-
Số nội dung
2.356 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
39
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by phamhung
-
Chú rể già nhất VN kể chuyện làm bố ở tuổi 92 Đã hơn 2 năm trôi qua, kể từ khi diễn ra sự kiện xôn xao cụ ông 90 tuổi sinh con với người vợ ngoài ba mươi, chúng tôi gặp lại cặp uyên ương hiếm có. Khổ vì nhiều người hỏi bí kíp "trường dương" Cụ Thuận cho biết, từ khi sinh con, nhiều người tỏ ý muốn biết bí kíp để duy trì "phong độ". Cụ Thuận vui vẻ cho biết thực sự chẳng có bí quyết gì đặc biệt cả. "Hàng ngày tôi ăn uống điều độ, không sử dụng những thứ ảnh hưởng đến sức khỏe, tập thể dục mỗi sáng. Đặc biệt là nhà tôi nấu cao nên tôi thường sử dụng cao để uống nhằm nâng cao sức khỏe?". Cụ Thuận cho biết, dù đã ở tuổi 92 nhưng mỗi sáng vẫn ăn được 3 bát cơm hoặc 2 gói mì tôm kèm theo mấy quả trứng gà. Sau sự kiện sinh con ở tuổi 90 lan truyền, cụ Trần Văn Thuận (sinh năm 1921) bỗng trở thành nhân vật nổi tiếng ở thị trấn Lạt, Tân Kỳ, Nghệ An. Vì vậy chúng tôi không quá khó khăn để tìm đến căn nhà nhỏ bên đường của đôi vợ chồng đặc biệt này. Khi chúng tôi đến, cụ Thuận đang cùng vợ cắt mẻ cao mới nấu xong (cụ vốn làm nghề nấu cao động vật để bán). Biết có phóng viên đến thăm, hai vợ chồng liền dừng việc, vui vẻ tiếp chuyện: "Tôi biết bạn muốn hỏi gì rồi. Nhưng nói thật, chính tôi hồi trước cũng chẳng biết vì sao, có lẽ do duyên số mà tôi và vợ đã tìm đến với nhau, rồi gá nghĩa trăm năm hạnh phúc", cụ cởi mở gợi chuyện trước. Để lí giải cho cuộc hôn nhân…khó lí giải của mình, cụ Thuận đành kể đầu đuôi chuyện đời của mình cho chúng tôi nghe. Cụ sinh ra và lớn lớn trong một gia đình chẳng mấy khá giả ở Hưng Nguyên, một huyện miền xuôi của Nghệ An. Năm 30 tuổi, cụ kết hôn với cô thôn nữ trong làng. Mong thoát khỏi cuộc sống khó khăn, năm 1962, cụ Thuận đưa vợ con đi làm kinh tế mới ở vùng đất Tân Kỳ, Nghệ An này. Nhờ có sức khỏe, chăm chỉ nên cuộc sống của gia đình dần ổn định và trôi đi bình thường như bao gia đình khác. Năm 2004, vợ cụ qua đời do tuổi già, hưởng thọ 78 tuổi. Mất đi người bạn đời đầu ấp tay kề mấy chục năm, con cái thì đã lớn nên cụ Thuận thực sự cảm thấy trống vắng. Chị Nhung vui vẻ bên đứa con trai. Tuy nhiên, sau khi vợ mất, cụ Thuận cũng không hề nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa vì đã ở tuổi 87. Cụ vẫn hàng ngày đi vào các xã ở Tân Kỳ và một số huyện xung quanh để mua xương động vật về nấu cao đem bán để kiếm sống, khỏi nhờ vả con cái. Trong một lần đi vào xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ) mua hàng, cụ gặp chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1971). Không hiểu sao khi được nghe kể về hoàn cảnh của chị Nhung, cụ Thuận vô cùng xúc động. Chị vốn là người phụ nữ đảm đang, vì chồng nghiện ma túy nên phải vất vả kiếm gạo nuôi con. Dù siêng năng như vậy nhưng chị thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ của chồng. Năm 2002, chị quyết định ly hôn, một mình làm lụng nuôi đứa con gái. Sau một thời gian qua lại, giữa cụ Thuận và chị Nhung "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Nghĩ mình không còn vướng bận gì và đặc biệt tự tin vẫn còn khả năng làm chồng nhưng thời gian đầu cụ Thuận không dám hỏi cưới người phụ nữ này về bầu bạn. Bởi cụ quá hiểu, chuyện một một ông già gần chín mươi đi hỏi cưới một cô gái mới ngoài ba mươi sẽ là tâm điểm sự dị nghị. Nhưng sau rất nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng cụ Thuận quyết định làm theo mệnh lệnh con tim. Khi nghe tin cụ Thuận mang cau trầu đến hỏi cưới chị Nhung, không chỉ dân làng mà các con của cụ đều "giãy nãy như đỉa phải vôi". Nhưng đã suy nghĩ kĩ và khi đã quyết nói ra rồi thì cụ nhất quyết thực hiện. Con cái can ngăn mãi không được thì cũng đành chấp nhận bởi về mặt pháp luật, cụ Thuận và chị Nhung lấy nhau không có gì sai trái. Hôm đám cưới, mặc dù cụ Thuận chỉ làm dăm mâm cho đúng lễ tục nhưng người ở thị trấn Lạt đến xem đông như trẩy hội. Chuyện cụ già gần 90 tuổi "chơi trống bỏi" trở thành đề tài đàm tiếu, đồn đại ác ý của lắm kẻ hiếu kỳ. Thậm chí, khi đã về sống với nhau, vì xấu hổ, suốt một thời gian dài chị Nhung không dám ra khỏi nhà. Có đôi lần, vì nghe thấy những tiếng xầm xì, rằng lấy cụ Thuận chỉ vì số tài sản kế thừa và miếng đất mặt tiền đắc địa của người chồng già, chị Nhung lại nức nở ôm mặc khóc. Những lúc ấy, cụ Thuận cũng sầu lòng. Nhưng bằng sự từng trải, bằng tình yêu chân thành, cụ nhẹ nhàng động viên, làm bờ vai vững vàng cho chị tựa vào. Dù bước sang tuổi 92 nhưng cụ Thuận vẫn mạnh khỏe, hồng hào. Ai cũng phát thèm Trong khi những lời xì xầm về đám cưới chưa hết, đầu năm 2010, tin chị Nhung mang thai lại làm dấy lên cơn sóng dư luận ở phố núi. Cái thai của chị Nhung càng lớn, lời bàn tán ngày càng nhiều. Không ai tin rằng một người đàn ông đã ở tuổi 90 lại còn khả năng làm bố. Những đứa con với vợ trước của cụ Thuận cũng cho rằng bố mình chẳng còn khả năng làm chuyện ấy chứ đừng nói chuyện sinh con. Tròn 9 tháng 10 ngày, chị Nhung sinh một bé trai nặng hơn 3kg, bụ bẫm, đáng yêu vô cùng. Mặc dù thằng bé có nhiều nét giống cụ Thuận nhưng mấy đứa con của vợ trước vẫn chưa chịu nhân em. Cực chẳng đã, cụ Thuận quyết định làm xét nghiệm AND. Cụ nhớ lại: "Kết quả chứng minh đó là đứa con do hai vợ chồng tôi sinh ra. Lúc đó, mọi người mới tin tôi còn khả năng sinh con là sự thật". Đến nay, cháu Trần Nhật Quang, con của cụ Thuận và chị Nhung đã được 2 tuổi và bé ngày càng giống cha. Ông Dương Đình Khoa (51 tuổi) hàng xóm của gia đình cụ Thuận cho biết: "Vợ chồng ông Thuận sống hòa hợp với nhau lắm, người ngoài nhìn vào ai cũng phát thèm ấy. Dù ông ấy hơn vợ những 50 tuổi nhưng vẫn chiều chuộng chăm sóc, tâm lý và chu đáo lắm". Khi chúng tôi hỏi chuyện này, chị Nhung bẽn lẽn cho biết: "Thầy (chị Nhung gọi chồng bằng "Thầy") yêu thương hai mẹ con tôi lắm và đối xử rất tốt với con gái riêng của tôi nữa (con gái của chị Nhung hiện sống cùng với vợ chồng chị và đang học lớp 10). Ông Nguyễn Viết Thu, khối trưởng khối 1, thị trấn Lạt, nói vui: "Nhớ đợt trước chị Nhung mang thai, ông Thuận không cho vợ làm gì cả. Ông ấy còn thuê người về nấu cao, còn bản thân tự chăm sóc cho bà Nhung. Nếu lại sinh con nữa, chắc ông ấy còn chiều vợ hơn nữa". Trước khi chia tay, cụ Thuận vui mừng cho biết, bao dị nghị về cuộc hôn nhân thứ hai của mình đã không còn, thay vào đó là sự tôn trọng và mong ước của không ít người. Cụ cười và bảo cảm thấy là người hạnh phúc nhất trần đời.
-
Ban có thể tham khảo tại đường link sau: http://www.phongthuylacviet.org.vn/tin-phong-thuy/bang-gia-chi-phi-tu-van-thiet-ke-xay-dung-theo-phong-thuy-lac-viet-430/
-
Thưa Sư phụ, nếu dán nhầm chứng tỏ trongkho hàng của BigC đã và đang chưa rất nhiểu cờ Trung Quốc thì mới có để mà nhầm, hơn nữa từ xa sưa đến nay có bao giờ thấy dán cờ trên hoa quả để bán đâu, vậy họ có ý đồ gì mà lại tàng trữ nhiều cờ Trung Quốc đến thế??? Cần nghiêm túc xem lại vấn đề này từ tư tưởng.!
-
Gặp hậu duệ dòng họ bị "kết tội" lén táng mộ tổ vào tháp Rùa Trong nhiều tài liệu khảo cứu được công bố, các nhà nghiên cứu đều cho rằng người xây tháp rùa là Nguyễn Hữu Kim (tức Bá Hộ Kim, một người giàu có nức tiếng của Hà Nội cuối thế kỷ 19). Tuy nhiên, một số tài liệu lại lý giải, sở dĩ Bá hộ Kim xây dựng tháp Rùa là có mục đích riêng, nhằm táng hài cốt cha mẹ mình vào đó? Giả thuyết này bắt đầu từ một tài liệu do nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện văn bản hóa và sau đó được một số tài liệu khác trích dẫn lại. Trong hành trình đi tìm sự thật của câu chuyện, song song với việc khảo cứu nhiều tài liệu xưa, chúng tôi đã tìm lại hậu duệ của nhân vật Bá hộ Kim để làm rõ thực hư một truyền thuyết. Bàn thờ bên trong tháp Rùa (Hồ Gươm). Màn sương truyền thuyết quanh "Bá hộ Kim" Cụ Bá Kim từng chôn cất Tổng đốc Hoàng Diệu Cố học giả Nguyễn Vinh Phúc khi nói về nhân vật Bá hộ Kim đã từng khẳng định chính tác giả xây lên tháp Rùa là người đã đứng ra chôn cất ma chay chu đáo cho Tổng đốc Hoàng Diệu, sau khi ông tuẫn tiết. Cố học giả Nguyễn Vinh Phúc đã dẫn ra cuộc phỏng vấn ông Cử Tốn, do ông Nguyễn Phượng Tường thực hiện trên báo Tri Tân số 183 (ra ngày 21/4/1945). Trong đó, ông Tốn kể rằng: "Ngài vào Võ Miếu đóng sập cửa lại, cởi khăn chít buộc lên cây táo mà tự vẫn. Khi thành đã bị phá xong, trong hàng phố được tin quan tổng đốc tuẫn tiết rất thương xót. Ông Thương Kim (Bá hội Kim), một thân hào đã cũng dân hàng phố góp tiền mua áo quan đem chôn ở gần miếu Trung Liệt. Rồi sau đó lại di ra dinh quan đốc học". Tồn tại qua hàng thế kỷ, chỉ riêng chuyện tháp Rùa được xây dựng chính xác vào thời điểm nào đã là một tranh cãi. Những gì chúng ta được nghe, được biết về công trình mang tính biểu tượng này, thực chất chỉ qua tài liệu khảo cứu của các học giả nhiều thế hệ. Trong đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Dư tin rằng tháp Rùa được xây trong khoảng từ tháng 6/1884 đến tháng 4/ 1886. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc (nay đã qua đời), với sự tìm tòi một cách nghiêm cẩn, tỉ mỉ những tư liệu liên quan lại kết luận rằng: Công trình được xây vào năm 1877. Tuy nhiên, dù có những quan điểm dị biệt về thời điểm xây dựng như thế nào, thì hầu hết những tài liệu lịch sử được biết đến hiện nay đều nhất trí rằng, tháp Rùa là do một nhân vật có tên "Bá hộ Kim", tên thật là Nguyễn Hữu Kim xây dựng, chứ không phải "một người Hoa buôn bánh ngọt nào đó" như tác giả người Pháp Paul Burde võ đoán. Nhưng truyền thuyết, dường như đã không có cái nhìn thiện cảm với tác giả của công trình thế kỷ giữa lòng Thủ đô. Trong cuốn "Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội" của nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện (NXB Văn Hóa - 1959 - tr.78), tác giả đã đề cập đến lai lịch của Tháp Rùa như sau: "Gò Rùa là nơi Chúa Trịnh dựng Tả Vọng Đình để làm nơi nghỉ mát trong mùa hè. Năm 1884, một tên tay sai của thực dân pháp là Bá Kim hay Thương Kim, tin thuyết phong thủy nói gò này là kiểu đất "vạn đại công khanh", để được hài cốt tiền nhân vào đó, con cháu sẽ muôn đời làm quan cao chức trọng. Bá Kim thèm muốn đất ấy nhưng vì là đất công nên không dám tự tiện. Về sau (bấy giờ chùa Báo Ân trên bờ hồ phía Đông vẫn còn), y mượn cớ xin với nhà chùa và lấy thế thực dân và bọn Việt gian Nguyễn Hữu Độ, xin tự bỏ tiền nhà xây một ngọn tháp lên trên Gò Rùa để làm hậu chẩm cho ngôi chùa". Chân dung Bá Kim trong cuốn sách nay đã được "vẽ" lên như một kẻ đầy toan tính: "...Dùng một số tay chân làm thợ nề, dự định ngay đêm hôm khai móng, chờ đến khuya tối trời, đem hài cốt cha mẹ để sẵn trong hai quách nhỏ, ngầm chôn xuống giữa gò, rồi lấp kín, định hôm sau sẽ xây thành nền tháp cao". Tuy nhiên, sau đó một điều bất ngờ đã xảy ra: "Sáng hôm sau, y hớn hở cùng người nhà và thợ nề vừa ra tới gò, thì bỗng kêu trời và ngã ra, hai cái quách gỗ đã bị lật lên từ lúc nào, chỉ còn quách không, hai bộ hài cốt đều không thấy đâu nữa, thì ra đã bị bới lên quăng cả xuống hồ rồi!. Không thực hiện được âm mưu, nhưng đã hứa với mọi người là xây tháp, không thể bỏ được, y đành phải cắn răng tiếp tục làm cho xong việc". Những câu chuyện chưa được lịch sử xác nhận trên đây không chỉ làm dấy lên những tranh cãi về chuyện tháp Rùa thực sự là một ngôi mộ. Mà hơn thế, nó còn khiến Bá Kim bị lịch sử "khép" vào tội lén táng hài cốt người thân vào mảnh đất linh thiêng. Tuy nhiên, phía sau màn sương mù mờ ảo của truyền thuyết nay, lịch sử về nhân vật Bá Kim, về nguyên ủy thực sự liên quan đến chuyện xây dựng tháp Rùa vẫn là một bí ẩn lớn, cần được làm rõ bằng những nhân chứng, luận cứ mang tính khoa học thuyết phục. Hậu duệ minh oan cho tổ phụ Ông Nguyễn Đỗ Ngọc, hậu duệ của nhân vật Bá Hộ Kim tin rằng không có chuyện cụ tổ của ông đem táng hài cốt vào tháp Rùa. Chuyện Bá hộ Kim là người đứng lên xây tháp Rùa, các nhà nghiên cứu đều đã khẳng định. Tuy thế, chuyện Bá hộ Kim xây tháp Rùa để táng hài cốt song thân mình vào, thì đến nay vẫn chỉ là truyền thuyết dân gian. Và với những người con cháu hậu duệ của cụ Bá Kim, thì truyền thuyết không thể được coi là một sự thật lịch sử. Trao đổi cùng PV, ông Nguyễn Đỗ Ngọc (là con thứ 5 của họa sĩ Nguyễn Ngọc Châu, nguyên cháu nội cụ Bá Kim - PV), hiện ở phố Hồng Hà (P. Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội) cho biết ông là người được cha ủy thác và gửi lại toàn bộ những tư liệu về gia đình, dòng tộc. Theo như cuốn gia phả mà ông Ngọc lưu giữ, thì toàn bộ phần tư liệu xét từ đời Bá hộ Kim trở về trước còn đang bỏ trống vì không tìm được chứng cứ. Ngay cả mộ phần của Bá hộ Kim - Nguyễn Hữu Kim hiện nay cũng chưa xác định được. Nguyên nhân được ông Châu giải thích một cách đau xót là do sự loạn lạc của chiến tranh và một thời gian dài không có điều kiện để tìm lại. Chỉ có mộ của vợ của cụ Bá hộ Kim thì còn xác định được, hiện đang ở tại nghĩa trang thành phố Hà Nội (số mộ 675-E11) Dựa vào tư liệu còn lại và truyền thống thờ cúng của gia đình, ông Ngọc khẳng định không thể có chuyện cụ nội mình (tức Bá hộ Kim) mang hài cốt cha mẹ ra táng ở Gò Rùa. Nếu có táng ở đó, thì mọi người trong gia đình sẽ phải có trách nhiệm ra đó hương khói hàng năm chứ không thể bỏ hoang được. Hiện dòng họ Nguyễn Hữu chỉ có duy nhất một nhà thờ tổ tại số 29 phố Hai Bà Trưng, hàng năm cứ vào dịp lễ tết thì mọi người trong họ phải quay về đây để làm lễ, kính nhớ tới tổ tiên. Tiếp tục tìm hiểu về "nghi án" ngoài chính sử này, chúng tôi còn "gõ cửa" bà Đỗ Thị Oanh, vợ ông Nguyễn Ngọc Châu. Bà Oanh khẳng định rằng theo những gì bà được biết từ cuốn gia phả và bậc tiền nhân trong gia đình kể lại, thì cụ Bá Kim xưa kia ngoài công việc xã hội còn là nhà kinh tế giỏi, với nghề chính là tôn tạo, xây dựng nhà ở, chùa chiền. Thời kỳ đó, nhờ sự nhanh nhạy làm ăn, cụ Bá Kim đã trở thành một trong những "đại phú" đất Hà Nội. Bà Oanh cho rằng, có thể do một phần chuyên nghề xây dựng, nên lúc sinh thời, cụ ấp ủ ý muốn để lại công trình nào đó cho con cháu. Tuy nhiên, trước tình cảnh xã hội rối ren, công cuộc khai thác thuộc địa khiến thực dân Pháp rậm rịch "cấu trúc lại thành phố", cụ mới bất chợt nhận ra vị trí gần như không bao giờ bị động chạm của... Gò Rùa ở giữa Hồ Gươm. Bằng con mắt tinh đời của một nhà xây dựng, cụ đã nhanh chóng hình dung ra một chiếc tháp nằm yên ả giữa hồ. Nó vừa tô thêm vẻ đẹp cho hồ Gươm lại vừa có thể đựoc gìn giữ công trình một cách an toàn trước những biến đổi của thời thế. Người viết bài này không dám lạm bàn chuyện đúng hay sai của những truyền thuyết dân gian kết tội Bá hộ Kim lén táng hài cốt cha mẹ vào tháp Rùa nhưng qua những so sánh tư liệu và lời biện giải thiết tha, nhưng không kém phần thấu tình đạt lý, của hậu duệ cụ Bá Kim, thì việc nhìn nhận giữa những "công và tội" của một nhân vật lịch sử sẽ rất cần một cái nhìn khách quan. Bởi điều đó, không chỉ làm bậc tiền nhân "ngậm cười nơi chín suối", mà hơn thế, nó còn giúp một dòng họ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh vì bức màn truyền thuyết đầy ác cảm của người đời. Theo Hàn Thanh Gia đình và Xã hội
-
Những người đã học đến nâng cao của PTLV đều biết điều này. Có nên để hồ cá ở Cầu thang hay không? còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ: Cầu thang đặt ở đâu? Cầu thang như thế nào? .... còn cái hình cầu thang hình 1 thì mờ không nhìn rõ, hình 2 như bài viết thì hỏng rồi. Cám ơn Hà Châu Post bài, từ đây chắc các học viên PTLV sẽ có thêm minh chứng để hiểu hơn về bài giảng của thày.
-
Điều này thì ở Hà nội đã xuất hiện từ hàng trục năm nay rồi Longphibacai ạ, vì họ chỉ có mỗi nhu cầu ở thôi, trong khi cái nhà có nhiều giá trị khác, có thể đẻ ra tiền vì thế họ đã cho thuê mấy trục triệu/tháng rồi đi thuê nhà chung cư ở có 5 hoặc 6 triệu/tháng thôi, và số tiền dư ra kia thì họ chỉ quanh năm đi du lịch cũng không hết. Công nhận có nhiều người sướng thật.!
-
Thưa Sư phụ, đọc qua bài viết đã thấy kiến thức của cái ông này chả có gì, trong đầu chỉ nghĩ được mỗi việc là đi chỉ trích người khác thôi, nghĩ mà thương cho ông ta thật, kiến thức thì chả đến đâu mà cũng đòi phân tích rồi chỉ trích người khác. Thưa Sư phụ, không phải con tìm cách bảo vệ hay nói tốt cho Sư phụ đâu, nhưng khách quan mà nói thì khi đọc bài này con sôi cả máu lên nhưng đọc kỹ lại thấy ông ta đáng thương quá vì ổng có biết gì đâu, nói nhăng nói quậy vậy thôi, ai đời lại đi khuyên nhà báo, khuyên các cơ quan truyền thông rồi cả Chính phủ... đọc đến đoạn kết con cười vỡ cả bụng. Chưa cần nói đến Chính phủ mà chỉ cần giới truyền thông, nhà báo thôi thì kiến thức đã trên ông ta nhiều nhiều bậc rồi, tuy mỗi người Viết bài đều có mục đích khác nhau nhưng với tư duy như ông này thì chả đáng để quan tâm đâu Sư phụ ạ. Xin Sư phụ đừng để tâm đến hạng người có chỉ số BO cao như vậy mà ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe.
-
BƯỚC ĐẦU GIẢI MÃ ĐẠO BÙA Ở ĐỀN HÙNG Đọc được thông tin về nghi vấn: phải chăng Đền Hùng đã bị Tàu trấn yểm bằng một hòn đá mang đạo bùa? Nhiều khách hành hương về Đất Tổ tỏ ra lo lắng và phản ánh lại, blog Chú Tễu đăng bài và chia sẻ trên mạng facebook. Tôi rất quan tâm vì thấy đây là vấn đề hệ trọng, nhất là đối với niềm tin tâm linh của đồng bào hướng về thánh địa thờ phụng Tổ Vương và dư luận cộng đồng; thuộc lĩnh vực ít được quan tâm và nghiên cứu một cách chính thống. Mong muốn mọi người cùng giải mã để làm rõ hơn vấn đề. Sau khi tham vấn những bằng hữu có nghiên cứu, cùng sự hỗ trợ về mặt Hán văn của TS Nguyễn Xuân Diện, với kiến văn hạn hẹp của mình về lĩnh vực trên, tôi xin chia sẻ một số nhận định sau: I. Xét bản thân hòn đá: 1. Mặt thứ nhất (hình 1): a. Dấu ấn: bên trên mặt đá này là một dấu ấn hình vuông chứa bốn chữ Hán “Tổ Vương Tích Phúc”: có ý ca ngợi và thỉnh cầu. b. Dòng chữ chạy dọc bên trái mặt đá là chín chữ Phạn “Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha”: đây là câu thần chú vi diệu nhất trong Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú của Phật giáo mật tông, trì tụng thần chú này sẽ tăng phúc, giải tội, an gia trạch và trừ quỷ mị. Có thể vẽ chín chữ ấy thành như cái mặt “Viên minh bố liệc phạm thư đồ” để mỗi đêm thường quán tưởng. (tham khảo tại: http://www.daibi.vn/...-mau-chuan-de/) c. Dòng chữ chạy dọc bên phải mặt đá là Hán tự, bốn chữ không bị khuất là “Bách Giải Tiêu Tai…”: có thể đó là “Bách Giải Tiêu Tai Phù” (bùa giải tai ách trong một trường hợp) – tên của đạo bùa (họa tiết lớn màu đen nằm giữa nặt đá) (tham khảo tại: http://www.truyen-th...g/so30/77.html) 2. Mặt thứ hai (hình 2): mặt này gồm đa số đồ hình xen kẻ với các ký tự khác nhau a. Phần trên: gồm các chữ “vãng”, nghĩa là “xa”(dấu thập ngoặc – ngược lại là chữ “Vạn”) nằm trong một vòng tròn nối nhau thành từng cụm, có một chữ nằm trong hình tam giác. Có thể đây sự thể hiện đồ hình tinh thần “Viên Dung” (vườn rộng – chứa đựng bao la) của Phật gia, vị trí và sự kết nối của thành cụm của chúng giống như chỉ dẫn tinh thần và phương hướng cho phần đồ hình bên dưới. b. Phần dưới: là một đồ hình gồm các vòng tròn nhỏ nối nhau. Đồ hình này rất giống với “Bát trận đồ” của Khổng Minh đời Tam Quốc (Trung Hoa) bố trí (hình), có tác dụng bảo vệ vô cùng vững chắc. c. Dòng chữ Phạn chạy dọc rìa trái: Sáu chữ cuối chính là Lục tự đại minh chân ngôn “Án Ma Ni Bát Mê Hồng” – tâm chú của Quán Thế Âm Bồ Tát, câu thần chú lâu đời và quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Có nghĩa là: Viên ngọc quý bên trong tòa sen (chỉ Phật tâm của con người)! (tham khảo: http://phatphap.word...mani-padme-hum/ Các phần còn lại thì chưa rõ. II. Chân đế của hòn đá: Có hình Bát quái và chứa quẻ Càn (đơn quái), nghĩa là “Trời”, theo Dịch học. Quẻ này cũng hàm chỉ “vua”. Điều này ứng hợp với vị trí tọa lạc và những ý nghĩa đã bàn đến ở trên. Điều này cũng vậy: hòn đá (Thạch) trên quẻ Càn (Thiên) ứng với Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là Càn hay Trời và Ngoại quái là Cấn hay Núi. Đó chính là quẻ “Sơn Thiên Đại Súc”, ý ngĩa là “Tụ dã. Tích tụ. Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành. Đồng loại hoan hội chi tượng: đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ” (tham khảo: http://www.blogphongthuy.com/?p=4573 III. Nhận định sơ bộ: * Như vậy, nếu xét như trên, đây là một đạo bùa Cát (lành) nhằm ca ngợi và thỉnh cầu phúc đức, tích tụ linh khí (có thể là của một cá nhân nào đó!). * Tuy nhiên, không loại trừ các trường hợp sau: - Nếu, những chi tiết chưa rõ khác của hòn đá có thể làm đổi ngược lại công dụng như đã nhận định, thì bản thân hòn đá này cũng không đủ “pháp lực” để gây tổn hại đáng kể cho một nơi có khí thiêng hùng hậu như thánh địa thờ tự Tổ Vương được, trừ khi còn có những sự sắp đặt khác xung quanh (sự trấn yểm phải dùng lực ngang bằng và trả giá ngang bằng!). - Nếu, hòn đá mang đạo bùa có công dụng như nhận định, nhưng có sự sắp đặt xung quanh nhằm triệt chính công dụng của nó (nơi tích tụ linh khí) thì đó cũng là một cách trấn yểm. * Vậy, muốn nhận định chính xác hơn, ngoài việc giải mã hết những chi tiết chưa rõ của bản thân hòn đá, còn cần phải xác định: - Nó từ đâu? - Vị trí của nó trong đền? - Có hay không các “vật nghi vấn” xung quanh nó? - … Theo thiển kiến cá nhân tôi, nếu hòn đá được cơ quan chức năng (được sự cho phép của Ban quản lý di tích) đặt ở đấy nhằm mục đích tạo ảnh hưởng tốt cho Đền Hùng về lĩnh vực tâm linh thì phải lý giải có cơ sở thuyết phục cho đồng bào được rõ. Còn nếu không phải vậy, mà do “ai đó” mang vào đặt ở đấy, bảo là tặng Đền, trong khi Ban quản lý không hiểu rõ về nó thì ngay lập tức di dời, trả lại cho Đền tình trạng trước đó.
-
Giếng nước kỳ lạ thiếu nữ uống vào đẹp da Các thiếu nữ đua nhau uống nước giếng để đẹp da. Nhiều người nơi khác vì tin nước giếng giúp trẻ mãi mà về đây lấy chồng, sinh sống. Thôn Lâu Động (xã Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương) nổi tiếng với nhiều thiếu nữ xinh xắn. Người dân giải thích, con gái và con dâu ở đây xinh đẹp là nhờ uống nước ở giếng làng. Ông Bùi Văn Khơm, một cao niên trong làng, quả quyết đó là sự thật và dẫn khách đến tận giếng làng (người dân nơi đây gọi là giếng Thánh Mẫu) để chứng tỏ thực hư. Giếng Thánh Mẫu sâu khoảng 2 mét, chu vi đường kính khoảng 3 mét. Theo ông Khơm, kể cả mùa khô hạn đến đâu, dù giếng ở lưng chừng đồi nhưng chưa bao giờ cạn, múc đến đâu lại đầy ngay đến đó. Ông Khơm kể lại một truyền thuyết mà chính từ truyền thuyết này đến nay, các thiếu nữ trong làng và những địa phương lân cận tìm về đây, uống nước giếng để "trẻ mãi không già". Quang cảnh giếng làng nơi có nguồn nước làm đẹp da cho thiếu nữ Theo lời ông Khơm, trước đây, có vị vua dẫn hoàng hậu đi qua khu vực này, gặp bão, thuyền bị lật, hoàng hậu mất tích. Sau đó, xác hoàng hậu được tìm thấy trên một dòng suối, xác nằm trên một tảng đá. "Nhà vua đã lập miếu thờ và hàng năm đến nhang khói. Dần dần, nhiều người dân đến nơi đây khấn vái, thấy dòng nước trong nên múc nước uống. Nhiều người thường xuyên dùng nước này trở lên xinh đẹp, trẻ mãi không già. Thấy vậy, nhiều người đã làm lễ tại đền xin hoàng hậu tiếp tục ban nước và xây thành giếng làng". Con gái trong làng và những người về làm dâu sau khi dùng nước đều trở nên xinh đẹp lạ thường. Từ đó đến nay, ở làng này, người dân vẫn truyền tai nhau về nguồn nước thiêng có thể giúp người phụ nữ "trẻ mãi không già". Vì thế, mặc dù kinh tế trong làng phát triển, đầy đủ nước giếng khoan, nước mưa, thậm chí nước máy nhưng nhiều người dân vẫn giữ thói quen dùng nước giếng từ xưa để mong mình mãi luôn trẻ đẹp. "Dù đó chỉ là truyền thuyết nhưng điều khó lý giải là con gái trong làng không ai dùng phấn son nhưng da dẻ trắng trẻo như trứng gà bóc. Điều này càng khiến nhiều người tin vào công dụng của nước giếng thần, mặc cho chưa có cơ sở nào để chứng minh", ông Khơm cho biết. Nguồn nước giếng có sự ô nhiễm do lá cây phân hủy. "Nhà có nước máy nhưng nước giếng ở đây rất mát nên gia đình tôi vẫn dùng để sinh hoạt. Nhà có con gái lớn cũng rất thích dùng nước này, cháu bảo dùng nước rửa mặt thì da dẻ mỡ màng, trắng xinh hơn, tôi cũng không biết thực hư thế nào", bà Mai, người dân nơi đây cho biết. Mặc dù, nước giếng làng này vẫn được người dân sử dụng và sinh hoạt nhưng mực nước trong giếng khá thấp, có thể nhìn rõ những lớp lá rụng xếp thành tầng dưới đáy giếng. Trên mặt nước nổi lênh rác thải và lá cây khá ô nhiễm. Hơn nữa, theo bà Lương Thị Thẹo, người dân sống gần giếng nước này cho biết, trước đây bà Lương Thị Thanh đã chết ở giếng này. Về sau những người ăn mày ăn xin cũng chết ở đây khá nhiều. Chuyện trước kia thì không ai kiểm chứng, nhưng cách đây hơn 10 năm, có cháu trai 14 tuổi lên giếng tắm cũng bị chết tại đây. Thời gian sau đó, một bé gái 15 tuổi lên đây chơi cũng chết đuối ở đây, mặc dù nước rất nông. Hồi đó, chồng tôi cũng tham gia cứu cháu bé, nhưng khi đưa đi cấp cứu thì không qua khỏi. "Dân làng sợ bị báo oán nên mất một thời gian không ai dùng nước giếng, đồng thời lập miếu thờ. Nhưng vài năm trở lại đây, cả làng lại quay về dùng nước giếng này, bà Thẹo cho biết. Theo bà Lương Thị Thẹo, đã có nhiều người chết ở giếng thiêng. Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Nga, việc người dân vì tâm linh hay vì điều gì đó, múc nước giếng để sử dụng vào việc tắm rửa, gội đầu, thậm chí uống mà không qua đun nấu như hiện nay tiềm ẩn rất nhiều nguy hại đối với sức khỏe. Về nguyên tắc, để đảm bảo vệ sinh, trước khi sử dụng vào mục đích sinh hoạt, nước sông cần phải trải qua các khâu xử lý. Ngoài ra, khi uống thì cần phải đun sôi. Trong nước sông có chứa rất nhiều vi khuẩn và tạp chất gây hại cho người như các bệnh tiêu chảy, bệnh da liễu,… Vì vậy, cần khuyến cáo người dân không nên tin vào lời mê tín dị đoan về “nước thiêng” mà coi thường sức khỏe và sinh mạng mình. Về vấn đề nước giếng có thật sự giúp phụ nữ đẹp da, trưởng thôn Lâu Động, Lương Văn Vĩnh cho biết: "Nước giếng có khả năng làm đẹp cho phụ nữ hay không thì chưa có cơ sở khoa học để chứng minh. Nó cũng chỉ là thông tin mà mọi người truyền tai nhau, lâu dần thành thói quen, mọi người dân nơi đây vẫn dùng nước giếng để sinh hoạt. Chuyện con gái uống nước giếng đẹp lên hay không thì không biết được, chỉ biết con gái Lâu Động cũng rất xinh đẹp. Chúng tôi vẫn khuyên người dân thường xuyên dọn giếng, để có nguồn nước sạch trước khi sinh hoạt". Theo Kiến Thức Trường hợp này giải thích thế nào Sư phụ nhỉ??
-
Thượng tá Mỹ lộ bí mật quốc gia cho bạn gái Trung Quốc Một nhà thầu quốc phòng Mỹ vừa bị buộc tội làm lộ bí mật an ninh quốc gia cho cô bạn gái kém 32 tuổi người Trung Quốc. Nhà của thượng tá Benjamin Pierce Bishop ở Hawaii. Ảnh: AP Theo Telegraph, Benjamin Pierce Bishop, 59 tuổi, thuộc Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ ở Hawaii, bị bắt hôm 15/3, với cáo buộc cung cấp cho cô bạn gái 27 tuổi những thông tin vô cùng nhạy cảm về quốc phòng Mỹ. Các thông tin mật được gửi đến cho cô gái trên thông qua email, trong đó có những chi tiết về vũ khí hạt nhân và quan hệ của Mỹ với các đối tác quốc tế. Ông Bishop cũng bị cáo buộc cung cấp cho cô gái thông tin về khả năng của Mỹ trong việc phát hiện các tên lửa đạn đạo tầm thấp và trung từ nước ngoài, việc sử dụng hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ ở bờ Thái Bình Dương và kế hoạch triển khai hệ thống hạt nhân chiến lược của Mỹ. Thượng tá Mỹ bị truy tố với một tội danh là cố ý trao đổi thông tin quốc phòng quốc gia cho một người không có quyền nhận các thông tin này, và một tội danh nữa là lưu trữ trái phép các tài liệu liên quan đến quốc phòng quốc gia. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với tối đa 20 năm tù. Bishop là một nhà thầu quốc phòng dân sự. Ông gặp cô bạn gái trẻ tại một hội thảo về các vấn đề quân sự quốc tế và bắt đầu hẹn hò từ tháng 7/2011. Dù ông Bishop được cấp phép tiếp cận với các thông tin an ninh mật cấp cao từ tháng 7/2002, nhưng bạn gái của ông này thì không. Ông được cho đã cố gắng che giấu các đồng nghiệp về mối quan hệ này, dù vị trí của ông yêu cầu phải trình báo và liên hệ với nhiều người nước ngoài. Tháng 11/2012, một tòa án có thẩm quyền đã tiến hành kiểm tra nhà ông này và phát hiện 12 tài liệu mật. Theo bản khai có tuyên thệ, cô gái trên đã hỏi ông Bishop rằng các nước phương Tây biết gì về "hoạt động của một đơn vị hải quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Ông Bishop đã tiến hành tra cứu về vấn đề này, dù không thuộc nghĩa vụ của ông, và đã đọc cũng như thu thập các thông tin mật. Luật sư do tòa án chỉ định cho ông Bishop, Birney Berver, tuyên bố "thượng tá Bishop đã phục vụ cho đất nước 29 năm nay. Ông sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho nước Mỹ". Ông Berver cho biết ông Bishop từng là một trung tá trong quân đội dự bị Mỹ. Phiên điều trần sơ bộ được dự kiến diễn ra vào ngày 1/4 tới. Ông Bishop dự kiến sẽ ra tòa vào cuối tuần này để tham dự phiên điều trần về việc bảo lãnh. Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, có một lịch sử lâu dài cài cắm gián điệp để tìm hiểu các thông tin mật của đối phương. Anh Ngọc
-
Cái này lẽ ra phải làm từ lâu rồi mới đúng Chỉ cần cấp 1 mã dố định danh và tất cả từ thuế, Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu .... cứ liên quan đến 1 con người là chỉ cần lấy thông tin từ đó là có hết và mã số đó chỉ cần cơ quan Thuế quản lý là đủ, các đơn vị khác cần thì khai thác chung. Làm được như vậy thì từ việc nộp thuế thu nhập cá nhân, phạt tiền vi phạm giao thông, y tế..... đều quản lý được chỉ cần ghi phạt, gửi cho ông A có mã số A cái Hóa đơn hoặc phiếu còn việc thu tiền phạt là trừ thẳng vào tài khoản tại ngân hàng đỡ được bao nhiêu nhân công, Cần gì phải đi tìm cái ông xe chính chủ là gì nhỉ??? À mà làm như thế gọn nhẹ nhưng lại làm tăng quyền lực của cơ quan Thuế và giảm quyền lực của một số đơn vị nhỉ?? chả biết có thực thi hay không đây?? quan trọng là quyết tâm từ trển. ----------------------------------------------------------- Công dân sẽ có mã số định danh Bộ Tư pháp dự kiến việc cấp mã số định danh cá nhân sẽ được triển khai từ tháng 6/2013 đến 5/2014. Mỗi mã số định danh cá nhân gồm 12 chữ số, cấp từ khi khai sinh và không thay đổi trong suốt cuộc đời. Theo dự thảo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến, số định danh cá nhân sẽ gồm 12 chữ số, xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được ghi trên giấy khai sinh, chứng minh thư. Mã số định danh sẽ được cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi đăng ký khai sinh, gắn với họ đến khi chết và không thay đổi trong suốt cuộc đời. Bộ Công an sẽ là đầu mối giúp Chính phủ quản lý kho số định danh cá nhân. Công an cấp huyện, cấp tỉnh có thẩm quyền cấp mã số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực khi họ đến đăng ký thường trú hoặc cấp mới, đổi, thay thế chứng minh nhân dân. UBND cấp xã cấp số định danh cá nhân cho công dân mới sinh khi đăng ký khai sinh kể từ ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực. Số định danh cá nhân là số gốc để truy nguyên chính xác về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực và được sử dụng làm cơ sở để liên kết thông tin cá nhân trong các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực. Các ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu ngành thông qua số định danh cá nhân để kết nối, khai thác thông tin công dân, bảo đảm thống nhất thông tin. Ngân hàng Thế giới cho rằng thủ tục hành chính rườm rà là yếu tố cản trở đáng kể trong môi trường kinh doanh của Việt Nam hiện nay. Ảnh: Hoàng Hà Theo Bộ Tư pháp, việc quản lý dân cư hiện còn nhiều bất cập. Thống kê trong cuộc đời, công dân có thể sở hữu khoảng 20 loại giấy tờ (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu...), gắn với mỗi loại giấy tờ công dân là một con số nhất định. Với quy mô dân số lên tới gần 90 triệu, số lượng giao dịch hành chính công giữa công dân và cơ quan hành chính, sự nghiệp được thực hiện hàng năm trung bình khoảng 600.000 giao dịch/ngày. Phần lớn thủ tục hành chính đòi hỏi công dân phải tự chứng minh về nhân thân thông qua việc xuất trình hoặc nộp bản sao đã tạo nên chi phí hành chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Trong tình trạng chia cắt quản lý thông tin như hiện nay, mỗi ngành, lĩnh vực chỉ có tổng số đối tượng thuộc diện quản lý, vì vậy để có được cái nhìn tổng thể về dân cư, đơn cử như khi cần thông tin về dân số, Nhà nước phải đầu tư chi phí lớn vào các cuộc tổng điều tra. Việc làm này rất tốn kém và con số mang lại cũng không hoàn toàn chính xác. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tư pháp khẳng định việc lập mã số định danh cho công dân là cần thiết. "Nếu việc này chậm trễ, sau một thời gian nữa, khi các hệ thống cơ sở dữ liệu riêng lẻ đã được thiết lập và hoàn thiện, sẽ rất khó triển khai việc kết nối giữa các cơ sở dữ liệu riêng lẻ để bảo đảm tính thống nhất trong quản lý dân cư và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính", Bộ Tư pháp nhận định. Theo dự thảo đề án, việc cấp mã số định danh công dân sẽ được triển khai từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2014. Hiện nay, 10 loại giấy tờ trên đang được giao cho một số cơ quan thực hiện quản lý, bao gồm: - Bộ Tư pháp quản lý 3 loại giấy tờ gồm: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng tử. - Bộ Công an quản lý 3 loại giấy tờ gồm: sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và hộ chiếu phổ thông. Hộ chiếu công vụ và Hộ chiếu ngoại giao do Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cùng quản lý, trong đó Bộ Ngoại giao là cơ quan trực tiếp cấp Hộ chiếu, Bộ Công an là cơ quan quản lý số và cung cấp sổ hộ chiếu để Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp. - Bộ Giao thông vận tải quản lý giấy phép lái xe. - Bảo hiểm xã hội quản lý Sổ bảo hiểm xã hội và Thẻ bảo hiểm y tế. - Thẻ mã số thuế do Bộ Tài chính quản lý. Anh Thư
-
Cái “lưỡi bò” không gặm được nước Nam (Dân trí) - Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, khi có được lòng người, tập hợp được nhân dân thì cái “lưỡi bò” phương Bắc không gặm được dù chỉ một “cọng cỏ” nước Nam. WeChat: Âm mưu và trừng phạt Tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma Tham vọng thôn tính lãnh thổ của các quốc gia khác bằng cái lưỡi bò mà Trung Quốc tưởng tượng ra được thực hiện bằng nhiều mưu sâu chước độc. Cái lưỡi bò đó trơ tráo trên tấm hộ chiếu, trên bản đồ và các loại ấn phẩm văn hóa do Trung Quốc sản xuất. Cùng với cách tuyên truyền đó, họ còn cho lưỡi bò len lõi vào trong các sản phẩm công nghệ phần mềm hòng đầu độc não trạng người dùng. Nhưng họ quên rằng, người Việt Nam trong và ngoài nước thừa biết các âm mưu thâm độc của họ. Lịch sử mấy ngàn năm của Đại Việt đủ sức để răn dạy mỗi công dân Việt Nam hôm nay biết cách bảo vệ chủ quyền quốc gia trước hiểm họa phương Bắc. Những mưu mô xâm lược dù tinh vi đến mấy, có thể che mờ mắt những ai đó, nhưng không thể qua mặt được nhân dân. Chính vì vậy, cho dù một nhà xuất bản sơ suất phát hành sách dạy học cho trẻ em có in cờ Trung Quốc hay bản đồ có đường lưỡi bò thì người dân cũng vạch ra và vứt sọt rác. Cho dù ngành du lịch đãng trí giới thiệu tượng Phật của Trung Quốc tại một triển lãm tận bên Đức thì dân Việt vẫn phát hiện ra và phản đối. Cho dù những tờ lịch và sổ tay đi từ đường Đài Loan sang Đà Nẵng có in hình lưỡi bò thì người dùng cũng biết để xử. Chính vì vậy, nên mới có những thanh niên Việt Nam âm thầm nhiều năm mua tên miền Tây Sa - Nam Sa (Xisha - Nansha) và Tam Sa (Sansha) mà Trung Quốc cho rằng của họ để bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên mạng. Khi có kẻ “lạ” đòi mua lại tên miền, bạn Trần Duy Nguyễn (người đã mua những tên miền này) trả lời chắc nịch: “Tên miền này không phải để bán, tôi giữ nó để bảo vệ chủ quyền đất nước”. Mới đây, WeChat - ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí trên Internet của Tập đoàn Tencent (Trung Quốc) đưa bản đồ lưỡi bò hòng lập lờ tuyên truyền chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc trên biển Đông. Hậu quả là chỉ trong mấy ngày, WeChat nhận lãnh là bị tụt hạng từ tốp 3 xuống thứ 13 trong nhóm ứng dụng “liên lạc miễn phí hàng đầu”. Chưa hết, theo dự báo nó sẽ còn rớt hạng thê thảm vì bị người dùng Việt tẩy chay. Trên “mặt trận” này, không cần ai lãnh đạo, không cần có chủ trương, từng cá nhân tự nhận thức và quyết tâm bẻ gãy ý đồ xâm lược của ngoại bang. Nhận thức về bảo vệ chủ quyền và tinh thần cảnh giác của người dân rất cao. Và từ bao đời, bảo vệ đất nước là xương máu và trí tuệ của nhân dân. Bảo vệ chủ quyền quốc gia hôm nay cũng vậy, chỉ bằng sức mạnh và trí tuệ của nhân dân. Đặc biệt đối với giới trẻ, kiến thức, trí tuệ cùng với lòng yêu nước tự nhiên trong mỗi người đã giúp họ luôn luôn cảnh giác để từ đó công khai phản đối và chống lại hành động xâm lược, phi nghĩa và trái pháp luật quốc tế của Trung Quốc. Cái lưỡi bò từ phương Bắc dù bằng rất nhiều cách, cũng không thể thực hiện được dã tâm xâm lược. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, khi có được lòng người, tập hợp được nhân dân thì cái “lưỡi bò” phương Bắc không gặm được dù chỉ một “cọng cỏ” nước Nam. Lê Chân Nhân
-
Trung Quốc thừa nhận ngắm bắn radar vào tàu chiến Nhật (Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ khi các cáo buộc được đưa ra hồi đầu tháng 2, các quan chức quân đội Trung Quốc đã thừa nhận vụ ngắm bắn radar vào một tàu chiến Nhật Bản trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông hồi tháng 1. >> Tokyo tố tàu Trung Quốc khóa radar nhắm bắn tàu Nhật Một tàu khu trục của Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc giấu tên cho hay hành động chĩa radar của một tàu khu trục nước này không được lên kế hoạch trước và là một quyết định khẩn cấp do thuyền trưởng của tàu đưa ra. Về vụ máy bay của chính phủ Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản trên quần đảo tranh chấp hồi tháng 12 năm ngoái, các quan chức Trung Quốc cho biết hành động này đã được lên kế hoạch, nhưng không chủ ý làm xấu thêm tình hình. Họ nói thêm rằng Trung Quốc không có ý định lặp lại việc hành động đó trong tương lai. Ngoài ra, các quan chức Trung Quốc cũng yêu cầu Nhật Bản không nghiêm trọng hóa vụ ngắm bắn radar và các vụ vi phạm không phận, cũng như không cố bố bằng chứng vụ chĩa radar. Vụ ngắm bắn radar được cho là xảy ra vào sáng ngày 30/1, khi các tàu của Trung Quốc và Nhật Bản chỉ cách nhau chỉ 3 km ở phía bắc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Thuyền trưởng tàu Trung Quốc khẳng định ông này thực hiện hành động chĩa radar dựa trên các quy định giao chiến, nhưng không xin phép từ trụ sở hải quân. Các quan chức Trung Quốc lý giải rằng việc này là do hải quân Trung Quốc không có hệ thống liên lạc tiên tiến như Nhật Bản và Mỹ, và sự chỉ đạo từ cấp trên không phải lúc nào cũng làm được. Hiện không rõ thuyền trưởng tàu Trung Quốc có bị phạt vì hành động của mình hay không. Phản ứng trước thông tin trên, Đô đốc Katsutoshi Kawano, tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, nói: “Nếu điều đó là sự thật, người ta sẽ nghi ngờ một nền quân đội, vốn trao quyền hành như vậy cho các chỉ huy tàu trong tình huống không cấp bách”. Sau khi Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc ngắm bắn radar, chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc và miêu tả các thông tin của Nhật Bản là “bịa đặt”. Về mặt chính thức, Bắc Kinh được cho sẽ tiếp tục khẳng định lập trường này, bất chấp các tiết lộ của các quan chức Trung Quốc giấu tên. An Bình Tổng hợp
-
Cô giáo có đôi chân dài nhất thế giới Svetlana Pankratova – một cô giáo dạy bóng rổ người Nga hiện đang giữ kỉ lục là người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới. Theo Guinness, đôi chân của cô dài 1,32m. Svetlana Pankratova ngồi ở bậc thềm của Triển lãm Nghệ thuật quốc gia (London) trong bộ váy màu xanh. Hiện cô Svetlana đang là trợ lý huấn luyện viên cho đội bóng rổ nửa Trường trung học George Mason (Mỹ). Cô kể rằng ngày nhỏ khi ở Volgograd, Nga, cô luôn là người cao nhất lớp và luôn đứng đầu hàng khi cả lớp được yêu cầu đứng theo thứ tự từ cao tới thấp. “Thật không dễ chịu gì vì bọn trẻ luôn trêu chọc tôi”. Svetlana nói rằng cô không thực sự chú ý đến chiều cao của mình cho tới khi trở thành thiếu nữ. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó khi tôi còn nhỏ. Tôi chưa bao giờ chú ý tới đôi chân của mình”. Cô giáo bóng rổ này nhớ lại hồi nhỏ từng muốn làm một vận động viên bơi lội nhưng huấn luyện viên bóng rổ của trường đã khuyến khích cô tham gia đội tuyển. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Nga, cô chơi bóng rổ 1 năm trước khi tới Mỹ. Svetlana được ĐH Virginia Commonwealth (VCU) tuyển dụng. Cô chơi 3 năm ở Virginia Commonwealth, sau đó chơi ở Bồ Đào Nha, Israel và Tây Ban Nha rồi nghỉ chơi vào năm 2000. Cô kể rằng một người bạn của cô từng đọc được bản tin về người phụ nữ Anh từng nhận mình có đôi chân dài nhất thế giới và người bạn này tin rằng chân của Svetlana chắc chắn dài hơn. Svetlana đã liên hệ với tổ chức Guinness và Guiness đã mất 6 năm để xác nhận cô là người có đôi chân dài nhất thế giới. Svetlana Pankratova chụp cùng người đàn ông nhỏ nhất thế giới He Pingping tới từ Trung Quốc. Người Trung Quốc chỉ .... thế này thôi sao???
-
Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng TQ Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, 58 tuổi, tiến sĩ kinh tế, nói tiếng Anh trôi chảy, đã được bầu làm Thủ tướng, thay thế ông Ôn Gia Bảo. Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: livemint Ông Lý Khắc Cường được bầu cho nhiệm kỳ 5 năm. Người tiền nhiệm của ông, Ôn Gia Bảo, đã làm Thủ tướng một thập kỷ. Hôm qua, các đại biểu quốc hội Trung Quốc tham dự kỳ họp thứ nhất khóa mới đã bầu chọn ông Tập Cận Bình là Chủ tịch mới của Trung Quốc, thay thế ông Hồ Cẩm Đào. Ở cương vị mới, ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề thách thức như kinh tế, môi trường, tham nhũng. Việc chính thức xác nhận vai trò mới của ông Lý Khắc Cường đã hoàn tất cuộc chuyển giao lãnh đạo cấp cao nhất ở Trung Quốc trong một thập niên. Một số chức vụ cao cấp khác như phó thủ tướng sẽ được thông báo vào ngày mai. Ông Lý Khắc Cường nổi tiếng là người bình dân, sinh năm 1955 tại tỉnh An Huy. Ông gia nhập đảng cộng sản Trung Quốc năm 1976 và lãnh đạo phong trào sinh viên đại học từ 1978-1982. Ông đã hoàn tất nghiên cứu tiến sĩ về kinh tế. Ông được coi là người bình dị và khiêm tốn. Trong thời gian giữ chức lãnh đạo tỉnh tại Hà Nam và Liêu Ninh, Lý Khắc Cường gần như không hề có chuyến thăm nước ngoài nào, và cũng rất ít khi dự các cuộc chiêu đãi tiệc tùng. Sự kín tiếng của ông Lý Khắc Cường khiến cho giới bên ngoài khó đoán biết phong cách cá nhân ông. Ông là vị lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Trung Quốc có bằng tiến sĩ kinh tế học và bằng thạc sĩ ngành luật. Những thế hệ lãnh đạo trước đây thường có con đường học vấn nghiêng về các ngành kỹ thuật. Tân Thủ tướng Trung Quốc là một trong số ít các nhà lãnh đạo nước này có thể nói tiếng Anh trôi chảy. Ông đã khiến giới quan sát ngạc nhiên trong một chuyến thăm Hồng Kông năm ngoái khi dùng tiếng Anh phát biểu trong một sự kiện ở Đại học Hồng Kông. Vợ ông, bà Trịnh Hồng, là giáo sư ngành ngôn ngữ học và là chuyên gia về văn học Mỹ. Theo Kerry Brown, phụ trách chương trình châu Á của tổ chức Chatham House ở London, Lý Khắc Cường có phong thái thân thiện với quần chúng. Với lý lịch khác biệt, ông được hi vọng sẽ mang lại những thay đổi lớn lao trong tư tưởng giải quyết những vấn đề mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Thái An tổng hợp
-
Người Trung Quốc nghĩ khác nhau về sự kiện 1979 Ở Trung Quốc tư duy phân tầng cực kỳ cao. Khoảng cách tư duy giữa một người bình thường và "tầng lớp trên" vô cùng cao, đúng hơn là hoàn toàn nghịch đảo, tư duy có thể khác nhau hoặc tiêu cực cũng là dễ hiểu. LTS: Những tin tức từ Biển Đông, cũng như những tranh luận gần đây của những nhà giáo dục về việc đưa cuộc chiến tranh biên giới 1979 vào sách giáo khoa khiến mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc được quan tâm hơn lúc nào hết. Tuần Việt Nam có cuộc trò chuyện cùng GS - TS Trần Ngọc Vương. Tư duy nghịch đảo Việc nên hay không đưa sự kiện 1979 vào sách giáo khoa đang thu hút sự chú ý, là người có nhiều điều kiện tiếp xúc, ông thấy người Trung Quốc nghĩ về sự kiện này như thế nào? Cách đây 30 năm, ngay sau sự kiện 1979, tôi đã viết bài Chủ nghĩa duy tâm của một quan niệm về lãnh thổ, cố gắng lý giải cuộc chiến. Năm 1980, bài viết được đăng trên Tạp chí Triết học. Thời gian gần đây những vấn đề giữa Việt Nam - Trung Quốc được quan tâm nhiều hơn, tôi có đăng lại bài viết này trên mạng, bởi nó vẫn còn nguyên tính thời sự. Trước đây tôi cũng có thời gian được mời giảng dạy tại một trường đại học Trung Quốc, nên có cơ hội tiếp xúc với nhiều học giả và người dân Trung Quốc. Có thể nói, trí thức Trung Quốc được chia ra hai mảng, có nhận thức và hành xử rất khác nhau: bộ phận thứ nhất là giới cầm quyền nắm được thông tin và chịu trách nhiệm ra quyết định những chính sách. Họ nắm được tương đối toàn diện thông tin và hiểu đúng bản chất của vấn đề. Thứ hai là bộ phận chịu ảnh hưởng của thông tin gồm đại chúng nhân dân và cán bộ nhiều cấp, kể các nhiều học giả khi bị tuyên truyền thì suy nghĩ vẫn rất nặng nề. Có một bộ phận trí thức có góc nhìn toàn diện hơn, họ nắm được thông tin và có quan điểm chính diện và chuẩn xác hơn về bản chất vấn đề. Tuy nhiên tôi cho rằng tỷ lệ bị bưng bít thông tin cao hơn. Người Trung Quốc mà tôi có dịp tiếp xúc, kể cả nhiều học giả vẫn có những quan điểm tiêu cực và thiếu chuẩn xác về quan hệ với Việt Nam. Ở Trung Quốc tư duy phân tầng cực kỳ cao. Khoảng cách tư duy giữa một người bình thường và "tầng lớp trên" vô cùng cao, đúng hơn là hoàn toàn nghịch đảo, tư duy có thể khác nhau hoặc tiêu cực cũng là dễ hiểu. Ông đánh giá thế nào về Mạc Ngôn - nhà văn đoạt giải Nobel và tác phẩm Ma chiến hữu của ông ấy? Người như Mạc Ngôn chắc chắn không mù thông tin. Mạc Ngôn không ngộ nhận hay sai lầm về chiến tranh biên giới mà khi đó Mạc Ngôn cầm bút với tư cách là cán bộ tuyên huấn của Tổng cục Chính trị của quân đội Trung Quốc. Mạc Ngôn là cây bút thuộc lực lượng sáng tác quân đội Trung Quốc. Ông viết Ma chiến hữu từ sự chỉ đạo chính trị, phần nữa không loại trừ khả năng - qua nhiều tác phẩm của Mạc Ngôn như Đàn hương hình, Báu vật của đời... - có thể thấy trong cảm thức của Mạc Ngôn cũng có phương diện dân tộc chủ nghĩa khá đậm. Có thể Mạc Ngôn tỉnh táo hơn nhiều người khác, ông khách quan hóa một số sự kiện, nhưng về mặt xúc cảm ông vẫn ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc. Những người như vậy trong giới trí thức hơi cao. Việt Nam từng có mô hình 'lưỡng quyền phân lập' Vậy việc Việt Nam cần làm là gì để có được sự độc lập và những giá trị riêng? Khi độc lập về chính trị thì lại bị ảnh hưởng văn hóa. Nhưng khi đã đứng ở một vị trí lãnh đạo đất nước có chủ quyền, thì người lãnh đạo phải nghĩ đến vị trí của một chính thể, và một bộ máy quản lý đất nước. Những người lãnh đạo từng phải đặt ra câu hỏi về mô hình chính trị, hệ thống luật pháp, phương pháp quản lý xã hội... từ quá trình đi tìm câu trả lời những câu hỏi đó bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Điều đó rất khó tránh khỏi, khi Trung Quốc luôn luôn ở bên cạnh, với những tri thức đã được tổng hợp sẵn, hệ thống xã hội đã được sắp đặt, hệ tư tưởng đã tồn tại lâu đời.. làm thế nào Việt Nam tìm cách thoát được cái bóng lớn đó? Trong lịch sử, Việt Nam vẫn luôn cố gắng tìm phương cách riêng. Những cái mới của Việt Nam thường chỉ nảy sinh khi bị dồn ép hoặc va chạm với những sự đối trọng với những sự tương đương về sức mạnh. Trứng không thể chọi đá, nhưng nếu hai đá chạm nhau thì ảnh hưởng và biến đổi cả hai. Trung Quốc có một lãnh thổ rộng lớn, với lịch sử - văn hóa đồ sộ. Trung Quốc cấu trúc cho một hệ thống xã hội lớn và Trung Quốc cư xử với các nước khác với tư thế của một nước lớn. Còn Việt Nam phải tổng kết trên cơ sở nội tại, không thể vận dụng mô hình vay mượn, sẽ sai, hỏng việc. Điều này đúng với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chứ không chỉ riêng Trung Quốc - Việt Nam. Ý thức được điều này, Việt Nam cũng có nhiều sáng tạo riêng: chiến tranh nhân dân là một ví dụ, với rất nhiều biểu hiện sinh động cụ thể. Trong những quốc gia trong khu vực chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, có Nhật Bản giữ được sự độc lập và giá trị riêng nhất. Người Nhật nỗ lực tạo ra và duy trì giá trị cốt lõi là Thần đạo. Người Nhật quan niệm rằng nước Nhật được tạo ra bởi một vị Thần chủ.Tất cả người Nhật đều là con cháu của một vị Thần chủ là Thái Dương Thần nữ. Tín ngưỡng này có ngay từ khi nước Nhật lập quốc, và được duy trì thành một giá trị tinh thần cốt lõi quốc gia, sau đó mới tiếp thu những giá trị tư tưởng khác. Chính vì có giá trị gốc đó nên Nhật vẫn giữ được sự độc lập tư tưởng. Cho đến nay Nhật là quốc gia duy nhất chỉ có một dòng họ nắm vương quyền từ ngày lập quốc. Tôi từng hỏi những chuyên gia Nhật, họ nói điều này thuộc bí mật tâm lý của người Nhật, không thể giải thích. Hoặc chỉ có thể nói đó là sức mạnh tinh thần dân tộc của người Nhật. Việc nên hay không đưa sự kiện 1979 vào sách giáo khoa đang thu hút sự chú ý. Ảnh tư liệu Nhờ có giá trị cốt lõi đó Nhật giữ được sự độc lập giá trị, vậy còn chúng ta tạo lập giá trị riêng như thế nào? Chúng ta có những sáng tạo mang hiệu quả lớn, nhưng chúng ta không tổng kết được lịch sử của chính mình. Ví dụ mô hình lưỡng đầu chế thời Lê - Trịnh. Lưỡng đầu chế là cơ chế cai trị gồm hai dòng: cùng lúc có cả vua và chúa. Đây là điểm khác biệt với Trung Quốc. Suốt chiều dài lịch sử, Trung Quốc không có hai triều đại cùng tồn tại. Nước không thể có hai vua, ngôi vua là tuyệt đối, không bàn cãi. Chỉ có dòng họ này lật đổ dòng họ kia, người này lật người kia để chiếm đoạt ngôi vua. Có những nhân vật được coi là quyền thần, có mưu đồ đảo chính đoạt ngôi, nhưng không bao giờ tồn tại lâu. Nhưng Chúa Trịnh tồn tại được 8 đời trong 200 năm. Chúng ta vẫn thường chỉ nhìn nhận khai thác theo hướng Trịnh - Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước; nhưng ở khía cạnh khoa học, phải thấy rằng mô hình này cũng có rất nhiều điểm tích cực. Nếu không có sự linh hoạt của nhà Chúa Trịnh, chúa Nguyễn thì bản đồ Việt Nam không được như ngày nay, cả miền nam không có. Theo nghĩa nào đó, Việt Nam đã từng có mô hình lưỡng quyền phân lập, khác hẳn Trung Quốc, Nhật Bản. 1000 năm Bắc thuộc và nhiều cuộc chiến tranh, rồi sự đô hộ của Pháp, cuối cùng ta lại có Tiếng Việt từ chữ Nôm, đó có phải một sáng tạo mang tính phản kháng, thoát ly văn hóa ngoại của ông cha? Ai cũng biết, chữ viết có vai trò vô cùng quan trọng đối với bất kỳ nền văn hóa nào và là một trong những chỉ dấu (index) thể hiện tập trung năng lực, sự trưởng thành và tính độc lập văn hóa của cộng đồng sở hữu nó. Có được chữ viết riêng là khát vọng của bất cứ nền văn hóa trưởng thành nào. Nhưng sáng tạo nên chữ viết đương nhiên không phải là điều đơn giản, dễ dàng, cũng như đối với các loại tri thức khác, một khi đã có sẵn ít nhất một mô hình bên cạnh để không chỉ đối chiếu, học hỏi, mà để sử dụng. Trong ý nghĩa đó, thì việc tạo ra chữ viết cho riêng cộng đồng mình, dù ở bất cứ nền văn hóa nào, cũng đều có giá trị đặc biệt. Chữ Nôm, chữ Quốc ngữ và văn hóa Việt, đó là một hướng nghiên cứu cần tới sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, cần một cái nhìn khách quan, khoa học, không bị định kiến hay thành kiến che lấp. Một số nhà nghiên cứu thuộc thế hệ trẻ đang tiếp tục đi sâu theo hướng này. (Cần lưu ý rằng vấn đề ngôn ngữ hiện nay là một vấn đề tế nhị, nan giải trên phạm vi quốc tế. Theo nghĩa thực dụng, người ta cần cổ xúy cho việc thông thạo một vài ngôn ngữ "có tính quốc tế" nhưng ở quốc gia nào, cộng đồng nào cũng đều phấn đấu hay đòi hỏi sử dụng tiếng mẹ đẻ) Sự biến đổi của Myanmar là win - win Ông đánh giá thế nào về sự thay đổi ở Myamar, Việt Nam học được gì từ quốc gia này? Chỉ vài năm trước đây thôi, trên nhiều tiêu chí Myanmar còn bị coi là "vùng trũng" của Đông Nam Á. Những biến đổi theo chiều hướng tích cực rất mạnh mẽ và rõ ràng của quốc gia này gần đây biến nó thành một điểm nóng, thành một tâm điểm của sự chú ý của dư luận quốc tế. Chắc chắn là tôi không thấy những đánh giá tiêu cực, hoài nghi hay chê trách đối với những tiến bộ to lớn ở quốc gia này. Có vài câu hỏi cần được nêu lên ở đây: Vì sao Myanmar có thể có được những chuyển biến ấy?Áp lực nào khiến họ phải thay đổi? Có gì "sai lầm, chệch hướng" chăng ở giới cầm quyền của họ? Giới cầm quyền của họ được gì, mất gì khi tiến hành những cải cách quan trọng đến thế? Những cải cách, cải tổ ấy đưa đất nước họ về đâu? Có thế lực thù địch, chống phá, hay ngược lại, "đỡ lưng" nào đối với họ không?.. Nếu tìm câu trả lời thật nghiêm túc cho những câu hỏi đó thì sẽ có những bài học thiết thực và to lớn đối với Việt Nam. Và ai là chủ thể có trách nhiệm lớn nhất phải tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi vừa được nêu lên đó? Dĩ nhiên là những người đang nắm vận mệnh quốc gia rồi! Theo tôi, quá nhiều bài học có thể rút ra từ thực tế Myanmar đối với Việt Nam. Và điều quan trọng là tôi thấy những biến đổi ở Myanmar không gây tổn thất cho bất cứ một bộ phận nào, một thành phần nào trong đất nước họ. Đó chính là biểu hiện của tinh thần "win - win" (mọi bên cùng thắng) mà các nhà lập thuyết trên thế giới nói tới! Hoàng Hường Giải mã gốc Việt sau nghìn năm Bắc thuộc Cái gốc mà không hiểu, không chăm chút mà chỉ quan tâm đến những thứ "râu ria" hoặc từ lưng chừng trở lên thì mãi mãi nó chỉ như hiện nay mà thôi. Là một trong số rất ít người học lớp Hán học đầu tiên của Việt Nam tại Viện Văn học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, PGS-TS Đỗ Thị Hảo được đồng nghiệp trìu mến gọi là "động vật quý hiếm" của ngành Hán học. Năm 60 tuổi mới được nghỉ hưu (2006), nhưng đến nay, công việc của bà vẫn "ngập đầu, ngập cổ": Dạy học, hướng dẫn luận văn cao học, viết sách, làm công tác quản lý ở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội... Sự thiếu hụt đội ngũ những người làm Hán Nôm luôn là điều trăn trở với bà, bởi: "Nếu không nghiên cứu, khai thác kho tàng Hán Nôm thì không những mình không hiểu biết gì về gốc tích của mình mà còn mất cả một di sản to lớn do tổ tiên tích lũy hàng nghìn năm, để lại". Mới đây, cuốn Sự tích các bà Thành hoàng làng của TS Đỗ Thị Hảo đã giành giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô 2012 và được dự án Xuất bản di sản văn hóa dân gian của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam xuất bản với sự tài trợ của Chính phủ. Cuốn sách được đem tặng tất cả các thư viện, các tỉnh thành ở Việt Nam. Có lẽ cả cuộc đời gắn bó với việc nghiên cứu Hán Nôm nên tính cách, bản sắc văn hóa của người xưa cũng phần nào thấm vào con người bà: Nhẹ nhàng, sâu lắng, khiêm nhường. Thưa bà, thực trạng đội ngũ những người làm Hán Nôm ở ta hiện nay như thế nào? Hán Nôm là "tử ngữ" vì hiện nay người ta chỉ nghiên cứu và dịch những tài liệu thư tịch Hán Nôm chứ không ai nói bằng ngôn ngữấy cả. Trong lĩnh vực Hán Nôm có rất nhiều chuyên ngành khác nhau: Triết học, lịch sử, văn học, các phong tục tập quán, kinh nghiệm sản xuất... Tất cả đời sống tinh thần và xã hội Việt Nam hàng nghìn năm được phản ánh trong kho tàng này. Thường thì mỗi người chỉ chuyên về một lĩnh vực. Có người chuyên về văn bia (văn miếu, đình chùa), người chuyên về văn học (các tác gia: Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Trãi...). R iêng tôi thì chuyên nghiên cứu về các nữ tác gia và các thần tích, sắc phong trong đình, chùa, miếu mạo... Nói về dịch thuật thì trình độ của mỗi người cũng khác nhau, có những người chỉ dịch theo kiểu "vỡ vàng" ra thôi, nhưng có những người dịch rất hay, rất uyên bác. Ví dụ như các cụ: Cao Xuân Huy (triết học), Nam Trân (thơ, kinh thi...), Đào Duy Anh (lịch sử...)... là lớp thầy của chúng tôi. Lớp kế tục như bọn tôi vẫn phải vừa làm vừa học. Bản thân tôi có hơn 40 năm làm nghề nhưng đến tận giờ vẫn phải tiếp tục học. Các nghề khác, chỉ cần học những điều cơ bản, trên cơ sởấy thì có thể làm việc được. Đằng này, học cái gì thì biết cái đấy vì nó rất mênh mang, rộng lớn. Đó là lý do khiến lớp trẻ bây giờ ít mặn mà với Hán Nôm. Nghiên cứu Hán Nôm phải rất kiên trì, và phải thực sự đam mê mới hy vọng làm được công việc, chứ không phải ai cũng có thể thành đạt. Tuyển sinh khoa Hán Nôm năm nào cũng rất khó khăn. Như năm ngoái, không chỉ có Hán Nôm mà các ngành khoa học xã hội đều khó tuyển. Vậy vấn đề đặt ra là: Lớp "các cụ" đã "đi" hết hoặc cũng đã yếu rồi, làm thế nào để có lớp kế cận. Đây là mối lo chung của cả ngành xã hội nhân văn chứ không chỉ Hán Nôm. Nguy cơ thì rõ vậy rồi, nhưng hậu quả sẽ như thế nào, nếu như chúng ta không quan tâm đến các ngành khoa học xã hội nói chung và Hán Nôm nói riêng, theo bà? Khoa học xã hội phản ánh hầu hết đời sống vật chất, tinh thần và quan trọng là đời sống văn hóa của cả dân tộc. Nó là một mạch chảy vô cùng mạnh mẽ, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu khai thác được kho tàng Hán Nôm, chúng ta sẽ thấy hết được bản chất của con người Việt Nam là như thế nào và tại sao lại có được nhiều chiến công hiển hách như thế. Hiểu được phong tục tập quán, nếp sống đặc trưng, tạo nên bản sắc riêng, độc đáo của con người Việt Nam để từ đó tiếp nối và phát huy. Nếu không khẩn trương khai thác thì kho tàng này sẽ ngày càng bị mai một. Đã nhiều lần, chúng tôi - những người khóa I Hán Nôm khuyến nghị: Nên đưa Hán Nôm vào trường học (trung học cơ sở trở lên) như một ngoại ngữ. Bởi vì thời thuộc Pháp, ngay cả chính quyền bảo hộ, họ bắt học tiếng Pháp bên cạnh Hán Nôm, cho nên những thế hệ của các bậc đi trước đều rất giỏi tiếng Pháp và Hán Nôm. Đào tạo của chúng ta hiện rất coi trọng các ngoại ngữ nhưng lại trừ Hán Nôm. Đây là sự hụt hẫng đáng tiếc những kiến thức nền tảng về bản sắc văn hóa. Khi các cháu được học Hán Nôm, thì ít ra cũng biết những kiến thức cơ bản về lịch sử đất nước, về dân tộc, về con người Việt Nam. Vì thế, nếu không cho các cháu tiếp cận với Hán Nôm từ nhỏ, mà chỉ học toàn tiếng nước ngoài, thì coi như có nguy cơ lớn về sự mất gốc. Bà có nghĩ là đề nghị đó chưa được đáp ứng là do chính sách phát triển của Nhà nước ta còn lệch? Đúng là chưa quan tâm toàn diện. Theo tôi, phải quan tâm đến cái cốt lõi, cái nền tảng của văn hóa. Trên cơ sở nền tảng ấy mới phát triển được, chứ còn cái gốc mà không hiểu, không chăm chút mà chỉ quan tâm đến những thứ "râu ria" hoặc từ lưng chừng trở lên thì mãi mãi nó chỉ như hiện nay mà thôi. Thực ra phải có truyền thống thì mới có hiện đại. Không thể để hiện đại bị đứt đoạn với truyền thống. Đặc biệt dân tộc mình, truyền thống có bề dày vô cùng phong phú. Trong lĩnh vực Hán Nôm, cả đời chúng tôi nghiên cứu tìm hiểu, càng nghiên cứu thì càng thấy hay và có lẽ cả đời chúng tôi và nhiều thế hệ tiếp sau nữa cũng không "giải mã" hết được. Bên cạnh Hán Nôm tôi làm về văn hóa dân gian, nhưng nếu không có kiến thức của Hán Nôm thì rất hạn chế trong việc nghiên cứu văn hóa dân gian bởi chúng gắn với đời sống từ hàng ngàn năm đến nay. Được biết, các cơ quan quản lý đang tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương V về phát triển văn hóa. Với tư cách là nhà nghiên cứu và nhà quản lý, bà thấy nghị quyết này đã thực sự đi vào đời sống chưa? Cốt lõi của Nghị quyết Trung ương V là phải phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Yếu tố đậm đà bản sắc dân tộc là rất quan trọng. Nghị quyết là thế và cũng được phổ biến rộng rãi ở các cấp, các ngành... đặc biệt là các cơ quan văn hóa. Nhưng từ việc lĩnh hội tinh thần nghị quyết đến việc thực hiện vẫn còn khoảng cách khá xa. Nhiều cơ quan, đơn vị cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng dù sao vấn đề phát triển theo hướng đó dường như vẫn là "câu hỏi" thôi, vì vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở lắm. Người ta chưa thấy một hướng đi cụ thể để mà yên tâm cứ thế mà tiến bước. Đó có phải là hệ quả của việc không đứng từ gốc (văn hóa truyền thống) để mà tìm đường đi cho mình, mà chỉ là đứng đâu đó ở lưng chừng hoặc ở trên ngọn? Chúng ta không đứng từ cái nền mà nhìn nhận vấn đề, hoạch định chính sách. Nói gì thì nói phải có một nền móng vững chắc thì mới phát triển và phát triển bền vững. Do vậy, thật khó trả lời cho câu hỏi thế nào là bản sắc dân tộc, chứ nói gì đến việc phát triển và phát huy nó. Bức tranh lễ hội ở ta là một minh chứng cho sự biết chưa thấu đáo của cả các đơn vị tổ chức lẫn những người tham gia lễ hội. Lễ hội là truyền thống văn hóa cha ông ta để lại đã hàng nghìn năm nay rồi chứ có phải mới có vài chục năm trở lại đây đâu. Bản chất của lễ hội là phản ánh đời sống sinh hoạt, đời sống vật chất, tinh thần của dân ở từng làng xóm, địa phương, vùng miền. Ngoài ra, nó còn phản ánh nhiều ý nghĩa sâu xa nữa. Bao giờ lễ hội cũng gắn với thần hoàng làng, phần lễ được tổ chức trang nghiêm để tôn vinh những vị thần hoàng làng, những người có công với làng, nước. Nhưng lễ hội trong những năm gần đây trở thành rất hình thức, tính chất linh thiêng và truyền thống không còn nhiều. Thay vào đó là các hình thức kinh doanh, dịch vụ. Ngày xưa, phần hội thu hút tất cả dân làng và các vùng lân cận, là những trò chơi dân gian: Kéo co, bắt trạch trong chum, đánh đu, đập niêu, thổi cơm thi, đánh pháo đất. Cứ đến ngày lễ hội thì con dân của làng sống ở bất cứ đâu cũng đều náo nức về làng. Hiện nay lễ hội chủ yếu là làm dịch vụ cho khách thập phương - những người đến lễ ở di tích mà chẳng hiểu gì về di tích ấy cả. Phần hội phần nhiều là các trò chơi đỏ đen, mê tín dị đoan... Mất hết ý nghĩa văn hóa. Cụ thể hơn, lễ hội ở đền Trần, tại sao các cơ quan quản lý không giải thích rõ cho dân ý nghĩa thực sự của việc phát ấn là không liên quan gì đến xin thần thánh bổng lộc, chức tước, buôn may bán đắt... mà lại phải huy động cả một hệ thống chính trị từ lãnh đạo tỉnh đến hàng ngàn người từ lực lượng công an, bảo vệ "chạy" theo lòng tin thiếu cơ sở khoa học của dân? Chẳng ai tuyên truyền, giáo dục về phép tắc khi đến đình chùa mà chỉ chú ý đến những chuyện lặt vặt: Không nên giắt tiền vào tay Phật, chỉ được đặt ba hòm công đức ở mỗi di tích... Vì thế mà không thể dẹp được các tiêu cực ở lễ hội. Vậy, bà có lời khuyên nào cho những người đến với lễ hội? Đền, đình là thờ thánh, chùa thờ Phật. Ngày xưa chùa là của các cụ bà, đình là của các cụ ông. Đình không những là nơi thờ thành hoàng mà còn là nơi làm việc, bàn bạc các công việc của làng. Khi đến đình, chùa, miếu mạo bao giờ cũng phải có cái tâm, tìm sự thoải mái về tâm linh, nhớ đến các vị có công với nước, với dân, trong đó có bản thân mình, gia đình mình, dòng tộc mình. Đấy là ý nghĩa sâu xa, tôi chắc là mọi người đều nghĩ thế. Nhưng có những người khi đến đó thì lại có ý nghĩ công đức thật nhiều, mua lễ vật thật nhiều để được "bề trên" ưu ái hơn là không nên. Nếu ai cũng nghĩ có nhiều tiền, công đức nhiều thì sẽ được thần phật phù hộ nhiều thì những người nghèo chết hết cả hay sao? Đừng có nghĩ đến chuyện cứ công đức thật nhiều, đi lễ thật nhiều nơi, nhưng lại làm những việc không đúng đắn như đối xử với cha mẹ, chồng, con, họ tộc không ra làm sao thì chẳng thần phật nào chứng giám và phù hộ cho đâu. Có lần PGS Trần Lâm Biền đã bức xúc, đại khái, ngày nay người ta có tư tưởng hối lộ cả thần phật. Ý đó của ông cũng đúng, nguyên do là người ta không hiểu. Đừng đến đình chùa bằng sở thích nhất thời hay thậm chí là đua đòi mà không hiểu gì về ý nghĩa ở nơi đó, thậm chí thuê cả người khấn hộ... Biến không gian linh thiêng thành nơi tạp nham như chợ. Phải hiểu rằng chỉ cần một nén tâm hương cũng sẽ thấu đến Trời. Quay lại với câu chuyện của Hán Nôm. Bà nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, vì chúng ta có quá ít người làm Hán Nôm cũng như tư liệu không đầy đủ cho nên có những giai đoạn lịch sử, chúng ta phải dựa vào lịch sử của Trung Quốc để nghiên cứu? Không! Nói như thế hoàn toàn sai. Không phải thiếu lực lượng làm Hán Nôm mà lịch sử bị sai lệch đi. Các văn bản lịch sử để lại có rất nhiều. Chỉ có điều là chưa khai thác hết mà thôi. Những tài liệu lịch sử của các cụ để lại đều thể hiện tinh thần kiên định và xuyên suốt là tính tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam rất rõ ràng. Kể cả phần dã sử (dân gian truyền tụng) cũng mang đậm tính dân tộc, không hề bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Bởi thế cho nên 1.000 năm Bắc thuộc mà mình không bị đồng hóa. Không ai dựa vào lịch sử Trung Quốc làm căn cứ để nói về lịch sử Việt Nam. Không bao giờ có chuyện đó! Nói là chưa khai thác hết nhưng không có nghĩa là bỏ đứt đoạn một giai đoạn nào đó mà phải nghiên cứu thành một hệ thống. Chỉ có chưa hết thôi. Ví dụ có hàng trăm bộ sử chẳng hạn, nhưng hiện nay người ta mới khai thác các bộ sử chính, bộ sử lớn, còn các bộ khác thì đang làm dần dần. Bởi vì trong quá trình nghiên cứu còn phải tham chiếu, so sánh giữa các bộ sử với nhau. BộĐại Việt sử ký toàn thư được dịch tới ba lần với rất nhiều văn bản mới được phát hiện, có hiệu đính, bổ sung. Việc khai thác lịch sử Việt Nam là thành tựu rất lớn của các nhà sử học của Việt Nam, trong đó có đóng góp không nhỏ của ngành Hán Nôm. Chúng ta cũng không thiếu tài liệu về Hán Nôm. Toàn bộ đời sống sinh hoạt, văn hóa của 1.000 năm (thời gian chữ Hán Nôm được sử dụng - PV) được quy tụ trong kho tàng sách Hán Nôm. Năm 1918, Trường Viễn đông Bác cổ Pháp có công sưu tầm và lưu giữ tất cả các sách Hán Nôm, kể cả văn bia. Sau khi giải phóng thủ đô, kho đó được trao cho Viện Viễn đông Bác cổ, rồi Viện Hán Nôm. Đó là một kho tri thức vô cùng đồ sộ. Bên cạnh đó, có những văn bản, tài liệu được Pháp mang về và chúng ta đã cử cán bộ sang xin chụp lại và dịch. Hiện bộ thư mục sách Hán Nôm trên 4.000 trang đã có danh sách đầy đủ những đầu sách hiện lưu giữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đấy là chưa kể những đầu sách nằm rải rác ở miền núi và thư viện, bảo tàng các tỉnh. Ở những nơi đó, công tác sưu tầm cũng được làm rất tốt. Hiện tại, bảo tàng các tỉnh đều có bộ phận sách Hán Nôm, đặc biệt bảo tàng Thái Nguyên còn sưu tầm được sách Hán Nôm của các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Sán Chay... Đó là những tài liệu vô cùng quý giá, nó phản ánh phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn học nghệ thuật của dân tộc ít người. Hiện nay Viện Hán Nôm cũng đang khai thác mảng Hán Nôm các dân tộc. Tìm về bản sắc là tìm về nguồn, về gốc ở chỗ đó. Bà có thể cho độc giả biết đôi nét về cuốn Sự tích các bà Thành hoàng làng - giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô năm 2012? Thường nói đến thành hoàng làng là người ta nghĩ đến các ông. Còn các bà, thì ít người nhắc đến. Ý thức hệ phong kiến cũng không coi trọng người phụ nữ, thế nên mới có chuyện phụ nữ không được vào đình, chỉ được ở vòng ngoài thôi. Nhưng thực tế, có rất nhiều bà đã có nhiều công tích với dân với nước và triều đình phong kiến đã phải thừa nhận và phong Thành hoàng, ví dụ như Hai Bà Trưng, các tướng lĩnh của bà; các bà là tổ nghề thủ công: đan lát, làm sọt, cày cấy, làm lược, nuôi tằm dệt vải... thậm chí có cả những người sống rất từ bi, chuyên nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi cũng được phong Thành hoàng. Tất cả những điều đó chỉ có thể tìm thấy trong sách Hán Nôm. Cách đây khoảng 25 năm, tôi có viết cuốn Các nữ thần Việt Nam. Sau đó, Bảo tàng Phụ nữ nhờ làm cuốn Những gương mặt phụ nữ trong thư tịch Hán Nôm Việt Nam. Trên cơ sở ấy, tôi nghĩ, đằng nào cũng phải nghiên cứu về mảng phụ nữ nên tôi làm chuyên đề Các bà Thành hoàng làng Việt Nam. Cuốn sách làm hơn năm năm, dày khoảng 400 trang, tập hợp hơn 180 vị thành hoàng là nữ. Trong quá trình làm, tôi lại nghĩ, một số địa phương thờ các bà thành hoàng, nhưng lại không biết sự tích cụ thể như thế nào hoặc không biết nguồn gốc tài liệu nằm ở đâu. Do vậy, công đôi ba việc, tôi làm sự tích về các bà, nói rõ thờ ở đâu (tên cũ, tên mới), có chú giải nằm ở trong sách Hán Nôm nào, ký hiệu sách ấy ra sao, ở thư viện nào, trang bao nhiêu... Làng nào mà mất thần tích, sắc phong, muốn tìm hiểu, cứ theo đó mà đi tìm, xin chụp lại và mang về thờ. Tôi cũng rất vui vì không nghĩ cuốn sách được nhiều người quan tâm đến thế. Thưa, là một phụ nữ, lý do gì khiến bà chọn con đường khó nhọc là Hán Nôm để theo đuổi? Hồi còn là học sinh, tôi chẳng biết Hán Nôm là gì, nhưng thích văn học cổ mà văn học cổ chủ yếu là trong kho tàng Hán Nôm. Thời đó, những người thích văn học thì thường thi vào Tổng hợp Văn. Nhưng năm đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ thị mở lớp đại học Hán Nôm đầu tiên ở Việt Nam vì ông cho rằng: Kho tàng Hán Nôm của mình rất lớn, nhưng không đào tạo Hán Nôm thì không có người nghiên cứu. Trong khi đó, trong Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm mở một khóa Hán Nôm rất lớn ở Huế để khai thác khối di sản này. Họ in rất nhiều sách dịch từ Hán Nôm... Tôi tham gia là vì thế. Lớp đó có 18 người, phần lớn là các giảng viên ở các trường đại học: Thầy Bùi Duy Tân ở ĐH Tổng hợp, thầy Đặng Đức Siêu (ĐH Sư phạm), cô Đặng Thanh Lê (ĐH Sư phạm), các cán bộ nghiên cứu có tên tuổi như: GS Nguyễn Văn Hoàn, GS Nguyễn Huệ Chi (Viện Văn), PGS Trần Nghĩa... Rất nhiều người nổi tiếng học lớp ấy với mục đích sẽ trở thành những "hạt nhân" để dạy các lớp Hán Nôm sau này. Trong lớp chỉ có bốn người vừa tốt nghiệp phổ thông tham gia, tôi là một trong số đó. Tốt nghiệp, tôi về Viện Văn, đến năm 1971 có Viện Hán Nôm thì về làm việc ở viện đó đến khi nghỉ hưu. Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện! Kim Anh (thực hiện)/Theo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
-
Phát hiện mới về vị cha chung của loài người Nghiên cứu mới nhất cho thấy vị cha chung của toàn nhân loại từng sống cách đây 340 thiên niên kỷ, gấp hơn hai lần so với dự đoán trước đây. Hình minh họa cuộc sống của một nhóm người nguyên thủy. Ảnh: blogspot.com. Sau khi Albert Perry - một người Mỹ gốc Phi ở bang South Carolina, Mỹ - qua đời, một trong những thân nhân đã mang mẫu DNA của ông tới công ty Family Tree DNA để phân tích, Newscientist đưa tin. Trong mọi trường hợp phân tích nhiễm sắc thể Y trước đây, các chuyên gia của Family Tree DNA nhận thấy mọi khách hàng đều là hậu duệ của một người đàn ông sống cách đây từ 60.000 tới 140.000 năm. Vì thế người ta cho rằng người đàn ông đó là cha của nhân loại. Nhưng nhiễm sắc thể Y của Perry cho thấy ông là hậu duệ của một người đàn ông từng sống cách đây khoảng 340.000 năm. Các chuyên gia về di truyền của Đại học Arizona đã phân tích mẫu DNA của Perry để kiểm tra. Kết quả cho thấy nhiễm sắc thể Y của Perry trùng khớp với nhiễm sắc thể của 11 nam giới đang sống trong một làng ở Cameroon. Michael Hammer, một nhà nghiên cứu của Đại học Arizona, nhận định rằng rất có thể cha chung của nhân loại là thành viên của một chủng người đã tuyệt chủng. Trước khi biến mất vĩnh viễn, chủng người đó đã giao phối với một chủng người hiện đại. Phát hiện của Family Tree DNA đã được công bố trên tạp chí Human Genetics của Mỹ. Nó cho thấy rất có thể giới khoa học phải sắp xếp lại các mốc thời gian trong lịch sử tiến hóa của loài người. "Đây là một phát hiện tuyệt vời. Chúng tôi, những nhà di truyền, luôn quan tâm tới nhiễm sắc thể Y. Thay đổi cội nguồn của nhiễm sắc thể Y là một việc rất ấn tượng", Jon Wilkins, một nhà di truyền của Viện Ronin tại Mỹ, phát biểu. Minh Long
-
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Phamhung xin chúc Các Bà, các Mẹ, các Chị, các Bạn và các em Gái lời chúc mừng tốt đẹp. Chúc cho 50% Đẹp của thế giới luôn: VUI, KHỎE, TRẺ, ĐẸP, HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN.
-
Nếu... Nếu thế giới này không có đàn ông Các cô thiếu nữ chẳng có chồng Lấy đâu mà đẻ đòi làm mẹ Một mình lạnh lẽo, tối nằm không. Nếu thế giới này không có đàn ông Ai sẽ đèo bà đi long nhong Ai còng xương sườn, cong xương sống Giúp bà....thư giãn những đêm đông? Nếu thế giới này không có đàn ông Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn? Ai là đối tuợng bà la mắng? Ông ổng giọng bà có ai thông Nếu thế giới này không có đàn ông Thì đâu có cảnh móc túi chồng Tiền lương khoản nọ, bà thu tất Chỉ để cho chồng cái túi không! Đáp lễ: kekekeee Thế giới này không có đàn ông Các cô thiếu nữ chẳng cần chồng Không cần đẻ chửa chi cho mệt Một mình...nếu lạnh đắp chăn bông. Thế giới nầy không có đàn ông Thì ta đi bộ, đi xe bus Khỏi nhờ phiền phức, khỏi chờ mong Nếu cần thư giản những đêm Đông Chỉ cần đọc sách hay nghe nhạc Lò sưởi làm ta được ấm lòng Thế giới nầy không có đàn ông Cơm thiu, canh sống chó chim ăn Chó mèo đối tượng bà la mắng Ong óng giọng bà rất oai phong? Thế giới nầy không có đàn ông Đêm nằm yên giấc không ai phá Hỏi rằng như thế sướng hay không?
-
Những quả cầu nhớt bí ẩn giữa sa mạc Hai du khách sửng sốt khi họ thấy hàng trăm khối cầu nhầy màu tím giữa sa mạc tại Mỹ. Hàng trăm quả cầu nhớt màu tím lộ diện giữa sa mạc tại bang Arizona, Mỹ. Ảnh: KGUN-9. Geraldine Vargas - một phụ nữ tại thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ - cùng chồng cưỡi xe hơi trong một sa mạc để ngắm cảnh vào tuần trước, AP đưa tin. "Chúng tôi đang chụp ảnh thì thấy những quả cầu màu tím. Chúng khá nhớt và trong mờ", Geraldine kể. Một nhóm phóng viên của kênh truyền hình KGUN-9 đã tới hiện trường và quay những quả cầu để phát sóng. Xem những quả cầu nhớt kỳ lạ giữa sa mạc Vài người đoán những quả cầu là một loại chất nhớt. Một giả thuyết khác cho rằng chúng là những sản phẩm do con người tạo ra để hấp thu và giữ độ ẩm cho thực vật. Song những người ủng hộ giả thuyết này không giải thích được nguyên nhân khiến những quả cầu xuất hiện giữa sa mạc. Minh Long
-
Sẽ truy tặng danh hiệu NSND cho bà Hà Thị Cầu? (Thethaovanhoa.vn) - Tới dự đám tang nghệ nhân Hà Thị Cầu, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL – chia sẻ tâm nguyện cần đề nghị truy tặng cho bà danh hiệu NSND. Bà Cầu đã được phong tặng danh hiệu NSƯT. Ông Vương Duy Biên chia buồn cùng gia quyến. Ảnh Khương Cường Quá trình cống hiến cũng như những huy chương mà bà đạt được cho đến nay quá xứng đáng để được truy tặng NSND rồi. Thời gian tới, Bộ VH,TT&DL sẽ xúc tiến thực hiện việc này.Lam Ngọc
-
Cưới năm nay là năm bạn Vu đang bi Tam Tai (không nên cưới) trong khi đa số các thày tư vấn lại lý luận "cưới vợ xem tuổi đàn bà" do vậy không để ý đến tuổi đàn ông, trong khi tuổi đàn ông đóng vai trò là khá quan trọng. Tuy nhiên trường hợp của bạn nếu vẫn muốn cưới thì phải hạn chế hết các lễ (lễ gia tiên), sau khi hết năm 2015 thì mới sắm lễ để báo cáo xin gia tiên nhận con Dâu - Rể. Chúc bạn thành công và hạnh phúc!
-
Vô cùng bức bối và cần chỉ đạo cả hệ thống CT vào cuộc ráo riết hơn, bọn Khựa này nó luồn lách vào tận góc phố, từng nhà dân, từ Văn hóa đến đời sống tinh thần...., gần như cả làng tranh Đông Hồ giờ chỉ đi làm đồ hàng mã... không biết mấy chục năm nữa làng nghề này sẽ đi về đâu, mất hết cả di sản góp phần minh chứng cho cội nguồn thì.......... vậy nên Bà con cần sáng suốt, tỉnh táo để nhận biết mọi việc nên tiếp thu đến đâu.... Thế mới biết Sư phụ Thiên Sứ từ trước đến giờ vất vả và khổ như thế nào. Mặc dù chỉ tìm cách vinh danh Văn hiến Việt.
-
Thành kính phân ưu, cầu chúc linh hồn cụ sớm siêu thoát miền cực lạc!
-
Bạn đăng ký vào lớp mới theo link dưới đây nhá: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/29332-khoa-hoc-luan-tuoi-lac-viet-02-nam-2013/page__pid__205886#entry205886 Chúc bạn thành công!