phamhung

Lớp Địa Lý Lạc Việt
  • Số nội dung

    2.356
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    39

Everything posted by phamhung

  1. Cơ trưởng MH370 thực hiện cuộc gọi bí ẩn trước khi cất cánh (Dân trí) - Cơ trưởng trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã thực hiện một cuộc gọi bí ẩn từ buồng lái chỉ ít phút trước khi chiếc Boeing 777-200 cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah và con gái Aishah Zaharie. Tờ The Sun của Anh ngày 20/3 đã đăng tải thông tin trên. Tờ báo cho hay các nhân viên điều tra đang cố gắng tìm hiểu xem cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã nói chuyện với ai trong buồng lái trước khi máy bay cất cánh. Các nhân viên điều tra hi vọng rằng cuộc gọi sẽ cung cấp đầu mối quan trọng để giúp tìm ra câu trả lời cho sự mất tích bí ẩn của MH370. Tuy nhiên, giới chức Malaysia không bình luận về các cuộc điều tra đang được tiến hành và cũng không xác nhận rằng cuộc gọi có diễn ra hay không. Thông tin trên được đưa ra sau một tiết lộ của giới chức Malaysia rằng các dữ liệu đã bị xóa hôm 3/2 khỏi một mô hình tập bay được tìm thấy tại nhà cơ trưởng Shah, chỉ hơn 1 tháng trước khi MH370 mất tích. Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết giới chức đang cố gắng khôi phục các dữ liệu với hi vọng có thể làm sáng tỏ những điều đã xảy ra đối với MH370. Chuyến bay MH370 đã mất tích cùng 239 người trên khoang vào sáng sớm ngày 8/3, khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Chiến dịch tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 đã kéo dài suốt 13 ngày qua, với sự tham gia của nhiều quốc gia, nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả. Giới chức Úc ngày 20/3 cho biết vệ tinh đã chụp được những vật thể ở nam Ấn Độ Dương bị nghi mảnh vỡ của chuyến bay MH370 mất tích. Các vật thể, dài 24 m và 5 m, được chụp hôm 16/3 tại một trong những vùng biển hẻo lánh nhất của thế giới, cách thành phố Perth của Úc khoảng 2.500 km về phía tây nam. Úc, Mỹ, Anh và New Zealand đã điều các tàu và máy bay tới khu vực để tìm kiếm các mảnh vỡ. Chiến dịch tìm kiếm các mảnh vỡ ở nam Ấn Độ Dương sẽ được tiếp tục vào hôm nay 21/3. An Bình Theo NYP
  2. KHÔNG HỀ CÓ CÁI GỌI LÀ " TỪ HÁN VIỆT" :.. Tác giả: HÀ VĂN THÙY Xuanduc.vn: Một bài viết về ngôn ngữ quá đặc biệt xuất sắc. Xin đăng để biếu bạn đọc Trúc Sơn Trang món quà năm mới. Trên trang mạng Bách Việt, ông Trần Kinh Nghị có bài "Di sản Hán Việt"*. Sau khi nhận định: quãng trên dưới 70-80 % từ vựng tiếng Việt có thành tố Hán-Việt, ông cho rằng "nếu vì một lý do nào đó mà để ngôn ngữ nước mình bị một ngôn ngữ khác lấn át và tình trạng lấn át kéo dài chắc chắn sẽ dẫn đến nguy cơ bị đồng hóa hoặc thoái hóa." Kết thúc bài viết, ông đề nghị Nhà nước có biện pháp hạn chế việc dùng từ Hán Việt để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Đồng cảm với nỗi bức thúc của ông nhưng nhận thấy đây là vấn đề lớn và không hề đơn giản, chúng tôi xin thưa lại đôi lời. I. Có đúng tiếng Việt vay mượn từ ngôn ngữ Hán? Muốn giải quyết thỏa đáng chuyện này, không còn cách nào khác là phải đi tới tận cùng cội nguồn ngôn ngữ, không chỉ của người Việt mà cả của người Trung Hoa. Nửa sau thế kỷ XIX, ngay khi chưa đặt xong ách đô hộ trên toàn cõi Vệt Nam, những học giả người Pháp đã có mặt để nghiên cứu thiên nhiên, con người, văn hóa, xã hội xứ Annam. Từ kết quả nghiên cứu, năm 1898, nhà nước bảo hộ Pháp cho thành lập Viện Viễn Đông Bác Cổ tại Hà Nội. Đứng đầu lĩnh vực khoa học nhân văn là những nhà Hán học như E. Aymonier, L. Maspéro... Là học giả phương Tây, họ mang quan niệm Âu trung: châu Âu là trung tâm của văn minh nhân loại. Là nhà Hán học, họ theo thuyết Hoa tâm: Trung Hoa là trung tâm của châu Á. Họ cũng chịu ảnh hưởng của tri thức sai lầm đương thời cho rằng, con người từ Tây Tạng xâm nhập Trung Quốc rồi sau đó xuống Việt Nam và Đông Nam Á nên ánh sáng văn minh cũng từ Trung Hoa lan tỏa tới phương Nam. Khi nghiên cứu tiếng nói của người Việt Nam, họ có trong tay những bộ từ điển Trung Hoa đồ sộ như Từ Hải, Tứ khố toàn thư, Khang Hy... Trong khi đó, tiếng Việt chỉ có Từ điển Việt-Bồ-La của Alexander de Rhodes cùng Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của, hai cuốn sách nhỏ, tập hợp từ ngữ Việt chữ Latinh mới có khoảng 300 tuổi. Bằng thao tác đơn giản là thống kê, so sánh những từ được cho là gốc Hán có trong tiếng Việt, họ eureka: "Tiếng Việt mượn khoảng 70% từ Hán ngữ!" Sự thật có đúng như vậy không? Vào năm 1898, H. Frey, một đại tá người Pháp, từng công tác ở Tây Phi sau đó có mặt ở Việt Nam, đã xuất bản cuốn Tiếng Annam, mẹ của các ngữ (L'Annamite, mère des langues): Tiếng Annam, xuất xứ của các ngôn ngữ: Cộng đồng các chủng tộc Xentơ, Xémit, Xuđăng và Đông Dương. Bằng kinh nghiệm ở Châu lục đen, nhà ngữ học chân thực này cho rằng tiếng Việt gần gũi với tiếng các sắc dân châu Phi và là nguồn cội của mọi ngôn ngữ phương Đông. Tiếp đó ông còn cho ra hai cuốn khác khẳng định quan điểm của mình. Tuy nhiên, các viện sĩ của Viễn Đông Bác Cổ "không thèm chấp" gã tay ngang võ biền. Không chỉ vậy, vào năm 1937-1938 còn có cuộc tranh luận giữa nhà ngữ học trẻ người Ba Lan Prilusky với viện sĩ Maspéro. Từ khảo cứu của mình, Prilusky phát triển quan điểm của H. Frey nhưng kết cục phần thắng thuộc về bậc lão làng! Kết luận của Viện Viễn Đông Bác Cổ dáng đòn hủy diệt không chỉ vào văn hóa mà cả vào tương lai dân tộc Việt Nam! Do ngón đòn ác hiểm này mà sau đó, khi phân loại ngôn ngữ phương Đông, đề xuất một họ ngôn ngữ Annam bị bãi bỏ do "không xứng đáng vì vay mượn quá nhiều từ nước ngoài!" Thay vào đó là họ ngôn ngữ mang cái tên không tiêu biểu: ngôn ngữ Mon-Khmer. Kết quả là cho đến nay, trong sách giao khoa ngôn ngữ của nhiều đại học hàng đầu thế giới vẫn viết "Tiếng Việt vay mượn khoảng 60% từ ngôn ngữ Trung Hoa (!)" Dù sao thì cũng được an ủi phần nào vì 60% ít hơn con số chúng ta tự nhận! Điều khủng khiếp nhất là, vào thập niên 1920, các học giả tiên phong người Việt như Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Tố... tiếp nhận tri thức sai lầm đó, dạy cho con dân Việt. Ý tưởng tiếng Việt vay mượn tiếng Hán như cỏ dại lan rộng trên cánh đồng tư tưởng, thấm tới toàn bộ người có học Việt Nam hiện nay! Gần suốt thế kỷ, học giả Việt không một lời cãi lại. Ở thập niên 80, trong công trình ngữ học công phu Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt, Nguyễn Tài Cẩn "khám phá": ngoài cái gọi là "từ Hán Việt", trong tiếng Việt còn lớp từ Hán cổ và lớp từ Hán Việt Việt hóa (1). Không đưa ra con số thống kê nhưng với hai lớp từ được bổ sung đó, có lẽ tỷ trọng vay mượn của tiếng Việt còn tăng lên gấp bội! Nhưng dù sao, đấy chỉ là tính toán của nhà bác học, còn với người dân Việt, ít người tin, chỉ vì lý do đơn giản: một dân tộc vay mượn đến bằng nấy tiếng nước ngoài không thể là dân tộc trưởng thành, chắc chắn đã bị đồng hóa sau nghìn năm nô lệ! Năm 2006, từ nghiên cứu của mình, chúng tôi công bố bài viết Tiếng Việt là chủ thể tạo nên ngôn ngữ Trung Hoa (2). Rất may là ý tưởng "điên rồ" đó chẳng những không bị ném đá mà còn không rơi vào im lặng. Ít lâu sau, từ Sacramento nước Mỹ, nhà nghiên cứu Đỗ Ngọc Thành gửi cho chúng tôi những bài viết chấn động: Phát hiện lại Việt Nhân ca, Phục nguyên Duy giáp lệnh của Việt vương Câu Tiễn, Đi tìm nguồn gốc chữ Nôm...(3) trong đó dẫn ra hàng nghìn bằng chứng không thể phản bác cho thấy, tiếng nói nguyên thủy của người Trung Hoa là tiếng Việt. Người bạn Việt Triều Châu của tôi khẳng định: "Tất cả các chữ tượng hình được làm ra là để ký âm tiếng Việt. Vì vậy, mọi chữ vuông chỉ khi đọc và giải nghĩa bằng tiếng Việt mới chính xác!" Một sự ủng hộ vô giá! Càng may hơn là đầu năm 2012, chúng tôi nhận được tin: Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt tỉnh Quảng Tây Trung Quốc phát hiện chữ Việt cổ khắc trên xẻng đá, giống với chữ Giáp cốt (4)! Từ những nguồn tư liệu phong phú và vững chắc, chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bài viết: Chữ Việt là chủ thể tạo nên chữ viết Trung Hoa (5)! Như vậy, sang thế kỷ này, nhờ tiến bộ của khoa học thế giới, nhờ tấm lòng và công sức của cộng đồng người Việt, không những chúng ta xác định được người Việt có đa dạng di truyền cao nhất trong dân cư châu Á, có nghĩa, Việt Nam là cái nôi của các dân tộc phương Đông mà còn chứng minh được, tổ tiên ta để lại trên đất Trung Hoa không chỉ tiếng nói mà cả chữ viết. Chúng tôi hình dung quá trình hình thành tiếng nói và chữ viết trên đất Trung Hoa như sau: Nhiều dữ liệu khoa học cho thấy, 40.000 năm trước, người Việt cổ đã từ Việt Nam đi lên khai phá đất Trung Hoa. Tới 4000 năm TCN, người Việt đã xây dựng ở đây nền văn hóa nông nghiệp rực rỡ. Năm 2698 TCN, người Mông Cổ do Hiên Viên dẫn đầu, vượt Hoàng Hà vào chiếm đất Việt, dựng vương triều Hoàng Đế. Trong vương quốc Hoàng Đế, người Mông Cổ hòa huyết với người Việt, sinh ra người Hoa Hạ. Người Hoa Hạ bú sữa mẹ Việt, học tiếng nói Việt. Do ngôn ngữ Mông Cổ nghèo nên tiếng Việt thành chủ thể của tiếng nói vương triều. Cùng với thời gian, người Hoa Hạ thay cha ông Mông Cổ lãnh đạo xã hội, đã áp đặt dân chúng nói theo cách nói Mông Cổ (Mongol parlance: tính từ đứng trước danh từ, hay như ta vẫn gọi là cách nói ngược.) Trên thực tế, ngôn ngữ của dân cư vương triều Hoàng Đế là tiếng Việt được nói theo văn phạm Mông Cổ. Sau này, nhà Tần, nhà Hán mở rộng lãnh thổ, ngôn ngữ tại các vùng bị kiêm tính cũng chuyển hóa theo cách tương tự. Do người Việt sống trên địa bàn rộng với thổ nhưỡng, khí hậu khác nhau, nên ngôn ngữ bị phân ly thành nhiều phương ngữ. Trong đó, tiếng nói vùng Quảng Đông (Việt Đông), Phúc Kiến (Mân Việt) là chuẩn mực nên được gọi là Nhã ngữ với ý nghĩa ngôn ngữ thanh nhã. Đời nhà Chu, rồi nhà Hán, triều đình khuyến khích nói theo Nhã ngữ. Vấn đề khác cũng cần minh định là ảnh hưởng của chữ viết tới sự hình thành ngôn ngữ phương Đông. Chữ tượng hình được phát hiện sớm nhất ở văn hóa Giả Hồ 9000 năm rồi ở văn hóa Bán Pha tỉnh Sơn Tây 6000 năm trước. Khảo cổ học cũng cho thấy, khoảng 4000-6000 năm cách nay, chữ tượng hình được khắc trên xẻng đá ở di chỉ Cảm Tang tỉnh Quảng Tây. Chữ Lạc Việt sau đó được đưa lên đồng bằng Trong Nguồn, bây giờ là Trung Nguyên, vốn là một trung tâm lớn của người Dương Việt, để khắc lên xương thú và yếm rùa, về sau được gọi là văn Giáp cốt. Chữ viết trên yếm rùa và xương thú là chữ đơn lập, không thể ghép vần. Tiếng Việt cổ vốn đa âm nên muốn được ký âm buộc phải đơn âm hóa. Do đó, tại trung tâm đầu não của người Việt, ít nhất là từ Quý Châu Quảng Tây tới Hà Nam, tiếng nói chuyển dần thành đơn âm. Một vấn đề khác nảy sinh: tiếng nói thì nhiều nhưng số chữ chế ra có hạn nên chỉ có những tiếng tiêu biểu mới được ký tự. Do vậy, chữ tượng hình tập hợp được những tiếng nói tiêu biểu nhất của người Việt. Đây là quá trình độc lập, diễn ra trong cộng đồng Việt mà người Hoa Hạ từ thời Hoàng Đế tới giữa đời Thương không biết. Khi vua Bàn Canh chiếm đất Hà Nam, lập nhà Ân (1384 TCN), mới biết chữ Giáp cốt của người Dương Việt. Với nhà nước được tổ chức tốt, Bàn Canh đã tiếp thu và cải tiến chữ của người Việt để ghi việc bói toán, cúng tế cùng địa lý, lịch sử (5). Trong triều đình nhà Ân, những "họa sư"- người vẽ chữ, "bốc sư"- thày bói, người Việt, được "lưu dụng" làm công việc này. Thay nhà Thương, nhà Chu chuyển sang viết chữ trên thẻ tre, trên lụa, cũng sử dụng nhiều ông thầy người Việt. Nhà Tần vốn là bộ lạc người Việt, khi dựng nước đã thể chế chữ Giáp cốt thành chữ Triện tồn tại tới nay. Như vây, có thể nói, không chỉ sáng tạo ra chữ Giáp cốt mà người Việt còn tích cực góp phần cải tiến, hoàn thiện chữ viết. Do đó quá trình đơn âm hóa tiếng nói được đẩy mạnh. Sau đời Hán, Trung Quốc loạn lạc, nhiều triệu người thiểu số phía Tây thâm nhập, khiến cho tiếng nói bị pha tạp, theo hướng tăng cường giọng điệu du mục. Tiếng nói của cư dân trong vương triều thay đổi, dẫn tới việc người trong nước không hiểu được nhau. Để khắc phục, các vương triều dùng tiếng nói của kinh đô làm chuẩn mực giao tiếp của triều đình: quan thoại ra đời. Nhà Đường lấy tiếng nói của kinh đô Tràng An làm tiếng nói chính thức, được gọi là Đường âm. Đường âm là tiếng Việt được người Tràng An nói thời nhà Đường. Đấy là bộ phận tinh hoa của tiếng Việt được ký tự bằng chữ vuông. Đường âm được mang sang dạy và giao dịch ở Việt Nam. Khi giành được quyền tự chủ, nước ta thoát ách đô hộ của phương Bắc về chính trị, kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên, văn tự tượng hình vẫn là chữ viết chính thống và Đường âm được duy trì dưới tên gọi là chữ Nho, chữ Thánh hiền. Trong khi đó, quan thoại của Trung Hoa biến cải theo sự thay đổi của vương triều và kinh đô. Tới giữa thế kỷ trước, tiếng Bắc Kinh là tiếng nói chính thống của Trung Hoa, chỉ được số lượng nhỏ người dùng. Nhà Mãn Thanh rồi chính quyền Quốc dân đảng không làm nổi việc thống nhất ngôn ngữ. Chỉ tới năm 1958, sau gần 20 năm nhà nước Trung Hoa nỗ lực thực hiện cuộc đồng hóa khốc liệt, tiếng Bặc Kinh mới được phủ sóng trên phần lớn lãnh thổ. Tuy nhiên, tới nay trong vùng Nam Dương Tử vẫn có khoảng 20% từ địa phương, truyền miệng trong dân gian mà không được ký tự. Một vấn đề từ lâu được đặt ra: chữ Nho xuất hiện ở nước ta từ bao giờ? Chưa ai xác định được ! Chúng tôi không biết, hàng nghìn năm trong nước Văn Lang, vùng đất bây giờ là Việt Nam, chỉ cách Cảm Tang, Quý Châu khoảng 150 km, có sử dụng chữ tượng hình? Nhưng biết chắc, bộ lạc Thủy, di duệ của người Lạc Việt ở Quảng Tây, từ thời Tần Hán trốn vào rừng, bị thiểu số hóa, vẫn giữ được sách cổ ghi bằng chữ Thủy, tương tự Giáp cốt văn của tổ tiên Bách Việt, gọi là Thủy thư (5). Nay được coi là văn tự hóa thạch sống, một bảo vật văn hóa nhân loại. Một điều chắc chắn khác là, muộn nhất, chữ Nho có mặt ở nước ta thời Triệu Vũ Đế. Việc khám phá lăng mộ Triệu Văn Đế ở Quảng Châu với rất nhiều di vật khắc chữ Nho chứng tỏ điều này. Chắc chắn rằng, trong 100 năm xây dựng và bảo vệ Nam Việt, nhà Triệu đã dùng chữ Nho trong hành chính, luật pháp và dạy học. Vì vậy, khi sang nước ta, Mã Viện phát hiện "Luật Giao Chỉ có tới 10 điều khác luật nhà Hán"(6). Có phần chắc là luật Việt được viết bằng chữ Nho. Chúng tôi cũng nghĩ rằng, muộn nhất, tiếng Việt vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ và Trung Bộ, được đơn âm hóa từ thời nhà Triệu. Và cùng với việc phổ biến chữ Nho, tiếng Kinh ngày càng trở nên đơn âm. Một câu hỏi: khi sang nước ta, người của Triệu Đà rồi quan quân nhà Hán nói tiếng gi? Sử ký viết, "Đà giết trưởng lại người Tần rồi đưa người của mình lên thay." Triệu là một tiểu quốc của người Việt, nên Triệu Đà và tâm phúc của ông là người Việt (7). Xuống Giang Nam, người của ông gặp tiếng Việt Quảng Đông, Mân Việt, thứ tiếng Việt thanh nhã chuẩn mực. Thời Hán cũng tương tự, vì ngoài một số không nhiều quan cao cấp người phương Bắc thì tới nước ta phần lớn là người Giang Nam. Họ là người Việt, cho dù có nói ngược theo cách nói Hoa Hạ thì vẫn là tiếng Việt. Vì lẽ đó, rất có thể hai bên gần như hiểu được nhau. Vì vậy, việc học chữ Nho khá dễ dàng. Về sau, qua mỗi thời đại, tiếng của quan quân phương Bắc lại khác đi. Đến thời Đường, tiếng nói của kinh đô Tràng An được dùng làm quan thoại. Thực chất, đó là tiếng Việt ở kinh đô Tràng An thời nhà Đường. Điều này cho thấy một bộ phận tiếng Việt trải qua quá trình biến đổi dài từ đa âm, không thanh điệu, tới đây đã thành đơn âm và sáu thanh. Có lẽ, tiếng nói của bộ phận cư dân mà sau này là người Kinh cũng được chuyển hóa như vậy? Sau thời Đường, nước ta độc lập, chữ Nho trở thành quốc ngữ. Theo dòng thời cuộc, tiếng nói của người Trung Hoa thay đổi, ngày càng xa gốc Việt. Chẳng những người Việt không hiểu tiếng người phương Bắc mà người Trung Quốc cũng không còn nói được Đường âm. Di sản vô giá thơ Đường chỉ còn người Việt Nam thưởng thức trong âm điệu tuyệt vời. Từ phân tích trên chứng tỏ rằng, tiếng Việt không những không vay mượn mà trái lại, còn là gốc gác, là mẹ đẻ của ngôn ngữ Trung Hoa. Cái mà nay người ta quen gọi là "từ Hán Việt" là sự lầm lẫn lớn bởi chưa hiểu cội nguồn sinh học cũng như văn hóa dân tộc, trong đó có quá trình hình thành tiếng nói và chữ viết. II. Vai trò của lớp từ Việt cổ trong văn hóa dân tộc Như đã nói ở trên, tiếng thì nhiều nhưng chữ làm ra quá ít nên tổ tiên ta bắt buộc phải chọn thật kỹ những tiếng cần ký tự. Đó là những tiếng có nội dung sâu sắc, hàm chứa ý nghĩa uyên thâm, mà sau này được gọi là ngôn ngữ hàn lâm. Dù có áp dụng cách tạo từ đồng âm dị nghĩa thì cũng còn vô số tiếng không được ký âm vì không đủ chữ. Ở phía bắc Trung Hoa, dần dần những tiếng không được ký tự bị mai một. Trong khi đó, ở miền nam, chúng trở thành từ địa phương, được truyền miệng trong dân gian. Ở Việt Nam tình hình tương tự. Khi làm chủ đất nước, người Việt thấy quá nhiều tiếng không có chữ, nên vào đời Trần đã mô phỏng chữ Nho để tạo ra chữ Nôm. Tuy nhiên, vì nhiều lẽ, chữ Nôm không được coi là văn tự chính thức. Mọi giao dịch hành chính đều phải dùng chữ Nho, nên nhiều địa danh phải chuyển sang chữ Nho, việc làm bất khả kháng ngày xưa khiến nay nhiều người bức thúc. Một vấn đề cũng cần bàn cho ra lẽ, đó là tìm tên gọi xác đáng cho lớp từ đặc biệt này. Thoạt kỳ thủy, nó là Đường âm. Tới lúc nào đó được gọi là chữ Nho. Ở miền Nam cho tới năm 1975, gọi là cổ văn. Vào thập niên 1960, các học giả miền Bắc gọi là "từ Hán Việt". Một thời gian dài nửa thế kỷ ta chấp nhận tên gọi đó vì tưởng rằng hợp lý. Nhưng bản thân khái niệm "từ Hán Việt" lại mâu thuẫn và vô nghĩa. Thuật ngữ này hàm ý: chữ của Hán, còn cách đọc của Việt, ghép lại thành "từ Hán Việt." Nhưng như phát hiện của Nguyễn Tài Cẩn, cách đọc đó chính là tiếng nói ở kinh đô Tràng An thời nhà Đường! Như vậy, theo cách hiểu hiện nay, cả chữ viết và cách đọc đều của người Hán, nên không thể là "từ Hán Việt!". Nay ta thấy không thể tiếp tục dùng thuật ngữ sai lầm cũ. Nhưng dùng tên nào thích hợp hơn? Đường âm là đúng nhưng bây giờ không thể trở lại tên gọi này vì đó là sản phẩm của một thời điểm lịch sử. Tiếng Hán không đúng vì đó không phải là tiếng nói thời nhà Hán, càng không phải tiếng nói của người Trung Hoa hôm nay. Có lẽ tên gọi chữ Nho phù hợp hơn cả, vì nó có nghĩa là chữ của nhà nho, sâu xa hơn, như phát hiện của triết gia Kim Định, là sản phẩm của văn hóa Việt nho nguồn cội. Sở dĩ gọi là "từ Hán Việt" vì người ta lầm tưởng đó là sản phẩm vừa của Hán vừa của Việt. Tuy nhiên cách hiểu như thế vừa không chính xác vừa gây phản cảm, đè nặng lên tâm trí chúng ta một cảm giác lệ thuộc bên ngoài. Thực chất, đó không phải "từ Hán Việt" mà là tiếng Việt cổ. Khác với nhiều ngữ khác, tiếng cổ là tử ngữ, thì trong ngôn ngữ Việt, tiếng Việt cổ vô cùng sống động. Lý do nó trở thành cổ ngữ là vì lịch sử dân tộc có biến động lớn, chữ Nho bị bãi bỏ để thay bằng thứ chữ viết khác. Mấy trăm năm trước, khi chuyển giao chữ La Tinh quốc ngữ cho chúng ta, một học giả phương Tây từng nói đại ý: Chúng ta trao cho người Annam một thứ chữ dễ học, giúp họ nhanh chóng bắt kịp đà văn minh. Nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho thế hệ tương lai của họ cắt đứt với nguồn cội. Hôm nay, lời cảnh báo đó đã trở thành hiện thực với toàn bộ nền văn hóa Việt. Về ngôn ngữ thì đó là lớp lớp người Việt không hiểu tiếng nói của tổ tiên, như tác giả Trần Kinh Nghị than phiền. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, cần nhìn nhận lại gia sản quý giá này để sử dụng tốt nhất. III. Kết luận Hàng ngàn năm nay do ngộ nhận nên ta cho rằng, bộ phận tinh hoa, quan trọng nhất của tiếng Việt là đồ vay mượn! Sự lầm lẫn này đã tạo nên nỗi đau ngàn năm khi ta vừa căm ghét một công cụ mà trong quá khứ kẻ thù dùng để đồng hóa, nô lệ mình lại vừa không thể chối bỏ! Không thể không dùng nhưng rồi mỗi khi dùng lại day dứt nỗi niềm cay đắng mặc cảm vay mượn! Nay chúng ta phát hiện ra sự thật: không hề có cái gọi là "Từ Hán Việt"! Đó chính là chữ Việt, tiếng Việt được tổ tiên ta sáng tạo trong quá khứ. Việc khẳng định bản quyền tiếng Việt cổ là khám phá có ý nghĩa đặc biệt, nó giúp ta tự tin, làm chủ tài sản vô giá của dân tộc. Vấn đề hiện nay là tuyên truyền để mọi người cùng hiểu. Công việc quan trọng khác là nghiên cứu sử dụng vốn tài sản này, làm phong phú ngôn ngữ, góp phần xây dựng văn hóa dân tộc. Cái to nhất ngăn trở ta dám nhận lại tài sản vô giá này là thói nô lệ, thói tự kỷ ám thị nặng nề khiến ta vô thức đẩy nhiều di sản quý báu của tổ tiên cho người ngoài để rồi cúc cung làm chú học trò ngu ngơ, bị đè bẹp dưới cái bóng hoang tưởng! Một khi nhận ra chủ quyền, ta sẽ làm gì với tài sản vô giá này? Nhiều người đã hiểu cơ sự nên kiến nghị khôi phục việc học chữ Nho. Đấy là việc không thể không làm. Trước hết vì giá trị lớn lao của chữ Nho. Tính triết lý sâu xa, ý nghĩa thâm thúy của nó khác với bất cứ chữ viết nào, giúp người học rèn trí thông minh, luyện tư duy... Chỉ điều này mới giúp chúng ta tiếp nối với truyền thống, tránh được mối nguy mất gốc như học giả nước ngoài cảnh báo mấy trăm năm trước. Đó là việc cần chủ trương và kế hoạch lớn. Trước mắt, việc có thể làm ngay là, trong chương trình tiếng Việt phổ thông, nên bổ sung một số tiết giảng tiếng Việt cổ,nhằm giải nghĩa những từ thường dùng để học sinh hiểu và sử dụng đúng, đồng thời tập cho họ cách tra Từ điển tiếng Việt. Chúng tôi xin mạo muội đề nghị, cần một cuộc cách mạng loại bỏ thuật ngữ "từ Hán Việt" khỏi ngôn ngữ Việt để thay vào đó tên gọi đúng: tiếng Việt cổ! Đồng thời dùng lại thuật ngữ chữ Nho để gọi văn tự của tổ tiên mà xưa nay vẫn lầm tưởng là chữ nước ngoài. ================== *http://trankinhnghi....n-han-viet.html Madrak, 1. 12. 2013 - Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Tài Cẩn - Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 1979 2. Hà Văn Thùy. Hành trình tìm lại cội nguồn. NXB Văn học, 2008. 3. Đỗ Ngọc Thành. Nhannamphi.com 4. Hà Văn Thùy. Chữ Việt chủ thể sáng tạo chữ viết Trung Hoa http://huc.edu.vn/ch...-Trung-Hoa.html 5. Lịch sử hình thành chữ viết Trung Hoa http://khoahocnet.co...viet-trung-hoa/ 6. Hậu Hán thư- Mã Viện truyện 7. Hà Văn Thùy - Nỗi bất an của lịch sử http://trannhuong.co...ua-lich-su.vhtm
  3. Đọc bài của Tueminh làm mình cứ liên tưởng đến việc "gia đình bạn đó còn có 50tr và đang cố dùng cho hết nó đi để rồi tiễn luôn cái anh đó". Nghe thì bất nhân nhưng thực sự gia đình đang có ý đó. Nói thật, nếu đã có ý còn nước còn tát, thì dù có đi vay thêm tiền tỷ để cứu anh đó, gia đình vẫn phải làm mới đúng. Rất nhiều tấm gương bán cả nhà cả cửa rồi chữa bằng được cho người thân bị bệnh. Rõ khổ, chia buồn với anh. Trách gia đình kia thấy .... mà không cố cứu. Cảm động với tình cảm thật của tueminh0101, một người bạn tốt muốn giúp nhưng cuộc sống nó thế đấy
  4. Sư phụ ơi, sao Sư phụ chưa viết tiếp ạ? Việc này đang rất nóng, bọn con đang hóng bài viết tiếp của Sư phụ đây ạ.
  5. Tên lửa Ấn Độ có thể đặt các thành phố Trung Quốc trong tầm ngắm (Dân trí) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V mới và tàu ngầm hạt nhân INS Arihant của Ấn Độ có khả năng tấn công các thành phố lớn của Trung Quốc nếu một cuộc chiến nổ ra giữa hai cường quốc châu Á, báo chí Nga đưa tin. Một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V của Ấn Độ. Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ hồi đầu tháng 2 đã thông báo rằng tên lửa Agni-V và tàu ngầm Arihant dự kiến sẽ được biên chế trong quân đội Ấn Độ vào năm 2015.Tên lửa Agni-V và tàu ngầm Arihant được thiết kế để cho phép Ấn Độ có khả năng tấn công phủ đầu chống lại Trung Quốc. Với tầm xa 5.000 km, tên lửa Agni-V có thể tấn công Bắc Kinh và các thành phố quan trọng khác ở đông bắc Trung Quốc, tờ Tiếng nói nước Nga cho biết. Để vươn tới các thành phố ven biển quan trọng ở đông và nam Trung Quốc như Thượng Hải và Quảng Châu, tên lửa đạn đạo K-15 Sagarika với tầm xa 700-750 km và có khả năng mang đầu đạn nặng 1 tấn, sẽ được phóng từ tàu ngầm Arihant. Về phía Trung Quốc, tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15 của quân đội nước này được triển khai tại biên giới Tây Tạng có khả năng vươn tới hầu hết Ấn Độ. Toàn bộ Ấn Độ cũng nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung DF-21 và máy bay ném bom H-6K. Trong trường hợp xảy ra các hành động đối địch, Trung Quốc có thể triển khai các tàu ngầm gần các căn cứ hải quân Ấn Độ, vốn có khả năng trở thành các cảng nhà cho tàu ngầm Arihant và các tàu chị em, theo tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc. Nhân dân Nhật báo cho biết nếu cần thiết, hải quân Trung Quốc có thể tuần tra công khai Ấn Độ Dương với các tàu khu trục Type 052 được trang bị tên lửa hành trình. Nếu Trung Quốc có thể điều một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực, các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay cũng có thể thực hiện các cuộc không kích bằng vũ khí dẫn đường chính xác cùng các tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở miền nam Ấn Độ. An Bình Theo Wantchinatimes
  6. Bằng chứng tồn tại ma và cuộc sống sau cái chết (Edaily.vn) - Nhiều lý thuyết khoa học đưa ra những bằng chứng và căn cứ khoa học về sự tồn tại của Ma và cuộc sống con người sau khi chết.Lý thuyết lượng tử chứng minh sự tồn tại linh hồn Theo tiến sĩ Stuart Hameroff đến từ đại học Arizona, kinh nghiệm cận tử (một trải nghiệm được kể lại bởi một người suýt chết hoặc đã bị chết lâm sàng và được cứu sống) xảy ra khi các thông tin lượng tử trong hệ thần kinh người đó thoát ra khỏi cơ thể và mất vào vũ trụ. ADVERTISEMENT Linh hồn hay những thông tin lượng tử thoát khỏi thân xác sau khi chết Tiến sĩ đã nhắc tới lý thuyết linh hồn lượng tử mà theo đó trong các cấu trúc vi ống - khung xương của tế bào - tồn tại thông tin lượng tử của con người hay toàn bộ thông tin của người đó từ lúc sinh ra thậm chí có thể là tiền kiếp. Những thông tin này sẽ không mất đi khi con người chết mà sẽ phát tán trở lại vũ trụ. Bộ não giống như máy thu nhận thông tin lượng tử trong vi ống để khuếch đại và tác động lên vũ trụ Cũng có lẽ vì vậy mà một số người trải qua kinh nghiệm cận tử thường kể lại rằng họ thấy được những hình ảnh quen thuộc từ lúc sinh ra mà kể cả họ cũng không còn nhớ, thậm chí họ còn quan sát được nhiều sự việc xảy ra từ góc nhìn khác, hoàn toàn xa lạ. Một lý thuyết khác được đưa ra bởi giáo sư Robert Lanza từ trường Y, đại học Wake Forest, Mỹ có tên gọi là biocentrism, coi cái chết chỉ là một ảo giác của ý thức con người. Mọi sự sống là trung tâm của hiện thực, linh hồn hay ý thức tồn tại trước cả thời gian và nó sinh ra vũ trụ chứ không phải ngược lại. Bộ não của chúng ta chỉ có tác dụng thu nhận và khuếch đại các ý thức đó tác động tới không gian và thời gian. Cũng theo thuyết này, ý thức con người quyết định hình dạng và kích cỡ, màu sắc, đặc tính của mọi vật thể trong vũ trụ. Như vậy, không gian và thời gian đơn giản là công cụ của trí óc con người. Để hiểu được quan niệm này có thể hình dung khi một người ngắm nhìn bầu trời xanh và được nói màu mà họ nhìn thấy là xanh dương, nhưng các tế bào trong bộ não người có thể được biến đổi để khiến bầu trời trông như màu xanh lục hoặc đỏ. Thế giới tồn tại nhiều vũ trụ song song Hiện nay, các nhà khoa học cũng ủng hộ sự tồn tại song song nhiều vũ trụ với các bản sao biến thể khác nhau của vạn vật, thời gian và cả những sự việc đang diễn ra. Theo giáo sư Lanza, khi chúng ta chết ở thế giới này, cuộc sống mới sẽ nảy nở ở một vũ trụ khác. Biết đâu, ở vũ trụ này sáng ra bạn bước ra khỏi nhà bằng chân trái thì ở vũ trụ khác bạn lại bước chân phải, còn ở nơi khác nữa thì bạn vẫn đang ngủ nướng... Sau khi chết, linh hồn hay các thông tin lượng tử sẽ phát tán vào vũ trụ Theo khoa học Ma có tồn tại?Con người ai cũng có sóng não là một dạng sóng ngang và tuân theo những nguyên tắc vật lý của nó. Ma thực chất là một thông tin lượng tử tồn tại ở dạng sóng. Như đã nói, bộ não giống như máy thu sóng thông tin lượng tử và lúc đó ta sẽ thấy được hình ảnh của những thông tin này, đó chính là ma. Tùy người mà bộ não tiếp nhận được sóng của những thông tin lượng tử khác nhau với tần số, bước sóng khác nhau nên không phải ai cũng trông thấy ma. Người tiếp nhận nhiều sóng thông tin có khả năng nhìn thấy ma Những người bị ma nhập hay lên đồng là người có bộ não nhạy cảm tiếp thu được nhiều nguồn sóng thông tin lượng tử và nếu sóng đó đủ mạnh thì nó có thể cưỡng bức mạnh mẽ sóng não của người quan sát, điều khiển suy nghĩ của họ khiến cho người quan sát thực hiện những hành vi kì lạ hoặc nói những thứ tiếng kì quặc.Thời điểm nhìn thấy ma Con người có hai trạng thái tinh thần là ý thức và bản năng. Ban ngày, chúng ta bị tác động mạnh mẽ bởi nhiều nhiều người khác, những âm thanh, ánh sáng và mùi vị… khiến cho các giác quan của chúng ta hoạt động hết công suất dẫn đến việc ý thức sẽ quyết định bản năng. Sóng não, suy nghĩ mạnh mẽ đã điều khiển hành động của chúng ta. Vào ban đêm hay các thời điểm nhạy cảm của con người như lúc gần sáng thì các trạng thái ý thức của chúng ta hoạt động kém đi nhường chỗ cho bản năng, vì vậy vào lúc này bộ não của chúng ta dễ bị xâm nhập, dễ bị điều khiển. Thế nên dẫn đến việc chúng ta dễ nhìn thấy ma vào ban đêm hoặc ở những nơi hoang vắng.
  7. Phong thủy khi xây nhà và những điều kiêng kỵ cần biết Phong thủy coi trọng địa khí lên hàng đầu, vì địa khí sẽ quyết định được mảnh đất đó có tốt cho việc phát triển công danh tài lộc, sức khỏe hay không. 1. Phong thủy cho ngôi nhà đẹpPhong thủy coi trọng địa khí lên hàng đầu, vì địa khí sẽ quyết định được mảnh đất đó có tốt cho việc phát triển công danh tài lộc, sức khỏe hay không. Nếu mảnh đất đó mà có "xạ khí" tức là tử khí thì cần phải hóa giải khí đất trước khi xây dựng. Nếu gia chủ không kiểm tra địa khí và thiết kế phong thủy trước khi xây dựng thì khi làm nhà trên đó sẽ rất nguy hiểm và khó hóa giải. Thiết kế phong thủy trước khi xây dựng là để việc phân phòng, phân cổng, cửa, hướng nhà, hướng bếp, hướng ban thờ, phòng ngủ, đường nước vào và ra đúng với nguyên lý và kỹ thuật phong thủy, nhằm đảm bảo ngôi nhà xây xong thì mọi người sống trên đó được khỏe mạnh, tinh thần luôn ở trạng thái tốt. Ngôi nhà hợp phong thủy sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt. Thiết kế phong thủy trước cũng là việc lựa chọn được các số đo đẹp cho cửa cổng, cửa chính, cửa phụ, cửa sổ, ban thờ sao cho lấy được các số đẹp mang lại may mắn. Ngoài ra, bạn sẽ không phải phá gian nhà này để làm phòng bếp hay thay đổi thiết kế lại ngôi nhà trong quá trình sử dụng. Việc chuẩn bị trước còn tạo cho bạn tư tưởng yên tâm và thỏa mãi để công việc cũng như cuộc sống được tươi mới hơn. Ngôi nhà đẹp trước tiên phải được tọa lạc trên miếng đất bằng phẳng nằm ở địa thế cao, tránh xậy nhà trên miếng đất nghiêng như thế sẽ khiến những người sống trong căn hộ đó cảm giác lo lắng. Nhà ở nơi đất thấp ngoài việc bị lụt lội mùa mưa, còn bị ẩm mốc mùa hè. Xét từ góc độ khoa học, ngôi nhà được xây trên thế đất bằng phẳng sẽ có khả năng chịu lực tốt và công trình sẽ có tuổi thọ lâu hơn. Nhưng nếu phải xây nhà trên mảnh đất dốc thì lựa chọn cần chú ý quan sát môi trường xung quanh. Ngôi nhà đẹp hợp phong thủy không chỉ hài hoà từ hướng nhà, hướng cửa mà còn tử tổng thể phối cảnh xung quanh ngôi nhà. Khi xây nhà nên có một chút đất trống ở hướng Nam, điều này sẽ rất tốt đối với gia chủ. Dù cho mảnh đất đó để không hoặc sử dụng làm vườn hoa đều đem lại những điều tốt cho mọi nhà. Nếu mặt phía Nam của ngôi nhà đối diện với một vườn hoa thì càng tốt. Nó sẽ tạo ra một không gian thư thái, thoáng mát để nghỉ ngơi cho nhà bạn và đặc biệt cát lợi về mặt phong thủy . Mái che mưa (thường ở sân trước nhà) nên làm thành hình vòng cung, tránh làm thành mũi nhọn nếu không sẽ làm bất lợi cho chủ nhà, đặc biệt về sức khỏe. Khi làm nhà, bạn nên cân đối tỉ lệ giữa diện tích nhà và cửa chính, cổng chính. Không nên thiết kế cống chính và cửa chính quá lớn so với diện tích căn nhà. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ ngôi nhà mà còn khiến nhà bị hao tài, tán của... Khi làm nhà, nếu thiết kế không hợp phong thủy sẽ làm gia chủ hao tiền, tốn của. 2. Một số trường phái trong thiết kế phong thủy trước khi xây nhà Phong thủy địa khí: đo khí đất, đo năng lượng của đất, từ đó sẽ biết mảnh đất đó là mảnh đất phát về kinh doanh, về quan trường, hay là mảnh đất bình thường, đất gây bệnh... Từ đó, bạn có phương pháp hóa giải nếu không may gặp đất xấu. Phong thủy bát trạch: dựa trên cung mệnh của mệnh chủ và hướng đất để tính toán xem hướng nhà có hợp không, không hợp thì hóa giải như thế nào, tính toán các hướng: giường ngủ, hướng bếp, hướng bàn thờ, hướng bàn học, bàn làm việc, hướng cửa, hướng cổng sao cho được các khí tốt. Phong thủy loan đầu: khảo sát, phân tích các con đường, ngôi nhà, dòng sông, ao hồ, ngọn núi, cao ốc chung quanh mảnh đất để xem tác hại hay tác dụng tốt đến ngôi nhà, từ đó đưa ra phương pháp hóa giải. Huyền không phi tinh: dựa vào năm xây dựng và nhập trạch, dựa vào số độ la bàn của sơn - hướng ngôi nhà để xác định các thế trận sao (khí của các vì sao trong chòm sao bắc đẩu) ảnh hưởng như thế nào, từ đó các phương án mở cửa chính, cửa phụ, làm non bộ, làm tiểu cảnh nước, làm cửa cổng. An thần sát: đây là trường phái tính toán phải đạt đến độ tuyệt đối và khi đó sắp xếp phân phòng, mở cửa cổng, cửa chính để đạt được sự ứng nghiệm. Đây có thể coi là nghệ thuật và cũng là đỉnh cao trong phong thủy. Không nên tách rời các trường phái khi thiết kế phong thủy giúp bạn có ngôi nhà hợp phong thủy. Các trường phái trên không thể tách rời trong thiết kế phong thủy cũng như xem phong thủy cho cơ quan, doanh nghiệp, ngôi nhà. Chúng phải được kết hợp một cách hài hòa và có chung các yếu tố tốt. 3. Những vị trí xây nhà theo phong thủy nên tránh Không nên xây nhà ở giữa hoặc gần đường cái Theo thuyết phong thủy, không nên xây nhà ở cuối đường vì ở địa phận này, khả năng xảy ra trộm cắp là khá lớn. Xây nhà ở cuối ngõ cũng không nên vì địa điểm này không thuận tiện, khi xảy ra sự cố không có lối thoát, rất phiền phức và nguy hiểm. Theo cổ nhân, xây nhà ở ngã tư đường sẽ gặp họa sát thương. Hiện nay, nhiều người vẫn tin vào quan niệm này vì nhà ở vị trí này không an toàn, dễ gặp tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sự an toàn của những người trong nhà. Chọn vị trí xây nhà hợp lí là điều dược rất nhiều người chú ý trước khi động thổ. Kiêng xây nhà trên mảnh đất hình tam giác Theo phong thủy, không nên xây nhà trên mảnh đất hình tam giác (nơi hai con đường gặp nhau) vì vị trí này dễ khiến người trong nhà không yên ổn, xảy ra nhiều tranh chấp và dễ gây hỏa hoạn. Hơn nữa, xây nhà trên mảnh đất hình tam giác không kinh tế vì lãng phí nhiều đất và gây khó khăn trong việc thiết kế các phòng. Kiêng xây nhà ở chân núi và đầu hẻm núi Không nên chọn vị trí dưới núi đá, nơi chân núi nối liền với mặt đất, hay giữa hai đầu hẻm núi làm địa điểm xây nhà vì nguy cơ núi lở hoặc nước lũ là rất lớn. Những nơi này phong cảnh khá đẹp, nhưng do hai ngọn núi hình thành hẻm núi hình dẻ quạt, qua nhiều năm mưa gió, đáy sông lắng đọng nhiều cát, khu vực nền móng yếu và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Kiêng trồng cây to trước cửa nhà Cổ nhân nói trước cửa có cây to hay cột điện là điềm dữ vì cây cổ thụ gây khó khăn trong việc đi lại, chắn khí dương vào nhà, để âm khí tích tụ khó thoát ra. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng sự che chắn của cành lá, dễ quan sá và trèo vào nhà, gây phiền toái cho gia đình. Không nên xây nhà quá cao Nhà quá cao bốn bề không được che chắn, thiếu kín đáo, tạo tâm lý bất ổn cho người trong nhà đồng thời tạo sự cách biệt với xung quanh. Kiểu nhà này cũng không có điều kiện được che nắng, dương thịnh âm yếu, âm dương không điều hòa cũng ảnh hưởng đến sức khỏe những người trong gia đình. Tường bao quanh nhà không xây quá cao Tường bao quanh nhà xây quá cao không những làm hỏng bố cục nhà mà còn khiến cho người trong nhà có cảm giác như bị nhốt, sẽ dẫn đến nghèo túng. Việc xây tường cao để chống trộm cắp nhưng nếu xây cao quá sẽ che tầm nhìn từ bên trong nhà và tạo cơ hội cho kẻ trộm “làm ăn”. Về thẩm mỹ, tường xây quá cao còn che mất cửa sổ, mái nhà và nóc nhà, tạo cảm giác bức bách, khó khăn trong việc lấy ánh sáng và thông gió. Vì vậy, khi xây nhà, không nên để tường bao quanh nhà cao quá 1,5m và cách nhà khoảng 50cm trở lên. Không xây nhà gần đền chùa Nên kiêng xây nhà ở những khu vực đền chùa vì linh khí sẽ bị chùa hút hết, không có lợi cho con người. Trong thực tế, gần đền chùa có nhiều người đến cúng bái, thắp hương, bầu không khí bị ô nhiễm, không có lợi cho sức khỏe. Chính vì thế, khi chọn vị trí xây nhà ở, nên tránh xa khu vực đền chùa, miếu… Theo Webphunu.net
  8. Thiên Bồng nguyên soái giỏi quá, chúc mừng Huynh nha.! Huynh chia sẻ kỹ hơn cái quán Cafe được không? cho anh chị em sáng mắt, sáng lòng với.
  9. chúc mừng sinh nhật Thanhdc nhá, chúc năm mới, tuổi mới với nhiều thành công, may mắn và Hạnh phúc!
  10. Đằng sau quyết tâm tăng sức mạnh quân sự của Nhật Khi diễn thuyết công khai, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố việc Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ đòi hỏi trong tranh chấp chủ quyền và Triều Tiên theo đuổi hạt nhân là các mối lo ngại lớn nhất về an ninh. Nhưng trong hậu trường, qua các cuộc phỏng vấn của hãng Reuters với các cố vấn của ông Abe, chính trị gia và chuyên gia an ninh, thì có một sự thực khác, đó là Nhật có một mối lo ngày càng lớn: một ngày kia Mỹ sẽ không thể hoặc không muốn bảo vệ Nhật Bản. Mối lo này trở thành động lực cho chương trình tăng sức mạnh hải quân và không quân của Nhật, song hành cùng quá trình nới lỏng dần các quy định cấm hành động quân sự được quy định trong hiến pháp Nhật Bản. Nỗ lực củng cố quốc phòng của Nhật diễn ra trong bối cảnh đối thủ chính của nước này là Trung Quốc duy trì mức tăng chi tiêu quốc phòng ở mức hai con số suốt nhiều năm liền. Triều Tiên, quốc gia sở hữu tên lửa có thể bắn tới Nhật Bản, luôn có các biểu hiện thất thường và tiếp tục theo đuổi tham vọng vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh cấm của quốc tế. "Nếu anh là một chiến lược gia hoặc là nhà hoạch định kế sách với đồng minh, anh phải sẵn sàng chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất", một cựu quan chức ngoại giao rất thân thiết với ông Abe nói, khi đề cập đến mối lo ngại rằng sức mạnh quân sự và độ sẵn sàng của người Mỹ giảm đi. "Chúng tôi cần phải bàn bạc về các nhiệm vụ và trọng trách, cả về các loại vũ khí mà chúng tôi đang có và chưa có", ông nói thêm. Thủy quân lục chiến Mỹ và binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong một cuộc tập trận giả định chiếm đảo ở California, Mỹ, tháng 2/2013. Ảnh: Kyodo/Reuters Những chính trị gia Nhật theo đường lối bảo thủ như ông Abe từ lâu đã mong muốn có sự tự chủ hơn nữa trong quan hệ với Mỹ, tuy nhiên không một ai tiến xa tới mức cho rằng Nhật - nước đang là chủ nhà của 50.000 lính đồn trú Mỹ - sẽ tự tách ra đứng một mình. "Liên minh Nhật - Mỹ là liên minh quan trọng nhất và sẽ không thay đổi", Yosuke Isozaki, cố vấn an ninh quốc gia cho ông Abe, nói. "Nhưng Nhật Bản sẽ trưởng thành hơn, trở thành một quốc gia bình thường". Nhật Bản thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu xem có nên tăng năng lực quân sự đến mức có thể tấn công phủ đầu vào các căn cứ của đối phương hay không, mặc dù triển vọng này vừa đắt đỏ vừa gây tranh cãi gay gắt và vẫn xa vời. Bên cạnh tăng năng lực quốc phòng, Nhật đang tìm kiếm các mối quan hệ an ninh thân thiết hơn với các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Australia và cả Nga để đề phòng trường hợp sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ bị suy giảm. Trong khi đó Washington liên tục trấn an Tokyo rằng liên minh quân sự keo sơn suốt 6 thập niên qua là vững chắc. "Liên minh Mỹ - Nhật là hòn đá tảng đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực", một quan chức quốc phòng kỳ cựu của Mỹ nói. "Chính phủ Mỹ cam kết tăng cường mối liên minh Mỹ - Nhật và thực thi mọi nghĩa vụ được quy định trong hiệp ước an ninh". Bất chấp những lời cam kết, thậm chí cả quyết định của Tổng thống Mỹ Obama về việc tái cân bằng chiến lược tới châu Á Thái bình dương, Tokyo vẫn lo ngại không biết Washington có duy trì mong muốn và năng lực để bảo vệ Nhật Bản. Điều này xuất phát từ nhận thức ở Nhật rằng vị thế siêu cường của Mỹ đang suy giảm trong khi sức ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn, và mối giao thương Mỹ - Trung ngày càng tăng về độ lớn và tầm quan trọng. Các nhà ngoại giao Nhật Bản hy vọng rằng chuyến thăm tháng 4 tới của ông Obama sẽ làm dịu đi mối lo này, và là cơ hội để Obama tỏ rõ với Trung Quốc - nước đang tranh chấp gay gắt với Nhật về chủ quyền biển đảo - rằng Washington đứng về bên nào. Chuyến thăm của Obama "là cơ hội cực kỳ quan trọng để Mỹ thể hiện tầm nhìn về vai trò mà Mỹ sẽ đảm nhiệm", đại sứ Nhật tại Washington Kenichiro Sasae phát biểu trong một hội nghị gần đây. "Chúng tôi muốn Mỹ làm rõ ai là bạn và đồng minh, ai là kẻ gây rối hoặc có nguy cơ trở thành kẻ gây rối". Sửa lại hiến pháp Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc về các đảo trên biển Hoa Đông, nhưng Mỹ công nhận quyền quản lý hiện hữu của Nhật đối với các đảo, và khẳng định các đảo này nằm trong phạm vi của hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, và Mỹ có trách nhiệm bảo vệ đồng minh. Mối lo ngại về sự yếu đi trong quan hệ liên minh là một trong các lý do dẫn đến chủ trương của ông Abe, người thừa hưởng quan điểm bảo thủ từ ông ngoại là Nobusuke Kishi vốn luôn mong muốn có mối quan hệ cân bằng hơn với Mỹ. Ông Kishi là một thành viên nội các Nhật thời trước Thế chiến II, từng bị giam nhưng không bị kết tội phạm chiến tranh, trở thành thủ tướng Nhật năm 1957 và từ chức ba năm sau đó do một vấn đề liên quan đến hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật. Abe muốn hoàn thành giấc mơ của ông ngoại, đó là viết lại bản hiến pháp mà người Mỹ đã soạn. Các chính trị gia theo đường lối bảo thủ cho rằng văn bản này hạn chế khả năng phòng vệ của Nhật. Trong ngắn hạn, ông Abe muốn nới lỏng các điều ràng buộc đó bằng cách diễn giải lại các quy định. Thủ tướng Abe trong một lẫn phát biểu về chính sách. Ảnh: Reuters. "Trước thực tế là Obama đang cắt giảm ngân sách quốc phòng, gặp rắc rối trong điều hành quốc nội, bị phân tán bởi khủng hoảng Trung Đông, thì chủ trương của Abe ngày càng được tín nhiệm", Michael Green, chủ tịch Ban nghiên cứu Nhật Bản tại Viện Chiến lược và Quốc tế Washington, nhận xét. "Abe ủng hộ Mỹ nhưng ông ấy cũng chủ trương để Nhật Bản có sự tự chủ lớn hơn". Mối quan hệ Nhật - Mỹ gặp khó hồi tháng 12, khi ông Abe tới thăm ngôi đền thờ người Nhật chết trong chiến tranh, đền Yasukuni. Chuyến thăm khiến quan hệ giữa Nhật với Trung Quốc và Hàn Quốc xấu đi nghiêm trọng do hai nước này coi ngôi đền là biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, từng khiến hàng triệu người châu Á bỏ mạng. Mỹ đã ra một thông cáo hiếm hoi, lấy làm "thất vọng" với chuyến thăm và lo ngại việc này có thể dẫn đến xung đột quân sự giữa Nhật và Trung Quốc. Một số chính trị gia Nhật thể hiện sự bất bình một cách rõ rệt. "Mỹ nói rằng họ thất vọng, nhưng thay vì quan tâm đến cảm xúc của người Trung Quốc, họ nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của đồng minh Nhật Bản", trợ lý của ông Abe trong đảng Dân chủ Tự do Seiichi Eto nói. "Chúng tôi mới chính là những người nên thất vọng". Năng lực tấn công phủ đầu? Nhật và Mỹ đã bắt đầu xét lại các quy định về hợp tác phòng thủ. Washington từ lâu khuyến khích Nhật đảm nhận vai trò lớn hơn nữa trong việc chia sẻ gánh nặng về an ninh, và các nhà làm chính sách ở Tokyo hy vọng rằng, nếu làm được việc này, họ sẽ đảm bảo sự hỗ trợ chắc chắn của Mỹ. Liệu Nhật Bản có thể đi xa đến đâu trong việc đề cao vai trò quân sự trong liên minh với Mỹ, điều đó phụ thuộc vào khả năng của ông Abe trong việc chấm dứt các quy định tự hạn chế trong phòng thủ chung và trợ giúp đồng minh trong trường hợp đồng minh bị tấn công. Thay đổi cách diễn giải hiến pháp đã tồn tại nhiều thập kỷ nay về việc cho phép Nhật thực hiện quyền tự vệ tập thể "sẽ giúp làm sâu sắc thêm quan hệ liên minh Nhật - Mỹ vốn mang nặng tính một chiều như hiện nay", cố vấn Isozaki nói. Thủ tướng Abe ủng hộ các thay đổi theo hướng này, và một ban cố vấn của ông đang hy vọng có thể trình bày bản kiến nghị trước tháng 4. Một số cố vấn cho rằng Nhật không chỉ nên hỗ trợ Mỹ mà cả các quốc gia có chung lợi ích chiến lược với Nhật. Tuy nhiên, đảng thiểu số trong liên minh cầm quyền - New Komeito - với quan điểm ôn hòa hơn, lo ngại trước bất kỳ thay đổi nào. Vấn đề quan hệ liên minh Mỹ - Nhật còn làm nảy sinh những lời kêu gọi Nhật xây dựng khả năng tấn công phủ đầu. Nhật từ lâu nay hoàn toàn dựa vào Mỹ trong việc răn đe trước các mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên, tướng Nakatani, cựu bộ trưởng quốc phòng và hiện là phó tổng thư ký của LDP, nhận xét. "Nếu anh nghĩ đến tình huống người Mỹ rút đi, chúng ta phải xem xét để có đủ khả năng đánh trả, bởi chúng ta không chỉ ngồi im đó mà chờ chết". Tuy nhiên, với ý định thay đổi các quy định về phòng thủ chung, ông Abe không cần đánh cuộc để đi xa đến mức chấp nhận một quan điểm có thể bị Trung Quốc coi là gây hấn và Mỹ coi là không đáng hoan nghênh như thế. Theo ông Kyouji Yanagisawa, quan chức quốc phòng kỳ cựu của Nhật, việc nói đến khả năng tấn công phủ đầu sẽ làm thay đổi bản chất liên minh hiện nay, trong đó Nhật giống như lá chắn và Mỹ như thanh gươm. Xây dựng khả năng phủ đầu cũng là điều hết sức tốn kém, đòi hỏi tên lửa hành trình, máy bay tấn công, hệ thống vệ tinh và thậm chí cả lực lượng đặc nhiệm có thể xâm nhập lãnh thổ đối phương. "Tôi nghĩ chính phủ đang cân nhắc việc đó", cựu ngoại trưởng Seiji Maehara, nhà lập pháp có tư tưởng cứng rắn và ủng hộ chủ trương của thủ tướng Abe, nói. "Nhưng vấn đề đòi hỏi khá cao về tài chính, và tôi không nghĩ là Nhật có tiền cho việc này". Ánh Dương (theo Reuters)
  11. Không hiểu nhà nghiên cứu nào tư vấn chọn ngày cho Chính phủ tạm quyền Thái Lan vậy Bác WarrenBocPhet nhỉ??
  12. Sư huynh Thiên Đồng ơi, nhà Đại Bàng còn cái WC và cái bếp cũ giờ là KHO được đánh dấu màu Vàng hoặc viền xung quanh màu đó nữa mà. Như vậy khi định tâm thì tâm nhà sẽ nằm bên nhà khác rồi. huhuhu
  13. Báo cáo Sư phụ, con đã vẽ lại sơ đồ nhà Đại bàng và điểm qua những nhà xung quanh như bản vẽ như sau đây ạ Nhà Đại bàng là những chỗ con đã để nền màu Vàng đấy ạ, còn lại nên trắng là nhà khác và khu dùng chung. Trình Sư phụ xem xét.
  14. Trung Quốc: Từ tàu sân bay thứ hai tới chiến lược "hai ngạnh" (Dân trí) - Theo giới phân tích, việc hải quân Trung Quốc đang xây dựng tàu sân bay thứ hai, sau tàu sân bay Liêu Ninh, đang khiến hải quân Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc, đứng ngồi không yên ở tây Thái Bình Dương. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam hôm chủ nhật vừa qua cho biết việc xây dựng tàu sân bay kế tiếp của Trung Quốc đã được bắt đầu ở thành phố cảng Đại Liên và ước tính con tàu sẽ hoàn tất vào năm 2018. Đây sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc với vỏ tàu hoàn toàn do Trung Quốc tự chế và hải quân Trung Quốc muốn có một hạm đội gồm 4 tàu sân bay vào năm 2020. Tờ báo tiếng Anh ở Hồng Kông đã dẫn tin tức trên mạng cho nguồn tin trên. Tuy nhiên, cũng theo Bưu điện Hoa Nam, những tin tức trên mạng sau đó đã bị xóa. Việc thúc đẩy xây dựng tàu sân bay, tàu hoạt động ngoài khơi xa nhất trong hạm đội được gọi là “nước xanh”, diễn ra vào thời điểm Trung Quốc đang mở rộng các tuyên bố chủ quyền của mình ở các vùng biển và phát triển vũ khí cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ cho những tuyên bố chủ quyền đó. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài nữa mới có thể đuổi kịp quy mô của hải quân Mỹ, hiện sở hữu trong tay 10 tàu sân bay lớp Nimitz và đang xây dựng thêm 2 tàu lớp Ford nữa. Với chiều dài 335m, mỗi tàu của Mỹ dài hơn khoảng 30m so với tàu sân bay duy nhất, Liêu Ninh, của Trung Quốc- tàu với vỏ được mua lại từ tàu cũ của Ukraine vào năm 1998. Quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ cũng sở hữu 9 tàu tấn công lưỡng cư dài 256m, vốn được hải quân Mỹ đánh giá giống như những “tàu sân bay loại nhỏ”. 2 chiếc nữa đang được xây dựng. Và không một nước nào khác có hơn 2 tàu sân bay. Trung Quốc khẳng định vũ khí của họ chỉ nhằm mục đích bảo vệ, được thiết kế để giữ cho người nước ngoài “tránh xa” Trung Quốc. Theo giới phân tích, hải quân nước ngoài duy nhất có thể đối phó với một Trung Quốc đang ngày một bành trướng, đó là hải quân Mỹ, đội quân mà dưới thời của Tổng thống Obama, đang chuyển hướng tập trung, sức mạnh sang Thái Bình Dương. Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng “trục xoay” của Mỹ đã là đủ. “Rõ ràng giới lãnh đạo Trung Quốc rất tham vọng và chính sách ngoại giao cùng đội quân của họ đang chuyển hướng tới vị thế một cường quốc lớn hoặc ít nhất là bá chủ khu vực. Để đạt được mục tiêu này họ thực hiện một loạt bước tiến nhỏ, để chỉ vấp phải sự phản kháng nhỏ nhất từ các nước cạnh tranh ở Thái Bình Dương, đồng minh của Mỹ”, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc Seth Cropsey, hiện làm việc ở Viện Hudson, cho biết trước một ủy ban quốc hội Mỹ vào tháng trước. “Mỹ lại đang không xem khả năng này nghiêm trọng như cần có.” Theo Jim Thomas, thuộc Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách (CSBA) gần đây cho biết trước Quốc hội Mỹ rằng, chi tiêu cho quân đội của Trung Quốc đã tăng gấp ba lần trong vòng một thập niên qua và hiện đang xấp xỉ bằng 1/3 chi tiêu của Mỹ. Nhưng “không giống như Mỹ, với những trách nhiệm an ninh toàn cầu nặng nề, Trung Quốc có thể tập trung nguồn lực của mình gần như toàn bộ cho việc hỗ trợ chiến lược chống can thiệp vào khu vực của mình”, Thomas nhận định. Mục tiêu của họ là: “Tiến hành những chiến dịch ngắn và quyết đoán trước khi bên ngoài, như Mỹ, có thể can thiệp một cách hiệu quả.” Theo giới phân tích, chiến lược của Trung Quốc có "hai ngạnh". Đầu tiên, một hạm đội tàu sân bay là minh chứng cho sức mạnh quân sự lớn mạnh, cho họ có khả năng tấn công các mục tiêu từ xa bờ lục địa. Nhưng chỉ riêng xây dựng những con tàu này đã vô cùng phức tạp, chứ chưa nói đến việc vận hành chúng lại càng phức tạp hơn. Có thể hình dung các tàu sân bay giống như vũ khí hạt nhân, dễ làm người ta nản chí khi xây dựng, phá hủy và sử dụng theo đúng nghĩa quân sự lại càng thách thức hơn. “Tàu sân bay phức tạp hơn bất kỳ hoạt động triển khai nào chúng tôi đã tiến hành”, tướng quân đội Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết vào tháng trước. “Bằng tàu sân bay, người Trung Quốc còn lâu mới là mối đe dọa của chúng ta”, ông tuyên bố. Đó là lý do vì sao "ngạnh" thứ hai trong chiến lược của Trung Quốc lại đóng vai trò quan trọng. Thay vì thách thức tàu sân bay Mỹ ở vùng biển sâu bằng những tàu chiến tương tự, nước này lại đang phát triển tên lửa DF-21D, được đặt trên đất liền và có thể mang đầu đạn mạnh. Tên lửa với biệt danh “sát thủ tàu sân bay” này được thiết kế vươn xa, tấn công tàu sân bay Mỹ từ cách đó ít nhất 1500km. Năm 1996, hải quân Mỹ đã phái cặp tàu sân bay tới vùng biển ngoài khơi Đài Loan, sau khi Bắc Kinh dọa tấn công tên lửa vào hòn đảo này. Với phát triển DF-21D, Trung Quốc đã khiến Mỹ phải cân nhắc trước khi thực hiện điều đó một lần nữa. Năm ngoái, Trung Quốc đã thử DF-21D trên sa mạc Gobi. Mặc dù độ chính xác của nó vẫn còn là một nghi vấn, nhưng theo Thomas, thuộc CSBA, Trung Quốc có thể tấn công dồn dập để bù lại khả năng chưa chính xác. “Trung Quốc có khả năng sẵn sàng vung tay tới hàng trăm tên lửa đạn đạo chống hạm, với chi phí ước tính lên tới 25 triệu USD cho một cuộc tấn công nhằm phá hủy hoặc chỉ một sứ mệnh tiêu diệt tàu sân bay cũng có giá tới 10-15 triệu”, ông cho hay. Vũ Quý Theo Time
  15. Triều Tiên “chìa cành ô liu” với Hàn Quốc (Dân trí) - Triều Tiên hôm nay gửi một lá thư ngỏ tới Seoul, một lần nữa kêu gọi hòa giải, chấm dứt các hành động quân sự thù địch. Giới phân tích cho rằng phía Hàn Quốc sẽ đón nhận “cành ô liu” với sự nghi hoặc khi mà cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sắp diễn ra. Thư kêu gọi hòa giải của Triều Tiên được đưa ra theo một lệnh đặc biệt của ông Kim Jong-un (trái). Trong thư ngỏ gửi Hàn Quốc, Triều Tiên đã kêu gọi hòa giải và chấm dứt “những hành động quân sự thù địch”. Lá thư được đăng tải trên báo chí nhà nước Triều Tiên và được đưa ra vài tuần trước cuộc tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cách đây vài ngày Triều Tiên cũng đưa ra lời đề nghị hòa hoãn tương tự, nhưng đã bị Seoul thẳng thừng bác bỏ và coi đây là kiểu tuyên truyền “lừa bịp” của Triều Tiên. Giới phân tích cho rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thường leo thang trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hàng năm, cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng coi là sự khiêu khích. Năm ngoái, cuộc tập trận đã đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao một cách bất thường, với Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân phủ đầu, khi máy bay ném bom tàng hình có khả năng mang hạt nhân của Mỹ bay trên bầu trời bán đảo này. Giới phân tích cho rằng cuộc tập trận dự kiến vào tháng tới luôn là “cái gai” trong mắt Triều Tiên, bởi nước này coi đây là sự chuẩn bị cho chiến tranh, diễn tập xâm lược Triều Tiên. “Để rộng đường cho việc hàn gắn quan hệ liên Triều, điều quan trọng là phải đưa ra quyết định dứt khoát, ngưng các hành động quân sự thù địch, rào cản lớn nhất gây mất lòng tin và đối đầu”, lá thư của Ủy ban quốc phòng Triều Tiên (NDC) có đoạn. Lá thư được gửi theo một lệnh đặc biệt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. “Thật đáng tiếc, giới chức Hàn Quốc vẫn không thay đổi thái độ chưa đúng mực và quan điểm tiêu cực của họ”, lá thư viết. Hàn Quốc “không được nghi ngờ, hiểu sai và từ chối thẳng thừng đề nghị quan trọng, chân thành của chúng tôi”. Lá thư cũng kêu gọi Hàn Quốc ra quyết định dứt khoát nhằm ngăn chặn “thảm họa hạt nhân tàn khốc”. Lá thư được đưa ra một tuần sau khi NDC đã đề nghị Hàn Quốc hủy tập trận với Mỹ. Seoul đã phản ứng bằng cảnh báo Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích nhằm đối đầu với Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng một mặt Triều Tiên có vẻ như đề nghị hòa giải, mặt khác cũng kèm theo đe dọa ngầm. Điều nhiều người lo ngại là Triều Tiên sẽ làm gì khi cuộc tập trận vẫn diễn ra theo dự kiến? Vũ Quý Theo BBC
  16. Tối này mình có việc bận nên về muộn, hẹn mai nhé.!
  17. Tượng Phật khỏa thân gây phẫn nộ ở Trung Quốc Một nhà hàng ở Trung Quốc phải gỡ bỏ hai bức tượng Phật khỏa thân dùng để quảng bá chất lượng món ăn, sau khi bị cộng đồng mạng nước này phản ứng dữ dội. Hai bức tượng Phật khỏa thân ở nhà hàng lẩu. Ảnh: REX. Hai bức tượng Phật khỏa thân, một đang leo tường và một khoanh tay nhìn, xuất hiện trên tường một nhà hàng lẩu ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào sáng 19/1, China Daily cho biết. Chủ nhà hàng này sau đó phải gỡ chúng xuống vào buổi tối cùng ngày do phản ứng gay gắt từ những người sử dụng mạng Internet. "Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy bức tượng Phật khỏa thân đang trèo tường", SCMP dẫn lời của một người tên Miaoming, từ một tu viện ở tỉnh Thanh Hải, viết trên blog cá nhân. "Làm thế nào mà một quốc gia với nghìn năm lịch sử lại thiếu tôn trọng với văn hóa của chính mình như vậy?". Chính quyền địa phương cho biết đây chỉ là hoạt động quảng cáo của một cá nhân và họ không liên quan đến vấn đề này. Theo Xinhua, người chủ cửa hàng thiết kế hai bức tượng này nhằm diễn tả sự ngon miệng của món ăn có tên gọi "Phật nhảy tường" (Fo-tiao-qiang). Theo truyền thuyết từ triều đại nhà Thanh, món ăn trên ngon đến mức khiến một nhà sư ngừng ăn chay, nhảy qua tường để đi thưởng thức. Một dị bản khác còn mô tả nó ngon đến mức Đức Phật cũng làm tương tự. "Tôi không muốn xúc phạm ai cả. Tôi chỉ muốn quảng cáo cho món ăn và không nghĩ nó sẽ gây ra rắc rối", Li Tsui, ông chủ nhà hàng giải thích.
  18. Hình như nhà vệ sinh của nhà Đại Bàng ở ngoài nhà đúng không? nó nằm ở đâu của tòa nhà vậy? Đại bàng có thể chuyển bản vẽ hoặc số đo cụ thể của nhà ở, sơ đổ tổng thể tầng nhà và đánh dấu khu vực nhà ở và nhà WC lên đây được không? Tôi kiểm tra lại và trả lời sớm cho ĐB.! Sư phụ giao việc nên ĐB cứ liên lạc nếu cần (lần 2)
  19. bạn đưa thông tin như vậy, ai mà tư vấn được?
  20. CAO BIỀN VÀ LẠC VIỆT (PHẦN 1) Tác giả: Xuân Nam Nguồn: Vietimes.vietnamnet.net.vn Phép thuật của Cao Biền - Thật hay giả?“…Vậy điều gì đã xảy ra trong quá khứ? Cao Biền thật sự là ai? Cao Biền có thực sự yểm bùa thành Đại La hay đó chỉ là câu chuyện của trí tưởng tượng? Dân gian là nguồn phát tán mạnh mẽ sâu và xa các câu chuyện truyền thuyết. Điều gì càng bí hiểm, càng mơ hồ, càng ma thuật thì càng hấp dẫn. Có thể thấy câu chuyện về Cao Biền đi vào các làng quê, trong tiếng nhai trầu bỏm bẻm của người già kể lại cho lớp con cháu sau này phong phú đến chừng nào…” Năm 2007 có một sự kiện hy hữu xảy ra trong báo chí Việt Nam: Một hiện tượng đã xảy ra cách đó 6 năm nhưng nó lại biết tới bởi 6 năm sau nhiều hơn là thời gian nó tồn tại. Hơn nữa, hiện tượng đó lại chỉ được đăng tải trên những “tờ báo loại 2”, nghĩa là không mang tính chính thống. Đó chính là hiện tượng của loạt bài báo mang tên “Thánh vật sông Tô Lịch” được “nhai lại” bởi tờ “Người bảo vệ pháp luật”. Sau sự kiện trên, tờ báo kia có lẽ phải đăng một dấu đỏ chót vào trong lịch sử Guinness Việt Nam vì khả năng thổi phồng một hiện tượng nhằm thu hút độc giả lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Sự thực, câu chuyện về “Báu vật sông Tô Lịch” hấp dẫn người bởi những phép thuật được cường điệu quá đà, dựa trên những câu chuyện dân gian cách đây hàng nghìn năm về nhân vật phù thủy Cao Biền nổi tiếng Trung Hoa muốn trấn yểm long mạch Việt Nam: viên tướng, thầy phù thủy, thầy phong thủy, thầy tướng dưới thời vua Đường. Nhưng câu chuyện trong quá khứ lại càng thu hút hơn bởi tính thời sự của nó, khi nó gắn với những câu chuyện đương thời. Ngày 27/9/2001, Đội thi công số 12 (Công ty xây dựng VIC) trong khi nạo vét sông Tô Lịch đã phát hiện những di vật cổ rất lạ và huyền bí: 7 cây gỗ được chôn đứng dưới lòng sông tạo thành một đa giác đều, tại đó có các bộ hài cốt bị đóng đinh bả vai, táng giữa các cọc gỗ.., đồ gốm, xương voi, ngựa, dao, tiền đồng…Rồi chuyện máy xúc Komatsu tự nhiên lao xuống sông, nào là những người đang làm việc tự dưng ngã lăn ra đất, đưa la bàn ra thử thì la bàn quay tít. Một năm sau đó, những câu chuyện buồn của các thành viên trong Đội nạo vét sông được gán với những câu chuyện mơ hồ liên quan tới thuật bùa chú. Các nhà khoa học được mời đến với nhiều giả thuyết, tranh cãi khác nhau và cũng chẳng đưa đến một kết luận nào. Câu chuyện ầm ĩ trên báo chí rồi đi vào quên lãng, cho đến khi nó được khơi mào trở lại một cách ầm ĩ hơn gấp nhiều lần trong năm vừa qua. Chuyện “trấn yểm” sông Tô Lịch bị báo chí “lá cải” lạm dụng. Vậy điều gì đã xảy ra trong quá khứ? Cao Biền thật sự là ai? Cao Biền có thực sự yểm bùa thành Đại La hay đó chỉ là câu chuyện của trí tưởng tượng? Dân gian là nguồn phát tán mạnh mẽ sâu và xa các câu chuyện truyền thuyết. Điều gì càng bí hiểm, càng mơ hồ, càng ma thuật thì càng hấp dẫn. Có thể thấy câu chuyện về Cao Biền đi vào các làng quê, trong tiếng nhai trầu bỏm bẻm của người già kể lại cho lớp con cháu sau này phong phú đến chừng nào. Phần 1: Trận chiến giữa “phù thủy” phương Bắc và các vị thánh phương Nam Trước khi tìm hiểu Cao Biền thật sự là ai và nguyên nhân Cao Biền trấn yểm long mạch, chúng ta hãy xem sức mạnh của Cao Biền thông qua cuộc chiến đấu với các vị thánh nước Nam. Cao Biền hoảng sợ thần Long Đỗ, lập đền Bạch Mã Được xây dựng trước khi có thành Thăng Long, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, Hà Nội) nằm ở hướng chính đông, là một trong tứ trấn của kinh đô thuở ấy. Đền xưa thuộc phường Hà Khẩu, tổng Hữu Trúc, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức nay là số 76 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cao Biền đắp La Thành, mấy lần cứ bắt đầu lại bị sụt lở. Một đêm, Cao Biền đứng trên vọng lâu nhìn ra, thấy một vị thần cưỡi ngựa trắng chạy đi, chạy lại như bay, rồi bảo Cao Biền cứ theo vết chân ngựa chạy mà đắp thành. Vì vậy, sau khi đắp thành xong, Cao Biền cho lập đền thờ vị thần ấy ở ngay nơi hiển hiện, gọi là đền Bạch Mã. Đền thờ này ngày nay vẫn còn ở phố Hàng Buồm, Hà Nội. Chuyện này còn có dị bản khác nói rằng Cao Biền đã cho đắp thành Đại La. Một hôm, Cao Biền ra chơi ngoài cửa đông của thành, chợt thấy trong chỗ mây mù tối tăm, có bóng người kì dị, mặc áo hoa, cưỡi rồng đỏ, tay cầm thẻ bài màu vàng, bay lượn mãi theo mây. Cao Biền kinh sợ, định lấy bùa để trấn yểm. Bỗng đêm hôm ấy thấy thần báo mộng rằng: Ta là tinh anh ở Long Đỗ, nghe tin ông đắp thành nên đến để hội ngộ, việc gì mà phải trấn yểm? Cao Biền lấy làm kỳ lạ, bèn lấy vàng, đồng, bùa và đúc một tượng sát hình nhân dị dạng nhằm yểm ngục, không cho nước Nam phát trỉển nhân tài. Chẳng dè, ngay đêm đó mưa gió sấm sét nổi lên dữ dội, sáng ra xem, thấy vàng, đồng và bùa trấn yểm đều đã tan thành cát bụi. Cao Biền sợ hãi hét lên: “Thần ma của nước Nam rất thiêng, không có cách nào trị nổi được”, bèn lập đền thờ ở ngay chỗ ấy và phong cho thần là thần Long Đỗ. Đền Bạch Mã trên phố Hàng Buồm, một trong tứ trấn của Hà thành. Tại đây Cao Biền bị thần Long Đỗ làm cho kinh sợ. Theo một cuốn sách về văn bia ở Hà Nội thì Bạch Mã là ngôi đền rất thiêng. Đây là vị thần chúa tể của một khu vực ngàn dặm được tất cả các đời vua cúng tế. Sau này Lý Thái Tổ dời kinh đô đến đất này, đổi gọi Đại La là Thăng Long. Nhà vua sai đắp lại thành, nhưng hễ thành đắp xong lại lở, bèn sai người đến cầu đảo thần Long Đỗ. Chợt người cầu đảo thấy có con ngựa trắng từ trong đền đi ra, dạo quanh thành một vòng, đi tới đâu, để vết chân rõ ràng tại đó và cuối cùng vào đền rồi biến mất. Sau nhà vua cứ theo vết chân ngựa mà đắp thành thì thành không lở nữa, bèn nhân đó, phong làm thành hoàng của Thăng Long. Các vua đời sau cũng theo đó mà phong tới Bạch Mã Quảng Lợi Tối Linh Thượng Đẳng Thần. Làng Cổ Pháp của dãy núi Tiêu Sơn, “đất hai vua”, nơi Cao Biền không trấn yểm được Làng Cổ Pháp chỉ là một trong hàng ngàn ngôi làng của miền Bắc Việt Nam (nay là làng cổ Đường Lâm) nhưng đây lại là nơi ngưng và kết huyệt long mạch của dãy núi Tiêu Sơn. Dân gian kể lại, đến đời La Quý An, thế đất Cổ Pháp vượng quá. Bao nhiêu vì sao tinh tú trên trời đều chầu về. Quan nhà Đường xem thiên văn, nhìn rõ, tâu lên vua nhà Đường là Đường Ý Tông (860-873)… Năm Giáp Thân (864) vua Đường Ý Tông, nhân việc quan thiên văn báo cho biết thế đất Cổ Pháp và An Nam (Bắc Việt và một phần Trung Việt) có loạn, sai Cao Biền sang Giao Châu. Khi đi, vua Đường dặn riêng với Cao Biền đại khái là Trưng thị là hai người đàn bà mà làm rung chuyển cơ nghiệp nhà Đông Hán (25 - 220). Rồi đến Triệu Ẩu (cách người Trung Hoa gọi Bà Triệu, nhằm ý miệt thị), Lý Bôn... làm cho ta vất vả lắm mới dẹp được. Nay trẫm thấy linh khí An Nam quá thịnh, e sau này có biến. Khanh đến đó, trước bình giặc Nam Chiếu, sau tìm cách trấn yểm linh khí An Nam đi và vẽ địa đồ về cho trẫm Nhân dịp đi qua đất Cổ Pháp, Cao Biền có cho đào 19 cái lỗ chôn bùa ngải để yểm đất. Ngài La Quý An biết vậy nên cho người lẻn đào 19 cái lỗ đó lên và trồng 19 cây lê vào. Về sau, đất này là nơi sản sinh ra rất nhiều người tài giỏi. Nhiều vị anh hùng hào kiệt đã được nuôi dưỡng bởi linh khí nơi này, trong đó có hai vị vua là Ngô Quyền và Lý Công Uẩn (vị vua lập ra nhà Hậu Lý 1010-1225). Nhà Lý là một trong những triều địa hiển hách nhất nước ta. Nhà Lý có chiến công ba lần đánh Chiêm Thành, 5 lần đem quân vượt biên đánh nhà Tống và một lần chống quân Tống xâm lăng. Cao Biền không “phỉnh” nổi thánh Tản Viên Thánh Tản Sơn chính là vị thần Sơn Tinh trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, và là một trong tứ vị thần bất tử của Việt Nam. Để có thể diệt được thần bản địa, Cao Biền đã dùng một mưu mẹo rất “con người” là giả lập đàn cúng tế, lừa thần lên rồi dùng kiếm báu chém đầu. Chém xong, Cao Biền đào hào, chôn kim khí để triệt long mạch. Truyền thuyết dân gian kể rằng khi sang Giao Châu, Cao Biền thấy long mạch rất vượng, nên muốn phá đi, thường mặc áo phù thủy, cưỡi diều giấy đi khắp nơi để xem địa thế, hoặc dùng cách cũ để thần bản địa đến. Cao Biền có lần đến núi Tản (còn gọi là núi Ba Vì), định dùng chước này, nhưng Tản Viên sơn thánh biết được, liền nhổ một bãi nước bọt vào Cao Biền và bỏ đi (có truyền thuyết nói là mắng Cao Biền và bỏ đi). Phá linh khí chùa Thiên Mụ, nhưng chúa Nguyễn hàng trăm năm sau vẫn lấy lại được Chuông Thiên Mụ nổi tiếng cả nước với tiếng ngân vang xa rộng của nó. Quả chuông này do chúa Hiến Tông (Nguyễn Phúc Chu) cấp tiền đúc vào năm Canh dần (1750). Tiếng chuông chùa Thiên Mụ biểu trưng cho sự hiện diện của Phật giáo hằng ngày, sớm và chiều tại cố đô Huế, trong lòng mỗi người dân tại cố đô Huế. Thiên Mụ là bà lão nhà Trời. Theo truyền thuyết, Cao Biền khi làm An Nam đô hộ phủ ở nước ta, dưới đời nhà Đường, theo lệnh vua Đường là Đường Ý Tôn (860-873), đã đi khắp nơi ở nước ta, tìm những nơi đất tốt có vượng khí, đều lập phép trấn yểm. Cao Biền đã đến Thuận Hóa, xã Hà Khê, huyện Hương Trà, thấy giữa đồng bằng đột khởi một cái đồi hình đầu rồng, biết là nơi linh địa, bèn cho đào hào cắt ngang dưới chân đồi. Đêm đến, Biền mộng thấy một bà lão tóc bạc phơ, ngồi dưới chân đồi than vãn và nói to: "Đời sau, nếu có bậc minh chủ, muốn bồi đắp mạch núi lại, đem lại linh khí cho đồi núi này, thì hãy lập chùa thờ Phật ở đây…” Về sau, Nguyễn Hoàng khi vào Thuận Hóa, tìm cách gây dựng thế lực, để biệt lập và chống đối với họ Trịnh, đã đến nơi này, nghe các bô lão kể lại câu chuyện bà lão Trời và Cao Biền, thì rất mừng, lập tức cho xây chùa trên núi, và tự tay viết biển chùa là "Thiên Mụ tự" (chùa Thiên Mụ - chùa bà lão nhà Trời). Người Việt Nam bình thường tin ở thuật phong thủy, nhưng đồng thời cũng tin ở Phật, Bồ-tát, và đạo Phật. Cao Biền có tài trấn yểm, nhưng dân Việt Nam có xây chùa thờ Phật là mọi phép yểm của Cao Biền đều bị phá hết. Ảnh hưởng của chùa Phật là ảnh hưởng của Tam Bảo, của đức Phật thường trú, của Chánh pháp mà bánh xe luôn luôn chuyển động, của Tăng là những người có trách nhiệm duy trì và hoằng dương Chánh pháp tại thế gian này. Núi Hàm Rồng – cuộc chiến giữa Cao Biền và Tả Ao Truyền thuyết kể, Biền thấy đất Giao Châu có nhiều kiểu đất đế vương, sợ dân nơi đây bất khuất, khó lòng cai trị, nên thường cưỡi diều giấy bay đi xem xét và tìm cách trấn yểm các long mạch để phá vượng khí của người Nam. Một lần bay qua vùng núi Hàm Rồng, nhìn thấy huyệt Hàm Rồng, Biền nói rằng địa thế này tuy không phải là hung địa “xương long vô túc” (rồng không chân) nhưng cũng là hình con rồng què chân, không phải đất cực quý, nên bỏ đi. Miệng nói vậy nhưng chính y lại âm thầm trở lại, mang theo hài cốt cha để táng vào mong sau này có thể phát đế vương. Sau nhiều lần táng mả cha vào, xương cốt cứ bị huyệt núi đùn ra, không kết phát. Cao Biền biết rằng đây là long mạch cực mạnh, cực quý thì lại càng ham thích, rắp tâm làm đến cùng. Biền bèn tán nhỏ xương vừa tung lên thì có muôn con chim nhỏ cùng bay đến, vỗ cánh quạt vù vù làm xương cốt bám trên vách đá bay tứ tán. Biền than rằng linh khí nước Nam quá mạnh, không thể cưỡng cầu. Quả nhiên không lâu sau, Biền bị triệu về nước rồi bị giết. Và sau này, đất Thanh là nơi phát khởi của nhiều vua chúa. Nhiều người cho rằng, những chim nhỏ phá phép trấn yểm của Cao Biền là thần linh của sông núi nước Nam. Có người lại cho rằng đó là do Thánh Tả Ao hóa phép. Theo truyền thuyết, cụ Tả Ao là vua phong thủy của nước ta, chuyên phá những long mạch bị Cao Biền trấn yểm. Không ai rõ tên và năm sinh, năm mất của Tả Ao nên chỉ gọi theo tên làng. Như vậy, khi mới chỉ điểm qua những truyền thuyết tiêu biểu về Cao Biền, đã cho thấy sức mạnh của các vị Thánh nước Nam. Chúng ta có thể đưa ra giả thuyết rằng, những câu chuyện trên được dân gian dựng lên nhằm tôn vinh linh khí của chính làng mình. Phép thuật của Cao Biền có lẽ, phần đa là do những người kể chuyện xưa vẽ lên. Thời điểm Cao Biền sang nước Nam cũng chính là thời điểm mà Đạo giáo từ Trung Hoa truyền bá vào Việt Nam, cụ thể là các thuật xem tử vi, phong thủy, bùa chú, luyện linh đan... Những câu chuyện về Cao Biền là minh chứng cụ thể nhất cho tín ngưỡng Đạo giáo đang nở rộ ở nước ta thời bấy giờ. CAO BIỀN VÀ LẠC VIỆT (PHẦN 2) Tác giả: Xuân Nam Nguồn: Vietimes.vietnamnet.net.vn Cao Biền, bùa chú và sự thật “…Chỉ non một ngàn ngày nữa là Thăng Long – Hà Nội tròn nghìn năm tuổi. Câu chuyện “yểm bùa” của Cao Biền theo một nhận định khác cũng là tôn vinh vùng đất Địa linh nhân kiệt Thăng Long. Vùng mà vua Lý Thái Tổ tinh tường đã chọn làm kinh đô mới, đổi tên thành Đại La là Thăng Long, chọn thần Long Đỗ (vị thần khiến Cao Biền khiếp sợ) thành Thành Hoàng của Thăng Long. Và, tất cả truyền thuyết về sức mạnh của Cao Biền có lẽ cũng chỉ gói gọn trong thành ngữ của ông cha ta “Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non” dành cho những người nào sức yếu, tay chẩn run rẩy…” Truyền thuyết kể lại: Cao Biền là phủ thủy cao tay của Trung Quốc. Mỗi lần trời nổi giông gió, sấm chớp là Cao Biền lại cưỡi kỳ lân bay sang nước ta và các vùng đất bên ngoài nước Trung Hoa. Theo các đạo sĩ, khi có gió bão lớn “rồng đất” sẽ thức dậy lộ ra. Linh khí của đất hiện lên để ứng hợp với sức mạnh của trời. Cao Biền bay lượn trên cao nhìn xuống phát hiện ra vùng đất nào có “long mạch” để yểm bùa xuống. Tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm. Người xuất thân từ làng Cổ Pháp, nơi tích tụ tinh hoa anh tài của nước Việt mà Cao Biền không thể trấn yểm. Trong chính sử của người Việt viết về Cao Biền (Đại Việt Sử ký tòan thư, Tập 1, NXBKHXH năm 1993): Cao Biền tự là Thiên Lý, cháu của Nam Bình Quận vương Cao Sùng Văn dưới thời vua Đường. Thuở nhỏ, Cao Biền học giỏi, chăm chú luyện kiếm bắn cung. Cao Biền có tài bắn cung xuyên đôi ngỗng đang bay trên trời, được người đời coi là bậc kỳ tài. Cao Biền được cử làm Tiết Độ sứ Giao Châu (tên gọi của nước ta lúc bấy giờ) thay cho Trương Nhân bị mất chức vì không dẹp được trộm cướp ở khu vực này. Sau khi đã bình định xong Giao Châu, Cao Biền cho xây thành Đại La để tập trung quyền lực về một mối. Theo Việt sử lược: Thành Đại La được xây dựng vào Thể kỷ thứ 7 có tên là Tống Bình. Vua Mục Tông nhà Đường dùng Nguyên Hỷ làm quan đô hộ. Nguyên Hỷ thấy cửa thành có dòng nước ngược sợ dân ở thành có ý đồ phản nghịch liền sai thầy bói gieo một quẻ. Thầy bói nói rằng: Sức ông không đủ bồi đắp thành lớn. 50 năm sau sẽ có một người họ Cao đóng đô tại đây và xây dựng Vương phủ. Quả đúng thế, tới vua Đường Y Tôn (841-873), Cao Biền được cử sang đất Việt làm Tiết độ sứ. Cao Biền vốn là một ngừơi rất giỏi, đa hiệu: vừa là Tướng, vừa là Đạo sĩ, vừa là Phủ thủy, lại vừa là nhà Phong thủy có tài. La Thành được Cao Biền sửa chữa, chỉnh đốn vào những năm 866, 867, 868. Một số tài liệu khác lại cho hay, Cao Biền là người nghiêm khắc, lạm dụng hình phạt, lạm sát cả người vô tội. Năm 879, quân đội của Hoàng Sào từ bờ nam sông Hoàng Hà tiến về phía tây, triều đình nhà Đường điều Cao Biền đến làm Hải Quân tiết độ sứ (ở Trấn Giang, Giang Tô ngày nay). Quân Hoàng Sào ngày càng hung hãn khiến Cao Biền khiếp sợ. Khi Quân Hoàng Sào tiến vào Trường An, Đường Hi Tông khẩn cấp điều Cao Biền đem quân cứu giá, nhưng Cao Biền không tuân lệnh của vua Đường, dù đang có binh lực trên 100.000 mà lại cát cứ một phương. Năm Trung Hòa thứ hai (882), nhà Đường bãi miễn Cao Biền. Về già, Cao Biền tin vào phép thuật thần tiên, trọng dụng thuật sĩ hòng làm lòng người ly tán, tướng cai quản Hoài – Nam là Tất Sư Đạc rất lo sợ. Năm Trung Hòa thứ năm (885), Cao Biền tạo phản. Năm Quang Khải thứ ba (887), Cao Biền bị bắt làm tù nhân và bị giết. Nếu như Cao Biền thật sự có sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn đối với vùng đất Giao Châu, thì có lẽ nhà sử học Lê Văn Hưu (sử gia biên sọan Đại Việt sử ký từ Triệu Vũ Đế (207-136 tr,CN) đến Lý Chiêu Hoàng (1224-1225) trong phần ngoại kỷ của Bộ sử Đại Việt Sử ký toàn thư sẽ dành cho Cao Biền nhiều trang viết hơn thế. Cao Biền trong sử sách ghi lại một cách chính thống chỉ là một viên tướng có tài thao lược, và có công trong xây dựng La Thành (Thành Đại La hiện nay). Ngoài ra, không một dòng nào nói về ma thuật của Cao Biền. Đến đây chúng ta có thể khẳng định: Cao Biền là nhân vật có thật, được ghi chép trong lịch sử như một vị tướng có tài, nhưng không có dòng nào chép về khả năng pháp thuật của Cao Biền. Vậy thì tại sao một nhân vật không mấy tên tuổi trong lịch sử Trung Hoa như Cao Biền, lại có thể “ghi danh” ở Giao Châu như một viên phù thủy có khả năng “trấn yểm” long mạch của cả vùng đất này? Phải chăng những truyền thuyết về Cao Biền trong dân gian chỉ đơn thuần là tấm gương phản ánh một cách mơ hồ những câu chuyện về Đạo giáo bắt đầu xuất hiện ở nước ta thời bấy giờ? Mà có lẽ, nguyên do của những câu chuyện đó lại là khẳng định sự linh nghiệm của vùng đất địa linh nhân kiệt hơn là khẳng định khả năng phù thủy của ông ta. Cho dù thời kỳ Giao Châu cách chúng ta hàng nghìn năm mông muội với phép thuật, khả năng bùa chú, thì tinh thần quật cường và lòng tự hào về dân tộc của một đất nước bị chiếm đóng vẫn được thể hiện qua các truyền thuyết. Cao Biền là thầy phù thủy giỏi, nhưng vẫn không thể trấn yểm được linh khí nước Nam. Cao Biền xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ IX, nghĩa là chỉ mấy chục năm sau là thời điểm Ngô Quyền xuất hiện, giành lại nước Nam. Khi ấy, dù người Việt đã bị đồng hóa đến tận máu tủy trong nhiều đời với người phương Bắc, nhưng linh khí nước Nam chảy dưới mạch đất, nước vẫn ngày đêm tích tụ chờ ngày phát lộ. Núi Tản (núi Ba Vì ngày nay) trong mây, nơi Cao Biền bị Thánh Tản (Sơn Tinh) “nhổ bãi nước bọt”. Đó chính là điều mà Cao Biền hoảng sợ. Biền dồn mọi công sức trấn yểm nước Nam nhằm phá vỡ những long mạch trên. Trong bảo tàng tỉnh Hà Tây còn lưu lại một tấm bản đồ cổ được cho rằng đó là tấm bản đồ đánh dấu những vùng đất trên tỉnh Hà Tây bị Cao Biền yểm mạch. Nhưng đây là tấm bản đồ không có nguồn gốc rõ ràng và sự xuất hiện của nó chỉ là cái cớ cho các nho sĩ vùng Sơn Tây “tôn vinh” khí thiêng của mảnh đất nơi mình sinh ra... Những truyền thuyết về Cao Biền yểm bùa vào long mạch, khiến cho xứ Giao Châu không còn có thể sinh ra những kiệt nhân dựng cờ làm vua chống lại triều đình nhà Đường là một câu chuyện phức tạp hơn ý nghĩa “ma quái” của nó. Có hai lý do cơ bản khiến Cao Biền tổ chức những cuộc tế lễ mà người dân Giao Châu coi đó là “lễ yểm bùa long mạch”. Lý do thứ nhất khá đơn giản. Người Á Đông nói chung và dân tộc Trung Hoa nói riêng rất coi trọng phong thủy khi xây nhà. Thuật phong thủy có thể giải thích được bằng khoa học vì đó là cách tìm hiểu sự xuất hiện của hướng gió, mạch nước ngầm, hay mỏ kim loại ở mảnh đất định xây cất… Khi xây một tòa thành lớn ảnh hưởng sự sống còn của cả một đô thị, những cuộc tế lễ để xây thành là điều tất yếu xảy ra. Hơn nữa, Giao Châu đối với Cao Biền là một vùng đất xa lạ, có nhiều địa khí linh thiêng chưa thể trấn áp được. Cao Biền và các quân sĩ phải làm tế lễ những vị thần bảo hộ mình, đồng thời tỏ ý “giương oai nhiễu võ” với các vị thần phương Nam để có thể sống yên ổn. Chúng ta chưa thể có những chứng cứ xác thực nhằm chứng minh đồ tế lễ phát hiện dưới lòng sông Tô Lịch là của Cao Biền, nhưng đây là giả thuyết gần nhất với những kết quả có được. Nên nhớ, vào thời điểm ngàn năm phương Bắc đô hộ, dân ta chẳng khác gì một bộ tộc “man di”. Trình độ xã hội thấp, điều kiện sống khổ sở cùng với sự ám ảnh kinh hoàng trước những thuật sĩ từ Trung Hoa sang khiến cho sự thật và sự dối trá bị che phủ bởi một màn sương dầy đặc. Trong bối cảnh đó, Cao Biền đã nhanh chóng nắm lấy tâm lý lệ thuộc này. Cao Biền vừa phao tin vừa tổ chức làm những cuộc tế lễ lớn để “yểm bùa” vào long mạch? Có thể lắm chứ! Tất cả những buổi tế lễ đó cũng có thể đánh vào đòn tâm lý của nhân dân ta, rằng nếu có một anh hùng sinh ra trên mảnh đất Giao Châu thì người anh hùng đó sẽ mất hết ý chí đối địch với Trung Hoa. Thậm chí, ngay cả khi vị anh hùng đó vẫn giữ được ý chí của mình thì sẽ khó lòng thu được nhân tâm về một mối, bởi mối hoang mang của họ về sức mạnh ma thuật phương Bắc quá lớn. Đó là lý do thứ hai. Còn một nguyên do nữa, sâu xa hơn mà cũng mơ hồ hơn, đó là Cao Biền trấn yểm các Long mạch, các huyệt phát Đế vương của đất Việt. Nhưng có thể do Cao Biền có sự sai lầm về tọa độ, hay khả năng phép thuật có hạn nên đã không thể trấn yểm được Giao Châu. Bằng chứng là chỉ thời gian ngắn sau này nước Việt đã giành lại được độc lập. Một dải Long mạch bị Cao Biền trấn yểm nhưng vẫn phát sinh những vùng đất Địa linh nhân kiệt như chùa Dâu, núi Yên Tử, đền Kiếp Bạc... Chưa hết, con sông Tô Lịch vẫn tồn tại, dù ngày nay nó chỉ còn bóng dáng của một mương nhỏ ở Hà Nội. Trải qua hàng nghìn năm, con sông ngày càng nhỏ lại. Và hiện nay sông Tô Lịch chỉ chảy từ khu vực phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một nguyên nhân nữa đã phá hoại sự linh thiêng của Long mạch là việc san lấp của người Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Người Pháp đã cho lấp mất sông Tô Lịch khi xây dựng thành phố Hà Nội, nơi đổ ra sông Hồng. Nay là các phố Hàng Buồm, Hàng Bạc, Cầu Gỗ… Trước kia nó chảy ra sông Hồng ở cửa Hà khẩu, nay bị chặn từ khúc Thụy Khuê. Và hiện nay sông Tô Lịch chỉ chảy từ khu vực phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cũng ngay sau những cuộc yểm long mạch đó, từ xứ Đường Lâm, Sơn Tây – nơi được coi bị Cao Biển yểm bùa nhiều nhất đã xuất hiện một vị vua oai dũng hơn người. Đó chính là Ngô Quyền. Sau đó từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê... cho đến ngày nay, tinh anh nước Việt luôn tỏa ngời. Rõ ràng, chúng ta là một dân tộc được ưu đãi về Địa linh về Sinh khí. Trải qua hàng nghìn năm phong kiến Trung Hoa, trăm năm giặc Ngoại xâm, Địa linh nước Việt vẫn không suy chuyển. Lớp người tài sau nối lớp người tài trước, tạo thành một sợi Sinh khí xuyên suốt và thống nhất hàng nghìn đời. Lẽ ra, vào thời điểm này, tức là lùi xa thời điểm Cao Biền xây dựng La Thành hơn nghìn năm, những cư dân của thế kỷ hiện đại, của công nghệ số và thế giới ảo phải tự hào nhiều hơn về chính bản thân mình, nơi trong mỗi dòng huyết quản chảy đều có tinh túy của Sinh khí anh hùng. Chỉ non một ngàn ngày nữa là Thăng Long – Hà Nội tròn nghìn năm tuổi. Câu chuyện “yểm bùa” của Cao Biền theo một nhận định khác cũng là tôn vinh vùng đất Địa linh nhân kiệt Thăng Long. Vùng mà vua Lý Thái Tổ tinh tường đã chọn làm kinh đô mới, đổi tên thành Đại La là Thăng Long, chọn thần Long Đỗ (vị thần khiến Cao Biền khiếp sợ) thành Thành Hoàng của Thăng Long. Và, tất
  21. Bác qtngoc có thể Trích đoạn của Sấm trạng Trình vào đây được không ạ? Cám ơn Bác!
  22. Bốn lý do khiến Trung Quốc không dám mạo hiểm ở Biển Đông Sau khi thông báo thành lập cái gọi là “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) trên biển Hoa Đông, Bắc Kinh đã nhiều lần úp mở khả năng thiết lập vùng phòng không tại Biển Đông. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, đối với Trung Quốc, việc lập thêm vùng phòng không tại Biển Đông không phải là một công việc dễ dàng. Biển Đông là vùng biển chiến lược mà Trung Quốc thèm muốn. Đây là cửa ngõ duy nhất để Trung Quốc phá thế bao vây do Mỹ và đồng minh đang tạo nên với nước này. Theo giới chuyên gia phân tích quân sự, ở thời điểm hiện tại Trung Quốc chưa thể xác lập thêm vùng nhận dạng phòng không mới tại Biển Đông bởi một số lý do sau. Thứ nhất, Trung Quốc chưa đủ khả năng, năng lực quốc phòng để xác lập thêm một vùng nhận dạng phòng không "hoàn chỉnh". Các chuyên gia quân sự cho rằng, để duy trì một vùng ADIZ hoàn chỉnh phải có nhiều yếu tố như: năng lực phòng không mạnh, hệ thống radar cảnh báo và nhận diện từ xa hiện đại, hệ thống chỉ huy phòng không đồng bộ... Thời điểm hiện tại Trung Quốc chưa thể cùng một lúc xác lập hai vùng ADIZ khác nhau tại Biển Đông và biển Hoa Đông bởi chưa đủ lực. Hiện tại, nếu như Nhật Bản có 28 căn cứ giám sát bằng radar chính xác cường độ mạnh, còn Mỹ có 178 trạm và nhiều sự hỗ trợ của các loại máy bay cảnh báo sớm khác thì tại khu vực phía Nam, Trung Quốc chỉ mới triển khai được một số căn cứ máy bay chiến đấu chiến thuật chứ chưa nói tới hệ thống radar cảnh báo và nhận diện từ xa. Thực tế cho thấy, mặc dù Bắc Kinh nói cứng trong việc có khả năng kiểm soát tất cả các máy bay trong vùng ADIZ vừa thiết lập nhưng lại không thể phát hiện B52 của Mỹ hoạt động sâu trong vùng này gần 2 giờ đồng hồ. Điều đó cho thấy Bắc Kinh đang quá phô trương năng lực kiểm soát trên không của mình trong khi thực tế lại không như vậy. Bên cạnh đó, vị trí địa lý của Biển Đông cũng như thế bố trí lực lượng phòng không hiện nay của Trung Quốc tại phía Nam cũng không cho phép Bắc Kinh triển khai ADIZ. Thứ hai, mối quan hệ thương mại với ASEAN ngày càng trở lên gắn bó hơn cũng khiến Trung Quốc không dám mạo hiểm thiết lập vùng ADIZ do sợ làm mất lòng các nước ASEAN. Một khi thiết lập ADIZ tại Biển Đông sẽ ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của nhiều nước, ngay cả những nước không có tranh chấp. Điều này vô hình trung sẽ khiến Bắc Kinh tự “mua dây buộc mình”. Thống kê cho thấy, sự tăng trưởng quan hệ thương mại song phương nhanh chóng thời gian qua chứng tỏ cả Trung Quốc và ASEAN đều mong muốn tăng cường hợp tác với nhau chặt chẽ hơn. Thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc tăng trưởng nhanh, mạnh, đạt tốc độ bình quân 22%/năm. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN và Trung Quốc đạt hơn 400 tỷ USD trong năm 2012, tăng gần gấp 6 lần so mười năm trước, tạo đà chắc chắn để hai bên thực hiện mục tiêu nâng mức trao đổi thương mại lên 500 tỷ USD vào năm 2015. Trong nửa đầu năm 2013, mức trao đổi kim ngạch thương mại song phương đạt 210,56 tỷ USD, tăng 12,2% so cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Chính những lợi ích kinh tế to lớn trên khiến Bắc Kinh không dám vội vã trước các quyết sách chiến lược. Thứ ba, tình hình tranh chấp ở Biển Đông chưa cẳng thẳng đến mức phải xác lập vùng ADIZ và Bắc Kinh cũng đang tự tin trước khả năng kiểm soát tình hình hiện tại tại khu vực này. So với tranh chấp tại vùng biển Hoa Đông nơi Hải quân Nhật Bản được đánh giá là một trong những lực lượng mạnh nhất thế giới thì tại Biển Đông, Hải quân Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế hơn nhiều so với các nước ASEAN. Trong khi đó, mặc dù tồn tại tranh chấp với nhiều quốc gia song với chủ trương "gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác" đang tỏ ra hiệu quả thì Trung Quốc muốn tận dụng môi trường hiện tại nhiều hơn để tranh thủ khai thác các tiềm năng kinh tế. Thứ tư, nếu Trung Quốc thiết lập vùng ADIZ tại Biển Đông. Vô hình trung, đây sẽ là cái cớ giúp Mỹ, Nhật Bản có thể tập hợp lực lượng gia tăng khả năng, mức độ, không gian kiềm chế Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự nhận định, hiện nay môi trường phát triển chiến lược của Trung Quốc là hướng xuống phía Nam. Đây là cửa ngõ duy nhất để Trung Quốc phá thế bao vây do Mỹ và đồng minh đang tạo nên với nước này. Trong khi đó, với chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đang muốn có thêm nhiều đồng minh hơn nữa nhằm tái cân bằng lực lượng tại khu vực. Bên cạnh đó, mặc dù đã có những nghi ngờ trước chính sách này của Mỹ trong thời gian qua, song một điều không thể phủ nhận đó là việc hình ảnh của Mỹ đang được lòng các nước hơn so với Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc sai lầm chiến lược trong việc vội vã thiết lập vùng ADIZ tại Biển Đông thì sẽ là cơ hội tốt cho Mỹ và đồng minh lôi kéo các nước đang có lập trường trung lập nghiêng theo Mỹ. Đây thực sự là một điều Bắc Kinh không bao giờ muốn. Có thể nói, việc xác lập ADIZ ở Biển Đông là một canh bạc nguy hiểm. Trung Quốc muốn thông qua việc xác vùng ADIZ để khẳng định cái họ tự gọi là "chủ quyền" song nếu như Bắc Kinh vội vã và mắc sai lầm chiến lược thì hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Theo Lam Ngọc Petrotimes
  23. Nhà phong thủy dự đoán năm 2014 (vnexpress.net) Các chuyên gia phong thủy dự đoán năm 2014 Giáp Ngọ sắp tới sẽ hứng chịu ít bão lũ hơn nhưng khi con ngựa dương gặp năm mộc thì thế giới lại phải hứng chịu nhiều hỏa hoạn hơn. Năm Giáp Ngọ được dự đoán sẽ làm năm thuận lợi cho những người tuổi Tí, Ngọ, Mão, Dậu. Ảnh: Vertorstock Jean Sy, nhà phong thủy ở Manila, Philippines, nói rằng năm 2014 là một năm thành công và thuận lợi về mặt tiền bạc cho những người tuổi Tí, Ngọ, Mão, Dậu, tuy nhiên lại không thuận lợi về mặt sức khỏe và các mối quan hệ. Đối với những người sinh ra vào năm Dần, Hợi, Thìn, Tỵ và Tuất, nhà phong thủy cho rằng năm 2014 sẽ không thật sự được suôn sẻ bởi có "sao hạn" gây ra những tiêu cực và trở ngại cho họ. Tình trạng tài chính của những người này không ổn định và họ cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Đây lại là năm may mắn cho những người tuổi Thân, Mùi và Sửu khi họ có một sự nghiệp thịnh vượng. Về mặt nghề nghiệp, những người trong ba tuổi kể trên sẽ nhận được những điều bất ngờ tốt đẹp mà họ không hề ngờ tới. Sẽ có những khó khăn nhất định nhưng họ sẽ dễ dàng vượt qua bởi có những cát tinh, hay ngôi sao may mắn, giúp đỡ họ. Bà Sy có bằng chứng nhận về phong thủy ở Malaysia 4 năm trước và nghiên cứu, thực hành phong thủy trong 7 năm qua. Bà cũng cho biết rằng màu may mắn cho năm 2014 là màu xanh nước biển và màu vàng, những màu đại diện cho các yếu tố thủy và thổ. Màu xanh và vàng sẽ cân bằng những yếu tố còn thiếu của năm Ngọ. "Các nguyên tố của năm Giáp Ngọ là Kim, Hỏa và Mộc, vì vậy Thủy và Thổ là những nguyên tố cân bằng", bà nói với tờ SunStar. Màu xanh sẽ tăng cường nguyên tố Thủy, tốt cho các mối quan hệ và sự giao thiệp, trao đổi thông tin, trong khi màu vàng sẽ cân bằng các yếu tố tiền tài, sức khỏe và sự thành công. Nhà phong thủy nhận định màu xanh của thủy sẽ là màu may mắn để chế ngự yếu tố hỏa của năm. Ảnh: Freedisgnfile Trong lĩnh vực chính trị, nhà phong thủy Philippines dự đoán các nhà lãnh đạo tài năng sẽ xuất hiện năm nay từ những cá nhân tuổi Hợi, Mão và Mùi, bởi họ được sinh ra để làm lãnh đạo và có các kỹ năng về ngoại giao. Về tình hình thiên tai, Sy dự đoán năm Ngọ mộc này sẽ có nhiều hỏa hoạn, núi lửa phun trào, động đất và hạn hán nhiều hơn, nhưng sẽ ít phải hứng chịu các cơn bão hơn. Năm 2014 cũng được dự đoán là một năm nhiều cạnh tranh, ganh tị, bất an và nhiều âm mưu, nhưng đồng thời cũng có những niềm vui và những mối quan hệ tốt. Chuyên gia phong thủy khác của trang Chinese Astrology cũng cho biết 2014 là năm Ngọ mộc mang tính dương, trong khi bản thân ngựa lại bao gồm chủ yếu là nguyên tố hỏa. Vì vậy, năm 2014 là năm gỗ gặp lửa, biểu đồ tương sinh này có quá nhiều lửa và mất cân bằng, gây nhiều yếu tố tiêu cực. Ngọn lửa làm bùng cháy cả những người điềm đạm nhất, còn những người nóng nảy hơn cũng sẽ gặp một số khó chịu trong các mối quan hệ và làm ăn. Những người mang mệnh Thổ, Hỏa sẽ có một năm rất tốt, người mang mệnh Mộc và Thủy sẽ tạm ổn và những người mang mệnh Kim thì gặp khó khăn một chút. Ngoài ra, con ngựa là biểu tượng của sức mạnh, sự ổn định, sự kiên trì, độc lập, nhưng cũng có bướng bỉnh, hạn hẹp và sự thù địch. Vì thế các nhà phong thủy khuyên sử dụng đồ trang sức màu xanh nước biển để giảm bớt những tác động tiêu cực trong năm 2014. Vũ Hà
  24. Biệt thự hoang trong rừng: Chuyện lạ Hà Nội sau 100 năm Nửa đầu thế kỷ 20, đã có hàng loạt biệt thự Pháp cổ bỏ hoang thành phế tích giữa núi rừng. Nhưng, chuyện như thế lại đang lặp lại ở ven Hà Nội sau gần 100 năm với mức độ phổ biến và quy mô hơn. Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: Một thời, sau khi mở rộng Hà Nội, các dự án BĐS nghỉ dưỡng ven đô nhưng trong một năm qua, phân khúc này dường như im lặng, không có chút động thái nào. Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven đô đang biến những khu đất nông, lâm nghiệp trở nên nham nhở. Những viễn cảnh đẹp về những biệt thự phong cách Âu - Mỹ phơi trên những cách đồng, ản kín trong những khu rừng ven Hà Nội... đã tan vỡ. Giờ đây, hầu hết đang bị bỏ hoang, tàn tạ. Đào thoát khỏi giấc mơ Phân khúc BĐS nghỉ dưỡng ven đô đã được không ít các chủ đầu tư mạnh miệng cho rằng không chịu ảnh hưởng của thị trường, bởi khách hàng là người mua thực ít có đầu cơ. Thời điểm đó, theo các chủ đầu tư, các dự án của họ vẫn có tiềm năng phát triển và là một xu thế của cuộc sống hiện đại khi nhu cầu về nghỉ dưỡng xanh càng ngày lên ngôi. Tuy nhiên, thực tế đã không đẹp như vậy. Hình ảnh hoang tàn không hiếm trong các khu rừng ven Hà Nội. Khảo sát các điểm nóng một thời của BĐS nghỉ dưỡng ven đô như Ba Vì, Lương Sơn (Hòa Bình) hay Vĩnh Phúc, hầu hết các dự án đang trong tình trạng san ủi dở dang, chưa có điện, nước, thậm chí nhiều dự án còn chưa có đường vào. Tình trạng phân lô bán nền cỏ khiến cho hàng nghìn m2 đất bỏ hoang mọc um tùm, chưa biết đến bao giờ mới cho ra được những sản phẩm phục vụ du lịch thực sự. Nhiều dự án bỏ hoang giữa rừng không. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến như khu quần thể villas sinh thái Top Hills (Lương Sơn), dự án The Queen Villas (Ba Vì) của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và Thương mại Hải Linh; dự án Tản Viên Resort (Ba Vì), dự án Lâm Sơn Resort (Lương Sơn) của Tập đoàn Archi; dự án Khu nhà ở cao cấp dầu khí Hoà Bình (Lương Sơn) của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (Petrowaco)... Tại Hòa Bình, nhiều dự án bất động sản kết hợp du lịch sinh thái tại tỉnh Hòa Bình sau gần chục năm triển khai vẫn chỉ là khu đất hoang. Riêng xã Tân Vinh huyện Lương Sơn đã có gần chục dự án đắp chiếu, bỏ hoang đất... Hầu hết các dự án này mới chỉ lo "ôm đất" lập dự án chứ chưa biết đến bao giờ mới mang lại những sản phẩm du lịch thực sự, xây dựng được những khu đô thị du lịch sinh thái đúng nghĩa. Các hoạt động xây dựng cũng như giao dịch gần như đóng băng. Kèm theo đó là hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư bị "chôn" vào đất, mà không tạo nên bất cứ giá trị gia tăng nào cho xã hội. Từ năm 2011, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã chững lại và đến năm 2013, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng tung hàng ra bán gần đây cũng chỉ rao 1-2 tỷ đồng/căn, thay vì loại sản phẩm trên 5 tỷ đồng/căn như trước. Thậm chí, có những căn biệt thự được cho là nghỉ dưỡng trên núi giá chỉ vài trăm triệu đồng. Trong khi đó, những biệt thự nhà vườn, nay phải tính kế đưa ra những chiêu trò mới để hút khách, tìm cách cải thiện phần nào như mở dịch vụ lưu trú, bơi lội, câu cá, tổ chức các giải đấu tennis... Cái chết báo trước Không đủ sức để tồn tại, nhiều doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng đã âm thầm rời bỏ thị trường. Những cái tên như INT hay Archi, một thời đình đám trên thị trường, nay đã lui dần vào quá khứ. Sở hữu dự án đẹp như mơ Ngọc Viên Islands (Sơn Tây, Hà Nội) và nhiều dự án đình đám khác, nhưng công ty Cổ phần Sỹ Ngàn hiện đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Toà án nhân dân TP Hà Nội cũng đã có quyết định về việc mở thủ tục phá sản với chủ đầu tư này. Đây là lần đầu tiên, thị trường bất động sản chứng kiến một công ty bị buộc phải tuyên bố phá sản và dự án mang tên Ngọc Viên sẽ chỉ còn đẹp lung linh trên tranh vẽ, kéo theo đó là hệ lụy của nhiều nhà đầu tư khi trót bỏ vốn vào dự án này. Nhiều dự án rao bán với giá rẻ. Khi BĐS bắt đầu ngấm đòn của thắt chặt lãi suất thì nhiều người đã đặt nghi vấn, sau chung cư cao cấp thì đến lượt BĐS nghỉ dưỡng sẽ "chết đầu nước" vì lệch với nhu cầu. Các công ty BĐS nghỉ dưỡng ven đô chưa thực sự chuyên nghiệp, thiếu vốn, phát triển dự án manh mún và chưa có đầu tư bài bản, đã khiến cho thị trường này sẽ mãi chỉ là tiềm năng. Theo các chuyên gia, biệt thự sinh thái tại các dự án chỉ có hiệu quả khi chủ đầu tư có phương thức quản lý tốt. Đó là mỗi năm, chủ nhà sẽ nghỉ ngơi trong biệt thự của mình từ 1-3 tháng, thời gian còn lại, chủ dự án sẽ thuê một Công ty có kinh nghiệm đứng ra kinh doanh, quản lý, cho khách thuê lại, lợi nhuận sẽ chia theo thoả thuận. Với tiêu chuẩn đó thì có lẽ ở Hà Nội hiện nay, chưa có dự án nào thực hiện được điều này. Nhận định về thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng, phân khúc nghỉ dưỡng ven đô vẫn còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, với thực lực của các chủ đầu tư như hiện nay, điều này khó có thể trở thành hiện thực một sớm một chiều. Chắc sẽ còn phải chờ rất lâu nữa, khi kinh tế phục hồi trở lại, những nơi xa xỉ này mới thực sự tấp nập người vào ra chứ không hoang lạnh nằm rình đất đai lên giá. Theo Duy Anh VEF