến Mỹ "đúng luật", Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết. Cơ quan này cho rằng chiến dịch tuần tra của Mỹ là "hành động cưỡng ép nhằm quân sự hóa" khu vực Biển Đông và là "sự lạm dụng" tự do đi lại theo luật pháp quốc tế. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói USS Lassen bị một tàu Trung Quốc theo sau ở khoảng cách an toàn khi nó đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo nhưng không xảy ra sự cố nào. Nóng mặt Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại cùng ngày đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus, gọi việc Mỹ tuần tra là "cực kỳ thiếu trách nhiệm". Cơ quan này trước đó cảnh báo Bắc Kinh sẽ kiên quyết đáp trả các "hành động khiêu khích đơn phương của bất cứ quốc gia nào". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố nếu Washington tiếp tục "tạo căng thẳng trong khu vực", Bắc Kinh có thể sẽ "tăng cường và củng cố các năng lực liên quan". Ông Lục không nêu chi tiết nhưng bình luận này cho thấy Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông, theo Reuters. Sáng qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói ông "khuyên Mỹ nên suy nghĩ kỹ càng, không hành động mù quáng và gây chuyện". Trung Quốc đòi chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông nhưng không đưa ra được bất cứ bằng chứng pháp lý nào để chứng minh. Bắc Kinh còn ngang nhiên chiếm các bãi đá ngầm ở Trường Sa của Việt Nam và bồi đắp thành các đảo nhân tạo phi pháp. Việt Nam nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các đảo đá, bãi ở hai quần đảo này mà không được phép của chính phủ Việt Nam đều phi pháp và vô giá trị. Như Tâm Chả biết Đông hay Tây nhưng im lặng vẫn có cái hay của nó Sự im lặng của Nhà Trắng về chuyến tuần tra Trường Sa Khi cho tàu chiến tuần tra gần đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép, Nhà Trắng yêu cầu các quan chức không đưa ra tuyên bố về vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận về cuộc tuần tra Trường Sa / Tàu Trung Quốc theo dõi tàu Mỹ trước cuộc tuần tra đảo nhân tạo Tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy Trong nhiều tháng qua, các nghị sĩ và nhiều chuyên gia về an ninh quốc gia Mỹ đã hối thúc Tổng thống Barack Obama có những hành động quyết liệt chống lại hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Thế nhưng khi ông Obama bật đèn xanh cho chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở khu vực này, Nhà Trắng đã giữ một thái độ im lặng khác thường, NYTimes cho hay. Với việc ra lệnh cho tàu khu trục tên lửa USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo phi pháp do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Trường Sa, chính quyền của ông Obama đã thực hiện điều họ gọi là quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế. Theo bình luận viên Helene Cooper, động thái của Mỹ nhằm trấn an các nước đồng minh và đối tác trong khu vực rằng Mỹ sẽ đứng lên chống lại âm mưu đơn phương thay đổi hiện trạng của Trung Quốc trên Biển Đông bằng những đảo nhân tạo không có giá trị pháp lý về chủ quyền. Tuy nhiên, sau khi cho phép hải quân thực hiện chiến dịch tuần tra, Nhà Trắng lại tìm cách giảm nhẹ tính chất vụ việc, vì lo ngại việc làm rùm beng thông tin có thể gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, theo Cooper. Nhà Trắng đã lệnh cho các quan chức Bộ Quốc phòng không công khai bàn luận bất cứ điều gì về chiến dịch tuần tra. Lầu Năm Góc không được đưa ra bất cứ thông báo hay thông cáo báo chí nào cho giới truyền thông về việc tàu USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo. Các quan chức Nhà Trắng cho hay, khi bị báo chí hỏi, họ được chỉ thị không phát ngôn khi có máy ghi âm về động thái trên. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã bị "xoay như chong chóng" trong một phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau khi tàu USS Lassen rời khỏi khu vực 12 hải lý quanh bãi đá ngầm Subi. "Điều đó có thật không? Có đúng là chúng ta đã làm vậy không?"Thượng nghị sĩ Dan Sullivan chất vấn ông Carter. Trước câu hỏi này, ông Carter tỏ vẻ lưỡng lự. "Chúng ta đã nói và đang hành động trên cơ sở rằng chúng ta sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép…" Ông Sullivan đột ngột ngắt lời bằng câu hỏi: "Có phải chúng ta đã điều tàu khu trục vào khu vực 12 hải lý hay không?" Một lần nữa, ông Carter cố tình né tránh câu khỏi, trong khi thượng nghị sĩ Sullivan quyết chất vấn đến cùng. Cuộc tranh luận căng thẳng đã khiến thượng nghị sĩ John McCain nổi giận và hỏi thẳng: "Tại sao ông không xác nhận, cũng không phủ nhận rằng điều đó đã diễn ra?" Cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Carter phải nhượng bộ và nói: "Tôi không thích nói về các chiến dịch quân sự của chúng tôi. Nhưng những gì các ông đọc được trên báo là chính xác". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: Independent Hành động thay lời nói Theo các chuyên gia phân tích, cuộc chất vấn gay gắt trên và thái độ né tránh của ông Carter là một điều lạ lùng, bởi chỉ vài giờ trước đó, các quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc đã âm thầm tuồn thông tin cho báo giới về cuộc tuần tra. "Chiến dịch tuần tra này có vẻ như đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và được thực thi để giảm thiểu hết mức rủi ro có thể", ông Derek Chollet, cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng về an ninh quốc tế, nói. Ông cho rằng chính quyền Mỹ đang muốn "để hành động nói lên tất cả" thay vì những tuyên bố hùng hồn. Trong thực tế, ông Carter chỉ đơn giản là đang tuân theo mệnh lệnh của Nhà Trắng, các quan chức chính phủ cho hay. "Chúng tôi không muốn làm quá sự việc lên so với thực chất của nó", một quan chức giấu tên nói. Trong khi đó, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ đối với cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải của Mỹ. Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cáo buộc rằng Mỹ đang "cố tình khiêu khích" khi đưa tàu chiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc. "Trung Quốc sẽ hành động quyết liệt đối với hành vi khiêu khích này", ông Lục tuyên bố trong một cuộc họp báo. Trung Quốc cũng đã triệu tập Đại sứ Mỹ Max Baucus và yêu cầu Mỹ ngừng "đe dọa chủ quyền và lợi ích an ninh" của Trung Quốc, theo CCTV. Dù có những lời lẽ quyết liệt như vậy, nhưng trên thực địa, hai tàu chiến của Trung Quốc là tàu khu trục tên lửa Lan Châu và tàu tuần tra Đài Châu chỉ lặng lẽ bám theo tàu chiến Mỹ và phát tín hiệu cảnh báo mà không có hành động nào khác. Các quan chức Mỹ cho biết tàu USS Lassen đã đi qua khu vực 12 hải lý gần đá Subi mà "không có bất cứ sự cố nào xảy ra". Lầu Năm Góc cho biết tàu Lassen đã ở trong khu vực 12 hải lý quanh đá Subi trong gần một giờ đồng hồ, và thiết bị trinh sát của Mỹ đã được sử dụng để chụp ảnh đảo nhân tạo Trung Quốc. Trí Dũng Cái gì cũng có giới hạn của nó ------------------------------------- Obama đã hết kiên nhẫn với Bắc Kinh ở Trường Sa Hồng Thủy 27/10/15 14:10 (GDVN) - Ngay sau cuộc họp với Tập Cận Bình, ông Obama tức giận ra lệnh cho một phụ tá thân cận gọi cho Đô đốc Hary Harris, Tư lệnh Hạm đội 7, Tổng thống Mỹ ủy quyền... Tạp chí Nikkei Asian Review ngày 26/10 bình luận, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hết kiên nhẫn với Bắc Kinh trên Biển Đông. Có thể chia các nhà lãnh đạo trên thế giới thành hai nhóm, nhóm đầu tiên bao gồm những người tin rằng họ có thể giải quyết bất đồng thông qua thảo luận, đối thoại, bất kể đối thủ là ai. Nhóm thứ 2 gồm những người nghĩ rằng không bao giờ có thể nói chuyện lý lẽ với đối thủ. Tổng thống Mỹ Barack Obama, ảnh: Business Insider. Ông Obama là ví dụ điển hình cho nhóm thứ nhất. Tổng thống Obama thường miễn cưỡng triển khai quân đội, ngay cả khi ông bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của mình, Obama vẫn cố tìm kiếm cơ hội đối thoại. Điều này được minh chứng bằng chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ tháng trước của ông Tập Cận Bình. Hy vọng có thể thuyết phục nhà lãnh đạo Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán cởi mở và trung thực, Obama đã tổ chức bữa ăn tối riêng với ông Tập Cận Bình hôm 24/9 trước khi dành cho ông buổi quốc yến long trọng với 21 phát đại bác chào mừng vào ngày hôm sau. Trong bữa tối, ngoài Obama và Tập Cận Bình chỉ có một số ít các cố vấn của 2 ông tham dự. Vấn đề Trung Quốc bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp trên 7 thực thể ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) là một trong những chủ đề chính ông Obama muốn thảo luận. Tổng thống Mỹ kêu gọi ông Tập Cận Bình ngừng hoạt động bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bất hợp pháp này, nhưng theo các nguồn tin của chính phủ Mỹ, ông Tập Cận Bình đã đẩy Obama vào chỗ bế tắc. Bước ngoặt của Nhà Trắng Ngay sau cuộc họp với Tập Cận Bình, ông Obama tức giận ra lệnh cho một phụ tá thân cận gọi cho Đô đốc Hary Harris, Tư lệnh Hạm đội 7, Tổng thống Mỹ ủy quyền cho Hải quân điều tàu, máy bay tiến hành tuần tra bảo vệ hàng không, hàng hải trong phạm vi 12 hải lý quanh các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng, bồi lấp thành đảo nhân tạo bất hợp pháp. Theo luật pháp quốc tế, các thực thể này là những rặng san hô, bãi cạn lúc nổi lúc chìm nên không có quy chế lãnh hải 12 hải lý. Hoạt động tuần tra là một thông điệp Mỹ muốn nói với Bắc Kinh và các nước trong khu vực rằng, Hoa Kỳ không công nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực này. Tàu chiến Mỹ, hình minh họa: Đa Chiều. Các tướng Hải quân Mỹ đã có kế hoạch tuần tra bảo vệ tự do hàng không, hàng hải ở Trường Sa từ tháng Sáu và muốn hành động ngay. Nhưng Tổng thống Obama khi đó đã ngăn lại, ông hy vọng có thể nói chuyện với Tập Cận Bình, nếu giải quyết được vấn đề thì không cần phải có hành động không cần thiết. Tuy nhiên Obama đã nhận ra rằng, thiện chí hòa giải không được Bắc Kinh đón nhận, Edward Luttwak, một chiến lược gia nổi tiếng của quân đội Mỹ cho biết. Nhiệm vụ này đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Chính Bắc Kinh đang tự đào hố chôn mình, Luttwak bình luận. Sự thay đổi của Obama rõ ràng có tác động đối với Nhật bản và các quốc gia châu Á khác. Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á đã thúc giục Mỹ phái tàu hải quân tuần tra ở Trường Sa. Sự ổn định trong khu vực đang bị thách thức bởi các nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực mà Trung Quốc tiến hành. Trên quan điểm này, quyết định của ông Obama là một tin mừng cho Tokyo. Obama vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Tập Cận Bình Nikkei Asian Review lưu ý, hiện vẫn còn quá sớm để nói rằng ông chủ Nhà Trắng đã hoàn toàn từ bỏ mong muốn đối thoại với người đứng đầu Trung Nam Hải. Ông sẵn sàng đàm phán với đối thủ lâu lăm như trong trường hợp đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran hay bình thường hóa quan hệ với Cuba. Dường như Tổng thống Mỹ không vội vàng dẹp bỏ một cách tiếp cận hòa bình đã được chứng minh. Barack Obama chỉ còn lại một năm trên ghế Tổng thống. Một số thành viên Nhà Trắng ủng hộ chiến lược song song vừa gây áp lực với Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông, vừa hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề khác có thể hợp tác, ví dụ như chống biến đổi khí hậu hay xây dựng, tái thiết Afghanistan. Ông Tập Cận Bình và ông Obama không đạt được thỏa thuận nào về Biển Đông trong hội nghị thượng đỉnh tháng trước, ảnh: The Wall Street Journal. Rất khó có thể biết được lãnh đạo những cường quốc thế giới đang thực sự suy nghĩ điều gì, vì đôi khi họ cãi nhau trên bàn đàm phán cho thiên hạ thấy, nhưng lại bắt tay nhau dưới gầm bàn. Các bên liên quan sẽ phải theo dõi chặt chẽ quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh để điều chỉnh chính sách của mình sao cho phù hợp, cân bằng giữa đối thoại và áp lực. Tuần tra kết thúc không sự cố, phản ứng bình luận của các bên Đài VOA ngày 27/10 cho hay, hoạt động tuần tra 12 hải lý quanh đá Xu Bi và Vành Khăn đã được chiến hạm USS Lassen tiến hành sáng nay (theo giờ Việt Nam) và đã hoàn thành nhiệm vụ mà không có sự cố nào. VOA cũng dẫn lời học giả Sheila Smith, thành viên cau cấp Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ cho rằng: "Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai nên ngạc nhiên về việc tuần tra này." Thách thức của hải quân Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng ngụy biện về cái gọi là sự cần thiết bảo vệ "chủ quyền lãnh thổ". Điều đó cho thấy Trung Quốc không sẵn sàng để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Trên thực tế, sự tích tụ quân sự và hiện diện (bất hợp pháp) của quân đội Trung Quốc ở Trường Sa cho thấy họ muốn tạo ra một sự việc đã rồi, họ muốn chiếm các thực thể này, Shelia Smith nói với VOA. Ít nhất có khoảng 200 lính Trung Quốc đang đồn trú bất hợp pháp trên đá Xu Bi. Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên các rặng san hô là nỗ lực nhằm khẳng định ưu thế của sự thống trị ở Biển Đông. "Tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ nên dừng lại. Tôi nghĩ rằng hải quân Hoa Kỳ là một lực lượng trong khu vực mà các nước khác ở đây đều trông vào để bảo vệ luật chơi", Smith lưu ý. Việc tuần tra sẽ không phải chỉ diễn ra một lần và hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện ở Biển Đông trong nhiều thập kỷ nữa. Phản ứng về hoạt động tuần tra này, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suge cho hay: "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ các nguồn tin tình báo của chúng tôi với Hoa Kỳ". Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne thì khẳng định rõ, Canberra ủng hộ mạnh mẽ tất cả các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo tự do và an toàn hàng không hàng hải, bao gồm cả Biển Đông. Hồng Thủy
  21. Ơ ơ ơ sao Tung coóc thực hiện kịch bản giống như Sư phụ đã nói trước vậy nhỉ?, Hihihi "Gõ phèng phèng, la lối om xòm và điều tàu bám sát". Hì Trung Quốc tức giận, bám sát tàu chiến Mỹ trên Biển Đông Thứ tư, 28/10/2015, 08:21 (GMT+7) (An Ninh Quốc Phòng) - Việc Mỹ cử tàu khu trục tên lửa USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý quanh các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông, đã khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận và điều động tàu thuyền theo sát tàu chiến Mỹ. Mặc dù, kế hoạch tuần tra Biển Đông được chính quyền Mỹ đưa ra thảo luận từ năm 2012 nhưng hôm nay (27/10) là lần đầu tiên Washington điều tàu chiến USS Lassen vào khu vực 12 hải lý gần các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành động bảo vệ “quyền tự do hàng hải” trên Biển Đông của Mỹ có thể khơi mào căng thẳng ngoại giao giữa Washington – Bắc Kinh. Tàu USS Lassen của Mỹ hoạt động trên Thái Bình Dương hồi tháng 11/2009. Ban đầu, Reuters dẫn tuyên bố của một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay tàu USS Lassen đã đi vào vùng 12 hải lý của bãi Subi. Sau đó, một quan chức khác cho hay sứ mệnh tuần tra của Mỹ kéo dài trong vài giờ đồng hồ và bao gồm cả khu vực bãi đá Vành Khăn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh “các ban ngành liên quan” đã theo dõi, bám sát và cảnh báo tàu USS Lassen khi tàu chiến Mỹ tiến vào vùng hải phận quanh các hòn đảo và bãi đá ở Trường Sa “trái phép” mà không được chính quyền Trung Quốc chấp nhận. “Trung Quốc sẽ có phản ứng trước bất cứ hành động khiêu khích từ mọi quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các vùng biển và không phận trên Biển Đông cũng như đưa ra những biện pháp cần thiết”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói chi tiết về vị trí tàu chiến Mỹ hoạt động. Trong khi đó, một vị quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh hoạt động tuần tra trong vài tuần tới sẽ được Hải quân Mỹ tiến hành quanh các hòn đảo của Việt Nam và Philippines trên Biển Đông. Trước đó, Mỹ chưa từng tiến hành tuần tra khu vực 12 hải lý quanh 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam kể từ cuối năm 2013. Lâu nay, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền trên tuyến đường biển trị giá 5 ngàn tỷ USD/năm. Biển Đông cũng là khu vực mà Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền. Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới. (Theo Infonet)
  22. Chiến hạm Mỹ hoàn thành tuần tra vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Dân trí Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen ngày 27/10 đã hoàn thành cuộc tuần tra tự do hàng hải bên trong vùng 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Sứ mệnh này trước đó đã nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Barack Obama. Tàu khu trục USS Lassen (Ảnh: US Navy) Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với hãng tin CNN rằng tàu khu trục USS Lassen đã đi vào bên trong vùng 12 hải lý của bãi Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa, vào sáng nay 27/10 giờ địa phương. Quan chức trên nói thêm, sứ mệnh - vốn nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Barack Obama - hiện đã kết thúc. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin, tàu khu trục USS Lassen đã được sự hộ tống bởi các máy bay trinh sát của Mỹ khi lại gần bãi Xu Bi, theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên. “Sứ mệnh đã hoàn tất mà không gặp phải sự cố gì”, quan chức này nói. Xu Bi là bãi cạn ngập nước khi thủy triều cao, trước khi Trung Quốc thực hiện dự án bồi đắp lớn để biến chúng thành các đảo nhân tạo năm 2014. Mỹ lập luận rằng, theo luật pháp quốc tế, việc xây dựng các đảo nhân tạo trên các bãi cạn ngập nước trước đó không cho phép một quốc gia tuyên bố giới hạn lãnh hải, có nghĩa là không có vùng 12 hải lý. Trên cơ sở đó, Trung Quốc không có lý do gì để từ chối tàu của các nước khác, bao gồm tàu quân sự, đi vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo. Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã bồi đắp bãi Xu Bi với tốc độ chóng mặt (Ảnh: Digital Globe) Quyết định điều tàu vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Biển Đông diễn ra sau nhiều tháng thảo luận tại Washington. Mỹ nói rằng cuộc tuần tra được thực hiện để đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Các cuộc tuần tra là thách thức mạnh mẽ nhất của Mỹ cho tới nay đối với vùng 12 hải lý mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố quanh các đảo nhân tạo. Động thái này chắc chắn cũng khiến Bắc Kinh nổi giận. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các vùng biển của Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam. Mỹ tuyên bố không công nhận các tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc và rằng hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. An Bình
  23. "Trung Quốc định lừa Mỹ thừa nhận yêu sách lãnh thổ bành trướng" Hồng Thủy 26/10/15 06:26 (GDVN) - Hoa Kỳ lo ngại rằng "quan hệ nước lớn mô hình mới" mà Tập Cận Bình đưa ra là một mưu đồ thiết kế để lừa Mỹ thừa nhận yêu sách bành trướng lãnh thổ. Ryan Pickrell, một nghiên cứu sinh Mỹ đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ về quan hệ quốc tế tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 26/10 bình luận trên The National Interest, cuộc đấu tranh quyền lực chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gần như chắc chắn sẽ được định đoạt ở Biển Đông. Xung đột giữa một cường quốc lâu đời và một sức mạnh đang lên được nhiều học giả tin rằng sẽ không thể tránh khỏi. Ông Tập Cận Bình, ảnh: AP. Tập Cận Bình đưa ra đề xuất "quan hệ nước lớn mô hình mới" là để lừa Mỹ thừa nhận yêu sách lãnh thổ bành trướng Trung - Mỹ đang tiến nhanh tới một giới hạn mà hai bên không thể quay trở lại, ngoại giao truyền thống không giải quyết được vấn vấn đề mà cả hai ngày càng có xu thế dựa vào sức mạnh quân sự. Điều này đặc biệt đúng ở Biển Đông, một trong những điểm tranh chấp lớn nhất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và cả hai đều không sẵn sàng thỏa hiệp. Cả hai đang chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. "Giải pháp" ổn định quan hệ Trung - Mỹ mà Bắc Kinh đề xuất là "quan hệ nước lớn mô hình mới", trong đó khuyến khích Hoa Kỳ và Trung Quốc tránh đối đầu, xung đột, tôn trọng hệ thống chính trị quốc gia của nhau, đặc biệt là tôn trọng "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc. Bắc Kinh đặc biệt nhiệt tình với đề xuất này và đưa ra trong mọi cuộc họp cấp cao, kể cả hội nghị thượng đỉnh. Chấp nhận "giải pháp" này, có nghĩa là Mỹ không chỉ phải chấp nhận sức mạnh, quyền lực và tác động ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài tăng lên ngang bằng với Mỹ, mà còn phải chấp nhận chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà Trung Quốc đang thổi bùng lên bên trong quốc gia của họ. Ngoài ra, mô hình này là phương tiện để Bắc Kinh thiết lập một luật chơi mới trong quan hệ Trung - Mỹ, mở ra cánh cửa mới ở châu Á với trật tự Trung Quốc là trung tâm. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng trong tháng Chín, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố đề xuất "quan hệ nước lớn mô hình mới" sẽ là một nội dung thảo luận quan trọng trong cuộc họp. Tuy nhiên chẳng có bất kỳ tiến triển nào về đề xuất này của Bắc Kinh khi hội nghị kết thúc vì Mỹ tin rằng "quan hệ nước lớn mô hình mới" như cách Trung Quốc muốn không phải lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, Washington đã nhiều lần bác bỏ. Bởi lẽ chấp nhận đề nghị này của Trung Quốc đồng nghĩa với việc đồng minh và đối tác của Mỹ thấy rõ Mỹ đang suy giảm và đánh mất vai trò. Mặt khác, chấp nhận "quan hệ nước lớn mô hình mới" mà Tập Cận Bình đề xuất có nghĩa là Mỹ phải tôn trọng "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc. Hoa Kỳ lo ngại rằng "quan hệ nước lớn mô hình mới" mà Tập Cận Bình đưa ra là một mưu đồ thiết kế để lừa Mỹ thừa nhận yêu sách bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc và chia rẽ Mỹ với các đồng minh, đối tác chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Mỹ tôn trọng lợi ích cốt lõi của các quốc gia, nhưng đó là lợi ích hợp pháp và chính đáng chứ không phải bành trướng lãnh thổ. Cách tiếp cận của Washington với sự ổn định của quan hệ Trung - Mỹ gần giống như "gác tranh chấp, cùng khai thác" mà Bắc Kinh đưa ra, đó là tránh cạnh tranh trong khu vực có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác, đồng thời phối hợp ở những nơi khác, vấn đề khác. Tuy nhiên đây chỉ là phương pháp hoãn binh tạm thời, nhưng tệ hại ở chỗ nó tồn tại lâu hơn vai trò tác dụng của chính nó. Trung Quốc ngày càng bành trướng, phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông, ảnh minh họa. Biển Đông trở thành nơi Trung - Mỹ phân tài cao thấp Trung Quốc và Hoa Kỳ bế tắc về sự ổn định chiến lược, sự cạnh tranh vẫn tiếp tục không được quản lý, kiểm soát và đối đầu đang dần phát triển thành xung đột. Các vấn đề đẩy mối quan hệ Trung - Mỹ vào xung đột có rất nhiều và đa dạng, nhưng nếu tìm kiếm vấn đề có khả năng dẫn đến đối đầu giữa 2 nước thì không có lựa chọn nào rõ ràng hơn Biển Đông. Với Trung Quốc, yêu sách chủ quyền lãnh thổ (bành trướng vô lý, phi pháp) được xem như liên hệ đến sự tồn tại của chế độ vượt qua tất cả các tranh cãi và bất đồng khác. Ngược lại Hoa Kỳ xem tuyên bố của Trung Quốc về lãnh thổ và những hành động theo đuổi, củng cố yêu sách của Trung Quốc là bành trướng, xâm lược chống lại các đồng minh, đối tác chiến lược của Mỹ cũng như đe dọa luật pháp và trật tự quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh. Tháng 4 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói với Thường Vạn Toàn, người đồng cấp Trung Quốc: "Tất cả các bên nên kiềm chế các hành động khiêu khích và sử dụng các biện pháp đe dọa, ép buộc hay gây hấn để thúc đẩy yêu sách của mình. Tranh chấp phải được giải quyết một các hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế". Thường Vạn Toàn khi đó đã trả lời: "Tôi muốn nhắc lại rằng, vấn đề chủ quyền lãnh thổ là một lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Về vấn đề này chúng tôi sẽ không thỏa hiệp, không nhượng bộ. Không, ngay cả một chút vi phạm dù nhỏ bé cũng không được phép." Không có khả năng nào để thảo luận một cách công khai hoặc thỏa hiệp về vấn đề này đã dẫn đến sự leo thang căng thẳng. Một trong những hậu quả sau cuộc gặp này là Trung Quốc đầu tư mạnh vào hoạt động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp trên 7 thực thể (Bắc Kinh xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp năm 1988, 1995) ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam). Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc từ bỏ hành động khiêu khích hiện tại vì nó đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Bắc Kinh không những không nghe mà còn tăng thêm sự hiện diện quân sự trong khu vực (Trung Quốc nhảy vào) tranh chấp. Tháng Tám năm nay, Hoa Kỳ bắt đầu làm mới chiến lược an ninh hàng hải châu Á - Thái Bình Dương của mình để bảo vệ tự do trên biển, ngăn ngừa xung đột và leo thang, thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật và chuẩn mực quốc tế. Mỹ đã nhiều lần tuyên bố tiến hành tuần tra bảo vệ tự do hàng không hàng hải, luật pháp quốc tế trên vùng biển, vùng trời quốc tế ở Biển Đông trong phạm vi 12 hải lý quanh các thực thể bị Trung Quốc bồi lấp bất hợp pháp thành đảo nhân tạo. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thấy người Mỹ có động tĩnh gì triển khai việc này. Thời báo Hoàn Cầu, một trong những cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc thì không giâu diễm nói rằng, nếu Mỹ tiến vào 12 hải lý quanh đảo nhân tạo, Trung Quốc sẽ phải đáp trả và không để yên. Quân đội Trung Quốc sẽ dùng vũ lực ngăn chặn, thậm chí là chiến tranh không thể tránh khỏi. Nói cách khác, Biển Đông đang là điểm giới hạn của cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Kết quả của cuộc đấu tranh quyền lực chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gần như chắc chắn sẽ được định đoạt ở Biển Đông. Vấn đề Biển Đông đang là chuyện cấp bách nhất trong quan hệ Trung - Mỹ, một bên sẽ lựa họn rút lui hoặc buộc phải rút lui, địa chính trị trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ không còn như trước nữa. Hồng Thủy
  24. Vậy là VIETHA công nhận Khoa học hiện đại mới chỉ biết gì nói đó thôi đúng không? Nhiều thứ khoa học (nhận thức của những nhà nghiên cứu, những học giả.... ) chưa biết tới thì cứ không công nhận cái đã rồi tính sau nhỉ? Giống ngày xưa một ông quan đi Tây về và báo cáo với nhà Vua rằng "ở Tây họ đi xe 2 bánh, đèn cháy ngược..." Sau đó bị chém đầu bởi vì bị các quan không tin và tấu với nhà Vua là ông quan đó nói dối và bị cho là phạm tội Khi quân phạm thượng dám nói dối vua. Hì
  25. Ai muốn gặp người ngoài hành tinh sẽ thấy buồn khi biết điều này Các bằng chứng mới được phát hiện về Trái đất có thể khiến những người mong muốn gặp người ngoài hành tinh thấy buồn lòng. Kết quả nghiên cứu mới đây có thể sẽ khiến những người mong muốn gặp người ngoài hành tinh thấy thất vọng khi chỉ ra, Trái đất của chúng ta có thể là một trong những hành tinh đủ điều kiện duy trì sự sống đầu tiên trong vũ trụ.Cụ thể, các khoa học gia thuộc Viện Khoa học thiên văn vũ trụ tại Baltimore (Maryland, Mỹ) tin rằng khi hệ Mặt trời hình thành vào 4,6 tỉ năm trước, chỉ có khoảng 8% hành tinh trong vũ trụ có tiềm năng duy trì sự sống. Trái đất của chúng ta là một trong những hành tinh “ở được” đầu tiên trong vũ trụ Ngoài ra, đa số các hành tinh thậm chí chưa hề xuất hiện cho đến khi Mặt trời của chúng ta hình thành vào 6 tỉ năm trước. Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học thiên văn vũ trụ tại Baltimore (Maryland, Mỹ) đã dựa trên số liệu từ đài thiên văn Hubble và Kepler. Theo Tiến sĩ Peter Behroozi – trưởng nhóm nghiên cứu: “Khi so sánh với các hành tinh khác trong vũ trụ, Trái đất của chúng ta thực chất hình thành từ khá sớm”. Theo các quan sát trước đây, trong khoảng thời gian 10 tỉ năm trước, các ngôi sao được hình thành nhanh chóng. Tuy nhiên, quá trình này nhanh là bởi vì các thành phần cấu tạo nên chúng chỉ là khí hydro và heli có trong vũ trụ. Còn ngày nay, các vì sao hình thành với tốc độ chậm hơn rất nhiều vì các “nguyên liệu” trong vũ trụ đã trở nên phong phú hơn. Dữ liệu từ đài quan sát Kepler cho thấy những hành tinh “có thể ở được” – là hành tinh có quỹ đạo quanh ngôi sao của nó vừa đủ để duy trì nước ở dạng lỏng – thực chất khá phổ biến trong Dải Ngân hà. Cụ thể, các chuyên gia dự đoán có tới một tỉ hành tinh giống Trái đất và con số này sẽ tăng lên rất nhiều khi có tới 100 tỉ ngân hà khác nhau trong vũ trụ.Ước tính, những ngôi sao cuối cùng sẽ không biến mất trong vòng ít nhất là 100 nghìn tỉ năm nữa, do đó chúng ta sẽ không thể dự đoán chính xác về con số những hành tinh giống Trái đất được hình thành trong vũ trụ ở tương lai. Các chuyên gia đánh giá, một trong những lợi thế của việc “xuất hiện sớm” đó là chúng ta đủ khả năng để tạo nên những kính thiên văn vĩ đại như Hubble, cho phép lần theo dấu vết của nguồn gốc vũ trụ. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng, việc Trái đất là một trong những “đàn anh” trong vũ trụ sẽ khiến khả năng xuất hiện người ngoài hành tinh giảm đi. Nguyên do là bởi tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của loài người được đánh giá là không chậm, nhưng vẫn chưa đủ khả năng để tìm ra những phương pháp di chuyển trong vũ trụ một cách nhanh chóng. Nhiều khả năng chúng ta mới là người đem lại nền văn minh cho người ngoài hành tinh Chính vì thế, không loại trừ khả năng người ngoài hành tinh sẽ có tốc độ phát triển tương đương, thậm chí là chậm hơn chúng ta. Do đó, nếu thực sự có người ngoài hành tinh, thì có lẽ chúng ta sẽ phải mất thêm nhiều năm nữa mới có thể gặp nhau. Nghiên cứu được công bố trên Báo cáo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn học Hoàng gia (Anh). Nguồn: Daily Mail, IFL Science